Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
|
|
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
Tác giả: Trương Oản Quân.
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE, hài, sủng,.....
Converter: muacauvong (TTV).
Reconvert + Convert cột: ss Lue (2T).
Editor: A.T.
Tình trạng: Hoàn.
Tình trạng bản edit: Hoàn.
Số chương: 57 chương và 2 phiên ngoại.
Nguồn: GWH Fan's Club. Cảnh báo: Khi xem tr ko nên ăn, uống hay làm nh~ hoạt động có liên quan đến miệng. Chúng tôi sẽ ko phụ trách chịu trách nhiệm nếu bụng hoặc lap của bạn xảy ra chuyện vì ko theo cảnh báo. Vì vậy mong bạn tuân thủ cho.
Giới thiệu:
Triệu Tử Mặc dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp liền thích, hoa trông liền nở, chim thấy liền hót, quả thực chính là cực đại mỹ nữ. Nhưng mà, mỗi một chuyện cô làm, đều khiến cho ba đứa bạn cùng phòng ký túc xá không khỏi chui vào góc tường mà mặc niệm: Vẻ đẹp của Triệu Tử Mặc quá lãng phí tài nguyên quốc gia, quá lãng phí tài nguyên quốc gia a a a! Cố Thành Ca xưa nay thanh tao cao ngạo, thái độ đối với nữ sinh duy nhất chỉ là lạnh lùng xa cách, chưa bao giờ dính líu đến người khác phái, nhưng mà, đột nhiên có một ngày, một nữ sinh hắn không hề quen biết bất chợt xông vào phòng hắn, quay DV cảnh hắn loã thể… Nếu như nói Kỷ An Thần là đệ nhất đại gia, người khác vẫn có thể chạm tay đến; nếu nói Tiêu Sở Diễn là vầng mây trôi cuối chân trời, vẫn là có thể xem nhưng không thể sờ. Nhưng mà, nếu Tiêu Sở Diễn được xưng tụng là vâng mây cuối chân trời, ắt hẳn Cố Thành Ca kia chính là mây trôi trên cả mây trôi, xa đến nối muốn ngắm nhìn cũng lực bất tòng tâm…
|
Chương 1: Mỹ nữ A Mặc.
Phải nói rằng, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Triệu Tử Mặc, cực kỳ lãng phí tài nguyên quốc gia. Đây cũng là kết quả mà toàn bộ thành viên đại biểu cho phòng ký túc xá 0609 học viện Phong Đại thành công nhất trí. (sin: tại sao lại là 0609 mà ko phải là 69?) Mỹ nữ đẹp như ánh mặt trời tên Khương Khuơng nói: “Ta lần đầu tiên nhìn thấy A Mặc quả thực vô cùng kinh diễm, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, ánh mắt câu hồn nhiếp phách, thần sắc hồng hào đáng yêu, dáng người có lồi có lõm, tuyệt đối là vẻ đẹp chim sa cá lặn hoa thẹn liễu hờn, người gặp liền thích, hoa trông liền nở, chim thấy liền hót, bất cứ ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy cũng phải ngẩn ngơ mê mẩn. Cực đại mỹ nữ như vậy xuất hiện ở phòng ký túc xá chúng ta, ban đầu ta còn cứ tưởng nhất định phải là cực kỳ kiêu căng ngạo mạn hống hách, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà vô phương tiếp cận. Có điều sau này, ta hình như đã hoàn toàn bị sụp đổ hình tượng.” Lúc đó là một buổi hoàng hôn đầu thu, Khương Khương ngồi trên bãi cỏ héo rũ ở sân vận động, đôi mắt nhìn về phía Triệu Tử Mặc ở đằng xa đang khoác một chiếc áo phông đơn giản mà nở nụ cười vô cùng sảng khoái. Khương Khuơng chỉ có thể lắc đầu: “Xem đi xem đi, đã không thèm ăn mặc trang điểm cho phù hợp diện mạo thì thôi cũng không nói làm gì, nhưng ngay cả đến thục nữ cũng không chịu an phận mà làm, mỉm cười bừa bãi, bước đi hùng hổ mạnh bạo chả có khí tiết gì cả, hoàn toàn không có ý thức tự giác làm một đại mỹ nữ phục vụ thị hiếu dân chúng!” Nói xong cô tiếp tục hếch chiếc cằm mềm mại, lại lắc đầu thở dài: “Thật sự là quá đáng tiếc cho vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia mà.” Thi Tiểu Phì chức danh mỹ nữ đáng yêu nằm bên cạnh Khương Khương, trong miệng nhai răng rắc khoai tây chiên, mở miệng lảm nhảm mấy câu mơ hồ: “Ta thì lần đầu tiên nhìn thấy A Mặc suýt chút nữa tự biến mình thành con trai, cơ mà trước khi ta kịp trở tay thì A Mặc đã tự động biến thành một cực đại sắc lang, lúc ta tay xách nách mang 30kg hành lý vô cùng cực khổ, A Mặc nhìn ta không chớp mắt, một mực đòi xách hộ ta lên tận phòng ký túc xá.” Cô vừa mãnh liệt nhai khoai tây vừa gằn từng chữ: “Cái đồ không biết xấu hổ làm người khác vã cả mồ hôi kia, dọc đường đi đúng là khiến cho biết bao nam sinh nhìn theo tới sái cả quai hàm, tuy rằng giúp đỡ người khác rất vui vẻ, nhưng thật đúng là không giống với tác phong của một đại mỹ nữ gì cả!” Nói xong cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh: “Tây Tây, mi quen biết A Mặc lâu nhất, lần đầu tiên gặp A Mặc là như thế nào?” Cố Thành Tây thanh lệ lúc này đây đang gắng sức tự huỷ hình tượng, hai tay gối sau ót, chiếc miệng nhỏ chậm rãi nhai nhai, trong miệng là một cọng cỏ khô dài, ngước nhìn trời mây trợn tròn mắt: “Bằng hữu không đánh nhau tất không quen biết. Sơ nhất năm ấy vì ra sức tranh nhau một bông hoa hồng, ta vốn dĩ cho rằng cô nàng xinh đẹp như vậy ắt hẳn không thể là đối thủ của ta, cuối cùng lại bị cô ấy túm tóc đè đầu cưỡi cổ…” Cô nói đến đây, không hề có biểu hiện của việc ghét bỏ, ngược lại đôi mắt đẹp sáng rỡ lên. “Sau đó từ sơ trung cho đến tận bây giờ, A Mặc liền xung phong bảo vệ bạn học yếu đuối, trở thành ô dù của ta, thậm chí còn đánh nhau với đám nam sinh, được xưng tụng là dũng mãnh vô địch!” “Tây Tiểu Phì, mau xem A Mặc!” Khương Khương bỗng nhiên cắt đứt câu cảm khái của Cố Thành Tây, chỉ vào một cây đại thụ ở lối vào sân vận động. Cố Thành Tây và Thi Tiểu Phì lập tức ngồi dậy. Khương Khương và Thi Tiểu Phì, bốn con mắt trợn trừng, hai chiếc miệng nhỏ há hốc, trên mặt như viết mấy chữ không-thể-tin-được. Dưới tàng cây cổ thụ, một nam sinh anh tuấn đẹp trai ngời ngời đang khẽ giữ lấy búi tóc đuôi ngựa của nữ sinh đứng đối diện, hắn cúi đầu, làm thành một đường cong hoàn hảo, đôi môi khẽ nhếch dường như đang nói cái gì đó, xa xa vẫn nhìn thấy được ánh tịch duơng chiếu rọi vào hàng lông mày đẹp của hắn, hết sức diễm lệ mà mê người. Nữ sinh sau khi nghe xong, đôi mắt to tròn đảo đảo liên hồi, cười cười rồi từng bước từng bước nhích lại gần hắn, thần thái và động tác bất ngờ của cô khiến cho nam sinh kia không khỏi lùi vài bước về phía sau, cuối cùng đành phải đứng sát tựa vào gốc cây cổ thụ. Cô nở một nụ cười rạng rỡ hết sức động lòng người, khiến cho hắn trong lòng không khỏi luống cuống. Thấy thái độ của hắn, cô lại càng cười lớn, vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ mấp máy, trong đôi mắt diễm lệ tràn ngập ý cười. Khương Khương và Thi Tiểu Phì là hai người suy sụp đầu tiên, há miệng thở phì phì cố hút lấy không khí: “Mẹ ơi mẹ ơi! Một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành thế kia, không ngờ lại háo sắc đến vậy, thậm chí còn công khai đùa giỡn người ta giữa ban ngày ban mặt kìa~” Thật quá là tổn hại hình tượng đại mỹ nữ đó! Cố Thành Tây lại từ từ nằm xuống, tiếp tục cắn cắn nhai nhai cọng cỏ khô, thái độ vô cùng bình tĩnh: “Các đồng chí, các đồng chí cứ phải bình tĩnh, việc này cũng không có gì gọi là mới lạ rồi, Triệu Tử Mặc chẳng những là sắc nữ, còn suốt ngày trêu ghẹo nữ sinh, cho nên thấy nam sinh đẹp trai, tất nhiên không khỏi sinh lòng đùa bỡn.” Đây không phải là lưu manh thì còn gọi là cái gì! Hai đôi mắt suy sụp tiếp tục đờ đẫn ngơ ngẩn nhìn. Đùa giỡn xong Triệu Tử Mặc hứng chí nhảy đến như thỏ, không thèm chào hỏi liền một mạch nằm duỗi cẳng xuống bãi cỏ, Khương Khương và Cố Thành Tây sớm đã nhanh nhẹn dịch sang một bên, còn dư lại Thi Tiểu Phì do phản ứng quá chậm chạp, cho nên vừa vặn bị đè bẹp không thương tiếc. Thi Tiểu Phì trợn mắt kêu lên mấy tiếng, đôi mắt nửa mở nửa khép giả bộ rên rỉ: “A Mặc, cầu xin mi đừng có làm như vậy nữa đi…” Khương Khương và Cố Thành Tây vô cùng bình tĩnh nằm xuống bãi cỏ, Triệu Tử Mặc cười híp mắt đưa tay véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Tiểu Phì: “Phì cục cưng ngoan, đợi buổi tối ta sẽ ‘chiếu cố’ đến mi, còn bây giờ tỷ tỷ ta đây còn có chuyện cần phải tuyên bố.” Cô mãnh liệt xoay mình một cái, khiến cho bốn người nằm rải thành một hàng ngang. “Tuyên bố gì?” Thi Tiểu Phì đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Khương Khương vểnh tai lên ngóng, còn Cố Thành Tây vẫn một mực gặm cỏ khô. Triệu Tử Mặc ra vẻ ho khan hai tiếng: “Các mi chẳng phải thấy ta quá phí phạm vẻ đẹp nghiêng thành nghiêng nước này rồi sao, cho nên hôm trước các mi mới giựt giây ta đi phỏng vấn tham gia báo trường nha, hoàn hảo ta đã đánh bại một đám mỹ nam mỹ nữ vô cùng thuyết phục, thành công rực rỡ ~~” “Làm dẫn chương trình chuyên mục Hoạt Động Đoàn Trường?” Thi Tiểu Phì và Khương Khương trăm miệng một lời, trong hai đôi mắt đồng loạt phóng ra những tia sáng kỳ dị. Vốn là trong tất cả các trường đại học đều có một hội đoàn thể rất lớn, mỗi sinh viên nhập học đều phải đăng ký tham gia vào một nhóm nào đó, mà học viện Phong Đại ngoại trừ các hội nhóm bình thường khác còn mở thêm một đài truyền hình, phục vụ vấn đề truyền thông cho bọn sinh viên. Thành viên thuộc Đài truyền hình trong học viện sẽ có nhiệm vụ thu thập tin tức mang đến Đài truyền hình thành phố Anh Phong, phải nói thêm rằng học viện Phong Đại và thành phố Anh Phong có quan hệ rất gần với nhau, chỉ cần sinh viên nào biểu hiện tốt, sau này nhất định sẽ được Đài truyền hình thành phố ưu tiên, tốt nghiệp xong sẽ không sợ không có việc làm. Mà đài truyền hình học viện Phong Đại lại gồm có ba chuyên mục chính: chuyên mục Đời Sống, chuyên mục Tin Tức và chuyên mục Hoạt Động Đoàn Trường. Hoạt Động Đoàn Trường được thực hiện rất đều đặn, cố định vào thứ sáu hàng tuần, các hoạt động hết sức đa dạng và linh hoạt như các buổi dạ vũ, thi biện luận, tổ chức tiệc chúc mừng, tiết mục văn nghệ… rất được đông đảo sinh viên hoan nghênh, một khi được lên ngồi ở vị trí người chủ trì dẫn chương trình các tiết mục, lập tức danh tiếng sẽ nổi như cồn, tuy là chưa đến nỗi toàn dân đều biết, nhưng mà chí ít cũng là siêu sao trong trường. Tài tử Tiêu Sở Diễn, sinh viên khoa tài chính năm ba bất cứ là ở học viện Phong Đại, hay là ở thành phố Anh Phong đều nổi danh như cồn, oai phong một cõi, hồi còn đang học năm thứ hai đã bắt đầu ký hợp đồng ba năm với Đài truyền hình trung tâm thành phố, bằng vào điều kiện của hắn hoàn toàn có thể chuyển tới khoa truyền thông để đào tạo sâu thêm, nhưng hắn lại đặc lập độc hành(*), vẫn quyết định ở lại khoa tài chính. (*) “đặc lập độc hành”: người có ý chí cao, sáng suốt, khác hẳn với người thường. Ba vị bạn học cùng ký túc xá vốn dĩ quyết định giật dây Triệu Tử Mặc, mục đích cũng chỉ có một, đó là hy vọng cô sẽ biết cách tận dụng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình mà hô mưa gọi gió, lôi kéo luôn Tiêu Sở Diễn, sau đó ba người sẽ tha hồ dựa dẫm mượn hơi, thoả sức tiếp cận vầng mây trôi xa xa cuối chân trời kia. Nhưng Triệu Tử Mặc vốn thuộc mẫu người không thích đem vẻ đẹp của mình ra làm vũ khí, khiến cho ba người các cô vô cùng thất vọng, buồn bực không thôi. “Cái gì mà người dẫn chương trình?” Giọng điệu cô vô cùng khinh thường, sau lại mang theo vạn phần tự hào: “Ta là ký giả báo trường đấy!” Cái gì??? Ký giả? Chẳng nhẽ là cái loại “ký giả” thấp kém không ai thèm làm trong truyền thuyết kia sao? Thi Tiểu Phì nghe xong, xoay người úp mặt vào bãi cỏ mà mặc niệm: Triệu Tử Mặc quá lãng phí tài nguyên quốc gia, quá lãng phí tài nguyên quốc gia a a a! Khương Khương mãnh liệt cắn móng tay: Lợi dụng sắc đẹp của cô nàng để đạt được mục đích, quả nhiên chiêu này mình không thể áp dụng được rồi! Cố Thành Tây làm điệu bộ ói ra cây cỏ khô trong miệng, không nói hai lời phun ra một chữ: “Tốt!” Tốt cái đầu nhà ngươi! Thi Tiểu Phì và Khương Khương đồng loạt ném sang mấy ánh mắt khinh thường, chỉ có Triệu Tử Mặc là mắt loé sáng, cảm động vô cùng. Cố Thành Tây chậm rì rì mở miệng: “A Mặc có thể đi phỏng vấn Tiêu Sở Diễn!” Hai đôi mắt bên kia lập tức sáng bừng lên. Triêu Tử Mặc liếc nhìn nụ cười của Cố Thành Tây, ý vị trêu tức mười phần, nhưng đối phương quả thực là quá bình thản ung dung rồi, bổn cô nương đây không thèm chấp, quay đầu cười tủm tỉm với Thi Tiểu Phì và Khương Khương: “Chờ ta có cơ hội đi. Hiện tại tổ ta phụ trách chuyên mục Đời Sống còn phải làm một cái bảng bình chọn phòng ngủ của nam sinh, ta nhận được nhiệm vụ là phải chụp lại mấy cái phòng ngủ…” Cô còn chưa nói hết, ba mỹ nữ kia đã lập tức hét lên cắt đứt nguồn cảm hứng dồi dào của cô: “Nhất định phải chụp phòng ngủ của Tiêu Sở Diễn! Nhất định đó! ~~”
Sin: Quân ca ca, ngươi ko sinh con thì thôi ta ko trách, tại sao khi sinh thì ko quái thai thì cũng biến thái là thế nào?
|
Chương 2: Cực phẩm mỹ nam.
Sáu giờ rưỡi tối, giờ tự học của học viện Phong Đại đã bắt đầu, Triệu Tử Mặc cùng mấy vị ký giả khác của báo trường hăng hái chuẩn bị xông pha đi tìm tư liệu sống – quay DV(*) phòng ngủ của nam sinh.
(*) DV thì quen thuộc lắm rồi nhưng vẫn nhắc lại: Digital Video.
Cô không đến khu ký túc xá của khoa tài chính như sự giật dây của ba vị mỹ nữ, ngược lại đến thẳng khu Phù Tuyết, ký túc xá của khoa luật lừng lẫy giang hồ.
Từ chỗ cô đến Phù Tuyết vẫn là có chút xa, dọc theo đường đi, ngồi trên yên xe đạp cô chỉ còn biết mặc niệm: Ta không phải cố ý ta không phải cố ý! (sin: ????), Rất chi là ra vẻ sám hối, nhưng đến khi tới được Phù Tuyết thì đã vứt phần tự xin lỗi này văng xa bảy thước rồi, toàn tâm toàn ý chú mục vào công việc.
Nửa giờ sau Triệu Tử Mặc nhận được thông báo ký túc xá không khoá cửa, cho nên có thể cực kỳ thuận lợi, oai phong hùng dũng mà tiến vào.
Chẳng qua là, cô rất hoài nghi ký túc xá để tổng hổng thế này, chẳng lẽ bọn trộm lại không thừa dịp mà vào sao? Không đúng, nhất định là đã có đề phòng từ trước, vì thế cho nên ý nghĩ sẽ có trộm lẻn vào dường như chỉ còn là suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô, xoẹt qua một cái liền biến mất.
Trong truyền thuyết, ký túc xá của nam sinh vô luận là phòng của bất cứ ai cũng không thể thiếu mấy chục đôi tất thối tích luỹ vài tháng mới đem giặt một lần, Triệu Tử Mặc vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng đến khi tự mình kiểm nghiệm, mới phát hiện ra hình như cũng có chút đúng với sự thật…
Quả là danh bất hư truyền!
Cô bắt đầu hối hận tại sao mình không giống với đám ký giả kia, trước khi đi chuẩn bị đầy đủ khẩu trang vô cùng kỹ lưỡng, may mắn là tốc độ của cô rất nhanh, chụp ảnh từng phòng ngủ cũng chỉ mấy có nửa phút, chỉ cần nín thở một hơi là có thể toàn mạng mà vượt qua.
Chụp xong một dãy phòng, cô tắt đèn, khoá cửa lại, tiếp tục đến dãy phòng tiếp theo, một lần lại qua một lần, đến khi lết lên được tầng cao nhất, đôi chân cùng chiếc mũi nhỏ của cô cơ hồ như đã hoàn toàn bị tàn phá. (sin: một đồng chí ký giả sắp hi sinh vì tổ quốc!)
Phải nói rằng, làm ký giả báo trường thật đúng là mệt chết người không đền mạng!
Đứng ở cuối một dãy phòng, Triệu Tử Mặc trước tiên chụp bảng số 0910, hai mắt trầm xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nín thở chậm rãi mở cửa bước vào, đèn vừa được mở ra, cô liếc một lượt khắp căn phòng, rất nhanh không khỏi cảm thán —
Hô hô hô ~~~
Hoàn hảo!
Căn phòng mang một hơi hướm nhẹ nhàng cổ điển, thoải mái dễ chịu, sáng sủa mà sạch sẽ, chăn gối chỉnh tề, trên giường không có quần lót với tất thối bị ném vứt bừa bãi, ngược lại chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans được đặt ngay ngắn chỉnh tề.
Cô chậm rãi di chuyển DV, thầm khen ký túc xá Phù Tuyết cuối cùng cũng có một căn phòng thưởng tâm duyệt mục (*), bầu không khí chẳng những thanh tao thoải mái, hơn nữa mơ hồ còn có mùi hương mát lạnh của bạc hà thơm.
(*) “thưởng tâm duyệt muc”: đáng được thưởng thức, đẹp mắt ấm lòng.
Trên bàn đặt một chiếc laptop vẫn chưa đóng lại, màn hình khoảng 14 inch, màu xám bạc trông rất đẹp mắt, nhìn tổng thể một lượt quả thực là vô cùng đáng yêu.
Bên cạnh chiếc laptop còn đặt một chậu hoa đỗ quyên, sinh khí dạt dào.
Bỗng nhiên một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, do đang chuyên tâm chụp hình nên cô không kịp phản ứng, lúc này đây cánh cửa phòng tắm đối diện với chiếc DV trên tay cô, đã xuất hiện thân hình cao ngất của một nam sinh.
Người đó chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, cơ bụng lực lưỡng khoẻ mạnh hiện lên vô cùng rõ ràng gợi cảm, vóc người quả thực vô cùng tốt, làn da rắn rỏi quyến rũ mê hồn, lại vẫn còn đang cúi đầu giơ khăn tắm chà chà lau lau mái tóc ngắn ẩm ướt đẫm nước, một khuôn mặt thanh nhã đẹp trai như ẩn như hiện đằng sau chiếc khăn bông.
Mặc dù trong nội tâm Triệu Tử Mặc mọi thứ dường như đã rơi lộp bộp hết cả, nhưng tay chân cô vẫn không luống cuống, chiếc miệng nhỏ vẫn yên lặng không thèm hét lên, chỉ là phản xạ có điều kiện dời tầm nhìn của chiếc DV xuống dưới chân đối phương. Nam sinh kia tựa hồ như cảm giác được có người trong phòng đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt anh ta vừa vặn chạm vào ánh mắt cô.
Triệu Tử Mặc ngừng động tác như đang thưởng thức mỹ nam của mình lại, chỉ thấy nam sinh kia hơi ngơ ngác một chút, sau đó đôi mày dài khẽ nhăn, tựa hồ như muốn mở miệng chất vấn, khiến cho cô không khỏi luống cuống, thế là hếch mặt, đôi mắt trợn trừng, miệng khẽ chu lại, tỏ ra ta đây chẳng có gì sai.
“Này, người kia, sao anh không thèm nói một tiếng đã nhô ra như muốn doạ người thế hả, anh có biết mình đang trần truồng đứng trước mặt một nữ sinh hay không hả!” (sin: Này cô kia, cô có biết nữ sinh bị cấm vào phòng ký túc xá nam sinh ko hả?!!)
Cố Thành Ca nhìn nữ sinh tay cầm DV không biết từ đâu chui ra đang đứng đối diện mình, vốn là muốn lên tiếng chất vấn vài câu, nhưng sau khi nghe xong lời của cô liền không biết nên tức hay nên cười, cuối cùng không thèm để ý đến cô, một mạch đi thẳng đến bên giường lấy quần áo mặc vào.
Triệu Tử Mặc ra vẻ tức giận tiến lên trước vài bước: “Này, mặc quần áo trước mặt nữ sinh anh không cảm thấy ngượng sao!”
Cố Thành Ca không chút hoang mang mặc chiếc quần jeans vào, nhẹ nhàng từ tốn kéo séc quần, bình tĩnh ấn chặt thắt lưng, không chút để ý mở miệng: “Bạn học Triệu, người cần phải cảm thấy ngượng, hình như là cô mới đúng.”
Anh lười biếng ném cho cô một cái liếc mắt, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo một tia lạnh lùng.
Triệu Tử Mặc lần này mới kịp giật mình, hoàn toàn quên mất việc tại sao nam sinh xa lạ kia lại có thể biết cô họ Triệu, hơn nữa đùa giỡn nam sinh đối với cô mà nói đã trở thành thói quen bên người, nhưng đây lại là lần đầu tiên khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng, lúng ta lúng túng một hồi lâu sau mới dám mở miệng: “Tôi, tôi là ký giả của báo trường nha, đang thực hiện nhiệm vụ chụp hình phòng ngủ nam sinh!”
Như sợ anh ta không tin, cô còn tiện tay móc ra chiếc thẻ chứng nhận ký giả: “Thẻ phóng viên của tôi!”
Không có tiếng trả lời.
Cố Thành Ca chậm rãi thong thả cài mấy chiếc cúc áo, tiện tay bới bới mái tóc ngắn ẩm ướt, không thèm quan tâm đến cô liền một mạch đi thẳng ra cửa, dáng người tao nhã mà mạnh mẽ, toát lên vẻ khí phách ngời ngời.
Triệu Tử Mặc thấy thế liền luống cuống đuổi theo: “Này, anh đi đâu đó?”
Cố Thành Ca dừng lại, quay đầu liếc cô một cái, đôi lông mày dài toát lên vẻ thanh cao ngạo mạn cùng lãnh đạm: “Cô không phải là muốn chụp hình phòng ngủ sao? Đến lúc chụp xong ra ngoài nhớ tắt đèn khoá cửa.”
Vừa định bước đi, cô đã vội vàng lên tiếng giữ anh lại: “Này, anh tên là gì? Tôi vào đại học cũng được nửa tháng rồi, vì sao cho đến giờ vẫn chưa từng thấy anh?”
Triệu Tử Mặc biết ký túc xá Phù Tuyết thuộc khoa luật, trước đây cô cũng đã từng theo Khương Khương đến khoa luật tìm người mấy lần, trước mặt vị nam sinh có khuôn mặt thiên sứ này, vóc người to lớn mạnh mẽ quả thực là cực đại mỹ nam mà lại chưa từng gặp qua một lần này, đáng lẽ ra cũng phải nổi danh như Tiêu Sở Diễn mới đúng!
Cố Thành Ca mặc kệ cô, tiếp tục đi lên phía trước.
Cô vẫn dai dẳng không chịu bỏ qua: “Này, anh vì sao không chịu nói cho tôi biết?”
Anh đạm mạc hỏi ngược lại: “Tôi vì sao phải nói cho cô biết?”
“Bởi vì tôi muốn biết mà!”
“Đó là việc của cô, không liên quan đến tôi.” (sin: Ôi, đúng là sinh viên khoa luật!!! Có lẽ sau này ta lung lay mà sang khoa luật chăng?)
“Anh…”
Triệu Tử Mặc hết sức bực mình, tuy rằng cô chưa bao giờ vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành của mình mà tỏ ra kiêu ngạo, nhưng cho đến tận bây giờ người không chịu nhìn cô bằng nửa con mắt duy nhất chỉ có anh ta, cô ngừng cước bộ, mũi hơi chun lại, đôi mày thanh tú xoăn tít, bình tĩnh nói từng câu: “Vậy được, nếu không liên quan đến chuyện của anh, tôi đây sẽ mang đoạn phim này tung lên diễn đàn trường, nhiều người xem như vậy, tôi nhất định sẽ biết được tên anh!”
Cố Thành Ca bỗng nhiên xoay người, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo, phát ra một hơi thở lạnh lùng, chẳng qua là dưới con mắt của Triệu Tử Mặc lại không hề cảm thấy chột dạ, ngược lại đôi môi cô còn cong lên làm thành nụ cười vô cùng đắc ý.
Dò xét một hồi lâu, anh cuối cùng cũng chỉ hừ nhẹ: “Tuỳ cô.”
Nói xong anh vươn thẳng lưng, ngạo mạn rời đi.
Khinh thường, quả là trắng trợn khinh thường rồi!
Triệu Tử Mặc vô cùng chán nản, trên đời này hoá ra cũng có kiểu người cứng mềm nhất quyết không chịu như vậy sao!
Phảng phất tức giận, nhưng cũng không tự chủ được mà bị dáng vẻ thanh ngạo bình thản của anh hấp dẫn, cô cầm lên chiếc DV còn đang mở, chụp tới tấp bóng dáng cao ngất ngày càng khuất dần trong hành lang xa hút kia.
Sau một lúc lâu, cô như cũ vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn phim quay được đến thất thần, tự trách mình vì sao lại có thể để anh ta dễ dàng bỏ đi như thế được.
Trở lại khu ký túc xá, giờ tự học đã kết thúc, Triệu Tử Mặc vừa mở cánh cửa đi vào phòng, liền đột ngột xuất hiện ba vị mỹ nữ đang dương mắt nhìn cô, không ai thèm mở miệng nói lấy một câu.
Ý vị trong mấy đôi mắt kia hết sức rõ ràng: Thẳng thắn liền được khoan hồng, kháng cự lập tức trị nghiêm!
Triệu Tử Mặc húng hắng cười khan mấy tiếng: “Ta không có chụp được phòng ngủ của Tiêu Sở Diễn…”
Mắt thấy ba vị mỹ nữ kia không hẹn mà cùng nhau bẻ tay răng rắc, cô nhanh tay lẹ mắt lùi vài bước ra phía sau: “Nhưng mà ta phát hiện ra một cực phẩm mỹ nam không kém gì Tiêu Sở Diễn nha, còn quay được DV hình hắn nữa, các mi có hứng thú xem một chút hay không?”
|
Đối phó với đám biến thái mê trai, chiêu này tất nhiên hết sức hữu hiệu, Thi Tiểu Phì hừ hừ mở miệng: “Cho mi vào.”
Vì thế cho nên. Triệu Tử Mặc lập tức mở DV ra, bộ dạng rất chi là có nhân phẩm, nhảy trực tiếp đến đoạn chớp được hình phòng ngủ của mỹ nam, trưng ra một bóng lưng thanh tao ngạo mạn mờ mờ ảo ảo cuối hành lang xa ngút, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng bước chân nho nhỏ rất có nhịp điệu.
Nhưng sau khi cho ba vị mỹ nữ kia chiêm ngưỡng bóng dáng cực phẩm của mỹ nam, Triệu Tử Mặc cô vẫn bị ném gối tới tấp vào mặt không thương tiếc.
“Triệu Tử Mặc, đây chính là cực phẩm mi nói sao? Vì sao không chụp trực diện ngay mặt hả?” Thi Tiểu Phì sau khi xem xong lập tức nổi giận.
Đối với đám biến thái mê trai, chuyện thống khổ nhất trên thế giới này, không phải là không chiếm được trai đẹp, mà là rõ ràng biết có một kẻ đẹp trai lượn lờ trước mặt mình mà không cách nào có thể chiêm ngưỡng dung nhan.
“Hạn mi trong vòng một tuần đem hình của hắn đến đây, nếu không bọn ta lập tức cho mi sống dở chết dở, chỉ có một bóng lưng chúng ta làm sao biết được hắn là ai! A Mặc, cầu xin mi đừng có phí phạm tài nguyên quốc gia như thế nữa đi, dáng mạo khuynh quốc khuynh thành lợi dụng được thì nên lợi dụng…” Khương Khương vừa đấm vừa xoa, lời lẽ chí lý mà thấm thía vô cùng.
Triệu Tử Mặc nghe xong, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực!
Sau đó cô mới phát hiện, Cố Thành Tây hình như không hùa vào “hãm hại” cô, cho nên cực kỳ cảm động, nghẹn ngào đến kinh thiên động địa, rốt cục cô cũng biết tình bạn nhiều năm qua giữa hai người coi như không hề uổng phí.
Nhưng mà…
“A Mặc, để thoả mãn nhu cầu ngắm trai đẹp mỗi ngày của chúng ta, Tiêu Sở Diễn cùng vị cực phẩm mỹ nam này, mi đều phải có trách nhiệm đem hình về cho chúng ta!” Cố Thành Tây trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên một tia cổ quái, ngoài cười nhưng trong không cười trầm giọng ra lệnh.
Triệu Tử Mặc cũng biết, Cố Thành Tây là một bằng hữu có nghĩa khí, nhưng cũng là một vầng mây trôi không cách nào chạm đến cuối chân trời.
Cô ngước ánh mắt cún con lên nhìn, mở miệng cò kè mặc cả: “Có thể chỉ cần hình của Tiêu Sở Diễn thôi được không…” Cô bướng bỉnh nhìn Cố Thành Tây nháy mắt mấy cái, vị này tuy lạnh lùng nhưng dù sao cũng đã là bằng hữu bao năm của cô rồi, hy vọng có thể thuyết phục được.
“Không được!” Ba vị mỹ nữ lập tức trăm miệng một lời, “Cực phẩm này là do mi khai quật được đó!”
Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ hối hận, tựa như dòng nước cuồn cuộn hướng về sông Trường Giang chảy mãi không ngừng.
Tại sao? Tại sao cô lại mở miệng kể hết mọi chuyện cho ba vị mỹ nữ biến thái mê trai này chứ!
Nhưng cũng thật may mắn, ba vị này tuy gọi là háo sắc, nhưng chí ít cũng là tô điểm cho cuộc sống nhàm chán của cô chút thú vị mà thôi.
Sin: Tại bạn Thành Ca lại biết tên bạn Triệu? Có phải hay ko thời ấu niên nhi đồng bạn Triệu háo sắc đã phi lễ z đến bạn hay ko???
|
Chương 3: Lương thủy tắc nha.
( *Gốc 凉水塞牙: nói thật là không hiểu ý nghĩa lắm, chắc đại loại là “chó cắn áo rách” ấy, đã đen đủi là càng đen hơn, A.T đoán thế :|) Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy mắt phải của mình nháy nháy chớp chớp không ngừng, mà cổ nhân có câu: mắt trái nháy tài, mắt phải nháy hoạ, thật ra cô vốn không tin, nhưng mà lúc này đây, rất nhanh cô đã hoàn toàn bị thuyết phục. Vô cùng chí lý. Buổi trưa sau khi tan học còn chưa kịp ăn cơm, Triệu Tử Mặc đã bị gọi đến Đài truyền hình trường một chuyến, trong điện thoại, giọng điệu của sư tỷ Trịnh Nhược Du học năm ba khoa Văn học rất chi là nghiêm túc. Triệu Tử Mặc thấp thỏm bất an lê xác đến phòng họp nhỏ, đẩy cửa ra, người phụ trách Đài truyền hình trường, giáo sư Bùi đang đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, nhìn không ra là vẻ mặt gì, bên cạnh còn có tổ trưởng tổ ký giả Trịnh Nhược Du ngồi bên bàn hội nghị. Đối diện với Trinh Nhược Du là một nam sinh, đang nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Triệu Tử Mặc đi vào, Trịnh Nhược Du bất động thanh sắc đem ánh mắt như không muốn rời xa đang ở trên người nam sinh thu hồi lại, mà ánh mắt của nam sinh này lại dị thường phức tạp, thậm chí còn có tia khó tin cùng đáng tiếc. Triệu Tử Mặc cực kỳ khó hiểu, cuối cùng cũng nhận ra hắn chính là nam sinh ngày hôm qua cô đã đùa bỡn ở sân vận động – đại tài tử Kỷ An Thần thuộc khoa luật năm thứ tư. Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, Kỷ An Thần đã đứng bật dậy chào tạm biệt giáo sư Bùi, một mạch lao ra khỏi phòng như điên. Rất nhanh Triệu Tử Mặc đã biết mình phạm phải tội lỗi tày đình gì. Kỷ An Thần, tài tử ở tại phòng ký túc xá 0910 Phù Tuyết nói lại rằng, tối hôm qua hắn vừa bị mất trộm một chiếc laptop đặt trên bàn, cho nên lập tức báo án đến chuyên mục Đời Sống của trường, sau khi nhóm điều tra tiến hành dò xét sơ bộ liền liệt vị ký giả chụp hình phòng ngủ nam sinh vào hạng mục đệ nhất tình nghi. “Em, em tuyệt đối không có lấy!” Triệu Tử Mặc sau khi nghe xong liền khẩn cấp phủ nhận, chính cô cũng có laptop, đi trộm của người khác làm cái gì! Ký giả báo trường, quả nhiên là không có đường sống mà! ┬┬_┬┬ Trịnh Nhược Du ngồi một bên khẽ bĩu môi, ý vị khinh thường hết sức rõ ràng. Giáo sư Bùi đưa mắt liếc Triệu Tử Mặc một cái, duỗi mấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: “Triệu Tử Mặc, trước tiên cứ bình tĩnh, chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi rõ tình huống phát sinh lúc đó mà thôi.” “0910 là phòng ngủ cuối cùng, em tối qua sau khi chụp xong liền đi…” Giọng nói của Triệu Tử Mặc cứ nhỏ dần nhỏ dần, trên mặt như khắc mấy chữ ‘Xong đời rồi’. Đừng nên xem Triệu Tử Mặc dung mạo khuynh quốc khuynh thành như thế mà coi trọng, thực ra tính cách cô cực kỳ mơ hồ, luôn mang một bộ dạng vô tâm vô phế vô phiền vô giận, thỉnh thoảng nổi hứng lên còn ra vẻ rất tiểu thư. Biết mình có tật hay vứt đồ bừa bãi, lúc đến mấy dãy phòng ngủ nam sinh quay DV sớm cũng đã tự nhắc mình phải tắt đèn khoá cửa rồi, cuối cùng nhiệm vụ gian nan vất vả lại bị cực phẩm cắt ngang cái xoẹt, cho nên đối với việc cần ghi nhớ sớm đã quẳng lên tận chín tầng mây. Mà sau khi vị cực phẩm mỹ nam kia bỏ đi, cô lại tiếp tục chụp một loạt hình phòng ngủ, bởi vì vừa bị thái độ của cực phẩm chọc tức, cho nên lúc đi, cô hình như không tắt đèn khoá cửa… Sau khi biết được tình huống đêm hôm đó, sắc mặt giáo sư Bùi trở nên hoà hoãn, cũng chỉ gật đầu: “Được rồi, tạm thời em cứ về trước, nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục điều tra.” Sau khi đi khỏi, Triệu Tử Mặc tâm can vô cùng đau khổ, tại sao cô lại có thể thần kinh bất ổn đến trình độ này? Tại sao? Chẳng buồn ăn cơm, cô quyết mạo hiểm một phen cưỡi xe đạp đến khoa luật thăm dò tình hình, dọc theo đường đi những tiếng bàn tán xôn xao cùng vô số cặp mắt dõi theo chiêm ngưỡng, cô tập mãi cũng đã thành quen. Huống chi, bây giờ làm sao còn tâm trạng để ý đến những thứ này? Vào đến khoa luật, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, Triệu Tử Mặc chộp được người nào cũng liền mở miệng hỏi: “Xin hỏi bạn có biết Kỷ An Thần ở đâu không?” Kết quả trăm câu như một, người trả lời ngoại trừ lắc đầu bỏ đi cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cách vô cùng khinh thường. “Không biết.” “Không nhìn thấy.” “Không quan tâm.” “…” Cuối cùng sau một hồi công cốc, Triệu Tử Mặc thất bại lê xác đến bên cạnh mấy cây long não gần khoa luật, chuẩn bị tránh nắng nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên sau lưng có tiếng gọi: “Triệu Tử Mặc.” Cô xoay người, thấy Kỷ An Thần đã đến trước mặt: “Nghe nói em tìm tôi?” Ánh mắt sáng ngời của hắn hoà quyện với những tia nắng lấp lánh nhảy nhót dưới tán cây, tạo thành một bức tranh vô cùng sinh động. “A, dạ!” Triệu Tử Mặc nghĩ đến tội nghiệt sâu xa thâm nặng của mình, cộng thêm vừa nãy chạy ngược chạy xuôi, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh, dung mạo vốn khuynh quốc khuynh thành này lại càng thêm chói mắt. Kỷ An Thần lại như trút được gánh nặng thở ra một hơi, bộ dạng phảng phất sự phi thường cao hứng: “Tôi đã nói rồi, xinh đẹp như em hẳn sẽ là người trong sạch thuần khiết, làm sao có chuyện đi ăn trộm đồ được!” Khó trách vừa rồi ở trong phòng hội nghị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, Triệu Tử Mặc càng thêm ngượng ngùng: “Bạn học Kỷ, rất rất xin lỗi, đến lúc đó nếu vẫn không tìm lại được laptop, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh!” “Không sao!” Kỷ An Thần thoải mái khoát tay, “Cũng chỉ là một chiếc laptop thôi mà, nếu không phải là trong đó có rất nhiều hồ sơ vụ án và chứng cứ kiện cáo của lão Cố cùng phòng thì tôi cũng chẳng muốn truy cứu làm gì.” “Như vậy sao được, dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ đền tiền.” Triệu Tử Mặc vô cùng kiên trì, lương tâm cắn rứt không thôi. Kỷ An Thần cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ nói: “Đến lúc đó rồi tính sau.” Triệu Tử Mặc nở một nụ cười vô cùng thoải mái: “Cứ như vậy đi, tôi đi trước”, song nhất thời cô lại không để ý dưới chân, mới đi được một bước, liền bị hòn đá nhỏ khuất sau bụi cỏ vướng vào chân khiến cả người lảo đảo suýt ngã, may mắn Kỷ An Thần nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cánh tay cô, cô mới thoát được một kiếp nạn kết thân với mặt đất. Triệu Tử Mặc bình tĩnh lại, quay đầu khẽ mỉm cười: “Cảm ơn, bạn học Kỷ.” “…Đừng khách khí.” Kỷ An Thần vì nụ cười rực rỡ chói loà của cô mà đột nhiên trở nên như người mất hồn. Triệu Tử Mặc hơi nhíu mày, giãy giãy cánh tay đang bị nắm chặt. Kỷ An Thần hoàn hồn, nới lỏng bàn tay rồi cười như chưa từng có chuyện gì: “Triệu Tử Mặc, em có thể trực tiếp gọi tên tôi được không?” Bạn học Kỷ, bạn học Kỷ, quả thực rất khó nghe. “…Dĩ nhiên có thể.” Triệu Tử Mặc chần chừ một lúc, lát sau mới khẽ gật đầu đáp ứng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ngượng ngùng. Cũng không phải bởi vì cô đối với nam sinh anh tuấn đẹp trai này mà có suy nghĩ gì khác thường, chẳng qua là hôm qua cô đùa giỡn với hắn ta giữa thanh thiên bạch nhật, cũng chỉ là muốn cản hắn thổ lộ với cô mà thôi. Từ sơ trung đã bắt đầu có người thổ lộ với Triệu Tử Mặc, cô ban đầu còn nói ‘thật xin lỗi’ rồi nhẹ nhàng từ chối, sau đó nếu đối phương là người tướng mạo chỉ thường thường, cô lập tức liền lôi Tiêu Sở Diễn ra làm bia đỡ đạn để khiến cho đối phương phải tự ti mặc cảm, còn nếu nam sinh nào dung mạo không tệ, cô đảm bảo không cự tuyệt ngay, mà nảy sinh lòng tham đùa giỡn cho đã mới thôi. Thực ra mục đích cũng chỉ là muốn cho bọn họ chết tâm, thử hỏi có nam sinh nào lại cam lòng thích một nữ sinh lôi mình ra trêu chọc hay không? Mà Kỷ An Thần, danh tiếng lẫy lừng, dáng người tốt, gia thế cũng tốt, thậm chí còn có điểm phong lưu đa tình, thay bạn gái như thay áo, cho nên đối với biểu lộ của hắn, cô tất nhiên lập tức chọn phương thức đùa giỡn này. Lần trước Kỷ An Thần bị đùa giỡn, cô vốn chắc mẩm đại tài tử sẽ không dám bén mảng đến gần nữa, không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra sự cố, ắt trong lòng không tránh khỏi ngượng ngùng. May mắn Kỷ An Thần biểu hiện vô cùng hào phóng, cũng không làm cô phải sinh ra lúng túng khó xử. Buổi tối cả đám biến thái mê trai tụ tập lại, Triệu Tử Mặc nằm trong ổ chăn khóc rống ăn vạ kể khổ, cuối cùng đồng loạt nhận được sự phỉ nhổ của ba vị mỹ nữ. “Ngu ngốc!” “Cực kỳ ngu ngốc!” Thật quá đồng tâm đồng lòng đi, quả là chưa từng thấy đám người nào hiểu rõ tâm ý nhau như vậy mà! Triệu Tử Mặc cực kỳ cực kỳ buồn bực, mãnh liệt đập đầu vào gối. Mỹ nữ các ngươi đi chết đi! Cả nhà các ngươi đi chết hết đi! Giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc lê xác vào cantin trường ăn cơm lại nghe được mấy lời đồn đãi về cô rất chi là thâm hậu sâu xa. Lời đồn thứ nhất: nghe nói hoa khôi khoa văn học lợi dụng chức vụ ký giả báo trường lẻn vào ký túc xá khoa khác để ăn trộm, mà người bị hại lại chính là đại tài tử khoa luật Kỷ An Thần. Không sai, hắn chính là “tài tử”(*) , là con út của chủ tịch tập đoàn Phong Thành Kỷ, tốc độ đổi bạn gái nghe nói là một tháng một lần, kỳ bí ở chỗ thời gian qua lại với mỗi người của hắn đều rất giống nhau, không sai biệt chút nào. (*) Theo như A.T hiểu, dụng ý của tác giả ở đây chính là ám chỉ Kỷ An Thần là con của nhà nhiều tiền [tài = tiền; tử = con], cho nên mới dẫn đến việc bỏ chữ “tài tử” trong ngoặc kép, nhấn mạnh sự đại gia của bạn Kỷ ^^~ Lời đồn thứ hai: nghe nói hoa khôi khoa Văn học lần này quyết tâm theo đuổi Kỷ tài tử,tin tức này được đám bát quái dò được đã kể lại, hơn nữa chi tiết vô cùng cụ thể súc tích. Căn bản miêu tả như sau: Giữa thanh thiên bạch nhật, trên đất dưới trời, cạnh mấy cây long não sát bên khoa luật, vị đại mỹ nữ hoa khôi khoa Văn đỏ mặt xấu hổ tỏ tình, kết quả tài tử phất tay cự tuyệt, hoa khôi không cam tâm bị từ chối phũ phàng như vậy, bèn dùng khổ nhục kế giả vờ ngã xuống, cuối cùng do tài tử mang nặng lòng thương hương tiếc ngọc, đưa tay giữ chặt lấy người nàng… Rất nhanh sau đó hoa khôi quay đầu lại, khuyến mãi cho đại tài tử một nụ cười mang tầm sát thương vô cùng lớn, hai người cứ đứng nhìn nhau cả nửa ngày trời, phảng phất như có là cả thế kỷ bọn họ ắt hẳn cũng chả thèm quan tâm!
|