EyA Đồ Hâm !!!
|
|
A... Ý mèo là truyện đầu của Nàg 16+ rồi... Mèo cảm thấy nàg thật bá đạo... Nhưng Mèo ủng hộ bạn.. Chaizô.
|
AK hi^^ z mun sẽ cố gắn viết hi ... mơn pn nghen
|
Con Nhi vụt nhanh vào dựt ngay lá thư mà nhỏ hoa đang cầm trên tay -Tay cầm lá thư, còn miệng thì toe cười và buông lời trêu gẹo con Hoa: “ Này thì có tình yêu mà quên luôn bạn với bè cơ đấy … hahaha” nhìn xung quanh lá thư, nó chợt đọc lớn tên chủ nhân của bức thư “ Long Devin ~ thế cơ đấy … thằng cha này bữa trước còn rù quến tao mà bây giờ chuyển đối tượng rồi cơ đấy … !!! mầy không nên quen kẻ này đâu! Nó không tốt như mày nghĩ đâu!! “ -“Tao quen ai thì không cần mầy quan tâm đâu! Đó là chuyện riêng của tao … không cần mày xỏ mũi vào đâu !” Giựt ngay tờ giấy trên tay Nhi nhỏ liền ôm ngay chiếc ba lô chạy thật nhanh ra chiếc volkswagen Scirocco đang chờ sẵn trước cổng -“Mày không nghe lời tao thì đừng có hối hận đấy …!!!” chạy theo la thật to rồi nghĩ thầm trong bụng ( không biết nó có nghe mình nói không nữa … mà thôi kệ, dù gì nó cũng kêu mình không quan tâm đến chuyện riêng của nó rồi mà =.= quan tâm chi cho mệt ) “Dù gì cũng là bạn thân bao lâu nay nên mình càng không thể bỏ mặc bạn mình như thế được …!!! Mình phải gặp tên đó nói chuyện cho ra lẽ mới được … !!!” loay hoay lãm nhảm một hồi nó chộp ngay chiếc nokia 1280 , gọi ngay vào sđt *Tên sở khanh* và hẹn ra công viên nói chuyện … *** Chú thích nho nhỏ: Do trí nhớ của Băng Nhi hay quên trước quên sau nên nó thường đặt biệt danh cho tất cả bạn bè của mình … vd: Hoa: Chằng tinh, tên Long: Tên sở Khanh … cũng vì như thế mà bạn mình tên gì nó cũng không nhớ nổi nữa ^_^!! *** Xỏ áo khoác vào xong nó chạy một mạch ra tới công viên “Cái tên này !!! làm gì mà lâu thế không biết!!! … gần cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu! Hắn mà cho mình leo cây là không yên đâu!! “ Tuy rằng nó là người hay trễ hạn nhưng lại gét nhất là loại người không giữ lời . Nó vừa nhốm mông ra về thì tên ấy cũng chịu ló mặt ra … Lúc hắn vừa đứng đối mặt con Nhi thì mức chịu đựng của nó cũng quá mức chịu đựng -“Này này !!! để cho con gái chờ mình cả tiếng đồng hồ là thể loại đàn ông gì đây hả ?!!!” -“Cô gọi tôi ra đây chỉ vì chuyện này thôi thì tôi về đây … tôi không rảnh nói chuyện với người dư hơi như cô đâu” Lời nói tỏ ra lịch sự nhưng mang một hàm ý đáng gét -Con Nhi nhảy ngay vào vấn đề: “Tôi hẹn anh ra đây để hỏi về mối quan hệ của anh và Hoa như thế nào kìa! ... chuyện này tạm bỏ qua đi” Hắn ta tỏ ra vẻ mặt khó hiểu “T …Tôi ??? và … Hoa??? Mối quan hệ như thế nào là ý gì đây ….!!! ??? “
|
Hắn bổng im lặng chốc lát chợt cười to -“À à hahahahaha~~~ đừng nói là em đang gen đấy nhé … khờ quá!!! Anh chỉ yêu mình em mà thôi… “ Hắn ta nghiêng người sờ sờ đầu con Nhi ra vẻ đắt ý Con Nhi điên người quật tay Long ra khỏi đầu mình và hét lên: -“Nè nè!!! Thôi đi cha … ảo tưởng sức mạnh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ =_= ai dư hơi mà đi gen với loại người như anh ! ý rằng tôi muốn biết anh đến với Hoa là có mục đích gì kìa …!!!” Mặt hắn tỏ vẻ thất vọng,trong vài giây sau hắn cười nhẹ và nói: -“Chỉ thế thôi à! Em đã hỏi thì tôi cũng sẽ nói cho em biết … tôi với con Hoa chẳng có mối quan hệ gì hết, chỉ quen qua đường rồi chia tay thôi ^>^ ai kêu nó ngu mà tin những lời gót mật của tôi thì nên chấp nhận như thế đi … tôi ngán mọt sách lắm rồi …!!! Hahaha” Cháttttttttttt~~~ Tiếng tát lớn vang lên trong khoảng khuông viên yên ắng -Tên Long luống cuống tìm cách giải thích: “Ơ ơ ơ ~ … anh có thể giải thích, chuyện này là … ” -“Tôi với anh không còn chuyện để nói đâu, mau cút ra khỏi tầm mắt tôi đi, trước khi tôi có những hàn động khiếm nhã !!!” Sự xuất hiện bất ngờ của Hoa khiến cho tên Long không còn có thể chối cãi được nữa. -Băng Nhi đắt ý nói với Hoa: “Mầy thấy chưa! Bộ mặt của tên này là thế đấy!!! … khả tin là chết! Thạch Sanh thì ít còn Lý thông thì không hiếm đâu” Nhỏ Hoa như bị sốc, phớt lờ lời nói của Nhi mà bỏ về nhà … con Nhi cũng lò tò tiễn bạn mình về tới nơi rồi mới quay về nhà của mình. Nếu như con Nhi không gọi cho con Hoa ra chờ sẵn ngoài ghế đá trong công viên thì có lẽ nhỏ Hoa đã bỏ lỡ vỡ kịch hay như thế này rồi!!! Sáng ngày hôm sau đến trường thì hình như tình bạn thân của Hoa đối với Nhi đã bị rạng nứt, con Nhi đã cố bắt chuyện với nhỏ Hoa nhưng đáp lại điều đó là sự lãng tránh. Cứ nghĩ tình bạn ấy không thể nào hàn gắng được nhưng … -“Trường ta sắp tổ chức một buổi cắm trại giao lưu với tất cả các trường khác, các em phải có mặt đầy đủ … “ cô Dung chủ nhiệm thông báo chi tiết về buổi cắm trại Do Nhi thuộc đội ngũ sao đỏ nên cũng phải góp sức không ít vào cho buổi cấm trại lần này. Trường nó khác với các trường khác ở chổ … những bạn trong đội ngũ sao đỏ điều được học các kỉ nắng cần thiết trong đoàn đội. Có phải ông trời như muốn Nhi hòa giải được với Hoa ấy, nó được phân công phụ trách hướng dẫn vào lớp A1 mà Hoa đang học. -Bước vào lớp A1 với tâm trạng đầy nhiệt huyết Băng Nhi rạng rở tự giới thiệu bản thân: “Xin chào tất cả các bạn … mình là băng Nhi học A12 và người kế bên mình là Nhung bạn cùng lớp . hi ^^ Nhi và Nhung sẽ phụ trách lớp mình trong buổi cắm trại vào buổi sắp tới … mong các bạn giúp đỡ ạ ! “ Mọi người hò reo và bàn về buổi cấm trại , chỉ có mình Hoa ngồi lẳng lặng như không để ý đến sự có mặt của Nhi …
|
Ngày cắm trại cũng đã đến, mọi người vui vẻ nói chuyện , ăn uống, đùa giỡn còn nhỏ Hoa thì lại lủi thủi đi một xó , chắc nó vẫn còn buồn chuyện hôm bữa và cũng do một phần tính bà chằn khép kín với mọi người nên trong lớp nhỏ cũng không chơi với được bao nhiêu bạn … chơi với mỗi mình Nhi mà học khác lớp. Thấy Hoa đang ngồi ở ngoài ghế đá con Nhi lại gần tìm cách bắt chuyện với nhỏ thì … -“Nhi à … cách buộc lều thế này đúng chưa vậy lại chỉ Sam với! ” Tay nó vừa sắp chạm vào vai nhỏ Hoa thì con Sam nhảy vào nhờ chuyện, nó đành lại chỗ nhỏ Sam giúp đỡ … -Con Sam bỗng thì thầm với Băng Nhi: “Con nhỏ đó chảnh lắm! người khác nói chuyện với nó còn chả thèm trả lời luôn đấy! … chắc ỷ con nhà quyền thế nên kênh kiệu vậy đó! Đừng quan tâm tới nó làm gì ~ lại chơi với nhóm tụi này nè …” Con Nhi không ngờ bạn bè chung lớp mà nói xấu nhau như vậy!!! nó liền châu mài khi nghe những lời nói của Sam và ra lời giải thích: -“bạn hiểu sai về Hoa rồi! nó không trả lời bạn không phải vì nó khinh người mà là nó ít tiếp xúc với mọi xung quanh nên ngại trả lời thôi, bạn nên tiếp xúc nói chuyện với Hoa nhiều hơn thì bạn mới có thể hiểu hết con người của nó được ! khi chưa thân là như thế nhưng nếu thân rồi thì sẽ khác, nó là người luôn quan tâm giúp đỡ người khác đấy!… mà mình cũng không thích cách suy nghĩ của bạn nữa! gì mà ỷ quyền thế mà khinh người! không phải ai xuất thân trong gia đình giàu có điều như vậy cả đâu! …” Nhỏ Sam hờ hệt trả lời: “ À thì … Sam chỉ nói như vậy thôi mà! Mà … mà … hai người thân với nhau lắm à … sao bạn hiểu nó vậy ?!” -“Có lẽ là đã từng thân thôi … “ nó phờ phệt trả lời. ~~~ Vào 12h lửa trại đêm cất lên, mọi người lại nhộn nhịp , quay quần bên nhau trò chuyện … -“ Bạn thấy Hoa đâu không … ? “ Băng Nhi tìm nhỏ thắp nơi mà không tìm thấy, nó lẻn đi ra sau trường nghe thấy tiếng khóc nứt nở, dù rằng rất sợ ma nhưng vẫn cứ đi , trời thì tối om mà còn lạnh nữa chứ, các vật dụng dựng lều còn dư thì nằm lênh láng thắp nơi, gió thì cứ thổi xuyên qua tán lá Xào Xạt làm nhỏ nhát gan như Nhi phải điến người. Một lát sau, hình như nó bá trúng vào thứ gì đó … -*Bóp bóp* (gì mà mềm mềm , ấm ấm thế hông biết … còn ướt ướt nữa chứ … hong lẽ … ) -“Coooooooooó maaaaaaaaa! ~~~~~” nó hoãng hồn giựt ngữa Nhìn kĩ lại, thì nó mới nhận ra đó là con Hoa … -(Nó làm gì ở đây ? sao nó lại khóc ? thì ra nãy giờ mình sờ trúng mặt nó …! “ -Nó tò mò hỏi: “ Mày làm gì ở chổ này thế? Không sợ bị cảm lạnh à ? với … sao ngồi khóc lóc vậy á ?” Nhỏ Hoa chòm dậy ôm chật con Nhi khóc nứt nở Hhhhức … hhhhức … oahuhuhhu~~~~~~ -Con Hoa nói trong tiếng nất: “Hức … hức … T … tao … Tao … phải làm sao đây ?!!!!… T.T … “
|