Chỉ Có Anh Dám Làm Vậy Với Tôi
|
|
|
|
Hoàng đẩy Linh ra. Cô ta suýt ngã về sau mặt bực lắm. Nhi còn đang bàng hoàng. Hoàng chạy lại đang cố giải thích thì Nhi không còn để ý nữa. Cô dúi đồ ăn vào tay hắn rồi chạy biến. Lúc đó Hà cũng vừa tới. Hà chưa kịp hỏi Nhi có chuyện gì thì cô đã chạy thật nhanh về nhà. Hoàng đang không biết làm sao thì theo bản năng cũng rượt theo Nhi. Nhi không nói không rằng chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại. Ba mẹ Nhi không biết chuyện gì hết thì lại thấy Hoàng tức tốc chạy lên thì lại nghĩ chắc 2 đứa giận nhau chuyện nhỏ nhặt gì đấy ( vì xưa giờ tụi nó không cãi nhau là chuyện lạ đấy ) . Hoàng gỗ cửa Hoàng:- Nhi, mở cửa đi, nghe tao giải thích Nhi:- Mày về đi, để tao một mình được không Hoàng: - Nghe tao.... Chưa dứt câu thì Nhi đã hét lên " Tao nói mày đi đi". Tiếng hét của Nhi khiến ba mẹ ngồi dưới phòng khách còn thấy giật mình. Hoàng đành lủi thủi ra về . Tối hôm đó, tưởng Nhi đã bớt giận , Hoàng lại sang lần nữa. Mẹ Nhi: - 2 đứa giận nhau cái gì vậy, nó còn không thèm ăn tối . À, cháu ăn chưa để bác lấy Hoàng : - Dạ thôi Không biết Hoàng đến, Nhi ở trong phòng vẫn nước mắt ngắn dài. Cô đang bị cái ý nghĩ rằng "những hành động của Hoàng đối với cô đều giống như những đứa con gái khác, đều có vẻ như đùa cợt" che lấp. Lúc trước cô cứ nghĩ rằng mình đối với hắn quan trọng, hắn phá hết đám này đến đám khác vì cũng có ý thích mình nhưng giờ cô lại cho rằng cô đã sai , sai hoàn toàn . cô nhớ lại nụ hôn đầu của cô và hắn và giờ hắn lại định trao tiếp nụ hôn cho Linh nếu cô không đến. Càng nghĩ cô càng muốn gào lên. Khóc mãi , cô khát nước nên cũng đành lủi thủi xuống duwois bếp lấy nước, vừa mới mở cửa phòng ra thì đã bị ai đó đẩy mạnh vào trong rồi khóa cửa lại. Cô cứ ngỡ là trộm đang định thảng thốt kêu cứu thì ánh đèn sáng lên khiên cô nhận ra Hoàng. Nhi: - Buông ra Hoàng:- Mày nghe tao giải thích đã Nhi:- Mắc mớ gì phải nghe Nhi quay ngoắt đi với thái độ như chả có gì để bận tâm Hoàng đẩy cô vào tường. Ánh mắt hắn có vẻ tức giận lắm khiến cô có chút lo sợ Hoàng: - Tao nói nhé .. Tất cả chỉ là hiểu lầm . Nhi: - Sờ sờ ra đó mà hiểu lầm cái gì ( Nhi lẩm bẩm) Hoàng:- Nghe này Hoàng nói to khiến Nhi phải nhìn hắn Hoàng:- Tao ... chỉ thích mày thôi nên đừng nghi ngờ tao với đứa con gái khác Câu nói này của hắn khiến cô vừa ngạc nhiên vừa có gì đó như đạt được tâm nguyện.. Hắn thì mặt đỏ ửng, quay ngoắt đi để che giấu sự ngại ngừng trước mặt cô. Nhi: - Là ... thật ... Chưa dứt câu thì Hoàng đã tiến tới trao cô một nụ hôn mãnh liệt. Hoàng:- Là thật .
|
đang hot mà tự nhiên hết mất hứng wá re ạ
|
Nhi vẫn đang còn bàng hoàng thì Hoàng nói tiếp. Hoàng:- Mày ... cũng vậy phải không? Nhi mặt đỏ ửng cả lên cố né tránh ánh nhìn của Hoàng. Khi Hoàng hỏi lại lần nữa cô mới dám lí nhí trả lời ...... " Ừ ". Hoàng ôm chầm lấy cô với ánh mắt hạnh phúc chưa từng có. Nhi cũng cười mãn nguyện sự thắc mắc của cô bây giờ đã được giải đáp và còn là 1 đáp án hết sức thỏa mãn. 2 đứa nhìn nhau, cùng trao nhau ánh mắt hạnh phúc tới nhường nào sau bao nhiêu năm bên nhau mà không dám bộc lộ tình cảm. Nhi bỗng nhiên nhón chân lên, kéo Hoàng cúi người thấp xuống rồi chạm nhẹ lên môi hắn. Hắn ngạc nhiên lắm vì trước giờ chưa từng nghĩ Nhi lại chủ động .. hôn hắn. Hình như 1 cái còn chưa đủ , hắn để tay lên 2 bên má Nhi rồi tiếp tục một nụ hôn. Nhi cảm nhận được toàn thân có cái cảm giác thật kì lạ, cái cảm giác không muốn kháng cự mà muốn làm tới cùng. Hoàng đẩy nhẹ Nhi xuống, nụ hôn kia vẫn chưa chịu chấm dứt. Hắn nhẹ nhàng cởi nút áo cô ra. Ngay lúc đó cô giật mình đẩy tay hắn ra. Nhi: - Đừng Hắn lại nhìn cô với ánh mắt không muốn dừng, hắn đột nhiên lại trao cô nụ hôn tiếp theo xong lại lần dần xuống cổ rồi lại xuống ....
|