Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
|
|
Bác sĩ đi ra ngoài nói với Lăng Phong và Mạc Tuyên: - Hai cậu về đi có thông tin gì tôi sẽ thông báo sau ********** Cùng lúc đó, 2 con người đang quấn chặt nhau ở trên giường. - Tuyết Ngân, anh nghĩ chúng ta không nên giấu giếm nữa, em hãy ly hôn với Kỳ Tâm đi rồi chúng ta sẽ ra nước ngoài sống Người đàn ông lên tiếng - Em có thể đưa Kỳ Vân đi theo không? Không có nó em không yên tâm. Bà chính là mẹ của Kỳ Vân. Bà và Trần Hàn đã vụng trộm đã 2 năm nay nhưng vì Kỳ Tâm do bận nhiều công việc quá nên không hay biết gì. - Nó sẽ không chấp nhận chúng ta đâu nên tốt nhất là em hãy cho nó ở với cha của nó thì hơn. Bây giờ em về thu dọn hành lý đi, anh đặt vé máy bay rồi, sáng chúng ta sẽ đi - Ừm em biết rồi ********** Tại biệt thự Kỳ gia Bà bước vào nhà không thấy ai vội dọn đồ bỏ vào vali. Bỗng điện thoại ren - A lô? - Mời chị đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí cho chồng và con của chị. - Cái gì?... *********** Tại bệnh viện Bà vội chạy tới - Chồng và con tôi có chuyện gì vậy bác sĩ Bà gấp gáp hỏi - Chồng chị vì quá kích động nên giờ tình trạng rất nguy hiểm đến tính mạng. Tôi phát hiện có một khối u trong não của bệnh nhân. Chị cần chuẩn bị tiền để phẫu thuật ngay. Còn con của chị đã qua khỏi, nhưng hiện tại đang bị mất trí nhớ do bị va chạm vào đầu trong khi rớt xuống nước. Ngay lúc đó, trợ lý của Kỳ Tâm vừa tới. Khi thấy bà vội vàng chạy lại nói - Không xong rồi phu nhân, do công ty không hoàn thầnh được hợp đồng nên gìơ phải bồi thường - Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao lại đổ ập lên người tôi hết vậy. Bà vừa ôm đầu vừa la lên, chạy một mạch ra ngoài. Điện thọai bà đỗ chuông, là Trần Hàn - Anh có thể giúp em chuyện này rồi chúng ta đi có được không? - Được, có thể anh sẽ giúp - Kỳ Tâm...ông ấy cần tiền để phẫu thuật. Coi như anh giúp ông ấy lần cuối được không - Tiền thì anh đã đầu tư vào dự án ở Canada rồi. Đi nhanh thôi, tới gìơ máy bay cất cánh rồi, anh sẽ qua nhà đón em. Ông cúp máy để lại cho bà một dòng suy nghĩ. Cuối cùng bà đã quyết định ra đi.
|
|
Kỳ Vân thức dậy với muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu mình là ai? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây... Suy nghĩ rối tung cả lên. Cô chạy ra ngoài thì gặp trợ lý của Kỳ Tâm - Chào tiểu thư Anh chào hỏi lịch sự - Tiểu thư? Anh là ai? Cô có chút ngớ ngẩn, anh ta gọi cô là tiểu thư sao - Tiểu thư không nhớ tôi sao? Anh cũng không biết chuyện gì đang xãy ra. Bác sĩ vừa đi tới chỗ anh nói: - Cô ấy bị mất trí nhớ, phiền anh nói giúp là cha của cô ấy bị bệnh nặng cần tiền để phẫu thuật Nhắc đến cha cô vẻ hoang mang - Ai là cha của tôi? Ông ấy đang ở đâu? Anh nói cho tôi biết đi.Còn...mẹ tôi thì sao? Bà ấy còn sống hay đã chết - Bà ấy đi cùng một người đàn ông...là ai tôi cũng không rõ lắm - Trong khi cha tôi như vậy mà bà ấy lại đi đâu, bà ấy bỏ cha tôi đi cùng người đàn ông khác sao . Cô cười một nụ cười khinh bỉ, nổi hận trong lòng cô đang dâng trào - Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi dẫn cô đến gặp cha ************ Đứng ngoài cửa nhìn vào thấy cha của cô đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Dù ai không quen biết mà thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt. Cô đã mất trí nhớ nhưng cô nhìn gương mặt này có chút quen thuộc. Từng giọt nước mắt cô rơi xuống. Giọng run run hỏi: - Cha tôi bị sao vậy? - Nếu không có tiền phẫu thuật thì có lẽ...ông ấy sẽ không qua khỏi - Anh có thể dẫn tôi về nhà của tôi để lấy tiền không? Nước mắt cô rơi làm anh cũng rất áy náy - Nhà của cô đã bị tịch thu và cô còn nợ một số tiền lớn do không hoàn thành hợp đồng - ... Anh có thể giúp tôi không? Tôi xin anh...giúp tôi với Cô quỵ xuống dưới sàn, cô khóc rất nhiều, rất nhiều. Anh cũng không biết phải làm sao. Chợt nghĩ tới người có thể giúp cô - Tôi không thể giúp cô...nhưng tôi biết một người có thể Anh chần chừ không biết người đó có đồng ý giúp cô hay không - Người đó... là ai? - Tôi sẽ gọi anh ấy đến đây Anh cũng từng là trợ lý của Lăng Phong nên cũng có thể nhờ anh giúp - Chút nữa người đó sẽ đến đây cô yên tâm. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi, chào cô
|