|
*Cốc...cốc...cốc* Giọng nói nam tính bên trong vọng ra - Vào đi Cô chưa bao gìơ phải làm những công việc như thế này nên có vẻ rất vụng về. Cô bưng tách cà phê vào mà nghiêng qua nghiêng lại một hồi mới đưa cho anh được. Cô sém nữa là làm đổ tách cà phê nhưng anh vội chụp lấy tay cô lại. 2 người nhìn nhau, khoảng cách của cô và anh gần quá, mặt cô đỏ hết cả lên. Cô vội rút tay lại - Tôi...tôi xin lỗi - Không sao Nụ cười của anh làm cô đóng băng Nói xong cô quay đi, thay vì nụ cười dịu dàng thì anh lại cười một nụ cười khinh bỉ, anh là người luôn tính trước sau. Anh biết cô là con người rất bướng bỉnh, kiêu ngạo nên không dễ để lấy tình cảm của cô. Nhưng anh dù ở bất cứ đâu cũng không từ thủ đoạn. Cô đi xuống nhà thì gặp một cô gái nữa đang cãi nhau với dì Thẩm - Con đã nói rồi, mẹ cứ làm những việc khác đi còn việc liên quan đến thiếu gia thì con làm cho. Thường ngày con bưng cà phê lên cho thiếu gia mà, sao mẹ không kêu con đem lên. - Bây gìơ đã có người khác làm công việc đó thay con rồi, con nên phụ mẹ những việc kia đi, cứ ở đó mà thiếu gia thiếu gia - Ai làm chứ? - Là Kỳ Vân người làm mới Cô vừa bước xuống thì chạm ngay mặt con gái của dì Thẩm - My. My rất thích Lăng Phong vì anh đẹp trai, lại giàu có, cô chỉ mong có thể làm những việc gần gũi với anh để chiếm tình cảm của anh, nhưng đã mấy năm nay anh không thèm để ý gì đến cô nhưng cô vẫn kiên trì để có thể làm Lăng phu nhân, được sống trong giàu sang, không phải trốn tránh bạn bè khi hỏi về mẹ cô vì bà chỉ là một quản gia thấp hèn, còn bạn của cô là những người cao sang. Cô thậm chí chẳng giúp gì cho bà. Vừa chạm mặt Kỳ Vân, cô thấy sao mà Kỳ Vân quá là xinh đẹp dù không một lớp son phấn nhưng vẫn đẹp hơn cô, cô đã đánh một lớp son quyến rũ nhưng cũng không bằng đôi môi hồng kia. Lòng đố kỵ của tôi trỗi dậy. Ngẩng mặt lên: - Cô vừa mang cà phê lên sao? - Ừ, tôi vừa mang lên - Đó là công việc hằng ngày của tôi, ngày mai cô không cần làm nữa Kỳ Vân vừa nhìn là biết cô thích thiếu gia rồi. Ngay lúc đó, anh vừa bước xuống: - Cô không cần làm nữa đâu, từ nay cô chỉ cần giúp mẹ cô là được Anh đi ra ngoài để lại một cuộc chiến tranh nãy lửa, My nhìn Kỳ Vân bằng ánh mắt không mấy thân thiện, cô đã bị Kỳ Vân hất đổ chén cơm, cô giựt khay cà phê trong tay Kỳ Vân ra làm cô hơi đau. Kỳ Vân cô cũng không để mình chịu thiệc đâu, lần sau đi My, cô hãy đợi đó.
|
|
Cô đi lên phòng với bộ dạng mệt lã, cô đã làm từ chiều đến giờ. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Cô chỉ mới ngủ được một chút bỗng nghe cửa mở. Cô vội chạy tới mở đèn lên. Lăng Phong! Sao anh lại ở đây, nửa đêm như vầy mà qua phòng cô là có ý đồ gì - Sao em lại rời xa anh, anh yêu em mà Anh đang trong tình trạng say khướt, chắc là thất tình rồi. Không lẽ...anh thích cô. Hzz suy nghĩ của cô thật là vớ vẩn. Cô vỗ vỗ đầu cảm thấy suy nghĩ đó quá là điên rồ. - Anh say rồi, đừng có ở đó mà nói linh tinh - Anh chưa say...anh không có say Vừa nói anh vừa quơ tay loạn xạ - Nhưng đây là phòng của tôi - Phòng của em cũng là của anh mà - Anh...có ý gì? Cô hơi sợ bản năng lùi về phía sau. Nhưng cô càng lùi anh càng tiến tới. Cô lui cũng không được tiến cũng không xong. Còn 1 bước nữa là đụng thành giường rồi, coi như đường cùng rồi. Anh bước đến gần cô, nở nụ cười ma mị, giọng nói đầy mê hoặc: - Đừng trốn tránh nữa, em cũng yêu anh mà, phải không? Cô chưa kịp nói thì bị anh áp chế xuống giường. Cô hoảng hốt la lên: - Buông tôi ra...anh đang làm cái gì vậy hả? - Anh yêu em, Liễu Nhi Anh nhỏ giọng bên tai cô. Liễu Nhi là ai? Cô ấy bỏ rơi anh à?. Cô đâu biết người này cô đã quen từ lâu, thậm chí hai người còn không hòa hợp được với nhau, thường xảy ra xung đột. Cô rất nóng tính, ai cũng cho rằng cô hay đánh Liễu Nhi, nhưng đâu ai biết mọi chuyện đã được giàn xếp, chủ mưu không ai khác chính là Liễu Nhi. Khi nghe nói Kỳ Vân đẩy Liễu Nhi xuống nước, không mấy ai ngạc nhiên, cũng không cần điều tra. Cũng đâu ai biết là cô bị oan chứ. Cái cổ trắng mịn của cô anh hôn say đắm, rồi anh lại ngủ lúc nào không hay. Thấy vậy cô hơi tức giận, muốn đẩy anh ra cũng không được, cô quá nhỏ bé làm sao chóng chọi được với anh. ********** Sáng hôm sau Cô đã thức giấc, cô chợt nhìn thấy khuôn mặt của anh, anh đẹp như một thiên thần vậy,trong lúc ngủ anh thật dịu dàng. Đang mơ màng cô bỗng nghe tiếng la chói tai làm cô trở về thực tại: - Cô làm gì ở đây vậy? - Anh nhìn xem đây rõ ràng là phòng của tôi. - Tôi không cần biết, giờ cô xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho tôi. Tôi xuống nhà là phải có ngay đấy - Anh đang làm khó tôi đấy à? - Chỉ có tôi mới có quyền đặt câu hỏi - Anh... Lát sau anh xuống nhà, một cảnh tượng thật kkinh khủng. Trứng vỡ văng tứ tung, đĩa cũng vỡ gần mấy cái, bánh mì cháy khét đen - Cô đang phá nhà tôi đấy à? Cái món dễ nhất cũng không làm được. Không biết cô có phải con gái không nữa. - Thì anh chỉ kêu tôi làm thôi, anh đâu có nói là phải dở hay là phải ngon đâu chứ - Chưa có người làm nào mà như cô cả, suốt ngày chỉ biết trả treo. Cô tự ăn món cô làm đi, tôi đi trước, à mà tôi sẽ nhờ dì Thẩm dạy cho cô nấu ăn, nấu ăn dì mà quá tệ. Tức đến không nói thành lời, hôm qua tính tình anh thật là dịu dàng, sao hôm nay lại trở nên cáu gắt. Đúng là tính khí thất thường. ********* Mạc Tuyên vẫn kiên trì đến bệnh viện, đến khi nào biết Kỳ Vân ở đâu thì thôi. Ông Kỳ Tâm vẫn chưa khỏe nên anh không dám hỏi. Hôm nay anh quyết định phải tìm được Kỳ Vân, phải hỏi có phải cô đã đẩy Liễu Nhi xuống nước không. Nếu không phải như vậy thì Kỳ Vân không phải oan ức nữa. Anh tin cô không phải là người như vậy. Đứng trước cửa phòng bệnh, anh mở cửa thì gặp ngay người chăm sóc cho Kỳ Tâm. Anh vội hỏi ngay: - Cho hỏi cô là ai? - À...tôi được nhờ tới chăm sóc ông Kỳ Tâm - Vậy cô có biết con gái của ông ấy ở đâu không? - Cô ấy hình như đi với... à nghe nói anh chàng đó là Lăng Phong thì phải - Lăng Phong sao? Anh ta đang âm mưu gì đây, tại sao cô lại đi với Lăng Phong. Phải tới nhà anh ta nói chuyện rõ ràng. Anh vội chạy đi. Đang đi thì điện thoại của anh reo - Chuyện gì? - ( Anh quên hôm nay có cuộc họp sao, hộp đồng lần này rất lớn, anh tới ngay đi ) - Được rồi ************ Tại biệt thự Lăng gia Lăng Phong anh đi làm về. Bước vào nhà thấy cô vừa cầm cây chổi vừa ngủ trên sôpha. Anh kí vào đầu cô một cái làm cô thức giấc. - Cô thật là lười biếng, quét nhà cũng không xong nữa. Thôi để đó cho My làm, cô mang áo đi giặt đi Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra đưa cho cô. Anh nới lỏng cavart, có lẽ anh rất mệt mõi. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Bỗng bên ngoài có chuông: - Dì Thẩm mở cửa Bước vào trong nhà là Mạc Tuyên. Anh bước đến nhìn Lăng Hạo có vẻ giận dữ. - Ôi hôm nay có chuyện gì mà người bạn quý hóa đến tìm tôi vậy - Kỳ Vân đâu? - Bạn bè lâu ngày không gặp chúng ta nên hỏi thăm sức khỏe nhau mới đúng chứ Trong khi Mạc Tuyên đôi mắt đã đỏ ngầu thì Lăng Phong lại vô cùng thản nhiên - Tôi hỏi là Kỳ Vân đâu? Anh đã làm gì cô ấy hả? Anh quát lớn càng làm cho Lăng Phong thích thú - Tôi có làm gì đâu nào. Tôi cho anh gặp cô ấy xong rồi biến khỏi đây... Kỳ Vân, cô lên đây Cô đi lên thì thấy Mậc Tuyên, cô nhìn anh một cách xa lạ. Nhưng trông anh cũng chẳng thua kém gì Lăng Phong, anh rất phong độ không kém phần đẹp trai. Ánh mắt anh nhìn cô đầy nhớ nhung. Anh vội chạy tới nắm lấy tay cô: - Đi thôi, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm Anh lườm Lăng Phong một cái. Cô rỡ tay anh ra một cách tuyệt tình - Anh là ai? Anh như không đứng vững được nữa. Cô ghét anh tới mức muốn quên anh luôn sao - Em đang nói gì vậy? Anh là Mạc Tuyên đây. - Mạc Tuyên? Cô chưa nghe tên này bao gìơ
|
|