Sủng Ái Tiểu Vương Phi 18+
|
|
✨Tên truyện: Sủng ái tiểu vương phi ✨Tác giả: Băng Tâm ✨Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tình cảm, lãng mạn, sủng, H... ✨Tình trạng: Chưa hoàn ✨Cảnh báo: 18+
✨Văn án: Thái y Kiều Đổng là một người vô cùng uyên bác trong lĩnh vực y thuật, cao tay hơn bất cứ ai. Chỉ cần là ông đi đến đâu, muôn dân được cứu nhân độ thế đến đó, người người đều đội ơn. Danh tiếng ông gần xa đều phải nghe qua một lần, tứ phương nơi đâu hỏi đến đều lừng lẫy hai chữ Kiều Đổng! Không những vậy, vị lương y này tuy được Long đế sủng ái vô cùng, đã trên dưới vài lần ngỏ ý muốn giữ lại bên mình nhưng Kiều Đổng đều hết lượt từ chối. Long đế lòng mang sầu nhưng cũng không thể ép buộc, đành sai người mang ngân lượng chi phiếu làm quà tiễn đưa người ra về ấy vậy mà Kiều Đổng cũng không dám nhận, ông thật khiến nhiều người bội phục- Một người không màng danh lợi, càng không cầu vinh hiển, phú quý. Mà vị thái y này lại có gia cảnh thật ấm êm tốt đẹp càng khiến nhiều người không khỏi thầm ghen tỵ. Chẳng là trong phủ Kiều thái y, có hai vị nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Một vị là ái thê của Kiều Đổng, tên Lương Yến Vân. Nàng mang vẻ sắc sảo, mặn mà hiếm thấy; tư chất thông minh, đặc biệt có tài thi ca vượt bậc không thể coi thường; lại thêm tính cách hiền dịu như nước, ôn nhu, tận tình vô cùng khiến nàng cùng Kiều thái y sánh đôi có thể nói chói mắt, mĩ lệ đến vô cùng. Mà nói đến vị mĩ nhân thứ hai thực ra chỉ là vị tiểu thư duy nhất, cũng là sủng vật lớn nhất trong lòng Kiều thái y và ái thê, đó là Kiều Hạ Mai. Nàng mới ba tuổi nhưng đáng yêu vô cùng, không biết nên nói thế nào nhưng chính là nhìn vào nàng, ai cũng đoán ra sủng vật của phủ Kiều thái y sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mĩ nhân đệ nhất khuynh thành, một hai nghiêng nước nghiêng thành, so ra so với mẫu thẫn nàng sẽ nổi trội hơn hẳn cả sáu, bảy phần. A, thoạt nhìn gia cảnh ấm êm đó thật mĩ lệ, thật khiến nhiều người phải ước ao nhưng quả nhiên lão thiên không cho ai sự hoàn hảo tuyệt đối. Cuộc đời Kiều Hạ Mai trong phút chốc lên voi xuống chó, chìm vào bể khổ đau thương vô cùng... Ai sẽ kéo nàng khỏi ngõ tối bủa vây? Ai sẽ dắt nàng vượt qua lòng người thâm hiểm? Là ai sẽ một đời một kiếp bảo bọc nàng, yêu thương nàng tuyệt đối? Kiếp người là những vòng sinh mệnh khó đoán, cuộc đời nàng rồi sẽ ra sao... điều đó không ai có thể nói trước được.
|
✨Chương 1: Trong thư phòng của Kiều Đổng, Kiều Hạ Mai ngồi thơ thẩn bên bàn, ánh mắt rầu rĩ nhìn bốn bề quanh căn phòng trống trải, phủ Kiều thái y hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường. Chẳng là mấy ngày trước, nghe tin biểu ca của mẫu thân nàng ở Đông Cương đột ngột mắc chứng bệnh lạ khó chữa, nguy kịnh vô cùng, mẫu thân cùng phụ thân tức tốc thu xếp trong đêm đi về Đông Cương. Đêm ấy trăng đẹp hiếm thấy, không khí trong trẻo nên nàng cùng nha hoàn ra ngoài phủ dạo chơi, ai ngờ lúc trở về chỉ nhận được một phong thư phụ thân vội vàng để lại trước lúc lên đường, nói ngắn gọn vì cấp bách mà không thể đem nàng theo, nàng hãy ngoan ngoãn ở lại phủ rồi hai người sẽ sớm trở về. Gần đây thiếu vắng đi sự ôn nhu của phụ thân, nụ cười hiền hậu của mẫu thân khiến nàng hết thảy rầu rĩ, ăn không thấy ngon, ngủ cũng không yên, cả ngày thơ thẩn vô hồn không biết nên làm sao. Sớm chiều nàng chỉ mong chờ hai người mong chóng trở về một chút,nàng thật lòng rất nhớ a. Một nha hoàn khẽ đẩy cửa thư phòng, mang bát canh băng quả thơm dịu, mát ngọt bê tới, nàng ta thoáng nhìn vị tiểu thư trước mắt. Kiều Hạ Mai mới tám tuổi thật đã là nhan sắc hơn người, có thể nói là vưu vật (Vật/Người kì diệu). Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng nàng cũng khiến người ta cảm thấy nàng thật mềm mại bé con đến mức muốn đem giấu vào lòng để cưng sủng. Khuôn mặt nàng trò trịa, đầy đặn như vầng trăng rằm, làn da mịn màng, trắng hồng nõn nà, mỏng manh đáng được bảo vệ như hoa, như ngọc. Vầng trán Kiều Hạ Mai cao, sáng sủa, đôi mắt trong veo, thơ ngây, long lanh tuyệt đẹp như hồ nước mùa thu trong vắt phản ra ánh sáng của ngàn vì tinh tú trong đêm. Lông mi nàng thật dài, thậy cong, chỉ cần chớp chớp vài cái cũng khiến cả nữ nhân rung động. Mà nàng có bờ môi nhỏ phiếm hồng, chúm chím thật đáng yêu, thỉnh thoảng tùy tiện mím mím môi, thổi phồng gò má mềm mại vài cái lập tức khiến người khác nhịn không được muốn cắn. Mà phải nói đến, tám tuổi thôi nhưng Kiều Hạ Mai có suối tóc đen mượt thật dài, thật mềm mượt như mây, như tuyết. Mới nhỏ như vậy nàng không những quyến rũ được nam nhân mà đến một nữ nhân như nha hoàn kia còn bị nàng hút hồn đến mức khó có thể rời mắt như vậy, ai biết được nàng sau này sẽ có sức ảnh hưởng lớn thế nào đây? -Tiểu thư, hôm nay nô tì chuẩn bị canh băng quả mà người thích nhất, người xem. Kiều Hạ Mai thoáng nâng mi bát canh băng quả trên tay nha hoàn kia. Quả nhiên là trẻ con, dụ dỗ chút nàng liền ngoan ngoan, mà cũng khó tránh bởi Kiều Hạ Mai nàng nhịn đói cũng kha khá ngày rồi. Kiều Hạ Mai vươn tay đặt canh băng quả xuống trên bàn, động tác thật tao nhã, ôn nhu. Nàng đưa ngón tay nhỏ trắng muốt mềm mại cầm thìa sứ mát lạnh, đưa lên miệng nếm thử canh. -A, Hồng Liên tỷ tỷ thật giỏi nha, nấu canh băng quả ngon như vậy, chỉ thua chút mẫu thân. Mắt Kiều Hạ Mai sáng lên, vô cùng thích thú khen ngợi khiến người nha hoàn kia vui vẻ vô cùng. Mà nàng ta càng vui hơn bởi vị tiểu thư nhỏ này thật mềm mại, hiền hòa, ôn nhu, giọng nói đặc biệt nghe ngọt ngào như kẹo, thật khiến lòng người xuyến xao. Nàng càng yêu thích tiểu thư hơn bởi nàng còn nhỏ nhưng đối đãi với mọi người đều công bằng, thân thiện, không coi ai là bề quyền quý hay tầm thường hơn, mở miệng nhor xinh liền có thể tùy tiện đáng yêu gọi hai tiếng "tỷ tỷ" thật ngọt, thật mềm mại a. Kiều Hạ Mai ngồi ăn từng thìa canh thật chậm rãi, ngoan ngoãn vô cùng. Từng động tác nhỏ của nàng đều tao nhã, nhẹ nhàng, ngỡ như tầm thường mà thật đẹp đến độ hồn xiêu phạc lạc. Kiều Hạ Mai ngồi trong thư phòng của Kiều Đổng, bên cạnh là một nhà hoàn đang say sưa ngắm nhìn nàng, cẩn thận chăm chút cho nàng, cảnh yên tĩnh mà mĩ lệ vô cùng. Ấy vậy nhưng đúng lúc cảnh thanh tĩnh như vậy mà... -Kiều tiểu thư! Kiều tiểu thư! Có chuyện không hay rồi. Một thanh âm hớt hải một nha hoàn khác chạy từ ngoài vang lên, phá vỡ cảnh sắc tĩnh mịch. Ngón tay đặt trên thìa sứ hơi dừng lại, đôi mắt tròn long lanh thoáng ngước lên, Kiều Hạ Mai nhìn về phía cửa nơi nha hoàn kia vừa lao tới. Nàng ta sợ hãi nhìn nàng, đôi viền mắt đã sớm đỏ, chỉ khi bẩm báo lại mọi chuyện, nàng ta mới đưa tay bưng mặt khóc thật thảm. Hồng Liên run rẩy, vừa nghe tin, nàng lập tức lảo đảo suýt chút nữa đứng không vững. Nàng ta lại chớp chớp mắt cay đắng nhìn về phía Kiều tiểu thư. "Choang!!"... Một thanh âm trong trẻo vang lên, bát canh băng quả cùng thìa sứ rơi xuống đất, nước canh lạnh ngắt bắn lên chân Kiều Hạ Mai, những mảnh sứ trắng muốt vỡ ra khắp trên nền phòng. Nàng thoáng run rẩy, mỗi lúc thêm kịch liệt hơn, ngón tay nhỏ cuộn lại đến trắng bệch. Kiều Hạ Mai cắn môi nhỏ đến tím tái, thân thể bỗng chốc như suy kiệt khiến nàng không thể đứng vững. Kiều Hạ Mai lao đảo, nàng vô thức vung tay về phía cửa, nước mắt bỗng chốc ồ ạt chảy xuống, thánh khiết rơi như ngọc trời. -Ô... Ô... Phụ thân... Mẫu... Mẫu thân... Ô... Ô... Không được! Không được... đừng, đừng bỏ lại Mai nhi... Phụ thân, mẫu thân... Ô... Ô... ... Năm ấy Kiều thái y cùng phu nhân qua đời, nghe nói bởi lẽ dọc đường từ Đông Cương trở về gặp tiết không thuận lợi, xe ngựa lật xuống vách đá sâu. Không chỉ hai bên gia đình gần xa đau đớn, tiếc thương không thôi cho kiếp người tài hoa bạc mệnh mà cả muôn dân tứ phương cũng ruột đau như cắt nghe tin trời đánh này. Long đế cũng khổ đau, xót thương, chính mình đến phủ Kiều thái y tiễn đưa ma chay. Đau thương chồng chất chùm lên toàn Mộc Thanh Quốc, mà càng tội nghiệp hơn chính là hai người kia ra đi lại để một mình Kiều tiểu thư mới lên tám thơ ngây chưa biết gì. Nếu nói muôn dân cùng Long đế mới là bi ai thì Kiều Hạ Mai chính là tột cùng của đau đớn. Không ai không biết nàng khóc ra sao, thương tâm thế nào, nàng đớn đau giằng xé, bên linh cữu mâu thân và phụ thân khóc ngất đi không biết nhiêu lần. Nếu không phải ai cũng sớm biết nàng là Kiều Hạ Mai, chỉ sợ rằng thoạt nhìn thấy nàng bên linh cữu sẽ khiến người đời lầm tưởng nàng là tiểu thần tiên thoát tục không dính bụi trần hạ phàm để đón Kiều Đổng cùng ái thê về cõi tây thiên cực lạc. ... Trước kia thái y Kiều Đổng cùng tướng quân Lăng Viện Tuyển là chỗ nằng hữu thân thiết, vì nợ ân tình cứu mạng của Kiều thái y mà sau này khi nghe tin ông mất, Lăng tướng quân đương nhiên bẩm báo với Long đế, mong muốn được nhận nuôi Kiều Hạ Mai về Lăng tướng phủ. Từ đó, Kiều Hạ Mai đến Lăng tướng phủ, coi nơi đây là nhà. Có điều không ai nghĩ đến tổn thất lớn như vậy đối với một tiểu thư mềm mại, ôn nhu mới lên tám như nàng trở thành cú sốc lớn vô cùng, nàng dần vì nỗi đau không thể xóa bỏ đó mà bị ám ảnh, trở nên trầm lặng ít cười, thoạt trong thật bi thương không còn nét đáng yêu như ngày nào. Cứ như vậy đến năm nàng mười ba tuổi cũng không thấy được tiến triển gì ngược lại xem ra còn trở thành bệnh nặng, dù là ai, vị thái y giỏi nhất bên Long đế bấy giờ được cử đến cũng không thể chuẩn mạch nàng ra sao. Cả ngày Kiều Hạ Mai chỉ thơ thẩn như con búp bê gỗ vô tri vô giác ngây ngốc đến mức khiến những nha hoàn bên nàng đều hết thy xót thương. Có điều, người này tiếc thương cho nàng thì cũng có người kia cao hứng. Chẳng là trong Lăng tướng phủ còn có một vị tiểu thư nhỏ hơn nàng một tuổi tên Lăng Viện Nguyệt. Nàng ta từ nhỏ lém lỉnh, giảo hoạt, nhanh nhẹn, càng lớn càng thêm sắc sảo, yêu kiều mê đắm nam nhân. Trước đây nghe danh Kiều Hạ Mai, trong lòng từng sinh đố kị, mấy năm nay cùng nàng lớn lên trong phủ, chứng kiến bông mai khôi này dần trở nên đờ đẫn, thua kém sự thông minh, tài sắc của mình khiến Lăng Viện Nguyệt không khỏi thầm khinh bỉ Kiều Hạ Mai. Lại không thể nhắc đến tính xấu này của nàng ta chắc chắn ở mẫu thẫn nàng là Mộ Dung Cầm mà ra, cả hai đều ghét bỏ, chà đạp lên Kiều Hạ Mai biết bao. Chuyện này cả Lăng tướng ohur không nha hoàn, nô tì, thư đồng nào không biết có điều chuyện được bưng bít kín vô cùng, không thể bay đến tai Lăng tướng quân.
|
Tiếp đi tg ơi... Hóng
|
✨Chương 2: -Khụ... Khụ... Khuôn mặt Kiều Hạ Mai tái nhợt đi, một tay chống dưới đất, một tay nàng giữ trên ngực, ra sức ho, toàn thân y phục ướt đẫm. Dưới y phục màu hồng phớt ôn nhu, mềm mại như cánh sen, thiếu nữ mười ba tuổi thân thể yếu ớt run rẩy từng cơn vì nước lạnh dần thấm vào da thịt nàng. Suối tóc đen dài mượt mà ướt sũng, bết dính lại, từng sợi thật mỏng manh dán vào gò má non mịn trắng muốt của nàng, rơi phủ xuống theo bờ vai gầy. Cái sương giá của mùa đông thấm vào da thịt khiến đôi mắt Kiều Mai Nhi trở nên mơ hồ, nàng cảm giác lạnh lẽo cơ hồ cuộn người lại như mèo nhỏ đáng thương, run lên. -Ô, Kiều tiểu thư, tỷ cũng biết lạnh sao? Ta còn ngỡ cái đầu gỗ của tỷ thật ngu ngốc không biết gì mới phải chứ? Lăng Viện Nguyệt cười thật khinh diễm, cao cao tại thượng đứng chắp tay sau lưng lãnh khốc nhìn Kiều Hạ Mai. Nhưng nàng lại không trả lời, không phản ứng, chỉ là mím môi lại vài cái, ôm chặt mình hơn, cảm giác thật lạnh. Tiểu viện này lúc Lăng Viện Nguyệt tới nàng ta đã sớm đuổi hết mọi nguời, chỉ còn nàng ta và Kiều Hạ Mai nên tiểu viện vô cùng yên ắng. Nàng ta thật chậm rãi hạ thấp người xuống ngồi nhìn Kiều Hạ Mai, vươn bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm tinh tế của nàng lên. Rơi vào tròng mắt Lăng Viện Nguyệt thật là một đôi mắt trong veo to tròn, thánh thiện đến mức giật mình, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đẽ không tì vết, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo, tuyệt mĩ hơn, dù kẻ trước mặt nàng- Kiều Hạ Mai có mang dáng vẻ nào cũng đều yêu mị, đều kiều diễm theo nhiều cách khác nhau và nàng ta luôn luôn có cảm giác dung nhan của mình tuyệt không bao giờ có thể sánh cùng nàng. Ngón tay đang vuốt nhẹ trơn gò má trơn mịn, trắng bệch của Lăng Viện Nguyệt chợt hơi dừng lại, nàng trừng mắt, lập tức đưa tay đến bóp chặt cổ thanh mảnh của Kiều Hạ Mai đến mức khiến hơi thở nàng mơ hồ, khó khăn. Lăng Viện Nguyệt thỏa mãn gằn giọng: -Ô, tỷ tỷ, tỷ thường vốn dám xinh đẹp hơn ta, ta đã nhường nhịn. Vậy mà không biết điều còn đi nhận y phục mới do phụ thân sai người mang về từ tận hoàng cung về. Tỷ thật lộng lẫy nha, thật khả ái, thật thoát tục mê người nha, đa tiếc ta không thể nhìn cho vừa mắt. Ai nói tỷ được mặc đẹp hơn ta? Ai nói tỷ được kiều diễm hơn ta?! -Viện Nguyệt, muội còn không biết điều? Buông! Lửa hận trong lòng Lăng Viện Nguyệt bỗng chốc vì giật mình mà bị dập xuống, tiếng nói kia cùng bước chân từ xa vọng lại khiến nàng ta buông tay đứng dậy. Từ phía kia, một nam tử khoác trên mình y phục đen tinh xảo với những đường thêu tay đẹp mắt vô cùng, nguời hắn phủ áo lông thật ấm áp. Hài thêu hình lân thật nhanh bước đến phía Lăng Viện Nguyệt nhưng là bước qua nàng ta tiến tới phía thân thể nhỏ mềm mỏng đáng thương đang co rút, run rẩy vì lạnh. Ánh mắt nam tử đó bỗng ôn nhu khác thường đối với Kiều Hạ Mai thật chậm rãi, cẩn thận như sợ một chút sẩy tay của hắn cũng khiến nàng bị tổn thương. -Mai Nhi, là ta đến giúp muội đây. Lạnh lắm đúng không? Ân, đến đây, ca ca đem muội về phòng nghỉ ngơi cho tốt? Hắn ôn nhu lên tiếng hỏi, lại mặc mùa đông tuyết rơi đầy lạnh lẽo liền cởi áo lông khoác trên mình cẩn thận tới Liều Hạ mIa mà bao bọc nàng như bảo bối dễ vỡ, nhu thuận ôm vào lòng, bỏ mặc Lăng Viện Nguyệt đứng đó, tính lập tức xoay người bỏ đi. Thế nhưng nàng ta lập tức dậm chân xuống tuyết trắng, nhanh chóng coay người nhìn lưng ca ca, hét lên: -Huynh dám bênh nàng ta!! Lăng Viện Triệt, ta là muội muội cùng máu mủ với huynh! Thân ảnh kia hơi dừng lại nhưng không hề xoay người đối mặt với Lăng Viện Nguyệt. Tà y phục nhẹ bay bay trong gió lạnh, Lăng Viện Triệt hơi nhếch môi, vẽ nên nụ cười thật cong đầy cao ngạo và mỉa mai: -Ta không bênh ai, cả hai đều là những muội muội mà ta yêu thương. Có điều Mai Nhi không hề sai, trời sinh vốn đã hơn muội, hơn nữa nếu ta không cản lỡ Mai Nhi có chuyện bất trắc, muội cho rằng phụ thân sẽ ung dung cho qua mọi chuyện sao? -Huynh nói dối! -Muội nói thử xem? -Huynh... Huynh rõ ràng... Huynh rõ ràng chính là... là... -Bớt nói đi, ở ngoài lâu Mai Nhi sẽ thêm lạnh, ta đem muội ấy trở về phòng trước còn muội... Cước bộ hơi dừng lại, vòng tay Lăng Viện Triệt đột nhiên siết chặt eo nhỏ của Kiều Hạ Mai hơn, áp sát khuôn mặt nhỏ tím lạnh của nàng tới gần lồng ngực mình, thấp giọng: -Ta còn tới cho muội biết một tin. Trong cung sắp mở yến tiệc mừng thái tử điện hạ cùng thái tử phi đã sinh hạ được một đôi song long (Hai con trai), ngày mai phụ thân sẽ trở về đem ba chúng ta cùng vào cung, không phải nên chuẩn bị thật tốt sao? Lăng Viện Nguyệt cắn cắn môi có chút do dự nhưng rồi nàng ta cũng phẩy tay, xoay lưng bỏ đi, dịp được vào cung không nhiều, nàng ta mới mười hai nhưng đã muốn thật mĩ lệ xuất hiện, nhanh chóng gây ấn tượng tốt. ... -Công tử, nước tắm đã được chuẩn bị. Bên ngoài có thanh âm nhẹ nhàng truyền vào, Lăng Viện Triệt thoáng nhìn Kiều Hạ Mai nằm trên giường, co rút trong áo lông ấp áp của hắn, mắt nhằm nghiền ngủ thật ngoan, vài sợi tóc tơ còn hơi ướt lạnh rơi dọc cổ trắng nõn tinh tế. Hắn đẩy cửa cho người bê thùng tắm tới, đổ nước ấm nóng vào, những casnb hoa hồng mềm mại êm đềm trôi trên mặt nước đang bốc từng cụm hơi nóng ấm nồng. Lăng Viện Triệt phẩy tay cho người lui đi, lại nhẹ njafng bước đến ngồi bên giường Kiều Hạ Mai. -Mai Nhi, dậy tắm nước nóng một chút, đừng để như vậy sẽ sinh bệnh. -Triệt ca... Kiều Hạ Mai than nhẹ, thanh âm thật mềm yếu, thật mong manh nhanh chóng biến mất trong khung trung. Nàng khẽ cựa, đôi mày thoáng nhíu lại, mi mắt chậm rãi nặng nề nâng lên. Lăng Viện Triện đem áo lông trên mình nàng cởi bỏ, nâng mình nàng ngồi bên hắn, hai chân nhỏ buông thõng xuống không chạm đất. Ánh mắt Mai Nhi mơ hồ, nàng lặng yên, chỉ nhìn xa xăm. Lăng Viện Triệt cũng không chậm trễ để nàng nhiễm lạnh, rất nhanh thuần thục cởi đai lưng nàng, xiêm y cánh sen đẹp dễ bên ngoài lập tức rơi xuống.
|
Lần đầu Băng Tâm thử viết thể loại nay có gì không ổn mong mọi người sẽ góp ý
|