Cháy Rừng Tập 1 - Yêu Người Yêu Cô Bạn Thân
|
|
YÊU NGƯỜI YÊU CÔ BẠN THÂN (Cháy rừng - Tập 1)
Author: Cana Minh Editor: Vy Icy Categogy: Truyện Ngắn – Tình Bạn, một chút Ngôn Tình, BL… Main: Cốt truyện chính xuyên suốt bộ truyện nói về tình bạn, truyện đề cao thứ tình cảm thiêng liêng trong sáng đó và lấy nó làm nổi bật. Tình yêu nam nữ và đam mỹ chỉ là phụ thêm. Tùy vào sở thích của mỗi người ai thích đọc thì xin đón đọc còn tác giả không có ý kiến gì thêm. Warning: Có 1 chút thể loại nam nam yêu nhau trong truyện (16+), ai mẫn cảm vui lòng đừng đọc. Mặc dù nhân vật xây dựng trên tính cách người thật nhưng sự việc trong truyện đều là hư cấu, không có thật.
|
Chương 1. Bus 14
Nó đang lặng nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính của chiếc xe 14, thật nực cười vì không phải là ngồi mà nó đang đứng, hiện tại đang là giờ tan sở xe bus luôn luôn đông đúc và chật chội người người chen lấn… Hơi khó chịu với người khác, nhưng đối với nó thì lại quá đỗi bình thường. Bởi vì dù sao thì cũng đã hơn 2 năm nó đã đi khắp Hà thành này chỉ bằng xe bus. Hôm nay tâm trạng nó có vẻ khác mọi ngày, nó hơi buồn, cái cảm giác này sao lại xuất hiện sau khi nó đã chia tay người cũ gần một năm trời rồi chứ. Phải chăng là nó đang ghen tỵ sau khi nghe cô bạn thân của nó kể về những hạnh phúc bên người yêu. Hay là nó đang cảm thấy tủi thân vì nó không được như bao người khác, có một mái ấm hạnh phúc từ bé, mà với nó chỉ là những quá khứ đau đớn… Một quá khứ xa xăm mà nó chả hề muốn nghĩ tới. Có lẽ là thật vậy, nó buồn lắm, có lúc nó còn ao ước nó là người bình thường như bao người khác chứ không phải là thành viên của thế giới thứ 3 đầy phức tạp này, và biết đâu như thế thì giờ nó cũng đã có một tình yêu hạnh phúc như bạn bè của nó vậy. Nó cứ mơ và tưởng tượng về một mái ấm hạnh phúc bên người nó yêu, vậy mà dường như sao khó quá. Nó có 1 tính cách khá kỳ quặc là khi nó buồn, nó sẽ bỏ qua những công việc không quan trọng nào đó chỉ để đi dạo xe bus, tìm một góc yên tĩnh để suy nghĩ mông lung và lặng nhìn cuộc sống. Hôm nay cũng vậy, tâm trạng nó không ổn chút nào, cũng vì thế mà sau khi học xong, nó bỏ nhỏ bạn thân của nó về một mình, còn nó đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. - Ây da… - đang mải suy nghĩ thì có một chiếc giầy đen của ai đó dẫm lên chân nó làm nó đau điếng. - Ơ… anh xin lỗi - tiếng nói nhỏ và trầm ấm thốt lên lời xin lỗi nó. Nó ngước mắt lên nhìn, ồ một anh công an áo xanh khá điển trai đang bối rối nhìn nó. Nó cũng nhìn anh chằm chằm, bởi nó đang không ngờ nó lại gặp một ng cao hơn nó trên xe bus, vì dù sao nó cũng cao tới 1m75 mà. - Sao nhìn anh ghê vậy, đau lắm hả em? - anh công an ái ngại hỏi nó vì nó đang đơ 2 con mắt nhìn anh. - À… dạ không có gì đâu anh, xe đông quá mà - nó giật mình cười xòa vì thấy hình như nó có thái độ không được bình thường rồi. - Vé gì anh ơi… - phụ xe hỏi vé của anh công an. Anh thò tay vào túi quần để lấy ví, nhưng không hiểu sao nó thấy anh móc hết túi này tới túi nọ mà vẫn chưa lôi được ví tiền của mình ra. “Hình như anh mất ví hay quên ví thì phải” nó nghĩ vậy. Trường hợp này tính sao giờ đây, nó chợt nhớ ra hôm nay nó vẫn còn thừa tiền ăn… - Thôi anh… để em trả tiền cho… một vé thôi ạ, em vé tháng rồi… - nó bất ngờ lên tiếng và đưa cho phụ xe 7k - Ơ…Nhưng mà… Nó liếc qua nhìn anh một cái làm như ra hiệu cho anh không nói nữa…Phụ xe xé vé và đưa cho anh. Anh bối rối, cảm thấy ngại ngùng và quê thật sự. - Cảm ơn em nha, thật ngại quá… - anh đỏ mặt gãi đầu mà hình như quên là mình đang đội mũ công an. Điều này làm nó không nhịn nổi cười. - Hihi. Không có gì đâu anh… em đôi lần cũng gặp trường hợp vậy mà - nó ns dối cho anh đỡ quê. - Sao em cười anh vậy… có chuyện gì à - anh càng ngại hơn khi thấy thái độ của nó. - Dạ không có gì anh - nó trả lời và lại quay mặt về phía cửa kính. Cuộc trò chuyện hình như kết thúc, nó chẳng biết nói gì nữa mà cũng chẳng muốn nói gì nữa cả. Vì nó chợt nhớ là nó đang không có tâm trạng giao tiếp với ai hết. Còn anh cũng im luôn sau tiếng dạ của nó, có lẽ hôm nay anh hơi xui nhưng mà cũng có cái may, mặc dù điều này vẫn khiến anh khó xử và ngại ngùng… - Em bao nhiêu tuổi rồi… mà anh quên chưa hỏi, em tên gì thế? - Linh, anh… 20 tuổi ạ…- nó trả lời. - Hả? 20 tuổi á, vậy em sinh năm 93 à, vẫn là sinh viên phải không…? - Dạ…- nó trả lời như không mún nói chuyện thêm nữa. - Thế em học trường gì…? Mà hồi nãy em ns tên gì anh nghe không rõ – anh không biết mình có nghe nhầm tên con gái không - Cao đẳng du lịch Hà Nội, em tên Trần Ngọc Linh, mà sao anh hỏi như đang tra khảo em vậy…đúng là công an - nó tỏ vẻ hơi bực và khó chịu một chút. Anh định hỏi nó thêm mấy câu nhưng thấy nó ns vậy lại thôi, tự dưng thấy mình quê kinh khủng, bị mắc bệnh nghề nghiệp của công an à, thực ra anh đâu phải cảnh sát hình sự đâu mà nó nói thế. Anh đang định thắc mắc về cái tên thật đặc biệt của nó, một cái tên con gái mà lại đặt cho con trai. Anh chưa từng nói chuyện với một người con trai theo kiểu như vậy, tò mò về nhiều thứ. Có lẽ anh mún quen cậu nhóc này như một người bạn. Nhưng hình như trong anh có gì đó khang khác khi thấy cái vẻ mặt bực dọc và đôi mắt buồn của nó. Anh thấy nó lúc thì thật lạnh lùng, nhưng nhìu khi thấy thật cởi mở và ấm áp, có lẽ là trong nụ cười của nó. Còn nó thì cảm thấy anh công an này thật lạ, có phải anh ấy cũng giống mình, nhưng thôi, nó không rảnh và cũng không muốn quan tâm thêm nữa. Chẳng phải thắc mắc cũng như ấn tượng gì nữa, khỏi phải tưởng tượng ra mấy truyện linh tinh như là gặp được hoàng tử trong truyện cổ tích. Nó lại ngắm nhìn khung cửa kính, mặc kệ mọi thứ trong xe bus. Giờ cao điểm, xe bus ngày một đông người lên hơn ngày một chật chội, người ép sát người không còn một khe hở. Anh và nó đứng sát nhau. Người lên người xuống, chen chúc khiến anh ngày càng chạm gần cơ thể nó, nó đứng trong cùng sát kịch ghế, không thể dích vào thêm dc nữa. Ngực anh chạm vào lưng nó, khuôn mặt anh cũng gần sát với bên má phải của nó và còn nữa, mông nó và phần dưới của anh ép sát vào nhau. Nó hơi bực vì chuyện này, dáng người thanh mảnh của nó đang tạo hình chữ s, một phần vì bị chèn ép, một phần vì tránh va chạm cơ thể anh. Anh cũng bắt đầu thấy khó chịu khi bị ép sát như vậy, nhưng sao anh lại cảm thấy có gì đó thinh thích khi anh sát nó như vậy. Một mùi hương thơm nhè nhẹ phát ra từ cơ thể nó, nó dùng phấn thơm của trẻ con. Anh cảm thấy dễ chịu và hưng phấn với mùi kỳ lạ này. Và hậu quả tất yếu xảy ra khi mà mặt gần mặt, va chạm luông tung, rồi là mùi kích thích làm phần dưới của anh có vấn đề. Anh đã nhận ra điều kì lạ, và đang cố gắng đấu tranh tư tưởng bắt nó chìm xuống trong trường hợp này trước khi quá muộn. Vốn dĩ anh đã có thể thành công nếu như xe bus không phanh gấp làm cả cơ thể nó ngả trọn vào lòng anh. Chuyện gì đến cũng đến và anh không làm chủ được thứ nằm trên cơ thể mình nữa. Nó đã nhận dc điều anh cố gắng gượng lại, thứ gì đó đang chạm vào vào mông nó. Nó ngạc nhiên, sững người ngoảnh lại nhìn anh 1 giây rồi quay đi vội. Anh đỏ mặt vì ngượng. Sao thứ đó lại lên đúng lúc không cần thiết thế này, thật là không đúng lúc và không đúng chỗ. Ngay lúc này, anh chỉ muốn xuống xe không thì anh sẽ ngượng chết với nó. Anh nghĩ vậy, nhưng xe đông quá, nếu anh chen ra giờ thì sẽ chạm luông tung với nhìu người khác. Thôi thì ngoan ngoãn đứng im mà chịu trận luôn cho rồi. Không khí nóng bức vì đông người, mùi hương cơ thể nó toát ra làm anh khó nhọc. Mặt anh đỏ như quả gấc chín tươi, tim đập nhanh và cơ thể nóng dần lên. Trạng thái này cũng đang xảy ra với nó, khuôn mặt nó ửng đỏ và toát đầy mồ hôi, phía dưới nó hình như cũng sắp có hiện tượng lạ. Cả hai người đều muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại, đầy ngại ngùng và khó chịu. Đi được một vài chặng xe bus đã thưa người hơn trước, và mặc dù không muốn xuống nhưng anh cũng phải ra cửa, xuống xe mà không nói với nó một lời nào nữa ngay cả chào tạm biệt. Nó không thấy cảm giác bị cái đó của anh chạm vào mông nữa. Không biết là xe vắng người rồi hay sao mà nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Mạnh dạn ngoảnh lại xem anh đâu, nhưng không thấy nữa, anh đã xuống xe từ hồi nào mà không hay. Nó cũng chẳng mấy quan tâm nữa, chuyện bình thường khi đi xe bus mà không nên nghĩ nhiều. Xe kết thúc lộ trình tại bờ hồ, nó xuống xe và đi dạo lững thững cho vơi bớt nỗi bùn cũng như những áp lực nó gặp phải… Anh xuống xe không đúng nơi mà anh muốn đi tới nhưng cũng đành vậy chứ biết sao ? Chuyện vừa rồi đã đủ làm anh không biết giấu mặt vào đâu rồi. “haizzzzzzzzz…” anh thở dài và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó… - Alo… ukm. Anh nè, anh xin lỗi vk vì hôm nay anh không về nhà vk dc đâu nhé… - … - Ukm… anh bận họp đột xuất - … - Ok… bye vk … Kết thúc cuộc gọi, có lẽ anh sẽ phải goi bạn anh ra đón trong trường hợp anh mất ví như này. Anh đi bộ một quãng tới nơi hẹn bạn để nhìn thấy dễ dàng hơn. Có một vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, không hiểu tại sao khi đứng gần cậu nhóc đó trên xe bus anh lại bị hiện tượng như vậy. Nghĩ một hồi rồi chợt thấy mình luông tung quá, “chuyện bình thường của con trai mà” anh nhún vai một cái và chẳng muốn nghĩ tới điều gì nữa. Sự việc trên chính là nguồn gốc của mọi vấn đề, vậy từ sự việc đó mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Đó là nội dung của các chương sau. Hai nhân vật trên ai mới là nhân vật chính, và các mối quan hệ có liên quan ra sao? Mời các bạn đón đọc chương 2 (giới thiệu)
|
Chương 2. Đôi bạn thân
Một ngày thu đầy nắng, cái nắng vàng chói lọi của mùa thu nhìn lóe cả đôi mắt, nhưng nó không hề oi bức như mùa hè mà lại bỏng rát và man mác dưới tán lá cây theo gió heo may. Tuần mới lại bắt đầu, tâm trạng của nó đã khá hơn, và dĩ nhiên khi đến lớp nó sẽ có nhiều niềm vui mới với nhóm bạn của mình. - Alo… - Cậu đi học chưa, tới đâu rồi… - bạn thân của nó gọi. - Tớ đang trên xe 53 rồi, đi gần tới Hải Bối nhà cậu rồi đấy, cậu đi chưa. - Tớ đang chờ xe nè, nhắn tin cho tớ biển số nha, chắc tớ lên xe cùng cậu đó…hehe - Ok… Nó nhìn biển số xe rồi nhắn tin cho con bạn nó, xe bus đi từ từ chậm rãi, nghe nhạc bằng tai phone. Nó vẫn thích ngắm nhìn mọi vật qua khung cửa kính, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ với nó. Xe bus đang từ từ dừng lại tại điểm chợ đầu mối Hải Bối. Nó nhìn ra phía cửa xe ngóng nhỏ bạn… Một cô gái cao 1m7, dáng người thanh mảnh, thả tóc, khuôn mặt đeo một chiếc kính cận và mặc một bộ đồ rất ư là Sport girl. Vâng, nhỏ bạn thân ở lớp của nó đã xuất hiện và cũng đang ngó trước sau để tìm nó. Hai ánh mắt chạm nhau, cười với nhau một cái rồi tiếp tục hành trình đến trường. Điểm cuối Hoàng Quốc Việt, tất cả mọi người xuống xe, nó và nhỏ Ánh sang đường và vào trường học. - Ơ, cậu cắt tóc ms à… - nhỏ Ánh nhìn nó cười - Ờ… hơ hơ… Lâu lâu tớ cover lại bản thân ý mà. Mà nhìn xấu lắm à mà cậu cười ghê vậy… - Haha… Nhìn đẹp zai hơn, tớ cố tình cười cho cậu hiểu lầm thôi - Thiệt hơm zậy trời… xấu quá lát lên lớp biết liền à…khỏi khen đểu tớ nha…hehe - Trời ơi… tớ khen xịn ơi là xịn mà cậu nỡ lòng nào nói thế, được roài, lên lớp thì biết - Ánh giả vờ xụ mặt và giận dỗi nhìn nó. - Hehe… nhìn mặt cậu hôm nay có vấn đề nha - nó nhìn Ánh cười nham hiểm. - Huhu… hôm trước tớ bị người yêu bỏ bom đây này, vậy mà cậu còn trêu tớ… Tớ nghỉ chơi với cậu… - lại giả vờ xụ mặt bùn. - Haha…chúc mừng cậu… - nó cười khoái chí - Cậu… - Ánh nhìn nó với vẻ mặt đầy lửa nhưng lại rất dễ thương. - Thôi thôi… tớ xin lỗi bạn Ánh Ku Té, nhìn bạn như… Hahaha. - Áhhhhhhhh….. cậu lại định ns tớ giống cái mắc áo chứ gì….tớ ghét cậu…grrrr….aaaahhhhhhhh…. - Giờ thì chính thức là chiến tranh xảy ra. Hai đứa bạn thân đuổi nhau quanh sân trường, … Reeng…..Reeng…. Tiếng chuông báo vào lớp. - Thôi không giỡn nữa…vào lớp oyyyy kìa…hehe - nó lên tiếng trước và giơ tay ngỏ ý xin hàng. - Được rồi…tớ quyết định khoan hồng độ lượng tha cho cậu lần này – nhỏ Ánh tự cao. - Thế còn lần sau… - nó nham nhở… - Cậu còn nói nữa… grrrrr… nhanh lên, cô vào rồi đấy! “Thưa cô cho em vào lớp” Ánh và nó đồng thanh ns và bước vào.Vừa mới đặt mông xuống ghế thì… - Chúng mày ơi…nhìn sếp Linh hôm nay có tóc mới kìa…- Lệ lên tiếng - Ồ…Wow… hôm nai sếp của em đợp choai nhơ… hoho, tóc mới là phải khao đó nhơ… - nhỏ Vi giả giọng phim Châu Tinh Trì trêu nó - Cô Vi quá khen…hôm nào sếp chả đzai…hohoho - Ý, hôm nay sếp quên chào em nha… - nhỏ Vi ns kèm theo hành động đầy công chúa lẳng lơ, nhìn nó mắt chớp liên tục. - À,… sếp quên… “chào cô Vi xinh đẹp” - nó ns giọng lẳng lơ kiểu Châu Tinh Trì - Vâng… em chào sếp…hớ hớ hớ! - Sếp… Sếp dạo này đang yêu hay sao mà đẹp zai hẳn lên nha, hehe…- lại thêm nhỏ Sam nói chen vào… - Úi… công ty mình còn mỗi em với sếp F.a,… sếp mà có ny là còn mình em ế đóa Sếp ơi! Huhu - nhỏ Du cũng bon chen - Đâu ra… còn tau với con Hồng nữa mờ… mày yên tâm, sếp mà có ny thì kiểu gì bọn mềnh cũng có - Hoa nham hiểm nhìn nó - Đệch, con ngu nờ… muốn tao cho ăn shit hả, tao đang dụ dỗ Sếp vào hội F.a mà… Biến cái coi - nhỏ Du đanh đá Hàng loạt những lời trêu đùa mà nó phải trả lời, nhóm bạn của nó là thế đấy. Có tám người thì bảy cô vịt zời, còn mỗi nó là mì chính cánh. Lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Trong lớp thì bàn chuyện này chuyện nọ ồn ào như chợ nhà Xanh, ra chơi thì lôi một đống đồ ra để make up. “Ôi trời ơi” Nhiều khi nó tự hỏi bản thân mình kiếp trước đã xảy ra cơ duyên gì, mà kiếp này vướng vào một đống bánh bèo đủ tính cách. Cái tên sếp mà mấy nhỏ bạn gọi nó là do một lần tình cờ diễn kịch ở lớp, nó thủ vai CEO, số còn lại trong nhóm đóng trưởng phòng và nhân viên. Nên kể từ đó, trong nhóm chơi cùng nhau, cả đám vịt zời ấy thường gọi nó là sếp. Niềm vui cuộc sống của nó cũng là những người bạn đầy vô duyên đó. Nếu không có họ, có thể nó sống hoàn toàn lạnh lùng và lập dị. Nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu, nó chưa hiểu hết về họ, và họ cũng không hề biết rằng nó chỉ là một nhóc uke và cũng thích con trai như họ vậy. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Tất nhiên “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi”. Và lúc đó nó sẽ phải đối mặt ntn? Một trong những điều cũng khiến nó suy nghĩ khá nhiều. {…} Nó: Trần Ngọc Linh, 20t cung Thiên Bình, một cậu nhóc uke ngoại hình khá cao 1m75, nhưng dáng dấp thì lại thanh mảnh. Khuôn mặt dễ thương nhưng khá lạnh lùng với mái tóc nhuộm nâu để kiểu suông Hàn Quốc và khuyên tai màu đen bên phải. Nhân vật nội tâm của truyện, là người đa cảm hay suy nghĩ và nội tâm sâu sắc Dương Hồng Ánh, bạn thân của nó, một cô gái cao 1m7 và mảnh khảnh y như nó vậy. Cô là Sport Girl, đã từng tập luyện và tham gia thi đấu cho nước nhà ở Mỹ Đình, nhưng vì lý do cá nhân nên quay trở lại tiếp tục học. Thông minh, cởi mở, có những sở thích và suy nghĩ khá ăn nhập với nó. Nguyễn Huy, nhân vật mấu chốt của truyện… Lệ, Du, Vi, Sam, Hoa, Hồng…: những người bạn của nó… {…} *** Buổi học Giao Tiếp KD trôi qua nhẹ nhàng mà không mấy áp lực với nó, tan học, nó và nhỏ Ánh lại ra đi bến xe bus để về… Đi bộ từ tầng 8 xuống. - Alu… ck iu, vk dc về rồi đó - Ánh nghe đt - :))))))))))))))))))))))))))))) - nó không nói gì hết mà chỉ nhìn Ánh cười lăn lộn không ra tiếng. - Dạ, vâng ạ… Vâng, vk biết rồi ạ,… pjpj ck iu… “Rụp” E hèm… Sao cậu lại cười tớ hả? - Haha… nghe thấy ghê quá đóa… - nó giờ ms cười lên thành tiếng - Ghê gì mà ghê… tớ toàn nói chuyện với ny tớ như thế thôi, hehe - nhỏ Ánh hãnh diện - “Alu, ck iu à,… dạ…” nó bắt chước giọng nhỏ Ánh Haha… nghe sến quá Ánh ạ… - nó lại cười - Ờ… kệ tớ… blezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz - Ukm… thì ngày xưa tớ nói chuyện với người yêu còn tềnh cảm hơn cậu nữa ấy, haizz - nó xuống tâm trạng. - Ha ha, tớ biết rồi, ox bx chớ zề… - :)))))))) ờm… - Ê, giờ còn sớm nè, đi ăn đi, tớ thèm trứng lộn ngải cứu quá… - Không, hôm nay tớ hông có tâm trạng ăn uống. Về…- nó dập tắt ý định của nhỏ Ánh. - Tớ ghét cậu… không có tâm trạng cũng phải ăn… không thì đừng trách bổn cô nương động thủ - Ánh vừa ns vừa kéo xồng xộc nó đi ăn - Haizzzzz Nhỏ bạn thân nó là thế đó, nói chuyện với người yêu thì giả nai kinh khủng, ngoan nhất quả đất, còn bình thường thì… như thiết phiến Công Chúa vậy. - Chị ơi cho em 2 quả vịt lộn ngải cứu - nhỏ Ánh tươi cười gọi đồ ăn, rồi quay sang nghiến rănng hỏi nó( ôi nụ cười đáng sợ): “Cậu ăn mấy quả” - Ơ, tớ nói không ăn mà… - nó vẫn tỉnh bơ chẳng sợ gì sất. - Hả??? 3 quả chứ gì… được rồi, để tớ gọi…- nhỏ Ánh còn kinh khủng hơn khi lại tỏ vẻ thiên thần với chị chủ quán. - Sặc, cho em một quả thôi chị ơi… - nó chịu thua - Đấy ngoan thế có phải chị em Mình cùng tăng cân không… hahaha
Ăn xong 2 đứa lại chạy lên xe Bus để bon chen và về nhà… Nó vẫn còn đang tức vụ hồi nãy bị nhét ăn trứng, Ánh thì cứ nhìn nó cười tỉnh bơ. Thôi thì nó lại cho qua, trước giờ luôn luôn là như vậy. - À này, bên Đoàn trường Mình tổ chức thi Gương mặt thân quen giữa các lớp Cao Đẳng nghề 3 khóa liên tiếp đó, lớp Mình phải tham gia nữa - Ánh vừa chơi avata vừa nói với nó. - Hả? Thú vị à nha… - Hyhy… thế nên… cuối tuần này cậu sẽ lên phòng đoàn để bốc thăm phong cách biểu diễn với tớ - nhỏ ánh lại cười thiên thần. - Ôi trời ơi, hết cách…- nó tí xỉu - Vậy là Ok nhá… hahaha, thôi tớ xuống xe nhá, bai bai bạn hiền… Nhỏ Ánh xuống xe còn nó thì vẫn tiếp tục hành trình về nhà của mình. Tình bạn của nó và Ánh thật sự trong sáng và thân thiết… Nhưng họ không hề biết rằng sẽ có những chắc trở trong tương lai làm họ phải chịu đau đớn để có được tình bạn thật sự. Tình bạn này gắn kết ra sao và bắt đầu như thế nào, con người nó vì sao lại có ngày hôm nay ? Mời các bạn đón đọc chương 3 (những câu chuyện)
|
Chương 3. Quá khứ
Cuối cùng cũng về được với ngôi nhà thân yêu của mình, nó thở dài mệt mỏi và nằm nghỉ trên chiếc giường êm ái của mình. Mở máy tính lên nào, lướt face và xem có những gì mới, chẳng có gì ngoài mấy thông báo vớ vẩn, nó lại treo máy rồi đi ngủ. - Không… Đừng, đừng mà… Mẹ ơi, con xin mẹ mà… Không……. – một cơn ác mộng khiến nó hét lên thất thanh và bừng tỉnh Một cơn ác mộng trong quá khứ của nó, những nỗi đau mà nó đã trải qua rồi lại chợt hiện về trong mơ. Nó khóc, đôi mắt đẫm lệ, mặt bần thần vì sợ hãi, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Cái quá khứ đau đớn đó sao cứ mãi hiện về bên nó… (Có món quà mà anh luôn nhìn thấy…..) Có tiếng nhạc chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Nó lau nước mắt và trở lại thực tại. Có 1 tin nhắn đến từ 1 số lạ. chao e, cho a lam quen nhe’ Haiz… một số lạ với kiểu làm quen lãng xẹt, nhưng mà biết đâu tử tế chăng… ‘lam quen ak, vay a tra loi may cau hoi rui minh lam quen nha, a ten gi, o dau, bao tuoi, sao bit sdt nay, lam quen với ly do gi,’ Nó trả lời tin nhắn một cách hùng hồn mà trước giờ toàn vậy, nên tới giờ vẫn ế… :v ‘a lay sdt e tren face, a mun kiem ban…em ak, con thog tin ve a thy gap nhau rui minh gioi thieu sau e’ “Trời ơi, lại một tên thèm tình, có nên xử hông ta…” bao nhiêu lần, nó quen phải 35, theo thường tình thì các bé uke gặp phải 35 là 36 luôn nhưng với nó thì không, nó lại chơi kiểu thích thì chiều, mà chiều là phải chết. ‘ Ơ, thy ra vay, the gap nhau luôn dy anh, co gi e giup cho, với lai e cung mun bit anh nhu nao nua.’ Nó nt câu cá… ‘ ukm, ok em, vay khi nao gap nhau, toi mai he, dc khong?’ “Sặc, đúng là 35 chính hiệu, tối mới hay” Nó lẩm bẩm rồi nt lại. ‘da. Ok. May gio ak’ ‘9h nhe, mai anh nt cho, bye e’ Ôi, tao sẽ cho mày biết tay, nó nhìn dt cười nham hiểm. Đôi khi nó là vậy đấy, lúc thì bật khóc chỉ vì mơ về quá khứ, suy nghĩ đến tiều tụy tâm trạng chỉ vì bản thân không có được những hạnh phúc nhỏ bé kia nhưng có khi lại quên được tất cả mà vui đùa với cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. - Linh ơi, xuống ăn cơm đi con - tiếng baba gọi nó. Nó lật đật chạy xuống nhà ăn cơm, bữa cơm chỉ có 2 người, ba nó và nó. Không có cái người tên mẹ mà nó gặp trong cơn mơ kia. Bởi một quá khứ đầy đau đớn làm cho nó mà ngay cả ba nó cũng không thể nào chấp nhận được sự có mặt của mẹ nó trong gia đình này. Một quá khứ ảnh hưởng tến sinh lý giới tính của nó và những nỗi đau của ba nó trong hiện tại. Trước kia, gia đình nó rất giàu có và đầy đủ cả Bà Nội và Ba Mẹ, sống hòa thuận và hạnh phúc ở Sài thành, nhưng rồi một ngày, mọi chuyện bỗng trở nên thay đổi. Năm nó mới vào cấp 3, Bà Nội nó đột ngột qua đời, rồi ba nó thì ngày ngày chìm đắm trong men rượu, còn mẹ nó thì bỗng nhiên biến mất. Công ty của gia đình thì phá sản, nợ nần chồng chất. Chuyện gì đã xảy ra, nó không thể hiểu được. Rồi sự thật cũng đến, một ngày nó đang đi tới trường, nó bị bắt cóc rồi khi nó tỉnh dậy, nó thấy mình trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, trước mặt nó là người mẹ mà nó đã từng rất yêu thương. Bà ta trói nó vào một chiếc giường ngủ, và liên tục chửi nó cũng như nói về tất cả chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Và nó đã hiểu ông bà nó mất là vì điều gì, đột quỵ không ai chăm sóc. Đột quỵ vì điều gì, vì ba nó là gay, ba nó lấy mẹ nó chỉ để che mắt ông bà, nó là con nuôi thôi, một đứa mồ côi. Ba nó vốn dĩ có ny ở bên ngoài nhưng vì ông bà ép cưới vợ nên ba nó đành phải lấy một người mình không hề yêu. Còn mẹ nó, thực sự rất yêu ba nó, ngay cả khi ba nó nói mún nhận con nuôi nhưng dối ông bà là con đẻ mẹ nó cũng đồng ý. Nhưng rồi một ngày, mẹ nó cũng phát hiện ra sự thật và đã phá tan gia đình yêu dấu của nó rồi bỏ đi. Ba nó và người tình cũng vì thế mà chia tay. Mẹ nó trở nên điên loạn vì bị lừa dối và không được ba nó đáp trả tình yêu. Bà ta căm thù gay, căm thù ba nó và đó là lý do tất yếu bà ta quay lại đây. Tất cả là để trả thù, nhưng hậu quả lại nằm ở nó… một đứa trẻ vô tội. Nó là người mà ba nó hết mực yêu thương, chính vì vậy mà nó trở thành thứ mà bà ta muốn hủy hoại. Hủy hoại cuộc đời nó cũng như hủy hoại cuộc đời của ba nó, bà ta nghỉ vậy. Quá khứ tạo nên con người nó là đây, những thứ ghê tởm nhất cuộc đời nó, nó bị cưỡng bức, bị ép phải làm chuyện đó, ngay cả khi nó ms lớp 10 bởi chính mẹ nó. Bà ta bán nó vào nhà nghỉ mỗi đêm cho những đàn ông lớn tuổi. Rồi thì đánh đập và chửi vào mặt nó một cách điên cuồng. Một sự trả thù đầy biến thái, bà ta trút hết sự căm thù ba nó nên nó. Và đó chính là nỗi ám ảnh làm nên con người nó. Tất cả xảy ra một cách không thương xót. Nỗi đau đớn cả về thể xác và tâm hồn, hằn sâu trong tâm trí nó. Tâm trí một đứa trẻ mới lớn với những khủng hoảng trầm trọng không biết đến bao giờ mới cứu chữa được.
|
(tiếp chương 3) Nhưng rồi ba nó cũng tìm được nó bà cứu nó từ tay bà mẹ ác độc. Bà ta bị tống vào tù còn ba nó và nó xây dựng lại cuộc sống ms đầy khó khăn. Nó đã phải trải qua 2 giai đoạn trầm cảm để có dc ngày hôm nay, một quá khứ đau đớn mà nó không thể nào quên. Và nhỏ Ánh chính là người đã giúp nó sống lại, trở thành 1 con người vô tư sống như hiện tại. Đó chính là lý do mà nó cực kỳ coi trọng tình bạn giữa Ánh và nó. Ba nó đã quyết định chuyển ra Hà Nội và bắt đầu cuộc sống mới vì ba nó nghĩ rằng, môi trường sống mới sẽ giúp nó bớt trầm cảm hơn. Và gần 2 năm trôi qua, nó cũng đồng ý tới trường vì ba nó. Nó tới học ở một trường cấp 3 của Đông Anh, một ngôi trường công lập như bao ngôi trường khác. Nơi này cũng chính là nơi mà nó và Ánh quen nhau lần đầu tiên. Nó nhớ ngày đó vẫn như mọi ngày, nó đến lớp và lúc nào cũng chỉ một mình như một thằng tư kỷ, mà không lúc đó thực sự nó chính là một thằng tự kỷ. {…} - Các em chú ý… - cô giáo chủ nhiệm lớp nó bước vào lớp Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên, bạn ấy mới xin chuyển đến trường ta và nhà trường đã sắp xếp cho bạn ấy vào đây… cô đề nghị cả lớp nhiệt tình chào đón thành viên mới…. bla bla… Thì ra là có thêm người mới chuyển vào, nó không mấy quan tâm đến chuyện này và vẫn tiếp tục công việc học của mình trong khi bà cô kia cứ thao thao bất tuyệt. - Chào cậu… Mình có thể ngồi ở đây được không? – người bạn mới tiến lại gần bàn của nó mở lời khi đã được cô giáo cho chọn chỗ ngồi. Còn nó thì bất ngờ khi có một giọng nói bắt chuyện với nó. Đây chính là người đầu tiên bắt chuyện với nó trong lớp này. Nó cảm thấy kỳ lạ, sau một thời gian dài không tiếp xúc với ai, thì hiện tại với nó, nó không thể nói lên một lời nào cả. - Im lặng là đồng ý nhé! Ngồi dịch vào cho tớ ngồi ké với nào… Hyhy… Thưa cô em ngồi chỗ này ạ – Nó vẫn không trả lời gì mà chỉ hành động theo lời của người giao tiếp cùng nó. Cô gái bước vào bàn cất cặp sách và nhẹ nhàng ngồi xuống khi thấy nó chừa chỗ cho cô. - Rồi… cả lớp học bài tiếp đi… Thế nhé – bà cô giáo viên ra khỏi lớp cho cô giáo bộ môn tiếp tục công việc - … - Nó vẫn im lặng - Tớ là Dương Hồng Ánh, sinh năm 93 chắc là già nhất lớp này rồi… Rất vui được làm quen với cậu… cậu tên gì vậy? – cô gái giới thiệu về mình và đưa tay làm quen nó - … - nó vẫn không nói gì chỉ quay sang nhìn cô gái này một cách lạnh nhạt. - Này… Sao cậu ít nói vậy? Tớ xin lỗi nếu làm cậu khó chịu nhá… hỳ hỳ - nhỏ Ánh đưa tay về và cười nhẹ - Không sao… Tớ tên Linh… cùng tuổi… - nó trả lời theo phản xạ và rồi lại im lặng quay đi không nói gì nữa. Nhỏ Ánh có phần ngạc nhiên với tên của nó nhưng lại không hỏi gì thêm vì cô hiểu nó sẽ không nói gì thêm với cái thái độ hiện tại. Thời gian cứ dần trôi qua, hàng ngày Ánh cứ cố gắng bắt chuyện thêm với nó, vì cô nghĩ con người nó có điều gì đó rất đặc biệt. Mặc dù cô không biết điều gì nhưng nó làm cô tò mò, và bản thân cô cảm nhận được rằng nó chính là người cô muốn kết bạn đầu tiên tại ngôi trường này. Đối với cô, ánh mắt của cô chưa bao giờ sai khi chọn bạn mà chơi. Dù nó có vẻ lạnh lùng, kỳ lạ hay lập dị thì cô vẫn chắc rằng bên trong con người nó hẳn ẩn chứa một con người khác. Đối với nó, nó cảm thấy càng ngày càng khó hiểu và trở nên rối hơn với cô bạn kia. Nó không muốn nói chuyện với bất kỳ một ai cả, nó chỉ muốn một mình thôi. Thế nhưng đối phương lại không chịu buông tha cho nó. Tâm trạng của người trầm cảm chỉ có 2 chữ một mình, một con người sống mà như đã chết, không hề có chút cảm giác gì với thế giới. Nhưng thời gian trôi, con người nó đã bắt đầu có cảm giác với những tác động kia. Tác động tuy nhỏ nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. {…} Trong quá khứ này, tình bạn của nó và Ánh bắt đầu rất đặc biệt, một sự việc làm thay đổi con người nó. Một sự việc làm nó có được một người bạn chân thành, một người bạn cho nó sống lại. {…} - Ê con nhỏ kia, có phải mày nhìn đểu tụi tao không? – tiếng của một nữ sinh - Tao chả nhìn đểu ai hết, chúng mày định gây sự à. Đúng là lũ trẻ con… Làm ơn tránh đường cho tao qua – một tiếng nói quen thuộc, tiếng của Ánh. Nó đang đứng ở một góc khuất chứng kiến sự việc - Á à… Con ranh này láo nhờ… Biết chị mày là ai không hả? – một nữ sinh với mái tóc sư tử lên tiếng đáp trả, ả ta là thủ lĩnh nhóm côn đồ chăng? - Đại tỷ… em nghe nói là con nhỏ này mới chuyển đến trường mình đấy, nó không biết trời cao là gì đâu. Cho nó một bài học đi đại tỷ - mấy đứa trong đám lên tiếng khiêu khích - Tao chả cần biết bọn mày là ai? Làm ơn tránh đường… - nhỏ Ánh không mảy may để ý đến đám con gái kia mà đẩy họ ra rồi đi thẳng - Mẹ kiếp… “CHÁT”… Chị nói mày biết con ranh… Chị là Võ Mị Nương của cái trường này… Mày dám giỡn mặt chị mày thì hôm nay chị mày cho mày biết thế nào là đùa giỡn… Chúng mày… xử đẹp nó cho tao – ả đầu sỏ kéo tay nhỏ Ánh và tát vào mặt cô một cái thật mạnh khiến mặt cô sưng đỏ và có vài vết xước. Đám con gái kia bắt đầu cũng tiến đến theo lời của ả đại tỷ kia. - BỐP!!! Mày là Võ Mị Nương thì tao là mẹ Võ Mị Nương con ạ… - nhỏ Ánh cũng kéo tay ả đại tỷ rồi tung vào mặt ả một cú đấm trời giáng, khiến ả chảy một chút máu ở khóe miệng. - Con ranh này… Mày được lắm… - ả đại tỷ tức giận lau vệt máu ở khóe miệng và ra hiệu cho cả đám xông vào đánh nhỏ Ánh. Một trận bạo lực học đường bắt đầu diễn ra. Tất nhiên là nhỏ Ánh chỉ có một mình nên cô không thể chống trả lại hết đám kia. Mặc dù cô từng thi thể thao môn Wushu ở Mỹ Đình và vì bị một chấn thương lớn nên không thể tiếp tục. Cũng chính vì chấn thương này nên nếu may mắn thì cô sẽ thắng đám quạ cái kia. Đám con gái kia từng người một ngã xuống, đứa thì bị thương tay chân, đứa thì bị thương mặt mũi, thân thể. Vốn dĩ Ánh đã có thể thắng nếu không có một đám nam sinh đi qua. - Thê tử… có chuyện gì vậy? – một tên nam sinh khá điển trai nhưng nhìn có vẻ lưu manh lại gần đỡ ả đại tỷ kia dậy. Thì ra đây là đồng bọn của ả ta, tên kia không ai khác chắc là tên thái giám cho ả Võ Mị Nương này, Ánh nghĩ rồi cười khẩy. Đám con trai bắt đầu lên mặt dạy dỗ Ánh, chúng quyết định sẽ hạ cô vì cô đã đánh đại tỷ của chúng ra nông nỗi mặt mày bầm tím. Thật hèn hạ khi cả đám con trai xông vào đánh một đứa con gái cũng đã bị thương không ít. Nhỏ Ánh dần yếu thế và ngày càng bị thương nhiều hơn. Cô sắp thua, cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Và theo như các vụ bạo lực nữ sinh thế này thì rất có thể Ánh sẽ bị ả đại tỷ kia xé áo hoặc làm gì đó khiến cô không thể sống tốt ở cái trường này. Nó vẫn đứng đó chứng kiến toàn bộ. Nó cảm thấy có cái gì đó khó chịu, bộ não của nó đang dần tiếp nhận mọi thứ cảm giác của thế giới này. Từ mọi thứ xung quanh, từ một con người đã mỉm cười với nó đầu tiên tại nơi này. Cô gái kia chính là người hàng ngày cùng nó học tập, cùng nó nghe giảng và thường xuyên tác động đến tâm trạng của nó. Cô gái đó với nó là ai, cô gái đó có quan hệ gì với nó. Bạn bè là gì… đã lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận thấy hai từ kia. Là do không ai tác động hay là do nó không chịu đón nhận thứ tình cảm kia. - Á…… Xoạt… - tiếng hét lên của nhỏ Ánh khi mảnh áo đầu tiên trên cơ thể bị xé rách. Tiếng động này dường như làm nó thức tỉnh, mọi thứ dường như lại bắt đầu… hình ảnh quá khứ của nó và hình ảnh hiện tại khiến nó giật mình. Nó lại hành động theo bản năng tự vệ. Nó ra khỏi chỗ lấp và nhanh như chớp chạy lại gần tung một cước cho ả đại tỷ kia rồi đỡ Ánh đứng dậy. Về phần Ánh, cô hết sức ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện và lại đang cứu mình. Người mà cô đã cố gắng lại gần kết bạn bấy lâu nay, cô cảm thấy dường như cậu ấy càng khó hiểu khi hành động như vậy. Hơn nữa, cô vốn nghĩ rằng con người kia chỉ là một anh bạn ít nói, trầm tính, hiền lành tới mức yếu ớt. Nhưng hiện tại thì khác hoàn toàn, theo như cô quan sát thì cô hiểu rằng, nó đã từng học karatedo và không những thế còn rất giỏi nữa. Cô bắt đầu có cảm giác an toàn hơn và tự tin hơn khi đã chọn nó để kết bạn. Nó không hề trả lời bất kỳ câu nói nào của đám du côn kia mà chỉ đánh trả. Với một người đã lên nhất đẳng huyền đai karatedo như nó thì việc hạ đám còn lại vô cùng dễ dàng. Đối thủ cũng đã bị thương không ít vì wushu của Ánh, hơn nữa lại không mang vũ khí. Phần thắng nghiễm nhiên thuộc về nó. (Chú thích: Nó đã được ba nó cho đi học karatedo ở Sài Gòn sau khi ba nó cứu nó khỏi mẹ nó) Mọi chuyện kết thúc khi cả đám du côn đều tháo chạy, chỉ còn lại nó và Ánh. Tất cả những gì nó hành động đã làm cho con người nó thức tỉnh. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần nơi Ánh ngồi. Nếu là mấy bánh bèo khác thì sau khi bị xé áo vậy sẽ ngồi khóc, còn với nhỏ Ánh thì không hề. Cô một tay giữ áo, một tay lấy khăn giấy trong túi xách lau những vết máu trên khóe môi ngước nhìn nó đang tiến về phía mình. - À… Ờm… Cậu, cậu có sao không? – nó e dè hỏi nhỏ - À… Không, tớ không sao… cảm ơn cậu nhé! – nhỏ Ánh tươi cười - Ừm… Không có gì… Đợi tớ một chút… - nó nói rồi tìm trong ba lô ra một chiếc áo sơ mi trắng ba mới mua cho nó. Này, cậu mặc đi… - Cảm ơn cậu! – Ánh nhìn nó ái ngại nhưng trong tình trạng hiện tại cô đành phải nhận sự giúp đỡ này thôi. Hơn nữa cô nghĩ, biết đâu nhờ vậy mà mối quan hệ của cô và nó tốt hơn thì sao Nó và Ánh còn ngồi lại nơi đó trò chuyện rất lâu, đa số là những lời Ánh hỏi và nó trả lời. Còn nó thì vẫn e dè trong giao tiếp mặc dù đã có cởi mở hơn. Sau kết thúc của ngày hôm đó thì nó và nhỏ Ánh đã trở thành bạn thận của nhau với một câu nói rất đơn giản. “Chúng mình là bạn thân nhé, mãi mãi ngàn đời luôn nhé! :))))))))))))))” {…} Sự bắt đầu của tình bạn mới trong quá khứ kia chính là lý do nó tồn tại và được như ngày hôm nay. Trải qua sóng gió cùng nhau, những lời tâm sự, chia sẻ vui buồn, kỷ niệm quá khứ làm nên con người hiện tại. Nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó một người bạn rất tối. Ánh là người thông minh, hoạt bát và cởi mở, Ánh đã đến và kéo nó ra khỏi vỏ bọc bản thân. Nó luôn bị Ánh khuấy trộn cuộc sống trầm lặng của mình. Sự xuất hiện của Ánh chính là nguyên nhân làm cho nó không còn giây phút tự kỷ trong cuộc sống này nữa. Tình bạn đôi khi nó kỳ diệu tới vậy đấy. Nó có thể sánh ngang với tình thân và tình yêu, nhưng tình bạn thật sự thì thuần khiết và duy nhất trên đời. Mời các bạn đón đọc chương 4 (cảnh báo có boy love, 16+)
|