Duyên Phận (Tử Đinh Hương)
|
|
- Tôi xin lỗi. Tôi... - Liên lúng túng lấy miếng gạc thấm lên vết thương của Nam. - Thôi được rồi. Tôi tự làm được, cô hàng xóm mới. Nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây. Nam bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Vết thương của Nam khiến cho tất cả nhân viên nữ bộ phận Makerting không khỏi xót xa. Họ xúm lại hỏi: - Sếp à, sếp đã đắc tội với ai mà má lại thâm tím vậy? Khổ thân quá. - Tôi... - Nam ngước sang nhìn Liên - bị một tên... côn đồ hành hung. Lúc đầu, Liên còn áy náy về vết thương của phó tổng, nhưng bây giờ thì... Thật sự chỉ muốn đấm cho anh ta một phát. "Côn đồ ư? Anh ta dám coi mình là côn đồ sao? Thật là không còn gì để nói nữa" - Liên nghĩ. Sắp tới sẽ diễn ra đại hội thể dục thể thao toàn công ty. Mở màn sẽ là trận đấu bóng đá giữa phòng Makerting và phòng Chế tác. Mỗi đội bóng bao gồm 5 người, cả nam và nữ đều có thể tham gia. Nam đã sai Liên ghi lại danh sách đội bóng, dặn dò cả đội ở lại luyện tập vào mỗi buổi chiều sau khi tan ca. Tiền nước và trang phục của đội được trích ra từ quỹ phòng. Trong 5 người ấy, tất nhiên có Nam, Liên, thêm cả Huyền, Hùng và Khánh nữa. Chị Huyền đã lập gia đình nhưng xem ra vẫn còn sung sức lắm. Hùng không cao lắm, nhưng to, khoẻ, thích hợp nhất với vị trí thủ môn. Còn Khánh dai sức, làm hậu vệ là hợp lý nhất. Tiền đạo đương nhiên là phó tổng Nam rồi. Liên và Huyền chia nhau hai vị trí tiền vệ cánh. Điều lạ lùng nhất là không có huấn luyện viên. Nên Nam vừa đá vừa chỉ đạo toàn đội bóng. Sân bóng của công ty được chia ra làm hai phần. Một phần là của phòng Makerting, phần còn lại dành cho phòng Chế tác luyện tập. Giữa giờ nghỉ giải lao, Ngọc mang lon nước ngọt sang sân của đội Makerting. - Năm trước, bên cậu thắng rồi. Năm nay nhất định bên tớ sẽ không chịu thua nữa đâu - Ngọc bá vai Nam. Hai người họ có vẻ khá thân thiết. - Cũng không chắc. Tớ thì tin, thành tích bên tớ sẽ còn lặp lại - Nam nhấp một ngụm nước ngọt rồi bảo. - Cậu thấy cô gái kia thế nào? - Ngọc chợt hỏi. - Ai cơ? Cái cô gầy gầy mới vào phòng tớ ấy hả? Ngọc gật đầu. - Trình độ thì không biết thế nào nhưng rõ ràng đầu óc có vấn đề. Lời nhận xét của Nam khiến Ngọc suýt sặc. - Cô ấy có vấn đề ấy hả? - Phải. Xưa nay, cậu biết tính tớ rồi đấy, nói 1 là 1, 2 là 2. Vậy mà bảo làm A thì cô ta làm B, bảo làm B thì lại làm ngược lại. - Cậu ví dụ xem nào. - Lần trước, rõ ràng bảo cô ta đi điều tra xem có khoảng bao nhiêu người có thu nhập cao để đánh giá thị trường tiềm năng của ngành trang sức, đá quý. Vậy mà cô ta lại đi tổng kết có bao nhiêu phần trăm dân cư đạt mức trung bình, rồi yêu cầu đánh mạnh vào thị trường ấy, đưa ra dòng trang sức bình dân, để mọi người ai ai cũng có thể mua làm quà tặng. Cậu nói xem, có phải đầu óc cô ta có vấn đề rồi không? Ngọc mỉm cười. - Nhưng mà, ý kiến của cô ấy cũng hợp lý đấy chứ. Cậu cứ tiếp thu thử xem. - Rốt cuộc là cậu ngốc hay giả vờ ngốc đấy? Công ty chúng ta chuyên chế tác những dòng sản phẩm cao cấp trong ngành trang sức. Tự nhiên lại lôi đồ bình dân vào đây là thế nào? - Sếp ơi, lấy cho em quả bóng với - Tiếng của Hùng làm đứt đoạn cuộc nói chuyện giữa Nam và Ngọc. Liên và Huyền đang tập sút thì bóng bay ra ngoài sân. Nam ném trả lại rồi bảo Ngọc. - Thôi, chúng ta về đội tập tiếp đi. Tập xong, bọn mình đi uống rượu. Thế nhé! Phải quyết chiến trên sân cỏ tuần tới đấy. Ngọc gật đầu. Trưa thứ sáu, Liên đi ngang qua phòng chế tác trước khi xuống ăn cơm. Trông thấy Ngọc vẫn đang miệt mài làm việc, Liên gõ cửa. - Sếp Ngọc vẫn chưa xuống ăn cơm ạ? Ngọc ngẩng đầu lên, mỉm cười. - Liên à, em vào đây đi. Em xem hộ anh bản vẽ này có ổn không? - Đâu ạ? - Liên bước vào trong, ngắm nhìn bản vẽ. - Đẹp quá! - Cô thốt lên. Đó là bản vẽ một chiếc nhẫn hình hoa mẫu đơn tuyệt đẹp. - Anh muốn mỗi chiếc nhẫn đều là một sáng tạo nghệ thuật, nhung nếu tiếp thu ý kiến của em, đưa vào trang sức bình dân thì giá không được quá đắt, nên phải cân nhắc rất kỹ giữa giá thành nguyên liệu và công chế tác. Nguyên liệu càng đơn nhất thì đòi hỏi kỹ thuật chế tác phải cao mới đưa ra được tác phẩm nghệ thuật thực sự. Liên tấm tắc. - Quả không hổ người ta khen sếp là thiên tài chế tác. - Em quá khen rồi. Nhưng kỹ thuật chế tác cao không chỉ có mỗi mình anh đâu. Phó tổng Makerting của bọn em cũng rất tài giỏi đấy. Chỉ là từ khi lên phó tổng Makerting thì cậu ta rất ít khi đưa ra các bản thiết kế thôi. Nghe nói nhẫn cầu hôn của cậu ta đẹp đến nỗi ai nhìn thấy cũng muốn xao lòng. Tiếc là bản vẽ của chiếc nhẫn, cậu ta chỉ giữ cho riêng mình, nên không thể sản xuất đồng loạt. - Không lẽ chiếc nhẫn đó là do anh ta tự thiết kế ạ? - Liên tròn mắt - Thật... thật không thể tin được. - Chiếc nhẫn đó... em cũng biết sao? - Ngọc có vẻ ngạc nhiên. - À... Dạ không ạ - Liên vội xua tay, rồi thở phào vì suýt nữa lộ bí mật. Trưởng phòng Nhân sự đã dặn đi dặn lại cô là không được nói với ai, kể cả con trai của Tổng giám đốc, vì sợ anh ấy sẽ nói lại với phó tổng Nam, vì hai người là bạn thân thiết. - Thấy sếp nói chiếc nhẫn đó rất đẹp nên em muốn xem thử thôi ạ - Liên nói - Sếp à, hôm nay, em mời sếp đi ăn cơm nhé. Có được không ạ? Trông thấy Ngọc và Liên cười nói vui vẻ bên nhau, Nam chỉ đứng đằng xa nhìn. Thực ra, kể từ khi Bích Phương từ chối quà cầu hôn, trong lòng anh luôn có nỗi buồn man mác. Anh không còn thấy vui vẻ được như trước, nên có phần nào trút sang hành hạ Liên. Cô ấy chắc không giận anh đến vậy chứ? Có ác cảm với một nhân viên mới như vậy hình như có gì đó không công bằng.
|
Chiều chủ nhật, Liên mời Hương sang dùng bữa để chứng minh tay nghề khéo léo của mình. Nhưng cả hai lại chọn ăn lẩu, quay ra chuẩn bị rau hết cả buổi nên Liên chẳng chứng minh được một điều gì luôn. - Cậu đúng là chỉ muốn "chơi đểu" tớ - Liên vừa rửa rau vừa quay sang bảo. Hương bá vai Liên, cười hì hì: - Cô bạn à, cậu không thương nhưng mà tớ cũng phải thương lấy cái bụng của tớ chứ. Thôi, ăn lẩu đi cho nó lành. Cậu không biết rửa rau cũng là một nghệ thuật à, và người rửa rau... - Thôi đi, lấy cho tớ một ít muối tinh để tớ ngâm rau đi. Bữa lẩu diễn ra vui vẻ. Liên rót ít bia để cả hai cùng uống. - Hôm nay không say không về nhé. Nào, nâng cốc! - Liên uống cốc bia hết một hơi. - Được. Không say không về. Uống được vài chai thì cả hai lăn quay ra nhà. Hương nói, giọng nồng nặc mùi bia. - Sếp Nam dạo này đối xử với cậu thế nào rồi hả? Có còn hành hạ bạn của tớ nữa không? - Hắn ấy hả? Vẫn thế thôi. Toàn kêu tớ đi làm những việc điên rồ. Như là bắt tớ đến sớm trước một tiếng rồi đi tìm bã cao su và giấy rác trên sân bóng, cho hết vào thùng rác trước khi hắn đến tập, để khỏi bẩn gót giày của hắn. Cậu nói xem, ở đó cũng có lao công rồi mà, làm gì mà bẩn đến thế chứ. Thế là hôm nay, trong khi mọi người được ngủ nướng ở nhà thêm một tiếng thì tớ lại lọ mọ đến sân bóng. Đau khổ chết đi được. - Trời ạ! Thế đáng lẽ chiều nay cậu phải gọi hắn sang đây ăn lẩu mới đúng. Xong rồi lấy cớ hai chị em chúng ta say, không đ ứng dậy được, bắt hắn dọn toàn bộ đồ ăn, thức uống, để hắn xem cậu phải vất vả thế nào khi suốt ngày phải đi dọn rác cho hắn. Đúng không? - Cậu thật là... thông minh đấy. Nhưng tiếc là bây giờ muộn mất rồi. Liên nói rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Liên vội vàng phi xe đến cơ quan. Hôm qua, lúc tỉnh bia, Liên đã gọi điện gọi taxi đưa Hương về, trong khi cô nàng vẫn say ngất ngư. Sau khi đưa bạn về nhà, cô quay trở lại dọn dẹp bãi chiến trường, rồi ngủ quên lúc nào không biết. - Hơi thở toàn mùi bia. Cô là con gái hay con trai vậy hả? - Sếp Nam lại được dịp mắng. - Tôi xin lỗi, thưa sếp. Nếu không có việc gì thì tôi vào làm tiếp đây ạ. Liên vội bóc thanh cao su, cho vào miệng ngậm. Lúc sáng, mình đã đánh răng rồi cơ mà, sao vẫn chưa hết vậy? - Chị à, chị xem giọng của em đã hết mùi bia chưa hả? - Liên hỏi Huyền. - Mùi bia á? Hôm qua em uống bia à? Nãy giờ chị có ngửi thấy gì đâu - Huyền ngạc nhiên. - Chị không ngửi thấy gì thật á? Vậy tại sao... "Sao anh ta biết tối qua mình uống bia nhỉ? Rõ ràng mình cũng không ngửi thấy gì cả. Thật là lạ..." - Liên nghĩ thầm, nhưng rồi cũng chẳng cần để tâm nhiều nữa, tập trung vào công việc. - Liên à, vào đây - Lúc đi ngang qua phòng chế tác thì Ngọc vẫy Liên vào. - Tặng em này - Liên ngạc nhiên khi Ngọc đưa cô chiếc nhẫn hình hoa mẫu đơn. - Đẹp quá! Tuyệt thật đấy. Nhưng mà tại sao sếp lại tặng em - Liên hỏi. - Em đừng lo. Chiếc nhẫn này anh đã trả tiền để có được rồi. - Không ạ. Ý em không phải thế! - À. Em đừng băn khoăn. Dù sao ý tưởng về trang sức bình dân của em cũng đã khơi gợi cho anh sáng tạo nên chiếc nhẫn này mà. - Dạ. Nhưng mà... Lúc ấy, có ba cô gái đi ngang qua. Ngọc biết ý, liền đi tới kéo rèm cửa lại. - Em sợ người khác gièm pha, đúng không? - Em xin lỗi. Em cũng biết là chắc chắn anh không có ý đó đâu. Nhưng mà miệng người khác... Ngọc cười gượng gạo. - Chà! Em cũng nghĩ anh không có ý đó cơ mà. Sao em phải sợ? Thôi được rồi. Nếu em không nhận thì anh sẽ giữ nó lại đây, đợi khi nào em đến. Vậy thôi. Em đi làm việc đi. - Dạ vâng, thưa sếp - Liên chào Ngọc rồi đi ra. Ba tháng ở công ty chẳng mấy chốc đã trôi qua. Liên đã qua thời gian thử việc, được Tổng giám đốc ký hợp đồng chính thức. Hôm nay chính là ngày mà toàn công ty đang mong chờ. Trận bóng giữa phòng Makerting và phòng Chế tác sẽ diễn tra trong vài phút nữa.
|
Hôm nay, đội của Liên mặc áo màu xanh nước biển, còn đội phòng Chế tác mặc áo đỏ. Cả hai đội đều thi đấu rất hăng, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các nhân viên công ty trên khán đài. Tỉ số giữa hai đội lúc này đang là 0-0. Nhận được bóng từ Huyền, Liên định chuyền sang cho Nam, lúc này đang ở bên sân đối phương. Bất ngờ, Liên ngã khuỵu xuống vì chuột rút. Trước mắt trời bỗng tối sầm, Liên từ từ nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy có rất nhiều tiếng nói. - Liên à, em không sao đấy chứ? - Bác sỹ đâu, đem cáng vào cho cô ấy mau lên. - Trọng tài, chúng tôi muốn dời trận đấu lại. - Không cần đâu. Để tôi đi cùng cô ấy là quân bằng quân số. Mọi người cứ tiếp tục trận đấu đi, lát nữa hãy đến thăm cô ấy. Nhiều người ở bên cạnh cô ấy quá cũng không tốt. - Vậy nhờ anh... Lúc Liên tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Thấy Liên đã tỉnh, Ngọc tỏ vẻ vui mừng. - Em tỉnh rồi à? Em thấy thế nào rồi? - Em ổn rồi. Cảm ơn anh! Em chỉ nhớ là mình bị chuột rút, ngã khuỵu xuống, rồi sau đó không biết gì nữa. Mà anh không tham gia trận đấu sao ạ? - Trận bóng còn ít phút nữa là kết thúc rồi. Anh có tham gia thì cũng thế thôi. Dù sao thì anh cũng không biết đá mà. - Không đúng. Em thấy anh đá rất giỏi mà. Anh còn đang là đội trưởng nữa. - Anh không quan trọng mấy chuyện đấy. Với lại những gì em thấy chỉ là mấy phút đầu thôi. Không có đội trưởng thì còn có đội phó mà. À, em có đói không? Anh đi mua chút gì đó nhé. - Dạ em... - Em cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa, mọi người sẽ vào thăm em. Anh đi mua chado nhé! Ngọc vừa đi khỏi thì mấy người phòng Makerting tới. - Liên à, em thấy thế nào rồi? Đã đỡ chưa em ? - Huyền lo lắng hỏi. - Em không sao rồi ạ. - Huyền à, bóc cam cho em Liên đi - Khánh bảo. - Ừ. Chị bóc cam cho em nhé! - Vâng. Em cảm ơn chị. À, kết quả trận bóng thế nào rồi ạ? - Chúng ta thắng 5-0 em à. Sếp Nam ghi cả 5 bàn. Thế nhưng mà, mọi người cũng không thấy tự hào lắm. Là bởi vì con át chủ bài của đối phương, sếp Ngọc, lại tự nguyện rút lui. Nếu mà sếp Ngọc mà đá ấy, cũng phải ngang ngửa sếp Nam của chúng ta, ghi được ngang bằng chứ chẳng ít. - Anh ấy giỏi thế cơ ạ? Sao anh ấy bảo với em là... - Bảo với em sao cơ? - Chào Tổng giám đốc và Trưởng phòng ạ - Thấy mọi người đồng loạt chào, Liên ngước nhìn ra, thì trông thấy vị Tổng giám đốc đáng kính và Trưởng phòng Nhân sự tới. - Ừ. Cô thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? - Dạ, tôi ổn rồi, thưa Tổng giám đốc. - Cô ngất xỉu như vậy làm chúng tôi lo quá. Phòng y tế ở đây có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, không thua kém gì các bệnh viện lớn đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hãy về nhà. - Dạ, cảm ơn Tổng giám đốc. Nhưng chiều là tôi có thể về nhà được rồi. - Vậy thì tốt. Tôi có việc phải đi trước rồi. Mọi người ở lại với cô ấy nhé. Tôi về đây. - Dạ vâng ạ. Chào Tổng giám đốc và Trưởng phòng ạ. Tổng giám đốc vừa ra ngoài thì gặp Ngọc vừa mua cháo về. - Ngọc à, ta có chuyện muốn nói với con - Đoạn, ông quay sang vị mặc áo màu xanh lá - Trưởng phòng Kim, ông ra ngoài xe trước đợi ta. - Vâng ạ, thưa Tổng giám đốc. - Bố có chuyện gì muốn nói với con thế ạ ? - Ngọc hỏi. - Con... con với cô gái ấy là thế nào hả? Sao tự nhiên con lại có thể bỏ trận đấu... - Cô ấy là Liên, thưa bố. Nếu bố giận con vì con bỏ trận đấu, thì con thừa nhận với bố là... Thực ra, những gì bố đang nghĩ là đúng. Con có tình cảm với cô ấy. Được chưa ạ? - Con nói cái gì? Con có điên không đấy? Con có biết cô ta... chỉ là nhân viên bình thường trong công ty chúng ta và hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt.
|
- Đúng thưa bố. Cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty. Nhưng thế thì sao ạ? Ngày nào nhìn thấy cô ấy, con cũng đều cảm thấy vui vẻ. Như vậy, thì có quan trọng chuyện cô ấy thuộc tầng lớp nào, giàu nghèo thế nào chứ! - Con không bình thường rồi. Con không cần phải thương hại cô ta nữa - Tổng giám đốc bỗng nổi nóng. - Bố, con đủ lớn để biết thế nào là thương hại, thế nào là tình yêu. Con phải đưa cháo vào trong cho cô ấy đây, không thì nguôi mất. - Con... - Vị sếp Tổng không thể nói được gì nữa. Ngọc đưa Liên về bằng xe ô tô của mình. Đến nhà Liên, Ngọc bảo. - Em không mời anh lên nhà hả? - Dạ? Anh vào nhà đi ạ. Ngọc mỉm cười, rẽ giàn hoa giấy bước vào. - Nhà trọ của em cũng đẹp quá nhỉ! Em tự tìm được nơi này ấy hả? - Ngọc khen. - Cảm ơn anh. Là một người khác tìm cho em ạ. Anh uống trà đi ạ - Liên rót một tách trà nóng cho Ngọc. - Ừ - Ngọc nhấp một ngụm - Ngon quá! - Trà Thái Nguyên bà chủ nhà có người thân gửi biếu, mang sang cho em một ít uống thử đó. Đúng là rất ngon, sếp nhỉ! - Ừ - Ngọc đứng dậy, ngắm xung quanh phòng, rồi tiến ra phía cửa sổ - Quang cảnh ở đằng sau cũng rất đẹp nữa. Mà ở đây thì em tự nấu cơm hả? - Dạ? Dạ vâng. - Thế lát nữa, anh chở em đi mua thức ăn rồi cùng nấu cơm nhé. - Dạ? Mua thức ăn rồi nấu ăn ấy hả? - Sao thế? Có gì không được à? À... nếu em không tự tin vào tài nấu nướng của mình, thì anh làm giúp vậy. Anh nấu ăn rất ngon đấy, em đừng coi thường. - Dạ, dạ vâng. Ngọc chở Liên đi mua đồ về nấu bữa tối. - Em có biết là chỗ em ở gần nhà một người mà em không thích không hả? Em có cần anh tìm cho em một chỗ ở khác không? - Dạ? - Chỗ em ở gần nhà sếp Nam ấy. Không phải em không ưa cậu ấy sao? Lâu rồi anh không qua nhà Nam chơi. Không ngờ bây giờ em lại chuyển đến làm hàng xóm của cậu ấy. - Dạ vâng. Nhưng thôi, không cần đâu ạ. Em cũng sống ở đây quen rồi. Sếp Nam cũng có lần sửa cầu dao điện đấy ạ. - Thật thế hả? Xem ra cậu ấy cũng không đáng ghét lắm nhỉ. Cậu ấy có hay qua nhà em chơi không? - Dạ không. Em cũng không hay sang. - Vậy thì tốt. - Tốt gì ạ? - Liên ngạc nhiên. - À không, tối nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Ngọc và Liên đi chợ về thì gặp Nam. Hương cũng vừa tới trước cửa nhà Liên. - Sao cậu lại ở đây thế? - Nam hỏi Ngọc khi cả hai cùng uống Coca ngoài phòng khách. - Tớ cũng đang muốn hỏi cậu đây. Sao cậu ở gần nhà một đồng nghiệp nữ cùng phòng, mà không thấy cậu kể gì hả? Hương và Liên đang xào nấu trong bếp. - Sao cậu ngất xỉu trong trận đấu mà không chịu nói gì với tới thế? - Hương hỏi. - Ừ. Nhưng mà sao cậu biết thế? - Tớ gọi điện cho cậu nhưng điện thoại của cậu không liên lạc được. Thế nên, tớ gọi đến số cố định phòng cậu. Người ta nói cậu bị ngất xỉu nên đang ở phòng y tế. Họ lại cho tớ số điện phòng y tế. Tớ gọi đến thì họ bảo cậu vừa về nhà rồi. - Vậy hả? - Giờ cậu khỏe hẳn rồi chứ? - Ừ. - À này - Hương ghé vào tai Liên nói nhỏ - Cái anh chàng đưa cậu về đó là con trai Tổng giám đốc thật hả? - Ừ. - Thảo nào đẹp trai chẳng kém gì nam thần. Có hai anh chàng đẹp trai trong nhà, đúng là phúc cậu là lớn nhất đấy. - Cậu đừng nói vớ vẩn nữa. - Không. Tớ nói thật đấy.
|
Hương liếc ra nhìn Ngọc. - Mà anh chàng Ngọc đó trông quen quen. Hình như tớ đã gặp ở đâu đó rồi. - Thế hả? Cậu nhớ lại xem nào. - Tớ không nhớ ra. Này, cậu nhìn nồi thịt kho kẻo cháy đấy nhé. - Tớ biết rồi. À, anh chàng quen qua mạng của cậu thế nào rồi? - Bọn tớ vẫn nói chuyện bình thường. Cái chàng đó nhiều lời lắm. À, tớ nhớ ra rồi. Chúng ta đã từng gặp anh ta cách đây nửa năm, trong lần đi trượt cỏ ở đồng cỏ Sơn Lâm. - Đồng cỏ Sơn Lâm? - À, tớ vẫn còn giữ ảnh chụp của chúng ta trong điện thoại đây này. - Đâu? Hương lấy cho Liên xem. Liên ngạc nhiên. Đúng là có một anh chàng đang đứng câu cá bên kia hồ đằng sau lưng họ, hình ảnh hơi mờ một chút, Liên kéo to ra xem, rõ ràng chính là khuôn mặt của Ngọc. Liên sững sờ. - Là anh ấy thật. Ngọc nhìn bức ảnh, mỉm cười: - Thực ra tôi cũng có một bức khác do tôi chụp được khi đi câu cá lúc đó. Ngọc mở ra xem. Đó là một cô gái đang chạy với khuôn mặt cười tươi, tóc tung bay trong nắng vàng rực rỡ.
|