Thiếu Nữ Xinh Đẹp Gợi Cảm
|
|
CHƯƠNG 10 "Haha, thật ngượng quá, mình đã ngắm nó trước rồi"- Cuốn sách trong tay bị nữ sinh tóc dài lạ mặt đoạt lấy, Mỹ Mỹ có chút tức giận nhưng miễn cưỡng chính mình, mỉm cười xoay đi về phía sách pháp luật. Từ khi nào đám nữ sinh tại NhãTư Á lại ham đọc sách kinh tế tài chính thế này?
"A thực xin lỗi, mình đang tìm cái này"- Mỹ Mỹ đang tính cầm lấy cuốn "pháp luật hợp đồng" thì lại bị một nữ sinh bước nhanh tới cầm lấy.
"Ngày mai có buổi thảo luận dùng cái này là hợp nhất"- Mỹ Mỹ tính chuyển mình cầm lấy cuốn sách giống như thế ở kệ khác thì bị một nữ sinh mập mạp lấy mất.
.Nàng nhíu mày nhìn lén đám nữ sinh xung quanh, xem ra hôm nay chắc nàng không thể mượn sách rồi chỉ có thể đứng trong thư viện mà đọc.
Vừa ngẩng đầu lên Mỹ Mỹ liền cảm thấy choáng váng vì đói, nàng tự trách mình tham ngủ mà bỏ bữa sáng. Vừa đi vào phòng học, Mỹ Mỹ liền đi tới nhà ăn, đúng là có thực mới vực được đạo!! Nàng đói đến mức có thể ăn ngay cả một đầu trâu
Nhìn nhà ăn đông nghịt người, Mỹ Mỹ liền cảm thấy bất lực, nàng chọn lấy một hàng còn ít người lặng lẽ chờ ở cuối.
"Không phải chứ, cậu nói người mà Tề Lãng coi trọng... chính là cô ta sao?"
"Cậu không lầm chứ!!! Dạng người thế này có... cho mình cũng không cần"
"Thật hay giả? Là cô ta?? Cậu có phải vẫn chưa tỉnh ngủ mà nói mê không"
Nghe được tiếng xì xào bàn tán, Mỹ Mỹ cười khổ, nàng bây giờ mới biết "Phụ nữ đúng là nơi bắt nguồn của tinh đồn", từ khi nào bọn họ bắt đầu chú ý nàng chứ? Nàng cùng Tễ Lãng ở cùng nhau thì liên quan gì đến họ?
"Nhường một chút cho chúng tôi lên..!"
Nhìn mấy nữ sinh cao ngạo chen ngang, Mỹ Mỹ cũng không thèm tranh cãi, nàng biết các nàng vì chuyện của nàng mà gây sự. Tiến vào Nhã Tự hai năm nay, trước giờ nàng chưa từng bị như vậy, bị nhiều người chú ý trở thành tâm điểm như thế này họa tất cả đều do Tề Lãng gây ra. Mỹ Mỹ nghĩ chỉ có hồng nhan họa thủy mới gây họa không ngờ "Lam nhan họa thủy càng tốt hơn chứ không kém.
"Này cô không thấy chỗ này có để sách sao? CHỗ ngồi nay chúng tôi đã chiếm từ đầu"
Mỹ Mỹ nhìn nữ nhân xinh đẹp như chua ngoa, nàng chỉ bưng khuông ăn lên, không tranh cãi, xoay người đi ra cửa. ở đây bị người khác xem thường như thế chẳng bằng quay về ký túc xá một mình hưởng thụ. Nàng cuối cùng muốn làm rõ các nàng tại sao phải như thế? Tin đồn giữa nàng cùng Tề Lãng chưa biết là thực hay giả đã gây khó dễ cho nàng, khi dễ nàng?
Thật sự là những kẻ điên, các nàng làm như vậy để làm gì, căn bản là chỉ phản tác dụng. Ngay cả nàng cũng không biết mình và Tề Lãng có đi đến cuối cùng không, ngay cả bản thân cũng không dám cam đoan sẽ ở bên cạnh tề Lãng, chưa gì đã vội coi nàng là tội nhân? Thấy thấy ai ngu như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Mỹ Mỹ vốn là người cô độc, bạn học nói thật ra không ảnh hưởng nhiều đến nàng, trước kia nàng cùng bạn học ở cùng nhau là vì nàng còn có thể giúp họ. Bây giờ, bạn bè ai cũng tránh xa nàng, là vì nàng dung mạo xấu xí, chỉ có cách đó nàng mới có thể phân rõ ai mới là bạn bè thật sự. Những người đó căn bản không đáng, nàng cần gì phải khổ sở?
"Mỹ Mỹ, cậu ở đâu. Mình ở bể bơi lát nữa cậu nhớ tới, chút nữa mình cùng cậu đi ăn KFC được không?"- Từ Hiểu thở hổn hển dựa vào thành hồ, gọi điện cho bạn tốt của nàng.
"Cậu sao lại giống như con nít thế? Thức ăn nhanh không có lợi cho sức khỏe đâu"- Từ Hiểu là một trong số những hảo hữu ít ỏi của Mỹ Mỹ, Từ Hiểu rất giống nàng, đều không phải thiên kim tiểu thư. Có thể đi vào Nhã Tư Á, ngoại trừ dựa vào học vấn còn dựa vào vận may!! Từ Hiểu học bình thường, cá tính tùy tiện, giống như trẻ con, nhưng lại có năng khiếu vẽ tranh, ngay cả thầy giáo trong khoa đều khen nàng hồn nhiên chân thành.
Cũng vì đam mê hội họa, nàng cùng Từ Hiểu mới gặp nhau tại Đồ Thư Quán mà trở thành bạn tốt. Tuy cùng khoa, nhưng thời gian ở cùng nhau không nhiều. Nhưng Mỹ Mỹ thật sự quý trọng người bằng hữu này. Từ Hiểu thẳng thắn nhiệt tình, thành thật nói chuyện không vòng vo, thật là một người bằng hữu trọng tình trọng nghĩa, nàng cũng không hề ngại chuyện nàng và Tề Lãng quen nhau như đám nữ nhân kia.
"Cậu nói nhiều quá đi, rốt cuộc có qua không?"- Mỗi lần vừa muốn đi ra ngoài ăn, Từ Hiểu không phải ngại nàng ăn đồ ăn không dinh dưỡng mà ngại nàng đem đồ ăn bỏ đi, Từ Hiểu sớm đã dùng phương thức quen thuộc này mà quan tâm bạn bè, nàng tuy rằng thích KFC nhưng cũng có kiềm chế vì sợ béo.
"Được rồi, lát mình tới!! Tiểu thư đã lên tiếng mình sao dám chối từ"- Mỗi lần Từ Hiểu mở miệng nó, hai người liền giống như kẻ thù hét to ầm ĩ một lát, nhưng các nàng cũng hiểu đây là phương thức riêng của hai người. Từ hồi cùng Từ Hiểu ở một chỗ, Mỹ Mỹ cảm thấy thật nhẹ nhãng, thật tự tại.
"Này khộng được hứa lèo! Mình chờ cậu!"- Từ Hiểu vui vẻ cười, nói xong tắt điện thoại, xoay người bơi tiếp
Mỹ Mỹ nhìn di động cười cười, chạy về hướng bể bơi.
Mỹ Mỹ đi ngang qua hội quán bơi lội, nhìn thấy xuất nam xuất nữ, lại không nhìn thấy bạn mình. Nữ nhân trong hồ lại rất nhiều, Mỹ Mỹ đi dọc theo bờ hồ. tìm kiếm.
Mỹ Mỹ vừa đi, vừa chú ý nữ nhân đang bơi ở giữa, vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, chưa kịp la lên liền có một lực đẩy đánh tới, Mỹ Mỹ đứng không vững rơi bùm xuống nước, bọt nước bắn lên cao.
Hội quán bơi lội trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một chỗ.
"Khụ khụ"- Đột nhiên bị té xuống nước, Mỹ Mỹ kịch liệt ho khan, chậm rãi đứng vững lên, dùng tay lau mắt, giương mắt nhìn người đi ngang qua.
"Vân Hà, cậu có bao nhìn thấy gà mái bơi chưa? Rõ ràng là vịt trời mà đòi học làm thiên nga, cậu xem có buồn cười không?"- Mỹ nữ mặc bikini màu đen gợi cảm nhìn Mỹ Mỹ chật vật dưới nước, gảy gảy móng tay dài, nhìn về phía nữ nhân mặc áo tắm màu đồng
"Đúng là rất buồn cười đó Quân Mộng. Rõ ràng chỉ là một con gà xấu xí mà đòi cải trang làm thiên nga, không phải là tự chuốc khổ vào thân sau? Nhìn bộ dạng kìa, sợ rằng biến thành con vịt cũng rất khó đó..."- Vân Hà cao ngạo vén tóc qua một bên, nhìn chậm rãi đi về phía Mỹ Mỹ, vẻ mặt khinh miệt.
"Vân Hà, cậu nói xem một nữ nhân có dáng người dọa người thế này nam nhân nào có thể thích chứ?.. không chừng cón bị dọa đến phát điên mà chạy mất!"- Nữ tử mặc bikini đen nhìn nữ sinh, vẻ mặt quỷ quỵt hiện lên sự đắc chí.
"Quân Mộng, chỉ cần nhìn nam nhân xung quanh là biết thôi, nam nhân bình thường đều thích loại mỹ nữ như chúng ta... tin ta, vương tử của chúng ta tuyệt đối không thể thích loại người quái dị thế này"
"Ha ha, Vân hà, cậu nói đúng quá... đúng là mơ mộng hão huyền"
Hai người khập khiễng đi tới gần Mỹ Mỹ, vẫn là dáng vẻ chế giễu, Mỹ Mỹ tự nhiên khi không lại gặp hai nữ sinh đáng giận này, còn làm bộ vô tội, tỏ vẻ vô ý lấy sách của nàng trong thư viện, bây giờ đẩy nàng xuống bể bơi. Nếu không thị uy các nàng còn tưởng nàng chỉ một con mèo nhỏ!
Mỹ Mỹ trừng mắt liếc hai người, đi đến cạnh hai người đang dương dương tự đắc kéo mạnh hai nàng xuống hồ, bọt nước bất ngờ văng lên tung tóe bốn phía truyền đến tiếng động thu hút mọi người.
"Bộ Mỹ Mỹ, cô..."- Hai nữ sinh không dám nghĩ Bộ Mỹ Mỹ lại lớn mật như thế, trước mặt mọi người dám kéo hai cô xuống nước, hất hất sợi tóc còn đọng nước bắt đầu gào mắng.
"Không có khả năng dám làm dám chịu thì đừng ở đây làm chuyện mất mặt xấu hổ!! Chơi trò tiểu nhân sau lưng đây mới là bản chất của hai người sao? Mỹ nhân rắn rết, một điểm cũng không giả!! Khó trách, Tề Lãng thà chịu thiệt quen kẻ phàm nhân như ta cũng chẳng thèm liếc mắt để tâm đến Mỹ nhân"- Mỹ Mỹ cắt ngang lời của Vân Hà, lời nói lưu loát khiến hai người á khẩu không đáp trả lại được, hai mắt bốc hỏa.
"Có bản lĩnh thì cứ quang minh chính đại đem Tề Lãng đoạt đi, không thì các người chỉ nhận lấy sự thất bại thôi"- Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn hai người, sau đó đi về phía bậc lên của hồ.
Từ Hiểu nhìn chằm chằm Mỹ Mỹ từ xa, làm cho nàng thật một phát đổ mồ hôi lạnh.. thật khiến cho nàng nhìn với cặp mắt khác!! Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng như thế nào cũng tin Mỹ Mỹ loại nói ra những lời như thế? Nàng ấy không phải đang khiêu chiến với hai người kia sao? Nàng đối với Tề Lãng tự tin đến như thế? Không sợ, vạn nhất, vạn nhất lúc đó... nàng không sợ chính mình lại là kẻ thua cuộc sao?
|
CHƯƠNG 11 Mỹ Mỹ thống khổ trút hết mọi nỗi lòng, vừa đi vào vịnh quán, lại có chút hối hận . Nàng làm sao có thể xúc động như vậy, nói ra câu ấy? Trời biết, nàng thật sự không có ý tranh đấu cùng người khác! Nhưng là lúc ấy, nàng rất tức giận , cũng muốn hung hăng dọa bọn họ một phát. Với Tề Lãng, kỳ thật nàng một điểm nắm chắc đều không có, một chút hy vọng xa vời cũng đều không có, nàng rất rõ ràng, hắn là người yêu của vô số người, chỉ có thể đứng từ xa nhìn xem mà không thể chạm vào.
Mỹ Mỹ lê thân mình ướt sũng, nhắm mắt đi vào trường học, tóc đuôi ngựa có chút tán loạn, mắt cá chân truyền đến đau đớn làm cho nàng khó chịu, ủy khuất muốn khóc. Nhất định là khi vừa mới ngã xuống nước không cẩn thận đụng đến, nàng làm sao có thể xui xẻo như vậy, vô duyên vô cớ rước phải nhiều phiền toái như vậy?
Hoàn hảo, tuy rằng ít đi xuống nước, nàng cũng không phải không rành kỹ năng bơi, nếu không, hôm nay cũng thật muốn quăng chết người. Trên người mảnh vải thấm đầy nước, rất không thoải mái! Nhất định phải chạy nhanh về nhà, nếu không làn da của nàng còn không phải bị nhăn queo luôn sao ?
"Mỹ Mỹ, cô làm sao vậy ?". Tề Lãng mới từ công ty trở lại trường học, chỉ thấy tóc phân tán, người từ đầu xuống chân đều là nước, Mỹ Mỹ một thân chật vật một mình đi ở trên đường nhỏ, đáng thương như vậy, làm cho người ta chú ý như vậy, như vậy làm cho người ta đau lòng.
"Không liên quan đến chuyện của anh!". Vừa thấy Tề Lãng, Mỹ Mỹ liền một bụng tức giận, nàng có ngày hôm nay còn không phải do hắn ban tặng? Hung hăng trừng mắt nhìn Tề Lãng liếc mắt một cái, Mỹ Mỹ vòng qua hắn rời đi.
Nhìn Mỹ Mỹ bước đi từng nhịp chân, nghe Mỹ Mỹ hờn giận không trả lời, Tề Lãng vẻ mặt không hiểu, hắn đã đắc tội nàng cái gì ? Hắn gần đây bất kể cái gì cũng không có làm nha!
"Anh làm gì? Bỏ tôi xuống đi!". Tề Lãng đột nhiên khom xuống ôm lấy chính mình, Mỹ Mỹ sợ tới mức cả người run lên, thân thủ nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, trời ạ, hắn không biết nàng có chứng sợ độ cao sao?
"Cô bị thương!". Tề Lãng cũng không rõ vì sao chính mình không thể làm ra vẻ mặc kệ nàng, chính là vì sao không thể quyết tâm xem nàng như một người xa lạ.
Không để ý đến phản kháng của Mỹ Mỹ, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rõ như ban ngày, trước mắt bao người, Tề Lãng ôm Mỹ Mỹ hướng đến xe mình. Không nghĩ tới nàng thoạt nhìn không gầy, nhưng khi ôm lấy lại không tạo thành gánh nặng cho hắn.
Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng bá đạo như trước, không cho cự tuyệt, tức giận cũ lại thêm uất ức, không lại tiếp tục tranh cãi. Có lẽ giờ này khắc này, trong lòng nàng kỳ thật khát vọng dựa vào một cái ôm ấm áp như vậy; có lẽ giờ này khắc này, trong lòng nàng chờ đợi một người con trai như vậy vì nàng đứng ra chống đỡ một mảnh trời ; tuy rằng vẫn làm bộ kiên cường dũng cảm, nàng cuối cùng bất quá cũng là một người con gái yếu ớt, cũng sẽ bị thương, là một phụ nữ bình thường cần được quan tâm, cần yêu...
Về đến nhà, Tề Lãng liền thật cẩn thận giúp đỡ Mỹ Mỹ ngồi vào ghế trên nghỉ ngơi, một bên lấy khăn tắm cho nàng lau chà tóc ướt sũng, một bên tìm thuốc mỡ giúp nàng lau chà vết thương, xoay mắt cá chân cho lưu thông máu.
Gặp bộ dáng Mỹ Mỹ bị người ta khi dễ, Tề Lãng liền cảm thấy đau lòng, buông thuốc mỡ, Tề Lãng liền trở về phòng tìm quần áo sạch sẽ bên trong đem ra.
"Nè, một lát tắm rữa sau, trước tiên mặc cái này đi!". Tề Lãng đem quần áo màu trắng nhẹ nhàng đặt ở trên đùi Mỹ Mỹ, vội vàng nói, nàng cái dạng này,nếu để gió thổi qua thực dễ dàng cảm mạo .
Vừa nghe lời Tề Lãng nói, Mỹ Mỹ cả người cứng lại, khăn măt cầm trên tay rơi xuống đều không có phát giác. Tắm rửa? Ở chỗ này? Này làm sao có thể?
"Tôi. . . Tôi. . . Không có việc gì ... Tôi tốt lắm còn có thể trở về..."Phục hồi lại tinh thần, Mỹ Mỹ nhanh tay nhặt khăn mặt lên, để quần áo trên bàn, đứng dậy định rời đi.
"Cô định để cái dạng này đi ra ngoài như thế nào ? Đi tắm rửa! Chờ quần áo khô rồi đi!". Thấy Mỹ Mỹ đứng dậy, Tề Lãng liền nhịn không được tức giận , mắng thầm ở phía sau, hắn còn cùng nàng so đo cái gì?
"Không... Tôi không sao... Tôi nhất định phải đi...". Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng phòng bị, giãy dụa muốn rời đi.
"Bộ Mỹ Mỹ, cô muốn cùng tôi đối nghịch có phải hay không? Tôi nói rồi, đi tắm rửa!"Tề Lãng tức giận trừng mắt nàng, xem ánh mắt không tín nhiệm của nàng , Tề Lãng rất tức giận.
"Không! ..."Mỹ Mỹ biết chính mình nhất định không thể ở tại chỗ này, nếu không sẽ gặp tình huống khó xử mất?
Thấy vẻ mặt kiên trì của Mỹ Mỹ, Tề Lãng tức giận hướng nàng đi đến, lại nhìn đến hai tay nàng đang che ngực, tức thì ngừng di chuyển lui lại về phía sau.
" Biểu tình kia của cô là cái gì? Thì ra cô lo lắng... Yên tâm, tôi đối với cô không có hứng thú, ta thích là trước sau đều nở nang, dáng người cô chỉ như ma quỷ... Hiện tại có thể yên tâm ở lại đi!". Tề Lãng cố ý vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn xem Mỹ Mỹ, nói xong lời nói trái lương tâm. Chỉ hi vọng có thể cho nàng ăn một viên thuốc an thần, cho nàng đừng làm một bộ dáng khẩn trương, hắn lại không biết lời nói hắn sẽ chỉ làm Mỹ Mỹ càng thêm lo lắng mà thôi.
"Trông mặt mà bắt hình dong, đại sắc lang!"Nghe Tề Lãng nói, Mỹ Mỹ liền cảm thấy khó chịu, nhịn không được nhỏ giọng mắng hắn. Hiện tại ý định duy nhất của nàng chính là, tuyệt đối không thể để cho Tề Lãng nhìn đến thân mình của mình.
"Tốt lắm, bây giờ có thể đi tắm rửa đi!"Nghe Mỹ Mỹ chửi rủa, Tề Lãng bất đắc dĩ cười cười, lười cùng nàng tranh cãi. Trời biết, hắn là thích phụ nữ nữ chưng diện, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ trông mặt mà bắt hình dong được không? Trong miệng nàng hắn thật sự là đàn ông như vậy, hiện tại đứng ở trước mặt hắn có thể là phụ nữ xinh đẹp hắn kết giao qua, liền tuyệt đối không có khả năng sẽ là nàng —- Bộ Mỹ Mỹ!
"Tôi đi được rồ chứ!". Mỹ Mỹ tức giận trừng mắt nhìn Tề Lãng liếc mắt một cái, cũng không biết làm sao đến khí lực, xoay người liền hướng cửa đi đến thật nhanh, ngay cả trên chân đau đớn tựa hồ đều quên .
"Bộ Mỹ Mỹ, cô đứng lại đó cho tôi!"Tề Lãng tức giận đuổi theo, giữ chặt Bộ Mỹ Mỹ đem nàng lôi trở về, đặt trên ghế.
"Thật không biết cô rốt cuộc không được tự nhiên cái gì... ."Tề Lãng quyết định không muốn lãng phí nước miếng với nàng, kéo Mỹ Mỹ qua sau, đưa tay kéo áo khoác màu xám của nàng.
"Anh... Làm gì...". Nhìn đến động tác Tề Lãng, Mỹ Mỹ hoảng sợ, tay theo bản năng đánh hắn sợ tay chân hắn làm càn, hai người cứ như vậy dây dưa lên.
"Đây là cái gì? ... ." Bị ngoại lực tác động làm cho áo khoác rớt ra, vô tình lộ ra bờ vai, Tề Lãng mắt sắc nhìn trước ngực Mỹ Mỹ tình cờ hiện ra mảnh vải màu trắng, không khỏi có chút ngây ngốc. Là hắn hoa mắt sao? Thân thể của nàng làm sao có thể có loại này chứ?
"Anh... Không liên quan đến anh!"Mỹ Mỹ gắt gao lôi kéo quần áo, hai đại tròng mắt căm tức chống lại Tề Lãng, đối với việc hắn bá đạo làm càn rất là tức giận. Hắn làm sao có thể chưa được sự đồng ý của nàng liền thoát... quần áo của nàng...
Thấy Mỹ Mỹ một bộ dáng khẩn trương, tức giận , vội vàng rời đi, Tề Lãng khẳng định nàng chắc chắn có vấn đề. Không để ý phản kháng của Mỹ Mỹ, Tề Lãng một phen xé nát quần áo rộng thùng thình trên người Mỹ Mỹ, lại nhìn đến cái bánh chưng đang bị bao vây trước mắt, nhất thời mắt choáng váng.
"A! Tề Lãng... Anh hơi quá đáng..."Thấy quần áo trên người mình bị Tề Lãng ngang ngạnh xé một cái mảng lớn, Mỹ Mỹ đột nhiên cảm thấy cảm giác rất không an toàn, rất xấu hổ!
"Cô thực thích xác ướp? Cho cô nữa giờ, đi vào tắm rửa, thay quần áo! Nữa giờ sau, nếu cô vẫn là cái dạng này, tôi sẽ nghĩ đến cô rất muốn... tôi sẽ tự tay đến cống hiến sức lực cho cô!"Tề Lãng ánh mắt hơi hơi nheo lại, liếc mắt uy hiếp nhìn Mỹ Mỹ, lãnh khốc căn dặn , đột nhiên trong lúc đó bản thân giống như hoàn toàn thay đổi.
Nói xong, Tề Lãng xoay người đi ra cửa trước, trước mặt Mỹ Mỹ dùng chìa khóa khóa cửa lại, đem chìa khóa bỏ vào túi tiền tây khố của mình, lập tức xoay người tiêu sái đi đến quầy bar.
Nhìn Tề Lãng đột nhiên trở nên thật sự nguy hiểm, Mỹ Mỹ tự hỏi trong chốc lát, cắn cắn môi, tâm không cam lòng tình không muốn cầm lấy quần áo trong trên bàn, khăn mặt đi vào phòng tắm.
Tề Lãng rót một ly Whisky, chậm rãi nhấm nháp , trong lòng dâng lên một mảng sương mù. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nàng xem nhiều tiểu thuyết, TV, muốn học nữ tử cổ đại chơi trò buộc ngực? Nhưng hắn nhớ rõ nàng không thế nào mê tiểu thuyết, phim truyền hình linh tinh đâu!
Ngày ở chung gần đây, Tề Lãng biết rõ ràng chính mình thay đổi, hắn là thích mỹ nữ, nhưng lại không tự chủ được bị Mỹ Mỹ hấp dẫn , hắn càng ngày càng để ý nàng, càng ngày càng quan tâm nàng. Tài hoa của nàng, con người thật sự của nàng, thủ nghệ của nàng, mỗi một dạng, đều làm cho hắn ngạc nhiên vạn phần, tán thưởng không thôi.
Không thể phủ nhận, nàng ở trong lòng hắn đã rất quan trọng, không thể nào có vị trí nào hơn, thời điểm hắn ý thức được, đã muốn tự đánh vào bản thân. Mà hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện, nàng căn bản chính là một quyển Vô Tự thiên thư, thời điểm hắn nghĩ đã hiểu rõ nàng, mới phát hiện thì ra hắn ngay cả mặt ngoài của nàng cũng không biết.
Nghe được tiếng mở cửa, Tề Lãng theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhìn thân hình trắng nõn nà, lại nhìn đến tuyệt sắc mỹ nhân trước mắt, hận không thể bay đến tự tay ôm lấy nàng!
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tề Lãng nhất định sẽ nghĩ đến đây là có ma thuật biến thành. Nhìn giai nhân gợi cảm ngượng ngùng trước mắt, Tề Lãng sao có thể so sánh Bộ Mỹ Mỹ và giai nhân trước mắt là một người! Quần áo trong màu trắng bao bọc thân hình xinh đẹp của nàng mặt ngoài có in hình, phong cảnh kiều diễm thập phần mê người như ẩn như hiện, tóc dài gợi cảm đến thắt lưng tùy ý rối tung, khuôn mặt hồng nhuận xinh đẹp rạng rỡ sáng ngời. Nếu không phải trên mặt còn mắt kính to quen thuộc kia, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin đó là nàng.
Thì ra căn bản không phải ánh mắt hắn biến kém, nàng căn bản chính là tiểu mỹ nhân khêu gợi! Nhìn trước ngực nàng còn ôm một đống mảnh vải, quần áo rách nát, Tề Lãng liền một bụng lửa giận không có chỗ phát tác. Nếu không phải hôm nay hắn kiên trì, hắn dám cam đoan nàng tuyệt đối sẽ gạt hắn cả đời, đem bí mật chết tiệt này mang xuống quan tài.
Buông ly rượu, Tề Lãng đứng dậy hướng Mỹ Mỹ đi đến.
Nghe thấy tiếng bước chân Tề Lãng đi đến, Mỹ Mỹ tâm liền nhịn không được kịch liệt hoảng hốt , hai chân không được tự nhiên nhẹ nhàng co lại, Mỹ Mỹ cúi đầu, một cử động cũng không dám. Thời điểm trừ phi một người, nàng còn chưa từng mặc qua quần áo như vậy.
Tề Lãng đến gần Mỹ Mỹ, từ đầu đến chân, thật sự tinh tế nhìn nàng, cũng là một chữ cũng không nói. Mà Mỹ Mỹ bị hắn nhìn chăm chú lại ngay cả mí mắt cũng không dám nâng một chút, một lòng từ lâu không kiềm chế được, dường như muốn dính lên người nàng. Nàng không biết hắn sẽ nghĩ nàng như thế nào, cũng không biết nên đối mặt hắn như thế nào, trên thế giới này, còn chưa từng có người gặp qua bộ dạng thân hình chân thật của nàng, hắn là người đầu tiên.
Không để ý Mỹ Mỹ sợ hãi, Tề Lãng ôm lấy nàng ngồi lên sô pha. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên sô pha, Tề Lãng cầm lấy thuốc mỡ không ngừng xoa nắn chỗ mắt cá chân sưng đỏ của nàng, nhìn chân nhỏ gầy nhọn trắng non mềm của nàng, cảm thụ làn da nhẵn nhụi trắng nõn tinh t ế, Tề Lãng còn có chút tức giận không chịu nổi. Nàng thật đúng là lợi hại, cư nhiên đem mọi người xung quanh lừa? Bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, hắn ôm qua nàng, thân với nàng, ngay cả một chút dấu vết để lại cũng chưa phát hiện!
Giật mình trừng mắt to, nhìn động tác thật cẩn thận của Tề Lãng, trong lòng Mỹ Mỹ lướt qua một dòng nước ấm. Nhưng là nhìn hắn nãy giờ không nói gì, lại tỏ ra bộ dáng lãnh khốc, Mỹ Mỹ lại thủy chung đoán không được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nhưng là nàng có một dự cảm không tốt, hắn sẽ không như vậy liền buông tha cho nàng! Mọi thứ sẽ yên tĩnh trước bão táp sao?
Mấy ngày nay ở chung, nàng đối với Tề Lãng cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Hắn bá đạo tự phụ, nàng cũng ý thức dược ; hắn kiên nhẫn nghị lực, nàng lĩnh giáo; hắn tàn nhẫn vô tình, nàng có nghe qua; hắn chuyên trị nhu tình, nàng cũng tự mình biết được; lúc này, phản ứng của hắn, nàng cảm thấy làm sao có chút không đúng, lại không thể nói rõ, liền vẫn ngây ngốc nhìn Tề Lãng....
|
CHƯƠNG 12 Tề Lãng giúp Mỹ Mỹ lau người, sau đó đem quần áo trong tay nàng xé ra từng mảnh, thuận tay ném vào thùng rác. Từ đầu đến cuối Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn theo hắn, ánh mắt dõi theo từng động tác tới tới lui lui của hắn, một câu cũng không nói. Có thể khẳng định, nếu Mỹ Mỹ không mở miệng, nàng hôm nay đừng nghĩ đến việc dễ dàng rời đi.
Đột nhiên Tề Lãng đi đến bê cạnh Mỹ Mỹ, bàn tay tháo chiếc mắt kính đen của nàng xuống, trên sô pha xuất hiện một mỹ nhân nhỏ nhắn yếu ớt, gợi cảm mê người, ánh mắt mờ sương, mê hoặc lòng người.
"Tề Lãng.. anh làm gì vậy"- Đột nhiên phía trước mắt mất đi kính khiến cho cảnh sắc trước mặt mông lung, không khỏi khủng hoảng kêu lên.
"Cô nói đi?"- Tề Lãng tà khí đi tới gần Mỹ Mỹ, một tay ôm lấy nàng vào lòng, hình như nếu vô tình chạm vào khóe miệng nàng sẽ khiến Mỹ Mỹ sợ tới mức sau này không dám đeo kính nữa, nàng không biết động tác của nàng chỉ khiến Tề Lãng càng thêm thuận lợi khi dễ nàng, tiến được một tấc thì lại một tiến thêm một thước.
"Không đừng làm như vậy, buông ra"- Cảm giác toàn bộ cơ thể của mình đều bị Tề Lãng áp sát vào người hắn khiến Mỹ Mỹ khẩn trương, giọng nói sợ hãi run lên.
"Mỹ Mỹ... đừng quên.. cô là bạn gái của tôi.. hơn nữa... có người từng cam đoan tuyệt đối sẽ không chống lại ý của anh"- Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mỹ Mỹ, Tề Lãng liền cảm thấy mình đã đạt được thành công, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt nữ nhân khác của nàng.
"Anh.. muốn làm gì..."- Cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của Tề Lãng gần trong gang tấc, Mỹ Mỹ khẩn trương, đầu lưỡi líu lại,. Mỗi lần Tề Lãng đều có cách khiến nàng không biết làm sao để chống lại nếu không hôn môi thì cũng vuốt ve da thịt mẫn cảm của nàng, điều đó càng làm cho Mỹ Mỹ cảm thấy sợ hãi.
"Hôn một chút, như vậy không quá đáng chứ...!"- Lạnh lùng nói xong, Tề Lãng tính trừng phạt hôn lên cánh môi Mân Côi đỏ bừng của Mỹ Mỹ, tùy ý giày vò nó, hai tay không tự chủ hướng vào phía bên trong quần áo.
Tề Lãng hôn Mỹ Mỹ, buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nhưng càng ngày càng cảm thấy không đủ liền hung hăng cắn vào trước ngực nàng, sau đó ép bản thân ly khai khỏi thân thể mềm mại ôn nhu vạn phần đang nằm trong lòng mình.
Đáng chết, tư vị của nàng sao lại thơm như thế, thiếu chút nữa, hắn không khống chế được mình.
"A.."- Bị Tề Lãng cắn đau một miếng, Mỹ Mỹ nhịn không được kêu đau, chờ nàng hồi phục tinh thần lại, lấy mắt kính đeo lên thì Tề Lãng đã sớm buông nàng ra, đi đến bên quầy bar cầm chai rượu màu đỏ, cùng hai cái ly trở về.
"Tốt lắm.. nói chuyện của cô đi, nếu dám quên một chi tiết nào, hậu quả tự gánh lấy..."- Tề Lãng đưa cho Mỹ Mỹ một ly rượu màu đỏ, chính mình cũng uống một ly, một bên miệng khẽ nhấp lên, bên môi còn lại khẽ mỉm cười một cách xấu xa khiến Mỹ Mỹ sợ tới mức tự kéo quần áo của mình lại rồi lui về sau vài bước.
"Tôi.,... không cố ý giấu diếm ai cả... chỉ sợ người khác chú ý đến mình.. không muốn để người khác sau lưng bàn luận dáng người của mình"- Mỹ Mỹ khó xử giải thích, thật sự nàng không có dũng khí ở trước mặt một người nam nhân ba hoa khoác lác, dáng người chỗ lồi chỗ lõm quá mức của nàng khiến bản thân nàng tháy rất chán ghét.
"Vì sao .. lại buộc ngực lại.."- Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Mỹ Mỹ, Tề Lãng thản nhiên hỏi. Nàng có biết hiện tại nàng có bao nhiêu mỹ hay không? Rốt cuộc nàng có phải người hiện đại không, tự nhiên lại đem mình trở thành cổ nhân. Nàng thật đúng là đã hạ nhục người thời hiện đại mà.
"Tôi... mua không được... nội y thích hợp"- Mỹ Mỹ hạ giọng nói, mặt xấu hổ ửng hồng như quả táo, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn, nếu mà có cái hố trên mặt đất nàng sẽ tự nguyện chui xuống ngay.
"Size?"- Nghe Mỹ Mỹ nói xong, Tề Lãng nhịn không được nhìn về phía ngực nàng, thoạt nhìn tỉ lệ rất tốt!! Làm sao có thể.
"32 ... E"- Mỹ Mỹ cảm giác mặt mình nóng như hỏa thiêu, sao có thể cùng nam nhân bàn luận về vấn đề tự mật này chứ, thật là hại chết người mà. Nàng quả thật sẽ phát điên mất, nhưng làm gì còn lựa chọn khác.
Nghe được Mỹ Mỹ nói, Tề Lãng cảm giác lòng mình như bị lửa đốt, tiểu nữ nhân này, có biết chính xác lời nói của mình có bao nhiêu mê hoặc nam nhân không chứ, có trời mới biết, điều hắn muốn làm nhất lúc này làm chiếm lấy nàng, hảo hảo thưởng thức, nhấm nháp.
"alo, là tôi, chuẩn bị cho tôi mấy bộ quần áo rộng rãi cùng một bộ đồ lót phụ nữ cỡ 32E đem lên đây"- Liếc mắt nhìn Mỹ Mỹ một cái, Tề Lãng cầm lấy điện thoại dặn dò.
"Về sau không được đem cái khăn quần quanh người nữa biết không? Tôi tôi còn nhìn thấy trên người cô có mấy thứ này... tôi không ngại tự tay cống hiến sức lực giúp cô"- Tề Lãng nhìn mỹ Mỹ vừa uy hiếp vừa dặn dò. Thật là, hắn tự nhiên lại còn phải đi lo lắng quan tâm cho một nữ nhân? Hắn từ khi nào trở thành bà quản gia thế này.
"Đã hiểu.."- Tề Lãng khẩu khí ra lệnh của Tề Lãng, Mỹ Mỹ không dám chống đối. Lúc này, hắn nói gì nàng cũng không dám có ý kiến? Cơ thể nàng bị hắn sờ mó, hôn mấy lần nàng còn không dám nói không. Cũng may, hắn còn chưa mổ bụng ăn sạch nàng ngay tại chỗ!
"Hôm nay có chuyện gì xảy ra"- Nhớ tới bộ dạng chật vật của Mỹ Mỹ hôm nay, nhịn không được lại quan tâm hỏi, mấy lần hắn tính hỏi đều đúng ngay lúc có việc gấp cần giải quyết nên đến nay vẫn không có đáp án.
"Là tôi tự mình... không cẩn thận té xuống bể bơi.. A, Từ Hiểu"- Mỹ Mỹ không muốn nhiều lời, đang giải thích bỗng nhắc đến Từ Hiểu, nàng sao lại mãi lo tức giận ngay cả bạn tốt cũng quên mất, vội vàng nhảy tới chỗ di động, đã thấy di động bãi công kháng nghĩ.
"A... đi động..."- Mỹ Mỹ nhìn di động không ngừng rỉ nước, vẻ mặt đau khổ. AI thật sự, chuyện tốt chẳng thấy đâu, chỉ biết sắp phải chi thêm khoản tiền.
"Được rồi, đừng có buồn nữa, hỏng cũng hỏng rồi, tôi tìm người mua cho cô cái điện thoại mới, mau đi sấy tóc cho khô..."- Tề Lãng không muốn nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Mỹ Mỹ liền bá đạo thúc giục nàng
Mỹ Mỹ ủy khuất nhìn Tề Lãng, sau đó mếu máo đi vào trong nội thất.
Mấy ngày sai, cảm giác của Tề Lãng đối với Mỹ Mỹ có thay đổi nhưng cũng không thay đổi. Hai người vẫn ở chung, chỉ trừ mấy lần Tề Lãng gặp Mỹ Mỹ ở ngoài. Ba ngày, mỗi đêm vừa nhìn thấy nàng, chuyện thứ nhất là đối với nàng giở trò. Mỗi lần, bàn tay to lớn của hắn lại tùy ý trở dạ thịt non mịn của nàng chạy loạn, Mỹ Mỹ lại không nhịn được mặt đỏ tim đập. NHưng mặc cho nàng đã khó khăn cự tuyệt thề thốt cách mấy, Tề Lãng vẫn kiên trì một tự mình giúp nàng trên người không còn mảnh vải mới cam tâm.
Thạt sự hoài nghi hắn không phải đang cố ý ăn đậu hũ của nàng chứ? Nhưng dù là cố tình, mỗi lần tề Lãng đều sờ qua rồi dừng tay, coi như cũng không phải không có tư tưởng an phận cũng không quá mức tham lam, khiến nàng cũng chỉ biết cam chịu.
Nhưng mà, Mỹ Mỹ chung quy vẫn cảm thấy Tề Lãng đối với nàng không giống như trước, tựa hồ đem nàng trở thành bạn thật sự. Nhưng Tề Lãng chưa từng nói gì cả, Mỹ Mỹ cũng luôn thấy có lỗi càng không ngừng thuyết phục bản thân đừng mơ mộng hão huyền, hiểu sai.
Tìm kiếm tư liệu cả một ngày, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập thầy giáo giao cho, bản báo cáo này xem ra không còn vấn đề nữa. Mỹ Mỹ ra khỏi phòng học, nhìn ánh nắng hoàn hôn cảm thấy rất thoải mái, nàng đặc biệt thích nó.
Nghĩ tới gần đây cuộc sống thay đổi, Mỹ Mỹ đều cảm thấy không nỗi. Đột nhiên, Tề Lãng xâm nhập vào cuộc sống của nàng không hề báo trước, cuộc sống của nàng giống như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng khi không lại có một người bạn trai trên danh nghĩa, cuộc sống thói quen duy trì nhiều năm bỗng thay đổi, tất cả đều là niềm vui nỗi buồn, mọi thứ diễn ra không hề có trong dự tính của nàng.
Thật sự đúng là ông trời rất thích đùa vui, hiện tại thói quen của nàng đã thay đổi, thói quen sống chung với Tề Lãng, dần dần cũng tiếp nhận hòa nhập với Tề Lãng.
Vừa đi ngang qua quãng trường vừa nghĩ, Mỹ Mỹ bị một trận cười lớn thu hút, không tự chủ dừng lại nhìn. Xa xa, Mỹ Mỹ nhìn thấy hai mỹ nữ chua ngoa đã đẩy nàng xuống nước đang một tả một hữu quay lấy Tề Lãng, tươi cười chuyện trò cùng hắn, nhìn các dáng dáng vẻ xinh đẹp vui vẻ lại nhìn sang Tề Lãng nhàn nhã đắc ý, Mỹ Mỹ không nén được lửa giận bốc lên.
Tề Lãng không tập trung nhìn hai nữ tử, nghe các nàng nói lải nhải liên miên, ánh mắt khi không lại nhìn sang con đường nhỏ. Nếu Đường Phiền không muốn kiếm tư liệu, hắn cũng không đứng đây chờ suốt một giờ!! Lại bị một đống người vây quanh, phiền chết được!!
Chết tiệt, tên Đường Phiền đáng ghét, không hiểu tại sao lại thúc giục hắn đi kiếm một đống tư liệu, nói có sống có chết cũng kiếm, trời vừa sáng đã bị hắn đưa tới đây, kết quả ở đây cả ngày, còn bóng dáng của Đường Phiền chả thấy đâu.
Tề Lãng không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đôi mắt mở to phẫn hận nhìn hắn. Mỹ Mỹ, vừa thấy bóng dáng Mỹ Mỹ, Tề Lãng không chút nghĩ ngợi đã chạy từ phía hai bên mỹ nữ đến bên cạnh nàng. Đám người thấy Tề Lãng rời đi, không khỏi xoay người, ánh mắt dõi theo đoạn đường mà hắn đi.
Vân Hà cùng Quân Mông thấy Tề Lãng không hề báo trước xoay người rời đi, theo bản năng cũng chuyển mình, cách đó không xa là Mỹ Mỹ đang trừng mắt phẫn hận nhìn, lập tức nét mặt hai người cũng trở nên hậm hực.
"Mỹ Mỹ, cô sao lại ở đây, không phải nói hai ngày nay vội vàng làm báo cáo sao?"- Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, vui vẻ bộc lộ tình cảm.
Mỹ Mỹ tức giận trừng mắt nhìn hắn, vừa định mắng hắn vài câu xả giận lại bị giọng nữ mềm mại phía sau cướp lấy.
"Tề thiếu, cám ơn anh đã cùng bọn em nói chuyện phiếm, không bằng lát nữa hai bọn em mời anh uống chén cà phê, coi như cảm ơn, anh thấy sao?"- Vân Hà cùng Quân Mộng nhìn về phía Mỹ Mỹ, nghĩ tới ân oán mấy ngày trước, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, cố ý ở trước mặt Mỹ Mỹ mời Tề Lãng là muốn nhân cơ hội nhục nhã nàng, khiến cho nàng thấy khó mà biết lui.
Mỹ Mỹ nhìn vẻ mặt khiêu khích của hai người, lại nhìn sang Tề Lãng, mỉm cười, nhẹ nhàng tới gần Tề Lãng, tay vòng qua cổ Tề Lãng, kiễng mũi chân hôn lên khóe miệng của Tề Lãng.
"Lãng, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi"- Mỹ Mỹ trụ lấy Tề Lãng, vẻ mặt nũng nịu.
Mọi người đều nhìn thấy, tất cả đều há hốc miệng, sững sờ. quãng trường đang náo nhiệt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều hướng về phái Tề Lãng chờ câu trả lời của hắn.
Nhìn Mỹ Mỹ dịu dàng nhu tình trước mắt, Tề Lãng trong nháy mắt không biết làm sao. Cho dù là trước đó, hắn cũng chưa từng thấy Mỹ Mỹ chủ động như thế, lại còn ngọt ngào quyến rũ! Huống chi bây giờ còn đứng trước công chúng? Lập tức hắn nhìn ra tia giảo hoạt khác thường trong mắt Mỹ Mỹ. Theo ánh mắt của Mỹ Mỹ, nhớ tới hai mỹ nhân đằng sau, Tề Lãng liền mỉm cười, tiểu nữ nhân này cũng biết đùa giỡn. Loại thủ đoạn này sau lừa được hắn.
Lập tức tay vòng lấy eo nhỏ nhắn của Mỹ Mỹ, cúi đầu hôn nàng thật sâu. Mọi người thấy phản ứng của Tề Lãng, như được mở rộng tầm mắt, miệng giống như mỏ vịt mở rộng, rốt cuộc cũng đã chọn!! Bọn họ không nghĩ tới tề Lãng không hề cự tuyệt Mỹ Mỹ, mà còn trước mặt mọi người hôn nàng? Kỳ lại, giờ đây, màn chói mắt trước mặt không hề chán ghét ngược lại cảm thấy... thật duy mỹ.
"Tôi tuyên bố, từ hôm nay. Bộ Mỹ Mỹ là bạn gái của tôi!! Nếu có ai còn dám nhìn chằm chằm cô ấy, chính là muốn đối địch với Tề Lãng!!"- Buông Mỹ Mỹ ra, Tề Lãng nhìn về phía mọi người cười lạnh lùng, giống như vừa ném thêm bao bom xuống đất, sau đó nắm tay Mỹ Mỹ biến mất tại quãng trường.
Mọi người nghe Tề Lãng tuyên bố, lại giống như tượng gỗ đứng yên. Là thật sao? Tề Lãng cùng Mỹ Mỹ sao? Hai năm nay, chuyện xấu của Tề Lãng với bạn gái không ít, cũng mặc kệ nữ nhân kia xinh đẹp như thế nào, Tề Lãng chưa từng phủ nhận qua, cũng chưa từng thừa nhận, Bộ Mỹ Mỹ là người duy nhất được Tề Lãng chính miệng thừa nhận.
Đường Phiền cùng hải Lỗi cùng nhau đi tới quãng trường, muốn xem trò hay. Không ngờ cả hai cũng sững sờ, ngay cả việc quan trọng nhất là kiếm tư liệu cũng quên mất.
"Trời... ta nghe lầm sao? Này... hắn ta xem là thật sự sao?"- Đường phiền khôi phục lại tinh thần, không dám tin nhìn về phía Hải Lỗi, thì thào hỏi.
Hải Lỗi cũng tỏ vẻ cứng ngắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Đường Phiền, không nói gì lắc lắc đầu.
|
CHƯƠNG 13 Lôi kéo Mỹ Mỹ về nhà. Mỹ Mỹ vẫn như vừa trải qua cơn kinh hoàng không thể tự kiềm chế. Nàng vốn cũng chỉ muốn hạ bệ hai mỹ nữ cao ngạo kia, không nghĩ tới Tề Lãng lại ở trước mặt mọi người thừa nhận muốn nàng làm bạn gái hắn. Khi đó nàng thật sự rất vui, nhưng bây giờ lại không xác định được.
"Lời anh vừa nói... có thật không?"- Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng đi đến quầy bar uống nước, nhịn không được nhỏ giọng hỏi rõ nghi hoặc trong lòng
"Cô cảm thấy sao? Tôi giúp cô hoàn thành mục đích, dù sao cô cũng nên hảo hảo cám ơn tôi chứ!"- Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, vẻ mặt nguy hiểm nói, lời nói lạnh như băng không hề nhận ra chút tình cảm chân thành.
"Tôi biết rồi!! Về sau.. chúng ta cứ đảo lại như trước. Về việc công khai giả vờ làm người yêu nói đúng ra chúng ta cứ là người dưng nước lã là được.."- Không biết vì sao, nghe thấy Tề Lãng nói thế, Mỹ Mỹ có chút đau lòng, tức giận xoay người bỏ đi.
"Làm sao vậy? Giận à?"- Tề Lãng bước nhanh tới đuổi theo Tề Lãng, ôm lấy nàng thật chặt ở ngay trước cửa, từ khi nào tiểu nữ nhân này lại trở nên nhạy cảm như thế?
Mỹ mỹ bất động không nói, nhưng vẻ mặt không hài lòng nói lên tất cả, Tề Lãng vui vẻ cười. Xem ra trong lòng Mỹ Mỹ hắn đã có vị trí điều này làm Tề Lãng rất vui. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cổ Mỹ Mỹ, Tề Lãng ở bên tai nàng nói nhỏ.
"Em cảm thấy... anh có lòng tốt vì muốn giúp người khác mà ủy khuất bản thân sao?"
"Anh không sợ về sau.. sẽ bị mọi người cười chê..."- Nghe Tề Lãng nói, Mỹ Mỹ giống như ong sa hũ mật, nở nụ cười điềm đạm, nhưng vẫn không khỏi lo lắng
"Ngốc, nếu sợ, anh sẽ không ở trước mặt mọi người thừa nhận, lại càng không.."
Nghe Tề Lãng đang nói được một nửa rồi dừng lại, Mỹ Mỹ xoay người tò mò nhìn Tề Lãng, chờ đáp án của hắn. Tề Lãng nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mỹ Mỹ, mỉm cười, nói tiếp
"Là thế này.."- Nói xong., Tề Lãng bá đạo hôn lên đôi môi kiều mỹ đỏ hồng của Mỹ Mỹ, tùy ý nhấm nháp, làm cho nàng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hắn.
....
Từ lúc cũng Tề Lãng xác định quan hệ tới này, mỗi ngày đối với Mỹ Mỹ đều thật vui vẻ. Ban ngày nàng cùng Tề Lãng làm việc, đọc sách, không ngừng nâng cao bản thân; buổi tối, nàng cùng Tề Lãng ăn cơm, cùng nhau bàn các phương án tham khảo cho xí nghiệp, cùng nhau xem TV, cùng nhau nói chuyện phiếm. Nàng thích lúc Tề Lãng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thích hắn thỉnh thoảng thường hay hốn lén chiếm lấy ngọt ngào của nàng, càng thích nhìn thấy hắn ăn sạch hết đồ ăn do nàng nấu trong hạnh phúc.
Hiện tại, dường như ai cũng tiếp nhận sự thật là Tề Lãng và nàng đang quen nhau. Rất nhiều người cược rằng, nàng có thể chống đỡ trong bao lâu, nhưng Mỹ Mỹ không ngại. Nếu tình yêu tồn tại, nàng sẽ quý trọng sự tồn tại mỗi ngày của nó, nếu có một ngày, tình yêu mất đi, nàng sẽ vui vẻ buông tay, ít nhất nàng cũng từng có được nó, nàng từng cố gắng hết mình, nàng cũng không hối hận.
Mỹ Mỹ chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ yêu, cũng chưa từng ghen tỵ với những người khác, không tin vào các câu chuyện tình cổ tích thần thoại. Tất cả mọi người đều thấy Mỹ Mỹ rất khác nhưng đều không nói nên lời, có thể khẳng định là, Mỹ Mỹ ngày càng trở nên quyến rũ.
Ít nhất những người chưa từng chú ý tới nàng, bắt đầu từ khi biết mối quan hệ giữa nàng và Tề Lãng, cũng phát hiện ra nàng thật sự tốt đẹp.
Ăn cơm chiều xong, Tề Lãng theo thói quen tập turng vào làm kế hoạch, Mỹ Mỹ thì ngồi trên ghế sô pha thưởng thức cà phê rồi im lặng nghe nhạc, đọc sách, cuộc sống tuy đơn giản nhưng cả hai đều thỏa mãn.
Tề Lãng cất văn kiện trong tay đi, chỉ thấy vẻ mặt hài lòng của Mỹ Mỹ như một bức tranh vẽ, im lặng nhu hòa, đột nhiên hắn cảm thấy muốn xin lỗi nàng. Mỗi ngày, hắn đều lao vào làm việc sứt đầu mẻ trán, đêm ở cùng Mỹ Mỹ đa phần đều chỉ là như vậy, nhưng Mỹ Mỹ chưa từng oán giận.
"ân, anh làm việc xong rồi à? Muốn đưa em về không?"- Mỹ Mỹ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tề Lãng, nghĩ đến bản thân nhìn đến quên thời gian, giờ mới phát hiện lúc này đã 9 giờ, hình như hôm nay hắn xong sớm.
Mỹ Mỹ rất đơn giản không hề cầu hắn cái gì, Tề Lãng đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Mấy ngày nay, hắn cũng chưa cùng Mỹ Mỹ nói chuyện nhiều, cơm nước xong, lại bắt đầu làm việc, rất trễ hắn mới đưa Mỹ Mỹ về nhà. Đôi khi quá muộn, Mỹ Mỹ ngủ gật ngay trên xe, nhưng Mỹ Mỹ chưa từng gây với hắn, lúc hắn cần nàng đều giúp, lúc không cần nàng im lặng ngồi bên. Ngoại trừ kiên trì không ở cùng hắn qua đêm, hai người chưa từng bất đồng quan điểm.
"Mỹ Mỹ.."- Tề Lãng theo thói quen ôm lấy vòng eo thon của nàng, ánh mắt thâm tình nhìn Mỹ Mỹ
"Lãng, sao vậy? Anh có chuyện muốn nói với em sao?"- Thái độ ôn nhu khác thường của hắn khiến Mỹ Mỹ bối rối, có chút khẩn trương nhìn hắn.
"Cảm ơn em!! Mỹ Mỹ, ngày mai chúng ta đi chơi!! Anh sẽ bồi thường cho những ủy khuất mà em phải chịu suốt mấy ngày qua."- Tề Lãng nhẹ nhàng tiến sát tới trán Mỹ Mỹ, ôn nhu nói.
"Thật sao!! Thế thì tốt quá...."- nghe Tề Lãng nói xong, Mỹ Mỹ vui vẻ ôm lấy Tề Lãng, hạnh phúc nở nụ cười
Nhìn Mỹ Mỹ má lúm đồng tiền cười tươi như hoa, Tề Lãng không kiềm được cúi người hôn lên cánh môi mân côi của nàng, mang theo chút thương tiếc cùng nhu tình
Sáng thứ hai, Mỹ Mỹ cố gắng đặc biệt dậy sớm. Lần đầu tiên nàng hy vọng mình trở nên mỹ lệ, lần đầu tiên nàng khát vọng nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của Tề Lãng.
Lần đầu tiên Mỹ Mỹ tháo mắt kính xuống thay bằng kính áp tròng, lần đầu tiên, Mỹ Mỹ thoát khỏi những bộ áo đen, mặc vào chiếc váy ngắn bó sát; lần đầu tiên, Mỹ Mỹ mang dép cao mười phân rất nữ tính. Nàng giống như cô bé lọ lem vào thời điểm trước 12 giờ, đột nhiên hóa thân thành công chúa cao quý, rực rỡ.
Thật hay, hôm nay là chủ nhật, bạn bè không về nhà thì cũng đi thăm bạn trai, nếu không nàng cũng không có dũng khí ra ngoài, nàng sợ bản thân sẽ khiến các nàng ấy sợ.
Xuyên qua trường học Nhã TƯ Á, nhìn ánh mắt mọi người thỉnh thoảng chú ý tới mình, Mỹ Mỹ rất hưng phấn. Lần đầu tiên, nàng không chán ghét chính mình, nàng thích bản thân có thể câu dẫn sự chú ý của người khác
"Lãng.."- Vừa đi vào cổng, Mỹ Mỹ liền nhìn thấy Tề Lãng mặc đồ tây xanh đen, nhàn nhã, đẹp trai dựa người vào chiếc xe thể màu bạc lật xem báo. Hắn đúng là một nam nhân tà mị không thể địch nổi, trên người còn sinh ra khí chất cao quý, dù là im lặng đứng, cũng khiến người ta không thể xem nhẹ,
Nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc chạy tới ôm mình, Tề Lãng ngây ngẩn cả người, tay cũng không biết để đâu cho hợp.
"Cô?!..... Mỹ Mỹ"- Tề Lãng nhìn rõ mỹ nhân, thì trợn tròn mắt. Nàng thật sự thay đổi, thật sự khiến hắn giật mình. Tuy rằng sớm biết nàng là mỹ nhân, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế.
Mái tóc dày tự nhiên, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt to sáng rực, đôi môi mân côi căng mọng, váy ngắn khêu gợi, vòng eo mảnh khảnh, đùi đẹp thon dài, cùng giày cao gót trắng mềm mại, đáng yêu động lòng người, giọng nói êm dịu, Tề Lãng không nghĩ tới tiểu nữ nhân, nàng có thể... kinh thiên như vậy.
"Sao vậy.. khó coi sao.."- bản thân ôm Tề Lãng nửa ngày mà hắn cũng không có nửa điểm phản ứng, Mỹ Mỹ không khỏi thất vọng chậm rãi buông tay, đang tính thối lui. Nàng nghĩ hắn sẽ rất vui, không nghĩ tới lại thờ ơ, không có phản ứng như thế
"Không... Mỹ Mỹ em .. rất đẹp... làm anh không thể tin được. Em sẽ thuộc về anh, phải không?"- Thấy Mỹ Mỹ đột nhiên đẩy người ra, Tề Lãng vươn hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, gắt gao ôm lấy nàng, đôi mắt như chim ưng mang theo chiếm đoạt nhìn chằm chằm nàng, muốn xác định gia nhân trước mắt thật thuộc về hắn.
"Ân.. đời này, kiếp này. Em chỉ thuộc về anh"- Nghe thấy Tề Lãng nói, Mỹ Mỹ tự nhiên cảm thấy thẹn thùng, tự nhiên dựa sát vào lòng hắn, vui vẻ, nhỏ giọng trả lời thuyết phục hắn.
Nhìn câu lạc bộ cao cấp trước mắt, Mỹ Mỹ có chút chùn bước. Nó giống như cung điện xanh vàng lộng lẫy, nhìn là biết rất cao cấp, mà nàng đối với thế giới cao cấp này chẳng biết gì cả
"Đừng sợ, có anh!!"- Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, thấy nàng lưỡng lự chần chừ liền hiểu rõ, cười cười khích lệ đem nàng đẩy vào trong.
Nhìn Tề Lãng hoàn mỹ đánh bida, Mỹ Mỹ có chút thất thần, không nghĩ tớ lúc khởi đầu hắn lại trở nên lóa mắt đến thế. Lâu lâu nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng, Mỹ Mỹ lần đầu tiên phát hiện một nam nhân cũng có thể khiến người khác động lòng.
Nhìn xung quanh càng nhiều mỹ nữ, cầm gậy bida vẻ mặt sùng bái nhìn Tề Lãng, Mỹ Mỹ có chút không vui, sợ rằng đây mới là mục đích chân chính của nam nhân.
"Anh lại thắng"- NHìn nam tử cùng Tề Lãng đánh bida, hắn bất đắc dĩ nhún vai, bốn phiá vang lên tiếng vỗ tay.
Tề Lãng lỗ phép quay người mỉm cười, lập tức đưa quả cầu trong tay cho nhân viên phục vụ đi về bên Mỹ Mỹ, trước mắt bao người ôm nàng vào lòng. Mỹ Mỹ có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ và thất vọng. Nàng quả thật rất vui, ít nhất không làm Tề Lãng mất mặt.
"Có chơi không"- Tề Lãng trong mắt chỉ có Mỹ Mỹ, thì thầm vào tai nàng. NHìn bộ dạng sủng nịch của Tề Lãng, những mỹ nữ có hứng thú với Tề Lãng trở nên thất vọng, một nam nhân tao nhã như vậy mà lại đã có chủ? Những nam nhân có hảo cảm với Mỹ Mỹ cũng thầm than, khó khi lại thấy được mỹ nhân, ai ngờ danh hoa đã có chủ!
"Em không...."- Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, ngượng ngùng nói, nàng rất muốn hòa nhập vào cuộc sống của hắn, nhưng xem ra rất khó.
"Đến đây, anh dạy em"- Nhìn ánh mắt Mỹ Mỹ có chút chờ đợi nhưng không dám, Tề Lãng bá đạo giữ chặt lấy nàng đi đến bên bàn bida, bộ dạng dính như keo sơn của hai người khiến mọi người cảm thấy không thú vị tản ra, chỉ có ai chưa từ bỏ ý định, vẫn tò mò vây quanh xem náo nhiệt.
"Đây... thân thể thả lỏng, tự nhiên gấp người xuống bàn, cằm nhẹ nhàng tì lên cây .. nhắm vào những quả cầu, coi nó là mục tiêu .. cổ tay không dùng sức, nhẹ nhàng co lại tìm hướng đánh cầu.. xem thử..."- Tề Lãng nhẹ nhàng ở sau lưng Mỹ Mỹ, tay kiên nhẫn hướng dẫn nàng làm sao ngắm cầu, đánh cầu
"EM đánh trúng rồi.."- Mỹ Mỹ theo sự chỉ thị của Tề Lãng, nghiêm túc học, thử, rốt cuộc sau 101 lần cũng hiểu được cách đánh, thuận lợi bắn vào những quả cầu, Mỹ Mỹ nhịn không được kinh hô, ôm lấy Tề Lãng.
Đột nhiên phát hiện, bốn phía đều im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Mỹ Mỹ cảm thấy bản thân mình sao lại vênh váo thế, không khỏi xấu hổ, tay nắm lấy quần áo Tề Lãng. Tề Lãng cười tươi, cười ha ha, nắm tay nàng đi ra ngoài.
Đây là ngày khó quên nhất của Mỹ Mỹ. Tề Lãng mang nàng đến câu lạc bộ cao cấp, nàng lần đầu tiên nhìn thấy kỹ xảo bida xuất quỷ nhập thần của hắn, lần đầu tiên tiếp xúc bida, lần đầu tiên hòa vào cuộc sống của hắn.
Sau đó hai người đi dạo phố, cùng xem những nghệ nhân hát rong, cùng chơi trò chơi bàn đu dây, ngay cả khi nàng mắt chứng sợ độ cao mọi thứ cũng không đáng sợ nữa. Bởi vì ở đâu, Tề Lãng đều không rời nàng, gắt gao ôm lấy nàng.
Không kiềm được nàng mới hiếu kỳ muốn chơi thử yun-night speed khiến nàng sợ đến mức cả chân đều mềm nhũn. Cuối cùng bị Tề Lãng ôm về nhà, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng mà trở nên khẩn trương, nhớ rõ hắn cẩn thận chăm sóc nàng, nhớ rõ hắn tự trách bản thân, nhớ rõ hắn hôn lên khóe mắt vẫn còn vương lệ của nàng.
Mỹ Mỹ tin rằng kiếp này, hai người sẽ không quên lần đầu tiên nhìn thấy nàng xinh đẹp, cùng nhau hẹn hò thật sự.
|
CHƯƠNG 14 Mấy ngày sau đó, Mỹ Mỹ lại khôi phục như trước, chỉ là không mang kính đen nữa. Nàng không muốn để bản thân thay đổi rồi thu hút nhiều sự chú , nhưng có lẽ ngay cả nàng cũng không phát hiện ra, sự cải trang của nàng, cùng khí chất trước đây đã thay đổi.
Tất cả đều phát hiện, Mỹ Mỹ ngày càng trở nên xinh đẹp, nhiều nam sinh còn tự trách bản thân "có mắt không tròng, có mắt như mù". Nhiều người vẫn thà tin rằng Mỹ Mỹ thay đổi hoàn toàn là bởi vì sức mạnh tình yêu, chính tình yêu đã khiến cho Mỹ Mỹ ngày càng chói mắt, mê người, đồng thời Mỹ Mỹ cũng làm cho đám nữ nhân vốn tự ti nay được chứng kiến tận mắt cái gọi là: "TRên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười"
Tề Lãng cũng chẳng để tâm mấy đến sự giả dạng của Mỹ Mỹ, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn đều không muốn can thiệp. Dù là công khai dưới bất cứ trường hợp nào, Tề Lãng đều ngày càng trở nên bá đạo. Chỉ cần ở gần nhau, tay hắn nhất định sẽ không rời khỏi thân hình Mỹ Mỹ. sau đó, Tề Lãng ngày càng không hề kiêng kị gì hết, đối với Mỹ Mỹ muốn ôm liền ôm.
Hắn dùng hành động tuyên bố với mọi người —- Bộ Mỹ Mỹ là của Tề Lãng. Rất nhiều người vẫn còn chưa rõ, Bộ Mỹ Mỹ rốt cuộc là tốt ở đâu, hoặc đã cho Tề Lãng uống thuốc mê gì, mà vô số hoa khôi giảng đường, ngôi sao, đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương đều đành về tay không, còn Tề Lãng thì luôn một lòng với Mỹ Mỹ.
Kỳ thật, tình yêu chính là thế đó, không thể nói rõ được. Tình yêu giống như thời tiết, không phải muốn trời mưa thì sẽ mưa, không phải muốn tránh thì sẽ tránh được.
Ở cùng Tề Lãng, Mỹ Mỹ lần đầu tiên biết rung động, cũng lần đầu tiên được người khác quan tâm, loại cảm giác đó thật ngọt ngào, thật hạnh phúc làm cho nàng lo lắng sẽ đánh mất nó, trở nên đa sầu đa cảm.
Nếu so với Tề Lãng, nàng chỉ là một đáo phù dung mỹ lệ sớm nở tối tàn. Chính vì thế, nàng tuyệt đối không hối hận cho dù dùng hết sinh mạng của mình để tranh đấu. Ít nhất, nàng cũng có được lòng của hắn, cuộc sống của nàng nhớ có hắn trở nên thật nhiều màu sắc, nhiề\u mùi vị, chỉ cần thế là đủ.
Nghĩ đến buổi chiều lại sắp đến, lại có thể nhìn thấy Tề Lãng, Mỹ Mỹ không nhịn được khóe miệng khẽ cong lên.
Ngày mai là chủ nhật, nàng có thời gian hai ngày để ở cùng hắn. Đêm nay, đầu tiên sẽ đền bù cho những vất vả của hắn, nấu thật nhiều món ngon. NHớ tới dáng vẻ đáng yêu của Tề Lãng, bộ dạng cảm động của hắn, trái tim Mỹ Mỹ liền đập nhanh, tinh thần phấn chấn hôm chồng sách vở đi về phòng học, ngay cả môn nàng ghét nhất là "Ly luận vận động" cũng không còn cảm giác bài xích
Xuyên qua con đường nhỏ Tùng Lâm, thân hình Mỹ Mỹ bỗng chốc cứng lại, xa xa là dáng người quen thuộc toàn thân màu đen. Tề Lãng? Hắn không phải đang ở văn phòng xử ly' công vụ sao, sao lại ở đây cùng một mỹ nữ dáng người xinh đẹp bừa bãi? Mỹ Mỹ không thể tin được mở to hai mắt, cẩn thận nhìn lại, thật sự... là hắn.
Nhìn chiếc váy đen ngắn hở nửa lưng ôm sát lấy thân hình gợi cảm của nữ nhân đang dính vào người Tề Lãng, Mỹ Mỹ cảm thấy đau lòng, tức giận!! Khó trách hắn đêm nào cũng bận rộn như thế, thì ra là ban ngày đi hẹn hò cùng mỹ nữ. Nghĩ đến bản thân mình ban ngày không dám quấy rầy hắn, chịu đựng đêm nào cũng kiên trì nấu cơm pha cà phê cho hắn, Mỹ Mỹ cảm thấy uất ức muốn bật khóc.
Nhìn tay Tề Lãng vẫn còn đặt trên phần lưng quang lõa của mỹ nhân, Mỹ Mỹ tức giận xoay người chạy đi.
Chiết tiệt xú nam nhân, có mới nới cũ, gặp sắc quên nghĩa, nam nhân xấu xa... Mỹ Mỹ chạy thẳng một mạch vừa chạy vừa mắng, trong mắt mọng nước. Nàng cả người giống như Bì Cầu tức giận uể oải, không phấn chấn, tâm tình lúc nãy còn tốt bây giờ lại thành hư không. Đột nhiên nàng lại thầm nghĩ, không biết sau này nên đối mặt với Tề Lãng ra sao. Nên cùng nhận hắn đang yêu người khác hay chủ động rời đi? Hay là nên lừa mình dối người, coi như chưa phát sinh chuyện gì.
Nếu lựa chọn cái đầu, nàng không muốn; lựa chọn cái sau nàng không cam lòng.
Tề Lãng đẩy Salsa ra, không thể tin được hắn cũng có ngày bị người khác cưỡng hôn. Hắn chẳng qua đi ăn cơm trưa, không nghĩ lại gặp Salsa, lại bị dây dưa với nàng ta nửa ngày, không muốn ở trong trường bị người ta lời ra tiếng vào, nên hắn mới kéo nàng tới đây. Không nghĩ tới vừa nói chuyện chưa hai phút, mà nàng bắt đầu ôm ấp hắn.
"Đủ rồi!! Salsa, cô nên biết, tôi cũng có nguyên tắc của tôi, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi"- Tề Lãng dùng sức cách xa thân hình Salsa, nghĩ khó khó chịu. Một chân đạp hai thuyền, không phải là phong cách từ trước đến nay của hắn, nàng hẳn phải rất rõ, từ trước tới hắn căn bản không muốn cái gọi là "Tề nhân chi phúc"
"Vì sao? Chẳng lẽ em thua kém cô ta đến thế sao? Luận dáng người, luận phẩm chất, luận trình độ..."- Salsa vẻ mặt đầy nước nhìn Tề Lãng, không cam lòng để bản thân thất bại trước một nữ nhân thua kém mình.
Tề Lãng cùng nàng lớn lên, hắn là người duy nhất nàng chủ động lấy lòng, bọn họ mới là trai tài gái sắc chân chính, nàng vẫn nghĩ, nếu bỏ nàng hắn sớm muộn cũng sẽ hối hận, không nghĩ tới mình vừa mới xuất ngoại thăm người thân mấy ngày, hắn liền quen với người khác?
"Cho dù cô ấy có không cô, nhưng tôi yêu cô ấy, không cần tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi nữa, lần sau tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu"- Lạnh lùng trừng mắt nhìn Salsa, Tề Lãng lãnh khốc không chút lưu luyến xoay người bỏ đi.
"Vì sao, vì sao... lại không công bằng với em..."- Yêu, hắn lại còn nói yêu? Nhìn dáng vẻ tuyệt tình của Tề Lãng, nhớ tới quãng thời gian ngắn ngủi tốt đẹp từng có được, Salsa vẻ mặt phẫn hận bất bình.
**
Tề Lãng một bên chăm chú nhìn Laptop, chốc chốc mắt lại nhìn ra cánh cửa đóng im ỉm. Đột nhiên bụng lên tiếng kháng khí khiến hắn quyết định không thể chờ nữa.
Đóng laptop lại, Tề Lãng giương mắt nhìn đống hồ treo tường!! Đã tám giờ, hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhớ không lầm, Mỹ Mỹ nói buổi tối thứ sáu không có tiết!! Bình thường, nàng đã sớm ngồi ở bên cạnh hắn đọc sách.
Tuy là lúc ở bên, nàng cũng chỉ im lặng, nhưng không có nàng ở đây, hắn cảm thấy cả đêm tâm không yên. Xem ra thói quen cũng thật đáng sợ!! Miễn cưỡng cười cười, Tề Lãng cầm lấy điện thoại nhấn số.
Sau khi nhìn thấy Tề Lãng ôm mỹ nhân, Mỹ Mỹ tâm tình trở nên không tốt. Nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên, Mỹ Mỹ cảm thấy hữu khí vô lực, không muốn tiếp.
Tiếng chuông hình như không hề muốn dừng lại, Mỹ Mỹ rốt cuộc vẫn không dám tắt điện thoại, chung quy vẫn là ấn nút nghe.
"Mỹ Mỹ, em chừng nào mới qua đây! Anh đói bụng quá"- Nghe có người tiếp, Tề Lãng thả lỏng người, tự nhiên năn nỉ Mỹ Mỹ.
"Em tối nay không rảnh"- Vừa nghe giọng Tề Lãng, Mỹ Mỹ liền tức giận, hắn đói bụng mới nhớ tới nàng? Nàng không phải nữ đầu bếp của hắn.
"Mỹ Mỹ, em... làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?"- Nghe giọng Mỹ Mỹ đầy mùi thuốc súng, Tề Lãng không nhịn được quan tâm hỏi, hắn đã lâu rồi không nghe thấy nàng nói bằng giọng đó.
"Không có"- Mỹ Mỹ mất hứng hắn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, nàng điều chỉnh tâm tình, tiếp tục nói
"Anh... gặp chuyện gì sao?"
"Không có"
"...."
"Anh không cần biết em có thể hay không, nội trong nửa giờ nếu không tới, anh sẽ tự mình đi qua, anh nói được làm được"- Nói xong, Tề Lãng ngắt điện thoại. Nghe giọng mỹ Mỹ, Tề Lãng cảm nhận rõ cảm xúc của nàng, không muốn tiếp tục đoán hay tra vấn, Tề Lãng quyết định gặp nàng trực tiếp.
Nghe được mệnh lệnh bá đạo của Tề Lãng, Mỹ Mỹ liền mất hứng. Nàng thật sự hiểu rõ, lời Tề Lãng nói một là một, hắn có thể tự mình chạy tới đây!! Tuy trong bụng ủy khuất nhưng Mỹ Mỹ vẫn cầm lấy túi đi vè cao ốc Kim Long.
"Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như thế- Tề Lãng mở cửa phòng, chỉ thấy sắc mặt Mỹ Mỹ trắng bệch, hai mắt đỏ ửng, không khỏi khẩn trương.
"Không có việc gì, có lẽ là do quá mệt, anh không phải đói bụng sao, em nấu cơm cho anh"- Né tránh đi bàn tay của Tề Lãng tính vuốt ve gò má mình, Mỹ Mỹ xoay người đi vào bếp.
Tề Lãng nhìn dáng vẻ lãnh đạm, lảng tránh của Mỹ Mỹ, có chút khó hiểu cũng có chút hờn giận, nàng có việc nhưng gạt hắn? Chậm rãi đóng cửa phòng lại, Tề Lãng tính đi vào phòng bếp hỏi cho rõ ràng nhưng di động vang lên, khiến hắn đành phải vào phòng tiếp điện thoại.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, đi vào phòng bếp, chỉ thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Bụng đói lại kêu vang, Tề Lãng quyết định đổ đầy bụng trước, sau đó cùng Mỹ Mỹ tâm sự. Ngồi xuống, nhìn món hành thái bánh trứng bột giòn ngon, Tề Lãng không nhịn được nước miếng chảy ròng ròng, liền cầm lấy một miếng bỏ vào miệng.
"Trời ạ!! Mặn quá"- miệng đầy vị mặn của muối, Tề Lãng không nhịn được kêu lên, vội vàng đứng dậy cầm ly cà phê mở to mồm uống.
"Hảo đắng.."- Tề Lãng uống một ngụm, so với thuốc Đông y còn đắng hơn, làm hắn thiếu chút nữa phun ra, đành phải nuốt xuống. Tề Lãng giương mắt nhìn miếng gà trên bàn, nấm hương cải dầu, không có dũng khí nếm thử.
"Mỹ Mỹ.. sao đồ ăn lại khó ăn đến thế..."- Nhìn Mỹ Mỹ đột nhiên trở mặt, Tề Lãng vẻ mặt khổ sở. Tuy biết rằng không nên đả kích Mỹ Mỹ, nhưng hắn thật sự là không muốn ăn tiếp đống đồ ăn không chút mỹ thực này.
Mỹ Mỹ xoay người lại, nhìn vẻ mặt đau khổ của Tề Lãng, một câu cũng không nói, bưng đồ ăn trên bàn đổ vào thùng rác, cởi tạp dề trên người ra.
"Mỹ Mỹ, em..."- NHìn động tác của Mỹ Mỹ, Tề Lãng choáng váng, hắn biết lời nói của hắn châm chích đã khiến Mỹ Mỹ không vui, nhưng Mỹ Mỹ lại tức giận đem thành quả nửa ngày đổ vào thùng rác.
"Nếu khó ăn thì đừng ăn, về sau cứ kêu ai làm ngon tới làm cho anh ăn. Dù sao thiếu mất em cũng chẳng sao!"- Mỹ Mỹ hai mắt rưng rưng, ủy khuất tức giận kêu, xoay người rời đi.
"Mỹ Mỹ, thực xin lỗi, anh không nên nói vậy. Em hôm nay.. làm sao vậy"- Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ tức giận, khẩn trương đuổi theo sau ôm lấy nàng, ôn nhu trấn an. Nghĩ có lẽ mình đã quá mức xem nhẽ Mỹ Mỹ, chọc nàng không vui, Tề Lãng tự trách.
Đột nhiên cảm giác cánh tay mình có gì đó, Tề Lãng buôn Mỹ Mỹ ra, tay bên hông chuyển lên trên, nhìn Mỹ Mỹ cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đáng thương đầy nước mắt.
"Mỹ Mỹ, làm sao vậy, em đừng khóc!! .. Là anh không tốt.. không nên soi mói... ngoan.. đừng khóc a!"- nước mắt trong suốt của Mỹ Mỹ rơi trên tay hắn, làm hắn đau lòng.
Nếu sớm biết câu vô tâm "đồ ăn khó ăn" sẽ khiến nàng đau lòng như vậy, đánh chết hắn cũng không nói, hắn thà rằng nuốt đống đồ ăn mặn chết người kia cũng không muốn thấy nàng đau lòng.
Tay chân Tề Lãng luống cuống, lau đi nước mắt của Mỹ Mỹ, trong lòng hỗn tạp, chưa từng có nữ nhân nào làm hắn nóng ruột gan như thế, nhu tràn như đứt ra từng khúc. Thì ra tình yêu thật sự như củ hành tây lột vỏ, cứ cởi ra một tầng sẽ làm người khác rơi lệ
|