Kìm Hãm +17
|
|
Thiên Băng, cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình từ phía sau bàn tán, cô mặt kệ, bước đi nhưng lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, nếu để bà Hà Anh biết thế nào bà phạt cô, nghiêm khắc dạy bảo cô. Đang bước đi bỗng dừng lại đưa đôi mắt nhìn Hoài Ân vẽ mặt tức giận, cô liếc ngang qua rồi đi tiếp, thì Hoài Ân mở miệng nói " Không lên xe về, đợi xe đạp đến rướt à !" Anh chăm chọc Thiên Băng, đang tức giận cô còn tức giận hơn nhưng vẽ mặt không chức biểu hiện, vẫn vô cảm như thường ngày, cô trừng to mắt nhìn Hoài Ân giọng nói cứng rắn " Từ ngày hôm nay tôi không đi xe của cậu nữa, về trước đi !" vừa nói xong, Hoài Ân chìa điện thoại ra, đưa ra cho Thiên Băng " Điện thoại nói với mẹ cậu đi, sẵn kêu mẹ cậu điện nói với bố tôi. Tôi cũng muốn chẳng đi chung với cậu đâu !" Thiên Băng sắp ngất đi gì tức rồi.
|
" Khi nào vê tới nhà tôi sẽ nói!" không cho Hoài Ân nói được lời nào Thiên Băng vội quay lưng bỏ đi. Hoài Ân cũng không nói gì, đúng ra anh không nên đợi cô để mất như thế này. Thiên Băng mạnh miệng nói vậy thôi, chứ làm sao giám cải lời bà Hà Anh, về việc muốn đi xe riêng đến trường. Đi taxi về đến nhà, người giúp việc bất ngờ nhìn Thiên Băng lạ lẵm. Nhưng bà Sen vẫn lễ phép nói " Tiểu thư lên phòng thay quần áo đi ạ, rồi tôi sẽ dọn cơm cho cô " Thiên Băng gật đầu, rồi ôm chiếc cặp vào lòng bước đi. Cuộc sống như con rôbót này cô đã sống 16năm rồi, sao hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi. Những lời Hoài Ân nói cô lúc sáng như làm cô tĩnh giắc, và muốn thoát khỏi. Cô thật dụng thật, chỉ sốp theo sắp đặt của mẹ, mà chẳng giám cải lại. Cô khát khao cuộc sống giống như bạn bè cùng trang lứa vời mình. Được tự do vui chơi, được hòa nhập cùng với mọi người, sống vui vẽ và được theo ý mình.
|
Buổi tối ! Ngôi biệt thự cao sừng sững rộng lớn, khang trang, nhưng lại vắng người. Mở cửa phòng bước ra, cô nhẹ nhàng đi trước cửa phòng làm việc của bà Hà Anh, gỏ cửa. Tiếng nói lạnh như băng mùa đông của bà ta phát ra " Vào đi !", Thiên Băng mở cửa bước vào, chân đi khe khẽ. Bà Hà Anh ngồi trên ghế đôi mắt vẫn dán chặt trên màng hình máy vi tính. Mở miệng bà hỏi " Có chuyện gì sau ?" tiếng nói vẫn y như lúc ban đầu. Thiên Băng cắn chặc răng, lấy hết can đảm để nói chuyện mình muốn nói, cô gật đầu, giọng nói hết sức bình tĩnh " Mẹ ơi ! Con muốn đi xe riêng đến trường !", Nghe Thiên Băng nói xong, bà Hà Anh bỏ ngay con chuột máy vi tính xuống, đôi mắt cũng rời khỏi màng hình, nhìn sang Thiên Băng chằm chằm, giọng nói như đang tức giận " San San, con thấy mẹ chưa đủ bận sao? Muốn tìm thêm việc cho mẹ làm à !" bà quát lớn.
|
|
Thiên Băng cụp đôi mắt to xuống, cố gắng nói tắt cả còn sót lại " Mẹ, mẹ chấp nhận cho con có được không. Mai mẹ cho chú Kim lái xe chở con đi học, con không thích cậu ta " Thiên Băng giọng nài nỉ. Bà Hà Anh đôi mắt như nỗi lửa, nhìn Thiên Băng trợn mắt, hằng giọng lên lớn tiếng quát " Hôm nay con muốn cải lời mẹ hả San San. Về phòng ngay, trước khi mẹ còn không sử dụng hình phạt với con ". Thiên Băng im lặng, bây giờ có nói gì cũng vô ít, mẹ cô, cô rất rõ lời nói của bà rất cương quyết, nếu bà không chấp nhận thì có nói thế nào bà cũng không đồng ý. Cuối đầu " Con xin phép ra ngoài ", nhìn Thiên Băng lặng lẻ ra phòng, đôi mắt bà nhìn theo, chứa đầy tâm tư.
|