Đơn Phương Không Vô Nghĩa
|
|
"Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Cậu cứ đánh, cứ trách. Nhưng đừng khóc. Cậu là một trong hai người bạn quan trọng nhất đối với tớ. Luôn đối tốt với tớ, chấp nhận tớ. Điều đó không bao giờ thay đổi, dù có những chuyện tớ không thể kể với cậu được."
Họ buông nhau ra, nhưng tay Long vẫn đặt trên vai Hà. Nhìn cô chân thành.
"Tớ và Như Nguyệt, đúng là đã từng ở bên nhau, trong một năm. Xin lỗi vì đã không công khai để cho cậu và Nam biết."
Như Nguyệt ư? Cô gái cao ráo, tóc dài xinh đẹp tài năng đó. Như Nguyệt ư? Nếu là Như Nguyệt thì Minh Hà làm sao mà thắng nổi?
"Nhưng hiện tại, đã không còn gì nữa rồi. Không còn gì hết. Đó chỉ là tình cảm trẻ con, là những ngày dại dột."
"Nói dối, ngay hôm qua, tớ còn thấy cậu và chị ấy!" Hà gắt. Mặc dù cô biết mình hoàn toàn không có quyền gắt. Cô chẳng phải là gì của Long để ngăn cản cậu ấy và một người con gái, nhất là người con gái xinh đẹp toàn diện gấp mười lần cô. Long cũng không có nghĩa vụ phải thanh minh, giải thích.
Nhưng cậu ta đã giải thích.
"Trước đây, tớ đã hứa vào đúng ngày này, năm nay, sẽ đưa cho cô ấy một món quà. Tớ chỉ không muốn nuốt lời. Không hơn một thủ tục."
"Hoa và quà." Hà lạnh nhạt
"Hoa là của người khác tặng."
"Tại sao cậu phải giải thích? Nếu cậu thật sự ở bên một cô gái xinh đẹp. Tốt cho cậu. Tớ đâu có tư cách gì?"
"Tớ không biết." Long thật thà thú nhận. "Tớ không muốn làm cậu buồn. Thấy cậu khóc, tớ không chịu được."
Người con trai này, luôn dịu dàng, tử tế như vậy.
"Tớ thừa nhận tình cảm, đã đặt cậu vào thế khó xử rồi. Từ nay về sau, giữa chúng ta phải làm thế nào đây?" Hà không khóc nữa, chỉ thẫn thờ hỏi.
"Tớ không thể là bạn trai của cậu. Nhưng nếu cậu không chê, chúng ta có thể cứ như trước được không?"
Im lặng.
"Sao lại không?"
Hà rốt cuộc, mỉm cười vỗ vai Long. Chính cô cũng ngạc nhiên về cách cư xử của mình. Không, tớ không thể. Tình cảm đầu đời kéo dài bốn năm của tớ bị từ chối dễ dàng như thế. Bắt tớ xem như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Tớ đã chuyển trường vì cậu. Mỗi ngày xa xôi lặn lội đến trường đều vì cậu. Thế nào là như trước? Cô đáng nhẽ phải khóc lóc một trận, phải ăn vạ cho bõ công, để cậu ấy phải ôm mình đến tối.
Nhưng không, cô đã không như vậy. Bởi cô cảm thấy bên dưới những lời xin lỗi, là nỗi khổ tâm của người con trai cô thích. Người ấy, có lẽ đã phải chịu đựng còn nhiều hơn cả cô.
Chuông điện thoại. Của Long.
"A lô?"
-
"Vâng, cháu Long đây ạ."
-
"Đúng thế, bạn Hà đang ở đây, bọn cháu làm bài. Bác có nói chuyện với bạn ấy không ạ?"
-
"Vâng, cháu chào bác."
Hà thở hắt ra, mẹ cô thật biết chọn thời điểm để gọi điện.
"Cảm ơn cậu, đã bao che cho tớ. Thú thật là hôm qua đi chơi với bọn Nam, Hương đến đêm mới về, lại còn uống nhầm bia nữa. Mẹ tớ giận lắm. Nên hôm nay phải nói dối mới ra khỏi nhà được."
"Cậu có muốn học một chút, để đỡ mang tiếng không?" Long đùa.
"Cậu thật là, lúc này còn đùa được."
"Vậy chúng ta đi uống nước, để bù lại lượng cậu đã khóc?"
"Thế thì được. Tớ sẽ uống rất nhiều nên cậu chuẩn bị mà trả tiền đấy!" Hà hừ giọng, nhảy xuống khỏi ống nước.
...
"Long à, cậu thấy Vũ Trọng Khanh thế nào?" Hà vừa mút trà sữa, vừa nhìn xa xăm ra dòng xe cộ qua lại ngoài cửa kính của quán trà sữa quen thuộc. Buột miệng hỏi một câu không chút liên quan tới chủ đề trước đó.
"Thế nào ư?" Long thoáng ngạc nhiên.
Hà hơi đỏ mặt trước phản ứng thành thật của Long, cô xua tay.
"Không phải là tớ để ý đến cậu ta, chính là Khanh, nói rằng muốn tớ làm bạn gái."
"Rốt cuộc có thể nói như vậy với cậu..." Long cầm thìa khuấy vào tách cà phê không đường sữa, chỉ để nhìn thấy những gợn sóng nổi lên. Miệng lẩm bẩm không đầu không cuối.
"Nào nào, với tư cách là người học cùng lớp với Khanh, ít nhất hãy góp ý nghiêm túc cho tớ, về người con trai đang có ý với tớ đi chứ." Hà nhíu mày, đòi hỏi. "Không phải những thứ đại khái như đẹp trai, nhà giàu... Mà là cụ thể hơn về tính cách chẳng hạn."
"Sao cậu không hỏi Linh?" Long vẫn tỏ ra muốn tránh né chủ đề.
"Linh có vẻ không thích tớ." Hà nhún vai. Mà nhìn chung nàng tiểu thư này chẳng thích nói chuyện với bất cứ ai ngoài Nam.
Người con trai đối diện trầm ngâm, thở dài miễn cưỡng.
"Nói sao? Tớ không ghét Trọng Khanh. Tớ không ghét cậu ta được. Khanh là một người tốt."
Hà ngạc nhiên quá đỗi. Người tốt thì nói đại là người tốt. Sao phải chêm vài bận "không ghét, không ghét" vào? Có uẩn khúc gì không?
"Thực ra, tớ đã nghe một số tin đồn về Trọng Khanh. Về những thứ như 'quyền lực ngầm' gì gì đó. Bản thân tớ mỗi khi tiếp xúc với cậu ta, đều thấy sờ sợ..." Cô thành thật.
Bảo Long chỉ cười.
"Về 'quyền lực ngầm' thì tớ không rõ, cũng không quan tâm. Chỉ biết rằng lạnh lùng cao ngạo đó, vừa là tính cách từ nhỏ, vừa ảnh hưởng rất nhiều từ bố cậu ta. Nhưng, khác với ông bố, tớ có thể khẳng định với cậu, Vũ Trọng Khanh tuyệt đối không phải là người xấu."
"Khác với bố cậu ta, nghĩa là khác với ông giám đốc Trường Thịnh ấy ư?" Hà thắc mắc.
"Coi như tớ chưa nói gì. Chuyện nhà người ta, mình không nên bàn luận nhiều." Long đưa tách cà phê lên miệng. "Nếu cậu muốn biết rõ về Khanh..."
Cạch! Là âm thanh của tách đã cạn đặt trở lại đĩa.
"...sao không thử tìm hiểu xem?"
|
Chương 15: Khi thật lòng yêu một ai đó, ... Nếu muốn biết rõ về một người, không gì hơn là tự mình tiếp xúc, tự mình cảm nhận.Nếu là Minh Hà, chỉ cần là Minh Hà, tớ biết, sẽ tốt cho một-người-như-Khanh. Long nói.
Từ chối, thì cũng đã bị từ chối rồi. Nhưng chỉ vừa mới bị từ chối bởi mối tình đầu kéo dài bốn năm, lại lập tức đi "tìm hiểu" một người con trai khác?
Nghĩ lại thì, người này, thực chất vẫn đ-a-n-g chờ câu trả lời của cô.
Ngày 20 tháng 10. Trọng Khanh, dù có phải là chủ nhân của bông hoa hồng đỏ kia hay không, cũng đã thật sự quan tâm đến Hà.
Vì hoàn cảnh lộn xộn, cũng vì trách nhiệm phải đưa cô em tiểu thư về ngủ sớm, cậu ta chỉ để yên cho Nam, Hương và Khôi lo lắng chuyện đưa Hà về nhà, trong khi mình lẳng lặng rút thẻ trả tiền karaoke cho cả hội, bất chấp sự phản đối của Việt Khôi, như một lẽ tất nhiên. "Coi như quà của chú cho mấy đứa con gái. Nhưng thế này đồng nghĩa với, lần sau cũng phải cùng đi, để anh gỡ lại thể diện." Khôi làu bàu.
"Được." Trọng Khanh, chưa bao giờ là một người nói nhiều.
Lý do mà, sau khi đã cân bằng lại ít nhiều cảm xúc, ngồi yên vị ở quán trà sữa, Hà đột ngột nhớ đến Khanh. Là vì nhớ ra trưa hôm nay, sau khi nhận cuộc gọi của Long, cô đồng thời nhận thấy một tin nhắn số lạ đến từ tối hôm qua.
[Chiều mai, nếu cậu có thời gian, tôi muốn chúng ta gặp nhau.]
Khanh.
À, như đã nói, Hà không có thời gian, chiều nay, cô đi làm công việc tỏ tình trọng đại còn gì.
Nhưng Vũ Trọng Khanh rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có được số điện thoại của Hà chứ?
...
Quay ngược trở lại đêm hôm đó. Nhìn Phạm Hải Nam gương mặt tận cùng lo lắng, một tay bế xốc Minh Hà lên đưa ra xe, nỗi khó chịu vốn âm ỉ trong lòng công chúa tóc nâu, tưởng như đã tiêu tan sau bản song ca ăn ý của hai người, lại bừng lên như... lò than gặp gió.
"Cảm ơn anh, đã đi cùng với em." Giọng điệu cảm kích. "Thế nên đưa di động của anh đây, có được không?"
Câu hỏi rất không liên quan. Nhưng quá biết tính em gái, hoàng tử tóc nâu chẳng buồn căn vặn, chỉ làm theo yêu cầu với một vẻ thờ ơ.
Số điện thoại của Hà đã được lưu vào máy Khanh như thế. Tuy nhiên tin nhắn, chính là đích thân thiếu gia họ Vũ đã soạn.
Nhìn anh trai lặng lẽ soạn tin, lặng lẽ nhấn gửi. Có lẽ là lần đầu tiên, cô mới thấy anh nhắn tin cho một người con gái. Linh mỉm cười dịu dàng, lại có phần cao hứng.
"Em luôn đứng về phía anh. Anh trai của em, muốn cái gì, chưa bao giờ không có được."
...
"Muốn cái gì. Chưa bao giờ không có được." Sau khi lặp lại từng từ, bằng loại thanh âm lơ lớ đặc trưng của Việt Kiều đời thứ hai. Ở đầu dây bên kia, người con trai... phá lên cười.
Thủy Linh chưng hửng. Cô chỉ đơn giản là nhắc lại điều mà mình luôn tâm niệm. Ai ngờ bị Tường Lâm đem ra nhạo báng.
Ông anh họ quý báu Nguyễn Vũ Tường Lâm, nổi tiếng ăn chơi trác táng, lễ Tết còn chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình họ hàng, chiều nay chẳng hiểu làm sao đột ngột gọi cho Linh. Hóa ra tin đồn thiếu gia Trọng Khanh của dòng họ Vũ có-vấn-đề-này-nọ với một cô Lọ-Lem-cùng-trường đã bay đến tận thủ phủ Boston của tiểu bang Massachusetts xa xôi trên đất Mỹ.
Vậy mà khi nghe chuyện lại ngạo mạn cười cợt, không coi người cung cấp thông tin ra cân nặng nào.
"Anh có ý gì?" Linh mím môi.
Tường Lâm từng biết đến hai điều, ngay cả tư cách để mơ về, Khanh còn không có.
"Người lúc nào cũng chơi bời, đại khái như anh có lẽ không thể biết. Khi thật lòng thích một ai đó, bản thân có thể vượt qua rất nhiều giới hạn." Thủy Linh tỏ ra có kinh nghiệm. Cô nghĩ đến chính mình.
Người anh họ nghe vậy, nụ cười còn trên môi nhưng nét đùa cợt tan biến hết.
"Người lúc nào cũng ích kỷ ở trung tâm vũ trụ như em có lẽ không thể biết. Khi thật lòng yêu một ai đó, những giới hạn ấy lại đau đớn đến mức nào đâu."
"..."
Những lời của Tường Lâm ngày ấy, cho đến tận bốn năm sau, Linh mới hoàn toàn hiểu được.
...
Tác giả chỉ muốn nhắc cho các bạn nghe.
Bằng cách nào đó, khi các nhân vật của chúng ta vẫn đang hoặc kiên nhẫn chờ đợi, hoặc bối rối không yên về những trải nghiệm tình cảm, thì giải bóng đá giữa các trường phổ thông trung học vẫn đang đều đều tiếp diễn.
Một đội Gallet có đủ cả Bảo Long, lẫn Hải Nam, Trọng Khanh, thì chẳng có lý do gì mà dừng bước ở đâu đó trước trận chung kết.
Thế nên hôm nay, một buổi chiều giữa tháng 11, tạm quên đi đợt... thi giữa kỳ căng thẳng, tất cả các học sinh Gallet đã tập trung tại sân vận động nơi diễn ra trận chung kết giữa những chàng trai của họ, và những đối thủ ngang tài ngang sức, đã bất phân thắng bại từ vòng bảng đến từ trường cấp ba Thanh Phong.
Thanh Phong là một trường chuyên công lập nổi tiếng, trước khi Gallet xuất hiện thì họ chính là những người đã luôn là số một của giải đấu này. Bảy năm bị soán ngôi vương, nhưng đừng nói là do Thanh Phong xuống cấp. Họ luôn thua một cách sát nút và thuyết phục, khiến cho chức vô địch của Gallet không bao giờ dễ dàng.
Chẳng qua, Thanh Phong không có nhiều thủ đoạn như Gallet. Chỉ cần nhìn vào đội hình ra sân của Gallet hôm nay có đến hai cầu thủ lớp mười hai đã t-ừ-n-g thi đấu cho Thanh Phong, là biết.
Cho đến năm ngoái, khi một nhân tài lớp mười một của Thanh Phong, nhất quyết không quan tâm đến những lời mời mọc của Gallet, đã đưa trận chung kết căng thẳng đến cao độ phải sút luân lưu, đánh dấu lần đầu tiên trong vòng bảy năm, vị trí độc tôn của Gallet bị chiếm đoạt.
Nhân tài ấy, tên là Lương Gia Huy, năm nay còn tỏa sáng hơn năm trước. Hoàn toàn thừa tiêu chuẩn thách thức, từ kinh nghiệm của Bảo Long, đến bản năng của Hải Nam, lẫn... lượng fangirl của Trọng Khanh.
Không khí ở sân khấu, nhầm, sân vận động hôm nay, khỏi phải nói, kinh thiên động địa đến mức nào.
Thế nhưng, mặc kệ các thiên tài. Đáng chú ý nhất trong đội hình của Gallet hôm nay, phải kể đến cái tên Mai Tuấn Anh.
Chuyện là, tiền vệ Văn Sơn đêm hôm trước không biết phá lệ đi chơi bời quá trớn thế nào, bị huấn luyện viên biết được, kiên quyết loại bỏ. Đó là lý do, Tuấn Anh dự bị cả mùa, lại được đưa vào đá chính trong trận đấu quan trọng bậc nhất này.
"Cậu không phải di chuyển nhiều. Nhớ đấy. Không phải di chuyển nhiều. Đặc biệt chú ý đến Gia Huy!" Thầy Quang phân công.
"Nếu thấy phía trước rối loạn, cậu lui về phòng ngự là được rồi, không cần thiết tham gia." Như Nguyệt bổ sung.
"Cậu cùng ba người kia để ý nhất cử nhất động của Gia Huy. Phải phối hợp, không cá nhân, không xao nhãng!" Bảo Long nhắc lại.
"Nếu có bạn gái gọi tên, tuyệt đối không quay đầu lại... Á! Đau!" Nam la lên khi bị Tuấn Anh cốc đầu. "Người ta cũng bắt chước những người kia, lên tinh thần cho cậu mà!"
"Lên tinh thần như cậu, bị đánh là đáng lắm." Minh Hà làu bàu, cố nhịn cười.
Kể từ sau cái hôm 21 tháng 11 đó, mỗi lần ở đội bóng, đối diện với Long và Như Nguyệt, dù hai người không hề có chút biểu hiện ngoài công việc, Hà vẫn thường thấy lòng mình chùng xuống. Những lúc ấy, nếu không có Hải Nam pha trò, chắc chắn mọi người sẽ nhận ra tâm trạng không tốt của cô.
Lần này nhìn bộ dạng khổ sở đứng giữa bốn bề là lời căn dặn của ban huấn luyện, Hà thông cảm với Tuấn Anh, nhiều lắm. Nên đợi đến khi bốn người kia tản ra hết, Hà mới nhẹ nhàng lại gần cậu bạn gầy gò đeo kính.
"Tớ chẳng biết gì về chiến thuật, nhưng tâm trạng cậu thoải mái, mới là tốt nhất. Tớ phục cậu lắm. Nếu là tớ, bị kỳ vọng như vậy, chắc chắn sẽ không đứng vững."
Không ngờ, những lời thành thật ấy của Hà lại có tác dụng nhiều hơn màn "lên tinh thần" của cả ban huấn luyện. Vẻ mặt Tuấn Anh đang cau có bắt đầu dãn ra, cậu không nói gì, chỉ gật gật, rồi đứng... gãi đầu.
Màn giao lưu chớp nhoáng đó, lại không thoát khỏi tầm nhìn của hai cô gái ngồi trên khán đài.
"Cô bạn đó, là ai vậy?" Người con gái tóc ngắn ôm ngang cằm, gương mặt trầm ngâm lên tiếng hỏi.
"Chính là Minh Hà mà tớ kể đấy. Yên tâm đi, cỡ cậu ta chỉ toàn để mắt tới những hotboy cỡ Bảo Long, Trọng Khanh trở lên, không thèm ngó ngàng bạn Tuấn Anh dở tệ của cậu đâu!" Việt Hương phá lên cười, vỗ vỗ lưng cô bạn thời thơ ấu của mình.
"Tuấn Anh không dở." Cô gái kia mày hơi nhíu lại, vẻ không đồng tình, mắt vẫn dõi theo hình bóng đeo kính, gầy gò đang bắt tay từng người trong đội bạn.
"Chỉ có cậu nghĩ thế thôi. Tớ rất quý cậu Trà My ạ. Tớ tuyệt đối không ủng hộ cậu cứ theo đuổi một kẻ chẳng xứng đáng như cậu ta."
...
Tuấn Anh không dở. Thật vậy. Cậu đã toàn tâm toàn ý. Đã không ham di chuyển. Đã phối hợp. Đã không mảy may có ý tưởng cá nhân. Đã để ý Gia Huy từng Hà từng tý trong một thế trận căng thẳng nhưng lấn lướt của Gallet. Nhưng tiếc thay, đây lại không phải trận bóng của những người không- dở, mà là trận bóng của những nhân tài bậc nhất quốc gia. Nên thay vì kèm được át chủ bài đội bạn, Tuấn Anh đã nhanh chóng bị coi như một "sơ hở" của Gallet. Nơi cậu ta trấn giữ, bị Thanh Phong coi như một lối đi tắt để tiến vào vòng cấm địa, suốt 45 phút ngấm ngầm công kích.
Giờ giải lao, Trọng Khanh đứng cạnh Hải Nam, vừa hướng mắt sang nơi tập trung của đội bạn, vừa lạnh nhạt buông câu hỏi.
"Trước đây anh ta lúc nào cũng thế này?"
Nam thừa hiểu Khanh muốn nói đến Gia Huy, người đã chỉ đạo hàng tấn công nhắm vào vị trí của Tuấn Anh.
"Cậu quan sát tinh lắm. Tôi cũng đang thắc mắc đây. Trước nay Gia Huy chưa bao giờ có cái kiểu tiểu nhân như vậy. Ngay cả năm ngoái khi Thanh Phong đoạt chức vô địch."
Dù hai tiền đạo không nói rõ ra, nhưng Tuấn Anh đứng sau nghe, không phải là không hiểu. Bằng chứng là hai bàn tay cậu ta siết chặt. Vì một lý do gì đó, ban huấn luyện không hề đưa ra quyết định thay người.
Hiệp hai, tình thế giằng co không trở nên khá hơn. Gallet những tưởng đã chạm một tay vào chiếc cúp do cú sút xa chuẩn xác (có chút may mắn?!) của Hải Nam, thì năm phút sau Gia Huy lợi dụng sai lầm của Tuấn Anh ở hàng phòng ngự, lập tức như vũ bão băng vào vòng cấm địa gỡ hòa.
Trong giờ giải lao, trước khi hai đội tiến vào loạt đá luân lưu, huấn luyện viên không nói một lời nào. Trợ lý Như Nguyệt đưa khăn ướt cho Tuấn Anh, mỉm cười.
"Cậu đã làm rất tốt. Bây giờ, có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Đúng thế, làm rất tốt."
"Tuấn Anh, mọi người không ngờ đấy!"
"Phần việc còn lại là của bọn này."
Bốn phía lại nhao nhao âm thanh động viên, an ủi. Cụ thể của ai với ai, Tuấn Anh cũng không biết nữa. Cậu ta chỉ thấy trời đất sa sầm. Dù là thằng ngốc, cũng có thể nhận ra, trong một thế trận tương đối lấn lướt, dẫn trước của Gallet, làm thế nào tình thế lại bị đảo ngược đến bờ vực luân lưu. Thà những người kia xúm vào trách cứ, cậu ta còn có cớ nổi sung cãi lại. Vậy mà...
|
Cả Minh Hà lẫn Thủy Linh trên băng ghế chỉ đạo đều biết rằng mình không nên phát biểu một câu nào, họ chỉ lặng lẽ đưa khăn và nước uống cho các cầu thủ. Hà có thể thấy trong đôi mắt nâu trong veo của Linh nhìn Nam, Long và Khanh, là tin tưởng không mảy may dao động. Cô biết, đôi mắt mình cũng giống hệt như thế.
Nên, khi Trọng Khanh thực hiện hoàn hảo cú sút thứ tư quyết định, là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Thanh Phong, cũng như đánh dấu chức vô địch quốc gia lần thứ tám của Gallet, Hà thấy mình ôm choàng lấy Thủy Linh, hét toáng lên mừng rỡ hòa vào tất cả các cổ động viên Gallet đang bùng nổ.
Niềm vui quá lớn, với tư cách là một người quản lý của Nam và Long đã năm năm liền, mới được ăn mừng chức vô địch cùng với họ, khiến cho Hà hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt sợ hãi bối rối của Thủy Linh khi bị ôm, cũng như hoàn toàn không nhìn rõ lễ trao giải, cũng như bế mạc này nọ đang diễn ra, vì nước mắt trào ra như suối.
Nhưng, khi cơn xúc động tạm thời qua đi, khi mọi thủ tục hoàn thành, và một số thành viên bao gồm cả Bảo Long đã đến bên cô quản lý chăm chỉ nhiệt tình của Gallet để nói lời cảm ơn, Hà lại nhận ra một thành viên duy nhất, trong nỗi vui chung này, chỉ có thể nhếch môi cười lấy lệ.
Nên trong khi mọi người ăn mừng, cô lại lặng lẽ ngồi xuống bên Mai Tuấn Anh, đưa nước cho cậu. Gọng kính đã tháo xuống khiến cho gương mặt cậu ta càng thêm phờ phạc. Tuấn Anh thô bạo gạt chai nước lăn xuống đất, gắt.
"Không phải làm như vậy! Tôi đã nói, tôi ghét nhất là thư..."
"Tớ phải nói bao nhiêu lần, đây không phải là thương hại? Bởi vì chính tớ cũng vừa trải qua một thất bại lớn! Nên tớ muốn chia sẻ với cậu. Vậy thôi."
"..."
"Cậu nên biết rằng, những thành viên trong đội khen cậu, không hề có ý định chế nhạo. Bên Thanh Phong chỉ toàn tập trung tấn công cậu, vậy mà cậu vẫn kiên cường chống trả. Ngay trong giờ giải lao cũng không hề có ý kiến phàn nàn. Thầy Quang và chị Nguyệt cũng rất tin tưởng cậu, nên mới không cho thay người. Cậu có quyền được vui vẻ như mọi người."
Minh Hà rất nghiêm túc, từng lời đều từ tận đáy lòng. Khiến cho Tuấn Anh thoáng chút ngạc nhiên, sao cô gái này lại luôn tử tế với mình đến thế. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt Hà nghiêng, mờ mờ qua đôi mắt cận khá nặng. Những đường cong vững vàng thẳng thắn. Đôi mắt to, đen nhìn thẳng, không có ý cười, dù xung quanh đang tán loạn ăn mừng. Một cô gái có ý chí kiên định. Và, tất nhiên, dù không thật xinh gái, trông cô ta cũng có nét dễ thương...
"Tuấn Anh!" Một giọng trong và ấm vang lên. Chính giọng nói này đã gọi tên cậu suốt cả thời thơ ấu.
Tuấn Anh quay lại, không cần đoán cũng biết ai đang đứng trước mặt mình.
Trên tay cầm một hộp cơm tự làm, người con gái bé nhỏ, tóc ngắn ôm lấy gương mặt nom hiền lành nữ tính, trong chiếc váy đồng phục giản dị. Không thể gọi là xinh đẹp, nhưng thanh tú. Đôi mắt một mí dịu dàng nhìn Tuấn Anh đầy lo lắng.
Dù người con trai ấy có đối với cô thế nào đi chăng nữa.
"Cậu đến đây làm gì?" Tuấn Anh hằn học.
"Chắc cậu đói rồi, tớ mang cơm cho cậu." Cô gái nhẹ nhàng.
"Không cần, cậu đi về đi."
"Tuấn Anh!" Việt Hương bực tức lao tới nhéo tai cậu bạn gầy gò. "Cậu có biết nhà trọ của My ở đâu không? Cậu có biết cô ấy đã đi xa đến thế nào không?"
"A, vậy thì xin chia buồn, ngàn dặm lặn lội đến cổ vũ, vậy mà trường Thanh Phong của- cậu, lại thua Gallet của- tôi."
Cô gái lặng người. Trong khi đôi mắt Việt Hương long lên, cô gần như nổi giận.
"Cậu không biết xấu hổ hả Tuấn Anh?"
"Hương à..." Minh Hà can thiệp.
"Không phải chuyện của cậu!" Lần đầu tiên, Hương nặng lời như vậy với Hà.
Hà chẳng khờ khạo gì mà không đoán được, cô gái kia đối với Tuấn Anh ra sao. Lại càng chẳng ngu ngốc, thừa biết Tuấn Anh ngược lại, đối với cô bạn này thế nào. Chỉ sau một đoạn hội thoại ngắn ngủi.
Cô quyết định không tham gia vào ba người bọn họ, mà đưa mắt nhìn sang những đồng đội khác, đang tiếp tục náo nhiệt ăn mừng.
Bất chợt, ánh mắt của cô dừng lại ở Khanh, người hùng của trận đấu ngày hôm nay. Mãi cho đến lúc này, cậu ta mới thoát khỏi giới phóng viên, cũng như những cử chỉ tay bắt mặt mừng của đại biểu các cấp, để lặng lẽ tiến vào khu vực chỉ đạo trong tiếng reo hò không ngớt của fangirls trên khán đài. Đi bên cạnh là Hải Nam, cũng được săn đón khá kỹ. Nam vỗ vai Khanh, cười nói thoải mái đúng như cá tính của mình.
Hình dáng bé nhỏ xinh đẹp của Thủy Linh trong chiếc váy suông tay lỡ màu vàng nhạt, tiến lại gần hai người họ. Cô bé nói gì đó với Nam, có lẽ là chúc mừng. Rồi cứ phân vân, ngượng ngùng không biết làm gì một hồi lâu, cho đến khi Nam chìa tay ra cho cô bắt.
Trong khoảnh khắc đó, Hà thấy ánh mắt lạnh lùng của Khanh dừng lại ở chỗ cô và ba người Tuấn Anh với một vẻ trông đợi. Hà bối rối quay mặt đi ngay khi bốn mắt chạm nhau, cô chỉ vừa mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
...
[Chiều mai, nếu cậu có thời gian, tôi muốn chúng ta gặp nhau.]
[Xin lỗi, tôi đọc tin nhắn quá muộn. Chiều hôm nay tôi bận rồi. Cảm ơn vì hôm qua đã trả tiền.]
Bẵng đi một thời gian.
Chiều thứ bảy trước trận chung kết.
[Chiều nay?]
[Không phải ngày mai, các cậu sẽ đá chung kết ư? Nghỉ ngơi và làm tốt nhé! ^^]
[Nếu Gallet thắng, tôi đến tìm cậu. Thời gian, địa điểm cho cậu quyết định.]
A, cậu ta thậm chí không thèm dùng dấu "?" nữa. Tính công tử lại xuất hiện rồi.
Hà đã suy đi, nghĩ lại về những lời của Bảo Long. Nên tự mình tiếp xúc. Tự mình tìm hiểu. Về Trọng Khanh có những điều, vốn không như cậu nghĩ. Mất hàng chục phút đắn đo, cô mới nhấn nút gửi.
[Được.]
|
Chương 16: Gia đình, không phải là điều có thể chọn lựa Từ sau bận ấy. Khanh hoàn toàn không nhắn tin cho Hà. Hoặc vì cậu ta quá bận, hoặc ngầm ý là cô phải chủ động lên lịch, như đã hứa.
Hà đem chuyện này tâm sự với Hương, lấy làm phiền não.
Trước đó, Việt Hương cũng đã xin lỗi Hà vì đã sẵng giọng không cần thiết vào hôm diễn ra trận chung kết, đồng thời kể cho Hà mọi chuyện.
Trà My vốn là bạn thân từ nhỏ của cả Hương và Tuấn Anh, khi ba người còn học trường làng ở ngoại thành. Những năm cấp 2, My làm quản lý đội bóng, vì thích Tuấn Anh nên luôn ở bên quan tâm giúp đỡ, cậu ta, nhưng hoàn toàn không được coi trọng. Cậu ta thậm chí theo đuổi hết người này đến người khác, toàn là những cô gái xinh đẹp, như để phủ nhận My. Vậy mà bất chấp sự phản đối của Việt Hương, tình cảm của Trà My không có vẻ gì là thay đổi.
"Cũng không lạ. Tình cảm mà. Khó nói lắm." Hà chặc lưỡi.
"Mọi chuyện đều có lý do. Từ nhỏ cái My nó vừa ngoan vừa hiền, lại nhát ghê lắm. Đại khái như Thủy Linh bây giờ ấy, khác mỗi là, không có phong cách tiểu thư vì nhà nó nghèo. Hơn nữa ba mẹ cổ hủ chỉ thích con trai nên từ khi có thằng em, nó cứ như người thừa trong nhà. Dạo bé, nó sợ nhất mùa hè. Cứ mỗi độ hè đến, gia đình chủ căn biệt thự ở khu đất bên cạnh lại về nghỉ mát. Đồng nghĩa với việc nó lại bị thằng nhãi ranh con nhà đó hành hạ, bắt nạt. Thằng đó rõ ràng không phải dân ở đấy, mà nói gì bọn trẻ con trong khu cũng sợ, nghe răm rắp, chẳng hiểu dùng tiền, nắm đấm hay thanh thế của bố mẹ... Cho đến một lần..."
"Tuấn Anh can thiệp?"
"Đại khái." Hương thở dài. "Tuấn Anh hôm đó không biết ăn phải cái gì mà bất bình ra mặt, còn lao vào đánh nhau với thằng đó nữa chứ. Mặc dù thua be bét, nhưng cũng đấm cho thằng kia chảy máu mũi. Từ sau mùa hè đó, không rõ là trùng hợp hay cố ý, gia đình thằng bé kia không trở lại, căn biệt thự cũng được bán cho người khác. Và..."
"Tuấn Anh trong mắt Trà My nghiễm nhiên trở thành một anh hùng." Hà thay bạn kết luận.
"Chính xác." Tóc ngắn chặc lưỡi. "Có điều không giống như phim Hollywood, anh hùng ở đây không thích mỹ nhân. Không thích là không thích."
My vốn chăm chỉ, học giỏi, lên lớp mười thi đậu vào trường chuyên Thanh Phong, một mình lên thành phố vừa làm vừa học. Tuấn Anh ban đầu cũng có ý định thi vào Thanh Phong, nhưng thấy đó là nguyện vọng 1 của Trà My, lập tức đổi mục tiêu sang Gallet.
Tất nhiên, cậu ta phải mất đến một năm mới thực hiện được mong muốn. Cũng may gia cảnh khá giả, lên trung tâm, Tuấn Anh ở nhà một người bác họ giàu có, không phải lo lắng chuyện trang trải, nên lại càng lãng quên Trà My.
"Cậu, xét về mặt nào đó, vẫn may mắn hơn cái My nhiều." Hương thở dài, kết thúc câu chuyện. "Nó bị từ chối đến hai lần."
Quay trở lại đề tài Trọng Khanh. Hương đưa ra lời khuyên.
"Bây giờ đang thi giữa kỳ. Cậu bận. Còn cậu ta lúc nào cũng có vẻ bận. Nên tạm hoãn lại chuyện hẹn hò cũng được. Quan trọng là qua tiếp xúc, cậu thể hiện cho cậu ta biết, rằng cậu có thiện chí tìm hiểu, thế là ổn."
...
Minh Hà bắt đầu có thiện chí đối với Khanh, nhưng đám con gái Gallet lại chưa bao giờ có thiện chí đối với Hà.
Điều đó đồng nghĩa với, bạn Hà của chúng ta vẫn thường xuyên hân hạnh vinh dự được nhận những món quà không mong muốn, từ những mẩu giấy đỏ không hề phát huy tác dụng, đã nâng cấp lên thành... gián chết trong ngăn bàn, và cả keo dính chuột dưới chân bàn học.
Hại nữ chính cả ngày phải học với sách vở bốc mùi thoang thoảng, lại đi tong mất đôi giày thể thao ưa thích.
Nhưng Minh Hà không phải Thủy Linh hay những đứa con gái mang phong cách õng ẹo tương tự, cô thậm chí còn khinh thường chẳng thèm báo cho chủ nhiệm lớp.
"Tại sao ư? Đợt giữa kỳ đang nhiều bài kiểm tra, tớ học không giỏi cho lắm nên cũng không muốn gây chuyện gà bay chó sủa. Cứ kiên nhẫn, đợi qua đợt này, mình làm kế hoạch trả thù luôn thể." Hà chậm rãi phân tích, khi Việt Hương cả ngày không ngừng thắc mắc lèo nhèo.
Nhưng, rốt cuộc, sức chịu đựng của một cô gái. Dù là cô gái tương đối kiên nhẫn. Cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
Đầu đuôi câu chuyện là, gần đây trong mục "Chuyện bên lề" của forum trường, đột nhiên xuất hiện một topic chỉ trong hai ngày đã thu hút mấy ngàn lượt xem cùng vài chục trang bình luận. Với tiêu đề "Want to know about the prince's girlfriend (?!!)- This is her real face
Hà kỳ hơn nữa, là ngay cả những hình ảnh xấu xí, lấm lem, ngốc nghếch nhất của cô trong quá khứ cũng được đưa lên ở những post sau đó, đặc biệt là ảnh chụp riêng ở các tư thế dễ gây hiểu lầm với con trai, trong đó có cả Bảo Long, Hải Nam. Chưa kể một "Profile", liệt kê từ gia cảnh tầm thường đến những thói quen xấu được trắng trợn thêu dệt, mà đáng nói nhất là kẻ viết đã chủ ý xây dựng hình tượng của Hà trở thành loại con gái hư hỏng thay bạn trai như thay áo, lại chuyên ra vẻ "gái ngoan" để mồi chài những hotboy.
Đau đầu hơn, những hình ảnh không đẹp nhất của Hà, bắt đầu bị chỉnh sửa qua photoshop làm meme nhạo báng. Từ avatar, chữ kí trên forum trường cho đến facebook, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đã tràn ngập những hình ảnh đáng xấu hổ đó.
Ngay cả những cô gái đẹp, chụp lên hình không phải lúc nào cũng giữ được hình tượng. Nữa là cô gái hết sức trung bình như Hà. Nhưng, thảm họa chỉ thực sự xảy ra khi những hình ảnh đó rơi vào tầm ngắm của cái gọi là "cư dân mạng".
Một ngày sau khi topic nói trên được lập ra, Minh Hà đăng nhập vào hòm thư điện tử đã nhận được mail từ một địa chỉ lạ, mở ra thì thấy bên trong đính kèm một tập tin ảnh. Ảnh của chính cô. Nói đúng hơn, chỉ có cái đầu là của cô, còn thân mình là của một con lừa.
Hà biết, mình sẽ không phải người duy nhất được xem những bức ảnh thế này.
Độc ác, đáng khinh. Không cần phải khóc vì những trò hạ lưu.
Đó là trên lý thuyết. Thực tế thì, Minh Hà cũng là con gái, có sự nhạy cảm nhất định. Cô chủ động khóa facebook để chặn bớt con đường lây lan của những tấm ảnh. Cô chủ động làm như không để ý đến bộ tịch cười khúc khích của những nhân vật nữ phụ xa lạ mỗi khi họ liếc nhìn cô.
Nhưng, không ngày nào, sau khi tan trường về nhà, vào đến phòng riêng, là không khóc ấm ức.
Đó, chính là sức mạnh của thế giới ảo, nơi mà người ta chẳng mấy khi phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, do đó lương tâm ý thức cũng đã bị chuột gặm từ lâu.
Hà biết, bên dưới gương mặt giỡn hớt tỉnh queo của Hải Nam là cả một nỗi khổ tâm. Cậu ta chắc chắn cũng đã trông thấy những tấm hình đó lan tràn trên mạng. Cậu ta chắc chắn cũng đã làm gì đó trong khả năng của mình, nhưng điều đó chắc hẳn là không đủ. Nên Nam mới chọn cách yên lặng, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Điều Hà không biết, là Nam đã qua Linh có được số điện thoại của Khanh.
Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng trong đợt sát hạch giữa kỳ, Hà cùng Hương, hai đứa con gái đã gần như bị cô lập trong trường, lững thững ra về. Không ai nói một lời cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Hà phá tan bầu không khí.
"A lô?"
"Tại sao không nói với tôi?" Chậm rãi, nhưng sắc lạnh như định tội.
"Khanh đấy ư? Lần đầu nghe giọng cậu qua điện thoại." Hà cười thân thiện.
"Trả lời đi."
Hà ấm ức suốt một tuần qua, cho đến hôm nay, "nguồn cơn của tai vạ" mới biết đường hỏi tới. Lại hỏi với cái giọng bề trên ra lệnh như vậy, rõ ràng là không dễ nghe chút nào. Cô thấy đầu mình nóng lên, còn sống mũi cay cay.
"Nói với cậu? Nói thì được ích gì? Cậu làm được gì? Đây không phải một, hay một nhóm người đơn thuần. Hơn nữa..." Cô bắt đầu trở nên xúc động, không kiểm soát được những gì mình nói. "...đầu đuôi không phải là do họ, ngay từ đầu nếu như không phải do cậu cao hứng, thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi."
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu. Cho đến khi Hà bắt đầu lấy lại bình tĩnh và hơi hối hận về những lời nặng nhẹ vừa rồi, thì Khanh kết thúc cuộc điện thoại bằng một câu rất kém liên quan.
"Thứ sáu, ăn trưa cùng tôi."
...
Ngay trong đêm hôm ấy, website của học viện Gallet bị đánh sập. Ngay trong ngày hôm sau, đứa con gái chủ mưu mở chủ đề trên forum, và là người đầu tiên post ảnh, bị triệu tập lên phòng hiệu phó, nhận quyết định đuổi học. Cùng một cơ số nữ sinh bị đình chỉ, cảnh cáo.
Từ địa chỉ IP dẫn đến địa chỉ nhà riêng. Muốn là có thể tra ra.
Minh Hà không ngạc nhiên khi thủ phạm chính là con bé gầy nhẳng cầm đầu nhóm ba người đã chặn đường Hà và Việt Hương ngày trước. Điều cho đến tận giờ mới biết, là cô ta tên Lê Ngọc Mai.
Và điều đáng kinh ngạc nhất, là những bức ảnh trên mạng từ nhiều nguồn khác nhau đều lần lượt biến mất. Nhanh như khi bắt đầu bị phát tán, chúng được cho vào quên lãng.
"Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?" Việt Hương thở hắt ra, nhún vai khi nghe Hà kể chuyện. "Điều gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền."
"Cậu cho là cậu ta dùng tiền để thực hiện tất cả những chuyện này?" Hà trố mắt.
"Tiền, và quyền." Hương phân tích. "Cứ cho là Khanh đủ khả năng làm những chuyện như truy ra tận gốc kẻ chủ mưu. Nhưng phần còn lại như đuổi học hay xóa sạch vết tích của một thứ đã từng được phát tán trên mạng thì... không đơn giản chút nào đâu."
Bốn hôm sau, chính vào trưa thứ sáu, Vũ Trọng Khanh lần đầu tiên đích thân đến tận lớp 11B04, giữ lời hứa mời Hà đi ăn.
Khỏi phải nói, hai người họ sánh bước, kéo theo những ánh nhìn phức tạp đến thế nào trên suốt con đường từ lớp học đi vào đến canteen.
Nhà ăn hôm nay, nhờ sự hiện diện của Khanh cùng với bạn- gái- tin- đồn, cũng "vô tình" đông đúc hơn mọi ngày.
Không như bạn- trai- tin- đồn, Minh Hà vốn là người bình thường, rất không quen cái chuyện nhất cử nhất động của mình đều bị dõi theo, tác phong xúc cơm cũng thành một đề tài.
"Cảm ơn cậu." Hà ngượng nghịu mở lời. "Lần trước tôi đã quá lời."
"Cậu nói đúng, đều là tại tôi." Khanh một tay chống cằm, chậm rãi khuấy tách cà phê trên bàn, giọng điệu không phân biệt được là đùa hay thật.
"Hôm hai mươi thì không nói. Tôi vẫn không hiểu tại sao, những bức ảnh riêng tư thời cấp hai, và cả ảnh hồi nhỏ chỉ có trong album gia đình, lại rơi vào tay họ được. Mình coi vậy mà đã quá lạc hậu với công nghệ trộm cắp rồi." Cô thở dài nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong hơn một tuần qua.
"Chuyện đó, cậu sẽ không muốn biết."
"Những hình ảnh đó, thật xấu hổ, đã bị cậu nhìn thấy hết. Ngoài ra, tôi ngày trước, có phải rất khác không?"
"Khác biệt cỏn con, không đáng kể..." Thờ ơ dùng ngón tay gõ nhẹ tách cà phê.
Như thế này là chế giễu, nhất định là chế giễu? Hà bất giác thấy mặt mình nóng lên. Nhưng cơn giận mới bùng lên, lại xẹp xuống ngay khi Khanh nối tiếp.
"...không đủ để khiến cho tôi đổi ý."
"Bữa cơm này, để tôi trả tiền có được không?" Cô ngập ngừng.
Khanh chỉ hơi nhíu mày, không đáp. Hà cũng tự thấy mình hơi dở. Lần đầu tiên đi ăn cùng nhau mà con gái tranh trả tiền, có khác nào muốn con trai mất mặt? Nhưng cô cũng không thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. À, tôi muốn trả tiền vì áy náy, vừa qua đã khiến cậu tốn... rất- nhiều- tiền. Không ổn!
"Hoặc thế này đi, hôm nào rảnh cậu đến nhà tôi ăn cơm?" Cô nhanh nhảu sửa lại.
Chiêu này tuy cũ, nhưng luôn phát huy tác dụng. Hà như nhìn thấy nét cười thoáng qua trên gương mặt đẹp trai đối diện.
Bầu không khí nhẹ nhàng kéo dài chưa được đến một phút, thì một tốp ba, bốn đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ ngồi ở bàn gần đó, dường như đã rất gai mắt với cảnh tượng. Chịu không nổi liền cùng một lúc đứng dậy, tiến lại bàn của hai người.
"Anh Khanh. Anh thật sự nghiêm túc với con bé này sao?" Lại một giọng nữ chua chát.
Người được hỏi, dĩ nhiên bỏ ngoài tai sự hiện diện của người hỏi, bình thản lướt ngón tay trên màn hình di động.
"Nhà nó ở tít trong ngõ, một khu chỉ dành cho dân lao động! Ba là nhân viên bưu điện, mẹ là nội trợ. Anh không thấy quá chênh lệch so với anh à? Anh không nghĩ nó đang lợi dụng anh à?"
CHOANG!!
Tách cà phê vẫn còn hơn phân nửa, sau một cú gạt tay đã văng xuống sàn vỡ tan tành. Khanh lúc bấy giờ mới chịu ngẩng đầu, đôi mắt xám nhìn xoáy thẳng vào đứa con gái vừa lên tiếng. Cả một canteen rộng lớn lặng phắc, dường như không ai dám thở.
"Nếu nói đến chênh lệch, thì tất cả các cô ở đây không ai có tư cách đến gần tôi."
Chỉ một câu, sắc lạnh xé nát không gian đông cứng. Mấy đứa con gái đã hồn vía lên mây, líu ríu dắt nhau chạy khỏi canteen, vừa lầm rầm cầu nguyện cho mình không bị nhớ mặt.
Vừa lúc ấy, bác bán hàng xuất hiện với chổi và cây lau nhà, tươi cười hòa hoãn.
"Phiền cậu Khanh và bạn chuyển sang bàn khác ngồi, để..."
Vì một lý do nào đó, thái độ xu nịnh này lại càng làm cho Khanh khó chịu. Hà nhanh nhạy đọc được điều đó trong ánh mắt cậu, dù bản thân cũng cực kỳ sợ hãi, cô vẫn xua tay.
"Lỗi của bọn cháu. Để bọn cháu dọn cho..."
"Để bà ta dọn!" Cậu lạnh lùng cắt ngang.
Cả hai người bọn họ, tuy vậy, không chuyển sang bàn khác. Họ cứ đứng nguyên ở bên cạnh "hiện trường". Hà nhìn thấy một bàn tay Khanh nắm chặt đến trắng bệch, cô quyết định lên tiếng trấn an.
"Thật ra con bé đó nói cũng đúng mà. Tôi không quan tâm đâu..."
"Nhưng tôi- quan- tâm." Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Minh Hà thật sự ngạc nhiên. Từ trước đến nay chỉ có Long và Nam là nghĩ đến cô nhiều như vậy. Thế nên cho dù người con trai đối diện vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ, cô vẫn thấy trong lòng mình thật ấm áp.
"Cảm... cảm ơn cậu." Hà ngập ngừng.
"Gia đình, không phải là điều có thể chọn lựa." Đột ngột, Khanh nói trong khi vẫn nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ trên sàn.
"Nếu được chọn, tôi vẫn chọn làm con của bố mẹ tôi." Cô mỉm cười.
"Từ nay trở về sau, ai bắt nạt cậu, đều có kết quả giống nhau." Rành mạch. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào Hà, nhưng ý tứ trong câu thì không hẳn là nói với cô.
Có thể chỉ là ảo giác của một mình Hà, nhưng trong khoảnh khắc, những đôi mắt vẫn đang tọc mạch dõi theo hai người, đồng loạt lén lút quay đi.
A, đây chính là lý do một thiếu gia như cậu ta muốn ăn cùng với cô ở canteen sao?
Cậu đã làm quá rồi. Không nên, không nên.Tiền và quyền đó cũng đâu phải hoàn toàn của bản thân cậu. Hà rốt cuộc đã chẳng thể nói ra những lời lý trí đã biên soạn sẵn. Khi tim cô đột ngột lạc đi một nhịp.
|
Chương 17: Cá liệt là cá gì vậy?! Sau vụ việc này, Hà tuy vẫn thấy sờ sợ con người bí ẩn, cũng như phong thái nói chuyện "không biết đâu mà lần" của Khanh, nhưng rút được ra một điều tốt, là cậu ta, cơ bản thật sự đứng về phía cô. Bên cạnh đó, là con người nói được làm được.
Hà chưa chính thức trở thành bạn gái của Khanh, nhưng đám con gái đã thôi không quấy nhiễu cô nữa.
Quan hệ giữa họ, tất nhiên chưa đến cái mức độ sáng nhắn tin "chào buổi sáng", đến bữa nhắn tin "chúc ngủ ngon". Nếu không muốn nói là với cá tính lạnh lùng và thời khóa biểu bận rộn của Khanh, chuyện đó sẽ chẳng đời nào xảy ra. Nhưng rõ ràng là có cải thiện, khi mà một buổi chiều đầu tháng mười hai, Khanh đã nhận lời mời "về nhà ăn cơm" của bạn Hà.
Thiếu gia họ Vũ không những không hề tỏ ra ngần ngại khi đi loại hình phương tiện bình dân như xe bus, còn tử tế hết mức, nhường chỗ cho người già như một lẽ tất nhiên. Khí chất sang trọng, nho nhã một bước lên xe là kéo theo mấy chục cặp mắt già trẻ lớn bé ngước nhìn. Hà đã quen đóng vai phụ khi sánh bước cùng Bảo Long. Nhưng phải đến lần này mới thật sự thấm thía cảm giác... làm nền.
"Ôi trời, diễn viên điện ảnh!" Thằng Minh mắt chữ O.
"H... Hoàng tử?!" Con Phương miệng chữ A.
Hai đứa em nhỏ của Hà, vốn chỉ biết rằng hôm nay chị gái dẫn "bạn mới" về nhà ăn cơm. Trước Khanh, Hà mới chỉ đưa có duy nhất Việt Hương là bạn ở Gallet về nhà. Đối chiếu với phong cách... nông dân của Việt Hương, hai đứa có nằm mơ cũng không ngờ "bạn mới" lần này của chị gái lại... như vậy.
Đến bà Hoa, dù đối đãi với Khanh không có gì khác biệt hơn so với Nam và Long, nhưng nhìn thoáng qua những biểu hiện nhún vai, lắc đầu khó hiểu của mẹ, Hà cũng thừa hiểu bà đang thắc mắc chuyện gì.
"Con gái của mẹ, rất có năng khiếu đấy." Bà chép miệng, trong khi bắc nồi nước xương lên bếp, rồi chỉ thiếu điều há hốc miệng khi thấy Khanh lặng lẽ bước vào bếp, tay áo đã xắn đến khuỷu, mắt nhìn quanh một vòng.
"Không phải giúp gì đâu! Cháu vào phòng khách ngồi xem ti vi đi. Bây giờ trong khi đợi ninh xương thì bác chuẩn bị đặc sản dưa mắm, món nhà nghèo, con trai chắc chưa ăn bao giờ..."
Khanh không có ý kiến, chỉ chủ động tiến tới gỡ dưa chuột từ trong bao ni lông ra.
"Dao để đâu ạ?"
Rốt cuộc, Minh Hà lại là người thừa, phải ra xem ti vi.
...
"Hà này, thằng Khanh đó, rốt cuộc có thật là con nhà giàu, Việt kiều này nọ không?" Bà Hoa lại gần con gái, sau khi Khanh vừa về khỏi.
"Không phải giàu, mà là rất giàu." Hà đứng rửa bát, ngạc nhiên về câu hỏi. "Nếu mẹ ngạc nhiên về chuyện cậu ta có thể làm bếp, thì bình thường thôi. Trong phim Hàn Quốc mà mẹ xem, công tử nhà giàu đôi khi cũng biết nấu ăn mà."
"Vấn đề không phải là biết nấu ăn. Nó còn biết, cái bí quyết mắm dưa mà cô bạn mẹ đi công tác mót được, chỉ là công thức cải biên của mấy bà bán, chứ không phải chính xác là dưa nhà nghèo của miền Trung. Nó còn hướng dẫn ngược lại cho mẹ mà."
Mẹ Hà vừa giúp con gái lau bát úp lên chạn, vừa tiếp tục.
"Lúc mẹ nhắc đến món canh cá sở trường, nó còn chỉ mẹ canh cá liệt nấu măng chua. Trời ơi! Lần đầu tiên mẹ nghe. Cá liệt là cá gì vậy?!" Bà thở dài. "Con kiếm ở đâu ra thằng bé này thế?"
Hà không trả lời, chỉ thoáng thấy một chút gì như là hãnh diện.
"Nhưng, biết nói sao nhỉ..." Bà Hoa mỉm cười bí ẩn. "...so ra mẹ vẫn có cảm tình với thằng Long hơn."
"..."
...
Khanh về đến nhà vào khoảng tám rưỡi hơn, không ngờ rằng có nhiều hơn một người đợi ở phòng khách.
"Ba nhớ, hôm nay con đâu có lịch thực tập ở công ty?" Người đàn ông ngồi trên sô pha, ngước nhìn đồng hồ, trầm giọng lạnh tanh.
"Con chào ba mẹ. Đúng vậy, hôm nay con không ở công ty."
"Từ bao giờ con đã biết bỏ em ở nhà để đi chơi một mình thế?"
"Ba à! Không phải anh ấy bỏ con." Linh nghe thấy vậy, dừng tay đàn. "Chính là con bảo anh đi đấy."
Người phụ nữ trung niên, dáng dấp mảnh mai sang trọng, tóc búi cao toát lên vẻ kiêu kỳ vẫn ngồi yên lặng uống trà, bấy giờ mới lên tiếng.
"Đó là điều đầu tiên anh nói với con sau gần hai tháng không gặp đấy hả? Anh muốn bay chuyến sớm một ngày, không phải để tạo niềm vui bất ngờ cho hai đứa nó sao?"
"Nhưng ba mẹ không có ở nhà lại trở nên tự do thái quá như vậy, anh cũng không đồng ý." Người đàn ông nghiêm giọng.
"Chẳng có gì là thái quá cả. Giới trẻ cũng phải có mối giao lưu riêng của chúng nó. Chính vì anh cứ như vậy nên cái Linh mới chẳng có bạn bè gì cả. Khanh này," Người phụ nữ mỉm cười. "mẹ nghe thằng Lâm nói, con có bạn gái rồi đúng không?"
"Cái gì?!" Người cha đặt mạnh tách trà xuống bàn, đến độ nước văng bắn ra ngoài.
"Cô ấy không..., chưa phải là bạn gái của con." Khanh chậm rãi trả lời.
"Các con cũng lớn rồi. Mẹ không cấm đâu. Mẹ vui lắm. Có điều kiện nhớ dẫn con bé đến đây." Bà trầm ngâm, rồi chép miệng. "Cả Linh nữa. Khi nào có bạn trai nhớ giới thiệu cho mẹ nhé. Con gái, chẳng mấy chốc mà thành con người ta."
Con gái nghe thấy vậy, chạy lại nũng nịu sà vào lòng mẹ.
"Không ai thèm lấy con đâu. Con sẽ ở đây mãi mãi."
"Cô lúc nào cũng nói vậy, để xem được bao lâu." Người mẹ vòng tay ôm cô bé vào lòng. Vừa vuốt tóc Linh, bà lại dịu dàng dõi theo Khanh, khi cậu lui về phòng thay quần áo.
Có lẽ suốt đời này, bà cũng không thể quên, ánh mắt của con trai mình năm năm về trước, vào cái ngày cậu bé mười hai tuổi lần đầu tiên dám làm trái ý ba. Sẽ nhớ mãi dáng hình cô độc đứng phân vân nơi ngưỡng cửa, và ánh mắt yêu thương đến xót xa, như thể trước mắt cậu là cả một tòa thành sụp đổ đó.
Nên, bà thở dài nhẹ nhõm.
...
Việt Hương nhận bài kiểm tra tiếng Anh giữa kỳ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ngó qua bài của Hà, lại la lên bài hãi.
"Trời ơi! Tám điểm cơ à? Thất tình cái kiểu gì hay vậy?"
"Từ trước đến giờ, tớ có bao giờ kém tiếng Anh đâu. Bài kiểm tra đầu vào Gallet, cũng nhờ tiếng Anh được 9 mà kéo tất cả lên đấy." Hà làu bàu, trong khi lấy ra từ ngăn bàn sách vở môn kế tiếp. "Mà cậu nói nhỏ chuyện thất tình cho tớ nhờ."
"Sợ bị cho là bắt cá hai tay à?" Hương phì cười, đôi mắt sáng liếc liếc cô bạn thân.
"Không phải!" Hà nhỏ giọng gắt. Nhưng lại thoáng thấy một tia ngập ngừng trong giọng nói của chính mình. "Tớ... đâu có thích Khanh."
Việt Hương tinh quái, thấy vậy phá lên cười.
"Chưa khảo đã xưng."
Nhận thấy vẻ mặt cô bạn ngày càng khó coi, Hương động lòng chuyển đổi đề tài.
"Sao, đã xin phép bố mẹ chưa?"
"Chuyện gì?"
"Du lịch ngoại khóa chứ gì?" Việt Hương há hốc miệng. "Đừng bảo cậu học nhiều quá quên luôn rồi đấy nhé!"
Đến lúc này, bạn Hà mới như bừng tỉnh giấc.
Sau đợt thi giữa kỳ căng thẳng, vào những ngày cuối năm nhà trường đã sắp xếp một tour du lịch ba ngày hai đêm dành cho học sinh khối mười một, tham quan thành phố Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An. Một học viện tư nhân đình đám như Gallet, du lịch ngoại khóa cũng không chỉ quanh quẩn ở ngoại thành như các trường công lập bình thường. Chi phí chuyến đi nhà trường tài trợ hơn phân nửa, đồng thời miễn phí cho những học sinh đạt thành tích đặc biệt cao trong kỳ thi vừa qua.
Mắt lướt qua tờ lịch trình vừa được phát, Hà bất giác lặng người khi nhớ ra, cách đây không lâu Việt Hương đã cho rằng dịp này thích hợp nhất để cho Hà tỏ tình với Bảo Long.
Cô một mình cười buồn bã, tự nhủ rằng chớp mắt, mà như cả một thế kỷ vừa trôi qua. Cho rằng khung cảnh lãng mạn dưới ánh đèn lồng kia, sẽ chẳng thể nào diễn ra được nữa.
Hoàn toàn không tính đến trường hợp, những việc mình bỏ lỡ, không có nghĩa người khác sẽ không làm.
...
"Anh nói với ba, cho em đi cùng lớp được không?"
Nửa đêm khuya khoắt, Khanh nghe tiếng gõ cửa, mở ra y như rằng là Thủy Linh đứng ôm gối, giương đôi mắt nâu long lanh cầu khẩn.
"Em có biết vì sao nhà trường tổ chức chuyến đi này vào những ngày cuối năm không?" Cậu không nhìn em gái, chỉ lặng lẽ lại gần bàn nước cầm lên chiếc ly uống dở.
"Em biết. Ba muốn anh em mình sang Đức đón năm mới cùng gia đình bên ngoại... Em không nói là không đi, chỉ muốn đi trễ hơn một chút thôi. Sau khi trở về từ Đà Nẵng, em sẽ đáp chuyến bay trong ngày đến Frankfurt."
"Em?" Khanh nhíu mày.
"Ý em là... em, cùng với anh..." Linh đỏ mặt, ngập ngừng. "Anh, anh không muốn có thời gian thật sự nghỉ ngơi sao? Anh thừa biết ba muốn anh sang Đức vào dịp năm mới, không phải chỉ để gặp gỡ gia đình bác Hải... Hơn nữa, Minh Hà... có đi."
"Liên quan gì đến em?" Lạnh nhạt.
"Aaanh..." Thanh âm van nài, yếu ớt.
Sớm biết kết quả sẽ như lần đầu tiên, trái tim đã muốn xếp giáp quy hàng.
"Tại sao lại cho rằng, anh nói với ba, sẽ tốt hơn là em tự nói?"
Linh nhìn thẳng vào mắt anh trai, bình thản thừa nhận.
"Điều này từ lâu, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. Ba coi trọng anh hơn em."
Yên lặng.
"Đi như vậy, sẽ rất mệt." Khanh nằm vật xuống nệm, tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
"Được mà, em chịu được!" Công chúa chỉ cần có thế, mọi chuyện khác đều bỏ ngoài tai, rón rén leo khỏi giường đi về phòng, không giấu nổi nét cười rạng rỡ trên gương mặt.
|