Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
“Lần nào?”, Thượng Quân Trừng lấy làm lạ vì sự kích động của cô.
Từ Nam Phương giậm chân: “Tổng cộng anh gặp ông mấy lần hả? Chính là mấy hôm trước, hai ngày sau khi Giáng Tư bỏ đi, lão vương gia đổ bệnh, gọi anh tới nói chuyện thừa kế”.
“À, hôm đó hả?”, Thượng Quân Trừng gật đầu, “Nhưng mà vừa tới cửa cậu ấy đã nói là trong người không khỏe nên không vào cùng anh”.
Từ Nam Phương rùng mình, ánh mắt càng thêm sắc bén: “Thế cả cái lần lão vương gia nói em là kẻ trộm, gọi anh tới, Phi Vũ cũng nói như vậy phải không?”.
“Ừ, sao thế?”, Thượng Quân Trừng nhìn vẻ mặt kích động của cô, không nhịn được lo lắng theo.
Từ Nam Phương giơ khối thiên thạch trong tay lên, môi run run, khó mà đè nén được sự xúc động: “Người mở ‘ngôi sao lấp lánh’ không phải anh, mà là Diệp Phi Vũ! Từ đầu tới cuối đều là anh ấy”.
Lúc hét lên những lời này, Từ Nam Phương cảm thấy cả người run rẩy. Thực ra, mỗi lần Thượng Quân Trừng xuất hiện, Diệp Phi Vũ cũng có mặt. Ngay từ lần đầu tiên ở hội đấu giá, mãi đến khi ở trong rừng. Lúc có mặt Diệp Phi Vũ, khối thiên thạch đều phát sáng, anh vừa rời đi, ánh sáng cũng tắt lịm. Diệp Phi Vũ cố ý tránh mặt nên ánh sáng mới nhanh chóng biến mất như vậy. Nhưng lần ở bìa rừng, anh không thể trốn đi đâu nên mới khiến khối thiên thạch phát sáng lâu như vậy, giúp cô thông qua luồng sáng đó mà chứng kiến được rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Lẽ ra cô đã sớm đoán được, nhưng vì Diệp Phi Vũ cố gắng trốn tránh, còn cô lại một mực cho rằng đó là Thượng Quân Trừng, thế nên mới hiểu lầm tới tận bây giờ.
Từ Nam Phương nhớ lại ngày ở hội đấu giá, Diệp Phi Vũ kéo tay cô lại, cô còn tưởng rằng anh lo mình làm hỏng việc hiện giờ nghĩ lại, anh căn bản là cũng có cảm giác tim đập nhanh như cô nên mới không tự chủ được làm vậy.
Anh cũng giống cô, mỗi lần khối thiên thạch được mở đều run rẩy toàn thân, thậm chí tình trạng còn đáng sợ hơn cả cô. Lúc ở bìa rừng, sắc mặt anh trắng bệch, đúng tựa vào thân cây cố gắng duy trì hô hấp, nhưng vẫn vờ làm như không có việc gì xảy ra.
Có thể thời điểm mà Diệp Phi Vũ và Bạch Thanh Dật tỷ thí khi xe lửa lao đến, Diệp Phi Vũ đã chết.
Cái chết của cha giúp Từ Nam Phương rời khỏi triều Vạn Lịch, sự khởi tử hồi sinh của Diệp Phi Vũ đưa cô tới thời đại này.
Như vậy, nếu muốn để kẻ vi phạm lịch sử là Từ Nam Phương quay về triều Vạn Lịch, muốn giúp người vốn không phải chết là Từ Quang Khải được sống lại, thì chỉ có một cách duy nhất – buộc người không nên phục sinh là Diệp Phi Vũ phải tuân theo số phận vốn có.
Từ Nam Phương hai mắt đã nhòa lệ, không rõ là nên vui hay nên buồn. Đúng lúc này, khối thiên thạch trong tay cô phát sáng, Từ Nam Phương bình ổn lại trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nói: “Diệp Phi Vũ! Diệp Phi Vũ đang ở gần đây”.
Thế nhưng, ánh sáng đỏ chỉ lóe lên một chút rồi vụt tắt Từ Nam Phương sốt sắng tìm quanh. Thượng Quân Trừng không rõ cô cuống quýt tìm cái gì, gọi tên cô, nhưng dường như một tiếng cũng không lọt vào tai cô.
Từ Nam Phương dừng lại trước cửa thang máy, một chiếc bát rơi trên mặt đất, nước trong bát chảy ra lênh láng một vũng, từng miếng sủi cảo nằm phân tán trên mặt đất, khí nóng vẫn còn bốc lên.
Từ Nam Phương chợt nhớ đến ngày còn ở Bắc Kinh, cô bị Thượng Quân Trừng đuổi khỏi căn hộ của anh. Cô vừa ra đến cổng chung cư thì trông thấy Diệp Phi Vũ. Giống như đã đoán trước được cô sẽ bị đuổi, anh còn mua sẵn một bát sủi cảo, đợi cô bên ngoài. Anh nói, sợ cô không ăn được mấy món khác nên mua món ăn truyền thống này cho cô. Khi ấy, cô còn nói với anh, cô thích nhất ăn sủi cảo.
Ngày hôm ấy, sủi cảo nóng hổi đã hâm nóng trái tim lạnh băng của cô.
Bát sủi cảo này, có phải là Diệp Phi Vũ mua về cho cô không?
Giây phút này, Từ Nam Phương lại bắt đầu do dự. Cô gắng kiềm chế bản thân, ép mình không được nghĩ lung tung.
“Xin hỏi chị là chị Từ?”, nhân viên khách sạn từ đầu hành lang bên kia đi tới, hơi cúi người hỏi cô. Thấy Từ Nam Phương gật đầu, anh ta nói tiếp: “Anh Diệp nói, đang đợi cô ngoài cửa, mời cô mang đồ theo, đi cùng anh ấy tới một nơi”.
Từ Nam Phương bừng tỉnh, tất cả đồ mà cô mang theo chỉ là “ngôi sao lấp lánh”! Cô quay lại phòng, đặt khối thiên thạch vào trong hộp, bưng ra ngoài. Thượng Quân Trừng đã chờ cô ngoài cửa phòng.
Cô mỉm cười với Thượng Quân Trừng: “Để một mình em đi!”.
“Không được, anh rất lo”, Thượng Quân Trừng cũng không muốn để Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương ở gần nhau.
Nhưng Từ Nam Phương lắc đầu, kiên định nói: “Đây là chuyện giữa em và anh ta. Danny, anh ở đây chờ em”.
Thượng Quân Trừng còn muốn nói gì đó nhưng Từ Nam Phương đã nhanh chóng bước lên ôm lấy anh. Lần này đi, sợ rằng cô sẽ chẳng còn được quay về gặp anh nữa.
Thượng Quân Trừng, anh có giấc mộng của anh, có mục tiêu của anh, cho dù không có em, đời này anh cũng sẽ sống rất tốt, phải không?
Cửa thang máy mở ra, Từ Nam Phương gắng đè xuống nỗi chua xót trong lòng, nhắn nhủ với Thượng Quân Trừng: “Danny, anh nhất định phải tiếp tục hát, phải viết tặng em nhiều ca khúc hay, được không?”.
Trong lúc Thượng Quân Trừng mỉm cười nhìn cô, Từ Nam Phương nhanh chóng chạy vào thang máy, ấn nút. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô cười rạng rỡ, nói với Thượng Quân Trừng: “Danny, em yêu anh”.
Lời chưa dứt, hai cánh cửa đã nặng nề khép chặt lại, tựa như dòng chảy lịch sử cuối cùng cũng tách hai người không cùng thời đại ra xa nhau. Mối liên hệ duy nhất giữa họ cũng chỉ có hồi ức này mà thôi.
|
Chương 71 – Không Muốn Anh Chết
Diệp Phi Vũ đã dừng xe bên ngoài khách sạn, thấy Từ Nam Phương đi ra, anh bước vội xuống xe, giúp cô mở cửa, anh vẫn dịu dàng như thế, khiến Từ Nam Phương có phần mờ mịt. Chẳng lẽ người đánh đổ bát sủi cảo không phải anh? Chẳng lẽ anh chưa phát hiện ra cô đã biết bí mật của anh?
Từ Nam Phương bình thản ngồi vào xe, để mặc Diệp Phi Vũ cài dây an toàn cho mình: “Chúng ta đi đâu?”.
“Đi đến nơi em muốn tới”, Diệp Phi Vũ làm bộ bí mật.
Từ Nam Phương không nói gì nữa, len lén ngắm nhìn Diệp Phi Vũ lái xe.
Anh ta đưa cô ra khỏi con phố nhộn nhịp càng đi càng xa, đến khi trên đường tối đen không còn bóng người, tất cả ánh sáng còn lại chỉ là đèn xe của Diệp Phi Vũ. Lần này anh ta cũng không mở đèn trong xe, Từ Nam Phương trong lòng run sợ, không biết anh ta muốn làm gì. Cô cầm chặt “ngôi sao lấp lánh”, môi mím lại.
“Tới rồi!” Tắt máy, Diệp Phi Vũ xuống xe, rồi đi sang bên kia mở cửa, “Xuống đi!”. Anh vươn tay ra, dường như muốn cầm giúp cô khối thiên thạch để cô cởi dây an toàn.
Từ Nam Phương không đưa khối thiên thạch cho Diệp Phi Vũ. Có lẽ nhận ra sự lo lắng của cô, Diệp Phi Vũ bình thản nói: “Yên tâm. Tôi nói rồi, đây là nơi em muốn đến”. Anh ta cúi người cởi dây an toàn cho cô, rồi một mình đi về phía trước.
Đèn xe vẫn bật sáng, Từ Nam Phương dựa vào ánh đèn quan sát, nơi này rất hoang vu, mặt đất đâu đâu cũng là cỏ dại. Cô cảnh giác đi theo Diệp Phi Vũ, lúc đứng lại bên cạnh anh, chợt cảm thấy sợ hãi. Phía trước là một đoạn đường sắt dài, trong màn đêm, chỉ có thể trông thấy những ngọn đèn chỉ đường màu đỏ nhập nhòe nơi xa tít tắp. Đường sắt quanh co bốc lên luồng khí lạnh thấu xương, âm u, mờ mịt.
“Vì sao đưa em tới đây?”, Từ Nam Phương gắng duy trì bình tĩnh.
“Đây chẳng phải là mong muốn của em sao?” Thanh âm của Diệp Phi Vũ rất nhẹ, “Em muốn quay về, nếu tôi không chết thì làm sao em về được?”.
Từ Nam Phương rùng mình, quả nhiên là Diệp Phi Vũ đã nhìn thấu bụng dạ cô. Nhưng cô lảng tránh, lạnh nhạt nói: “Thực ra ngay từ đầu anh đã biết, em quay về thì anh sẽ chết, đúng không?”
“Đúng!”, Diệp Phi Vũ nhìn đoạn đường sắt quanh co, tâm sự dường như cũng theo nó mà giãi bày, “Lúc tôi còn ở Sơn Tây, trước khi gặp em, lẽ ra tôi đã chết rồi. Ừm, chính là tại một con đường sắt như thế này, chỉ một khắc trước cả người tôi mình mẩy đầy thương tích, vậy mà một khắc sau đã hoàn toàn không còn tổn thương gì, một tuyến tàu hỏa cho tôi chết, rồi lại cho tôi sống. Tôi thậm chí không thể tin được rằng mình sống lại, lúc ấy tôi nghĩ, ông trời thương tình tôi, muốn giúp tôi báo thù cho mẹ. Biết vì sao tôi không do dự mà tin ngay chuyện em vượt thời gian không?”, Diệp Phi Vũ cười khổ, “Ngay cả chuyện cải tử hồi sinh còn xảy ra thì còn có cái gì mà tôi không thể chấp nhận?”.
“Anh biết từ khi nào? Lúc ở buổi đấu giá ư?”, nghĩ đến sự thù hận của Diệp Phi Vũ, Từ Nam Phương có phần hoảng sợ.
Giọng nói của Diệp Phi Vũ chợt thê lương: “Em nói với tôi, nếu lấy được ‘ngôi sao lấp lánh’, em có thể quay về. Lúc ấy, tôi không biết việc em quay về lại liên quan tới sự sống chết của tôi. Đến khi buổi đấu giá diễn ra, tôi mới biết, hóa ra mình có liên quan mật thiết tới ‘ngôi sao lấp lánh’. Như vậy, chuyện tôi khởi tử hồi sinh gắn liền tới việc em vượt thời gian”.
Nếu một lần nữa cô vượt thời gian trở về thì Thượng Quân Trừng phải chết.
|
Nghĩ tới hôm ấy, Diệp Phi Vũ còn bị Thượng Quân Trừng lôi ra khỏi hội trường buổi đấu giá để nói chuyện, chẳng có chút nào dị thường, Từ Nam Phương không khỏi bội phục: “Biết rõ có liên quan tới tính mạng mình mà anh còn điềm nhiên như không, sự lãnh đạm này của anh, sợ rằng chẳng ai bì được”.
Diệp Phi Vũ vẫn không để lộ biểu cảm gì, đôi mắt sâu thẳm, nói một câu nhiều ẩn ý: “Không phải tôi điềm nhiên như không, chỉ là tôi sống đến bây giờ cũng chỉ vì muốn báo thù. Bây giờ thù đã trả, ông ta ở trong ngục cũng chẳng được sống yên ổn. Tâm nguyện của tôi đã thành, giờ đến lượt em”. Anh nỗ lực khiến sắc mặt mình bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nhưng mặt nước ấy lại đằng đằng tử khí, u ám đến đáng sợ.
“Tôi đã nói sẽ giúp em, cũng nói sẽ không làm hại đến Quân Trừng. Em thấy không, tôi hoàn toàn không khiến cậu ấy bị tổn thương gì.” Anh nói như đọc thuộc lòng, “Đây là đường sắt, có lẽ chọn nơi này sẽ sát với tình hình lúc trước, khả năng xảy ra sơ suất khi em quay về sẽ cực nhỏ”.
Nói xong, anh vẫy tay bảo cô lấy “ngôi sao lấp lánh” ra, thế nhưng Từ Nam Phương cứng ngắc toàn thân, tay chân hoàn toàn không cử động được.
Một giây trước, cô vẫn còn đang nghĩ kế gài bẫy Diệp Phi Vũ, một giây trước, cô vẫn còn đang nghĩ cách để Diệp Phi Vũ đưa mình quay về.
Vậy mà hiện tại, anh đang chủ động đề nghị được chết để giúp cô hoàn thành tâm nguyện.
Đường nhìn của cô thoáng cái nhòa đi, cô không thể tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Phi Vũ toàn thân đầy máu trước mặt mình. Dường như cảnh tượng ấy sẽ khiến trái tim cô đập nhanh mà chết đi.
“Anh đang lùi một bước để tiến hai bước phải không?”, Từ Nam Phương liếm đôi môi khô khốc vì bị gió thổi.
“Lấy lùi để tiến?” Rốt cuộc Diệp Phi Vũ cũng quay đầu nhìn cô, “Trong lòng em, tôi là loại người như vậy?”.
Từ Nam Phương gắng duy trì sự trấn tĩnh: “Chẳng lẽ không đúng? Rất nhiều lần anh cố ý tránh xa ‘ngôi sao lấp lánh’, chẳng phải vì sợ tôi phát hiện ra sự thật ư? Anh biết rõ tôi hiểu lầm Thượng Quân Trừng người sẽ mở ra ‘ngôi sao lấp lánh’ nhưng cứ mặc kệ để tôi hiểu lầm, như vậy còn không phải lấy lùi để tiến ư?”.
Thân thể Diệp Phi Vũ run lên, cười buồn bã: “Theo như em nói, tất cả những gì tôi làm chỉ có ngần ấy thôi ư? Tôi tác hợp em và Thượng Quân Trừng, cố ý tạo cơ hội cho hai người đến được với nhau, còn sai Bạch Thanh Dật giả vờ truy sát em, tạo cơ hội cho Quân Trừng làm anh hùng cứu mỹ nhân, những điều này em quên rồi ư?”.
“Anh… vì sao?”, Từ Nam Phương vô thức hỏi.
“Vì sao? Cần gì phải hỏi câu này? Biết rồi cũng đâu có lợi?” Vẻ mặt Diệp Phi Vũ sớm đã tê dại, “Đáp án thế nào, thực ra em đã biết rồi, chẳng qua, em xem thường không muốn hỏi đến”.
Anh nhìn cô, sự tức giận duy nhất còn sót lại là ánh mắt của anh, thế nhưng lúc này, đôi mắt ấy đã tràn ngập sự thất vọng: “Tôi biết em sẽ không thích một người như tôi, tôi cũng chẳng bao giờ dám tưởng tượng em sẽ yêu tôi. Thế nên, có đôi khi tôi nghĩ, em yêu Thượng Quân Trừng cũng tốt! Em càng yêu cậu ta, càng không nỡ rời xa cậu ta. Chí ít em sẽ tình nguyện ở lại vì cậu ta, như thế, tôi sẽ còn được trông thấy em mỗi ngày! Với tôi, thỉnh thoảng được trông thấy em đã là quá đủ? Cho dù, em chỉ coi tôi là đồng minh, cho dù, giữa chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, tôi cũng không quan tâm…”.
“Anh…”, Từ Nam Phương dường như đã quên mất phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt, “Muốn tôi ở lại, là vì muốn mỗi ngày được nhìn thấy tôi?”.
“Lý do rất ngốc nghếch, rất nực cười phải không?” Diệp Phi Vũ đờ đẫn cười, “Lúc trông thấy ông ta bị cảnh sát bắt đi, tôi đã tưởng rằng tâm nguyện duy nhất đời này của mình đã thành rồi, tôi chẳng cần lo lắng gì nữa. Thế nhưng, hóa ra tôi đã nhầm. Lúc thù đã trả xong, tôi cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng. Không biết là vì thời gian đã quá lâu nên mối thù phai nhạt, hay là vì hiểu rõ trả thù rồi mình nên trả mạng về cho ông trời, nên giúp em mở ra ‘ngôi sao lấp lánh’ để em trở về… Thực ra, lúc ấy tôi mới phát hiện, sau khi gặp được em, tôi rất sợ chết, bởi vì, chết đi rồi, tôi sẽ không còn được gặp em, không được nghe em thổi kèn lá”.
Anh cầm lấy một chiếc lá, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cô và anh ngồi giữa mảnh rừng, anh lắng nghe cô thổi những giai điệu du dương. “Nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy!”
“Tôi biết em quyết tâm muốn quay về, cũng như tôi biết chắc rằng giúp em lấy được ‘ngôi sao lấp lánh’ thì tôi sẽ phải chết, nhưng tôi vẫn lựa chọn liên thủ với em, vẫn muốn lợi dụng em làm loạn nhà họ Hạ. Có lẽ, lòng tham của tôi quá lớn, tôi muốn quá nhiều thứ, nên tôi mới càng sợ. Sợ ngày ấy đến quá nhanh! Cho dù em hiểu lầm Thượng Quân Trừng là người kia thì sao chứ? Vì muốn bảo vệ cậu ấy mà cuối cùng, em lựa chọn tôi làm kẻ thế thân để khai đao…”, anh cười chua xót, “Cũng may, thực ra tôi mới chính là người kia, vậy nên, em không cần phiền não…”.
“Anh… anh đã biết em cố tình ở bên cạnh vì muốn anh chết thay… mà anh còn…”, Từ Nam Phương cảm nhận được hai gò má mình lạnh lẽo, chất lỏng kia chảy xuống trên mặt cô nhưng cô không hề hay biết, “Anh điên rồi!”. Biết rõ cô gài bẫy, biết rõ là rượu độc, vậy mà anh vẫn uống.
Thấy Từ Nam Phương rơi lệ, Diệp Phi Vũ vươn tay muốn lau nhưng tay khựng giữa không trung, rồi chậm rãi buông xuống.
“Có lẽ tôi đã quá mơ mộng viển vông! Em hôn tôi trước mặt nhiều người như vậy, tôi lại cảm thấy đó là thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Có thể được ở bên em một ngày, không, chỉ cần nửa ngày, tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Em nói đúng, dù em không thật lòng yêu tôi thì có sao, dù em ôm tôi nhưng trong lòng lại giữ hình bóng người khác thì có sao? Chí ít, em cũng đã thử một lần yêu thôi, tôi cũng từng có được em, từng được ôm em. Vậy là đủ rồi. Em nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi quá si tâm ảo tưởng cũng không sao. Mặc dù em ở bên tôi chỉ một ngày ngắn ngủi, nhưng đó là ngày đẹp nhất, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ! Hiện giờ, dù có phải chết, tôi cũng không tiếc…”.
Trên gương mặt anh là nụ cười thỏa mãn, anh vươn tay muốn lấy chiếc hộp trong tay cô nhưng cô ôm khư khư trước ngực, lúc này cô đã khóc không ra tiếng: “Diệp Phi Vũ, anh lại… lại chơi trò tâm kế với em… anh nói với em nhiều như vậy chính là muốn em hổ thẹn, hổ thẹn với anh cả đời… Anh… thật độc ác… em sẽ không để anh đạt được mục đích”.
Thế nhưng Diệp Phi Vũ đã nhào tới tách hai tay cô ra, dù Từ Nam Phương có lùi lại, ôm chiếc hộp chặt thế nào cũng vẫn bị anh nhẹ nhàng cướp đi. Tia sáng đỏ thoáng chốc phát ra, chưa bao giờ kịch liệt như lúc này, Từ Nam Phương nhất thời cảm thấy trời rung đất chuyển nhưng vẫn cố gắng đè nén cơn hỗn loạn này xuống, liều mạng nhìn về phía Diệp Phi Vũ. Anh đang lấy “ngôi sao lấp lánh” ra khỏi hộp, cầm trong tay.
Sắc mặt anh trắng bệch, thân thế lảo đảo nhưng vẫn liều sống liều chết giữ thăng bằng. Anh chống đỡ đến cùng, từng chữ nói ra dường như đều tiêu hao rất nhiều sức lực.
“Nam Phương, Nam Phương… từ khi biết… tính mạng của em và tôi có thể nối… nối liền thời gian, tôi… tôi rất hạnh phúc… Bởi vì, so với Thượng Quân Trừng, tôi có duyên phận với em hơn…”
Từ Nam Phương gắng kìm nén nỗi kích động, nhào vào trong lòng Diệp Phi Vũ, lệ tuôn trào: “Phi Vũ, Phi Vũ, đừng tốt với em như vậy! Em không muốn quay về nữa, em cũng không muốn anh phải chết… được không…”.
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống lồng ngực Diệp Phi Vũ. Hóa ra cơ thể lạnh lẽo đang run rẩy này đối với cô lại quan trọng đến thế.
Cô những tưởng cả đời này lòng mình chỉ vướng bận Thượng Quân Trừng, vì anh cần người chăm sóc, vì cách anh biểu đạt tình yêu khiến cô đắm đuối. Trong lòng cô đã vô thức bài xích một Diệp Phi Vũ chỉ biết có âm mưu và lợi dụng. Thế nhưng, cuối cùng Diệp Phi Vũ vẫn dùng cách thức riêng của mình để chiếm trọn trái tim cô. Đáng tiếc, khi cô hiểu rõ lòng mình thì tất cả đã muộn.
Từ Nam Phương cắn răng, vươn tay ra muốn lấy lại “ngôi sao lấp lánh”, nhưng khi tay cô vừa mới chạm vào nó, cô cũng không thể rút ra được nữa. Cô hoảng hốt nhìn Diệp Phi Vũ, bỗng thấy anh cười: “Ngôi sao lấp lánh, chỉ khi… có tôi và em ở bên cạnh, nó mới mở ra…”.
Hai bàn tay của họ giống như hai đầu nam châm trái dấu, hút lấy nhau, dán chặt vào khối thiên thạch. Luồng sáng đỏ chuyển dần thành bảy sắc, tựa một màn pháo hoa rực rỡ giữa đêm đen, không biết lúc nào sẽ tan biến như khói mây…
“Đừng! Phi Vũ…”, Từ Nam Phương thấy Diệp Phi Vũ giống như bị thứ gì đó nuốt chửng, cơ thể anh càng lúc càng mờ dần không rõ, “Em còn muốn nói với anh…”. Chưa nói hết câu, cô đã cảm thấy chính mình như bị ném vào hỏa lò nóng rực, muốn nói nữa cũng không thể thốt nên lời, ngay cả nhìn anh lần cuối cũng không kịp.
Cô vẫn còn một câu chưa nói được với anh mà đã bị ném vào cái động tối đen không đáy, não bộ trở nên hỗn loạn. Nhưng trong đầu cô vẫn còn một tia ý thức, cô muốn nói với một người ba chữ…
Kết “Từ ái phi… Từ ái phi…”, giọng nói già nua như tiếng chuông vang lên bên tai khiến Từ Nam Phương giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Cô mở mắt, trông thấy một ông lão đang vuốt ve bàn tay mình. Từ Nam Phương hoảng sợ rụt tay về, nhưng bình tĩnh lại mới nhận ra ông lão kia chính là Hoàng đế Vạn Lịch, là phu quân của mình.
Mình cứ như vậy mà trở về sao? Còn anh ấy? Anh ấy cứ như vậy mà chết sao?
Trái tim Từ Nam Phương co thắt lại, cô muốn khóc, muốn hét lên, nhưng toàn thân không chút khí lực, cõi lòng tựa như đã khô kiệt, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
Cô gắng khôi phục trạng thái bình thường, nhưng sâu trong đáy lòng dường như có một nơi không thể chạm vào chỉ cần khẽ chạm sẽ lập tức vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Từ Nam Phương cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô nhìn bốn phía, trông thấy xung quanh mình bị rất nhiều người vây lấy, có Hoàng đế Vạn Lịch, có Hoàng hậu và rất nhiều phi tần.
Đây là cung Càn Thanh, cô đang nằm ở Đông Noãn các.
Kiếp này, cô lại vượt qua mấy trăm năm, tiếc rằng, mối bận tâm và sự đẹp đẽ của mấy trăm năm ấy chỉ là giấc mộng, cô đã tỉnh mộng rồi, giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức còn sót lại.
Cô muốn nhớ lại khuôn mặt anh, nhưng chỉ trông thấy vị Hoàng đế già nua đang nâng cằm mình, nhìn một chút rồi lại thấy ông ta nắm tay mình, ho khan hai tiếng, dò hỏi: “Ái phi, nàng rốt cuộc đang làm ảo thuật gì thế? Vì sao đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, dọa Trẫm hú vía một phen, đang muốn sai người đi tìm thì nàng lại từ trên trời giáng xuống, trở về trong bộ dạng kỳ lạ thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Đoàn phi tần cũng đang trừng mắt nhìn Từ Nam Phương, quên mất cả châm chọc, mỉa mai.
Chỉ có Hoàng hậu cười khẩy một tiếng rồi nói: “Từ phi và Từ ngự sử rất tinh thông mấy thứ tà đạo này, thế nên muốn dùng nó để mê hoặc người khác”.
Từ Nam Phương cúi đầu nhìn, hóa ra trên người mình vẫn còn mặc quần áo thời hiện đại. Nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới cha mình, cô mừng rỡ, thần sắc cũng khôi phục sức sống, cô nhìn vị Hoàng đế già, nhanh trí nói: “Hóa ra ‘ngôi sao lấp lánh’ có thể đưa người ta đi gặp Thiên Thần”.
“Ngôi sao lấp lánh, Thiên Thần?”
“Vâng, khối sao băng này có tên là ‘ngôi sao lấp lánh’, Nam Phương bị nó đưa lên Trời. Thiên thần còn giúp Nam Phương cứu cha thoát khỏi một lưỡi kiếm sai đường. Trang phục trên người Nam Phương cũng là từ nơi của thiên thần mà có. Chỉ cần Nam Phương ngày đêm thấy Hoàng thượng cầu phúc, là có thể giúp Hoàng thượng trường sinh bất lão”.
|
“Thật sự có chuyện gặp thần tiên?”, Hoàng đế Vạn Lịch bệnh tình nguy kịch, vừa thấy vậy tinh thần đã vựng dậy rất nhiều, “Từ ái phi, nàng đúng là phúc tinh của Trẫm…”.
“Nhưng mà, Nam Phương muốn thay Hoàng thượng tụng kinh niệm phật, cần nhất là thành tâm, cúi xin Hoàng thượng cho phép Nam Phương đến đạo quán thành kính cầu nguyện. Trong lúc Nam Phương niệm kinh, không cho phép người khác quấy rầy.”
“Được Trẫm sẽ cho xây một đạo quán trong cung, nàng có thể ở trong đó tu hành”, Hoàng đế Vạn Lịch hưng phấn nói.
“Xằng bậy!” Chưa đợi Từ Nam Phương lên tiếng phản đối chuyện xây đạo quán trong cung, Hoàng hậu đã mở miệng ngăn cản: “Từ phi, ngươi dám ở đây nói năng xằng bậy, bản cung không tin vào cái kỳ ngộ mà ngươi nói đâu”.
Lời của Hoàng hậu lập tức chọc giận Từ Nam Phương, khiến cô lạnh lùng trở lại: “Có kỳ ngộ này hay không, Hoàng hậu nương nương cứ sai người đến Hàam dò hỏi thì biết. Xem có phải phụ thân của thần thiếp bị lưỡi kiếm xẹt qua, thoát chết trong nháy mắt, một cọng tóc cũng không bị thiệt hại hay không!”. Từ Nam Phương phóng ánh mắt sắc bén về phía Hoàng hậu như muốn xuyên thấu vào lòng dạ bà ta, “Chỉ có điều, phụ thân của thần thiếp thật sự bị ngộ thương, hay là có người cố ý làm hại, việc này còn cần Hoàng hậu nương nương điều tra làm rõ”.
Hoàng hậu mặt biến sắc, không ngờ Từ Nam Phương lại biết chuyện phụ thân mình suýt mất mạng, mà toàn bộ sự việc cũng là do một tay Hoàng hậu sắp xếp. Bà ta không dám nói gì nữa, lúc này Hoàng đế vuốt ve bàn tay Từ Nam Phương, cười nói: “Thật sự có chuyện như vậy sao? Trẫm sẽ triệu Từ ngự sử hồi kinh để hỏi cho rõ ràng”.
Từ Nam Phương rút tay ra, vô cùng ủng hộ quyết định này của Vạn Lịch: “Nam Phương cũng đã lâu chưa được gặp phụ thân”.
Cả đời này cô chỉ lo lắng một điều duy nhất là cha mình, có thể nhìn thấy cha thì tâm nguyện đời này của cô đã thành.
Mùa xuân năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Từ Quang Khải được triệu vào cung gặp Thánh thượng. Chuyện khởi tử hồi sinh của ông khiến Hoàng đế Vạn Lịch vô cùng hứng thú, thế nên việc xây dựng đạo quán cho Từ Nam Phương nhanh chóng được tiến hành.
Dưới sự thỉnh cầu của Từ Quang Khải, Vạn Lịch đặc biệt cho phép Từ Nam Phương về thăm cha nửa ngày.
Trong Từ phủ.
Từ Nam Phương cùng cha đi dạo trong hậu hoa viên, cỏ xanh liễu vàng, ý xuân tràn trề, hương thơm ngào ngạt, nhưng thần sắc Từ Nam Phương lại vô cùng ủ rũ.
Từ Quang Khải bỗng nhiên dừng bước, nhìn con gái mình, nghiêm túc hỏi: “Nam Phương, ta hỏi con ba câu hỏi, con phải thành thực trả lời”.
Từ Nam Phương không rõ ý tứ của cha, chỉ có thể gật đầu.
“Ngôi sao lấp lánh, rốt cuộc đưa con đi đâu?” Sợ Từ Nam Phương qua loa lấy lệ, Từ Quang Khải vội bổ sung, “Đừng nói với ta là Thiên Thần, cả con và ta đều biết đó là chuyện hoang đường”. Giọng nói của ông không lớn, hơn nữa lại chọn địa điểm là một nơi vắng vẻ không có chỗ nào khuất, đương nhiên là đề phòng bị kẻ khác nghe lén.
Từ Nam Phương cũng không biết cha mình trở nên dè chừng như vậy từ bao giờ, cô trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời: “Con gái đến tương lai bốn trăm năm sau”.
Cô còn tưởng cha mình nghe không rõ, nhưng Từ Quang Khải chỉ trừng mắt, ông vuốt râu: “Được, vậy thì, con quay về bằng cách nào?”.
Nghe câu hỏi này, Từ Nam Phương chợt cảm thấy tim mình đau nhói, hô hấp không thông, cô ôm ngực, hổn hển thở dốc. Thấy cha chằm chằm nhìn mình, cô muốn mở miệng nói, nhưng cả người không ngừng run rẩy, hai hàm răng va vào nhau phát ra những tiếng động khe khẽ.
Vết thương, quả nhiên không nên chạm vào.
Từ Quang Khải cũng không ngờ con gái lại có phản ứng dữ dội như vậy, ông thở dài: “Đã vậy, không cần hỏi câu thứ ba nữa”. Ông đi về phía trước, ra hiệu cho Từ Nam Phương đi theo mình vào “tàng thư lâu”.
Từ Nam Phương vừa bước vào đã thấy cha mình đóng cửa lại, rồi nói vọng vào trong: “Ra đi!”.
Từ Nam Phương lấy làm lạ, nhưng thoáng cái đã trông thấy một thân ảnh bước ra từ phía sau kệ sách. Anh ta là thư đồng, mặc chiếc áo bằng vải bố màu lam, thế nhưng khuôn mặt…
Từ Nam Phương suýt nữa không đứng vững, cô ngỡ rằng mình bị ảo giác, nhưng người kia đã nhanh chóng đi tới trước mặt cô, đỡ lấy cô, không để cô té ngã.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đường nhìn bỗng nhòa đi: “Sao… sao có thể… em không nằm mơ chứ…”. Cô nắm lấy tay anh, ấm, rất ấm! Giấc mơ này chân thực quá!
“Em không mơ! Tôi cũng nghĩ mình đang mơ, thật sự không ngờ mình chẳng những không chết, mà còn được cùng em sống lại!”, Diệp Phi Vũ nói, “Càng trùng hợp hơn, tôi được chứng kiến chuyện bác trai cải tử hoàn sinh! Cũng nhờ bác trai mà tôi mới được gặp lại em”.
Nhịp tim của Từ Nam Phương rốt cuộc cũng trở lại bình thường, trái tim chịu đựng bao nhiêu hủy hoại cuối cùng đã được sống trở lại: “Anh… hại em một mình chịu đau khổ…”.
Diệp Phi Vũ gượng cười: “Tôi nhờ bác trai hỏi em ba câu hỏi, nếu em sống tốt, tôi sẽ không quấy rầy em…”.
Từ Nam Phương giãy ra khỏi vòng tay của Diệp Phi Vũ: “Em làm sao có thể sống tốt?”.
Cô vội lau nước mắt, giống như làm vậy sẽ giúp cô nhìn anh rõ ràng hơn, lúc này cô đã không thể khống chế được bản thân nữa: “Anh có biết, em vẫn luôn muốn nói với anh ba chữ, ba chữ ấy đã dằn vặt em rất lâu, rất lâu…”.
Diệp Phi Vũ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt khó tin: “Là… ba chữ nào?”.
Từ Nam Phương thôi khóc, bật cười. Diệp Phi Vũ sao đến giờ này còn ngốc như vậy? Cô đưa hai tay lên ngực, làm thành hình trái tim, rồi từ từ di chuyển về phía ngực anh.
Diệp Phi Vũ xúc động, kéo cô về phía mình, ngọc bội va chạm khẽ kêu lên leng keng, dường như đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Anh nói: “Đừng nói với anh ba chữ đó, anh muốn em từ nay về sau mỗi ngày đều phải nói, kiếp sau cũng vậy…”
Tháng Tư, năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Hoàng đế Vạn Lịch bệnh nặng, Từ Nam Phương vâng mệnh vua dẫn một đoàn người đi về phía Đông Hải tầm tiên sơn, từ đó về sau bặt vô âm tín, không quay lại nữa.
Ngày Hai mươi mốt tháng Bảy, năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Hoàng đế Vạn Lịch băng hà. Tháng Mười, Hoàng đế Vạn Lịch được an táng trong Định Lăng, lấy áo mũ của Từ Nam Phương nhập quan, mai táng bên cạnh.
——HẾT——
|
|