Kỷ Nguyên Xem Mắt
|
|
Chương 5
Ngón tay của tôi đang do dự di chuyển giữa hai bàn phím nghe và tắt.
Nghe, hay là không nghe, đây là cả một vấn đề.
“Chào anh.” Cuối cùng tôi vẫn nghe điện thoại.
“Chào, chào em… Là, là La Lợi phải không?”.
“Đúng vậy.”
“Anh là Lưu Thụy Căn.”
“Ờ.”
“Cái đó… Anh… anh muốn hỏi em ngày… ngày mai có rảnh không?”.
“Ngày mai à?”.
“Đúng thế, tối ngày mai, anh muốn mời em ăn cơm.” Mặc dù ban đầu có chút cà lăm, nhưng sau khi nói vài câu, giọng của anh dần dần ổn định lại, “Bánh bao La Phúc Ký được không?”.
Câu sau cùng quét sạch sự do dự của tôi ngay lập tức, ba từ La Phúc Ký làm cho tôi chảy nước miếng ròng ròng. Nghĩ đến ba chữ này, tôi liền nhớ ngay đến miếng nhân thịt ươn ướt tươi ngon, vỏ bánh mỏng mà dai, nhớ đến cái mùi vị thơm mặn, cái cảm giác khi ăn, những mùi vị nồng nồng trộn lẫn lại với nhau ấy.
Một câu “được thôi” đang lượn lờ quanh miệng tôi, nhưng cuối cùng bị tôi kìm lại – mẹ kiếp, đối với loại người thích ngay thẳng và đơn thuần như tên này, lần này bà đây phải dè dặt một chút mới được!
“Cái này, ở bên La Phúc Ký chắc không dễ đặt chỗ đâu…”
“Không sao cả, ngày mai anh chẳng có việc gì, buổi sáng sẽ đi đặt chỗ, cứ thế đi nhé.”
“Hả?”.
“Bảy giờ tối mai gặp lại.” Anh nói xong liền ngắt điện thoại, tôi ngớ người ra một hồi mới nhớ ra, tôi đã đồng ý gặp nhau với Lưu Thụy Căn.
“Lần này, lần này ta nhất định phải làm cho hắn hết hy vọng!”. Tôi suy tính như vậy, đồng thời ra quyết định áp dụng biện pháp đến trễ đến cùng, nhưng mà chưa đến ba giờ chiều ngày hôm đó tôi đã đứng ngồi không yên, ba chữ La Phúc Ký có sức hấp dẫn cực mạnh đối với tôi, mỗi một lần mắt tôi nhìn vào đồng hồ là mỗi một lần tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo, mềm mại, mũm mĩm đang vẫy vẫy tay với tôi, mỗi lần nghĩ đến ba chữ này, hình như tôi đều nghe thấy một âm thanh êm dịu đang thì thầm bên tai tôi: “Đến đây nào, đến đây nào, đến đây nào…”
Tôi đứng ngồi không yên, mông như có mọc đinh ra hay sao mà cứ vặn vẹo tới lui, vặn vẹo đến mức dì Vương chịu không nổi nữa: “Tiểu Hoàng, cháu bị làm sao thế?”.
“Dạ, không sao cả ạ.”
“Nếu như cháu không khỏe thì đi nằm nghỉ một chút đi.”
Tôi ngẩn người, dì Vương lại nói: “Dì biết, mỗi lần đến cái ngày đó đều rất khó chịu, dù sao giờ này cũng chẳng có việc gì cả, cháu đi nghỉ trước đi.”
Tôi dở khóc dở cười: “Dì Vương, chu kỳ đèn đỏ của cháu còn chưa đến mà.”
“Hả? Dì nhớ là mấy ngày hôm nay mà.”
“Sắp thôi ạ.”
“Ừ, trước khi đến cũng rất khó chịu đấy.”
Tôi đành phải gật gật đầu, mặc dù từ trước đến nay chưa bao giờ kiêng dè việc mình lắm mồm, nhưng mà việc của Lưu Thụy Căn tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng lắm. Đoán có vẻ như dì Vương tiếp tục thảo luận cái chủ đề này sẽ làm cho tôi cực kỳ khó xử, đang tính xem làm sao né tránh thì Đặng Linh Linh gọi điện thoại đến.
“Chị Hoàng.”
“Í, là tôi đây!”, tôi đáp lại một cách cực kỳ nhanh chóng, “Thế nào rồi, thế nào rồi?”.
“Em đã suy nghĩ kĩ rồi, cảm thấy anh ấy rất tốt, cũng rất hăng hái, nhưng mà, có lẽ chỉ làm bạn với nhau thôi, xin lỗi nhé, chị Hoàng.”
Nghe vế đầu tiên trong lời nói của cô, trái tim tôi bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, gần như muốn hét to lên với trời xanh, tại sao bắp cải trắng tươi ngon lại cứ rơi đúng vào tay mấy con heo. Cũng may mà ngay sau đó cô nói tiếp vế sau, tôi phấn khởi hẳn lên, cũng quên mất là bên cạnh còn có dì Vương, vội vàng nói: “Không sao cả, không sao cả, tại em không có cảm giác mà, cho dù là xem mắt, chúng tôi cũng sẽ tìm một người sao cho vừa ý mà. Không sao, không sao đâu, bây giờ chị nói với anh ấy ngay.”
Đặng Linh Linh ở đầu dây bên kia vẫn có chút ngại ngùng, lại nói thêm mấy câu xin lỗi như làm phiền phức thêm cho tôi, v. v… Tôi hưng phấn đến nỗi nhận hết trách nhiệm về phía mình, để cho cô ấy yên tâm một trăm phần trăm, nhất định sẽ tìm cho cô một đối tượng phù hợp hơn, thích hợp hơn!
“Cái này, em…”
“Ôi dào, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng mà, cái việc này bình thường không thể nào bình thường hơn được nữa. Cái gì đó, cứ xem như là em ra khỏi nhà đổi gió, gặp gỡ người này người kia cho biết tình hình xã hội, để tìm cảm hứng cho em viết lách, thật đấy, chẳng có gì phải ngại ngùng cả, có người nào thích hợp, chị lại gọi điện cho em.”
“Thế, thế cũng được…”
“Ờ ờ, ngoan.”
Tôi bị kích động liền không ngăn nổi miệng mình, phun ra kiểu nói bình thường hay dùng để chọc ghẹo mấy em gái trên mạng, may mà Đặng Linh Linh cũng không tức giận, khách sáo nói chuyện với tôi thêm dăm ba câu rồi ngắt máy. Phía bên kia cô vừa dập máy, phía bên này tôi cũng chợt tỉnh ngộ, cảm thấy nhột nhột sau lưng, quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy dì Vương đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi căng thẳng trong lòng, kìm nén nỗi đau kéo hộc bàn của mình ra: “Cái đó, dì Vương, ở đây cháu còn có một túi khoai tây chiên… Dì, dì muốn ăn không ạ?”.
Dì Vương lắc đầu: “Tiểu Hoàng à.”
“Dạ.” Tôi trả lời ngay tức khắc, cái thái độ đó chẳng kém gì với người Nhật Bản gặp được sếp tổng to nhất công ty, thực ra thì cũng gần như là có chuyện như vậy thật. Tuổi nghề của dì Vương cao hơn tôi, thành tựu trong nghề nghiệp cũng nhiều hơn tôi, lại có mối tơ duyên chung tay với chị Vu lập nên trung tâm này. Mặc dù bởi vì liên quan qui mô của trung tâm môi giới chúng tôi, không phân chia ra cấp bậc một hai ba, nhưng thật sự tôi là người thấp nhất trong đó.
“Cháu vẫn còn quá trẻ mà.”
“Dạ đúng thế.”
“Dì biết cháu đang nghĩ gì, thông thường mà nói, điều kiện cá nhân của Trương Tường đúng thật không hợp với Đặng Linh Linh. Nhưng mà cháu cũng cần biết rằng, hai người ở với nhau, không chỉ là việc của hai người, mà còn là việc của hai gia đình, thậm chí là của cả hai gia tộc. Mặc dù bây giờ Trương Tường trông có vẻ không bắt mắt, nhưng mà điều kiện ba mẹ của nó tốt, đều là cán bộ đã nghỉ hưu, lương hai người cộng lại với nhau, mỗi tháng cũng phải được một hai vạn, cháu nói xem hai ông bà già đó thì tiêu hết bao nhiêu tiền nào? Mỗi tháng tích lũy được một vạn nhẹ nhàng như không!”.
“Dạ đúng vậy.”
“Đương nhiên, Đặng Linh Linh cũng là một cô gái tốt, nhưng mà ngoài cái căn nhà mặt tiền đó ra thì không nói làm gì, cái công việc đó của nó cũng chẳng ổn định chút nào cả, tháng này có thể kiếm được một hai vạn, tháng sau không chừng chẳng kiếm được đồng nào. Đúng vậy, ba ngàn đã là không ít rồi, nhưng mà đối với mấy nàng con gái bây giờ cũng chỉ đủ ăn đủ uống thôi, còn mua quần áo và mỹ phẩm thì…”
Lúc dì nói đến đây thì tôi định chen ngang, nhưng suy nghĩ một lúc rồi cũng kìm lại. Có điều cái sự thay đổi đó của tôi làm sao mà thoát khỏi con ngươi của dì Vương, dì lập tức nói: “Đúng vậy, cháu không trang điểm cũng không mua sắm quần áo, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều giống cháu vậy đâu, hơn nữa, không phải cháu cũng cần ăn sao? Không phải là dì nói gì cháu, Tiểu Hoàng này, cái miệng này của cháu cũng phải ăn kiêng đi là vừa rồi đấy, cháu nói cứ ở cái trung tâm môi giới này vì điều kiện tốt, nếu như có người nào được, mình hoàn toàn có thể thử một chút xem sao mà. Dì nói cho cháu nghe, làm một người phụ nữ đứng đắn thì phải có một gia đình, có con cái là chuyện bình thường. Cháu đừng cho rằng mình còn nhỏ, hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đã đến tuổi rồi đó, hai năm nữa, những người có thể giới thiệu được cho cháu đều là những người cưới lần hai. Cháu thử nghĩ xem, đàn ông đã từng ly hôn, cái đó không dễ nói đâu.”
“Dì biết cái câu nói gì đó mà đàn ông ly hôn một lần như một miếng ngọc… Dì không phủ nhận quả thực là có người như vậy, nhưng ly hôn cũng luôn phải có nguyên nhân chứ, căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của dì, ly hôn mà, phần lớn nguyên nhân đều là vì đàn ông. Phụ nữ khi đã kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, tất cả đều nghĩ cách chịu đựng vì con cái.”
Dì Vương giảng giải một thôi một hồi từ chuyện tuổi tác vòng qua ly hôn, rồi lại phụ nữ thế nọ thế kia, tôi gật đầu liên tục, gọi dạ bảo vâng, trong lòng kêu khổ ngất trời, mẹ ơi, tại sao lại mở cái nắp hộp nhiều chuyện của dì Vương ra vậy nè? Năm nay dì Vương năm mươi bảy tuổi, đang ở giai đoạn tiền mãn kinh, bình thường mỗi sớm mỗi chiều đều tới công viên, xả cái nỗi phẫn uất, than vãn đó cho những người cùng lứa tuổi, cho nên khi ở văn phòng lại trở thành một người dì tốt, hiền từ và dễ gần, nhưng mà chạm đến cái dây thần kinh nói nhiều nào của dì, thì nói cả tiếng chưa chắc đã xong!
Nếu như có chị Vu ở đây, dì có lẽ còn biết kiềm chế một chút, nhưng nếu như chỉ có tôi và dì, thế thì cứ thế mà đợi thần kinh bùng nổ đi nhé. Còn nhớ lần đầu tiên tôi lãnh giáo cái uy lực này của dì, đau đầu chóng mặt mất ba ngày, sau đó phải ăn hết một phần ăn gia đình tại KFC mới lấy lại được hồn vía. Từ đó về sau là tôi biết rồi, trên thế giới này, điều khủng khiếp nhất không phải là việc thầy cô giáo gọi tên lên kiểm tra miệng đột xuất, cũng không phải sự quấy rối tình dục của lão sếp béo như con heo, mà là lải nhải! Mà lại là sự lải nhải bạn không thể nào trốn tránh được.
Có điều việc này hay xảy ra quá, cho nên dần dần tôi cũng tìm được sách lược để đối phó, giống như bây giờ, mặc dù cả người tôi đang phụ họa theo, nhưng hồn vía đã rời khỏi thể xác, bay lởn vởn đến La Phúc Ký, ôi, bánh bao của tôi!
Trải qua một trận công kích như vậy, buổi chiều tôi chẳng còn chút do dự nào nữa, sắp đến giờ, tôi liền xách túi đi ra bến xe buýt, khi đến nơi không những không bị trễ, còn đến sớm hơn mười lăm phút, mà giờ này người ngồi trong La Phúc Ký đã đông như nêm cối rồi.
Giống như quán mì ngày hôm qua, La Phúc Ký cũng là một quán ăn có thương hiệu lâu năm, mà còn nổi tiếng hơn rất nhiều, nếu như tìm hiểu về lịch sử, có thể đã xuất hiện cách đây hơn hai thế kỉ rồi.
Kinh tế thị trường, hiện nay rất nhiều quán ăn có thương hiệu lâu năm đều mở chi nhánh, mà La Phúc Ký là một trường hợp ngoại lệ, không biết gia đình nhà họ đã được tổ tông dạy bảo những gì, thời này qua thời khác cũng chỉ có một nơi này, mà nơi này lại còn lười phát triển, nói tóm lại một câu, nhiều năm như vậy rồi, những quán ăn khác như quán gà nướng, quán thịt bò, quán mì đều tìm cách chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong thành phố, chỉ có La Phúc Ký vẫn cố thủ trên mảnh đất của tổ tông để lại, điều duy nhất có phát triển là mở rộng diện tích quán ăn.
Anh không chịu phát triển thương hiệu ra rộng rãi, thì mọi người phải chạy đến đây ăn thôi, mấy ngày nghỉ, lễ, tết thì không nói làm gì, cho dù là những ngày bình thường, ở đây thường xuyên xảy ra hiện tượng như thế này: năm giờ rưỡi mở cửa, bốn giờ đã có người đứng xếp hàng, mà tôi vừa đến đây, thấy ngay Lưu Thụy Căn đã đứng đó xếp hàng rồi.
Lúc này đây Lưu Thụy Căn đang đứng giữa vị trí vào cửa và không vào cửa, anh đứng trong đội ngũ đó, hai tay cho vào túi, cổ áo khoác được bẻ thẳng đứng lên, đứng ở góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy khóe môi anh đang mím lại, trông chẳng có vẻ gì như đang mất kiên nhẫn, nhưng mà trên trán lại hiện lên nét gì đó có nghị lực.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được trái tim tôi đang nhảy nhót, bỗng nhiên xuất hiện một thứ cảm giác mặt đỏ tía tai, trong khi hoảng loạn, nhất thời xúc động muốn quay gót bỏ đi, mà cũng vào lúc này thì Lưu Thụy Căn bỗng nhiên quay đầu qua, nhìn thấy tôi, anh cười: “Em đến rồi à?”.
“À, ờ.”
“Sắp đến lượt mình rồi.”
Nói mấy câu như vậy, mọi người lại tiến về phía trước một bước, cả hai chúng tôi cùng nhau bước vào cửa chính, bước vào được bên trong. Vào được bên trong, thực ra cũng đã đến giờ bán. Tiếng tăm lẫy lừng của La Phúc Ký đồn xa, mùi vị của bánh bao thì không có gì để nói, nhưng mà đây không phải là nơi thích hợp để ngồi lâu, mùi vị thức ăn cũng bình thường, cũng có rất nhiều người thích mua bánh bao rồi đến chỗ khác ăn. Đương nhiên, ở đây cũng có thể ngồi lại được, có điều không khí ồn ào, phục vụ tệ hại, nhờ phục vụ rót một cốc nước phải hét khản cả cổ, cho nên ít người sẽ ngồi lâu ở đây.
“Anh, anh đến đây đợi lâu lắm rồi ạ?”. Mẹ kiếp, sao tự nhiên chị đây lại trở nên cà lăm thế này!
Lưu Thụy Căn mỉm cười: “Cũng đợi không lâu lắm, hôm nay người không đông.”
Tôi trầm mặc, chỉ cảm thấy mặt mình lại đỏ hơn một chút nữa rồi.
“Cởi áo ra đi.”
Tôi ngơ ngác, Lưu Thụy Căn nói: “Nếu không lát nữa ra ngoài sẽ lạnh đó.”
Tôi lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra, âm thầm cảm thấy may mắn vì tâm tư bị dì Vương cằn nhằn hôm nay không nằm ở chiếc áo khoác nghề nghiệp ấy, nếu không, nếu không sẽ như thế nào tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy bản thân mình cứ có chút gì đó không phải.
Lưu Thụy Căn không nói gì nữa, tôi cũng trầm mặc, có điều trong lòng rối như tơ vò. Đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì đến lượt chúng tôi. Lưu Thụy Căn chọn hai món gỏi, hỏi tôi ăn được bao nhiêu bánh bao.
“Ba xửng.”
Lưu Thụy Căn kinh ngạc, tôi nói: “Đúng ba xửng, một mình em có thể ăn ba xửng.”
Mẹ nó chứ, không nghĩ nữa, khó khăn lắm mới đến được La Phúc Ký một lần, khó khăn lắm mới không phải móc tiền túi ra trả, khó khăn lắm mới được ăn thoải mái một bữa, không ăn đến mức phải dựa vào tường để lần lần bước ra về sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm!
“Em ăn được lắm ấy.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Thụy Căn nói: “Con gái ăn được là có phúc đấy.”
Tôi cảm thấy cái mặt nạ của mình đã bắt đầu rạn nứt, bên đó Lưu Thụy Căn đã nói: “Cho tám xửng.” Lần này đến lượt tôi hết hồn, Lưu Thụy Căn nói: “Anh chỉ ăn được hai xửng thôi, còn lại ba xửng em mang về, làm thức ăn cho buổi sáng mai.”
Nếu như bây giờ tôi có đuôi, nhất định sẽ rất phấn khích ngoáy đuôi với anh ta, chao ôi, người đâu mà tốt thế! Bất kể người này có điều kiện gì, thân phận như thế nào, thì cái tố chất này, cái tính khoan dung này, ở trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi được xem là đối tượng xem mắt đẳng cấp cao, nếu như bây giờ La Lợi ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ lắc vai cô đạo văn Mã Giáo Chủ: “Người đàn ông như thế này làm sao mà mày bỏ qua hả? Làm sao bỏ qua được? Làm sao bỏ qua được hả hả hả hả…”
Bữa ăn này tôi và Lưu Thụy Căn cũng chẳng nói năng gì với nhau nhiều, anh vẫn xem điện thoại của mình, có điều bây giờ cái hành động này của anh đã không còn làm tôi thấy ác cảm, thực ra ngay từ đầu cũng không có, ngày đó là tôi đang đứng trên lập trường của một bà mối, cho rằng anh ta không biết cách lấy lòng phụ nữ, cơ mà hiện nay, tôi chỉ tò mò anh rốt cuộc đang xem cái gì. Có điều cho dù trong lòng hồ nghi, tôi cũng không hỏi, thứ nhất, tôi không muốn có sự dây dưa quá sâu với anh, ngoài việc nhìn điện thoại ra, Lưu Thụy Căn thật sự là một người đàn ông tốt, mà người đàn ông tốt như thế này, hiện nay tôi bắt đầu có chút không đành lòng, hơn nữa nhìn điện thoại thì cũng chẳng có tội lỗi gì; có điều, sở dĩ tôi có thể kiềm chế lại không mở miệng ra hỏi là bởi vì, bánh bao của tôi đã được bưng lên rồi.
Bữa ăn này tôi ăn một cách sung sướng, đặc biệt là nghĩ đến việc tôi không phải móc túi trả tiền, phát tác tập tính của tiểu thị dân, tôi cảm thấy cả người từ ngoài vào trong cứ sướng rơn lên. Cái sự sung sướng này kéo dài cho đến khi Lưu Thụy Căn gọi người đến tính tiền.
“Của anh tổng cộng hết một trăm tám mươi chín đồng.” Lưu Thụy Căn lấy ví ra, tôi thì lại trừng mắt lên: “Cái gì, chúng tôi chỉ chọn thêm có hai món gỏi mà!”.
“Đúng vậy, chị chọn hai món gỏi, một đĩa dưa chuột trứng gà hai mươi đồng, một đĩa rau hấp ba màu mười chín đồng, tám xửng bánh bao một trăm sáu mươi đồng.”
“Bây giờ bánh bao tăng giá lên hai mươi đồng rồi à?”.
Nhân viên phục vụ nhìn tôi với một thái độ không hiểu tại sao chị lại kinh ngạc như thế: “Chị à, cái giá này đã tăng từ tháng trước rồi.”
Mẹ kiếp, còn tăng nhanh hơn cả GDP nữa đấy!
|
Chương 6
Sự tăng giá của bánh bao La Phúc Ký kích động đến tôi một cách sâu sắc. Tôi đưa tay ra thề rằng, tôi biết giá cả hiện nay không ngừng tăng vọt, tôi biết bây giờ xuất hiện đủ kiểu tăng giá vô lý. Tôi biết một đôi bốt đi tuyết bên ngoài được làm bằng da lộn, bên trong lót lông cừu năm ngoái một trăm đồng còn mua được một đôi, năm nay giá bán sỉ đã là hai trăm chín mươi chín đồng, nhưng mà mẹ kiếp! Tôi thật sự không biết đến cả bánh bao cũng tăng giá nhanh đến mức này!
Bánh bao của La Phúc Ký, cái thứ bánh bao nhỏ xíu ấy, ai miệng rộng, mỗi lần gắp một cái nhét gọn luôn vào miệng là việc hoàn toàn có thể làm được, cho dù là bạn chê dầu bên trong nhân nhiều quá ăn bỏng miệng, thì tuyệt đối cắn hai miếng là ăn xong sạch sẽ. Mà trong một xửng, chỉ có mười cái bánh bao như thế, điều này cũng có nghĩa là, một cái bánh bao có giá hai đồng! Với sức ăn của tôi, mỗi bữa ăn mất sáu mươi đồng!
Tôi đang vận dụng hết công lực để tính toán điều này, rất nhanh đã tính ra được rằng, nếu như mỗi bữa tôi đều ăn bánh bao La Phúc Ký, ăn từng bữa cho cái bụng tròn căng ra, thế thì tôi rất có khả năng sẽ lâm vào hoàn cảnh thu không bù chi. Cái kết quả này làm cho tôi ỉu xìu xìu, cần phải biết rằng tôi luôn cho rằng mình mặc dù là nhân viên ba không, nhưng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu ăn uống của mình, mà bây giờ, đến cả bánh bao tôi còn không được ăn nữa.
“Lát nữa, em còn có việc gì không?”.
Lưu Thụy Căn vừa nói vừa nhận lấy tiền thối, tôi ngơ ngác, anh liền nói tiếp: “Nếu như không có việc gì thì cùng đi xem phim nhé, hình như vừa ra mắt một bộ phim mới.”
Nói thật lòng, tôi có chút không muốn đi lắm, nhưng mà vào giờ phút này nếu không đi thì đúng là quá có lỗi với người ta – đương nhiên, nếu đi thì hình như cũng có chút gì đó có lỗi.
“Chúng ta đến rạp chiếu phim thử xem, nếu như em không muốn xem, chúng ta lại quay về, được không?”.
Thực sự tôi không thể nào từ chối, đành phải gật đầu. Cùng nhau đi trên đường mới phát hiện, dáng người của Lưu Thụy Căn rất đẹp, vai rộng chân thẳng, tứ chi thon dài, bước đi song song với tôi, không ngờ anh lại cao hơn tôi một cái đầu!
“Sao thế?”.
Có lẽ là bởi vì tôi cứ nhìn anh suốt, anh quay đầu qua nhìn tôi, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh chắc cao một mét tám nhỉ?”.
“Ừ, một mét tám lăm.”
Tôi “ồ” một tiếng, ánh mắt còn sót lại nơi khóe mắt lại không ngừng liếc anh, nói thật lòng, tôi luôn chẳng có cảm giác gì lắm về vẻ bề ngoài của đàn ông, trừ phi người nào đó có vẻ đẹp giống trong phim hoạt hình như anh Hai ngày xưa, nếu không trong mắt tôi, thực sự chẳng khác nhau là mấy.
Nói người nào đó đẹp như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là nhìn thế rồi thôi, nói người nào đó có bề ngoài phải xin lỗi cảnh quan của thành phố như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy người ta không đến nỗi nào. La Lợi nói tôi có kiểu cảm giác này là bởi vì bề ngoài của mình không đẹp, cho nên có ý thức coi nhẹ điều này.
Tôi cảm thấy những lời nói của cô không hẳn đúng lắm, bởi vì tôi cũng biết ngưỡng mộ cái đẹp của phái nữ đấy chứ. Nhiều người con gái mặc dù bề ngoài không xuất sắc lắm, nhưng mà chỉ cần có một nét đẹp gì đấy, tôi sẽ nói người ta đẹp.
Có điều mặc dù tôi không có cảm giác gì, không phải là tôi không biết phân biệt xấu đẹp. Trước đây tôi không để ý đến Lưu Thụy Căn, nên tôi cũng chẳng thèm để ý trông anh ta giống cà rốt hay giống cà chua. Còn bây giờ ngắm lại, không ngờ phát hiện ra người này tương đối đẹp.
Mắt không to, nơi khóe mắt hơi xếch lên, lông mi tương đối dài, e là có thể đặt một que diêm lên đó được, miệng rất rộng, khi mím môi một cách vô thức thì luôn lộ ra chút gì đó quật cường. Đột nhiên tôi có cảm giác như đang nhìn một người xa lạ, đương nhiên, tôi và Lưu Thụy Căn cũng chẳng thân thiết gì nhau cho cam, nhưng mà giờ đây xem ra, cách suy nghĩ của tôi về anh ấy trước đây, chẳng lẽ… đều là sai?
“Trên mặt anh dính gì à?”. Anh đột nhiên quay đầu qua, trong lòng run lên, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, tôi chỉ “à” một tiếng rồi thôi.
“Hử?”.
“Cũng không phải… Chỉ là…”
“Cái gì cơ? Chẳng sao đâu, em cứ nói thoải mái.”
“Cũng chẳng có gì, chỉ cảm thấy là điều kiện của anh tốt như vậy, tại sao lại phải đi xem mắt?”.
“Điều kiện của anh tốt à?”.
“Như thế là rất tốt rồi.”
Lưu Thụy Căn nở một nụ cười, không trả lời, mà hỏi vặn lại tôi: “Còn em thì sao?”.
“Cái gì cơ?”.
“Tại sao em lại phải đi xem mắt?”.
“Tại vì mãi mà chẳng lấy chồng được thôi.”
Tôi bật cười lên ha hả, Lưu Thụy Căn ngừng bước, nhìn tôi một chút, nhìn cho đến khi tôi cảm thấy hãi hùng khiếp đảm anh mới lắc lắc đầu, cũng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục quay người đi tiếp, làm tôi chẳng hiểu anh có ý gì, cũng không dám mở miệng hỏi.
Đến rạp chiếu phim cũng chẳng có bộ phim nào hoành tráng cả, cuối cùng Lưu Thụy Căn chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim đó có thêm một vài chi tiết ảo tưởng, đối với người bình thường khác có lẽ còn có chút ly kì, nhưng mà tôi suốt ngày lang thang trên mạng, cho nên cũng đã từng gặp không ít các kiểu thăng hạng, các kiểu đánh quái, các kiểu tu chân, vì thế cũng cảm thấy bộ phim này không có gì là hay ho lắm, có điều vẫn có thể xem được. Chỉ là tôi vừa xem vừa tiếc rẻ một trăm đồng mua vé xem phim ấy – có thể mua được năm xửng bánh bao La Phúc Ký lận đó!
Trong quá trình ở rạp chiếu phim, Lưu Thụy Căn vô cùng quy củ, không có ý định gì muốn cầm tay tôi, đương nhiên, càng không có ý định sờ soạng chân tôi, chúng tôi cứ thế yên lặng xem xong phim, yên lặng đi ra khỏi rạp chiếu phim, yên lặng chặn lại một chiếc xe taxi, tôi có chết cũng không để anh ta đưa về. Làm sao mà tôi biết được ba mẹ của La Lợi có nói địa chỉ nơi ở của con gái mình cho anh ta biết hay không! Nếu như để anh ta tiễn mình về nơi La Lợi ở, việc này… Chẳng lẽ tôi lại phải bắt taxi đi về nhà mình nữa?
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh cũng không miễn cưỡng, chỉ là sau khi giúp tôi kéo cửa xe, anh nói: “Chúng ta vẫn còn có thể hẹn hò với nhau phải không?”.
Cuối cùng, tôi cũng kìm lòng không đặng: “Cái đó, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?”.
Anh trầm mặc trong chốc lát: “Em là một cô gái rất thật thà.”
… Có trời cao chứng giám, cuối cùng tôi cũng đã biết được thế nào gọi là tiếng sấm vọng từ chín tầng mây, nếu như nói loại sấm bình thường chỉ làm cho tóc của bạn bị cháy đen giòn, còn loại sấm này có thể dập cho xương thịt của bạn vỡ vụn! Mà lại không chỉ làm vỡ vụn xương thịt của mình bạn thôi đâu!
Tôi thề, mãi cho đến tận khi sắp xuống xe taxi, tôi vẫn còn có thể nhận ra cái ánh mắt quái dị của người lái taxi nhìn tôi – Mẹ kiếp chứ! Quái dị cái nỗi gì! Chị đây không thật thà ở chỗ nào? Chị đây quả có hơi mập một chút, béo một chút, ngốc một chút, đần một chút, nhưng mà nội tâm của chị đây rất thật thà! Nhưng mà mẹ kiếp chứ, nhưng mà tại sao, cái câu nói này, bản thân tôi cũng cảm thấy khó có thể chấp nhận vậy chứ?
Mặc dù liên tiếp bị đồng chí Lưu Thụy Căn dội bom, nhưng đợi cho đến khi tôi định thần lại được, vẫn nhớ để gọi điện thoại cho La Lợi, thật sự tôi cảm thấy rằng, bây giờ chúng tôi làm như vậy thì không đàng hoàng, mà La Lợi cứ thế mà bỏ Lưu Thụy Căn thì cũng quả là đáng tiếc.
“Tôi nói cho mà nghe này đồng chí Hoàng Phiêu Phiêu kia, cái tên Lưu Thụy Căn kia trông giống Lưu Đức Hoa không tại sao mày lại tôn sùng hắn ta như vậy hả?”
Lưu Đức Hoa đã từng là thần tượng duy nhất của tôi, có điều ngày đó do tôi mê mẩn anh ta không phải vì ngoại hình hay là vì cái gì, mà là hồi nhỏ có xem một đoạn phỏng vấn của anh, trong buổi phỏng vấn đó, người dẫn chương trình hỏi anh làm nhiều việc thiện cho xã hội như vậy với mục đích gì, câu trả lời của anh là tin tưởng vào việc ở hiền gặp lành. Trước đây cảm giác của tôi với anh ta cũng rất bình thường, nhưng mà vì câu nói này mà tôi mê mẩn anh ta, luôn cảm thấy anh ta là một người rất chân thành, mãi cho đến khi lộ ra tin tức anh ta kết hôn, tôi mới có cái nhìn khác về anh ta.
“Không phải vấn đề ngoại hình?”
“Thế thì là cái gì?”.
“Con người anh ta cũng rất tốt.”
“Tốt là tốt như thế nào?”
“Tớ cảm thấy anh ta rất thành thật.”
“Đồng chí Hoàng Phiêu Phiêu, cái này không phải mày nói cho tao sao? Ham hố đàn ông cái gì chứ đừng ham hố cái thành thật của người ta, đối xử với mày tốt hả, mấy chuyện này đều có thể thay đổi được mà. Mày nói xem, chỉ với cái điều kiện đó của anh ta, tao và anh ta hợp nhau cái gì nữa đâu?”
“Nhưng mày chưa gặp anh ta mà.”
“Đúng là tao chưa gặp, nhưng mà cái điều kiện đó chẳng nhẽ tao không biết sao? Nhà anh ta ở gần nhà tao, cũng không phải là nhà của anh ta. Đàn ông ba mươi tuổi rồi, nói là chuyên viên lập trình, cả đời này chắc chắn chỉ làm nhân viên quèn mà thôi!”
“Cái đó cũng chưa chắc đâu.”
“Chưa chắc à? Nhân viên lập trình là cái nghề nghiệp gì hả? Há chẳng phải có tuổi nghề ngắn như người mẫu sao, trước đây anh ta chưa làm được trò trống gì, khả năng làm được cái gì đó chắc cũng không có, thì cứ cho là tao không ham hố gì chuyện yêu đương chỉ là để mà kết hôn, cũng không kết hôn với anh ta được đâu, mà mày cũng không được.”
“Ủa?”
“Ủa cái gì mà ủa, nghe thấy chưa hả, cho dù mày không cần tình yêu cũng phải tìm một người mà tương lai không phải chịu ấm ức, cứ đi theo cái lão này, tương lai có mà khóc suốt.”
Tôi không nói gì, La Lợi lại nói tiếp: “Mày đừng nghĩ rằng tao đang nói đùa với mày. Hiện nay một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền, năm ngàn là tối đa, anh ta chắc cũng chẳng hơn mày bao nhiêu, cứ cho là sáu ngàn đi, lương của hai người cộng lại cũng chỉ là một vạn mốt. Anh ta chưa có nhà cửa, nếu mua nhà, trả góp mỗi tháng ít nhất cũng phải mất ba ngàn – mà chắc chắn là chọn mua cái căn nhà nhỏ ở vị trí không đẹp, mai này mày đi làm thì phải ngồi xe mất cả tiếng đồng hồ ấy. Sau đó thì hai người cũng phải chi tiêu cho chuộc sống khoảng ba ngàn chứ. Rồi sau đó nữa thì sao, có sinh con hay không? Có phải nuôi người già hay không? Mà cái công việc này của mày cũng chẳng có gì chắc chắn ổn định cả, anh ta cũng giống như mày vậy, cả hai đứa bọn mày không ai được phép thất nghiệp, một người thất nghiệp, sợi dây kinh tế của gia đình đứt ngay lập tức. Còn ba mẹ của hai người nữa, tình hình ba mẹ bên mày như thế nào mày hiểu mà, tương lai không tìm mày có việc này việc nọ đã là tốt lắm rồi, hy vọng họ giúp đỡ mày e rằng là cũng khó khăn, bên phía anh ta, chắc là cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Nếu như có tai nạn hoặc thiên tai nào thì…”
“La Lợi, có phải mày bị đau bụng kinh không hả?”
“Cái con chết tiệt này, cứ không chịu thừa nhận lòng tốt của người khác! Nói tóm lại, tao đã nói hết cho mày nghe rồi đấy, nghe hay không mặc kệ mày”
La Lợi nói xong rồi dập điện thoại mất, tôi ngẩn ngơ với cái điện thoại một lúc rồi cũng vứt nó sang một bên. Tôi cảm thấy những lời La Lợi nói có cái gì đó không đúng, nhưng mà, tôi thấy cái việc đó cũng quá xa xôi đối với mình. Đúng là tôi cảm thấy Lưu Thụy Căn rất được, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc tiến tới với anh ta. Không chỉ là anh ta, mà đối với bất kỳ người nào khác cũng vậy.
Đêm nay tôi không lên mạng lang thang như mọi hôm, chỉ lấy con heo ngày hôm qua vẽ xong ra tô màu cho nó. Sau đó tôi đi rửa mặt, đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Làm việc ở trung tâm môi giới hôn nhân này không phải là một nghề có thể phát triển lâu dài được, đặc biệt là nơi giống như đoàn kịch lưu động của chúng tôi như thế này. Làm việc ở những nơi khác có thể còn có cơ hội mà vươn lên, những nơi nào không tốt lắm thì coi như là tích lũy kinh nghiệm, còn làm bà mai… Không lẽ muốn tôi như nhảy từ đây vào phim Phi thành vật nhiễu sao? Sở dĩ tôi vẫn cứ ở lại nơi này, ngoài việc bản thân tôi thực sự không có tài năng gì, lại chẳng có chí khí lớn lao gì cả, một nhân tố quan trọng nhất đó chính là, chị Vu đã cho tôi một chỗ ở trọ. Một tháng hai trăm tệ, tôi đã có thể ngủ ở trong một căn phòng nhỏ ở văn phòng. Mỗi ngày tan tầm, tùy tiện ăn cái gì đó ở bên ngoài, sau đó quay về lại lên mạng vẽ tranh, đến giờ thì đi tắm rửa rồi ngủ, có thể ngủ cho đến tận tám giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, chính vì cái việc này mà La Lợi cứ ngưỡng mộ tôi suốt.
Cũng bởi vì tiện lợi, cho nên tôi cứ lượn lờ đến mười hai giờ mới đi ngủ, mà hôm nay mới mười giờ rưỡi tôi đã đi ngủ rồi, vào đúng lúc khi tôi sắp lên giường, Lưu Thụy Căn nhắn tin cho tôi: “Nghỉ ngơi sớm một chút, mơ một giấc mơ đẹp nhé!”
Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu trước tin nhắn này, sau đó quyết định lần sau gặp nhau, nhất định phải nói rõ với anh, mặc dù tôi không thể phơi trần cái sự dối trá của La Lợi ra được, nhưng không thể cứ kéo dài như thế này mãi được.
Tôi suy nghĩ đâu vào đấy hết rồi, nhưng đến ngày hôm sau khi Lưu Thụy Căn hẹn hò với tôi lần nữa, tôi chỉ có thể vội vàng từ chối anh, bởi vì, cái chu kì đèn đỏ mà tôi ngày ngày nhắc đến đó đã tới rồi! Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây trông có vẻ mạnh khỏe cường tráng như thế này, hai vai có thể gánh được núi Thái Sơn, một chân có thể lướt qua bốn bể, nhưng mà khi chu kì đèn đỏ đến, tôi sẽ biến thành một con mèo bệnh ngay lập tức, điều mong muốn nhất là được cuộn tròn trên giường, đánh một giấc quên cả trời đất.
Vào những lúc như thế này, cơ thể tôi yếu ớt hơn bất cứ lúc nào, còn tâm trạng thì bực bội, rất khó có thể giữ được cái vẻ mặt như khúc gỗ của tôi lúc bình thường. Chị Vu và dì Vương đều là phự nữ, hiểu rất rõ nỗi đau khổ của tôi, mỗi lần đến những ngày này đều cho tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, tất cả mọi việc đều có thể dời lại đến ngày sau – dù sao ở chỗ chúng tôi đây cũng chẳng có văn kiện khẩn nào.
Nhưng hôm nay tôi lại tự tạo ra tội lỗi lớn, mẹ kiếp cái tên Trương Tường cứ không ngừng gọi điện quấy rối tôi. Anh ta cứ một mực tin tưởng rằng Đặng Linh Linh có cảm tình với anh ta, một mực tin tưởng chỉ cần anh ta cố gắng thêm một chút nữa, Đặng Linh Linh sẽ chấp nhận anh ta, một mực tin tưởng rằng chỉ cần tôi cho anh ta số điện thoại, anh ta sẽ có được trái tim của Đặng Linh Linh. Ban đầu tôi còn cố kiên nhẫn để trả lời anh ta, nghe một thôi một hồi, tôi chỉ có thể ậm à ậm ừ cho xong chuyện.
“Chị Hoàng này, tôi đã nộp tiền rồi đấy nhé, ngày đó các chị hứa hẹn tốt đẹp với tôi lắm cơ mà.”
“Đúng thế, nhưng mà việc này cần phải có sự đồng ý của cả hai bên…”
“Tôi biết cô Đặng Linh Linh không đồng ý lắm, có điều tôi vẫn còn có cơ hội mà, chị Hoàng à, thật đó, chị giúp tôi hỏi lại xem đi mà…”
Hỏi cái con khỉ mốc hỏi cái con khỉ mốc hỏi cái con khỉ mốc! Tôi cầm điện thoại mà muốn vứt nó luôn. Nếu như bình thường tôi có thể nói chuyện với Trương Tường thêm một lúc nữa, nhưng bây giờ tôi chẳng có chút sức lực nào nữa rồi, không biết làm cách nào đành phải đồng ý với anh ta.
Trương Tường sau khi nghe tôi nói nửa tiếng sau nhất định gọi lại cho anh ta, lúc này mới tắt điện thoại. Tôi thở thở hổn hển, uống một ly nước đường đỏ, lúc này mới cầm điện thoại gọi cho Đặng Linh Linh. Nói thật lòng, thực sự tôi có chút ngại ngùng, bởi vì mặc dù trong người khó chịu nhưng vẫn phải nói huyên thuyên vài câu với Đặng Linh Linh trước.
“Em có bận bịu gì đâu mà, suốt ngày ở nhà.”
“Thế chị có làm phiền em sáng tác không vậy?”.
“Sáng tác cái gì đâu, chị Hoàng khách sáo quá.”
“Ha ha, cái đó, em còn muốn đi gặp mặt người khác nữa không?”.
“Hả?”.
“Là thế này, lúc nãy Trương Tường lại gọi điện thoại cho chị, anh ta rất thích em, à, chị nói cái này chẳng có ý gì đâu nhé, bị anh ta bám riết không tha, chị chịu không nổi nên mới gọi điện thoại cho em, nếu em không đồng ý, chị cũng không ép em đâu.”
Đặng Linh Linh im lặng một lúc: “Chị Hoàng, chị thấy em có nên từ bỏ việc xem mắt không?”.
“Ủa?”.
“Nói thật nhé chị Hoàng, mặc dù em năm nay mới bắt đầu xem mắt, nhưng đến nay cũng đã gặp hơn mười người rồi, Trương Tường… là người tương đối tốt trong những người mà em gặp.”
Giây phút này, tôi thật sự ngưỡng mộ dì Vương lắm lắm luôn ấy!
|
Chương 7
Lịch sử xem mắt của Đặng Linh Linh quả đúng là một vở hài kịch. Quả nhiên là đúng với kiểu suy đoán của dì Vương, từ năm Đặng Linh Linh hai mươi lăm tuổi, cũng đã được nghe đủ kiểu khuyên bảo như là đừng yêu cầu cao quá, còn cô khi không chịu đựng nổi áp lực, khi bắt đầu xem mắt, cô bắt đầu được giới thiệu cho đủ các kiểu người.
Đặng Linh Linh thuộc tuýp người thích tự lực cánh sinh, điều kiện cá nhân mặc dù tương đối khá nhưng điều kiện gia đình cũng chỉ thuộc loại trung bình. Ba mẹ đều là những người công nhân bình thường, bị thất nghiệp rồi mở một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ cô năm ngoái mới bắt đầu được nhận lương hưu, còn ba cô phải mấy năm nữa mới được nhận tiền nghỉ hưu.
Tiền của hai người cộng lại với nhau được khoảng bốn ngàn, ở thành phố này của chúng tôi, có thể nói là đã đủ cho cuộc sống của hai người già, nhưng mà giàu thì cũng không phải là giàu. Những người mà họ quen biết, đương nhiên cũng là những người có điều kiện tương đương với họ.
Ba mẹ Đặng Linh Linh thuộc tuýp người già cổ điển, những điều họ nghĩ cũng chỉ là có một cuộc sống yên ổn là được, cho nên bất kể điều kiện của đằng trai như thế nào, đều muốn giới thiệu cho con gái nhà mình. Mà dưới sự tẩy não liên tục của ba mẹ, Đặng Linh Linh cũng bắt đầu nghiêng về phía suy nghĩ chấp nhận số phận.
“Mỗi tháng con kiếm được nhiều như thế, nhưng đâu có được yêu cầu người ta cũng phải kiếm được như thế, cũng đều là hai ba ngàn, bốn ngàn đã được xem là lương cao rồi đấy.”
“Con chỉ để ý đến bản thân anh ta là được rồi, dù sao thì con kiếm được cũng nhiều mà.”
“Bây giờ con đang còn trẻ chưa biết được đâu, tương lai rồi con sẽ hiểu thôi, đời người mà, không thể sống một thân một mình được, con nói xem, mai này lỡ con có đau ốm thì ai chăm sóc hả? Viện dưỡng lão? Viện dưỡng lão là nơi con tới hay sao? Người ở đó bắt con uống nước đái nữa đấy!”.
“Con mà không lấy được chồng, đợi mai mốt lớn tuổi rồi thì chẳng đẻ đái gì được nữa đâu.”
…
Mặc dù Đặng Linh Linh không ở chung với ba mẹ, nhưng mỗi lần về nhà đều phải nghe những lời càm ràm như thế, từ khi cô về cho đến khi cô đi, tư tưởng của chủ đề cũng giống như chính sách mở cửa thị trường vậy, cái đó gọi là không hề bị dao động!
Lúc ghê gớm nhất, chính là ba mẹ cô thậm chí chẳng thèm để ý đến việc kinh doanh của tiệm tạp hóa, trực tiếp dọn đến ở tại nhà của Đặng Linh Linh, lấy một cái lý do cực kỳ đáng yêu là để tiện bề chăm sóc cho cuộc sống của Đặng Linh Linh, thực tế là vì cái việc hôn nhân trọng đại của cô mà thôi.
“Mẹ biết là con bận bịu với công việc, bận bịu viết lách mấy thứ kia, nhưng mà những việc đó thực ra không quan trọng, tương lai con vẫn có thể làm mà, nhưng cái việc cưới chồng, con cũng chỉ còn có hai năm nữa mà thôi. Cô Hai của con cũng đã nói rồi, phụ nữ sinh con đẻ cái cũng cần phải để ý đến tuổi tác nữa đấy, qua cái lứa tuổi đó thì chẳng dễ đẻ nữa đâu, mà đứa trẻ được sinh ra cũng dễ bị dị tật, con nói thử xem, nhỡ khi con sinh ra một đứa bé không có tay hay là không có chân thì sau này làm thế nào hở? Cho dù con có kiếm được nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa, cũng có kiếm đủ tiền cho nó chữa bệnh không? Bây giờ nuôi một đứa trẻ đã khó khăn rồi, nuôi một đứa như thế, thì cả cuộc đời này con làm sao mà sống được nữa đây!”.
Rồi lại than ngắn thở dài, làm giống như kiểu Đặng Linh Linh sắp đẻ ra một đứa con dị dạng đến nơi rồi ấy.
Bản tính của Đặng Linh Linh vốn là một người lãng mạn. Nữ thanh niên hoạt động nghệ thuật mà, chắc là cũng có suy nghĩ về duyên phận, tình yêu này nọ. Mặc dù cô sống khép mình, ở nhà suốt cả ngày, nhưng mà cô luôn một mực cho rằng duyên phận của mình thì sẽ thuộc về mình thôi, cho dù là mình có ở nhà không đi ra khỏi cửa, nhưng mà nếu thật là chân mệnh thiên tử thì cũng có thể rớt vào trong nhà cô từ ban công lắm chứ.
Nhưng cái sự lãng mạn của cô có to tát đến nhường nào đi nữa cũng không thể nào địch nổi với cái sự càm ràm của ba mẹ mình, cuối cùng sau mười mấy ngày mẹ Đặng theo sát, cô đã cúi đầu khuất phục trước ba mẹ.
Nói thật là, khi Đặng Linh Linh kể những điều này cho tôi nghe, bụng tôi đang rất đau, nhưng mà cách nói của cô rất hài hước, trong giọng nói lại mang chút gì đó bất lực, làm tôi cảm thấy có một niềm vui hớn hở nho nhỏ đáng lẽ không nên có, nó khác hẳn với việc nghe điện thoại của Trương Tường, cho nên mặc dù trong người tôi không thoải mái, nhưng vẫn rất vui vẻ nằm trên giường nghe cô nói chuyện.
“Em nói nhiều quá rồi, làm ảnh hưởng công việc của chị rồi.”
“Đâu có đâu có, bây giờ chị đang rảnh mà, em nói đi, chị cũng đang muốn tìm hiểu xem rốt cuộc em thích tìm một người như thế nào.”
“Nói thật với chị Hoàng, mới bắt đầu em chẳng có yêu cầu gì cả, em cảm thấy chỉ cần mình thích, cho dù anh ta có là người ăn xin hay không, em cũng chấp nhận.”
“Nhưng mà em có thích nổi mấy người ăn xin không? Không phải nói chuyện có tiền hay không có tiền, mà là loại đàn ông không tài cán gì đó liệu em có cần không?”.
“… Có thể anh ấy là một hoàng tử hoặc là đại ma vương nào đó vừa gặp phải khó khăn, lưu lạc bên ngoài thì sao?”
Đặng Linh Linh nói với một giọng điệu giễu cợt, sau đó cười lên ha ha với tôi, tôi vừa cười vứa bóp bóp vào bụng: “Linh Linh, chị kết em quá đi mất!”.
“Làm thế nào bây giờ, chị Hoàng, hai chị em ta kết lại với nhau đi.”
“Chị thì không có áp lực gì cả, Thái hậu nhà em có đồng ý không?”
Ở phía bên kia, Đặng Linh Linh thở dài thườn thượt, sau đó cả hai chúng tôi cùng cười phá lên. Ngay từ đầu, tôi có cảm giác con người của Đặng Linh Linh rất hay, còn bây giờ, tôi thật sự, thật sự thích cô ấy. Cô gái này, có tài nhưng không ngạo mạn, hòa nhã mà lại rất dí dỏm. Còn ế ẩm đến tận bây giờ, quả thật, quả thật… quả thật là vì quá khép mình!
“Linh Linh, em hòa mình vào cuộc sống của xã hội bên ngoài đi.”
“Hòa mình vào cuộc sống của xã hội bên ngoài…?”.
“Đúng rồi, đừng có giam mình trong nhà nữa, con người em như thế, đi ra ngoài tùy tiện tìm một việc làm nào đó, đảm bảo sẽ có một đống người theo đuổi, đến lúc đó, em chỉ việc chọn người em thích, còn những người mà khoe khoang chúng ta lương tháng sáu ngàn gì đó, chúng ta liếc mắt nhìn vào mà làm gì cho mệt.”
“Chị Hoàng cứ hay trêu em.”
“Chị nói thật mà.”
Tôi đang nói chuyện, điện thoại đổ chuông tút tút, không cần nhìn cũng đã biết chắc tám mươi phần trăm là cái anh Trường Tường, nặng nề thở ra một cái: “Đồng chí Trương lại gọi điện thoại, để chị giúp em từ chối.”
“Dạ, có dễ từ chối không ạ? Nếu như không dễ từ chối, chị cứ cho anh ta số điện thoại của em, để em từ chối, kẻo sợ chị cũng khó nói.”
“Thôi được rồi, cứ để chị làm hay hơn, anh ta như thế này, cho anh ta số điện thoại của em, không biết sẽ làm phiền em như thế nào nữa.”
“Thế thì… làm phiền chị Hoàng vậy.”
“Chuyện nhỏ ấy mà.”
“Lúc nào rảnh em mời chị Hoàng đi uống trà nhé!”
“He he, chị thích nhất là việc này đó, lúc đó chị sẽ không khách sáo đâu.”
“Cứ tự nhiên, không cần phải khách sáo.”
Tôi dập điện thoại của Linh Linh với một nụ cười còn nở trên môi, nhưng đến khi gọi điện thoại cho Trương Tường, khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ đau khổ. Lại nói chuyện nhì nhằng với Trương Tường một lúc, cuối cùng cũng xua đuổi được anh ta dập máy. Tôi ôm bụng đi pha cho mình một cốc nước đường đỏ, sau đó ngủ một mạch cho đến tận buổi chiều khi chị Vu về.
Biết tôi không khỏe, chị Vu cũng chẳng phê bình tôi làm biếng, sau khi nghe công việc của tôi hôm nay, liền nói: “May quá, bây giờ trong tay chị có một đối tượng, thầy giáo dạy nhạc của trường cấp hai Nhị Thập Nhất, ba mẹ là viên chức nhà nước, mẹ đã nghỉ hưu mở tiệm tạp hóa nhỏ, hình tượng mặc dù không tốt lắm nhưng mà là một đứa trẻ rất tinh nhanh.”
“Thế… cao không cô?”.
“Một mét bảy tư.”
Vừa nghe những lời này là tôi đã biết, người này mà có chiều cao một mét bảy là được rồi đây, nhưng mà điều này cũng chẳng phải việc gì to tát cả, đương nhiên là tôi chẳng có lý do mà từ chối, ngày hôm sau tôi nói ngay với Đặng Linh Linh. Trường cấp hai Nhị Thập Nhất là trường cấp hai trọng điểm của thành phố chúng tôi đây, nhắc đến trường Nhị Thập Nhất, người nghe sẽ luôn thốt lên một câu “à”, con cái của gia đình nào học tại trường đó, bố mẹ đều cảm thấy rất vinh dự người khác cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Kèm theo đó là giáo viên trường Nhị Thập Nhất, hình như cũng có vẻ xuất sắc hơn những giáo viên trường khác một chút.
“Chị Hoàng, chị đã gặp người đó chưa?”.
“Chưa.” Tôi thành thật trả lời.
“Thế thì…”
Bên kia cô có chút ngập ngừng, tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Linh Linh này, tình hình hiện nay của em nếu như còn muốn lấy được chồng, biện pháp đáng tin nhất là xem mắt đấy. Ở trung tâm bọn chị bên này, những người giới thiệu cho em chưa hẳn đều là người rất ưng ý, nhưng mà phạm vi giới thiệu sẽ rất rộng. Thực ra em thử nghĩ coi, chẳng phải là chỉ gặp mặt nhau một chút thôi sao? Nếu đồng ý thì qua lại tìm hiểu thêm, nếu không vừa mắt thì cứ coi như là đi gặp gỡ mọi người một chút cho biết, điều này chị cũng đã nói với em rồi, em cứ nghĩ như vậy đi.”
“Vậy thì được…”
Cô ấy trả lời có chút miễn cưỡng, xem ra vẫn chưa quen với việc này. Tôi giúp cô hẹn với thầy giáo kia, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không cho người kia số điện thoại của cô ấy, lần này tôi không đi cùng cô ấy nữa, bởi vì ở bên chỗ tôi đây có việc bận còn phải làm – lắng nghe một người phụ nữ đã ly dị kể về tình sử đẫm máu của mình.
Ở trung tâm môi giới của chúng tôi, đối tượng mà dễ đẩy đi nhất là kiểu người giống Đặng Linh Linh, đối tượng mà không dễ đẩy đi nhất, thì chính là người phụ nữ ly dị mang theo con ngồi trước mặt tôi đây. Nam nữ bình đẳng, câu khẩu hiệu này được hô hào mấy chục năm nay rồi, ở trong thành phố, mọi người hình như cũng không để ý mấy đến việc sinh con trai hay con gái nữa, nam nữ hình như cũng bình đẳng rồi, nhưng mà tình hình thực tế là… Nam nữ, vĩnh viễn không bao giờ có thể bình đẳng được!
Đàn ông sau khi ly hôn, chẳng có việc gì cả, chỉ cần không có con, điều kiện cũng kha khá, thì cũng giống như là chưa kết hôn. Cho dù là có con đi, nhưng mà chỉ cần anh ta không có nghĩa vụ nuôi thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.
Nhưng phụ nữ thì sao, ly hôn đồng nghĩa với việc giá trị của mình bị hạ thấp một bậc, nếu như còn phải nuôi con… Nếu như thế thì điều kiện phải cực kỳ tốt mới có thể có cơ hội tốt.
Cái gì? Chị dịu dàng, ngọt ngào, công việc ổn định hả? Xin lỗi nhé, người ta còn chẳng muốn đến gặp mặt nữa là.
Cái gì? Chị không có yêu cầu gì hả? Ồ, vậy thì được, nhưng mà không cần yêu cầu gì cả cớ gì chị phải ly hôn? Thực sự là sống với nhau không nổi nữa hả? Hơ, tìm người tiếp theo đây chưa chắc đã tốt hơn người tiền nhiệm đâu nhé. Đàn ông mà, cái tên đó chỉ nghe thôi là đã thấy giả dối rồi.
Điều này không có nghĩa là tôi coi thường phụ nữ đã ly dị còn phải nuôi con, mà là thực sữ đã gặp qua nhiều đàn ông có phẩm chất thấp kém. Có thể những lúc bình thường trong xã hội là người có vai vế, nhưng sau khi ly hôn, cứ gọi là chửi mắng sỉ nhục người vợ trước, giống như người mà đã chung chăn chung gối hơn mười năm, lại còn sinh con với anh ta chính là một phụ nữ ác độc, tởm lợm, phóng đãng nhất trên thế giới vậy. Mà loại đàn ông như thế này có rất nhiều yêu cầu với đối tượng muốn xem mắt.
“Đừng có con riêng.”
“Tốt nhất là chưa kết hôn lần nào.”
“Cũng đừng tìm người xấu quá, nếu không chẳng cách nào mà dẫn đi đâu chơi được.”
“Điều quan trọng nhất là chưa có con, có con thì đúng là một vấn đề không nhỏ, nếu như con gái thì còn đỡ một chút, nếu như là con trai, mai này còn phải chuẩn bị nhà cửa cho nó nữa chứ.”
Những lời nói như thế này thật sự là tôi nghe quá nhiều, mỗi lần nghe được những lời nói bàn tán như thế, tôi đều muốn nói rằng: “Hôn nhân có nguy hiểm, kết hôn cần thận trọng.”
Trong trường hợp này, tôi đặc biệt tán thành việc giới thiệu cho các đối tượng người nước ngoài, bạn xem người ta kìa, có với nhau mấy mặt con rồi, mà vẫn cứ là người yêu của nhau! Đương nhiên, ăn cơm trước kẻng không phù hợp lắm với tình hình đất nước của chúng ta, nhưng tình yêu mà, chắc là vẫn yêu nhau được thôi. Đặc biệt là phái nữ, với tình hình trong nước như vậy, làm sao mà có thể lấy chồng một cách tùy tiện được chứ?
Cái gì, tuổi tác cao rồi không kéo dài được nữa hả?
Các em gái ơi, nếu như các em mà kết hôn cũng không kéo dài nổi đâu!
Cái gì, sợ anh ta chạy mất? Sau khi kết hôn chẳng nhẽ không biết chạy à?
Cái gì, lo sợ sau này khó sinh con?
Nếu như chị mà gả cho một kẻ vô lại, chi bằng đừng sinh con còn tốt hơn!
Đương nhiên, tôi nói những điều này không phải kêu gọi bà con đừng kết hôn, mà là thật lòng cảm thấy cái việc kết hôn cần phải suy nghĩ, suy nghĩ nữa, suy nghĩ mãi, thận trọng, thận trọng nữa thận trọng mãi, xét cho cùng một khi bạn kết hôn, thì giống như chiếc xe hơi đã lái ra khỏi xưởng, máy điện thoại di động đã ra khỏi kệ hàng, cho dù là mẫu mã hiện đại như thế nào đi chăng nữa cũng đã không giống với cái khác rồi.
Hôm nay tôi tiếp một người tên là Mã Phương, điều kiện quả thật là rất tốt, tự mình mở một sàn giao dịch, chủ yếu là buôn bán bất động sản, mặt mày thanh tú, vóc dáng nhanh nhẹn, mặc dù đã ba mươi tuổi rồi, nhưng nếu như nói là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cũng có thể có người tin.
Cô dắt theo đứa con đến, là một bé trai khoảng sáu bảy tuổi gì đó, kháu khỉnh bụ bẫm, rất vâng lời mẹ, tôi chẳng thích gì con nít cho lắm, nhưng mà cũng không cảm thấy đứa bé này rất đáng ghét. Tôi lấy kẹo đưa cho cậu bé, mẹ cậu ấy đưa điện thoại của mình cho con, cậu bé liền ngồi ở đằng kia chơi game.
“Tiểu Hoàng, thực sự chị chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ly hôn, thực sự không.” Khi mới bắt đầu, chị còn có chút không tự nhiên, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn. Trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi mặc dù xem ra không chính qui gì cho lắm, nhưng cơ bản là vẫn có trách nhiệm với mọi người. Những đối tượng chưa kết hôn thì nhẹ nhàng hơn một chút, những đối tượng đã ly hôn thì nhất định phải kiểm tra chứng nhận ly hôn, còn phải hỏi xem nguyên nhân tại sao lại phải ly hôn. Đương nhiên, cái nguyên nhân được nói ra từ miệng của đương sự chưa chắc đã là sự thật, nhưng từ những lời này bạn cũng có thể biết thêm được vài tin tức, ít nhất cũng có thể nghe được sự đánh giá của người đàn ông đối với người bạn đời cũ của mình
“Không sao đâu, chị Mã, chị cứ bình tĩnh mà nói.”
“Thực sự là chị thuộc kiểu người rất truyền thống, luôn tâm niệm rằng một khi đã gả cho một người nào đó, thì sẽ phải ở với người ta suốt đời. Năm chị được gả về cho ba nó… Thực ra là cũng vội vội vàng vàng, bởi vì…”
Chị kể một lúc, hai mắt bắt đầu đỏ lên, tôi vội vàng lấy khăn giấy đưa cho chị.
“Cả đời này chị chỉ yêu có hai lần, mối tình đầu của chị, là một anh rất đẹp trai, ngày đó chị thực sự rất thích anh ấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy lại đi tìm người khác, em biết không, lúc đó chị cũng đã có ý định tự tử, chị chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ đối xử như thế với chị. Cũng là trong tình trạng như thế, chị quen với ba nó, nói thực là, lúc đó chẳng yêu gì anh ấy cả, nhưng lúc đó chị quá bực bội, không thể nào sống một mình được, cho nên chị mới về sống cùng với ba nó.”
“Ba nó thì chẳng có điểm nào được cả, điều kiện cũng bình thường, đối xử với chị… cũng không thể nói là rất tốt được, chỉ được cái thật thà, chị nghĩ rằng gả cho anh ta sẽ rất an tâm, cứ suy nghĩ như thế rồi gả cho anh ta, ai mà ngờ được hiện nay anh ta biến thành cái bộ dạng đó. Em biết sao không, anh ta tìm người phụ nữ khác, còn lấy tiền của chị đi tìm người phụ nữ khác nữa chứ, chị ngăn cản, anh ta liền đánh chị, mặt của chị, cánh tay của chị đã từng bị anh ta đánh cho sưng vù lên, lần này chị ly hôn được là nhờ có anh họ ra tay giúp đỡ, nếu không… không chừng chị đã bị anh ta đánh chết rồi không hay…”
Nói đến đây, chị bật khóc như mưa, tôi lặng lẽ đưa ra một viên kẹo. Tôi không biết những lời chị ấy nói có phải hoàn toàn là sự thật hay không – thực ra cứ cho là không bóp méo sự thật đi, mỗi người đều có một góc độ suy nghĩ khác nhau, những điều đã được kể ra cũng chưa chắc đã là khách quan. Nhưng điều tôi muốn nói là, phụ nữ gả cho đàn ông, hy vọng cái gì chứ đừng hy vọng vào cái tính thật thà của anh ta, bởi vì điều này có thể thay đổi được mà mà mà mà mà mà!
|
Chương 8
Tôi nghe Mã Phương kể về câu chuyện của chị ấy suốt cả một buổi chiều. Tổng kết lại là như thế này, chị ấy rất hối hận khi gả cho ông chồng trước, tại sao chị ấy chẳng cần gì cả, chỉ mong có được một cuộc sống ổn định, mà tốt đẹp cũng chẳng có được. Chị ấy hối hận, chị ấy cảm thấy mông lung, chị ấy phẫn nộ.
Chị ấy kể về những điều này, mới ban đầu tôi còn cảm thấy rất đồng tình, nhưng về sau sự đồng tình đã bị giảm, không phải không đồng tình, mà là chị ấy kể quá nhiều, nhất là trong tình huống cậu con trai cũng có mặt ở đó. Đứa bé bảy, tám tuổi đã hiểu chuyện ít nhiều, cứ nghe tới nghe lui mẹ mình kể tội, mắng mỏ ba mình như vậy…
Có lẽ trong câu chuyện này còn có nội tình khác đã bị che giấu đi, nhưng, tôi với thân phận là người ngoài cuộc, luôn cảm thấy có một vài điều không đúng cho lắm. Mã Phương và chồng trước đã ly hôn rồi, từ nay về sau có thể coi nhau như là khách qua đường vậy, nhưng đứa bé trai này sẽ là sợi dây kết nối với ba nó suốt cả cuộc đời.
Từ nhỏ đã để một đứa bé trong lòng toàn chứa đựng sự căm hận đối với cha mình…
“Thế thì, chị có yêu cầu gì đối với đối tượng bây giờ mà chị cần tìm không?”.
Tôi chớp lấy thời cơ, vừa đưa khăn giấy cho chị ấy vừa nói, chị ấy vừa lau mắt vừa thở ra: “Chị cũng không biết nữa, chị nuôi con thì không dễ tìm đâu, nhưng mà… Lần trước chị cũng đã chẳng đặt ra yêu cầu gì rồi, lần này phải có yêu cầu gì đó mới được.”
“Dạ đúng.” Tôi bật máy tính, mở một tập tin mới ra.
“Không được xấu quá, chị rất để ý đến ngoại hình của đàn ông, lần trước chị chẳng có yêu cầu gì, đến lần này, chị phải đặt ra yêu cầu mới được.”
“Dạ.”
“Không được lùn quá, ít nhất cũng phải một mét bảy mươi lăm, chị đã cao một mét sáu mươi tám rồi mà.”
“Vậy cũng đúng.”
“Phải có việc làm, đàn ông mà không có việc làm là không được rồi.”
“Đúng thế.”
“Những cái khác… Chị cũng chẳng yêu cầu gì nữa, quan trọng vẫn là nhân phẩm, có ly dị rồi hay chưa cũng không quan trọng, có con hay không… cũng chẳng sao cả.”
Tôi biết, mặc dù chị ấy nói như vậy nhưng thực ra cũng để ý đấy, đương nhiên là chị ấy hy vọng người ta đừng nuôi con, chỉ là vì chị ấy nuôi con, cho nên cũng không thể nào đòi hỏi người ta được. Tôi tổng hợp lại tất cả những yêu cầu của chị ấy, sau đó chép miệng: “Chị Mã, nói thật một câu nhé, những yêu cầu này của chị không xa rời thực tế lắm. Nhưng mà nghe em nói đã nhé, những người phù hợp với yêu cầu của chị… không nhiều lắm. Đương nhiên không phải là không có, nhưng mà nếu như có tiêu chuẩn như thế, anh ta cũng có những yêu cầu khác. Chị yêu cầu anh ta phải đẹp trai, có công việc tốt, dáng người phải cao, không nuôi con… nếu không như vậy đi, em cứ giúp chị giới thiệu trước, có thể không phù hợp với yêu cầu của chị, nhưng mà chị cứ đi gặp người ta thử xem sao. Chị nên gặp nhiều người vào, cũng để tạo sự tự tin cho chị?”.
Chị có chút do dự, tôi có cảm giác là chị không hài lòng lắm.
“Em giới thiệu những người có tiêu chuẩn không hợp lắm cho chị… Chị gặp rồi cũng có để làm gì đâu?”.
“Chị Mã, em làm nghề này cũng đã được một thời gian rồi, trung tâm môi giới hôn nhân này của bọn em cũng đã tác hợp thành đôi cho rất nhiều cặp vợ chồng. Căn cứ theo kinh nghiệm của em, mặc dù có rất nhiều người liệt kê ra rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng mà người cuối cùng mà họ chọn, nói cách khác là người cuối cùng mà họ thích đó, rõ ràng là khác biệt rất nhiều so với tiêu chuẩn ban đầu họ đưa ra. Em không nói là sẽ giới thiệu cho chị một đối tượng không tốt, mà là nói rằng… Tất cả các kiểu người, chúng ta đều cứ đi gặp thử cho biết, như vậy mới dễ dàng tạo được sự tự tin, đương nhiên, người phù hợp với tiêu chuẩn của chị, em nhất định sẽ giới thiệu cho chị.”
“Vậy thì được rồi… Chị cũng chẳng biết có tự tin hay không có tự tin, con người chị chẳng dễ gì bị đánh gục đâu, đi gặp nhau rồi, người ta không muốn cũng chẳng sao cả…”
Tôi cười cười rồi gật đầu, trong lòng thầm oán thán, nhưng cũng rất có khả năng người khác chẳng muốn đi gặp thì sao. Tiễn chị Mã về, tôi lại tiếp đón thêm hai người khách. Một người là bị mẹ dẫn đến, còn người kia thì tự mò đến. Người khách đầu tiên vừa trải qua một cuộc tình thất bại, có bộ dạng dở sống dở chết, người khách sau lại là một nam thanh niên tuổi đã cao chưa vợ – đối với tuổi tác của anh ta, tôi chẳng hề kinh ngạc một chút nào, người này còn chưa đến ba mươi lăm tuổi, nhưng bề ngoài trông có vẻ như năm mươi ba!
Hai người bọn họ chẳng có gì để nói cả. Cái người mà dở sống dở chết đó còn phải để cho mẹ kể về lịch sử yêu đương của cô ta, thanh niên có tuổi chưa vợ kia lại rất thẳng thắn, chỉ nói mấy tiêu chuẩn: “Thứ nhất, có công ăn việc làm, thu nhập mỗi tháng phải hơn ba ngàn; thứ hai, chiều cao không được thấp hơn một mét sáu mươi hai; thứ ba, bề ngoài đừng có nét khiếm khuyết nào lộ liễu quá; thứ tư, người phải có tính thật thà.”
Sau khi tiễn hai người về cũng đã sắp đến sáu giờ rồi, tôi lười biếng vươn vai một cái, khi đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì liền nhận được tin nhắn của Lưu Thụy Căn: “Bận không? Ăn cơm chưa?”.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại cho anh: “Chưa ăn.”
“Vậy… muốn ăn gì nào?”.
“Cái gì cũng được.”
“Vậy… lại ăn La Phúc Ký nhé? Anh thấy em rất thích ăn bánh bao ở đó.”
“Giờ này, chắc hết chỗ rồi.”
“Chắc không đến nỗi, bên ngoài đang mưa chắc không có nhiều người đâu.”
… Tôi có tội, tôi phải thừa nhận rằng tôi thật sự có tội, mẹ kiếp, rõ ràng là tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, phải giữ khoảng cách với Lưu Thụy Căn, rõ ràng đã suy nghĩ kĩ là phải nói rõ với anh ta rồi, rõ ràng đã suy nghĩ cứ để mối quan hệ này nhạt dần đi, nhưng mà vừa nghe đến La Phúc Ký, tôi vẫn cứ kìm lòng không đặng!
Ngày thứ hai của chu kỳ đèn đỏ, bụng của tôi thực ra vẫn có chút căng cứng, nhưng mà La Phúc Ký có thể làm tôi quên béng đi điều này, tôi vội vàng xỏ giày vào, vớ lấy túi xách chạy như bay về phía đó. Bên ngoài mặc dù mưa không lớn nhưng mà cứ rả rích suốt, không khí có vẻ như lạnh hơn hôm qua, tôi vừa bước ra liền không kìm được run lên cầm cập. Trong trường hợp này, cho dù tôi có keo kiệt cũng đành phải nín nhịn lại mà gọi một chiếc taxi. La Phúc Ký hôm nay quả thật không đông khách lắm, nhưng ở cửa cũng có người đứng xếp hàng, tôi vừa xuống xe liền nhìn thấy Lưu Thụy Căn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, so với hai ngày trước, có chút gì đó mập hơn, trong tay cầm một chiếc ô màu đen kiểu cũ, lặng lẽ đứng ở nơi đó, phát hiện ra tôi đến, anh nở một nụ cười, vẫy tay với tôi.
“Em đến ngân hàng đằng kia đứng đợi một lát đi, để anh vào trước rồi nhắn tin cho em.”
Đợi cho đến khi tôi chui vào đứng dưới chiếc ô màu đen, anh cất tiếng nói. Tiếng mưa tí tách rơi trên chiếc ô màu đen, bảng hiệu bên kia bị gió thổi kêu lên rầm rầm, tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đằng sau lưng căng cứng lên, hai chân mềm nhũn ra, giống như sắp không đứng vững đến nơi nữa rồi. Tôi âm thầm hít một hơi, bàn tay vô tình đưa lên đỡ lấy ngực.
“Sao thế, không khỏe à?”.
“À, không phải.”
“Anh nghĩ là phải đợi mấy phút nữa, em qua bên đó đứng trước đi.”
“Không, không cần đâu.” Tôi âm thầm cắn răng, “Cũng sắp đến lượt mình rồi.”
“Anh sợ em bị lạnh cóng mất.”
“Em không lạnh, anh thấy người em đầy thịt ra đây này, sao mà lạnh được cơ chứ!”. Lúc tôi nói xong liền ưỡn ngực ra, tạo ra tư thế cực kỳ tráng kiện như các lực sĩ, tạo dáng xong, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui vào cho xong – mất mặt chết đi được!
Lưu Thụy Căn cười, dời ô về bên phía tôi một chút, tôi xấu hổ đến mức lòng bàn tay cũng nóng ran lên. Trong khoảng thời gian sau đó, tôi không hề dám ngẩng đầu lên, chứ đừng nói là nhìn thẳng vào Lưu Thụy Căn nữa. Anh đứng bên phải tôi, thế là tôi chỉ cảm thấy được rằng phía bên phải người tôi cứ tê dại đi, anh chạm vào tôi một chút là tôi có cảm giác lâng lâng muốn nhảy cẫng lên. Mãi cho đến khi vào ngồi trên ghế, tôi cứ thế lấy khăn giấy ra lau, lau những vết dầu mỡ còn đọng lại trên bàn, lau hết lần này đến lần khác, lau cho đến khi cái bàn đó sạch bóng lên, sạch đến nỗi từ khi mình biết quán ăn La Phúc Ký đến nay chưa lúc nào thấy nó sạch đến như vậy.
“Chủ yếu là bánh bao ở quán này ngon, nếu không anh chẳng bao giờ tìm đến nơi này.”
“À!”.
“Không gian ăn uống, vẫn là mấy quán cà phê hay hơn một chút, cũng rất sạch sẽ.”
Tôi lại à thêm một tiếng nữa, lúc này mới hiểu ra ý của anh: “Thực ra cũng không phải… Em, cái này…”
Tôi lắp bắp một thôi một hồi, lắp bắp thế rồi cũng chẳng nói ra được nguyên nhân tại sao, cuối cùng đành phải tự sỉ nhục mình: “Thực ra em hay táy máy chân tay lắm.”
Lưu Thụy Căn hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói như vậy, bật cười thành tiếng, tôi cũng ngốc nghếch cười theo mấy lần. Sau đó trong suốt bữa ăn, tôi cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy bánh bao của La Phúc Ký không ngon như những lần trước, hơn nữa, sức chiến đấu của tôi cũng giảm rõ rệt, Lưu Thụy Căn gọi tám xửng, cuối cùng không ngờ còn thừa lại bốn xửng rưỡi!
“Hôm nay đúng là em không khỏe thì phải…”
“Không phải, không phải thật mà.”
“Trời lạnh rồi, chú ý giữ ấm, mặc thêm vài chiếc áo nữa, đừng có vì sắc đẹp mà để mình bị chết rét.”
Mẹ kiếp, chị đây sợ không đẹp nên mặc ít lúc nào? Với cái dáng người của chị đây, mặc mười cái với mặc một cái có gì khác nhau về bản chất không? Có không? Có không? Có không không không không? Trong tim tôi không ngừng kêu gào, bên ngoài thì vẫn lại nhẹ nhàng gật gật đầu mà thôi.
Lần này vừa đi ra, Lưu Thụy Căn cứ kiên trì đòi đưa tôi về, nói theo lời anh là thời tiết không tốt, thực sự không yên tâm để tôi về một mình, không còn cách nào khác, đành phải nói với anh ta địa chỉ của bên La Lợi. Sau đó, bước vào tòa nhà của La Lợi dưới ánh mắt dõi theo của anh.
Không biết anh có phải cứ dõi theo tôi suốt hay không, nhưng đằng sau lưng tôi thật sự có cảm giác cứ nóng ran cả lên, giống như có ánh mắt nào đó luôn đi theo tôi, cho đến khi bước vào cửa của La Lợi mà cái cảm giác ấy vẫn không hoàn toàn biến mất. La Lợi rất kinh ngạc trước sự thăm viếng đột ngột này của tôi: “Oa, lần này đúng là kỳ tích nha, không ngờ mày lại tự ghé đến chỗ tao đây, lại còn đúng vào ngày hôm nay nữa chứ?”.
“Mày sắp phải đi ra ngoài, hay là vừa về đến nhà đấy?”. Tôi nhìn thấy cô nàng trang điểm rất đẹp, không kìm được mở miệng hỏi.
“Có hẹn với người khác rồi.” La Lợi vừa chải đầu vừa nói, “Rốt cuộc là mày bị gì thế hả?”.
“Cũng chẳng có gì, đúng rồi, bánh bao La Phúc Ký, mày ăn không?”.
La Lợi rõ ràng nuốt nước bọt, xem ra cô nàng cũng thèm thuồng loại bánh bao này lắm, nhưng không ngờ cô cắn răng, vẫn tuyệt nhiên nói: “Không ăn!”.
“Không ăn thật à?”.
“Hứ!”.
“Còn có bốn xửng rưỡi, tao có thể chia cho mày một xửng rưỡi lận đó.”
“Mày có để hết cho tao, tao cũng chẳng cần, Hoàng Phiêu Phiêu, tao nói cho mày biết nhé, đã là con gái thì phải biết khống chế cái miệng của mình, có một vài thứ có thể chỉ chấm mút một chút rồi thôi, có một vài thứ muốn động cũng không được động vào, ví dụ như bánh bao La Phúc Ký, ngon thì đúng là ngon thật, nhưng mà cả đống dầu mỡ, ăn một cái còn bị béo hơn cả ăn một bữa cơm nữa.”
Tôi làm ra vẻ như không nghe thấy: “Mày không ăn tao ăn hết đấy.”
La Lợi chẳng thèm tranh chấp, trừng mắt nhìn tôi, mở miệng ra, định nói gì đó, cuối vẫn chỉ có thở ra một tiếng: “Tao phải đi rồi, mày làm sao bây giờ, ở đây đợi tao hay là thế nào?”.
Căn phòng mà La Lợi thuê có lò sưởi, cô bố trí căn phòng cũng rất có phong cách của con gái, thực ra tôi rất thích nơi này của cô, nhưng nghĩ đến sáng ngày mai phải dậy sớm vật vã vào trung tâm thành phố, tôi liền đuổi ngay cái suy nghĩ này đi: “Tao đi cùng với mày.”
La Lợi cũng phải vào trung tâm thành phố, cũng may tiện đường cho nên đưa tôi về trước. Khi đi được nửa đường, tôi rốt cuộc đã định thần lại đôi chút, nhắc đến Lưu Thụy Căn, nhưng khi tôi vừa nhắc tên của anh liền bị La Lợi ngăn lại: “Chị, tao gọi mày bằng chị được chưa, bọn mình đừng nhắc đến anh ta được không?”.
“Nhưng mà thật sự tao thấy anh ta được lắm…”
“Được rồi được rồi được rồi, được thì mày cứ giữ lấy.”
Tôi nghe La Lợi nói xong bỗng giật mình, có gì đó ngượng ngùng quay đầu qua nói: “Mày đừng nói tầm bậy.”
La Lợi không để ý, ngáp một cái: “Cái gì mà nói tầm bậy với chả tầm bạ, mày thấy anh ta được thì mày cứ thử xem, dù sao tao và anh ta chẳng quen biết gì nhau, anh ta chẳng là gì của tao cả.”
“Nhưng mà tao lấy thân phận nào để đến với anh ấy đây, La Lợi ư?”.
“Hơ, mày đừng làm hỏng thanh danh của tao nha mày. Mày muốn đến với anh ấy thật, đương nhiên là phải nói cho anh ta thân phận thật của mày rồi, chẳng nhẽ tương lai lấy luôn cả tên tao đi đăng kí kết hôn với anh ta à?”.
“Mày không sợ phía ba mẹ mày…”
“Không sợ.”
Tôi nghi hoặc nhìn La Lợi, cô cười xảo quyệt: “Hai ngày nữa rồi tao nói cho mà nghe.”
Đang nói thì đến nơi tôi ở, tôi hơi bị chóng mặt nên bước vội xuống xe, xách túi quay về văn phòng. Ở nơi chúng tôi đây, mặc dù nói là văn phòng, thực ra là một chung cư ở trung tâm thành phố, nếu không đêm hôm khuya khoắt tôi cũng không dám ở lại đây.
Tôi bước chầm chậm, chỉ cảm thấy cả đầu óc lẫn tay chân đều choáng váng, trên đường đi, một người hàng xóm chào hỏi tôi, tôi cũng không biết phải chào hỏi lại người ta như thế nào. Về đến phòng, tôi nhét bánh bao vào trong tủ lạnh trước, sau đó pha cho mình một ly trà, ly trà còn chưa chạm vào miệng đã nhận được tin nhắn của Lưu Thụy Căn: “Trời lạnh, nhớ nghỉ sớm nhé.”
Sáu chữ rất đơn giản, nhưng làm cả trái tim tôi nóng lên hôi hổi. Có chút vui mừng, có chút sung sướng, có chút mắc cỡ, có chút gì đó hư không, tôi cầm điện thọai, cảm thấy cần phải nhắn tin trả lời, nhưng nhất thời chẳng biết phải nhắn lại cái gì, cứ thế đọc tới đọc lui, trong đầu chỉ có mỗi hai chữ đang lượn tới lượn lui “Xong rồi!”.
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!
Trái tim tôi rung động rồi!
Mẹ kiếp, không ngờ tôi lại rung động!
Mẹ kiếp, không ngờ tôi lại rung động trước Lưu Thụy Căn!
Đúng vậy, rung động rồi, chị đây sống lâu như thế này nhưng từ trước đến nay chưa hề biết rung động, nhưng mà chị đây không như các nam chính nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình cắn răng không thừa nhận, dày vò bản thân và người mình thích đến chết đi sống lại mới phát hiện ra tình yêu thật sự.
Tôi thừa nhận, tôi rung động rồi, tôi đã thích Lưu Thụy Căn. Nhưng mà mẹ kiếp, chuyện này xảy ra như thế nào thế nhỉ? Tôi chỉ vừa gặp anh ta có ba lần, ăn hai bữa bánh bao, thế mà lại thích anh ta được? Cho dù đó là bánh bao La Phúc Ký, nhưng mà mẹ kiếp, cái sự yêu thích của chị đây sao mà bị hạ giá nhiều thế không biết!
Tôi chẳng uống nước nữa, ôm đầu ngồi đó nghiến răng nghiến lợi, nghiến được khoảng bốn năm phút, tôi cầm điện thoại lên, tìm số của La Lợi, đang định nhấn nút gọi thì chợt nhớ đến cuộc hẹn của cô. Ngừng một lát, tôi lật tìm số điện thoại của anh Hai, điện thoại đổ chuông khoảng bảy tám lần anh mới nghe điện thoại, nghe giọng là biết đã uống quá say: “Tao, tao đang ở quầy thu ngân… Mày, mày có đến không hả?”.
“Đến cái đầu anh á!”.
“Bốp” một tiếng, tôi ôm lấy đầu gào lên, mẹ kiếp! Chị đây khó khăn lắm mới thích một người, sao chẳng có người nào nghe mình tâm sự hết vậy!
|
Chương 9
Cho đến tận lúc này, tôi mới phát hiện ra bản thân mình chẳng tốt hơn Đặng Linh Linh là bao. Mặc dù làm việc ở trung tâm môi giới hôn nhân, bình thường tôi đã gặp gỡ đủ các kiểu người, nhưng mà cũng chỉ là đi gặp mà thôi, rơi vào trường hợp của mình thì đến một người nghe mình nói chuyện cũng không có.
Có điều khi nhớ đến Đặng Linh Linh, tôi như chợt nghĩ ra điều gì, ngay lập tức muốn gọi cho cô ấy. Nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi, tôi thực sự thích cô bé này, tôi cũng nghĩ rằng kể những tâm sự của mình ra sẽ chẳng có gì đáng ngại ngùng cả, nhưng thực sự ra thời gian quen biết của chúng tôi quá ngắn.
Bây giờ đang vào ban đêm, không chừng người ta đang có hứng thú dạt dào để sáng tác, một cú điện thoại của tôi gọi đến, ào ào nói một tràng như thế, cho dù tính khí của Đặng Linh Linh tốt như thế nào đi chăng nữa thì chắc trong lòng cũng sẽ có chút gì đó không vui.
Không tìm được người để nói, trong lòng ấm ức đến là khó chịu, cuối cùng tôi mở máy tính ra, tìm một diễn đàn mình hay lên, cái diễn đàn đó hầu như dành cho các chị em, trong đó những nội dung chủ yếu bao gồm những chủ đề nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vấn đề về hôn nhân, về bắt cá hai tay, về người thứ ba… Bình thường tôi ẩn mình trên diễn đàn này, lâu lâu có viết bình luận, phần nhiều là đọc chuyện của người ta, mà bây giờ đây, tôi lại có sự xúc động trong lòng, muốn viết những tâm sự trong lòng ra. Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi vẫn chẳng viết cái gì cả.
Viết cái gì đây, chẳng qua là tôi thích một người mà thôi, những năm gần đây, học sinh tiểu học tám tuổi mà cũng đã biết hét lên ầm ĩ sau này phải lấy ai làm vợ rồi, tôi, một bà cô ế chồng hai mươi bảy tuổi thích một người, mẹ kiếp chứ, thì cũng bình thường thôi chứ có gì đâu.
Hơn nữa, giờ đây tôi chỉ mới hơi thinh thích mà thôi!
Cái việc thinh thích này, cũng là chỉ là cảm giác của mình tôi thôi, cái việc thinh thích này… Có lẽ không phải là tình yêu, mà cái việc thinh thích này… Lưu Thụy Căn sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù anh thể hiện ra một dáng vẻ có hứng thú với tôi thật đấy, nhưng không phải là tôi tự khinh bỉ mình, mà tôi luôn cảm thấy trong việc này có gì đó đặc biệt ly kì. Với cái dáng vẻ này của tôi, những tố chất tôi đã thể hiện ra, mà Lưu Thụy Căn vẫn rung động với tôi… Thế thì quá ư à khác người! Nhưng mà… Trên người tôi đây có cái gì đáng cho anh ta phải ham muốn cơ chứ?
Bình thường một chàng trai có lòng ham muốn với một người con gái, thì chỉ có hai yếu tố là sắc đẹp hoặc tiền tài. Sắc đẹp, điều này trên người tôi e rằng không cần phải suy nghĩ. Tiền tài… Cho dù là La Lợi hay là tôi, đều có gì đâu. Nếu như tôi trở thành La Lợi thật, trên tay còn có cái vòng ngọc, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền, còn tôi, ngoài cái bộ đồ công sở size số 101 ra, chẳng có cái gì đáng giá cả!
Có ai mà chấm cho được cái bộ đồ công sở ấy chứ? Có không? Có không?
Đương nhiên, cũng có khả năng Lưu Thụy Căn thích tâm hồn của tôi, nhưng ba lần gặp mặt, cái mà tôi thể hiện ra cũng chỉ được mỗi một cái hạng mục ăn uống ngon lành mà thôi… Chẳng lẽ, gia đình của Lưu Thụy Căn nuôi heo, cho nên khi gặp tôi thì cực kỳ có cảm giác thân quen ư?
Vừa có suy nghĩ này, tôi cảm giác có từng đàn, từng đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu của tôi, có con quạ đen còn khinh bỉ nhìn tôi, thả xuống một đống chất thải.
Thích ai là một thứ quái quỷ gì thế không biết, tôi suy đi tính lại thế nào đi chăng nữa cũng đều cảm thấy rằng, Lưu Thụy Căn không thể nào thích tôi, nhưng mà tôi lại cầm lòng không đặng mà đọc đi đọc lại, suy nghĩ tới suy nghĩ lui tin nhắn của anh ta.
Đêm hôm nay, tôi mất ngủ.
Mất ngủ vì thích một người nào đó, đây tuyệt đối là lần đầu tiên đối với tôi… Được thôi, tôi cũng là lần đầu tiên thích một người. Khác với các loại mất ngủ khác, cái kiểu mất ngủ này, mẹ kiếp chứ, không có gì gọi là đau khổ, mặc dù hai giờ đêm vẫn chưa ngủ được, năm giờ hơn mắt đã lại mở thao láo, nhưng mà tinh thần vẫn cứ vui vẻ lanh lẹ, không chóng mặt, không hoa mắt, toàn thân căng tràn sức sống. Điều duy nhất không tốt chính là… Tôi chẳng muốn ăn uống gì cả!
Đúng thế, mẹ kiếp chứ không ngờ ta đây lại chẳng có hứng thú ăn uống! Đối mặt với bánh bao của La Phúc Ký, không ngờ tôi chỉ lại miễn cưỡng nuốt được năm cái – mặc dù có nhiều cô gái cố gắng cũng không ăn nổi năm cái, nhưng đối với tôi mà nói, điều này tuyệt đối chưa từng xảy ra!
Ngày hôm nay, mông tôi y như có mọc gai ấy, lúc có người ở đây còn tạm được, nghe ngóng tán tỉnh chuyện của người khác, ghi lại những thời gian yêu cầu của người ta chẳng có gì khó khăn, nhưng khi không có ai, chỉ cảm thấy văn phòng sao mà trống trải, thời gian cũng trôi qua chậm chạp, tất cả mọi việc đều rất tẻ nhạt!
“Tiểu Hoàng, hôm nay em bị làm sao thế?”.
Sự khác thường của tôi cuối cùng đã bị chị Vu chú ý. Trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi, người thực sự thường trú tại đây thực ra chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Chị Vu thì không tính làm gì, dì Vương thì cứ từ sáng đến chiều đi đến công viên, chị Vu đã cho dì Vương cái quyền lợi tự do thoải mái đi lại làm việc.
Có điều cho dù chủ yếu phụ trách mảng quan hệ với nước ngoài, nhưng chị Vu không phải hoàn toàn không quan tâm đến việc ở trong trung tâm, mỗi lần đều ghé qua hỏi thăm tình hình. Hôm nay cũng chẳng có tình hình gì mới, chị nói với tôi vài câu rồi mở máy tính khác ra. Bình thường vào lúc này tôi đều ngoan ngoãn ngồi một bên, như thế là đúng rồi, cấp trên một ngày cũng chỉ ở đây không đến hai tiếng đồng hồ, bất kể bình thường như thế nào đi chăng nữa, trong hai tiếng đồng hồ này, bạn cũng phải cố tạo ra một hình tượng hết lòng cố gắng vì công việc chứ.
Không phải là có một câu nói như thế này sao, không trách móc người chăm chỉ, không trách móc người lười biếng, chỉ trách móc người có mắt mà như mù ấy!
Hoàng Phiêu Phiêu mặc dù không phải là người thông minh gì cho lắm, nhưng mà vẫn có một chút trí khôn. Hôm nay tôi cũng định là sẽ làm như thế, nhưng mà thực sự là tôi chịu không nổi, cho dù cố gắng giả vờ, cuối cùng cũng đã bị hỏa nhãn kim tinh của chị Vu phát hiện ra.
“Dạ không ạ, cái đó, em đến ngày ạ.”
Chị Vu liếc nhìn tôi một cái: “Chắc là không phải rồi, nhìn cái điệu bộ của em, giống như đang gặp một chuyện vui gì đó.”
“Em thì có chuyện vui gì ạ, chuyện vui duy nhất của em bây giờ là được tăng lương thôi ạ, có điều việc này không phải cần chị đồng ý hay sao?”.
“Muốn được tăng lương à?”.
Tôi lập tức gật đầu.
“Vậy thì tác hợp thành công cho hai đôi nữa đi, mỗi tháng tác thành cho năm đôi, chị sẽ lập tức tăng lương cho em.”
“Năm đôi… Chị Vu ơi, không phải là chị không biết hiện nay người ta kén cá chọn canh như thế nào mà, cần có công việc, cần ngoại hình, cần hoàn cảnh gia đình, cần học vấn, cái gì cũng cần cả, còn phải có cảm giác nữa chứ! Em có lòng giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của các cô cậu thanh niên chưa tìm được ý trung nhân, có điều là lực bất tòng tâm!”.
“Ông tơ đều cột vào chân mỗi người một sợi dây màu đỏ, chỉ cần em có tâm, chắc chắn là sẽ có lực thôi.”
Tôi đau khổ chấp nhận, chị Vu lắc lắc đầu: “Thực ra em không cần phải lo lắng đến những yêu cầu của họ lắm đâu, cứ lần lượt thay đổi cho họ gặp nhau đi, gặp nhiều rồi có thể sẽ gặp được một người thích hợp.”
“Nhưng… nếu như họ không chịu gặp thì sao?”.
“Thì phải xem em thuyết phục họ như thế nào rồi.”
Khà khà, tôi cười gượng lên hai tiếng, những lời nói này của chị Vu mặc dù có chút mông lung, nhưng mà tôi vẫn hiểu được. Thì cái lưỡi vốn là không xương mà, đối với một người, cũng phải xem bạn nói với người ta như thế nào. Giống như điều kiện của Đặng Linh Linh, bạn muốn nói cô ấy tốt, thì tự nhiên sẽ nói được hàng trăm hàng ngàn cái tốt của cô ấy, nhưng nếu như nói không tốt, thì cũng có thể tìm ra một đống tật xấu, ví dụ như tính cách lạnh lùng, không hợp thời thượng, không biết nói chuyện, còn có chút gì đó cô độc và cao ngạo, hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa từng yêu đương gì cả, e rằng là có vấn đề. Những điều này một khi được nói ra, mười chàng trai thì luôn có khoảng bảy tám người bắt đầu tính toán trong lòng, có thể mới đầu còn có chút hứng thú, nhưng khi nghe những lời như vậy thì cũng đã thay đổi ý định.
Những lời nói đẩy một người vào chỗ chết không phải là tôi không biết nói, nhưng luôn không vượt qua được cửa ải lương tâm trong lòng tôi.
“Em ấy à, còn trẻ quá.”
Chị Vu hiển nhiên đã nhìn ra suy nghĩ của tôi, lắc lắc đầu, “Thực ra, hôn nhân cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng qua là tìm một người mà mình chịu đựng được, điều kiện phù hợp để cùng sống với nhau mà thôi.”
“Còn thích ai thì sao?”. Tôi buột miệng.
“Thích ư?”.
Khóe môi của chị Vu lộ rõ chút gì đó mỉa mai, “Thích là cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một loại cảm giác. Cái loại cảm giác này có thể duy trì được bao lâu? Chúng ta đừng nói là thích một người nào nữa, cứ lấy ví dụ là thích một bài hát, thích một bức tranh, mỗi ngày em đều nghe, em đều ngắm, thì có còn thích được nữa không? Cứ cho là không ghét bỏ, nhưng thời gian kéo dài cũng sẽ cảm thấy hờ hững với nó mà thôi. Đến lúc đó, cái việc thích thú đó lại là cái gì nhỉ, chẳng qua cũng chính là không ghét bỏ mà thôi.”
Tôi ấp úng, không nói gì được nữa, thực ra trước đây tôi cũng đã cảm nhận được rằng cái sự thích thú đó chẳng có gì là ghê gớm cả. Cũng giống như việc tôi thích ăn bánh bao của La Phúc Ký vậy, lâu lâu ăn một lần, chắc chắn là sẽ vô cùng thích, nhưng mà bắt tôi ăn mỗi ngày…
“Những người đến chỗ chúng ta đây, có mấy người là chưa từng xem mắt? Tất cả những người có thể giải quyết ở nhà, thì sẽ không cần đến đây!”.
Đây là sự thật, mặc dù xem mắt bây giờ là một đề tài được công chúng bàn luận rộng rãi, được lên ti vi đàng hoàng, nhưng nếu như thật sự muốn xem mắt, mọi người vẫn cứ xúc tiến từ trong gia đình trước. Con cái trong gia đình đến tuổi lập gia đình, người sốt ruột nhất chắc chắn là ba mẹ, lúc này sẽ tự đi nghe ngóng, liên hệ với bạn bè người quen khắp nơi. Mà bình thường, con người của đất nước chúng ta thường cũng cảm thấy thích thú với việc này, gặp được người thích hợp cũng sẽ giúp đỡ giới thiệu cho nhau. Thế là, không biết con cái có đồng ý hay không, tóm lại vẫn cứ phải đi gặp gỡ vài người cái đã.
Một người hai người, ba người bốn người, cho đến khi gặp gỡ hết nguồn nhân lực bên phía bố mẹ, mọi người mới nhớ đến trung tâm môi giới hôn nhân. Mà bình thường thì, khi đã đến trung tâm môi giới hôn nhân, thì có chút gì đó hơi mất mặt – nếu như bạn thật sự là người mà ai gặp cũng đều thích, bông hoa nhìn thấy bạn phải nở bung ra để mà nhìn, điều kiện tuyệt vời, thì có cần phải đến trung tâm môi giới hôn nhân hay không?
Đây là tâm lý sẵn có của người thường chúng ta, mặc dù tình hình thực tế không hẳn là như vậy, nhưng chung qui lại, tôi làm công việc này lâu như vậy rồi, chưa gặp người nào chưa từng đi xem mắt!
“Gặp nhiều người như vậy rồi, còn có mấy người ôm mộng tưởng tìm thấy tình yêu đích thực? Có điều mọi người đều tìm những người có điều kiện tương đương, tác hợp lại với nhau là xong.”
Giọng điệu của chị Vu nghe có vẻ như việc đó chẳng qua là như thế thôi, tôi suy nghĩ một lúc, hỏi tiếp: “Nếu như thế thì có thể sống được với nhau bao nhiêu lâu?”.
“Tại sao lại không được? Trước đây có bao nhiêu người chưa gặp mặt nhau trước khi kết hôn, cũng sống với nhau cả đời được đấy thôi? Cái việc sống suốt đời suốt kiếp với nhau, và cái việc có yêu nhau hay không, là hai việc khác nhau hoàn toàn. Yêu nhau sâu đậm thì có thể sống với nhau cả đời hay sao? Em xem đi, hiện nay nhiều gia đình ly hôn như vậy, đều là không yêu nhau trước khi cưới chắc? Nói gì cho xa xôi, cái cô La Ngọc Trân vừa mới giải quyết trong tháng trước đó, cô nói chỉ cần yêu cô ít hơn người chồng trước của cô một chút, cô nhất quyết sẽ không gả cho người ta!”.
Ở trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi đây, thâm niên của La Ngọc Trân còn lâu hơn tôi, đương nhiên không phải nói rằng cô là tiền bối của tôi, mà là, trước khi tôi đến làm ở đây, cô ấy đã đăng ký lấy số ở trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi rồi, một năm và ba tháng trôi qua rồi, cô luôn trong tình trạng: xem mắt, không được, xem mắt, không được.
Ban đầu tôi cũng không rõ lắm, sau này thời gian kéo dài, tôi cũng đã hiểu được.
Nói thật là La Ngọc Trân có thể được coi là thế hệ giàu có thứ hai. Gia đình có một căn biệt thự ở khu đất nổi tiếng nhất thành phố chúng tôi đây, bố cô từ ngày xưa đã mở một mỏ than ở thành phố khác, kiếm được bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng khi con gái được hai mươi tuổi đã mua một chiếc xe Mercedes làm quà tặng cho cô.
Nếu muốn tôi đánh giá, ngũ quan của La Ngọc Trân không bằng Đặng Linh Linh, nhưng cô ấy biết cách trang điểm hơn Đặng Linh Linh n lần. Có lẽ không có được cái vẻ nho nhã thanh xuân của Đặng Linh Linh, nhưng lại toát lên vẻ cao sang quý phái thời thượng, cũng phù hợp hơn với thẩm mỹ của mọi người trong thời đại này.
Với điều kiện này, đáng lẽ cô có thể nằm duỗi ở đó mà chọn đàn ông, nhưng cô La lại đặt tình yêu lên hàng đầu, từ khi còn học đại học, bị một người bạn học cùng lớp tán tỉnh làm bạn gái đến nay, chưa từng nghĩ đến người khác. Cái người bạn học cùng lớp đó của cô, cũng chính là người chồng trước của cô, tôi cũng chưa gặp lần nào. Nhưng qua những lời kể của cô La, thì đây là một chàng trai có chí tiến thủ, có tài, chu đáo. Có điều gia đình thì nghèo, nghèo đến nỗi khi anh và cô La hẹn hò với nhau, ăn một quả trứng gà cũng được coi là một bữa ăn rồi đó.
Với điều kiện như thế, ba mẹ cô La đương nhiên là không đồng ý, nhưng cũng không chống lại được ý muốn của cô La. Hai ông bà chỉ có mỗi một cô con gái cưng, đến cuối cùng cũng đành phải đầu hàng. Nghèo thì kệ nghèo vậy, dù sao cũng đã có họ, cũng sẽ không để bọn họ bị khổ đâu.
Khi cô La lấy chồng, thật sự là rất hoành tráng. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc Cadillac, theo đằng sau là hai mươi chiếc xe Mercedes, mỗi bàn tiệc ba ngàn tệ, cần phải biết rằng thời gian đó cách đây khoảng bốn năm năm, lúc đó, một bàn tiệc hai ngàn đã được xem là cao cấp rồi.
Cô La được gả đi một cách mãn nguyện, nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại rất bất mãn. Qua lời kể của cô La, tôi không nghe ra chồng trước của cô đã từng gây ra tội ác tày đình nào cả, nhưng hai người sống chung với nhau không hợp. Cứ ba ngày lại một trận cãi nhau nho nhỏ, rồi năm ngày lại là những trận quát tháo ầm ĩ, cô La cứ động một tí là đòi về nhà cha mẹ đẻ, cuối cùng, cuộc hôn nhân này kéo dài được hai năm.
“Lúc đó chị thật sự yêu anh ấy, thật đó!”.
Đó là lời nói ngày đó cô La nói với tôi, tôi vẫn luôn nhớ mãi, có điều, việc làm tôi nhớ rõ hơn nữa, đó chính là sự hoang mang trong ánh mắt của cô. Rất yêu, cực kỳ cực kỳ yêu, nếu không làm sao mà có thể cùng ăn trứng gà với anh ta, nếu không làm sao mà có thể vì anh ta mà cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ mình được, nếu không chắc cũng không chấm một mình anh ta được, nhưng mà… Tại sao tình yêu như vậy lại không được lâu bền?
“Đã như thế rồi, tại sao lại còn muốn kết hôn?”.
“Tổ quốc của chúng ta không phải là như thế sao? Không kết hôn là có tội, thế là bất kể người thơm hay người thối, người tốt hay người xấu đều phải ghép thành đôi với nhau.” Chị Vu nói xong liền đứng dậy, “Được rồi, cô bé, nói nhiều như vậy rồi, rốt cuộc là em có chuyện gì, nói ra được chưa?”.
“Cũng, cũng chẳng có gì…” Tôi còn định chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đó của chị Vu, liền biết là không thể nào trả lời qua loa cho xong việc được, vì thế đành phải nói: “Chỉ là có người mời em đi ăn bánh bao La Phúc Ký thôi mà.”
Chị Vu ngơ ngác, rồi bật cười lên ha hả: “Ăn bánh bao thì tốt chứ sao, ăn bánh bao thì tốt chứ sao, được rồi, chị về đây, lát nữa dì Vương đến, nếu như không có việc gì thì cũng để cho dì ấy về sớm, thời tiết như thế này, đừng để dì ra công viên nữa, chẳng có mấy người ra đó đâu. Bánh bao bánh bao, ôi, bánh bao La Phúc Ký, í… da…”
Nói rồi, chị Vu xách túi đi ra ngoài, câu cuối cùng còn hát theo kiểu ca kịch, lúc đó tôi chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng bừng, một chút tâm tư này của tôi chắc là bị chị Vu phát hiện ra rồi!
Ngại chết đi được, mắc cỡ vô cùng, nhưng khi nhận được tin nhắn của Lưu Thụy Căn lần nữa, tôi vẫn không kiềm chế được nhảy cẫng lên.
|