Dẫu Có Muộn Màng 20+
|
|
CHƯƠNG 5
"Tiểu Tịnh" Vũ Hiên một tay ôm Tịnh Nhi, một tay lái xe hướng về nhà lớn Vũ gia cho kịp buổi cơm tối lúc 7 giờ.
"Dạ"
"Sau khi trở về, em không được nói với ai về việc anh đã khóc ở Hồ Con Rùa"
"Vì sao? Mẹ bảo, nếu em khóc, phải nói cho Mẹ biết."
"Nhưng anh là con trai. Nếu em nói cho người khác biết, anh sẽ rất xấu hổ."
"Thế anh không cảm thấy xấu hổ với em à?"
"Không. Anh không sợ Tiểu Tịnh nhìn thấy anh khóc."
"Vì sao?"
"Vì nước mắt của anh, là vì Tiểu Tịnh mới khóc."
"Em xin lỗi. Em sẽ không nói với ai." Tịnh Nhi đan hai bàn tay vào nhau, miệng lí nhì đáp trả Vũ Hiên. Như quên điều gì, Tịnh Nhi ngoáy đầu lên nhìn Vũ Hiên say mê, rồi nói to
"Em hứa!"
"Tiểu Tịnh ngoan." Vũ Hiên mắt vừa lái xe, vừa cuối nhẹ đầu xuống mà đáp lên mặt Tịnh Nhi một nụ hôn, vô tình nụ hôn ấy rơi lên sóng mủi cô bé nhỏ.
Vừa đến cửa Đông của nhà lớn, Vũ Hiên đã thấy Dì Tư đứng chờ ở đó. Không muốn ai nhìn thấy sự khác biệt của mình, Vũ Hiên để Tịnh Nhi tự bước về phía Dì Tư, rồi nhanh chân hướng phòng mình. Nhưng Dì Tư đã gọi Vũ Hiên như muốn nói một điều gì đó. Vũ Hiên không quay lại, đứng yên chờ đợi. Dì Tư như hiểu ý, tiếp tục nói những gì cần nói.
"Bạn của Ông Chủ và con trai chú ấy đến sớm hơn dự định. Mọi người đang ở trong phòng khách hướng Tây. Bà Chủ muốn Dì hỏi ý kiến Cậu, là có muốn Tiểu Thư ăn tối chung với mọi người không?"
"Không. Dì dẫn Tiểu Tịnh đi đi, đừng để ai nhìn thấy. Con tắm xong sẽ ghé phòng"
"Dạ."
"Tiểu Tịnh, em theo Dì Tư. Không chơi ở hành lang. Ở trong phòng chờ anh" Nói xong, Vũ Hiên bước đi như trốn chạy.
"Dạ" Tịnh Nhi ngước lên nhìn thì bóng Vũ Hiên đã mất.
Như thói quen, Dì Tư ngó trước, ngó sau rồi mới dẫn Tịnh Nhi đi theo bà. Cả bà cũng không hiểu vì sao Ông Bà Chủ, và nhất là Cậu Chủ không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy Tiểu Thư. Ngay cả những người thân quen, cũng chỉ nhìn thấy Tiểu Thư từ xa, có nghĩa là từ lầu 1 - nhìn về phía lầu 3. Tuyệt nhiên những lần họp báo hay dạ hội, không bao giờ Ông Bà Chủ đem theo Tiểu Thư. Cho mãi đến ngày hôm nay, người ta chỉ biết rằng Vũ gia có một người con gái, nhưng không ai biết Tiểu Thư tên là gì và hình hài ra sao. Ngoài người của Vũ gia, những người biết rõ về Tiểu Thư, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tắm rửa, sấy tóc cho Tiểu Thư xong, Dì Tư vội vàng xuống bếp bưng lên một phần ăn cho cô bé. Ở hành lang, bà nhìn thấy Ông Bà Chủ và mọi người đang hướng về phòng ăn. Từ xa, bà đã thấy Cậu Chủ tiến lại gần.
"Nói với Mẹ, con sẽ xuống đúng giờ." Vũ Hiên nói nhanh khi đi lướt qua bà, rồi sải những bước dài hướng về phòng Tịnh Nhi ở cuối hành lang.
* Cốc cốc cốc"
"Tiểu Tịnh, anh vào nhé" Bước vào phòng, Vũ Hiên nhìn thấy Tịnh Nhi đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Vũ Hiên đến ngồi xuống cạnh cô, vuốt những sợi tóc mai và nói
"Hôm nay, nhà chúng ta có khách. Là bạn bè của Cha Mẹ ở xa đến, ở vài ngày rồi sẽ đi. Nên hôm nay, ăn cơm xong em không cần phải luyện đàn. Nếu thích có thể đến phòng tranh, vẻ một bức họa. "
Tịnh Nhi im lặng không đáp. Vũ Hiên biết, cứ đem Tịnh Nhi cất giấu như thế này cũng không phải cách. Nhưng Tịnh Nhi không giống những đứa trẻ khác. Vì bệnh tim, mà Tịnh Nhi không thể chạy - không sức lực để nói quá to - không thể nô đùa như những đứa trẻ bình thường. Với Cha Mẹ, đó là vì không muốn báo chí khai thác thông tin về Tịnh Nhi. Không muốn những đứa trẻ khác chơi đùa, làm tổn thương Tịnh Nhi. Họ không muốn đem cô đi đến những nơi đông người, để tránh cho Tịnh Nhi có cảm giác ngột ngạt, khó thở.
Riêng với Vũ Hiên, anh không muốn Tịnh Nhi tiếp xúc với bất kỳ một người khác giới nào ngoài anh cả. Đó là một sự ích kỷ. Nhưng cho đến khi anh có thể công khai biểu lộ tình cảm của mình, thì đem dâng Tịnh Nhi trước mặt người khác không phải là tự tạo ngõ cụt cho mình sao? Biết đâu, lúc nổi hứng, Cha Mẹ lại hứa hôn Tịnh Nhi cho thằng nhóc tội nghiệp dưới kia thì anh phải phản đối như thế nào? Không phải Cha từng nói, đó là một người bạn rất thân đó sao. Càng thân, thì phải càng né tránh.
"Tiểu Tịnh. Em còn nhớ con đường bí mật anh đã hướng dẫn em cách mở không?"
"Dạ nhớ" Tịnh Nhi ủ rủ đáp. Trong suy nghĩ của Tịnh Nhi, cô buồn không phải vì không được ra ngoài chơi. Tịnh Nhi buồn vì Vũ Hiên sẽ không ở bên cô. Sẽ không cùng cô đàn, cùng cô vẻ tranh, cùng cô chơi ghép hình. Đêm nay, sẽ không ai dạy cô đọc tiếng Anh, không ai hát ru cô ngủ.
"Anh sẽ cố gắng về sớm để chơi với em. Nhưng nếu anh về muộn, đêm nay anh sẽ ghé."
"Thật không? " Tịnh Nhi mặt sáng bừng, mắt long lanh ngước nhìn Vũ Hiên.
"Thật. Nhưng bây giờ anh phải xuống. Tiểu Tịnh nhớ ăn nhiều, tối mới có sức chơi với anh. Nếu buồn ngủ, thì ngủ sớm. Khi anh đến, anh sẽ gọi Tiểu Tịnh dậy."
"Nghéo tay." Vũ Hiên đưa ngón út mình vào ngót út bé tí teo của Tịnh Nhi rồi mỉm cười cất bước. Ra gần đến cửa, Vũ Hiên quay trở lại hôn nhẹ lên má Tịnh Nhi, cô bé cười híp mắt rồi đáp trả một nụ hôn lên má Vũ Hiên.
Vài giờ sau, Dì Tư nghe tiếng Cậu Chủ bước vào phòng Tịnh Nhi. Nhìn thấy Cậu Chủ, Dì Tư nói:
"Tiểu Thư đã ngủ được 1 tiếng rồi."
"Đêm nay, Dì về nghỉ đi. Con sẽ ngủ lại đây trông Tiểu Tịnh. Bạn của Cha tính sẽ ở lại 3 ngày, nên chắc ngày mai Dì sẽ phải dậy sớm giúp mọi người tiếp khách."
"Không sao. Cậu cứ an tâm ngủ. Dì sẽ thức trông Tiểu Thư."
"Con đã hứa với Tiểu Tịnh rồi. Nếu mở mắt không nhìn thấy con, Tiểu Tịnh sẽ giận lâu lắm."
"Dạ. Vậy khi nào Cậu ngủ, thì điện thoại cho Dì trở lại."
"Không cần đâu. Dì cứ ngủ. Con ngủ rất nhạy."
"Dạ, vậy Cậu ngủ ngon".
Dì Tư nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Tịnh Nhi. Khác với những gian phòng khác, phòng ngủ của Tịnh Nhi có đến 3 cái giường. 1 là của Tịnh Nhi. 2 cái còn lại là dành cho người trông cô lúc về đêm. Đôi lúc, Ông Bà Chủ sẽ ngủ lại. Cũng có đôi lần, Cậu Chủ sẽ ngủ lại. Vào những ngày Tiểu Thư bệnh nhẹ, có đôi khi cả gia đình 4 người đều ngủ tại căn phòng này để trông chừng Tiểu Thư. Đây là căn phòng rộng nhất của Vũ gia. Nghe nói, trước khi Tiểu Thư ra đời, căn phòng này thuộc về Cậu Chủ. Nhưng sau này, Cậu Chủ đã nhường nó lại cho Tiểu Thư.
Vũ Hiên khóa cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đưa thân mình lên nằm cạnh Tịnh Nhi. Trong bóng tối, Vũ Hiên có thể nghe tiếng thở nhỏ nhẹ của cô. Nó rất yếu ớt. Hơi thở nhàn nhạt của Tịnh Nhi làm lòng anh đau buốt. Anh ước sao người bị bệnh là mình, chứ không phải Tịnh Nhi. Vòng tay ôm Tịnh Nhi vào lòng, Vũ Hiên không ngăn được mà vươn tay xoa lấy khuôn mặt nhỏ, lấy tay tìm sóng mủi cô, rồi áp lên môi Tịnh Nhi một nụ hôn. Vũ Hiên để môi mình yên lặng trên đôi môi nhỏ, không nhúc nhích, không dám cử động. Chỉ có Trời mới biết anh áy náy bao nhiêu khi hôn môi một cô bé 8 tuổi mà trong lòng sôi sục dục vọng của lứa tuổi mới lớn. Nhưng cô bé của anh còn rất nhỏ, rất nhỏ.
Từ ngày biết mình yêu Tịnh Nhi, Vũ Hiên đã biết anh phải học nhẫn nại. Nhẫn nại dạy bảo một đứa bé. Nhẫn nại giải thích những thắc mắc. Rồi lại phải nhẫn nại chờ Tịnh Nhi trở thành một thiếu nữ. Sau đó còn phải nhẫn nại biến mối quan hệ anh em thành tình nhân. Nhẫn nại chờ đợi một trái tim thích hợp, để có thể mãi mãi giữ lại người con gái của mình đến răng long, đầu bạc. Không ai hiểu vì sao ở cái tuổi 16, Vũ Hiên đã chững chạc như một người đàn ông thật sự. Vũ Hiên nào có sự lựa chọn nào. Sinh ra trong Vũ gia, đã là một lý do thôi thúc Vũ Hiên trưởng thành. Yêu Tịnh Nhi, Vũ Hiên buộc phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Ngày ngày kề cận Tịnh Nhi, Vũ Hiên phải học cách giấu đi cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình. Chỉ mới 2 năm, mà Vũ Hiên thấy bản thân mình thay đổi không ít.
Tịnh Nhi... đến bao giờ em mới có thể hiểu được những niềm vui, hạnh phúc, và ngay cả những đau khổ, thử thách mà em đang mang lại cho anh?
"Tiểu Tịnh" Vũ Hiên vừa gọi tên Tịnh Nhi, vừa hôn lên môi cô, một lần, rồi thêm một lần. Tịnh Nhi vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, mãi không thức giấc. Vũ Hiên rời giường , mở khóa cửa rồi trở lại, ôm Tịnh Nhi vào lòng, hạnh phúc mà ngủ đến sáng hôm sau.
|
CHƯƠNG 6
"Hi hi hi. anh Cả, chào buổi sáng." Tịnh Nhi nằm trong vòng tay Vũ Hiên mà thức giấc. Vừa nhìn thấy mi mắt Vũ Hiên cử động, cô biết anh đã thức giấc. Đôi tay nhỏ không an phận, đưa tay lên mặt Vũ Hiên đùa nghịch. Dùng ngón tay trỏ, Tịnh Nhi học theo Vũ Hiên lần mò từng nét trên khuôn mặt anh. Vòng tay Vũ Hiên siết Tịnh Nhi một cái thật nhẹ, như trả lời cô bé, rồi nằm im mặc cho cô nghịch ngợm trên khuôn mặt của mình. Trong yên lặng, Vũ Hiên nghe được hơi thở của cô gái nhỏ, nghe được tim mình đập càng nhanh, ngửi được mùi hương hoa hồng phản phất trên tóc cô. Không muốn bị giao động quá lâu, Vũ Hiên bắt đầu tính toán sắp xếp cho lịch trình hôm nay.
Vào cuối tuần, nếu không có khách, sau bữa ăn sáng, Vũ Hiên sẽ đem theo Tịnh Nhi ra vườn hít thở không khí trong lành. Sau đó, hai người sẽ trở về phòng sách, Vũ Hiên chuyên tâm đọc sách, còn Tịnh Nhi thì sẽ phải làm bài tập của mình. Bình thường, Vũ Hiên sẽ học đến 11 giờ trưa. Nếu ai đó an phận, sẽ cùng anh ở yên một chổ, đọc những cuốn sách của riêng cô. Còn nếu cô lộn xộn, sẽ tự mình mò về phòng tranh, hoặc phòng chơi mà lắp ráp Lego. Đến 11 giờ trưa, Vũ Hiên sẽ bắt đầu tập thể dục. Ai đó nghe bước chân anh ở hành lang, sẽ lon ton mở cửa rồi đôi chân nhỏ cũng từng bước, từng bước nối gót anh vào phòng tập thể dục. Vũ Hiên sẽ tập thể hình cho cả cơ thể, ai đó sẽ ngồi trên quả bóng to ở góc phòng vỗ tay khuyến khích.
Sau thuốc trưa, Tịnh Nhi sẽ được kiểm tra sức khoẻ. Thường thì Mẹ sẽ là người làm công việc này. Nhưng mỗi cuối tuần, công việc này do Vũ Hiên phụ trách. Tuy còn nhỏ, nhưng thân là người thừa kế gia nghiệp, Vũ Hiên cũng biết đôi chút về Y Học, nhất là bệnh tình của Tịnh Nhi.
Để đánh lạc hướng Tịnh Nhi, thường thì Vũ Hiên sẽ ra một đề tài cho Tịnh Nhi tốn công suy nghĩ. Rồi Vũ Hiên sẽ cùng Tịnh Nhi vào phòng tranh tìm giải đáp. Anh sẽ hỏi cô về những bức tranh danh tiếng được treo quanh tường. Hàng tháng, Cha Mẹ đều mang về một bức tranh mới. Nhiệm vụ của anh là tìm hiểu về tác giả, và lý lịch của từng bảng vẽ. Sau đó dạy cho Tịnh Nhi nhận biết chúng. Vũ Hiên sẽ ngẫu hứng chọn một bức tranh để bàn luận. Những bức tranh Vũ Hiên nghĩ Tịnh Nhi có khả năng mô phỏng theo, sẽ cùng Tịnh Nhi chơi trò ai mô phỏng giống hơn. Đến 2 giờ trưa, Vũ Hiên sẽ nắm tay Tịnh Nhi trở về phòng sách. Tịnh Nhi học theo chương trình Mẹ đã dạy, còn Vũ Hiên nghiên cứu những đề tài anh thắc mắc. Nếu cô bé của anh mệt mỏi, sẽ lặng lẽ trèo lên chiếc giường nhỏ được đặt gần cửa sổ mà phát ra những âm thanh nho nhỏ. Riêng Vũ Hiên, sẽ ngồi yên nghiên cứu đến 6 giờ tối. Rồi như mọi ngày, Vũ Hiên cho Tịnh Nhi uống thuốc chiều, và để Dì Ba chăm sóc cô cho đến khi cả nhà ăn tối.
Sau cơm tối, nếu không có sự yêu cầu gì khác biệt của Cha Mẹ, thì cũng chỉ là một buổi tối như tất cả những buổi tối khác. Vũ Hiên ,Tịnh Nhi sẽ cùng nhau lựa chọn một nhạc cụ, cùng tấu cho nhau nghe những khúc nhạc du dương mà Tịnh Nhi ưa thích. Vũ Hiên còn nhớ, anh đã bị Tịnh Nhi tra tấn thế nào khi cô mới bắt đầu học nhạc. Nhưng bây giờ, Vũ Hiên đôi khi còn nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc êm ái được tạo ra bởi những ngón tay be bé. Tịnh Nhi thường lựa chọn những ca khúc nhẹ nhàng, êm ái. Qua rất nhiều năm, hằng ngày Tịnh Nhi đều bắt đầu thời gian luyện nhạc bằng một ca khúc nhất định. Có lẽ Tịnh Nhi chọn ca khúc A Lover's Concerto vì cô bé thích âm thanh của nó, hoặc có lẽ vì những chú chim non, ngọn đồi xanh được miêu tả trong lời nhạc. Tịnh Nhi còn ngây thơ để hiểu được rằng, đây là một bản nhạc danh tiếng dùng để biểu đạt tình yêu. Vũ Hiên mong một ngày không xa, Tịnh Nhi sẽ nhìn vào mắt mình, vừa đàn, vừa hát. Chu cái miệng nhỏ và nói với anh rằng, cô dành nó tặng riêng cho anh. Ngày ấy hãy còn xa, rất xa. https://www.youtube.com/watch?v=o3FOdcyhNNo
Nhưng hôm nay lại không phải là một ngày thứ 7 bình thường. Hôm nay, anh phải đi chăm sóc một nhóc con 13 tuổi. Vĩnh Thụy giống như những cậu ấm 13 tuổi khác, cứng rắn, bất cần và lạnh lùng. Cái chết đột ngột của Vĩnh Phu Nhân càng làm cho Vĩnh Thụy trở nên sắt đá. Đêm hôm qua, Vĩnh Thụy đã không mở miệng nói một lời nào. Bản thân Vũ Hiên cũng không phải là một người thích trò chuyện, cũng không mấy tâm lý để biết phải đối diện với cục đá ương ngạnh này như thế nào.
Dấu chấm hỏi mà Vũ Hiên chưa giải đáp được là vì sao một nhà thiết kế danh tiếng như Vĩnh lão gia lại nghi ngờ cái chết của Phu Nhân ông không đơn giản là một tai nạn xe cộ. Là một nhà thiết kế thời trang, Vĩnh gia từ lâu đã nổi tiếng trong và ngoài nước. Những minh tinh, người mẫu đều rất hứng thú với những tác phẩm của ông. Riêng Vĩnh Thụy, 13 tuổi đã có năng khiếu kinh doanh. 13 tuổi, Vĩnh Thụy đã có những dòng thời trang riêng dành cho những thanh thiếu mới lớn. Trong tủ áo của Tịnh Nhi, cũng không ít những tác phẩm của Vĩnh Thụy. Vài năm trước, hình như Cha Mẹ đã dẫn anh đi xem một buổi trình diễn thời trang được Vĩnh gia tổ chức. Nếu là một gia nghiệp kinh doanh rộng mở như thế, thì lý do gì để ai đó phải mưu sát Vĩnh Phu Nhân? Vĩnh gia dù sao cũng đã định cư ở Mỹ lâu năm, những thắc mắc của Vũ Hiên thật không biết tìm ai để hỏi. Theo như Vũ Hiên được biết, thì đây là lần đầu tiên Vĩnh gia trở về nước. Ngay cả những khi Vĩnh gia có những buổi trình diễn trong nước, thì Vũ Hiên cũng chưa lần nhìn thấy Vĩnh gia đích thân xuất hiện ở sàn diễn. Báo chí Trung Quốc cũng chưa từng đăng tải một tấm hình đời thường nào của Vĩnh gia. Điều này chứng tỏ họ không săn được thông tin của Vĩnh gia. Như chưa có ai săn được thông tin của Tịnh Nhi. Không lẽ, Vĩnh gia có bí mật cần phải giấu? Thôi, dù sao nhiệm vụ của Vũ Hiên cũng chỉ là 2 ngày, thứ hai Vũ Hiên đã đến trường, cái cục nợ này phải để lại cho Vĩnh lão gia rồi.
"Nào, chúng ta đi vệ sinh buổi sáng thôi. Không cho em nướng nữa." Vũ Hiên ngồi dậy, đem đầu mình dụi vào cơ thể nhỏ mà trêu đùa
"Hi hi hi. Không không. Em chưa nướng xong bên kia." Tịnh Nhi quơ đôi tay nhỏ về phía trước, như xua đuổi Vũ Hiên
"Bên nào? Bên nào còn phải nướng? Để anh xem đã cháy đến đâu rồi" Vũ Hiên dùng tay thọt vào hai bên hông nhỏ, làm Tịnh Nhi cười lắc lẻo.
"Em đầu hàng. Đầu hàng." cô bé vừa cười, vừa nói. Rồi chu cái miệng nhỏ ra vòi vĩnh
"Chưa vệ sinh sáng. Không cho" Vũ Hiên nhìn cái miệng nhỏ còn chu ra của Tịnh Nhi đáp trả
"Anh Cả xấu. Mẹ đâu cần em vệ sinh sáng. Dì Tư cũng đâu cần." Tịnh Nhi trề môi làm nũng
"Em cũng để cho Dì Tư hôn chổ này sao?" Vũ Hiên dùng ngón trỏ chỉ vào đôi môi nhỏ. Tịnh Nhi như suy nghĩ, rồi gật đầu khẳng định
"Vậy em liệt kê hết những người đã hôn em chổ này anh nghe xem nào."
"Cha Mẹ, Dì Ba, Dì Tư, anh Cả ...và ..."
"Và ai nữa?" Vũ Hiên nghiêm mặt hỏi
"Hết rồi!" Tịnh Nhi dùng ngón tay đếm, rồi ngước mắt nhìn Vũ Hiên trả lời
"Không phải Tiểu Tịnh nói là: nụ hôn thứ 6 chỉ dành cho Cha Mẹ và anh sao?"
"Nhưng Dì Ba, Dì Tư cũng là người một nhà của chúng ta" cô bé tròn xoe mắt đáp, không hiểu mình đã tính sai chổ nào
"Đúng đúng. Nhưng từ nay về sau, nếu Tiểu Tịnh cho ai hôn môi, thì phải nói cho anh biết."
"Dạ" Tuy không hiểu lắm về yêu cầu của Vũ Hiên, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, Tịnh Nhi không dám hỏi.
"Ngoan, thưởng cho em" Vũ Hiên cúi đầu , hôn lên đôi môi nhỏ, rồi nhấc Tịnh Nhi ra khỏi giường hướng về phòng vệ sinh. Trong lúc đang giúp Tịnh Nhi vệ sinh buổi sáng, thì Vũ Hiên đã nghe thấy tiếng gỏ cửa của Dì Ba. Bà đem theo thức ăn buổi sáng cho Tịnh Nhi để trên bàn, rồi nhanh chân vào thay thế Vũ Hiên.
"Cậu về chuẩn bị rồi xuống dưới. Nhà có khách, Ông Bà Chủ sẽ không thích nếu Cậu đến trể." Dì Ba vừa cột tóc cho Tịnh Nhi vừa nói như nhắc nhở Vũ Hiên. Từ bé, lịch trình của Vũ Hiên đã được sắp xếp theo giờ. Trừ những ngày Vũ gia mở tiệc hay có khách ở lại, thì Vũ Hiên đều rắp rắp tuân theo. Vì Tịnh Nhi, Cha Mẹ cũng rất ít khi để khách ở lại nhà lớn Vũ gia. Thường thường, Cha Mẹ sẽ để khách ở lại trong ngôi nhà nhỏ được xây cách biệt nằm ở phía Nam Vũ gia. Nhà ở phía Nam cách nhà lớn Vũ gia khoảng 30 phút lái xe golf, tạo một không gian riêng cho họ, cũng như để Tịnh Nhi thoải mái nô đùa. Đây là những lần hiếm hoi Cha Mẹ để khách trú lại trong nhà lớn Vũ gia. Điều này như ngầm báo cho Vũ Hiên hiểu, sẽ có ngày Cha Mẹ để Tịnh Nhi xuất hiện trước cha con nhà họ Vĩnh. Đó cũng là lý do làm anh lo lắng.
Trong vô thức, Vũ Hiên lưng tựa vào góc tường, cong chân phải lên đạp vào tường làm chổ dựa, khoanh hai tay mắt hướng nhìn Tịnh Nhi mà suy nghĩ.
Vĩnh Thụy chỉ hơn Tịnh Nhi 5 tuổi, lại là con trai duy nhất của một gia tộc lớn. Nếu luận về gia thế, Vĩnh gia đương nhiên là đối tượng để Cha Mẹ ngắm về khi nghĩ đến việc hôn ước của Tịnh Nhi. Vĩnh gia có hàng ngàn cửa hàng quần áo khắp thế giới. Hàng năm, những đơn đặt hàng từ những Hoàng Gia, gia tộc lớn, minh tinh đều không đếm xuể. Vĩnh gia còn có riêng một dàn người mẫu nổi tiếng, chuyên dùng để quảng bá những sản phẩm của họ.
Đó là còn chưa kể đến gia sản của Vĩnh Phu Nhân. Khi còn sống, Vĩnh Phu Nhân là một nhà khoa học. Bà từng đứng ra đề cử với CDC rằng: đã đến lúc con người phải dùng tế bào của bản thân để tự cấy nội tạng. Vũ Hiên nhớ rất rõ về bài báo đó, bởi Vũ Hiên có cùng một suy nghĩ như bà. Đáng tiếc, chỉ có những người trong cuộc mới có thể chấp nhận. Phần đa số, mọi người đều phản bác đề cử của bà. Thế giới không chấp nhận Khoa Học góp tay vào việc cấy tạo nội tạng của con người. Vũ Hiên biết, Vĩnh Phu Nhân đã bắt tay vào thí nghiệm của bà. Nhưng luật pháp không cho phép, nên bà thoái vị. Từ đó, bà rời bỏ CDC trở về làm một Vĩnh Phu Nhân nhàn hạ.
Nghĩ đến Vĩnh Thụy đang ở lầu 2, mà lòng Vũ Hiên không thể nào yên ổn. Nhưng trong họa có phúc. Vì bệnh của Tịnh Nhi mà cho đến hôm nay, Tịnh Nhi vẫn chưa bị Cha Mẹ hứa hôn. Tiểu Thư của những gia tộc khác, vào năm 6 tuổi sẽ được Cha Mẹ mang đi khắp nơi, như ngầm mời mọc. Có những gia tộc đã hứa hôn cho nhau, cũng có những gia tộc tạo điều kiện cho những đứa trẻ quen biết, rồi ngấm ngầm thúc đẩy. . Đây cũng là nguyên nhân mà mỗi tháng, Cha Mẹ đều mở tiệc tại Vũ gia. Vũ Hiên đã 16 tuổi. Cha Mẹ muốn anh trong đám Tiểu Thư danh giá, tự mình lựa chọn một thế gia. Năm xưa, Cha cũng đã vô tình nhìn thấy Mẹ trong một bữa tiệc. Ông Bà cũng muốn tạo cho anh cơ hội tìm một bạn đời tương xứng với mình. Anh chưa từng từ chối một bữa tiệc nào, vì anh biết, nếu như anh từ chối - sẽ làm cho Cha Mẹ thúc tiến mạnh mẽ hơn. Thà cứ day dưa như thế này mà chờ đợi.
Tịnh Nhi năm nay 8 tuổi, khi ngồi, chân còn chưa chạm đất. Khi đến kệ sách, còn phải leo lên bậc mới có thể lấy sách cho mình. Chiếc đàn piano, Tịnh Nhi cũng chưa đạp tới, vẫn phải dùng đàn piano điện. Ngay cả khi vệ sinh sáng như bây giờ, Tịnh Nhi cũng là đang xài những thiết kế dành cho trẻ nhỏ. Ôi, nghĩ đến đây Vũ Hiên thật không biết mình còn có thể làm gì. Đây cũng là một nguyên nhân mà Vũ Hiên muốn du học xa nhà. Cách nửa vòng trái đất, Cha Mẹ sẽ không thể hối thúc Vũ Hiên về chuyện tình cảm. Vũ Hiên sẽ mượn lý do bận rộn việc học hành mà từ chối những cuộc hẹn vô nghĩa kia. Con người chỉ cần tìm kiếm khi chưa biết mình muốn gì. Vũ Hiên từ 2 năm trước đã xác định Tịnh Nhi sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Bây giờ, anh chỉ cần nhẫn nại chờ Tịnh Nhi khôn lớn. Trong thời gian chờ đợi, Vũ Hiên sẽ cố gắng biến mình thành một người đàn ông mạnh mẽ và hoàn hảo trong mắt Tịnh Nhi. Chỉ có như thế, khi Tịnh Nhi trưởng thành, mới có thể xem anh là đối tượng. Chỉ như thế, anh mới có thể hạ gục những cây si đeo bám cô. Sản nghiệp của Vũ gia có thể không là gì trong mắt Vĩnh tộc. Nhưng Vũ Hiên chắc một điều, sẽ không ai yêu Tịnh Nhi nhiều như anh. Cũng sẽ không một ai có thể từ tay anh mà cướp được Tịnh Nhi. Chỉ có khi Vũ Hiên buông tay. Nhưng mãi mãi, Vũ Hiên sẽ không bao giờ buông bỏ. Như quyết định được tương lai, Vũ Hiên yên lặng rời Tịnh Nhi, trở về phòng chuẩn bị cho những ngày sắp đến.
|
CHƯƠNG 7
Buổi cơm sáng tại Vũ gia trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt.
Vũ Đình và Vĩnh Sang đã ở bên ngoài suốt đêm, khi trở về không ai mở miệng nói chữ nào. Với bầu không khí hiện tại, Vũ Hiên cũng không thể nào đoán được kết quả của cuộc khám tử thi. Vĩnh lão gia là vì nhìn thấy xác của Phu Nhân mình mà đau buồn. Hay vì Phu Nhân ông thật đã bị người ta ám sát?
Khuôn mặt Vĩnh Thụy lúc này làm Vũ Hiên tưởng nhớ đến tháng 3 năm 1994 - lúc Tịnh Nhi hôn mê. Vũ Hiên cũng đã mất hồn như thế. Ngày ấy, vì Tịnh Nhi tỉnh lại mà Vũ Hiên mới có thể thoát ra được hố sâu không đáy. Thoát, nhưng vẫn bị ám ảnh cho đến hôm nay. Nhưng Vĩnh Phu Nhân đã thật sự ra đi, xác của bà cũng đã bị Cha khám tử thi. Vũ Hiên không biết rồi cậu bé trước mặt mình có thể tìm đường trở về hay không.Có những con đường, phải tự mình bước. Vũ Hiên đối với cậu bé này thật là lực bất tòng tâm.
"Yến Thảo, sau bữa sáng, anh và Vĩnh Thụy sẽ trở về. Gấp gáp quá, anh..."
"Em hiểu. Anh không cần giải thích. Người nhà cả."
"Cám ơn em."
"Vậy mọi người hãy ăn thêm một chút trước khi lên đường. Em sẽ giúp anh và cháu chuẩn bị"
Cứ như vậy, Vũ Hiên không biết mọi người đã trải qua bữa sáng như thế nào. Ai cũng có những suy nghĩ riêng. Vũ Hiên không biết mình có phải quá ích kỷ hay không. Nhưng trong suốt bữa ăn, Vũ Hiên đã không thể xót thương cho Vĩnh Phu Nhân vừa mới qua đời. Cũng không thể cảm thông cho đứa trẻ vừa mất Mẹ. Không khống chế được suy nghĩ của mình mà liên tưởng đến cái ngày phải đối mặt với sự ra đi của Tịnh Nhi. Không thể tưởng tượng, vì ngay cả bản thân anh - Vũ Hiên cũng không biết được mình sẽ phản ứng như thế nào.
"Hiên Hiên, Cha Mẹ sẽ tiễn chú Sang và Vĩnh Thụy ra phi cơ. Con cũng tranh thủ đem em đi kiểm tra định kỳ. Cha Mẹ sẽ dùng cửa Tây, con hãy đi cửa Đông." Yến Thảo nói nhỏ vào tai Vũ Hiên, rồi nhanh chân theo bước chồng tiến về phía Tây chuẩn bị tiễn khách.
Vũ Hiên gật đầu như đã nghe, nhưng vẫn ngồi yên bất động. Người đi, rồi phải ra đi. Chỉ tội cho những người ở lại. Có người mạnh mẽ vựt dậy sau nổi đau. Cũng có những mất mác hủy diệt cả linh hồn.
"Cậu Chủ."
Tiếng gọi của Dì Ba mang Vũ Hiên trở về hiện tại. Nhưng ánh mắt đau thương của Vũ Hiên làm Dì Ba luỡng lự không thể cất lời. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa tấm lưng dài rộng, rồi ngã đầu cậu vào trên vai bà. Bà biết Vũ Hiên của bà có nổi lòng không thể tỏ, nổi đau không thể bày. 16 tuổi, mà cậu đã phải sống trong thấp thỏm, lo âu từng ngày vì cơn bệnh của Tiểu Thư. Cứ mỗi một lần đến định kỳ kiểm tra của Tiểu Thư, Vũ Hiên của bà sẽ có những phút thống khổ như thế này. Cậu luôn tưởng tượng đến điều xấu nhất. Ông Chủ quanh năm bận rộn ở bên ngoài, cũng ít khi bắt gặp ánh mắt này của Cậu. Bà Chủ là một người Mẹ, có sự nhạy cảm của một người đàn bà, nhưng đôi khi vẫn cho rằng đó là tình anh em. Chỉ có bà, từ bé theo sát bên mình cậu, nhìn thấy được những đổi thay, mới có thể chắc chắn suy nghĩ của mình. Bà không thể nào mở miệng xác định với Vũ Hiên. Nhưng bà hiểu rõ, Tịnh Nhi không chỉ là tình yêu mà Vũ Hiên hướng đến. Tiểu Thư là cả sự sống còn, tương lai của Vũ Hiên.
"Cậu hãy ở đây. Dì đã gọi cho thím Tân chuẩn bị xe. Rất nhanh sẽ mang Tiểu Thư xuống cửa Đông. Chúng ta nên xuất phát sớm để Tiểu Thư không bị cảm nắng."
"Dạ"
Không lâu sau, Dì Ba mang theo Tịnh Nhi ra ngoài cửa Đông. Nhưng vẫn không thấy Vũ Hiên ở đó. Vì lo sợ Vĩnh gia sẽ trông thấy Tiểu Thư, bà quyết định không mang Tịnh Nhi ngược vào nhà, đành dặn Tịnh Nhi đứng ở cửa Đông chờ thím Tân, rất nhanh sẽ lái xe đến cửa. Phần Dì Ba, quay về phòng ăn gọi Vũ Hiên.
Nhưng bên trong là một gian phòng trống. Đang trong lúc suy tính sẽ dùng điện thoại để gọi cho Vũ Hiên, bà đã nghe được tiếng chân chạy về phía đó. Nghĩ rằng Vũ Hiên đang đến, bà cất điện thoại rồi hướng về cửa Đông. Càng hướng về cửa Đông, bà càng nghe tiếng Tiểu Thư khó nhọc thốt lên
"Buông...tay. Buông...tay"
Hoảng hốt, bà sợ hãi chạy theo tiếng kêu của Tiểu Thư. Xa xa, bà nhìn thấy cậu Vĩnh Thụy nắm tay Tịnh Nhi lôi kéo. Vừa trông thấy bà, Vĩnh Thụy kéo theo Tịnh Nhi chạy càng xa.
"Cậu Vĩnh, xin buông Tiểu Thư."
Như không nghe thấy bà, Vĩnh Thụy càng lôi theo Tịnh Nhi chạy trốn.
"Cậu Vĩnh, xin buông Tiểu Thư. Tiểu Thư không thể chạy" Dì Ba gào thét đến chói tai, chân bà chạy theo Vĩnh Thụy. Nhưng bà đã già, mà vì khoảng cách lúc ban đầu đã xa, nên vẫn không đuổi kịp Vĩnh Thụy.
Bỗng có một bóng người chạy vượt mặt bà, rồi lại thêm vài người. Biết đã có người sẽ cứu Tiểu Thư, thân già ngừng chạy, mắt hướng về xa xa vẫn còn nhìn thấy Vĩnh Thụy lôi Tiểu Thư chạy theo cậu. Nhưng người chưa đuổi kịp Vĩnh Thụy, thì bà đã nhìn thấy Tịnh Nhi té trên bãi cỏ, nằm yên bất động. Mặt bà trắng bệch, tái mét, cứng đơ người. Bà bừng tỉnh, lục lọi điện thoại dùng bàn tay run lập cập của mình mà bấm số
"Đây là Vũ gia. Hãy cho trưởng khoa Tim Mạch cùng vài bác sĩ đến Vũ gia gấp." Rồi bà gấp gáp trở vào nhà, bấm chuông báo động, lên phòng bệnh mà bắt đầu kích hoạt tất cả máy móc để sẵn sàng.
"Không thể gấp, Không thể gấp."
Bà lẩm bẩm trong miệng để kìm chế bản thân. Tất cả người làm của Vũ gia từ cái đêm 1994, đã được Ông Bà Chủ cho theo học một khóa cơ bản. Hầu để phòng cho những ngày như thế này. Khi tiếng còi báo động vang lên, thì cho dù là ai, đang làm việc gì cũng phải tập trung ở lầu 1 nhà lớn Vũ gia. Dì Hai có trách nhiệm chỉ huy. Bà và Dì Tư có nhiệm vụ kích hoạt và nối kết tất cả máy móc của phòng bệnh. Nếu Tiểu Thư bất tỉnh, thì mọi người sẽ thay phiên nhau mà thực hiện hô hấp nhân tạo cho tới khi Tiểu Thư có mạch tượng. Sau đó có trách nhiệm đo số lượng ô-xy , rồi cho Tiểu Thư thở ô-xy theo quy định. Một trong những người làm sẽ ra cổng lớn mở cửa, để xe cứu thương mang theo bác sĩ có thể không bị cản trở mà đến càng nhanh. Những người còn lại thì đứng một bên chờ sai bảo.
Máy móc đã được bà kích hoạt, nhưng vẫn chưa thấy ai mang Tiểu Thư vào phòng. Điều này có nghĩa rằng Tiểu Thư đã bất tỉnh. Dì Ba mang theo bình ô-xy nhỏ và và máy đo tim đi động được dự phòng trở xuống. Vừa thấy bà ra khỏi thang máy, thím Tân đã giơ tay hứng lấy vật dụng rồi chạy như bay ra ngoài.
Không lâu sau, bà thấy Vũ Hiên ngồi trên chiếc giường dịch chuyển của bệnh viện, dưới thân là Tiểu Thư. Ông Bà Chủ, Vĩnh lão gia, vợ chồng chú Tân, chú Tú vây quanh chiếc giường dùng sức đẩy chiếc giường về phía thang máy. Dù là chiếc giường này có 16 cái bánh xe, chuyên dùng để di chuyển bệnh nhân, nhưng là vì đi trên cỏ nên vô cùng khó khăn. Không thể làm gì hơn, vì chỉ có thể nằm trên đó, Vũ Hiên mới có thể vừa đem Tịnh Nhi trở về phòng, vừa làm hô hấp nhân tạo.
Vũ Hiên liên tục dùng một tay phải, ấn xuống lồng ngực Tịnh Nhi rồi đếm 1...2...3...4. Đếm đến 30, liền cuối đầu , ngưởng cằm Tịnh Nhi lên rồi dùng miệng mình bịt chặt miệng Tịnh nhi, lấy hết sức đẩy không khí sang cho cô bé. Lúc vào đến giường bệnh, Ông Bà Chủ liền nhanh chóng cầm kéo cắt một đường dọc lên chiếc đầm của Tịnh Nhi, rồi gắn những dây cần thiết lên ngực cô, để máy móc bắt đầu hoạt động.
Tít tít tít .... tít tít tít.... tít tít tít...
Ô-xy : 82% Mạch: 50 Huyết Áp: 92/51 Nhiệt độ: 95.7 F
Yến Thảo nhanh chóng đọc to những thông tin cần thiết cho Vũ Hiên. Vũ Hiên nghe được liền ngưng hô hấp, vì biết rằng Tịnh Nhi đã có mạch tượng. Tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng khuôn mặt đã thư giãn không ít. Khi Vũ Hiên rời khuôn mặt Tịnh Nhi, bỗng dùng kéo cắt áo trên người mình, rồi dùng thân ôm chặt Tịnh Nhi để sưởi ấm cô. Vũ Đình liền gắp dây thở ô-xy vào trong lổ mủi của Tịnh Nhi, tăng nút điểu khiển, rồi lên tiếng nói:
"Đã bật ô-xy 2L"
Tất cả mọi người im lặng, hướng máy đo mà nhìn. Dì Tư mang đến hai chiếc chăn đã được sưởi ấm sẵn trong máy mà đắp lên người cậu chủ và Tiểu Thư.
Vài phút sau, Yến Thảo lên tiếng.
Ô-xy : 84% Mạch: 52 Huyết Áp: 92/51 Nhiệt độ: 95.8 F
Cứ như thế, lâu lâu Yến Thảo lại thông báo tình hình của Tịnh Nhi. Sau một hồi yên ắng, Vũ Hiên nghe được tiếng còi của xe cứu thương đến. Liền buông Tịnh Nhi, và rời giường. Vừa bước ra khỏi giường, đã có người hướng Vũ Hiên đưa cho cậu một chiếc áo. Xa xa, Vũ Hiên nghe được những bước chân đang dồn về phía phòng bệnh. Mọi người như hiểu ý, tản ra để trưởng khoa có thể kiểm tra.
Vừa đến nơi, trưởng khoa Lý còn không kịp chào hỏi ai đã chạy đến bên Tiểu Thư xem xét. 3 bác sĩ trẻ được ông mang theo bên mình cũng theo bước ông, mỗi người kiểm tra một bộ phận của Tịnh Nhi. Ông nhìn vào màn hình, rồi lấy dây nghe đặt lên lồng ngực Tịnh Nhi mà nghe nhịp tim của cô. Ông vừa kiểm tra, vừa gật đầu. Cái gật đầu của ông như một làn gió mát, tất cả mọi người liền xoay người thở nhẹ.
Sau khi kiểm tra, tất cả bác sĩ hướng Ông Ba Chủ mà thông báo kết quả. Trưởng khoa Lý kết thúc bằng một câu nói , như khẳng định tình hình của Tịnh Nhi.
"Tiểu Thư là vì cử động quá sức, tế bào đã phải dùng quá nhiều ô-xy, dẫn đến việc ô-xy không đủ để dẫn lên não. Do đó, bất tỉnh. Nhưng bây giờ, thì Tiểu Thư đã không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, sẽ trở lại bình thường."
"Được."
"Ông Bà Chủ, tôi có thể hỏi Tiểu Thư đã làm gì trước khi bất tỉnh hay không? Vì một khi đã biết được nguyên nhân, thì từ nay về sau, Tiểu Thư phải tránh trường hợp tương tự. Nếu không, nhẹ thì sẽ như hiện tại. Như Ông Bà cũng biết, nếu trong vòng 4 phút, mà ô-xy không thể di chuyển qua bộ não, thì Tiểu Thư sẽ bị chết não, biến thành người ..."
"Tôi biết." Vũ Đình hiểu trưởng khoa Lý không dám mở miệng dùng từ kia, nên đã giúp ông.
"Trưởng khoa Lý, hôm nay chú ở lại đây. Khi nào Tịnh Nhi tỉnh, chú hãy trở về. Những người còn lại, chú nghĩ ai nên ở lại, thì ở lại. Ai nên về, thì về." Yến Thảo nhìn trưởng khoa Lý mà nhẹ giọng yêu cầu ông
"Dạ, Ông Bà." Trưởng khoa Lý đã đoán được tình huống này. Đa phần thì vào những ngày Tiểu Thư lâm bệnh, ông cũng đều ở lại Vũ gia. Thân là trưởng khoa Tim Mạch của trụ sở chính, bao năm qua ông đã được Ông Bà Chủ tin tưởng mà gửi gấm. Lần này, ông cố tình mang 3 đệ tử của mình theo đến đây là vì ông muốn ngoài ông ra, trong tương lai sẽ có người chăm sóc Tiểu Thư. Tuy Vũ Đình đã từng nói với ông, Tiểu Thư cũng chỉ là một bệnh nhân. Không cần phải điều động tất cả những người quan trọng đến Vũ gia cùng một lúc. Nhưng trong tương lai, Vũ Hiên mới là người thừa kế. Ông nào dám mang theo những bác sĩ trung bình, hay một y tá nhỏ bé nào mà tiến vào Vũ gia. Vũ Đình còn quan trọng việc làm ăn, chứ Cậu Chủ nào để tâm vào việc đó. Cho dù là 3 bác sĩ xuất sắc này của ông cũng chỉ dùng đo nhiệt độ, khám sơ xài, thì ông cũng vẫn phải mang theo. Trong tương lai, một trong ba người họ sẽ ngồi vào chiếc ghế của ông. Rồi cũng sẽ phải lãnh nhận trọng trách mà ông đang đảm nhiệm: giữ mạng cho tiểu thư của Vũ gia.
Như hiểu mọi việc đã ổn định, tất cả bác sĩ đều cuối đầu, rồi theo trưởng khoa ra ngoài hành lang nghe ông phân phó. Những người làm cũng theo Dì Hai giải tán, xuống lầu. Dì Ba và Dì Tư thì bắt đầu lau mình, thay quần áo cho Tiểu Thư. Vợ chồng Vũ Đình nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía Vũ Hiên đang ngồi bất động trên ghế.
"Hiên Hiên. Tịnh Nhi đã không sao, con thả lõng đi. Không thể lần nào cũng như thế này được."
Vũ Hiên gật đầu, rồi bước về phía Tịnh Nhi. Anh giúp Dì Tư lau đi những vết đất và cỏ dại bám ở đôi bàn chân bé. Rồi cầm đôi bàn chân nhỏ mà úp mặt mình vào, để cảm nhận được hơi ấm của cô.
Một trong những bác sĩ trẻ đã nhìn thấy được cảnh tượng này, mà đứng hình không chớp mắt.
"Cậu không cần phải bất ngờ như vậy. Trước khi đến đây, tôi cũng đã phân tích cho các cậu hiểu rõ tình hình. Đây là con đường tiến thân của các cậu. Ai có khả năng, thì đây là lúc đem ra mà chứng tỏ. Tôi già rồi, sẽ có ngày phải nhường chổ. Tôi chỉ có thể giúp các cậu đến đây thôi. Còn lại thì phải xem trình độ, kinh nghiệm và sự nổ lực của các cậu."
Ba đệ tử của trưởng khoa Lý không ai nói ai, đều xuyên qua tấm kiếng mà nhìn vào trong phòng bệnh. Họ đã hiểu vì sao trưởng khoa Lý luôn dè chừng cô bé này. Thì ra ở Vũ gia, cô bé này lại là một người quan trọng như thế.
Giải tán mọi người, bác sĩ Lý về phòng nhớ lại việc của hai năm trước.
8 năm trước đây, Vũ gia đã đích thân bay sang bệnh viện Harvard, năn nỉ ông về nước. Khi đó, ông đã là trưởng khoa Tim Mạch của bệnh viện danh tiếng Harvard. Đã có địa vị, nên mời được ông nào có dể dàng. Dẫu vậy, Ông Bà Chủ đã không bỏ cuộc, mỗi năm đều ghé một lần nhưng đều bị ông từ chối.
Cho đến hai năm trước, Ông Bà Chủ đã mang theo một đứa bé trai. Vũ Hiên năm đó chỉ 14 tuổi. Thế nhưng ở Vũ Hiên, ông đã nhìn thấy được một ánh mắt làm ông khiếp sợ. Vũ Hiên đã nói với ông rằng:
"Đời người, đều có mục đích. Tôi không tin bác sĩ Lý đã có thể toại nguyện chính mình. Chỉ cần bác sĩ có thể về làm cho tôi, tôi sẽ giúp ông đạt được mục đích. Ngoài ra, Harvard trả cho ông bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp 3 lần."
"Cậu cho rằng số tiền cậu đưa ra sẽ mua được tôi sao? Tôi tại sao phải suy nghĩ về yêu cầu của cậu?"
"Bởi vì tôi là người thừa kế duy nhất của Vũ gia. Bác sĩ Lý dù có tài giỏi đến đâu, cũng nên hiểu về quy luật của cuộc sống. Ông đang có tiếng, nhưng chưa thật sự có quyền. Ông có tài giỏi, rồi cũng sẽ có ngày mất đi chổ dựa. Hoặc sẽ có ngày, có người tài giỏi hơn ông. Nhưng tôi, còn rất trẻ. Tôi, sẽ sống thọ hơn ông. Tôi sẽ là chổ dựa vững chắc nhất cho tham vọng của ông. Ông chỉ cần làm việc cho tôi đến khi tôi không cần ông nữa. Nhưng lời hứa của tôi với ông, sẽ có hiệu lực cho đến lúc tôi chết. Cái ngày tôi thừa kế sản nghiệp của Vũ gia, tôi sẽ đem toàn bộ quyền hành của khoa Tim Mạch của cả gia tộc tôi, mà cho ông toàn quyền quyết định. Không chỉ là một bệnh viện cỏn con mà ông đang ra sức bảo tồn. Mà là tất cả bệnh viện của Vũ gia. Chỉ cần ông không làm hại Vũ gia, trong khoa Tim Mạch, lời nói của ông sẽ là lời nói duy nhất."
"Đương nhiên, ông cũng sẽ phải làm nhiệm vụ của một bác sĩ. Nếu có bệnh nhân, thì ông cũng phải trị. Ông không thể ngồi không, rồi bắt tôi chấp hành lời hứa của mình. Ông cho tôi bàn tay và trí tuệ của ông. Khi tôi cần, ông phải tới. Ngược lại, tôi sẽ để cho cả thế giới biết bác sĩ Lý ông tài giỏi đến mức nào. Chỉ cần không tổn hại đến Vũ gia, tôi sẽ cho ông một thế giới nhỏ, mặc quyền ông cai trị. "
"Đây là lần cuối cùng Vũ gia tìm ông. Nếu ông đồng ý, thì đêm nay, theo tôi về Trung Quốc. Phí bồi thường hợp đồng của ông cho Harvard, tôi sẽ trả. Ông cần luật sư, tôi sẽ cấp. Tôi không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột như Cha Mẹ tôi."
Vũ Hiên đã dùng ánh mắt sắc lẻm tuyên bố với ông như thế. Một cậu bé 14 tuổi, đã có thể ngang nhiên đứng trước mặt ông mà toát ra vẻ bất phàm. Ông vì tò mò muốn biết, khi trưởng thành, Vũ Hiên sẽ là một người như thế nào mà quyết tâm theo cậu. Đương nhiên cũng vì những điều kiện trên. Mà ông tin rằng, Vũ Hiên sẽ có thể đem sản nghiệp của Vũ gia ngày càng mở rộng.
Trên phi cơ riêng, Vũ Đình đã kể cho Lý Trọng về tình hình của một bệnh nhân. Lý Trọng còn nhớ rất rõ sự biến hóa trên khuôn mặt Vũ Hiên, đó là một cảm xúc đau thương làm cho ông ray rức. Dù đã rất nhiều lần tận mắt chứng kiến Vũ Hiên bất phàm trong mắt ông trở nên bé nhỏ như thế nào khi đối diện với Tịnh Nhi, nhưng mỗi một lần - ông đều không tự chủ được mà lắc đầu cảm thán.
Vũ Hiên nói đúng, đời người ai cũng có mục đích. Với ông, là được một người thật sự coi trọng tài năng của mình. Với người khác, là tiền tài. Còn với Vũ Hiên, ông hiểu mục đích của cậu là Tịnh Nhi. Cái tình của Vũ Hiên, ngay cả ông, cũng đôi lần xúc động.
|
CHƯƠNG 8
Sau khi tất cả được bình yên, Vĩnh Sang nắm tay con trai theo chủ nhà xuống lầu 1. Vĩnh Sang không ngờ, mình đã gây ra họa lớn. Xưa nay, ông là một người khô khan. Ông chỉ biết đem sự thật về chuyện vợ ông bị ám sát nói cho Vĩnh Thụy hay, mà không suy nghĩ chín chắn để tìm một lời nhẹ nhàng mà báo cái tin hung ác này. Lúc đó, ông chỉ nghĩ Vĩnh Thụy cần phải biết, để có thể tự giác phòng thân. Ông không ngờ Vĩnh Thụy lại phản ứng một cách mãnh liệt như thế. Vĩnh Sang nghĩ, chỉ cần để cho Vĩnh Thụy một mình suy nghĩ, rồi lại trở về tìm ông.
Khi nghe tiếng hét của Dì Ba, Vĩnh Sang đã nghĩ người có chuyện là con trai mình. Vậy mà lúc chạy ra đến nơi, thì ông đã thấy một cô bé nhỏ nhắn bị con trai ông lôi kéo đến bất tỉnh. Vĩnh Sang nghĩ, đó là con gái của một người làm. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Hiên và mọi người làm trong Vũ gia chạy như bay về phía cô bé nhỏ, rồi vợ chồng Vũ Đình biến sắc, Vĩnh Sang biết con trai ông đã gây họa. Chắc hẳn, cô bé này rất được vợ chồng Vũ Đình thương yêu.
Vì không muốn cho cô bé tiết lộ cái bí mật là mình đã khóc, mà Vĩnh Thụy hung hăng nắm lấy tay đứa trẻ chạy một mạch. Hành động đơn thuần của một đứa trẻ, ông cũng không biết phải trách Vĩnh Thụy như thế nào.
Khi bên tai ông vang lên tiếng còi báo động, Vĩnh Sang càng lo sợ. Nhìn cảnh người làm của Vũ gia hốt hoảng, mà lại có thể trình tự giải quyết vấn đề, ông tự hiểu chuyện không đơn giản như ông nghĩ. Phải như thế nào, mà trong sự hổn độn, vẫn có thể lề luật thực hành. Những thiết bị được đem ra, cái cách Vũ Hiên lão luyện sử dụng. Đó, là một sự rèn luyện, thực hành lâu năm mới có. Không ai nói ai câu nào, mà cả Vũ gia như một dây chuyền, tiếp nối tay nhau cho đến khi đưa được cô bé nhỏ vào phòng bệnh.
Tưởng như mọi việc đã bình yên, thì Vĩnh Sang lại nhìn thấy Lý Trọng bước vào. Hai năm trước, cái tin mà Lý Trọng đã bồi thường cho bệnh viện Harvard 40 triệu USD vì chấm dứt hợp đồng đã làm chấn động nước Mỹ. Không ai hiểu vì sao Lý Trọng lại từ bỏ một bệnh viện danh tiếng của nước Mỹ, mà còn phải bồi thường những 40 triệu USD. Cũng không ai biết, vì sao Vũ gia lại phải tốn quá nhiều tiền để chỉ đem về một ông bác sĩ. Theo như lời vợ ông nói lúc đó, tuy Lý Trọng chỉ là một bác sĩ, nhưng Lý Trọng là một nhân tài trong nhân tài của khoa Tim Mạch. Nếu như Lý Trọng tự nhận mình không biết, không bác sĩ nào dám đứng ra nói rằng mình biết. Nhưng nhân tài này, đã ngốn của Vũ gia không ít. Chỉ để dùng danh tiếng của Lý Trọng lôi kéo bệnh nhân tim đến với Vũ gia, đáng sao? Phải tốn bao nhiêu năm mới có thể lấy lại cái vốn mà Vũ gia đã bỏ ra ? Đó rõ ràng là một vụ làm ăn thua lỗ.
Lúc Lý Trọng hướng vợ chồng Vũ Đình mà gọi cô bé nhỏ kia một tiếng Tiểu Thư, Vĩnh Sang đã không tự chủ được, chân lùi một bước. Lúc này, Vĩnh Sang biết mình đã nghĩ sai. Tay ông nắm chặt lấy Vĩnh Thụy, siết chặt lấy vai đứa trẻ. Càng nghe Lý Trọng phân tích tình hình, Vĩnh Sang tay chân toát cả mồ hôi. Con trai ông, chút nữa thôi đã sắp giết chết cô tiểu thư mà Vũ gia cất công gìn giữ bao năm qua.
Từ lâu, ông đôi lần nghe tin đồn rằng Vũ gia có một tiểu thư. Nhưng ông đã không tin. Ông cho rằng, giữa sự thân thiết của ông và Vũ Đình, ông sẽ được thông báo nếu Vũ Đình thật sự có một tiểu thư. Vậy mà, ngay cả khi ông đến Vũ gia, vẫn chưa một lần được nhìn thấy cô bé này.
Theo sau vợ chồng Vũ Đình, cho đến lúc được ngồi xuống phòng khách chính của Vũ gia, Vĩnh Sang không ngừng kêu thán trong lòng...
Vĩnh Thụy ơi Vĩnh Thụy, con rốt cuộc là đã gây ra họa gì.
---
"Vĩnh Sang, xin lỗi anh."
"Anh nói gì thế, tôi phải xin lỗi anh chị mới đúng."
"Hai chúng tôi, có nổi khổ. Nên không thể công khai đem Tịnh Nhi ra ngoài ánh sáng"
"Dù là thế nào, lỗi cũng ở tôi."
"Tịnh Nhi là bị bệnh tim bẩm sinh. Lần này anh đến, tôi sợ không giấu được nguyên nhân. Nếu Tịnh Nhi hỏi, tôi không biết giải thích sao với một đứa bé đang hàng ngày phải đối diện với cái chết. Tôi lo lắng con nhỏ sẽ có những suy nghĩ không hay, nên không dám mang ra giới thiệu. Tôi cũng không muốn báo chí săn thông tin của nó. Nên, Tịnh Nhi từ lúc ra đời đến nay, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Anh không trách tôi chứ?"
"Vũ Đình, anh chị còn có thể ngồi đây bình tĩnh nói chuyện cùng tôi, tôi đã rất khâm phục. Ngược lại, nếu là tôi, tôi nghĩ Vĩnh Thụy đã phải trả giá."
"Vĩnh Thụy không biết về bệnh tình của Tịnh Nhi. Vĩnh Thụy không có lỗi. Đây là một sự cố ngoài ý muốn. Không ai có lỗi. Vợ chồng tôi, không trách anh. Vã lại, Tịnh Nhi cũng đã không sao."
"Dù thế nào, Vĩnh Thụy cũng đã gây ra họa lớn. Là nam nhi, phải có trách nhiệm với hành động của mình." Vĩnh Sang đưa mắt nhìn con trai mình.
"Dạ. Con nên chịu trách nhiệm. Nên bắt đầu từ hôm nay, việc của Tịnh Nhi, cũng là việc của con." Vĩnh Thụy lần đầu tiên mở miệng nói chuyện từ khi Mẹ cậu mất.
Cả ba người, đều ngạc nhiên nhìn Vĩnh Thụy. Vĩnh Sang cũng bất ngờ không kém. Con trai ông, từ nhỏ bị ông nuông chìu đâm ra hư hỏng. Từ lúc nào biết phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình...
"Nói Cha và hai bác nghe xem, con sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Con vẫn chưa được hứa hôn. Nếu như hai bác không ghét bỏ..."
"Không. Không cần như thế đâu Vĩnh Sang. Anh đừng ép con trẻ."
"Anh chị nói gì vậy. Tôi nãy giờ là ngồi đây, im lặng mà lắng nghe. Tôi có ép nó bao giờ. Cái thằng ranh này, tôi ép nó mà được sao. Vĩnh Thụy, con ở đâu lấy ra cái suy nghĩ này ?" Vĩnh Sang nói một hơi, ngay cả bản thân ông nghe còn sốc với câu nói của Vĩnh Thụy, huống chi là người khác. Ông cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao đứa con phá gia chi tử của ông không ít lần đập đồ, bỏ nhà ra đi chỉ vì ông đề nghị đến việc hôn ước, nay lại tự mình mở miệng nói muốn hứa hôn. Vĩnh Sang biết Vĩnh Thụy đã gây họa, nhưng ông cũng không thật sự muốn đứa con trai duy nhất của mình hứa hôn với một cô bé sống nay, chết mai.
"Bởi vì... Tịnh Nhi có đôi mắt biết cười giống Mẹ. Con không còn Mẹ, nên nhất định phải có Tịnh Nhi."
Câu nói của Vĩnh Thụy, có đau thương, có cương quyết. Làm cho Vĩnh Sang ngậm ngùi. Nhưng lại làm cho Vũ Đình bối rối.
"Vĩnh Thụy à, cháu có biết Tịnh Nhi bị bệnh tim bẩm sinh là như thế nào không?" Yến Thảo bi thương, nhìn cậu bé 13 tuổi mà hỏi
"Cháu hiểu. Mẹ là một nhà khoa học. Cháu hiểu bệnh tim bẩm sinh, sẽ có một ngày cần phải thay tim."
"Vậy, cháu có hiểu, nếu không thể thay tim, Tịnh Nhi sẽ..."
"Cháu hiểu. Vì thế, nên Mẹ đã muốn nghiên cứu nuôi dưỡng nội tạng của con người."
"Cháu muốn hứa hôn với Tịnh Nhi. Nhưng nếu, Tịnh Nhi không thể ...không thể sống. Thì, không phải cháu chờ đợi vô ích sao?"
"Tịnh Nhi sẽ sống. Vì con sẽ tìm một trái tim cho Tịnh Nhi."
"Vĩnh Thụy. Bác tin con đang nói thật. Nhưng con không thể vì Tịnh Nhi có đôi mắt giống Mẹ mà muốn hứa hôn với Tịnh Nhi. Sau này, con có thể sẽ nhìn thấy đôi mắt của Mẹ ở một người khác. Tịnh Nhi, không xứng với con. Không giấu gì anh Sang, vợ chồng chúng tôi không định hứa hôn Tịnh Nhi cho ai cả. Tôi không muốn làm khổ ai. Chỉ muốn giữ lại Tịnh Nhi bên mình mà chăm sóc." Vũ Đình nhìn Vĩnh Sang mà nói. Vũ Đình hiểu, dù Vĩnh Thụy thật sự muốn thế, Vĩnh Sang sao có thể để đứa con trai quý báu của anh ta hứa hôn với Tịnh Nhi. Xét về gia thế, họ đã cách xa nhau. Xét về dung mạo, Tịnh Nhi thật không xuất sắc như những tiểu thư khác. Điều đáng nói nhất, đó là sức khỏe của Tịnh Nhi. Tốt nhất là không nên làm khó mình, khó người.
Tuy không tỏ ra mặt, nhưng Vĩnh Sang thầm cám ơn người bạn lâu năm đã hiểu lòng mình. Cả hai thân đều là cha của người khác, Vũ Đình có thể hiểu cho mình, Vĩnh Sang cảm kích vô cùng.
"Chỉ cần Tịnh Nhi còn sống ngày nào. Con sẽ không bỏ cuộc. Cho dù hai bác không đồng ý, nhưng con chỉ cần Tịnh Nhi đồng ý gả cho mình, thì con sẽ mang Tịnh Nhi theo bên mình." Lời vừa dứt, Vĩnh Thụy đã đứng lên, cuối đầu chào mà cất bước về phòng bệnh. Dì Hai đứng ở bên, nhìn theo đôi mắt Bà Chủ hiểu ý, mà bấm mật mã tầng 3 cho Vĩnh Thụy vào.
Vĩnh Sang cười khổ. Đây mới chính thực là phong cách của Vĩnh Thụy. Chưa từng hướng người khác mà cầu ý kiến. Chưa từng nghe lời khuyên của ông dù chỉ một lần. Vợ mất rồi, ông cũng không biết mình sẽ phải dùng cách gì để có thể trị đứa con ương ngạnh này.
"Anh yên tâm. Lời tôi nói là thật. Chúng tôi sẽ không hứa hôn Tịnh Nhi cho ai cả. Có điều, nếu một ngày nào đó Tịnh Nhi hướng tôi nói rằng nó yêu một người, thì dù đó là ai, gia tộc như thế nào, cho dù là một người dân thường, tôi cũng sẽ ủng hộ con mình." Vũ Đình nhìn Vĩnh Sang khẳng định
"Cuộc sống của tụi trẻ, cũng nên để chúng tự giải quyết thôi. Tôi không quản lý nổi đứa con trai này. Anh chị nếu cảm thấy không phiền, xin cứ để Vĩnh Thụy tiếp xúc với Tịnh Nhi. Con trai tôi, là một thằng chưa từng biết chăm sóc hay để ý đến ai. Nếu nó thật lòng mà hướng đến Tịnh Nhi, tôi cũng sẽ không cản. Nhưng nếu anh chị thấy nó tổn thương Tịnh Nhi, có thể đuổi nó thẳng cổ mà không cần suy nghĩ." Vĩnh Sang tỏ vẻ bất lực
Dì Hai đứng ở xa thở dài ngao ngáng. Câu chuyện kết thúc như thế, là có ý gì đây. Là đã hứa hôn, hay là không ? Là để cho con trẻ tự tìm hiểu, tự quyết định sao? Sao không ai nói rõ ràng để người chậm hiểu như bà có thể hay để còn biết phải đối xử với cậu Vĩnh này như thế nào.
Khi cửa thang máy mở ở tầng 3, Vĩnh Thụy nghe được tiếng đàn piano vang vọng. Đi đến cửa phòng bệnh, Vĩnh Thụy chần chừ không dám bước vào. Tịnh Nhi vẫn nằm yên, mắt vẫn nhắm liền như đang mê ngủ. Cô bé đã được thay một bộ đầm khác. Nếu như nhìn không lầm, thì cậu nhận ra đây là bộ đầm mà chính cậu thiết kế cách đây không lâu. Tiếng đàn vẫn du dương, lấn át bớt tiếng máy móc đang đua nhau nối loạn. Ở bên phải giường bệnh, một bác sĩ trẻ đang túc trực. Ở một góc phòng, người đã van cậu buông tha Tịnh Nhi ngồi chống cằm, khuôn mặt rầu rỉ. Bên trái, Vũ Hiên đang ngồi đàn ở cạnh cửa sổ, mắt hướng về Tịnh Nhi. Ánh mắt này, khác hẳn với ánh mắt lúc Vũ Hiên chạy về phía cậu. Lời trong từng câu hát của Vũ Hiên nghe rất quen tai, Vĩnh Thụy dường như đã từng nghe đâu đó. Nhưng mãi cho đến hôm nay, Vĩnh Thụy mới nghe được nổi thống khổ của nó. Vĩnh Thụy chần chừ, rồi vẫn không vào. Ngồi ở hành lang mà suy nghĩ....
Nghe nhạc ở đây https://www.youtube.com/watch?v=GEoZD2jL8IQ
How did I fall in love with you ( Lời bài hát ):
Remember when, we never needed each other The best of friends like sister and brother We understood, we'd never be, alone
Those days are gone Now I want you so much The night is long and I need your touch
Don't know what to say I never meant to feel this way Don't want to be alone tonight
What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you?
I hear your voice And I start to tremble Brings back the child that, I resemble
I cannot pretend, that we can still be friends Don't want to be alone tonight
What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you?
Oh I want to say this right And it has to be tonight Just need you to know
I don't want to live this life I don't want to say goodbye With you I wanna spend The rest of my life
What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you?
What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time Everything's changed, we never knew How did I fall in love with you?
|
CHƯƠNG 9 : Tháng 5, năm 2002 tại California, USA .
"Anh, chúng ta về nhà."
Tần Kha gật đầu theo sau cô gái, mở cửa xe cho cô, rồi trở về vị trí của chủ tài. Từ kính chiếu hậu, Tần Kha lặng lẽ theo dõi từng biểu cảm của cô.
Tần Kha đã theo Tịnh Nhi suốt 7 năm qua, từ khi cô mới 9 tuổi. Tịnh Nhi gọi là anh, bởi Tần Kha có vẻ ngoài trẻ hơn so với lứa tuổi thật. Ít ai biết, Tần Kha năm nay đã 36 tuổi. Năm 17 tuổi, Tần Kha thi đậu vào FBI. Nhưng vì một vết bẩn của người em họ, mà Tần Kha buột phải rời khỏi chương trình. Không biết vì điều gì, hay là một cơ duyên, mà Vĩnh lão gia đã tìm đến anh. Từ đó, Tần Kha đã theo Vĩnh lão gia, được ông bỏ công đào tạo. Qua nhiều năm, Tần Kha trở thành một cánh tay đắc lực của ông.
Nhưng 8 năm trước đây, sau khi Vĩnh Phu Nhân bị ám sát, Vĩnh lão gia đã phân phó Tần Kha bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của mình. Tần Kha thật không ngờ, ngày đầu tiên đi theo Cậu Vĩnh, đã bị Cậu vứt lên máy bay, đưa đến Vũ gia. Tần Kha còn nhớ rất rõ, mình đã bất bình như thế nào khi bị Vĩnh Thụy ép buộc phải làm tài xế, kim bảo vệ cho một đứa trẻ 9 tuổi. Điều đáng nói hơn, lại là một cô bé suốt ngày quanh quẩn trong nhà, chân không chạm qua cửa lớn. Một người như thế, cần tài xế, cần bảo vệ hay sao? Đã vậy, Tần Kha còn bị ép theo một khóa học về căn bệnh của Tịnh Nhi, phòng khi bất trắc. Khi đến nơi, Tần Kha đã không cưỡng được bức xúc mà gọi điện thoại chất vấn Vĩnh Thụy.
"Cậu Vĩnh, có phải Cậu xem thường tôi?"
"Không, ngược lại."
"Vậy tại sao, Cậu lại không để tôi bên cạnh, mà giao cho tôi một đứa trẻ ?"
"Vì đứa trẻ trong mắt anh bây giờ, tương lai sẽ là Phu Nhân của tôi. Nòi giống Vĩnh gia sau này, đều nằm trong tay anh. Vậy anh nói cho tôi biết, tôi là khinh hay trọng anh?"
Chỉ vài câu nói ngắn gọn như thế, mà cuộc đời Tần Kha từ một người ai nghe tên đều phải lạnh người bỗng trở thành vú em không hơn, không kém. Nhưng Cậu Vĩnh nào để cho Tần Kha có những ngày tháng bình yên. Lâu lâu, Vĩnh Thụy lại sai người đến thử thách tay chân của Tần Kha. Có khi là tập kích nửa đêm, đôi khi là công khai mà hành động. Lâu ngày, Tần Kha còn không rõ đâu mới là thực tập, đâu mới là công kích thật sự.
Khi Tần Kha điện thoại hỏi Cậu Vĩnh, thì chỉ nghe được một chỉ thị: "Cho dù người đến là ai, nhiệm vụ của anh là sống sót để bảo vệ Tịnh Nhi. Việc còn lại, tôi gánh." Vậy cho nên, dù là cuộc sống của Tịnh Nhi vẫn bình yên vô sự, nhưng Tần Kha thì từ ngày theo cô đến nay, đã phải chịu khổ không ít. Ngay cả trong giấc ngủ, cũng không được yên. Ngày trước theo lão gia, được đi khắp nơi chu du thế giới. Bây giờ, lại chỉ quanh quẩn xung quanh Stanford. Ôi, thật bất công!
"Tiểu Thư, đã đến nhà."
"Dạ, cám ơn anh."
Khi Tịnh Nhi quay lưng hướng về ngôi nhà nhỏ, Tần Kha nhìn theo mà thở dài ngao ngán. Cậu Vĩnh ngày thì là một nhà thiết kế nổi tiếng, đêm là một ác ma không hơn, không kém . Ở giữa ranh giới trắng đen, Vĩnh Thụy đã vì mối thù giết Mẹ mà biến thành một người đáng sợ. Nhưng ác ma, cũng có điểm yếu của mình. Tốn công, hao sức bày thiên la, địa võng để lấy lòng người đẹp. Vậy mà cho mãi đến hôm nay, Tịnh Nhi vẫn dững dưng mà đối xử với Cậu Vĩnh như một người bạn. Nghĩ đến nét mặt đen xì của Vĩnh Thụy mỗi khi bị Tịnh Nhi dạy bảo, mà Tần Kha không thể không cười to cho sảng khoái. Anh cũng muốn sáng mắt lên xem, Cậu Vĩnh làm như thế nào để có thể biến Tịnh Nhi thành Phu Nhân của mình.
---
"Dì Ba, con đã về."
"Tiểu Thư, đi đường có mệt không?" Dì Ba mang theo một ly nước, đưa cho Tịnh Nhi và hỏi.
"Dạ không. Anh Cả hôm nay thuyết trình rất hay. Bài luận văn của anh Cả, chắc sẽ giành được giải."
"Được hay không cũng chẳng sao. Chỉ thêm 3 tuần nữa thôi, Cậu Chủ sẽ ra trường. Chúng ta sắp trở về rồi. Bao nhiêu năm nay, đã vất vả không ít." Nói xong, Dì Ba âu yếm vuốt tóc Tịnh Nhi rồi quay vào nhà bếp.
Dì Ba nói rất đúng. Có được giải hay không, cũng không quan trọng. Tịnh Nhi 10 tuổi đã theo Vũ Hiên sang Mỹ du học. Vũ Hiên vừa học tập, vừa lo cho cô mà ngày đêm vất vả. Chỉ riêng việc mỗi khóa đều phải nằm trong danh sách 10 người xuất sắc nhất cũng đã khiến Vũ Hiên nhiều đêm không ngủ. Tuy vào những ngày Tịnh Nhi bệnh, Vĩnh Thụy đã giúp không ít, nhưng phần đa số Vũ Hiên vẫn một mình chăm nom cho cô.
Vì hiểu rõ tình hình, mà trong suốt 6 năm qua, Tịnh Nhi cũng đã cố gắng để mình không trở thành gánh nặng của Vũ Hiên. Cô cũng cùng anh rèn luyện, trở nên bận rộn, để anh không phải phân tâm mà phung phí thời gian nô đùa cùng cô. 3 tuần nữa thôi, anh sẽ xong khóa học. Trong tay có được hai bằng tiến sĩ, 1 là nghiên cứu gia khoa Tim, 1 là kinh doanh như yêu cầu của Cha.
Riêng Tịnh Nhi, tuy không có cấp bằng chứng nhận, nhưng đến nay, Tịnh Nhi đã thông thạo 4 ngôn ngữ: Pháp, Latin, Spanish, Anh. Tất cả sách liên quan đến kinh doanh của Vũ Hiên, Tịnh Nhi cũng đã đọc qua vài lần. Tuy không nắm rõ được như lòng bàn tay, nhưng cũng đã thông hiểu không ít. Mẹ cũng đã tuyển người về dạy cho Tịnh Nhi cách xã giao, đứng - ngồi, và cả việc nấu ăn, bày tiệc. Ngoài ra, Tịnh Nhi còn phải học phong tục, tập hoán của rất nhiều dân tộc. Theo lời của Mẹ, thì tất cả đều dùng cho việc giao tiếp trong tương lai. Tịnh Nhi không nghĩ nhiều như thế, nhưng để cho Vũ Hiên an tâm về mình, Tịnh Nhi đã không ngừng cố gắng.
"Tiểu Thư, Cậu Chủ có nói là mấy giờ sẽ về không?" tiếng Dì Ba vọng ra mà hỏi
"Dạ không." Tịnh Nhi vừa cất lời, thì đã nghe tiếng chân Vũ Hiên tiến lại gần. Hướng anh mà mở một nụ cười, Vũ Hiên liền đáp trả. Đến gần Tịnh Nhi, ngồi xuống cạnh cô, rồi thản nhiên cầm ly nước còn dính vết son của Tịnh Nhi lên mà uống. Vết son của Tịnh Nhi vì thế mà vươn lại trên môi Vũ Hiên. Tịnh Nhi nhìn anh trai nũng nịu nhíu mày, rồi dùng ngón tay của mình lau nhẹ trên môi Vũ Hiên. Anh không an phận, liền mút lấy ngón tay của Tịnh Nhi mà cắn một cái thật nhẹ. Tịnh Nhi vẫn vô tư như ngày còn trẻ, cười khúc khích rồi nhào vào lòng Vũ Hiên bắt đền.
Dì Ba từ phòng bếp bước ra, đã nhìn thấy một màn này. Bà không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ càng nghĩ càng loạn. Năm nay, Tịnh Nhi đã 16 tuổi, Vũ Hiên đã 23. Một năm trước, bà đã nhìn thấy dáng người của Tiểu Thư bắt đầu phát triển như một thiếu nữ. Tuy vẫn chưa thật hoàn mỹ, nhưng thân hình đồng hồ cát cùng đôi mắt nũng nịu kia của Tiểu Thư đúng là một mầm móng của tội lỗi. Không ít lần, bà thấy Vũ Hiên nhìn Tịnh Nhi với đôi mắt mê sảng, mặt đỏ như gấc mà chạy trốn. Bà không dám trách Vũ Hiên, bởi Cậu Chủ đã 23 tuổi, cái tuổi mà dục vọng đang dâng trào. Cùng với tình ý bao năm của Vũ Hiên, đúng là làm khó cho cậu. Đó là chưa kể những ngày, Tiểu Thư ngất xỉu trong phòng tắm. Thân già của bà đâu mang nổi Tiểu Thư về phòng, càng không thể gọi Tần Kha vào. Cậu Chủ đã phải ôm Tiểu Thư thân không mảnh vải mà trở về phòng, rồi dưới tình trạng như thế, lại làm hô hấp nhân tạo. Bà biết, khi đối diện với những lần phát bệnh của Tịnh Nhi, trong mắt Vũ Hiên một tia dục vọng cũng không hề có. Nhưng những gì xảy ra sau đó, lại là một vấn đề nan giải. Khi Tịnh Nhi tỉnh lại, cũng là lúc Vũ Hiên trốn chạy.
Không biết bà đã làm sai hay không. Nhưng từ năm ngoái, bà đã dùng lý do Cậu Chủ và Tiểu Thư đều đã lớn, không cần nhiều người giúp việc nên đã đưa Dì Tư trở về Trung Quốc. Ông Bà Chủ vì nghĩ Vĩnh Thụy cũng đã mang người qua phụ giúp, nên cũng đồng ý để Dì Tư quay về. Bà cũng đã cho hai người họ không gian riêng, chỉ mong Vũ Hiên có thể đem chân tình của mình mà bộc lộ cùng Tiểu Thư trước khi về nước.
Cơm tối xong, Dì bà dọn dẹp rồi thông báo trở về phòng mình. Cũng giống như Vũ gia ở Trung Quốc, bà và Tần Kha ở riêng biệt. Không to lớn như ở trong nước, Cậu Chủ đã xây hai ngôi nhà nhỏ, mỗi nhà 4 phòng ngủ. Phòng của Tiểu Thư và Cậu Chủ sát nhau, để tiện chăm sóc lẫn nhau. Điều đó vừa làm bà an tâm, vừa làm bà lo sợ. Lo thì vẫn lo thế thôi, chứ bà hiểu rõ tính của Vũ Hiên, Cậu Chủ sẽ không bao giờ tổn thương Tịnh Nhi. ---
RẦM...
Vũ Hiên vội vã chạy sang phòng Tịnh Nhi. Ở California, vẫn thường xuyên có những trận động đất nho nhỏ như thế này. Vì xảy ra tương đối nhiều, nên mọi người đã làm quen với nó. Nhưng bất kỳ âm thành nào phát ra ở phòng Tịnh Nhi, đều làm Vũ Hiên lo sợ. Vũ Hiên mở toang cửa phòng Tịnh Nhi mà hỏi
"Em có sao không?"
Nhưng bên trong là một không gian yên lặng, không tiếng đáp trả. Vũ Hiên lấy điện thoại trong túi quần , dùng nó làm ánh sáng xem xét căn phòng. Chỉ vài món đồ linh tinh bị rớt trên sàn nhà. Tịnh Nhi từ bé đã ngủ rất say, ngay cả động đất cũng không làm cô thức giấc.
Vũ Hiên đến bên giường Tịnh Nhi, mở chăn cô rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Vòng tay ôm Tịnh Nhi vào lòng, mà thầm nghĩ...
Tịnh Nhi - khi từng ngày là những yêu thương vỡ òa trong bất lực, như hàng ngàn mủi kim đâm sâu vào lòng. Nhưng không thể không gặp em. Không thể không nhìn vào đôi mắt em. Càng không thể không chạy về phía em. Anh bất lực trong tình yêu của mình...
Khi ngọn gió thổi bay tóc em, anh ganh tị với nó. Khi từng giọt mưa rơi trên môi em, anh ước mình là những giọt nước ấy. Khi những bộ đầm em mặc quấn lấy thân em, anh nhắm mắt để tưởng nhớ giây phút tay anh được chạm vào làm da mát lạnh của em.
Tịnh Nhi,
Em đã là một thiếu nữ. Đang khoe sắc rạng rỡ giữa đời. Anh cứ dõi theo, nhìn em khôn lớn trong sợ hãi. Lo sợ sẽ có người nắm giữ được trái tim em. Càng lo sợ sẽ mất em. Anh phải làm gì?
Anh không thể không có em. Nhưng mỗi khi anh hướng về em mà khát vọng, sáng hôm sau, là cảm giác tội lỗi khôn cùng. Em vẫn nhìn anh ngây thơ và đầy tin tưởng. Em vẫn nhào vào lồng ngực anh, mà không hề biết rằng mềm mại nơi em làm anh sôi sục. Dục vọng của anh, ngày càng gia tăng. Anh không cưỡng được.
Em không hề biết rằng, khi em đang yên bình sâu trong giấc ngủ, anh vô sĩ như thế nào. Anh khao khát bờ môi em, thèm muốn da thịt em. Bàn tay anh không an phận, vuốt ve bầu ngực mềm mại, tìm kiếm những nơi bí ẩn. Em không biết rằng, bờ môi anh đã đặt trên thân thể nhỏ bé này bao nhiêu nụ hôn. Mùi hương của em, anh đã từng nếm thử. Ngọt ngào, rất ngọt ngào...
Trong bóng tối, giữa sự yên lặng, Vũ Hiên bắt đầu thở dốc. Bàn tay đang vòng ôm thiếu nữ mới lớn không an phận mà bắt đầu dịch chuyển. Vũ Hiên xoay mình, đối mặt Tịnh Nhi, cuối đầu đặt một nụ hôn lên môi cô, đem cái lưỡi ướt át của mình mà liếm bờ môi nhỏ. Tay phải đang để ở eo nhỏ cũng từ từ xoa nhẹ, dần tiến lên phía trên.
Đêm nay, lại một đêm Vũ Hiên không khống chế được dục vọng. Dẫu biết sáng ngày mai, anh sẽ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng, nhưng một khi nam vật đã đứng lên, Vũ Hiên đã không còn chút lý trí nào.
|