Người Tình Bá Đạo
|
|
Chương 21 Hai người chạy rất xa mới dừng lại, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy thật đau, Tử Kiềm nói một câu con nhỏ đương nhiên không thể so sánh được với tình cảm của chúng tôi mười mấy năm, nhưng tôi chỉ vì câu nói đó đa từ bỏ tình cảm của chúng tôi, làm một kẻ phản bội. Hai người ngồi xổm xuống mặt đất thở hổn hển, một bên ngây ngô cười, cười đến nỗi nước mắt cứ theo khóe đi ra. “ Thiển Thiển, không việc gì, không có bọn họ, em còn có chị mà.” Hiên nhi một bên nhanh nhẹn lau đi nước mắt trên mặt tôi, một bên an ủi tôi. Tôi cười lắc đầu, “ Hiên nhi, cho dù là em và nó có mười mấy năm cảm tình, nhưng em tuyệt đối không cho phép nó gọi chị là con nhỏ, trong mắt em chị chính là một thiên sứ vô cùng thuần khiết, tất cả là tại nó dám coi chị là một con nhỏ du côn.” “ Thiển Thiển, có thể thấy được là cậu nhóc đó thực sự rất quan tâm tới em, nó hẳn là rất quý trọng em, ngàn vạn lần đừng để tuột mất rồi về sau hối hận. Bạn chị tuy nhiều nhưng người thực sự tốt lại không có mấy, chị thật sự rất hâm mộ em vì có được một người bạn nhiệt tình như vậy.” Trong ánh mắt Hiên nhi thoáng lấp loáng một giọt nước mắt, chậm rãi nói từng chữ, từng chữ một. Nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng tôi chợt nhói đau, khẽ nâng cánh tay lâu đi khóe mắt mọng nước, nói,” Hiên nhi, chị vẫn còn có em mà, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.” Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy thực an lòng. Hôm nay tuy tôi đã làm tổn thương Tử Kiềm, nhưng tôi tin rằng Tử Kiềm sẽ không trách tôi, vì dẫu sao nó cũng là người có lỗi trước. Nhưng mà nếu nó không nói Hiên nhi là con nhỏ du côn thì chúng tôi cũng không thể đi một cách thuận lợi như vậy, chỉ là ánh mắt u uất thất vọng của Nhiễm Nhiễm khiến tôi suýt nữa đỡ không được, nếu nó cũng giống như Tử Kiềm nhất quyết ép tôi phải đi thì cũng thật khó, chơi chung với Nhiễm Nhiễm ngần ấy năm nhưng quan hệ vẫn rất tốt, không có mâu thuẫn gì lớn, hôm nay may mắn Tử Kiềm lại cho tôi một cái cớ để rời đi. “ Hiên nhi, chẳng lẽ chị tức giận vì hồi náy bạn em gọi chị là con nhỏ sao?” Hiên nhi khẽ cười ra tiếng, “ Thiển Thiển, chị sao có thể dễ dàng tức giận như vậy, chẳng qua lúc đó thấy em khó xử, lại không biết làm thế nào để cự tuyệt cậu ta, cho nên chị mới mở miệng nói những lời khó nghe hòng chọc tức nó. Thiển Thiển ngốc, chẳng lẽ nó nói chị là du côn thì chị chính là du côn sao?” Thoải mái cười,” Hiên nhi, chị không giận là được rồi, con người Tử Kiềm thực sự rất tốt, nó chỉ sợ em giao hữu với người xấu mà thôi, chắc chắn không có ý gì khác đâu.” Cô bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, kéo trở về,” Đi đâu? Chẳng phải đã nói là chúng ta sẽ đến nhà chị sao?” Hiên nhi giảo hoạt cười.”Nhà chị rất gần trường học, chúng ta vừa chạy qua rồi.” Những ngày về sau nhất định không thể để Hiên nhi gặp Tử Kiềm, nói không chừng Tử Kiềm sẽ nghĩ là do Hiên nhi nên buổi đêm tôi mới không về nhà, có một số việc tôi cũng không muốn cho người khác biết. Tuy rằng chúng tôi không còn giống như trước nữa, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết người kia đang nghĩ gì, nhưng dù gì cũng quen biết nhau mười mấy năm, không thể nói bỏ là bỏ được.
|
Chương 22: Tai trái Hiên nhi trong suy nghĩ của tôi có nhiều điểm khác biệt, tôi nghĩ cô từ nhỏ được chăm sóc rất tốt, không phải chịu tổn thương gì quá lớn. Tới nhà cô rồi tôi mới hiểu được mình đã suy nghĩ thái quá đến thế nào, Hiên nhi là một cô nhi không cha không mẹ, năm năm trước cha mẹ cô xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn mà tạ thế, mấy năm qua cô cùng bà nội sống nương tựa vào nhau. Cái chết của cha mẹ cô, đến một chút tiền bồi thường cũng không có, nhưng cuộc sống của cô và bà trên cơ bản không có vấn đề gì, hơn nữa bà nội của cô hồi trước công tác trong một ngành nào đó của chính phủ, lương hưu hiện tại cũng không ít. Bà nội Hiên nhi rất yêu thương cô, nhìn thấy tôi bà nở ra một nụ cười hiền từ. Phòng của Hiên nhi rất sáng, mở cửa sổ ra, ánh mặt trời có thể chiếu thẳng vào, một luồng gió mát mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng đâu dây hòa lẫn với ánh nắng mặt trời tràn ngập trong không khí, rất dễ chịu, điều kiện sinh hoạt tốt như vậy khó trách nhìn Hiên nhi không quá ưu thương.. Hiên nhi là một người rất lạc quan, cho nên cả người cô lúc nào cũng tỏa ra một loại tinh thần phấn chấn. “ Hiên nhi, tại sao chị lại đeo nhiều hoa tai như vậy? Không đau sao?” Cô giống như phát hiên ra tân thế giới, nhìn chằm chằm vào lỗ tai tôi suốt nửa ngày, “ Thiển Thiển, không ngờ là em không đeo hoa tai, nữ sinh ngày nay không bấm lỗ tai quả thực rất ít. Nếu không, bây giờ chị mang em đi bấm, sẽ không đau đâu.” Tôi cả kinh, thân mình phía sau co rụt lại,” Không cần đi, em rất sợ đau.” “ Không đau, thực sự không đau.” “ Vậy chúng ta thử xem.” Thật sự không có cách nào có thể cự tuyệt sự nhiệt tình của Hiên nhi. Hiên nhi đạt được mục đích, không ngừng cười khanh khách, ánh mắt lại như nước bình thường trong suốt. Tôi thế nào lại cảm thấy mình giống như đang bị lừa, tôi chỉ nói là đi bấm hoa tai, cô như thế nào lại cười vui vẻ như vậy? Dưới yêu cầu mãnh liệt của Hiên nhi, tai trái tôi bấm hai cái lỗ tai, quả thật không hề đau. Hiên nhi vẫn không ngừng cười, tôi thật không thể nhịn được nữa, đứng trước mặt, hỏi cô:” Hiên nhi, em mới bấm hai lỗ chị đã cười như vậy, chị bấm tận bảy lỗ em vẫn chưa có cười chị đâu đó.” Hiên nhi cố nhịn ý cười,” Thiển Thiển, nếu cậu bạn em mà nhìn thấy hai cái lỗ tai này thể nào cũng liều mạng đánh chết chị mất.” Nhìn cô lắc đầu,” Hiên nhi, rốt cuộc em cũng hiểu được cái gì gọi là chơi nhầm bạn, có một người bạn như chị thật sự là muốn giết em mà.” “ Thiển Thiển, đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi, em đã lên thuyền của kẻ trộm, thì cũng biến thành kẻ trộm.” Chúng tôi tự nhiên cười, giống như hai đứa trẻ ngu ngơ không rành sự đời, không có tổn hại, không có đau đớn, hết thảy đều không ảnh hưởng đến chúng tôi. Nhưng cười vui vẫn phải chấp nhận sự thật, cái gì phải đến rồi sẽ đến, cho dù có trốn cũng chỉ phí công mà thôi, nhưng giờ phút này tôi thực sự muốn vui vẻ, để hết buồn phiền ra khỏi đầu.
|
Chương 23: Nghi ngờ Điện thoại không ngừng rung, là mẹ gọi đến, tôi vội ấn nút nhận cuộc gọi,” Mẹ.” “ Thiển Thiển, con ở đâu?” “ Con đang ở chỗ làm.” Tôi nói với mẹ rằng tôi đang đi làm thêm, sau giờ học làm mấy tiếng, tiền lương hai ngàn tám. Bởi vì tôi không muốn mẹ đi làm, tiền Hoa Thần cho vẫn còn một chút, tôi mỗi tháng đều lấy hai ngàn tám đưa cho mẹ, còn đối với việc không về nhà buổi tối thì giải thích là: ông chủ yêu cầu toàn thể nhân viên ở tại kí túc xá để quản lý phương tiện lao động, mỗi tuần cho phép về nhà hai ngày. Mẹ đối với lời tôi nói rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, càng khiến cảm giác tội lỗi trong người tôi thêm mãnh liệt. “ Con làm ở đâu? Bây giờ mẹ muốn đi thăm con?” Lòng đột nhiên nhảy dựng, lần này chết thật rồi, mẹ đã bắt đầu nghi ngờ lời tôi nói, nếu không tìm ra một lý do chính đáng thì nhất định sẽ bị lộ,”Mẹ, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi, con đang làm việc, không ra ngoài được.” “ Thiển Thiển, mẹ chỉ muốn xem chỗ con làm như thế nào thôi, tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì.” Không thể nói câu nào, trong lòng vạn phần rối rắm,” Thiển Thiển, sao con không nói gì?” Hít vào một hơi thật sâu, mẹ, vì không muốn làm mẹ thất vọng, con đành phải tiếp tục nói dối vậy,” Phố rượu, quán bar Duy Đô.” Mẹ trầm mặc chưa đến một phút đồng hồ, lập tức kêu lên:” Thiển Thiển, tại sao con lại đi làm ở quán rượu? Lập tức xin thôi việc, mẹ không cho phép con làm ở những chỗ đó.” “ Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, quản lý ở quán bar Duy Đô rất tốt, hơn nữa con đang là tài vụ, mỗi ngày chỉ thống kê sổ sách, báo cáo thu nhập hằng ngày, thật sự không có vấn đề gì, nếu không tin mẹ có thể đến xem.” Già Minh, lần này chỉ có anh mới có thể giúp em, anh nhất định phải giúp em, chuyện làm tình nhân rồi sẽ có một ngày bị phát hiện, nhưng bây giờ chưa thể được, ít nhất phải chờ đến lúc hết hạn hợp đồng đã. “ Thiển Thiển, mẹ bây giờ đi thăm con, nếu không phải như vậy, con chuẩn bị từ chức theo mẹ về nhà ngay.” Tôi vẫn còn muốn nói thêm nhưng cuộc gọi đã bị ngắt, những lời mẹ nói vẫn xoay mòng trong đầu, không, tôi nhất định phải tới được Duy Đô trước mẹ. “ Hiên nhi, bây giờ mẹ em muốn em về nhà, em đi trước đây.” Nói xong, vẫy một chiếc taxi. “ Thiển Thiển, cẩn thận một chút.” “ Bác tài, đi phố rượu, phiền bác nhanh lên.” Vội vàng bấm số của Già Minh. Thanh âm của Già Minh theo ống nghe vọng ra,” Hey, Thiển Thiển phải không?” Nghe thấy giọng nói của Già Minh, trong lòng tôi vạn phần kích động,” Già Minh, anh nhất định phải giúp em.” “ Chuyện gì?” “ Mẹ em hiện tại đang đi tìm em, em nói cho bà biết em là tài vụ ở quán bar Duy Đô, chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp em.” “ Được, vậy em đang ở đâu? Có cần anh đến đón không?” “ Không cần, em đang trên đường tới Duy Đô rồi.” “ Ừ, vậy em nhanh đến đây đi.”
|
Chương 24: Tiếp tục giấu diếm Lúc tôi tới được quán bar Duy Đô thì mẹ vẫn chưa đến, Già Minh lo lắng nhìn tôi,” Thiển Thiển, em còn muốn giấu đến bao giờ?” Tôi muốn giấu đến bao lâu? Không phải là tôi muốn bao lâu, mà tôi muốn giấu đến hết hạn hợp đòng, giấu cho tới khi chết.” Già Minh, chuyện này có thể giấu được đến bao giờ thì cứ giấu. Còn có, cảm ơn anh đã giúp em lần này.” “ Không cần phải khách khí như vậy, chỉ cần có thể giúp, em cứ việc mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em.” Lần đầu tiên cảm thấy giống người khác cũng có chút ưu đãi, bởi vì tôi giống người thân của Già Minh mà hắn mới nguyện ý giúp tôi, không khinh thường khi biết tôi là tình nhân của người khác. Thật không dám tưởng tượng nếu Già Minh không chịu giúp tôi, tôi không biết liệu có thể che giấu được bí mật này không nữa?” Già Minh, những người khác có biết chuyện này không”? Hắn nhẹ nhàng cười ” Yên tâm đi, anh đã đi thông báo cho mọi người hết rồi, tất cả các nhân viên của Duy Đô đều nói Tô Thiển Thiển chính là tài vụ của Duy Đô để đề phòng mẹ em tìm người nào đó hỏi.” Lần trước tôi cảm thấy hắn là một người cẩn thận, quả thật không sai. Tôi chỉ nói qua loa vài câu trong điện thoại, vậy mà hắn có thể nghĩ được chu đáo đến thế. “ Thiển Thiển, đó có phải là mẹ em không?” Quay đầu lại nhì, mẹ đã vào đến cửa quán bar, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh. Bây giờ vẫn còn rất sớm, trong Duy Đô không có nhiều khách, tôi đứng dậy đi về phía mẹ, trên mặt nở rộ một nụ cười dối trá, “ Mẹ, đến đây rồi sao không gọi điện cho con.” “ Thiển Thiển, theo mẹ về nhà.” Mẹ cầm lấy tay tôi lôi ra phía cửa. Lúc Già Minh lại gần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười có độ cong hoàn mĩ,” Dì Tô à, dì đừng đi vội, ngồi xuống uống cốc nước đã.” Mẹ giương mắt nhìn thoáng qua Già Minh, lại nhìn tôi liếc mắt một cái,” Thiển Thiển, vị này là?” “ Đây là quản lý của quán bar, rất hay giúp đỡ con.” Mẹ lịch sự gật đầu với Già Minh. Ba người nhẹ nhàng ngồi xuống, người phục vụ bưng tới mấy cốc nước đặt trên bàn. “ Cám ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi, hiện tại nó phải lấy bài vở làm trọng, cho nên phải từ chức.” “ Dì Tô, đi làm ở Duy Đô đối với chuyện học hành của Thiển Thiển không có ảnh hưởng gì đâu, buổi chiều cô ấy chỉ cần kiểm tra lại sổ sách thu chi, cùng cháu đối chiếu một chút, thời gian tự do còn lại hoàn toàn là để cô ấy tự sắp xếp.” Mẹ đem tầm mắt chuyển hướng sang tôi, tôi khẽ nhìn mẹ gật đầu. “ Dì Tô nếu không tin lời cháu thì có thể tự mình đi xem.” Nói xong Già Minh đứng dậy, dẫn mẹ tôi đến gian phòng phía sau quán. Ngay lúc đứng dậy, dưới ngọn đền âm u, tôi chợt nhìn thấy Hoa Thần, bị một cô gái tóc quăn xinh đẹp kéo tay lôi vào Duy Đô. Tuy rằng tôi chỉ là tình nhân của hắn, không có tư cách hỏi đến, nhưng mà tận mắt nhìn thấy hắn cùng một người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Quay đầu đi, hắn ở cùng với ai đâu có liên quan gì tới tôi? Tôi có tư cách gì mà quản? Còn chưa đi đến cửa sau, Già Minh cầm tay nắm cửa, bật đèn lên, trước mặt xuất hiện một gian phòng nhỏ, có một cái bàn làm việc, một cái máy vi tính, một tập văn kiện màu xám, trên bàn còn có một chậu cây tiên nhân chưởng. “ Dì Tô, đây là nơi Thiển Thiển thường ngày vẫn làm việc, hiệu quả cách âm của gian phòng này rất tốt, bên ngoài cho dù ồn ào thế nào cũng không có ảnh hưởng.” “ Mẹ, con đi làm ở đây thực sự không có ảnh hưởng đến bài tập, mẹ cứ yên tâm đi.”
|
Chương 25: Giao dịch tiền bạc Dưới sự khuyên bảo của Già Minh, cuối cùng mẹ cũng không phản đối nữa, tôi đưa bà ra khỏi quán, vẫy một chiếc taxi, tận mắt thấy mẹ lên xe. Sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, khóe mắt xót xa mờ ảo. Mẹ, con đã lừa gạt mẹ nhiều lần như vậy, về sau liệu mẹ có thể tha thứ cho con không? Cổ tay chợt lạnh, xoay đầu nhìn lại thấy Hạ Mộc Lạo mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh tôi. Dùng hết khí lực toàn thân dãy dụa, nhưng mà tay hắn một chút cũng không có chuyển dời. Hắn không phải đang cùng Nhiễm Nhiễm đi xem phim sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở Duy Đô? Sợ hãi lùi từng bước về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn,” Hạ Mộc Lạo, buông tay ra.” Hạ Mộc Lạo lạnh lùng nói,” Đi vào với tôi.” Trước mắt cả người hắn tản ra một cỗ lãnh khí, trong lòng thực sự sợ hãi, rất sợ hãi, chân không nghe theo lí trí vội vàng theo hắn đi vào Duy Đô. “ Hạ Mộc Lạo? Anh buông tay ra được chưa? Tôi đã đi theo anh rồi còn gì?” Giãy dụa không được, tôi chỉ có thể thỏa hiệp. Bước chân hắn dừng lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi, tay kia tiến đến cằm của tôi, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm chặt lấy,” Tô Thiển Thiển, tí nữa vào ghế ngồi cô nhớ phải nói rằng cô là bạn gái của tôi, diễn cho tốt một chút.” Bạn gái của hắn? Cả người tôi như lọt vào sương mù, tay nắm cằm của tôi đã buông ra, nhưng cổ tay vẫn còn bị siết chặt. Lại là chỗ ghế kia, Hạ Mộc Lạo đi ra mở cửa, tôi phản xạ có điều kiện lập tức bắt lấy tay hắn, Hoa Thần hiện tại đang ở bên trong, anh ta là ông chủ của tôi, nhưng Hạ Mộc Lạo lại bắt tôi làm trò trước mặt Hoa Thần nói tôi là bạn gái của hắn, hợp đồng năm năm còn chưa hết, không thể làm như vậy được. “ Hạ Mộc Lạo, tôi không phải là diễn viên, anh đi tìm người khác đi.” Hạ Mộc Lạo với tay đến, đột nhiên ôm chầm thắt lưng của tôi, thân thể hai người dính sát vào một chỗ, bàn tay đang đặt trên hông tôi chậm rãi tiến về phía trước, khiến cả người tôi run rẩy, động cũng không dám động. “ Cô thật sự không phải là diễn viên sao? Tôi lại thấy kĩ thuật diễn xuất của cô rất tốt, Tử Kiềm không phải vì bị cô mắng mà sửng sốt sao? Mẹ cô lúc đó bị cô lừa cũng rất sửng sốt sao?” “ Đó là chuyện của tôi, ai cần anh quản? Tôi cũng không phải là người của anh, anh lấy tư cách gì mà quản tôi.” “ Cô quả thực không phải là người của tôi, nhưng trong số những người bị cô lừa có em gái tôi, nếu cô không muốn mọi người biết cô là nhân tình, thì ngoan ngoãn mà hợp tác với tôi.” Đê tiện, dám uy hiếp tôi à? Anh không xúc phạm tôi, không uy hiếp tôi thì không chịu được có phải không? Lạnh lùng trừng mắt với hắn,” Hạ Mộc Lạo,anh rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi đâu có trêu gì anh, muốn trốn còn không trốn được nữa là. Nếu anh sợ tôi làm hư Nhiễm Nhiễm thì về sau tôi sẽ không tiếp cận nó nữa, có được không? Anh làm ơn buông tay ra cho tôi đi.” Nhiễm Nhiễm, nếu thật sự là vì cậu mà hắn mới đối xử với tớ như thế, tớ sau này thật không dám tiếp xúc với cậu, rời xa cậu.Như vậy, chí ít trong mắt mẹ, tớ vẫn là một đứa con ngoan hiền, tớ thà mất đi tình bạn giữa chúng ta, cũng không muốn làm mẹ phải thất vọng. Cô đơn tớ có thể chịu được, nhưng tớ sợ mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt chất vấn của mẹ, sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của bà, càng sợ rằng mẹ sẽ không còn cần tớ nữa, vì vậy tớ chỉ có thể hy sinh tình bạn giữa chúng ta để cứu lại tình thân. Nhiếm Nhiếm, thực xin lỗi. Ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh, “ Tô Thiển Thiển, nói đi, cô cần bao nhiêu tiền?”
|