Dẫu Có Muộn Màng 20+
|
|
Nền tản của tiểu thuyết này được dựa trên một câu chuyện có thật. Ngay cả tên của một nhân vật, Tía Tô cũng đã sao y bản chính.
Vì thế, bản thân Tía Tô dù cho có thêm mắm, muối, đường, ớt... cũng sẽ cho một kết thúc phù hợp với những gì đang xảy ra trong thế giới thật . Nhưng không biết, các bạn đọc là muốn nữ chính về với ai ? Truyện còn dài, cũng giống như chuyện tình của nữ chính, hãy chờ đợi cả 3 nam chính xuất hiện rồi hãy trao ra đáp án của mình.
Xin thông báo là truyện này về sau sẽ có SẮC ! Không dành cho trẻ em dưới 20 tuổi.
Văn Án
Tịnh Nhi xa Tùng Linh đã hơn 7 năm, nhưng cô không cách nào quên được người đàn ông ấy. Khi tâm trạng rối bời, khi lẻ loi, buồn, tủi - cô nhớ anh. Lúc cô thành công, những lần cô thất bại, cô nghĩ về anh. Khi vô tình nhìn những đôi tình nhân trên phố, một gia đình hạnh phúc nào đó - Cô luôn hỏi , liệu anh có còn nhớ về cô ?
Cô không cần có anh trong cuộc sống hằng ngày, dẫu điều đó luôn làm cô thao thức. Chỉ cần biết, cô và anh , chung một kiếp - chung một trời, với cô là đủ .
Có những tổn thương không thể bù đắp ... Vì không thể bù đắp, không thể ngược thời gian, không thể xóa, nên dẫu có sâu nặng, cô vẫn lựa chọn xa anh.
Đó không phải là một phút giây nông nổi . Năm tháng trôi qua, Tịnh Nhi chưa một lần hối hận. Tùng Linh không cho cô lý do để phải hối hận. Nhưng Tịnh Nhi không ngăn được trái tim mình, trải qua bao nhiêu năm, cô vẫn cồn cào vì nhớ anh.
Trong cuộc đời của mình, xoay quanh là những tình yêu bao la - vô tận. Vậy mà Tịnh Nhi vẫn cảm thấy lẻ loi. Đâu mới là tình yêu của cô ? Tùng Linh, Vũ Hiên, hay Vĩnh Thụy ?
---
Tùng Linh hiểu rõ lòng Tịnh Nhi, nhưng cô lại không hiểu anh.
Trong thư Tịnh Nhi viết rằng : "Tháng 9, Năm 2010
Nếu không phải là thương hại, thì chỉ có thể là phản bội.
Anh chắc chắn tình anh cho em không phải là sự thương hại , không phải là cái tình bố thí . Vậy, có phải anh đang nói với em rằng: anh đã phản bội em ? Rằng tình anh đã cạn …
Anh có thể xem thường, có thể mỉa mai. Hoặc tự hào , xem em như một chiến thắng hiển hách, đi rao cùng tình mới. Anh có thể để cho ai đó đọc những dòng chữ này, để họ tán dương anh.
Em không quan tâm về điều đó .
Bởi, giữa anh và em, từ lúc bắt đầu đã không còn chổ cho sự kiêu ngạo, tự ái nữa rồi. Chỉ với riêng anh, em không cần trốn tránh. Chưa từng ngụy biện. Em yêu anh, và em không xem đó là một điều cần phải giấu hay hổ thẹn.
Nếu như giữa chúng ta là một trò chơi, thì em chấp nhận mình là người thua cuộc. Thế còn anh? Chiến thắng có vẻ vang ...
Có thể quên hết những kỷ niệm , những hứa hẹn, giọng nói anh, khuôn mặt anh. Nhưng lại không thể quên được nổi đau khi phải xa anh. Không quên được những lời anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Em không trách anh nữa. Em đã không còn là cô bé nhỏ của ngày xưa, em hiểu. Anh cũng chỉ là một người đàn ông. Đôi khi, em tự hỏi lòng mình , có phải em đòi hỏi quá cao ? Không một cái nắm tay, không một nụ hôn, không vòng tay ấm. Em hiểu vì sao anh ngã vào vòng tay khác. Em không trách, nhưng em có hận .
Xa em chẳng được bao lâu, anh sánh đôi tay trong tay với người con gái khác. Anh quên em nhanh như chưa từng tồn tại.
Anh có hiểu không ? Vì quá yêu, nên hận . Vì quá yêu, nên em không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Em không thể bao dung trái tim anh còn chổ cho người con gái khác.
Em chỉ tiếc . Đáng lý ra, chúng ta sẽ là một đôi phu thê ân ái. Em từng nghĩ rằng mình đã hiểu lòng anh, đọc được suy nghĩ của anh, chạm vào được hồn anh. Nhưng giờ, chúng ta xa lạ. Đã không còn cảm nhận được niềm vui, nổi đau của nhau. Đã không thể hy sinh, nghĩ cho nhau, sống - chết vì nhau nữa rồi .
Em tiếc cho em, và cho anh.
Người con gái ấy, chắc phải là một người anh yêu rất sâu đậm, mới có thể để anh đánh đổi cả tình em, cả sinh mạng em...
Từ nay về sau, sẽ không phiền anh nữa. Em hứa đấy !
Rồi một ngày nào đó, em sẽ tha thứ cho anh. Vào một ngày nào đó, em sẽ hiểu. Giữa hai chúng ta, phải có một người hạnh phúc.
Anh đã quên. Và em, cũng sẽ quên.
Em thật lòng chúc phúc cho anh, Tịnh Nhi.
Lá thư cuối cùng cô biết cho anh, Tùng Linh đã đọc thuộc làu. Cô yêu anh, nhớ - mong - oán - hận - tha thứ - chúc phúc anh. Cô bé anh yêu luôn bao dung với anh như thế. Tùng Linh biết suốt đời này, anh sẽ phải sống trong sự dằn vặt, nhưng anh chưa từng hối hận. Vĩnh Thụy có thể đem Tịnh Nhi ra cùng anh trao đổi, Tùng Linh dù căm hận cũng không dám cá cược tính mạng của cô bé anh yêu. Chỉ cần cô có thể sống, anh chấp nhận buông tay cô. Nhưng khi nhìn những nét chữ mà cô viết cho anh, Tùng Linh không ngăn được nổi đau sâu trong lòng mà òa khóc như một đứa trẻ.
Tùng Linh ước sao chỉ một lần, một lần anh có thể gặp lại Tịnh Nhi của mình. Để cô hiểu rằng anh cũng yêu cô bằng tất cả những gì anh có . Rằng anh cũng tiếc . Nếu như anh có thế lực như Vĩnh Thụy, thì anh sẽ chẳng bao giờ để cô ra đi.
---- Vĩnh Thụy thật không hiểu. Anh đã nhìn Tịnh Nhi lớn lên, che chở cô từ lúc cô chỉ là một đứa trẻ . Anh đem tất cả quyền lực của mình mà bảo vệ cô. Vậy mà cô lại dám chà đạp trái tim anh, khóc lóc, van xin anh buông tha cô.
Tịnh Nhi đâu biết rằng, chỉ một nụ cười cô ban cho anh, anh sẽ vui cả tuần.
Tại vì sao Tịnh Nhi của anh lại từ bỏ địa vị, sự sống vì một thằng không tiền tài, không quyền thế . Tại sao Tịnh Nhi mà anh nâng niu lại thê lương vì một thằng ranh cách cô nửa vòng trái đất .
Vĩnh Thụy cứ nghĩ Vũ Hiên mới là kẻ địch của mình. Trăm tính, vạn tính cũng không ngờ một thằng nhóc không biết trời cao lại có thể đánh cắp trái tim cô .
" Vĩnh Thụy, em còn có thể sống được bao nhiêu ngày? Sao phải tranh giành. Bất kể là ai - yêu em đều bất hạnh. " ----
Năm Tiểu Tịnh tròn 16 tuổi, Vũ Hiên biết mình bắt buộc phải nói cho Cha Mẹ biết về tình yêu thầm kín của mình. Anh không thể không làm thế. Từ ngày Vĩnh Thụy xuất hiện, anh đã biết Tiểu Tịnh không còn thuộc về của riêng mình.Vĩnh Thụy đã không còn nhân nhượng nữa rồi. Vĩnh Thụy đã không còn là cậu bé ngang tàn năm nào, hắn bây giờ đã đủ lông cánh. Trong cuộc chiến tình yêu, giữa hắn và mình, Vũ Hiên biết mình đã thua nửa bàn cờ. Không phải anh không đủ bản lĩnh, mà vì Tịnh Nhi gọi Vũ Hiên một tiếng "Anh Cả".
Đã suốt 3 năm qua, câu nói mà Vũ Đình nói vẫn còn vong mãi trong suy nghĩ của Vũ Hiên.
"Tịnh Nhi không thể vừa là con gái, vừa là dâu. Con muốn Cha không thể ngước mặt nhìn đời hay sao? Con muốn thanh bại,danh liệt ? Con nghĩ rằng con đi giải thích, thì mọi người không bàn tán hay sao? Con muốn Vũ gia phải chịu bao nhiêu tai tiếng?"
Vũ Hiên biết Cha nói đúng, nhưng anh biết mình không sai. Nếu có sai, đó là vì sai hoàn cảnh.
Năm 8 tuổi, Vũ Hiên nhặt một cô bé về nhà. Vũ Hiên thấy cô bé này thật dễ thương, như một con búp bê sống. Anh còn nhớ, Cha Mẹ bảo anh dẫn họ đến nơi anh trộm cô bé để trả lại. Anh khẳng định mình không trộm, rồi dẫn Cha Mẹ đến nơi anh tìm thấy cô bé. Đó là một cái nôi nhỏ, được đặt gọn trong góc trước cổng Vũ gia ở Provence, France. Cha Mẹ nhíu mày, nhìn qua nhìn lại hết nửa ngày, rồi quyết định nhận cô bé làm con gái của Vũ gia.
"Em không muốn con bé sau này buồn, hay chúng ta giấu thân phận của nó. Cả năm nay, em cũng chưa từng xuất hiện trước báo chí, chuyến này chúng ta về nhà, hãy cứ để mọi người nghĩ đây là cốt nhục của chúng ta. Vũ Đình, anh có đồng ý không?" Yến Thảo nói cùng chồng
"Có một đứa con gái cũng tốt, Vũ Hiên có thêm một đứa em. Em cũng không cần vất vả 9 tháng, 10 ngày. Với anh, chỉ cần con bé có thể mang lại cho em niềm vui, anh còn phải cám ơn" Vũ Đình âu yếm nhìn vợ nói.
"Vũ Hiên à, con có muốn cô bé này là em gái của con không?"
"Con muốn ! "
"Anh thấy con bé chắc chưa tròn 1 tháng tuổi. Cũng không biết là đã sinh được bao lâu. Hay là chúng ta lấy ngày này làm ngày Sinh Nhật con?" Vũ Đình quay sang hỏi ý kiến vợ
"Anh nói có lý. Còn tên thì sao anh?"
Vũ Đình đắn đo, rồi quay sang Vũ Hiên hỏi, "Hiên Hiên, con thích gọi em gái mình là gì?"
"Con ... Con..."
"Sao anh lại đi hỏi đứa con nít 8 tuổi chứ ? Tên gọi rất quan trọng, anh đừng tùy tiện như thế . Nếu đã xem là con chúng ta, thì hãy yêu thương như chúng ta yêu Hiên Hiên anh ạ. Con bé đã rất thiệt thòi." Yến Thảo ôm đứa trẻ vào lòng mà vuốt ve.
Vũ Đình bất ngờ nhìn Yến Thảo. Đã rất lâu rồi, Yến Thảo chưa từng quan tâm việc gì nhiều như thế . Vũ Đình nhìn đứa trẻ trong lòng Yến Thảo, thầm suy nghĩ có phải đây là điều mà Yến Thảo cần bao lâu nay không? Mấy đời Vũ gia chưa từng hạ sinh được nữ nhi nào. Mà Yến Thảo lại là một người dịu dàng, nào chịu được sự cứng rắn của một tộc toàn nam nhi. Bao nhiêu năm, Yến Thảo hôm nay lại vì một đứa trẻ mà trách cứ anh. Điều này chứng tỏ đứa trẻ này thật đã được Yến Thảo xem như ruột thịt. Người đàn bà của mình yêu thương một đứa trẻ, đứa trẻ ấy lại có thể mang lại cho người mình yêu một niềm sống mới. Vũ Đình thật không thể xem nhẹ đứa trẻ này. Sau này, khi Vũ Đình mất rồi, đứa trẻ này có thể chăm sóc, yêu thương, thủ thỉ to nhỏ với người đàn bà của mình. Nửa đời sau của Yến Thảo, xem như đã có người bầu bạn. Nghĩ được như thế, Vũ Đình cảm thấy đứa trẻ này là một báu vật.
"Oe oe oe oe" suy nghĩ của Vũ Đình bị tiếng khóc cắt ngang.
" Em cho anh ru con thử xem nào" Vũ Đình giang tay hướng về Yến Thảo.
Được nằm trong vòng tay ấm, đứa trẻ liền nín khóc. Mở to đôi mắt nhìn Vũ Đình, rồi lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
"Em thấy con gái thích anh hơn em rồi đấy. Được anh bế, liền hết khóc ngay." Yến Thảo trách yêu chồng.
"Bình thản như vậy, một đứa trẻ ngoan. Không quá ồn ào. Em thấy cái tên Vũ Tịnh Nhi có được hay không? Tịnh của bình yên. Anh không mong con gái chúng ta thông minh, xuất chúng, hay xinh đẹp. Chỉ mong con gái có thể cùng em, sống yên bình đến hết đời. " Vũ Đình nói .
"Anh suy nghĩ rất tốt. Em cũng chỉ mong gia đình mình có thể bình bình, an an. Tịnh Nhi rất hay."
|
CHƯƠNG 1
Năm 1996 , tại nhà lớn Vũ gia :
"Dì Ba, Tiểu Tịnh đâu ? Hôm nay Tiểu Tịnh có khỏe không?" Vũ Hiên vừa bước vào nhà đã liếc ngang, liếc dọc tìm kiếm.
"Hôm nay tiểu thư khỏe. Dì Tư đang ở bên Tiểu Thư. Cậu Chủ à, cậu uống ly nước trước. Rồi lên phòng cất cặp, tắm rửa. Khi nào cậu xong, tự khắc tôi sẽ tìm ra tiểu thư cho cậu. " Dì Ba ân cần cười, rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán Vũ Hiên. Trong mắt bà, Vũ Hiên tuy nay đã 16 tuổi, nhưng vẫn bé bỏng như ngày bà ẳm cậu lần đầu. Dì Ba đã sống trong Vũ gia hơn 20 năm, cũng đã nhìn thấy được cậu chủ quý tiểu thư như thế nào. Thoáng một thời gian, tiểu thư đã hơn 8 tuổi. Trong 8 năm qua, mỗi ngày bà đã quen với câu hỏi của cậu chủ, nên cũng không khẩn trương như cậu. Bà biết, bất kể Vũ Hiên hỏi bà điều gì, bà chỉ cần đem tình trạng sức khỏe của tiểu thư nói trước tiên, thì mọi việc đều có thể từ từ phân tích. Lâu năm, giống như giữa bà và Vũ Hiên là một kiểu có qua, có lại. Bà thông báo tin tức, rồi mang tiểu thư về trong tầm nhìn của Vũ Hiên, thì Vũ Hiên sẽ không phản đối mà nghe lời bà.
"Tiểu Tịnh ra ngoài sao?" Vũ Hiên nhíu mày hỏi bà. Vũ Hiên không nhớ hôm nay Tiểu Tịnh phải đi bác sĩ.
"Không có. Nhưng tôi không biết tiểu thư đang chơi chổ nào. Tôi gọi điện thoại cho Dì Tư mang tiểu thư qua đây. Cậu nhanh uống nước, rồi đi tắm. ."
"Dạ" Vũ Hiên cầm ly nước để sẵn trên bàn uống một hơi. Hôm nay, thời tiết thật nóng. Vũ Hiên xoay nhìn ra cửa sổ, chợt thấy mây đen bắt đầu kéo đến. Vũ Hiên đặt chiếc ly xuống bàn, vừa nhanh chân đi tìm chiếc dù vừa lớn tiếng nói vọng về phía bếp.
"Dì Ba, Dì Tư có nói là đang ở đâu không?"
"Dạ có, là đang ở vườn hoa Hướng Dương." Dì Ba trong tay đang cầm điện thoại, nói vọng về phía cậu.
"Dì gọi lại cho Dì Tư, nói con ra đón." Vũ Hiên
"Cậu chủ, cậu chủ !" Dì Ba gọi ngược Vũ Hiên lại. Nhưng Vũ Hiên đã vọt thẳng ra ngoài. Bà nhìn theo dáng Vũ Hiên mà lắc đầu , rồi thở dài. Vũ gia chỉ có một mình Vũ Hiên là con trai, bao nhiêu tâm cơ Ông Bà đều đặt hết trên vai cậu. Nhưng cậu nào có để tâm đến điều gì ngoài tiểu thư. Bà không biết, giả sử một ngày nào đó, bệnh tình của tiểu thư trở nên trầm trọng, thì Vũ Hiên sẽ ra sao. Bà không dám nghĩ, bởi bà biết, ngày đó sẽ rất đáng sợ.
Từ xa, Vũ Hiên nhìn thấy Tịnh Nhi nằm trên cái võng trong đình. Khoảng cách quá xa để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Tịnh Nhi, nhưng chỉ cần có thể xác định đó là Tịnh Nhi, lòng Vũ Hiên trở nên yên bình. Không vội vã nữa, Vũ Hiên chậm rãi vừa ngắm vườn hoa, vừa tiến về vườn Hướng Dương.
Vũ gia tuy không giàu có như những gia tộc khác trong giới thượng lưu, nhưng Vũ Hiên biết rõ không gia tộc nào có vườn hoa đồ sộ như Vũ gia. Mẹ anh, cùng Tịnh Nhi đều là những người hướng nội, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì thế mà Cha đã đem tất cả loại hoa thích hợp với thời tiết ở đây , về chia thành từng khu vườn nhỏ. Lối đi vào được Cha trồng những hàng tre kiểng, xem kẻ với những loại Lan treo lơ lững trên giàn. Đi khoảng được 10 mét, sẽ hiện ra một hồ nước khá lớn nằm ngay chính giữa. Cha nói, một ngày không xa, Cha sẽ sưu tầm thêm cá kiểng để cái hồ này trở nên sôi động. Trong hồ, còn có những bông Sen đủ màu sắc đang nở rộ. Quanh hồ, được Cha chia ra thành nhiều mẫu đất 7 mét vuông, mỗi khu được trồng một loài hoa. Ở trung tâm của mỗi vườn hoa, được xây một cái đình nhỏ để nghĩ ngơi. Vũ Hiên không yêu hoa, nhưng 8 năm qua, anh đã dành thời gian ở nơi đây rất nhiều. Vũ Hiên biết từng góc, từng loài, từng cây trong mảnh vườn này. Cha vì Mẹ, còn Vũ Hiên là vì sự hiếu kỳ của Tịnh Nhi mà học hỏi.
Khi rảnh rỗi, Vũ Hiên luôn đem theo Tịnh Nhi trên chiếc xe golf chạy quanh vườn. Vừa đi, vừa giảng thuyết cho cô nghe về lịch sử, và cách chăm sóc của mỗi loài hoa. Nhưng từ khi còn rất bé, Tịnh Nhi đã yêu loài Hướng Dương. Cô nói, Hướng Dương to và bừng sáng như ánh mặt trời. Mỗi khi Tịnh Nhi khỏe, đều đóng trụ ở khu vườn này. Những ngày cô không khỏe, Vũ Hiên chỉ có thể cắm một bình Hướng Dương mà mang vào phòng cho cô.
Tiến về vườn Hướng Dương, Vũ Hiên thấy Dì Tư ra dấu cho mình, rằng Tiểu Tịnh đã ngủ, rồi tiếp tục quạt cho Tiểu Tịnh.
"Xe golf ở đầu vườn. Dì cầm dù che, con bế Tiểu Tịnh." Vũ Hiên đưa cây dù, phân phối cho Dì Tư rồi nhẹ tay bế Tịnh Nhi vào lòng. Vũ Hiên nhẹ hôn lên trán Tịnh Nhi rồi xoay người cất bước. Vũ Hiên cố tình để xe đánh gôn tận đầu vườn, vì chỉ có như thế, Vũ Hiên mới có thể công khai ôm Tịnh Nhi vào lòng. Đi càng xa, sẽ được ôm Tịnh Nhi càng lâu. Nghĩ thế, Vũ Hiên không vội mà đi rất chậm rãi. Dì Tư liếc nhìn Vũ Hiên , mà không khỏi thắc mắc. Trước khi về sống với Vũ gia, bà đã sống ở nhiều gia tộc khác. Từ lâu, bên ngoài luôn đồn rằng Vũ Hiên là một cậu chủ khó tính, lạnh lùng và ít nói. Nhưng từ ngày bước vào Vũ gia đến nay, bà chưa từng nhìn thấy điểm nào lạnh lùng từ cậu chủ. Những điều bà thấy, lại ngược với lời đồn.
Bà đã nhìn không ít anh em ganh tị, cáu xé lẫn nhau. Nhưng chưa bao giờ, bà nhìn thấy một gia tộc nào yêu thương nhau như Vũ gia. Nhưng cái dấu chấm hỏi lớn nhất trong suy nghĩ của bà, đó là vì sao tiểu thư lại không có nét đẹp nào của Vũ gia.
Từ Ông Bà, đến Cậu Chủ, hết thảy đều có chiều cao đáng ngưỡng mộ. Cậu chủ chưa tròn 16 tuổi, đã cao tầm 165cm. Ở Vũ Hiên, có đôi mày rậm, mi dài, một khuôn mặt hết sức bảnh trai và nam tính. Bà Chủ thì khỏi phải nói, là một mỹ nhân. Từ vài chục năm trước, khi nói đến Triệu Yến Thảo, không ai là không biết, đó là một người hoàn hảo, một tiểu thư chân chính. Lời đồn quả không sai. Tuy đã là Mẹ hai con, nhưng Triệu Yến Thảo luôn là cái tên mà mọi gia tộc phải ngưỡng mộ. Bà Chủ đẹp, nhưng không phô trương; giàu - nhưng có một trái tim nhân hậu, thông minh - nhưng luôn đứng phía sau khép nép bên chồng. Dì Tư tuy là người làm công, nhưng trong giới thượng lưu cũng biết không ít người. Vậy mà mãi cho đến khi bước vào Vũ gia, bà mới là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Yến Thảo. Có lẽ Bà Chủ biết bản thân mình tỏa quá sáng, nên từ khi làm vợ Vũ Đình , Bà Chủ rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài.
Bà Chủ đẹp là thế, sinh ra Cậu Chủ như vậy , nhưng tại sao Tiểu Thư lại không có một nét đẹp nào ? Không thể gọi là xấu, cũng khá hài hòa, nhưng rõ ràng là không đẹp. Tiểu Thư đã 8 tuổi, vậy mà nhìn không khác đứa trẻ 5 tuổi là mấy. Mắt không to, còn có thể nói là tí xíu. Mủi tuy có sóng và nhìn rất đẹp - nhưng lại không cao. Lông mày thì nhợt nhạt, lông mi thì ngắn củn. Chỉ được cái miệng rất xinh, và hai cái đồng tiền có duyên. Dì Tư nhìn chiều cao của Tiểu Thư, mà không khỏi bất bình. Thôi thì bù lại, Tiểu Thư có được tấm lòng của Bà Chủ, là một Cô Chủ đáng yêu và nhân từ. Nghĩ đến nhan sắc của Tiểu Thư, Dì Tư không kiềm lòng mà phát ra một tiếng thở dài.
"Dì Tư có tâm sự sao?" Vũ Hiên hỏi, nhưng bước chân vẫn tiến ra khỏi vườn hoa.
"À, không có gì. Cậu đừng bận tâm."
"Tiểu Tịnh hôm nay thế nào?"
"Tiểu Thư rất tốt. Buổi sáng ăn được 90% đồ ăn. Sau đó có dùng thêm trái cây, nước dừa xế trưa. Bà Chủ dạy Tiểu Thư môn toán. Giữa trưa thì ăn được 75%. Thuốc men xong , Tiểu Thư có ăn thêm miếng tiramisu, uống một ly sữa. Sau đó Bà Chủ và Tiểu Thư luyện tiếng Anh. Tầm 1 tiếng trước, Dì lái xe golf đưa Tiểu Thư dạo quanh nhà. Nhưng Tiểu Thư bảo muốn đi bộ từ Vườn Trái Cây sang Vườn Hướng Dương. Tiểu Thư đi được 10 phút, quãng đường còn lại thì Dì cõng đến đây. Đến nơi, Tiểu Thư chơi được 15' thì buồn ngủ. Dì định để Tiểu Thư ngủ thêm chút nữa sẽ điện thoại cho Dì Hai hay Dì Ba ra đón, thì Cậu về." Dì Tư đã quen với cách hỏi của Cậu Chủ. Tuy Cậu chỉ hỏi một câu, nhưng điều Cậu muốn biết là tất cả những gì xảy ra từ lúc Cậu ra khỏi nhà.
"Đi bộ xa như vậy. Thật vất vả cho Dì."
"Ồ không gì , không gì. Tập thể dục cũng tốt."
"Lần sau nếu Tiểu Tịnh muốn đi bộ. Dì cứ lái xe golf theo bên. Khi nào mệt thì lên xe, như vậy sẽ không mệt Dì."
"Dạ, lần sau."
"Dì lái, chúng ta vào cửa Đông" Vũ Hiên ngồi phía sau xe golf , cẩn thận ôm Tịnh Nhi , vuốt ve mái tóc của cô rồi mỉm cười.
"Đến nơi, Dì có thể về nghỉ. Thuốc chiều, con sẽ cho uống."
"Dạ, cần thì Cậu gọi Dì. Dì nghỉ, nhưng sẽ không ngủ đâu." Dì Tư sợ Cậu Chủ quấn Tiểu Thư, sẽ không làm bài tập kịp.
"Không, Dì cần phải ngủ. Đêm đến, phải thức để canh chừng Tiểu Tịnh."
"Dạ, Dì sẽ nghiêm khắc hơn." Đã lâu rồi, Tiểu Thư không phát bệnh lúc nửa đêm. Nên bà cũng quên mất. Từ lúc vào Vũ gia đến nay, bà chỉ có nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Thư lúc đêm. Sáng ra, khi Cậu Chủ đi học, Dì Ba sẽ phụ trách Tiểu Thư. Nhưng đã hơn 1 năm nay, bệnh tình của Tiểu Thư ổn định, nên có đôi khi bà cũng ngủ vào đêm. Câu nói của Cậu Chủ như nhắc nhở bà về bổn phận của mình.
"Con không có ý đó."
"Dì biết, nhưng Cậu nói không sai. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Một năm nay, bình yên quá nên Dì lơ là. Cảm ơn Cậu đã nhắc. Tiểu Thư mà có hề gì, Dì cũng sống không nổi. Ngoài trách nhiệm, còn có tình yêu. Dì chăm Tiểu Thư từ khi Tiểu Thư chỉ vừa 2 tuần tuổi. Dì yêu thương Tiểu Thư như núm ruột của mình. Dì không có ý trách Cậu. Nhưng Cậu cũng đừng lo lắng quá, có thể thuốc lần này thật sự có thể kiềm chế căn bệnh của Tiểu Thư. Hơn 1 năm rồi, Tiểu Thư chưa đau lần nào." Dì Tư vừa lái xe, vừa nhẹ nhàng phân tích cho Vũ Hiên. Trong ký ức của bà, Vũ Hiên chưa bao giờ thả lỏng. Cậu như một người lính nhỏ, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đôi khi, bà nhìn mà đau lòng. Nếu Tiểu Thư không bị bệnh tim bẩm sinh, thì có lẽ Vũ gia là một gia đình hạnh phúc nhất mà bà được biết.
Vũ Hiên im lặng, không trả lời bà. Dì Tư cũng im lặng cho đến lúc về đến cửa Đông. Nhìn Cậu Chủ ẳm Tiểu Thư qua cửa, bà thở dài, rồi cất bước hướng về ngôi nhà nhỏ kế bên.
Ngôi nhà nhỏ của Vũ gia được chia thành 9 phòng ngủ, 2 phòng khách, 4 phòng tắm. Dì Hai chăm sóc cho vợ chồng Ông Bà Chủ,và quản lý trong ngoài Vũ gia . Dì Ba chăm sóc cho Cậu Chủ và Tiểu Thư. Bà chăm sóc cho Tiểu Thư lúc về đêm. Còn có vợ chồng chú Tân là tài xế gia đình, vợ chồng chú Tú phụ trách sân vườn, vợ chồng chú Tuấn phụ trách việc ăn uống của tất cả mọi người. Mẹ con cô Thanh chuyên quét dọn nhà lớn, nhà nhỏ. Tất cả được chia phòng. Riêng 2 phòng còn lại, là để trống cho bác sĩ và y tá túc trực qua đêm mỗi khi cần. Khoảng cách của nhà lớn và nhà nhỏ không xa, cũng tiện đi lại. Bà thấy Vũ gia xây dựng như thế này rất tốt, bởi nếu tất cả mọi người sống chung một nhà thì rất không tự nhiên. Dẫu có thân thiết đến mấy, vai vế khác nhau cũng không thoải mái khi sống dưới một mái nhà. Bà thích suy nghĩ của Ông Bà Chủ, thế này thì tất cả mọi người đều có riêng tư và thoải mái.
Tuy cũng đông đúc, nhưng vì không gian khá rộng, mà mỗi người một việc, nên mọi người cũng rất ít khi chạm mặt. Chỉ lúc ăn uống, thì tất cả mới ngồi chung một bàn.
Vũ gia tuy giàu có, nhưng không khinh người. Điều mà Vũ gia làm được, đó là xem tất cả như người một nhà. Trong suốt cuộc đời làm công của bà, chưa một gia tộc nào cho phép người làm ngồi ăn chung với chủ.
Bà nhớ, ngày đầu tiên về, khi Dì Hai bảo bà ngồi vào bàn ăn, bà đã không biết phải xử sao. Bà không hiểu là Dì Hai đang thử thách bà, hay là tìm cách hãm hại bà. Chỉ khi nhìn tất cả mọi người ngồi xuống bàn, bà mới dám ngồi xuống. Từ đó về sau, mỗi ngày 3 bửa, tất cả người làm cùng Vũ gia ăn cơm chung. Chỉ khi nào có khách, thì mọi người mới dọn riêng một bàn ở bếp để ăn. Nhưng, bàn trên ăn gì, thì ở dưới, mọi người cũng được ăn như thế.
Vậy nên trong giới thượng lưu, tuy Vũ gia không phải xếp trên cùng, nhưng tất cả mọi người luôn nhìn Vũ gia với một đôi mắt khác. Có gia tộc hâm mộ cách đối nhân, xử thế của Vũ gia. Cũng có gia tộc mỉa mai, khinh thường. Nhưng đi đến đâu, Vũ gia cũng được mọi người kính nể. Kẻ kính Vũ gia vì lòng nhân ái, người nể Vũ gia vì địa vị của họ. Chỉ có người làm bước vào cửa lớn Vũ gia, chết ở Vũ gia, chứ chưa bao giờ nghe nói có người rời Vũ gia. Như những người làm công ở đây, bà cũng nguyện dành suốt cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc cho Vũ gia.
|
CHƯƠNG 2
Bế Tịnh Nhi vào phòng sách, Vũ Hiên đặt cô trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Vuốt ve lại mấy sợi tóc, Vũ Hiên cuối mình hôn lên trán cô. Vũ Hiên nhắm mắt, hưởng thụ giây phút gần gũi mà mình mong chờ từ lúc ra cửa đến giờ. Vài phút sau, tham lam hôn lên sóng mủi, rồi hai bên má cô bé nhỏ. Lấy một cái chăn mỏng, Vũ Hiên đắp lên người cô bé rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bấm.
"Dì Ba, con ở phòng sách"
5 phút sau, Dì Ba bước vào phòng sách với hai cái ly, 1 bình nước to, và một cái chén nhỏ đựng vài viên thuốc. Dì Ba rót 1 ly nước, rồi đem nó đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường. Cái khay còn lại, bà để trên bàn đọc sách. Như mọi ngày, xong việc bà cầm một cuốn sách rồi đến bên chiếc ghế cạnh Tịnh Nhi và ngồi xuống.
Lúc Dì Ba xong việc, Vũ Hiên cũng rời giường, trở về phòng mình. Không lâu sau, Vũ Hiên trở lại phòng sách, trên tay còn cầm một chiếc khăn xoa xoa lên đầu. Nghe tiếng bước chân, Dì Ba quay lại.
"Cậu Chủ à, không cần phải vội vã thế. Cậu quay về sấy tóc khô rồi hãy trở lại."
"Con lười lắm."
"Tiểu Thư ngủ sâu rồi. Chưa thức giấc đâu. Cậu về sấy tóc kẻo bệnh, lây cho Tiểu Thư thì không tốt." Bao nhiêu năm nay, bà biết chỉ có cách đem Tiểu Thư ra làm bia chắn, thì mới có thể khuyên can Vũ Hiên làm bất cứ việc gì.
"Được được. Con đi là được chứ gì. Dì không cần cái gì cũng đem Tiểu Tịnh ra hù con."
"Cậu đó. Cũng may Tiểu Thư chào đời, nếu không, không ai quản được Cậu."
"Nhóc này mà đòi quản con à ? "
"Thôi, Cậu đem cái áo giáp này để dành mà khoe với người ngoài. Mau, về phòng sấy tóc. Đừng phí thời gian. Cậu làm xong bài tập càng sớm, thì còn có thời gian chơi cùng Tiểu Thư." Như chỉ chờ có thế, Vũ Hiên nhanh chân trở về phòng. Nhìn theo bước chân của Vũ Hiên, Dì Ba cười khổ. Lúc nãy, tuy bà đùa, nhưng lời của bà là thật. Bà chăm Vũ Hiên từ ngày còn bé, bà hiểu Vũ Hiên là một người rất khó gần. Ngoại trừ Ông Bà Chủ, Tiểu Thư, Dì Hai và bà , thì Vũ Hiên rất kiệm lời. Bây giờ vẫn vậy, Vũ Hiên còn nhỏ, nhưng rất kiên định. Những gì Vũ Hiên định ra, khó lòng thay đổi. Người duy nhất lay chuyển được Vũ Hiên, e chỉ có Tiểu Thư. Tiểu Thư chỉ cần phụng má, nhón chân, lắc tay Vũ Hiên vòi vĩnh, thì chưa đầy 1 phút Vũ Hiên đã bị giao động. Bà thầm biết ơn Ông Bà Chủ đã nhận nuôi Tiểu Thư, nếu không, e rằng công việc chăm sóc cho Cậu Chủ e là không dễ dàng như thế. Từ ngày Tiểu Thư về Vũ gia, Cậu Chủ cũng trưởng thành nhanh hơn, đứng đắn hơn. Nhưng vĩnh viễn, ngoài Ông Bà Chủ, Cậu Chủ, Dì Hai và bà, thì không còn ai biết bí mật của năm đó. Đôi lúc, nhìn thấy Cậu Chủ quấn lấy Tiểu Thư, bà không biết nên vui hay buồn. Có đôi lần, bà nhìn thấy ánh mắt Vũ Hiên nhìn Tịnh Nhi. Vũ Hiên là một tay bà chăm sóc, bà biết ánh mắt đó của Vũ Hiên đã nói lên rất nhiều. Bà không biết Ông Bà Chủ có từng nhìn thấy chưa. Bà cũng không dám đề cập đến vấn đề này, nó rất nhạy cảm. Biết đâu, Ông Bà Chủ thật có ý này. Còn nếu không, thì với tính cách của Vũ Hiên, chỉ sợ rằng sẽ sóng to - gió lớn. Thôi thì, bình an được ngày nào, tốt ngày ấy. Giữa Tiểu Thư và Cậu Chủ, cũng chẳng có máu mủ, ruột thịt gì. Nếu hai người họ có đến với nhau, thì trong suy nghĩ của bà cũng không có gì to tát.
"Con xong rồi đây." Vũ Hiên bước vào phòng , trên tay cầm con rùa bông của Tịnh Nhi, đặt bên cạnh giường.
"Vậy con học bài. Cần thì gọi Dì."
"Dạ, Dì đóng cửa dùm con. Con muốn yên tịnh học bài."
Chờ Dì Ba ra ngoài, cửa phòng đóng lại, Vũ Hiên nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Tịnh Nhi.
"Tiểu Tịnh à, em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em." Vũ Hiên thì thầm vào tai Tịnh Nhi, rồi vươn mình hôn nhẹ lên má cô. Vòng tay ôm Tịnh Nhi vào lòng, Vũ Hiên vùi đầu lên vai Tịnh Nhi, hít sâu mùi hương trên tóc cô. Vài phút sau, Vũ Hiên đứng dậy trở về bàn học, bắt đầu làm bài tập của mình.
"Tít tít tít" Vũ Hiên nhấc tay tắt chuông báo trên đồng hồ bàn. Đã làm bài tập 3 giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa xong. Mới đó mà đã 6 giờ chiều. Ngước nhìn về phía cửa sổ, Vũ Hiên nhoẻn miệng cười.
"Em thức bao giờ?"
"Dạ lâu rồi. Nhưng thấy anh Cả làm bài tập, nên em nằm nhìn." Tiểu Tịnh giang tay, nũng nịu về phía Vũ Hiên
"Vậy em nhìn thấy những gì?" Vũ Hiên đứng dậy, đi về phía Tịnh Nhi. Cuối mình bế Tịnh Nhi về phía sofa , ngồi xuống rồi đặt cô trên chân mình, hai tay ôm cô đối mặt mà trò chuyện.
"Thì nhìn thấy anh Cả đó." Tịnh Nhi mở to mắt, không biết Vũ Hiên hỏi điều gì.
"Không nhìn thấy ai đẹp trai à? "
"Không, chỉ nhìn thấy anh Cả thôi."
"Vậy anh không tính là đẹp sao?"
"Có có. Anh Cả là đẹp trai nhất." Tịnh Nhi cười híp mắt, giang tay ôm cổ Vũ Hiên, rồi đặt lên má Vũ Hiên một nụ hôn của cô bé 8 tuổi.
"Ấy Da. Đến bao giờ, em mới có thể hôn anh mà không có nước bọt đây?" Vũ Hiên cụng trán mình xuống trán Tịnh Nhi, nở một nụ cười thật tươi.
"Em không biết. Dính thì em lau cho anh Cả." Tịnh Nhi nhỏ giọng, như là đã làm sai điều gì.
"Em hôn một bên, còn bên kia thì sao? Hôn một bên, méo mặt anh rồi." Vũ Hiên làm mặt xấu, nhìn Tịnh Nhi
"Chụt" Tịnh Nhi vươn người, hôn má còn lại. Cô cầm mép áo lên, chạm nhẹ hai má lau đi nước bọt của mình trên mặt Vũ Hiên.
"Ngoan, đến giờ uống thuốc rồi. Tiểu Tịnh uống xong, anh gọi Dì Ba tắm cho em, rồi chuẩn bị ăn cơm tối."
"Dạ." Nói xong, Tịnh Nhi leo từ người Vũ Hiên sang ghế sofa, rồi nhón chân xuống nền nhà, từ từ theo sau Vũ Hiên về bàn học. Vũ Hiên cầm chén đựng thuốc, quỳ xuống trước mặt Tịnh Nhi, đưa cho cô ly nước rồi nở nụ cười khuyến khích.
"Ngoan, Tiểu Tịnh uống nào. Không đắng đâu."
"Em không sợ đắng."
Từ lúc biết nói, Tịnh Nhi đã nói với anh câu này mỗi ngày. Nhưng càng ngày, câu nói đó càng tổn thương Vũ Hiên. Tịnh Nhi không sợ đắng, đó là bởi vì từ lúc anh nhặt cô về đến nay, Tịnh Nhi hằng ngày đều phải uống thuốc. Vũ Hiên nhớ rõ, không lâu sau khi trở về nhà, Cha Mẹ đã đem Tịnh Nhi đến bệnh viện khám tổng quát. Kết quả cho biết, ngăn trái và phải của tim Tịnh Nhi không thể tự động đóng mở như những trái tim bình thường. Trường hợp này dẫn đến trái tim Tịnh Nhi không thể tự động di chuyển máu đồng đều quanh cơ thể. Nó khiến Tịnh Nhi thiếu ô-xy trầm trọng. Năm đó, Tịnh Nhi đã được phẩu thuật. Nhưng vì còn bé, cơ thể Tịnh Nhi còn phát triển, trái tim cũng còn phát triển, nên cứ một thời gian, khi hai ngăn tim lại có lổ hổng trở lại, thì bệnh của Tịnh Nhi lại tái phát. Đến nay, tuy chưa tròn 8 tuổi, nhưng Tịnh Nhi đã nằm trên bàn mổ 5 lần. Vũ gia có hơn 500 bệnh viện trong Trung Quốc, cũng đủ để Vũ Hiên biết ít nhiều về bệnh của Tịnh Nhi. Rồi sẽ có một ngày, trái tim của Tịnh Nhi sẽ không chịu được một lần mổ nào nữa. Đến lúc đó, Vũ Hiên không biết mình phải tìm đâu ra một trái tim mạnh khỏe để có thể thay tim cho Tịnh Nhi. Vũ gia dù có thế lực đến đâu, cũng phải tuân theo pháp luật. Mà theo luật pháp bây giờ, thì Tịnh Nhi chưa cần phải thay tim, do đó không thể bỏ tên vào danh sách xin nội tạng. Không biết đến lúc đủ yêu cầu để có thể ghi danh, thì còn phải chờ bao lâu. Và Tịnh Nhi, có thể chờ hay không? Ngay cả khi chờ được, thì liệu trái tim đó có thích hợp với cơ thể Tịnh Nhi hay không ? Mỗi lần nghĩ về vấn đề này, Vũ Hiên càng thấy bất lực.
"Anh Cả...anh Cả" Tịnh Nhi nhón chân, ôm cổ Vũ Hiên kêu nhỏ.
"À à, anh đây. Tiểu Tinh uống giỏi quá. Đi tắm thôi, Cha sắp về rồi. Hôm nay Tiểu Tịnh được Mẹ dạy gì nào?"
"By Christmas , mom says we can go to America." Tiểu Tịnh lí nhí bên tai Vũ Hiên như chia sẻ một bí mật
"Thật sao? Chúng ta đi Mỹ để làm gì Tiểu Tịnh có biết không?" Tịnh Nhi lắc lắc đầu trên vai Vũ Hiên.
"Em không biết. Nhưng Mẹ bảo, em phải học tiếng Anh thật tốt. Phải tốt hơn cả tiếng Pháp cơ."
"Nhưng Tiểu Tịnh được sinh ra ở Pháp cơ mà."
"Em cũng nghĩ thế. Nhưng Mẹ bảo, em phải học thật giỏi, sau này mới có thể trò chuyện với anh Cả. Mẹ bảo, thời gian tới, Mẹ chỉ nói tiếng Anh với em thôi."
"Thế thì Tiểu Tịnh phải nghe lời Mẹ."
"Dạ, nhưng em lo lắm."
"Tiểu Tịnh lo chuyện gì?"
"Nếu như em không học tiếng Anh giỏi, anh Cả có thể nói tiếng Pháp với em không?"
"Sao phải là tiếng Pháp? Chúng ta có thể nói chuyện bằng tiếng Trung như bây giờ mà"
"Nhưng Dì Hai nói, em là tiểu thư của Vũ gia. Em phải rành 3 ngôn ngữ. Nhưng tiếng Latin, thì em chưa biết. Tiếng Anh thì chưa rành. Em chỉ biết mỗi tiếng Pháp thôi."
Vũ Hiên ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịnh Nhi vào hai bàn tay, đối diện cô, mỉm cười và nói rằng:
"Tiểu Tịnh. Em không cần phải rành 3 ngôn ngữ. Em cũng không cần phải nghe lời của Dì Hai về vấn đề này. Em chỉ cần học những gì em thích. Cả cuộc đời này, em đã có anh. Anh sẽ rất xuất sắc. Anh sẽ học tất cả. Anh có thể học luôn những gì mà em cần phải biết. Thế nên, em chỉ cần có anh thôi là đủ. Em có hiểu anh nói gì không?"
"Anh Cả nói nhiều quá, em nhớ không kịp."
"Thế thì lặp lại anh nào"
"Dạ"
"1. Tiểu Tịnh chỉ học những gì mình thích".
"Tiểu Tịnh chỉ học những gì mình thích."
"2. Vũ Hiên sẽ học những gì cần biết"
"Vũ Hiên sẽ học những gì cần biết."
"3. Tiểu Tịnh chỉ cần Vũ Hiên là đủ."
"Tiểu Tịnh chỉ cần Vũ Hiên là đủ"
"Đó là bài tập hôm nay anh giao cho em. Đêm nay mỗi câu chép 10 lần."
"10 lần ? 5 lần thôi có được không? Được không?" Tịnh Nhi nhón chân, lắc người qua lại, chớp mắt nhìn Vũ Hiên làm nũng
"Không chép cũng được. Nhưng mỗi câu phải đọc 10 lần."
"Anh Cả là tuyệt vời nhất." Tiểu Tịnh cười híp mắt, bá cổ Vũ Hiên, để anh ẳm về phòng mình.
Trên hành lang, hai anh em nhà họ Vũ cười qua, cười lại, tiếng cười vang dội khắp Vũ gia. Nghe tiếng cười, Dì Ba biết Vũ Hiên đã học xong. Bà nhanh chân hướng về phòng Tiểu Thư, chuẩn bị tắm rửa , sửa soạn trước khi ăn tối.
"Cậu Chủ, để Dì. Cậu về phòng nghỉ , đến giờ Dì sẽ dẫn Tiểu Thư xuống" Dì Ba vừa mở tủ áo Tịnh Nhi, vừa nói chuyện với Vũ Hiên. Bình thường, Vũ Hiên sẽ giúp Tịnh Nhi chọn áo quần, nhưng bà thấy hôm nay Vũ Hiên đã tốn thời gian đi đón Tiểu Thư ở vườn Hoa, nên muốn Vũ Hiên có thêm thời gian cho bản thân.
"Dạ, con về phòng sách học thêm chút bài. Trước khi xuống, Dì ghé con luôn."
"Dạ." Bà biết có nói cũng bằng thừa. Cậu Chủ chỉ chơi đùa bên Tiểu Thư, thời gian còn lại đều vùi đầu vào phòng sách. Vũ Hiên mới 16, đã rất chăm chỉ. Suốt 6 năm nay, Cậu Chủ luôn đứng đầu bảng. Ngoài bài tập, bà biết Cậu Chủ cũng tốn không ít thời gian tìm hiểu về bệnh tình của Tiểu Thư. Đã vậy, còn chuyên tâm tìm hiểu về các loại đàn, tranh, hoa cỏ. Mới 16 tuổi, đáng lý ra Cậu Chủ phải chơi đùa ngoài sân, lấm lem bùn đất. Vậy mà trên người Cậu Chủ, ngoài bị cái miệng nhỏ của Tiểu Thư bôi bẩn ra thì lúc nào cũng bóng loáng. Đúng là làm một công tử nhà giàu không dễ dàng tí nào.
"Tít tít tít" Đồng hồ Vũ Hiên báo 6:50 tối. Gấp lại bài tập, Vũ Hiên đứng lên, nhét tay vào túi quần thong thả hướng về phòng Tịnh Nhi. Đi chưa được vài bước, đã thấy Dì Ba nắm tay Tịnh Nhi ở cuối hành lang tiến về phía mình. Vũ Hiên giang hai tay ra hai bên, biến thân mình thành một chiếc máy bay, chạy thẳng về cuối hành lang nhấc bổng Tịnh Nhi lên trần nhà.
"Hi hi hi." Tịnh Nhi được nhấc bổng, cười rộn rã. Vũ Hiên đặt Tịnh Nhi xuống đất, rồi xoay lưng về phía cô, bàn tay đánh nhẹ lên vai mình, ý bảo Tịnh Nhi leo lên lưng. Tĩnh Nhi hiểu ý, leo lên lưng Vũ Hiên, để anh cõng cô xuống lầu 1 về hướng phòng ăn.
"Tiểu Tịnh, chiếc đầm nay không phải màu xanh lá." Vũ Hiên trêu ghẹo.
"Em biết. Nhưng anh đã mặc màu xanh lá rồi. Nên em mặc đầm xanh mây. Có cây, có mây. Anh Cả thấy có đẹp không?" Tịnh Nhi nhỏ nhắn, nói vào tai Vũ Hiên. Câu nói của cô bé 8 tuổi rất ngây ngô, nhưng lòng Vũ Hiên mát lạ. Có cây, có mây...
"Đẹp. Tiểu Tịnh mặc màu gì cũng đẹp. Vậy sáng mai, anh cũng mặc áo màu xanh mây như Tiểu Tịnh nhé."
"Không phải trường anh Cả phải mặc đồng phục sao?"
"Thì anh mặc áo trong, bên ngoài mặc đồng phục."
"Như thế thì nóng lắm"
"Vậy, anh phải làm sao mới có thể giống Tiểu Tịnh?"
Tịnh Nhi áp mặt mình vào vai Vũ Hiên suy nghĩ, rồi như nghĩ ra được điều gì, cô khều vai Vũ Hiên nói rằng:
"Lát em mang sang cho anh dây cột tóc màu xanh mây. Anh có thể bỏ vào túi áo, vậy là giống rồi."
"Vậy từ nay trở đi, mỗi tối Tiểu Tịnh phải mang sang cho anh một dây cột tóc rồi."
"Em không có nhiều , nhưng sẽ cho anh mỗi màu 1 dây."
"Được. Quyết định thế"
"OK. quyết định thế. Hi hi hi." Nụ cười của Tịnh Nhi khúc khích, vang bên tai Vũ Hiên như một dòng suối mát. Vũ Hiên mỉm cười, cuối đầu hôn lên bàn tay nhỏ đang vòng lấy cổ mình. Tịnh Nhi đáp trả nụ hôn kia bằng một cái hôn sau gáy Vũ Hiên. Trong suy nghĩ của Tịnh Nhi, đó là có qua - có lại. Trong tâm trí Vũ Hiên, một con sóng nhỏ đang dâng trào. 16 tuổi, Vũ Hiên biết anh không thể công khai nói rằng đó là yêu. Nhưng bản thân Vũ Hiên biết rất rõ, trong mắt anh, đã hơn 2 năm nay, Tịnh Nhi không đơn thuần là em gái. Tịnh Nhi còn rất nhỏ, nhưng Vũ Hiên đã rất trông chờ vào tương lai.
|
CHƯƠNG 3 :
Sau bữa tối, Vũ Hiên định dẫn Tịnh Nhi về phòng nhạc như mọi ngày thì được Vũ Đình gọi lại.
"Vũ Hiên, con ngồi lại. Hôm nay không cần luyện đàn. Cha Mẹ có việc muốn hỏi ý kiến con. Dì Ba cũng ngồi xuống đi." Vũ Đình vừa nói, vừa búng ngón tay về phía sau. Trợ lý Vũ Đình như hiểu chuyện, cầm một hồ sơ đưa cho ông.
"Trợ lý Chương, anh có thể về nhà. 7 giờ sáng ngày mai hãy đến." Vũ Đình vừa nói, vừa mở tập hồ sơ xem xét.
"Dạ. Chào Ông Bà. Chào Cậu Chủ, Tiểu Thư. Chào Dì Hai, Dì Ba." Trợ Ly Chương cúi đầu, cáo biệt
"Dạ, ông Chương về" Vũ Hiên cuối đầu chào trợ lý Chương
"Dạ, con chào ông ạ." Tịnh Nhi đứng lên, vẫy tay tạm biệt trợ lý Chương. Nói xong, Dì Tư dắt tay dẫn Tịnh Nhi về phòng luyện nhạc.
"Dạ, chú đi thong thả. Lái xe cẩn thận. Về đến nhà thì điện thoại báo cho Dì Hai một tiếng." Yến Thảo mỉm cười, đứng lên tiển trợ lý Chương ra cửa.
"Dạ, Bà Chủ." Trợ lý Chương quay người bước ra về. Ông đi theo Vũ Đình đã hơn 30 năm nay, từ ngày Vũ Đình còn là một thiếu niên vừa lập nghiệp. Ngày xưa, khi nghe tin Vũ Đình muốn cưới Triệu Yến Thảo về nhà, ông đã không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Ai cũng biết Triệu Yến Thảo là một mỹ nhân. Và ai cũng biết Triệu Yến Thảo là một người thông minh xuất chúng. Năm 18 tuổi, bà đã thông thạo 7 thứ tiếng. Năm 23 tuổi, bà đã có 2 bằng Tiến Sĩ. Triệu lão gia là một con sói, con gái của ông ta chắc hẳn là một con sói nhỏ. Vậy mà hoàn toàn ngược lại, Bà Chủ lại là một người lễ phép, rộng lượng. Tuy Bà Chủ rất xuất sắc, nhưng chưa bao giờ vượt chồng. Riêng đối với ông, Bà Chủ đối xử lễ phép như Cha - như Chú. Có một lần, ông có uống 1 ly rượu ở Vũ gia, về đến nhà bận rộn công việc nên quên điện thoại cho Dì Hai. Bà Chủ đã phái người giữa đêm đến nhà, còn đem theo bác sĩ đi cùng, xem ông có về nhà an toàn hay không mà không nghe thông báo. Ngày đó, dẫu có bị làm phiền lúc nửa đêm, nhưng ông hiểu vì Bà Chủ lo lắng cho sự an toàn của ông nên mới phái người đi. Qua bao nhiêu năm, có rất nhiều gia tộc tìm đến ông, dụ dỗ ông về phía họ. Nhưng ông đều từ chối. Một phần là vì ông đã theo Vũ Đình lâu năm, mà lý do lớn hơn là vì Bà Chủ luôn xem ông là người thân mà đối xử. Ông biết, dù một ngày nào đó ông có chết đi, thì Bà Chủ cũng sẽ vì tấm lòng trung thành của ông đối với Vũ gia mà chăm sóc cho vợ con ông. Như hiện tại, không phải con trai, con gái của ông đều được Bà Chủ bảo lãnh để được cùng vào trường Đại Học Hoàng Gia đó sao. Gia đình ông không tiền, không địa vị, làm sao có thể chen chân vào thế giới thượng lưu. Bà Chủ đã mở rộng đường cho con ông tiến thân, thì ông sao có thể không bán mạng cho Vũ gia. Tuy ông hiểu, đó cũng là cách mà Bà Chủ thâu tóm lòng người. Nhưng nói dễ, làm khó. Bà Chủ đúng là vì Ông Chủ mà đi thâu tóm lòng trung thành của ông, nhưng cái cách Bà Chủ đối xử với tất cả người làm công làm cho ông nể phục. Thân là một tiểu thư cành vàng, lá ngọc - nay lại là một Bà Chủ của Vũ gia, vậy mà từ xưa đến nay, Bà Chủ luôn 1 dạ, 2 thưa, cung kính cuối đầu chào ông như thể người mang danh trợ lý như ông mới là ông chủ. Không mấy người phụ nữ có thể làm được như Bà Chủ. Bà cũng dạy Cậu Chủ, Tiểu Thư cung kính ông như vậy. Vì thế, ông thấy Vũ Đình là một người đàn ông bản lĩnh. Bản lĩnh ở chổ đã chinh phục được một người đàn bà xuất sắc, đáng để ông bán mạng.
"Dì Hai, như mọi ngày" Vũ Đình còn xem xét hồ sơ, nhưng vẫn muốn nghe báo cáo từ Dì Hai về việc của Vũ gia
"Dạ thưa Ông Bà, hôm nay việc nhà không có gì mới. Mọi việc đều ổn thỏa. Nhưng cuối tuần này, là ngày kiểm tra định kỳ của Tiểu Thư. Không biết, ý Ông Bà là đem Tiểu Thư đến bệnh viện hay là để bác sĩ đến nhà." Dì Hai hướng về phía Bà Chủ mà hỏi, bởi những chuyện này thường là do Bà Chủ quyết định.
"Cuối tuần này, Vũ Hiên cùng Dì Tư mang Tịnh Nhi đến bệnh viện chính kiểm tra đi. Em hãy ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc, anh có một người bạn sẽ về nước. Đây cũng là vấn đề mà Cha muốn bàn với con. Có hơi đột xuất, nhưng chúng ta hãy tiếp đón ân cần một chút." Vũ Đình xoay người hướng về Yến Thảo mà dặn dò
"Vâng, anh nói tiếp đi. Bàn xong chính sự thì hãy cho em chi tiếc để em có thể chuẩn bị." Yến Thảo đặt tay mình lên bàn tay Vũ Đình, mỉm cười nhìn chồng. Vũ Đình tay phải nắm tay vợ, hướng về Vũ Hiên tiếp tục nói.
"Người bạn này của Cha, là bạn từ thời thiếu niên, rất thân. Nhưng sau đó, gia đình định cư sang Mỹ. Chú ấy tên là Vĩnh Sang, có một đứa con trai tên là Vĩnh Thụy năm nay 13 tuổi. Vợ chú Sang vừa bị tại nạn xe, qua đời vài ngày trước. Chú Sang muốn đem vợ về nước, nhờ Cha khám tử thi xem bên trong có vấn đề gì không. Đây là thời gian hết sức nhạy cảm. Nên Cha muốn con cùng Tịnh Nhi có thể giúp Vĩnh Thụy thích nghi. Cha Mẹ và Chú Sang đã lớn tuổi, rất khó trò chuyện với một đứa nhỏ."
"Dạ, con hiểu. Cha biết con cũng không giỏi về vấn đề này, nhưng con sẽ chiếu cố Vĩnh Thụy. Còn về Tiểu Tịnh, con nghĩ là không nên để Tiểu Tịnh tiếp xúc với Vĩnh Thụy vào lúc này. Con không muốn Tiểu Tịnh có ý niệm nào về cái chết."
"Ừ, con nói cũng có lý."
"Vậy con sẽ mang Tiểu Tịnh đi bệnh viện. Sau đó sẽ dặn dò Dì Tư."
"Còn một vấn đề nữa. Con năm nay đã 16, có phải cũng nên xem xét sẽ du học ở đâu chưa?"
"Nếu Cha đã đề cập đến vấn đề này, thì con cũng xin thưa về ý kiến của mình. Con sẽ theo học ở Stanford." Vũ Hiên nắm chặt hai tay để ở dưới bàn, hướng về Vũ Đình mà đáp.
"Tốt tốt. Stanford tốt. Cha đồng ý." Vũ Đình vỗ tay, cười to
"Nhưng, con có điều kiện."
"Ồ, điều kiện gì?"
"Con muốn đem theo Dì Ba, Dì Tư, và ... Tiểu Tịnh." Vũ Hiên nhìn thẳng Cha mà đáp. Trong mắt Vũ Hiên, Vũ Đình nhìn thấy được sự kiên định, dứt khoát. Nhưng càng nhìn, ông lại thấy được nổi lo sợ trong đôi mắt con ông.
"Con có thể mang theo Dì Ba, Dì Tư để chăm sóc cho con. Nhưng con mang theo Tịnh Nhi để làm gì? Tịnh Nhi và con suốt ngày bày đủ trò, thì con làm sao chuyên tâm mà học? Cha không đồng ý." Vũ Đình xua tay, tỏ thái độ bất mãng. Nghe đến điều kiện của Vũ Hiên, ngoài Dì Ba ra thì ai cũng bất ngờ. Tất cả mọi người đều nhíu mày, hướng về Vũ Hiên chờ câu giải đáp. Riêng Dì Ba, bà âm thầm nắm chặt tay Vũ Hiên dưới bàn ăn, cho Cậu Chủ thêm sức mạnh. Bà hiểu lý do của Cậu Chủ, bà chỉ không nghĩ rằng nó có thể đến nhanh như vậy.
"Cha, Tiểu Tịnh mới 8 tuổi, đã phải giải phẩu 5 lần. Cha Mẹ hiểu rất rõ tình trạng của Tiểu Tịnh. Y Học ở Trung Quốc, không đủ khả năng để chữa trị cho Tiểu Tịnh. Cho dù là có thể ghép tim, Cha Mẹ cũng biết rõ ở Trung Quốc chúng ta, không có được bao nhiêu ca thay tim như thế. Thì lấy đâu ra kinh nghiệm để có thể bảo đảm một ca mổ an toàn. Con không thể đem Tiểu Tịnh ra làm vật thí nghiệm. Hơn nữa, Cha Mẹ đã từng nói với con: Cha Mẹ rồi sẽ có một ngày ra đi, Vũ gia, sau này sẽ do con quản lý. Tiểu Tịnh là người của Vũ gia, sau này cũng sẽ là người thân duy nhất của con. Nếu con không thể bảo toàn cho Tiểu Tịnh, không phải suốt đời này con sẽ phải sống một mình với cái tài sản Cha Mẹ để lại hay sao? Con không cam tâm. Con phải có Tiểu Tịnh bên mình. Nếu không, con sẽ không du học. Trung Quốc cũng có rất nhiều trường đại học danh tiếng, con chọn đại một cái là xong."
"Hiên Hiên à, Mẹ hiểu là con vì sức khỏe của Tịnh Nhi nên mới muốn mang em theo bên mình. Nhưng có Tịnh Nhi bên cạnh, đồng nghĩa với việc con sẽ phân tâm. Con dù rất thông minh, rất xuất sắc, nhưng Stanford là nơi tụ tập nhân tài. Con không phấn đấu, thì sao có thể trở thành người bảo vệ Tịnh Nhi?"
"Có Tiểu Tịnh, con sẽ càng có động lực. Mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Tịnh, con sẽ tự nhắc nhở mình. Con không thể xa Tiểu Tịnh, rồi đâm chiêu suy nghĩ - lo lắng xem hôm nay em ấy có khỏe không. Chỉ cần Cha Mẹ có thể cho con mang Tiểu Tịnh theo, con bảo đảm tên mình sẽ luôn nằm trong danh sách 10 người đứng đầu bảng. Nếu có một ngày, tên con đứng thứ 11, con sẽ cam tâm để Tiểu Tịnh trở về."
"Con để Cha suy nghĩ..."
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Không ai nói gì, không một tiếng động. Xa xa, vang đến tiếng đàn piano của Tịnh Nhi. Vũ Đình không thể phủ nhận, Tịnh Nhi là một cô bé thông minh. Dưới sự dạy dỗ của Yến Thảo, Tịnh Nhi 5 tuổi đã thông thạo tiếng Pháp, 6 tuổi đã có thể sử dụng rất nhiều nhạc cụ, 7 tuổi đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, 8 tuổi đã biết theo ông học kinh doanh sổ sách. Tuy chưa một ngày đến trường, nhưng hằng ngày vẫn được Mẹ dạy học, còn nghiêm khắc hơn chương trình của trường Tiểu Học Hoàng Gia. Đối với Tịnh Nhi, Vũ Đình vô cùng tiếc nuối. Nếu không phải bị bệnh tim bẩm sinh, tốn khá nhiều thời gian cho việc điều trị, thì có lẽ dưới sự dạy dỗ của Yến Thảo, Tịnh Nhi có thể là một hòn ngọc sáng hơn cả vợ ông ngày xưa. Vũ Hiên tuy nhỏ tuổi, nhưng biện hộ rất chuẩn. Dù ông và vợ có thể xây dựng một cơ ngợi đồ sộ đến nhường nào, thì cũng chỉ có một mình Vũ Hiên gánh vác. Ông hiểu sự cô đơn đó. Ông may mắn có được Yến Thảo cùng chia sẽ. Nếu Vũ Hiên không may mắn như ông, thì ít ra còn có một đứa em gái an ủi lòng. Ông hiểu Vũ Hiên cần Tịnh Nhi là một chổ dựa tinh thần, cần một người thân.
"Được. Cha đồng ý với con. Nhưng Cha cũng có điều kiện của mình."
"Dạ, Cha hãy nói. Con sẽ suy nghĩ."
"Còn phải suy nghĩ à ? Không phải con nên chụp lấy trước khi Cha thay đổi ý định hay sao?"
"Cha đã dạy con, dục tốc bất đạt. Cha còn chưa nói ra điều kiện của mình, con làm sao có thể đồng ý."
"Ha ha ha, tốt tốt. Gấp nhưng không Vấp. Đã bị Cha nắm cán mà còn cò thể bình tĩnh như thế."
"Cha không có nắm cán. Con có quyền từ chối, không du học. Ở lại trong nước."
"Thôi thôi. Mẹ xin hai Cha Con. Đây không phải là một mối làm ăn, đây là chuyện nhà. Anh mau nói, để Hiên Hiên còn về học bài cho ngày mai."
"Cha đồng ý điều kiện của con, và sẽ cho Tiểu Tịnh theo con sang Mỹ. Điều kiện của Cha là trong 6 năm, con phải lấy được 2 bằng Tiến Sĩ. 1 là về kinh doanh, cái còn lại, Cha cho con quyền lựa chọn. Đây không phải là điều kiện gì khó khăn, vì ngày xưa Mẹ con trong vòng 5 năm đã làm được điều này. Tuy nay đã khác xưa, trình độ mỗi ngày một nâng cao, đó cũng là lý do Cha cho con thêm thời gian 1 năm nữa. Còn về phần Tịnh Nhi, Cha Mẹ sẽ tìm một nhóm thầy giỏi về nhà dạy cho nó. Tịnh Nhi không thể đến trường, nhưng đã nghĩ rằng nó sẽ giúp con quản lý Vũ gia, thì nó cũng phải có trình độ của mình. Con không được giúp nó. Con giúp nó, thì là hại nó. Con giúp nó, thì con sẽ không theo kịp chương trình. Như vậy thì phải trả Tịnh Nhi về cho Cha Mẹ. Con không thể bảo bọc Tịnh Nhi cả đời. Tịnh Nhi phải tự đi bằng sức của nó. Nếu có thể chửa cho Tịnh Nhi, thì sau này, nó cũng sẽ phải lấy chồng - sinh con như những cô gái khác. Đã theo họ Vũ, há có thể là một nữ nhi tầm thường để cho người ngoài khinh rẻ. Tịnh Nhi có thể không cần bằng cấp chứng minh, nhưng trình độ thì phải có để sau này giúp con đè đầu thiên hạ."
Nghe đến đây, Vũ Hiên nhúc nhích muốn nói gì đó. Dì Ba cảm nhận được, lấy tay ghìm chặt bắp chân Vũ Hiên xuống ghế. Tay còn lại, bà xoa nhẹ sau lưng cậu. Được nhắc nhở, Vũ Hiên kìm lòng, nghĩ về lợi ích những ngày sắp đến. Tịnh Nhi năm nay chỉ tròn 8 tuổi, ngày ấy hãy còn xa.
"Dạ, Cha tiếp tục. Con xin nghe."
"Ý Cha chỉ có thế. Từ trước đến nay, Cha để Mẹ dạy dỗ Tịnh Nhi là vì nghĩ Tịnh Nhi là con gái, lại bị bệnh, nên không muốn ép buộc nó quá nhiều. Cha từng nghĩ Tịnh Nhi chỉ cần thông thạo 3 ngôn ngữ, hiểu biết một chút về kinh doanh của Vũ gia, biết vài tài lẻ là đủ. Nhưng nếu con đã nghĩ đem Tịnh Nhi theo bên mình, là vì con cần có một người thân, một động lực - thì Cha bắt buộc phải mài dũa Tịnh Nhi sao cho xứng danh là tiểu thư của Vũ gia. Con có quyền lựa chọn. Để Tịnh Nhi ở lại bên Cha Mẹ, sống cuộc sống vui vẻ của nó. Hay là mang nó theo, chịu khổ , chịu cực mài dũa cùng con. Cha cho con thời gian 2 ngày suy nghĩ. Bao giờ nghĩ thông, thì đến nói với Cha."
"Dạ, con sẽ suy nghĩ thật kỹ."
"Dù kết quả có thế nào, thì Giáng Sinh năm nay, gia đình ta cũng phải sang Mỹ một chuyến. Sang đó, con có thể xem xét khu vực, tìm nhà trước. Còn nếu mang theo Tịnh Nhi, thì phải đi sớm hơn nữa. Cha Mẹ sẽ nhờ chú Sang tìm một bác sĩ giỏi, một bệnh viện tốt. Nói chung là con quyết định, rồi lên danh sách. Con và Tiểu Tịnh cần gì, thì Cha Mẹ sẽ chuẩn bị trước."
"Dạ, vậy nếu Giáng Sinh năm này chúng ta không đi Pháp. Thì bao giờ chúng ta mới đi?"
"Chuyện này, hãy để Mẹ con nói với con. Cha vào làm việc. Dì Hai, Dì Ba có thể về nghỉ ngơi." Vũ Đình đứng lên, cuối xuống đặt lên môi vợ một nụ hôn rồi hướng thang máy về phòng.
"Dì Ba, Dì vào phòng giữ chân Tịnh Nhi. Đừng để nó chạy lung tung." ánh mắt Yến Thảo nhìn Dì Ba đầy ẩn ý. Nói xong, Yến Thảo đứng dậy, hướng về Vũ Hiên mà nói.
"Hiên Hiên, con theo Mẹ vào phòng."
Vũ Hiên theo Mẹ vào thang máy, lên lầu 3. Nhà lớn Vũ gia chia làm 4 tầng. Tầng 1 là không gian giải trí, tiệc tùng. Tầng 2 có 9 phòng, được dành riêng cho khách. Tầng 3 thuộc về Vũ Hiên và Tịnh Nhi. Nhà lớn Vũ gia, đặc biệt nhất chính là tầng 3 này. Lối ra vào đều cần mật khẩu. Ngoại trừ những người cần biết, thì không ai trong Vũ gia biết đến. Lâu lâu, Vũ Hiên còn hứng lên thay đổi mật khẩu một lần. 10 năm về trước, có một khoảng thời gian những Cậu Chủ, Tiểu Thư là đối tượng của những người chuyên bắt cóc tống tiền. Vì lo lắng, Vũ Đình đã cho người thiết kế cánh cửa này. Ông không muốn đứa con trai duy nhất của mình gặp nguy hiểm. Ông cũng không muốn vợ mình phải thức đêm lo lắng không yên. Cho dù bây giờ Vũ Hiên đã lớn, nhưng theo thói quen, nên Vũ gia vẫn dùng cánh cửa này.
9 phòng ở tầng 3 được chia thành: 2 phòng ngủ lớn có phòng tắm đi kèm, 1 phòng sách, 1 phòng nhạc, 1 phòng thể dục, 1 phòng vẽ, 1 phòng đồ chơi, 1 phòng bệnh, 1 phòng lưu trữ vật dụng của bệnh viện. Vì Tịnh Nhi, 2 phòng bệnh viện được Cha Mẹ Vũ Hiên chuẩn bị rất phong phú, không gì là không có. Ở tầng 3 này, tất cả 9 phòng đều có thể thông nhau xuyên qua một hành lang nhỏ. 12 năm về trước, trong một lần chơi đùa, Vũ Hiên đã vô tình từ lầu 3 ngã xuống. Rất may, lần đó Vũ Hiên đã ngã lên chiếc ghế sofa ở lầu 2. Ngay hôm sau, Vũ Đình đã xây riêng một lối đi để thông tất cả 9 phòng ở lầu 3, trở thành con đường bí mật dành riêng cho Vũ Hiên tự do bay nhảy. Nhưng nhiều năm trôi qua, ngoài Dì Ba hằng ngày quét dọn lầu 3 ra, thì không ai còn nhớ về lối đi này nữa. Vũ Hiên cũng không còn dùng đến. Tầng 4 thì ngoài Dì Hai và Ông Bà Chủ ra, chưa ai được phép vào. Nên mãi mãi, đó là một bí mật.
Bước vào phòng ngủ của Vũ Hiên, Yến Thảo vỗ tay lên sofa, ý bảo con trai ngồi xuống cạnh mình.
"Hiên Hiên, Mẹ đang rao bán căn nhà ở Provence."
"Tại sao vậy Mẹ? Ngôi nhà đó là ông Ngoại tặng Mẹ mà."
"Bởi vì chúng ta, sẽ không bao giờ đặt chân đến Provence nữa."
"Con không hiểu."
"Con đã lớn. Mẹ sẽ tâm sự với con như một người trưởng thành. Hiên Hiên, không phải Mẹ ích kỷ giữ Tịnh Nhi cho riêng mình, nhưng Mẹ không thể để Tịnh Nhi tìm về nguồn cội. Mẹ ích kỷ muốn giữ riêng Tịnh Nhi lại, là vì con. Mẹ không thể cho con thêm anh em, nên Mẹ chỉ có thể làm như thế."
"Con chưa hiểu ý của Mẹ."
"Con cũng biết, Vũ gia chúng ta có hơn 500 bệnh viện quanh cả nước. Nhưng Vũ gia không phải là một gia đình có thế lực mạnh nhất. Mẹ ruột của Tịnh Nhi, có thể đem Tịnh Nhi bỏ trước cửa gia tộc khác, tại sao lại chọn Vũ gia? Đó là vì cô ta biết, Vũ gia chuyên về Y Học. Vì cô ta biết, Tịnh Nhi có bệnh bẩm sinh. Cô ta biết chúng ta là ai. Mẹ sợ, cô ta sẽ đến đòi Tịnh Nhi."
Vũ Hiên sợ hãi nhìn Yến Thảo.
"Nhưng Mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mẹ sẽ bán căn nhà đó, chúng ta sẽ không bao giờ trở về. Bao năm qua, Cha Mẹ không để Tịnh Nhi xuất hiện trước báo chí, là vì không muốn ai nhận ra dung mạo của nó. Trên giấy chứng nhận DNA, Cha Mẹ cũng đã làm giả. Không ai có thể chứng minh Tịnh Nhi không phải là em ruột của con. Chuyến này, con đem Tịnh Nhi ra nước ngoài cũng tốt. Càng xa, càng tốt. 6 năm sau, hai chúng con sẽ trở về với một hình hài khác. 8 năm qua, Mẹ hàng năm đều đem Tịnh Nhi về Provence, vì Mẹ muốn cho Tịnh Nhi chút không khí của quê hương. Nhưng, bây giờ Mẹ hiểu được rằng, quê hương là nơi chúng ta có những người yêu thương chúng ta. Ở đây, Tịnh Nhi có Cha Mẹ, có con. Nếu Mẹ ruột của Tịnh Nhi đã trao nó cho Mẹ, thì vĩnh viễn, nó là con gái Mẹ. Hiên Hiên, có những lúc, Mẹ còn điên rồ muốn đem Tịnh Nhi đi giải phẩu thẩm mỹ - để Tịnh Nhi có nét của Vũ gia. Có phải, Mẹ hồ đồ không?"
"Không. Mẹ suy tính rất đúng. Nhưng còn về cái chuyện giải phẩu kia, thì con nghĩ không cần. Tiểu Tịnh có nét của em ấy. Càng lớn, em ấy sẽ thay đổi. Mẹ là đàn bà, Mẹ phải hiểu được sức mạnh của việc trang điểm. Nếu lớn lên, Tiểu Tịnh thật không có nét nào tương đồng với Vũ gia, Mẹ có thể dạy em ấy cách trang điểm mỗi khi tiếp xúc với người lạ. Còn ở nhà, thì vẫn nên để Tiểu Tịnh là chính mình."
"Vẫn là Hiên Hiên hiểu chuyện nhất." Yến Thảo ôm con trai vào lòng, xoa đầu Vũ Hiên. Thầm nghĩ, Vũ Hiên đã lớn, đã trưởng thành rồi.
|
CHƯƠNG 4
Như mọi ngày thứ 6, 2 giờ chiều Dì Ba cùng Tịnh Nhi ngồi ở mái đình gần cổng chính Vũ gia chờ Vũ Hiên tan học về. Chiếc xe đánh golf được Dì Ba để dưới cây Bàng, tránh ánh nắng mặt trời. Trong đình, bà cắt từng miếng táo đưa cho Tịnh Nhi. Cô bé cười híp mắt đón nhận. Cái chân còn ngắn, chưa chạm đất của Tịnh Nhi đong đưa qua lại, mắt hướng về cổng chính. Nhìn thấy chiếc xe đang lăn bánh vào cổng chính, Tịnh Nhi nhón chân leo xuống đất, rồi vỗ tay kêu lên.
"Anh Cả về. Anh Cả về."
Vũ Hiên nhìn thấy dáng vẻ này của Tịnh Nhi thì tự nhiên môi hé một nụ cười. Vũ Hiên nhớ 2 năm về trước, sinh nhật mình rơi vào ngày thứ 6. Vì không thể chờ đợi để tặng quà cho Vũ Hiên, Tịnh Nhi đã ra cổng chính chờ. Ngày đó, Tịnh Nhi nhào vào lòng anh - đặt lên môi anh một nụ hôn mừng sinh nhật. Lúc môi nhỏ của Tịnh Nhi chạm môi mình, Vũ Hiên cảm giác như có một luồng điện chạy quanh cơ thể. Vũ Hiên vô thức ấn môi mình xuống môi Tịnh Nhi, đáp trả nụ hôn của em gái mình như Mẹ đã từng hôn Vũ Hiên khi anh còn bé. Nhưng, trong Vũ Hiên lại xuất hiện một cảm giác mà trước nay anh chưa từng có. Vũ Hiên đã sợ hãi, lúng túng, vui mừng.
Đêm đó, Vũ Hiên đã mất ngủ, rồi từ đường bí mật đi vào phòng Tịnh Nhi. Vũ Hiên đã ngồi trong phòng nhìn Tịnh Nhi rất lâu để suy nghĩ. Cuối cùng, Vũ Hiên mạnh dạn đặt môi mình lên môi của người đang say ngủ. Cũng cảm giác đó, sôi sục trong lòng. Năm đó, Vũ Hiên vừa tròn 14 tuổi; Tịnh Nhi chỉ là cô bé 6 tuổi. Từ đêm đó, Vũ Hiên đã trốn tránh Tịnh Nhi một thời gian khá lâu. Anh cảm thấy tội lỗi, áy náy. Anh sợ cái cảm giác Tịnh Nhi đem đến cho mình. Có lẽ, Vũ Hiên sẽ trốn Tịnh Nhi suốt đời nếu như không có chuyện ngoài ý muốn.
Trong một đêm lạnh lẻo của tháng 3, Tịnh Nhi đột nhiên phát bệnh phải nhập viện. Giây phút cái máy đo nhịp tim của Tịnh Nhi hiện một dòng thẳng, Vũ Hiên gào thét, muốn đập cửa xông vào. Sợ hãi, tay chân luốn cuốn, lần đầu tiên trong đời Vũ Hiên rơi nước mắt. Chưa bao giờ Vũ Hiên biết sợ là gì, lần đầu tiên , Vũ Hiên thể hiện đúng bản năng của một đứa trẻ 14 tuổi. Lúc Tịnh Nhi nằm trên bàn mổ, Vũ Hiên cảm nhận được thế giới của mình bỗng ngừng quay. Lòng lạnh, Vũ Hiên không nhìn thấy gì cả. Xung quanh Vũ Hiên là một cái đáy thật sâu, thật sâu. Vũ Hiên còn nhớ rất rõ, cơ thể anh đã run lập cập, Dì Ba đã phải ghì chặt anh vào lòng, đã dùng hết sức của bà để ôm anh. Khi tỉnh dậy, Vũ Hiên nhìn thấy Dì Ba nhìn anh với đôi mắt rất đỏ, vòng tay bà cũng đã chằn chịn những vết cào cấu của Vũ Hiên. Bà ôm Vũ Hiên vào lòng, khóc tức tửi. Tiếng khóc của bà làm Vũ Hiên liên tưởng đến điều tệ hại. Vũ Hiên vùng ra khỏi tay bà, chạy về phía Cha Mẹ thì nhìn thấy Tịnh Nhi đang nằm yên bất động, xung quanh là tiếng kêu tít tít tít của máy đo tim. Là con của Vũ gia, Vũ Hiên biết tiếng kêu đó là một điềm tốt. Tịnh Nhi còn sống. Tịnh Nhi còn sống.
Nhưng Tịnh Nhi đã hôn mê suốt 1 tháng ròng. Ngày qua ngày, Vũ Hiên càng lún sâu vào thế giới riêng của cậu. Vũ Hiên ngày càng mất đi sức sống. Vũ Hiên suốt ngày ngồi cạnh giường Tịnh Nhi; vò đầu vào chân mình, miệng chỉ lẩm bẩm "Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh. Anh sai rồi. Anh sai rồi.". Suốt 1 tháng trời, Vũ gia không có một ngày yên. Không phải Tịnh Nhi chưa từng bệnh, chưa từng nằm trên bàn mổ. Mà vì Vũ Hiên đã bị sốc, biến thành một đứa trẻ khác. Đôi lúc, Vũ Hiên hóa điên, chạy đến bên giường Tịnh Nhi rồi lắc mạnh thân thể nhỏ, gào hét tên Tịnh Nhi làm Vũ gia đau xót khôn cùng. Đó là khoảng thời gian Vũ Đình hối hận vì đã từng nhận nuôi Tịnh Nhi. Đó là những tháng ngày Yến Thảo rơi vào trầm cảm.
Trong ký ức của Vũ Hiên, tháng 3 năm 1994 là một hồi ức anh chưa từng quên. Cũng không bao giờ muốn nó lặp lại. Từ đó về sau, mọi người trong Vũ gia đều biết, Tiểu Thư mới là ánh sáng của Vũ gia. Ông Bà Chủ vì Cậu Chủ mà gầy dựng nên tất cả. Cậu Chủ lại vì Tiểu Thư mà phấn đấu từng ngày. Vì thế, dù Vũ gia có chuyện lớn gì , thì sức khỏe của Tiểu Thư vẫn ưu tiên trước nhất.
Bước xuống xe, Vũ Hiên đã thấy Dì Ba đã dẫn Tịnh Nhi đến gần. Còn chìm trong nổi đau quá khứ, Vũ Hiên giang tay cho Tịnh Nhi nhào vào lòng mình, siết cô thật chặt rồi đặt lên má Tịnh Nhi một nụ hôn. Bế Tịnh Nhi trên tay, anh cầm theo cái giõ đựng đồ ăn và thức uống Dì Ba chuẩn bị sẳn, hướng về chiếc xe golf dưới cây Bàng. Đặt Tịnh Nhi vào ghế, rồi hỏi cô rằng:
"Hôm nay, Tiểu Tịnh muốn đi đâu?"
"Hồ con Rùa. Hồ con Rùa." Tịnh Nhi vừa vỗ tay, vừa lắc chân mà reo
"Dì Ba, con và Tiểu Tịnh ra Hồ con Rùa. 6h tối chúng con sẽ về." Vũ Hiên hướng về Dì Ba mà nói lớn. Dì Ba gật đầu tỏ vẻ đã nghe, rồi bước vào xe cùng với chú Tân vào nhà. Thấy Dì Ba đi rồi, Vũ Hiên quay sang Tịnh Nhi nhoẻn miệng cười. Vì xe golf chỉ dùng để đi quanh nhà, nên không có dây an toàn và cửa chắn. Sợ Tịnh Nhi ngã, Vũ Hiên cho Tịnh Nhi ngồi vào lòng mình, tay phải ôm Tịnh Nhi, tay trái lái xe đến nơi cần đến. Vừa tiến vào địa điểm, Vũ Hiên xoay Tịnh Nhi đối mặt mình, hai tay ôm Tịnh Nhi và hỏi.
"Nụ hôn thứ 6 của anh đâu?"
Tịnh Nhi bám lấy bả vai Vũ Hiên, vươn người lên chu cái miệng nhỏ về phía Vũ Hiên. Vũ Hiên cuối đầu đặt môi mình lên cái miệng nhỏ mà ấn xuống. Nụ hôn thứ 6 mãi là bí mật của hai người. Ngọt ngào, Vũ Hiên nhắm mắt tận hưởng bờ môi ấm. Vũ Hiên đếm từng ngày, mong chờ Tịnh Nhi có thể mau lớn. Nụ hôn thứ 6, đã không đủ thỏa mãn Vũ Hiên. Anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng Tịnh Nhi còn rất bé, rất bé. Đó là nổi khổ tâm của Vũ Hiên. Nổi khổ tâm không biết cùng ai sang sẻ. Rời đôi môi nhỏ, Vũ Hiên nhìn Tịnh Nhi , vuốt tóc đuôi gà của cô nhẹ nhàng hỏi:
"Nụ hôn thứ 6, Tiểu Tịnh sẽ dành cho những ai?"
"Chỉ dành cho Cha Mẹ và anh Cả"
"Nếu ai đó hỏi vì sao, thì Tiểu Tịnh sẽ đáp như thế nào?"
"Vì Cha Mẹ, anh Cả và Tịnh Nhi là người một nhà."
"Đúng rồi. Tiểu Tịnh giỏi quá. Nào, đi xem rùa con thôi."
Ngồi bên Hồ, Vũ Hiên cẩn thận ôm Tịnh Nhi vào lòng, để cô vươn mình ra phía trước, lấy tay thò xuống nước bắt lên một con rùa. Rùa nhỏ vì bị đem ra khỏi mặt nước, sợ sệt thụt đầu vào trong mai. Tịnh Nhi lấy ngón tay gõ cốc cốc lên mai rùa, nhưng vẫn thấy rùa con không nhúc nhích. Trẻ con mau chán, liền đem rùa con thả về lại trong hồ.
"Tiểu Tịnh nè"
"Dạ"
"Sau này lúc chỉ có anh và em, Tiểu Tịnh đừng gọi anh là anh Cả có được không?"
"Tại sao?"
"Vì anh Cả, không phải là tên anh."
"Em biết, tên anh Cả là Vũ Hiên."
"Thế Tiểu Tịnh có thích anh gọi em là Út ụt ịt không?"
"Không thích, không thích. Nghe như tiếng con heo, xấu lắm"
"Thì anh cũng thấy tên mình đẹp hơn. Nên muốn được kêu như thế"
"Vậy được, anh Cả."
"Hừ!"
"Ồ, Vũ Hiên. Hi hi hi. Em xin lỗi. " Tịnh Nhi vùi đầu vào lồng ngực Vũ Hiên ra vẻ ăn năn. Vũ Hiên nhẹ cười, thôi thì cứ từ từ rèn luyện. Thời gian còn dài, 10 năm nữa Tịnh Nhi mới 18 tuổi.
"Tiểu Tịnh à, anh mệt quá. Anh và em vào đình nằm võng nào." Nói xong, Vũ Hiên nhấc Tịnh Nhi lên hướng về cái đình gần một tảng cây lớn. Nằm xuống rồi đặt Tịnh Nhi bên cạnh, Vũ Hiên choàng tay ôm Tịnh Nhi vào lòng.
"Nếu anh có ngủ quên, em không được đi lại gần Hồ đấy nhé. Lỡ té xuống, sẽ rất lạnh."
"Dạ"
"Nếu muốn ra chơi, thì phải đánh thức anh"
"Dạ"
"Nghéo tay nào"
"Em hứa mà. Không cần nghéo tay đâu."
"Thế tại sao không chịu nghéo tay?"
"Vì nghéo tay, là dùng cho việc đại sự. Cha bảo, lời nói của Vũ gia có cân nặng. Nói được, làm được."
"Ố, Cha nói bao giờ?"
"Em nghe Cha Mẹ nói chuyện hôm qua. Hì hi hi."
"A, em cả gan nghe lén Cha Mẹ trò chuyện. Anh sẽ méc Mẹ."
"Không không không. Em không có nghe lén. Là Cha Mẹ nói trong lúc dùng cơm sáng"
"Tha cho em lần này"
"Xì, em không cần anh tha đâu."
Chuyện Cha Mẹ nói hôm qua, Vũ Hiên đã suy xét trong lòng. Đúng là nếu đi theo anh sang Mỹ, Tịnh Nhi sẽ phải chịu khổ. Nhưng nếu không mang Tịnh Nhi theo cùng, Vũ Hiên khó lòng yên ổn. 6 năm là một thời gian dài. Vũ Hiên không tin mình có thể xa Tịnh Nhi một thời gian lâu như thế. 6 năm đủ để anh có thể cùng Tịnh Nhi bồi dưỡng tình cảm. 6 năm sau, Tịnh Nhi sẽ 14 tuổi, bằng cái tuổi anh phát hiện ra anh yêu cô. Lỡ như trong thời gian anh ra nước ngoài, Cha Mẹ đem Tịnh Nhi hứa hôn cho người khác, anh phải tính sao? Vũ gia hàng tháng đều tổ chức tiệc tùng, cậu ấm - cô chiêu ghé ngang không ít. Người này, người kia nhìn ngó. Vũ Hiên làm sao có thể yên tâm để Tịnh Nhi gần miệng cọp. Tịnh Nhi tuy không xinh đẹp như Mẹ, nhưng cũng là một cô bé đáng yêu. Vũ gia tuy không giàu có, nhưng cũng là một trong những gia tộc lớn mạnh. Lỡ đâu, có gia đình nào nhìn ngó Tịnh Nhi không phải vì mối lương duyên, mà vì tài sản Vũ gia, thì đó không phải là một bi kịch hay sao? Còn nếu theo Vũ Hiên ra nước ngoài, thì những ngày tháng tự do của Tịnh Nhi cũng chấm dứt rồi. Cha quả là đưa ra một đề tài khó. Ông biết Vũ Hiên không nỡ lòng để Tịnh Nhi chịu khổ.
"Tiểu Tịnh, em còn thức không?"
"Dạ còn, anh chưa ngủ sao?"
"Anh có chuyện rất nghiêm túc muốn bàn với em. Em không hiểu chổ nào, thì có thể hỏi anh."
"Dạ"
"2 năm sau, anh phải đi rất xa, rất lâu."
"Xa ? Là đi đâu?"
"Anh phải đi sang một đất nước khác, không thể về."
"Thế anh đi bao lâu?"
"6 năm"
"6 năm ???"
"Tiểu Tịnh có nhớ anh đã tặng Rùa Bông cho em lúc nào không?
"Dạ không, nhưng Rùa Bông đã theo em rất lâu, rất lâu rồi."
"Anh cũng sẽ đi rất lâu, rất lâu như thế"
Đang yên lặng, Vũ Hiên nghe tiếng Tịnh Nhi thút thít bên mình. Anh giật mình quay sang, ôm Tịnh Nhi vào lòng, hôn lên tóc cô, bàn tay xoa lưng cô rồi hỏi.
"Sao em lại khóc?" Vũ Hiên cuối xuống hỏi Tịnh Nhi
"Anh không cần em nữa." cô ngước nhìn Vũ Hiên, đôi mắt đã ướt nhèm, môi đã run lên từng đợt.
"Anh lúc nào cũng cần Tiểu Tịnh." Vũ Hiên nhìn vào mắt cô bé mà khẳng định. Rồi lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Nhẹ hôn lên mắt cô rồi lặp lại
"Anh lúc nào cũng cần Tiểu Tịnh"
"Vậy tại sao anh phải đi?"
"Vì anh muốn thành một người xuất sắc. Mới có thể bảo vệ em."
"Nhưng, em không muốn anh đi."
"Vậy Tiểu Tịnh có muốn đi với anh không?"
"Em có thể sao?" Tịnh Nhi cứng đơ người, nhướng lên nhìn sâu vào trong mắt Vũ Hiên mà hỏi
"Có thể, nhưng sẽ không có Cha Mẹ. Chỉ có Dì Ba, Dì Tư và hai chúng ta."
"Vậy Cha Mẹ không buồn sao?"
"Cha đã có Mẹ. Mẹ đã có Cha. Họ sẽ không buồn. Lâu lâu, Cha Mẹ sẽ ghé thăm chúng ta."
"Không có Mẹ, vậy ai sẽ dạy Tịnh Nhi học?"
"Cha sẽ nhờ rất nhiều người về dạy cho em"
"Rất nhiều người sao?"
"Ừ, vì mỗi người sẽ dạy cho em một điều khác nhau."
"Vậy...em cũng sẽ giống anh. Học thật nhiều thứ sao?"
"Ừ, em sẽ phải chịu khổ. Tiểu Tịnh có sợ không?
"Dạ có. Em sợ thầy cô sẽ không thích em."
"Tại sao em lại nghĩ họ không thích em?"
"Vì em không giỏi như anh Cả"
"Chỉ cần cố gắng là được. Tiểu Tịnh của anh rất thông minh." Nhìn đôi mắt lo lắng của Tịnh Nhi, Vũ Hiên không nỡ mà có ý nghĩ sẽ để cô ở nhà cùng Cha Mẹ. Anh biết mình không chấp nhận được kết quả đó, nhưng lại không nỡ lòng ép buộc Tịnh Nhi.
"Vậy... Vậy anh đi rồi có nhớ Tịnh Nhi không?" Câu hỏi của Tịnh Nhi như một mủi kim đâm sâu vào lòng Vũ Hiên. Tịnh Nhi không nguyện ý đi cùng anh. Thế là phải xa Tịnh Nhi 6 năm sao? 6 năm đó, Vũ Hiên không biết mình sẽ phải trải qua như thế nào. Còn nếu không đi, thì bệnh của Tịnh Nhi sẽ phải trông chờ vào ai? Y Học của Trung Quốc có gì mới lạ đáng để anh phải học? Nếu có, tại sao bao nhiêu năm qua Tịnh Nhi vẫn phải đối diện cùng cái chết? Nhưng lỡ trong 6 năm tới, Tịnh Nhi ra đi, Vũ Hiên không về kịp, Vũ Hiên sẽ sống phần đời còn lại như thế nào? Vùi đầu vào trong cơ thể Tịnh Nhi, Vũ Hiên ôm chặt cơ thể nhỏ không tự chủ được mà run lên.
"Có, anh sẽ rất nhớ. Sẽ rất đau lòng. Rất đau lòng." giọng Vũ Hiên khàn, run rẩy trả lời
"Anh không cần phải đau lòng. Tịnh Nhi đi cùng anh. Cha có Mẹ. Mẹ có Cha. Anh có Tịnh Nhi. Tịnh Nhi sẽ theo anh." Tịnh Nhi vừa dứt lời, đã nghe Vũ Hiên nấc lên từng đợt. Anh đem mặt ra khỏi cơ thể nhỏ, nhìn vào mắt Tịnh Nhi rồi áp xuống môi cô một nụ hôn thật lâu.
"Anh đừng khóc. Em sẽ ngoan. Sẽ cố gắng. Em không sợ. Anh cũng đừng sợ."
"Ừ, anh sẽ không khóc. Chỉ cần có em, anh sẽ không khóc." Ôm cơ thể nhỏ vào lòng, Vũ Hiên hôn lên mái tóc Tịnh Nhi.
"Tiểu Tịnh"
"Dạ"
"Cám ơn em"
"Sao phải cám ơn em? Em đâu có cho anh quà hôm nay."
"Cám ơn em đã nguyện ý đi cùng anh."
"Hi hi hi. Thế bao giờ chúng ta đi?"
"Lúc em 10 tuổi, chúng ta sẽ đi."
"Dạ."
"Vậy chúng ta nghéo tay. Tịnh Nhi hãy nói rằng em nguyện ý cùng anh ra nước ngoài đi học"
"Em hứa. Không cần phải nghéo."
"Nhưng đối với anh, đây là đại sự. Đại sự, thì phải nghéo tay."
"Được. Tịnh Nhi nguyện ý theo anh đi học." Tịnh Nhi giơ ngón út nhỏ xíu lên , rồi móc nghéo với Vũ Hiên.
Trong thâm tâm, Vũ Hiên muốn hỏi Tịnh Nhi khi cô ra nước ngoài với anh rồi, sẽ nhớ Cha Mẹ không? Nhưng, Vũ Hiên không dám hỏi. Anh sợ Tịnh Nhi sẽ thay đổi ý kiến. Anh sợ Tịnh Nhi sẽ lựa chọn ở bên Cha Mẹ. Vì rất sợ, nên Vũ Hiên im lặng. Vì vừa trải qua một cơn bão lòng, nên Vũ Hiên ôm chặt Tịnh Nhi vào lòng, rồi yên lặng nằm cho đến 6 giờ chiều.
|