Hủ Nữ Ga Ga
|
|
♥ Hủ nữ Ga Ga - Mèo Lười Ngủ Ngày ♥
Giới thiệu:
Đông về, người ta cần lắm một vòng tay để sưởi ấm trái tim, tâm hồn và lấp đầy những khoảng trống. Có thể bạn không phải là nàng công chúa xinh đẹp nhưng trong mắt hoàng tử của mình bạn mãi là cô bé Lọ Lem - người sẽ nắm tay chàng đi đến cuối con đường hạnh phúc. Nếu bạn không tin, hãy thử trải nghiệm câu chuyện tình yêu của Bạch Ngưng và Nhậm Hàn trong cuốn sách “Hủ nữ Ga Ga”, bạn sẽ thấy rằng ai rồi cũng sẽ tìm được hoàng tử cho riêng mình. Nhậm Hàn trong mắt của Bạch Ngưng có vô vàn bộ mặt: Nhậm tinh ranh, Nhậm ma vương, Nhậm đại công tử… Bạch Ngưng trong mắt Nhậm Hàn lại là một thỏ trắng nhỏ, dung mạo thì ba phần thanh tú bảy phần đáng yêu... Anh lấy việc bắt nạt cô làm niềm vui trong cuộc sống vốn cứng nhắc, tẻ nhạt của mình. Nhưng có ai ngờ... Anh tiếp cận cô với ý đồ kiểm tra năng lực để cân nhắc thăng chức cho cô, nhưng liệu trong quá trình thực hiện âm mưu ấy, trái tim có chịu nghe theo sự điều khiển lạnh lùng của lí trí hay nó sẽ tự đập theo nhịp điệu muôn thuở của loài người. Anh không phải là chưa từng yêu, mà thậm chí còn được phong danh hiệu là "đào hoa công tử" cộng thêm xuất thân từ một danh gia vọng tộc, tưởng như anh sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn đến một đóa hoa bên lề như cô. Anh chưa từng cho ai được chạm tới con người thực sự của mình, anh dùng lí trí và sự lạnh lùng để che giấu cảm giác thiếu an toàn của bản thân mình. Chỉ đến khi cô xuất hiện, bằng một cách vô tình đã mở cửa trái tim anh, khiến cho anh hiểu được thế nào là yêu thương thực sự, tâm hồn anh mới có thể trở nên yên bình. Cô là con gái nhà giàu mới nổi, cha cô bằng sự trung thực trong suốt cả đời mà vươn lên từ một người bốc vác thành một ông chủ lớn như ngày nay. Cô tưởng như có thể chạm tay đến hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng, nhanh đến nhanh tan khi vị hôn phu bỏ trốn cùng bạn thân ngay trước ngày cưới. Một xã hội thượng lưu khắc nghiệt đã cho rằng cô là một vị hôn thê tuyệt tình đến nỗi không màng đến sự sống chết của chồng chưa cưới để tận hưởng cuộc sống tự do bên ngoài. Vì sự phản bội của những con người mà cô tin tưởng nhất, cô trở thành nỗi khinh bỉ trong mắt các gia đình danh giá. Nhưng ai có thể nhìn thấy nỗi đau và những giọt nước mắt đã chảy trong đêm, ai có thể cảm thấy trái tim đã vỡ vụn thành ngàn mảnh mà không một ai biết kia của cô? Cô đã cười, đã sống một cách mạnh mẽ để che giấu tất cả khổ sở của cô, không cần ai biết và cô cũng không cần đến sự thương hại của ai. Rồi anh đến, dù không nói một lời cảm thông hay an ủi nhưng anh hiểu hết sự ủy khuất mà cô đã chịu đựng, anh vẫn tin vào trực giác của tình yêu; dù cả thế giới có quay lưng lại với cô thì anh vẫn sẽ ở đó. Thậm chí dù bầu trời có sập xuống, anh sẽ nguyện trở thành bầu trời mới cho cô. Tình yêu có thể hủy hoại nhưng cũng chỉ có tình yêu mới có khả năng hàn gắn những vết thương của trái tim. Liệu tình yêu của chàng đại công tử Nhậm Hàn có thể hàn gắn những mảnh vỡ của trái tim Bạch Ngưng? Văn phong tươi trẻ, tình tiết láu lỉnh, “Hủ nữ Ga Ga” chắc chắn sẽ thỏa mãn thú đọc sách nhanh mà sâu sắc của bạn đọc, nhất là giới trẻ.
|
Chương 1. Folder ẩn Bây giờ, trước tiên chúng ta hãy quay ngược thời gian trở lại buổi sáng hôm nay. Sự tình kể ra như sau. 10:07 AM, ta ngồi trong văn phòng xa hoa của Đại Boss, lạnh run. Hôm nay, không khí xung quanh Đại Boss thật không bình thường, một mảng đầu hói trơn bóng, đôi mắt nhỏ nheo lại, sắc bén nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt trầm tư. Ta nhớ rõ, Đại Boss thân thiết nhã nhặn từng một lần có bầu không khí hỗn loạn như thế, là vì toàn thể nhân viên tạp chí cùng nhau đề nghị, nói ánh nắng mùa hè thật sự rất chói mắt, mạnh mẽ yêu cầu công ty bố trí rèm cửa sổ. Vì thế, Đại Boss anh minh thần võ của chúng ta sau nhiều lần giãy dụa, rốt cuộc cũng kêu phòng tài vụ đi mua rèm cửa sổ – miếng vải trong suốt – về. Kết quả là nắng không bị che khuất, toà soạn hết cả mùa hè đều đắm chìm trong bầu không khí mộng ảo của sắc hồng công chúa. Lại có một lần, ông chủ của công ty in ấn đến đòi nợ, tuyên bố giá thành giấy tăng nhanh, chi phí in ấn tự nhiên cũng phải tăng lên. Đại Boss mạnh mẽ kiên quyết, dùng thời gian hai ngày điều động khảo sát thu thập giá giấy xung quanh, đem so sánh đối chiếu, rồi dùng làm bằng chứng vạch trần “giá giấy tăng lên” là bịa đặt. Tiện đà mang lên mặt bàn còn có bức ảnh chụp chung của ông chủ in ấn cùng bồ nhí. Dưới sự uy hiếp như ngọn núi vô hình của các bằng chứng, ông chủ đã mất hết mặt mũi của công ty in ấn phải đưa ra một lô giấy tốt nhất cho tạp chí rồi câm nín rút lui. Lại một lần khác… Chỉ cần động đến vấn đề tiền nong, cả người Đại Boss của chúng ta sẽ tản mát ra một không khí áp lực đặc biệt dọa người. Lần này, nguyên nhân ta đến văn phòng của hắn là vì bản hợp đồng bán thân một năm của ta đã đến hạn. Một năm nay làm trợ lý biên tập, ta vẫn cẩn cẩn thận thận, cần cù tận tụy, không hề có một câu oán thán, bản thân trong công tác bận rộn, kiểm tra mỗi tháng cũng đạt hơn chín mươi phần trăm. Xét theo trình tự, hợp đồng hết hạn cũng là ngày ta thăng chức lên biên tập. Bộ phận biên tập, bộ phận hành chính, bộ phận nhân sự,… từng bộ phận đều đã đóng dấu thông qua xét duyệt với báo cáo thỉnh cầu thăng chức của ta, thẳng tiến tới cửa cuối cùng – Đại Boss. Ta kéo kéo cổ áo theo bản năng, dự cảm rằng một cửa này qua không dễ dàng, thậm chí hoàn toàn có khả năng thất bại. Bởi vì thăng lên biên tập có nghĩ là tiền lương của ta tăng lên 20%, phúc lợi, đãi ngộ, tất cả đều tăng lên một bậc, mà đề cập tới tiền bạc, Đại Boss luôn rất mẫn cảm. Một lúc lâu sau, Đại Boss rốt cuộc buông tha ta, bỏ đi ánh nhìn có thể bắn chết người, mở miệng bằng cái giọng tiêu chuẩn của một lãnh đạo, “Tiểu Bạch này, một năm nay, đối với quá trình công tác của bản thân cô có hài lòng không?” Ta oán giận trừng mắt liếc Boss một cái, thật là kẻ thâm hiểm. Nếu ta nói không hài lòng, chuyện thăng chức chắc khỏi phải bàn nữa. Nhưng nếu nói vừa lòng, bổn tiểu thư lại có vẻ tự phụ quá mức. Vì thế, ta mím môi cười, trả lời theo đường vòng: “Tôi vừa mới tốt nghiệp đã vào toà soạn, qua thời gian một năm quả thực đã học được rất nhiều thứ. Trong phòng biên tập, trưởng phòng Lý cùng các vị biên tập đều đối đãi với tôi không tệ, còn tận tâm bồi dưỡng tôi. Mặc dù tôi còn có khiếm khuyết ở một số phương diện, nhưng cũng may mọi người đều nhất trí đánh giá tôi không tệ lắm, cho nên tôi cũng có tin tưởng vào bản thân.” Tua xong đoạn này thật nhanh, ta thở phào nhẹ nhõm, phù phù! Nói như vậy, vừa khẳng định năng lực bản thân lại vừa không thể hiện kiêu ngạo, ta muốn nhìn xem Đại Boss có thể nói như thế nào. Ai ngờ, Đại Boss, trong nháy mắt, nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, ta còn không kịp thầm kêu không tốt, hắn đã mở miệng: “Nói như vậy, Tiểu Bạch còn rất nhiều điều muốn học tập phải không?” “Tôi…” “Tôi nhớ rõ tạp chí số trước cô đánh máy, thế nhưng có ba chỗ sai” “Tôi…” “Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, phải cẩn thận! Cẩn thận là gì, cô biết không? Chính là điều kiện nền tảng của tạp chí. Cô nói xem, nếu đem tên lãnh đạo quốc gia hoặc khách hàng đăng sai nửa chữ, ai chịu trách nhiệm?” “Tôi…” “Ai, tôi nhớ trước đây không lâu, cũng có một cô bé không khác cô nhiều lắm làm trợ lý biên tập ở công ty, bởi vì đem “Hồ Bắc” viết sai thành “Hồ Nam”, làm cho khách hàng không chịu giao phí quảng cáo, toà soạn tổn thất mười vạn a, mười vạn!” Ta đã không còn “Tôi…” được nữa. Đại Boss luôn luôn làm cho người khác không còn có thể dùng ngôn ngữ nào để đáp lời. “Mấy người trẻ các cô, thật sự là quá táo bạo, quá khinh suất. Làm việc nhất định phải đến nơi đến chốn, nhất định phải cẩn thận, biết không? Các cô tật xấu nhất chính là hay tự cho mình là đúng.” Nhất thời, ta lệ rơi đầy mặt. Ông chủ, tại sao không chịu để ta nói hết? Kỳ thật, ta muốn nói là cho dù không tăng lương, có thể trước tiên đem ta thăng chức rồi hãy nói, cái này coi như là khẳng định tốt nhất đối với một năm công tác của ta đi! Đại Boss vẫn cứ thao thao bất tuyệt, đã đem vấn đề lỗi chính tả chuyển đến vấn đề sắp chữ, tiếp đến là ý tưởng bài viết cùng cung cách phối hợp giữa các phòng ban. Vì thế, một hồi từ chuyện thăng chức bị Đại Boss thân yêu cứng rắn đổi thành khóa huấn luyện tư tưởng. Ta đã không còn nước mắt để rơi nữa. “Tiểu Bạch, đã hiểu hết chưa?” Ta đờ đẫn gật đầu. “Ừ.” Đại Boss vừa lòng gật đầu, trong mắt toát ra tình cảm trưởng bối quan tâm cùng lãnh đạo tán thưởng, “Nếu như vậy, ra ngoài làm việc đi.” Ta đứng dậy ra khỏi văn phòng, khi tới cửa ta đột nhiên ý thức được một vấn đề mấu chốt: Rốt cuộc là ta tới đây làm gì? ~~Ta triệt để bị boss lừa rồi.~~ Vấn đề này quấy nhiễu ta cho tới tận hội nghị buổi chiều, thời điểm ta phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Mà tính nghiêm trọng của sai lầm này, chỉ kém một chút so với lúc nhỏ ta cầm chiếc ô tô đồ chơi vỏ sắt nện vỡ đầu thằng em họ. 2:00 PM, hội nghị chọn đề tài. Nhân viên tham dự hội nghị: Đại Boss một cái, trai đẹp gái xinh bộ phận biên tập năm người, khủng long và cóc phòng phóng viên bảy con. Chủ đề hội nghị: Thảo luận quyết định đề tài chính của tạp chí kỳ sau. Hình thức hội nghị: Bộ phận biên tập, phòng phóng viên trước đó chọn ra hai ba đề tài, mọi người cùng thảo luận, cuối cùng Đại Boss quyết định dùng đề tài chính nào cho kỳ này. Khen thưởng hội nghị: Bộ phận nào có đề tài được lựa chọn sẽ giao cho bộ phận đó soạn bản thảo. Hơn nữa, cuối tháng tiền thưởng tăng 20%, phí làm ca tăng 50%, phí giao thông, điện thoại tăng 50%. Liên tiếp bảy kỳ được chọn, tiền thưởng cuối năm tăng 0.5%. Ta vẫn thường tự hỏi, Đại Boss định ra chế độ khen thưởng như vậy với ý định ban đầu là gì? Là tăng tính tích cực trong công tác của nhân viên hay là xúc tiến cạnh tranh giữa hai bộ phận? Nếu thật sự là xúc tiến cạnh tranh, giờ phút này hắn điệu bộ thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, kỳ thực là kẹp giữa hai bộ phận đang có “cuộc chiến nước bọt”, có phải đã hối hận rồi hay không? Mỗi lần mở hội nghị, đại để đều là thời điểm Đại Boss thống khổ nhất, ta hưng phấn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay từ đầu ban biên tập với phòng phóng viên đã nhìn nhau không vừa mắt, dưới sự cổ vũ của giải thưởng cuối tháng, bèn lôi ý tưởng đề tài ra công kích lẫn nhau, tại hội nghị mặt đỏ tai tía, tranh cãi ầm ỹ. Lần khốc liệt nhất, nữ phóng viên Slime thậm chí đeo nguyên đôi giày cao gót 9 cm nhảy lên ghế, có thể thấy tình hình hoành tráng như thế nào. Mà lúc này đây, ta mà nhớ không nhầm, nếu đề tài của bộ phận biên tập lại được lựa chọn, chúng ta đã sáu lần liên tiếp đoạt giải quán quân. Bởi vậy, hội nghị hôm hay kịch liệt dị thường. Xán Xán của bộ phận biên tập: “Đề tài thứ nhất của chúng tôi kỳ này nhằm vào bối cảnh nguy cơ tài chính, cùng với sự thay đổi của mô hình tiêu thụ sau khi có lệnh cấm rượu mới ban hành, phân tích hiện trạng ngành công nghiệp đồ uống…” Slime của phòng phóng viên:”Ngừng, đề tài như vậy mà cũng dám đem ra nói? Làm ơn đi! Thời điểm lệnh cấm ban hành còn hai tháng nữa, bây giờ mới nói đến cái gì biến hóa, đối thủ của chúng ta đã sớm làm rồi!” Hoàng mao cẩu của phòng phóng viên: “Đúng thế, người trong ngành lại chẳng không cười đến rụng răng, nói chúng ta nhặt lại cái mông nóng của người khác à?” Tiểu Duy của bộ phận biên tập: “Mới chỉ… mới chỉ, nhưng… là! Ta… chúng ta…. hiện… hiện…” Slime của phòng phóng viên: “Hiện, hiện cái gì mà hiện? Bạn học Duy, trước tiên anh hãy về luyện nói cho lưu loát rồi lại đến họp.” Lời vừa dứt, cả phòng hội nghị cười vang. Tiểu Duy lắp bắp đáng thương mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Xán Xán thấy thế, vỗ bàn đứng bật dậy: “Các người! Đây là xúc phạm nhân phẩm.” Hiểu Tại của phòng phóng viên: “Ai xúc phạm nhân phẩm? Chúng ta bàn bạc, ngay cả nói, anh ta cũng không nói rõ ràng, làm sao cùng thảo luận chủ đề với mọi người được?” Xán Xán của bộ phận biên tập (cười lạnh lùng): “Tôi thấy có người đỏ mắt mới đúng? Tiểu Duy năng lực sáng tác rất rõ ràng. A đúng rồi, không biết cô còn nhớ hay không? Tháng trước khách hàng của cô chỉ tên muốn Tiểu Duy viết bài cho anh ta, là ai chạy đến ban biên tập cầu cứu người đấy?” Nghe vậy, sắc mặt Slime liền trở nên khó coi, thấy thế, tâm can nhỏ bé khó kiềm chế của ta cũng nhịn không được, hân hoan bịch bịch nhảy dựng lên. Slime thường ngày ỷ vào tòa soạn sớm hơn so với chúng ta nửa năm, thêm nữa lại có bộ dạng có vẻ xinh đẹp, ở văn phòng nhanh chóng được bầu thành “Hoa khôi tòa soạn”, tính tình càng thêm kiêu ngạo. Kỳ thật, cá nhân ta cảm thấy vẻ xinh đẹp của Slime rất nông cạn, thuộc dạng càng nhìn kỹ càng không thấy tí gì đặc sắc, hơn nữa không trang điểm thì không dám bước ra khỏi cửa. So sánh với nhau, Xán Xán vào công ty cùng lúc với Slime thanh tú cao gầy, mang theo vài phần hảo khí thẳng thắn cùng tính tình đặc hữu của con gái miền Nam, xem ra lại càng hoạt bát đáng yêu hơn. Mọi nhân viên đều biết hai người vừa vào công ty đã bắt đầu đấu qua đấu lại, mà ngày hôm nay hiển nhiên lại bắt đầu, vì thế ta cũng liền cân nhắc xem có nên ôm lấy đùi biên tập viên Xán Xán, đổ thêm dầu vào lửa hay không. Vừa nghĩ đến đó, giọng nói nhẹ nhàng của sếp vang lên từ phía sau, “Xán Xán, ngồi xuống đi.” Xán Xán nhướng mày, phỏng chừng vừa rồi cũng chiếm được thượng , giờ phút này liền bình thản thoải mải ngồi xuống, nhưng mà sếp lại nói một câu làm cho cô nháy mắt hóa đá, “Trong hội nghị bàn luận nội dung không liên quan, tiền thưởng tháng này khấu trừ hai trăm tệ.” Xán Xán líu lưỡi, miệng mở ra còn chưa kịp nói lời phản bác, sếp phòng biên tập Lý Tử Nho dịu dàng, thiện lương, hiền thê, lương mẫu đẩy khẽ gọng kính vàng, cười nhẹ mở miệng, “Tranh luận với thủ trưởng, khấu trừ thêm một trăm tệ.” Xán Xán câm nín triệt để, trợ lý biên tập nho nhỏ là ta, nguyện vọng bỏ đá xuống giếng cũng triệt để tan thành bọt nước. Sếp khống chế hội nghị xong rồi, lại nói: “Lựa chọn chủ đề lệnh cấm rượu. Nguyên nhân là, hai tháng sau chính sách mới ban hành, các đối thủ cạnh tranh viết bài cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng chúng ta lần này có thể đem hai tháng cuối này đổi thành phân tích chứng minh tình hình thực tế, so với các tạp chí đối thủ càng có sức thuyết phục hơn.” Lời vừa dứt, phòng hội nghị nhất thời lặng ngắt như tờ. Sếp không hổ là sếp, nói hai ba câu đã chinh phục được phòng phóng viên. Ta lặng lẽ ngắm vị trưởng phòng suất khí anh tuấn Nhậm Hàn mới nhậm chức chưa lâu của phòng phóng viên, chỉ thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên, cũng tìm không được từ nào phản bác. Sếp chuyển hướng sang ta nói: “Bạch Ngưng, đem file ppt chuẩn bị lúc trước ra, ta giảng giải cho các vị một chút suy nghĩ về đề tài này.” Ta hấp tấp gật đầu, chạy nhanh đem USB cắm vào máy tính, chuẩn bị đem file ppt ra, chỉ thấy Đại Boss đã đi trước ta một bước, cầm chuột lách cách duyệt folder. Ta yên lặng nhìn màn hình máy tính trên màn chiếu, đang nghĩ ngợi chưa nói cho hắn biết file ở đâu, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một thứ đáng sợ. Một folder… Một folder ẩn…. Một folder ẩn mang tên là “GV”… Càng làm người ta hoảng sợ là, con chuột của Đại Boss lại từng bước tiến tới gần foder “GV” thân yêu của ta. Đại Boss không chút để tâm. “Ở đây phải không?” Trong phòng hội nghị, lặng ngắt như tờ. N ánh mắt vô cùng thuần khiết nhìn lên màn chiếu, n ánh mắt vô cùng trông đợi nhìn Đại Boss sắp mở folder “GV”. “Không được a!” Ta cả kinh kêu lên, bàn tay Đại Boss run lên, click! Folder mở ra. Cả thế giới mặc niệm.
|
Chương 2: Nỗi buồn rầu của Hủ nữ
Hủ nữ, hay Hủ nữ tử, cái khái niệm này ban đầu xuất phát từ Nhật Bản, ý nghĩa ban đầu là không thuốc nào cứu được, hiện đặc chỉ thích BL, tức ảo tưởng tình yêu nữ tính giữa nam-nam. Làm một hủ nữ bí mật, kỳ thật độ phức tạp chưa chắc đã ít hơn so với các đồng chí. Ví dụ, ngươi lúc nào cũng phải đề phòng phụ huynh, để tránh bọn họ biết ngươi BL xong, nghĩ ngươi giới tính có vấn đề, thời khắc nào cũng chú ý ngươi, còn cứng rắn ép buộc ngươi phải thân cận với nam nhân. Lại ví dụ, ngươi lúc nào cũng phải kìm nén hủ tâm của mình, để tránh đi đường nhìn thấy cảnh các anh đẹp trai ngọt ngào dắt tay, lại vui mừng chảy nước miếng theo đuôi phía sau, bị hiểu lầm là háo sắc. Lại ví dụ, ngươi lúc nào cũng phải giữ vững lý trí của mình, để tránh trường hợp bất cẩn mà bắt đầu đi khuyên bảo bạn bè nam giới xung quanh hãy tìm một gã đàn ông tốt để gả cho. Lại ví dụ, tại thời điểm ngươi yy nam nhân cùng nam nhân xung quanh, không thể lộ ra điệu cười gian, để tránh bị người hiểu lầm. Lại ví dụ, hoàn cảnh công tác của ngươi thật sự rất thuần khiết, thế nên trong cuộc sống ngươi không thể không ngụy trang chính mình thành một con thỏ trắng thuần khiết, cái này cũng giống như Bạch Ngưng ta. Còn nhớ một lần bộ phận biên tập tụ tập, biên tập cao cấp Tiếu Phù của chúng ta nói: “Mọi người biết không? Thành Đô có cặp nam giới trung niên kết hôn.” Sếp Lý Tử Nho gật đầu, “Hôm qua tôi đọc báo cũng thấy.” Xán Xán: “Trời ạ, thế giới này điên hết rồi.” Tiểu Duy: “Ừ… đúng thế, nhưng… nhưng mà bọn họ… bọn họ… rất dũng cảm, không sợ… ánh mắt… tục…thế tục.” Mọi người im lặng, đồng loạt nhìn về phía ta. Nuốt nuốt nước miếng, ta cân nhắc phải phụ họa hai câu, vì thế trái với lương tâm, nhấp nháy ánh đôi mắt ngập nước, ngạc nhiên hỏi: “Thật vậy á? Nhưng hai người nam giới kết hôn thế nào được?” Dứt lời, ta bắt đầu khinh bỉ chính mình, đã là sói, cần gì cải trang làm cừu? Hai nam giới kết hôn thế nào, làm sao xxoo, Bạch Ngưng ngươi học tập GV còn chưa đủ hay sao? Được rồi, lại nói GV. Thứ nhất, đến nay, ta vẫn không rõ laptop của Đại Boss sao lại có thể nhìn thấy được folder đã ẩn. Thứ hai, ta không thể tưởng tượng nếu toàn bộ phòng họp nhìn thấy hai nam nhân nóng bỏng vật lộn tiếp xúc thân thể trên GV, nghe thấy bọn họ ưm ưm a a rên rỉ, hội nghị của chúng ra rốt cuộc sẽ ra cái bộ dạng gì. Thứ ba, sự việc đã trôi qua nhiều năm, ta vẫn bội phục dũng khí và trí tuệ bản thân lúc đó. Nháy mắt ngay khi folder vừa mở ra, ta cái khó ló cái khôn, chộp vội máy tính của Đại Boss, đập nát nó. Màn hình đột nhiên tối đen, toàn bộ bên trong phòng hội nghị yên tĩnh như chốn không người. Đầu óc của ta không thể vận chuyển, ngơ ngác nắm nguồn điện, trong lòng nhắc đi nhắc lại bốn chữ “may mắn, may mắn”. May mắn, ta không bị người trong công ty phát hiện ra bí mật. May mắn, ta không bị các đồng nghiệp nhìn như quái vật. May mắn, ta đã rút nguồn điện ra. May mắn, ta đã tiện tay đập nát laptop của Đại Boss… Hả? Thật lâu sau, phía bên trái Đại Boss một tiếng cười cực kỳ nhỏ nhẹ truyền đến, trong khoảnh khắc, một giọng nam trầm tao nhã vang lên, “Trưởng phòng Lý, xem ra cấp dưới của anh không cần tiền thưởng tháng này.” Sếp nghe thấy lời nói của trưởng phòng phóng viên Nhậm Hàn, đỉnh đầu mây đen bao phủ, tiếu diện hổ (cười nham hiểm) hóa thành hắc diện hổ (hổ mặt đen), khuôn mặt đoan chính vặn vẹo thành một đống, nghiến răng nghiến lợi: “Bạch, Ngưng!” Ta trong ba giây, linh quanh chợt lóe, nghĩ ra một lời giải thích “hợp lý”, “Ha ha, là như thế này. Bỗng nhiên tôi nhớ ra sinh nhật của Tổng giám đốc Lưu không phải sắp tới rồi sao? Ha ha, laptop Apple này hoàn toàn không xứng với khí chất của Tổng giám đốc Lưu của chúng ta, vì thế tôi quyết định giúp sếp một chút, đập nó đi, sau đó mua lấy một chiếc hiện đại hơn!!” Ta không biết có phải mình nói sai rồi hay không, tại sao trong phòng hội nghị càng thêm yên tĩnh, giống như đang đối diện với tử thần vậy. Sau này, Tiểu Trịnh bộ phận phát hành nói cho ta biết, hôm ấy chúng ta mở hội nghị, kinh động các bộ phận khác tới mức bọn họ tưởng là động đất, tất cả phụ nữ đều không kiềm được xúc động muốn cởi hết giày cao gót chạy trốn. “Chưa bao giờ nghĩ được, hóa ra hai bộ phận các cô họp hành, có thể chung sống hòa bình, không chỉ có cãi nhau, còn có thể im lặng như thế này.” Lúc đó, ta nghe được mà lệ rơi đầy mặt. Chị Tiểu Trịnh làm sao có thể hiểu được, mười phút “hòa bình chung sống” ngắn ngủi này, là ta dùng hai mươi ngàn nhân dân tệ, mười tháng tiền lương đổi lấy! Bởi vì laptop Apple thương yêu của Đại Boss hy sinh, cùng với sự nhất trí hiếm hoi của hai bộ phận cho rằng ta bị động kinh, hội nghị liền chấm dứt. Sau khi bị sếp với Đại Boss mắng to một trận, ta đứng ở cửa tòa soạn, ôm chiếc laptop Apple hỏng rung rinh trong gió. ~~ Ông trời ơi, thế này là thế nào a. ~~ Ta ôm chiếc laptop Apple chảy nước mắt.~~ Tạp chí Thực Thượng, thành lập năm 1990, mã đăng ký quốc tế ISSN****-****, là tạp chí về công nghiệp ẩm thực, thuộc ngành tạp chí tài chính, tập trung vào các hoạt động ẩm thực, khách sạn, nhà hàng cùng quản lý và nghiên cứu, mỗi tháng xuất bản một kỳ. Trải qua gần hai thập kỷ phát triển, tạp chí đã có được một quy mô nhất định, “đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm, ngành sản xuất tiêu thụ, đại lý và độc giả” trở thành truyền thống của tạp chí. Hiện nay trong tạp chí có bộ phận hành chính, bộ phận biên tập, phòng phóng viên, bộ phận phát hành cùng với nhân sự của năm bộ phận, tổng cộng là hơn một trăm nhân viên. Buổi chiều, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, lặng lẽ mở QQ, biểu tượng Thưởng Cúc Hội nhấp nháy không ngừng. Thưởng Cúc Hội, nguyên là Cúc Hoa Hậu Cung, nghĩa là nơi hủ nữ tụ hội, bởi vì sự trong sáng của Internet, bị buộc phải đổi tên. Giờ phút này, ta vừa login vào hội đã hối hận tột độ, bởi vì ai đó vừa share đi mấy hình ảnh cộng dục không trong sáng. [ Sâu Cắn Cúc Hoa][Hình ảnh] [Sâu Cắn Cúc Hoa][Hình ảnh] [Chu Công Vô Mộng] Oa oa! Sâu ngươi lấy mấy hình ảnh này ở đâu đây? Tiểu thụ hấp dẫn quá đi! [Gấu Teddy][Chảy nước miếng] Thêm mấy tấm nữa đi. [Sâu Cắn Cúc Hoa] Mọi người đừng gấp, từ từ ta share, ha ha! [Miên Miên] Các ngươi muốn hội bị block sao? [Chu Công Vô Mộng] Ha ha, chủ hội không cần lo lắng! Đều là người nhà, gần đây cũng không chiếu GV, giải khát tí thôi! [ Gấu Teddy ] 9494 [Sâu Cắn Cúc Hoa][Hình ảnh] [Bạch Ngưng]… [ Gấu Teddy ][Giận] Bạch Ngưng ngươi làm gì thế hả, không biết lúc này xóa hết là không có đạo đức sao? [Miên Miên] Bạch Ngưng, làm tốt lắm, rốt cuộc cũng có người đứng về phía chủ hội. [Sâu Cắn Cúc Hoa] Không phải đâu? Bạch Ngưng đang đi làm phải không? Sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy? [Bạch Ngưng][Rớt nước mắt] Đúng vậy, Sâu ngươi thật thông minh. [Miên Miên] Các ngươi không để ý đến sự tồn tại của ta sao? [Gấu Teddy] Ai kêu ngươi là tổng thụ! [Chu Công Vô Mộng] Khụ Khụ, thật ra Bạch Ngưng à, ngươi có thể đem hội che đi, không nên ảnh hưởng chúng ta thưởng thức pp! [Bạch Ngưng] Không phải, ta online có việc. [Sâu Cắn Cúc Hoa]? [Bạch Ngưng] Các ngươi có ai biết chỗ nào bán laptop Apple sơn trại (hàng nhái) không? Càng giống thật càng tốt, là cái loại không phân thật giả nổi. Ta suy nghĩ, bây giờ hàng sơn trại phát triển như vậy, trong hội lại có rất nhiều tỉ muội đều là cao thủ săn hàng, ta hoàn toàn có thể mua một chiếc Apple sơn trại lừa dối để qua một cửa này, dù sao trình độ tin học của Đại Boss cũng chỉ dừng lại ở chỗ “Ở nhà gõ Ctrl+C, sau đó đến công ty, kiên định cho rằng gõ Ctrl+V, cái file kia sẽ được paste thành công.” Ta khua khoắng giải thích tiền căn hậu quả với đám bạn, cả hội cười ngiêng ngả một trận. [Miên Miên] Bạch Ngưng, ngươi thật là tài giỏi! [Sâu Cắn Cúc Hoa] Ngươi đợi một thời gian, ngày mai trước giữa trưa ta nhất định liên hệ cho ngươi một nhà trong nghề, giống laptop Apple 100%! [Bạch Ngưng] Ôm Sâu, ngươi thật giỏi! Ta quyết định chiều nay trở về liền move toàn bộ GV đi. Ném hết vào USB, cho dù là folder ẩn cũng vẫn không an toàn a! [Chu Công Vô Mộng] Ngươi thật ngốc, ai bảo ngươi đặt tên folder như vậy? Ta đặt toàn bộ là “Kỹ năng nghe tiếng Anh trình độ 4.” [Miên Miên] Bạn học, ngươi out đi,bây giờ ta chỉ nhìn folder “Tiếng Anh trình độ 4”,”Tiếng Anh trình độ 8” đã liên tưởng lệch lạc rồi. [Sâu Cắn Cúc Hoa] Bạch Ngưng, ngươi đã muốn move đi thì nhân tiện chiếu mấy bộ đền đáp ta tìm cho ngươi Apple sơn trại nhé? [Miên Miên] Đám hư hỏng các ngươi! Coi quy định của hội như không có sao? Nhưng mà Bạch Ngưng, khi nào thì ngươi chiếu? [Gấu Teddy] Ha ha, ủng hộ! [Bạch Ngưng] Ha ha, chờ ta, lập tức upload! Mười phút sau… [Miên Miên] Này này, Bạch Ngưng, upload không thể nói chuyện à? [Sâu Cắn Cúc Hoa] Bị sếp bắt được à? [Chu Công Vô Mộng] Nghe nói Internet ở công ty Bạch Ngưng thường không ổn định, Đại Boss keo kiệt mấy chục con người dùng chung một đường mạng, chẳng lẽ vì nàng upload GV mà diz mạng toàn bộ? [Gấu Teddy] Không phải a, nàng còn trên mạng. [Bạch Ngưng] Không tìm thấy USB của ta! Ngồi ở trước máy tính, ta phát điên vò rối cả đầu. Cái gọi là họa vô đơn chí, cuối cùng hôm nay ta cũng hiểu được. Chẳng lẽ, năm nay ta thật sự có hạn, cho dù lấy hết dũng khí giật nguồn điện, phá hủy toàn bộ hội nghị, lại còn hậu quả nghiêm trọng sau khi đập nát máy tính của Đại Boss vẫn không ngăn được hạn đến? USB của ta, hàng trăm bảo bối GV còn đó của ta, chẳng lẽ mất hết?! Ta như kiến bò trên chảo, gấp đến độ giơ thẳng chân. Trong túi, không có. Bàn làm việc, không có. Ngăn kéo, không có. Ta do dự trong chốc lát, sau đó vội vàng vọt vào phòng họp tìm USB, cùng lúc đó một vị khách không mời bước vào phòng biên tập. Xán Xán thấy người mới tới, phát ra tiếng cười bén nhọn, “Slime, sao lại rảnh rỗi đến bộ phận biên tập vậy? Lại tìm Tiểu Duy viết bài sao?” Tiểu Duy mặt phớt phớt hồng, “Xán… Xán Xán, không… không nên như vậy.” Tiếu Phù mặt không biểu tình ôm một đống văn kiện lớn đặt xuống trước bàn Tiểu Duy, “Hôm nay trước khi tan sở nhập lại toàn bộ cho tôi.” Dứt lời mới nhìn về phía Slime ở cửa, thản nhiên nói, “Nếu tìm Tiểu Duy, hôm nay cậu ta công việc bộn bề, không giúp cô được.” Slime đứng ở cửa trợn mắt, hừ nói: “Ai tìm anh ta? Cô! Bạch Ngưng, sếp của chúng tôi tìm cô.” Vừa dứt lời, ta chợt nghe từng tiếng hít một ngụm không khí trong toàn bộ phòng biên tập. Sếp? Trưởng phòng phóng viên Nhậm Hàn? Cái tên mũi ngẩng lên trời kia tìm ta? Làm gì? Slime vẫy vẫy tóc, bỏ thêm một câu trước khi đi, “Đừng hiểu lầm, sếp của chúng tôi nói là nhặt được đồ của cô, tự mình trả lại mà thôi, ngàn vạn lần đừng làm khổng tước xòe đuôi!” Lời hết, Slime nhanh chóng bước đi, các đồng nghiệp bộ phận biên tập biết được Nhậm Hàn đối với ta không có tà ý, cũng yên tâm rời đi, duy chỉ còn lại ta, cứng đờ tại chỗ. Đồ vật? USB! Hy vọng hắn không nhìn thấy thứ gì không nên nhìn trong đó đi?! A men, cầu mong Thượng Đế phù hộ cho ta!!
|
Chương 3. Trời muốn diệt ta?!
Tính danh: Nhậm Hàn Chức vụ: Trưởng phòng phóng viên kiêm phó tổng tạp chí Giới tính: Nam Quê quán: Không rõ Tuổi tác: Không rõ Tính cách: Không rõ Quá trình vào công ty: Không rõ. Trước đây, ta cùng Xán Xán và Tiểu Trịnh bộ phận phát hành ngồi buôn chuyện, từng nghiên cứu xem anh chàng đẹp trai Nhậm Hàn đột nhiên xuất hiện này, có gia cảnh như thế nào mà mới tới đã làm đến chức vụ cao như vậy, thậm chí phã vỡ thông lệ mười năm không có phó tổng của công ty, đạp mây mà lên, đạt đến địa vị “Ở dưới một người mà trên vạn người.” Xán Xán đảo cặp mắt to xinh đẹp, vuốt cằm trầm tư, “Tôi đoán anh có thể là thân thích của Lưu keo kiệt, cháu hay gì đó.” “Không đúng không đúng,” Tiểu Trịnh lắc đầu, “nghe nói gã hói Lưu này trước khi cưới bà vợ này từng kết hôn một lần rồi. Có thể là con riêng không nhỉ?” Ngồi một bên đánh chữ, cũng không thừa lời buôn chuyện, biên tập cao cấp Tiếu Phù quay đầu cười lạnh lùng, “Kết hôn thì là người thừa kế danh chính ngôn thuận, vợ bé sinh mới gọi là con riêng.” Tiểu Trịnh được phổ cập tri thức, bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy cậu đoán xem anh ta với lão Lưu hói, rốt cuộc là con chính thức hay con riêng?” Ta bĩu môi, “Giống nhau cả thôi, nhưng mà các chị cho rằng bộ dáng Lưu keo kiệt ngồi không mà hưởng kia cũng sinh ra được đứa con dễ nhìn như vậy á?” Tất cả im lặng, bao gồm tiếng đánh chữ có tiết tấu của chị Tiếu Phù. Đồng chí Nhậm Hàn vừa tới đã làm đến cấp bậc phó tổng này, có thể dùng một câu để miêu tả: Đẹp trai ngây người! Xe Porche danh tiếng, đồ tây Hugo Boss, túi Gucci, làm người ta phát hỏa nhất chính là gương mặt tuấn tú, khuôn mặt đẹp đẽ kia. Chúng ta từng nghiên cứu qua, nếu Nhậm Hàn là con riêng của Đại Boss, mẹ của hắn nhất định không phải người Trung Quốc. Nhậm Hàn mũi thẳng, cao làm chúng ta sợ hắn khi hôn môi, bạn gái hắn không chạm được đến môi, còn có đôi mắt luôn luôn ẩn chứa ý cười phía sau cặp kính, trực tiếp hạ gục hơn một nửa số nữ giới chưa kết hôn trong tòa soạn, cho tới khi vị phó tổng này bị thương. Nói đến chuyện Nhậm Hàn bị thương, cũng tính là chuyện đau nhất của tập thể chúng người đẹp trong tòa soạn của chúng ta. Nhậm Hàn vào công ty một tháng, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, lại dùng một tháng đã ký được hợp đồng quảng cáo trị giá ba trăm nghìn, bao gồm cả ta cùng Tiểu Trịnh cũng bắt đầu có ý hướng tới vị Phó tổng giám đốc Nhậm này. Cho tới khi… tay hắn không cẩn thận bị thương. Ngày đầu tiên bị thương, Phó tổng giám đốc Nhậm cau có, cực kỳ khó chịu lái xe rời đi. Ngày thứ hai bị thương, một người đẹp tóc xoăn đợi ở đại sảnh nửa giờ, thấy Nhậm Hàn đi ra, nũng nịu xán lại, “Honey, người ta lái xe tới đón anh tan sở, anh lại ra trễ như vậy, anh thật là xấu.” Nhậm Hàn cười đến mặt mũi tỏa sáng, ôm lấy thắt lưng người đẹp tóc xoăn, vẫy vẫy ống tay áo rời đi. Ngày thứ ba bị thương, một cô nàng tóc thẳng thanh thuần ở đại sảnh, ngậm điếu thuốc ngồi chờ nửa giờ, thấy Nhậm Hàn đi ra, “Anh là cái đồ chết tiệt, bảo tôi tới đón anh, lại để tôi chờ lâu như vậy!” Đồng chí Nhậm Hàn cười mà không nói, rút lấy hai điếu ở bao thuốc trên tay cô nàng, ôm lấy thắt lưng, lại rời đi. Ngày thứ tư bị thương, một em gái bộ dáng học sinh lại diễn lại trò cũ, nhìn thấy Nhậm Hàn ở văn phòng đi ra, nước mắt lưng tròng, “Em cố ý trốn học nửa ngày tới tìm anh, không ngờ anh lại để em chờ ở bên ngoài lâu như này!” Lần này Nhậm Hàn một cái mặt cười cũng không có, lập tức bước ra cửa, em gái nhỏ ở phía sau vội vã đuổi theo, còn bắt chước film Hàn hô to: “Này, đợi em một chút!” Trong văn phòng mọi người lạnh gáy. Vì thế, bạch mã vương tử trong truyền thuyết sụp đổ một cách triệt để. Nhậm Hàn tiếng xấu lan xa, quả nhiên là anh chàng đẹp trai không thể tin tưởng được. Hôm nay một lần không cẩn thận, ta lại phải ngồi trong văn phòng của phó tổng giám đốc Nhậm. Vừa rồi bị Slime dẫn vào văn phòng cá nhân của Nhậm Hàn, ta vốn định cầm được USB liền chạy ngay, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Nhậm Hàn nói: “Hai cốc cà phê, cám ơn!” Ta cùng Slime đều ngẩn ra, Nhậm Hàn ngẩng đầu khỏi đống văn kiện. “Ngồi đi!” Lần này ngồi xuống tốn những mười phút. Sau khi Slime bưng cà phê vào, bị lệnh cưỡng chế đóng cửa, vì thế trong thoáng chốc, không khí trong văn phòng trở nên đặc lại, ta ngay cả hít thở cũng trở nên thật cẩn thận, gã đối diện, nhìn như không thấy, vẫn chúi đầu vào tập văn kiện thật dày. Bất đắc dĩ, ta chỉ biết ôm cốc cà phê, lạnh run. Thật lâu sau, Nhậm Hàn ho khan một tiếng, nói: “Bạch Ngưng, cô cầm tinh con thỏ à?” Nghe được lời vàng của phó tổng giám đốc Nhậm Hàn, ta thành thật trả lời, “Không phải, tôi 86, cầm tinh con hổ!” Well, nhưng mà vấn đề này với việc nhặt được USB quan hệ gì đâu? Nghĩ đến, ta vừa quay đầu lại, lại thấy đối phương đang cười đến bả vai phát run. “Nếu không cầm tinh con thỏ, sao lại tích cực gặm cái cốc giấy thế?” “A?” Ta vừa phản ứng, Nhậm Hàn đã híp đôi mắt lại, buồn bã nói: “Từ khi cà phê được đưa vào tới giờ, cô luôn luôn gặm cái cốc, nhìn đi, bên cạnh đã có chỗ thủng rồi.” Nhậm Hàn vừa nói vừa cầm lấy cái cốc trong tay ta, chầm chậm đưa cao như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, “Đáng tiếc, đáng tiếc.” “Phó tổng giám đốc Nhậm, xin lỗi, tôi không cố ý gặm hỏng cái cốc của anh.” “Đáng tiếc cô không cầm tinh con thỏ.” Sau hai giây, lý trí của ta nói cho ta biết, ta bị tên hoa hoa công tử này đùa giỡn. Hắng giọng, ta quyết định đề cập chủ đề chính, khua tay nói: “Nghe nói Phó tổng giám đốc Nhậm nhặt được đồ vật của tôi, đồ ở đâu?” Nhậm Hàn thấy thế bĩu môi, “Cô cần món đồ bị mất như vậy sao?” Ta trầm tư, xét thấy nguyên tắc ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, liền giả bộ vẫy đuôi hì hì nói: “Cám ơn Phó tổng giám đốc Nhậm, anh có thể đưa cho tôi được không?” Lúc này, Nhậm Hàn không có nửa điểm do dự, phóng khoáng rút từ bên hông laptop ra chiếc USB đang làm ta lo lắng không yên. Nhìn thấy bảo bối, ruột gan ta rơi cả xuống, quên cả đưa tay đón lấy. Chẳng lẽ ~~ trời muốn diệt ta? Nhậm Hàn đã nhìn thấy nội dung bên trong? Thượng Đế đại thúc, ngài thật là vô dụng! Ta nhờ cậy ngài phù hộ ta chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được? Ở phía đối diện, Nhậm Hàn đang cười giảo hoạt, đung đưa sợi dây USB như thôi miên: “Cô còn không cầm lấy à?” Bàn tay ta run rẩy, kích động đến ngay cả “Cám ơn” phát âm như thế nào cũng quên béng mất. “Cầm rồi còn không đi?” Nhậm Hàn đề cao thanh âm hơn một chút. Thấy hắn âm dương quái khí, ta mới tỉnh ngộ rằng nơi này là chốn sài lang hổ báo, không thể ở lâu, liền chạy ngay, ngay khi vừa kịp mở cửa, ta nghe thấy phóng tổng Nhậm khả ái, suất khí, anh tuấn, phóng khoáng Nhậm phó nhè nhẹ thở dài, “Ai, nội dung trong USB tôi đã coppy một phần!” Bang bang. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Ta đứng run rẩy tại chỗ, cảm thấy như rơi vào vực sâu không đáy. “Anh nói cái gì?”
|
Chương 4: Nhược điểm
“Tôi nói, nội dung trong USB tôi đã copy một ít rồi.” Nhậm Hàn nhàn nhã lặp lại một lần, giọng điệu bình tĩnh cứ như đang tuyên bố “Chiều nay họp”. Nghe vậy, ta còn tồn tại tâm lý may mắn, hy vọng Phó tổng giám đốc Nhậm xuất phát từ hiếu kỳ mới copy một bản, hắn nhất định còn chưa mở video ra xem, đúng vậy, nhất định chưa mở. Ta nuốt nước bọt, định mở miệng do thám, Nhậm Hàn phía đối diện bỗng nhiên cười một cách có tà ý, sờ sờ cánh mũi, nháy mắt, xoay màn hình laptop về phía ta, “Không nghĩ tiểu nha đầu cô lại thích mấy thứ này!” Ta nhìn chiếc piston GV nam đang hoạt động trên màn hình, im lặng thật lâu. Nhậm Hàn gõ bàn, đáy mắt tràn ngập ý cười, “Ai, xem ra tôi lạc hậu, trước kia chỉ biết có AV, hóa ra còn có GV, ha ha.” Ta bị Nhậm Hàn cười đến nổi da gà, bàn chân cố bám chặt mặt đất. Nhậm Hàn hắn… hắn… hắn không ngờ lúc nãy hắn vừa nói chuyện với ta, lại vừa xem GV?! Đối mặt với tình cảnh này, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Nhậm Hàn có thể leo đến vị trí cao như thế trong tòa soạn, cuối cùng hiểu được tại sao trong một tháng ngắn ngủi hắn có thể lôi về một bản hợp đồng quảng cáo giá trị mấy trăm nghìn. Vô liêm sỉ! Da mặt của hắn mới là loại da mặt còn dày hơn cả tường thành! Ta nhớ rõ, trực nam bình thường xem GV biểu cảm đều phong phú dị thường, nhẹ thì sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, nặng thì chạy dài, hộc máu bỏ mình. Nhậm Hàn lại có thể nhẹ nhàng như không, lại còn có thể nói về chuyện đó với ta?! Chẳng lẽ, hắn không phải trực nam?! Ngay lúc ta còn đang mơ mơ hồ hồ, Nhậm Hàn phất phất headphone trên tay, “Bạch tiểu thư, có cần tôi rút món đò chơi này ra, để cả văn phòng nghe động tĩnh trong này một chút không?” Ta nghẹn ngào, nắm chặt nắm tay. Đây là uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn! Còn nữa, sếp người có thể đừng nói năng sặc mùi ám muội như vậy được không, chẳng lẽ ngươi không biết hủ nữ đều rất mẫn cảm với từ “rút ra” sao? Tuy rằng văn phòng của Phó tổng giám đốc Nhậm cách âm tốt, nhưng nếu như có người áp tai lên cửa mà nói, thì cách âm cũng như không. Ta có ngốc nữa cũng đoán ra được Nhậm Hàn triệu một trợ lý biên tập như ta đến văn phòng, thế nào cũng sẽ nổi lên tin đồn “Đại Boss coi trọng tiểu mật ngọt.” Sau khi ta tới văn phòng, thái độ của Nhậm Hàn lại không giống bình thường, sai người đóng cửa, hiển nhiên là có chuyện “kín đáo” muốn nói với ta. Cho nên ta cam đoan, bây giờ bên ngoài văn phòng Nhậm Hàn, chắc chắn vô số cái đầu đang dán chặt vào cửa nghiêng tai hóng hớt. Chúng ta nói chuyện bình thường, đại khái bên ngoài nghe cũng tiếng được tiếng mất, nhưng nếu Nhậm Hàn gỡ headphone ra, ta không dám cam đoan bên ngoài nghe được tiếng rên rỉ “ư ư a a” xong sẽ có thể tung mớ tin đồn thành cái thể loại nào nữa. Ta oán hận nhìn cái gã đang cười cợt trước mặt, không đơn giản như vậy, Nhậm Hàn gọi ta tới lấy USB nhất định có âm mưu. “Anh muốn như thế nào?” Vừa dứt lời, hắn liền cười sặc sụa. “Tiểu Bạch à, không cần phải lo lắng như thế. Tôi đối với cô,” Nhậm Hàn dừng lại một chút, ngắm ngắm đánh giá trên người ta một lượt, rồi nói, “không có hứng thú!” Ta nhìn theo ánh mắt của Nhậm Hàn, phát hiện vừa rồi cái chỗ hắn soi chính là ~~ ngực?! Ý của hắn, là chê ngực ta quá nhỏ, không có hứng thú?! “Anh!” Ta trợn mắt, vỗ bàn bật dậy, có việc có thể nhịn có việc không thể nhịn! Bộ ngực của phụ nữ cùng với công phu trên giường của đàn , đều là những thứ không thể động chạm đến. Kết quả là, ta tức sùi bọt mép, nhảy dựng lên nói: “Phó tổng giám đốc Nhậm, xin anh, đừng nói cho người khác!” Thôi được rồi, ta thừa nhận là ta không có khí chất. Nhậm Hàn nắm lấy bím tóc (nhược điểm) của ta, còn nhục mạ lòng kiêu ngạo của ta, nhưng ta vẫn không dám phát hỏa. Bởi vì ta còn muốn có cơm ăn, nếu cả tòa soạn đều biết ta có sở thích khác người là xem GV, ta sẽ bị mọi người coi như quái vật. Nếu ta bị mọi người coi như quái vật, ta sẽ không thể tiếp tục làm ở tòa soạn nữa. Nếu không thể tiếp tục làm ở tòa soạn, ta sẽ phải đi tìm việc một lần nữa. Nghĩ đến nguy cơ tài chính, nghĩ đến đến thị trường nhân tài nhiều tinh anh, đầu của ta muốn phình to ra. Cho nên, ở trước mặt quyền quý, ta như cũ khom lưng cúi gối, đau khổ cầu xin, “Tôi tuổi trẻ dại dột, bị bạn học đại học dụ dỗ, xem ‘Phượng vu cử thiên’, nhất thời sa chân, trở thành hủ nữ… Phó tổng giám đốc Nhậm, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi cam đoan với anh, thật ra giới tính của tôi không có vấn đề, nhân phẩm cũng không có vấn đề, tâm lý cũng không lệch lạc, cũng không phải phần tử biến thái, tôi tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng tới công tác của tòa soạn, tôi sẽ cẩn thận!” Ta cúi đầu sám hối, đáy lòng nhỏ máu. Làm viên chức nhỏ, khổ! Làm viên chức hủ nữ, lại càng thêm khổ! Một lúc lâu sau, Nhậm Hàn rốt cuộc cũng giãn lông mày, cười như mặt trời tỏa nắng: “Tiểu Bạch, ngồi đi.” Ta run rẩy ngồi xuống, lo sợ câu tiếp theo của hắn là: “Đến phòng tài vụ quyết toán đi.” Nhậm Hàn nói: “Cô cũng không cần lo lắng, AV cũng thế, GV cũng thế, đều là sở thích cá nhân, tôi làm phó tổng tòa soạn, chỉ là muốn tìm hiểu tình huống một chút, sẽ không khó dễ cô.” “Thật ạ?” “Thật.” Nhậm Hàn gật đầu, bày ra bộ dạng thủ trưởng nhân từ quan tâm đến cấp dưới. Ta không dám tin tưởng lắm, đang cân nhắc nên nói thêm điều gì, Nhậm Hàn đã đứng dậy, vỗ vỗ bả vai ta nói, “Tốt lắm, không có việc gì, quay lại bộ phận biên tập làm việc đi.” Ta líu lưỡi, “Chỉ thế thôi?” Sao không có uy hiếp? Không có xảo trá? Hoặc là quy tắc ngầm? Nhậm Hàn nghe vậy, đôi lông mày anh tuấn giương cao, trong giây lát híp đôi tà nhãn lại, cười nói: “Hay là cô muốn ở lại, cùng nghiên cứu GV với tôi?” “Phó tổng giám đốc Nhậm, tôi ra ngoài trước.” Còn nữa, nếu ngươi thích GV thật, chỗ ta còn rất nhiều, nếu có thể đem một anh chàng đẹp trai như ngươi bồi dưỡng thành gay, cuộc đời hủ nữ của ta cũng coi như viên mãn. Đương nhiên, câu cuối cùng ta không dám nói ra khỏi miệng. Còn nhiều cơ hội. Trên đường trở về phòng biên tập, theo lẽ thường ta đã phải bị hàng loạt ánh mắt cuồng nhiệt dò xét. Nhưng khiến ta kinh ngạc là, các anh chị em đều nhìn ta bằng một ánh mắt kỳ quái khác thường, trong số đó còn có cả sếp Lý Tử Nho. Ta nhớ không nhầm thì sếp ghét nhất chính là loại đàn bà lắm chuyện, sao thế này? Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Nhậm Hàn không phải trực nam, mà hắn với sếp của chúng ta… Ngạo kiều công phối với nữ vương thụ, tuyt phối! Làm một hủ nữ bí mật, thế mà cho tới hôm nay ta mới phát hiện ra nguyên nhân khiến bộ phận biên tập gay gắt đối chọi với phòng phóng viên, thật sự là thất bại a, thất bại! Người khác không nhìn ra, tại sao ta cũng không nhìn ra được? Đây rõ ràng là gian tình mà! Sếp với Nhậm Hàn ngoài mặt phân cao thấp, kỳ thật hai người ái mộ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, tâm tình vừa rồi còn xám xịt của ta bỗng trong sáng rộng mở. Để tránh làm cho đôi giai nhân hiểu lầm, ta chạy nhanh tới ôm đùi sếp, vẫy đuôi giải thích: “Trưởng phòng, thật ra lúc nãy Phó tổng giám đốc Nhậm bảo em đến không có ý gì, chỉ là kiếm tra, thuận tiện hỏi chút chuyện.” Ta nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc nói: “Thuận tiện hỏi thăm sếp.” “Ừ.” Sếp gật đầu, giả bộ trấn tĩnh nhìn thẳng ta. Ta biết, thật ra sếp nghe nói Nhậm Hàn hỏi thăm hắn, trong lòng đang nở hoa, đúng không? Ta tiếp tục vẫy vẫy cái đuôi, “Sếp, thật ra con người Phó tổng giám đốc Nhậm tốt lắm, chúng ta cũng không nên suốt ngày ầm ầm ỹ ỹ với phòng phóng viên, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của toà soạn. Sếp với Phó tổng giám đốc Nhậm cũng nên yêu quý lẫn nhau!” Dứt lời, sếp đẩy đẩy gọng kính vàng, đột nhiên cười như tắm gió xuân, “A? Hóa ra Bạch Ngưng nghĩ như vậy?” Ta dùng sức gật đầu, cũng không biết tại sao, ánh mắt Xán Xán cùng Tiểu Duy nhìn ta lại càng tỏ vẻ thương hại. “Nói như vậy, cô cảm thấy chúng ta với phòng phóng viên hẳn là nên quan tâm lẫn nhau, yêu quý lẫn nhau?” “Đúng là vậy, đúng là vậy” “Như vậy có lợi cho sự đoàn kết của toà soạn, như vậy hai phòng mới có thể hợp tác tốt?” “Đúng rồi, đúng rồi” Dứt lời, miệng sếp gần như chạm sát vành tai ta, “Như thế… rất tốt, rất tốt!” “Dạ?” Ta nghiêng đầu, hơi hơi không hiểu ý tứ của sếp, “Trưởng phòng, sếp đang nói…” Ta còn chưa kịp mở miệng, bàn tay sếp đã chụp thật mạnh bả vai ta, “Bạch Ngưng, đúng lúc đề tài lần này của chúng ta muốn phỏng vấn cục trưởng Cục Giao thông để hiểu biết thêm về bối cảnh của lệnh cấm rượu. Đúng dịp Phó tổng giám đốc Nhậm với cục trưởng Trương lại có chút giao tình, cô đã hiểu tâm tình của tôi như vậy, lại muốn làm cho hai bộ phận hợp tác hữu hảo, chuyện này sẽ giao cho cô tiến hành.” Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lý Tử Nho, trái tim thủy tinh bé nhỏ mong manh của ta, xoảng một tiếng, vỡ vụn. “Sếp à, ý của anh là muốn tôi đi tìm Phó tổng giám đốc Nhậm, xin xỏ anh ta đồng ý mang chúng ta theo đi phỏng vấn cục trưởng Trương?! Chúng ta cướp đề tài của phòng phóng viên, đã thế lại còn cầu bọn họ giúp đỡ? Cái đó với đánh gãy chân người ta còn muốn đòi người ta đưa tiền thuốc men có khác gì nhau?” “Sếp à, sếp chắc chắc không phải là đang nói đùa đấy chứ?” Nghe xong câu này, khuôn mặt tuấn tú của sếp lập tức trầm xuống, “Bộ dạng của tôi giống nói đùa lắm sao? Bạch Ngưng, nhiệm vụ này cô phải hoàn thành, nếu không đừng mơ đến chuyện thăng chức nữa!” Dứt lời, sếp xoay người trở lại văn phòng. Chỉ còn trơ lại mình ta, đón gió lay động. Thấy sếp đã đi xa, lúc nãy Tiểu Duy với Xán Xán muốn nói lại thôi cuối cùng cũng chạy lại, vỗ vỗ đầu ta gọi là an ủi. Tiểu Duy: “Bạch… Bạch Ngưng, em… em… ngốc… Sao em lại… tự đâm đầu vào rọ?” Xán Xán: “Bạch Ngưng, thành thật nói cho nhà cô biết, vừa rồi cô sang bên chỗ Nhậm Hàn, sếp còn đang âm mưu đẩy một người trong chúng ta đi tìm Nhậm Hàn xin hỗ trợ. Không ngờ anh ta còn chưa tìm được đối sách, nhà cô lại chạy lên trước cửa.” Chị Tiếu Phù đang lật lật tạp chí ở một góc, thản nhiên cười lạnh lùng, “Không thành vấn đề, dù cho em ấy có không tự chui đầu vào lưới, Tử Nho cũng có cách lừa em ấy tiếp chiêu. Ai bảo em ấy là bé ngốc nghếch nhất của ban biên tập!” … Nhìn thấy ta bất động, Xán Xán lo lắng vỗ vỗ mặt của ta, “Bạch Ngưng, em không sao chứ?” Trong phút, nước mắt ta ràn rụa. Tại sao người gặp xui xẻo luôn luôn là ta?
|