Đơn Phương Không Vô Nghĩa
|
|
Chương 6: Nguyên tắc là nguyên tắc!
Giai đoạn "mào đầu" kết thúc, học kỳ một chính thức vào guồng. Hà quay cuồng với học chính, học thêm ở nhà, cộng với hoạt động của CLB. Chỉ còn mấy tuần nữa là giải bóng đá giữa các trường trung học toàn quốc bắt đầu khởi động. Cũng may giải lần này được tổ chức ở Hà Nội nên họ không phải mất công di chuyển nhiều.
Một tin vui là Hải Nam lại được xét vào đội hình chính, chắc hẳn là do ý thức "cải tạo tốt". Giờ nghĩ lại thì Hà mới hiểu đây là cách làm việc của Gallet, đều có nguyên nhân của nó, chưa cần đến sự tác động của bất cứ "quyền lực ngầm" hay "lực lượng bắt nạt" nào hết.
Nhưng chính tác phong chỉ cần lý mà không mảy may chú ý đến tình này, đã dẫn đến một rắc rối khác, mang tên Mai Tuấn Anh.
Người này, lại một lần nữa phải xuống dự bị, nhường chỗ cho Nam, chuỗi ngày hả hê sai vặt, bắt nạt "kẻ chiếm chỗ đáng ghét" cũng vì thế mà kết thúc.
HLV chỉ xuất hiện đầu buổi tập, để đọc danh sách đội hình chính thức cho trận ra quân sắp tới và giao bài tập. Sao khi thầy đi khuất, Tuấn Anh tỏ thái độ hậm hực ra mặt, dẫn đến buổi tập chệch choạc với vô số lần sút cầu môn lẫn đường chuyền hỏng. Cậu ta cũng là người duy nhất không vượt qua bài sát hạch định kỳ.
Cuối buổi tập, đội trưởng Bảo Long nói đơn giản, từ giờ cho đến tuần sau sẽ lại kiểm tra một lần nữa, thành viên nào không đáp ứng được các tỷ lệ cơ bản sẽ phải ra khỏi đội. Không ám chỉ ai khác ngoài Tuấn Anh.
Đó là giọt nước tràn ly, khiến cho anh chàng nổi cơn tam bành:
"Bị đuổi? Tôi, người không bao giờ bỏ một buổi tập nào từ khi gia nhập đến nay, kiên nhẫn ngồi ghế dự bị cả một năm trời, luôn đóng góp ý kiến nếu có thể?"
Long không hề thay đổi sắc mặt, trả lời lạnh lùng:
"Nguyên tắc là nguyên tắc, chúng ta nhắm đến mục tiêu duy nhất là ngôi vô địch, giữ gìn danh tiếng cho trường."
Tuấn Anh thấy vậy càng điên tiết:
"Trọng Khanh không tham gia bất cứ một buổi tập nào từ đầu năm đến giờ, tôi không chấp. Nhưng thằng đó?" cậu chỉ thẳng vào mặt Nam. "Mới vào đội chưa đầy một tháng. Đã thế còn vô kỷ luật, giữa trận đấu quan trọng còn dám bỏ dở, nó tưởng nó là ai? Còn tôi... Đầu óc đã chẳng thông minh gì, vào trường chỉ vì muốn tham gia đội bóng, nên cố gắng đến tận bây giờ. Các cậu nói đuổi là đuổi sao?!"
Nam chỉ nhìn sang bên, cười khẩy. Những thành viên khác, người thì ngáp, người thì ngồi vắt chân, uể oải như đang xem một bộ phim nhàm chán.
Chỉ có Minh Hà là người duy nhất xúc động khi nghe cái lý do tưởng chừng vớ vẩn, nhỏ nhặt cho một quyết định chọn trường của Tuấn Anh. Cô chợt cảm thấy căm ghét cái thái độ xem thường của các thành viên trong đội, kể cả Hải Nam, và thấy mình đứng bật dậy:
"CLB không phải là để các thành viên thỏa mãn sở thích, đam mê sao? Tâm trạng thoải mái có tốt hơn không? Chúng ta đâu phải là chuyên nghiệp để nhất nhất ăn thua như vậy?"
Long thở ra, vẻ ko muốn tranh luận:
"Chúng ta được hưởng đãi ngộ, điều kiện luyện tập tốt nhất thì cũng phải đáp ứng. Còn nếu muốn một CLB để cho vui, ai vào cũng được thì các cậu tự lập với nhau."
Đã đâm lao phải theo lao, Hà trở nên dạn dĩ hơn thường ngày, cô quay sang Nam, gắt:
"Còn cậu, cậu nói gì đi chứ!"
"Nói gì? Trong chuyện này thì tớ cũng nghĩ như Bảo Long đấy." Câu trả lời đơn giản đến không ngờ.
Hà cảm thấy vô cùng thất vọng? Không lẽ cô mới sai? Đã bị kích động thái quá khi nghe cái lý do chuyển trường nhỏ nhặt của Tuấn Anh. Hà đồng cảm, vì cậu ta quá giống cô.
"Không phải việc của cậu đâu, quản lý!" Tuấn Anh ném chiếc khăn mặt vắt trên cổ xuống đất một cách thô bạo, rồi lầm lũi bước ra khỏi sân.
Cho đến khi bóng dáng gầy gò của cậu ta khuất sau nhà thể chất, như thể bản năng xui khiến, Hà đột ngột chạy theo. Bảo Long định đưa tay giữ cô lại, nhưng Nam đã kéo áo cậu, gạt đi.
Chẳng mấy chốc, Hà đã nhìn thấy Tuấn Anh, đang lom khom mở khóa chiếc xe đạp vẫn còn dựng chân chống ở nhà để xe. Cậu cũng vừa mới nhận ra cô.
"Lại cái gì nữa đây!" Giọng nói hằn học, không khác gì ngày khai trường ở bàn đăng ký.
Lúc này Hà mới thấy mình dở. Tự nhiên chạy theo người ta làm gì không biết. Những lúc thế này, 99% Tuấn Anh sẽ cho rằng Hà đang thương hại cậu ta. Tâm trạng đã tệ, chắc chắn sẽ còn tệ hơn gấp bội.
"Mọi việc... không phải như cậu nghĩ đâu" Hà ấp úng, chính cô cũng không hiểu mình đang định triển khai ý gì. "Tớ cũng như cậu... Không thích cách làm việc đó của họ. Nên tớ thấy bực mình lắm. Thật ra tớ vào trường này... cũng chỉ vì muốn... làm quản lý đội bóng thôi."
Nhìn biểu hiện một phần tín, chín phần nghi, đôi mắt nheo tít của Tuấn Anh dưới cặp kính dày cộp, Hà thừa biết rằng lý do mình đưa ra rất dở. Chuyển trường để tham gia đội bóng còn có thể méo mó tin được, chứ để làm quản lý thì chẳng còn gì vớ vẩn hơn.
Nhưng đứng trước dáng vẻ khổ sở phân trần đến tội nghiệp của Hà, gương mặt cậu có phần hơi dãn ra. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng trong trẻo đã cắt ngang:
"Tuấn Anh, Minh Hà, anh Quang có còn ở sân tập không?"
Người vừa hỏi là trợ lý HLV Hồng Như Nguyệt, đang dắt xe đạp từ cổng trường tiến vào. Dường như cô vừa trở về từ lớp đào tạo huấn luyện viên bóng đá sơ cấp chiều thứ sáu. Cô mặc áo sơ mi màu xanh pastel và quần jeans đơn giản tôn được dáng dấp cao, thân hình chuẩn như người mẫu, mái tóc dài, đen được cột cao gọn gàng. Ăn mặc giản dị như vậy mà vẻ đẹp vẫn sang trọng thanh lịch hơn xa những hotgirl lòe loẹt trên báo lá cải.
"Anh Quang" ở đây là thầy Nguyễn Chính Quang, chính là HLV đội bóng Gallet, trước đây là một cầu thủ nổi tiếng đã có thời gian thi đấu ở nước ngoài, ba năm trước mới giải nghệ vì chấn thương. Vì tuổi của thầy còn khá trẻ, chỉ tầm ngoài hai lăm, nên đa số thành viên vẫn gọi thầy là "anh", không vì vậy mà giảm đi sự tôn trọng.
"Thầy hôm nay hình như cũng có việc bận trên sở, chỉ đến một chút đầu giờ thôi chị ạ." Hà trả lời, cô không rõ mình có nhìn nhầm không, khi thoáng thấy trên gương mặt thanh tú của Nguyệt một nét gì như là thất vọng.
"Thế thì chị cũng về đây..." Nguyệt ngẩn ra, rồi như thể nhớ ra điều gì, cô nhìn Tuấn Anh. "Trận ra quân sắp tới rồi, các cậu cố gắng nhé."
Mặc dù giọng nói của Nguyệt hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Tuấn Anh lại nghe như một sự chế giễu, cậu chua chát:
"Cố cái gì trên ghế dự bị? Mà thôi, bỏ đi, tôi cũng sắp bị đuổi rồi!"
Như Nguyệt nhìn Hà ra ý hỏi. Hà cho rằng lúc này yên lặng là trên hết. Người không chịu yên, lại là Tuấn Anh, cậu hằn học tiến đến trước mặt Nguyệt:
"Cái gì là tỷ lệ cơ bản? Và cả những bài kiểm tra thể lực ngu ngốc đó? Các người điên hết cả rồi! Tôi chuyển đến đây chỉ vì muốn được đá bóng, vậy mà mất đến 1 năm để gia nhập CLB, và bị dọa đuổi đi chỉ sau 1 kỳ bởi 1 tên nhãi ranh mới đến!"
"Người đưa ra tỷ lệ đó là tôi, soạn thảo bài kiểm tra đó cũng là tôi."
"Cô?!" Trông Tuấn Anh như muốn nhổ vào Như Nguyệt. "Một đứa con gái chỉ biết cầm tập giấy vẽ vẽ vạch vạch, và đám lý thuyết ngu ngốc cô học được ở trường. Cô cứ nghĩ cho một con số ấn tượng thì mọi người sẽ coi trọng và tin theo cô sao? Đúng thế, những kẻ điên rồ, những kẻ ko phải là người như Trọng Khanh hay Bảo Long hay cái tên Hải Nam chết dẫm đó, nhưng ko phải là tôi."
"Tôi đến đây ko phải để níu kéo cậu về nên tôi sẽ ko nghe cậu phàn nàn. Tôi chỉ định trả lời bất mãn của thành viên, hoặc cựu thành viên, nếu cậu muốn từ bỏ, rằng những bài kiểm tra ngu ngốc kia là thành tích của tôi khi vào đội từ đầu năm lớp 10, và tỷ lệ cơ bản cũng là tỷ lệ của tôi khi lần đầu đứng trước khung thành của Gallet." Nguyệt thản nhiên.
Tuấn Anh sững người. Cậu ta đạp chân chống thô bạo rồi leo lên xe đạp ra khỏi cổng trường, không chào hỏi. Minh Hà cũng thấy rằng chẳng cần nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu ta chắc chắn sẽ về tập luyện điên cuồng vì xét cho cùng để thua một người con gái mỏng manh như Như Nguyệt thì chẳng còn gì nhục nhã bằng.
"Em phục chị thật đấy!" Hà xuýt xoa, khi chỉ còn hai cô gái ở nhà để xe.
"Em không thấy như thế hơi có vẻ tự mãn à?" Nguyệt cười, đẹp mê hồn. "Mà chị không biết rằng em cũng chơi với Tuấn Anh đấy? Hình như hai em đâu có học cùng lớp?"
"À không, thực ra em đâu có quen biết gì cậu ta, chỉ là hôm nay..."
"Minh Hà! Có cả chị Nguyệt nữa!" Một giọng quen thuộc vang lên. Hải Nam đi cùng Bảo Long đang từ từ tiến lại.
"Chị đi học về à, muộn rồi còn lại trường làm gì vậy?" Nam cười bắt chuyện.
Như Nguyệt hơi chững lại, Hà thấy vậy trả lời thay:
"Hình như chị ấy muốn tìm thầy Quang có gì quan trọng lắm. Nhưng tiếc là thầy về rồi."
"Thật ra... cũng không quan trọng đâu." Nguyệt tỏ ra lúng túng, gò má thoáng ửng hồng dù giọng nói vẫn tỏ ra tự nhiên. Nói rồi, cô vội vàng chào từ biệt nhóm bạn rồi đạp xe ra về.
Trên sân trường lúc này chỉ còn lại ba người. Chuyện Tuấn Anh tạm thời đã được giải quyết, nên Hà cũng quên béng cách đây không lâu giữa họ có chút bất đồng. Nên cô ngạc nhiên khi Nam vỗ vỗ vào vai mình: "Không giận bọn này đấy chứ?"
"Có giận, nhưng nếu hai người các cậu về nhà tớ ăn cơm, rồi rửa bát thì không giận nữa." Hà cười. Nhưng chững lại ngay sau đó.
Từ cấp hai, họ vẫn thường làm hòa với nhau theo cách ấy, nếu có xích mích xảy ra. Vấn đề là một năm nay, mọi chuyện đã khác nhiều.
"Nhưng đến không báo trước thế này thì có đủ thức ăn không?" Nam vỗ vỗ bụng rỗng lép kẹp, không hề để ý đến vẻ khó xử của Hà.
"Nếu tớ nhớ không nhầm... thì hôm nay mẹ nấu bún ốc với chuối đậu. Mỗi lần như vậy nấu nhiều lắm, để ăn hai bữa. Cùng lắm mà thiếu thì... ra chợ mua thêm bún thôi." Hà ngập ngừng.
"Vậy thì đi." Bảo Long kết luận ngắn gọn, đủ làm trái tim Hà lạc đi một nhịp.
...
Sự xuất hiện của Bảo Long trước thềm căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ của gia đình Minh Hà kéo theo một loạt mắt chữ O, miệng chữ A của hai đứa em, lẫn bố mẹ cô. Họ xúm vào vừa khen ngợi cậu trong một năm đã đẹp trai, chín chắn lên nhiều, vừa trách cậu suốt từng ấy thời gian biến mất dạng.
"Cái thằng này nó được Gallet tuyển chọn, nên tưởng mình cao siêu lắm, định bỏ rơi bạn bè, ai dè cháu với Hà thi vào dễ ợt, xấu hổ chưa con? Mà ai bảo bún ốc của bác ngon quá, nó chỉ kiêng được một năm, giờ kiêng hết nổi lại mò về đấy!" Nam khoác vai Long bô bô, tự nhiên như ở nhà. Hà cũng muốn bó tay với cậu ta. Trong khi cô luôn coi đề tài chuyển trường của Long là tối kỵ thì Nam lại thoải mái đem ra tấu hài. Nhưng cũng nhờ thế mà không khí tự nhiên hơn nhiều.
Mẹ của Hà từ lâu đã rất hài lòng về hai người bạn thân của cô, và luôn đặc biệt dành thiện cảm cho tác phong chững chạc, lễ phép của Bảo Long. Em trai và em gái của Hà, thằng Minh con Phương, cũng đều hâm mộ ông anh này ra mặt, vì mỗi lần đến nhà Hà, Long không cho quà thì cũng dành thời gian chơi với chúng. Con Phương bảy tuổi, có bận còn láu táu: "Anh Long đừng về, lấy chị em rồi ở lại đây luôn đi!", làm Hà vừa ngượng vừa tức, đánh đuổi nó chạy quanh nhà.
Sau khi Long và Nam hoàn thành nhiệm vụ... rửa bát như đã hứa, ba người còn kéo nhau lên phòng Hà ngồi uống trà, nói chuyện một hồi trước lúc hai cậu con trai ra về.
"Nhớ đây là phòng anh Hoàng mà?"Long hỏi khi ba đứa đã ngồi xếp bằng trên sàn gỗ của căn phòng chừng 16m2.
"À, tớ chưa nói với cậu, anh ta sang Đức rồi. Học bổng nhà nước. Nên tớ xin mẹ chuyển sang phòng này rộng hơn. Ngày tên hấp đó khăn gói ra đi, tớ mừng muốn chết. Từ giờ bớt đi một thành viên hội bắt nạt." Hà vừa nói vừa lườm Nam, khiến anh chàng giãy nảy.
"Đừng có gom tớ với thằng cha đó! Xét về dùng vũ lực để trò chuyện thì cậu mới là giống hắn đấy. Anh nào em nấy!"
"Vậy còn Mai Chi?"Long hỏi đánh lạc hướng, khi thấy Hà bắt đầu thò tay lên giá sách tìm "vũ khí".
Chiêu này tỏ ra công hiệu, khi cô nàng nhảy dựng lên, còn hơn cả lúc bị Nam nói xấu.
"Ai mà để ý chứ! Nếu họ chia tay đi thì tớ ăn mừng đầu tiên. Cứ nghĩ sau này phải gọi con bé cong cớn gian xảo đó làm chị dâu thì thật tức muốn chết!"
"Nhưng tớ thấy so với ông anh đẹp người xấu nết bảo bối của cậu, thì trông cũng xứng đôi vừa lứa lắm đấy! Cặp đôi phản diện." Nam vỗ vai Hà.
"Bảo bối gì chứ! Của nợ thì có! Hy vọng về sau có cưới nhau thì ra ở riêng chứ đừng có về đây, không thì tớ chỉ có nước dọn đi trước!" Hà làu bàu đưa tách trà lên miệng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, mắt cô trở nên lim dim. "Nếu mà có chị dâu như chị Nguyệt thì tốt nhỉ, người gì đâu mà đẹp người đẹp nết, ăn nói thì ngọt ngào dịu dàng..., hoàn hảo đến thế là cùng."
"Sợ là hơi khó đấy." Nam trầm ngâm như ông cụ non, lại còn đưa tay lên làm bộ vuốt râu. "Cậu cũng ở trong đội bóng, chắc phải để ý thấy chứ."
"Tất nhiên là có. Như chiều nay chẳng hạn." Hà đăm chiêu. "Tớ tưởng mình nghĩ quá, hóa ra cậu cũng thấy hả?"
Cạch! Tiếng tách trà đã cạn đặt xuống sàn. Bảo Long chỉ lặng yên theo dõi câu chuyện, bấy giờ mới lên tiếng.
"Đừng nói về chuyện của người khác nữa, được không?"
---
Đêm đó, Hà với tâm trạng thoải mái lên giường từ khá sớm. Trong giấc mơ, cô cũng không dám tin rằng mọi chuyện trở lại như trước một cách dễ dàng đến thế này.
Trong bóng tối của căn phòng, nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên dưới chân giường. Hà trong cơn ngái ngủ không hề nhận ra đó không phải di động của mình, mà là của Hải Nam để quên.
"A lô, Minh Hà nghe..." Giọng uể oải.
Ở đầu dây bên kia, Vũ Thủy Linh sững người, đổ dựa vào tường.
|
Chương 7: Đừng lôi những người không liên quan vào giữa chúng ta, thêm một lần nào nữa Ngày thứ hai, trên các bảng thông báo của Gallet đã dán thông tin về bài kiểm tra xếp lại lớp. Minh Hà cũng như Việt Hương, và số lượng "thường dân" ít ỏi đã may mắn chen chân được vào nơi toàn "hàng tuyển cao cấp" này, dĩ nhiên ghét cay ghét đắng những bài kiểm tra, vốn đã dày đặc hàng tuần. Nhưng khi đọc kỹ thông tin trên bảng một hồi, Hà lại cho rằng đây là một cơ hội hiếm có.
Gọi là kiểm tra trên quy mô toàn khối, thật ra chỉ là thủ tục "thanh lọc định kỳ" ba lớp tài năng A01, A02 và A03. Đây là dịp duy nhất để những học sinh lớp thường có cơ hội chen chân lên hàng ngũ A0, cũng như là dịp đào thải những thành phần lơ là.
Những học sinh A01 có điểm phẩy trung bình trên 9,0 được miễn thi. Riêng số này đã chiếm non nửa lớp.
Còn một thành phần cũng thuộc diện "không bắt buộc" thi, chính là học sinh các lớp thường (B). Vì dù không nói rõ ra, nhưng ai cũng biết kỳ thi này thật ra chỉ dành để "tu bổ" ba lớp học nhỏ lẻ trong toàn khối. Nên đối với lớp thường, chỉ có những thành phần đứng đầu mới dám ôm tham vọng.
Việt Hương tất nhiên chẳng thừa hơi. Kỳ trước cô cũng không hề tham gia thi, nên chẳng có lý do gì nấn ná, định kéo tay bạn dông thẳng, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Minh Hà cứ đứng ngó chằm chằm tấm bảng một lúc lâu.
"Này này, nàng ơi, đừng nói với tôi là nàng định đăng ký đấy nhé?"Việt Hương trố mắt.
"Có mất gì đâu?"Hà lẩm bẩm, mắt vẫn chưa rời khỏi tấm bảng.
"Thôi đi, đừng có điên! Vì tình yêu thì thiếu gì cách, tớ sẵn sàng làm quân sư. Đừng có chọn cái cách tốn công tốn sức, hạ sách n..." Hương la bài hãi, trước khi bị Hà bịt chặt miệng.
"Bé bé cái miệng cho tôi nhờ! Cậu nghĩ tớ là ai? Chuyển trường vì cái gì? Chỉ cần có 0,1% hy vọng, cái gì tớ cũng làm hết!"
Trần Minh Hà có ...mười ngày để chuẩn bị.
Những ngày sau đó, Việt Hương vẫn quanh quẩn bên Nam và Hà trong mỗi giờ giải lao, khi hai người diễn bộ phim "anh bạn gia sư". Rõ ràng chỉ là cảnh học nhóm bình thường, đối với Hương đáng sợ như một cảnh phim ma. Nam cũng nhận ra gương mặt cảm xúc đa dạng của Hương, chỉ thản nhiên:
"Cậu chơi với Hà không lâu bằng tớ, nên chưa hiểu được đâu."
Ba ngày trước kỳ thi. Trên bảng thông báo đã dán danh sách và số báo danh học sinh đăng ký, bên cạnh là cột điểm trung bình. Hà có hơi xấu hổ khi lớp mình chỉ có Hà và một người nữa thi, trong khi bạn kia thuộc diện bắt buộc vì kết quả đứng đầu lớp, thì điểm của Hà phải nói là quá tệ, chắc chắn là tệ nhất trong những cái tên trên bảng.
Đáng ngạc nhiên là hai cái tên Vũ Trọng Khanh và Vũ Thủy Linh cũng xuất hiện.
"Trọng Khanh thì không nói, bỏ học thì có, bỏ thi thì không bao giờ, chắc là để khẳng định vị trí số một của cậu ta trong trường, không cho ai chen chân lên hết. Nhưng con bé Linh thì lạ nha..." Việt Hương quay sang Hà, đùa. "Hay là cô nàng lại tương tư một anh chân đất mắt toét nào ở lớp thường..."
...
Một tuần ôn luyện đã làm Hà sút đến hai cân, vậy mà ngay trước ngày quan trọng, đầu óc cô còn bị xáo trộn đáng kể.
Tầm một tiếng trước khi kết thúc buổi tập định kỳ của đội bóng, Như Nguyệt có vẻ hơi phân tâm khi nhìn đồng hồ vài lần, mặc dù bài tập lúc bấy giờ không mấy liên quan đến thời gian. Thắc mắc nho nhỏ của các thành viên chỉ được giải đáp sau lần thứ bảy, tám gì đó, cô trợ lý xinh đẹp rời mắt khỏi những chiếc kim đồng hồ trên cổ tay trái, ra tín hiệu dừng cho một người trong đội.
Không ai khác ngoài Bảo Long.
"Cậu có thể ra cổng sau ngay bây giờ? Có người cần gặp."
Những người khác vẫn đang mải mê ở sân tập, ngay cả thầy Quang. Nên gần như chỉ có Hà trên băng ghế chỉ đạo là có thời gian để quan tâm đến tình tiết này.
Đúng là ma xui, quỷ khiến, cũng nhờ có thế, mà lần đầu tiên trong hơn năm năm trời quen biết Long, cô mới thấy gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của cậu ta sa sầm xuống. Như mây đen chợt kéo kín bầu trời, vẻ đáng sợ cô chưa bao giờ chứng kiến.
"Nếu như tôi không đi thì sao?" Long lạnh lùng. Toàn bộ gương mặt như đóng băng chỉ có bờ môi là chuyển động.
Ngồi ở vị trí của Hà chỉ có thể thấy được phần lưng của Nguyệt, cô cũng không dám di chuyển vì sợ hai người họ để ý đến mình đang... hóng hớt. Nhưng qua giọng nói Hà cũng có thể đoán được rằng người con gái kia, còn hơn cả bối rối.
"Tôi... tôi chỉ là người đưa tin thôi..." Phản ứng yếu ớt, có chút gì như nài nỉ.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc ở đó, bởi khi Hà đang dỏng tai nghe phần tiếp theo thì Long đã nhanh chóng tiến đến giá để đồ cạnh hàng ghế cô ngồi, giật phăng một chiếc khăn lạnh được chuẩn bị sẵn để lau mặt qua loa, rồi lầm lì chẳng nói chẳng rằng bước về hướng cuộc hẹn ngoài ý muốn.
Nguyệt còn lại một mình ở ngay vị trí cũ, thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng, quay lại công việc còn dang dở.
Đến nước này, nếu nói Hà không tò mò, tất nhiên là nói dối. Ông trời có lẽ biết thế nên trao cho cô cơ hội. Khi buổi tập kết thúc, mọi người đã ra về hết, thì Hà với chìa khóa phòng thay đồ và nhiệm vụ khóa cửa nhớ như in rằng Bảo Long vẫn chưa hề quay lại lấy đồ, cũng có nghĩa là cậu ta chưa hề về nhà, kể từ khi có hẹn.
Sau khi xua Hải Nam về một cách dễ dàng, cô cho rằng mình sẽ đích thân ngồi đợi ở sân tập. Nhưng năm, mười, mười lăm phút trôi qua. Hà sốt ruột không biết có nên gọi cho Long không, sau cùng quyết định rằng sẽ mang đồ vòng ra sân sau xem tình hình trước đã, dù không chắc rằng ai đó lại nói chuyện cả tiếng đồng hồ chỉ ở cổng trường.
Đó là một quyết định sáng suốt, bởi không cần phải đi đến tận cổng sau, khi đi men sau lưng dãy nhà chính, cô đã nghe vọng ra từ phòng trữ đồ thí nghiệm ở cuối dãy, nơi rất hiếm khi có người lai vãng, âm thanh của một cuộc trò chuyện, trong đó, giọng nói gay gắt chắc chắn là của Bảo Long, đã đẩy nó đến ranh giới của tranh cãi.
"Nếu ông cho rằng tôi vào học ở cái trường rác rưởi này, đồng nghĩa với việc phục tùng ông, thì lầm to rồi!"
"Bác chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Bởi vì cháu là đứa có tài, bác không đành lòng để điều đó trở nên lãng phí." Một giọng đàn ông trung niên điềm đạm.
"Ông lộ bản chất qua lời nói rồi đấy. Có tài? Tức là trong trường hợp ông không nhìn thấy bất cứ tiềm năng nào ở tôi, thì dù tôi có chết đầu đường xó chợ thì cũng không đáng quan tâm? Thật may mắn vì được- cho- là có tài." Long bật cười. Giọng điệu không ngừng cay đắng.
"Bác không nói như vậy. Cháu lại nghĩ quá xa rồi..." Người đàn ông có phần chững lại. "Bác chỉ muốn tạo cho cháu điều kiện tốt nhất. Giống như..."
"Giống như thằng con ông."
"Cháu nói linh tinh gì vậy? Không sợ làm đau lòng người lớn sao?"
"Giả tạo."
"Bác không muốn tranh cãi. Bác cũng không hợp với việc tranh cãi, và bác tin là cháu cũng vậy. Lý trí của cháu đã bị lấn át bởi cảm xúc bồng bột. Bởi cháu còn quá trẻ. Thế nghĩa là, cháu từ chối?"
"Ông đã biết câu trả lời từ trước khi thuyết phục tôi. Và tôi cảnh cáo ông..." Ngưng một lát để tạo cho không gian sự yên lặng tuyệt đối, Long rành mạch. "Đừng lôi những người không liên quan vào giữa chúng ta, thêm một lần nào nữa."
"Chừng nào còn những đứa trẻ khó bảo, thì ta còn có cách làm riêng của mình." Nói đoạn, người đàn ông xô ghế đứng dậy, báo hiệu cuộc trò chuyện đến hồi chấm dứt, trong đó tiếng bàn tay nện xuống bàn đầy giận dữ của Long như một dấu chấm hết.
Hà vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, chưa có tâm trạng nào để di chuyển, lòng ngổn ngang cảm xúc. Nhác thấy bóng người trong bộ vest đen vừa xuất hiện ở sân sau và đang hướng về cổng phụ, cô vội núp vào một lùm cây. Đó không phải Long, mà chắc hẳn là người đàn ông mới rồi. Tầm tuổi trung niên đúng như giọng nói nghiêm trang có phần kiểu cách, ông có dáng người cao và đậm, bước đi nhanh nhẹn nhưng vẫn đường hoàng nếu không muốn nói là oai nghiêm. Ông lên một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu sẵn bên đường, mà Hà có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi...
Nhưng điều đó không quan trọng, cô cần phải gặp Long ngay lúc này, dù có muốn hay không, để trả lại đồ đạc cho cậu. Nhưng trước khi Hà định vòng ra hành lang phía trước dãy phòng học để tìm Long, thì đã giật bắn mình bởi một giọng cộc lốc vang lên ngay sau lưng:
"Đưa đây."
Hà quay lại, thấy trước mặt mình là một đứa con gái lạ hoắc, nhưng kiểu cách thì quen thuộc vô cùng. Cũng cái gương mặt non choẹt mà trang điểm dày ba lớp đó, cũng màu tóc nhuộm nâu vàng, uốn loăn xoăn đó, cũng váy áo đồng phục được tự may bó sát khoe những đường cong thật giả lẫn lộn đó, cũng móng tay dài ngoằng vẽ vời đính đá đủ kiểu đó, cũng túi xách nhiều phụ kiện đó... Vâng, trường học nào, danh giá hay cặn bã, đều có một vài cô nàng như thế, đều là những bản sao vô tính của "Mai Chi" (nếu độc giả quên rồi thì tác giả xin chú thích, Mai Chi là bạn gái của anh trai của nhân vật nữ chính). Những cô nàng chải chuốt sành điệu, sắc đẹp giả tạo muôn hình muôn vẻ, mà đặc điểm chung nhất là thái độ coi thường những người "không cùng đẳng cấp" biểu hiện rõ trên gương mặt.
À, chính là thái độ này đây. Đừng hỏi tại sao Hà lại thấy ác cảm với đứa con gái trước mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Đưa cái gì?" Nữ chính của chúng ta cũng không vừa. Đừng đòi hỏi lịch sự từ người khác khi chính bạn... bất lịch sự. Hà tâm niệm. Cả bốn năm cấp hai học cùng M-A-I-C-H-I không phải... chỉ để học.
"Đồ của anh Long chứ gì. Còn phải hỏi nữa?" Cô nàng nọ hơi bị dội, nhưng vẫn lên giọng ta đây cứng cỏi.
"Anh Long? Thế EM là cái gì của anh Long? Bạn cùng lớp hả? Hay bạn gái?" Hà không có ý định thân thiện, dù chỉ một Hà. Tất nhiên, cô cũng giữ giọng nói của mình điềm đạm chứ chẳng hề chua ngoa đanh đá.
"Chị lắm chuyện thế nhỉ? Anh Long nhờ tôi đi lấy đồ, đến nơi thì cửa khóa, chạy khắp nơi hỏi han mới tìm được chị đấy! Được chưa? Giờ thì đưa đây." Đứa con gái hừ giọng, nếu có lông mèo thì nó đã xù lên rồi.
"Chị đưa trực tiếp thì không được hả? Chị là bạn của anh ấy đấy." Hà... chưa muốn buông tha. Điệu bộ chìa tay của con bé trước mặt khiến cho cô buồn cười, xem ra còn "non" hơn Mai Chi nhiều.
"Trời ạ! Bởi vì tôi sẽ về cùng anh ấy, nên đưa cho tôi thì tiện hơn, hiểu chưa hả?" Mặt hoa da phấn bắt đầu đỏ lên vì tức. "Và hơn tất cả là anh ấy không muốn gặp chị lúc này."
"Thôi được rồi..." Hà nhượng bộ, chìa túi đồ đạc của Long cho đứa con gái.
Con bé ác nhơn, sau khi đạt được mục đích, ngúng nguẩy bỏ đi được ba bước, còn quay lại nhả bằng được một câu:
"Người đâu mà phiền phức, bảo sao ai cũng ghét!"
Hà không thèm chấp loại ranh con lớp mười. Chỉ hơi thắc mắc vụ "ai cũng ghét". Ngoài đứa con gái kia, thì còn ai ghét mình? Không phải Bảo Long. Không thể là cậu ấy được. Hà không phải loại nhân vật nữ chính nhạy cảm dở hơi, dễ bị lung lạc, ngồi khóc lóc bởi một vài lời tung hỏa mù của nữ phản diện, nữa là nữ phản diện "ranh con", nên cô nhanh chóng bỏ qua câu nói "mờ ám" đó. Cô cũng hoàn toàn thông cảm cho việc Bảo Long không muốn gặp mình lúc này, khi tâm trạng của cậu ấy đang không tốt, cũng hoàn toàn chẳng hề ghen tị với đứa con gái cong cớn có lẽ giờ này đang ở bên cậu ấy. Thể loại đó, sống chết gì, cũng không phải là dạng Bảo Long thích. Cô vẫn còn nhớ cái điệu lạnh tanh của Long khi Mai Chi từng xáp đến tán tỉnh cậu.
Điều làm Hà suy nghĩ rất nhiều, suốt cả ngày hôm ấy, cả đêm hôm ấy, choán đầy tâm trí cho đến tận ngày thi hôm sau, đó là câu chuyện giữa Long và người đàn ông nọ. Hà không mấy tò mò về tình tiết cụ thể, về sự thật ẩn giấu đằng sau đoạn hội thoại câu được câu chăng ấy. Nhưng lần đầu tiên trong sáu năm, Hà mới được trông thấy một gương mặt khác của người bạn mà cô cho là thân thiết nhất, người con trai tuyệt vời mà cô đã đem lòng yêu thích đến độ không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ phải rời xa cậu. Đằng sau quyết định có phần vô tình ngày ấy, có lẽ là cả một câu chuyện đau lòng, mà vì nhiều lý do cậu không thể nói ra. Trong lòng cô trào dâng một nỗi buồn thấm thía, chẳng phải vì tượng đài hoàng tử hoàn hảo của thời thơ ấu đã sứt mẻ, mà vì biết rằng mình chẳng thể giúp gì cho những khó khăn mà hoàng tử ấy hiện phải đương đầu.
|
Chương 8: Tớ không thích câu nói đó Đề thi xếp lớp, đầu óc tỉnh táo bình thường nhìn vào còn nghe chóng mặt, nữa là đầu óc đầy những suy nghĩ, dằn vặt ngoài lề. Nên quyết tâm là một chuyện, kết quả là chuyện khác. Hà đã trượt, như một điều tất yếu, không những thế điểm số còn bét bảng.
Bên cạnh đó, bất chấp việc anh trai mình vẫn giữ vị trí đầu bảng, điểm của Thủy Linh "đủ kém" để cô nàng bị chuyển xuống 11B04, cùng lớp với bọn Minh Hà.
Vài ngày sau những thay đổi nhỏ của trật tự lớp, Việt Hương tay chống cằm, nhìn qua cửa sổ nơi Thủy Linh và Hải Nam đang đứng trò chuyện, cười cười huých cùi chỏ vào Hà đang vội vàng giải quyết bữa sáng:
„Hai năm rõ mười rồi nhé, công chúa đã rời khỏi cung điện để đến bên chàng lang thang. Người bạn thời thơ ấu của chúng ta bắt đầu lo lắng đi là vừa…“
Hà tròn mắt trước giọng điệu lấp lửng ẩn dụ của Hương.
„Cậu nói gì vậy? Lo lắng gì chứ? Mà cậu thật tình cho rằng Thủy Linh cố tình thi rớt xuống lớp này chỉ để học cùng Nam?“
„Điều đó có kì lạ lắm không, so với cô nàng đứng trước mặt tớ đã chuyển trường chỉ để học cùng người cô ấy thích?“
Hà làm thinh không nói. Thật ra hai hôm nay cô cũng đã ngờ ngợ ra rồi. Gì chứ, không như những nhân vật nữ chính bình thường rất kém cỏi về mặt tình cảm, nhưng cứ hay mèo mù vớ cá rán, Hà có cái năng khiếu đặc biệt chẳng hiểu bẩm sinh hay do... kinh nghiệm bản thân: cứ thấy ai thích ai, qua ánh mắt, cử chỉ là tia được luôn và ngay. Theo cái kinh nghiệm đáng buồn này thì, cô có thể kết luận rằng nàng tiểu thư mong manh yếu đuối nhà họ Vũ đã mê tít anh chàng Hải Nam đầy vẻ... lang thang rồi. Đó, nhìn cái ánh mắt long lanh, gương mặt bừng sáng kia là đủ biết. Đấy là chưa kể chi tiết phụ, rằng cô nàng nhút nhát bé bỏng này thực ra chưa hề nói chuyện ra hồn với bất-cứ-ai ngoài Nam từ khi chuyển lớp.
Mặc dù, Hà có "kinh nghiệm đầy mình" cũng không đời nào đoán nổi tại sao nàng lại thích chàng. Chẳng nhẽ sống trong nhung lụa yêu chiều chịu không nổi, bị một bóng vào mặt, "cảm giác mạnh" chính là tiếng sét ái tình?
"Nam à, chuyến này mèo mù vớ cá rán rồi phải không?" Khi chuông reo vào lớp, Hà đi qua chỗ bạn ngồi, tiện thể vỗ vai cười cười.
Rồi cô cứ theo đà đi tiếp, không ngờ đến chuyện bàn tay mình đột ngột bị nắm chặt, giữ nguyên ở vị trí cô vừa đứng.
Rất chặt là đằng khác. Khiến Hà thấy có chút đ-a-u.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là gương mặt Nam, nghiêm túc đến khác thường trước một lời trêu chọc nhẹ nhàng. Chứ không phải là cười cợt hùa theo hay nhảy dựng lên phản ứng như mọi khi.
"Cậu nói thế là có ý gì?" Nam không hề có ý định thả tay Hà ra.
"Đau nào... Tớ trêu cậu thôi..." Hà nhanh như chớp muốn lục tìm trong đầu nguyên nhân cho cái thái độ kỳ lạ của Nam...
"Tớ không thích câu nói đó."
"Không thích thì thôi... À, ờ, tớ xin lỗi, đã ăn nói thiếu suy nghĩ." Hà nhận thấy mình đã rất bậy bạ, khi chợt nhớ ra hoàn cảnh không mấy khá giả của Nam. Mặc dù khi nói câu đó, cô chỉ có ý là một anh chàng ngốc vớ được cô nàng xinh đẹp, chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện giàu nghèo.
Nhưng Nam đã mỉm cười, nụ cười tuyệt nhiên không giống thường lệ, mà thoáng buồn. Ngay cái cách cậu nhìn Hà cũng có vẻ khác lạ. Nam chỉ nói, trước khi thả tay Hà ra.
"Ý tớ không phải thế. Tớ và Linh không có gì hết. Cô ấy cần được giúp đỡ, có thế thôi."
Hà lững thững về chỗ, thấy những ngày này phải chăng vì trái gió trở trời nên ai cũng có vấn đề, ngay đến cả Nam cũng bắt đầu hành xử... ngoài tầm hiểu biết của cô.
Nam ngồi dãy ngoài cùng, vị trí gần cửa sổ. Chuyện xảy ra giữa hai người mới rồi khuất giữa chỗ ngồi của cậu và bức tường phòng học, lớp học bấy giờ ồn ào không ai để ý. Vậy mà vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của một cặp mắt nâu dõi theo chăm chú.
...
Một vài ngày sau đó, Hà nhận thấy rằng Long cư xử không có gì khác lạ. Đối với thành viên trong đội bóng vẫn nghiêm trang chừng mực, nhưng chẳng kém phần hòa nhã. Đối với Nam và Hà vẫn thân quen ngoại lệ, chưa kể sự dịu dàng đặc biệt dường như chỉ dành riêng cho Hà, cô bạn thân thiết lâu năm.
Nhưng bởi vì Hà đã tình cờ chứng kiến cái buổi chiều kỳ dị trước ngày thi ấy, nên cô không thể nhìn những nét tính cách tuyệt vời này như trước đây được nữa. Giờ đây trong mắt Hà, Long ứng xử quá khéo, quá tốt, cái gì cũng vừa đủ, không hơn không kém. Cô những tưởng đã thân với Long sáu năm là không có đối thủ, nhưng hóa ra lại chẳng biết gì về cậu ta. Một đứa con gái lớp mười vớ vẩn, một người đàn ông xa lạ, hay thậm chí là trợ lý Như Nguyệt chẳng có chút liên quan, còn được thấy dù ít dù nhiều những nét tính cách của Long mà Hà chưa bao giờ thấy...
Xét thấy cứ ngồi nghĩ một mình chỉ càng làm vấn đề thêm rối, cô đem tâm sự hết với Việt Hương. Chẳng gì thì cô đã mặc nhiên coi Hương là người bạn gái thân nhất ở Gallet, và dù sao thì trong những vấn đề nội tâm nhạy cảm này, bạn gái với nhau không chỉ dễ thông cảm hơn, mà người ngoài cuộc như Hương cũng dễ có cái nhìn khách quan làm sáng vấn đề hơn.
"Vấn đề của cậu, là hoang mang vì tưởng mình đã đến gần, nhưng hóa ra lại ở rất xa chứ gì?" Việt Hương tóm gọn nhanh chóng vấn đề. Cô gái này học hành chữ nghĩa thì không được chỉn chu cho lắm, nhưng cái trán cao và đôi mắt sáng không phải để làm cảnh.
Ngưng một lát, nhìn Hà gật đầu lia lịa như trò ngoan nghe giảng, Hương hắng giọng tiếp tục.
"Có hai khả năng. Tớ không có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy trực tiếp như cậu, nên không thể nói chắc được khả năng nào đúng hơn. Long không muốn cho cậu biết, một là vì quá yêu mến, quý trọng cậu, không muốn cậu phải dây dưa vào những rắc rối của cậu ta. Ai dây thì dây, ngoài cậu ra."
"Và?"
"Hai là, vì cậu không quan trọng, chẳng đóng vai trò gì, cũng chẳng giúp được gì trong câu chuyện nên cậu ta chẳng muốn thêm cậu vào làm gì cho rối tình hình."
Hai lý do này, lúc ở một mình, không phải là Hà chưa từng nghĩ đến. Nhưng hướng giải quyết sau đó mới là quan trọng.
"Biết thế, theo cậu, tớ làm gì bây giờ?"
Hương gõ thước kẻ xuống bàn đánh "chát" như Bao Công xử án.
"Kém quá đi! Học sinh Gallet mà thế à."
"?!"
"Nếu cậu ta đẩy cậu ra xa chủ yếu vì cho rằng cậu vô dụng trong vấn đề của mình, tức là khả năng thứ hai. Thì cậu phải tìm cho được chân tướng câu chuyện để từ đó tìm cách trở nên có ích. Có thế mới lại gần cậu ta hơn được."
"..."
"Nhưng theo tớ đây không phải là cách hay. Một tiền gà ba tiền thóc mà chẳng đảm bảo được gì cả. Kiểu như cậu thi bằng được vào lớp A01 ấy. Tình yêu không ăn thua ở chỗ biết nhau từng chân tơ kẽ tóc. Tình yêu cóc nhái học trò lại càng không nên đi sâu vào cuộc đời của nhau như thế."
"..."
"Tình yêu học trò phải lãng mạn, phải ngây thơ, vui vẻ!" Hương gõ thước sau mỗi tính từ.
Hà càng nghe càng thấy đầu mình ong ong, miệng há hốc còn mắt thì hoa lên. Việt Hương thấy vậy động lòng đưa ra kết luận.
"Ý tớ là, cậu suy nghĩ thì được gì cơ chứ? Quan trọng là cậu thích cậu ấy. Cậu ta cũng quý cậu. Và điều đó không có gì xấu. Dù cậu không giúp được những chuyện kinh thiên động địa, thì hãy cho Long biết là có một cô bạn gái đã luôn luôn, kiên trì thích cậu ấy bất chấp tất cả những bí mật điên rồ mà cô ấy không được biết."
Trong chốc lát, Hà như nhìn thấy ảo ảnh của một chiếc vòng thánh trên mái đầu tóc ngắn gọn gàng của Hương.
"Trước hết, lấy sổ ghi đầu bài xuống đây." Hương ngồi vắt chân, như một bà hoàng.
"Để làm gì?"Hà tròn mắt.
"Lên lịch hành động chứ gì!"
...
"Hai mươi tháng mười..., chẳng liên quan. Mùng mười tháng mười một, kiểm tra giữa kỳ. Trời ạ! Mười lăm tháng mười một, xếp loại thi đua... Hai mươi tháng mười một, ngày nhà giáo..., cũng chẳng liên quan. Hai ba tháng mười hai... du lịch ngoại khóa Đà Nẵng- Hội An, chính là nó đấy!" Sau một hồi lẩm bẩm như tụng kinh, Hương vỗ tay đánh "đét".
"Nó nào?"
"Cơ hội cho cậu tỏ tình chứ gì nữa! Trên con đường đèn lồng thơ mộng chẳng hạn. Chẳng lẽ nàng định chơi luôn ngày phụ nữ, ngày thầy cô, hay ngày thi cử cho nó khác người?"
Hà nghe vậy nghĩ bụng, thực ra đã muốn tỏ tình thì ngày nào mà chẳng được. Hà đã từng có cơ hội cách đây không lâu khi Long hỏi thẳng lý do chuyển trường của cô. Lúc ấy quả thật cô đã luyến tiếc cái không khí nhẹ nhàng êm ái giữa hai người họ, mà cô chỉ vừa mới có lại. Mặt khác cô cũng chưa hề tự tin vào bản thân để có thể trả lời thành thật. Nhưng đó là lúc ấy.
|
Chương 9: Nếu đúng thì sao? Chiều hôm đó, hai bên khán đài đông người xem một cách kỳ dị, lại toàn là con gái. Mọi ngày không phải là không thiếu những thành phần fangirl rỗi hơi dõi theo các "hotboy" cao ráo dáng thể thao của CLB bóng đá, nhưng đông đến như hôm nay thì chưa bao giờ có, cứ như thể một trận đấu thật sự chuẩn bị diễn ra, chứ không phải chỉ là một buổi tập thông thường của đội.
"Tôi thay mặt cho huấn luyện viên đề nghị cậu kể từ hôm nay tham gia đầy đủ các buổi tập sau giờ học, vì mùa giải đã bắt đầu. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn mất thời gian nhưng quy định đã đặt ra, phiền cậu thực hiện đầy đủ bài kiểm tra thể lực định kỳ." Sau khi mọi người hoàn thành khởi động, Long nói ngắn gọn rồi chỉ Khanh ra chỗ trợ lý HLV Như Nguyệt.
Thành-viên-chính-thức-lần-đầu-xuất-hiện nhìn lướt qua tấm giấy vừa nhận từ tay đội trưởng để nắm được sơ qua những điều mình cần phải làm, rồi với một tác phong nhanh gọn, điểm nhiên, cậu thực hiện hoàn hảo tất cả các nội dung yêu cầu mà không cần đến sự chỉ thị của Nguyệt, giữa những âm thanh cổ vũ ầm ĩ chói tai của đám fangirl cuồng nhiệt.
Trên băng ghế chỉ đạo, Hà bắt đầu thấy... nể phục con người này. Không phải vì cậu ta có thể thực hiện những bài tập khắt khe chỉ trong một nửa thời gian cho phép. Mà là vì cậu ta thực hiện nó giữa đám tạp âm của fangirl, hoàn hảo như ở chốn không người. Đến Hà chỉ ngồi không mà còn nhức cả đầu, Vũ Trọng Khanh đúng là thần kinh thép.
Thời gian còn lại của buổi tập với nội dung thường thấy như những bài chuyền, tranh cướp bóng, sút cầu môn... đã trở nên sôi động khác thường. Mà nguyên nhân chính là sự xuất hiện của nhân tố mới với thực lực không thể chối cãi, kéo theo lượng khán giả gấp đôi.
Mười phút trước khi kết thúc, có thể coi là sân khấu trình diễn kỹ thuật cá nhân của Trọng Khanh và Hải Nam, khi hai người mắc kẹt ở giữa sân trong một pha bóng giằng co kéo dài. Cõ lẽ vì lý do... thể diện, cả hai đều không có ý định chuyền, và kỹ thuật của họ đẹp mắt đến mức các thành viên còn lại thay vì tham gia vào, hoặc có ý kiến đã đứng dạt cả ra để họ tiếp tục.
"Anh Khanh cố lên!"
"Sang trái! Bên trái!"
"Vũ Trọng Khanh! Vũ Trọng Khanh!"
"Cố lên! Em yêu anh!"
Không rõ ai mới là người đang có lợi thế, trước màn cổ động điên rồ này. Nhưng xem ra chỉ có Hà, và một số thành viên khó tính khác như Tuấn Anh là thấy phiền phức. Nét mặt cả Khanh và Nam đều thể hiện sự tập trung cao độ, bỏ ngoài tai mọi âm thanh, như đang chơi bóng giữa một cánh đồng hoang vắng.
Đôi lúc, Khanh đã vượt lên nhưng Nam không hề tỏ ra sơ hở, thế giằng co không có dấu hiệu gì là kết thúc. Nhưng nếu thật tinh ý sẽ thấy Khanh có vẻ nhỉnh hơn, vì Nam hoàn toàn chỉ có thể cầm chân Khanh chứ chưa lật ngược tình thế được một lần nào.
Hà, với đầu óc đơn giản của con gái, thành thật tin rằng đó là do đám fangirl đã làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Hải Nam.
Với tư cách quản lý, Hà không nên thể hiện sự thiên vị với bất kỳ thành viên nào. Cô đắn đo không biết có nên lớn tiếng cổ vũ cho Hải Nam không, dù điều đó so với sự cuồng loạn trên khán đài chỉ như muối bỏ bể.
Nhưng lại một lần nữa, bóng lại ở trong chân của Khanh.
"Nam ơi! Cố lên!"
"Nam ơi! Cố lên!"
Hai lời cổ vũ phát ra gần như cùng lúc, một là của Hà, hai là của cô gái tóc nâu đã đứng sát bên cô tự lúc nào. Thủy Linh nhờ danh nghĩa "thân nhân gia đình" đôi khi vẫn vào hẳn khu vực chỉ đạo để xem tập luyện. Xem Nam tập luyện, nói trắng ra là như thế.
Khu vực chỉ đạo, xét cho cùng vẫn gần với sân tập hơn khán đài rất nhiều. Nên chẳng rõ có phải vì những âm thanh "ngoài kịch bản" của Hà và Linh ấy không, lần đầu tiên, Nam đột ngột cướp được bóng và trên đà tiến sang phần sân của Khanh. Trọng Khanh quay mình đuổi theo sát nút, khán đài tưởng chừng vỡ tung trước cuộc đua tốc độ bất ngờ. Hai cầu thủ di chuyển đến giữa sân, thế giằng co vào hồi kết thúc thì đột ngột tiếng còi vang lên. Khắp nơi là những âm thanh tiếc nuối.
Hai chàng trai đứng nguyên tại vị trí chính giữa sân nhìn nhau như còn đang thi đấu, hơi thở ngắt quãng, không nói một lời.
"Vũ Trọng Khanh! Ra ngoài này có người cần gặp. Buổi tập đến đây kết thúc!" Bảo Long vỗ tay ra hiệu.
Nhưng trong lúc Nam và Khanh, hai người cuối cùng từ từ bước khỏi sân tiến về khu vực chỉ đạo. Không "khán giả" lẫn thành viên nào có ý định ra về.
Có lẽ là bởi họ nhận ra, "khách" của Trọng Khanh cũng lại là một nhân vật nổi tiếng, Lê Hoàng Đăng Anh của CLB bóng rổ.
"Tôi biết, là cậu không-có-thời-gian, nên tôi sẽ không lòng vòng mà đi thẳng ngay vào vấn đề. Trở lại CLB bóng rổ đi." Người con trai có chiều cao nổi bật tầm 1m90 trình bày rành mạch.
"Tại sao?" Khanh vờ hỏi, đôi mắt xám ném cho Đăng Anh một cái nhìn thờ ơ như chưa từng quen biết.
"Cậu biết là bọn này cần cậu. Hai tuần nữa là giải bắt đầu!" Đội trường đội bóng rổ gắt.
"Còn giải bóng đá thì khai mạc vào ngày mai." Tuấn Anh đứng gần đó làu bàu, chỉ để nhận về cái trừng mắt của Đăng Anh.
"Còn cậu biết là tôi không còn hứng thú nữa, chẳng có lý do gì để tôi phải quay lại cả." Khanh không buồn nhìn vào mặt Đăng Anh, cậu ta vừa nói vừa tiến về phía Minh Hà, đón lấy chiếc khăn ướt và chai nước khoáng trên tay cô.
"Chúng ta lại gặp nhau, cảm ơn cậu." Khanh nhẹ nhàng. Không hiểu cậu ta có ý tử tế thật hay trêu tức Đăng Anh đang bốc khói đằng sau. Chỉ biết rằng chưa kịp cảm nhận sự tử tế, Hà đã phát lạnh sống lưng vì hàng trăm con mắt fangirl đang nhìn cô như ăn tươi nuốt sống trên khán đài.
"Mỗi năm có hứng thú với một môn thể thao khác nhau? Hoang đường. Cậu chỉ đang muốn chứng tỏ. Và điều đó hoàn toàn không cần thiết! "Đoạn quay lên đám khán giả ồn ào, Đăng Anh gắt "Trên kia im lặng dùm đi!"
Chợt nhìn thấy Thủy Linh ngồi lấp ló bên cạnh Nam, dõi theo câu chuyện với vẻ không mấy hào hứng, đội trưởng đội bóng rổ gọi giật.
"Em có ý kiến gì đi chứ! Anh trai của em đang hành động rất vô lý và làm ảnh hưởng đến những người khác đấy."
Linh tỏ ra hơi khó chịu vì tự dưng bị lôi vào "chiến sự", cô chỉ ngập ngừng, tay níu áo Nam vẻ sợ sệt.
"Em... không liên quan gì hết."
"Rốt cuộc thì vì cái gì? Tôi đã nhìn cậu tập và thi đấu cả một năm dài, cậu không hời hợt qua loa, cũng không hề gượng ép. Cậu thậm chí còn không bỏ tập. Vậy thì lý do gì khiến cậu đổi ý?" Đăng Anh lại chĩa mũi nhọn về phía Khanh.
Khanh bỏ ngoài tai tràng công kích của Đăng Anh, ngồi xuống bên cạnh Minh Hà và quay sang cô.
"Chìa khóa tủ đề đồ tôi có thể lấy ở đâu?" Vẫn nguyên thái độ nhẹ nhàng tử tế.
"Vậy không lẽ là vì đứa con gái này?!" Đăng Anh chỉ thẳng vào mặt Minh Hà.
Quả-bom-thứ-nhất.
Khán đài rộ lên những âm thanh bất bình của bọn con gái. Minh Hà choáng váng. Vẫn biết là Đăng Anh chỉ "giận cá chém thớt", nhưng cô vốn không hề ngờ được có ngày mình lại bị lôi vào một chuyện thế này.
Vâng, ta hoàn toàn có thể thông cảm cho những người như đội trưởng đội bóng rổ cao kều. Ai ai cũng vậy, khi cái đầu sôi sục thì lời nói ra bừa bãi, "giận cá chém thớt" là chuyện thông thường. Cần nhất là một tiếng nói tỉnh táo làm cái đầu cậu ta dịu lại... Không, cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi và cô ta thậm chí còn chẳng quen nhau. Đại loại thế.
Khanh bật cười. Có lẽ là lần đầu tiên trước nhiều người thế này, cậu ta biểu lộ một cảm xúc gì khác ngoài vẻ lạnh lùng thường trực.
"Nếu- đúng- thì sao?"
...
Tối hôm đó, Minh Hà, đầu óc lùng bùng dĩ nhiên không thể học hành gì được, cô thậm chí còn chẳng nhớ rõ làm sao mình có thể thoát được cái mớ hỗn độn đó để được Bảo Long đưa về đến tận nhà.
*trên đường về nhà*
"Cậu ta điên, điên thật rồi! Tớ không quan tâm Trọng Khanh bị điên, nhưng đừng lôi t-ớ vào. Tớ không liên quan và không hề muốn liên quan đến cậu ta, và fangirl của cậu ta." Hà vò đầu bứt tai, từng lời từng lời đều chua chát gắt gỏng khiến cả xe bus quay lại nhìn.
Long ái ngại ra hiệu cho Hà hạ giọng.
"Tớ không phủ nhận là lối suy nghĩ của Khanh khác người, và lần này có thể cậu ta đã đi quá xa. Điều cậu có thể làm là bỏ ngoài tai chuyện đó."
"Vấn đề không phải ở tớ!"Hà đập tay lên thành cửa sổ xe bus đau điếng, rồi vừa ngồi xuýt xoa vừa nhăn mặt hạ giọng. "Vấn đề là ở những đứa con gái trên khán đài. Cậu nghe phản ứng của họ khi Trọng Khanh nói ra điều đó chứ? Tớ đã phủ nhận hoàn toàn, nhưng không ai chịu nghe tớ cả. Họ chỉ nghe "thần tượng" của họ, và ném cho tớ sự khinh miệt. Tệ nhất là Khanh, cậu ta không nói gì cả và chỉ đứng đó như thách thức Đăng Anh."
"Nói đến Đăng Anh, không ngờ cậu ta cũng tin sái cổ. Đúng là giận quá mất khôn." Bảo Long thở dài.
|
"Mai đến trường thể nào tin đồn cũng đã lan ra rồi, phiền phức, quá phiền phức."." Hà than trời.
"Hy vọng là không. Mà nếu chẳng may có, thì tớ sẽ tìm cách giúp cậu." Long trấn an. Đột nhiên, cậu ta mỉm cười. "Trọng Khanh tài giỏi, đẹp trai, giàu có, hoàn hảo, có nhiều cô gái nằm mơ được cậu ta để mắt tới mà không nổi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Nếu như lời khiêu khích mới rồi của Vũ Trọng Khanh làm Minh Hà shock, thì lời trêu chọc của Bảo Long làm cô tổn thương.
"Long à, lần sau cậu đừng nói như thế nữa."
Đã kịp nhận thấy sự thay đổi thái độ hoàn toàn của cô bạn gái, qua thanh âm chùng xuống và gương mặt cúi gằm, Long vội vàng đính chính.
"Tớ chỉ đùa thôi, sao vậy?"
"Tớ không quan tâm cậu ta có đẹp, có giỏi, có hoàn hảo hay là siêu nhân đi nữa. Đối với tớ có người vẫn tốt hơn cả ngàn lần. Bởi vì, tớ đã thích người khác rồi."
"Tớ xin lỗi, Minh Hà."
"Sao cậu phải xin lỗi chứ? Là tớ đã không nói ra." Hà cười gượng gạo.
"Hy vọng chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến cậu và người đó. Tớ sẽ cố gắng giúp."
Vẫn dịu dàng, trầm ấm như mọi khi. Sau một buổi chiều với biến cố bất ngờ, nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ xe đỏ rực, khiến cho Hà cố gắng để không rơi nước mắt.
*cũng trong buổi chiều hôm đó*
Bấy giờ, gần như toàn bộ số người có mặt ở sân bóng đá, (ngoại trừ Như Nguyệt, Minh Hà, Bảo Long... và một số thành viên có công chuyện bắt buộc khác phải ra về) đã kéo nhau vào nhà thể chất.
Nơi diễn ra cuộc so tài giữa đội trưởng đội bóng rổ và cựu át chủ bài, không đâu khác chính là sân bóng rổ.
Đăng Anh bởi vì không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn đã hoàn toàn tin vào việc Trọng Khanh chuyển sang chơi bóng đá chỉ vì... một cô gái. Thậm chí là một cô gái không lấy gì làm xinh đẹp đặc biệt cho lắm. Càng tin cậu ta càng giận sôi gan. A, Vũ Trọng Khanh. Vì một đứa con gái xấu xí mà cậu coi đồng đội, coi CLB bóng rổ Gallet lừng danh là đồ bỏ đi. Cậu sẽ phải trả giá.
"Đứng xa ra! Được rồi." Đăng Anh khoanh tay sừng sững cách Khanh hơn ba mét. "Tôi không phải hạng tiểu nhân. Lẽ ra chúng ta đấu một chọi một. Nhưng cậu đã coi cả-đội chỉ bằng một đứa con gái, thì hãy vượt qua năm-người đi. Muốn làm thế nào thì làm, vào rổ được một lần là thắng. Khi đó cậu muốn đá bóng, bắn cung hay đánh cầu lông thì tùy. Đổi lại, nếu bọn này lấy được bóng và khống chế cậu, thì phải quay lại CLB ngay ngày mai. Bắt đầu luôn đi, đỡ mất thời gian."
Quanh sân rộ lên những âm thanh í ới bất bình. Bốn cầu thủ đứng sau lưng Đăng Anh nhún vai, lắc đầu, ra điều đừng trách bọn này, đi mà trách thằng cha đội trưởng ấm đầu...
"Cậu thấy người ta bất bình thay cho tôi chứ?"Khanh nhếch mép, đón lấy quả bóng từ cú ném thô bạo của Đăng Anh."Đến người ngoài còn cho rằng chuyện này quá sức vô lý." Vẫn bằng giọng đều đều vô cảm, cậu nhận xét trong khi đập bóng xuống đất.
"Tôi không cần biết. Cùng lắm là vô lý như vì một đứa con gái mà bỏ rơi cả đội chứ gì. Tôi nói cho cậu nghe, cậu sẽ hối hận nhanh thôi, cái trò bóng đá nhảm nhí..." Đến đây thì "khán giả", bao gồm toàn bộ thành viên CLB bóng đá và lực lượng fangirl hùng hậu phản đối nhao nhao như tức nước vỡ bờ. Đăng Anh sôi máu hét vọng ra.
"Đằng kia im hết đi! Tôi nói có gì sai hả? So với bóng rổ thì..."
BANG! Bộp!...Bộp!...Bộp!...
Chưa nói hết câu, Đăng Anh sững người vì âm thanh phát ra từ sau lưng mình. Quả bóng đã vào rổ tự lúc nào, trước khi nảy vài lần trên mặt sân và lăn theo hướng ngược lại, trước sự đông cứng của cả năm thành viên trong đội.
Một cú ghi điểm ở cự ly rất xa. Hoàn hảo.
"Tôi đi được chưa?" Kẻ thắng cuộc chỉnh vạt áo.
Dứt lời, phòng thể chất đang lặng phắc bỗng như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo đinh tai nhức óc của những kẻ có mặt.
"Ăn gian! Chơi bẩn! Ai cũng có thể thấy là cậu ăn gian!" Đăng Anh thét lên. Nhưng giọng đã khản đi vì... nói quá nhiều của cậu ta làm sao địch lại với hàng trăm cái miệng đang gào lên sung sướng.
"Năm chọi một thì không có tư cách bảo người khác ăn gian đâu!" Một giọng con gái chua lè vọng vào.
"Rõ ràng lúc nãy đội trưởng bảo bắt-đầu rồi còn gì. Tôi chứng kiến! Hê hê!" Một giọng con trai cười cợt, chỉ có thể là thành viên CLB bóng đá.
...
"Hahaha! Cậu có ông anh hay thật đấy!" Hải Nam cười không ngớt, trong khi vỗ bôm bốp vào thành lan can tầng hai, nơi cậu và Thủy Linh đứng chứng kiến sự việc xảy ra ở sân bóng rổ ngay bên dưới.
Linh nhìn đám con gái rú hét trên hành lang lẫn bên dưới sân bóng với vẻ thờ ơ. Cô bé này có lẽ là người duy nhất không có bất cứ ấn tượng đặc biệt gì trước màn trình diễn nhuốm màu khôi hài mới rồi.
"Tớ thì thấy... cậu hay hơn chứ..." Linh lí nhí. Giọng nói của cô hòa lẫn vào tiếng reo hò nhộn nhạo, nên Nam đã không hề nghe rõ.
"Cậu nói gì cơ?"
"Không... à, tớ thấy cậu có vẻ thích anh Khanh." Linh đánh trống lảng.
Nam nghe thấy vậy cười cười.
"Nói là thích thì nghe ghê gớm quá. Nhưng cậu ta quá lợi hại. Từ trước đến giờ ngoài Bảo Long ra tớ chưa gặp một người nào cùng độ tuổi mà có tài năng như vậy. Nhưng Bảo Long chơi không cùng vị trí tiền đạo với tớ, mà lại thiên về phòng thủ nhiều hơn. Nếu nói Long là một đồng đội hoàn hảo thì Khanh là một đối thủ hoàn hảo. Thật không thể tin được là cách đây một năm cậu ta lại chơi bóng rổ. Có thể nói là tớ nể phục cậu ta, bởi vì tớ còn thua xa."
"Cậu cũng rất lợi hại. Cậu và anh ấy chẳng phải đã ngang ngửa nhau hay sao? Chưa kể đến phút cuối, nếu như không bị gián đoạn thì cậu đã thắng rồi." Linh tỏ vẻ không đồng tình, khi thấy Nam hạ mình quá mức như vậy. "Anh Khanh, không phải tự nhiên mà biết chơi bóng đâu, nhà tớ là chỗ quen biết với thầy Quang từ nhiều năm rồi..."
"Dù là như vậy, nhưng đáng nể vẫn là đáng nể." Nam lắc đầu, chẳng hiểu cô nàng trước mặt nghĩ gì mà cứ chăm chăm nói xấu "thân nhân" để bênh chằm chặp người ngoài. "Hơn nữa, ban nãy ở sân bóng nếu như cậu ta không đột ngột mất tậ..."
Nói đến đó, đột nhiên Nam thấy đám đông bên trái tự động rẽ đôi, nhường lối cho một người bước tới chỗ Nam và Linh. Người đó không ai khác chính là trung tâm của sự chú ý, thần tượng của đám đông quá khích nãy giờ, Vũ Trọng Khanh.
Nam chủ động bước tới, chìa tay ra.
"Lại tiếp tục làm đồng đội." Nam bật cười lần nữa khi thoáng nghe thấy tiếng chửi thề của Đăng Anh dưới sân.
"Tôi đã gặp may." Khanh không từ chối bắt tay.
Im lặng.
Thủy Linh lấp ló sau lưng Hải Nam chưa dám thò mặt ra, có lẽ cô nàng hơi thẹn vì vừa nói xấu anh trai mình trước mặt bạn.
"Anh về nhà bây giờ." Khanh nhìn đồng hồ treo tường.
Hải Nam thấy vậy liền đẩy Linh ra trước, vui vẻ.
"Trả cho cậu."
Sau vài giây lưỡng lự, thấy Khanh toan quay đi, Linh ngượng ngùng nắm lấy tay áo anh trai mình rồi bước theo.
"Mải vui, quên mất." Nam đột ngột lên tiếng, khiến cho hai anh em dừng lại.
Linh tròn mắt khi thấy vẻ mặt cậu bạn hoàn toàn nghiêm trọng.
Nhưng Nam chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám thờ ơ của Khanh, nói rành mạch.
"Đống bừa bãi chiều nay ở sân bóng, đề nghị giải quyết."
|