Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa
|
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 13: Bữa cơm - Gia Huy đâu rồi. - Anh ấy về nhà rồi - Sao Bé vào được? - Bé có chìa khóa mà - Ờ. Mà cho ăn gì vậy? - Cháo - Không. Ghét nhất trên đời này - Không ăn thì nhịn nhé. - Nỡ lòng nào để H đói không? - Có - Hix - Có ăn không? - Tất nhiên là có rồi Mình ghét nhất là cháo. Cứ mỗi lần ốm là lại phải ăn. Kinh khủng khiếp. Cầm bát cháo Bé nấu. Bên trong có thịt băm, trứng, hạt tiêu, hành tươi, hành khô... Nhìn cũng ngon phết. - Không ngon à? - Không - Sao không ăn? - Đang nóng mà. Bé không ăn à - Khi nãy Bé ăn rồi. H ăn đi. Có cần bón cho không? - Có - Đưa đây Nói rồi Bé cầm bát cháo của mình. - Thôi. Kỳ lắm. Để H tự ăn được rồi. - Há miệng ra. - A Cứ thế là mình đã ăn hết được bát cháo mà Bé nấu. - Ngon quá – Mình ngả lưng lên giường nằm - Phòng của mình hay sao mà nằm như đúng rồi thế? - Bé chọc mình - Có ai đâu mà sợ. - Tý nữa có ăn cơm - Có chứ - Vậy đi chợ - Đang bị thương mà - Ai bảo đi một mình. Cả Bé nữa mà - Nấu ở đây luôn à - Chứ ở đâu nữa? - Vậy để gọi cho bọn phòng đi ăn cơm trước. - Ukm Bé rửa nốt chỗ bát đĩa này đã Rút điện thoại gọi cho thằng Đức. - Alo - Tao không ăn cơm đâu nhé. Tụi mày đi ăn đi - Lại ăn mảnh ... – Tắt máy nhanh không lại bị tụi nó chọc tức chết mất - Xong rồi. Đi chợ nào - Ukm. Mà ai trả tiền ăn nhỉ - Mình chọc Bé - Ai ăn gì người đó trả. Được chứ?- Bé chọn mắt nhìn mình - Đùa thôi. Đi chợ nào Mình với Bé cùng đi chợ. Vẫn nắm tay, không còn cảm giác rụt rè như trước nữa. Mình và Bé như một đôi vợ chồng vậy. Mà hôm nay ăn nhiều thế. Bao nhiêu là đồ. Không biết nấu như thế nào đây Mang được đống đồ về tới nhà trọ Gia Huy. - Phụ Bé một tay nhé. - Ơ. Tưởng mời mình ăn - Vậy nằm nghỉ đi - Đùa thôi mà. Xem làm những gì nào Có biết nấu ăn đâu. Chỉ biết làm mấy việc vặt vãnh. Còn lại là Bé vẫn nấu Sau 1h, xong bữa cơm - Ngon quá. Hihi. Ngày nào cũng như thế này thì thích - Vậy muốn không? - Có có - Về quê lấy vợ đi, rồi bảo vợ H nấu. Thi thoảng Bé vào ăn ké - Muốn lắm. Nhưng có ai muốn lấy đâu - Vậy thì nghỉ thôi. - Nhưng muốn lấy một người. - Ai thế? – Bé quay ra nhìn mình đăm chiêu - Người đó – mình nhìn thẳng vào mắt Bé mà nói - Á. Ăn đi. Không nói lung tung nữa – Bé đỏ ửng cả mặt lên - Thẹn kìa. Hihi - Có ăn không? - Có chứ Nhanh chóng ăn cơm thôi, cãi nhau thêm tý nữa là no đòn chứ không no cơm. Ăn cháo chẳng bõ dính răng. - Rửa bát đi - Ôi. Đau đầu - Đau đầu mà con ngồi máy tính - Ơ. Thấy nó bật vào nghịch tý - Rửa bát đi. Bé nấu cơm rồi - H cũng có phần mà - Cãi - Hix Lủi thủi đi rửa bát. Từ hồi vào này ở ký túc xá có biết rửa bát là gì đâu. Mà sao nhiều thế. Thôi nào, cố gắng không muốn cãi nhau - Xong rồi – mệt quá - Giờ về ký túc xá đi – bé nói - Ơ. Còn bé? - Cũng về - Ờ. Mà hỏi tý? - Có gì cứ hỏi đi. Lại còn ngại? - Sao bé có chìa khóa phòng Gia Huy vậy? - Thì anh trai người ta mà! - Anh trai - Không thì là gì? - Hihi. Đùa thôi mà. Mình về đi? - Đợi tý, khóa cửa lại đã Con đường vẫn thế, độ dài của nó vẫn thế, nhưng mình muốn nó dài hơn nữa, xa hơn nữa để có thể đi bên bé gần hơn nữa, lâu hơn nữa. Trên không một bóng người, hai con người nắm chặt lấy tay nhau đi cùng nhau. Con tim tự biết mình thuộc về ai, ít nhất lúc này cũng thuộc về nhau. - H này
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 14: Chiến - H này– Bỗng dưng bé hỏi mình - Sao vậy? - Ơ. Đầu còn đau không? - Hơi nhức thôi. Không sao. Có để lại sẹo thì có tóc che đi rồi. Vẫn đẹp trai chán. Hihi - Hic. Người đâu mà. Haiz - Mà sao? - Xấu lại còn tự nhận đẹp trai - Hử? Ui da. Đau đầu quá- giả bộ tý - Sao vậy? Có sao không? - Có người lần đầu tiên che H xấu. Tự dưng nghĩ đau đầu. Hihi - Hic. Rồi đẹp trai - Hihi - Mà biết tụi hôm qua là tụi nào chưa? - Chưa. Mới sáng ra thằng Tiền nó biết mất với anh Cường rồi - Cả Cường à? - Ukm - Bé thấy chuyện này có gì đó chẳng lành - Kệ đi! Đừng nghĩ nhiều làm gì - Chắc thế! Nhưng - Thôi nào! Uống sting không? - Có. Hihi - Chị Vân nhé Lại dạo bước ra quán nước quen thuộc. Hôm nay đông thế. ế. Đội 308 - H vào đây – thằng Đức gọi - Tụi mày ra này làm gì thế - Uống nước chứ làm gì? Ngu - Bà mày nói ai ngu thế? - N đi cùng với thằng đầu đeo khăn trắng này làm gì thế? Ực. Chẳng có nhẽ đánh tụi nó. Mà thôi. Ăn sao được. Toàn mấy thằng đi tập võ trong trường với nhau. Thằng thấp nhất cũng lên đai xanh. Tức lắm. Nhưng phải nuốt cho nguôi - Tao đeo thì sao - Thì mày đeo chứ tao đeo đâu mà biết. Hehe - Tiền, Cường - Thằng Long đã lên tiếng - Tụi mày ở đây làm gì thế - Mù à không thấy. Uống nước chứ làm gì? - Về đi - Ơ. Có phải quán của mày đâu mà đuổi tụi tao - Tao bảo chúng mày về đi - Nó kia Khoảng hơn 20 thằng đang cầm tuýp sắt xông vào. - Chạy đi Tiền và Cường nói xong nhảy vào bọn kia cản đòn. Bé nắm chặt tay mình run run - Chạy trước đi - Tiền Một trận hỗn chiến. 20 và 9. - Bốp - Bụp - Coong .... Và tất nhiên chẳng có bên nào không bị tổn hại. Cuộc đấu kéo ra đến tận giữa cánh đồng. Hoang vu - Hự... Lần lượt từng thằng bên kia nằm xuống. Tất cả mọi người, trừ Cường và Tiền, đều ngạc nhiên - Tụi đó bị sao thế? - Lại xem thử? - Cẩn thận tụi mày - Hả - Long cúi xuống và phát hiện được gì đó - Cái gì vậy – tất cả chúng mình nhìn xuống Và chúng mình còn ngạc nhiên hơn nữa. Đó là dấu vết của súng bắn - Tiền – Thằng Hào chạy lại túm cổ nó – chuyện quái gì thế này? - Tao bảo tụi mày chạy đi còn gì – Tiền giải thích - Bốp – Mình chạy lại cho nó một cái vào mặt – Hôm qua đã thế, hôm nay là sao? Mày không giải thích không yên với tao đâu. - Vậy mày bị là do thằng Tiền à? – Thái nhảy vào - Bốp – đến lượt thằng Tuấn – Mày làm cái trò quái gì mà ra thế này hả? Mày muốn đẩy anh em vào nguy hiểm hả? - Chẳng phải tao nói chúng mày chạy đi còn gì? - Mày – Long cầm tuýp sắt lao tới - Coong – Tuýp sắt rơi xuống đất - Mày có sao không Long? - Thằng Đức chạy lại - Song Hùng? – trên tay tụi nó là súng ngắn Px4 Storm có lắp giảm thanh - Cái quái gì thế này? Một chiếc ôtô đen lao tới. - Tụi mày lên xe đi - Sao tụi tao phải đi với mày - Lên – Song Hùng giơ súng ra lệnh. Thêm vào đó bên trong có hai tên bịt mặt cầm hai khẩu Barret 50 Cal. Tụi mình đành phải lên xe - Khoan đã. Có người theo – Thằng V.Hùng nói xong thì thằng N.Hùng giật khẩu Barret 50 Cal bắt về một phía - Pằng... - Á – Bé nhảy lên - Bé. Mày làm gì thế? – Mình giằng nhau với thằng N.Hùng - N. Lại đây – Cường lên tiếng - Pằng... – Thằng bên trong bắn về phái Bé. Chỉ là bắn dọa - Bốp – Một phát vào cổ họng thằng N.Hùng, lấy đuôi súng chọc vào thằng bên trong - Cạnh – N.Hùng dí khẩu Px4 Storm vào đầu mình - Không phải sợ. N lại đây đi? – Cường như ra lệnh Bé từ từ tiến lại, rồi cũng lên xe. - Đi thôi Chiếc xe lăn bánh. Nó sẽ đi tới đâu?
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 15: I Chiếc xe dừng lại ở nơi bãi đã hướng ra Biển. Ở đó có một căn biệt thự đã cũ. - Xuống xe đi. – Cường lạnh nhạt nói ở cổng có hai tên canh gác. Mỗi tên trong tay là một khẩu AK-47. Bên trong còn rất nhiều tên khác. Tất cả đều đeo khăn che mặt. Cường và song Hùng đưa chúng tôi đến một căn phòng. Bên trong có một người đàn ông với điều thuốc trên tay quay lưng nói chuyện với chúng tôi. - I. Họ tới rồi – cường nói với người đàn ông ấy - Được rồi. Cậu ra chỗ lão đại đi - Vâng. Tôi xin phép. Cường ra ngoài. Người đàn ông đó vẫn không quay mặt lại. Song hùng tiến lại lại chỗ lão nhưng không đến quá gần để nhìn thấy mặt lão. - Các cậu đã giúp cho Thiên Ưng và Báo Gia đúng không? – Lão ta nói - Đúng. Vậy thì sao? Đây là đâu? Ông là ai? – Đức nói một tràng dài - Các cậu cũng rất xuất sắc. Đây là nhà tôi. Mọi người ở đây gọi tôi là I - Lão ta nói - Bạn bè bị nạn tất nhiên phải giúp. Nhưng tại sao lại đưa chúng tôi tới đây? Hào nói - Tôi muốn các cậu gia nhập giúp tôi - Lão ta nói - Tại sao lại phải giúp ông khi chúng tôi chưa biết chuyện gì xảy ra? - Tuấn nói - Tụi đi theo các cậu sẽ không tha cho các cậu đâu? Tôi làm thế để giúp các cậu thôi. Nếu không muốn các cậu có thể về?- Lão ta nói - Tụi kia là ai? - Long nói - Tụi nó là người của LFF (Legends for free)- Lão ta nói - Là gì? - Mình nói - Những huyền thoại của tự do - Là cái quái gì?- Mình nói - Là tổ chức hành động cạnh tranh với chúng ta- Lão ta nói - Chúng ta?- Mình nói - CRE- Lão ta nói - Chúng tôi có nói ra nhập đâu mà ông nói chúng ta- Mình nói - Tôi nói rồi các cậu có thể về nếu không muốn? Tôi chỉ muốn bảo vệ các cậu thôi - Ông sẽ chúng tôi về sao- Mình nói - Tôi chưa bao giờ đùa- Lão ta nói - Vậy chào tôi sẽ về- Mình nói - Hãy suy nghĩ cho kỹ. Các cậu có thể liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào thông qua Thiên Ưng và Báo Gia. Hai người các cậu đã cứu đấy - Lão ta nói - Đi về thôi tụi mày - Mình nói - Song Hùng. Đưa các cậu này về. - Lão ta nói - Dạ -Song Hùng Ra tới ngoài, chúng mình nhìn thấy Tiền và Cường đợi ở xe - Tụi mày ra rồi à - Tiền chạy lại - Bốp – Đức cho Tiền một đấm vào bụng – Thằng chó! Mày đang làm cái quái gì vậy? Đây là đâu? Nói ngay cho tao – Đức cho tiền vài cú đấm nữa tới sát xe - Cạch – Song Hùng đưa thẳng khẩu Px4 Storm dí thẳng vào đầu Đức - Đừng – Tiền nói – Tao xin lỗi. Giờ tao sẽ đưa chúng mày về. - Mấy đứa lên xe đi. Anh với Tiền đưa mấy đứa về. Song Hùng hai đứa vào trong xem I và lão đại có việc gì cần làm không? - Cường nói - Rõ - Song Hùng Trên chiếc xe ô tô, chúng tôi chẳng nhìn thấy bên ngoài. Tất cả im lặng. Tiền cúi mặt xuống có vẻ ân hận khi đã kéo tụi mình vào chuyện này.
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Ngoại Truyện: ”Mới xảy ra” Metro Hà Nội, 10h50 tối - Cô nghĩ theo tôi được sao? - Lão đại nói đưa cậu trở về - Không dễ thế đâu - Vậy tôi đành phải làm vậy? Khi hạ thủ người trong tổ chức, người bị hạ thủ sẽ biết được mình bị số bao nhiêu tiêu diệt. Tay cô ta để lộ ra là A6. “Hừ. Chỉ là đội A mà muốn đấu với tôi sao. Lão đại. Ông coi thường tôi thế sao” – Mình nghĩ trong đầu. - Hổ Vương. Tôi muốn thấy hổ quyền của cậu thắng sao hổ quyền của tôi - Hừ Với hổ quyền của cô ta cũng khá phết lắm. Các đòn dáng tay rất uy lực. Nhưng đối với Hổ Vương thì ... chi là miêu quyền thôi. Tránh né các đòn của cô ta chán mình lùi lại hẳn 5 bước. - Cô cũng khá đấy. Chắc thời gian tới có thể lên đội R luôn đấy. Nhưng hạ được tôi thì còn phải khá lâu đấy. A6 - Sao cậu không đánh trả - Tôi không thích đánh phụ nữ. Người khác biết nói tôi bắt nạt cô. - Cậu hãy trở về. Lão đại muốn cậu trở lại - Cần làm gì? - Cái đó cậu thừa hiểu tôi không được biết - Vậy hãy về nói với lão rằng: “Tôi không trở về” - Cậu phải thắng tôi trước đã - Được thôi A6 rút ra một cây gậy xông tới. “Vút...” “Vút...” “Vút...” Mình đón lấy tay cô ta. Bẻ cổ tay. Đón gậy. Xèo chân. Một đạp vào đầu. Cô ta nằm xuống - Tôi nói rồi. Cô về đi. Chưa phải đối thủ của tôi đâu. - Tôi muốn nói một điều. Mình quay lại cúi xuống nhìn cô ta - Cô nói đi “Bốp...” – Cô ta đấm thẳng vào bụng mình - Hự - Mình giật lại phía sau Cô ta tiếp tục lao tới. Nhanh như cắt lấy lại tinh thần. Một đấm móc vào cằm. Tiếp tục với thế tay hổ đánh thẳng vào phần bụng vào ngực cô ta. Làm cô ta ngã ra đất. “ Vèo...” – một chiếc xe máy lao tới. Tên đó kéo cô ta lên xe và đi mất - Lão đại! Ông muốn gì ở tôi?
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 16: Trở về Đến trường rồi thì phải. Chiếc xe dừng lại - Tụi mày về phòng trước đi – Tiền nói - Mày lại đi đâu – Long túm cổ áo nó nói – Mày quên chúng ta là ai sao? Là anh em cùng phòng. Vậy giờ mày nhìn xem - Tao xin lỗi – Tiền như sắp khóc – Tụi mày về trước đi. Tối về tao sẽ nói chuyện. - Mày biến được thì biến luôn đi thằng chó – Tuấn đạp một đạp vào ngực Tiền. Tiền nó không đánh trả - Mày để nó đi đâu thì đi. Tối về ta xử nó sau. Giờ tao đưa Bé về phòng – Mình cản thằng Tuấn lại - Tối nay, mày không nói, tao sẽ xử cả mày, rồi cả CRE của mày thằng chó – Tuấn tiếp tục chửi thằng Tiền - Chúng mày đưa thằng Tuấn về phòng trước đi – mình nhìn tụi nó nói – Tiền mày đi đâu thì đi đi Rồi tất cả đã đi. Còn lại mình và Bé. Bé hình như đang rất sợ. Mình ôm lấy bé - Bé. Đừng sợ. H đang ở bên Bé mà. - Chuyện này là sao vậy H? Sao mọi chuyện lại ra thế này - Đừng nghĩ nhiều. H biết. H sẽ nói mà. Khi trưa vẫn chưa ống sting. Mình đi uống đi - Ukm – giọng của Bé vẫn run lắm Vào quán chị Vân - Chị Vân. Hai sting - Khi trưa sao vậy mấy đứa? – Chị Vân chạy ra hỏi - Xích mích tý ấy mà chị. Chị lấy đồ cho em đi – Mình hối chị Vân - Rồi. Sinh viên tụi bay sao cứ thích đánh nhau thế? - Thôi. Em đợi mãi rồi chị - Ờ - Bé – mình quay sang Bé - Ơi - Bé nhìn mình - Cuối tuần này về quên rồi? Bé về chứ? - Có chứ - Nhớ lần trước nói gì không - Nói gì cơ - Đợi về cùng mà. Quên nhanh thế. Hihi - Hix. Xem thái độ đã mà - Thái độ như thế nào mới được - Cái đó còn phải hỏi nữa sao? Sao mà ngốc thế? – Bé bắt đầu cười nói bình thương lại rồi - Vậy ngày nào cũng uống sting nhé? - Đó là H nói đó nha? - Tất nhiên rồi Cứ thế chúng mình lại cười đùa. Chợt nhận ra rằng hai đứa đã trở thành một phần của nhau. Chỉ là mình vẫn chưa dám lên tiếng nói. Để trong lòng một nỗi niềm không ngoai. Lúc này, chỉ cần ở bên nhau vậy thôi là được rồi - Chiều nay, qua phòng Gia Huy, Hùng nấu cho Bé nhé - Thật á. Biết nấu không? Để Bé đi mua thuốc về uống trước nhé. Hihi - Nè. Ở nhà H cũng nấu đấy. Nhưng chỉ là mấy món đơn giản thôi. Hix - Vậy mà khi nãy không nấu. - Tại Bé toàn nấu những món phức tạp mà. - Thế chiều nay định cho Bé ăn gì?- Bé nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu - Rau muống, trứng rán rồi ra đó có gì nấu nấy - Được rồi. Không ngon là lần sau Bé không nấu cho đâu - Hix - Đi về đi - Bé kéo tay mình về Chiều hôm ấy, tại phòng của Gia Huy, có một người con trai cặm cụi nấu nướng, một người con gái nhìn theo người con trai, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Thế giới của hai người chỉ cần vậy thôi là đủ - Xong rồi. Ăn thôi - Cũng tạm ổn. Hi - Bé nhìn vào mân cơm mình chuẩn bị - Cả tiếng đồng hồ đấy - Ăn xem mới khen được chứ. Ngốc à - Vậy ăn thử đi. A nào - Mình gắp trứng đút cho bé - A - Bé há miệng đón lấy - Thế nào? - Mình nhìn Bé hỏi - Cũng... - Sao? - Rất là ngon. Ăn đi. Cứ thế cả hai chúng mình cùng ăn. Mình nấu cũng không ngon. Nhưng bé khen rất nhiều. Phổng cả mũi. Hihi. Sau khi ăn xong Bé rửa bát. Mình mở máy tính của Gia Huy lên xem. 7h30, mình đưa bé về ký túc xá Tối, 20h, phòng 308, ký túc xá - Về rồi mày à - .Ờ. Thằng Tiền đâu? - Nó vẫn chưa về - Đợi lát nữa. Xem nó nói thế nào 21h, phòng 308. “Cộc cộc...” - Tao Tiền đây Cạch - Mày vào đây. Phòng nói chuyện - Chúng mày muốn biết điều gì? - Cái đó mày còn phải hỏi? - Chúng mày muốn biết chuyện về CRE? - Đúng vậy. Mày nói đi - CRE là...
|