Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Chương 18
Cố Thắng Nam còn tưởng mình nghe nhầm…
“Tại sao anh lại ở chỗ cô ấy???”
Lộ Tấn cũng kêu lên đồng thanh với cô: “Tại sao cô lại ở chỗ cậu ta?”
Lúc này, trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một hình ảnh – dáng vẻ ủ rũ của Từ Chiêu Đệ lúc đó, lời nói của Từ Chiêu Đệ vẫn vang lên bên tai: “Bạn có biết tuần sau Lộ Tấn phải đi rồi không?”
Nhưng dòng suy nghĩ của Cố Thắng Nam nhanh chóng bị tiếng rên rỉ xa xa vang lên cắt đứt…
“A… A… Nhanh nhanh, nhanh nữa lên… Chỗ đó, đúng rồi…”
Tiếng rên rỉ vẫn càng lúc càng dồn dập, chợt có một giọng nam xen vào: “Em… Em đừng uốn éo nữa, anh sắp không chịu được nữa rồi…”
Đầu bên kia điện thoại, hình ảnh trong đầu Lộ Tấn còn dừng lại với cảnh cậu trợ lý mặt như đưa đám, vô cùng cố chấp, hết lần này tới lần khác nói với anh ta: “Tôi phải nghỉ phép.” Một giây sau, dòng hồi ức bị màn tường thuật trực tiếp này cắt đứt.
Lộ Tấn cố gắng để lý trí giành quyền chỉ đạo đầu óc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô nàng Cố Thắng Nam quê mùa kia không thể phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn như vậy được.
Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện, người phụ nữ này không chỉ là một cô nàng quê mùa, cục mịch mà còn là một cô nàng ngốc nghếch IQ lùn, bởi cô ta còn tưởng lầm anh ta là gã ngờ ngệch yếu sinh lý chỉ biết hô “không chịu được nữa” trên giường kia, vì vậy mới trách anh ta: “Anh anh anh… Biến thái!” Nói xong định tắt điện thoại.
Lộ Tấn vội quát, bảo cô dừng lại: “Chờ đã!”
Cố Thắng Nam thực sự làm như lời anh ta nói, chấm dứt hành động dừng cuộc gọi. Nhưng không phải vì Lộ Tấn khó tính quát bảo dừng lại, mà là… Trong lúc anh ta quát cô, giọng nam kia vẫn tiếp tục rên hừ hừ. Một người không thể đồng thời phát ra hai âm thanh, ý thức được điểm này, tự nhiên Cố Thắng Nam cũng ngẩn người ra.
“Cô vừa hỏi tôi tại sao ở chỗ cô ấy, cô ấy ở đây là ai?”
Lộ Tấn lạnh giọng hỏi, Cố Thắng Nam mới đột nhiên tỉnh lại. Không hiểu sao mình lại giận dữ đến mức lú lẫn vì gã khó tính này, Cố Thắng Nam cảm thấy thực sự quá khó tin. Trong đầu đột nhiên hiện ra ánh mắt như sói đói của Từ Chiêu Đệ khi nhìn trợ lý Mạnh trong bữa tiệc hôm kia, Cố Thắng Nam trợn mắt nói: “Bạn tôi và… trợ lý của anh?”
Cố Thắng Nam vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng hét của Từ Chiêu Đệ khi lên đến đỉnh điểm: “A a a a!”
Lập tức đầu óc Cố Thắng Nam trống rỗng, gương mặt ngượng đỏ bừng, không biết nói gì nữa. Đương nhiên Lộ Tấn cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của buổi tường thuật trực tiếp này, nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày. Thay vì tò mò xem rốt cuộc người bạn nào của Cố Thắng Nam đã làm trợ lý của mình mê mẩn, điên đảo thần hồn, anh ta lại muốn dùng điều này để đổi lấy một chút lợi ích hơn: “Bạn của cô đã bắt cóc trợ lý của tôi, làm tôi phải nằm một mình, ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Cô định chịu trách nhiệm thế nào về việc này?”
May mà màn tường thuật trực tiếp đã kết thúc, Cố Thắng Nam vùng thoát khỏi trạng thái đầu óc trống rỗng, sau khi đã hiểu ý anh ta muốn gì, Cố Thắng Nam khinh thường nói: “Bây giờ tình hình tôi thê thảm thế này, thực sự không nấu cơm được.”
“Vậy thì mang hai lọ gia vị bí truyền của cô đến đây.”
Yêu cầu người khác làm việc cho mình mà còn có thể ngạo mạn như vậy? Cố Thắng Nam nhếch miệng: “Tôi không đi được xa như vậy.”
“Người ngã gãy chân là tôi chứ không phải cô.”
“Tôi…”
“Không cần tìm lý do nữa. Cô hại tôi bị thương thế này, chẳng lẽ không cảm thấy áy náy chút nào à? Huống chi thứ Hai tuần sau tôi phải đi rồi…”
Thứ Hai tuần sau phải đi rồi…
Cố Thắng Nam bất giác yên lặng.
“Bây giờ tôi tới ngay. Tôi gác máy đây, tranh thủ lúc hai người đó còn chưa bắt đầu màn tường thuật trực tiếp lượt về.” Tiếng nói vừa dứt, Lộ Tấn lập tức gác máy, không giải thích gì thêm.
Lộ Tấn ngồi trên sofa, cầm điều khiển chuyển kênh lung tung, từ chương trình game show này sang chương trình truyền hình nọ, cảm thấy thời gian đã trôi qua phải đến một thế kỷ nhưng giơ tay xem đồng hồ, mới có nửa tiếng trôi qua.
Lặng lẽ tính toán xem người phụ nữ đó bắt taxi từ nhà đến Tử Kinh cần bao nhiêu thời gian, Lộ Tấn thò đầu nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, quay lại xem game show, lại thò đầu ra ngoài khoang thuyền, cứ như vậy nhìn đi nhìn lại, khi thời gian trôi qua được mười phút, rốt cuộc…
“Reng reng!”
Chuông cửa vang lên.
Trong nửa tiếng chờ đợi này, Lộ Tấn đã lết cái chân đau đi qua đi lại giữa sofa và cửa phòng không dưới năm lần, chỉ để điều chỉnh độ mở của cửa phòng. Cửa mở quá rộng thì sợ người phụ nữ đó phát hiện anh ta cố ý để cửa, không mở rộng như vậy thì lo lắng người phụ nữ đó tưởng cửa đóng, đến lúc đó anh ta lại phải chậm chạp lết ra mở cho cô.
Không phí công anh ta tốn công tốn sức điều chỉnh độ mở cửa phòng hoàn mỹ như thế, người phụ nữ đó chỉ ấn chuông vài cái lấy lệ rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lộ Tấn vẫn ngồi trên sofa quay lưng ra cửa, mặc dù nghe rõ tiếng bước chân cô tới gần nhưng vẫn giả vờ không biết, bày ra tư thế sừng sững không động. Đến tận lúc tiếng bước chân dừng lại, Lộ Tấn mới giả bộ vô tình quay lại: “Cuối cùng cô cũng đến…”
Lộ Tấn đột nhiên im bặt.
Đứng trước mặt anh ta căn bản không phải Cố Thắng Nam, mà là…
“Tôi là bạn của Cố Thắng Nam, cô ấy nhờ tôi mang cái này đến cho anh.” Vivian đặt hai lọ gia vị lên vị trí Lộ Tấn chỉ cần đưa tay là chạm vào được.
“Rõ ràng tôi bảo cô ấy tự mình mang đến mà.”
Giọng nói của Lộ Tấn hơi lạnh lùng, quay đầu nhìn khiến Vivian chết đứng.
“Cái này…” Trái tim Vivian khẽ rung lên, ánh mắt của gã tuấn nam này quả thật là thứ vũ khí sát thương có quy mô lớn. “Cô ấy đang bị ốm mà. Tôi mang đến giúp.”
Thấy sắc mặt tuấn nam càng trở nên xám xịt, ý định thưởng thức gã thêm một lát của Vivian cũng tan biến: “Cáo từ!”
Nhưng vừa đi được hai bước, Vivian đã quay trở lại: “Có phải anh thích cô ấy không?”
Ánh mắt Lộ Tấn ngưng tụ, lời còn chưa qua đầu óc xử lý đã chạy ra đến miệng: “Ai bảo anh thế?”
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Vivian nhướng mày, việc vội vã phủ nhận này càng chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Vivian đảo mắt, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện vòng vo: “Cố Thắng Nam ấy à, chỉ cần để ý một chút thì vẫn là một cô gái vô cùng xinh xắn. Nhưng đám chuẩn men các anh người nào cũng nông cạn, quá đáng. Loại phụ nữ tàn nhẫn bẻ hoa, ăn xong quất ngựa truy phong như Từ Chiêu Đệ thì tất cả các anh đều đổ xô vào, còn ngoan ngoãn như Cố Thắng Nam thì không thèm nhìn một mắt. Cho nên, một cô gái tốt như vậy mà lại bị các anh làm cho ế chỏng ế chơ. Cũng chính vì như thế, chưa từng có người đàn ông nào tán tỉnh cô ấy, tự nhiên cô ấy cũng thiếu mất quá trình trưởng thành cần thiết. Nói thẳng, cô ấy là một cô gái ngốc nghếch về tình cảm, nếu một gã đàn ông không có mắt nào thực sự thích cô ấy thì gã đó nhất định sẽ rất thảm, bởi vì gã đó sẽ phải dạy một cô nàng không biết gì về tình cảm cách yêu như thế nào.”
“Tóm lại anh muốn nói gì?”
Vivian cảm thấy choáng váng. Thì ra gã đang ngồi trước mặt mình này cũng là một kẻ ngớ ngẩn về tình cảm.
“Nếu không phải nể mặt anh là một gã đẹp trai thì tôi cũng không muốn nói với anh nhiều như vậy. Dù sao những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong, tự anh suy ngẫm đi. Cáo từ!” Vivian vỗ vỗ vai anh ta, lần này rời đi thật.
Lộ Tấn nhìn bóng lưng hắn đi khuất, trong lòng lặng lẽ sửa lại mấy điểm sai lầm trong lời hắn.
Thứ nhất, Cố Thắng Nam mà cũng được coi là một cô gái xinh đẹp ư? Được rồi, anh ta thừa nhận trong tiệc rượu đêm đó quả thật cô rất… đẹp. Nhưng đó chẳng phải là nhờ mỹ phẩm sao?
Thứ hai, ai nói chuẩn men nông cạn? Loại người như Từ Chiêu Đệ ấy à? Hình như anh ta đã gặp Từ Chiêu Đệ, nhưng cơ bản không có ấn tượng gì đối với cô ta, càng đừng nói là có ý đồ gì. Kẻ nông cạn là tên trợ lý của anh ta kìa.
Thứ ba, một người phụ nữ hơi một tí đã yêu cầu 180 m2, 180 cm, 180 mm, uống rượu say là vồ lấy mình không ngừng cắn xé, nhìn kiểu gì cũng không giống một kẻ ngớ ngẩn trong tình yêu…
Thứ Hai tuần sau đó.
Gặp lại Từ Chiêu Đệ, Cố Thắng Nam luôn cảm thấy cô ấy không còn giống như trước, mà giống một nữ yêu đã hút no tinh lực, tỏ ra cực kỳ sáng láng.
Cố Thắng Nam vừa ăn đồ ăn nhanh vừa giũa móng chân: “Đừng nói với tớ là bạn và tay trợ lý kia ở trọn bốn ngày trong khách sạn đấy.”
Từ Chiêu Đệ sửng sốt: “Sao bạn biết?”
Có điều không đợi Cố Thắng Nam trả lời, Từ Chiêu Đệ đã phóng khoáng vung tay lên, gạt nghi vấn vô thưởng vô phạt này sang một bên, sau đó hết sức thần bí ghé đến bên cạnh Cố Thắng Nam, đè đôi đũa dùng một lần trên tay cô xuống.
“Bọn họ bay chuyến ba giờ chiều, từ giờ đến lúc đó còn…” Từ Chiêu Đệ nhìn đồng hồ: “Không đến ba tiếng.”
Cố Thắng Nam thử rút đũa về nhưng không có kết quả: “Làm gì? Bạn không nỡ rời gã trai khỏe mạnh đó nên muốn đi tiễn à?”
Từ Chiêu Đệ nhún vai vô vị: “Tớ đã ăn đủ rồi, tự nhiên cũng không quan tâm nữa. Nhưng bạn…” Từ Chiêu Đệ quan sát toàn thân Cố Thắng Nam với ý tứ sâu xa.
“Tớ làm sao?”
“Trừ tên Chung Duệ lợi dụng bạn để thăng tiến kia, Lộ Tấn chính là ánh bình minh duy nhất xuất hiện trong bao nhiêu năm đơn côi của bạn! Nhưng anh ta mới chiếu rọi cho bạn được vài ngày đã phải cuốn gói đi rồi, chẳng lẽ bạn thực sự không có chút lưu luyến nào à?”
Lần này Cố Thắng Nam tức giận thật rồi, cũng không biết đang giận vì cái gì, cô đột nhiên kéo đũa về, ăn một lèo mấy đũa mì mới bình tĩnh lại, nói: “Bạn nói linh tinh gì thế? Làm sao anh ta có thể để ý đến tớ được? Ngay cả một kẻ như Chung Duệ cũng còn không coi tớ ra gì.”
Từ Chiêu Đệ bị cô hỏi ngược lại đến cứng họng: “Cũng đúng, đẳng cấp của anh ta rõ ràng cao hơn tên Chung Duệ kia nhiều.”
Cố Thắng Nam thở dài. “Bạn là người chỉ muốn có được thể xác đàn ông mà không muốn có được trái tim bọn họ, vì vậy đương nhiên bạn cũng rất dễ đoán sai suy nghĩ trong lòng đàn ông.”
“Nhưng…” Từ Chiêu Đệ thắc mắc. “Đây đều là những gì tên Cao Toàn An kia nói với tớ. Hắn nhìn đàn ông chuẩn lắm.”
Cố Thắng Nam cũng không nghe rõ cô đang thì thầm những gì: “Đối với tớ, anh ta chỉ là một thực khách cực kỳ kén ăn mà thôi. Bây giờ thực khách này đã đi rồi, tớ nên vỗ tay vui mừng mới đúng. Sau này bạn cũng đừng nói chuyện không nỡ rời với quyến luyến gì gì với tớ nữa.” Cố Thắng Nam đưa ra lời tuyên bố rồi sau đó lại xì xụp ăn mì.
Có lưu luyến đến mấy thì lúc phải đi vẫn cứ phải đi, mà ở lại cũng không phải là ở lại vì cô. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, cô vẫn là cô nàng Cố Thắng Nam trong nhà nhất định phải chuẩn bị một thùng mì ăn liền, nếu không sẽ không sống nổi.
Hai ngày sau.
Cố Thắng Nam đang xem hoạt hình trên máy tính bảng, lại nhận được điện thoại của giám đốc bộ phận nhà hàng.
Vừa nghe máy, giám đốc nhà hàng đã tung ngay một câu: “Tiểu Cố à, cô mau đến Tử Kinh một chuyến, nhanh nhất có thể nhé!”
“Sao thế?” Cố Thắng Nam kinh hồn bạt vía, cô nhớ tối nay, Tử Kinh sẽ tổ chức tiệc tối, chẳng lẽ… cấp trên đột nhiên lật lọng, lại định buộc cô thôi việc?
“Thời gian thử việc của cô đã kết thúc sớm.”
Nói thế khác nào trước khi thi hành án tử tù, đánh một hồi chuông cuối cùng để cảnh báo, hai mắt Cố Thắng Nam lập tức tối sầm. Đến tận lúc này giám đốc mới chậm rãi bổ sung: “Sau bữa tiệc tối nay, Tử Kinh của chúng ta sẽ phải đổi chủ. Nhân sự điều động hơi phức tạp, cho nên cấp trên đã quyết định ký hợp đồng chính thức với cô sớm hơn một chút.”
“Đổi chủ?”
“Cô không biết à?” Hình như giám đốc cảm thấy bất ngờ: “Cô không phải bạn của Tổng giám đốc Trình à?”
Hiển nhiên Cố Thắng Nam bất ngờ hơn cả anh ta, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì anh ta đã giở trăm công nghìn việc ra: “Tóm lại, sau khi cô nghỉ ốm xong thì quay lại đi làm việc ngay đi, đến thẳng phòng nhân sự ký hợp đồng. Cứ thế nhé!”
Nói xong, anh ta gác điện thoại luôn.
Cố Thắng Nam nghe tiếng tút tút vang đều, cảm thấy hơi khó tin. Vận rủi của mình hình như đã kết thúc rồi?
Chẳng lẽ là bởi người nào đó đã rời khỏi thành phố B?
Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt người nào đó, Cố Thắng Nam vội phất tay áo xua tay hình ảnh này đi, tiếp tục trở lại thế giới trong hoạt hình. Xem một lèo đến tập cuối, đúng là thoải mái thật. Đúng lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông, Cố Thắng Nam mới dời ánh mắt khỏi màn hình, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lúc này đã là đêm khuya.
Điện thoại của Từ Chiêu Đệ.
Lúc này, lẽ ra Celine Từ phong hoa tuyệt đại phải đang vui sướng săn mồi trong hộp đêm mới đúng, Cố Thắng Nam không ngờ khi bấm phím nghe máy, Từ Chiêu Đệ lại không thông báo thành quả săn mồi của cô, mà là…
“Đã xem thời sự tối nay chưa?”
“Tớ xem hoạt hình cả ngày.”
“Ôi, bạn cũng chỉ đến thế thôi!” Từ Chiêu Đệ thất vọng.
Cố Thắng Nam đành giả bộ hơi cảm thấy hứng thú: “Có tin tức giật gân gì vậy?”
“Sau này khách sạn Tử Kinh sẽ thuộc sở hữu của tập đoàn Thụy Phong, hơn nữa Tổng giám đốc mới của Tử Kinh sẽ lập tức nhậm chức. Tổng giám đốc cũ thì quá thảm, một phát điều thẳng đến khu Hoa Nam.”
Lần này Cố Thắng Nam thực sự phải tạm dừng hoạt hình lại.
Giám đốc nói Tử Kinh đổi chủ, thì ra là nói đến việc này?
Lần này đến phiên Từ Chiêu Đệ đắc ý: “Bạn xem, tớ đã nói là một người bạn của tớ cho biết vài năm gần đây, Tử Kinh vẫn làm ăn thua lỗ mà. Bây giờ quả nhiên bị mua lại rồi, thế mà lúc đó bạn còn không tin.”
Cố Thắng Nam cũng nhanh chóng nhớ tới chuyện này. Lúc này, trong đầu rất nhanh chỉ còn lại một ý nghĩ quái dị: Người bạn đó của Từ Chiêu Đệ nói cô ta đã ngủ với FS… Chẳng lẽ điều đó cũng là thật?
Hết thời hạn nghỉ ốm, sáng sớm hôm sau, Cố Thắng Nam ngậm một miếng bánh mì gối đi làm. Vừa nghĩ đến việc hôm nay có thể ký hợp đồng chính thức, cô đã không kìm được cảm giác vui sướng.
Cố Thắng Nam không ngờ vừa ra cửa đã thấy bà hàng xóm rất lâu không gặp. Bà hàng xóm đang dặn dò đội ngũ trang trí nội thất để vật liệu trước cửa, nhìn thấy Cố Thắng Nam, bà chào hỏi rất thân tình: “Tiểu thư Cố đi làm à?”
“Vâng ạ!” Cố Thắng Nam thò đầu nhìn vào nhà hàng xóm, lập tức bị đống thùng sơn chất cao như núi làm cho kinh ngạc: “Không phải bác đã chuyển đến nhà mới rồi sao? Sao còn sửa nhà này nữa? Bác lại định chuyển về đây à?”
“Không, có người muốn thuê căn hộ này nhưng người ta khó tính lắm, thuê nhà chứ có phải mua đâu mà vẫn nhất định bỏ tiền ra thay hết toàn bộ nội thất!” Bà hàng xóm kể khổ.
“Vâng. Bác làm việc đi nhé, cháu phải đi làm đây.”
“Ờ ờ, tạm biệt cháu!”
Cố Thắng Nam nhanh chóng lách qua mấy người thợ đi vào thang máy.
Bà hàng xóm cũng nhanh chóng đi tới một góc yên lặng để gọi điện thoại.
“Lộ tiên sinh đó à?”
“…”
“Đội thi công nội thất anh thuê hôm nay bắt đầu khởi công.”
“…”
“Đúng đúng đúng, anh yên tâm, toàn bộ đều dùng vật liệu do anh chỉ định.”
|
Chương 19
Cố Thắng Nam trở lại Tử Kinh, phát hiện cả biển hiệu của khách sạn cũng đã được thay đổi.
Cô chỉ có thể cảm thán trong thời gian xin nghỉ ốm này, mình đã bỏ lỡ một màn kịch hay. Nhìn ngắm tấm biển hiệu mới một lát, sau đó Cố Thắng Nam đi thẳng đến phòng nhân sự. Cầm tờ hợp đồng nhân viên phòng nhân sự đưa cho, Cố Thắng Nam lập tức có cảm giác như sau nhiều năm làm nàng dâu, cuối cùng cô cũng trở thành bà chủ.
Hợp đồng có hai bản, Cố Thắng Nam lật xem hết toàn bộ các điều khoản, tới mục ký tên, vừa cầm bút lên, cô chợt sửng sốt.
Nhân viên phòng nhân sự thấy cô chậm chạp không ký ngay, không cầm được hỏi: “Đầu bếp Cố, có chuyện gì vậy? Cô có ý kiến gì với các điều khoản hợp đồng à?”
Lúc này, Cố Thắng Nam mới dời mắt khỏi vị trí ký tên đóng dấu của bên A. ngón tay chỉ vào con dấu: “Xin hỏi một chút, Trình Tử Khiêm đây là?”
“Cô còn không biết sao? Tổng giám đốc Trình được phái đến chỗ chúng ta làm Tổng giám đốc mới.”
Cố Thắng Nam chỉ “Ờ” một tiếng, không để lộ bất cứ điều gì khác thường.
Cố Thắng Nam ký hợp đồng xong rời đi, người đã đi đến phòng ăn, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ: Chắc Trình Tử Khiêm này không phải Trình Tử Khiêm mà cô biết chứ?
Thấy cô đến trả phép, tảng đá lớn trong lòng giám đốc cuối cùng cũng rơi xuống.
“Cô đi làm đúng giờ lắm. Lát nữa, Tổng giám đốc sẽ đến chỗ chúng ta thị sát, dặn các nhân viên bếp Âu dưới quyền cô chú ý ăn mặc đàng hoàng một chút. Không đúng…” Giám đốc quan sát Cố Thắng Nam một lát, lập tức rút lại câu nói trước đó: “Phỏng chừng trong bếp Âu thì cô là người không có hình tượng nhất, đi đi đi, mau đi buộc tóc lên, thay trang phục đầu bếp nữa. Chỉ có lúc mặc trang phục đầu bếp trông cô mới ra dáng một chút, bình thường quần áo hằng ngày của cô đúng là…”
Giám đốc không nỡ nói tiếp, vẫy tay đuổi cô đi.
Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn lại, cảm thấy bộ đồ của mình đâu đến nỗi thê thảm như giám đốc nói, nhưng cũng không có cách nào tranh luận, đành đến phòng nghỉ ngơi để thay quần áo.
Đám nhân viên bếp vẫn rất có tình người, vừa nhìn thấy cô đã lập tức chen nhau chạy tới như ong vỡ tổ: “Cô giáo Cố, mọi người nhớ cô lắm!”
“Cô giáo Cố, sức khỏe của cô tốt rồi chứ?”
“Cô giáo Cố, mấy ngày nay cô không đi làm, chúng ta sắp bị người của bếp Á ức hiếp chết rồi. Lần trước bọn chúng lấy một cái chảo của bếp chúng ta, đến bây giờ vẫn còn chưa trả!”
Nhìn những chàng trai, cô gái này, Cố Thắng Nam vô cùng xúc động, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ trong lòng: Quả nhiên nhân gian có chân tình, nhân gian có tình người…
Ngày làm việc đầu tiên đã bắt đầu với tâm tình phấn khởi của cô.
Cố Thắng Nam đang dạy một phụ bếp cách xử lý món khoai hấp bị hỏng, nhân viên bưng bê bên ngoài đột nhiên xông vào bếp sau, vừa chạy vừa thông báo: “Mọi người chú ý! Tổng giám đốc đã đến nhà ăn!”
“Chú ý! Tất cả chú ý!”
Tất cả mọi người đều lập tức lấy lại đủ một trăm hai mươi phần trăm tinh thần, người không bận bắt đầu giả vờ bận, người vốn đã bận thì giả vờ còn bận rộn hơn, cậu nhóc đang trốn việc gọi điện thoại trong góc bếp vội vã chạy tới giành lấy đĩa thức ăn trên tay cậu bưng bê.
Cố Thắng Nam lấy khăn lau tay, ra hiệu cho phụ bếp: “Hấp thêm ba phút nữa là OK, nhất định không được để quá lửa.”
Thấy Cố Thắng Nam chuẩn bị rời khỏi khu nấu nướng, cậu phụ bếp hoảng lên, sợ không có Cố Thắng Nam dắt tay chỉ việc, mình lại làm hỏng món khoai hấp lần nữa: “Cô giáo Cố, cô đi đâu?”
“Nhà vệ sinh.” Cố Thắng Nam không quay đầu lại, vừa nói vừa đi nhanh hơn.
Hai lần trước gặp Trình Tử Khiêm, có thể nói cô đã mất hết thể diện, bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh ta lần thứ ba. Đáng tiếc cô chuồn quá chậm, vừa đi đến cửa ngách, đã nghe thấy tiếng chào của một nhân viên nào đó: “Chào Tổng giám đốc Trình!”
Bước chân Cố Thắng Nam khựng lại. Không lẽ cô cũng nên nhanh chóng trở lại khu nấu nướng, nhặt bừa thứ gì đó lên giả vờ đang bận hết cỡ? Chỉ tiếc hành động của cô không theo kịp ý nghĩa, đến tận lúc giám đốc gọi lại, cô vẫn đang đứng bên cửa, quay lưng về phía tất cả mọi người.
“Tiểu Cố, cô đứng ở đó làm gì? Lại đây, giới thiệu tình hình bếp Âu của cô với Tổng giám đốc Trình đi!”
Cố Thắng Nam đành quay đầu lại, từ xa đã nhìn thấy Trình Tử Khiêm dẫn theo một đám người, bọn họ đứng gần cửa chính, cách cô nguyên một phòng nấu nướng.
Lần đầu tiên cô gặp Trình Tử Khiêm, anh ta mặc một bộ đồ đơn giản. Lần thứ hai gặp anh ta, cô mất mặt đến mức không dám nhìn thẳng vào anh ta, đương nhiên không nhớ được khi đó anh ta mặc đồ gì. Nhưng lúc này, Trình Tử Khiêm với bộ âu phục, thản nhiên đứng đó mà vẫn uy nghiêm, cao quý đến mức khiến mọi người cảm thấy có một khoảng cách rõ ràng.
Thấy giám đốc nháy mắt với mình, Cố Thắng Nam lập tức bước tới chào: “Chào Tổng giám đốc Trình.”
Trình Tử Khiêm nói: “Cô là bếp trưởng bếp Âu à?”
Trước thái độ lạnh nhạt của anh ta, Cố Thắng Nam ngẩn người. Gã này sao còn phải giả vờ không biết cô?
Anh ta đã vờ như không biết, Cố Thắng Nam cũng đành ra vẻ một nhân viên gương mẫu. Cô vừa dẫn đội ngũ thị sát vào phòng nấu nướng vừa giới thiệu: “Ngoài bốn phòng nấu ăn ở đây, bếp Âu còn có một phòng nấu ăn ở bên cạnh. Phòng đó chuyên chế biến đồ ngọt, cho nên phải tách ra khỏi khu dầu mỡ bên này.”
Đội ngũ thị sát và giám đốc đi một vòng qua các phòng nấu ăn rồi rời khỏi. Đưa chân đám nhân viên hành chính mặc âu phục này, Cố Thắng Nam tạm thời chưa trở lại bếp sau mà đi đến khu đồ uống trong phòng ăn. Cô chào hỏi nhân viên phụ trách rồi đi thẳng đến giá rượu lấy rượu. “Tôi lấy một ly rượu vang. Ghi tên tôi nhé!”
Vừa rót được non nửa ly, định ngẩng đầu uống cạn chợt có người lên tiếng chào cô: “Bếp trưởng Cố, tại sao trong thời gian làm việc lại chạy đến đây lén uống rượu?”
Giọng nói trêu đùa của đối phương khiến Cố Thắng Nam bị sặc.
Tiếng ho sặc sụa của cô khiến đối phương cười khẽ một tiếng.
Cố Thắng Nam liếc Trình Tử Khiêm đứng ngoài quầy bar, vội điều chỉnh lại nhịp thở: “Tổng giám đốc Trình?”
Trình Tử Khiêm đưa tay giúp cô giữ chắc ly rượu đang nghiêng ngả trên tay: “Xin lỗi, vừa rồi có nhiều cấp dưới như vậy nên tôi không chào cô, tránh mang lại phiền phức không cần thiết.”
Cho dù khóe miệng anh ta vẫn mang nét cười nhưng Cố Thắng Nam vẫn cảm thấy hơi tự ái. Tuy nhiên cô cũng phải thừa nhận: Quả thật, bất cứ người ưu tú nào cũng đều xem thường một người phụ nữ vừa già vừa xấu như cô.
Vừa già vừa xấu…
Cố Thắng Nam bị chính ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu mình làm cho hoảng sợ.
|
Chương 20
Thấy cô bỗng nhiên lại thất thần không lý do, Trình Tử Khiêm không cầm được, hắng giọng: “Đúng rồi, bạn trai của cô thế nào rồi?”
Rõ ràng đã hoàn hồn sau đợt tấn công mang tên “vừa già vừa xấu”, nhưng Cố Thắng Nam phát hiện mình vẫn không nghe hiểu lời anh ta: “Ai?”
“Chính là… Lộ tiên sinh.”
Như có mũi kim đâm vào trái tim Cố Thắng Nam, tại sao mình lại có phản ứng kỳ lạ như vậy? Cô cũng không rõ nhưng cô cảm thấy có một điểm cần phải nói cho rõ: “Anh ta không phải bạn trai tôi.”
Cô nói với vẻ rất chắc chắn, dù trong tiềm thức, quả thật Trình Tử Khiêm cũng cảm thấy một người phụ nữ tầm thường như vậy không thể cặp đôi với một người đàn ông lấp lánh hào quang như Lộ Tấn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất kinh ngạc: “Vậy lần trước, trên ban công trong tiệc rượu, tại sao cô và anh ấy lại…”
Hình như anh ta thấy khó có thể mở miệng kể lại tình hình khi đó nên đành phải ra hiệu bằng tay.
Cố Thắng Nam xấu hổ.
Biết giải thích thế nào? Cố Thắng Nam không biết, cũng không nhớ gì, đành cười gượng: “Hôm đó tôi uống say nên đã sàm sỡ anh ta, anh ta sợ quá, mấy hôm sau vội vàng mua vé máy bay chạy mất.”
Đại để là Trình Tử Khiêm chưa từng nghe phụ nữ nào nói chuyện lại lưu manh như vậy nên lập tức rơi vào trạng thái kinh hãi. Thừa dịp này, Cố Thắng Nam vội uống hết ly rượu, chuẩn bị chuồn mất: “Tổng giám đốc Trình, tôi về làm việc đây.”
Trình Tử Khiêm đưa mắt nhìn cô rời đi, luôn cảm thấy có điểm gì đó không phù hợp. Đến tận lúc bóng lưng cô biến mất phía sau cánh cửa đến nhà bếp, Trình Tử Khiêm mới chợt hiểu ra: Anh ta cảm thấy người phụ nữ này không phù hợp là bởi trong lời nói bông đùa của cô vừa rồi có giấu kín một thứ.
Thứ đó có tên là lưu luyến không muốn rời…
Một ngày làm việc đã kết thúc suôn sẻ, sau khi hết giờ làm, Cố Thắng Nam đến bãi đỗ xe, lấy xe về nhà. Khi dừng lại, đột nhiên cô phát hiện bên ngoài cửa xe là mặt biển, hóa ra mình lại vô thức lái xe đến chỗ những chiếc du thuyền.
Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hạ cửa kính xuống, nhìn chiếc du thuyền Victoria cách đó không xa.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đang đi lên boong thuyền.
Cố Thắng Nam hoảng hốt, ngón tay nắm vô lăng siết chặt.
Cô vội đẩy kính mắt lên nhìn thật kĩ, mới phát hiện đó là một người nước ngoài tóc vàng. Cố Thắng Nam thở phào, khởi động xe lần nữa, nhìn du thuyền Victoria trong gương chiếu hậu càng lúc càng lùi xa cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc nửa tháng đã trôi qua. Cố Thắng Nam vẫn là bếp trưởng bếp Âu vừa già vừa xấu đi, dẫn theo một đám phụ bếp Âu đấu đá cả ngấm ngầm lẫn công khai với bên bếp Á. Hình như mọi chuyện đều không thay đổi, nhưng Từ Chiêu Đệ lại phát hiện cô nàng giáo viên Cố này không còn giống như trước.
Ngày nghỉ, nếu Từ Chiêu Đệ cũng rảnh rỗi thì nhất định sẽ đến nhà Cố Thắng Nam ăn chực. Khi Cố Thắng Nam mang đĩa sườn cừu nướng vani kiểu Ý đến, đặt vào tay Từ Chiêu Đệ, Từ Chiêu Đệ mặt lạnh tanh cắt một miếng sườn, ăn xong, đặt dao nĩa xuống. Cố Thắng Nam có chút không hài lòng: “Không ngon à?”
“Ngon!”
“Vậy tại sao vẻ mặt bạn không có chút biểu hiện vui mừng nào?”
“Vẻ mặt vui mừng?” Từ Chiêu Đệ cân nhắc một chút, lập tức bắt chước giọng búp bê điệu chảy nước: “Oa, ngon quá! Thật không hổ là đầu bếp Cố!”
“Không phải như vậy.” Cố Thắng Nam ra sức khẳng định đây không phải cái gọi là vẻ mặt vui mừng mà cô muốn nhìn thấy.
Từ Chiêu Đệ lại lạnh nhạt cắt một miếng, vừa nhai vừa hỏi: “Vậy tớ phải thế nào?”
“Bạn phải…” Cố Thắng Nam nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Ăn miếng đầu tiên sáng mắt lên. Ăn miếng thứ hai, động tác cầm dao cũng trở nên cực kỳ cẩn thận…”
Cố Thắng Nam không nói tiếp được nữa. Những gì cô miêu tả không phải là vẻ mặt của Lộ Tấn lúc ăn đồ ăn cô làm sao?
Thấy cô bỗng dưng ngẩn ra không nói tiếp, Từ Chiêu Đệ sốt ruột gọi: “Thắng Nam! Thắng Nam?”
Từ Chiêu Đệ vừa gọi hồn vừa xua xua tay trước mắt cô, Cố Thắng Nam mới sực tỉnh: “Tớ đi xem canh đã xong chưa.”
©STENT
Quay lại phòng bếp, mở vung nồi canh ra, mùi thơm nức mũi lập tức lan tỏa. Nồi canh đang sôi ùng ục, một chiếc bong bóng trong đó thoáng chốc đã biến ảo thành gương mặt người thầy dạy Cố Thắng Nam khi cô học nấu ăn ở Pháp: “Thắng Nam, thầy phát hiện vấn đề lớn nhất của em không phải thứ gì khác mà chính là sự tự ti. Chỉ khi đồ ăn em làm nhận được sự tán thưởng, em mới cảm thấy mình cũng có giá trị tồn tại, không còn là một người có cũng được không có cũng không sao trong mắt người khác. Nếu như đối với em, nấu ăn không phải tình yêu mà là thủ đoạn lấy lòng người khác thì em vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một đầu bếp xuất sắc.”
Cố Thắng Nam giật mình tỉnh lại, đột nhiên đậy vung nồi vào.
Thời gian này cô thường xuyên nhớ tới người nào đó, có phải là bởi vì cô tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình trên người anh ta, cảm giác trước đó chưa từng có bao giờ? Cố Thắng Nam đưa chiếc muôi lên, gõ mạnh vào đầu, cuối cùng cũng đuổi được ý nghĩ này ra khỏi trí óc cô.
Bên nhà Cố Thắng Nam, mùi thơm của thức ăn bay ngập phòng, còn trong căn hộ vừa được trang trí lại bên cạnh chỉ còn mùi lạ hòa quyện bởi mùi đồ gia dụng và mùi sơn mới.
“Hắt xì!”
“Lộ tiên sinh, có phải ngài dị ứng với mùi sơn mới không? Tại sao cứ hắt hơi mãi thế?”
“Hắt xì!”
“Khăn giấy của ngài đây!”
“Hắt xì!”
“Ngài cứ đợi thêm mấy ngày đã, đến lúc mùi sơn bay bớt thì chuyển vào sau cũng được.”
Sau khi cầm khăn giấy người môi giới nhà đất đưa, người đàn ông được người môi giới gọi là Lộ tiên sinh, người đàn ông vừa vào nhà đã không ngừng hắt hơi này mới đỡ hơn, liên tục xua tay với người môi giới: “Anh nhầm rồi, tôi không phải Lộ tiên sinh, tôi là trợ lý của Lộ tiên sinh.”
“A!” Người môi giới lập tức đổi giọng: “Ngài trợ lý, ngài có hài lòng với lối trang trí này không?”
Mạnh Tân Kiệt ngẩn ra, vừa rồi hắt xì nhiều quá nên anh ta quên béng chuyện ông chủ đang nói chuyện bằng video thoại ở đầu bên kia, bây giờ mới nhớ ra mục đích chuyến đi này, vội lấy điện thoại từ trong túi ra, giơ lên trước mặt: “Lộ tiên sinh, ngài có hài lòng với kiểu trang trí này không?”
Bên kia điện thoại, Lộ Tấn mặt đen sì. Bị quên bẵng lâu như vậy, nghe tiếng hắt hơi đến mức sắp chai cả tai, tự nhiên anh ta không thể giữ vẻ hòa nhã được nữa: “Mạnh Tân Kiệt, cậu là lợn à?”
“Không phải! Tôi là trâu, năm Sửu. Có việc gì thế ạ?”
Lộ Tấn ôm đầu chán nản: “Vừa rồi cậu để điện thoại ở chỗ nào? Tôi chỉ thấy một màu đen sì.”
“A!” Mạnh Tân Kiệt nhớ ra: “Vừa rồi mới bước vào cửa tôi đã bắt đầu hắt hơi liên tục, thế nên quen tay đút điện thoại vào túi quần.”
Lộ Tấn thực sự bực tức đến đau đầu.
Trên màn hình điện thoại, Lộ Tấn bắt đầu hít sâu. Với những hiểu biết về ông chủ của mình, Mạnh Tân Kiệt biết anh ta hít sâu như vậy tuyệt đối đồng nghĩa với việc tiếp theo sẽ có một trận đại nạn. Thừa dịp núi còn chưa lở, Mạnh Tân Kiệt vội lập công chuộc tội: “Xin lỗi, xin lỗi ngài!”
Mạnh Tân Kiệt vội chuyển phương hướng camera điện thoại, bắt đầu giới thiệu: “Đây là phòng sinh hoạt.”
“Chỗ này là phòng đọc sách.”
“Chỗ này là phòng thay đồ.”
“Chỗ này là quầy rượu.”
“Chỗ này là nhà bếp.”
Vừa giới thiệu đến nhà bếp, Lộ Tấn đột nhiên quát khẽ một tiếng: “Ngồi xuống!”
Mạnh Tân Kiệt trở tay không kịp: “Sao?”
Dường như Lộ Tấn sẵn sàng giết chết cậu ta: “Ngồi… xuống!”
Mạnh Tân Kiệt đành ngồi xuống.
Ngay sau đó, Lộ Tấn lại ra lệnh: “Ngồi xổm đi ra khỏi bếp, nhanh lên!”
Mạnh Tân Kiệt không hiểu ra sao, đành làm theo, vừa ngồi vừa di chuyển từng bước. Nhà môi giới đứng cách đó không xa nhìn một loạt hành động như bị ma ám của Mạnh Tân Kiệt, trong lòng bề bộn vô số ý nghĩ: “Không phải mình đã môi giới cho hai tên biến thái đấy chứ?”
Bên kia, Cố Thắng Nam trở lại phòng khách với vẻ mặt nghi hoặc, vừa đi vừa không nhịn được quay lại, ngoái nhìn phòng bếp nhà hàng xóm.
Từ Chiêu Đệ đã cầm sẵn chiếc thìa bạc trên tay, chỉ đợi cô bưng canh ra. Lúc này, Cố Thắng Nam không chỉ hai tay trống trơn mà thỉnh thoảng còn quay lại ngoái nhìn, Từ Chiêu Đệ thắc mắc: “Làm sao thế?”
“Hình như vừa rồi tớ nhìn thấy bên nhà hàng xóm có người cầm điện thoại di động quay tớ.”
“Không phải là biến thái chứ?” Từ Chiêu Đệ lập tức hào hứng đặt chiếc thìa bạc xuống, đứng dậy đi thẳng vào bếp: “Đâu? Đâu?”
Cố Thắng Nam chỉ sang đối diện. Phòng bếp nhà cô và nhà hàng xóm vừa vặn đối diện nhau, nhưng lúc này Từ Chiêu Đệ không nhìn thấy bóng người nào, chỉ có căn phòng bếp trống không vừa được trang trí lại bên đối diện.
“Hay bạn nhìn nhầm?”
“Có lẽ thế!” Cố Thắng Nam gật đầu: “Phòng bếp chứ không phải phòng tắm, có gì đáng để quay trộm đâu.”
Lúc này, Mạnh Tân Kiệt trốn về đến phòng khách thành công, lập tức bị ông chủ bên kia điện thoại giáo huấn: “Suýt nữa cậu làm hỏng việc của tôi đấy!”
Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, khỏi nói cũng biết Mạnh Tân Kiệt tủi thân đến mức nào: “Tôi làm hỏng việc của ngài bao giờ?”
“Vừa rồi ở trong bếp, Cố Thắng Nam bên hàng xóm suýt nhìn thấy cậu.”
Nghe vậy Mạnh Tân Kiệt mới hiểu ra: “Thảo nào vừa rồi đột nhiên ngài bắt tôi ngồi xuống… Không đúng, Lộ tiên sinh, ngài đã chuẩn bị chuyển tới đây rồi, còn thần bí như vậy làm gì? Sớm muộn cô ấy cũng biết ngài là hàng xóm mới của cô ấy.”
Lộ Tấn nhướng mày: “Cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi à?”
Mạnh Tân Kiệt cúi đầu: “Không dám.”
“Tóm lại, trước khi tôi tháo bột trở lại thành phố B, không cho phép để cô ấy biết hàng xóm mới của cô ấy là ai.”
Cuối cùng Mạnh Tân Kiệt cũng hiểu rõ ý đồ của ông chủ, nhưng lần này thực sự không nhịn được cảm giác buồn nôn nữa rồi: Ông chủ của mình chưa bao giờ xem phim Hàn Xẻng mà! Tại sao lại cho rằng một cuộc gặp gỡ như vậy có thể làm nữ nhân vật chính suốt đời không quên, giống hệt như suy nghĩ của đám biên kịch não phẳng đó?
Mạnh Tân Kiệt do dự một lát, vì có việc phải nhờ vả nên quyết định không nói ra suy nghĩ trong lòng, còn ra vẻ vô cùng đáng thương nói: “Lộ tiên sinh, vậy tôi có thể…”
“Không thể!” Lộ Tấn quả quyết phủ định.
Mạnh Tân Kiệt mặc kệ: “Tôi còn chưa nói tôi muốn thế nào mà!”
“Cậu không nói tôi cũng biết, cậu muốn hỏi tôi, cậu có thể đi tìm Celine Từ của cậu hay không chứ gì.”
Lần đầu tiên Mạnh Tân Kiệt cảm thấy giọng nói trầm tĩnh như mặt hồ nước của ông chủ lại có vẻ rất muốn gợi đòn: “Vì sao không thể?”
“Celine Từ của cậu biết cậu về cũng chẳng khác nào nói với Cố Thắng Nam là tôi đã về. Cho nên, không… được!”
Mạnh Tân Kiệt gác điện thoại, ngẩng đầu, lặng lẽ rơi lệ.
Thoáng chốc nửa tháng nữa lại qua. Mắt thấy sinh nhật hai mươi chín tuổi của mình càng ngày càng đến gần, Cố Thắng Nam đang rất ảo não, không ngờ còn có chuyện ảo não hơn đang chờ cô.
“Việc lớn không ổn rồi! Khách sạn chúng ta phải cắt giảm nhân viên rồi.”
Cậu phụ bếp luôn được coi là cái Loa phóng thanh mang một tin tức kinh hoàng về bếp.
Bếp sau lập tức sôi trào: “Sao lại thế? Tin tức từ đâu ra?”
Loa phóng thanh có vẻ cực kỳ chắc chắn: “Tin tức là từ phòng nhân sự tiết lộ, tuyệt đối không sai được. Nghe nói Tổng giám đốc Trình đã gọi lãnh đạo các bộ phận mua sắm, bảo vệ, kinh doanh, tài vụ lên nói chuyện rồi, rất nhanh sẽ đến phiên bộ phận nhà hàng chúng ta.”
“Vị Tổng giám đốc Trình này thật tàn nhẫn! Mới nhậm chức có một tháng mà đã đã đã… đã đòi cắt giảm nhân viên rồi.”
Cố Thắng Nam đang bàn bạc với chuyên viên đồ họa về việc thiết kế mẫu thực đơn mới cho những món ăn cô mới sáng tạo, nghe đến đó, cô không thể không lên tiếng can thiệp, vì vậy nói một câu với chuyên viên: “Chúng ta sẽ bàn tiếp sau.” Sau đó, cô bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật: “Bàn tán gì nhiều thế? Tất cả đi làm việc đi.”
Cố Thắng Nam rất ít khi nghiêm khắc như vậy, đám phụ bếp hậm hực đành phải giải tán. Loa phóng thanh là người không sợ cô nhất, hắn vừa rửa được hai cái đĩa đã chạy tới bên cạnh Cố Thắng Nam, nói: “Cô giáo Cố, chẳng lẽ chị không lo lắng chút nào à?”
“Cậu mà lắm miệng nữa là tôi sẽ điều tạm cậu Ninh đi phục vụ phòng ăn, để hết bát đĩa của cậu ta cho cậu rửa.”
Nghe vậy Loa phóng thanh mới cười giả lả lui ra.
Lần này, cuối cùng cũng được yên tĩnh, Cố Thắng Nam có thể tập trung bàn chuyện thực đơn mới với bên đồ họa được rồi.
Tối hôm đó, trước khi nhà bếp đóng cửa, đội ngũ thiết kế đồ họa đã chụp ảnh bốn món ăn mới của Cố Thắng Nam, thực đơn cũng đã dàn trang xong, cuối cùng Cố Thắng Nam cũng hoàn thành xong một việc lớn.
Các nhân viên lần lượt thay quần áo chuẩn bị ra về, sau khi tiễn chân nhà thiết kế, Cố Thắng Nam trở lại bếp sau, chuẩn bị thay quần áo đi về.
Không ngờ cô vừa cởi bộ đồ đầu bếp ra, nhân viên phòng ăn lại chạy đến tận phòng nghỉ tìm cô.
“Cô giáo Cố, cô chưa nghỉ à?”
“Có việc gì vậy?”
“Ba phút trước, tổng giám đốc Trình đến phòng ăn, anh ấy gọi đồ nhưng nhân viên bếp đã về hết rồi!” Nhân viên phục vụ nhìn Cố Thắng Nam, dường như đang nhìn hy vọng cuối cùng: “May mà cô còn chưa về.”
Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ treo tường, muộn như vậy mới đến ăn tối? Ai bảo anh ta là Tổng giám đốc Tử Kinh chứ? Cố Thắng Nam đành phải mặc áo đầu bếp, quay lại phòng nấu ăn.
May mà mấy món ăn anh ta gọi đều tương đối dễ làm, Cố Thắng Nam ước tính trong vòng mười phút sẽ có thể làm được hai món trong đó, vì vậy lập tức bắt tay vào nấu nướng.
Lúc món đầu tiên chuẩn bị xong, cô nghe thấy tiếng bước chân. Tưởng là nhân viên phục vụ đến giục, cô nói mà không thèm ngẩng lên: “Xong ngay bây giờ đây, chỉ còn bày lên đĩa nữa thôi. Cậu đợi thêm…”
Còn chưa nói xong, cô đã thấy một bàn tay đưa tới cầm miếng phi lê cá hồi hun khói chưa kịp cho ra đĩa, ăn luôn.
Cố Thắng Nam cả kinh ngẩng đầu, thấy Trình Tử Khiêm mỉm cười với cô: “Xin lỗi, tôi đói quá rồi.”
“Tổng giám đốc Trình, sao anh lại vào đây?”
“Tôi nghe nhân viên nói bây giờ trong bếp chỉ có một mình cô.” Có lẽ anh ta đói quá thật, vừa nói vừa cầm một miếng phi lê nữa lên: “Làm phiền mình cô nấu ăn cho tôi đã đủ ngại rồi, vì vậy tôi đến thẳng đây, đỡ phải làm phiền thêm một nhân viên bưng đồ ăn đi ra đi vào nữa.”
Người đàn ông này luôn cười ấm áp như vậy, thực sự không nghĩ ra anh ta sao có thể nhẫn tâm sa thải nhân viên quy mô lớn như thế… Cố Thắng Nam vội cúi đầu làm món thứ hai để khỏi phải nghĩ tới chuyện giảm biên chế.
Trình Tử Khiêm yên lặng dựa vào kệ bếp xem cô nấu ăn. Vì đã bỏ mũ đầu bếp, cô cúi đầu, một lọn tóc đã buông xuống mặt, Trình Tử Khiêm rất kinh ngạc phát hiện, không ngờ mặt bên người phụ nữ này lại xinh xắn như vậy.
“Tổng giám đốc Trình, anh đợi thêm năm phút là món này sẽ…”
Lời nói của Cố Thắng Nam đột nhiên bị một tiếng quát giận dữ cắt ngang: “Trình Tử Khiêm!”
Trình Tử Khiêm vội quay lại, Cố Thắng Nam hoảng sợ tuột dao khỏi tay, cũng quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi hổn hển xông vào phòng nấu ăn.
Trình Tử Khiêm vô thức kéo Cố Thắng Nam lui lại: “Trưởng ban Lý, ông…”
Người đàn ông được gọi là Trưởng ban Lý vừa chỉ vào mũi Trình Tử Khiêm vừa đi tới trước mặt anh ta: “Năm đó, lúc tôi làm việc ở Tử Kinh thì anh còn chưa mọc đủ răng, anh có tư cách gì sa thải tôi?”
Vừa nói ông ta vừa xách một âu mứt quả lớn hắt thẳng vào Trình Tử Khiêm.
Cố Thắng Nam thấy thế, lập tức giận dữ gạt bàn tay Trình Tử Khiêm đang nắm chặt tay mình ra, mở hết hỏa lực lao vào Trưởng ban Lý: “Này, đây là mứt quả tôi làm rất lâu mới xong, ông không được…”
“Ào!”
“Rầm!”
“Choang!”
Cố Thắng Nam đã không ngăn được Trưởng ban Lý, cũng không cứu được mứt quả của mình, mà…
… Bị hắt đầy mứt quả lên người thay Trình Tử Khiêm.
Gần mười giờ tối, Mạnh Tân Kiệt mới cùng nhân viên công ty chuyển nhà chuyển xong hết đồ đạc được chở tới vào các vị trí trong nhà theo yêu cầu của người nào đó.
Cuối cùng cũng có thể về khách sạn.
Mạnh Tân Kiệt đang chuẩn bị bắt xe rời khỏi nơi này, không ngờ lại nhìn thấy bên kia đường, Cố Thắng Nam bước xuống xe của một người đàn ông.
Trên người Cố Thắng Nam còn khoác một chiếc áo vest kiểu nam.
Người đàn ông đó… còn giúp Cố Thắng Nam gạt mấy lọn tóc buông xuống bên thái dương.
Mạnh Tân Kiệt ngẩn ra chừng nửa phút.
Xuất phát từ tâm lý trả thù, Mạnh Tân Kiệt lập tức gọi cho người nào đó đang ở xa tận Ma Đô: “Lộ tiên sinh!”
Người nào đó bật ra một từ với tâm trạng không thật sự tốt: “Nói!”
“Việc lớn không tốt rồi!”
“Bỏ qua những câu vô nghĩa này, nói vào trọng điểm!”
“Tôi nhìn thấy một người đàn ông đưa Cố Thắng Nam về nhà, hơn nữa… thoạt nhìn hai người bọn họ còn… cực kỳ thân mật…”
|
Chương 21
Ngoài dự liệu của Mạnh Tân Kiệt, không ngờ ông chủ của cậu ta lại hết sức lãnh đạm bỏ lại một câu: “Biết rồi!” Sau đó bình thản ngắt cuộc gọi.
Mạnh Tân Kiệt trả thù không thành, đành hậm hực cất điện thoại, bắt xe rời đi. Taxi đã chạy được một đoạn, Mạnh Tân Kiệt vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn lại qua cửa kính, chỉ thấy Cố Thắng Nam và người đàn ông đó vẫn đang tình tứ bên cạnh xe. Mạnh Tân Kiệt thu lại ánh mắt, mặc niệm trong lòng: “Celine Từ! Em ngàn vạn lần đừng giống như cô bạn này của em, quay đi quay lại đã dính lấy một gã đàn ông mới rồi!”
Nếm đủ nỗi khổ tương tư, Mạnh Tân Kiệt ngủ một mạch đến nửa đêm trong khách sạn. Mới mơ đến đoạn Celine Từ của cậu ta chủ động cởi cúc áo thứ hai, đột nhiên chuông cửa vang lên dồn dập làm cậu ta bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Đang mơ tới thời khắc quan trọng mà bị quấy rầy, Mạnh Tân Kiệt tức giận vò đầu, mang vẻ mặt giận dữ đi ra mở cửa.
“Ai?”
“Reng reng!”
“Thằng nào đấy?”
“Reng reng!Reng reng!”
“Mày là thằng nào?” Mạnh Tân Kiệt đột nhiên kéo cửa ra: “Tao không biết mày là ai, nhưng nếu mày còn bấm chuông nữa thì tao sẽ… Ơ, Lộ tiên sinh?!”
Lộ Tấn mặt lạnh tanh đứng trên xe đẩy hành lý, thoáng nhìn Mạnh Tân Kiệt, bước xuống với sự giúp đỡ của nhân viên chuyển hành lý, móc ví, rút mấy tờ tiền đưa cho cậu ta.
Nhân viên cầm tiền tip, mỉm cười gật đầu tạm biệt: “Chúc ngài tối nay vui vẻ!”
Mạnh Tân Kiệt đứng sau cửa, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trên khuôn mặt ông chủ viết rất rõ ràng: “Tôi không thoải mái, rất không thoải mái!”
Nhân viên vừa rời đi, Lộ Tấn không nói hai lời, liếc mắt nhìn Mạnh Tân Kiệt. Mạnh Tân Kiệt lập tức khôi phục lại tinh thần, vội xun xoe tiến lên dìu anh ta: “Không phải ngài nói phải đợi tháo bột rồi mới về thành phố B à?”
“Kế hoạch có thay đổi.” Lộ Tấn mặt lạnh tanh nói ra năm chữ.
Cho dù tay chân hoạt động còn rất gượng gạo nhưng đứng cạnh Mạnh Tân Kiệt khom lưng khuỵu gối như một gã thái giám, Lộ Tấn vẫn âm thầm lộ ra tư thái của Lão Phật Gia đi tuần tra ngự hoa viên. Anh ta nhìn quanh khắp phòng, sau đó ra hiệu cho Mạnh Tân Kiệt dìu anh ta đến chỗ sofa: “Tóm lại Cố Thắng Nam dẫn thằng nào về nhà? Cậu có thấy rõ tướng mạo tên đó không?”
Mạnh Tân Kiệt chột dạ cúi đầu không dám lên tiếng. Khi đó gọi cho anh ta, mình chỉ muốn làm anh ta tức điên lên một hồi, không ngờ anh ta lại quay lại về ngay trong đêm, đúng là đáng sợ.
Cậu ta không nói lời nào, Lộ Tấn lập tức nhướng mày đe dọa: “Hử?”
“Cũng… cũng không nghiêm trọng như ngài nói. Người đàn ông đó chỉ đưa cô giáo Cố đến dưới lầu mà thôi.”
“Thật không?” Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Lộ Tấn rốt cuộc cũng giảm bớt một chút.
Thấy Mạnh Tân Kiệt gật đầu như giã tỏi, rõ ràng Lộ Tấn đã yên tâm hơn nhiều.
Rốt cuộc Mạnh Tân Kiệt cũng có thể lặng lẽ thở phào, dìu ông chủ đến ngồi xuống sofa, mình thì đứng bên cạnh, khúm na khúm núm hỏi: “Lộ tiên sinh, tôi đến quầy lễ tân hỏi xem khách sạn có còn phòng trống không.”
“Vừa nãy tôi đã hỏi rồi, tất cả các phòng đều đã có người ở.”
Mạnh Tân Kiệt lập tức không biết nên xử lý thế nào: “Vậy…”
Lộ Tấn vẫn lạnh nhạt như vậy: “Tối nay tôi ngủ trên giường cậu.”
Ngủ trên giường mình??? Mạnh Tân Kiệt lặng lẽ đưa hai tay che ngực như một thiếu nữ yếu đuối.
Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện ánh mắt trợ lý nhìn mình giống như nhìn một tên biến thái, anh ta chán nản ôm đầu: “Tại sao lúc trước, mình lại tìm một gã trợ lý ngu ngốc như vậy?”
“Tôi ngủ giường, cậu ngủ sofa.”
Nghe anh ta nói như vậy, Mạnh Tân Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Tấn lại bị cậu ta làm cho tức giận đến ngạt thở: “Cậu không cho rằng tôi định ngủ với cậu đấy chứ? Khẩu vị của tôi không nặng như vậy đâu!”
Không ngờ cậu trợ lý còn già mồm cãi cố: “Ngay cả phụ nữ như cô giáo Cố mà ngài còn thích được, khẩu vị quả thật… không giống người thường.”
Lộ Tấn từ từ nheo mắt lại: “Mạnh Tân Kiệt!”
Ông chủ cố ý kéo dài âm cuối, gọi đầy đủ cả họ tên mình, đây nhất định không phải chuyện tốt. Mạnh Tân Kiệt lập tức cảnh giác đứng thẳng người lên: “Dạ!”
Lộ Tấn xem đồng hồ, đã là bốn giờ sáng. Anh ta day trán dặn dò: “Cậu biết số đo của tôi, đi may cho tôi ba bộ quần áo để thay. Lúc ngủ dậy, tôi phải nhìn thấy tất cả quần áo đều đã được giặt khô, gấp chỉnh tề đặt bên giường.”
Mạnh Tân Kiệt kháng nghị: “Nhưng bình thường, tám giờ sáng ngài đã dậy rồi, khi đó các cửa hàng, siêu thị còn chưa mở cửa…”
Kháng nghị không có hiệu quả.
Lộ Tấn vân vê vành tai, rõ ràng là tỏ ý không muốn nghe tiếp. Mạnh Tân Kiệt lập tức chuyển sang bộ mặt đưa đám: Nhất định hắn đang trả thù vì vừa rồi mình nói khẩu vị của hắn nặng! Nhất… định… là… thế!
Một tuần sau.
Đang xem phim với một cậu sinh viên mềm non, ngọt nước trong buổi chiếu muộn gần nửa đêm, đột nhiên Từ Chiêu Đệ nhận được điện thoại cầu cứu của Cố Thắng Nam: “Làm thế nào bây giờ? Hình như có một tên biến thái vừa chuyển đến làm hàng xóm của tớ!”
“Cái gì?”
Từ Chiêu Đệ rời khỏi phòng chiếu phim, ra đến đoạn hành lang tương đối yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe thấy vẻ sốt ruột trong giọng nói của Cố Thắng Nam: “Bạn còn nhớ tớ từng nói với bạn, tớ nhìn thấy có người quay trộm phòng bếp nhà tớ không?”
Từ Chiêu Đệ nhớ lại một lát: “Chính là hôm tớ đến nhà bạn thử món ăn mới đó?”
“Đúng rồi!”
Cố Thắng Nam bắt đầu thuật lại tất cả mọi sự kiện kỳ lạ xảy ra trong vòng một tuần gần đây cho Từ Chiêu Đệ nghe…
Chuyện phải bắt đầu nói từ ngày thứ Hai tuần này.
Thứ Hai.
Gió mạnh thổi từ sáng đến tối, hết giờ làm về nhà, Cố Thắng Nam phát hiện quần áo mình phơi ngoài ban công bị thổi bay sạch, có những thứ bay xuống dưới lầu, một vài thứ bay sang ban công nhà hàng xóm.
Cô đành phải đi sang gõ cửa nhà bên cạnh. Rõ ràng người bảo vệ dưới lầu nói người thuê nhà hàng xóm này đã chuyển vào ở, nhưng cô gõ cửa một hồi trong vòng hai ngày mà không hề có ai trả lời. Cô đành phải dán một tờ giấy trên cửa nhà họ: “Xin lỗi, quần áo tôi bay sang ban công nhà anh chị. Lúc nào anh chị về có thể nhặt đồ giúp tôi được không?”
Tối hôm dán tờ giấy đó, Cố Thắng Nam đi làm về đúng giờ như thường lệ, lại phát hiện trên tay nắm cửa nhà mình có treo hai chiếc túi giấy.
Vừa mở túi ra xem, Cố Thắng Nam chết đứng.
Quần áo của cô đã được giặt lại sạch sẽ, hơn nữa còn được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong túi…
Nghe đến đó, Từ Chiêu Đệ không nhịn được than thở: “Thế có nghĩa là người ta rất tốt mà! Không chỉ giặt lại quần áo giúp bạn mà còn gấp lại gọn gàng nữa.”
Cố Thắng Nam hơi sốt ruột: “Cứ nghe tớ nói hết đã.”
“Được rồi, được rồi! Bạn nói đi!”
Thế là Cố Thắng Nam mới có thể nói tiếp mà không bị cắt lời.
Người hàng xóm mới của cô giúp cô giặt lại quần áo, hơn nữa còn gấp gọn gàng hơn cả quần áo mới trong cửa hàng, những việc này thì cũng chẳng sao. Vấn đề là trong số quần áo bị bay mất của cô có hai món đồ lót thể thao, nhưng thứ đối tượng trả về lại là hai chiếc “Victoria’s Secret”.
Nghe đến đó, rốt cuộc Từ Chiêu Đệ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: “Đây không phải ý muốn tặng bạn hai bộ đồ lót gợi cảm sao? Quả thật cũng hơi biến thái!”
“Đây mới chỉ là một trong vô số hành động biến thái của hắn thôi.”
Đã lâu không được nghe chuyện kích thích như vậy, Từ Chiêu Đệ vội vặn hỏi: “Hắn còn làm gì nữa?”
Trong các hành động biến thái của tên hàng xóm mới, nghiêm trọng nhất là những hành động sau:
Có lần đi làm về, quá mệt mỏi, cô tháo giày bỏ luôn ngoài cửa, không thèm mang vào nhà. Kết quả sáng hôm sau ra cửa, đôi giày đá bóng bẩn đến mức không thể bẩn hơn của cô lại trở nên sạch sẽ như mới.
Mùa hè đến, có lúc tâm huyết dâng trào, cô ở nhà nghiên cứu sáng tạo các món ăn mát mẻ mới. Sau khi làm xong, cô bỏ vào tủ lạnh, dự định sáng sớm hôm sau sẽ mang đến khách sạn cho các đầu bếp khác nếm thử. Nhưng hôm sau mở tủ lạnh ra, lượng đồ ăn đó rõ ràng đã vơi đi.
Từ Chiêu Đệ hoài nghi: “Có phải bạn nhớ nhầm không? Có khi bạn không làm nhiều như bạn nghĩ.”
Cố Thắng Nam quả quyết phủ định: “Mặc dù lượng thức ăn chỉ ít hơn một chút, người bình thường có lẽ sẽ không phát hiện ra, nhưng tớ đã làm đến vị trí bếp trưởng bếp Tây này, còn không ước lượng được có bao nhiêu thức ăn hay sao? Chắc chắn có người ăn vụng.”
Huống hồ đồ ăn vơi đi một lần còn có thể cho rằng có nhớ lầm nhưng lần thứ hai, lần thứ ba… Cố Thắng Nam nghĩ hết các khả năng, rốt cuộc cũng nhớ đến chiếc chìa khóa dự phòng cô giấu dưới thảm chùi chân trước cửa.
Cô lập tức chạy ra ngoài cửa, nhấc góc thảm lên, chìa khóa dự phòng vẫn còn nguyên!
Nghe đến đó, Từ Chiêu Đệ lại ngắt lời: “Chìa khóa vẫn còn nguyên thì có nghĩa không phải hàng xóm mới của bạn lẻn vào nhà ăn vụng thức ăn của bạn chứ sao?”
“Khi nhìn thấy chìa khóa dự phòng vẫn còn, tớ cũng không hiểu ra sao. Nhưng nhỡ đâu hắn mang chìa khóa dự phòng của tớ đi đánh một cái mới thì sao? Nếu hành lang cũng lắp camera thì tốt, đáng tiếc là không có nên tớ đành phải dựa vào chính mình. Thế là tớ…”
“Thế là bạn thay khóa?”
“Thế là tớ…” Lúc này, Cố Thắng Nam đang ngồi cạnh cửa, một tay cầm chiếc chảo, một tay cầm điện thoại di động. Trong phòng không bật đèn, mọi thứ tối om. Cô nhỏ giọng nói với Từ Chiêu Đệ bằng giọng hết sức thần bí: “… Quyết định ôm cây đợi thỏ. Tớ phải xem xem tên biến thái nào thừa dịp nửa đêm mò vào nhà tớ ăn vụng thức ăn trong lúc tớ ngủ!”
Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ chạy qua số 12.
Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông đi ra từ trong phòng, đã quá nửa đêm mà tinh thần người này còn rất phấn chấn. Hắn đi sang nhà hàng xóm, lấy chìa khóa mở cửa hết sức tự nhiên.
Tiếng mở cửa kinh động Cố Thắng Nam đang ôm chảo ngồi ngủ gà ngủ gật cạnh cửa. Cửa phòng từ từ hé rộng ra trước mắt cô, ánh đèn ngoài hành lang chậm rãi chiếu vào trong căn hộ tối thui. Cố Thắng Nam đột nhiên giật mình tỉnh hẳn.
Cùng tiếng bước chân đối phương đi vào phòng, ánh sáng ngoài hành lang in bóng thân hình cao lớn của một người đàn ông xuống nền nhà. Người đàn ông này đi rất chậm và nhẹ nhàng vào trong, hoàn toàn không phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm.
Cố Thắng Nam nín thở đứng dậy, giơ cao chiếc chảo lên không một tiếng động.
Đúng lúc này, tựa hồ nghe thấy tiếng cô thở, bước chân người đàn ông dừng lại, hắn từ từ quay đầu.
Rốt cuộc hắn nhìn thấy cô trước hay cô đập chiếc chảo xuống đầu hắn trước? Vấn đề này không ai có thể biết được.
Tiếng Cố Thắng Nam gầm lên: “Biến thái!”
Tiếng người đàn ông vội vã giải thích: “Này! Cố…”
Tiếng chiếc chảo nện xuống đầu: “Boong!”
Tiếng người đàn ông ngã xuống đất không dậy được nữa: “Huỵch!”
Bốn âm thanh cùng vang lên một lúc.
Ngay sau đó, thế giới trở nên yên tĩnh.
Cố Thắng Nam liếc nhìn người đàn ông nằm yên dưới đất, đưa tay bật công tắc điện. “Cuối cùng cũng bị ta bắt được…”
Đèn đột nhiên sáng lên, khi thấy rõ gương mặt cực kỳ đau khổ của đối phương, giọng nói đang đắc ý hết cỡ của Cố Thắng Nam biến mất, thay vào đó là một tiếng hét kinh hãi: “Tại sao lại là anh?”
|
Chương 22
“Tại sao lại là anh?”
Trong tiếng hét hoảng sợ như xé trời của Cố Thắng Nam, cậu ta vất vả bò dậy. Không ngờ lúc này cậu ta vẫn còn cười được, cho dù nụ cười này khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn: “Cô… Cô giáo Cố, chúc một buổi tối tốt lành!”
Cố Thắng Nam nhìn người đàn ông đáng thương trước mặt này – không phải là trợ lý của Lộ Tấn thì là ai? Có tật giật mình, cô vội ném chiếc chảo trong tay sang bên cạnh.
Cậu trợ lý có vẻ vẫn đứng không vững vì chóng mặt, Cố Thắng Nam lập tức tiến lên đỡ cậu ta: “Anh anh anh… anh không sao chứ?”
“Không, không sao…” Mạnh Tân Kiệt vừa dứt lời, một vệt máu tươi đã chảy xuống từ giữa trán. Cảm thấy nóng nóng trên trán, Mạnh Tân Kiệt vô thức đưa tay lau. Cúi đầu nhìn vệt máu trên tay, hai chân giãy giãy, Mạnh Tân Kiệt ngất xỉu.
Khi xe cấp cứu 115 đưa Mạnh Tân Kiệt hôn mê đến bệnh viện thì đã là chuyện mười mấy phút sau, Cố Thắng Nam sốt ruột ngồi nhìn cậu ta trên cáng, trong lòng vẫn lặng lẽ cầu khẩn: “Anh đừng chết! Tôi không muốn đi tù! Anh mau tỉnh lại đi!”
Tựa hồ nghe được lời cầu khẩn của cô, lúc này Mạnh Tân Kiệt đang hôn mê chợt rung rung lông mi rồi từ từ mở mắt ra.
Thấy thế, Cố Thắng Nam lập tức nhào tới, nói: “Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi… Tôi thực sự sợ rằng vừa rồi đập anh một chảo đã đưa anh đi gặp Diêm Vương luôn cơ!”
Mạnh Tân Kiệt khó xử cười cười với cô: “Vừa rồi tôi ngất xỉu là bởi tôi bị bệnh sợ máu…”
Nghe cậu ta nói như vậy, rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nói xong câu này, Mạnh Tân Kiệt đã hoàn toàn không còn sức lực. Cậu ta mấp máy môi dường như muốn tiếp tục nói gì đó, Cố Thắng Nam nghe không rõ, đành phải ghé sát tai đến gần miệng cậu ta.
Nhờ vậy, cuối cùng cô cũng nghe rõ cậu ta đang thều thào những gì…
“Có thể làm phiền cô đưa đồ ăn tối nay cô làm đến chỗ…”
Cậu ta cho Cố Thắng Nam một địa chỉ khách sạn. Cho dù không biết vì sao cậu ta lại đưa ra một đề nghị như vậy nhưng Cố Thắng Nam cũng hoàn toàn không dám thờ ơ, lập tức lấy điện thoại ra, ghi lại địa chỉ: “Anh nói lại lần nữa để tôi ghi lại.”
Mạnh Tân Kiệt khó khăn nhắc lại: “Số 1734 khu A, khách sạn Minh Đình…”
Vừa nói tới đây, cậu ta lại nhìn thấy vết máu trên bàn tay đang cầm điện thoại của Cố Thắng Nam, không phẩy năm giây sau đó, hai mắt cậu ta trợn ngược. Không phẩy một giây sau đó cậu ta lại ngất xỉu.
Cố Thắng Nam lập tức hoảng sợ không cầm nổi điện thoại, vội lau vết máu trên tay vào lưng áo, sau đó mới dám đưa tay lắc lắc vai cậu ta: “Trợ lý Mạnh? Trợ lý Mạnh!”
Lần này bất kể cô gọi thế nào, Mạnh Tân Kiệt cũng không tỉnh lại nữa.
Cố Thắng Nam đưa Mạnh Tân Kiệt vào bệnh viện, sau khi làm thủ tục xong, cô mới nhớ đến yêu cầu của cậu ta, không nhịn được lại lẩm bẩm: “Phòng số 1734, khu A khách sạn Minh Đình???”
Để vồ được tên trộm này, tối nay Cố Thắng Nam đã cố tình làm ba món rau trộn, ba món ăn nóng. Cô về qua nhà, nửa tiếng sau mang số “mồi” tối này làm đến tầng 17 khu A khách sạn Minh Đình.
Trợ lý Mạnh, đồ ăn… Tất cả chứng cớ đều chĩa mũi nhọn trong sự kiện trộm cắp lần này vào một người nào đó. Cố Thắng Nam ra khỏi thang máy, trên đường đến phòng 34 tầng 17, cô vẫn lẩm bẩm: Lộ Tấn ơi Lộ Tấn, chắc chắn anh đã sai trợ lý của anh làm việc này. Trợ lý của anh đã bị anh hại phải vào viện, vậy mà vẫn không quên dặn tôi đưa thức ăn đến cho anh. Quả thực anh đã tìm được một trợ lý quá tận tâm đấy!
Đi tới ngoài cửa phòng 1734, Cố Thắng Nam đang định gõ thật mạnh, không ngờ cô vừa đẩy nhẹ thì cánh cửa đang khép hờ đã bị mở ra.
Cố Thắng Nam sững sờ. Suy nghĩ một chút, cô quyết định lặng lẽ bước vào phòng. Căn phòng có thêm hẳn một gác xép. Cố Thắng Nam rón rén đi tới phòng khách, phát hiện xung quanh không có một bóng người. Dỏng tai tỉ mỉ nghe, hình như trong phòng cách đó không xa có động tĩnh.
Xác định âm thanh vang tới từ bên trong phòng gác xép, Cố Thắng Nam lập tức đứng thẳng lưng, bước đi với tư thế tự cho là rất hiên ngang. Nhưng vừa đi tới bên ngoài cửa phòng, cô đã không thể không dừng lại…
Bởi âm thanh truyền ra từ trong phòng không phải giọng nói của Lộ Tấn mà là một giọng nữ hết sức xa lạ đối với Cố Thắng Nam: “Nếu cậu thực sự không có bất cứ ý đồ gì với nhà họ Lộ như những gì cậu nói thì cậu tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.”
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Qua âm sắc của người phụ nữ này, Cố Thắng Nam đoán đây là một người phụ nữ đã có tuổi. Lời nói của bà ta mang địch ý rõ ràng. Cố Thắng Nam đang áp sát tai vào tường phòng gác xép, trong đầu suy nghĩ xem đây có phải là phòng của Lộ Tấn hay không thì giọng nói của anh ta đã vang lên: “Vậy bà thử nói xem, rốt cuộc nhà họ Lộ có thứ gì đáng để tôi phải chú ý?”
Đây rõ ràng là giọng nói của Lộ Tấn, nhưng… vì sao sự lạnh lùng và mỉa mai trong giọng nói của anh ta lại khiến cô cảm thấy xa lạ đến thế?
Cố Thắng Nam nín thở.
Hiển nhiên hai người một nam một nữ trong phòng đang thực hiện một cuộc giằng co, nhưng người phụ nữ đó nhanh chóng bật cười, tiếng cười mang theo sự khinh thường: “Nếu nói trắng ra thì khó nghe lắm. Tôi biết hai tháng trước, khi cậu đến thành phố B, ông cụ đã đến tìm cậu. Một tháng trước cậu về Thượng Hải, tôi cho rằng chuyện đã kết thúc ở đây, không ngờ đột nhiên cậu lại quay lại, lần này còn ở luôn khách sạn Minh Đình của chúng tôi. Đừng tưởng tôi không biết cậu có âm mưu, ý đồ gì. Nhưng tôi cũng nói rõ với cậu, chỉ cần một ngày tôi vẫn còn ở đây thì cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước nửa bước vào nhà họ Lộ.”
Chuyện này là sao?
Cố Thắng Nam thầm thì trong lòng: “Khách sạn Minh Đình? Nhà họ Lộ? Lộ Tấn? Cùng với…”
Lộ Minh Đình, ông chủ khách sạn Minh Đình???
Một tình huống “cẩu huyết” trong một bộ phim truyền hình cũng không kém phần “cẩu huyết” từng làm mưa làm gió một thời bắt đầu hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam. Đột nhiên lúc này…
Cửa phòng gác xép bật mở ngay trước mắt Cố Thắng Nam.
Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi tóc búi vô cùng trang nhã xuất hiện ngay trước mắt Cố Thắng Nam. Nghe trộm bị bắt quả tang tại trận, Cố Thắng Nam hoảng sợ, hai chân mềm nhũn. Vừa rồi mình mất tập trung quá, không ngờ lại không nghe thấy tiếng bước chân của người đàn bà trung niên này!
Nhìn thấy Cố Thắng Nam, người phụ nữ trung niên hơi sững lại, nhưng bà ta hoàn toàn không nổi cáu như cô tưởng tượng mà chỉ thoáng nhìn cô với vẻ không vui rồi đi thẳng mà không hề nói lời nào, để lại một mình Cố Thắng Nam đứng nhìn cánh cửa phòng mở rộng, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Băn khoăn cắn móng tay một lát, sau đó, rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng quyết định đi xuống, ngồi chờ trên sofa trong phòng khách, đợi Lộ Tấn đi từ phòng gác xép xuống và phát hiện ra cô, có lẽ như vậy mọi chuyện sẽ không đến nỗi khó xử như thế này.
Mười phút đã lặng lẽ trôi qua.
Cố Thắng Nam ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, chiếc hộp bảo quản thực phẩm đựng đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn uống nước trước mặt cô, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tại sao anh ta vẫn chưa xuống?
Hai mươi phút đã lặng lẽ trôi qua.
Cố Thắng Nam lấy di động ra xem giờ, hai tay cầm điện thoại, ngón tay gõ đều đều lên nắp máy, cô sốt ruột thầm oán thán: “Chết tiệt, anh không định ở trên phòng cả đêm không xuống đấy chứ? Ngày mai tôi còn phải đi làm sớm đấy!”
Ba mươi phút đã lặng lẽ trôi qua.
Cố Thắng Nam đột nhiên cắn răng đứng lên, không đợi nữa!
Bước nhanh tới trước cửa phòng, cô bước thẳng vào trong không chút suy nghĩ. Vừa bước một chân vào, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng…
“Choang!”
Tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Cố Thắng Nam lập tức giật nảy, một chân vừa bước vào phòng cũng vô thức rụt lại. Vừa thu chân về, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên trong phòng. Mỗi tiếng đều đủ để khiến trái tim Cố Thắng Nam run rẩy ít nhất ba lần.
Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại.
Cố Thắng Nam cứ đứng sững cạnh cửa như vậy khoảng năm phút, sau khi cân nhắc giữa xoay người bỏ đi hay vào xem tình hình một chút, cô vẫn lựa chọn điều thứ hai. Khi bước vào trong, tâm tình cô giống hệt khi bước vào phòng thi đại học: Thấy chết không sờn!
Đi vào, cô lập tức nhìn thấy những chai rượu vỡ trên sàn nhà. Rượu màu đỏ, rượu màu nâu, rượu trong suốt bắn tung tóe khắp nơi trên mặt thảm.
Ánh mắt Cố Thắng Nam từ từ ngước lên: Một chiếc ghế chân cao, trên nữa là một cái chân bó bột đặt trên vòng để chân, cuối cùng ánh mắt cô mới nhìn đến gương mặt Lộ Tấn đang tự rót tự uống.
Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ của Lộ khó tính khi thực sự tức giận, hoàn toàn không thể tin được những chai rượu trên mặt đất này đều là do anh ta đập vỡ. Nhưng người đàn ông tay trái cầm ly rượu, tay phải đã tháo nẹp cố định đang cầm một chai Whisky còn một nửa này rõ ràng mang khuôn mặt của Lộ Tấn.
Chỉ có điều so với Lộ Tấn bình thường, khuôn mặt này thoạt nhìn càng…
… Đau khổ!
Cố Thắng Nam nhỏ giọng gọi một tiếng: “Này!”
Vai anh ta khẽ căng cứng, nhưng sau đó lại tiếp tục tự rót một ly rượu như không nghe thấy. Cố Thắng Nam không xác định được anh ta nghe thấy mình gọi hay không, cô đành cắn răng đi tới, vòng qua những mảnh thủy tinh trên mặt sàn, tới bên cạnh Lộ Tấn.
Ngẩng đầu nhìn giá để rượu trống không trên tường đối diện, Cố Thắng Nam có lý do để cho rằng những chai rượu trên giá đều đã bị người đàn ông này đập vỡ hoặc uống hết. Cố Thắng Nam không muốn e dè cũng không được, đương nhiên cô không muốn mình giống như những chai rượu vỡ này, chết rồi cũng không được toàn thây. Không dám chọc vào anh ta, ngay cả giọng nói của Cố Thắng Nam cũng trở nên hết sức nhẹ nhàng: “Tôi mang đồ ăn đến… cho anh nhắm rượu!”
Cố Thắng Nam còn đứng cách một đoạn mà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của anh ta. Ánh mắt anh ta cũng lờ đờ, dường như đã bị ngâm trong rượu cồn rất lâu rồi. Cố Thắng Nam cho rằng anh ta đã say lắm, nhưng trong nháy mắt nghe thấy cô nói có đồ ăn, mắt anh ta vẫn đột nhiên sáng lên đôi chút…
Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng tìm được một đặc tính cố hữu của tên Lộ khó tính hiền lành, vô hại trên người người đàn ông trước mặt này, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng, không dám có chút sơ suất nào.
Cô thử cầm lấy ly và chai rượu trên tay anh ta, Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, không ngờ ánh mắt anh ta lúc này lại giống hệt một chú hươu con lạc mẹ. Cố Thắng Nam lập tức tràn ngập tình mẫu tử trong lòng, vừa cầm lấy ly rượu của anh ta vừa dỗ dành: “Có salad gà xé khô, thịt đông thập cẩm, sườn nướng, cá trích om trứng gà, pa tê gan vịt…”
Cố Thắng Nam vừa đọc tên món ăn vừa dìu anh ta đi ra khỏi khu vực đầy mảnh thủy tinh này, đến tận lúc đỡ Lộ Tấn ngồi xuống sofa trong phòng khách an toàn.
Cố Thắng Nam giúp anh ta mở sáu hộp bảo quản thực phẩm trên bàn uống nước. Vừa rồi cô đọc tên khoảng hai mươi món ăn, bây giờ nhìn số lượng hộp ở đây đã biết là cô bịa đặt nhưng hiển nhiên Lộ Tấn đã say đến mức không nói nên lời. Cố Thắng Nam cảm thấy tỉ lệ mình lừa được anh ta vẫn rất lớn, cô xiên một miếng lườn gà rồi đưa chiếc dĩa cho anh ta.
Lộ Tấn nhìn cô, nhìn dĩa, lại nhìn cô, chậm rãi nói ra mấy chữ: “Bảy lát sườn cừu…”
Uống say rồi còn yêu cầu nhiều như vậy! Đòi những bảy lát sườn cừu, một món ăn chế biến quá phức tạp, đúng là khó hầu hạ! Cố Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt, đè cục tức xuống, sau khi mở mắt ra mới có thể tiếp tục giả bộ dịu dàng: “Món này cũng rất ngon đấy!”
Vừa nói cô vừa giơ dĩa đến bên miệng anh ta, há miệng ra: “A!”
Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn Cố Thắng Nam một lát, chậm rãi giơ tay lên cầm lấy dĩa. Cuối cùng anh ta cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời cô, Cố Thắng Nam thở phào, hoàn toàn không phát hiện khi cầm dĩa, tay anh ta cũng cầm luôn cả tay cô. Mà khi Cố Thắng Nam nhận ra tay mình bị anh ta cầm luôn cùng dĩa, muốn lén rút tay về thì tất cả đã quá muộn…
Cô vừa rút về, gã say xỉn đối diện đã kéo mạnh cô về phía mình.
Phản ứng đầu tiên của Cố Thắng Nam là: “Ôi trời ạ, miệng hắn toàn mùi rượu, mình ngửi cũng thấy say rồi!”
Không đúng! Tại sao cô lại cảm nhận được miệng hắn toàn mùi rượu?
Lúc này Cố Thắng Nam mới đột nhiên nhận ra anh ta đã hôn cô rồi, hôn rất mạnh, không hề có một kẽ hở nào…
Trong đầu cô lập tức hiện lên một hình ảnh, trên du thuyền Victoria hơi lắc lư, cô giữ đầu một người đàn ông hôn lấy hôn để, bất kể đối phương đẩy ra thế nào, cô cũng nhất định không buông…
Mà tình hình lúc này, trên chiếc sofa mềm mại này, người đàn ông này nâng mặt cô lên, hôn lấy hôn để, bất kể cô đẩy ra thế nào, hắn ta cũng nhất định không buông…
“Lộ Tấn! Này! Này… Ơ…”
Tại sao cánh tay phải vừa tháo nẹp của người đàn ông này lại còn linh hoạt hơn cả trước lúc bị thương? Loáng cái bàn tay phải đã chui vào dưới lớp áo phông của cô, đốt cháy da thịt cô…
Không đúng! Tại sao cô lại biết trước khi bị thương, tay phải anh ta linh hoạt thế nào? Trước đây hình như cô chưa thử bao giờ…
Cố Thắng Nam mơ màng suy nghĩ những vấn đề không đâu này, hoàn toàn không phát hiện móc áo lót của mình đã bị những ngón tay linh hoạt đó tháo ra…
|