Chỉ Có Anh Dám Làm Vậy Với Tôi
|
|
Chỉ Có Anh Dám Làm Vậy Với Tôi ★ Tác Giả: rere ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Oáp ... Tiếng ngáp nặng nề của Nhi lại cất lên như thường lệ vào mỗi buổi sáng nhưng hôm nay lại không giống những buổi sáng khác. Cô vươn vai để tỉnh dậy thì bỗng nhiên tay cô chạm phải thứ gì đó như da người... giật mình cô la lên một tiếng "AAA" . - Cái gì vậy, bình thường mày đâu có dậy sớm thế, ngủ tiếp đi. - tiếng ồm ồm ngái ngủ quen thuộc. Cái thằng vô duyên nhà hàng xóm đang nằm bên nó rồi bất chợt kéo nó xuống nằm trên cánh tay nó, rồi ôm nó như thể tụi nó là một cặp vợ chồng mới cưới đang chuẩn bị đón một ngày đẹp sau đêm động phòng ><. Hết nói nổi với thằng này, cô bật dậy ,la lên : - Chó Hoàng, mày có biết ngại là gì không mà chui lên giường con gái ngủ thế này, đi ra nhanh. - Thích lắm mà bày đặt. Lại đây anh ôm nào cún cưng . :))) Vừa nói xong anh ta đã nhanh tay quật cô nằm xuống part 2 . >< Tay anh ta mạnh lắm, cô cố mãi mà không thoát ra được.Từ nhỏ tới giờ mỗi lần tụi nó xung đột cái gì là cứ chân tay loạn xạ. Hồi còn bé hắn còn bị cô cào cho chảy máu về méc mẹ, còn giờ thì khỏi luôn, mỗi lần định giơ tay thụi hắn mấy phát là y như rằng cái tay không cử động được. Giờ chỉ còn cách lừa hắn thôi. - Ê Ê, 6h hơn rồi dậy đi học nhanh lên muộn rồi Hắn cười khì. - hôm nay được nghỉ học thêm Vừa nói xong hắn lại cố tình nhích lại sát hơn nữa... - Xê ra, xê ra, đừng có lợi dụng tuiiiiiii . - Tao thấy hết của mày rồi .. cái này thì nhằm nhò gì. À mà mày dọn lại phòng đi nha, may là tao tới chớ đứa con trai khác tới lại phát hoảng. Quần, áo chíp mà cứ vất lung tung. Mặt cô đỏ ửng lên, cô đẩy tay hắn ra thật mạnh để có thể thoát ra ( may đúng lúc hắn ta không để ý không thì bị quật lên giường part 3 rồi ). Cô nhanh tay nhặt hết mấy đồ nhỏ bên ngoài cho vô cái ngăn kéo. Cô ấp úng nói: - Xuống nhanh lên. ...không ba mẹ tao lại ...kêu tao với mày này nọ nữa. Hắn xuống giường thật lẹ với một giọng cười đầy nham hiểm. Cô có linh cảm là hắn đang có ý đồ chả mấy tốt đẹp. Thật vậy, hắn vỗ mông cô cái đét. aaa , cô chưa bao giờ thấy một đứa con trai nào như hắn, MỘT TÊN DÊ XỒM CHÍNH HIỆU. 2 tụi nó xuống nhà, cô đi đằng sau nó với cú lườm hết sức ghê rợn. Mẹ Nhi: Hoàng xuống nhanh ăn cơm nào con. Nhi: Mẹ sao xưng với thằng nớ là con . >< Mẹ Nhi: Mày thôi nhiều chuyện đi, xuống ăn cơm. Ba Nhi: Haha, kẻo sau này, Hoàng về làm rể nhà này cũng nên, Hoàng nhỉ. :)) Hoàng: Dạ bác :v WTF? Dạ á? làm rể cái con khỉ. Cô nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn đủ để xuyên qua mấy lớp lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn chỉ đáp lại cô bằng điệu cười khinh khỉnh. Thiệt tức chết mà!!! Ê mà khoan, hôm nay hắn qua nhà cô sớm như vậy là.... hắn định bám cô nguyên cả ngày như bao lần khác. Chắc chết quá !!! >< Ăn cơm xong, ba mẹ Nhi kêu Nhi dọn chén bát xong rứa. Nhi nhanh nhảu nói, chĩa cái cằm qua phía Hoàng: - Thằng Hoàng ăn chùa nhà họ thì phải rửa chén chứ. Vừa dứt câu cô đã nhận ngay một cái cốc đầu của mẹ nó. - Mày lo mà rửa đi, còn sai thằng Hoàng làm nữa. Con gái mà lười còn hay so đo. Nhi bực lắm. Cô vừa rửa chén vừa nhìn qua chỗ Hoàng, nhìn cái mặt đêu đểu của hắn thì thiệt chỉ muốn ..... cô tức quá cứ làm chén bát gõ leng keng vào nhau như kiểu muốn bể. Mẹ cô la lên: Mày có rứa đàng hoàng không . A, thiệt là , mới sáng sớm đã bị chửi rồi, do hắn , do hắn hết . Xong nhiệm vụ rửa chén, cô lại xem ti vi , ngồi bên cạnh hắn. Như thói quen hắn choàng tay qua vai cô. Chưa kịp phản ứng cô nghe tiếng ba mẹ nói vọng ra từ cửa trước: - Ba mẹ có việc bận, tối mới về. Hoàng nhớ chăm Nhi cho 2 bác nhé :v Cái gì? Cô bàng hoàng khi biết cô với hắn phải ở chung nhà và chỉ 2 đứa . Chưa kịp hồi tỉnh thì hắn đã lấy tay đẩy nhẹ cô về người hắn. Hắn nói: - Xem phim đi, hay lắm Tay hắn cứ bốc liên hồi mấy miếng khoai tây chiên mẹ Nhi chiên hồi sáng. Dường như thoáng qua là một chút gì đó ngại ngại. Thật không biết có phải hay không vì mặt hắn rất ít khi đỏ không như ai kia hở tí đã đỏ ửng lên rồi. Và không biết có phải cố tình hay không mà bộ phim hắn mở toàn mấy cảnh hôn hít không à. Tới mấy đoạn đó mặt cô lại đỏ rực, hắn nhìn xong lại thì thào vào bên tai cô với hơi thở nóng ran : - Muốn thử không? Cô nhìn hắn trợn tròn mắt , còn hắn thì cười khà khà. Nếu mà một đứa con trai khác nói với cô thì cô còn tin là thằng đó không dám . Còn đằng này là cái thằng sẵn sàng trèo lên giường cô ngủ một cách ngon lành mặc cho cô với hắn không có bồ bịch gì hết trơn. Cô không nói gì hết mà tiếp tục xem, hắn thấy vậy thì lại làm tới , kéo cô lại gần hơn khiến tai cô như áp hẳn vào lồng ngực hắn. Cô ngước mặt lên toan chửi hắn thì đúng lúc hắn cúi mặt xuống. Mắt đối mắt, mũi đụng mũi, môi gần chạm môi. Chỉ trong thoáng chốc, cô và hắn buông nhau ra , 2 đứa 2 đầu ghế. Một không khí ngượng ngùng đến khó tả. Dường như chán ghét cái tình cảnh này mà hắn nói với cô một cách rất đỗi tự nhiên: - Mày vừa bỏ lỡ đoạn hay rồi biết không... À mà tao đói rồi, đi làm gì ăn đi. Nhi bực bội nói: - Tao con hầu nhà mày à Hắn thản nhiên đáp: - Ừ với vẻ mặt rất chi là bình thản tưởng như việc đó là hoàn toàn đúng. Cô tức ra mặt: - Đi mà nấu nhá, Tui còn bận xem phim. Hắn cười một cái kiểu như thấy được cái gì dễ thương lắm :))) May thay cho cô là từ đó tới tối cô vẫn bình an vô sự, thiệt sự cảm ơn trời phật. Tối hôm ấy, khi hắn đã về rồi, cô có lướt facebook một chút thấy một bức ảnh " một người có tình cảm với bạn sẽ luôn dành những cử chỉ thân mật với mình bạn mà thôi" . Không hiểu sao mới thấy bức ảnh đó cô lại nghĩ tới hắn. Cô nhớ lại chuyện trước kia, hồi năm lớp 10, chà cũng hơn 1 năm rồi, cô và hắn cãi nhau dữ dội lắm không nhớ vì chuyện gì mà chỉ nhớ là cãi nhau xong tôi đến cô thút thít khóc, hắn chạy sang phòng gõ cửa hét lên là: - mở cửa đi. tao xin lỗi rồi mà. Cô hét lên: - Mày đi đi, tao ghét mày - ... Hắn không nói gì hết, Cô cứ nghĩ hắn đi rồi, cô mở cửa ra , chỉ để xem hắn đi chưa thôi thì bất chợt hắn từ đâu đẩy cánh cửa thật mạnh. Đưa một bịch bánh tráng trộn với một ly trà sữa sô cô la - đúng món cô thích, hắn nói: - Cho mày nè, đừng giận nữa nha. Cô sụt sịt mũi, cô cũng không muốn giận nó nữa nên đành nói: - do bánh tráng với trà sữa thôi đó Hắn cười, không phải nụ cười gian thường ngày mà là một nụ cười thật sự đáng yêu. Bỗng nhiên, như có cái gì đó thúc đẩy hắn một cách vô thức nó chạm nhẹ lên môi cô . 2 đứa đứng yên như trời trồng. Và bất giác , lần đầu tiên cô thấy hắn đỏ mặt.
|
buổi sáng thứ 2, như thường lệ, cô phải mặc áo dài.... Lúc đầu mới vào cấp 3 cô khoái áo dài lắm, thứ 2 đi học là chỉ mỗi mặc áo dài là hấp dẫn cô giờ thì... - Mẹ Nhi: Hoàng đó hả con... đợi tí con Nhi sắp xuống rồi ... NHI NHANH LÊN! - Nhi: Dạ con xuống liền. Cô nhanh tay cài mấy cái nút áo thật lẹ để xuống gác không mẹ lại cầm cây lên oánh mất. " bịch bịch bịch ..." khi nào cũng vậy, cô xuống nhà là y như là có cái gì đó rớt từ trên bậc xuống. Mẹ Nhi: Đấy đấy, con gái người ta thì yểu điệu, duyên dáng còn mày thì... nhìn lại mày đi ... sau này không biết có đứa nào dám lấy không nữa Nhi: Mẹ đừng lo, nhìn con vậy thôi chứ khối anh theo đó. Hoàng: ( cười gian) Ừ thì khối anh theo Cô lườm hắn với cái ánh mắt hết sức dễ sợ . Cô và hắn chào ba mẹ để đi học. Trên đường, vu vơ cô lại cất tiếng hát ( giọng hát của cô nghe không hay lắm nhưng cũng gọi là chấp nhận được ) . Hát xong một bài cô định ngừng thì hắn lại chóp chép miệng: Hoàng : Tao lạy mày, mày cho họ sống với được không, giọng như con vịt bầu mà bày đặt hát với hò. Tức không chịu được, mỗi lần nói chuyện với hắn là y như rằng cô muốn nổi khùng lên luôn. Ghét cái mặt cô hét vào tai nó mọi bài hát cô thuộc hay thuộc dù chỉ một câu từ nhà cho tới trường luôn . Nhìn mặt hắn lúc đó thiệt hả hê mà :v Tới lớp cô ngồi vào bàn. Hắn thì lướt qua cô béo má cô một cái rồi mới xuống chỗ. Cô chỉ biết quay lại chỗ hắn nhìn như kiểu " Tao không thích như vậy đâu nhé" . À mà ngoài hắn ra thì cô có thân với 2 đứa bạn nữa, một đứa tên Linh. một đứa tên Hà. Mới gặp nhau là 2 đứa đó với cô hội thành một nhóm liền. Ngày hôm nay sẽ như bao ngày khác nếu không có chuyện cô nghe được một điều bí mật từ Linh. Linh và cô ngồi cùng bàn và không hiểu sao hôm nay Linh có cái gì đó khang khác như là có chuyện muốn nói mà lại không dám mở lời. Thấy thế, cô gặng hỏi: Nhi: - mày muốn nói cái gì thì nói toẹt ra đi, nhìn cái điệu bộ kìa. Linh: - Tao hỏi mày một câu nhé? Ánh mắt Linh có vẻ e dè Nhi:- Từ khi nào mà mày ăn nói đàng hoàng vậy con kia? Linh: Mày có thích ai không? Từ trước tới giờ Nhi thản nhiên đáp: Nhi: - Haha, tao thích nhiều lắm, anh Huy lớp trên, thằng Duy lớp bên ... ôi mẹ ơi, tùm lum :v Linh : - Mày ... có thích Hoàng không? Câu hỏi của Linh làm cô có suy nghĩ đôi chút. Đúng là cô vẫn hay đỏ mặt lúc hắn làm những cử chỉ thân mật, cô không biết cô có thích hắn không. Nhưng khi Linh hỏi cô lại nói: Nhi: - Bậy bậy, mày nghĩ sao tao thích nó Linh mặt có vẻ hớn hở hẳn ra. Linh: - Tao nói mày nhé, thực sự tao định nói với mày rất lâu rồi nhưng tao sợ , tao sợ mày thích đứa tao cũng thích ..... Cô thấy trong lòng có vẻ gì đó lo lắng, cái gì đó không tả được. Nhi :- Mày thích Hoàng hả? Linh: - Ừ, đã 4 năm rồi . Tao thật sự thật sự muốn chia sẻ với mày nhưng giờ tao mới đủ can đảm để nói. Nhi: - Đáng lẽ mày nên nói với tao sớm hơn chứ . con này Nhi cười khặc khặc nhưng để ý kĩ lại thấy nụ cười đó giả tạo lắm. Ra về, cô và hắn lại đi trên con đường ấy , cô đang suy nghĩ về chuyện của Linh. cô không hiểu sao khi nghe Linh nói cô lại có cái cảm giác khó chịu khó tả dù cô chắc chắn là mình không thích Hoàng, cô thực sự ghét hắn. Hoàng thấy cô im im liền hỏi với giọng đầy mỉa mai : Hoàng: - Sao lại im rồi hả vịt bầu Cô liếc hắn rồi lại không nói gì. Hắn thấy lạ nhưng rồi cũng im luôn. Cả ngày hôm đó, cô mãi suy nghĩ nên làm việc gì cũng không ra hồn. Cuối ngày cô quyết định sẽ giúp cho Hoàng và Linh thành một đôi. Cô đã quyết định như vậy đấy và không biết điều đó có làm cô hối hận không nữa. Trường Nhi có tổ chức một cuộc thi bóng rổ cho tất cả các học sinh nam, Hoàng cũng tham gia không những thế còn làm đội trưởng nữa đó. Hắn vốn được biết đến là nam thần mà ( ý là mọi thứ đều được gọi là giỏi cộng thêm cái mặt đẹp trai nữa ) . Cô với 2 cô bạn xem lớp thi đấu. Chưa lúc nào cô thấy hắn có vẻ "men" như lúc này. Từng khoảnh khắc hắn đưa bóng lách qua đối phương lẫn lúc ghi bàn đều có vẻ gì đó lôi cuốn cô. À khoan, không được, không được, cái thằng đó, cái thằng dê xồm đó thì có gì mà đẹp - cô tự nhủ. Bỗng nhiên, " rầm" , "bốp" ...... và " húyttttttttttt" , bao nhiêu cái tiếng khó hiểu cùng với tiếng còi của trọng tài. Cô sực thấy một bên cánh tay của hắn trầy một đường , cả mắt cá chân cũng chảy máu, đứng trước mắt hắn là Đăng lớp bên cạnh. Hình như có vụ ẩu đả và cô nghe thoáng qua là thằng Đăng ngáng chân hắn khiến hắn ngã nhào một cú đau đớn, và rồi thì một cú đấm trời giáng vào cái mặt của thằng Đăng chơi đểu đó theo cái tính của Hoàng là vậy. Cô thấy máu chảy ra nên nhanh chân chạy tới chỗ Hoàng rồi xin phép thầy đưa hắn vô phòng y tế còn việc phạt hay thi đấu thì tính sau nhưng rồi cô không biết rằng Linh và Hà chứng kiến với ánh mắt đầy nghi ngờ lẫn ngạc nhiên. Vào phòng y tế, hắn ngồi im cho cô thoa thuốc ( vì cô y tế đi đâu đó rồi ) mà không kêu ca gì. Hắn nhìn cô với ánh mắt kì lạ . Cô dường như biết hắn nhìn liền hỏi: - Nhìn gì thằng kia, lần đầu được con gái bôi thuốc cho à - Không, mà hôm nay thấy mày khác lắm, trang điểm à? Cô giật mình, thực sự là sáng cô có chét tí kem che khuyết điểm và bôi một ít son ( theo cô là chỉ có một tí thôi ) Nhi: - Không có, à mà chỉ bôi một chút thôi Hoàng: - Haha, nhà quê mà bày đặt trang điểm Nhi: - Kệ tui Vừa nói xong Nhi cố bôi mạnh hơn cho hắn đau thét lên. Hoàng nhìn cô vẻ tức lắm. Nhân tiện, cô hỏi hắn: ( chỉ để thăm dò cho Linh thôi ) Nhi: - À, tao hỏi mày nhé. Mày có thích ai chưa Hắn ngạc nhiên xong rồi cũng trả lời: Hoàng: - Có, rồi sao ( cười ) Nhi: - Ai vậy ( cô vẫn cố tình bôi thuốc để không nhìn mặt hắn ) Hoàng : - Mày hỏi làm gì Nhi: - Có đứa nhờ tao hỏi. Hoàng: - Đừng làm mấy cái trò vô bổ . Nhi toan nhìn hắn ... Hắn nhìn ra cửa , cô nhìn thấy rõ mấy vệt mồ hôi lăn dài lên 2 gò má hắn, ( thiệt là quyến zũ luôn ) Hoàng chợt quay ngoắt lại đúng lúc Nhi nhìn hắn. Cô ngại nên cúi xuống liền. Hắn liền gọi: - Ê, ngước mặt lên, tao cho cái này nè Cô vừa ngước mặt lên định hỏi " cái gì thế?" thì một nụ hôn lên má phải . Vừa xong hắn đi ra ngoài nhanh đến nỗi cô chưa kịp nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc đó. Hắn dừng lại , lưng vẫn quay về phía cô nói: - Cảm ơn nhá. Cô đơ một đống không biết làm gì. Chợt cô nghe tiếng sau cánh cửa. Hoàng: Ủa, mày ở đây nãy giờ à Giọng Hà: À, không . tao mới ngang ... qua thôi Cái giọng điệu mà Nhi nghe thấy đã biết ngay nói dối rồi. Và cô đang không biết như thế nào nếu Hà chứng kiến cảnh vừa nãy nữa
|
|
Chiều tối, lúc thi đấu đã xong tôi cùng hắn ra về. Tôi vẫn còn ngại chuyện ban nãy thì hắn lại ra vẻ không có gì xảy ra. Hoàng: Nãy thấy tao ngầu không? Nhi: Ngầu ghê luôn xong bị té bầm dập. Hoàng: Do thằng Đăng chơi đểu. May mà có trọng tài không là tao nện cho nó mấy cú rồi. Hắn vừa nói vừa có vẻ tức lắm. Dù dì tụi nó cũng có quen biết, lâu lâu đi chơi. Sau chuyện này chắc khỏi nhìn mặt luôn nhỉ. Tới nhà rồi, cô đưa hắn về tận phòng. Ba mẹ hắn xưa giờ rất ít khi ở nhà. Vì ba mẹ cô với ba mẹ hắn là bạn bè từ hồi đại học nên ba mẹ cô cũng chăm sóc hắn như con vậy. Vào tới phòng hắn, cô nói: Nhi: - Ngoan ngoãn ở trong phòng có gì tí tao mang đồ ăn qua cho. Hoàng: - Tao đau như thế này mà mày nỡ bỏ tao về à. Ở đây đi, tí tới giờ ăn cơm về mang đồ ăn qua tụi mình cùng ăn. Nha Nhìn cái mặt vừa đáng yêu vừa có vẻ nũng nịu của hắn khiến cô hơi mủi lòng. Cô bèn nói: Nhi:- Thôi được rồi, nhà mày có bài phải không. Hoàng cười khà khà Hoàng: - Để anh xem trình độ của chú như nào rồi. Bữa chơi gà lắm mà Vừa nói hắn vừa lấy trong kệ tủ ra bộ bài. Hắn toan chia bài cô dựt lấy Nhi: - Để tao chia. Mày đểu lắm, không tin tưởng được. Hoàng: - À rồi, thích thì chiều. Cược 1 nụ hôn nha :v Nhi : - Tao đấm cho giờ. Hôn hôn con khỉ Hoàng:- Thế này nha, tao thắng thì một nụ, mày thắng thì mày thích gì tao chiều Nhi: - Một cuốn " hãy nhắm mắt khi anh đến " nha ( thú thực cô là fan cuồng ngôn tình) Hoàng cười gian : ok, Nhi có vẻ tự tin lắm bới nó toàn tụ tập với mấy con bạn chơi tiến lên không , chắc giờ cũng tiến bộ chút đỉnh. 1 ván , cô thua, hắn cười đắc thắng. Hoàng: - Lại đây, 1 nụ nào Hắn chu chu cái mỏ ra đòi hôn cô. Cô hoảng quá lấy nguyên cái gối đập túi bụi vào hắn Hoàng hét lên: Đau đau. mày biết tao mới bị té mà Nhi dừng lại đột ngột, cô quên mất hắn đang bị thương. Cô lo lắng ra mặt Nhi:- Có sao không, tao quên mất Vừa nói cô vừa lại gần Hoàng xem vết thương. Lợi dụng sơ hở Hoàng lấy tay đưa cằm cô lên và trao cô nụ hôn thiệt ngọt. Không phải nụ hôn chớp nhoáng như hồi lớp 10 mà là một nụ hôn có gì đó gọi là cuồng nhiệt. Cô cảm thấy khắp người nóng ran. Cô cảm nhận được tay hắn đang cố kéo cô lại gần và lạ rằng cô không hế phản kháng. Cứ thế 2 cặp môi quấn lấy nhau không muốn rời. Hắn đè cô xuống, dừng lại , trao cô một ánh nhìn trìu mến rồi lại tiếp tục chạm vào môi cô. Rồi đột nhiên hắn chuyển đôi môi của hắn từ miệng cô xuống cổ . cô giật mình nhưng rồi lại không đẩy hắn ra được mà chỉ kêu mấy tiếng yếu ớt . Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, hắn buông cô ra, cô nhanh tay lấy điện thoại ra nghe, là mẹ cô gọi. Nhi:- Alo, Mẹ ạ? Mẹ Nhi: - Sao giờ chưa về Nhi:- Con đang ở nhà Hoàng, con về liền ( cô cố nói thật to để Hoàng nghe thấy) Nhi cúp máy quay sang Hoàng nói. Nhi:- Thôi , tao về đây, mẹ gọi rồi. Tý tao mang đồ ăn qua Hoàng: Ừ. mày ... về đi ( giọng nói có vẻ ấp úng ). Nhi cố gắng lấy cặp rồi ra về thật nhanh. Cô không để ý là hắn đang ở trên gác nhìn qua cửa sổ theo dõi cô đến lúc cô vào đến nhà. Ăn cơm xong, việc tệ hại nhất đối với cô lúc này là mang cơm qua cho Hoàng. Xét việc vừa nãy thôi là biết tụi nó khó nhìn mặt nhau đến cỡ nào. Giờ nghĩ lại cô còn cảm nhận được hơi thở của nó lúc đó và cả cái chạm vào cổ. Nhưng vì mẹ cô thúc cô mang cơm sang cộng với việc không nỡ để hắn chết đói nên cô lấy hết dũng khí mang cơm sang. Cô vào phòng hắn mà không thấy ai nên ngạc nhiên. Mà cũng hết cách, cô đợi ở phòng hắn. Nghe thấy tiếng cửa cô quay sang toan nói thì... OMG ... Cô thấy hắn bán nude bước ra từ phòng tắm , cô liền quay đi lấy tay khua khua hắn vừa nói: Nhi: - Mặc đồ vô lẹ đi Quay mặt đi rồi nhưng cô vẫn nghe được giọng cười đặc trưng của hắn. Hoàng: - Mày ngại hả có phải thấy thân hình 6 múi của tao nên không kìm được phải không. Có gì mà phải quay mặt đi Nói xong hắn tiến lại gần. Cô nghe được mấy câu từ hắn liền tự nhủ mình không được yếu thế , cô liền bật dậy khiến hắn đang tiến lại gần cũng phải giật mình. Cô cố nhìn từ đầu tới chân hắn rồi " xì " một tiếng rõ bự . Nhi:- Nãy giờ tao giả bộ thôi chớ tao với mày còn gì là bí mật . Nhỉ? Vừa nói cô vừa vỗ đen đét lên tấm ngực săn chắc của hắn. Hắn cười - vẫn cái điệu cười đểu ấy , hắn cầm tay cô khiến cô giật mình rồi lại đẩy cô lên giường. Hoàng:- Hình như vừa nãy là chưa đủ.
|
|