Kìm Hãm +17
|
|
Bà làm vậy cũng là có lí do riêng của mình. Bắt buộc Thiên Băng làm theo mọi ý kiến của bà, cũng vì muốn tạo cuộc sống cho Thiên Băng, dung đấp tình cảm cho cả hai. Bà biết Thiên Băng chẳng thích thích gì Hoài Ân từ lúc còn rất nhỏ, nếu như bà nói hai bên đã có giao ước nếu hai đứa đúng tuổi thừa kế gia sản sẽ tổ chức đám cưới, hai bên sẽ chính thức kết thông gia. Con gái bà càng lúc càng lớn, bây giờ cô đã không chịu nghe lời, bà hiểu rất rõ Thiên Băng, thật sự cô rất ngoan nhưng bản tính bướng bĩnh vẫn tìm ẩn, Nếu như để cô biết được sự thật, mình được hứa gả cho nhà họ Trần cô sẽ bọc phát, và không cam chịu như vậy nữa. Thiên Băng đã lớn thật sự, cô không còn giống như một đứa trẻ dễ sai bảo nữa. Điều này khiến bà không khỏi lo lắng.
|
Vẫn trên chiếc xe cũ, vẫn một chổ ngồi. Thiên Băng cô rất uất ức nhưng chẳng muốn nói với ai. Bắt đầu vào học chính thức, nên cô phải nghỉ chưa tại trường mà không cần phải về nhà, nhưng ở nhà với ở trường chẳng khác gì nhau. Đâu đâu cũng điều là tai mắt của mẹ cô hết. Nghĩ đến đó thôi cô cảm thấy đã tức giận rồi, còn phải đối diện với tên ngồi kế bên càng làm tăng cơn giận lên gắp mấy lần. Hoài Ân trong áo sơ mi trắng và quần âu đen cùng chiếc nón Snapback màu đen trên đầu trong rất nam tính và cuống hút. Đôi mắt tà khí nhìn khuôn mặt Thiên Băng chằm chằm rồi di chuyển đến đôi chân trần trắng mịn, cặp đùi thon đẹp đến mê hồn anh đấm đuối nhìn. Thiên Băng đẹp hơn cả một thiên sứ đến từ thiên đường làm cho hắn phút chốc ngay ngất.
|
Bỗng dưng xe dừng lại ổ một biệt thự mà không phảu là trường học. Thiên Băng bỏ cuốn sách trên tay xuống nhìn vào ngôi biệt, thì thấy một cô gái rất xinh đẹp ôm cặp từ trong đấy bước ra, với vẽ mặt hớn hở vui tươi, Hoài Ân cũng bước xuống xe, đi đến gần cổng. Thiên Băng ngơ ngát đưa mắt nhìn hai người họ đang thân thiết tay bắt mặt mừng với nhau. Hai người họ đang nói gì đó rồi thân thiết cùng nhau tiến gằn đến nơi đổ xe, Thiên Băng bây giờ cô không chú ý đến bọn họ mà đang nghiên cứu vấn đề gì đó trong sách. Tiếng gỏ cửa phát ra từ cửa kính của xe, cô đưa mắt nhìn và hạ tấm kính xuống, thì nghe tiếng nói của Hoài Ân bảo " San San! cậu ra phía trước ngồi đi. Như Ýsẽ ngồi phía sau ", Thiên Băng không nói gì, chỉ mở cửa bước xuống xe như mộ người máy thông minh.
|
Như Ý cô ít nhiều cũng nghe được sự nỗi tiếng của Thiên Băng, với muôn phần ganh tị với sắc đẹp trời cho của Thiên Băng, mà cô ta muốn kiếm chuyện " Sao mọi người bảo Thiên Băng là một tiểu thư con của danh nhân nào rất giàu có, sao không đi xe riêng cho tiện ? Bộ. . . " Như Ý cố tình bỏ lửng câu nói, nhìn Hoài Ân. Hoài Ân đợi cho Thiên Băng nói gì, nhưng cô vẫn không hề có phản ứng gì? đúng là Thiên Băng cô là một khúc gổ chỉ biết im lặng, không chịu nói bất cứ điều gì? Hoài Ân khó xử, cổ họng như bị ai đóp chặt, nhưng anh vẫn cố nói ra từng lời " Thiên Băng được bố mẹ chăm sóc rất kỷ, bố mẹ cậu ấy không cho cậu ấy đi xe riêng !" Hoài Ân cố diện một lí không đâu vào đâu. Như Ý tỏ ra thái độ trêu chọc Thiên Băng, cô lấy tay che miệng cười to (ha ha) chỉ tay về Thiên Băng chê cười " Thiên Băng đã lớn vậy rồi mà bố mẹ cậu ấy tưởng cậu ấy là đứa trẻ sơ sinh sao, hài thật !"
|
Bỗng nụ cười trên môi Như Ý đang hé rộng thì bỗng dừng lại, và kép miệng lại khi ánh mắt sắt bén của Thiên Băng liếc ngang qua. Biết mình bị lố nên Như Ý vẽ mặt khó xử nhìn Thiên Băng " Xin lỗi, mình vô duyên quá !" Thiên Băng vẫn không hề động đậy gì? Chỉ trung thành cuốn sách trên tay. Hoài Ân thấy thái độ của kinh người của Thiên Băng càng lúc càng quá đáng, làm cậu ta tức muốn điên lên, nhưng chẳng làm được gì. Xe dừng ngay cổng trường, mọi học sinh ai cũng đều bất ngờ khi cả ba cùng đi xuống. Mọi người bổ xô bàn tán một nhóm nữ sinh nói " Ba người họ sau lại đi chung với nhau. Như Ý là bạn gái mới của Hoài Ân, nhưng sao bên lúc nào Thiên Băng cũng theo sau cậu ấy hết vậy? Chẳng lẽ. . . " cô gái có cặp kính cận suy đoán, thì bị một nữ sinh khác kí nhẹ vào đầu " bồ nghĩ đâu vậy hả. Tiên quốc dân của chúng làm sao có thể thích một tên công tử ăn chơi đó được. . ."
|