Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
|
|
Chương 20: Có khi nào lệ vơi?
Tối nay, Ôn Hành Viễn vô cùng trầm mặc, lặng lẽ ngắm nhìn Si Nhan ở phía đối diện. Mái tóc đen dài hơi uốn xoăn tôn lên khuôn mặt thanh tú của cô, ánh mắt rạng ngời, nhưng lúc này có chút hoảng hốt, không mấy tập trung.
So với ba năm trước đây, cô đã bớt đi vẻ thơ ngây yếu đuối, thêm vài phần trầm tĩnh, nói về dung mạo thì không phải là kiểu nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có vẻ điềm nhiên không màng thế sự.
Nghĩ đến sự thay đổi của cô có lẽ không phải vì thời gian ba năm trôi qua, mà là nỗi đau đớn khắc cốt khi tâm không thể xoa dịu được đã khiến cô thay đổi, anh lại có chút mất kiên nhẫn. Nghĩ đến điều này, Ôn Hành Viễn cười khổ, ngửa đầu uống hết ly rượu, dòng chất lỏng nóng rẫy chảy qua cổ anh, tiến thẳng vào dạ dày.
Người ta vẫn nói, nước càng uống càng lạnh, còn rượu càng uống càng nóng. Nhưng lúc này, uống bao nhiêu rượu cũng không thể khiến cơ thể lạnh toát của anh ấm lên được.
Ôn Hành Viễn thoáng thất thần, không biết là ai gọi một tiếng, ánh mắt sáng vẫn chưa kịp thu lại. Si Nhan bỗng dưng quay đầu, ánh mắt lãnh đạm không gợn sóng rơi vào đáy mắt anh.
Hai người nhìn nhau ba giây.
Ôn Hành Viễn lấy lại bình tĩnh, lập tức lên tiếng, “Cả buổi tối không thấy em nói câu nào, lại đây.”
Si Nhan cười cười, hơi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh, “Vì chuyện khối đất nên đến đây sao?” Thấy anh im lặng, cô tìm chút đề tài vụn vặt để nói chuyện.
“Không muốn nói chuyện công việc.” Thu lại ánh mắt thâm trầm, anh ra vẻ tự nhiên, đưa tay cốc đầu cô, “Từ lúc anh vào cửa đã không lên tiếng, sợ anh ăn thịt em sao?”
Si Nhan hơi ngả người về phía sau, nghiêng đầu, trừng mắt với anh, “Tay anh dài nhỉ?”
“Chân anh còn dài hơn.” Người kia chớp mắt cười, thản nhiên dựa lưng vào ghế để nhìn người trông dài hơn, lại duỗi đôi chân dài ra, cố ý huơ huơ trước mặt cô.
Đôi con người đen láy như bầu trời đêm tỏa đầy ánh sao, phát sáng khiến người ta sững sờ. Si Nhan tránh ánh mắt anh, cãi lại, “Chân em cũng dài.”
“Bao nhiêu?”
“So được với anh, ai sợ anh chứ.”
Không ngờ trong lúc bối rối thế này, Ôn Hành Viễn lại không hề nói gì, dường như anh đã quên câu hỏi đêm đó, vẫn cười đùa với cô. Chỉ có điều, vẻ ẩn nhẫn thoáng chút sầu lo khiến cô đau lòng.
Đây là Ôn Hành Viễn, luôn là người sống trong im lặng!
Nhưng, anh không nói, chẳng lẽ cô sẽ không cho anh một đáp án được sao? Cô từng không biết rằng mình có thể không cần phải chịu trách nhiệm với sự chờ đợi khắc khoải của anh, nhưng cô biết, cô đã ích kỷ né tránh hai năm, để anh làm bạn. Thái độ mập mờ không rõ như vậy có lẽ mới khiến anh không thể nào buông tay nổi. Nếu như vậy, Si Nhan không biết liệu cự tuyệt có phải là kết quả tốt nhất cho anh không.
“Nhan Nhan, lão Ôn này có thể xem như người đàn ông độc thân hiệu kim cương đấy, đáng ra phải đầy hoa thơm vây quanh, nhưng giờ vẫn cô đơn, làm người đàn ông si tình. Em thử suy nghĩ xem, có thể thu nhận cậu ta không?” Đường Nghị Phàm uống vài ly, ánh mắt dò xét chiếu lên người cô, mập mờ quỷ quái.
Nhược Ngưng ngồi vào cạnh Đường Nghị Phàm, chỉ mím môi cười, thấy Si Nhan trừng mắt với mình, cô nàng đành bất đắc dĩ đầu hàng, làm ra vẻ như mình là người ngoài cuộc, tức đến nghiến răng.
Si Hạ nâng ly rượu lên, bên môi cũng gợn lên một nụ cười, như thể người đang bị trêu chọc không phải là em gái mình mà chỉ là người xa lạ. Nhưng đôi mắt đen nhánh thì lại nhìn vào Ôn Hành Viễn, dường như anh muốn nói: Hành Viễn này, cậu xem mà làm, thích thì mang đi, mình không phải là anh trai con bé, không phải lăn tăn.
Ôn Hành Viễn chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Đường Nghị Phàm, “Mình bảo này, sao ở đâu cũng có cậu thế?” Thấy Đường Nghị Phàm vừa ôm vai dựa vào salon vừa ra vẻ như kiểu “Cậu có thể đưa mình đi đâu?”, thì cong khóe môi cười.
Ngắm sườn mặt góc cạnh của anh, không hiểu vì sao trái tim Si Nhan lại nhảy loạn lên. Lúc cô đang định lên tiếng, Ôn Hành Viễn lại quay đầu nhìn cô, “Hay là, em suy nghĩ đi?”
Bởi vì anh đưa lưng về phía mọi người nên Đường Nghị Phàm và Si Hạ không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, chỉ bật cười vì lời nói của anh.
Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Si Nhan sẽ cười hì hì đối phó với anh, nhưng lúc này, cô đứng ngồi không yên, mặt nóng lên, hơi bối rối nên đứng dậy, “Chuyện đó…Em vào toilet một lát.”
Gần như là chạy trốn, cô lao thẳng xuống tầng dưới, ngẩn người dựa vào trước xe.
Bên cạnh có bạn bè, có người thân, nhưng Si Nhan luôn cảm thấy cô đơn. Vốn tưởng đó là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống, nhưng khi đối mặt với ánh mắt rạng ngời của Ôn Hành Viễn, đột nhiên cô lại hy vọng có một bờ vai để dựa vào, mong sao những vết cứa trong tim có thể được xoa dịu, có thể tìm được chút ấm áp trong vòng tay anh.
Thật ra, sâu trong lòng, cô đã không còn cố chấp từ lâu rồi. Trải qua một hồi biến cố, cô cảm thấy nếu con người quá cố chấp thì sẽ mất đi niềm vui. Nhưng đối với sự cố gắng và chờ đợi của anh, cô lại muốn mình phải có tình cảm thật sự thì mới dám đồng ý, nếu không, cô sẽ tự dằn vặt mình.
Trong hai năm Ôn Hành Viễn không ở trấn Đại Nghiên, cô sống theo bản năng khá nhiều, chưa bao giờ cố gắng nghĩ đến những gì tốt đẹp. Dường như làm chuyện gì cũng là thuận theo ý thích của cô, còn người khác thích gì thì cô không quan tâm, càng không muốn để ý, duy chỉ có những gì thuộc về anh là cô không bỏ qua.
Có đôi lúc cô không biết nên làm gì, không thể chịu được gánh nặng tâm lý, mọi phản ứng đều xảy ra theo tự nhiên. Đến khi đã hiểu, cô không thể làm ngơ như không để ý đến được.
Suy nghĩ ba ngày, cô vẫn không ra được ý gì. Trong đầu cô vẫn hiện lên vẻ mặt tuyệt vọng của Hàn Nặc. Tình yêu đã mất chôn quá sâu trong lòng cô, vì vậy khi cô muốn quên lại chỉ có thể cảm giác được nỗi đau trong tim.
Là ai đã từng nói, khi bất lực, phải cố gắng để mình không nên quên? Cô cũng không hy vọng mình đi tới bước này, nếu có thể, cô hy vọng tất cả có thể hờ hững mà trôi qua, để cho người bị tổn thương, cho hồi ức đau khổ được chôn vùi trong dòng sông thời gian vô tận.
Thở dài, cô đưa hai tay ôm chính mình, tư thế như đang khao khát sự an ủi, cả bóng lưng mảnh khảnh cũng in đậm nỗi cô đơn, bất lực.
Bước chân từ xa đến gần không làm cô nhiễu loạn, cho đến khi chiếc áo khoác đậm mùi đàn ông phủ lên vai, Si Nhan mới đột ngột hoàn hồn.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu như biển, cô thoáng giật mình, cảm giác như thứ chất lỏng chua chát sắp trào ra.
“Giờ này mà lại ở đây, bước chân của chúng ta đã từng cũng rất gần thế này. Không biết là nên trách ý trời trêu người hay là nên trách mình yếu ớt, không đủ kiên trì mà để hạnh phúc như cát trôi đi. Nhan Nhan, anh cúi người khẩn cầu mọi thứ có thể quay trở lại.”
“Nếu như thời gian có thể quay đầu lại, anh sẽ không buông tay em, lại càng không đi qua em. Nhan Nhan, anh không dám mở miệng xin em tha thứ, chỉ muốn nói với em câu “Anh yêu em!”, xin em cho tình yêu của chúng ta một cơ hội nữa.”
Từ ngày cô cự tuyệt Hàn Nặc, anh ta gọi điện cho cô nhưng không được, sau đó liên tục gửi tin nhắn cho cô. Tin nhắn của anh ta gần như chật cứng trong điện thoại cô. Xem một tin xóa một tin, nhưng xóa tin nhắn của anh ta tức là có thể hoàn toàn xóa anh ta khỏi trái tim cô sao?
Cô không biết, cũng không còn sức mà tìm hiểu.
Vừa rồi, Ôn Hành Viễn ngồi cạnh cô; Lúc này, Hàn Nặc đứng trước mặt cô. Bên tai cô chợt vang lên hai giọng nói.
Giọng nói của Hàn Nặc nhẹ nhàng, khàn khàn, “Nhan Nhan, anh sẽ mãi mãi ở bên em!”
Giọng Ôn Hành Viễn trầm thấp mà giàu từ tính, “Tiểu Nhan, anh vẫn luôn ở cạnh em!”
Hàn Nặc nói: Xin em cho tình yêu của chúng ta một cơ hội.
Ôn Hành Viễn nói: Nói cho anh biết đi, chúng ta thuộc kiểu bạn nào.
Đột nhiên, cô cảm thấy váng đầu hoa mắt, xung quanh mờ mịt, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt dần khép lại của mẹ, cả bóng lưng gầy và đôi mắt sáng ngời khác thường của anh trong đêm mưa ấy.
Mẹ đã đi rồi, không bao giờ quay lại nữa. Ôn Hành Viễn đã nói, người còn sống đều ổn, chỉ cô là không ổn. Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến mọi ngóc ngách trong tim cô êm ái vô cùng.
Trong thoáng chốc, Si Nhan thấy mình yếu mềm, nhưng, trong lòng lại có một sức mạnh khiến cô không gục ngã.
Cô không khống chế được giọng nói nghẹn ngào, nhưng lại có thể quật cường mà ngăn dòng nước mắt lại, “Đã đến cực hạn rồi, thật sự không thể nữa…”
Hàn Nặc nhìn cô rất lâu, đôi mắt đen láy nổi lên ý vị sâu kín.
Qua một hồi im lặng, lúc Si Nhan định xoay người đi, anh ta tiến lên, vươn một tay ra, khẽ chạm vào mặt cô, cất tiếng “Xin lỗi.” khàn khàn.
Còn chưa kịp lên tiếng nói tiếp, anh ta đã nghe thấy Si Nhan nói, “Đã đến cực hạn rồi, thật sự không thể nữa…” Anh ta không biết còn có thể nói gì nữa, kéo cô ôm chặt trong lòng. Anh ta thật sự hy vọng, đây không phải là lần cuối cùng được ôm cô. Anh ta thật sự sợ, mình không còn cơ hội được ở bên cạnh cô nữa.
Yêu và không yêu, chỉ khác nhau ở một chữ, nhưng lại cách xa nhau vạn dặm. Hận và không hận, khó cả đôi đường, cô phải vượt qua thế nào đây?
Một tình yêu đã đánh mất, lời thề hẹn sánh cùng trời đất, cuối cùng là thêm một bước xa một bước ư?
Nắm chặt mảnh hồi ức đã vỡ vụn trong tay, chỉ sợ một khe hở nhỏ sẽ đánh rơi nó mất, mà khi cô tha hương đất khách, có phải đã chấm dứt rồi không?
Đêm thật tĩnh mịch. Trên cổ vương hơi thở ấm áp của anh ta, đó là sự ấm áp mà cô từng lưu luyến. Đôi mắt cô chua xót vô cùng, nhưng khi nhắm mắt lại, không hề có lệ rơi.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh ta, cô chậm rãi xoay người đi.
|
Chương 21: Yêu vô vị lợi
Sáng sớm, sương bao phủ mặt đất, xe qua lại thưa thớt trên đường cao tốc. Si Nhan giẫm mạnh chân ga, dùng tốc độ 120 km/h lái xe như bay trên đường. Đoạn đường vốn phải mất ba giờ để đi thì cô chỉ dùng tới hai giờ đã đi qua, dừng lại trước ngôi nhà đã xa cách lâu.
Đêm qua có cơn mưa nhỏ, cây cối hai bên đường xanh bóng, hạt mưa đọng trên lá như những viên ngọc, trong suốt, long lanh.
Hít sâu một hơi lấy không khí tươi mát, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cổng vào sân.
Tính kĩ ra thì đã rất nhiều năm rồi cô không về nhà ở vùng quê này. Khi ấy, bố còn lo sự nghiệp, mẹ bận bịu công việc, anh trai mới bước vào giới quan chức, phải lo hoàn thành nhiệm vụ. Còn cô, ngoài việc học ra thì chỉ lo yêu. Khó có dịp được rảnh rỗi về thăm nhà một chuyến, lần này trở về, Si Nhan có cảm giác như đã cách xa cả một đời người vậy.
Bố cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mây, hai mắt khẽ nhắm như thể đang ngủ thiếp đi. Ánh nắng ấm xuyên thấu qua hàng liễu trước nhà, rọi xuống những chấm sáng lốm đốm. Thời gian như dừng lại, cảnh vật tựa như một bức tranh thủy mặc tinh tế.
Si Nhan đứng ở cửa, hai mắt ươn ướt, nhưng trái tim lại đong đầy cảm giác bình an vô cùng.
Ba năm không gặp, bố đã già đi rất nhiều. Còn cô, cũng từ một cô bé trở thành một cô gái trưởng thành rồi. Tháng ngày hồn nhiên ngây thơ để lại bóng dáng xinh đẹp, tuổi thơ vui vẻ không âu lo đã hòa vào cùng hồi ức như con sông dài, rồi từng mảnh kí ức vụn vặt lại tụ về một nơi, dệt nên hai mươi sáu năm cuộc đời cô. Có vui sướng, có ngọt ngào, cũng có đau thương và sầu khổ.
Nếu như, thật sự có nếu như, Si Nhan hy vọng thời gian đừng trôi qua, cữ mãi mãi dừng lại ở những tháng năm hạnh phúc.
Lúc ấy, cô hay xắn ống quần, cùng các bạn trong xóm ra sông bắt cá. Si Hạ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đưa cô đi leo núi. Khi hoàng hôn buông xuống, cô hay ngồi cạnh bãi tập nhìn bọn con trai chơi bóng đến nỗi mồ hôi chảy như tắm. Thời gian thoi đưa, tất cả đã chỉ còn là hồi ức, bọn họ cũng đã trưởng thành cả rồi. Những thằng bé ngây ngô đã thành người đàn ông đĩnh đạc, những cô bé nghịch ngợm cũng trở nên đoan trang nhu mì. Tất cả, rốt cuộc chỉ là quá khứ.
Lúc còn nhỏ, ngày nào cũng mong được lớn lên; Đến khi thật sự trưởng thành rồi thì mới biết thời gian thuở nhỏ quý giá đến nhường nào. Chỉ có điều, thời gian vẫn hướng đến phía trước, vĩnh viễn không lui lại phía sau.
Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trong, một giọt lệ chậm rãi men theo khóe mắt chảy xuống. Một lúc sau, cô đưa tay lau nước mắt rồi bước chậm về phía bố còn đang ngủ.
Đi tới trước mặt ông, cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lên người ông rồi khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc lành lạnh, cô nghẹn ngào gọi, “Bố.”
Bố không ngủ say, vừa nghe thấy tiếng gọi khẽ của cô đã chậm rãi mở mắt ra, đến khi nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt đùng đục chợt lóe lên chút tia sáng, ông trầm giọng nói, “Tiểu Nhan…”
“Bố.” Ôm lấy cơ thể gầy gò của bố, Si Nhan lại khóc.
Bố đưa cánh tay gầy ôm con gái vào lòng, cũng rơm rớm nước mắt, hồi lâu sau mới thì thào, “Cuối cùng thì Tiểu Nhan của bố cũng về rồi.”
Ngồi xổm dưới chân bố, cô nép vào lòng ông. Ngẩng đầu nhìn bố, cô nhìn thân thể gầy guộc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mái tóc đã bạc một nửa của ông mà giật mình.
Si Nhan chợt cảm thấy chua xót, nước mắt tuôn như mưa, chỉ biết nghẹn ngào, “Bố, con về muộn.”
Hẳn là vì xúc động, bố lắc đầu, không nói được lời nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt tràn đầy vẻ hiền từ.
Vì sao có thể nhẫn tâm như vậy? Cô chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, chỉ muốn thoát khỏi nơi đầy những sầu khổ của mình, vì tình yêu đau đớn của mình mà rũ bỏ tất cả để tha hương. Cô thật ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình mà quên đi người vẫn luôn quan tâm đến cô, người luôn yêu thương cô.
Người bố luôn yêu thương cô đã phải làm thế nào để sống qua những ngày tháng không còn mẹ cô? Lúc ấy, đáng lẽ phải có con gái ở cạnh bầu bạn, nhưng cô, lại dứt khoát ra đi.
Ngày rời đi, trời mưa rất to, bố không tới, chỉ có Si Hạ đến đưa cô lên máy bay.
“Bố nói, nếu bỏ đi có thể khiến em vui vẻ hơn thì cứ đi đi, nhưng đừng quên, bố vẫn ở nhà chờ em.” Si Hạ nắm chặt tay cô, giọng nói khàn khàn.
Không biết có phải do một đêm khóc đến cạn nước mắt hay không, sống mũi Si Nhan cay xè nhưng lại không chảy được một giọt nước mắt nào, chỉ khẽ gật đầu.
“Đừng từ chối sự quan tâm của Hành Viễn, ở một nơi xa lạ phải có bạn bè. Tin anh đi, trên đời này vẫn còn có người yêu em một cách rất vô tư.” Trìu mến vuốt tóc cô, Si Hạ nói lời sâu sắc.
Khi đó, Si Nhan không mấy hiểu lời an ủi và ám chỉ của Si Hạ. Cô vô cùng hoang mang, dường như trong lòng chỉ nhớ một người, trong đầu cũng chỉ còn lại hình ảnh người ấy ôm một người khác và bóng lưng lúc người ấy quay đi. Trừ điều đó ra, dường như ai ở bên cạnh cô cũng không nhìn thấy.
Cứ như vậy, cô cứ thuận theo Ôn Hành Viễn. Anh sắp xếp ổn thỏa tất cả cho cô, còn cô chỉ cần phối hợp với anh để hoàn thành. Chẳng hạn như chuyện máy bay, như công việc anh đã xếp sẵn cho cô ở Cổ Trấn, như việc anh ở cùng bầu bạn một năm, như việc đùa giỡn ầm ĩ với anh như với một người anh trai.
“Trên đời này vẫn còn có người yêu em một cách vô tư.” Sau này nhớ đến lời của Si Hạ, cô nhẩm đi nhẩm lại nó, rồi im lặng một lúc lâu.
Ôn Hành Viễn luôn biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào để cho cô được tự trầm mặc, đau thương. Người như vậy, tình cảm sâu nặng như vậy, cô, nên đáp lại mới phải.
Ngồi nhớ về những kỉ niệm ở chốn thị thành mới biết, thì ra, tình yêu ngọt ngào có thể bị lạc mất ở một khúc rẽ nào đó. Tình yêu bị đánh mất, giống như nước trong tay, cho dù bạn nắm chặt thế nào đi nữa thì từng giọt, từng giọt vẫn cứ yên lặng chảy qua kẽ hở.
Tình yêu đã chết, để lại nỗi ưu thương, giữa họ, luôn cần có người buông tay trước.
Mặc dù có chút tiều tụy nhưng tinh thần của bố thì rất tốt. Sau khi Si Nhan trở về, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên mặt ông. Gần như cô không rời khỏi bố một bước, chỉ ngồi cạnh ông nói chuyện phiếm, cùng ông đi dạo, cùng ông đánh cờ. Hơn nữa, để chăm sóc bố, cô học chị Trương cách nấu vài món đơn giản. Nhìn bố ăn ngon lành, cô vừa cười, nhưng lại vừa không ngăn nổi đôi mắt khỏi cay xè.
Về đêm, ở nông thôn rất yên tĩnh. Si Nhan ngủ không được ngon, hay nằm mơ. Có khi cô mơ thấy mẹ, có khi lại nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, thậm chí còn mơ thấy tất cả đèn bên đường đều vụt tắt, cả thế giới sáng chói đột nhiên đen kịt lại. Cô đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc mở mắt ra thì phát hiện đèn phòng đang bật, còn bố thì đang ngồi bên cạnh giường kéo chăn cho cô.
“Bố, sao bố chưa ngủ?” Si Nhan cầm tay bố.
“Lúc nhỏ ngủ đã không ngoan, lớn lên cũng thế, cứ đá chăn lung tung.” Ánh mắt bố thật hiền từ, nụ cười cũng rất ấm áp.
“Bố, Tiểu Nhan không đi nữa, ở lại với bố có được không?” Cô ngồi dậy, rúc đầu vào lòng bố.
“Con bé ngốc này, con ở lại chỗ quê mùa này thì buồn đến chết mất. Bố già rồi, thích yên tĩnh. Con muốn đi đâu thì cứ đi đi, chỉ cần thỉnh thoảng tranh thủ về thôi là bố vui rồi.” Bố khẽ thở dài, không có vẻ là vì phiền muộn, mà là vì yên tâm, vì muốn an ủi.
“Thế thì bố đến thành phố A đi, anh cũng ở đấy, như vậy bọn con yên tâm hơn.” Si Nhan hơi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Mặc dù Si Hạ đã sắp xếp ổn tất cả rồi, có người thường xuyên đến chăm sóc bầu bạn với bố, nhưng ông vẫn rất đơn độc, cô biết.
Bố hơi cong môi, lắc đầu, “Lúc đấy anh con cũng không đồng ý, nhưng bố nhất quyết đòi về.” Khẽ ôm lấy cô, ánh mắt ông đưa về phía bức ảnh gia đình, “Trước kia, bố và mẹ con đều bận rộn, ngoài chuyện công việc ra thì thời gian nói chuyện phiếm cũng không có, càng đừng nói là đưa bà ấy đi chơi. Mặc dù bà ấy không nói gì, nhưng trong lòng chắc là oán giận bố lắm…Lúc còn trẻ cứ nghĩ là có nhiều thời gian, nhưng ai mà biết được, đến lúc bố rảnh rỗi, thì cũng là lúc bà ấy đi…Bố già rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa, bây giờ chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở đây với bà ấy thôi…Con không biết chứ, bà ấy cực kỳ thích chỗ này…”
Đêm đó, bố nói rất nhiều, ánh mắt vẫn rất có thần, như thể mẹ chưa hề đi, mà chỉ là đứng ở một góc, lẳng lặng sống cùng ông. Còn trong mắt cô, ngôi nhà lạnh lẽo tĩnh mịch lại có vẻ ấm áp lên nhiều, cũng vì dòng hồi ức của bố.
Bình thản ngả vào lòng bố, giống như khi còn bé hay làm nũng không chịu đi ngủ rồi bắt ông kể truyện cổ tích, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cuộc sống lại được quay về cái thời tĩnh lặng, bình yên. Si Nhan gọi điện về công ty xin nghỉ thêm, ở lại quê đến tận tháng Bảy.
Ôm đầu gối ngồi bên bờ ruộng, ngẩng đầu nhìn áng mây hồng phía chân trời, Si Nhan không kìm được suy nghĩ, ngày mai, nhất định sẽ là một ngày bầu trời trong xanh.
“Tiểu Nhan, nên về thôi.” Giọng nói trầm thấp của bố vang lên.
Si Nhan quay đầu lại, nhoẻn miệng cười khẽ, phủi phủi vụn cỏ trên người rồi ôm lấy cánh tay bố. Ánh trời chiếu hơi gắt chiếu xuống họ, kéo xuống hai cái bóng rất dài.
Có lẽ bình thản mới là hạnh phúc thật sự. Cô không cần ai vào lấp chỗ trống trong trái tim cô, cuộc sống tiếp diễn thế nào cũng được, bởi thật ra nó không quan trọng nữa rồi.
Chuyện thế gian, vốn không được như ý người ta. Có thứ hạnh phúc xa vời, cũng có thứ hạnh phúc ngay gần kề, còn cô, đã học được cách không cố chấp nữa.
|
Chương 22: Trái tim ê ẩm
Trời đã sáng, đám sương đã tan, nhưng ở ngã tư đường vẫn không một bóng người. Hàn Nặc dựa vào xe hút thuốc lá, bóng lưng cao lớn, khung cảnh âm u càng tôn lên dáng vẻ tuấn tú của anh ta. Đôi mày của anh ta khẽ nhíu lại, rõ ràng là anh ta đang có tâm sự.
Lúc Tạ Viễn Đằng mở mắt ra thì mới biết mình vẫn còn nằm ở ghế phó lái, trên người là chiếc áo khoác của bộ âu phục. Khẽ chau mày, cô không nhớ rõ là mình đã ngủ từ khi nào.
Nhìn đồng hồ, bỏ áo xuống, cô nhắc nhở, “Hôm nay chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án.”
“Vẫn còn sớm.” Hàn Nặc dụi thuốc, thản nhiên cười, sau một đêm không ngủ, ánh mắt vẫn không có vẻ ủ rũ mấy.
Buộc lại tóc, Tạ Viễn Đằng khoanh hai tay trước ngực, đứng cạnh anh ta. Liếc mắt nhìn lại, dòng sông thật tĩnh lặng không một gợn sóng, dưới ánh nắng sớm càng khiến người ta cảm thấy yên bình. Chẳng trách anh ta luôn thích đến đây vào lúc sáng sớm, có khi chỉ ngẩn người nhìn nguyên một đêm. Nhưng trừ lần đó ra, có lẽ còn vì lý do khác, cô không muốn tìm hiểu.
Hàn Nặc lấy áo của mình từ trong xe ra, choàng lên người cô, “Khoác đi, sáng sớm còn lạnh.”
Giọng nói trầm thấp khiến lòng cô chợt ấm lên, khẽ mỉm cười.
Một Hàn Nặc như vậy thật sự hấp dẫn vô cùng, khiến cô không thể chống đỡ được. Hơi ngẩng đầu lên, cô hỏi, “Có muốn về nghỉ ngơi một chút không?”
“Không cần, một lúc nữa còn phải xem tài liệu. Vốn định đưa em về nhưng thấy em ngủ say quá nên không nỡ gọi em dậy.” Ánh mắt anh ta sâu như biển, giọng nói trầm, “Sau này uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe.”
Tạ Viễn Đằng thoáng giật mình, trên mặt hiện vẻ bối rối. Tối hôm qua cô bàn chuyện hợp đồng với chủ nhà, sau đó uống rượu với đồng nghiệp. Cô uống quá mấy ly, hội đồng nghiệp vẫn không chịu buông tha mà tiếp tuc ép rượu. Sợ mất mặt, nhân lúc còn tỉnh, cô vào toilet gọi điện cho anh ta. Cô chỉ nhớ là khi anh ta đến, ánh mắt mình đã mơ hồ, cho đến khi anh ta mỉm cười đỡ rượu cho cô rồi dìu cô vào xe, lúc ấy cô mới hơi tỉnh lại.
“Dạo này anh mệt quá rồi, chờ vụ án kết thúc, anh nghỉ ngơi một thời gian đi.” Nghĩ đến chuyện cả tháng nay anh ta ngày đêm làm việc, thấy đôi mắt anh ta ẩn hiện dấu hiệu thiếu ngủ, Tạ Viễn Đằng không khỏi đau lòng.
“Nói sau đi.” Hàn Nặc quay mặt lại nhìn cô, “Sắp xếp thế nào rồi, đã giao bản thảo chưa?”
Ngã tư đường thật yên tĩnh, ánh đèn đường cũng nhạt dần khi sắc trời đã sáng. Tạ Viễn Đằng nhìn ánh mặt uể oải của Hàn Nặc, đối với sự quan tâm hiếm có của anh ta, cô chỉ hơi giật mình, ngay sau đó khẽ mỉm cười, “Em luôn rất tự tin với bản vẽ của mình, chỉ không biết là Hoa Đô có chịu tin vào Cửu Duy hay không thôi.”
Tạ Viễn Đằng vốn xuất thân từ dân thiết kế, nắm vững quy luật của màu sắc và hình khối, hơn nữa, cô cũng cực kỳ nhạy cảm với trào lưu, sự sáng tạo cũng khá tinh tế. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cô đã có chỗ đứng đáng ngưỡng mộ trong giới thiết kế quảng cáo, hiện đang là giám đốc thiết kế của Cửu Duy.
Trong mắt người khác, cô là người phụ nữ tỉnh táo và mạnh mẽ, nhưng chỉ có anh ta mới biết, vì lý tưởng mà cô đã phải khổ cực thế nào, tất cả những gì có được ngày hôm nay đều dựa vào thực lực của cô; Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, cô cũng quật cường, không chịu nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ anh ta.
Còn nhớ ba năm trước đây, khi anh ta thắng ở phiên tòa đầu tiên, cô thức cả đêm hoàn thành bản vẽ để có thể đến chúc mừng anh ta, bên môi vẫn là nụ cười trước giờ, còn hưng phấn hơn cả khi bản vẽ của mình được dùng.
“Em biết anh là giỏi nhất mà.” Cô cười, nhìn anh ta, không nhịn được mà hôn lên má anh ta, rồi lại cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.
Có một đêm, cô uống rất nhiều, cho dù Hàn Nặc khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Sau đó không hiểu sao lại đột nhiên bật khóc, anh ta hơi lúng túng, lại không biết an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô.
Cô nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy anh ta và nghẹn ngào nói, “Em có chỗ nào không tốt? Anh nói cho em biết, em có điểm nào không tốt, tại sao ai cũng không thích em?”
“Không có, em rất tốt.” Để mặc cho cô ôm, Hàn Nặc bất đắc dĩ thở dài, “Là anh không tốt.”
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tạ Viễn Đằng ôm Hàn Nặc, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã, giọng nói yếu đuối khiến anh ta đau lòng, “Bố mẹ không quan tâm đến em, thành tích của chị không cao cũng không bị phạt, còn em thì ngược lại. Công việc của chị không thuận lợi thì có thể về nhà ai oán, còn em thì lần nào về nhà cũng phải nhìn vẻ mặt lạnh tanh của họ. Hình như em không phải là con gái của họ, rốt cuộc em đã làm sai điều gì, tại sao từ lúc còn nhỏ họ đã không quý em?” Cô khóc như rút ruột rút gan, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh ta, ấm ức hỏi, “Anh cũng không thích em, em biết, anh chỉ yêu Si Nhan.”
Đây là lần đầu tiên Hàn Nặc thấy Tạ Viễn Đằng như vậy. Anh ta không quá hiểu cô, nhưng trong ấn tượng của mình, anh ta vốn nghĩ cô là người kiên cường, lương thiện nhưng đôi phần lạnh lùng. Dường như không gì có thể quật ngã cô. Nhưng, lúc này, cô thật sự yếu ớt.
Chần chừ vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm cô, Hàn Nặc hơi buồn bã. Trên đời này, có phải ai cũng có bí mật, ai cũng có nỗi khổ không muốn người khác biết?
Đang nghĩ tới đó, Tạ Viễn Đằng chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi mềm chạm vào bờ môi lạnh lẽo của anh ta.
Đây là nụ hôn đầu giữa họ. Đại não Hàn Nặc như trống rỗng. Người trong lòng ngả hẳn vào anh ta, vừa dịu dàng lại vừa ngượng ngùng hôn anh ta.
Còn cô, cũng hỗn loạn vô cùng, dường như vứt bỏ hết thời gian đi, chỉ biết trước mặt là người mà cô yêu, chỉ biết cảm nhận hơi thở của anh ta, mùi hương của anh ta, nhiệt độ cơ thể của anh ta. Đôi môi anh ta rất lạnh, giống như con người anh ta, nhưng lại có hơi thở vừa xa lạ vừa khiến cô khát vọng.
Khi anh ta ôm chặt cô, bắt đầu nhiệt tình đáp lại, vừa dịu dàng vừa cuồng si hôn cô, trong thoáng chốc đã đoạt lấy lý trí của cô, hơi thở của cô, Tạ Viễn Đằng cảm thấy đất trời lay chuyển, cả thế giới ngập trong một màn mơ hồ.
Hai người ôm ghì lấy nhau, Hàn Nặc ngậm lấy cánh môi mềm của cô, thấp giọng nỉ non, “Nhan Nhan…Nhan Nhan…”
Ngọn lửa nóng bỏng như bị chậu nước lạnh cóng dội xuống, đóng băng tức thời. Tạ Viễn Đằng tỉnh táo lại, cả người cứng ngắc.
Bỗng nhiên, anh ta tỉnh táo lại, buông cô ra rồi ngồi phịch xuống ghế salon, trầm mặc một lúc mới cất giọng trầm trầm, “Xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn, lại lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình.
Nghe thấy thế, hốc mắt Tạ Viễn Đằng đỏ lên, nước mắt chảy ra, đột nhiên cô như cảm nhận được hết bao nhiêu tủi nhục.
Cô chuệnh choạng đứng dậy, đẩy cánh cửa căn hộ của anh ta ra, rồi bất chấp cơn mưa tầm tã, lảo đảo bước vào màn mưa lạnh như người điên.
Cô yêu anh ta, yêu anh ta khi anh ta còn đang yêu người khác, nhưng, sau khi họ chia tay thì cô lại là kẻ thế thân. Tất cả, không phải là thứ cô muốn, nó hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng chịu đựng của cô. Trái tim cô, đau vô cùng.
Đêm đó, mưa xối cả đêm; Đêm đó, đẹp đẽ mà lại làm lòng người tái tê.
Anh ta đứng trước cửa sổ, ghì trán lên mặt kính lạnh băng, nhìn bóng dáng cô loạng choạng trong màn mưa đêm, trái tim cũng như bị cơn mưa xối đi.
Trong biển người mịt mờ, hai người xa lạ có thể gặp nhau rồi yêu nhau, thật sự rất khó, mà có thể bên nhau mãi mãi, có lẽ nào càng khó hơn không? Nếu như không yêu, cuộc sống phải trôi qua như thế nào?
“Hàn Nặc?” Tạ Viễn Đằng thấy anh ta không nói gì thì khẽ đẩy anh ta.
Hàn Nặc thu lại dòng suy tưởng, lẳng lặng nhìn cô, ý vị sâu xa, “Hoa Đô từng hợp tác với Cửu Duy, hiểu rất rõ về thực lực cũng như uy tín của Cửu Duy, đừng suy nghĩ nhiều, cố hết sức là được rồi.”
Tạ Viễn Đằng gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại quay đầu, nói, “Chúng ta đi ăn sáng đi, em hơi đói.”
Giọng nói dịu dàng, thẹn thùng, pha chút dư vị làm nũng của trẻ con.
Hàn Nặc không muốn ăn, nhưng vừa thấy ánh mắt của cô là đã mềm lòng, không đành từ chối.
Tìm một quán ăn sáng ở gần đó, Tạ Viễn Đằng thật sự đói bụng, ăn hết một bát cháo thịt trứng muối và nửa khay bánh bao. Còn Hàn Nặc thì chỉ uống vài ngụm sữa đậu nành, cúi đầu đọc báo.
Không để anh ta đưa mình đến công ty, Tạ Viễn Đằng xuống xe ở quảng trường trung tâm. Phiền muộn đi trên con đường quen thuộc, trong lòng cô chua xót vô cùng.
Cô không tin vào đúng thởi điểm gặp đúng người sẽ phát sinh tình yêu, cô tin rằng bình lặng yêu nhau mới có thể đi xa hơn. Với những lời hẹn thề non biển, cô cho rằng, giữ trong lòng là tốt rồi. Có điều, đã lâu vậy rồi, sao anh ta vẫn không thay đổi? Nghĩ đến vẻ hoang mang của anh ta, sự bối rối của anh ta, cô không kìm nén được sự bực bội.
Anh ta luôn nghĩ về người của ba năm trước, cơn biến cố ngăn cách họ khi ấy gần như đã vét hết tâm lực của anh ta. Có một vấn đề vẫn còn đang quẩn quanh trong lòng anh ta, biến một Hàn Nặc sôi nổi thành một người trầm mặc. Vốn rất chững chạc, đến nay là thâm trầm, khiến cô không thể đoán được tâm tình anh ta. Nhưng anh ta, có phải là thiêu thân lao vào lửa không? Cô muốn ngăn lại, chỉ sợ anh ta không chịu đựng nổi, nhưng cô thật sự bất lực.
Đi loanh quanh không mục đích trên ngã tư đường thành phố A, Tạ Viễn Đằng vẫn nhớ rõ tiếng thở dài và ánh mắt của anh ta. Cứ nghĩ đến việc cô là người duy nhất anh ta không yêu được, nước mắt lại lã chã rơi.
Ba năm, cô vẫn kiên trì một cách giả dối, trong mắt người ngoài thì họ đúng là một cặp xứng đôi, luôn đi bên nhau với tư cách người yêu, thậm chí còn nhắc đến chuyện kết hôn. Nhưng cô biết, anh ta chưa hề hứa hẹn gì, thậm chí còn cự tuyệt không biết bao nhiêu lần. Tuy thế, cô vẫn cứ lừa mình dối người không muốn làm sáng tỏ.
Nhưng, cô cách trái tim anh ta, rất xa.
|
Chương 23: Hai trái tim song song
Lúc tòa tuyên án, Hàn Nặc không hề có vẻ bất ngờ, dường như tất cả đều trong dự liệu của anh ta. Đôi mắt thâm trầm đảo qua Ôn Hành Viễn đang ngồi ở dãy ghế cuối cùng, anh ta nhếch một nụ cười như có như không.
Lúc xếp lại tài liệu và đi ra ngoài, anh ta bắt gặp Ôn Hành Viễn với vẻ mặt điềm nhiên đang đứng trước xe, hiển nhiên là đang đợi anh ta.
Hai người cứ đối mặt như vậy ở ngoài sân tòa án, sự đối mặt với đầy ý vị sâu xa, có lẽ là đang ngầm trao đổi suy nghĩ với nhau.
Im lặng một lúc lâu, hai người đều không nói gì, ánh mắt thâm sâu.
Cuối cùng, Hàn Nặc hít sâu một hơi, đi tới trước mặt anh rồi trầm giọng: “Tôi tin là sẽ không ảnh hưởng đến lô đất của Hoa Đô.”
“Nếu chỉ dựa vào một vụ nhỏ như vậy mà có thể đả động đến Hoa Đô thì bây giờ tôi không đứng ở đây.” Ánh mắt thâm trầm liếc anh ta một cái, Ôn Hành Viễn lãnh đạm nói, “Biết rõ là sẽ thua, vậy mà cậu vẫn nhận vụ kiện này. Hay là vì muốn phá vỡ tình thế?”
Gương mặt Hàn Nặc lộ vẻ mệt mỏi, nghe câu nói đó của anh, anh ta bỗng cười, “Đâu có dũng khí đấy. Bây giờ tôi nhiều phiền toái quá rồi, biết rõ là thua nhưng vẫn nhận, chẳng phải cũng đã là tự chuốc phiền phức vào mình hay sao?” Vừa nói anh ta vừa khẽ thở dài, “Thân là cố vấn pháp luật cho Hoa Thành, vậy mà tôi lại hại Nghị Phàm suýt nữa không được thông qua xét duyệt, giờ lại tự quệt thêm một vết đen. Có lẽ tôi nên đóng cửa phòng luật thôi. Cậu cho rằng tôi không tôn trọng nghề nghiệp của mình?”
Ôn Hành Viễn liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa, cong khóe môi, “Mới đầu tôi còn chưa hiểu rõ lắm, chuyện này mười phần chắc chín, sao lại không qua được cơ chứ. Không nghĩ ra vấn đề thì dĩ nhiên là dồn lên luật sư Hàn rồi.”
“Cậu không biết?” Hàn Nặc không để ý đến lời khích bác của anh, chỉ nhíu mày.
“Đầu tư mấy trăm triệu, cậu nghĩ là tôi nói đùa sao?” Sắc mặt vốn đã dịu giờ lại căng lên, anh nói tiếp, “Vấn đề trình độ chuyên môn là việc cấp bách, nếu không gấp thì cũng chẳng phải phiền đến Si Hạ.”
Mang theo vài phần trào phúng, anh nhếch khóe miệng, nụ cười đó khiến anh trông lạnh lùng hơn rất nhiều, “Hàn Nặc, sĩ diện của cậu lớn lắm mà, thế mà vẫn phải tận dụng quan hệ với Si Hạ.” Anh lấy ra một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, “Hàn Thiên Dụ muốn mượn danh vụ án này để kéo tôi vào, hắn có thể sao? Một tháng mà đã đòi kết liễu tôi? Chỉ bằng hắn, động vào công ty con của Hoa Đô thôi cũng đã là quá sức.”
Lấy lại vẻ mặt trầm ổn, anh lên xe, rồi lại hạ cửa kính xe xuống, “Đáng ra hắn nên cảm ơn cậu vì đã đồng ý thụ lý vụ này, có điều, cậu đã dùng cách tương tự rồi, lần này cậu không giúp được hắn đâu.”
Ôn Hành Viễn phóng xe đi thẳng, còn Hàn Nặc ngẩng mặt lên nhìn trời, gợn ra một nụ cười khổ sở.
Ba năm trước đây, anh ta đã từng trải qua sự việc thế này, đến ba năm sau, cảnh tượng lại tái diễn một lần nữa, anh ta cảm thấy mệt mỏi thật sự.
Còn nhớ khi tòa tuyên án vào ba năm trước, anh ta hoảng hốt bỏ đi, có người cũng đứng ở nơi tương tự chờ anh ta.
“Luật sư Hàn bây giờ tính là gì đây, vì nghĩa diệt thân?” Người đó híp mắt, tao nhã phất tay lệnh cho tài xế đi trước, “Hàn Nặc, cậu nhớ cho kỹ, ông ta còn món nợ với tôi, tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào.”
“Ông ấy đã bị trừng phạt thích đáng rồi, cậu còn muốn thế nào?” Hàng mi Hàn Nặc run rẩy, đôi con ngươi đen láy co rút lại, anh ta lạnh giọng chất vấn.
“Cậu nói cho tôi biết cái gì gọi là trừng phạt thích đáng?” Người đàn ông rụi tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt chuyển lạnh trong nháy mắt, cái lạnh như có thể đóng băng anh ta lại, “Tài khoản nhà họ Si bị đóng băng chỉ trong một đêm, Tiểu Nhan bị dồn đến bước đường cùng, lúc đó ông ta làm gì? Ông ta còn đang tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào để nhà họ Si đi vào chỗ chết.” Hai tay nắm thật chặt, anh cố gắng kiềm chế lửa giận, “Hận thù sâu nặng đến đâu mới có thể khiến ông ta xuống tay nặng như vậy? Hả? Thương trường như chiến trường, có gan làm thì có gan chịu hậu quả. Ông ta dựa vào cái gì mà động đến cả nhà họ Si? Si Hạ làm gì sai sao? Tiểu Nhan có gì sai sao? Cậu có biết nếu như lần này nhà họ Si lại thua kiện nữa thì đổi lại được cái gì không? Năm năm, ha…” Cười lạnh một tiếng, anh đặt tay lên ngực trái, lạnh giọng chất vấn: “Cậu tự đấm ngực mà nói xem, chuyện ông ta gây ra, chỉ ngồi tù năm năm là xong sao?”
“Cậu nhớ cho kỹ, ông ta đã dồn nhà họ Si vào chỗ chết thế nào, tôi sẽ khiến ông ta phải trả lại gấp bội. Không phải chỉ có năm năm thôi sao, tôi sẽ đợi ông ta ra.”
Hàn Nặc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, chỉ mím môi không nói gì.
Nhìn đáy mắt Hàn Nặc tràn vẻ đau thương, anh nói dõng dạc từng chữ một, “Chuyện này tạm thời dừng ở đây, nhưng tôi không tha cho ông ta đâu. Chuyện nên làm hay không nên làm thì cậu cũng đã làm rồi, coi như tôi không biết. Nếu như còn gây rắc rối gì nữa, ngay cả cậu tôi cũng lôi vào đấy.”
Hàn Nặc nhìn thẳng vào anh, khóe miệng khẽ động. Giọng nói của anh rất trầm, ngữ khí dứt khoát mà lạnh lùng, “Nhớ kỹ, tôi là Ôn Hành Viễn. Nếu cậu làm tổn thương đến Tiểu Nhan, tôi sẽ khiến cậu, sống không bằng chết! Đừng nghi ngờ lời tôi nói.”
Lần đó không phải là lần đầu tiên Hàn Nặc gặp anh. Còn nhớ lúc trong nhà Si Nhan vừa mới gặp chuyện không may, Hàn Nặc đưa cô về nhà thì có nhìn thấy Ôn Hành Viễn đứng nói chuyện với Si Hạ. Anh vẫn không ngừng hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Lúc sắp đi, anh vỗ vỗ vai Si Hạ, như thể đang động viên, hoặc cũng như an ủi. Đầu tiên, Si Hạ nhíu mày, sau đó miễn cưỡng cười, đấm trả một cái lên vai Ôn Hành Viễn. Sau đó, anh ta thấy hai người họ bắt tay nhau.
Anh ta không biết Ôn Hành Viễn là ai, cũng chưa bao giờ nghe Si Nhan nhắc đến. Nhưng, anh ta đoán rằng quan hệ của anh với Si Hạ không hề tầm thường. Lúc này, người có thể ra mặt thay nhà họ Si vốn là không có, mà anh, dường như có thể làm một cách dễ dàng.
Tại đám tang mẹ Si Nhan, Hàn Nặc thấy Ôn Hành Viễn lần thứ hai. Anh mặc bộ âu phục đen, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Si Nhan rất lâu.
Lúc Si Nhan khóc rút ruột gan, anh nhanh chân bước đến, kịp thời đỡ lấy thân thể sắp gục ngã của cô rồi ôm cô vào lòng, rất chặt…
Hàn Nặc có thể thấy rõ ánh mắt đó, là tình cảm dịu dàng sâu sắc, tràn đầy tiếc thương, là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người con gái mình yêu.
Giữa biển hoa trắng, đôi mắt ướt đẫm của cô, vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều khiến người khác đau lòng, nhưng anh ta không có dũng khí tiến tới.
Hồi lâu sau, Hàn Nặc nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói, “Nhan Nhan, xin lỗi em.”
Trong ấn tượng khắc sâu của anh ta, dường như Ôn Hành Viễn có một ánh mắt có thể xuyên thấu mọi vật, khiến cho người trước mặt không thể ẩn nấp, và giọng nói của anh thì vẫn thường xuyên quanh quẩn bên tai Hàn Nặc.
“Hàn Nặc, một cơ hội cuối cùng, chuyến bay lúc ba giờ.” Nắm chặt điện thoại, anh ta không nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Thời gian trôi qua từng giây, năm phút đồng hồ mà dài đằng đẵng như năm năm. Ngay lúc Hàn Nặc định lên tiếng thì Ôn Hành Viễn đã cúp điện thoại trước.
Anh cho Hàn Nặc năm phút cuối cùng, nhưng anh ta dùng năm phút trong trầm mặc để kết thúc mối tình đầu của Si Nhan.
Năm phút trôi qua, Hàn Nặc ngồi phịch xuống ghế salon, nhìn sắc mặt đáng sợ của mình trong gương.
Bi thương và tuyệt vọng.
Năm phút trôi qua, Ôn Hành Viễn không chần chừ nữa, dứt khoát nắm tay Si Nhan, đưa cô về phía nam, một lần đi những ba năm.
Rất kiên định, dứt khoát.
***
Lúc về nhà thì cũng đã là đêm khuya.
Nằm ngang trên chiếc giường rộng, anh ta tiện tay vớ lấy cái gối, ôm vào ngực, trong lúc mơ mơ màng màng liền thiếp đi.
Giấc ngủ không được yên, anh ta liên tục nằm mơ, lúc tỉnh lại thì bên ngoài vẫn một màu đen kịt. Không bật đèn, anh ta cứ mở to mắt cho đến khi phía chân trời lòe vầng sáng. Day day huyệt thái dương, anh ta mới cầm quần áo vào phòng tắm.
Anh ta cố gắng khiến mình trở nên bận rộn, chỉ sợ không khống chế được mà lại nghĩ đến cô. Nhưng dù mệt đến mức hai mắt không mở ra nổi, bóng dáng cô vẫn chập chờn trong đầu.
Thì ra, nhớ một người lại đau đớn đến thế.
Bảy giờ, anh ta đứng trước cửa sổ, ấn dãy số quen thuộc.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Không nhớ là cả tháng nay đã nghe bao nhiêu lần câu nói này, vậy mà anh ta vẫn cố chấp bấm mấy con số đó, vừa kiên nhẫn lại vừa không biết nên làm gì.
Chuông cửa vang lên, anh ta buồn bực cất điện thoại rồi ra mở cửa.
Khuôn mặt Tạ Viễn Đằng đỏ bừng, cô thở hổn hển, tóm tay anh ta rồi lôi ra khỏi cửa.
“Viễn Đằng?” Hàn Nặc không hiểu gì, tóm tay cô.
“Bệnh viện của trại giam gọi điện tới, bệnh tim của chú Hàn tái phát…”
Lời còn chưa dứt, Hàn Nặc đã xông ra phía thang máy. Không biết là đã lái xe đến bệnh viện thế nào, anh ta chỉ biết là đang đứng nhìn cơ thể cắm đầy dây dợ của bố qua một lớp kính. Khi nhìn thấy màn hình thiết bị bên cạnh giường cho thấy tim ông ta vẫn đập, Hàn Nặc ngã ngồi xuống ghế.
|
Chương 24: Không có lựa chọn khác
Hàn Nặc đờ đẫn ngồi trên hành lang bệnh viện, bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu của thiết bị theo dõi nhịp tim. Cửa phòng bệnh đang mở ra phía anh ta.
Một căn phòng thiếu sinh khí, một căn phòng đầy dụng cụ y tế, lạnh lẽo vô cùng.
Anh ta đứng lên, run rẩy đi về phía cánh cửa.
Bố anh ta đang nằm trên giường bệnh phủ ga trắng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không hề nổi cáu, không hề hay biết gì. Trên người ông ta cắm đầy những dụng cụ để duy trì sự sống, anh ta thấy có vệt máu đang rỉ ra…
Trái tim anh ta như đang vỡ vụn, đau thắt, rất đau, rất rõ ràng.
Trong nháy mắt, thân thể như bị rút hết sức lực đi, dựa vào khuôn cửa, anh ta hít sâu từng hơi một.
Đây là ý trời sao? Là sự trừng phạt cho lỗi lầm đã gây ra sao? Giữ được ba năm, đúng ba năm, đến hôm nay, hình như là tới thời hạn rồi.
Bác sĩ chính nhìn thấy Hàn Nặc thì thở dài, lắc đầu, “Bố cậu khăng khăng muốn chờ cậu, tôi còn lo ông ấy không chờ cậu đến được, cũng may…”
Hàn Nặc mím chặt môi, ngửa đầu rồi nhắm mắt lại.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cho nên…nén bi thương.” Bác sĩ vỗ vai anh ta, “Vào nói lời từ biệt với bố cậu đi.”
Y tá và bác sĩ đã ra khỏi phòng bệnh. Tạ Viễn Đằng lẳng lặng đứng sau anh ta, hai mắt ngấn lệ, khẽ nắm tay anh ta nhưng lại không thể an ủi được.
Rốt cuộc thì ngày này cũng tới rồi, hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng vẫn không trốn tránh được.
Ngoài cửa sổ, mây đen kìn kịt, vài tiếng sấm cạn rền vang, tiếp sau đó, mưa liền xối xả như trút nước.
Trong phòng bệnh, loáng thoáng có tiếng hít thở, rõ ràng nhưng lạnh lùng, vô tình rơi xuống.
Thật sự, không thể sao? Ông phải chuộc tội rồi sao?
Khẽ hẩy tay Tạ Viễn Đằng ra, Hàn Nặc từng bước tiến đến gần bố.
Bố đã già, tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn rõ, hốc mắt sâu hoắm. Nhưng ông, vẫn là bố anh ta, là người bố có công sinh dưỡng anh ta.
Khóe miệng khẽ giật, trái tim đau như có ngàn kim châm.
Ba năm trước đây, lúc ông ta phát bệnh trong tù, bệnh viện có gọi điện đến, nhưng anh ta chưa bao giờ đến thăm hỏi, chỉ có Tạ Viễn Đằng đến thăm ông ta rồi kể lại tình hình cho anh ta. Anh ta biết, sức khỏe bố mình không tốt, anh ta biết, bố vẫn muốn gặp anh ta, nhưng lại không hề mở miệng.
Anh ta hận bố, hận ông ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hận ông ta không để tâm đến cảm nhận của con mình, làm tổn hại đến nhà họ Si, khiến mẹ Si Nhan chết một cách oan uổng. Song, dòng máu của ông ta vẫn chảy xuôi trên người Hàn Nặc, là người cùng huyết thống với anh ta, anh ta không biết lấy vẻ mặt gì để đối diện với ông ta nữa.
Bị mắc kẹt giữa người yêu và người thân, Hàn Nặc vô cùng đau khổ.
Hôm nay, đã đến lúc kết thúc rồi, ông ta, phải đi thật rồi.
“Bố…” Hàn Nặc thấp giọng gọi ông, nghe kỹ ra thì giọng nói hơi run rẩy.
Hàn Thiên Khải nằm im.
“Bố…Con là Hàn Nặc đây, con đến thăm bố này.” Cầm bàn tay gầy gò của bố, hai mắt Hàn Nặc đỏ lên, “Bố thật sự phải đi rồi sao? Bố thật sự muốn đến cạnh mẹ sao? Bố…Con xin lỗi…xin lỗi…”
Cố nén nước mắt, Hàn Nặc ngồi xổm cạnh giường, đặt trán vào lòng bàn tay bố, “Bố, con cám ơn bố! Đã cho con sinh mệnh, nuôi con thành người…Hàn Nặc bất hiếu…Hàn Nặc xin lỗi bố…”
Bất kể ông ta đã làm sai điều gì thì cũng sắp phải đi rồi, anh ta còn không thể đối mặt hay tha thứ sao? Anh ta có thể, có thể, đó là bố anh ta, anh ta là con trai của ông ta, ngay cả khi chết cũng không thay đổi được.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng vì hận nên anh ta mới không đến thăm bố, nhưng có ai biết anh ta sợ vào bệnh viện đến mức nào. Sự lạnh lẽo khắc sâu trong tâm trí anh ta, như ngọn đèn nhỏ lập lòe chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, anh ta cảm thấy lạnh.
Có người từng nói, bệnh viện là “cửa sinh, cửa tử”. Sự sống của một người có thể từ đây mà tiếp tục, nhưng có người lại chết đi…Đối với anh ta mà nói, cánh cửa tử này đã mở ra ba lần với anh ta. Đầu tiên là mẹ Si Nhan, sau đó là mẹ anh ta, và giờ là bố anh ta.
Vốn tưởng rằng thế giới của anh ta đã đóng lại từ ba năm trước, xem ra, khi ấy vẫn chưa phải là cực hạn.
Rốt cuộc thì bao nhiêu người rời khỏi anh ta nữa mới chấm dứt, biến cố trong đời người đến khi nào mới kết thúc?
Si Nhan đi, mẹ đi, bây giờ, cả bố cũng phải đi…Trong lúc nhất thời, Hàn Nặc không biết mình còn lại gì.
Từ nay về sau, anh ta thật sự chỉ còn một mình.
Không biết qua bao lâu, bàn tay gầy gò kia đột nhiên nắm lấy tay anh ta.
Hàn Nặc kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên.
Hàn Thiên Khải như đang dùng hết chỗ sức lực còn lại, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt tràn ngập vẻ hiền từ mà áy náy nhìn đứa con trai tuấn tú trước mặt, ông ta cố siết chặt tay lại.
“Bố…” Hàn Nặc nghẹn giọng nói, trong thoáng chốc hai mắt đã ươn ướt.
Ánh mắt bố anh ta đã không còn rõ nữa, nhưng ông ta vẫn cố nhoẻn một nụ cười, “Hàn Nặc…”
“Bố…xin lỗi…” Một câu xin lỗi đã chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng được ông ta nói ra một cách thản nhiên. Hàn Nặc nắm chặt tay bố, anh ta vô cùng sợ người thân duy nhất này rời bỏ mình.
Hàn Thiên Khải nở nụ cười ấm áp, dường như gánh nặng đã được trút bỏ một cách dễ dàng, ánh mắt phức tạp vương trên khuôn mặt Hàn Nặc. Một lúc lâu sau, ông ta cố sức nói, “Hàn Nặc…Bố có một ước nguyện…”
“Bố…bố nói đi…” Vẫn nắm tay bố, anh ta thấp giọng nói.
Ông ta nhìn Hàn Nặc, lại chậm rãi đưa ánh mắt ra cửa, “Bố muốn gặp Si Nhan…”
Giọng nói Hàn Thiên Khải rất trầm, không rõ ràng, nhưng lại kiên định như không cho phép từ chối. Hàn Nặc cứng người, như thể trong lòng đang có một sự đấu tranh thầm lặng, một lúc sau anh ta mới khó khăn mở miệng, “Được ạ.”
Mặc dù tội lỗi của ông ta không thể đền bù được, nhưng bây giờ ông ta chỉ là một người sắp chết, đối mặt với tâm nguyện cuối cùng của ông ta, Hàn Nặc không thể nào từ chối được.
Trên hành lang bệnh viện vọng đến tiếng bước chân chậm rãi của anh ta. Bấm dãy số đó mấy lần, trong điện thoại vẫn truyền ra giọng nói lạnh lùng, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cảm giác như có người đấm một phát thật đau vào ngực, anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, lục tìm số điện thoại.
Chần chừ một lúc mới gọi, cuối cùng cũng thông máy.
“Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?” Giọng nói lễ phép của một người lạ vang lên.
“Nhan Nhan đấy ư?” Trầm mặc vài giây, Hàn Nặc cất giọng khàn khàn.
“Cô ấy đưa bố đi dạo rồi, nếu anh có việc gấp, xin lưu lại…” Không đợi người bên kia nói hết, Hàn Nặc cúp điện thoại luôn, ngồi xuống ghế ở hành lang.
“Xin chào, xin hỏi có cục phó Si ở đó không?” Giọng nói của Tạ Viễn Đằng truyền đến từ cuối hành lang, “Đang họp sao?…À, được, khoảng một tiếng nữa tôi gọi lại…”
Đôi mắt Tạ Viễn Đằng hơi hồng, hình như là vừa khóc. Đứng cạnh anh ta, cắn môi, cô nhẹ giọng an ủi, “Nhất định Si Hạ có cách liên lạc với cô ấy, bây giờ em sẽ đến cục tìm anh ấy.”
Thấy anh ta không lên tiếng, Tạ Viễn Đằng chợt muốn khóc. Ngay lúc cô định đi, Hàn Nặc nắm tay cô, một lúc sau mới thấp giọng nói, “Không cần đâu, đừng làm thêm chuyện gì cho anh nữa.”
Tạ Viễn Đằng quay đầu đi, cố nén dòng nước mắt chực trào, nhưng rốt cuộc cũng không kìm được. Cô rút tay ra, bóng lưng dần mất hút khỏi dãy hành lang.
***
|