Kỷ Nguyên Xem Mắt
|
|
Chương 10
Đây là lần đầu tiên tôi rầu rĩ vì chuyện quần áo.
Người ta nói, trong tủ của một người phụ nữ luôn thiếu một chiếc áo, nhưng từ trước đến nay tôi chưa có cảm giác thiếu thốn này. Với hình dáng như tôi đứng ở đó, cho dù là có mặc áo dát vàng dát ngọc đi chăng nữa, e rằng người khác sẽ chẳng thèm nhìn tôi đâu… Ồ, không đúng, nếu như tôi mặc chiếc áo đó, đoán rằng sẽ có những ánh mắt của người chuyên đào mộ, các chuyên gia khảo cổ quét lên người tôi. Còn có những bé trai nhỏ bé, ngây thơ biết đâu sẽ nói như vậy: “Oa, ở đây có một xác chết khô mập mạp chưa này!”.
Có điều ngoài mấy loại quần áo đặc sắc này ra, cho dù là tôi mặc đồ của Chanel hay là đồ bán ngoài chợ, thực ra thì cũng chỉ có một cảm giác. Ở vấn đề này, cơ bản là tôi chẳng phải tốn công sức suy nghĩ. Một chiếc quần áo, chỉ cần nó không hỏng, mặc bốn năm năm là một chuyện cực kỳ bình thường đối với tôi.
Ba năm gần đây, ngoài quần áo lót ra, tôi chỉ có tốn tiền vào mấy bộ đồng phục đi làm mà thôi. La Lợi ghét cay ghét đắng cái cách làm này của tôi, cô đã từng đứng chống nạnh như cái ấm trà chỉ tay vào mũi tôi nạt nộ: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày có còn là con gái không hả!”.
Lúc đó, một tay tôi cầm khoai tây chiên, vừa uống Coca, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Anh Hai đã từng có một khoảng thời gian cũng không chấp nhận được, khéo léo nhắc nhở tôi: “Phiêu Phiêu, đã là con gái thì nên chú ý đến hình tượng một chút vẫn hơn.”
Lần này tôi lại ngẩng đầu lên: “Hình tượng? Hình tượng đáng giá mấy đồng? Hơn nữa, cho dù em có để ý thì có ai thèm nhìn không?”.
Cho dù có cố trang điểm ăn mặc như thế nào, tôi cũng vẫn như thế mà thôi, mỗi tháng tôi chỉ có một nhúm tiền lương như thế, cần ăn cơm, cần nuôi dưỡng cha mẹ, cần mua bảo hiểm phòng tránh rủi ro, nếu như còn tốn tiền vào mấy vụ mua sắm quần áo, thế thì ăn KFC chắc là cũng sẽ rất khó khăn!
Còn chưa nói đến việc tôi trang điểm vào rồi chẳng ai thèm nhìn, cho dù có người nhìn, tôi cũng chẳng thích đâu.
Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, nhìn mấy bộ quần áo trên giường, tôi cảm thấy mặc bộ nào lên người cũng chẳng hợp. Đúng đúng đúng, cho dù tôi mặc đẹp cỡ nào rồi cũng lại là cái dáng vẻ đó, nhưng nếu như được ba điểm, bây giờ tôi cũng chỉ muốn lấy hai điểm mà thôi.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng tôi chọn một chiếc áo bó sát màu đen, chiếc áo này tôi mua lúc đi làm bán thời gian, lúc đó anh Hai còn khen tôi một câu: “Phiêu Phiêu, em nên mặc những chiếc áo như thế này, trông em có vẻ có sức sống hơn nhiều.”
Mặc dù trong lòng tôi luôn nghi ngờ câu nói này của anh là để khích lệ tôi mua quần áo, nhưng vào lúc này, cũng chính chiếc áo này lại có thể cho tôi tự tin thêm đôi chút. Một chiếc áo bó sát màu đen, một chiếc quần legging màu đen, sau đó là một cái váy nỉ màu đen, tôi biết rằng mặc toàn một màu đen như thế này trông rất đơn điệu, nhưng cũng chỉ có mặc kiểu như vậy, trông tôi mới có thể thon thả hơn được một chút.
Loay hoay với quần áo xong, tôi lại bắt đầu loay hoay với đầu tóc. Có lẽ là vì ăn uống đầy đủ chất nên tóc của tôi lại rất đẹp, vừa đen vừa dày, thật sự là óng mượt như tơ. La Lợi tỏ vẻ ngưỡng mộ không chỉ một lần, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, bình thường cũng chẳng làm kiểu tóc nào, đa phần là buộc túm lại. Còn bây giờ, tôi lại cảm thấy làm kiểu gì cũng không hợp. Buộc lại thì trông quá cứng, bới lên thì mặt lại to quá.
Cuối cùng, tôi quyết định buông xõa tự nhiên. Có điều nếu xõa tóc như vậy, trông tôi chẳng có chút tinh thần nào.
Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho đến khi đi ra khỏi cửa, tôi tốn mất gần đúng một tiếng đồng hồ. Hẹn với Lưu Thụy Căn lúc bảy giờ, nhưng từ lúc năm giờ hơn là tôi đã bắt đầu chuẩn bị, vốn định khoảng sáu giờ là có thể ra khỏi nhà, nhưng khi xuống dưới lầu, không ngờ đã là sáu giờ bốn mươi rồi!
Từ trước đến nay tôi đều đi xe buýt, nhưng lần này không chút do dự gọi luôn một chiếc taxi. Chỗ hẹn cách nơi tôi ở không xa lắm, bình thường đi xe taxi chỉ mất khoảng mười phút, nhưng bây giờ đang là giờ tan tầm, cứ đến ngã tư là lại kẹt xe, nãy giờ hết mười lăm phút rồi mà mới đi được một nửa đoạn đường, xem ra là không thể đến nơi đúng giờ được, tôi cầm điện thoại, tìm số của Lưu Thụy Căn, do dự một lúc, cuối cùng cũng chỉ gửi một tin nhắn cho anh.
“Không sao đâu, đừng vội vàng, anh cũng chưa đến đâu.”
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, bên kia đã gửi trả lời lại, đọc xong câu này, tôi thở phào nhẹ nhõm, dựa đầu vào cửa xe: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày chết chắc rồi!”.
Cả đoạn đường này, tâm trí tôi hỗn loạn, xe lại chạy rất chậm, nhưng tôi lại không sốt ruột. Không phải là tôi không xem trọng buổi hẹn lần này, mà là, tôi đang rất nhát gan.
Sợ hãi, khủng hoảng, mà lại khao khát, rõ ràng là muốn gặp gỡ, nhưng lại muốn đoạn đường này dài ra một chút, dài hơn một chút nữa.
Tôi không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là bởi vì tôi sắp nói thật với anh? Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị nói hết sự thật với Lưu Thụy Căn, cho dù là xuất phát từ tính trung thực hay là vì một nguyên nhân nào đó, tôi không thể nào tiếp tục giấu giếm anh được nữa.
Nhưng mà, cái kiểu nhát gan này hình như còn vì một nguyên nhân khác. Không phải sợ nói thật, mà là, sợ người này…
Buổi hẹn lần này là ở một quán cà phê, Lưu Thụy Căn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tôi vừa bước vào liền nhìn thấy anh ngay, trong tích tắc, tôi thấy chân mình tự nhiên mềm nhũn ra, mà cũng trong lúc đó, tóc tai bắt đầu dựng đứng lên, lưng bắt đầu cứng đơ lại, đến cả nhịp đập của trái tim cũng bắt đầu thay đổi.
Tôi đi theo sau phục vụ, trong lòng hét to lên từng đợt: “Mẹ kiếp chứ! Mẹ kiếp chứ! Mẹ kiếp chứ chứ chứ!”.
Tôi không biết mình đang gào thét cái gì, nhưng mà nếu như không như vậy, thì không thể nào diễn tả hết cảm giác của mình.
Phát hiện ra tôi đến, Lưu Thụy Căn ngẩng đầu lên nhìn tôi cười, tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên trên ghế sofa, nhưng phục vụ đã đưa thực đơn đến: “Có cần chọn thức ăn ngay bây giờ không ạ?”.
Lưu Thụy Căn đang định gật đầu, tôi liền nói: “Để bọn chị xem trước đã nhé.”
Phục vụ đưa đến cho tôi một ly nước, rồi lễ phép lùi qua một bên, Lưu Thụy Căn nói: “Em xem thử coi, muốn ăn gì nào?”.
“Khoan đã, em… Em có chuyện này muốn nói với anh.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi, đổi một tư thế ngồi khác: “Em nói đi.”
Tôi hít một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần: “Em không phải là La Lợi.”
“Ồ.” Anh gật nhẹ, tôi ngỡ rằng anh không hiểu, lại nói: “Em thật sự không phải là La Lợi, La Lợi thật đẹp hơn em, thon thả hơn em, nữ tính hơn em!”.
“Ồ.”
Phản ứng của anh giống như lần trước, tôi không hiểu anh rốt cuộc là có thái độ gì, đang định giải thích tiếp, anh đã nói: “Vậy em là ai?”.
“Em… là bạn của La Lợi.”
“Tên gì?”.
“Hoàng Phiêu Phiêu.”
“‘Phiêu’ trong từ ‘phiêu nhu’ hả?”.
Tôi ngơ ngác, rồi gật gật đầu, anh cười nói: “Thảo nào tóc em đẹp như thế.”
Đây là đang chế giễu tôi, tuyệt đối là đang chế giễu tôi! Nhưng kỳ lạ là, tôi chẳng thấy tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy có chút thích thú trong lòng, trong lòng tôi vừa chửi thầm mình chẳng có tiền đồ gì cả, vừa cố gắng kiềm chế cái khuôn mặt to như bánh đúc của tôi, không cho mình cười phì ra.
“Anh đùa đấy, có điều tóc của em cũng rất đẹp.”
Anh cười với tôi, để lộ ra hàm răng trắng đều, tôi nhất thời cảm thấy xây xẩm mặt mày, tim đập đến nỗi muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Ánh mắt lập tức dời đến trên bàn, bình tĩnh vài giây mới nói tiếp đến vấn đề lúc nãy: “Cái đó… Thật xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
“Hả?”.
Tôi nhìn anh với vẻ kinh ngạc, anh cũng nhìn tôi: “Không sao thật mà, anh biết em không phải là La Lợi từ lâu rồi.”
Tôi bỗng nhiên nói không nên lời, nhìn chằm chằm vào cái bàn một lúc lâu, uống một ngụm nước, lúc này mới nói gì đó cho qua chuyện: “ À, à… Biết từ lâu rồi à… Thế… thế…”
Tôi cũng không biết mình đang à cái gì, cũng may là Lưu Thụy Căn nói tiếp: “Dì Lưu có đưa ảnh của La Lợi cho anh xem, cho nên, lần đầu tiên đến đây, anh đã biết em không phải là cô ấy rồi.”
Tôi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh, đúng lý thì tôi không nên giận anh. Người ta đến đây một cách đàng hoàng mà, không đến trễ cũng không lấy gì làm lạ lùng, còn có phong độ mời tôi ăn cơm, tôi thì ngược lại, câu kết với La Lợi để lừa anh, cho dù tôi bị đe dọa dụ dỗ thì cũng là đã làm chuyện sai trái, nhưng không hiểu vì sao, tôi có tâm tư gì đó nói không rõ ràng ra được.
“Rất xin lỗi vì cứ giấu em suốt, thực ra anh muốn nói từ lâu rồi, nhưng chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào, hôm nay em nói ra, nên anh cũng nhân cơ hội này để xin lỗi em luôn.”
Anh nói tự nhiên thoải mái như thế, làm tôi đỏ mặt tía tai: “Không… Không… Là tại em không tốt.”
“Là tại anh không tốt, thực ra, anh biết ý của La Lợi rồi, đáng nhẽ ra anh phải nói cho em biết sớm hơn.”
“Không, không, là tại em…”
“Là anh…”
Trong một thời gian, cả hai chúng tôi đều kéo trách nhiệm về phía mình, nói mãi cuối cùng đều bật cười lên, Lưu Thụy Căn nhượng bộ: “Thôi được rồi, cả hai chúng ta đều sai, vậy thì cả hai cùng tha lỗi cho nhau đi, để phục vụ gọi món ăn đi.”
Tôi gật gật đầu, mũi phát ra một âm thanh, cái âm thanh này vừa phát ra, tôi cảm thấy rùng mình cả người – Mẹ ơi, như vậy thì cũng quá là buồn nôn mà mà mà mà!
Lưu Thụy Căn chọn một phần cơm thịt bò, tôi cũng chọn một phần như thế, còn cái phần cơm thịt bò này có ngon hay không, tôi loại hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ biết rằng tôi đã ăn một chén cơm nhỏ kèm theo thức ăn, sau đó, tự nhiên cảm thấy no luôn.
“Thật sự là ăn đủ rồi hả?”.
“Đủ thật rồi mà.”
“Em đừng có khách sáo với anh đấy nhé.”
“Không khách sáo, thật sự là em ăn không nổi nữa…”
Tôi ấp úng mở miệng, trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là xấu hổ chết đi được. Hãy nhìn xem tôi để lại ấn tượng gì cho người ta? Một đĩa rau cải bẹ xào, một chén trứng chưng, một chén canh, còn có một chén cơm thêm, nếu như là La Lợi, ăn hết một nửa đã là giỏi lắm rồi, còn tôi thì lại không đủ ăn!
“Thế… Có cần chọn gì uống không?”.
“Không, không cần đâu ạ.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi, tôi mắc cỡ nhìn chằm chằm vào cái bàn, giống như muốn nghiên cứu ra một kiểu hoa văn mới trên cái mặt bàn bóng loáng đó. Giờ này phút này, tôi chỉ hy vọng mình có một sức mạnh siêu nhiên nào đó, để có thể quay về quá khứ, không cần nhiều, chỉ cần quay lại nửa tháng trước là được rồi. Lúc đó tôi nhất định sẽ niêm phong cái miệng mình lại, cho dù để lại ấn tượng tham ăn cho người đàn ông này, cũng tuyệt đối sẽ không để lại ấn tượng tham ăn tục uống như thế!
Đúng vào lúc tôi đang suy nghĩ đó, Lưu Thụy Căn lại nói tiếp: “Bánh trứng ở đây ngon lắm…”
“Thật sự là em ăn không nổi nữa đâu.”
“Có thể cầm về nhà, ngày mai ăn.”
Tôi thề, mặt của tôi đỏ rực lên thật rồi, tuyệt đối là đỏ lên rồi, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng nhất định bây giờ đã đẹp như cái đít khỉ rồi. Mặc dù từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy cái việc lợi dụng người khác là một chuyện gì to tát lắm – cho dù bị coi là một việc làm không có đạo đức, người có tính cách này cũng không phải chỉ một mình tôi mà thôi. Tại sao trong nhà vệ sinh công cộng của đất nước chúng ta không treo sẵn giấy vệ sinh? Thực ra trước đây có treo, nhưng mà treo nhiều bao nhiêu, cũng không đủ để bù đắp được cái tính hay chôm chỉa nơi công cộng mang về nhà của người dân!
Một chút giấy vệ sinh mà mọi người còn muốn lợi dụng, huống chi là việc tôi muốn lợi dụng về mấy khoản ăn uống?
Ái chà chà, xem tôi vừa đưa ra cái ví dụ gì thế nhỉ! Nói tóm lại, trước đây bất kể là ăn hay là uống hay là chôm chỉa, sắc mặt tôi không hề thay đổi, trái tim tôi không hề đập nhanh, giống như cây ngay không sợ chết đứng vậy, còn bây giờ, chỉ tha thiết mong có một lỗ nẻ nào đó dưới đất mà chui xuống cho rồi.
“Thật sự… không cần nữa đâu.”
“Hay là cứ gọi mấy cái đi? Ừm, lấy mấy cái đi?”.
Anh hỏi tôi như vậy, những lời từ chối của tôi không thể nào nói ra được nữa, tôi suy nghĩ một lúc, nói: “Thế thì bữa cơm này để em mời cho.”
Anh nhíu mày lại, tôi không để cho anh mở miệng: “Thì cứ xem như cho em bù đắp tội lỗi đi được không, nếu như không mời, thật sự em cảm thấy trong lòng bất an lắm.”
Anh nhìn tôi, sau đó thở dài: “Thôi được, lần này em mời đi, có điều, lần sau không được giành trả tiền với anh nữa đâu đấy.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh nói: “Anh là đàn ông, phải chi nhiều hơn một chút chứ.”
Tôi có thể cảm nhận được cái miệng tôi đang hả to ra, những lời nói như thế này, đọc ở trong sách rồi, xem phim truyền hình, phim điện ảnh cũng đã từng nghe thấy, nhưng ở trong thực tế… Rất ít khi gặp à nha! Mặc dù bình thường tôi tiếp xúc với không ít đàn ông, nhưng đa phần đều để liên hệ giúp người khác. Mấy người đó cũng mời tôi ăn cơm, đương nhiên cũng sẽ không nói những lời như vậy, còn có những anh hơi keo kiệt, thì nói không chừng còn nửa đùa nửa thật nói để phụ nữ mời. Những người có quan hệ thật mật thiết với tôi cũng chỉ có một mình anh Hai mà thôi, khi hai chúng tôi đi với nhau thì số lần anh Hai trả tiền là nhiều hơn thật, nhưng mà anh cũng sẽ không nói như thế, ngược lại, thường xuyên thì thầm với tôi: “Hoàng Phiêu Phiêu ơi, mỗi ngày em đều ăn của anh, uống của anh, cớ sao lại vẫn cứ ngược đãi anh như thế hở? Cái đó anh mua cho em, được chưa? Nhưng mà em cũng để cho anh ăn một chút đi mà…”
Giống như thế đó, đương nhiên tôi biết anh Hai đang đùa với tôi, đương nhiên tôi cũng biết rằng anh đang nhường cho tôi. Nhưng biết thì biết vậy thôi, mà khi thật sự có một người đàn ông nói như vậy với tôi…
Tôi không biết làm cách nào để có thể hình dung cảm giác lúc này, điều rõ ràng duy nhất chính là, Lưu Thụy Căn, ngay giây phút này, trong mắt tôi, rất chi là nam tính!
Tôi biết, lại có người muốn nói tôi hay lợi dụng rồi, nhưng vào giây phút này, tôi thật sự không có suy nghĩ đó. Bữa cơm này ít nhất cũng phải trên một trăm đồng, lúc nãy đi taxi qua đây cũng đã tốn mất hai mươi đồng, hai khoản này cộng lại với nhau, đã cao gấp bốn lần chi tiêu hàng ngày của tôi rồi, nhưng thật sự là, tôi chẳng hề có cảm giác xót xa. Cho dù sau này để tôi mời Lưu Thụy Căn thêm một bữa, hai bữa, ba bữa… sau đó nữa thì tôi không biết, nhưng mà giờ này phút này, tôi thật sự không hề để ý đến.
Không phải tiền, mà là cảm giác, vào lúc này đây, bạn cảm thấy người đàn ông này đáng tin là thế, thiết thực là thế, đáng để cho bạn dựa vào là thế…
Tôi nhìn anh, nhất thời không biết nói gì, Lưu Thụy Căn cười: “Như vậy là đồng ý rồi nhé.”
Anh cười híp mắt lại, khóe môi hơi nhướn lên, não tôi như bị chạm phải cái gì đó, buột miệng hỏi thẳng: “Rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào chứ?!”.
Tôi ngất, bây giờ nhà văn viết bài cũng bị thẩm duyệt nữa ư???!!!
Mẹ kiếp chứ chứ chứ chứ chứ chứ!
|
Chương 11
Vào giây phút này, sao tôi lại muốn đâm mình chết đi luôn cho rồi vậy không biết nữa! Thử xem tôi đã hỏi câu gì thế? Đúng, Lưu Thụy Căn đúng là có hứng thú với một điểm nào đó của tôi. Nhưng mà, thứ nhất, người ta chẳng nói thích tôi, thứ hai không nói sẽ theo đuổi tôi, tôi hỏi như thế… đúng là hơi có chút mất mặt!
Thực ra nếu là người khác, có lẽ rằng tôi sẽ nói một cách hùng dũng, hỏi thì hỏi chứ có gì đâu? Những việc mà còn có chút nghi ngờ thì phải hỏi cho rõ! Nhưng vào giây phút này, tự nhiên tôi vô duyên vô cớ có chút bất an… Không, tôi không biết cái cảm giác bất an này từ đâu ra, tôi sợ Lưu Thụy Căn, tôi sợ anh nói, anh không hề để ý đến em.
“Anh cứ xem như là em chưa hỏi.”
Lại thêm một câu nói chưa suy nghĩ đã buột ra khỏi miệng, Lưu Thụy Căn bật cười, anh cười như thế, trong lòng tôi yên tâm hơn một chút, cũng bắt đầu nở nụ cười ngây ngô với anh.
“Nhìn bề ngoài, em có vẻ không đẹp lắm.”
Đâu chỉ là không đẹp lắm! Câu nói này của Lưu Thụy Căn không chứa đựng hàm ý gì nữa, mà là sự khen ngợi hết lời, nhưng rõ ràng đã biết như vậy mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Tôi biết tại sao lại như vậy, mặc dù chiều cao và cân nặng của tôi là một, mặc dù từ khi tôi mười lăm tuổi đã không ai khen ngợi cái vẻ đẹp của tôi rồi, nhưng mà tôi cũng giống như các cô gái khác, hy vọng trước mặt người mình yêu tôi sẽ là người đẹp mười phân vẹn mười, cho dù là không đẹp, anh cũng sẽ giả bộ như bị mờ mắt, cho rằng tôi có nét duyên dáng đáng yêu riêng biệt nào đó.
Có điều, mặc dù có chút kỳ quặc như vậy nhưng trên mặt tôi vẫn tỏ vẻ rất hợp tác rồi gật đầu một cái. Lưu Thụy Căn tiếp tục nói: “Nếu như nói anh yêu tâm hồn của em… chúng ta tiếp xúc với nhau chưa nhiều lắm, anh nói như vậy, e rằng em cũng chẳng tin đâu.”
Tôi tin! Nếu như anh nói anh yêu ánh mắt mơ màng gì gì đó của tôi, cái mặt to như cái bánh đúc đặc biệt gì gì đó, cái dáng đi như người mộng du gì gì đó… Mặc dù tôi sẽ cảm thấy rằng những lý do này đúng là hơi bốc phét, nhưng tôi từ nhỏ đã được hun đúc trong thế giới ngôn tình… Cho dù lý trí không tin, nhưng mà cảm giác sẽ tin, tin một cách ngọt ngào!
“Anh vẫn chưa thích em.”
“Thì cũng đúng.”
Tôi cười nhạt hai tiếng, trong lòng cảm thấy chua xót ghê gớm. Ngay giờ phút này, tôi mới thấu hiểu được một cách sâu sắc thế nào là tình cảm là thứ làm người ta đau lòng nhất.
“Hoàng Phiêu Phiêu, mày xem cái mặt to như cái bánh đúc của mày đi!”.
“Hoàng Phiêu Phiêu, cả đời này mày chẳng lấy chồng nổi đâu!”.
“Hoàng Phiêu Phiêu, chẳng có ai thích mày đâu.”
“Phiêu Phiêu, chúng ta cần phải chú ý một chút đến ăn uống, cho dù là không cần phải giảm cân, khi ăn uống cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa chứ!”.
Những lời nói này, La Lợi thường hét toáng lên như thế ngay bên tai tôi, anh Hai cũng đã từng úp úp mở mở nhắc nhở với tôi như vậy. Ngay cả chị Vu và dì Vương cũng đã từng nói: “Tiểu Hoàng này, đã là con gái thì phải chú ý đến bề ngoài một chút, nếu không… Cháu cũng biết đó, đàn ông thời nay ấy à, đều thích phụ nữ đẹp thôi.”
Những lời nói này trước đây tôi đã nghe nhiều quá rồi, nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai, cho dù có người muốn chống đối tôi, chỉ vào mũi nạt nộ tôi, tôi cũng sẽ giả vờ như không hiểu, nếu không đáp trả lại thì cũng chỉ cười rồi thôi. Xấu thì đã làm sao? Không có ai thích thì đã làm sao nào?
Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây sống trên đời này, trước hết phải sống cho bản thân mình cái đã. Những cái giống như thế giới gì đó, trái đất gì đó, Trung Quốc gì đó, thì cũng phải có tôi mới tồn tại được cơ mà, nếu như hoàn toàn không có tôi, không có người như Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây, thì cái thế giới này cho dù có hay ho cỡ nào, tốt hơn gấp vạn lần, thì có liên quan gì đến tôi nào?
Căn cứ theo kiểu suy luận này của tôi, hình như cũng thuộc một dòng tư tưởng nào đó, một nhân vật trứ danh nào đó trong giới triết học có sự nhận thức giống với của tôi, ngày xưa khi học đại học, tôi có nghe thầy giáo giảng qua, nhưng những cái tên nước ngoài từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ nhớ được.
Nói tóm lại, tôi cho rằng bản thân tôi mới là quan trọng nhất. Đối với người như tôi, sự vui vẻ và thư thái được tôi xếp ở vị trí cao nhất. Nếu như nói tôi ăn gì có thể làm cho bản thân mình được thư thái, còn không ăn gì có thể làm người khác thư thái, thì tội gì tôi phải vì người khác mà làm khó dễ bản thân mình nhỉ?
Về việc người khác thích hay là không thích tôi… Hơ, đó là việc của các cậu nhé!
Nhưng mà bây giờ, tôi khó chịu lắm, trước giờ phút này, tôi chưa từng nghĩ rằng lời nói của một người lại có thể làm tổn thương một cách sâu sắc thế này. Tôi có chút hoang mang nhìn Lưu Thụy Căn, trong lòng lại dấy lên từng nỗi buồn man mác. Tôi bị gì thế nhỉ? Tại sao thích một người lại có thể trở thành như thế này? Người này tôi mới quen bao nhiêu lâu? Tôi mới thích anh ta bao nhiêu lâu, tại sao lại ra nông nỗi này?
“Nhưng mà anh rất ngưỡng mộ em.” Lưu Thụy Căn tiếp tục nói, “Bởi vì em có những lúc trong sáng như thế này, thực sự hiếm thấy.”
Tôi ngơ ngác, cái từ này, hình như trước đây tôi cũng dùng để nói về Đặng Linh Linh, chẳng ngờ được rằng, không bao lâu sau lại dùng để nói về mình? Hơn nữa, trong sáng… Đặng Linh Linh là một nữ thanh niên hoạt động nghệ thuật nho nhã như thế thì trong sáng là đúng rồi, một người tùy tiện như tôi, khi ăn thì như gà bới ra đến tận sau cổ, mà cũng có thể dùng từ này được sao?
“Nói thật là trước đây anh đã từng yêu một lần, yêu nhau rất lâu, anh nghĩ rằng anh sẽ sống suốt đời với cô ấy, nhưng mà sau đó, cô ấy… đã kết hôn với một người giàu có khác.” Lưu Thụy Căn chậm rãi nói, “Việc này làm anh bị sốc nặng, có một khoảng thời gian, anh không thể nào nói về chuyện yêu đương được, càng không muốn kết hôn, thậm chí đối với phụ nữ, anh đều có một sự hạn chế tiếp xúc nhất định nào đó. Chắc em cũng thấy rồi, anh chẳng phải là người giàu có gì, trước mắt chỉ lo được những chi tiêu hàng ngày cho bản thân mà thôi, sau này có mua được nhà cửa không còn khó nói lắm.”
“Giá nhà bây giờ, ai mà mua cho nổi?”.
Lưu Thụy Căn cười: “Trước đây, anh đã từng nghĩ chắc cả đời này không kết hôn, nhưng mà tình hình thực tế thì lại không như vậy, anh cũng muốn có một gia đình, có con của mình. Nhưng mà, anh không biết phải tìm người phụ nữ như thế nào. Nói thật là khi dì Lưu giới thiệu La Lợi cho anh, anh không thấy thích lắm.”
Tôi nhớ mẹ của La Lợi họ Lưu, cho nên dì Lưu ở đây, chắc là mẹ của La Lợi rồi. “Tại sao lại không thích?”.
“Cô La… không phải là người mà anh có thể điều khiển nổi.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Dì Lưu đưa ảnh cho anh xem, cô La là một người rất đẹp và thời trang. Kiểu người phụ nữ như thế này, chắc chắn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cũng tuyệt đối tin tưởng vào tương lai. Cho nên, cô La nhất định là chẳng để ý đến anh, cứ cho là hai người có phát triển thêm đi, cũng chắc chắn là chẳng có kết quả gì.”
“Cũng chưa chắc.”
Ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm thán phục, người này nhìn có vẻ không được tinh nhanh cho lắm nhưng trong lòng suy nghĩ rất thấu đáo.
“Thì đúng là chưa chắc, nếu như anh và La Lợi thật sự có tình cảm với nhau, hai bọn anh may ra mới có thể yêu nhau được. Nhưng mà, anh lại không chắc chắn là có thể sống cùng cô ấy suốt đời. Tất cả các khoản thu nhập của anh cộng lại cũng chưa quá bốn ngàn, thưởng cuối năm cũng không ổn định, với cái khoản thu nhập này, ở thành phố chúng ta đây, chỉ đủ để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, sau này có con sợ rằng sẽ rất khó khăn. Nếu như cô La sống cùng với anh, một năm chưa tỏ thái độ, hai năm chưa tỏ thái độ, ba năm, bốn năm có lẽ cô La sẽ có sự suy tính khác. Nếu như vào lúc đó có người đàn ông khác, hoặc là xảy ra việc gì… Cuộc hôn nhân của bọn anh sẽ xuất hiện vấn đề.”
“Việc này… Cũng chưa chắc sẽ là như thế. Thu nhập này của anh là bình thường ở cái thành phố này, rất nhiều người đều có thể sống như vậy mà.”
Lưu Thụy Căn cười cười, không nói gì nữa, tôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa cũng chưa chắc là anh cứ mãi như thế này, không chừng sang năm là phát tài lớn cũng nên.”
“Mua vé số trúng độc đắc hả?”.
Khi nói câu này ra, đôi mắt Lưu Thụy Căn hơi xếch lên, khóe miệng cong lên, giọng điệu có chút mỉa mai, trong tích tắc có cảm giác bất cần. Có lẽ là không phải, nhưng mà mẹ kiếp, trong lòng tôi cứ như có vô số con ngựa cỏ bùn đang phi như bay.
Mê hoặc chết đi được ấy ấy ấy ấy ấy ấy!
Trong giờ phút này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu những cô gái ôm mặt kêu trời trong phim ảnh và tiểu thuyết không hề khoa trương, cuối cùng biết được cái việc sống hay chết cũng không cần suy diễn, hóa ra trên thế giới này, thật sự có một loại cảm giác, cảm giác si mê!
Khi đang có cảm giác này, tất cả mọi việc đều bị tôi quẳng qua một bên.
Sau đó La Lợi chỉ vào đầu tôi nhiếc móc: “Nói mày ngốc mày còn không chịu thừa nhận, ý tứ trong những lời nói của anh ta mày nghe chưa ra hả? Anh ta không tìm người yêu, không cần tìm bạn gái, chỉ là muốn tìm một người vợ, một người phụ nữ không biết chê bai anh ta không có tài cán gì, biết chịu cực chịu khổ cùng với anh ta! Anh ta căn bản không hề thích mày, anh ta đang khinh bỉ mày đấy! Khinh bỉ, mày có hiểu không hả?”.
Tôi hiểu!
Thực ra sau khi về, tôi dần dần cũng hiểu ra vấn đề. Mối tình chân thật mà Lưu Thụy Căn kể trong quá khứ, chắc hẳn anh ta rất yêu cô bạn gái trước đó của anh. Mặc dù tôi không biết anh đã làm những gì cho cô gái đó, nhưng nhìn vào cách anh đối xử với tôi, chắc là có thể tưởng tượng ra được ngày đó anh chiều chuộng cô gái đó đến nhường nào, nhưng người con gái đó cuối cùng lại rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Cú sốc này làm tổn thương đến người ta nhiều như thế nào tôi không biết, điều mà tôi biết chính là, nhất định là tổn thương rất sâu sắc.
Tôi và Lưu Thụy Căn quen nhau chưa bao lâu, cũng chưa có nhiều tình cảm gì sâu đậm với anh – mặc dù bản thân tôi cảm thấy tình cảm này rất sâu đậm, sâu đậm đến nỗi tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao lại thích một người đến mức ấy? Cớ làm sao lại có thể bất chấp mọi thứ để thích một người như vậy? Lý trí của tôi đâu rồi? Sự phân tích của tôi đâu rồi? Những ánh mắt phớt đời của tôi đâu rồi?
Rõ ràng tôi biết suy nghĩ của Lưu Thụy Căn, rõ ràng biết rằng anh không giàu có, rõ ràng biết rằng sau này sống cùng anh sẽ không có được những tháng ngày nhàn nhã, nhưng mà tại sao tôi vẫn cảm thấy rằng những thứ đó không quan trọng chứ?
“Anh làm em thay đổi đến nỗi em không còn là chính em nữa, anh làm em từng giây từng phút đều nhớ đến anh…”
Những câu nó như vậy, trước đây tôi đọc thì cũng chỉ là đọc thế thôi, mặc dù những thiếu nữ của thời đại này sẽ rất cảm động, nhưng từ khi đi làm thì chỉ cảm thấy viển vông và buồn nôn mà thôi. Cái gì mà thay đổi không còn là chính mình? Cái gì mà từng giây từng phút đều nghĩ đến người khác? Tôi nhớ về bánh bao La Phúc Ký cũng chưa đến nỗi từng giây từng phút nhớ đến nó! Vì tình yêu mà hy sinh tất cả, đó không gọi là cống hiến, tuổi nhỏ thì còn nói là chưa hiểu chuyện, khi lớn lên, thì gọi đó là đầu óc có vấn đề!
Những lời nói đó, mặc dù tôi rất ít khi nói ra, nhưng mà luôn quan niệm như vậy. Bây giờ tôi hiểu rồi, hóa ra đều không phải, chỉ là… tôi chưa trải qua mà thôi. Tôi chưa từng có được kiểu tình cảm như thế này, cho nên không cách nào hiểu được, và cũng không thể nào chấp nhận nó được.
Nhưng cho dù có sự thay đổi như thế, cho dù suy nghĩ như vậy, tôi vẫn biết rằng, tình cảm của Lưu Thụy Căn dành cho cô gái đó nhất định là sâu đậm hơn tình cảm mà bây giờ tôi dành cho anh. Nếu như nói rằng, tôi nghe từng câu nói của anh mà đã bị sốc như vậy, thế thì người con gái đó chạy theo người khác… đó lại là một cú sốc như thế nào nhỉ?
Cũng chính vì có cú sốc như vậy, Lưu Thụy Căn từ đó không màng đến tình yêu lứa đôi nữa, anh chỉ muốn tìm một người con gái nhẹ nhàng, nhẹ nhàng sống cuộc sống với anh. Anh không cần La Lợi, là bởi vì anh không có được sự chắc chắn với cô.
Loại tâm lý này, nói thật cũng quá là ngốc nghếch, khác hẳn hoàn toàn với cách nhìn về đàn ông của tôi trước đây.
Tôi luôn cảm thấy rằng, một người đàn ông chân chính, chú ý, ở đây đang nói về người đàn ông chân chính, chứ không phải kiểu người như Trương Tường kiếm được mỗi tháng sáu ngàn tệ tiền lương đã hí ha hí hửng khoe khoang khắp nơi. Một người đàn ông chân chính cần phải có tính trách nhiệm, có tài năng, có tinh thần không ngừng vươn lên. Có thể anh ta không thành công theo suy nghĩ truyền thống, nhưng mà anh ta không sợ hãi trước bất kỳ một thách thức nào. Cho dù chịu bao nhiêu cú sốc, cũng có thể tự đứng dậy được như những con gián kia.
Nhưng giờ đây tôi không hề có cảm giác Lưu Thụy Căn không phải là đàn ông, thậm chí là bây giờ, cho dù anh nghĩ rằng chỉ vì tôi dễ điều khiển cho nên mới tiếp tục qua lại với tôi, tôi cũng cảm thấy chẳng có gì to tát cả.
Đầu óc có vấn đề thật.
Chẳng cần ai phải nói gì cả, vì tôi cũng tự thấy rằng, với hành vi này của tôi thì đúng là đầu óc có vấn đề thật. Cho dù bây giờ Lưu Thụy Căn có thể hiện ra một phong cách lịch lãm, nhưng mà tôi cũng đã xác định sẽ bị thiệt thòi, xác định sẽ khổ sở. Mối tình này còn chưa bắt đầu, tôi đã bị rơi vào vị trí bất lợi như thế này rồi.
“Rốt cuộc là mày bị khùng cái gì thế hả?!”.
Sau khi tôi nói hết quá trình và những suy nghĩ trong lòng mình cho La Lợi, cô ấy gần như là hét lên.
“Tao thích anh ta.”
“Mày…”
“Tao thích anh ta, tao lớn to xác như thế này rồi mà lần đầu tiên thích một người, cho dù là tạo nghiệt, tao cũng chấp nhận luôn.”
“Đây là mối tình đầu của mày đó, Hoàng Phiêu Phiêu, mối tình đầu của mày lãng phí như thế này sao?”.
“Mối tình đầu của tao rất có giá đấy nhé.”
Tôi vênh cái mặt to như bánh đúc lên, nói với một giọng bình tĩnh, La Lợi tức đến phát điên, nhưng không làm gì được tôi, một lúc sau mới nói: “Sớm biết như thế này, tao đã tự đi cho rồi.”
Tôi không nói gì cả, một mặt tôi cảm thấy may mắn vì cô ấy không đi, mặt khác, tôi lại tán đồng với những lời nói của cô ấy. Nếu như cô ấy đi, Lưu Thụy Căn chắc là không từ chối nổi phải ăn với cô ấy một bữa cơm. Họ sẽ chẳng có tiến triển gì thêm, thế thì, bây giờ cũng chẳng xảy ra chuyện gì với tôi cả.
Anh và La Lợi sẽ không gặp mặt nhau nữa, đương nhiên cũng chẳng làm phiền gì tôi nữa cả. Cho dù là hai chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, cũng chỉ là đi lướt qua nhau mà thôi, tôi sẽ không quen biết gì với người này, tôi cũng sẽ không biết được rằng trên thế giới này, còn có một loại tình cảm như thế.
|
Chương 12
Tôi và Lưu Thụy Căn cứ như thế tiếp tục thử gặp gỡ nhau, tôi không biết như thế này có tính là người yêu hay không. Cũng không biết điều này có được tính là đang yêu nhau hay không, hai chúng tôi mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau một lần, cách hai ba hôm lại gặp nhau một lần.
Chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn cơm, đi xem phim, sau đó anh liền nghiêm túc tiễn tôi về, tóm lại tiếp xúc được với nhau khoảng mười ngày, cả hai chúng tôi, chẳng cầm tay nhau lấy một cái – tôi không phải nói là tôi muốn cầm tay anh ấy, mà là, tôi cảm thấy rất hoang mang.
Tôi rất chắc chắn rằng tôi thích người này, nhưng mà tôi không biết phải tiếp cận anh như thế nào, không biết phải ở bên anh như thế nào, kinh nghiệm về các đôi tình nhân mà tôi đã giúp họ đến với nhau, vào lúc này đây chẳng giúp tôi được chút nào cả.
Tôi rất hoang mang, trong sự hoang mang đó đồng thời lại có cảm giác rất phấn khởi, một kiểu đủ đầy hư không. Tôi không biết làm sao để hình dung cảm giác của tôi nữa, nhưng mà bây giờ thể hiện ra bên ngoài lại là như thế này, tính nết của tôi trở nên tốt hơn, trạng thái tâm lý cũng ổn định hơn.
Tiền lương, vật giá, trước đây đều là những thứ tôi rất hay tính toán so đo, vào lúc này đây tự nhiên trở nên chẳng quan trọng nữa, giống như việc không có tiền tôi cũng có thể sống được vậy – cũng đúng là như vậy thật, bởi vì gần đây tôi đã lĩnh ngộ một cách sâu sắc một điều, thế nào mà gọi là có tình yêu chỉ cần uống nước cũng thấy no.
Trước đây tôi đã từng xem một bộ phim do Lương Triều Vỹ và Thư Kỳ đóng, hai diễn viên này tôi đều rất thích, mặc dù bộ phim đó chỉ là bộ phim bình thường do thần tượng đóng, nhưng bởi vì diễn viên xuất sắc, nên khi xem cũng thấy rất happy. Tôi luôn nhớ mãi một câu nói trong phim, đó là có tình yêu uống nước cũng thấy no, bởi vì xuất hiện nhiều lần, hơn nữa trước đây chưa từng nghe nói đến, cho nên có ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng tôi mãi vẫn không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Đương nhiên, nhìn mặt chữ thì cũng có thể phân tích ra, chỉ cần có tình cảm, cái gì cũng đều sẽ giải quyết được.
Mặc dù đối với điều này từ trước đến nay tôi có chút coi khinh, nhưng quốc gia của chúng ta luôn luôn thích rêu rao những thứ tình cảm vĩ đại, bạn nói xem hai người chết rồi có thể biến thành những con bươm bướm để bay cùng nhau, thế thì cái việc mà uống nước cũng thấy no thì cũng chẳng có gì để mà không thể chấp nhận được cả.
Mà bây giờ tôi cũng đã biết rồi, đây không phải là sự ca tụng để người xưa giải trí, cũng không phải là sự khoa trương về nghệ thuật, mà là, thật sự là có một thứ tình cảm như vậy, có thể làm cho bạn chẳng màng đến việc ăn uống, thật sự có một người như vậy, có thể làm cho bạn cảm thấy no đủ. Trước mặt người đó, cho dù bày đầy một đĩa lớn bánh bao La Phúc Ký trước mặt, bạn cũng không ăn hết được ba cái!
Không phải gặp nhau hàng ngày, nhưng mà lại nhớ nhung mỗi ngày.
Không phải mỗi ngày đều gọi điện được cho nhau, nhưng mà từng lời anh nói đều làm mình nhớ hết lần này đến lần khác.
Thời gian trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm, khi gặp mặt lại cảm thấy không được tự nhiên, khi không gặp mặt lại mong ngóng sao cho thời gian trôi qua thật nhanh, giống như sự chờ đợi của một ngày chỉ vì một tin nhắn vào buổi tối, một cú điện thoại, cũng chỉ vì một câu nói đó, nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý giữ ấm cơ thể…
“Chị Hoàng, chị gầy đi ư?”. Hôm nay Đặng Linh Linh hẹn tôi ra ngoài uống nước, trước đây với những lời mời như thế này tôi chỉ thấy có cũng được mà không cũng chẳng sao. Mặc dù tôi luôn thích được ăn uống miễn phí như thế này, nhưng bình thường vào buổi tối, thật sự tôi không muốn đi ra khỏi nhà.
Thực sự là thế mà, ban ngày công việc bận rộn, cho dù không phải là mỗi giây mỗi phút đều có việc để làm, nhưng mà trong thời gian làm việc cũng không được lạm dụng làm việc riêng quá, càng không thể nào vẽ tranh hoạt hình của tôi. Cho nên sau khi tan tầm, nếu như không có việc gì, tôi luôn muốn ngồi ôm máy vi tính, nhưng mà gần đây thực sự tôi chẳng có tâm trạng để vẽ những cái thứ chẳng để làm gì đó, cho nên vừa nhận được điện thoại của Đặng Linh Linh, tôi liền đồng ý ngay. Mà câu nói đầu tiên của Đặng Linh Linh khi vừa gặp tôi, chính là câu nói này.
Tôi ngớ người, bất giác giơ tay lên sờ khuôn mặt mình: “Thế à? Tại sao chị lại không có cảm giác gì nhỉ?”.
“Có chứ, chị Hoàng, khuôn mặt của chị gầy đi nhiều lắm, chị giảm cân có hiệu quả thật đấy.”
Tôi cười hắc hắc, cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Nói thật là tôi đã từng nghĩ đến việc giảm béo, nhưng mà lại sợ Lưu Thụy Căn không muốn tôi giảm béo, theo lời anh ấy nói thì là, nguyên nhân mà anh muốn ở bên tôi là vì tôi có thể làm anh ấy yên tâm, thế thì nếu tôi giảm béo còn có thể làm anh yên tâm được không? Đương nhiên là tôi không nói nếu tôi giảm béo tôi sẽ trở thành mỹ nữ ngay lập tức, nhưng mà, tôi sợ anh ấy hay suy nghĩ. Nhiều lúc tôi nghĩ thật sự tôi chẳng ra gì cả, tự nhiên lại đặt mình vào vị trí thấp kém như thế!
Tôi biết rằng, tình hình này của tôi phải quăng lên cái diễn đàn mà tôi hay lên kia, nhất định sẽ nhận được nhiều lời bình luận như thế này, hơn nữa người ta lại không khách sáo, nhưng những người miệng lưỡi ghê gớm kia không biết là nói tôi đến nước nào nữa: “Thích một người đến mức như thế này, chủ thớt cũng quá là khác thường nhỉ. Theo những lời chủ thớt nói, điều kiện của người đàn ông này thuộc dạng tốt, chủ thớt nghĩ rằng mình sẽ không có được trái tim anh ấy? Cho dù có được trái tim của anh ấy, chủ thớt có thể có được anh ấy cả đời không? Bây giờ anh ta chưa có sự nghiệp, cho nên muốn tìm một người như chủ thớt, trong tương lai nếu ăn nên làm ra, chủ thớt phải làm thế nào? Cái tinh thần mạo hiểm vì tình yêu của chủ thớt thật sự làm người ta cảm động, nhưng mà tôi vẫn phải nói, phải suy nghĩ nhiều hơn về bản thân mình, bình tĩnh lại một chút! Không được yêu một cách không có tôn nghiêm như vậy!”.
Tôi không cần phải viết suy nghĩ lên đó cũng đã biết rằng nhất định sẽ nhận được những lời bình như thế, mà đối với những lời bình này, tôi cũng chẳng có bất kỳ một cơ hội mà phản bác nào. Lưu Thụy Căn nói tôi làm cho anh yên tâm, nhưng mà, anh hoàn toàn không thể nào làm cho tôi yên tâm được.
Cho dù lương của anh thấp, cho dù anh không có tiền cũng không có nhà, nhưng mà anh vẫn là một người đàn ông rất có sức thu hút, người yêu trước đây của anh không thích, La Lợi không thích, không đồng nghĩa với việc không có ai thích anh nữa, có lẽ người ngốc nghếch như tôi đây mới thích anh, lại là có lẽ, thế hệ giàu có thứ hai cũng không thèm để ý đến những điều này!
Cái sự yêu thương này cũng đến một cách quá đường đột, đường đột đến nỗi tôi chẳng có một chút chuẩn bị gì cả, trong khi tôi chưa suy nghĩ kĩ phải ứng phó như thế nào, thì tôi đã đụng đầu vào rồi, đã không cách nào khống chế được để bản thân mình rớt xuống vực sâu rồi!
Chỉ số thông minh, sự bình tĩnh của tôi vào lúc này đây đã hoàn toàn không thể nào phát huy tác dụng được nữa, cứ ngây ngô chờ đợi, sau đó, đợi chờ kết quả anh mang đến cho tôi. Điều duy nhất không tệ hại chính là, Lưu Thụy Căn hình như không ghét bỏ gì tôi thật.
“Chị Hoàng, thực ra ngũ quan của chị rất đẹp, chỉ cần khống chế cân nặng lại một chút, đảm bảo chị sẽ là một đại mỹ nhân!”.
“Thôi được rồi, đừng nói những lời đó để mê hoặc chị nữa, gần đây em và thầy giáo đó sao rồi?”.
Tôi đang chuyển đề tài nói chuyện, có điều thật sự tôi cũng quan tâm thật, tôi quan tâm thật vì cảm giác của tôi đối với Đặng Linh Linh rất tốt. Khoảng thời gian này tôi cứ mơ hồ, cũng chẳng nói chuyện với cô, nhưng mà… hai bên đều không có tin tức gì cả, thế thì chắc là tin tốt lành rồi.
Làm nghề này của chúng tôi là như vậy, giới thiệu hai người cho nhau rồi sau đó phải hỏi ngay cảm giác của cả hai bên, nếu như đều cảm thấy được thì chúng tôi sẽ tạm gác sang một bên. Xét cho cùng thì việc này không so sánh với việc khác được, hai bên, đặc biệt là phía các cô gái, luôn có chút gì đó ngại ngùng.
Nếu như hai bên qua lại thuận lợi, thế thì sẽ có một khoảng thời gian không có tin tức gì cả. Chỉ khi buổi trò chuyện thất bại mới có tin tức phản ánh ngược trở lại. Đặc biệt là nếu như có một trong hai người là hội viên, thì ngay trong thời gian đầu tiên sẽ nói lại với chúng tôi, không biết là có còn muốn gặp gỡ người khác nữa không, họ vẫn luôn muốn cho chúng tôi biết rằng, sự phục vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
Đặng Linh Linh và người thầy giáo đó chắc cũng như vậy, cũng được khoảng một tháng rồi còn gì. Đặng Linh Linh không phải là hội viên, lại là con gái nên cũng hiểu được, còn thầy giáo kia là hội viên của chúng tôi. Nếu như tôi không nhớ nhầm, ngay từ ban đầu, thầy giáo đó có ấn tượng cực kỳ tốt về Đặng Linh Linh, cứ nói rằng đang tìm một người như cô ấy suốt, còn sự phản hồi bên phía Đặng Linh Linh hình như cũng được, mặc dù giọng điệu có chút miễn cưỡng, nhưng tôi có thể hiểu được. Con gái mà, nói là được, thực ra cũng đã đồng ý khoảng năm sáu mươi phần trăm rồi.
Một bên vô cùng thích thú, một bên cũng không bài xích, qua lại trong một tháng liền, ít nhất cũng có gì đó rồi.
Nào ngờ khi tôi vừa nói như vậy, trên khuôn mặt của Đặng Linh Linh bỗng trở nên có chút gì đó khó xử, tôi ngơ ngác: “Sao thế? Lại có mâu thuẫn gì à?”.
“Cũng không phải là mâu thuẫn đâu. Chỉ là, chị Hoàng…”
“Hả? Em nói đi…”
“Em cũng không rõ lắm, con trai và con gái hẹn hò với nhau, ai trả tiền thì tốt hơn nhỉ?”.
Cái vấn đề này tôi cũng có chút đau đầu, thực ra thông thường thì đều nói rằng con trai phải trả tiền. Nhưng mà với vật giá hiện nay, mỗi lần bước vào quán cà phê ít nhất cũng phải mất một trăm tệ, xem một bộ phim ít nhất cũng phải năm mươi tệ, một lần hai lần còn không thấy gì, nếu đi nhiều, tầng lớp làm công ăn lương chắc chẳng ai có thể gánh vác được hết.
“Thì cũng phải xem hai người tiến triển đến giai đoạn nào rồi.” Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói, “Nếu như rất quen, đã thành người nhà rồi, thế thì chị cảm thấy ai trả tiền đều không quan trọng nữa, nhưng mà khi mới bắt đầu… vẫn là con trai trả thì hay hơn, ít nhất thì người trả phần nhiều phải là anh ấy.”
Nếu là trước đây, tôi đã không chút khách sáo nói rằng, phải để con trai trả tiền! Giống như câu nói của các cụ ngày xưa, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng người mà mình không thể nào xớ rớ đến được. Câu nói này nói rõ được tâm lý của đàn ông, khái quát theo kiểu nói bây giờ, chỉ có hai chữ: Đê tiện!
Càng không có được trong tay càng thấy tốt, càng mất nhiều công sức thì càng đáng quý. Bạn thử nói xem, mới bắt đầu mà không trả tiền, sau này có còn hy vọng gì người đàn ông này có thể đội trời đạp đất cho bạn không? Cái gì? Như vậy người con gái có phải là quá coi trọng vật chất không hả?
Đừng giả ngây thơ nữa em gái!
Nếu như nói người đàn ông đó mời Phạm Băng Băng hoặc Lý Băng Băng thử xem, anh ta cũng sẽ kêu gào, khóc lóc đòi trả tiền cho bằng được ấy chứ, không có tiền đi bán thận không chừng cũng đồng ý nữa là. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần anh ta thích, cho dù bạn có lên trời hái sao, anh ta cũng sẽ cảm thấy bạn ngây thơ đáng yêu lãng mạn, nếu như anh ta không thích, cho dù bạn hái hết sao trên trời đến dâng trước mặt anh ta, anh ta sẽ cho rằng bạn đúng là trơ trẽn.
Nhưng mà bây giờ mỗi lần tôi đi ra ngoài với Lưu Thụy Căn, luôn rất ngại ngùng khi để Lưu Thụy Căn trả tiền, luôn cảm thấy mỗi lần anh trả nhiều tiền hơn một chút cũng cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi anh hỏi tôi ăn gì, tôi đều sẽ nói muốn ăn mấy quán bên vỉa hè, không phải tôi thấy mấy quán ăn vỉa hè ngon, cho dù là món ăn ở quán vỉa hè đó rất ngon, nhưng với thời tiết như thế này, tôi cũng thích ngồi ăn cháo trong quán cà phê ấm áp kia hơn. Nhưng tôi lại chẳng muốn anh phải chi nhiều tiền hơn, tôi sợ mỗi lần anh mời tôi đến quán cà phê, rồi hai ngày sau phải ăn mì tôm cả ngày.
Tôi cũng đã từng nghĩ rằng cứ để tôi trả tiền, nhưng vấn đề này anh lại vô cùng kiên quyết: “Đàn ông trả tiền không chỉ là trách nhiệm, còn là một kiểu tôn nghiêm, em hãy cho anh giữ lại cái sự tôn nghiêm đó.”
Câu nói này mang đậm chủ nghĩa của một trang nam tử, nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào… Được thôi, sự thật là lúc đó tim tôi nhảy nhót như một chú nai nhỏ, chỉ cảm thấy con người này vào giây phút này đây thực sự có sức hấp dẫn! Thực sự là những mặt ưu tú của anh đều đã được thể hiện ra hết! Vào giây phút đó, tôi thậm chí thấy mình bị say chếnh choáng, nghĩ rằng, hóa ra tiểu thuyết ảo tưởng đâu có nói tầm bậy, có nhiều khi, phụ nữ đứng trước một kiểu đàn ông nào đó, thực sự là chẳng có sức kháng cự! Thậm chí tôi hoài nghi rằng, nếu như vào lúc này anh nói rằng anh còn có người phụ nữ khác…
Tôi không biết bản thân mình có chấp nhận nổi hay không, nhưng tôi biết rằng, tôi thật sự không đành lòng với anh. Nếu muốn tôi và anh chia tay, để cho tôi từ nay không gặp anh… Chỉ là suy nghĩ thôi, mà đã cảm thấy khó có thể chấp nhận rồi.
Trước đây tôi luôn cho rằng, cho dù có thích một người như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh ấy làm trái nguyên tắc thì nhất thiết phải chia tay. Mà cái nguyên tắc đó, mỗi một người đều không giống nhau, cho nên có những nguyên tắc khác nhau, nhưng tôi cảm thấy đối với phụ nữ thì hai điều này giống nhau, một là gian dối, hai là bạo lực gia đình.
Điều đầu tiên có lẽ là bệnh thường gặp của đàn ông, điều thứ hai lại là vấn đề về tố chất. Bất kể là nguyên nhân gì, một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng bao dung đều không nên phạm phải hai sai lầm này, mà bất kỳ một người phụ nữ có lòng tự trọng nào cũng không thể cho phép đàn ông mắc vào hai điều này.
Mặc dù Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây bề ngoài không đẹp, điều kiện cũng không tốt, nhưng cũng luôn cho rằng trong tương lai nếu như tìm người yêu, anh ấy dám phạm vào hai sai lầm này thì nhất định đá anh ta thẳng cẳng không hề đắn đo. Thậm chí tôi từng nghĩ rằng phải lên lớp môn chính trị cho anh ta mới có thể bớt bực tức được.
Nhưng mà nếu như đặt vào thời điểm hiện tại… đương nhiên, có lẽ tôi cũng sẽ chia tay với anh, nhưng tuyệt đối không làm một cách hoành tráng được.
“Là như thế thật à?”.
Giọng nói của Đặng Linh Linh có chút hoài nghi, tôi định thần lại: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
“Thực ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là em cảm thấy có gì đó… không nói rõ được…”
Đặng Linh Linh do dự, rồi kể lại quá trình của sự việc. Sau khi cô và người thầy giáo đó gặp nhau, mặc dù cảm thấy vẻ bề ngoài của người ta không phù hợp với tiêu chuẩn của cô lắm, nhưng giống với những lời tôi nói đợt trước, Đặng Linh Linh không chú trọng lắm với vẻ ngoài. Mà so với những người khác, điều kiện của thầy giáo này được xem là rất tốt rồi.
Ở thành phố chúng tôi đây có căn hộ hơn một trăm mét vuông, mặc dù là ở một khu dân cư nhỏ không mấy tốt lắm, nhưng cũng là căn hộ mới gia đình anh ấy mua để dành cho anh ấy cưới vợ. Công việc lại chắc chắn ổn định, mặc dù tiền lương không cao lắm, nhưng mà các thầy cô giáo đều có thể dạy thêm, một tháng ít nhất cũng có thể kiếm được khoảng năm sáu ngàn tệ, hơn thế một hai ngàn tệ cũng chẳng phải chuyện gì hiếm hoi. Hơn nữa người ta cũng tương đối biết nói chuyện, không phải mở miệng ra là ba hoa mình kiếm được một tháng bao nhiêu, khi về còn gọi xe và muốn trả tiền xe cho Đặng Linh Linh, mặc dù Đặng Linh Linh không cho anh trả, nhưng thái độ như thế cũng là tốt rồi. Vì thế Đặng Linh Linh cũng muốn thử qua lại với anh xem thế nào.
Có điều mặc dù cả hai người đều hơi có ý với nhau, nhưng hơn một tháng mà cũng chẳng gặp mặt nhau mấy lần. Nguyên nhân đầu tiên là vì đợt trước Đặng Linh Linh bận với bản thảo; thứ hai là người đó hẹn hò với cô, mà có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
Khi Đặng Linh Linh nói đến đây, tôi vốn định chen ngang nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi không nói nữa. Tôi không hề biết tình hình cụ thể của lúc đó, nhưng cái hiện tượng này đối với Đặng Linh Linh tại sao xem ra lại có vẻ như rất bình thường? Có lẽ cô cho rằng người ta hẹn cô không nhiệt tình cho lắm, là bởi vì có liên quan đến việc cô bận với mấy bản thảo?
Nói tóm lại một câu, hai người qua lại với nhau, vẫn chỉ dừng ở mức độ xã giao mà thôi.
Một người chuyên hoạt động về lĩnh vực âm nhạc, một người chuyên viết lách, hai người cứ nói về sở trường của mình, e là không sợ buồn vì thiếu nội dung để nói chuyện. Mà vấn đề, lại xuất hiện ở lần hẹn hò vừa rồi.
|
Chương 13
Đó là lần hẹn thứ tư của Đặng Linh Linh và người thầy giáo kia.
Hai người lần đầu tiên chỉ gặp mặt nhau một chút thôi, ngồi một chút ở trong quán Dicos; lần thứ hai ăn một bữa cơm ở trong quán bò bít tết; lần thứ ba, cùng nhau đi xem một bộ phim. Lần đầu tiên gặp mặt nhau, Đặng Linh Linh chọn một phần khoai tây chiên, đương nhiên là người thầy giáo kia trả tiền; lần thứ hai được tính là lần đầu tiên hẹn hò của hai người, cũng là người thầy giáo kia trả tiền; lần thứ ba đi xem phim thì Đặng Linh Linh trả tiền. Lần thứ tư này, hai người hẹn gặp nhau vào buổi trưa, cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, sau đó vào công viên đi dạo trong đó.
Thực ra về việc đi dạo trong công viên, Đặng Linh Linh không thích thú gì cho lắm. Cô là một người sống khép kín, vốn đã không thích hoạt động tay chân, bạn nói cô ta ngồi đó, một ngày ngồi mười mấy tiếng không thành vấn đề, nhưng bạn đừng bắt cô ấy đi bộ.
Đó thật sự giống như châm ngôn của Sở Lưu Hương[1], dựa được thì không đứng, ngồi được thì không dựa, đương nhiên, nếu như có thể nằm, vậy thì có thế nào cũng chẳng ngồi để mà làm gì cả.
[1] Sở Lưu Hương: Một nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long.
Huống hồ bây giờ cả đất trời băng giá lạnh lẽo, trong công viên chẳng có cảnh đẹp nào cả. Nhưng Đặng Linh Linh trời sinh vốn đã hay xấu hổ, trước mặt người lạ càng không dám đưa ra ý kiến trái ngược, cứ hờ hững đi dạo suốt một buổi chiều trong công viên với thầy giáo đó.
Đi dạo trong công viên xong, thực ra Đặng Linh Linh đã muốn về nhà rồi, nhưng mà thầy giáo kia lại đưa ra đề nghị cùng đi ăn cơm. Đặng Linh Linh suy nghĩ, nếu như bây giờ mình về nhà cũng phải đi ra ngoài ăn cơm, vậy thì cùng đi ăn với nhau cho rồi, cũng có gì to tát lắm đâu.
Thế là hai người đến một quán cà phê ở gần nhà Đặng Linh Linh để ăn, trong quán cà phê này cô có làm thẻ thành viên. Cũng có nghĩa là, vào lúc này đây, cô cũng chẳng nghĩ rằng phải bắt thầy giáo này mời nữa, bởi vì ăn trưa và đi dạo trong công viên đều do thầy giáo này trả tiền rồi, buổi ăn sau cùng này, cô muốn để mình trả.
Trong suốt bữa ăn cũng chẳng có gì cả, sau khi ăn xong đến lúc tính tiền, vị thầy giáo kia nói phải vào nhà vệ sinh. Đặng Linh Linh ngồi một mình ở đó hơn mười phút, bỗng nhiên nghĩ ra nhân cơ hội này tính tiền luôn cho xong, thế là liền gọi người phục vụ đến. Cho đến tận lúc đó, Đặng Linh Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Khi người phục vụ đến, cầm thẻ của Đặng Linh Linh đi, rồi lại đưa hóa đơn đến, mà chính vào lúc Đặng Linh Linh ký tên lên đó, vị thầy giáo kia đã quay trở về, chẳng nói câu nào, cứ thế là ngồi xuống. Cũng chính vào lúc này, trong lòng Đặng Linh Linh mới có chút không thoải mái.
“Thật đó chị Hoàng, thật sự là em không muốn để anh ấy phải trả tiền, sở dĩ em chọn nơi đó là bởi vì, thứ nhất là gần nhà của em, thứ hai là bởi vì ở đó em có làm thẻ thành viên. Em chỉ sợ anh ấy giành hóa đơn với em, giành trả tiền với em, thì anh ấy sẽ rất mất mặt. Nhưng anh ấy cũng chẳng nói lấy một câu khách sáo nào liền ngồi xuống… Em không biết việc này có phải là em suy nghĩ quá nhiều hay không, hay là… Con người của anh ấy không đáng tin?”
Đương nhiên con người của anh ta đúng là không đáng tin rồi! Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng không cách nào nói ra được, tốt xấu gì, người này cũng là do tôi giới thiệu, lại là hội viên của chúng tôi. Tôi có thể khuyên Đặng Linh Linh đừng qua lại với anh ta nữa, nhưng mà không được làm ảnh hưởng đến danh dự của anh ta.
“Nếu như em cảm thấy không hợp lắm thì thôi vậy.”
Đặng Linh Linh thở ra một cái, trong mắt có chút mơ hồ. Tôi biết rằng, cô ấy tuyệt đối không thích vị thầy giáo kia, nếu như cô ấy có trạng thái như tôi đây, tuyệt đối sẽ không để ý đến một chút biểu hiện đó của người thầy giáo kia đâu – đối với lời nói kia của Lưu Thụy Căn tôi còn có thể vứt sang một bên, huống gì là một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ cô cảm thấy mơ hồ, chỉ là vì cảm thấy chẳng biết làm thế nào, người thầy giáo kia đoán rằng đã là người rất tốt trong số những người mà cô từng gặp. Từ công việc, gia đình, đều rất hợp nhau rồi, nhưng mà hai nhân vật chính lại như thế này…
Nếu như người kia thật sự có biểu hiện vô cùng xấu xa, có lẽ cô cũng đã có thể hạ quyết tâm. Nhưng mà biểu hiện của người này lấp lửng nước đôi như vậy, làm cho cô không biết là rốt cuộc cô suy nghĩ quá nhiều hay lại là một việc gì khác nữa.
“Nếu như em thật lòng khó có thể hạ quyết tâm, thế thì qua lại với nhau thêm một thời gian nữa đi, có điều sau này em cứ ngồi đơ ra đấy, đừng làm gì cả, một xu cũng không trả xem sao.”
“Như thế… có được không?”.
“Có gì mà không được? Đừng để ý là em suy nghĩ nhiều hay là gì gì đó nữa, chỉ là không quen lắm với thói quen này của đàn ông mà thôi. Em thử nghĩ xem, em muốn sống với người đàn ông này, điều em muốn có được là gì, chẳng phải là một người ổn định, đáng tin sao? Nếu như anh ta không thể đáp ứng được yêu cầu này, em còn cần anh ta để làm gì?”.
Đặng Linh Linh gật đầu: “Em biết rồi, chị Hoàng.”
Sau đó chúng tôi chẳng nói về người đó nữa, chuyển đề tài nói về cái khác. Mặc dù tôi không sống khép kín như Đặng Linh Linh đây, nhưng cũng là một người thường xuyên hoạt động trong thế giới hai chiều, khi nói chuyện tuyệt đối sẽ không thiếu chủ đề, hơn nữa những thứ tôi vẽ cũng có chút liên quan đến những điều Đặng Linh Linh viết, một khi đã nói chuyện thì mặc kệ thời gian trôi qua vùn vụt, mới đó mà đã hai tiếng đồng hồ rồi.
“Chúng ta về đi, hơn chín giờ rồi.” Thực ra là cũng chưa khuya lắm, giờ này về nhà tôi cũng chưa ngủ đâu, nhưng một lát nữa thôi, Lưu Thụy Căn sẽ lại liên lạc với tôi, mặc dù rất có khả năng anh chỉ gửi một tin nhắn sang, nhưng càng có khả năng anh sẽ gọi điện thoại cho tôi, tôi không muốn nhận điện thoại của anh khi đang ở bên ngoài.
Đặng Linh Linh đương nhiên thì sao cũng được, cô lấy hóa đơn trả tiền, cả hai chúng tôi cùng bước ra ngoài, khi sắp ra đến bên ngoài, cơ thể của cô căng cứng lại, sau đó cúi thấp đầu xuống.
“Sao thế?”.
“Không sao.” Cô cúi thấp đầu xuống, kéo tay tôi nói nhỏ, “Chúng ta đi nhanh lên chị Hoàng.”
Tôi chẳng hiểu gì cả, bị cô ấy kéo ra ngoài: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
“Lúc nãy em nhìn thấy Vương Thông.”
Tôi ngơ ngác, Đặng Linh Linh nói tiếp: “Anh ấy còn đi chung với một người con gái.”
Cho đến tận lúc này tôi mới định thần lại được, Vương Thông, chính là người thầy giáo của trường Nhị Thập Nhất!
“Em không nhìn nhầm đấy chứ?”.
“Không nhầm được, cái dáng đó của anh ta, muốn người khác nhìn nhầm cũng khó.”
Trong lời nói của Đặng Linh Linh mang chút chế giễu cay đắng, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để chị đi xem như thế nào.”
“Đừng đi, đừng đi, chị Hoàng, như vậy sẽ không hay.”
Đặng Linh Linh kéo tôi, không cho tôi đi, tôi chẳng để ý nhiều như cô ấy, “Việc cần phải xem cho kĩ, không chỉ là vì em, anh ta vẫn là hội viên của bọn chị, theo qui định, chị còn phải giới thiệu cô gái khác cho anh ta nữa kìa.”
Nghe tôi nói như vậy, Đặng Linh Linh mới không ngăn tôi nữa, có điều đi được vài bước, tôi đành quay lại: “Ai là người đó?”.
Vương Thông này là do chị Vu giới thiệu, khi tôi chỉnh sửa lại hồ sơ mới biết đến người này, khi giúp anh ta liên lạc với Đặng Linh Linh có gọi điện cho anh ta, nghe qua giọng nói của anh ta, nhưng mà chưa gặp anh ta lần nào. Mặc dù căn cứ theo những lời của cô Đặng miêu tả tôi cũng có thể nhận ra, nhưng mà nhỡ khi nhận nhầm người, sẽ làm cho người ta có chuyện để cười.
Đặng Linh Linh bật cười thành tiếng, tôi chẳng thèm đùa giỡn liếc nhìn cô ấy: “Con bé chết tiệt này, mau qua đây chỉ giúp một chút xem nào.”
Đặng Linh Linh vẫn còn cười, cùng tôi đi qua, chúng tôi vừa mới bước vào quán cà phê đó, gặp ngay một đôi nam nữ đang đi tới. Người con trai đó có vẻ bề ngoài thật sự áp đảo người khác, bất kỳ ai gặp cũng sẽ không làm ngơ được, hơn nữa nhất định sẽ liên tưởng đến những từ ngữ như núi thịt, thịt thừa.
Thật đấy, bản thân mình cũng là một cô nàng béo ú, đáng lẽ tôi không nên khinh thường những người béo. Những người béo trong thiên hạ đều là người một nhà, khi chúng ta nhìn thấy những người béo đều có cảm giác thân quen, nhìn thấy tất cả những người gầy đều giống như nhìn thấy kẻ thù, nhưng mà người con trai này, thực sự là béo đến nỗi có gì đó khó tin.
Mặc dù bây giờ trời lạnh, anh ta mặc cũng rất ấm áp, nhưng mà chỉ cần lướt mắt qua, cũng có thể phát giác ra từng miếng từng miếng thịt mỡ dưới cơ thể của anh ta. Hơn nữa mắt của người này tròng trắng nhiều hơn tròng đen, mặc dù không nên khinh bỉ bề ngoài của người khác, nhưng cái bề ngoài này của anh ta làm cho người khác có cảm thấy đây là một người xảo quyệt nham hiểm.
So sánh với anh ta, người con gái bên cạnh anh ta thì đúng là mỹ nữ. Mặc dù cô gái đó cũng chỉ là người có nhan sắc bình thường, khen một cách miễn cưỡng thì có thể nói là thanh tú. Nhưng mà cao khoảng một mét sáu mươi, mái tóc dài được cột cao lên, nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một chiếc áo lông màu đỏ, trông rất quý phái.
Hai người đi với nhau, làm người khác bất giác nhớ đến câu nói bông hoa lài cắm cái gì gì đó, hơn nữa khó tránh khỏi việc người ta nghĩ rằng chàng trai này nhất định là có tiền – nếu không tại sao cô gái này lại đi cùng với anh ta?!
Nói về cái này thì dài dòng lắm, thực ra chỉ là đụng mặt nhau một chút thôi, nhưng mà khi tôi đang chuẩn bị bước vào bên trong, thì phát hiện Đặng Linh Linh đang đứng bên cạnh dừng lại, chàng trai đang đứng đối diện đó cũng trở nên rất kỳ cục.
Không! Phải! Chứ!
Vào giây phút này đây, con ngựa cỏ trong lòng tôi đang dập dềnh lên ba chữ này.
Chàng trai trước mặt đây là cái anh Vương Thông kia? Chàng trai trước mắt đây chính là Vương Thông mà đã có cuộc hẹn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư với Đặng Linh Linh? Chàng trai trước mắt đây chính là người mà hẹn đi chơi với Đặng Linh Linh, còn bắt Đặng Linh Linh trả tiền. Vương Thông Thông Thông Thông đây a a a a a a a!
Thật sự là, tôi không phải bị cà lăm, không phải là kích động, không phải là sục sôi, chỉ là ngạc nhiên! Không không không, cái từ ngạc nhiên này vẫn chưa đủ để khái quát hết trong lòng tôi, phải là kinh ngạc, kinh ngạc kinh khủng!
Chàng trai này… Đến người không để ý đến bề ngoài như tôi đây, cũng không thể nào có thể lọt vào mắt tôi được!
Không phải là vấn đề về bề ngoài, mà là khí chất, là cảm giác!
Chị đây béo, chị đây đúng là không đẹp, nhưng chị đây nếu như đứng bên ngoài nhiều nhất chỉ gây nên một trận cười bão táp, nhưng mà nếu như người anh em này đứng ngoài đường, ít nhất cũng xuất hiện một bộ phim truyền hình cảnh sát và những tên cướp cho xem – mà anh ta nhất định sẽ vào vai loại người mặt người dạ thú ấy!
Được rồi, bề ngoài và khí chất gì gì đó đều như mây trôi gió thoảng, nhưng mà mẹ kiếp chứ, tại sao sau khi tiếp xúc với Đặng Linh Linh rồi, còn dám để cho Đặng Linh Linh trả tiền? Còn dám qua lại với người con gái khác? Mẹ kiếp chứ! Điều kiện này của anh mà gặp được Đặng Linh Linh là vì anh đã thắp hương cầu trời khấn Phật tổ tám đời mới có được đó, không lo mà nâng niu, nựng nịu, cung phụng cho đàng hoàng, còn dám chảnh chọe? Mẹ kiếp chứ não bị ngắn hả?
Giờ đây Vương Thông tỏ ra đúng kiểu não ngắn, hắn ta giương mắt lên, hai môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Được rồi, vốn là có một chút hoài nghi bây giờ cũng đã được chứng minh rồi, thân phận của cô gái bên cạnh hắn ta chắc cũng giống như Đặng Linh Linh thôi! Vương Thông nhìn Đặng Linh Linh, cô Đặng cũng nhìn hắn ta, cô gái áo đỏ đi qua đi lại nhìn hai người, hình như cũng định nói gì đó.
Kì dị, lúng túng, không khí lúc này đây quả đúng chẳng khác gì phim, nếu như trong tranh châm biếm, nhất định sẽ dùng đường nét đứt để thể hiện cái sự sục sôi ngầm trong lòng. Tôi đứng nhìn ở một bên, trong lòng cười nhạt, im lặng cái đã.
Khó chịu phải không, không thoải mái phải không, tôi ép chết anh luôn!
Thực ra vào lúc này đây, tôi có thể phá tan không khí trầm lặng này, nhưng tôi cứ không lên tiếng đấy, cho dù như vậy có đắc tội với Vương Thông tôi cũng chẳng thèm để ý nữa. Thì sao nào, chị đây thấy chú mày chướng mắt đấy!
“Khéo quá.”
Vương Thông không biết nói gì, người con gái mặc áo đỏ bên cạnh anh ta hình như cũng đã suy tính điều gì đó, tôi đã suy nghĩ rồi, chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi, nếu như cứ tiếp tục bế tắc như thế này, Vương Thông chắc chắn sẽ cực kỳ mắc cỡ. Nhưng mà Đặng Linh Linh thực sự là quá khoan dung, cô ấy mở miệng trước.
Vương Thông sực tỉnh như vừa bước ra từ cơn mê, vội vàng nói: “Quá khéo, quá khéo. Hai người tới đây ăn cơm hả?”.
Đặng Linh Linh cười, chẳng nói gì thêm. Vương Thông suy nghĩ một lát, rồi nói: “Anh và bạn đến đây ăn cơm, cái đó, vừa mới ăn xong, hai người, hai người…”
“Bọn em vừa đến, hai người đi trước đi.”
“Thế… được, được được, ở đây anh có thẻ, có cần…”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
“Thế, thế liên lạc lại sau nhé.”
Đặng Linh Linh cười cười, chẳng nói gì nữa cả, khóe môi Vương Thông giật giật, cuối cùng cũng đã không thể nào ở lại thêm được nữa, quay người nói với cô gái mặc áo đỏ: “Vậy chúng ta đi trước đi.”
Cô gái mặc áo đỏ đó nhìn Đặng Linh Linh một cái, rồi lại nhìn qua Vương Thông, không nói gì, chầm chậm bước về phía trước, bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
“Em thiệt tình, cứ hay tốt bụng.”
Tôi quay đầu qua tổng kết, Đặng Linh Linh lắc đầu: “Cũng chẳng có gì tốt với không tốt, nói gì thì nói anh ta cũng là giáo viên ở trường Nhị Thập Nhất, em đang nghĩ mười mấy năm sau, khi con em đến tuổi đi học phải nhờ anh ta giúp đỡ đấy.”
Tôi không còn cách nào khác, chỉ tay vào cô: “Em ơi là em.”
Đặng Linh Linh thở dài: “Chúng ta cũng đi thôi, chị Hoàng, em tiễn chị về trước.”
Đặng Linh Linh ở tại một khu dân cư mới, muốn tiễn tôi về nhà phải đi vòng cả một đoạn đường, nhưng mà cũng không phải là xa lắm. Nhiều nhất chỉ tốn thêm một hai đồng tiền taxi, tôi cũng không cần phải khách sáo với cô làm gì. Đêm hôm đó, tôi và Lưu Thụy Căn gọi điện cho nhau, phải nói là tôi vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng muốn gọi điện cho anh, nhưng mà, tôi không biết nói gì với anh cả.
Kinh nghiệm kết bạn với con trai của tôi ít cực kỳ, một đối tượng tập luyện duy nhất cũng chính là anh Hai, hai chúng tôi quả thật là quen nhau quá rồi, cho dù có thảo luận đến ngày đèn đỏ của con gái cũng chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Mà với Lưu Thụy Căn, hình như ngoài vấn đề về thời tiết, hình như tôi không tìm được chủ đề nào an toàn để nói nữa cả.
Nhưng mà, tôi có thể nói hàng ngày với anh những câu như thế này được không? Hôm nay trời lạnh quá ha? Hôm nay lạnh hơn ngày hôm qua. Hôm nay mặt trời ấm áp quá nhỉ? Tôi thì cũng thích nói đấy, nhưng mà, tôi sợ anh cảm thấy tẻ nhạt!
… Không cần nói, không cần nói, không cần nói, không cần nói! Tôi biết bản thân mình chẳng có triển vọng gì cả, hiện nay tôi vô cùng vô cùng hiểu rõ điều này.
Trong tình huống không biết nói gì, tôi sẽ thường lôi công việc mà mình gặp phải vào, hoặc là một tin tức gì đó thú vị đọc được ở trên mạng để nói với anh. Khi mới bắt đầu tôi cũng không dám chắc chắn lắm, nhưng mấy lần sau tôi phát hiện ra anh không bài xích mấy chủ đề này, cho nên cứ thế mà thành thông lệ. Nhưng mà hôm nay, tôi đã kể chuyện về Đặng Linh Linh, đương nhiên là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, tôi không hề nói ra tên của họ.
“Anh nói xem, chàng trai đó có phải hơi quá đáng không!”.
“Có thể theo anh ta thì chẳng là cái gì?”.
“Là sao?”.
“Em nghĩ xem, chúng ta mới chỉ gặp nhau mấy lần, cũng đã xác định được quan hệ qua lại gì với nhau đâu, theo suy nghĩ của anh ta, thì bản thân mình đương nhiên vẫn có thể đi gặp gỡ với người khác. Lần này bị hai em nhìn thấy, anh ta có lẽ sẽ cảm thấy mắc cỡ, có điều là chưa chắc anh ta đã thấy mình sai đâu.”
“Sao lại như thế được?”.
Tôi có chút không tin, nhưng không ngờ rằng, Lưu Thụy Căn nói đúng thật, mà biểu hiện của Vương Thông, cũng đã làm cho tôi mở mang thêm kiến thức.
|
Chương 14
Khi tôi gặp lại Vương Thông là vào ba ngày sau, đó là một ngày thứ bảy.
Ngày làm việc của chúng tôi tương phản với mọi người, người khác thứ bảy chủ nhật được nghỉ ngơi, chúng tôi lại bận rộn nhất vào hai ngày này.
Rõ ràng là muốn xem mắt đấy, nhưng cũng phải đợi sau khi làm xong công việc đã chứ. Cho nên nếu như không có việc gì, dì Vương và chị Vu cũng sẽ xuất hiện trong hai ngày này. Vương Thông đến cùng chị Vu, lúc đó tôi đang tiếp một chàng trai. Chàng trai này chưa đến hai mươi sáu tuổi, nhưng lại sốt ruột cực kỳ: “Chị, chị xem em lớn như thế này rồi, nếu như vẫn tìm không ra, thì không biết phải tìm một người như thế nào nữa.”
“Yên tâm đi, em còn trẻ trung mà.”
“Trẻ trung cái nỗi gì nữa chị. Em lại chẳng phải là mấy người đàn ông thành đạt kia, cả đời chẳng có nổi một giải Nobel, càng không có khả năng đến tám mươi tuổi vẫn có thể tìm được một em hai mươi tám tuổi đâu… Con gái mà đến hai mươi tám tuổi cũng đã xấu lắm rồi, em thèm vào!”.
Thật ngại ngùng quá, người đối diện với em năm nay hai mươi bảy tuổi đấy nhé, sắp được hai mươi tám rồi đó.
“Nhưng… nếu như không xuất hiện vấn đề gì ngoài ý muốn, ai mà chẳng phải sống đến năm hai mươi tám tuổi.” Tôi chậm rãi mở miệng nói.
“Em biết. Nhưng mà nếu như sau này, biết đâu em gặp được một người, mà cô ấy đã hai mươi tám tuổi. Chị nói xem, cái lúc xuân thì nhất của cô ấy thì em chẳng xơ múi được gì, lại đi nhìn cái khuôn mặt bà cô già của cô ấy, thế thì cũng thiệt thòi cho em quá.”
“… Thế ngoài tuổi tác ra, em còn yêu cầu gì nữa không?”.
“Đương nhiên là phải đẹp một tí, dáng người phải chuẩn, mập quá em chẳng thèm đâu, chẳng ôm nổi.”
Khuôn mặt tôi không biến sắc, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu nghiến răng trèo trẹo rồi đó, mẹ kiếp! Cứ cho là chị đây có tấm lòng bao dung vô bờ bến, nhưng mà có cần phải lấy dao đâm từng nhát, từng nhát lên trái tim của chị đây không?
“Còn gì nữa không?”.
“Còn… ồ, công việc tốt nhất phải đơn thuần một chút. Đừng là công chức, vì quá phức tạp. Cũng đừng là người làm ở công ty nước ngoài, ở đó cạnh tranh quá kịch liệt, người tốt vào đó rồi cũng trở nên xấu xa. Tốt nhất là giáo viên, nếu như là giáo viên mầm non thì tốt quá. Đương nhiên, em biết rằng việc này khó, cho nên, nếu như cô ấy chẳng có việc làm, em cũng không để ý đâu.”
Nghe đến đây, tôi ngẩng đầu: “Tiểu Thường này, chị nhớ là em cũng chỉ mới đi làm mấy năm thôi mà.”
“Đúng, em đi học chậm, mới đi làm có ba năm.”
“Thế nếu như em tìm một người không có công ăn việc làm, cuộc sống sau này…”
“Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không đối xử bất công với cô ấy đâu. Mẹ em và em đều làm trong ngành điện lực, mặc dù em mới làm việc ba năm, nhưng mà lương mỗi tháng cũng không ít. Mẹ em mỗi tháng còn cho em thêm bốn ngàn tiền trợ cấp, cho nên, chỉ cần lọt vào mắt em, cô ấy không có việc làm cũng chẳng sao.”
Mẹ kiếp, điện lực thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là lợi hại!
Giây phút này đây, tôi cực kỳ phẫn nộ với cơ quan này. Tôi đã từng nghe anh Hai nói, mỗi năm tiền thưởng cuối năm của ngành điện là sáu vạn, mặc dù đây là một con số bình quân, nhưng mà ít ra cũng được một đến hai vạn. Bình thường còn đủ các kiểu tiền trợ cấp, không phải nói quá khoa trương chứ đến băng vệ sinh còn được cấp nữa kìa. Đúng thật là vào làm trong điện lực, cả đời chẳng biết buồn là gì!
“Chị Hoàng, em cũng chẳng phải muốn thể hiện gì đâu, nhưng thật đó, từ hồi em còn đi học đã có người đến mai mối giới thiệu cho em rồi. Nhưng mà em lại cứ thích kiểu con gái đẹp một chút, ngây thơ một chút, đáng yêu một chút, cho nên mấy cô làm ở chỗ em, chẳng được cô nào. Nếu như chị Hoàng tìm người giới thiệu cho em, nhất định là đừng tìm một người có tính cách tốt, gia đình đàng hoàng thế này thế nọ, em chẳng để ý đến mấy thứ đó đâu, nếu như em chọn mấy người đó, em đã kết hôn từ lâu rồi. Em chỉ muốn tìm một người mà em nhìn vào cảm thấy thoải mái và phải nhỏ tuổi.”
“Nhỏ tuổi ở đây, rốt cuộc là nhỏ theo kiểu nào?”.
“Ít nhất phải nhỏ hơn em hai ba tuổi, nói chung chỉ cần là người trưởng thành, đều được tất.”
Cái khẩu vị của em cũng không nhỏ ha, thế nào, muốn tôi tìm một cô gái mười tám tuổi hả?
“Thế theo lời em, tính cách gì gì đó đều không cần phải không?”.
“Đương nhiên là cũng đừng quá ghê gớm. Có điều con gái mà, hơi ngỗ nghịch một chút cũng hay hay, giống như trong phim Cô người yêu ngỗ nghịch[1] ấy.”
[1] Cô người yêu ngỗ nghịch: Một bộ phim của Hàn Quốc.
Con người này, chắc thiếu người trừng trị đây! Tôi âm thầm liếc nhìn hắn một cái, đang định hỏi về mấy vấn đề như chiều cao cân nặng gì đó thấy chị Vu đưa Vương Thông đến. Vương Thông nhìn thấy tôi, khuôn mặt lộ ra vẻ chần chừ, đoán rằng ngày đó chắc cũng không nhìn kĩ tôi rồi.
“Tiểu Hoàng đang bận à, làm xong việc vào văn phòng chị một lát nhé.”
“Dạ vâng.”
Tôi trả lời xong, sau đó hỏi thêm Tiểu Thường mấy câu nữa, rồi chào hỏi dì Vương mấy câu, lúc này mới đi về phía chị Vu. Khi tôi đến, nhìn thấy chị Vu đang nói chuyện với Vương Thông, từ cuộc nói chuyện của hai người có thể biết được, hóa ra hai người trước đây vốn đã quen biết nhau. Chắc là chị Vu và mẹ của Vương Thông quen biết nhau. Nhìn thấy tôi bước vào, chị Vu vội vàng bảo tôi ngồi xuống, sau đó nói: “Đặng Linh Linh là do em phụ trách phải không?”.
“Dạ đúng ạ, đã giới thiệu cho cô ấy hai người rồi.”
“Đây là Vương Thông, chắc hai em đã từng gọi điện cho nhau.”
“À, xin chào, xin chào.” Tôi vội vàng chào hỏi, sau đó lộ ra vẻ chần chừ, “Hình như chị… có gặp thầy giáo Vương rồi phải không?”.
Vương Thông lúng túng ho lên một tiếng: “Hình như là vậy thì phải.”
“A, chị nhớ ra rồi! Ngày đó đó, chị và Linh Linh đi ăn cơm, lúc đó, hình như em có đi cùng một cô gái nữa thì phải?”.
Vương Thông ngượng ngùng hơn nữa, chị Vu nói: “Tiểu Hoàng, chị gọi em tới, là để nói chuyện này. Vương Thông rất thích Đặng Linh Linh, nhưng mà Đặng Linh Linh mấy ngày gần đây đều từ chối cậu ấy, em giúp chị liên lạc lại xem sao.”
“Cái này, em liên hệ thì liên hệ được liền, nhưng mà bên phía Đặng Linh Linh…”
“Tôi biết, tôi biết.” Vương Thông nói, “Thực ra là cô ấy hiểu lầm rồi. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói là hiểu lầm được. Đúng thế, tôi đã đi gặp người khác nữa, nhưng mà thật sự chỉ có gặp mặt nhau thôi, hơn nữa là thật sự không đi không được. Đương nhiên, đây không phải là lý do, quan trọng là, mối quan hệ giữa chúng tôi không phải cũng chưa xác định sao? Chị Hoàng, tôi không biết chị có biết hay không, chúng tôi gặp nhau một tháng rồi, nhưng mà mới chỉ gặp nhau có bốn lần thôi. Cô ấy nói cô ấy phải làm cho kịp bản thảo. Tôi nghĩ cô ấy là một nhà văn, cũng không tiện làm phiền cô ấy mỗi ngày, cho nên mặc dù tôi rất muốn hẹn với cô ấy đi ra ngoài, nhưng mà cũng chỉ những khi cô ấy nghỉ ngơi tôi mới gọi cho cô ấy, còn cô ấy chẳng hề gọi cho tôi lấy một lần.”
“Nói thật là tôi thật sự rất thích cô ấy, nếu như cô ấy cho tôi một câu trả lời rõ ràng, chắc chắn là tôi sẽ không đi gặp mặt người khác đâu. Nhưng mà cô ấy cứ treo tôi như thế… Chị nói xem, tôi cũng lớn như thế này rồi, còn có thể để cho cô ấy treo trong bao lâu nữa đây? Ôi, không nói những cái này nữa, tóm lại là cũng tại tôi không tốt, tôi tìm nhiều người như vậy rồi, chỉ có cô ấy mới làm tôi hài lòng nhất, chị Hoàng, chị giúp cho tôi đi, giúp tôi nói thêm với cô ấy, tôi chắc chắn sẽ nhớ ơn chị.”
Mẹ kiếp, nhớ ơn cái đầu quỷ sứ ấy! Cái gì mà nhớ ơn tôi? Tương lai con cái tôi học trường Nhị Thập Nhất cậu sẽ cố gắng giúp đỡ sao? Bà đây còn chưa cưới xin gì, việc có con càng chưa thấy bóng dáng đâu, đợi mười mấy năm sau, khi con chị vào học trường Nhị Thập Nhất, không chừng cậu đã bị ba bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao ép chết rồi. Cứ cho là không bị ép chết, trái tim lang sói của cậu vẫn còn nhớ đến tôi sao?
Nếu như chỉ có một mình tôi, tôi đã lạnh lùng đuổi cậu ta về rồi, nhưng giờ đây vẫn còn có chị Vu. Mặc dù tôi không hề cảm thấy chị Vu quá nhiệt tình với chuyện này, nhưng tôi cũng không thể nào không giữ thể diện cho chị Vu trước mặt Vương Thông được.
“Thôi được rồi, để chị thuyết phục thêm cô ấy xem sao, nhưng mà chị không dám hứa đâu đấy nhé, nói cho cùng thì tính cách của Đặng Linh Linh… có chút cổ hủ.”
“Tôi biết, tôi biết mà, được hay không tôi cũng đều phải cảm ơn chị Hoàng, có điều tốt nhất là phải thành công, nếu như cho tôi gặp lại cô ấy một lần nữa, thì là tốt nhất rồi!”.
Cậu em này cũng tưởng bở dữ quá ha, trước đây tôi giới thiệu Linh Linh cho cậu gặp mặt vì nghĩ rằng có thể sống một cuộc sống ổn định, thoải mái, nhưng hiện nay, với cái nhân phẩm của cậu… đừng nói cô ấy, đến tôi gặp mà còn thấy buồn nôn! Có điều, mặc dù trong lòng cảm thấy việc này không đáng làm, nhưng mà vẫn phải gọi điện thôi – một khi đã ở trong giới giang hồ, đâu thể làm theo ý mình được.
Nói thật lòng, thực sự tôi chẳng có một chút ý định nào muốn giúp Vương Thông cả, không muốn để Đặng Linh Linh có thêm bất kỳ một sự dây dưa nào với hắn ta – không chỉ là Đặng Linh Linh, tôi hy vọng tất cả cô gái đều tránh xa hắn ta ra. Theo như cách nói trên mạng, hắn ta thiếu sự huấn luyện của tiểu công! Hơn nữa tiểu công đó tuyệt đối không thể là mỹ nam, nếu không thì hời cho hắn ta quá.
Cho nên tôi gọi cuộc điện thoại này, thứ nhất là để hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai là cũng xem như có chuyện cười mà nói chuyện, ai ngờ sau khi nghe xong Đặng Linh Linh lại thở dài, nói: “Anh ta nói như thế à?”.
“Đúng vậy, sao thế? Linh Linh, em đừng có ngốc nhé, người như thế này, chúng ta nhất định phải tránh ra cho xa một chút! Chị nói cho em nghe, Trương Tường còn tốt hơn anh ta!”.
“Không phải… Lần thứ ba khi gặp nhau, anh ta đã nắm tay em rồi.”
“Hả?!”.
“Bọn em đang xem phim, anh ta đột nhiên thò tay qua, em chẳng biết làm thế nào, hất ra mà không được, sau đó lấy cớ cởi áo khoác ra mới thoát được.”
Giây phút này đây, một tiếng “hả” tôi cũng không nói nên lời, trong lòng tôi bị hàng ngàn hàng vạn con ngựa cỏ bùn giẫm nát tơi bời rồi. Cực phẩm! Cực phẩm! Cực phẩm! Cực phẩm mà mà mà mà! Tôi đã từng gặp rất nhiều người cực phẩm, nhưng giống như kiểu Vương Thông đây, mẹ kiếp, vẫn là lần đầu tiên trong đời!
Cậu cảm thấy chẳng chi nhiều tiền, chạy nấp trong toilet cũng chẳng sao – bây giờ giá cả đang tăng vùn vụt mà!
Cậu cảm thấy Đặng Linh Linh không thể làm cho cậu an tâm hả, cho nên mới đi xem mặt hả – nói tóm lại là vì vẫn chưa xác định quan hệ mà. Nhưng mà mẹ kiếp!
Mẹ kiếp, cầm tay người ta làm gì cơ chứ!
Hắn ta cầm tay người ta, tức là thể hiện hắn thích người ta, chính là muốn xác định quan hệ rồi đó, nếu như thiết lập quan hệ trên cơ sở này, tại sao hắn lại phải đi xem mắt, còn trốn đi để khỏi tính tiền là sao?! Ồ, hắn làm như thế, rốt cuộc là hắn suy nghĩ như thế nào? Chỉ chơi cho vui hay là chỉ muốn lợi dụng?
Mẹ kiếp lại còn nói cái gì mà rất thích nữa chứ! Nói cái gì mà rất thích nữa chứ chứ chứ chứ chứ chứ!
Thề có lương tâm, các bạn nói xem, loại người như thế này tôi đã gặp lần nào chưa… Gặp rồi! Nhưng mà toàn các ông đã hơn bốn mươi tuổi, đã ly dị vợ, hơn nữa đối tượng của họ thực sự cũng quá… Chao ôi, không phải là nói xấu các cô, mà là, thực sự là không thể nào so sánh với Đặng Linh Linh được.
Nói như vậy có chút thô tục, tại sao điều kiện không tốt lại bị đối xử như vậy, những người điều kiện tốt lại không như thế?
Chà, việc này không nói như vậy được. Có điều bình thường, giả dụ nếu tôi và Đặng Linh Linh đi ra ngoài, cùng lúc muốn tìm một chàng trai giúp đỡ, số lượng các chàng trai muốn giúp đỡ Đặng Linh Linh có thể nhiều hơn tôi nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng, với điều kiện của Đặng Linh Linh, cái tên Vương Thông kia, còn có thể đối xử với cô ấy như vậy…
Mẹ kiếp, cho dù hắn giả vờ, thì giả vờ giỏi thêm chút nữa đi!
Sau này tôi biết được, cô gái mặc áo đỏ hôm đó là viên chức, thảo nào Vương Thông muốn đi xem mặt – không phải tôi nói có thể hiểu được hành vi này của Vương Thông, mà là viên chức thực sự là rất có tiếng thơm. Sau đợt đó, tôi nói với Đặng Linh Linh: “Cô nương, chúng ta đừng có giấu giếm nữa, giống chị đây suốt ngày lang thang trong thế giới hai chiều, biết về danh tiếng của em, cũng biết tính liên tục của công việc của em, nhưng mà những người ở thế giới ba chiều làm sao mà hiểu được. Người ta vừa nghe em không có không việc chính thức liền tỏ ra sợ hãi, hơn nữa em nói lương em mỗi tháng có bốn ngàn… Người ta, haizzz, cảm thấy chẳng có gì đặc sắc, cảm thấy em chẳng có giá trị gì cả!”.
“Em đã từng có cảm giác này rồi.” Đặng Linh Linh thở dài, “Trước đây em đã gặp một người, chưa gặp mặt nhau lần nào, đã hỏi trên QQ xem em mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, em nói năm ngàn, anh ta nói liền bắt đầu bày vẽ cho em làm thế nào để cải tiến.”
“Bày vẽ cho em cái gì? Anh ta làm nghề gì?”.
“Bán chữ.”
“Cái gì?”.
“Tức là lấy tranh chữ của người khác về bán trong quán của mình… Haizz, em cũng chẳng rõ lắm, đại khái là như thế.”
“Thế không có việc gì anh ta cũng thích viết lách hả?”.
“Không rõ lắm, có điều không nghe anh ta nói.”
“Thế anh ta bày vẽ em cái gì?”.
“Anh ta nói em đừng chỉ có viết tiểu thuyết thôi, phải viết thêm những thể loại có học vấn một chút, thể loại lịch sử, tranh thủ làm sao để giống Vu Đan[2], Dịch Trung Thiên[3].”
[2] Vu Đan: Thạc sĩ Văn học Cổ đại, Tiến sĩ về Điện ảnh học của Trung Quốc.
[3] Dịch Trung Thiên: Học giả, Nhà văn và Nhà Lịch sử học của Trung Quốc.
Tôi không còn gì để nói, thật sự không còn gì để nói, bây giờ tôi không cảm thấy Đặng Linh Linh sống khép kín nữa, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình kinh nghiệm quá ít! Hóa ra mặc dù tôi làm ngành này, nhưng mà gặp phải cực phẩm còn thua xa Đặng Linh Linh nữa! Cùng với những người trước mặt tôi nói vợ cũ không tốt, những người đàn ông mà đưa ra yêu cầu thường vẫn hay giả bộ. Nói cách khác họ không hề cần mời tôi ăn cơm, cũng không đề cập đến bất kỳ lợi ích nào, cho nên chắc là vẫn chưa lộ rõ bản chất của họ?
Có được những hiểu biết này, ánh mắt tôi nhìn Lưu Thụy Căn càng lộ rõ vẻ yêu thương hơn nữa, hôm nay tôi nhìn Lưu Thụy Căn, nhìn đến nỗi anh có chút ngại ngùng: “Em nhìn anh làm gì thế?”.
Lúc này đây, chúng tôi cũng đã hiểu rõ nhau hơn rồi, mặc dù trước mặt anh tôi vẫn căng thẳng, nhưng vẫn tốt hơn trước đây nhiều, mà lúc đó tôi cũng ở trong trạng thái hồn xiêu phách lạc, bị anh hỏi như vậy, tôi cũng to gan trả lời: “Nhìn vẻ đẹp của anh.”
Anh cười, lắc lắc đầu, tôi lại nói tiếp: “Thật đó, em cảm thấy mình thật may mắn.”
“Có nghĩa là sao?”.
“Tình yêu đầu tiên của em, có thể tìm được người như anh đây. Anh nhớ cô gái em từng kể với anh không, điều kiện của cô ấy tốt hơn em nhiều, nhưng mà mãi vẫn chẳng gặp được người thích hợp. Gặp phải những người, ôi…”
“Có thể người ta yêu cầu cao quá.”
Tôi lắc đầu, chẳng nói gì. Đúng vậy, yêu cầu của Đặng Linh Linh cũng không phải là quá thấp, trong những cuộc nói chuyện của tôi và cô ấy, tôi cũng đã phát hiện ra, cô ấy cũng đã gặp được người tương đối bình thường, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đồng ý.
“Thật đấy, chị Hoàng à, có một khoảng thời gian em cũng đã chấp nhận số phận, em nghĩ, có thể mình sẽ không tìm được người nào đối xử với em tốt như thế nữa, nhưng mà lúc đó, em nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, nghĩ rằng phải sống cả đời với anh ấy, luôn cảm thấy… rất thiệt thòi.”
Trong khoảng thời gian trước khi đến chỗ chúng tôi đây, cô đã từng gặp một chàng trai, chàng trai đó lương không cao, nhưng nói chung cũng có tiền đồ để phát triển, điều kiện của gia đình cũng tạm được, điều quan trọng nhất là, vô cùng quan tâm đến cô ấy, một lần ít nhất phải gọi điện ba ngày một lần.
Sau khi tích lũy được kinh nghiệm sau mấy lần gặp đàn ông cực phẩm, gặp được một người như vậy đã được xem là hiếm có rồi, có điều cuối cùng Đặng Linh Linh vẫn quyết định bỏ qua. Nhưng mà điều này không phải nói Đặng Linh Linh có tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt, xét cho cùng, cô vẫn chưa tìm được người có điều kiện tương đương với cô, nếu như cô gặp được Lưu Thụy Căn…
|