Hủ Nữ Ga Ga
|
|
Chương 15: Kế trong kế Tầng 4 tòa nhà Y Đằng Dương Hoa. Cô gái nào đó ôm đùi chàng trai gào khóc, “Xin anh không cần đâu mà, không cần thật mà.” Chàng trai cười lạnh lùng hất cô gái ra, từ trên cao nhìn xuống, “Cô nói không cần là không cần sao?” Bà bác đứng quầy vừa làm vừa ngó ra xem náo nhiệt hưng phấn chậc chậc nói: “Đã lâu không thấy vợ chồng son đánh nhau, nhìn tư thế này, chắc chắn anh chồng có tình nhân, muốn bỏ vợ. Cô vợ sống chết giữ lại, chẹp chẹp, đáng thương ghê!” Em gái PG (Promotion Girl) gật đầu đồng ý, “Nhưng mà cô vợ này quả thật rất cố chấp, bám dính lấy chân anh chồng không cho đi.” Bên này, đại chiến “vợ chồng son” vẫn đang tiếp tục. Kẻ hèn ta đây, chính là cô gái trong miệng bà bác trông quầy với em gái PG, mà cháng trai vô tình còn lại chính là ———-Phó tổng Nhậm Hàn. Bám lấy tay Nhậm Hàn, thấy khoảng cách giữa hắn với quầy hàng ngày càng gần, tiếng khóc của ta cũng càng lúc càng lớn. “Không muốn, không muốn, thật sự không cần đâu mà. Phó tổng Nhậm, anh buông tha cho tôi đi, thật sự tôi không cần anh lại cho tôi mượn tiền đâu mà. Tôi thề với anh, hai ngày nữa chắc chắn tôi sẽ mang máy ảnh đến bồi thường.” Nghe vậy, Nhậm Hàn dừng lại, quay người lại vỗ vỗ đầu ta, bộ dạng như đang cưng chiều con mèo nhỏ nói: “Không cần khách sáo với tôi, muốn mấy chục nghìn đồng tôi cũng có. Quan hệ chúng ta đã đến mức này rồi, còn khách sáo cái gì?” Ta câm nín, lệ tuôn như suối. Quan hệ đến mức này. Lời nói ám muội như thế, không ai không thể tưởng tượng được, trên thực tế, chúng ta là quan hệ chủ nợ cùng nông nô, áp bức và bị áp bức. Phó tổng giám đốc Nhậm nói những câu này có nghĩa là: Nếu đã mượn mười nghìn, tôi không ngại cho cô mượn nhiều hơn một ít, cô xong việc mà lãi của tôi cũng nhiều hơn. Ta nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực nhào lên người Nhậm Hàn, sống chết không buông, đấu tranh mất một lúc lâu rốt cục ta cũng nghĩ ra được lý do thoái thác hoàn mỹ nhất, “Phó tổng Nhậm, van xin anh xem như nể mặt Ultraman, tha cho tôi một lần đi!” Nhậm Hàn cười đến run rẩy cả người, trưng ra bộ dáng quan tâm nói: “Chính vì Ultraman, tôi mới nhất định phải giúp cô. Chỉ cần cô qua được lần này, giữ được việc, Ultraman mới có thể sống tốt.” Em gái PG nghe xong câu này kinh ngạc nói, “Nói nửa ngày, hóa ra bà chị này hồng hạnh xuất tường, đã vậy đối tượng lại còn là Ultraman?” Bà bác trông quầy vẻ mặt ngu ngơ, “Ultraman là ai? Nổi tiếng lắm à?” Em gái PG phẫn nộ nói: “Ultraman mà bác cũng không biết? Sao bác hồ đồ vậy! Hắn còn không phải là em trai của Obama sao” Ta như bị sét đánh, hận không thể ôm Nhậm Hàn đâm đâu vào quầy mà chết. Ngay lúc ta với tiểu tiện thụ Nhậm Hàn đang giằng co chưa xong, một giọng nữ kỳ quái từ bên cạnh truyền đến. “Nhậm Hàn!” Ta với Nhậm Hàn cùng quay đầu lại, đụng ngay phải ánh mắt độc ác của người đẹp, ta tự giác buông tay Nhậm Hàn ra. Người đẹp khoảng 28 29 tuổi, tuy cười mỉm trước mặt chúng ta, ánh mắt lại vẫn sắc nhọn như cũ. “Đã lâu không gặp ———-” Người đẹp khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Nhậm Hàn dừng một chút, “Đúng là lâu không gặp. Hôm nay đến tìm Tiểu Tề chọn máy ảnh, không ngờ lại gặp em ở đây.” Người đẹp hừ nhẹ, nhìn chằm chằm ta nói: “Nhậm tiên sinh không giới thiệu sao?” Ta còn chưa kịp mở miệng, Nhậm Hàn đã vỗ vỗ đầu ta, xoay người ôm ta nói: “A, Bạch Ngưng giới thiệu với em một chút, đây là bạn học đại học của anh Lý Tử Sương, bọn anh với Tiểu Tề cùng khoa. À, Tử Sương em cũng đến tìm Tiểu Tề mua máy ảnh à?” Ta ngu ngơ ngẩng đầu, phát hiện ra lúc đó ta với Nhậm Hàn đang face to face, hắn trưng cái bản mặt đẹp đẽ ra cười đến hạnh phúc dào dạt, giống như… Tư thế này có vẻ quá mức mờ ám. “Tôi —————” chữ “Tôi” còn chưa nói xong, Nhậm Hàn ôm ta càng chặt hơn, chặt đếm mức ta nói không ra lời. “Tiểu nha đầu này là nhiếp ảnh gia, nhưng mà mấy hôm trước lại dám giấu anh mang tiền mua máy ảnh đi mua quà sinh nhật cho anh, cho nên anh mới bảo hôm nay nhất định phải đi mua cho cô ấy một cái máy ảnh, nhưng mà cô ấy lại sống chết không đồng ý. Vừa lúc em tới, giúp anh khuyên cô ấy đi.” Dứt lời, Nhậm Hàn đẩy ta lên, làm ta suýt thì ngã nhào vào lòng người đẹp. Nhìn nhìn người đẹp, lại ngó ngó Nhậm Hàn bí hiểm, ta nghĩ đến tình cảnh của mình, há miệng, “Không cần máy ảnh.” Giờ này phút này, người đẹp Lý Tử Sương cũng chẳng khá hơn so với ta, khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ không tỳ vết, tức giận lúc trắng lúc xanh, trông rất đẹp mắt. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là nói cái gì an ủi người đẹp vậy, vì thế mở miệng: “Bác gái, đừng nên tức giận, phấn trên mặt rơi hết bây giờ.” Nháy mắt, sắc mặt người đẹp càng khó nhìn. “Nhậm Hàn, Nhậm đại công tử, tốt, tốt lắm. Có sáng tạo a, người khác tặng nhẫn kim cương, anh không ngờ lại tặng máy ảnh.” “Phù hợp thì mới mua, em xem nói đúng không? Ngưng Ngưng?” Ta bị hai chữ cuối cùng làm cho lạnh run, nhìn thái độ hai người này đại khái có thể đoán ra là “Tình xưa ngõ hẹp”, ta quyết định tương kế tựu kế, giả vờ ngoan ngoãn kéo kéo Nhậm Hàn, nói: “Em thấy bác gái này nói rất đúng, máy ảnh chẳng có chút lợi ích thực tế nào cả, chúng mình vẫn là đi mua nhẫn kim cương đi!” Nghe vậy, mắt Nhậm Hàn cong cong, “Ngưng Ngưng, em thật là đáng yêu. Nhưng mà bây giờ mua nhẫn kim cương kia thì đôi nhẫn cưới kim cương làm theo yêu cầu hai ngày trước làm thế nào bây giờ?” Ta nghẹn ngào không nói được gì, ngay lúc không biết trả lời thế nào, người đẹp bên kia lại cười u ám lên tiếng, “Ngày trước anh hay nói không muốn kết hôn, không ngờ lại có lúc này.” “Quá khen!” Nhậm Hàn còn chưa nói xong bỗng nhiên đưa tay ôm ngang ta nói, “Thật ra bọn anh đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn thiếu hôn lễ mà thôi.” Nghe xong câu này, đoán chừng người đẹp Lý Tử Sương bị hai chữ “Hôn lễ” này tổn thương sâu sắc, rất sâu sắc, thế nhưng lại híp mắt lại cười lạnh lùng nói: “Thật à? Thế thì đúng là nên chúc mừng anh. Không thì như vậy đi, máy ảnh này em mua, xem như quà cưới cho hai người.” Ba giây sau, ta hoàn hồn. “Thật ạ?” “Nếu như thế, cô gái quầy Canon, phiền cô lấy cho tôi cái EOS 5D Mark II loại SLR. Chị người đẹp à, chị cũng đừng đứng ngây ra đấy nữa, nhanh đi quẹt thẻ đi!” “Nhậm Hàn, vị hôn thê của anh thật sự… đáng yêu!” Lúc này đây, phong thủy luân chuyển, đến lượt Phó tổng giám đốc Nhậm ngẩn cả người. Phụ nữ, xúc động là ma, đố kỵ là quỷ, giả dối là tiên. Trước cửa siêu thị, ta hài lòng ôm máy ảnh Canon SLR, chết cũng không buông. Tiền của nữ nhân, rất dễ lừa. Cái gì gì Sương lúc nãy, vừa nhìn đã biết là tình cũ của Nhậm Hàn. Mắt nhìn người mới cười, trong lòng lại muốn khóc, trong cơn giận dữ, lại còn nói muốn tặng quà cưới cho ta. Oa ha ha, ngươi muốn tặng sao ta lại có thể không nhận? Mang máy ảnh cũ ở nhà trả lại cho tòa soạn, máy mới này treo lên Taobao ( eBay của Trung Quốc) bán đi, không được mười nghìn ít nhất ta còn có thể bỏ túi được tám ngàn. Vụ mua bán tốt như thế sao ta lại không đồng ý? Đứa ngu mới cự tuyệt, ngu mới thoái thác. Dù sao cũng là bạn học của Phó tổng giám đốc Nhậm, nhân tình sau này do hắn báo đáp là được rồi. Cho nên, với suy nghĩ như vậy, ta không chút do dự gập đầu nhận “Lễ vật tân hôn”, trước mặt bác gái người đẹp đang hối hận mang máy ảnh Canon về. Thật sự là “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”! Nhìn Nhậm Hàn vẫn vẻ mặt xanh mét bên cạnh, ta thật sự là quá sung sướng! Trẻ con như ngươi, muốn chơi xỏ lão nương? Cái gì gì Sương kia mới là đồ ngốc, không phải ta. Mà sao lại khéo như vậy, hắn lôi ta đến mua máy ảnh, người yêu cũ cũng đến mua? Hơn nữa, chủ hàng này với hắn lại là bạn học cũ? Cho nên, sự thật chỉ có một: gian trá thụ Nhậm Hàn thông đồng với bạn học cũ là chủ cửa hàng máy ảnh, lừa người đẹp gì gì Sương kia đến cửa hàng, sau đó lại lôi kéo diễn viên tạm thời là ta, đến diễn trò chọc tức người yêu cũ. Mục đích, đại khái có hai loại: Thứ nhất, làm cho cô ta hoàn toàn hết hy vọng, không còn đến làm phiền; thứ hai, làm cho cô ta ghen tuông cực độ, sau đó Nhậm Hàn thuận lợi tóm lấy XXOO. Dù sao thì mặc kệ loại nào, gian trá thụ Nhậm Hàn đều lợi dụng ta làm vật hy sinh mà diễn trò. Nếu là diễn trò, ta muốn tiền thù lao cũng không phải là quá đáng đi! Nghĩ xong, ta lại siết chặt máy ảnh trong lòng, giả ngu nói: “Phó tổng Nhậm, bạn học cũ của anh tốt thật.” Đối phương cười lạnh lùng, “Thế sao?” “Đương nhiên, nhưng mà cô ấy hình như hiểu lầm hai người chúng ta.” “Thế sao?” “Ừa, lần sau gặp lại cô ấy anh nhớ phải giúp tôi cảm ơn, thuận tiện giải thích rõ ràng nha!” “Thế sao?” Ta gật đầu, đang muốn mơ mộng một phen, chợt nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Nhậm Hàn từ trên đầu truyền đến, “Nếu là quà tân hôn, hẳn là tôi cũng có một nửa chứ?” Ta kinh ngạc, ôm chặt máy ảnh theo bản năng, vẻ mặt cảnh giác, “Anh muốn thế nào?” Nhậm Hàn thấy thế nhíu mày, “Đói bụng” “Ha?” “Tôi nói tôi đói bụng, nghe không hiểu tiếng Trung sao?” Ta câm nín, hóa ra muốn ta mời ngươi ăn cơm. Cùi đầu nhìn bảo bối mười nghìn đồng trong lòng, ta ha ha nói: “Phó tổng Nhậm, anh muốn ăn cái gì? Đêm nay tôi mời.” Mời ngươi ăn bữa cơm, có thể đổi lấy máy ảnh hơn mười nghìn, vụ mua bán này vẫn tính là quá lãi. Nhậm Hàn trầm tư, một lúc sau mới nói: “Sớm như này đã ăn cơm?” Dứt lời, ánh mắt lơ đãng nhìn sang rạp chiếu phim đối diện. Ta nuốt nuốt nước miếng, đồ chết tiệt này, lại còn muốn xem phim nữa?! Nhưng mà mấy hôm trước đã ngừng chiếu cái phim đắt nhất Avatar 3D, coi như là có chút an ủi với cái ví tiền đáng thương của ta. “Phó tổng Nhậm, trước khi ăn tôi mời anh xem phim, được chứ?” Lần này, rút cục Nhậm Hàn cũng cảm thấy mỹ mãn, mím môi một cái, “Nếu vô vị như thế, miễn cưỡng vậy, tôi đồng ý.” Sh*t sh*t sh*t, cái đạo lý khỉ gì thế này, ngang nhiên muốn người đẹp mời con trai xem phim? Nhưng mà, đợi chút, đi dạo phố, xem phim, ăn cơm… Sao mấy bước này, càng nghĩ càng thấy giống hẹn hò?!
|
Chương 16: Ba nó “Phim kinh dị, được không?” “Tôi ghét phụ nữ hét chói tai.” “Phim đại họa?” “Tất cả đều là kỹ xảo máy tính, có cái gì hay?” “Phim đấu súng?” “Sốt cà chua đổ đầy người giả làm người chết, ghê tởm.” “Phim nghệ thuật, không có vấn đề gì chứ?” “Ngủ ở trong rạp, tôi sợ tối.” … Điểm bán vé rạp chiếu phim, ta cào điên cuồng lên tường. Hiếm khi người vắt cổ chày ra nước là ta chịu mời ai đó đi xem phim, không ngờ đối phương còn hạch sách như vậy. Cào loạn một hồi, ta nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc anh muốn xem cái gì?! “ Người bán vé tươi cười cũng dần dần cứng ngắc, “Hay là hai vị đi chọn cho kỹ rồi lại tới xếp hàng?” “Đúng rồi!” Bác gái phía sau giận dữ kêu gào, “Các cô các cậu chọn đi chọn lại tới bao giờ nữa?” Ta buông tay, ý bảo tình huống gấp gáp, “Sếp, rốt cuộc xem phim nào đây?” Nghe vậy, Nhậm đại công tử không nhanh không chậm vuốt cằm, từ từ nói: “‘Cừu vui vẻ và sói xám – Hổ con dũng cảm’ đi.” Choáng váng ba giây, ta tự nói với bản thân: Thế giới to lớn, không chuyện lạ nào không có. Hóa ra đàn ông cũng thích cừu vui vẻ. Bước vào phòng chiếu, đã có rất nhiều phụ huynh mang theo trẻ nhỏ ngồi vào chỗ. Nhìn đám trẻ chạy tới chạy lui trong phòng chiếu, ta cảm thấy kỳ diệu. Vì còn chưa bắt đầu chiếu, trong đại sảnh vẫn vang lên OST (nhạc chủ đề) của phim. Nhớ tới tiếng chuông di động của Nhậm Hàn, ta không kìm nổi hỏi. “Phó tổng Nhậm bình thường anh vẫn thích xem cừu vui vẻ?” Nhậm Hàn liếc mắt, “Ra ngoài công ty không cần gọi tôi là Phó tổng Nhậm.” Ta nghẹn họng, yếu ớt nói: “Nhậm Hàn.” Nhậm Băng Sơn hài lòng nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện, một người đẹp đội nón đồ chơi cừu vui vẻ đã hướng chúng ta đi tới, nhìn trái ngó phải xem xét, kỳ quái hỏi: “Xin hỏi chỉ có hai vị đến xem phim thôi sao?” Ta chớp mắt, không rõ ý tứ của người đẹp. Người đẹp thấy vậy quơ quơ n cái mũ trên tay, giải thích: “Là như thế này, trong dịp này rạp chiếu phim chúng tôi kỷ niệm một năm khai trương, chỉ cần các bạn nhỏ đến xem ‘Hổ con dũng mãnh’ đều có thể nhận được một chiếc mũ quả dưa cừu vui vẻ, xin hỏi hai vị ——-” Ta đảo mắt nhìn lại, quả nhiên những người khác cơ bản đều là người một nhà mang cục cưng đến xem phim, ta cùng Nhậm Hàn ở trong này ngược lại trở thành quái vật, đang muốn giải thích, lòng bàn tay ta nóng lên, bàn tay đã bị ai đó nắm lấy. Nhậm Hàn nói: “Bé được bà nội đưa đi mua bỏng rồi, có thể đưa mũ cho chúng tôi trước được không?” “Dạ được.” Người đẹp nghe vậy, tươi cười đưa chiếc mũ cho Nhậm Hàn, trước khi rời đi còn quay lại nói, “Hai vị thật là có hiếu, không chỉ mang theo bé đến xem phim, còn đưa cả cha mẹ đi nữa! “ Người đẹp đi xa, ta triệt để xấu hổ. “Nhậm Hàn, anh lừa người ta như vậy không hay lắm đi?” “Cô gọi tôi là gì?” Nhìn Nhậm Băng Sơn vẻ mặt biến đổi, ta nhất thời không biết nên nói gì, “Không phải anh bảo tôi gọi anh bằng tên hay sao?” Nhậm Hàn không nói, trực tiếp đem chiếc mũ chụp lên đầu ta, nheo mắt lại nhìn màn hình phía xa nói: “Trước khi ra khỏi rạp, tôi là ba của con em.” Ta không muốn một ông xã lạnh lùng như băng, rồi sinh ra một đứa con mặt lạnh. “Nhà anh có trẻ con?” “Không có.” “Thế vì sao còn lừa lấy mũ cừu vui vẻ?” “Nhìn nhân viên làm việc đội rất đáng yêu.” “…” Phim đã bắt đầu chiếu trong nháy máy, ta đi đến một kết luận: Nhậm Băng Sơn chính là một ông chú rất kỳ quái thích phim hoạt hình, thích thu thập đồ chơi trẻ con. Phim đã chiếu được một nửa, ý chí ta đã rã rời. Không phải vì phim không hay, mà vì nghĩ đến người ngồi bên cạnh là một ông chú kỳ quái biến thái, ta không nhịn được lạnh run từng đợt, vì thế kiên quyết lấy cớ ra ngoài hít thở. Không nghĩ tới là, người còn chưa đi tới toilet, trước mặt lại đột nhiên nhảy ra một bóng người. Ta thấy hắn đứng chắn đường, cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu đi tới nói: “Xin lỗi, làm phiền anh nhường đường một chút.” Lời vừa dứt, chợt nghe trên đầu truyền đến từng trận cười quái dị, ngẩng đầu liên nhìn, oan gia ngõ hẹp. Đối phương cười gian, “Còn nhớ anh không, cô em?” Ta líu lưỡi, “Trông có chút quen mặt.” Lời nói chưa dứt, đối phương bùng nổ, “Cái gì mà có chút quen mặt, con bà nó, nhìn cho rõ, đêm đó cướp ví của cô em là đại gia ta!! “ Ta chết cứng tại chỗ, tiến lùi không xong. Hiện nay, lòng người quả thật dễ thay đổi, làm cướp mà còn càn rỡ như thế. “Cái gì bị giựt tiền, gần đây tôi không có bị cướp, chắc chắn là chú nhận nhầm người rồi.” Dứt lời, ta liền xoay người muốn chạy. Còn chưa kịp xoay người, trước mắt ánh sáng lóe lên một cái, một con dao sắc đã kề lên cổ ta. Thượng thiên tại thượng (Trời ở trên cao), lần này quả có thông minh hơn, tên côn đồ nghiệp dư không ngờ biết mang theo dao, mà đau đớn là, bây giờ mọi người hầu như đều ở trong phòng chiếu, không có ai đi ra. Lối vào toilet lại được xây dựng cực kỳ kín đáo, hiện tại không có ai phát hiện ra tình huống ở đây. Ta đây là cái vận khí gì a! Một tuần bị cướp hai lần, đều là một người. Nghiệt duyên a! Ta lệ chảy đầu hàng, “Chú à, làm sao mà anh lại ưu ái tôi đến vậy? Tiền mới bị chú cướp hai ngày trước, bây giờ tôi không một xu dính túi a! Hơn nữa, túi của tôi vẫn còn ở trong phòng chiếu.” Nghe xong lời này, tên lưu manh hừ hừ nói: “Ông đây hôm nay không cướp bóc, chủ định tìm mày báo thù. Vừa rồi ở cửa rạp chiếu nhìn thấy mày, lại thấy bên cạnh mày có một thằng con trai nên không dám xuống tay, vốn nghĩ phải chờ đến tối mới có thể xử mày, không ngờ được mày lại đến tận cửa.” Ta nghe gã lưu manh cười gian, nhất thời buồn vui lẫn lộn. Buồn là, xem ra thằng cha lưu manh này đã nhận ra ta. Vui là, xem ra đêm đó hắn không phải là không muốn cướp sắc, chỉ là không nhìn được rõ, trải qua mấy tối dằn vặt nhung nhớ, chúng ta vừa gặp lại hắn liền lập tức “theo đuổi” kịch liệt. Xem ra bổn tiểu thư vẫn còn có chút sắc đẹp, ít nhất mê hoặc hai tên lưu manh vẫn có dư. Nhưng mà, cảm giác bị người lấy dao theo đuổi như vậy vẫn là không được hay cho lắm. Bên này ta còn đang do dự tìm cách khuyên gã lưu manh “Phóng hạ đồ đao, lập địa thương thảo”, bên kia trong mắt gã lưu manh đã dấy lên ngọn lửa hừng hực: “Nói! Vì sao đêm đó rõ ràng cái gì tao cũng chưa cướp được, mày báo cảnh sát lại cố ý nói mất cái máy chụp ảnh? Làm đồng lõa của tao nói tao nuốt riêng! Cục cảnh sát cũng tuyên truyền khắp nơi, nói tao cướp máy ảnh, mày làm như vậy không phải là hủy đi danh dự của tao sao? HA!” Một lượt nói chuyện này, ta mới hiểu được bản thân lại làm khổng tước đa tình. Thì ra, gã lưu manh thật sự là muốn báo thù, không phải định theo đuổi ta. Ta yên lặng rơi lệ, nhất thời không biết nên giải thích với gã lưu manh như thế nào, chỉ có thể chống đỡ tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh: “Chú à chú không nên kích động, để dao xa tôi một chút. Nếu chú thật sự thích máy ảnh, hôm nay tôi vừa mua một cái mới, tặng cho chú.” “Ông phỉ nhổ vào!” Gã lưu manh dậm chân hung hăng văng tục, càng nói càng nổi khùng, “Ông đây không cần máy ảnh của mày, ông cần danh dự! Mày nói mày đường đường là một cô gái không ngờ lại nói dối, mày có biết trộm cũng có quy tắc không? Mày có biết xã hội đen bọn tao coi trọng nhất chính là tình nghĩa huynh đệ không? Bây giờ tao bị mày hại khiến cho các huynh đệ đều không tin tao, người trong xã hội đen cũng khinh bỉ phỉ nhổ. Tao mặc kệ, bây giờ mày phải theo tao đến đồn cảnh sát, nói rõ ràng mọi việc ra.” “Hả?” Ta nghiên đầu trợn mắt, “Đến đồn cảnh sát với chú?” Lời thoại này, hình như là ta nên nói mới đúng? Gã lưu manh nghiệp dư cũng nhận thức được câu này đại khái có chút không đúng, vì thế tiếp tục phun ra mấy câu thoại điên cuồng: “Dù sao… dù sao trong sạch của tao đều bị hủy trong tay mày, mày phải chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm hoàn toàn!” Ta kinh hãi, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra, “Bị cướp đoạt, còn muốn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn?!” Đại ca a, lời này của ngươi tại sao càng nói càng kỳ quái, người không biết còn cho rằng đêm đó ta hấp diêm ngươi. Bên này ta cùng tên lưu manh nghiệp dư chiếp chiếp quác quác, cò kè mặc cả thương lượng xem chịu trách nhiệm như thế nào, chỉ thấy thoáng chốc, gã lưu manh thân hình xiêu vẹo, tiếp đó ngã xuống. Ta tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện có người từ phía sau đánh về phía ông chú lưu manh, nhờ đó mới giúp ta thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà thằng cha lưu manh cũng không phải vô tích sự, có kinh nghiệm lần trước, lần này con dao liền phát huy tác dụng, ngã xuống đất một cái, tiện đó xoay người một vòng dưới sàn, con dao trong tay vung tới khua lui, ta nhìn mà kinh hồn vỡ mật. “Con bà nó, mày đánh lén, đồ không biết xấu hổ.” “Phù phù, con bé lừa đảo kia đứng im không được cử động, mày phải đến đồn cảnh sát với tao.” Ta kinh hồn choáng váng, nghiêng đầu nhìn lại, người cùng lưu manh đại thúc ẩu đả loạn xạ kia, không ngờ là Phó tổng Nhậm Hàn! “Nhậm, Nhậm ——”” Ta chưa nói xong, chỉ thấy con dao của lưu manh đại thúc như ánh chớp vung lên, không kịp sợ hãi gào lên nhắc nhở, con dao kia đã đâm về phía Nhậm Hàn. Sau một phút động ngột tĩnh lặng, ta chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ kìm nén của Nhậm Hàn. Lúc đó, ta sợ tới mức hoàn toàn ngây ngốc, chỉ nghe chính mình gọi to một tiếng, “Ba nó ——“
|
Chương 17: Trứng gà “Ba nó” vì làm anh hùng cứu mỹ nhân, vinh quang bị thương. Khi cảnh sát đến bắt ông chú lưu manh, ông chú lưu manh tra tay vào còng rồi mà vẫn lưu luyến ta không rời, mỗi bước đi đều đẫm lệ dặn dò ta : “Nha đầu, cô nhớ phải đến cục cảnh sát giúp tôi giải oan nha ——–” Nói xong, ta bị mọi người khinh bỉ tại trận, chú cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ ta là đồng phạm. Vất vả lắm mới giải thích rõ ràng, đuổi khéo được đám người vây xem kia đi, ta còn chưa kịp thở ra hơi chợt nghe có người nào đó phía sau nói: “Máu.” Quay đầu lại, ta phát hiện ra Phó tổng giám đốc Nhậm đẹp trai đang ôm cánh tay, máu chảy thành sông. Đến bệnh viện khâu bốn mũi, băng bó xong vết thương thì trời đã tối. Bác sĩ với y tá tiểu thư nhiệt tình mời Nhậm Hàn nằm viện nhưng hắn cự tuyệt, chỉ tiêm ngừa uốn ván rồi khăng khăng về nhà. Đương nhiên, đầu sỏ gây tội là ta không dám chậm trễ, lắc lắc cái mông theo Nhậm Hàn về nhà. Vừa đến cửa nhà, ta đã bị Nhậm Băng Sơn thẳng thừng lôi vào trong. Rèm cửa sổ công chúa Loli màu hồng nhạt buông sát đất, giấy dán tường màu lam nhạt mộng mơ, ghế sô pha hình gấu con kawaii, gối ôm trái tim, lại còn gấu bông Teddy khổng lồ. Nhìn phòng khách gấu Teddy lớn nhỏ, cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao lần đầu tiên đến nhà ta Nhậm Hàn lại thích Ultraman như vậy. Giả làm gấu Teddy, Ultraman nhờ cái nét đáng yêu độc đáo này với cái đầu tròn xù lông mà chiếm được sự ưu ái của Nhậm Băng Sơn. Nhậm Hàn, ngươi quả nhiên là ông chú quái đản. Ta câm nín, cuối cùng cũng đủ dũng khí đi theo ông chú quái đản này vào phòng, “Phó tổng Nhậm, anh cũng về đến nhà rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi————–” “Đói bụng”. Ta còn không kịp nói ra ba chữ “Tôi phải về rồi”, Nhậm Hàn đã nói chen vào. Từ sau khi bị thương, lời nói của Nhậm Hàn có chút tội nghiệp, không biết có phải là chảy nhiều máu làm hắn mất sức hay không nữa. Giờ này phút này, sau khi phun ra hai chữ kia, Nhậm Hàn đi thẳng về phòng ngủ, không thèm nhìn ta đang cứng đờ đứng một chỗ. “Phó tổng Nhậm ———–” Ta muốn nói lại thôi, trong chốc lát không biết phải nói thế nào. Nhậm Hàn nghe vậy, hơi dừng lại, quay đầu nói: “Bạch Ngưng, đừng bảo với tôi cô sẽ không nấu cơm.” Nói xong đi thẳng vào phòng ngủ đóng sập cửa lại, chỉ còn lại ta lẻ loi chân tay luống cuống đứng trong đám gấu Teddy. Ta thật sự không biết nấu cơm a. Qua 1 giờ lẻ 8 phút hăng hái chiến đấu, cuối cùng ta cũng làm xong ba món mặn một món canh. Do dự một lúc lâu trước cửa phòng Nhậm Hàn, ta vẫn phải gõ cửa. Lập tức nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt, sau đó, cửa mở ra, Phó tổng giám đốc Nhậm vẻ mặt lơ mơ ngái ngủ, “Cơm xong rồi?” Ta vuốt cằm, phát hiện ra phòng ngủ của quái đại thúc Nhậm Hàn so với phòng khách, bình thường hơn rất nhiều. Ngoại trừ cái giường lớn đẹp đẽ màu đen, bàn làm việc, tủ quần áo, máy tính, cả phòng ngủ không còn đồ gia dụng nào thừa thãi, sạch sẽ, hơn nữa màu tường cũng là màu trắng bạc thanh tịnh, giống như chỗ ở của người tu hành. Phòng ngủ này rõ ràng không hợp với phòng khách cho lắm. Đúng lúc ta đang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh băng của Nhậm Hàn từ trong phòng bếp truyền đến, “Bạch Ngưng, cô lại đây.” Ta lắc lắc mông chạy tới, thấy Nhậm Băng Sơn đang nhìm chằm chằm đống đồ ăn trên bàn, nhịn không được lui về sau một bước, nuốt nước bọt. Nhậm Hàn cầm đũa khua khua bát canh, hỏi: “Cái gì đây?” “Canh trứng cà chua.” “Cái kia?” “Trứng xào cà chua.” “Cái này?” “Trứng gà hấp.” “Đây?” “Trứng bột rán.” Nhậm Hàn im lặng buông đũa, chống cằm trầm tư. “Bạch Ngưng.” “Có.” “Nhà cô bán trứng à?” Nhậm Hàn giật giật, đôi mắt thâm sâu báo hiệu chủ nhân nó đang kiềm chế không phát hỏa, “Hay là, cô đẻ ra trứng gà?” Ta mếu máo, vô cùng oan ức. Làm sao ta biết tự nhiên lại phải nhân cái nhiệm vụ gian khổ như thế này —– nấu cơm, trong từ điển của ta, chính xác là chỉ biết làm ba loại đồ ăn: Trứng xào cà chua, canh trứng cà chua, trứng trộn bột rán. Hôm nay ta còn nghĩ ra được trứng gà hấp đã là quá giỏi rồi. Nhậm Hàn thở dài, “Cô sống một mình, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn mì ăn liền?” Ta nhìn trời, “Không phải đâu, tôi có đóng tiền ăn cho Vương mẫu tầng dưới, mọi ngày đều là bác ấy nấu cho tôi.” Đương nhiên, gần đây nợ nần chồng chất, ta phải đoạn tuyệt với thóc gạo, bắt đầu ngày ngày gặm mì ăn liền. Cho nên bữa cơm hôm nay, ta vô cùng coi trọng. Đã gần một tuần ta chưa được ăn cơm a! Hơn nữa hôm nay bị dọa hết hồn như này, mặc kệ giờ phút này Nhậm Hàn đang cực kì, cực kì khó chịu nhìn chằm chằm ta, ta mặt dày như cũ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Nhậm Hàn nhìn ta một hồi, chắc không còn đủ sức, thở dài chán nản xoay người về phòng. “Này, Phó tổng Nhậm anh không ăn cơm à?” Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đóng cửa phẫn nộ vọng lại. Ta thè lưỡi làm mặt quỷ, không ăn thì thôi, đói chết ngươi! Bổn tiểu thư gần hai năm nay mới chịu khó làm một chút cơm, n người xếp hàng còn không được ăn, ngươi lại chẳng thèm nể mặt mũi. Ăn xong cơm, ta cân nhắc đến việc rửa bát xong, chào hỏi tên họ Nhậm nào đó rồi mới về, hay là cứ lẳng lặng rời đi, chợt thấy âm báo tin nhắn vang lên. Ta rút di động ra: From: Quả Ninh Tiểu Công. Nội dung: Login cho ta! Trong lòng ta giật thót một cái, bắt đầu suy nghĩ xem gần đây có phải bản thân bắt đầu ngoan ngoãn hay không. Quả Ninh là tổ biên tập đam mỹ của “Mạng văn học Uy Phong”, bởi vì đam mê đam mỹ sâu như biển, không biết từ bao giờ, ta bắt đầu động phím, viết chút tiểu thuyết đam mỹ chẳng ra gì để tiêu khiển tự sướng. Có một ngày được Quả Ninh đại nhân để mắt đến, thế là đặt bút ký hợp đồng bán thân. Giờ phút này bỗng nhiên tiểu công Quả Ninh gửi tin nhắn cho ta, ta liền vội vàng sử dụng di động đăng nhập QQ. Ước chừng 1 phút sau, di động cố gắng kết nối, ta cuối cùng cũng gian nan mở được QQ lên. Diễn đàn hậu cung của Quả Ninh tiểu công. [Quả Ninh Tiểu Công] Các vị, Hài Hòa đột kích, cắt bỏ đoạn H, cảnh ái muội ngay lập tức. [Quả Ninh Tiểu Công] Lần này không phải là nói đùa, đến thật!! Tối nay chúng ta sẽ phải chịu kiểm tra!! Âm thanh ai oán đua nhau vang lên. Tán gẫu cá nhân 1 [Sâu Cắn Hoa Cúc] Tình yêu, nghe nói trang web của các ngươi bị Hài Hòa? Nữ vương thụ Nhậm Hàn mà ta thích nhất phải làm sao bây giờ? [Sâu Cắn Hoa Cúc] Đâu rồi? [Sâu Cắn Hoa Cúc] (Ngạc nhiên) Không ngờ cuối tuần mà ngươi không onl?! Chẳng lẽ trạch nữ như ngươi cũng ra ngoài hẹn hò rồi? Tán gẫu cá nhân 2 [Quả Ninh Tiểu Công] Tiểu Ngưng Tử, tác phẩm của ngươi là đối tượng thẩm tra trọng điểm, ngươi phải cắt bỏ toàn bộ đoạn H, nghe chưa?! [Quả Ninh Tiểu Công] Tối nay ta sẽ kiểm tra ngươi trước tiên! [Quả Ninh Tiểu Công] Đâu rồi? [Quả Ninh Tiểu Công] Lúc nào onl thì rep ta ngay. [Quả Ninh Tiểu Công] Onl chưa? Tán gẫu cá nhân 3 [Cún Con] Tình yêu, đau khổ quá! [Cún Con] Nhiều như vậy làm sao sửa hết? Đá lưỡi cũng cắt sao? … Tin nhắn còn cuồn cuộn vang lên không ngừng, ta còn chưa kịp rep lấy một cái thì di động đã disconnect. Làm sao bây giờ? Ta vò đầu bứt tai, nơi Nhậm Hàn ở là một căn biệt thự nhỏ giữa sườn núi ở ngoại ô, vừa rồi lúc chúng ta gọi xe về, ta tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được tài xế đi lên trên này, bây giờ không nói mất một đống tiền xe, cho dù ta có thể thuận lợi bắt taxi chạy vội về nhà cũng phải mất hơn một giờ, đến lúc đó không chừng Quả Ninh Tiểu Công cũng đã hoàn toàn nổi điên, đày ta vào lãnh cung. Làm sao bây giờ? Ngay lúc tưởng như hỏng bét, bỗng nhiên ta nhìn thấy trong góc phòng có một chiếc máy tính bị cả đống gấu Teddy vây quanh. Quay đầu nhìn lại phòng ngủ đang không hề có động tĩnh gì, tên kia uống thuốc xong hẳn là đi ngủ rồi? Ta dùng máy tính của hắn một chút, không quá đáng chứ? A di đà phật, phù hộ máy tính của Nhậm Tiểu Thụ không đặt password. Nguyệt hắc phong cao, là thời điểm giết người tốt nhất. Ta thừa dịp trai đẹp Nhậm Hàn bị thương, mơ mơ màng màng ngủ gục, lén lút… lên mạng ở nhà hắn. Ta bất an mở máy tính lên, không có password, destop kinh điển đơn giản của Windows xuất hiện trước mắt ta. Ta cũng không có hứng thú đi lục lọi máy tính gì gì đó, nhanh chóng click vào icon QQ. Lập tức, tin nhắn QQ lại ào ào lao ra. Chẳng qua, lúc này chỉ có một người điên cuồng buzz ta. [Quả Ninh Tiểu Công] Tiểu Ngưng Tử, nhanh cắt bỏ hết toàn bộ tình tiết H của ngươi. [Quả Ninh Tiểu Công] Trước khi bị người ta phạt, nhanh! [Quả Ninh Tiểu Công] Ngươi đâu rồi? [Quả Ninh Tiểu Công] Ngươi đừng tưởng rằng không nói câu nào là được, lần này không phải là đùa, viết H có thể bị bắt ngồi tù nha! [Quả Ninh Tiểu Công] Tiểu Ngưng Tử, ngươi dám invi?! Nhìn bộ dạng nổi điên của Quả Ninh Tiểu Công, ta run rẩy ngón tay, gõ phím. [Tiểu Ngưng Tử] Xin lỗi, biên tập, ta cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài, bây giờ mới login. [Quả Ninh Tiểu Công] Sửa nhanh! [Tiểu Ngưng Tử] Không phải Hài Hòa vừa mới kiểm tra dạo trước sao? Sao bây giờ lại Hài Hòa? Ắc, biên tập đại nhân, có phải ta bị ai tố cáo hay không? [Quả Ninh Tiểu Công] Nín, đừng nói những lời vô nghĩa với ta. Tiểu Ngưng Tử ngươi nhớ cho kỹ, sau này không được viết H, ngay cả viết hôn môi cũng không được viết thể loại đá lưỡi! Lần này Hài Hòa chơi thật, từ nay không được viết H, nếu không ban vĩnh viễn. [Tiểu Ngưng Tử] Không nghiêm trọng như vậy chứ? [Quả Ninh Tiểu Công] Bị ta block hoặc bị bắt đi tù, ngươi chọn đi. … Bất đắc dĩ, dưới sự đe dọa của Quả Ninh Tiểu Công, ta ngoan ngoan mở web, cắt bỏ đi cảnh H trong từng chương từng chương mà ta thức đêm viết ra. Ta vừa edit vừa đau khổ không thôi, quên hết tất cả, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh như băng, “Cô đang làm gì?” Ta giật mình, thiếu chút nữa hét lên thành tiếng, luống cuống tay chân đóng trang web. Ta chầm chậm xoa người, mỉm cười: “Phó tổng Nhậm, anh tỉnh rồi à?” Nhậm Hàn khoanh tay ôm ngực, làm bộ dáng khí thế vương giả từ trên cao nhìn xuống, “Không cần cười nịnh nọt, tôi hỏi cô đang làm gì?” “A”, ta nói dối không chớp mắt, “Tôi vốn định về rồi, nhưng lại lo lắng cho Phó tổng Nhậm, cho nên tôi tính chờ anh dậy, chắc chắn anh không làm sao thì mới đi. Bởi vì ngồi không rất chán, cho nên tôi mở máy tính online.” Dứt lời, ta len lén nhìn vào mắt Nhậm Hàn, đối phương không có thái độ gì, vẫn một bộ mặt băng sơn, chắc là không phát hiện ra? Nhậm Hàn duỗi người, chuyển chủ đề: “Bạch Ngưng, có bận gì không?” “Hả?” “Tôi đói bụng, đi nấu cho tôi bát mì, nhớ là không cần cho hành.” Ta giật giật khóe miệng, tên nam nhân này, coi bổn đại tiểu thư là người ở? Nhưng ngại vì hắn là cấp trên, hôm nay ta lại hại hắn bị thương, cân nhắc qua một phen, ta lại yên lặng lui vào trong bếp. Nửa giờ sau, ta hao tâm tổn sức, cuối cùng cũng bưng bát mì, tươi cười ra khỏi phòng bếp. Nhậm đại công tử đang xem tạp chí nhẹ liếc mắt vào bát mì một cái, cuối cùng không nhịn được bùng nổ. “Bạch Ngưng, nhà cô với trứng gà có thù có hận phải không?” “Hả?” Sao lại nói như vậy? Nhậm đại công tử dùng chiếc đũa gảy gảy bát mì, nheo mắt, “Sao lại là mì trứng ốp lếp?” Ta chống cằm, thành thật nói: “Vì tôi chỉ biết làm mì trứng ốp lếp.” Lời vừa dứt, kẻ trầm ổn như núi thái sơn, trấn tĩnh và lúc nào cũng khổng biểu lộ cảm xúc là Nhậm Hàn cuối cùng bị ta làm tức đến méo miệng. Thấy thế, buồn bực cả một ngày trời của ta rốt cuộc tan biến, một đóa tường vi nhỏ mừng rỡ nở rộ trong ngực. Không ngờ, vui quá hóa buồn. Kỳ thật, khoảng cách giữa ta với bi kịch đã càng ngày càng gần. Ăn mì xong, Nhậm Hàn không nhanh không chậm lau miệng, nói ra một câu làm cho ta khiếp sợ: “Bây giờ no rồi, cũng có sức để thu thập cô rồi.” Ta giả ngu, “Hả? Phó tổng Nhậm anh nói cái gì? Thu dọn phòng à?” Nhậm Hàn chặn họng ta, bắt đầu xòe từng ngón tay ra nói: “Một, cô dám lừa gạt tòa soạn, nói máy ảnh bị côn đồ cướp, bỏ túi tiền công; hai, nhân cơ hội lừa tòa soạn xin nghỉ bệnh; ba, lăng nhục lãnh đạo của công ty.” Ta đơ mất một lúc, được rồi, hai điều trước ta nhận, nhưng điều thứ ba là cái tội danh gì? Ta định bụng dời sự chú ý của Nhậm hàn đi, cố ý nói: “Phó tổng Nhậm, có phải anh nhớ nhầm không, tôi lăng nhục lãnh đạo công ty khi nào?!” Lời vừa dứt, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Nhậm Hàn nhếch môi một cái, cười đến mức gian trá dị thường, “Bạch Ngưng, cô thực sự nghĩ rằng hồi nãy đóng trang web là sẽ không có vấn đề gì? Cô không biết có cái gọi là browser history sao?”
|
Chương 18: Tiểu thuyết đam mỹ Nếu người mà ngươi không thể đắc tội ngược đãi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Viết tên hắn lên giấy rồi dán lên tường, mỗi này phóng phi tiêu đóng đinh hắn, hay là khâu một con búp bê vải, mỗi đêm vừa nguyền rủa vừa lấy kim đâm chết hắn? Là một hủ nữ kiểu mới, lựa chọn của ta là … khụ khụ, trong tiểu thuyết đam mỹ của mình, đặt tên cho tiện thụ trùng tên trùng họ với hắn, sau đó khiến cho người người ngược chết hắn. Nhớ lại chuyện hồi đầu trung học, bạn học cùng bàn thở dài nói: “Không thể đắc tội với Tiểu Ngưng Tử a, nếu không ngươi vào tiểu thuyết của cô ấy lúc nào cũng không biết, sau đó thành tú bà hoặc là kỹ nữ qua tay nghìn người rồi bị vứt bỏ, bi kịch a!” Nhiều năm sau, vì Nhậm Hàn đồng thời hai tầng áp bức đối với tinh thần và tiền tài của ta, nghiến răng, ta đem Nhậm Hàn với sếp Lý Tử Nho viết thành một đôi tình lữ, dưới ngòi bút của ta yêu đến chết đi sống lại, ngược thân ngược tâm. Trong câu chuyện, Nhậm Hàn làm thánh mẫu thụ, mặc dù bị Lý Tử Nho vứt bỏ nhiều lần, nhưng vẫn yên lặng ở bên cạnh hắn chờ đợi; trong công việc, bề ngoài thì hai người đối chọi gay gắt, bên trong Nhậm Hàn lại thường xuyên âm thầm giúp Lý Tử Nho; trong cuộc sống, Nhậm Hàn chăm sóc cho cha mẹ Lý Tử Nho, để ý việc vặt trong nhà, nhưng đáp lại, hết lần này đến lần khác bị phản bội, tổn thương, cho đến một ngày, cuối cùng Lý Tử Nho tuyên bố ở công ty: Hắn sẽ kết hôn… Chuyện xưa chưa xong, đại nạn của ta cũng đã đến. Ta mắt nhìn mũi, lỗ mũi nhìn đất đứng trước mặt Nhậm Hàn, xin khoan dung. “Phó tổng Nhậm, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi vô cùng hối hận! Anh không nên tính toán chi li với tôi, không nên chấp nhặt với tôi, không nên tự chọc tức mình.” Người kia không thèm để ý, cứ yên lặng lướt trang tiểu thuyết như cũ, ta rơi lệ. “Phó tổng Nhậm, xin anh, không nên nhìn.” “Phó tổng Nhậm, tôi thề tôi không cố ý, tôi cũng chỉ là viết giải trí ——” “Giải trí?” Nhậm Hàn ngắt lời ta, cười đến tăm tối, “Bạch Ngưng, chữ VIP này là thế nào? Kiếm tiền gì gì đó là giải trí?” Ta câm nín, nghe thấy giọng Nhậm Hàn càng lúc càng cao, không nhịn được run lẩy bẩy. Thật ra, hồi đầu viết văn thật sự là để giải trí, đầu tiên ta cũng nghĩ, loại tiểu lôi văn thánh mẫu này không có người thích, nhưng một lần bất ngờ lên bảng xếp hạng tháng, cứ thế phát huy, không nhiều nhưng cũng có chút ít tiền hoa hồng, tiện đà thuận lý thành chương chuyển thành tiểu thuyết thu phí, đưa vào VIP. Ta tính toán dập lửa, vuốt cằm cười nịnh, “Trước vui mình sau vui người ——–” Nhậm Hàn cười nhạo, “Mang tôi với sếp cô ra vui mình vui người? Hừ ——— Không biết bản thảo hay như thế này Lý Tử Nho mà thấy thì sao nhỉ?” Nghe vậy, trong lòng ta nhảy dựng, cứng đờ mất hai giây, không chút do dự nhào vào lòng Nhậm Hàn, “Phó tổng Nhậm, đừng mà, ô ô ô ô …” Bên này ta đau khổ khóc thét, bên kia Nhậm Hàn vốn đang vân đạm phong khinh không hiểu sao bỗng nhiên lưng cứng ngắc, gầm gừ : “Cô làm cái gì đấy! Buông ra ngay!” Ta đoán Nhậm Hàn quá nửa là sợ ta lau nước mắt nước mũi lên cái áo sơmi cao cấp trên người hắn, thế nên càng đùa dai càng dí sát mặt vào người hắn, ôm thắt lưng hắn ra sức cọ cọ, “Tôi không buông, ô ô, Phó tổng Nhậm anh không đồng ý giữ bí mật, tôi chết cũng không buông!!” Đừng đùa, nếu cho sếp biết chuyện này, kết cục của ta không cần nói cũng biết —– chết thê thảm, rất thê thảm! Ở tòa soạn, Lý Tử Nho có biệt danh “Nham hiểm”, ngoài mặt thì điềm đạm hòa nhã, lễ nghĩa có học, sau lưng, nếu ai đắc tội với hắn, chắc chắn hắn sẽ chỉnh người đó đến chết mới thôi. Nhớ lúc mới vào tòa soạn được một năm, có một cô phóng viên ỷ có chỗ dựa, trong hội nghị chống đối hắn, ngoài mặt sếp nói không sao, ngay hôm sau đã đem ảnh xxx của cô ta với một ông chủ nào đó dán lên trước cổng công ty của ông ta. Kết quả là, bà vợ ông chủ kia đến tận tòa soạn đánh cho cô phóng viên kia một trận, cô phóng viên bị sa thải không nói, chính ông chủ kia cũng không tốt đẹp gì. Cho nên, so với Nhậm Hàn, Lý Tử Nho càng không thể đắc tội. Có giết ta, hôm nay ta cũng sẽ không cho Nhậm Hàn thực hiện được âm mưu. Ta ôm eo Nhậm Hàn vừa lắc vừa cọ, cái người kia bị ta lặp đi lặp lại như vậy, nửa chết nửa sống. Gặp phải cao da chó gạt không ra, Nhậm Hàn bất đắc dĩ, thở dài nói: “Được, tôi đồng ý với cô không nói cho bất cứ ai, bây giờ cô buông ngay ra.” “Không,” ta khóc lóc kêu gào, “Phải thề độc mới được, kiểu như nếu nói cho người thứ ba thì không phải là người.” Nhậm Hàn im lặng hai giây, cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi, “Bạch!Ngưng!” Ta run bắn người, ngẩng đầu thấy Nhậm Hàn nổi gân xanh, đôi mắt đẹp nổi lửa, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của hắn: Nhẫn nại của ta cũng có giới hạn! Hoảng, lúc này ta mới phát hiện, hóa ra hồi nãy quá kích động, định nhào lại ôm đùi hắn không ngờ lại hơi dịch lên trên một chút, biến thành ôm eo. Nếu ta nhớ không nhầm, giờ này phút này nhìn tư thế hai người chúng ta, chính xác là ta tấn công Nhậm đại công tử. Ta nuốt nuốt nước bọt, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rụt tay lùi vội ra phía sau, nhưng đã quá muộn, tay của ta mới rút được một nửa, đã nghe thấy cái gì đấy kêu cọt kẹt. Ta chớp mắt, “Tiếng gì vậy?” “Nguy rồi!” Nhậm Hàn thầm kêu khổ, vừa định đứng dậy, ta chỉ nghe thấy ầm một tiếng, tự nhiên mất đi trọng tâm, té ngã theo Nhậm Hàn, ngã thẳng xuống đất. “AA!!” Bàn máy tính đằng sau không chịu nổi sức nặng hai người bọn ta, không chút khí phách gẫy mất một chân, đổ sụp. Ta cùng Nhậm Hàn cũng liên lụy, cũng ngã xuống đất theo, vì thế, trong nháy mắt đầu óc thanh tỉnh, ta phát hiện tư thế của ta với Nhậm Hàn vô cùng ám muội. “Ui, xin lỗi, tôi đứng dậy ngay đây!” Ngay lúc ta bò dậy, sắc mặt Nhậm Hàn đã xanh mét, một lúc lâu sau mới nhíu mày cắn răng nói: “Bạch Ngưng, cô giỏi lắm.” Nghe giọng điệu hắn bình tĩnh phun ra năm chữ, lá gan nhỏ bé của ta càng thêm run rẩy, sợ hãi cúi đầu nói: “Xin lỗi, Phó tổng Nhậm, tôi không biết ghế nhà anh yếu như thế, đợi … đợi hai năm nữa, tôi trả xong nợ sẽ đền ghế cho anh.” Nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Hàn lóe sáng, “Không cần.” “Hả?” Mắt ta sáng như sao, cuối cùng Nhậm Hàn cũng nghĩ thông suốt? Đại xá thiên hạ không ngược đãi ta? Ta phe phẩy cái đuôi đang muốn nịnh bợ hai câu, chợt Nhậm Hàn đang nhắm mắt nói: “Bồi thường tiền thuốc men trước.” “Hả? Không phải chứ. Phó tổng Nhậm, một dao kia không phải tôi đâm, tại sao bắt tôi bồi thường tiền thuốc men? Bất công, bất công!” Nhậm Hàn vẫn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên cười có phần độc ác, “Không phải lần ở rạp chiếu phim, là bây giờ cơ.” “Hả?” “Vì hành vi dũng cảm lúc nãy của cô, miệng vết thương của tôi lại nứt ra rồi.” Tự nhiên ta mãnh liệt muốn vả hai phát thật đau vào mặt mình. Nợ: Mười nghìn. Tiền sinh hoạt, điện, nước, ga: Sáu trăm. Đi ăm cơm, xem phim lấy lòng thủ trưởng: Hai trăm. Tiền taxi đưa thủ trưởng về nhà: Hai trăm. Tiền thuốc men: Sáu trăm. …. Đau đớn nhìn danh sách nợ tháng này, ta cắn răng rơi lệ. Sau sự kiện Nhậm Hàn bị thương hai ngày, ta đã phải đi làm trở lại. Bên này Nhậm Hàn vẫn án binh bất động, sếp hình như cũng chưa biết chuyện tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng càng như thế, ta càng bất an. GV, tiểu thuyết đam mỹ, vụng trộm chiếm đoạt máy ảnh của tòa soạn, nợ mười nghìn đồng. Bây giờ trong tay Nhậm Hàn đã nắm đầy điểm yếu của ta. Hơn nữa, chỉ cần một điểm yếu trong số đấy thôi, đã có thể khiến cho ta chết không có chỗ chôn. Cho nên, nhìn Nhậm Hàn bình tĩnh im lặng ta càng cực kỳ khó chịu, áp lực. Thời gian tổ chức cuộc họp chọn đề tài tháng sau càng ngày càng gần, tuy rằng ngoài miệng Nhậm Hàn không nói, nhưng ta hiểu được, sở dĩ bây giờ hắn giấu sếp với tòa báo nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là muốn khống chế ta. Không nói đâu xa, riêng số nợ nần ta vinh dự vác trên vai này cũng đã làm cho ta đau đớn lắm rồi. Trước bàn công tác, ta ôm đầu vò đầu bứt tai, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng ho khan. Ta, Xán Xán, Tiểu Duy cùng chị Tiếu Phù cùng ngẩng đầu lên. Sếp Lý Tử nho đứng trước cửa văn phòng, kính mắt gọng vàng, âu phục trắng, caravat lam, hắn mặc trang phục đơn giản nhưng lại mơ hồ lộ ra cảm giác bức bách. “Các bạn trẻ, còn một tuần để gửi bản thảo xuống xưởng in.” Mọi người im lặng không nói. Sếp càng cười đến quái dị, dài giọng nói: “Cho nên trước tám giờ sáng mai, tôi muốn nhìn thấy báo cáo của mọi người trên bàn làm việc của tôi.” Nói xong, Xán Xán phát điên đầu tiên, “A a! Không phải chứ sếp? Em còn cái bản thảo hai mươi nghìn chữ chưa viết xong!” Sếp mím môi, đẩy mắt kính vô tội nói: “Không phải tôi đã cho cô thời gian một buổi tối rồi sao?” Xán Xán cứng đờ, Tiểu Duy vỗ vỗ vai nàng rơi lệ đồng cảm. Tiếu Phù châm điếu thuốc, bắt chéo chân nói: “Tử Nho, đừng quá đáng như thế, trong tay tôi cũng có 20 trang chưa chỉnh sửa gì. Phòng phóng viên cũng chưa đưa bài về đây.” Sếp cười nhẹ: “Đó là việc của người ban biên tập, tôi không can thiệp. Phòng phóng viên kéo dài thời gian giao báo cáo, theo quy định muộn một giờ trừ một trăm đồng, về phần biên tập viên, nộp muộn bản thảo một giờ trừ hai trăm, đã biết làm thế nào chưa? Hả?” Nói xong, sếp quay đầu nhìn ta, ta cúi đầu, “Hiểu rồi!” Cũng may, kỳ này công việc của tôi không nhiều lắm, làm suốt đêm chắc là không sao. “Ha ha,” Sếp cười đến dựng tóc gáy, “Cô hiểu được cái gì? Bạch Ngưng, đến văn phòng tôi.” Răng ta va vào nhau lập cập, thời gian này mỗi tháng là lúc sếp tàn nhẫn hà khắc nhất, giống chu kỳ sinh lý của phụ nữ. Cho nên, xét tình hình chung mà nói, trước khi tạp chí số này xuất xưởng, chúng ta với sếp tránh được thì tránh, không có nhiệm vụ đừng nên đến văn phòng. Mà giờ này phút này, bỗng nhiên sếp lại gọi một mình ta đến văn phòng hắn, chẳng lẽ?! Ta nuốt nuốt nước miếng, yên lặng cầu nguyện bước vào văn phòng sếp, ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, nói nhỏ: “Sếp tìm em có việc gì ạ?” “Ha ha, không cần lo lắng nhu thế, chút việc riêng mà thôi.” Lý Tử Nho nói như vậy, ta lại càng bồn chồn, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. “Cái gì, việc riêng?” Lão thờ ơ đưa cho ta một ly nước, ngẫm nghĩ nói: “Nghe nói cô với Tiểu Hàn chuẩn bị kết hôn?” Phụt ——— Nước vừa vào đến miệng lại phun ra. “Em gái tôi còn tặng một chiếc máy ảnh cho các cô các cậu làm quà?” Phụt ——— Lần nay ngay cả cốc nước ta cũng không cầm nổi, lau miệng quái dị kêu lên: “Em gái? Không phải là cái gì Lý cái gì Sương kia…” Ô, đợi chút, Lý Tử Sương, Lý Tử Nho, hai cái tên này —— Ta rụt vai, hận không thể chạy nhanh đi tìm cái lỗ nào mà trốn vào. Sao lại xui xẻo như vây! Vất vả lừa được tiền, lại lừa phải em gái sếp. Ta nghe cái loa nhỏ Tiểu Trịnh nói qua, cha mẹ sếp mất sớm, hắn vừa làm cha vừa làm anh nuôi em gái lớn lên. Lý do sếp đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, cũng bởi vì em gái yêu quý quá lứa này. Vì lo lắng cho chung thân đại sự của em gái, Lý Tử Nho tính chờ sau khi em gái lập gia đình mới lo đến chuyện của mình. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của vị em gái này đối với sếp, mà hiện tại, ta không ngờ đụng phải mông của hổ. Đây là thói đời gì a? Ta trưng ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cẩn thận nói: “Tiểu thư Lý Tử Sương kia là em gái của sếp ạ?” Sếp liếc mắt, “Tiểu thư? Tôi lại nghe nói hôm ấy trước mặt Nhậm Hàn cô gọi nó là bác gái.” Ta nghẹn ngào không biết nói gì. Đang chuẩn bị ôm đùi sám hối, sếp gian trá nở nụ cười giả tạo: “A, cũng không cần lo lắng quá, với lại, tôi còn muốn cảm ơn cô.” “Hả?” Ta tròn mắt. Ta lừa tiền của em gái ngươi, ngươi còn muốn cảm ơn ta? Sếp khoanh tay, “Bạch Ngưng, đại khái cô cũng đã nhìn ra, đứa em gái ngốc kia của tôi thích Nhậm Hàn. Nhưng cô cũng biết, Tiểu Hàn sẽ không chọn nó, cho dù đã cự tuyệt nhiều lần, cô nhỏ kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lần này, rốt cuộc ——-” Ta líu lưỡi, “Tôi làm tốt như vậy sao? Cô ấy đã lập tức tin tôi là vị hôn thê của Nhậm Hàn, khụ, Phó tổng Nhậm?” Sếp cười nhạt lắc đầu, “Bạch Ngưng, cô có biết phụ nữ ở trong loại tình huống gì thì dễ mất hy vọng nhất không?” “Tình huống gì cơ?” Sếp bĩu môi, “Phụ nữ, vẫn là chỉ có thể cầm không thể buông ra, 80% đều bị tâm lý hư vinh làm hại, cảm thấy không có được thì không cam lòng. Tiểu Hàn lần này thật thông minh, tìm lấy một vị hôn thê kém như vậy, em gái ta thấy được, lúc này mới phát hiện thì ra chàng trai này không được giỏi lắm, mắt lại kém đến mức ấy. Nếu vợ tương lai của hắn so với chính mình kém hơn cả trăm cả ngàn lần, nháy mắt liền cảm thấy được giá trị của bản thân, cho nên ——-” Sếp nhún vai buông tay, làm bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Thấy thế, ta ngơ ngẩn cả người ngay tại trận. Nói như vật, ta lập công lớn? Nói như vậy, Nhậm Hàn vẫn là lợi dụng ta thành công? Nói như vậy, sếp quanh co vòng vo mắng ta kém hơn bác gái Sương rất rất nhiều? Bà nội con gấu! (không hiểu chị ấy chửi cái gì luôn) Sếp ho khan một tiếng, nói tiếp: “Cho nên, chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Nhưng mà, quà tân hôn em gái tôi đưa cho cô, có phải nên trả lại hay không?” Lời vừa dứt, ta trợn tròn mắt, thoáng chốc mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề: Hình như, hôm đó ta đưa Nhậm đại công tử về nhà, máy chụp ảnh vẫn để ở nhà hắn không cầm đi, bây giờ muốn ta lấy cái gì trả đây?!
|
Chương 19: Nấu cơm nấu cơm Kết quả bàn bạc là, hai cái máy ảnh phải nộp lại hết. Chiếc cũ trả lại cho công ty, chiếc mới sếp thu dưới danh nghĩa cá nhân. Trước cửa văn phòng của sếp, ta đẫm lệ, ta phải mở miệng đòi Nhậm Hàn máy ảnh như thế nào bây giờ? Nghĩ đến câu nói bình tĩnh lúc trước của Nhậm Hàn “Nếu là quà cưới, chắc là tôi cũng có một nửa chứ?”, ta liền kìm lòng không đậu co rúm lại. Không biết vừa nghe ta đề xuất, Nhậm Hàn sẽ nói: “Được, nhưng mà cô muốn lấy máy ảnh đi, nhất định phải đưa lại một nửa của tôi, cho nên, cô nợ tôi thêm tám ngàn.” hay không nữa. Ta bị cái giả thuyết này làm sợ tới mức mồ hôi lạnh nhỏ giọt, ngồi hoảng hốt trước máy tính. Bởi vì hôm nay ban biên tập xác định tăng ca suốt đêm, cho nên hiếm có là ta đi từ văn phòng của sếp ra mà cũng không có ai nhiều chuyện hỏi ta xem có việc gì, một gian phòng to như vật chỉ nghe thấy tiếng chị Tiếu Phù gọi điện giục đòi bản thảo cùng với tiếng gõ bàn phím. Lòng ta càng bất an hơn. Do dự tới do dự lui, ta liền thử nhắn tin cho Nhậm Hàn. [Bạch Ngưng Ban biên tập] (Mặt cười đáng yêu) Phó tổng Nhậm, anh rỗi không? Tin nhắn gửi đi thật lâu vẫn không có hồi âm, ta đoán trước khi tạp chí đi in, chắc phòng phóng viên công việc cũng đang rối tinh rối mù, đành kiềm chế cảm xúc bắt đầu sửa sang lại trang báo trên tay. Chạng vạng 6:30, các phòng khác của công ty đều lục tục ra về, bởi vì trong nhà có cục nợ nhỏ Ultraman đang chờ ta về cho ăn, cho nên trong tình hình chung, chỉ cần công ty cho phép, sẽ mang việc về nhà tiếp tục tăng ca. Ta rút USB ra coppy tài liệu, đang chuẩn bị logout, QQ Messenger đột nhiên nhảy ra. [Nhậm Hàn Phòng phóng viên] Tan ca cùng nhau về. Ta mở to hai mắt, nhìn đi nhìn lại ba lần mới xác nhận tin nhắn này không phải đám người Xán Xán, chị Tiếu Phù, hoặc là Tiểu Trịnh, Tiểu Chí gửi, chính xác không nhầm, đối phương là Phó tổng giám đốc Nhậm Hàn. Tan ca, cùng nhau về? Lời này xem thế nào cũng có chút, ặc, hình như hơi hơi mờ ám thì phải? Ta nhìn xung quanh, thừa dịp không có ai thấy tin nhắn liền lập tức rút nguồn máy tính, chạy thẳng xuống trước cửa tòa nhà, dám chắc không thấy người quen mới gửi tin nhắn đi. “Tôi đang ở đối diện tòa nhà thương mại.” Gửi tin nhắn đi, ta lạnh gáy phát hiện, xem ra tin nhắn này của ta so với cái vừa rồi của Nhậm Hàn càng ái muội gấp trăm lần. Càng điên cuồng hơn là, không ngờ có tin nhắn trả lời. “Cô sợ cái gì? Quan hệ của chúng ta không phải đã sớm công khai rồi sao?” ………. Mặt ta đỏ hồng xấu hổ, sờ sờ lấy cái điện thoại di động. Quả nhiên đạo cao một thước ma cao một trượng mà! Da mặt tên này, không phải là dày, mà là rất dày. Lần này tốc độ Phó tổng giám đốc Nhậm cực nhanh, không đến 10 phút, một chiếc xe thể thao lộng lẫy dừng trước mặt ta, ta bước lên xe, nhìn thấy Nhậm Hàn đang nhàn nhã lái xe, cuối cùng cũng không nhịn được, run run hỏi: “Phó tổng Nhậm, bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Nhậm Hàn liếc mắt một cái rồi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng xem xét ta, giễu cợt nói: “Không phải lúc nãy vừa có người quan tâm vết thương của tôi hay sao?” Ta chớp mắt, thế thì sao? Thế nên Nhậm Hàn cảm thấy, nếu quan tâm, nói miệng vô dụng, lôi ta đến hiệu thuốc mua một đống melatonin, sau đó rất có phong độ ngoái đầu lại cười nói: “Bạch Ngưng, trả tiền đi! Quan tâm như thế mới là thực tế.” Nhưng mà rõ ràng, sức tưởng tượng của ta còn không theo kịp Nhậm Hàn. Xe cuối cùng cũng dừng, không phải tiệm cơm, không phải hiệu thuốc, lại càng không phải bệnh viện, mà là chợ. Nhậm Hàn phanh lại, vẻ mặt bình tĩnh, “Xuống đi.” “Hả?” Ta ngu ngơ, “Xuống làm gì?” Vì đúng giờ tan tầm, chợ đông nghịt các bà các cô mua đồ ăn cùng với các ông chú bà bác ông chủ gào giá chào hàng liên tục. Nhìn lại bên này, Nhậm Hàn lái ô tô mặc đồ âu, nhìn thế nào cũng không thích hợp ở chỗ này. Ta cười, “Không phải Phó tổng Nhậm xuống mua thức ăn đấy chứ?” Nghe vậy, Nhậm Hàn cười lạnh lùng, “Đến chợ không mua thức ăn chả lẽ đến ăn cơm?” Ta bị hắn hỏi lại mà nghẹn, trong phút chốc không nói được câu nào, “Mua, mua thức ăn?” Nhậm Hàn ôm tay lái cười đến vô cùng đen tối, “Không phải cô nói chăm sóc tôi à? Tôi muốn ăn đồ ăn tự tay cô nấu, tận tình cảm nhận sự quan tâm của cô.” Dừng một chút, Nhậm Hàn điềm tĩnh nói, “Đương nhiên, trừ những thứ liên quan đến trứng.” Thoáng chốc, ta bay bay trong gió. Không phải chứ? Ta không biết nấu cơm, ngươi không phải là đang làm khó ta sao? Ta cười lấy lòng, “Phó tổng Nhậm, đi qua hai ngã rẽ trước mặt kia tôi biết có một nhà bán gà bách vị, bọn họ nấu ngon lắm.” “Không cần!” Nói chưa xong, Nhậm Băng Sơn đã ngắt lời ta, gằn từng chữ, “Tôi muốn ăn đồ ăn cô nấu.” Ta câm nín, lại lôi Ultraman ra là tấm chắn, “Phó tổng Nhậm, anh cũng biết tôi về muộn Ultraman sẽ bị đói, đáng thương lắm.” “Không sao, tôi đã gọi điện thoại cho Vương Mẫu dưới lầu rồi, bác ấy đồng ý trông Ultraman giúp chúng ta.” “…” Từ bao giờ, quan hệ của Nhậm Hàn với Vương mẫu dưới lầu lại tốt như vậy, ngay cả số điện thoại cũng có? “Phó tổng Nhậm anh đừng đùa.” Nhậm Hàn nhìn ta, ánh mắt thâm thúy, “Ai nói đùa với cô? Lần đầu đến nhà cô, tôi có đến nhà Vương mẫu hỏi thăm tình hình của cô một chút.” Dứt lời, Nhậm Hàn đột nhiên tươi cười, thoải mái nhẹ nhàng nói, “À, đúng rồi, cũng là lần đó, Vương mẫu nói cho tôi biết hôm đó là Ultraman đuổi cắn gã du côn, giúp cô bảo vệ máy ảnh của công ty.” Ta đứng hình hai giây, Nhậm Hàn được lắm! Hóa ra, ngươi đã sớm biết ta chuyện vụng trộm chiếm đoạt máy ảnh của tòa soạn, thế mà lại còn diễn trò kéo ta đi mua máy ảnh bồi thường, đúng là, được lắm! Được lắm! 19: 00 PM Một tay cầm muôi, một tay bưng gói thịt tẩm bột, sợ hãi nhìn Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực chăm chú xem kịch vui, lạnh run. Nhậm Hàn chỉ tay, “Không thả xuống đi à, Mỡ sôi hết rồi kìa.” Ta hai đùi run run, biết rõ Nhậm Băng Sơn giở trò với ta, ta lại không dám phản kháng, “Phó tổng Nhậm, tôi không biết rán thật mà, với lại mỡ nóng thế này bắn lên người rát lắm, anh tha cho tôi đi ———-” “Cô sợ cái gì? Không phải tôi đang dạy cô làm đây à?” Ta im lặng, khóc ra nước mắt. Đúng thế, ông anh thật sự rất nghiêm túc, rất cẩn thận theo dõi chỉ đạo ta, chỉ là, ngươi chỉ khoanh tay đứng nhìn, rồi động mồm động mép, bỏ muối, lăn bột, hoàn toàn không để ý ta vì thái thịt mà đe dọa sinh mệnh của ngón tay. Càng không còn gì để nói là, lý do của ngươi cho việc này lại là: Bị thương không nấu cơm được, lại không muốn ăn fastfood. Thế này không phải là đang trêu tức ta sao?! Nhìn ngươi mặt mũi hồng hào, giống người bị thương chỗ nào? Đã thế, muốn ăn đồ ăn nhà nấu, thuê người giúp việc có phải tốt hơn không? Ta nước mắt dàn dụa, quẹt miệng cầu xin tha thứ, “Phó tổng Nhậm” “Làm nhanh lên! Trước tám giờ mà còn chưa xong cơm, tôi sẽ mang GV của cô phát cho cả tòa soạn cùng thưởng thức!” “…” Uy hiếp trắng trợn, ta nhắm mắt thả miếng thịt vào trong chảo, thoáng chốc, chảo mỡ nổ xèo xèo. Tâm hồn nhỏ bé của ta cũng bị giày vò theo miếng thịt, tại sao, ta lại xui xẻo mà đụng phải Nhậm Hàn cơ chứ??? Ăn cơm xong, Nhậm Hàn thản nhiên lau miệng, ra ghế ngồi xem tivi. Ta một bên rửa bát, một bên do dự, nếu đến cũng đã đến đây rồi, ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, dứt khoát đòi lại máy ảnh trong tay Nhậm Hàn, nhưng kết quả, không như ta lường trước. Rửa bát xong, ta lắc lắc mông gọt táo cho Nhậm Hàn, nhìn tâm trạng hắn có chút vui vẻ mới trơ mặt nói: “Phó tổng Nhậm, lần trước tôi đãng trí, để quên một thứ ở nhà anh.” Nhậm Hàn nhướng mày, “Ah, muốn lấy lại máy ảnh à?” Ta có chút hy vọng, mắt lóe sáng gật nhiệt tình, đang chuẩn bị chạy đến ôm đùi, chợt thấy Nhậm Hàn nói: “Tôi nhờ bạn treo lên Taobao bán rồi.” Sét đánh trời quang! Ta hóa đá tại chỗ. “Ha ha, Phó tổng Nhậm đừng nói đùa nha, sếp đã biết chuyện này, tôi đồng ý trả lại cho em gái anh ấy rồi.” Nhậm Hàn thản nhiên tiếp tục bấm điều khiển tivi, “Tôi lừa cô làm gì? Không tin cô cứ tìm đi, tìm được tôi cho cô hai cái nữa.” “……” Ta cứng người, không nói lên lời. Ngay từ đầu Nhậm Hàn đã biết ta lấy máy chụp ảnh làm của riêng, lại còn kéo ta đi mua cái khác, không có ý vạch trần ta. Nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn lần này hắn! Cố! Ý!! Tuy trong lòng ta lửa giận hừng hực, nhưng ở dưới hiên nhà người khác, ta không thể không cúi đầu cười làm lành, “Phó tổng Nhậm, tôi biết lần trước viết tiểu thuyết mắng anh là tôi sai, nhưng mà anh đừng đùa giỡn tôi, trả máy ảnh cho tôi được không?” Nghe vậy, Nhậm Hàn ý vị không rõ nhìn chằm chằm ta, cười cười đi về phòng. Thấy thế, rút cục tảng đá trong lòng ta cũng rơi xuống, xem ra Nhậm Hàn vẫn còn có đạo lý. Ta biết, hắn là một đại quái thúc, sẽ không chấp nhặt với ta. Ta bên này một mặt tự an ủi, một mặt thành tâm trông chờ Nhậm Hàn lấy máy ảnh trong phòng ngủ ra. Nhưng khi ta nhìn thấy thứ trong tay hắn, ta sợ đến ngây người. Nhậm Hàn cầm một bó Nhân Dân Tệ để lên bàn, bắt chéo chân vẻ mặt trách cứ, “Tôi biết cô thiếu tiền, lừa gạt máy ảnh chắc chắn là muốn bán kiếm tiền, cho nên tôi muốn làm việc tốt, giúp cô đem lên Taobao chuyển thành tiền mặt. Đương nhiên, làm vị hôn phu của cô nên tôi đã lấy một phần của tôi ra rồi.” Nhậm Hàn cố ý nhần mạnh mấy chữ “Vị hôn phu”, khiến ta nổi da gà nhảy dựng lên. Sờ sờ cánh tay, ta bất đắc dĩ nói: “Chỗ này còn bao nhiêu?” “Bảy ngàn” Ta câm nín, tính toán trong lòng sụp đổ ầm ầm. Nói cách khác, nếu muốn gom đủ tiền mua máy ảnh trả lại cho sếp, vẫn thiếu bảy ngàn, nói cách khác, ta lại phải nợ thêm bảy ngàn nữa rồi ?! Như thế này, thật là không thể sống nổi. Ta không thể nhịn được nữa, xiết chặt tay căm tức nhìn Nhậm Hàn. Chưa kịp mở mồm, Nhậm Hàn lại trách móc nói: “Nếu cô đã hỏi xong, đến lượt tôi chứ?” Nhậm Hàn chống cằm, “Mấy ngày nay tôi đọc kỹ tiểu thuyết trên mạng của cô, nguyên tác có rất nhiều chỗ tôi không ưng lắm. Ví dụ… Rõ ràng Tử Nho càng phù hợp với khí chất của nữ vương thụ hơn, tôi thì bụng dạ xấu xa đen tối lạnh lùng, càng phù hợp để làm công. Còn nữa, tuy là tôi biết nấu ăn, nhưng mỗi lần đến nhà Tử Nho toàn là anh ta vào bếp nấu nướng, tôi cũng không giúp anh ta giặt quần áo làm việc nhà. A a, cái cảnh tôi quỳ xuống trước mặt cha mẹ Tử Nho, có phải cũng nên sửa một chút hay không? Cha mẹ anh ta đã mất lâu rồi, hay là đổi thành anh ta ăn năn, quỳ xuống cầu xin cha mẹ tôi tha thứ?” Ta giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Hàn không ngờ lại đi đọc bản tiểu thuyết kia, ta làm sao chịu đựng nổi đây? “Ý của Phó tổng Nhậm là?” Nghe xong lời này, Nhậm Hàn cười đến run rẩy hết cả người, vỗ vỗ bả vai ta nói: “Đêm nay không cần về, nhà tôi dù sao cũng dư một cái máy tính, bây giờ cô ngồi edit đi, đến khi nào tôi vừa lòng thì thôi.” “…” Đổi Nhậm Hàn thành ngạo kiều công lạnh lùng, sếp biến thành nữ vương thụ? Đây không phải là phủ định hoàn toàn nguyên tác của ta, tương đương với việc viết lại cả bộ tiểu thuyết? Suy nghĩ một lúc, một tia sáng chợt lóe, đột nhiên ta nhớ tới vấn đề còn nghiêm trọng hơn: “Phó tổng Nhậm, đêm nay tôi còn phải chạy bản thảo a!” “Vậy sao ——” Nhậm Hàn nhún vui, nói tiếp: “Thật ra, Bạch Ngưng, mấy ngày hôm nay tôi án binh bất động, chính là cố ý muốn đợi đến lúc cô bận nhất, bắt cô edit.” Dứt lời, Nhậm Hàn cười cong đôi mắt đẹp lên, ta hoàn toàn hoá đá. Thật gian trá. “Nhậm tổng ———-” “Nếu sáng mai dậy tôi mà không nhìn thấy bảo tiểu thuyết khiến tôi hài lòng, tôi sẽ chỉ cho Tử Nho lên mạng xem tiểu thuyết của cô.” “….” Ta cảm thấy, mình đã bị bức tới đường cùng.
|