Duyên Phận (Tử Đinh Hương)
|
|
- Tài liệu nào ạ? - Liên hỏi lại. - Còn tài liệu nào nữa. Thứ hai tuần trước, tôi đã dặn đi dặn lại cô, đây là khách hàng lớn, phải gửi ngay cho họ bản kế hoạch dự kiến và báo giá của Tổng công ty. Cô làm ăn thế nào đấy hả? - À, tài liệu đó tôi gửi qua mail từ tuần trước rồi đấy ạ. Tôi cũng đã kiểm tra thư tới nơi rồi. Làm sao mà khách hàng chưa nhận được chứ? - Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây hả? Bây giờ, họ đang rất giận dữ, vì bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không nhận được mail. Tôi vừa phải gửi lại rồi đấy. Nếu chúng ta mà mất khách hàng này, cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. - Tôi... - Cô về làm việc đi. Tuần này cô bị trừ lương. - Dạ vâng, thưa sếp. Liên ấm ức đi ra. Sao lại thế được cơ chứ? Rõ ràng cô đã gửi rồi cơ mà. Không lẽ... địa chỉ mail có vấn đề? Liên kiểm tra lại mail. Trong mail của Nam forward lại cho cô sáng nay có phần trích địa chỉ mail của khách hàng. Liên so sánh với địa chỉ mail mà cô đã gửi. Gần như trùng khớp, chỉ khác một chi tiết nhỏ là con số cuối trong địa chỉ mail, không phải 7 mà là 8. Liên sững sờ. Sao lại thế được? Liên lục lại tờ giấy nhớ của mình ghi lại địa chỉ mail mà bên phòng thư ký Tổng giám đốc đã đọc cho cô chép. Lúc đó, Liên đã yêu cầu cô ta kiểm tra đi kiểm tra lại cho chắc chắn. Cô ta khẳng định với Liên 5 lần, 7 lượt là địa chỉ Liên ghi là hoàn toàn chính xác. Liên vội cầm tờ giấy nhớ sang gặp Lan, nhân viên phòng Thư ký. Lan bảo Liên ra ngoài ban công. - Có chuyện gì thế? - Lan hỏi. - Thư ký Lan, tại sao cô lại đọc sai địa chỉ email của khách hàng cho tôi vậy? Tôi đã bảo cô kiểm tra lại rồi cơ mà. - Khách hàng nào cơ? - Là khách hàng mà tôi đã xin mail vào thứ hai tuần trước. Phó tổng của tôi yêu cầu tôi phải trực tiếp lấy email từ phòng Thư ký. - À, tôi nhớ ra rồi. Nhưng sao cô biết tôi đọc không đúng? Có trách thì chỉ trách cô bất cẩn, không ghi đúng địa chỉ mail mà thôi. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. - Cô... - Tôi thì sao? Cô đừng có tưởng được phó tổng Chế tác thương hại, mời đi ăn mấy lần thì muốn làm vương làm tướng gì ở cái đất này cũng được nhé. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ, cẩn thận lại trèo cao ngã đau đấy. Tổng giám đốc cũng không bao giờ chấp nhận một người yêu con trai mình như cô đâu - Giọng nói của Lan đầy châm chọc. - Cô... Liên tức giận vì không làm được gì, chỉ muốn bật khóc. Cũng may cho Liên, vị khách hàng này đã bỏ qua sau khi sếp Nam khéo léo thuyết phục. Ngọc gặp Liên ở quán ăn gần công ty. - Anh ngồi cùng ở đây nhé, được chứ? Liên liếc nhìn những con mắt soi mói, những tiếng nói thầm thì trước mặt. - Anh nên ngồi chỗ khác đi ạ. - Hả? Tại sao? Chỗ này đã có người ngồi rồi à? - Dạ không. Nhưng mà... - Anh hiểu rồi. Là vì bọn họ, đúng không? Bọn họ đang đố kỵ với em ngồi cùng ăn với một anh chàng đẹp trai như anh đấy mà. Mặc kệ đi. - Không phải. Em... em không muốn họ hiểu lầm là anh đang tán tỉnh em? - Gì cơ? Bọn họ nói với em thế hả?Chà... Nhưng nếu anh đang tán em thật thì sao? - Dạ? - Liên há hốc miệng. - Làm sao mà em ngạc nhiên thế? - Ngọc đặt ngay một nụ hôn vào môi Liên. Cả quán ăn càng trở nên náo loạn.
|
Tổng giám đốc đập mạnh tờ báo xuống bàn. - Con giải thích xem! Thế này là thế nào đây hả? Ngọc liếc nhìn tờ báo trên mặt bàn. "Con trai Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Sơn từ chối hôn ước với tiểu thư danh gia vọng tộc, hẹn hò với nữ nhân viên cấp dưới". - Thế thì sao ạ? Người ta cũng chỉ viết đúng sự thật thôi. - Con thực sự điên thật rồi hả? Thứ 6 này ta và nhà gái đã quyết định tổ chức lễ đính hôn cho hai con rồi. Sao con có thể làm ra chuyện này chứ? - Bố, sao bố chưa hỏi ý kiến con mà đã làm vậy. Nếu bố muốn thì đi mà lấy cô tiểu thư đó -Ngọc không giữ được bình tĩnh. - Mày... - Tổng giám đốc giận dữ, tát mạnh vào mặt Ngọc - Nếu mày còn nói nữa, thì ta sẽ đuổi ngay cô ta ra khỏi công ty. - Bố, từ trước đến nay con chưa bao giờ cầu xin bố điều gì, nhưng lần này - Ngọc ôm mặt - xin bố hãy tha cho cô ấy và tác hợp cho hai bọn con. - Mày... mày còn dám nói thế! Mày đừng có mơ. - Vậy bố hãy coi như chưa từng sinh ra đứa con như thế này. Ngọc bỏ ra ngoài, đóng sập cửa lại. - Mày... Vị Tổng giám đốc già không giữ được bình tĩnh, suýt nữa ngã khuỵu xuống. Ông ngả người xuống ghế, lôi từ hộc bàn ra mấy viên thuốc an thần, uống vội. Rồi ông bấm điện gọi. - Thư... Thư ký Kim! Sang phòng tôi có việc gấp. ... Sau khi hôn lễ bị huỷ bỏ, cổ phiếu của tập đoàn Thịnh Sơn cũng tụt dốc không phanh. Tiếng xì xào lại càng được dịp lên cao. Các nhân viên khác, hình như ai ai cũng nhìn Liên đầy căm ghét. Sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của họ, Liên đã nghỉ đến việc từ chức. Cô trở về nhà sau một ngày dài buồn bã. Cô giật mình khi thấy anh trai cô đang đứng trước cửa. - Anh Thông, sao anh biết em ở đây? - Em gái, không mời anh vào trong nhà à? Giờ em nổi tiếng rồi nên không cần anh nữa, phải không? Liên đành mời Thông vào nhà. - Chỗ em trọ cũng đẹp và rộng phết đấy nhỉ. Xem ra, cái ông chủ đồng bóng lần trước cũng giữ lời hứa đó. À, hôm trước, anh trông thấy em trên báo đấy. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng anh biết ngay là em. Vì không phải em là nhân viên Thịnh Sơn sao, lại vẫn đeo cái túi đen cũ nữa. Hôm qua, anh đã đến Thịnh Sơn, chờ em tan ca rồi theo em đi về nhà, nhưng mà hôm nay thì mới có việc gặp em - Thông giật nắp Coca, vừa uống vừa kể. - Có việc gặp em? Việc gì vậy? Không phải anh lại tới vay em tiền đấy chứ? - Liên nổi giận - Anh đừng có bắt ép em như thế. Số tiền mấy chục triệu kia anh tiêu vẫn chưa chán à? Em nói cho anh biết. Em cũng sắp nghỉ việc ở Thịnh Sơn rồi. Anh ra khỏi nhà em ngay! Ra ngay đi - Liên chỉ thẳng ra cửa. - Em gái, em bớt giận. Anh vẫn còn chưa nó gì cơ mà. Nhưng mà mọi việc đang tốt đẹp cơ mà, sao em lại muốn nghỉ việc ở Thịnh Sơn thế? Em làm anh bất ngờ đấy - Thông vừa nói vừa che miệng ngáp.
|
- Em không muốn nói nhiều với anh nữa. Anh ra ngay, ra ngay đi! Liên lôi xềnh xệch Thông ra ngoài. - Khoan đã nào, em gái. Em nghe anh nói đã chứ. - Hai người đang làm cái gì vậy? - Liên và Thông đang giằng co nhau thì Nam bước tới. - Cậu là... - Thông hỏi. - Chào sếp ạ. Đây là anh trai của tôi - Liên vội nói. - Thì ra đây là sếp em à? Này, trông anh ta cũng đẹp trai, phong độ đấy. - Đi ức hiếp một cô gái không phải là cách hay đâu. Có sức khỏe thì tự mình đi làm việc mà kiếm tiền đi. Chỉ có đồng tiền chính đáng do sức lao động làm ra thì mới lâu bền - Nam lạnh lùng nói. - Này cậu, cậu đang nói tôi đấy hả? - Thông chỉ vào mặt mình. - Không lẽ tôi đang nói con bò nhà hàng xóm à? - Nam bảo, rồi quay bước đi. Liên bảo
|
- Này anh, anh đứng lại đi! Sao anh lại so sánh anh trai tôi như thế chứ. Dù sao đó cũng là anh trai tôi đấy! Thông vội can: - Thôi, dù sao cậu ta cũng nói đúng mà. Liên ngạc nhiên: - Gì cơ? - Anh đã bảo em nghe anh nói đã mà. Anh đã nghĩ ra rồi. Anh sẽ phải cố gắng làm việc hơn để mọi người không còn coi thường anh nữa. Tối qua, anh không vào nhà em là vì anh còn phải về đi chở than đêm. Lát nữa anh phải về rồi. - Anh nói thật đấy chứ? Sao tự nhiên anh lại thay đổi vậy? - Anh đến cũng là để nói với em chuyện này đây. Có một chị làm cùng công ty với anh. Chị ấy bị chồng nợ cờ bạc, bán hết nhà cửa. Giờ chị ấy không còn chỗ nào để đi nữa. Em có thể cho chị ấy ở chỗ em vài hôm, được không? - Gì cơ? - Chị ấy là nguyên nhân khiến anh bỏ cờ bạc. Nhìn chị ấy bị chồng đánh đập, lấy hết đồ đạc trong nhà, bán dần từng cái một, đau xót tột cùng. Anh không muốn vợ mình sau này cũng như vậy, nên đã dần hối cải. - Anh à, anh làm đúng lắm. Em ủng hộ anh! - Thật à? Vậy em giúp chị ấy nhé. Mai anh sẽ chở chị ấy sang đây. - Được. Anh cứ chở chị ấy sang. Em sẽ cho chị ấy ở tạm vài hôm. - Cảm ơn em. Vậy anh về đây! - Khoan đã. Anh ở lại ăn cơm rồi hãy về - Liên bảo. - Thôi, không cần đâu. Anh về đây. Thông tạm biệt Liên, phóng xe máy đi. Liên nhìn theo bóng anh, bất giác thấy anh cô trưởng thành rồi. Bố mẹ à, hai người ở trên trời đừng lo lắng nữa nhé.
|
Ngọc gặp Liên ở thang máy cơ quan. - Hình như em đang cố tình trốn tránh anh - Ngọc liếc sang Liên, hỏi. - Sếp Ngọc, em không trốn tránh ai cả - Liên bảo. - Vậy tại sao anh gọi, em không nghe máy? - Em không muốn liên lạc với anh ngoài giờ làm việc. - Em nghe anh nói này. Em hiểu tình cảm của anh dành cho em, đúng không? - Ngọc giữ tay Liên. Liên gạt tay anh ra. - Anh đừng làm phiền em nữa. Anh biết giữa chúng ta là không thể mà. Nếu không muốn em nghỉ việc, xin anh hãy tránh xa em ra một chút, được không? - Tại sao? Chẳng lẽ em sợ bố anh và những người khác? Hay là em không có chút tình cảm nào với anh? - Sếp Ngọc, em xin anh đấy - Liên ngước nhìn Ngọc - Anh đừng hỏi em nhiều nữa, được không? Thang máy vừa mở. Liên chạy vội ra ngoài, bật khóc. Ngọc định đuổi theo, ôm cô vào lòng, nhưng thấy cô đang nghe điện, anh lại thôi. - Trưởng phòng Kim, ông gọi tôi ra có việc gì vậy? - Liên nhấp một ngụm nước cam ngoài quán - Nếu là về chuyện con trai Tổng giám đốc, thì... - Chuyện đó đương nhiên là Tổng giám đốc rất giận. Nhưng hôm nay, tôi gặp cô không phải là vì chuyện đó. - Vậy thì vì chuyện gì? - Cô có còn nhớ chuyện chiếc nhẫn không? - Chiếc nhẫn?
|