Thiếu Nữ Xinh Đẹp Gợi Cảm
|
|
Thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm
Độ dài: 37 chap
Rating: 16+
Nhân vật chính: Tề Lãng, Bộ Mỹ Mỹ Văn án:
Năm năm trước, hắn là một Play Boy lãnh khốc vô tình.
Nàng là người không ai hỏi thăm, nổi trội đặc biệt với danh hiệu cô gái "xấu xí".
Bởi cuộc đánh cược khiến cho họ gặp nhau trúng mục tiêu, nhất định đây là duyên phận.
Cuộc sống chung có bá đạo, có ngọt ngào, đời này khó có thể nào quên được tình yêu này.
Năm năm sau, hắn không màng đến sắc đẹp của phụ nữ, là bá chủ trên thị trường.
Nàng lại trở thành một ngôi sao sáng chói đầy gợi cảm, quyến rũ và duyên dáng.
Tình yêu và những hiểu lầm cứ đan xen nhau; sự trả thù gây ra cuộc đối đầu gay gắt.
Khát vọng dẫn đến yêu thương; sự ghen ghét đố kị sinh ra ân ái.
Trường học nơi đô thị cùng sự lãng mạn, thuần khiết.
Ngọt ngào thêm chút hờn giận, lại càng hoàn mỹ hơn...
|
CHƯƠNG 1
Nhã Tư Á là một đại học nổi tiếng trong hệ thống các trường đại học, chiếm ngàn mẫu, khung cảnh tuyệt đẹp, là nơi học tập mơ ước của vô số sinh viên.
Nó nổi tiếng không chỉ vì đào tạo ra không ít nhân tài , đó còn là một nơi quy tụ những cô cậu quý tộc, được coi như là trường học dành cho phú hào, chỉ cần có tài năng thì sẽ được tuyển vào lớp CEO dự bị, nếu hơn nữa còn có thể tham gia vào chương trình quản lý cao cấp, nếu không phải xuất thân danh giá thì cũng không quan trọng, chỉ cần có năng lực, cũng có thể trở thành cán bộ lãnh đạo, còn không nữa thì sẽ được đưa vào những lớp năng khiếu của Nhã Tư Á.
Muốn vào Nhã Tư Á, nói dễ cũng không dễ, khó cũng không khó, nếu như là người có tài thì chúc mừng, người đó sẽ có giấy thông hành vào Nhã Tư Á. Còn nếu người có tiền tài thì cũng chúc mừng, người đó sẽ nhận được hiệu lệnh triệu tập từ Nhã Tư Á. Còn nếu cái gì cũng không có thì thật có lỗi, cánh cửa lớn của Nhã Tư Á sẽ không rộng mở với bạn.
Nhã Tư Á cũng có hình thức quản lý như Harvard, Yale, cho phép có không gian tự do sáng tạo, nhưng cũng nghiêm khắc quản lý.
Hoàn tất bốn năm đại học có rất nhiều người, thế nhưng Nhã Tư Á chỉ cho mỗi người thi lại một lần duy nhất, cho dù là con của tổng thống cũng không ngoại lệ. Đã vào Nhã Tư Á thì ai cũng phải tuân theo quy củ.
Cho nên gần trăm năm tới nay, Nhã Tư Á vẫn duy trì được sự thần bí, vĩ đại, hấp dẫn rất nhiều người giành giật bước vào.
Ở ký túc xá cao cấp của Nhã Tư Á
"Lãng, ngươi gần đây rất ngoan nha." Chu Hải Lỗi nhìn thấy Tề Lãng gần đây chỉ an ổn ở nhà xem kế hoạch, cảm thấy thật là kỳ quái. Chẳng phải bình thường vào lúc này, hắn đang ôm một cô em xinh đẹp nói chuyện yêu đương sao ?
Tề Lãng một bên thu thập, sửa soạn lại tất cả tài liệu, một bên lạnh lùng quét mắt nhìn bạn tốt một cái. Cái tên này làm như hắn là trời sinh có tính xấu, trời sinh ham mê gái đẹp vậy.
Hắn mấy ngày nay vội muốn chết, lão ba hắn đưa ra một đống giấy tờ, thúc giục hắn mỗi ngày đều phải hoàn thành hết. Hoàn hảo là cũng không xảy ra chuyện gì, hắn sợ lỡ như bữa nào không cẩn thận chắc chắn là sẽ bị đưa đi Brazil ăn chuối luôn.
"Ok, ok, ta không quấy rầy anh, ta câm miệng ..." Chu Hải Lỗi nhìn thấy sắc mặt bạn tốt bắt đầu chuyển sang lãnh băng, bất đăc dĩ giơ hai tay đầu hàng. Không biết bộ dáng hắn khủng bố như thế mà tại sao nữ hài tử nào cũng thích hắn.
Nói đến Tề Lãng, không có người nào tại Nhã Tư Á là không biết, không có người nào là không hiểu.
Tề Lãng, hai mươi hai tuổi, thiếu gia của một tập đoàn kinh tế lớn, cao 1m8, có dáng vóc của người mẫu, mang ngũ quan tinh tế, ánh mắt thần bí khó dò, hành động tao nhã. Nam nhân nhìn thấy hắn cũng phải run lẩy bẩy, nhưng không hiểu tại sao nữ nhân Nhã Tư Á cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.
Từ khi cùng Tề Lãng nhận thức tới nay, theo hiểu biết của hắn, Tề Lãng là cái tên thay bạn gái như thay áo, mà quần áo hắn có bao giờ mặc quá ba ngày đâu. Nữ nhân bên người hắn chưa người nào có thể ở ba ngày. Hơn nữa người nào cũng xinh đẹp như hoa, cũng không biết mắt hắn ra sao, đại mỹ nữ như Thuỷ Linh cũng không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Một khắc trước hắn còn hôn nồng nhiệt mỹ nữ này, ngay sau đó thì mỹ nữ nước mắt tràn ngâp nhìn hắn ôm hôn mỹ nữ khác. Đây là Tề Lãng, đa tình nhưng cũng vô tình, nguy hiểm nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Hắn cuộc sống cách không được nữ nhân, lại cũng sẽ không chuyên một nữ nhân nào.
"Ê, người anh họ, hôm nay sao lại rảnh rỗi thế ? Không đi cùng với Sa Sa sao?" Đường Phiền vừa đi tiến phòng ngủ, cư nhiên gặp người anh họ ngoan ngoãn nằm ở trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, Hải Lỗi cũng im lặng, quả thật là có chút tò mò.
"Ngươi không biết đâu, cả ba ngày nay anh ta đều như thế." Đều không phải xem tư liệu mà là nằm ngủ, Hải Lỗi thấy Đường Phiền đã trở lại, cũng bắt đầu mở miệng.
"Hiếm thấy nha, anh họ, không phải là anh ... bị đá đi ?" Đường Phiền nhìn bộ dáng ông anh họ mệt mỏi, đoán như thế. Nếu thật là như thế, hắn phải nổ pháo chúc mừng. Hắn cả đời này đều muốn nhìn thấy bộ dạng không hay ho của Tề Lãng. Ai kêu từ nhỏ đến lớn, anh họ đều nhanh chóng đoạt đi những thứ hắn thích. Nhắc tới là lại nghĩ về cái xe Porsche Carreragt bán có giới hạn, hắn chạy nửa ngày, không ngờ bị hắn nhanh chân đến trước. Nhớ đến là hắn lại hận đến nghiến răng.
"Phiền, chú em gần đây rất rãnh rỗi nha ? Tự nhiên lại bắt đầu quan tâm tới chuyện của ta. " Tề Lãng mỉm cười nhìn hắn, biểu đệ này của hắn lúc nào cũng theo sau chân hắn, chỉ mong muốn hắn gặp chuyện xui xẻo, không hay ho gì. Có nữ nhân làm cho Tề Lãng thất tình, chỉ sợ là còn chưa sinh ra đi.
Hắn bất quá chỉ là làm việc mệt mỏi, muốn nằm nghỉ một lát, bọn họ có cần suy nghĩ nhiều chuyện đến vậy không ?
"Anh họ à, ta chỉ là quan tâm anh thôi." Nói xong, Đường Phiền đặt mông ngồi xuống gần Tề Lãng, hắc hắc cười.
"Nói thật, Lãng, ngươi thật sự là ..." Hải Lỗi cũng cảm thấy có hứng thú với chuyện này, phải biết rằng, nếu Nhã Tư Á mà thiếu tin tức về hắn, chắc chắn cuộc sống ở đây sẽ rất vô vị.
"Các ngươi cảm thấy có khả năng sao ?" Tề Lãng đứng lên, lạnh lùng cười, hướng bọn họ nói.
Hải Lổi và Đường Phiền nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng lắc đầu. Có điều sự việc khó liệu, cô gái Sa Sa kia, bọn họ cũng gặp qua, đúng là một mỹ nhân, hai người lại cho nhau lẫn nhau cái ánh mắt, hiểu ý cười.
"Lãng , vậy anh ..." Đường Phiền tò mò nhìn anh họ, còn muốn dò xét một chút
"Ta không thích dính với nữ nhân." Tề Lãng không sao cả nói, vừa nói vừa đi đến phòng bếp, cầm một ly cà phê ra.
"Ngươi... Không phải đâu ! Nếu ta giống như ngươi được nữ nhân bám theo như vậy, ta nhất định sẽ dâng hương cảm tạ thần linh." Hải Lỗi không thể tin được, được mỹ nữ theo đuổi như thế mà vẫn chê sao ? Sa Sa được xem như một mỹ nhân khó gặp, dịu dàng thùy mị như nước nha!
"Ngươi thích thì ta cho, nếu như Tiểu Khiết của ngươi ... Không ngại" Tề Lãng hào phóng nói, biết Hải Lỗi nhất định sẽ luyến tiếc bảo bối thanh thuần của hắn, nhịn không được đùa với hắn một chút
"Đừng ... Đừng như vậy, mỹ nhân đẹp đẽ như thế, ta không có phúc hưởng thụ, ta là quen uống nước trà xanh ăn cơm đạm bạt rồi." Hải Lỗi hấp tấp phất phất tay nói, hăn đối với những mỹ nhân như vậy bình sinh là có dị ứng, vẫn là thích một nữ hài tử đơn giản thuần khiết hơn.
"Lãng, ngươi rốt cuộc có thích nữ nhân hay không ? Nếu không thì tại sao nữ nhân nào cũng không chịu nổi ba tháng." Hải Lỗi nhìn thấy bộ dạng hắn trêu chọc mình liền tức giận, thuận miệng tranh cãi với hắn
"Muốn như vậy thì ngươi không nên lo lắng" Tề Lãng trừng mắt liếc hắn một cái, bộ dáng của hắn giống không bình thường sao?
"Lỗi, ngươi còn không rõ hắn sao? Hắn chính là bị nữ nhân làm hư, chờ tới một ngày gặp được người hắn thật sự yêu mến nhưng theo đuổi không được, hắn mới biết mùi vị đau khổ của tình yêu." Đường Phiền nhịn không được xen vào nói
"Sẽ có một ngày như vậy sao? Ta rất chờ mong" Tề Lãng chẳng hề để ý lạnh lùng nói, hắn không tin chính mình sẽ thật lòng thích một nữ nhân, nữ nhân như là đông vật phiền toái vậy, chơi đùa thì có thể, cái khác thì không được.
"Ngươi đừng nên không tin, nói không chừng sẽ có ngày biến thành sự thật đó." Hải Lỗi cũng thật chờ mong có thể nhìn được cái ngày ấy, nếu có người có thể biến hắn từ một người ăn chơi trác táng, phong lưu đa tình như Tề Lãng cải tà quy chính, là người có công to lớn, làm việc thiện giỏi nhất.
Nhưng là thực sự có người nào có thể làm cho Tề Lãng theo đuổi sao? Cho dù có thì nên đi tìm ở chỗ nào? Hải Lỗi cũng có chút hoài nghi. Ngôi sao, người mẫu, hoa hậu giảng đường, thiên kim, thuần khiết , nóng bỏng, nhiệt tình như lửa, lãnh đạm như băng , đủ loại mỹ nữ cho hắn lựa chọn nhưng không có ai vừa ý trong mắt hắn
"Anh họ, đừng tự tin như vậy, người ngươi yêu mến, ta không dám chắc là ngươi sẽ không theo đuổi được nhưng nhất định sẽ có." Đường Phiền đột nhiên nghĩ tới một người, vui tươi hớn hở nở nụ cười.
"Phiền, thiên hạ làm gì có nữ nhân nào không thích Tề Lãng." Chu Hải Lỗi tò mò mở to hai mắt nhìn. Tề Lãng được cho là người đàn ông độc thân kim cương, bộ dáng nhất định là hơn cả siêu sao, tiền nhiều đến nỗi có thể mua vài cái Hồng Kông, đẹp trai anh tuấn, năng lực hạng nhất, trừ bỏ tính hoa tâm, vô cùng lãnh đạm. Hắn thật sự là cái hoàng tử bạch mã đốt đèn lồng cũng không thấy nha ! Trừ phi nữ nhân mắt bị mù, nếu không Hải Lỗi không thể tìm ra lý do để nữ nhân cự tuyệt hắn.
"Ta cũng thực muốn biết!" Tề Lãng cũng cảm thấy có hứng thú, hắn không tin thiên hạ có nư nhân không mê tiền, không mê hư vinh ...
"Lỗi, ngươi có nghe nói qua... siêu cấp lỗi thời ở Nhã Tư Á chúng ta — 'Nổi trội xuất sắc đẹp' chưa?" Đường Phiền vẻ mặt mang ý cười đối với Hải Lỗi đang trừng mắt nhìn hỏi.
Hải Lỗi vừa nghe, lập tức mỉm cười, hiểu được gật gật đầu.
"A, nàng là ai? Rất đẹp sao ?" Tề Lãng như thế nào cho tới bây giờ không nghe nói qua còn có người mang danh hiệu hạng nhất như vậy? Siêu cấp lỗi thời ? Hẳn là rất đáng giá, nói vậy thật là đẹp đến không thể được, mới có thể cùng lỗi thời so sánh, vẫn là siêu cấp. Đep nổi trội xuất sắc? Là đẹp như thế nào? Tề Lãng có chút tò mò
"Chính là "khuynh thành chi hoa" của Nhã Tư Á, "Tuyết tươi đẹp Mân Côi."
Cái gì, thật sự chưa hề nghe đến truyền thuyết xa xưa như vậy, tất cả đều là chỉ là một khoảng cách không thể chạm tới, không thể chịu được sự theo dõi, nhưng như thế nào hắn lại không biết còn có người đẹp "Siêu cấp lỗi thời "?
"Anh họ, có dám cá cược với ta không ? Đánh cược cái gì cũng được, ta cược hai tay hai chân là ngươi không thể theo đuổi được nàng." Đường Phiền vẻ mặt không hề nghi ngờ, nắm chắc thắng lợi nói.
"Ta cũng đánh, cá Đường Phiền thắng." Hải Lỗi cũng vẻ mặt xác định, biểu tình như xem kịch vui, chuyện vui như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua ?
"A, đánh cược như thế nào? Tiền đặt cược là bao nhiêu ?" Tề Lãng thấy hắn đang đắc ý, đối với người siêu cấp lỗi thời, cũng càng thêm hứng thú .
"Anh họ, bắt đầu từ nay cho đến 2 năm sau tốt nghiệp, chỉ cần anh có thể nắm tay nàng, làm cho nàng trước mặt mọi người hôn anh; còn nếu các người kết giao được hơn ba tháng thì anh sẽ đại thắng.Về phần tiền đặt cược sao? Nếu ta thắng, anh sẽ đem Porsche Carreragt đưa cho ta, nếu anh thắng, xe của ta cũng tùy anh chọn lựa, trong khoảng nửa năm, nếu anh lấy được đại toàn thắng, ta liền trực tiếp đưa anh! Thế nào?" Đường Phiền thông minh nói.
"Ta cũng vây, nếu ngươi thắng, tuỳ ý ngươi chọn lựa, nếu ngươi thua thì ta sẽ được hưởng thụ biệt thự nước ngoài của ngươi một năm" Hải Lỗi cũng nói, nghĩ đến có thể đến biệt thự xa hoa của Tề Lãng ở một năm, cả người hắn đều thấy phấn chấn
"Hào phóng như vậy sao? Vì sao ta thắng lại còn phải kết giao đến ba tháng ?"
Tề Lãng khó hiểu, như vậy không phải là cố ý cho hắn thua sao ? Mỹ nữ ở hoài cũng chán.
"Ta làm sao mà biết anh có thể hay không cưỡng bức đe dọa gia sản nhà người ta trước thời hạn chấm dứt ván bài?" Nếu như vậy không phải là xe của hắn không tặng miễn phí sao? Nếu thật sự nhanh chóng như vậy, làm gì còn trò vui để xem ?
"Ta là loại người này sao ?" Tề Lãng hờn giận nhìn Đường Phiền nói, đối với nữ nhân hắn luôn luôn hào phóng, trước giờ đều là người khác tình nguyện, uy hiếp nữ nhân, lấy mạnh hiếp yếu là chuyện hắn khinh thường nhất.
"Anh họ, anh rốt cuộc có muốn đánh cược hay không ?" Đường Phiền thúc giục hỏi, có chút khẩn cấp.
"Một lời đã định!" Tề Lãng không sao cả gật đầu nói, dù sao hắn cũng sẽ không thua!
"Lãng, đáp ứng rồi thì không thể đổi ý nha!" Hải Lỗi trêu đùa nhìn Đường Phiền, sợ rằng Tề Lãng đột nhiên thay đổi thì biệt thư trong mơ của hắn sẽ không còn
"Yên tâm đi, Tề Lãng ta từ xưa tới nay không hề nói nửa lời"
"Còn có, nếu giữa đường rời khỏi cuộc chơi, cho dù bỏ cũng là nhận thua!" Đường Phiền chạy nhanh bổ sung nói, sợ con Porsche dài chân chạy mất, thật đúng là con vịt nấu chín cũng có thể bay.
"Nhiều lời !" Nói xong, Tề Lãng cầm lấy tư liệu trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Hiện tại hắn cần nhất chính là nghỉ ngơi, về phần nữ nhân kia, hắn chỉ coi như là đồ ăn sáng.
Sau khi Tề Lãng đi vào phòng, Đường Phiền cùng Hải Lỗi rốt cuộc nhịn không được, hai người cùng nhau liếc mắt một cái, đứng dậy cười ha ha, như là cầm chắc thắng lợi trong tay.
|
CHƯƠNG 2
Ba ngày sau, tại khu ký túc xá cao cấp của học sinh Nhã Tư Á.
Tục ngữ nói phải, con người là sắt mà cơm chính là thép, thử không ăn nhịn đói một chút là đâm ra hoảng sợ. Tổ tiên cũng nói thức ăn chính là vị thánh đó a!
Nếu có người nói cho bạn, hai tên ăn mày chỉ vì cái bánh bao mà gây gỗ đánh nhau, bạn nhất định sẽ không cảm thấy kỳ quái; nhưng nếu có người nói với bạn, hai kẻ xuất thân từ gia đình danh giá lại tranh nhau đến đỏ mặt tía tai bởi một tô mỳ ăn liền, bạn nhất định sẽ cười phì. Đừng ngạc nhiên, công tử Đường Phiền nhà chúng ta cùng Chu Hải Lỗi thiếu gia đang là dẫn chứng xác thực nhất.
"Này, sao ngươi lại giành mỳ ăn liền của ta? Đói bụng thì tự mình mà nấu đi chứ?". Chu Hải Lỗi đánh cầu xong trở về, đói thật sự không chịu nổi, lần đầu tiên chịu đựng được đến vậy, không nghĩ tới cái mũi rất nhạy cảm, hương mỳ ăn liền vừa nấu xong lại thơm như thế, Đường Phiền liền đi ra cùng hắn thưởng thức.
"Lỗi, đừng keo kiệt như vậy nha! Ta ngồi thiết kế chương trình một ngày, cái bụng cũng đói lắm rồi! Ngươi chỉ cực nhọc nấu mì có một chút...". Đường Phiền một bên há miệng nuốt lấy sợi mì, một bên không hề áy náy nói, hắn ở trong phòng đã nghe mùi lâu rồi, bao tử sớm đã kháng nghị nhiều lần.
"Ngươi cũng không có giúp một tay? Chỉ lo ăn thôi, cơm no áo ấm! Ta đánh cầu cả một ngày, vừa đói vừa mệt.." Hải Lỗi bất mãn hướng tới Đường Phiền quát lớn, hắn nếu không mệt trên đường đi thì sẽ chấp nhận ăn mì ăn liền này sao? Có điều không tưởng tượng đến đồ ăn không tốt cho sức khỏe vẫn rất ngon.
"Này, cho ta nhiều một chút.."
"Này, ngươi đừng gắp nhiều như vậy..."
Đường Phiền cùng Hải Lỗi mỗi người cầm một cái chén nhỏ, vây quanh một cái nồi lớn đặt ở trên bàn cùng với mấy chén gia vị, nhìn bọn bộ dáng bọn họ ăn ngấu nghiến, giống như trước mắt không phải là mì ăn liền, mà là bữa tiệc cực phẩm khó thấy trên đời này.
"Đường Phiền, ngươi lăn ra đây cho ta!" Tề Lãng cầm tư liệu vội vàng trở về phòng ngủ, vừa đi vừa quát, nhìn bộ dáng giống như Đường Phiền đã làm chuyện xấu, phạm phải tội ác tày trời.
"Khụ, khụ..." Đang ngồi nhai mì ăn liền, Đường Phiền bị giọng nói Tề Lãng dọa cho hoảng sợ, một ngụm mì sợi không nuốt xuống được, cứ như vậy nằm ngay tại yết hầu, phun cũng không ra, mà nuốt cũng không xuống, thiếu chút nữa làm cho hắn chết vì nghẹn, sắc mặt đỏ bừng y chang cái mông con khỉ.
"Này, làm sao vậy...Ngươi không sao chứ!.." Hải Lỗi vừa thấy bộ dạng Đường Phiền, nhanh chóng buông bát trong tay ra, vừa cười vừa đưa tay vuốt lưng hắn (Đường Phiền), nhìn vẻ mặt hắn (Đường Phiền) đỏ bừng, hắn (Hải Lỗi) vô cùng thích thú. Ai bảo hắn (Hải Lỗi) bị cướp đồ ăn, lần này coi như là Đường Phiền gặp báo ứng đi!
"Khụ, khụ... Nè, ngươi nhẹ chút, có cho ta sống không hả!" Đường Phiền tức giận trừng mắt nhìn Hải Lỗi liếc mắt một cái, tiểu tử này, không phải chỉ ăn của hắn mấy miếng mỳ ăn liền, đến mức nhân cơ hội báo thù nha!
"Anh họ, anh trúng phải thuốc nổ hả, sao hỏa khí lớn như vậy?". Đường Phiền gặp phải vẻ mặt tức giận của Tề Lãng giống như hắn (Đường Phiền) đoạt lấy thứ gì ưa thích của hắn vậy (Tề Lãng), hắn thật sự không nhớ rõ mình đã đắc tội gì với hắn (TL)?
"Ngươi còn dám nói? Ngươi nói cho ta biết cái gì mỹ nữ siêu cấp lỗi thời, rốt cuộc là cái dạng người gì ?" Tề Lãng thập phần giận dữ cầm tập tài liệu trên tay ném về phía ghế sofa, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Phiền ngồi xuống. Bộ dáng bất mãn giống như muốn đánh Đường Phiền mấy quyền, chém mấy đao mới hết giận.
"Ách, ta nói gì chứ? Nguyên lai là bởi vì nàng..." Vẻ mặt Đường Phiền gian tà trao đổi một cái ánh mắt với Hải Lỗi, hai người thật vui vẻ, trò vui chưa bắt đầu nha ! Anh họ lại có biểu hiện ngoài dự đoán như vậy, tương lai thật làm cho mọi người chờ mong.
"Ngươi còn không nói cho ta, cái người ngươi muốn ta theo đuổi ... là con nhỏ Bộ Mỹ Mỹ chết tiệt kia?" Tề Lãng trừng mắt nhìn Đường Phiền, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Không sai". Vẻ mặt Đường Phiền mang ý cười nhìn Tề Lãng, không sợ chết trả lời.
"Đường Phiền, ngươi lại có thể dám làm như vậy ! Muốn ta theo đuổi một người con gái bị bỏ đi ?" Nghĩ đến chính mình phải theo đuổi một người con gái có thể so sánh với Tần Thuỷ Hoàng, trán Tề Lãng lập tức tối lại hiện lên ba đường nhăn xì, buồn nôn muốn chết ! Còn muốn hắn và nàng hôn môi ? Kết giao ba tháng? Ông trời a, ngươi rõ ràng là muốn giết ta.
"Anh họ, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy! Anh nghĩ thế thì cứ nhận thua đi, ta cảm thấy không sao cả, chiếc Carreragt kia..." Đường Phiền nghĩ đến chiếc xe Porsche trị giá gần trăm ngàn, hai con mắt bắt đầu sáng lên, khiêu khích nhìn Tề Lãng.
Tề Lãng tuy rằng có chút tiếc nuối, có điều có thể được chiếc Carreragt cũng tuyệt đối siêu đáng giá.
"Thật sự ? Vậy chủ nhật này ta sẽ được đi du lịch rồi! Thật đẹp nha ..." Hải Lỗi vừa trở về từ phòng bếp nghe thấy lời nói của Đường Phiền, vẻ mặt bắt đầu mừng rỡ lên.
"Đáng chết ! Ta khi nào nói muốn nhận thua ?" Tề Lãng hung hăng trợn mắt nhìn hai người bọn họ, có chút không cam lòng nói. Vì một người con gái không đáng để suy nghĩ đến mà muốn hắn giao ra chiếc xe yêu quý ? Còn cho mượn đi du lịch môt năm ? Nghĩ vậy, Tề Lãng liền tức giận đến muốn giết người, càng muốn giết cái Thiên sát tiểu nữ nhân ghê tởm kia !
"Lãng, ý của anh là... Anh thật sự muốn... theo đuổi Bộ Mỹ Mỹ ?" Hải Lỗi nghe thấy lời nói của Tề Lãng, vẻ mặt hứng thú hỏi. Nghĩ đến hình ảnh Tề Lãng bảo thủ đi cùng với Mỹ Mỹ quê mùa, Hải Lỗi nhịn không được bật cười.
"Anh họ, nếu anh thật sự khó xử như vậy, hiện tại nhận thua cũng chưa muộn. Ta biết anh tuyệt đối sẽ không coi trọng nàng, đương nhiên càng không thể theo đuổi nàng ..." Đường Phiền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, nghĩ đến có thể chỉnh ông anh họ này một lần, hắn so với trúng số còn vui hơn.
"Đúng vậy, Lãng, đừng làm khó bản thân quá..." Hải Lỗi cũng ồn ào nói, ước gì Tề Lãng nhanh chóng nhận thua.
"Ngươi liền chờ xem, chiếc Bentley lịch sự tao nhã 728 của ngươi, ta sẽ lấy được nó!" Tề Lãng hung tợn nói với Đường Phiền xong, cầm lên tư liệu đi về phòng của chính mình.
"Còn có, huyết ngọc san hô của ngươi!" Giống như là bỏ quên cái gì nửa đường, Tề Lãng lạnh lùng quay đầu liếc nhìn Hải Lỗi bổ sung.
Hai cái tên chết tiệt kia, cứ chờ đi ! Nói xong, Tề Lãng tức giận đóng sầm cửa lại.
Đường Phiền và Hải Lỗi nhìn thấy bộ dạng Tề Lãng đen đến khó thở, nhịn không được cười ha ha, sau khi cười xong hai người lại có chút lo lắng nhìn thoáng qua, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, hai người khác nhau như thế chắc sẽ không thể có tình cảm a ...
Nằm ở trên giường, Tề Lãng tức giận lật xem tư liệu chính mình phái người đi điều tra. Vốn định biết người biết ta, tốc chiến tốc thắng, thực hiện lúc đó sẽ tốt lắm, quân chưa ra trận mà đã chết trước! Đối với một người con gái như vậy, tâm hắn đã sớm lạnh đi, làm sao còn có ý chí mà chiến đấu? Vào một quán ăn thôn quê bán đồ dân dã, người ăn khó có thể mà nuốt trôi, không phải là muốn lấy mạng hắn luôn sao?
Tề Lãng lật xem tư liệu và hình ảnh, nhịn không được cảm thấy xem thường. Trời ạ, bây giờ là thời đại nào rồi, không ngờ lại có người con gái bảo thủ như vậy? Siêu cấp lỗi thời, trừ bỏ giá trị ở ngoài bọn họ thật là có không ít điểm giống nhau a! Giống nhau từ xưa, giống nhau cũ nát, giống nhau không chớp mắt, điểm không giống chỉ có vấn đề tiền bạc! Bất quá càng lỗi thời thì càng có giá trị, nàng thì sao? Ai, càng xem càng ngán.
Bộ Mỹ Mỹ, thành phần tri thức được đặc cách nuôi dưỡng ở Nhã Tư Á, hai mươi hai tuổi, cao 1m65, thể trọng bốn mươi tám kg, sở trường — học tập, ham – đọc sách. Nơi thích nhất – Đồ Thư Quán, chuyện thích làm nhất – đọc sách. Thành tích nổi trội xuất sắc, mấy năm liên tục thứ nhất, hàng năm lấy toàn bộ học bổng, làm người hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui, rất được mọi người yêu mến.
Tề Lãng nhìn vào tư liệu của nàng, thực hoài nghi có phải là ánh mắt của người điều tra có vấn đề hay không. Tuổi nàng làm sao lại là 22, nói là 42 thì ít ra còn có người tin; thể trọng của nàng làm sao chỉ có 48 kg, 84 kí chắc chắn là không sai! Trời ạ, chẳng lẽ thật sự có Hoàng Kim Ốc trong sách à, thích sách như vậy, rõ ràng gả cho sách là được rồi. Như vậy lại còn được nhiều người thích ? Phỏng chừng mấy người đó mắt không mù thì cũng là ngu ngốc hết rồi! Mỗi ngày đều tiếp xúc với một con mọt sách như vậy, chẳng lẽ không sợ chính mình cũng sẽ trở nên ngu ngốc sao?
Xem trang phục một thân của nàng, ngươi chỉ biết có thể khai quật được bao nhiêu đồ cổ .
Làn da rám nắng, chiếc áo T-shirt bao lấy thân hình mập mạp, một cái quần thùng thình to che lại đôi chân tráng kiện; Đôi giày cũ kỹ màu đen so với bốn mươi năm trước còn mới hơn ...
Trời ạ ! Động vật này là từ cái thế kỷ nào đi ra vậy ! Bây giờ còn có con gái dạng này sao? ? Thậm chí đôi môi cũng bao phủ một màu đen, còn toàn thân thì chẳng khác gì cây trụ cột bằng xi măng, ngay cả một đường cong nữ tính cũng không thấy! Nàng thật là con gái sao? Nàng chẳng lẽ không biết câu "Thế giới không có người phụ nữ xấu xí, chỉ có người phụ nữ lười biếng" là dành cho những người như nàng sao?
Hơn nữa còn có cái kính đen che nữa khuôn mặt kia, tóc được chải vuốt thẳng tề, đuôi ngựa cột cẩn thận tỉ mỉ! Nàng trang điểm như vậy như sợ người khác không biết nàng là xử nử chưa được gả đi vậy!
Có thể làm cho chính mình thành cái dạng này, nàng quả thật không phải là đơn giản nha!
Tề Lãng chưa từng thấy người con gái nào không quan tâm đến vẻ ngoài của chính mình. Chẳng lẽ trong mắt nàng chỉ có sách, ngay cả "Bản tính trời sinh" của con gái nàng cũng đã quên ? Cho dù nàng sinh ra có đẹp hay không, ít ra cũng phải chú ý đến quần áo của chính mình chứ, không sợ trở thành cái dạng này, làm cho đôi mắt của biết bao người bị tổn hại, làm cản trở xã hội tiến bộ sao ?
Bộ Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ, thật sự là một cái tên rất hay! Tề Lãng nhìn vào tư liệu của nàng, nhịn không được thở dài than thở. Người con gái như vậy, làm sao có thể làm cho hắn có hứng thú ? Không, làm cho hắn ghê tởm đã là đỡ lắm rồi. Ách, không đúng, nàng hẳn là người cũng như tên mới đúng, là 'Không Mỹ Mỹ', một chút hấp dẫn tự nhiên cũng không có.
Tìm tới tìm lui, Tề Lãng cuối cùng cũng tìm thấy được một ưu điểm cua nàng. Hoàn hảo, nàng ít ra cũng có một ưu điểm, ít nhất thành tích của nàng vẫn là nổi trội xuất sắc, hơn nữa lại đứng đầu nhiều lần. Mỗi lần biện luận, diễn thuyết hay những thứ linh tinh khác, chỉ cần có nàng tham gia, đoạt giải quán quân không hề khó khăn. Khó trách đều nói nàng xuất sắc như thế, may mắn sách của nàng ... Còn chưa bôi trắng hoàn toàn.
Ai, cuối cùng cũng tìm được một cái lý do. Coi như là ái tài vậy, Tề Lãng tư an ủi chính mình. Người con gái này tuy rằng không phải là một mỹ nữ nóng bỏng nhưng cũng không làm thất vọng quá ! Lúc này này, chỉ sợ ngay cả khen tặng của nàng đều là bình thường , lại càng không muốn nói cái gì là thanh lệ tao nhã, có khí chất.
"Người con gái như vậy, chẳng lẽ Tề Lãng ta thật sự không theo đuổi được? Trừ phi ông trời bị mù a !" Tề Lãng tự phụ nghĩ, theo đuổi nàng cũng như là một bữa ăn sáng thôi ! Mấu chốt là làm sao cho tới ba tháng, hắn làm sao nhìn mặt mọi người a ? Mỗi ngày đi cùng với một nữ nhân béo ú, nửa điểm cũng không hấp dẫn, lại còn muốn hắn trước mặt mọi người hôn môi nàng? Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, Tề Lãng liền cảm thấy đáng sợ, quả thật là muốn lấy mạng của hắn mà.
Thế nhưng, lời đã nói ra, chẳng lẽ hắn thật sự phải nhận thua sao ?
Nếu để cho người ta biết một người con gái như vậy cũng không theo đuổi được, hắn làm sao nhìn mặt mọi người ? Hắn còn sĩ diện sao ? Tề Lãng phiền chán gãi gãi đầu, lần đầu tiên, hắn không chờ mong chính mình cùng với một người con gái ở cùng một chỗ; lần đầu tiên, hắn cảm thấy cùng con gái ở cùng một chỗ thật sự thống khổ.
|
CHƯƠNG 3 Bộ Mỹ Mỹ từ trong Đồ Thư Quán đi ra, đã hơn chín giờ tối, vừa nhìn thấy bản thảo luận của Quan Tây kinh tế học thư, làm cho nàng quên luôn thời gian. Nàng đối với lý luận về kinh tế quốc gia hiện tại cũng có chút hiểu biết, cũng thích nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là nghiên cứu về cách quản lý của phương Tây từ xưa đến nay, nghiên cứu về kinh doanh xí nghiệp muôn vẻ muôn màu, thích nghiên sự điều tiết nền kinh tế và khống chế giá ngày càng tăng của chính phủ, các quy luật chỉ "Nhìn không thấy tay" làm gia tăng năng suất, nàng cũng thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng những lý luận này xem ra hình như cũng không có chỗ lợi nào.
Những người ở bên ngoài đều cảm thấy buồn tẻ chán nản gì đó, còn nàng lại luôn nhìn xem chúng như mùi thơm, bởi vì cuối cùng nàng có thể đọc ra trong đó ẩn chứa bao nhiêu điều thú vị.
Bộ Mỹ Mỹ thưc thích nghiên cứu các lý luận cùng đủ loại mô hình, chẳng hạn như là khi nàng lược đọc lướt qua mô hình nghiên cứu về cổ phiếu, nàng cũng rất có hứng thú, có thể thông qua thành lập mô hình phân tích để đi đến một loại kết luận, làm cho nàng cảm giác rất có thành tựu, tuy rằng rất nhiều thời điểm nàng kết luận không nhất định chính xác, nhưng có thể cho nàng không ngừng mà tiến bộ.
Mỹ Mỹ trở về phòng ngủ, nhìn thấy trong phòng tối đen như mực. Nàng nghĩ chắc các bạn bè đều đi xem hội, Liễu Mộng và Vương Vân cũng có thể xem như tiểu mỹ nữ, hai năm đại học không ít người theo đuổi! Mỗi ngày không có người mời đi xem phim thì cũng có người mời ăn cơm, nàng thật sự hâm mộ các nàng, có thể được đàn ông cưng chìu trong lòng bàn tay. Các nàng thường xuyên nhận không ít quà tặng, tuy rằng không đáng giá lắm nhưng cũng thật vui vẻ, ít nhất cũng nói lên được có người thích mình, có người chú ý đến mình và quan tâm đến mình.
Nàng cũng hi vọng sẽ có người đau lòng vì mình, sủng ái chính mình, vì chính mình che gió che mưa, bồi mình đọc sách, nói chuyện phiếm, đáng tiếc là không có. Bởi vì tất cả đàn ông đều ghét vẻ bên ngoài của nàng.
Mỹ Mỹ thu dọn một chút, trở về phòng của chính mình.
Cởi quần áo, Mỹ Mỹ vào tắm rửa. Tắm rửa xong, Mỹ Mỹ nhẹ nhàng nhìn lại dáng người của chính mình, nhịn không được thở dài than thở
"Haiz, vì sao mình lại không thể có một thân thể bình thường ? Ít ra nếu như vậy, mình cũng có thể yêu đương bình thường ..."
Đối với hình ảnh của chính mình, Mỹ Mỹ nhịn không được khổ sở đứng lên. Da thịt của nàng mịn màng trắng nõn trắng nõn, tinh tế, ngay cả cái lỗ chân lông đều không nhìn thấy, bộ ngực cao ngất no đủ hồng nhuận, phi thường săn chắc; đỉnh đầu hồng nhạt, mai tràn đầy thản nhiên phấn nộn, bầu ngực trắng nõn, vô cùng mê người dưới ánh sáng rực rỡ; kích cỡ ba mươi hai E lại phối hợp với thân thể mảnh mai; cặp mông trắng mịn săn chắc tựa như mật đào, chiếc đùi thon dài tinh tế, như thế nào cũng không thỏa mãn, nàng thật sự sẽ là cái loại đàn bà dâm đãng như mọi người thường nói sao?
Mỹ Mỹ thở dài, trong đầu dần nhớ lại những việc xảy ra trong quá khứ...
Mỹ Mỹ từ bé đã sống chung với bà ngoại, cũng là một đại tộc trưởng, nhà bà ngoại nằm ở một nông thôn xa xôi, tuy rằng cuộc sống cũng không nghèo khó, nhưng mọi người ở đây lại vô cùng phong kiến bảo thủ.
Thời điểm Mỹ Mỹ sáu tuổi, trong thôn tổ chức tiệc cưới giữa một biểu thúc và một cô gái xinh đẹp. Khi đó nàng còn chưa hiểu chuyện, chẳng qua cảm thấy biểu tẩu ăn mặc rất sặc sỡ, lòe loẹt. Thế nhưng mỗi lần cùng bà ngoại đến chơi, chỉ cần nhìn đến hàng xóm xung quanh, mọi người đều ở sau lưng chỉ trỏ, nói nhỏ về nàng ta, em gái nàng cũng không có chú ý, nhưng nàng lại bắt đầu lưu ý đến đoạn đối thoại của bọn họ, cho đến giờ vẫn còn nhớ trong lòng.
Cho đến nay, nàng vẫn nhớ rõ bọn họ bàn luận biểu tẩu ra sao. Nào thì nói nàng không e lệ, không biết xấu hổ ! Ban ngày ban mặt cư nhiên dám ngồi lên đùi đàn ông, chuyên môn ăn mặc xinh đẹp dụ dỗ đàn ông, phá hư gia đình của người khác; nếu không thì nói nàng là tiên nữ trời sinh nhưng thực chất khi trường thành lại là bộ dáng hồ ly tinh, trừ chuyện làm nhà người ta ly tán thì không làm được chuyện gì tốt cả.
Nàng nhớ rõ chính mình từng hỏi bà ngoại cái gì gọi là hồ ly tinh, bà ngoại chỉ nói hồ ly tinh là một người đàn bà xấu, còn nói con gái có quy đinh sẽ không được ăn mặc giống như biểu tẩu vậy. Càng không thể trưởng thành giống như nàng. Sau này nàng thật cảm thấy may mắn chính mình lúc nhỏ đã không hỏi bà ngoại dâm đãng là cái gì, nếu không chắc chắn bà nội sẽ không dạy dỗ nàng đơn giản như vậy.
Kết quả Mỹ Mỹ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ trưởng thành sớm, mười hai tuổi thì bộ ngực đã phát triển, nàng có chút sợ hãi cùng thẹn thùng, không dám nói cho bà ngoại biết, chỉ vụng trộm bó lại bộ ngực của mình. Không nghĩ tới bộ ngực của nàng càng lúc càng lớn, Mỹ Mỹ đành phải lại dùng bố buộc chặt lại sau lưng, mới làm cho bản thân thoạt nhìn chẳng có gì.
Nhiều năm cứ trôi qua như vậy, may mắn bà ngoại không có phát hiện.
Vất vả cho đến trung học, nàng về lại trong thành phố, cùng ba mẹ sống với nhau. Kết quả ba mẹ mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền, căn bản không rảnh tâm sự với nàng, chỉ cho nàng tiền rồi đi ra khỏi nhà, có khi một tuần cũng không thấy được người.
Mỹ Mỹ nhìn nhiều bạn cùng lứa có bộ ngực rõ ràng, thậm chí lén vụng trộm mua áo lót, nàng cũng có chút động tâm, không muốn tiếp tục che dấu nữa.
Một hôm Chủ nhật, nàng vụng trộm đi tới chỗ bán áo lót, cố ý đợi cho khách đi hết nàng mới dám mặc thử. Không nghĩ tới chọn đã lâu, lại cũng không có cái nào thích hợp, mỗi cái bra(áo nịt ngực) chỉ có thể bao lại nửa bộ ngực của nàng. Thậm chí ngay cả đầu nhũ cũng không lấn át được. Không mua thì không được, tiểu thư phục vụ nhìn chằm chằm vào bộ ngực nàng mà hâm mộ, được một lúc lâu, khen nàng thật gợi cảm, còn nói chưa từng nhìn thấy bộ ngực hoàn mỹ như thế, kích cỡ tới 32E? Mỹ Mỹ nghe thế vẻ mặt đỏ bừng, rốt cuộc chọn đại một cái, vội vàng chạy đi. (cái này tác giả chém chắc, làm gì cả 1 cửa hàng mà ko có cái nào vừa, chắc còn hơn con Thủy Top hay Elly Trần, nhìn thấy ớn -.-')
Từ đó về sau, Mỹ Mỹ không dám đi mua áo ngực nữa, mỗi lần đều là đi mua cái cùng size cũng mã như lúc trước.
Một lần trên đường Mỹ Mỹ về nhà, trong lúc vô ý nghe thấy hai tên côn đồ đang bình luận về con gái, nói lớn tiếng như vậy, rất rõ ràng, những gì nghe thấy đều làm cho người ta tim đập mặt đỏ. Nói cái gì chính là thích bộ ngực lớn, vòng eo của con gái, nhìn gợi cảm quyến rũ. Mỹ Mỹ vừa nghe đến bọn họ nói chuyện, chỉ cảm thấy dường như bọn họ đang nói chính mình, xấu hổ lập tức chạy về nhà.
Sau lần đó, Mỹ Mỹ hoàn toàn buông tha, không bao giờ muốn trở về là chính mình nữa. Quần áo nàng mặc càng ngày càng rộng, nhan sắc càng ngày càng đen, cả ngày đem bản thân giấu dưới lớp vỏ nghiêm túc, sợ rằng người khác nhìn vào sẽ lại giễu cợt thân thể của mình.
Nàng sợ người khác nhìn thấy thân thể mê người của nàng, sẽ chỉ trỏ phía sau lưng nói nàng gợi cảm. Sợ rằng sẽ có đàn ông có ý đùa giỡn ác ý với thân thể của nàng. Trong mắt nàng, gợi cảm cũng chính là dâm đãng.
Bởi vì thân thể của chính mình, nàng luôn rất tự ti, không bao giờ cùng con trai thân cận quá trớn, cũng không thân thuộc là mấy với các bạn gái khác, cho nên nàng chỉ còn biết dồn hết sức vào học tập. Quả nhiên trời không phụ lòng người, thành tích năm nào của nàng cũng được nâng lên. Nhờ thành tích nổi trội xuất sắc này mà nàng có thể đạt được ước mơ tha thiết là gia nhập vào Nhã Tư Á.
Vốn tưởng rằng nơi đây là một chốn phồn hoa đô thị, tư tưởng sẽ có thể mở ra.
Đại học, tiếp xúc đều là những người có văn hoá, có kiến thức rộng rãi, ít nhất sẽ không cho rằng nàng là một người con gái trời sinh bị phá hỏng rồi !
Không nghĩ vừa mới tới trường học không bao lâu, chợt nghe thấy bạn học nói sau lưng. Nói nàng sở dĩ được tuyển chính là vì có dáng người đẹp mắt, cho nên mới được ái mộ tuyển vào, nhìn liền làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Mỹ Mỹ nghe thấy vậy, làm sao còn dám nói chuyện cùng bọn họ, các nàng chỉ là có năng lực kém gặp phải người có năng lực tốt, nàng là người có trình độ cao, là một tài năng kiệt xuất!
Cho nên, cho dù là ở ký túc xá hay trước mặt bạn tốt, nàng cũng không có để lộ, vẫn lấy bộ dạng trước để sống. Dù sao các nàng cũng mỗi người ở một gian phòng, sở hữu thiết bị đầy đủ, nàng không nghĩ người khác sẽ biết được ...
Chẳng qua đáng thương ở chỗ, nàng cứ tiếp tục che lấp như vậy, không thể mặc quần áo như ý muốn, không thể giống người bình thường để mà yêu đương, còn phải mỗi ngày lo sợ phập phồng, cẩn thận mà sống.
Tuy rằng nàng cũng có chút hâm mộ các cô gái xinh đẹp khác, hâm mộ chuyện yêu đương của người ta nhưng là nàng biết, nàng không thể có được, nếu không nàng sẽ mất đi bạn bè, mất đi hết thảy những thứ đang có. Sẽ có người đứng sau lưng chỉ trỏ, giống như biểu tẩu ngày ấy. Nhớ tới những điều này, nàng cảm thấy hết thảy những thứ mình đã hy sinh rất đáng giá, như vậy không có gì không tốt, chỉ có nghĩ như vậy, lòng nàng mới dễ chịu được.
Haizz, Mỹ Mỹ lại thở dài một hơi. Chẳng lẽ nàng thật sự không thể yêu đương sao ? Chẳng lẽ vô luận con trai, con gái cũng sẽ nghĩ nàng như vậy ? Nhất định không hề cho rằng như vậy! Nàng không thể sống cả đời như thế được! Có lẽ nên tìm một bạn trai không háo sắc, không xuất chúng, như vậy cũng sẽ không tạo gánh nặng cho nàng.
Mỹ Mỹ mặc vào áo lót ngực, nhẹ nhàng dùng bố quấn quanh bên ngoài, không khỏi bắt đầu thở dài, vì sao ngực của người ta không mặc áo ngực thì sẽ nhỏ đi, của nàng lại không giống như thế ? Nàng cho tới bây giờ cũng chưa mặc áo ngực, hoàn toàn là dũng vải bọc lại, như thế nào lại còn lớn hơn trước kia ?
Kích thước lưng áo của nàng cũng quá kỳ quái, cho dù mỗi lần ăn cơm xong đều không nhúc nhích, thịt của nàng sao đều tích tụ lại ở mông? Trên lưng một chút cũng không hấp thu ? Nói cũng kỳ quái, nàng chỉ cần ngay từ đầu giảm béo, chuẩn theo bắt đầu từ phần eo; chỉ cần ngay từ đầu tăng thể trọng, chuẩn theo bắt đầu bộ ngực, nàng đã sớm tìm được quy luật.
Cho nên nàng cũng không dám rượu chè ăn uống quá độ, bởi vì hậu quả nàng rõ ràng hơn ai hết. Tám mươi rồi lại tám mươi chín, nàng cũng không dám đếm nữa. Chỉ hy vọng có thể duy trì được thể trọng hiện tại, đừng tăng hay giảm nữa là tốt nhất.
Nàng thật không biết chính mình là may mắn hay là bất hạnh, nếu cho Liễu Mộng cùng Vương Vân biết chuyện mỗi ngày các nàng nằm mơ giảm béo đối với nàng là chuyện dễ dàng nhất, chắc chắn hai người họ sẽ hâm mộ nàng đến chết mất
Nàng có đôi khi đều cảm thấy kỳ quái, vì sao con gái chung quy ở sau lưng nói ngực lớn, mông nở nang, vòng eo nhỏ là hạnh phúc của bao người con gái, còn nằm mơ mong ước muốn biến thành như vậy chứ?
|
CHƯƠNG 4 Như mọi khi, Bộ Mỹ Mỹ thường có thói quen đọc sách ở Đồ Thư Quán. Ngày qua ngày lặp lại, Mỹ Mỹ cũng không cảm thấy chán nản, ngược lại còn thấy phong phú thoả mãn, cảm giác rất thành tựu ! Nàng là người như thế, đơn giản cũng cảm thấy thoả mãn, nhất là đụng tới sách liền quên mất thời gian, "Mất ăn mất ngủ" chính là câu vì người như nàng mà có.
Trong bụng truyền đến tiếng kêu kháng nghị "thầm thì" làm Mỹ Mỹ có chút ngượng ngùng đứng lên, Đồ Thư Quán yên lặng như vậy lại truyền đến thanh âm có phần bất nhã. Nàng giương mắt nhìn đồng hồ, năm giờ rồi ? Khó trách ! Vội vàng thu thập sách vở, Mỹ Mỹ yên lặng đi ra khỏi Đồ Thư Quán.
Vừa mới đi ra khỏi cửa, Mỹ Mỹ liền cảm giác được âm thanh điện thoại di động truyền đến. Nhìn thấy điện thoại yên lặng mấy ngày lại đột nhiên reo lên không ngừng làm cho Mỹ Mỹ còn tưởng có chuyện lớn gì, nhìn dãy số xa lạ, Mỹ Mỹ có chút nghi hoặc nghe máy.
"Uy, xin chào, tôi là Bộ Mỹ Mỹ!"Mỹ Mỹ mỉm cười, theo thói quen nói lên tên của chính mình, thanh âm ôn hoà như gió làm cho người khác nghe cũng thập phần thoải mái
"Bộ Mỹ Mỹ, cô chết ở đâu vậy, vì sao không nhận điện thoại?"Tề Lãng vừa nghe thấy thanh âm đáp lại, nhịn không được rống to. Nữ nhân chết tiệt, không biết làm gì gọi cho nàng hơn mười cuộc cũng không nghe, đến bây giờ mới chịu nhận! Cho tới bây giờ cũng chưa ai dám bỏ qua Tề Lãng mà Tề Lãng căn bản đã quên, hắn cùng tiểu nha đầu này mà nói chỉ là người xa lạ, căn bản chưa từng quen biết, thậm chí cũng chưa từng chạm mặt.
"Vô duyên" Mỹ Mỹ đang đói nên tâm tình không tốt, vừa nghe điện thoại truyền đến thanh âm mất hứng của một người đàn ông xa lạ, Mỹ Mỹ cũng tức giận trả về một câu, không chút suy nghĩ cúp điện thoại. Trong ấn tượng của nàng, nàng không hề có một bạn bè khác phái, cho rằng mình không may nên gặp phải kẻ điên.
Nghe điện thoại truyền đến thanh âm "đô đô", Tề Lãng cả người choáng váng ! Xú nữ nhân chết tiệt, nửa ngày không chịu nhận điện thoại của hắn, vừa nhận liền tắt máy ? Nghĩ đến nữ nhân kia hỏi cũng không hỏi đã gác máy, Tề Lãng liền phát hoả. Vốn hôm nay làm gì cũng không thuận, không nghĩ tới Bộ Mỹ Mỹ này cư nhiên còn kiêu căng!
Căm tức nhìn chằm chằm điện thoại, ngẩn người hồi lâu, muốn gọi lại nhưng có chút do dự, Tề Lãng phát hiện chính mình thật đúng là một chút triệt để cũng không có, ai làm mục tiêu kế tiếp cho hắn cũng được, sao lại là nàng có chết hay không? Haiz, hắn dường như cũng chỉ cho là mình gặp phải xui xẻo.
Không biết làm cách nào, Tề Lãng lại gọi lại số điện thoại của Bộ Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ yên tĩnh đươc chốc lát thì điện thoại lại vang lên, không khỏi có chút tức giận! Như thế nào lại là dãy số xa lạ kia ? Hắn không thể buông tha cho nàng, cho nàng yên ổn để lấp đầy cái bụng trước hay sao ?
Nhìn điện thoại tựa hồ không có ý tứ dừng lại, tức giận buông chiếc đũa trong tay, Mỹ Mỹ phát hỏa nhận điện thoại.
"Uy, anh rốt cuộc muốn làm gì ?"
"Bộ Mỹ Mỹ, tôi là Tề Lãng, tôi muốn theo đuổi cô, mong làm bạn gái của tôi" Tề Lãng không để ý điện thoại truyền đến âm thanh phát hỏa, thẳng thắn nói lên ý đồ của mình. Trong ấn tượng của hắn, bình thường nữ nhân đều tự nguyện dâng mình lên, đây là đầu tiên hắn mở miệng theo đuổi một nữ nhân. Hắn tin tưởng sau khi biết hắn là ai, không nữ nhân nào có khả năng cự tuyệt, ít nhất là ở Nhã Tư Á này.
"Thần kinh ! Tôi không biết anh là Tề Lãng hay Lí Lãng ! Tôi không biết anh, không có việc gì thì đừng tìm tôi, đối với việc làm bạn gái của một tên thần kinh, tôi – không – hứng – thú " Nghe thấy khẩu khí cường ngạnh giống như ra lệnh, Mỹ Mỹ liền cảm thấy khó chịu, hắn nghĩ hắn là ai thế ? Mỹ Mỹ lớn tiếng phát tiết rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Không biết tên đàn ông thối nào lại nghĩ tới trò đùa này ? Hăn ăn no không có việc làm thì nàng cũng không muốn phí thời gian bồi hắn điên!
Mỹ Mỹ tự mình hiểu lấy, nàng cũng không tin bộ dạng này đàn ông bình thường nào thích ! Nếu không phải không có cách nào, nàng cũng nhất định sẽ không lựa chọn cách giả dạng như một bà già trên đất Đài Loan này. Nói thật, ngay cả nàng cũng không thích bộ dáng hiện tại của chính mình, trừ khi mắt tên đàn ông kia bị mù, nếu không làm sao có thể đối với một người xa lạ như nàng có hứng thú ?
Buông di động, Mỹ Mỹ định tiếp tục cầm lấy đũa ăn cơm thì cảm thấy quanh nàng yên lặng khác thường, tất cả mọi người mở to hai mắt tò mò nhìn nàng, giống như đang nhìn thấy yêu quái vậy.
"Mỹ Mỹ... Bạn. . . Không biết Tề Lãng?" Liễu Mộng ngồi bên cạnh thật sự không thể tin được lỗ tai của mình, Mỹ Mỹ vừa mới nói tới "Tề Lãng" sao ? Nghe lời Mỹ Mỹ, hình như là ... Tề Lãng muốn theo đuổi nàng? Có khả năng sao ? Ngay cả hoa hậu giảng đường cũng không thể làm động tâm Tề Lãng, Mỹ Mỹ trước mắt ... Căn bản không phải phong cách Tề Lãng thích!
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của Liễu Mộng, Mỹ Mỹ mới nhớ tới lúc nãy chỉ lo tức giận, căn bản quên mất trong nhà ăn phải yên lặng, ngữ khí của nàng là không lễ phép cỡ nào ! Phỏng chừng mọi người ở đây chắc hẳn đã nghe hết lời nàng nói .
"Mình làm sao có thể biết tên thần kinh đó ?" Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Liễu Mộng, Mỹ Mỹ cảm giác chính mình có chút thất thố. Thật ra tính tình của nàng rất tốt, chẳng qua là hôm nay thật sự đói bụng, lại bị cái tên điên vô duyên vô cớ gây sự, quấy rầy gần nửa ngày mới không khống chế được tâm tình.
Nghĩ đến cú điện thoại quái lạ kia, Mỹ Mỹ liền cảm thấy tâm tình thiếu thiếu, muốn ăn nhiều hơn một chút.
"Mỹ Mỹ ! Ý bạn là ... Vừa mới gọi điện thoại cho bạn thật là ... Tề Lãng ?" Vừa nghe Mỹ Mỹ đáp lời, Liễu Mộng kích động đứng lên. Mặt trời thật sự mọc lên từ phía tây ? Điều này sao có thể ? Bạch mã vương tử các nàng theo không kịp cư nhiên lại nhượng bộ trước Bộ Mỹ Mỹ ? Tề Lãng cùng Mỹ Mỹ ... Này ... Cặp đôi kỳ quái nha! Căng bản chính là "Mỹ nữ cùng dã thú" ! Không, phải là soái ca cùng nữ hầu.
Vừa nghe Liễu Mộng hô to gọi nhỏ, ánh mắt cả nhà ăn đồng thời nhìn về phía Bộ Mỹ Mỹ. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trên tay, há to miệng đợi chờ đáp án của nàng, thời gian cũng giống như ngừng lại vậy.
"Sao. . . Sao. . . ? Liễu Mộng? Hắn... hắn là Tề Lãng... Có cái gì không đúng sao?" Bộ Mỹ Mỹ cảm giác có chút kỳ quái, khó hiểu hỏi Liễu Mộng. Nàng không quan tâm sự tích trong trường lắm, cho dù nghe qua đại danh của Tề Lãng cũng giống như chưa nghe.
Kỳ thật, trong cảm nhận của Mỹ Mỹ, nàng chú ý đến nữ sinh nhiều hơn nam sinh; đối với sách vở lại có hứng thú hơn chuyện của người; bởi vì nàng biết, vô luận bên người có phát sinh chuyện gì cũng rất ít liên quan đến nàng, nàng biết sẽ chẳng có người nào nhắc đến nàng nên chỉ cần quan tâm đến sách vở là đủ.
Vừa nghe Mỹ Mỹ trả lời, Liễu Mộng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mỹ Mỹ này giống như con mọt sách vậy đó, làm sao có thể Tề Lãng là ai cũng không biết ? Ngày nào các nàng cũng đề cập bên tai mà!
Tề Lãng là người làm mưa làm gió trong Nhã Tư Á, là đối tượng trong mơ của nhiều người con gái. Bao nhiêu tâm tư lao lực của một người nữ sinh cũng chỉ muốn đổi lấy một cái ánh mắt chú ý của hắn, nữ sinh trước mắt này ... Là thực vĩ đại , nhưng ... Làm sao xứng đôi với bạch mã vương tử hoàn mỹ như hắn ?
Không muốn tiếp tục xấu hổ ở nhà ăn vì Bộ Mỹ Mỹ, Liễu Mộng kéo nàng trở về phòng ngủ
"Cô ta có phải vọng tưởng rồi hay không ? Tề Lãng làm sao có thể coi trọng cô ta chứ?" Một mỹ nữ tóc ngắn phục hồi tinh thần lại, nói chuyện với mỹ nữ tóc dài bên cạnh, ngay cả tư sắc như nàng Tề Lãng cũng không liếc mắt một cái liền cự tuyệt. Bộ Mỹ Mỹ cô ta dựa vào cái gì !
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ! Như vậy mà còn muốn trèo cao tới vương tử của chúng ta à! Ngay cả Sa Sa mỹ nữ cũng không thể chiếm được sự yêu thích của Tề Lãng, cô ta không phải nằm mơ cũng là bệnh không nhẹ !" Mỹ nhân tóc dài cũng phụ hoạ nói theo.
"Bạn nói xem... Cô ta có nói thật không? ... Cô ta học rất giỏi... Nhưng là nếu là mình, mình thà chọn Sa Sa chứ cũng không muốn một người bị bỏ đi như cô ta đâu." Một nam sinh béo đeo kính đen cũng nhịn không được mà bình luận thêm vào.
Nhìn thân ảnh Mỹ Mỹ dần dần đi xa, trong nhà ăn nhất thời như bị nổ tung, không ngừng thảo luận về tin tức mới này.
Tề Lãng không biết có phải chính mình đúng là ra khỏi cửa quên thắp hương hay không, thật sự là bất lợi! Hắn còn chưa từng bị một người con gái nào ghét bỏ, cư nhiên lại là nữ nhân béo này ! Hắn thực hoài nghi có phải Bộ Mỹ Mỹ không biết hắn là ai hay không ? Không biết phân biệt, nếu không phải vì đánh đố, có đem cô ta cho hắn thì hắn cũng không muốn nghĩ tới.
Hôm nay có thể nói là buổi tối bực tức nhất từ lúc chào đời tới nay của Tề Lãng, mà hết thảy đều là đến từ một nữ sinh – Bộ Mỹ Mỹ.
"Làm sao vậy? Anh họ, đá phải tấm sắt à ?" Đường Phiền và Hải Lỗi mới từ nhà ăn trở về, cũng biết được tin tức quan trọng truyền ra từ nhà ăn. Nghe người bên ngoài bàn luận náo nhiệt, lại nhìn thấy vẻ mặt của anh họ, Đường Phiền biết chắc chắn có trò hay để nhìn, từ nay về sau sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
"Không muốn bị mắng thì ngậm cái miệng của chú lại cho tôi" Tề Lãng nhìn em họ cười hì hì, lại phát hiện bản thân thật không bình thường, làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh này "ra ngoài lại bị chính người thân thích của mình lừa gạt"? Vừa thấy vẻ mặt mang ý cười của hai người, Tề Lãng liền tức giận, nếu không phải hai tên đầu sỏ này gây hoạ, hắn còn phức tạp như thế sao ?
"Anh họ, đừng tức giận như vậy, ăn quả táo trước .... Hạ hoả đi" Đường Phiền tuỳ ý cầm lấy một trái táo ném về phía Tề Lãng, vẻ mặt hưng phấn khoái ý. Trò hay vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không để anh họ kết thúc nhanh như vậy
"Lãng, đừng nói... Ta không nhắc nhở ngươi, phương pháp trước kia của ngươi đối với Bộ Mỹ Mỹ là không dùng được, bởi vì ... haha ... Sự thông minh tài trí của ngươi nàng nhìn không tới, sự tiêu sái không kềm chế được của ngươi nàng cũng không quan tâm, ngươi anh tuấn nhiều tiền nàng lại càng không có hứng thú. . . Khụ khụ. . Ta không phải không nói cho ngươi, trong đám fans của ngươi không có một nữ sinh nào tên Bộ Mỹ Mỹ, có lẽ nàng ngay cả ngươi là ai căn bản là ai cũng không biết ... Nói cách khác ... Trong lòng nàng ..." Chu Hải Lỗi nhìn vẻ mặt lãnh khốc , tức giận trước mắt, nhịn không được liền ngừng lại.
Còn nói, Bộ Mỹ Mỹ này cũng thật đặc biệt ! Ở Nhã Tư Á mà Tề Lãng là ai cũng không biết ? Nàng xem như là trường hợp đặc biệt hiếm thấy. Nếu nàng không phải ngốc thì chính là ... Rất cá tính, nếu nàng mơ hồ thấy Diêm Vương, hắn cũng không cảm thấy có điều gì lạ.
"Mặc kệ cô ta là ai, ta Tề Lãng mà đã muốn thì chưa từng có chuyện không thể chiếm được. Ta cam đoan, chuyện đời này cô ta hối hận nhất chính là không biết Tề Lãng ..." Phẫn hận cầm quả táo trong tay, Tề Lãng lạnh lùng trả lời, xoay người trở về phòng. Hắn thề, nhất định sẽ làm cho nàng cả đời cũng không quên được cái tên "Tề Lãng"
Nhìn bộ dạng vô tình tàn nhẫn lại lạnh như băng của Tề Lãng. Chu Hải Lổi cùng Đường Phiền trao cho nhau một cái ánh mắt không xác định, đột nhiên cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, bọn họ có phải ... đã làm sai rồi hay không ?
|