Người Yêu Đào Hoa Của Tôi
|
|
Một đống học sinh mặt đỏ tía tai tranh chấp: Tư Đồ Tĩnh cùng Kỳ Trăn là tình nhân, hay là bạn bè? Tổ trưởng cũng vì việc này,mà lén đến tìm hai người thảo luận về việc lan truyền tin đồn, hai người sống chết không trả lời, chỉ nói quan hệ tốt, cũng hiểu được người chụp ảnh kỳ quái, tự dưng đem cuộc sống bọn họ ra buôn bán. Một người là con trai cuả hiệu trưởng, một người là em gái của giáo viên. . . . . . Trong mắt bọn họ, tổ trưởng có phần hao tổn tâm trí, đều là đệ tử ví với ngôi sao . Anh sớm có thói quen thản nhiên, nhìn không ra có dấu hiệu mến nhau, theo chân bọn họ nói chuyện phiếm coi như báo cáo kết quả công tác, lại chọc tức giáo vụ đang kiên trì muốn tìm ra chứng cứ bọn họ có tình cảm lưu luyến . Nhưng thật sự tìm không ra hai người kết giao có dấu vết mờ ám gì để lại, giáo viên chủ nhiệm mới theo đuổi thảo luận ở trên BBS lửa giận giống như lan tràn khắp nơi. “Cậu là người anh em, không có gì hơn!" Kỳ Trăn kiên quyết, Tư Đồ Tĩnh đối với cô mỉm cười lấy lòng. "Hiện tại cầu xin tha thứ, quá chậm." Kỳ Trăn mặc dù nói như vậy, lại không bỏ tay Tư Đồ Tĩnh ra, cùng anh giống như một đôi hảo huynh đệ. Mọi người trong nháy mắt nhìn đến, Tư Đồ Tĩnh cùng Kỳ Trăn đúng như anh em với nhau là người bên ngoài không thể phàn nàn gì, thực làm cho người ta hâm mộ. Mà cảnh này, vừa vặn rơi vào trong mắt Hồng Diệp đang đi vào phòng họp . “Anh nói xem! Hồi chiều anh cùng nữ đội trưởng bóng rổ đó nói chuyện gì?Lại còn cười vui vẻ như vậy!" Hồng Diệp sau giờ học, liền nổi giận đùng đùng muốn chạy đến nhà Tư Đồ, không nghĩ tới đợi cho đến sáu giờ mới nhìn thấy anh. Tức giận cái gì, anh bề bộn nhiều việc, trách nhiệm rất lớn đó ? "Có chuyện quỹ cần thảo luận." Kỳ Trăn có trong hội học sinh, lần nào cũng tìm anh về chuyện quỹ của đội bóng rổ, tuy rằng cũng có khi nói chuyện khác, nhưng đây không phải chuyện chính yếu. . . . . . Mà là anh không muốn việc ở trường học bận đến choáng váng, về nhà lại còn có người đang tức giận chờ anh sẵn. Anh mà lại để người ta nắm gáy vậy sao? Tư Đồ Tĩnh khóe miệng không tự giác nhếch lên. "Sau đó thì sao? Em nhìn thấy hai người thân thiết quá mà!" Hồng Diệp nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh . Không thể hỏi ở trường, khi về nhà thì có thể hỏi chứ? Bọn họ gần nhà, xe cũng một trước một sau tới trường, đúng là vô cùng khoa trương! Cô thật không hiểu trường này còn có việc gì nữa? Ngay cả chuyện yêu đương còn phải lén lút, đến chúa trời nhìn cũng nhất định rất không vui! “Em đang ghen sao?" Ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, Tư Đồ Tĩnh cất tiếng cười to. Cảm giác này, thật sự rất tốt ! Có người để ý đến, sự tồn tại của anh không phải có cũng được mà không có cũng không sao, anh cảm thấy rất vui vẻ. “Anh là người yêu của em, em không thể ăn dấm chua sao?" cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Diệp cong lên, vô cùng coi thường vấn đề của Tư Đồ Tĩnh. "Đương nhiên có thể! Anh rất hoan nghênh mà." Hôn lên hai má bầu bĩnh của cô, Anh thật sự rất vui vẻ. Sinh ra trong gia đình hào môn, từ nhỏ đối mặt với thân tộc phức tạp, gánh nặng công việc giống như được đặt sẵn ở trên vai anh, bình thường anh không hề than khổ, chỉ là yên lặng chịu đựng thôi. Tuy rằng ứng phó thành thạo, nhưng nói thực, anh cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, cho nên anh thầm nghĩ chỉ khi cùng cô người yêu bé bỏng ở chung một chỗ anh mới cảm thấy rất thoải mái, không có gánh nặng, vui vẻ yêu đương, yêu cầu của anh chỉ đơn giản như vậy thôi. "Vậy thì tốt!" Hồng Diệp thở dài, an tâm đem mình nép vào trong lòng Tư Đồ Tĩnh "Em chỉ sợ anh cho là em lòng dạ hẹp hòi. . . . . ." “Nếu em không để ý, cũng sẽ không chạy tới hỏi anh, không phải sao?" Anh không muốn một người yêu đối với anh đùa giỡn cho vui, có lời gì, trực tiếp cùng anh nói ra hết là tốt rồi. Cũng không cần quanh co lòng vòng, anh có thể cho cô đầy đủ đáp án! Cô trông mong nhìn anh "Ừ, vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết, anh cùng nữ đội trưởng bóng rổ đó. . . . . ." Rốt cuộc có quan hệ thân thiết gì hay không? Cái tên này, đừng tưởng rằng nói như vậy, cô sẽ buông tha không truy vấn đáp án nữa. "Đương nhiên không có! Kỳ Trăn chỉ là bạn bè." Tư Đồ Tĩnh ôm chiếc eo mảnh khảnh của cô, cam đoan. "Vậy từ nay về sau anh cùng bạn nữ nói chuyện, không được sát tới một mét ?" Cô đưa ra yêu cầu. Anh là của cô. Cô không muốn nhìn thấy bọn họ dựa gần vào nhau nói chuyện như vậy! “Khi em cùng bạn nam nói chuyện phiếm, cũng cách xa một mét hả ?" Tư Đồ Tĩnh cúi đầu, đáy mắt mỉm cười. Anh cho rằng thời đại này rất chú ý việc ngang hàng bình đẳng . "Đúng vậy." Cô dùng sức gật đầu. "Không thành vấn đề! Chỉ cần em làm được, tất nhiên anh cũng có thể." Đối với tình yêu anh tuyệt đối không nhượng bộ, cũng sẽ không mơ hồ .
|
"Vậy thì tốt quá!" Thật muốn hoan hô thật lớn! "Nói miệng không bằng chứng minh, anh sẽ đóng dấu làm chứng ." Nói tiếp được nửa câu, Hồng Diệp còn chưa kịp định thần, đã bị ôm lấy, đôi môi đầy đặn tức khắc bị chiếm đoạt . “Á . . . . ." Hồng Diệp kinh ngạc thở gấp một tiếng, không nghĩ tới bạn trai lại lãng mạn như vậy, lưỡi của anh nhân cơ hội thăm dò vào cái miệng thơm tho của cô, ra sức càn quấy. Nụ hôn của anh vừa bá đạo lại cuồng dã, không cho Hồng Diệp do dự hoặc có cơ hội thoát ra. Cô chỉ có thể ôm lấy cổ anh, hưởng ứng nhiệt tình với động tác của anh. "Tiểu Diệp Tử, em thơm quá . . . . . ." Tư Đồ Tĩnh ôm lấy chiếc eo của cô, bừa bãi mút lấy nước bọt trong miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Tình cảm mãnh liệt kích động, Hồng Diệp cảm giác đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được hơi thở và đầu lưỡi của anh. Nụ hôn dần dần sâu sắc hơn, hô hấp của cô cũng càng ngày càng khó khăn hơn, hai chân như mềm nhũn ra, chỉ có thể đem thân thể của mình tất cả dựa vào trên lồng ngực của anh. Mãi đến lúcT ư Đồ Tĩnh phát hiện trong ngực mình tiểu mỹ nhân sắp bị ngạt thở anh mới lưu luyến không rời buông cô ra. Mà cô đã sớm cả người kiệt sức tựa vào trên người anh, đầu óc hỗn loạn. “Em thiếu chút nữa. . . . . . Thở không nổi. . . . . ." Hồng Diệp mở hai mắt ra, hai gò má ửng hồng, vừa làm nũng, vừa oán giận, tràn ngập nữ tính mềm mại đáng yêu phong tình. "Không vui sao?" Tư Đồ Tĩnh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô gái nhỏ, đắc ý hỏi. “Ừ đó, xấu xa đáng ghét. . . . . ." Sao cô lại cảm thấy anh dường như đang rất đắc ý? “Em ghét anh thì anh sẽ không hôn nữa." Tư Đồ Tĩnh mỉm cười trả lời. Anh là người từng trải, từ trước đến nay hiểu được việc mạnh tay sẽ hái dưa không ngọt. “Vậy thì càng đáng ghét hơn!" Hai tay ôm lấy cổ của anh, cô nhẹ nhàng ghé vào tai anh mà nỉ non. “Em thật khó hầu hạ như vậy, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong." Nhìn trong lòng cô gái nhỏ, Tư Đồ Tĩnh khóe môi ý cười càng sâu hơn. "Đương nhiên! Chính anh đã làm em trở thành như vậy. . . . . . Đã ăn cướp rồi còn la làng, cười gian xảo thế, thật sự thực đáng ghét!" Ôm chặt cổ người yêu, Hồng Diệp dựa sát ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh, cảm giác tình yêu của cô đang rất gần, rất gần. . . . . . “Việc này mà cũng trách anh sao?" m sắc tiếng nói mang theo một chút dịu dàng,ánh mắt của anh rợp kín một tầng háo sắc. "Không trách anh thì trách ai?" Hừ! Tức anh nhất. Cô giận anh, thật oan ức, lại thật thương nha. . . . . . Cô biết không còn có chàng trai nào khác có thể mang lại cho cô nhiều cảm giác đến như vậy . “Anh xin lỗi!" Tuy rằng anh đã khôi phục bình thường, nhưng ở nơi Hồng Diệp nhìn không thấy, khóe miệng lại lặng lẽ nhếch lên. "Không cần nói xin lỗi, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi." Cô chặt chẽ nhìn lại đôi mắt ngăm đen mà thâm trầm kia, cả người tựa hồ bị hấp thụ vào. Khi bị một thứ gọi tên là tình yêu chiếm đóng bên trong, cô đã sớm đầu hàng. Bởi vì chàng trai đang ôm lấy cô không chỉ xâm nhập vào thân thể cô, còn chiếm cứ luôn linh hồn cô, làm cô không thể thoát thân ra được.
|
Chương 5
"Tư Đồ Tĩnh lại có bạn gái mới rồi!" An Tư Tiệp hai tay tựa vào lan can ban công, ánh mắt ảm đạm, lầm bầm nhìn đôi nam nữ đang âu yếm trong vườn hoa. Quả nhiên! Soái ca đi tới chỗ nào cũng đợc hoan nghnh . "Lm ơn ! Đ l anh trai của t, đẹp trai nh vậy, lm sao khng c bạn gi đợc chứ ? Chúng t mang gơng mặt ra cam đoan, tuyệt đi ai gặp cũng thích!" Em sinh đi vi Tĩnh, T Đồ Du đang ngồi xếp bng trc ti vi, hai tay cầm điu khin chơi điện tử, vừa chém giết vừa tỏ vẻ tự cao. Đỗ Nh Hủy vừa vặn đa hoa quả đã gọt sẵn tiến vào, chợt nghe đến lời hai người vừa nói. "Bạn gái gì?" Đem đĩa trái cây đặt trên bàn trà, cô bước nhanh đi đến ban công, nhìn về phía An Tư Tiệp. Hừ! Quả nhiên là cô gái Nhật Bản suốt ngày bám lấy anh. A Tĩnh có ánh mắt rất tốt, nhất định chỉ là cùng cô ta chơi đùa thôi, qua hai ngày sẽ chia tay, sẽ không thật sự thích loại con gái chỉ biết giả vờ đáng yêu. "Tá Đằng Hồng Diệp rất đáng yêu, lại khôi hài vui vẻ." An Tư Tiệp nhanh nhìn đến dáng người yểu điệu cô gái nhỏ không biết cùng Tư Đồ Tĩnh đang nói chuyện gì, Tư Đồ Tĩnh tức khắc ôm eo của cô cất tiếng cười to, nhìn ra được Tư Đồ Tĩnh rất vui. Ayyy! Giống cô bé Tá Đằng Hồng Diệp đáng yêu này, thật sự rất nổi tiếng. Mới chuyển trường đến không bao lâu, lập tức chiếm được lòng của vương tử . . . . . . Trường học nếu có thể công khai yêu đương, rất nhiều nữ sinh sẽ ầm ỹ ngất trời . An Tư Tiệp nhanh chóng lên men trong lòng. "A Tĩnh thời gian này tâm tình cũng thay đổi nhiều, không phải là bởi vì cùng cô ta ở chung một chỗ nên mới vui vẻ đấy chứ." Đỗ Như Hủy mím môi, thản nhiên bình luận. "Phải không? Tôi cảm thấy . . . . . ." Thời gian này anh có vẻ hay cười. . . . . . An Tư Tiệp còn muốn nói tiếp điều gì, không lường trước cánh tay liền bị phía sau Tư Đồ Du bắt lấy "Chơi với tớ chán lắm à ! Xem người ta yêu đương nhau có cái gì hay ho chứ?" Nói xong, Tư Đồ Du cũng không để cho An Tư Tiệp tiếp tục đứng trên ban công, mạnh mẽ đem hắn kéo vào phòng. Hắn không muốn trong tầm mắt Du có hình bóng của chàng trai khác ! Mặc dù là tướng mạo rất giống anh trai mình, cũng không được. Đỗ Như Hủy ở ban công nhìn ra ngoài một lát nữa, ánh nắng có chút chói mắt, hơn nữa bên cạnh không có người cùng cô nói chuyện phiếm, chỉ có thể hậm hực rời đi. Tư Đồ Du đợi cho Đỗ Như Hủy rời tầm mắt khỏi bọn họ, mới lập tức đem người bên cạnh nhanh chóng áp đảo xuống mặt đất. "Không Được. . . . . ." Tư bị giật mình, âm thanh phản đối. "Không cần cái gì?" Tư Đồ Du một tay chế trụ người tình phía dưới, không cho hắn di động, chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt của mình. “Á. . . . . . Anh làm. . . . . . Ách. . . . . ." Miệng không ngừng tràn ra tiếng thở dốc, nhưng bị chàng trai kia chế trụ làm cho hắn không thể nói quá nhiều, chỉ có thể không ngừng hôn trả lại . Ngã xuống đất Tư nhanh chóng không thể phản sự chuyên chế của Tư Đồ Du đối với chính mình, đến cuối cùng chỉ có thể đầu hàng, mặc cho người tình xâm lược. “Em chỉ cần rên rỉ thôi là đủ rồi. . . . . . Còn lại, không cần nhiều lời!" Nhìn đến người tình bị chính mình biến thành ý loạn tình mê, Tư Đồ Du không chỉ đắc ý, khóe miệng mỉm cười, điên cuồng mà hôn đến khi đôi môi Tư Tiệp đỏ hồng. Hắn muốn trong óc người tình chỉ có hắn, mặc kệ khi nào, cũng không thể quên hắn mới là chàng trai của anh. "Anh . . . . . Hạ lưu. . . . . ." Tư thở hồng hộc mắng. Áo sơ mi của hắn không biết lúc nào khi đã bị cởi ra, lộ ra dấu vết tối hôm qua bị cắn, nhưng chàng trai vẫn ghé vào người hắn đang tiếp tục cắn vào đầu vú anh, đầu vú đau đớn làm cho anh nhớ lại tối hôm qua đã cuồng loạn ra sao. . . . . . Anh cắn chặt môi dưới, muốn khống chế tiếng động, không kêu quá lớn. "Tôi hạ lưu, em thật sự không cần sao?" Một tay đã bắt đầu cởi đi quần của anh. "Không, không biết. . . . . ." Chịu đủ bức bách tình dục dày vò thân hình không có quá nhiều ý chí, chỉ có thể không ngừng thở dốc, mặc cho người tình trên người anh in dấu vết tình cảm mãnh liệt . "Cửa không có khóa! Có người tiến vào thì. . . . . ." Thân thể bị dục vọng khống chế, Tư Tiệp nhanh chóng quay đầu đi không giãy dụa nữa, xấu hổ tới cực điểm, chỉ có nhỏ giọng nhắc nhở Tư Đồ Du. A, có người ngượng ngùng kìa!
|
“Em ngoan ngoãn phối hợp, lập tức xong. . . . . ." Tư Đồ Du không đi khóa cửa, còn lè lưỡi, tà ác liếm đầu vú sưng đỏ, vô tội nói: " Cũng không có người nào có thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như vậy của em ngoài anh đâu . . . . . ." "Không được nói lung tung! Con trai mà đáng yêu làm sao?" Tư có chút tức tối, nhưng bị người khác áp chế, khí thế không thể giương cao. “Anh đâu có nói lung tung? Em bây giờ cũng rất đáng yêu." Khiêu khích người tình, Tư Đồ Du lại cường hãn dán lên môi của anh, dùng sức mút lấy, đầu lưỡi cũng chui vào trong càn quấy. . . . . . “A. . . . . ." Tư Tiệp ôm lấy cổ Tư Đồ Du, ngẩng đầu lên, theo nụ hôn biến hóa góc độ, trên người da thịt cũng bị người tình mơn trớn mà nóng bỏng. Mặc dù từng yêu thầm Tư Đồ Tĩnh, cũng bị vứt lên chín từng mây, bởi vì anh căn bản trốn không thoát khỏi việc Tư Đồ Du điều khiển sự ham muốn, cứ như vậy bị chặt chẽ cuốn lấy, không thể chống đỡ. ★★★ ★★ “Lúc ăn cơm chiều, chị dâu anh cứ luôn luôn trừng mắt với em á!" Tư Đồ Tĩnh bước vào phòng, Hồng Diệp liền mãnh liệt lay lay cánh tay anh, bắt đầu lải nhải tố cáo, muốn anh tin lời mình nói . “Do em suy nghĩ nhiều quá, chị dâu nhìn ai cũng giống vậy. Chị ấy không phải còn giúp em xới cơm sao?" Anh ôm eo cô gái nhỏ, ý đồ đơn giản là quấy rối suy nghĩ của cô. Chuyện của anh cùng Đỗ Như Hủy đã qua lâu rồi, Đỗ Như Hủy không thể, cũng không có quyền ý kiến đối với việc anh chọn cô gái nào, anh cũng không muốn để ý tới suy nghĩ của cô ta. "Như thế. Còn đặc biệt bới đầy ắp, em ăn không nổi!" Hồng Diệp chu cái miệng nhỏ nhắn. Đối với phong phú bữa tối cô không có gì soi mói, chính là cô sợ ăn nhiều như vậy, mập lên vài kg, vạn nhất váy mặc không vừa, sẽ thê thảm lắm! “Cơm ngon lắm sao ? Hợp khẩu vị à?" Anh chỉ muốn biết chuyện này. “ừ, siêu ngon ." Hồng Diệp dùng sức gật đầu, đáy mắt mỉm cười. "Chị ấy nếu ghét em, sao lại nấu ăn ngon như vậy?" Nhìn vào đáy mắt trong suốt của người yêu, Tư Đồ Tĩnh mỉm cười. "Cũng đúng! Như vậy không thể bắt bẻ được tôig. . . . ." Hồng Diệp nháy mắt mấy cái, đối với chàng trai mình yêu mến đưa ra căn cứ chính xác trăm mối lo vẫn không có cách giải. Cô rõ ràng cảm giác chị ta ghét cô, cố tình dùng bữa tối phong phú thiết đãi chính mình để. . . . . . Chẳng lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều? Đỗ Như Hủy còn nói là đặc biệt vì cô nấu máy món đó, muốn cô thường xuyên đến Nhà Tư Đồ ăn cơm. . . . . . Thật sự rất kỳ lạ! Nhưng tài nghệ bếp núc của chị ta thật sự rất tuyệt, có thể so với đầu bếp của khách sạn lớn . Làm cô ăn thực no, lại thực chột dạ. . . . . . Đến Nhà Tư Đồ tay nghề nấu ăn của con dâu đều phải tốt như vậy sao? "A Tĩnh,cô gái nào được gả đến nhà anh đều phải biết nấu ăn sao?" Vòng quanh cố người yêu, Hồng Diệp lo lắng hỏi. Nhìn biểu lộ chân thật củaHồng Diệp, Tư Đồ Tĩnh đã không nhịn được mà cười ha hả. "Có cái gì buồn cười? Nói mau !" Cô gái nhỏ lòng nóng như lửa đốt cũng không cảm thấy vấn đề mình hỏi có gì buồn cười, không ngừng thúc giục bạn trai mau chóng trả lời. Tựa vào vai cô gái nhỏ, Tư Đồ Tĩnh cười đến chảy cả nước mắt . Ngải Kim không nói với cô, anh có rất nhiều tài lẻ sao? Cô lại muốn đến nhà anh. . . . . . Vấn đề thú vị như vậy, lạ làm trái tim anh vô cùng rung động. Tư Đồ Tĩnh nhanh chóng hiểu được ý của Hồng Diệp, anh cười thực thoải mái, tâm tư hiu quạnh trải qua thời gian dài trống vắng đã được lấp đầy khoảng trống, làm cho anh sâu sắc thấy cảm động. Quả nhiên cô gái này muốn cùng anh đi đến thiên trường địa cửu . . . . . . Không phải chơi đùa mà thôi. "Cười cái gì ? Không cho cười!" Hồng Diệp bị tiếng cười khiến cho khốn quẫn, vươn tay che cái miệng của anh, mới đụng đến trên gương mặt của anh có nước . Hả, đây là cái gì? Nước miếng sao? Hồng Diệp muốn Tư Đồ Tĩnh đem mặt ngẩng lên, mới phát hiện chính mình thế nhưng lại đụng đến nước mắt của anh. . . . . . Ôi! Sao lại thế, sao anh lại khóc thế này? ! Cô gái nhỏ bị nước mắt của bạn trai dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng ôm lấy anh, thấp giọng hỏi, "A Tĩnh, anh làm sao vậy? Anh đang khóc sao? Đừng làm em sợ . . . . ." "Không có gì, chỉ là rất cảm động thôi." Ôm chặt lấy Hồng Diệp, anh đem phiền lòng cảm xúc vứt lên chín từng mây."Ai da! Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi tắm rửa đi!" "Nhưng mà. . . . . ." Cô không hiểu tâm tình của anh vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy. "Dù sao, tắm rửa là chuyện vui sướng, không cần phải mày nhăn mặt nhó, được không? " Bọn họ cùng nhau tắm rửa sao? Hồng Diệp nghĩ đến đã cảm thấy thực thẹn thùng. “Em ở nơi này không có quần áo để thay ." Nói đến tắm rửa, cô thật chỉ có nghĩ đến vấn đề này. “Hôm nay không phải em có mang theo quần áo thể thao sao?" Anh nhớ rõ cô hôm nay có tiết thể dục. "Cho dù có quần áo thể thao, cũng không có nội y !"Điều này còn phải nói ra rõ ràng như thế sao? Hồng Diệp đỏ bừng mặt, không ngừng lay động đôi bàn tay trắng nõn như phấn, cùng người yêu phản đối. “Đi mua sau là được rồi!" Tư Đồ Tĩnh kéo Hồng Diệp tiến vào phòng tắm cực lớn của mình. "Ai da! Anh. . . . . . Như vậy thực háo sắc nha. . . . . ." Cô gái nhỏ không ngừng phản đối, nhưng đồng phục của cô lại rất nhanh bị anh cởi bỏ, lộ ra bộ ngực tuyết trắng.
|
"Người đàn ông nào lại không háo sắc đối với cô gái mình thích? Anh cũng không phải bất lực." Anh nâng cằm của cô lên, ngăn đôi môi của cô, cấm cô lại tiếp tục lải nhải phản đối đông, phản đối tây. Đàn bà của anh chỉ cần biết điều dưới thân thể rên rỉ là tốt rồi,những việc còn lại, không còn quan trọng! “A. . . . . ." Ngửa đầu ra sau, cô dựa vào trên thân thể to lớn của anh, nhịn không được sự mê hoặc từ anh, đón tiếp nụ hôn dịu dàng nóng bỏng. Nụ hôn của anh một lần lại một lần sâu sắc hơn. . . . . . Chàng trai mạnh mẽ hôn, nhanh chóng thiêu đốt cô, bàn tay to cũng không an phận sờ lên đẫy đà bộ ngực của cô, dịu dàng âu yếm, khiêu khích cảm quan của cô. "Tĩnh. . . . . . A tĩnh. . . . . ." Cô nhẹ giọng kêu to. Trong đầu hiện lên cảnh hai người đã từng hoan ái, dựa sát vào trong lòng anh, cô không ngừng vặn vẹo, thân thể yểu điệu hưởng ứng. “Hả?" Tư Đồ Tĩnh đang bừa bãi in dấu trên tuyết trắng bộ ngực cô. Vừa hôn,vừa lưu lại ấn ký của mình. "A Tĩnh. . . . . . Như vậy không đủ. . . . . ." Hai tay ôm lấy cổ của anh, cô giống như con rắn nước cuốn lấy anh. Cô còn muốn cuồng dã hơn, mạnh mẽ chiếm lấy! "Em cảm thấy sao lại mới đủ?" Xoay vòi nước nóng, nước ấm liền tuôn ra, từ trên đầu hai người chảy xuống. Bọt nước ấm áp rơi trên người bọn họ, đồng phục họ đều bị ướt. Quần áo toàn bộ dính trên người cô, làm cho toàn bộ đường cong lộ ra hoàn chỉnh, làm cho cô ôm lấy chàng trai hô hấp dồn dập, cảm giác càng thêm hưng phấn. “A . . . . ." Cô rướn thân mình lên, hai tay bắt lấy vai người yêu, hai mắt mê đắm biểu lộ khát vọngvà sự van lơn. Hồng Diệp tuy rằng không thể nói rõ ràng, nhưng động tác sớm biểu lộ đối với anh rằng tuyệt đối không muốn xa rời. Tư Đồ Tĩnh rốt cuộc nhịn không được nữa, gọn gàng đem quần áo trên người cô nhanh chóng cởi ra, gò bồng đảo xinh đẹp được nước ấm thấm vào, hoàn toàn loã lồ trước mắt anh. "Thật đáng yêu!" Anh cúi đầu, lưỡi liếm hai nhũ hoa xinh đẹp thanh tú. Vì động tác này của anh, Hồng Diệp toàn thân run rẩy . Thấy cô thân thể theo bản năng run rẩy, Tư Đồ Tĩnh cũng cúi người, còn thật sự ngậm trước ngực cô nhũ hoa đỏ bừng, dùng sức mút lấy. Anh dùng sức như thế, làm cho Hồng Diệp tình cảm mãnh liệt mà nũng nịu ngâm nga. . . . . . "Chính anh cũng phải cởi hết ra! Bằng không không công bằng. . . . . ." Bị động tác mau lẹ của người yêulàm giật mình, cô mặc kệ đang yếu thế, vươn tay muốn cởi ra áo sơ mi của anh, nhưng chàng trai vẫn không vì vậy mà dừng lại động tác, ngược lại càng tăng thêm sức lực đôi môi. "A! Rất đau. . . . . ." Hồng Diệp không tự giác vặn vẹo vòng eo kêu la. Nhưng mà thanh âm của cô lại khiến cho dục vọng anh trào dâng, chẳng những không buông cô ra, ngược lại anh còn muốn tại nơi tràn ngập bọt nước nóng bỏng này mà có được cô. Anh thay phiên cắn mút hai vú của cô, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, luôn không ngừng xoa nắn chiếm cứ bên kia, đem hai vú cô xoa nắn đến cực kỳ sưng đỏ . "A Tĩnh. . . . . ." Cô ngữ rên tên anh. Hai tay chống lên trên nền gạch men sứ của phòng tắm, cô cả người run rẩy, cắn chặt đôi môi, thừa nhận sự cuồng nhiệt của anh. Tư Đồ Tĩnh cắn chặt răng, khắc chế bản năng xúc động, lực tay tràn ngập thương yêu ở trên thân thể mềm mại của cô vuốt ve. . . . . . “Em có phải là bạn gái của anh không ?" Đôi môi cực nóng cũng di chuyển tới tai của cô thấp giọng hỏi. "Đương nhiên là phải!" Bằng không sao lại cùng anh làm chuyện này? ! Cô thở phì phò trả lời. "Vậy hẳn là phải phối hợp, sao có thể nào tận hưởng một mình chứ ?" Tư Đồ Tĩnh mê đắm ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt Hồng Diệp không chừa bất kỳ một vẻ mặt nào, đôi tay vỗ về chơi đùa cũng càng lúc càng nhanh. “Ừ. . . . . . Được. . . . . ." Đầu óc hỗn loạn, cô chỉ có thể tự thốt ra thanh âm. . . . . . Chăm chú nhìn cô ý loạn tình mê, anh giả vờ nói không vui vẻ “Em xoay người qua chỗ khác." Ở trong bồn tắm cùng người yêu âu yếm, Hồng Diệp - ý thức đã tê liệt, thuận theo ý tứ của anh, cô xoay người lại . Nâng lên chiếc eo của cô, anh nắm lấy mông cô, nhanh chóng xâm nhập vào nơi mật huyệt mềm mại đã ướt đẫm của cô. Bọn họ đã giao hoan không ít lần, đối với thân thể của nhau đã quá quen thuộc, cho nên động tác như vậy đối với Hồng Diệp mà nói cũng không quá thống khổ, bởi vì cô biết sau đó sẽ rất thư thái. "Thật chặt. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ." Tư Đồ Tĩnh ở bên tai cô thổi hơi, vui vẻ nói. “A! Không được nói !" Nghe được người yêu bình luận, Hồng Diệp thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, nũng nịu trách móc, muốn anh im miệng lại.
|