*** Lần đầu viết truyện mong các bạn đón đọc và góp ý nhé ^^ mak nek nếu có ném đá thì nhẹ tay xíu nhé. Hi . Mun hứa sẽ không bỏ con giữa chợ đâu … nên rất cần sự ủng hộ từ các bạn ạ~
Giới thiệu nhân vật: - Hạ Băng Nhi (16t): Tính cách: Nó là một cô gái lúc nào cũng tươi cười , năng động , tưng tưng , ngáo ộp , đam mê chộp hình tự sướng và tràng đầy tự tin nhưng đó chỉ là lớp ngoài che dấu đi sự yếu đuối của mình. Ngoại hình: cũng tạm coi là ổn , cao 1m69 … nặng 42kq , Nhi còn sở hửu mái tóc đen mượt từ mama của mình , da hơi ngâm nên nhìn cũng có chút gì đó được gọi là quyến rũ~ ^>^ Gia thế: Gia đình nó thuộc dạng bình dân , không mấy khó khăn mà cũng chẳng khá giả gì mấy ~(^_^)~ tuy vậy nhưng căng nhà nhỏ ấy sống rất hòa thuận lẫn nhau. Còn nhiều điều chưa thể kể hết về Nhi lắm ^^ các bạn dần tìm hiểu nhé … - Lam Thiên (17t): Là Boy friend sau này của Băng Nhi .Tính cách: Anh là một người nghiêm nghị, trầm tính, luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ ^.^! nhưng khi ở gần Nhi thì anh cứ như trở thành ngươi hoàn toàn khác … cũng bởi thế nên cô thường gọi anh ta là * Đồ Hâm* . Ngoại hình: Chuần men với chiều cao lý tưởng 1m72 … cân nặng 60kq, anh có mái tóc bấm đen , mắt màu café sữa rất đẹp , mẫu bạn trai lý tưởng của mấy girls đó nghen ^_^ . Gia thế: Anh sinh ra trong một gia đình quyến thế, là người thừa kế của tập đoàn Đào Thị (chém), cha mẹ anh cũng rất có tiếng tâm trong giới kinh tế.
- Lâm Tuyết Hoa (16t): Bạn thân khác lớp cùa Nhi. Tính cách: Nóng tính, luôn làm mọi chuyện rối lên trong khi chưa rõ sự việc như thế nào , nhưng nhỏ này là một người tốt đấy ^_^ cô luôn chia sẽ động lực cho nàng bạn thân của mình ( mặc cho nhỏ bạn mình có nge hay không thì … TÔI VẪN CỨ NÓI!! ). Ngoại hình: cao 3 mét bẻ đôi, thân hình tròn tròn cùng với nước da trắng trong rất đáng yêu. Gia thế: Mẹ nhỏ là chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng Hoa Mỹ , ba là tổng giám đốc của công ty cổ phần Mỹ Lệ , là đại tiểu thư trong gia đình giàu có cô cũng không lo nghĩ mấy về việc ăn học.
~ Không làm mất nhiều thời gian của các bạn, các nhân vật phụ sẽ dần được xuất hiện
|
Chắc anh Lam Thiên mình dây lắm, cao dạyy mà mỗi 52kg
|
=]]... Mun à.. Khẩu vị của nàg nạg thật đới... Mới Fic đầu mà 16+ rồi..
|
Rengg…renggg…rengg ~~~ - Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang inh ỏi khắp cả căn phòng. Trên chiếc giường có grap hình chuôt Mickey rất nhí nhảnh. Có 1 cô gái đang khua tay múa chân quơ quạng loạn xạ để tìm chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt đang phá giấc ngủ của mình. Tay cầm chiếc đồng hồ mắt nhắm mắt mở nhìn vào chiếc đồng hồ bổng thét lớn: - Áaaaaaaaaa~~~”sao mẹ không gọi con”- nó vừa dở giọng trách móc mẹ nó vừa lao nhanh vào làm vscn, song với tốc độ *Siu Nhơn* thì nó đã sẵn sàng vọt nhanh đến trường với ổ bánh mì còn gậm dở trong miệng. Khổ thân nó, phi được một đoạn thì chiếc xe đạp cà tàn của nó lại trở chứng, dốc sức đẩy tới trường thì cổng cũng đã đóng rồi, sau một hồi năng nỉ bác bảo vệ thì bác ta cũng chịu mở cửa cho vào. -Vừa mở cổng ông ta lại trách móc : “Lần sau cô mà còn đi trễ thì quay về nhà là vừa rồi đấy!” -“hehe~ chú thấy con dĩa huông z mà sao nở đủi con về được hỉ ^>^” Nhe răng phì cười. Vừa chạy tới cửa lớp thì nó cũng đủ biết nay là ngày sao chổi nhập rồi ^_^! -(chết chữa! đây là tiết của bà la sát … cô muốn em sống sao T_T hix ) nó khóc thầm trong bụng. -Giọng nói đầy sát khí cất lên: “Băng Nhi!!! Đây là lần thứ mấy trong tuần e đi trễ rồi hả! Lát e mang bảng kỉm điểm lên phòng giám thị gặp tôi, còn bây giờ mau vào chổ của mìn đi!” Nó bất động trong giây lát cũng lật đật chúi mau vào bàn của mình và không dám mở miệng nói lời biện minh. Reqqqqqq~~~ tiếng chuông bỗng reo lên như vị cứu tinh giải thoát nó khỏi ánh mắt hình viên đạn cũng như tiết học ám khí của bà la sát, ra khỏi cửa lớp nó chạy ngay tới lớp học của nhỏ Hoa, kéo nhỏ ra ghế đá ngoài khuông viên trường tía lia lại những truyện mà sáng giờ nó gặp phải … làm xong một dàng như thế hai đứa nhìn mặt nhau một hồi -Nhỏ Hoa hụt hẫng phán một câu: “ Ờ … thế à! “ Con Nhi nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn rồi nhảy xông xổng lên “Biết z không thèm kể mày nghe rồi! tụt hứng hết sức hờ … “ La ó một hồi nó nhìn lại mặt nhỏ Hoa rồi nghĩ thầm trong bụng (Hum nay nó uống lộn thuốc hả ta! Mình kể chuyện mà chẳng buồn an ủi mình dù chỉ là một câu -.- … Hay là …!!!) --------- Buổi học kết thúc, mọi học sinh điều vương vai ra về … chỉ còn mỗi nhỏ Hoa còn loay hoay ở trong lớp với con Nhi đang thập thò ngoài cửa. Một hồi sau con Nhi chợt thốt lên ... “ À à!!! Biết rồi nhá ! …. “
|
Vì bạn Đanbi góp í nên mình sửa lại cân nặng of Lam Thiên. mong các bạn thông cả tại lần đầu viết truyện nên k biết dùng từ sao cho đúng - còn bạn Mèo lười í, mình k hiểu ý của bạn lắm. mình chưa tả cảnh 16+ mà :))
|