Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh
|
|
Categories: Tùm lum tà la tè le từa lưa à Characters: _Triệu Á Quy:17t Có một ngoại hình cực kì "baby". Vì thế vừa mới vào trường 1 ngày mà nó đã "dựt" nun cái danh hiệu "Hotgirl" của trường Tanky. Đây là một trường nổi tiếng và được xếp vào trường "chuẫn" quốc gia dành cho các cậu ấm cô chiêu, nó ghét phải học ở những trường như thế này nhưng mà là do thằng em của nó nên... đành chịu +Tính tình:Rất ư là hiền (dễ bị dụ thì đúng hơn) Ngoan, học giỏi, tốt bụng, lâu lâu dữ lém à. Lúc nèo cũng bị lũ con trai bu xung quanh... +Gia thế: Là tiểu thư của tập đoàn Ema lớn nhất Châu Á. _Lục Gia Bảo:17t hotboy trường Tanky. Rất ẹp zai! Giỏi võ, quậy phá số 1, không thích những đứa con gái cứ bu theo mình. +Tính tình: Rất nóng tính, thèng nào ngu ngu dễ bị đánh. Cũng rất hay ghen (Em nào làm bạn gái của tên này thì khổ à) Đặc biệt ghét những đứa giả nai. Giỏi võ lém nun á, học cũng....OK +Gia thế: Là cậu ấm của tập đoàn Blue lớn thứ nhì Châu Á, pama của hắn là bạn thân của pama nó và cũng là đối tác làm ăn. http://d.f2.photo.zdn.vn/ file_up....652.jpg _Tuyết Phi Phi: 17t, tạm thời thì thì cô này được coi là bạn thân của nó, cũng rất ư là xinh nhưng nào có bằng nó? +Tính cách: Không biết làm sao nhưng mà hiện tại thì trong mắt mọi người cô là một cô bé ngoan, hiền, tốt bụng, học giỏi....Nói chung là mọi mặt đều "ok" +Gia thế: Cái này thì được bảo mật, đọc truyện đi gùi sẽ béc! Nhưng mà bây giờ cô đang sống trong một khu nhà dành cho những người khá giả, sống 1 mình à. http://d.f2.photo.zdn.vn/ file_up....952.jpg _Triệu Thiên Minh: 17t Cũng rất ư là ẹp trai. Là cậu em song sinh của nó, quậy thì miễn bàn, vì thế nên mới bị đuổi học dù là gia đình rất có thế... +Tính tình: Nóng tính, thằng nào mà ngu ngu là dễ bị ăn đập (Giống tính cách của hắn quá! Chẹp chẹp) Giõi võ cực, là đại ca của trường. Rất thương chị gái, đứa nèo đụng vào nó là hỗng xong với cậu. Ăn chơi thì miễn bình phẩm, rất ư là cà chớn, lúc nèo cũng bắt nạt nó à.(Tội nghịp con nhõ) +Gia thế: Cậu ấm của tập đoàn Ema, em song sinh của nó. Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, pama nun iu thương và cưng chiều tui hết mực. Họ nun iu thương tôi, nhưng mà pa mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc, tôi nghĩ như thế cũng tốt thôi, họ nghiêm khắc vì thương tôi, chứ không phải là do ghét tôi. Tôi còn có một thằng em trai song sinh, nó nun bắt nạt tôi, tuy vậy nhưng nó cũng rất yêu thương tôi dù là nó không biểu đạt tình cảm ấy ra ngoài.... Tôi có đầy đủ mọi thứ : có một ngoại hình cực kì baby, luôn được mọi người yêu quí, mọi người ai cũng thích tôi cả, nhưng không vì thế mà tôi trở nên tự kiêu! Rồi khi tôi vừa tròn 17t thì một tai họa ấp đến, có lẽ nó cũng không lớn lắm. Nhưng mà tất cả đã cuốn tôi vào cuộc sống thật sự, và tôi nhận ra được nhiều thứ hơn, có được những thứ mà tôi chưa bao giờ có... Tất cả đã diễn ra chỉ trong 1 ngày.... Chap 1: Tai mi mà ta bị vạ lây nè! _Renggggg rengggggggg_Tiếng chuông vào học đấy, nó thì đang chăm chú nhìn vào cái quyển sách trên bàn mà không quan tâm đến thằng em trai song sinh của mình đang làm cái gì nữa. Cậu ta đang làm gì đó cùng với mấy cậu học sinh khác, chắc là lại bày trò đây mà... Nó chẳng thèm quan tâm nữa. _Nghiêm!_Tiếng cô bạn lớp trưởng vang lên, nó vội vàng đứng dậy chào "bà cô Văn" cô giáo mới của lớp nó đây mà, chẳng là mấy thầy cô trước bị thằng em trai nó chọc cho sợ quá đánh quân bài "chuồn" hết gùi, nó ngạc nhiên khi thấy mọi người cứ khúc khích cười cười gì đó, gùi bà cô bước vào cửa và. _Ầm ầm binh bốp lẽng xẽng....._ Đó là tất cả những gì nó nghe được lúc này, và trước mắt nó bậy giờ là bà cô đang chổng mông lên trời ( hận đời vô đối) rất ư là đẹp. Cả lớp ùa ra cười, có đứa còn bò ra sàn, và đứa cười nhiều nhất trong đám đó là Minh, thằng em trai của nó đây mà... Việc là như thế này... Bà cô vừa bước vào lớp thì có nguyện một cái xô bột ụp xuống đầu, sau đó bã loạng quạng bước tới và bị một sợi dây đã được cột sẵn phía dưới gạt cho té, tiêp đó là một cái cây từ đâu đó đập xuống giữa đầu làm cho bã choáng voáng và cuối cùng là một cái lò xò ngay trước mặt và bà cô té xuống đó, kết thúc màn "xiếc" đó đích đến là bức tường... Thế là chúng ta được kết quá như nó đang thấy đây, nó cũng không nín được mà phá ra cười, bà cô sau một trận hú hồn mất vìa thì loạng quạng đứng dậy gùi chạy thẳng ra cữa và vừa chạy vừa hét cứ như là một con "điên" trốn viện vậy. Gùi cái lớp của chúng nó lại cười to hơn khi thấy cảnh tượng đó.
|
_Em Triệu Thiên Minh! về văn phòng gấp cho tôi! Tôi xin nhắc lại, em Triệu Thiên Minh học sinh lớp 11a1 về văn phòng gấp cho tôi!_Tiếng ông thầy hiệu trưởng nghe rõ mồn một ngay sau đó, ôi thôi! Thằng em iu quí của nó đã nhận được "lệnh triệu tập" nói sao nhĩ? Đây là lần thứ 1402 cậu phải lên văn phòng rồi đó chứ! Cậu nhếch mép cười mãn nguyện gùi bước lên văn phòng, nó thì đưa đôi mắt lo lắng về phía cậu... 20 phút........ 50 phút........ 1 giờ........... 2 giờ.......... Thế là sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên văn phòng cậu hớn hở chạy về lớp, vừa thấy bóng cậu thì nó thở phào nhẹ nhỏm. Vừa vào lớp cậu đã phóng thẳng về phía nó gồy la lớn gùi còn lay người nó như một thằng hâm vậy. _Ôh yeah!!!!!!! Chị ơi mình "được" nghĩ học ở cái trường này rùi, haha em sẽ vào trường Tanky và học ở đó! haha_ Cậu vừa nói vừa cười vẻ vui sướng lắm, nó vẫn chưa hiểu được ý cậu nên cũng cười hùa theo. _Ừm, em không sao là tốt gùi......_Nó cười dịu nhìn thằng em trai của mình. 1 phút sau...... _Hữh? em nói cái gì cơ? Nói lại nghe xem nào? Cái gì mà "được" nghĩ học ở đây là sao?_Sắc mặt của nó đổi liền ngay sau đó chỉ có 1 phút, trông nhìn cute cực. _Ừ, ngày mai chúng ta sẽ học ở trường Tanky! Papa nói thế mà._Cậu nghiêm mặt lại nhìn nó vô "số" tội. _Hã????????? Nghĩa...nghĩa.... là em bị đuổi học sao?_Nó ngạc nhiên hét lên làm mọi người đều nhìn nó dò xét_hì hì, không có gì mọi người đừng nhìn tôi như thế chứ!_ Nó nói xong ngồi xuống gùi nhìn thằng em mình đang cười nham nhỡ mà khóc thầm... Chap 2: Ô! Cái thằng này bị sao vậy trời? Chiều hôm đó nó lết về nhà, tâm trạng nó không được vui cho lắm chắc cũng chỉ tại vì cái thằng em "khỉ núi" của đó đấy mà. Nó dẵ không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu thằng em trai của nó bị đuổi học nữa.... Vừa về đến nhà nó mặc xác những người hầu đang gọi ý ới mà "dọc" thẳng lên phòng, gùi để lại mọi người dưới phòng khách. Nó chạy vào phòng gùi khóa cửa lại, đầu óc nó đang rối ren. _Trời ơi là trời! Lại phải chuyển trường, không biết trong cái trường mới đó mình có được sống yên ổn không nữa! _Nó nói rồi quăng con gấu bông của mình sang một góc mà nằm dài trên cái giường iu quí của mình. Nó cầu mong là ngay mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp.... Mong là vậy! Rồi nó ngủ thiếp đi, qua một ngày dài mệt mỏi . Dưới nhà: _Minh! Đứng lại đây papa có chuyện muốn nói với con!_Ông Hùng gọi cậu lại khi thấy cậu đang bước lên cầu thang. Cậu quay lại nhìn ông rồi chần chừ một lúc, sau đó cậu cũng bước xuống và ngồi vào ghế sofa. _Papa có chuyện gì muốn nói với con sao?_Gương mặt cậu vẫn vui vẻ như ngày nào, nhưng mà bề ngoài thì vậy chứ trong lòng đang "sợ" lắm á. Cậu biết là papa rất bực vì cậu luôn luôn gây ra chuyện mà. _Ừ, là chuyện học hành của con đấy!_Ông nói rồi uống một ngụm trà, sau đó lại nói tiếp_Papa muốn con không được quậy phá nữa, con biết là điều này khiến papa buồn lắm không?papa thực sự rất thất vọng về con đấy! _Papa cậu nói và nhìn thẳng vào mặt cậu, khiến cậu có cái cảm giác như là mình là một kẻ phạm tội và đang được huấn giáo. (Thì sự thật là như thế mà ) _Papa à,...._Cậu không biết nói gì cả. Đúng! Điều mà papa cậu nói là đúng, có lẽ....đã đến lúc cậu nên chuyện tâm vào việc học hành và trở thành một người con hiếu thảo rồi. 17 năm qua, cậu đã ăn chơi đủ. Và giờ đây cậu cần đền đáp những ân tình mà papa và mama của cậu dành cho cậu. _Papa à, con....con sẽ không quậy phá nữa! Từ bây giờ trở đi....con sẽ nghe theo lời của papa và mama._Cậu nhắm mắt lại và hít thở thật sâu để lấy lại can đảm. Cậu nói một cách chắc chắn và khi mở mắt ra thì...cậu thấy papa cậu mĩm cười, nụ cười hạnh phúc. _Ừ, con trai của ta phải thế chứ! Lần này ta sẽ tin con. Con phải cố gắng nhé, đừng để phụ lòng ta và mama của con._Ông nói và lấy tay xoa đầu thằng con trai yêu quí của mình. Phải! Đã 17 năm rồi ông không cảm thấy được sự tự hào về thằng con của mình. Mama của cậu cũng chứng kiến hết mọi việc, bà nở một nụ cười hạnh phúc và cảm thấy lần này, thằng con trai của bà đã được thuần phục rồi. _Thôi, con xin phép papa con lên phòng_Cậu cười hiền, bây giờ cậu cũng cảm thấy có cái gì đó vui vui. Có lẽ... có lẽ lựa chọn của cậu là đúng. _Ừ con lên phòng nghĩ ngơi đi rồi ngày mai còn phải đi học nữa, ngày đầu tiên không nên để lại ấn tượng xấu._Ông cũng cười rồi nhìn theo cậu con trai của mình đang bước lên bậc cầu thang, lòng ông nhẹ hẵn...
|
_________Sáng hôm sau_____________ _Oaaaaa_Nó ngồi dậy và vươn vai, việc đầu tiên mà nó vẫn thường làm mỗi buổi sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ nó thấy những tia nắng chiếu xuyên qua tấm màn và lọt vào phòng của nó...Nắng thật dịu dàng. Nó nhìn vào đồng hồ. _6h15'_Nó nói rồi bước chân xuống giường, kéo tấm màn lên rồi nó mở cửa bước ra ban công._Thật thoải mái!_Nó đứng đó, hít thở không khí trong lành. Bây giờ thì còn quá sớm để giờ học của nó bắt đầu. Có lẽ hôm nay là một ngay vui vẻ. Nó mĩm cười. _Ọt ọt...._Tiếng động vang lên, và nó hơi ngơ ngơ cố nhớ lại chuyện hôm qua. Ầy, chẳng là hôm qua khi nó đi học về thì lao thẳng lên phòng rồi đánh một giấc dài cho tới sáng mà quên rằng mình chữa có ăn tối. Và hậu quả là bây giờ cái bung của nó đang "biểu tình" đó mà. Nhanh chân bước vào phóng tắm để làm vệ sinh cá nhân. 5' sau nó bước ra trong một bộ dạng rất ư là "kute" . Mái tóc dài được nó cột 2 bên và những lọn tóc quăn quăn, cái mái thì để tầm ngang lông mày và bát thì hơi dài và ôm gọn lấy gương mặt bầu bĩnh của nó , và còn được cài một chiếc kẹp hình trái tim màu hồng trông cute cực. Bộ đồng phục của nó đang mặc có màu chủ đạo là màu xanh lá cây. Cái áo có cỗ lọ và được cột một cái nơ màu đỏ đỏ xinh xinh, ống tay áo dài đến tận khuỷnh tay và được ôm lại. còn phần trên vai thì phồng ra. Áo màu xanh lá chỉ có ống tay áo là màu trắng nhưng vẫn có vài đường màu xanh. Mặc cùng với chiếc áo đó là cái váy xếp nép màu xanh sọc ca rô, đường sọc màu đen tạo ra nét đặc biệt cho cái váy. Váy chỉ ngắn che ngang đùi nhưng mà rất là "nữ tính" . Mang một đôi vớ màu đen đến đầu gối, trông nó cực kì baby, cứ như là một con búp bê vậy.Tự tin với bộ đồng phục của trường, nó bước nhanh xuống nhà bếp. _Oaaa, mama và dì hai nấu gì mà thơm thế?_Nó vừa đi đến nữa cầu thang thì đã nghe thấy mùi thơm phưng phức từ nhà bếp vọng ra. _À, con dậy rồi đó hã? Thôi con lên gọi Minh xuống ăn sáng luôn đi, chắc là nó chưa dậy đâu. _mama nó nói từ trong bếp vọng ra. _Vâng ạ._Nó nói rồi quay lên định về phòng thằng em trai thì thấy cậu đang đứng thù lù một đống trước mặt làm nó hoảng hốt muốn đứng tim nun. Giật thót người nó xém tí nữa thì té cậu cũng đưa tay ra kéo nó lại, không thôi thì....tự hiểu tự hiểu. _Ăn sáng thôi._Cậu nói và nở một nụ cười rất thật, không bởn cợt, không kinh rẽ, không giả tạo. Nụ cười rất hiền. Nó ngơ ngác nhìn thằng em của mình. _"trời ạ? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Thằng em mình hôm nay nó bị ấm đầu à?"_Nó nín thở luôn, nó không tin vào mắt mình nữa. Chẵng là mọi ngày thì nếu không có người gọi nó sẽ "nướng tới khi nào cháy lò thì thôi", không bao giờ biết giúp đở người khác (Amen ) Nếu mà gặp phải tình trạng lúc nãy thì nó chẳng những không đở mà còn đứng đó cười ha hả ha hả nữa á. Còn về việc nó đột nhiên ngoan đột xuất thế này thì.... Bó tay á. Minh bây giờ đang trong phòng bếp và "phụ" mama nó cùng dì 2 dọn bữa sáng ra cho mọi người, papa nó thì đang dán mắt vào tờ báo, nó thì ngơ ngác nhìn cả nhà._"Truyện quái gì đang xảy ra thế này?" Sau khi đánh nhanh rút lẹ, nó đã sẳn sàng để đi học. Nhưng mà nhìn vào đồng hồ thì thấy mới có 6h55 thôi, còn sớm chán nhá! giờ học của tụi nó bắt đầu lúc 7h30 lận cơ mà, việc gì phải vội cơ chứ? Thế đấy, vậy là nó cứ ung dung thong thả ngồi xem tivi, còn thằng em của nó sau khi phụ bưng đĩa vào trong thì đi ra, thoáng thấy nó đang ung dung ngồi đó cậu thấy bực bực. _Nè, chị có muốn đi học không đó!_Cậu cáu rồi tắt cái tivi đi. _Ơ? Vẫn còn sớm mà, việc gì phải đi học sớm như thế chứ? _Nó vẫn tỉnh bơ đáp lại. _Sời, sớm cái gì mà sớm nữa. Mình còn phải nhận lớp này, tham quan trường mới này, rồi còn phải đi làm quen với mọi người nữa chứ!_Cậu cáu lên gùi lôi nó xềnh xệch. _Ê cái thằng này, mi bị sao thế hã? Đột nhiên thay đổi tích cách 180 độ luôn à! _Nó không chịu nổi nữa thì hét lên thẳng vào mặt cậu và quát quát mắng mắng. _Ờ, thế thì chị không muốn em thay đổi à? Hay là chị muốn ăn bắt nạt chi như trước kia nữa? _Cậu nói mà mặt nhìn gian hết sức. _Ơ, ơ... việc đó thì không muốn. Nhưng mà tự nhiên em thay đổi 180 độ luôn à, làm chị không có thích nghi kịp._Nó nói mà mặt gượng cười. _Ừm, thế thì tốt! Đi học thôi._Nói xong cậu kéo tay nó ra ngoài cửa và định đến xe hơi đang đậu trước nhà thì tiếng papa nó vọng ra nói. _Minh à, con lấy xe máy đi cho tiện, đừng làm mọi người chú ý._Papa nó nói rồi nhìn cậu cười hiền mới chết chứ. Chưa bao giờ papa cho cậu đi xe máy đi học cả. _Vâng thưa pa, thui papa con đi học luôn!_Cậu cười hiền rồi leo tót lên chiếc xe SH của mình và rồ máy, nó từ từ leo lên cái xe mà hồn thì vẫn còn để trên "thiên đình". _Thưa papa con đi học! _Nó vừa dứt câu thì chiếc xe đã phóng vèo vèo trên con đường rồi, nó đang tự nhủ không phải papa ăn nhầm thuốc gì không mà tại sao lại cho cậu đi xe máy đi học cơ chứ! Chĩ khổ cho nó. Chap 3: Tên trời đánh này! Hiện giờ thì nó và cậu đang đứng trước cổng trường và đang có rất nhiều người "ái mộ" chúng nó, biết được tình thế của mình nên nó đành đứng chờ thằng em cất xe xong thì cùng đi lên phòng hiệu trưởng. (Ngu rì mà đi một mình chứ ) _Đi thôi._Cậu cất xe xong thì bước ra và khoác tay nó kéo đi làm cho mọi người xung quanh đứng hình. Gì chứ, tụi nó nhìn cứ như là một cặp trời xinh vậy. Nam thanh nữ tú khoác tay nhau đi giữa sân trường thế kia, khiến mọi người đều phải ngước mắt nhìn theo. Những tiếng xì xào bắt đầu nỗi lên, nó thấy lạnh sống lưng. Có lẽ các "fan hâm mộ" của cậu đang phóng tia lửa vào người nó đây mà. Nó đi mà tai cứ vểnh lên xem cái lũ "khỉ núi" kia đang bàn tán, nói xấu gì về mình. _Ê, anh đó mới vào trường mình hã mầy. Trông handsome quá à, hihi ước gì mình được làm girlfriend của ảnh ha!_Một con nhõ nhìn cũng khá cute đưa đôi mắt nhìn theo hắn rồi mơ mộng. _Xí, cái loại như mày thì làm sao mà lọt được vào mắt của ãnh cơ chứ. Vã lại mày không thấy là ảnh có girlfriend rồi hay sao mà còn mơ mộng?_Một con nhỏ khác có gương mặt ưa nhìn, nhưng mà được trang điểm khá là kĩ càng vỗ đầu con trước.
|
_Ứ, thế mày nghĩ mày ngon hã? Cũng không thua không kém gì tao đâu? _Con nhõ này lấy tay đập vào đầu con kia. _Xì, 2 đứa bây thì nhằm nhò gì? Xem tao cưa đỗ ãnh này._1 giọng nói vang lên, giọng nói khá là thánh thoát. 2 con nhõ kia quay đầu lại và bắt gặp người đó chính là "hotgirl" của trường và nổi tiếng là chanh chua chãnh chọe. _Ơ? Nhất Vy! Ư ư.... tụi em chĩ đang nói giỡn thôi chứ nào có dám trèo cao cơ chứ? Tụi em biết chị rất đẹp nên không dám "dành" với chị đâu ạ._2 con nhõ tái mặt khi nhìn thấy cô gái này. _Ừ, biết thế thì tốt. Xem chị này mấy cưng, ráng mà học hỏi nhé._Rồi cô gái có cái tên là Nhất Vy đó bước theo hướng mà nó và cậu đang đi. 2 con nhõ kia chĩ biết đứng nhìn và nuốt nước bọt chứ không dám ho he gì cả. Nó nghe được đoạn thoại của 3 đứa kia, nhưng mà nó không quan tâm cho lắm. Nó thấy việc mà cậu bị mấy đưa con gái bu xung quanh là bình thường thôi. Lần nào chuyển trường mà chẳng vậy? Cậu đang đi thì một cô gái không biết từ đâu chui ra lao thẳng vào người cậu, thế là cả 2 ý nhầm 3 người cùng té ềnh ra đấy. Cậu và cô gái ấy té thì là chuyện đương nhiên, nhưng vì lúc mà cậu đi thì đang khoác tay nó, nên cậu té và "lôi" nó theo luôn. _Ấy, cậu...cậu có sao không?_Cô gái ấy không ai khác, chính là Nhất Vy nhà ta đó. Luýnh quýnh cô ã giả bộ đứng lên rồi tới hỏi han cậu. Nhưng cậu chỉ làm lơ và đỡ nó dậy. _Tôi không sao?_Nói gỏn lọn có vậy thì cậu lại kéo tay nó và đang định lôi đi thì. _Ái..._Cô ã kêu lên thật to, và cố ý để cậu nghe thấy.Cậu nghe thấy nhưng mặc kệ, quan tâm gì mấy cái đứa như thế. Rồi cậu lại lôi nó đi xềnh xệch như lôi một con cún vậy. Cô ã đứng đó thì tức lắm, lần đầu tiên có một thằng con trai mà lại không muốn bắt chuyện với cô. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô ã lấy một lần. Tức là thế, căm thù là vậy. Cô ã quyết sẽ cưa đỗ cậu bằng mọi giá nào. _Cưng à, cứ chờ đi. Rồi cưng sẽ thuộc về em mà thôi._Rồi cô ã quay mặt lại và bước thẳng về lớp của mình. Nhân vật mới nàk: _Dương Nhất Vy:17t, cô này hiện là Hotgirl của trường Tanky, mang một vẻ mặt rất ư là xinh đẹp và ngây thơ, nhưng mà trong con người cô lại là những thứ ghê rợn, đáng sợ. Được cưng chiều từ nhỏ nên cô muốn gì được nấy, sự tự kiêu, ích kĩ đang chế ngự trong con người cô. Muốn gì thì sẽ lấy cho bằng được. +Tính cách: bề ngoài thì ngoan, hiền, tốt bụng, (Chĩ với boy thôi, còn girl thì...quên đi nhá) nói chung là một học sinh gương mẫu nhưng con người thật của cô thì...chẹp chẹp có "Tác giả" mới biết . +Gia thế: là con gái cưng của tổng giám đốc công ty Staky. Thì cái này chỉ là một phần nhõ thôi, không phải là tập đoàn đâu nhá nhưng mà cũng giàu lắm á. (híc híc, chẳng hiểu làm sao mà không send hình lên được nữa, mọi người thông cảm nhá, nói chung là con này đẹp lắm hơn Phi Phi nhưng mà thua nó) Còn hiện giờ nó và cậu đang bước đi trên hành lang, nó lay lay tay cậu rồi nói. _Này, sao lúc nãy em lạnh lùng với cô gái đó quá vậy? Chị thấy cô ấy có làm sao đâu?_Nó đưa con mắt "ếch" ra nhìn cậu rồi nói bằng giọng ngây thơ vô "số" tội. _Ừ, thì cô ấy không có sao cả! Nhưng mà em không muốn để cái lũ con gái ấy tiếp cận mình, mệt lắm. Cứ yên phận cho xong._Cậu nói mà mắt cứ nhìn lơ đảng về phía trước mà không dám nhìn thẳng vào mặt nó. _Ừ thì cây muốn đứng mà gió chẳng ngừng. Mình không muốn thế nhưng mà lũ con gái kia nào có biết được đâu? Chị nghĩ tốt nhất là em nên kiếm một cô nào đó rồi quen luôn đi cho rãnh nợ. _ừm ừm, chị hay quá ha. Nhưng mà chưa tìm được người mình yêu thật sự thì làm sao mà quen được. Vã lại em cũng không muốn người ta bàn tán tùm lum. _thôi thôi, biết rồi. Cậu không cần nói nữa. Cứ xem như là chị chưa nói gì hén!_Nó thấy cậu có vẻ khó chịu nên đành rút thôi, khiêu chiến kiểu này thì nó bị ăn đòn là cái chắc. Chap 4: 1 tên đã đủ rồi giờ thêm 1 thèng nữa sao? Bây giờ nó và cậu đang đứng trước phòng hiệu trưởng, cậu đẩy cửa bước vào và nó....lết bước theo sau: _Em chào thầy._Cậu nói và bước về phía một cái bàn, và yên tọa trên đó là một người đàn ông chạc 35 tuổi, đeo một cái mắt kiếng dày cộm trước mắt, trông rất chi thức. _2 em là Triệu Thiên Minh và Triệu Á Quy?_Ông thầy lấy ngón út đẩy cặp kính lên rồi đứng dậy. _Vâng ạ._Nó và cậu đồng thanh. _Àh, 2 em chờ tôi chút nhé. Tôi sẽ chọn lớp cho 2 em._Ông nói và ngồi xuống lật lật lở lở rồi nhắc máy lên gọi 2,3 lần sau đó. Mất cả 15 phút rồi ông thầy Hiệu Trưởng ngước mặt lên, đứng dậy và nói: _2 em sẽ học lớp 11a2. Bây giờ tôi sẽ dẫn 2 em về lớp._Ông thầy nói rồi bước ra cửa nhưng cũng có phần sợ sệt...Ông thầy đi trước, nó và cậu bước theo sau nhưng bây giờ cậu không khoác tay nó nữa mà đút tay vào túi quần, mặt ngước ngước lên trời nhìn mây nhìn gió. _Đây là lớp học của 2 em, 2 em vào đi! Thầy có chút chuyện nên đi trước._Ông HT nói xong thì đánh quân bài "chuồn" rồi phóng nhanh khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nghênh ngang đẩy cửa bước vào còn nó thì bẽn lẽn theo sau. Thấy có người vào lớp bà cô giáo liền quay lại nhìn và bã như bị đóng băng khi nhìn thấy cậu. Lũ con gái "ồ" lên một tiếng rõ to, còn tụi con trai trong lớp thì nằm lăn la liệt trên sàn.
|
_2 là học sinh mới chuyển đến àh?_Bà cô bừng tỉnh và hỏi chúng nó. _Chứ cô nghĩ tụi em là ai ạh?_Cậu cau có nhìn bà cô mà làm mấy em phía dưới muốn xĩu. Chẳng là cậu thấy bực mình và hết kiềm chế được rồi, cái trường này như là bị điên không bằng, nhiều chuyện mà còn rắc rối nữa. _Ờ...ờ, 2 em giới thiệu với lớp đi._BÀ cô hơi run run khi nhìn thấy nét mặt của cậu. _Tôi tên Triệu Thiên Minh, là học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ._Cậu quay xuống dưới lớp và nói, trên môi còn nở một nụ cười "méo xẹo". Nhưng mà nụ cười ấy sát thương cao lắm à. _Còn tôi tên là Triệu Á Quy, rất mong mọi người giúp đỡ._Nó cũng quay xuống và giới thiệu mình nhưng có phần rụt rè. Rồi nó cũng mĩm cười làm lũ con trai chết mê chết mệt. _Àh, bây giờ 2 em chọn chỗ đi._Bà cô nói mà mắt thì cũng đang dõi theo cậu mà nào có để ý đến nó đâu? Cậu thì chẳng nói chẳng rằng bước thẳng xuống cái bàn cuối, có 1 cậu tóc đen hơi bạc bạc và ngự trên cái chỗ ngồi ngay canh cậu đó. Còn nó thì đành lầm lũi bước theo và ngồi cạnh cái cậu có mái tóc màu đen đen, trên gương mặt toát lên một cái gì đó rất lạnh lùng.... _Chào cậu, tôi có thể ngồi chỗ này được không?_Nó hỏi cái cậu con trai đó và đưa đôi mắt ngây thơ của mình ra nhìn hắn.. Hắn thì chẳng bảo sao mà chỉ ngước mặt lên nhìn nó từ đầu đến cuối rồi xịch qua 1 bên chừa chổ cho nó. Nó ngồi xuống chỗ đó và có cảm giác là mình đang bị người ta phóng điện, nó quay sang nhìn hắn và thấy hắn đang chăm chú nhìn vào cái màn hình di động. Mà nhìn kĩ thì trông hắn cũng handsome chứ bộ. Nó nghĩ rồi lôi sách vở ra mà học bài... Chap 5: Hại người hại mình _Lưu Hoàng Phong: 17t, hiện là bạn thân của hắn. Tên này cũng hơi hơi “mát”. Nhưng mà sát gái thì….no1! Handsome lắm àh, không bằng hắn với Minh thôi. +Tính cách: Rất vui tính, dễ thương, hay cười và cũng quậy khủng khiếp. +Gia thế: là cậu ấm của tập đoàn Yuku, rất nỗi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản (nhà đất đấy) Nó đang nhấm nháp cái bánh của mình thì cô ã Nhất Vy bước đến cạnh nó, cô ã ngồi xuống cái ghế trước mặt nó rồi ngồi xuống. Nó khựng lại, không ăn nữa tuy là cái bụng của nó vẫn đang biểu tình. Nó nhìn Vy rồi một cách nhẹ nhàng, nó hỏi cô ã. _Bạn cần gì?_Nó hỏi ngây thơ như thế đấy, nó thì rất đơn giản chẳng cần nghĩ nhiều. Vy nhếch mép cười một cách khinh khĩnh. _Cô là gì của anh chàng lúc sáng?_Vy dúi người về phía trước và chống hai tay lên chiếc bàn nhõ, nói một cách lạnh lùng và nhìn thẳng vào mặt nó. Nó cúi mặt xuống từ nãy đến giờ, thấy cô ã nói thế thì nó ngước mắt lên. 2 con mắt chạm nhau, Vy giật mình và nhìn sang hướng khác. Trong đôi mắt đen óng ấy có một sức mạnh nào đó, khiến cho mọi người khi nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ cảm thấy rùng mình và sợ sệt. Nó nhìn lên trên trần nhà rồi suy nghĩ gì đó một lúc. _Ah! Ra bạn là cô gái lúc sang đụng phãi Thiên Minh sao?_Nó nhớ ra việc lúc sáng và ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mặt Vy một cách ngây thơ, làm cho cô ã rợn cả da gà. _ “Hừm, con nhóc này. Mày được lắm còn bày đặt giả ngây giả ngô trước mặt tao nữa à! Được thôi, tao sẽ làm cho mày bị bẻ mặt trước đám đông dân chúng”_Đó là suy nghĩ của Vy, cô ã lại nhếch mép cười lần nữa rồi nói._Ừ, là tôi đó. Thì sao nào, đừng lẫn tránh. Nói! Cô là gì của anh Thiên Minh hã?_Vy bắt đầu dỡ cái thói ăn hiếp người khác của mình ra và đập bàn cái rầm, gây sự chú ý của mọi người. _Àh, nhưng….cô đâu là gì của Minh, sao lại hỏi tôi như thế?_Nó hơi rụt rè và sợ sệt. Nó không muốn làm ầm việc này lên. _Hừm. Thế cô không biết tôi là ai àh? Tôi nói cho cô nghe nhá. Nhất Vy này là “bạn gái” của anh Thiên Minh đó! Nghe thấy không hã?_Vy liếc nhìn mọi người rồi nói lớn lên, nó nghe thấy việc này thì hơi sock một chút, vì hồi sáng cậu còn tỏ ra không quan tâm tới cô ã này mà, làm sao có thể là “một cặp” được cơ chứ?_Vì thế tôi yêu cầu cô hãy tránh xa anh ấy ra, đừng thấy trai đẹp mà đi tán nhá! Đúng là loại hồ ly tinh._Vy chữi xối xả vào mặt nó làm cho nó cảm thấy mình bị ức chế quá, cô ta có là gì của cậu đâu? Sao lại có quyền nói như thế chứ? Còn Vy thì bây giờ đang cười thầm trong bụng, chắc chắn sau này mọi người sẽ xem thường nó cho mà coi. Hắn đứng ở một góc nào đó chứng kiến mọi việc và nhếch mép cười. _Không ngờ trên đời này lại có người như thế. Haha Nói dối mà không hề chớp mắt lấy một lần, còn làm ra vẻ ta đây tự cao tự đại _Hắn nhìn Vy và chữi một cách khinh bĩ, chắc mọi người thắc mắc vì sao hắn không ra ngăn cản. Rất đơn giản, vì hắn đang có kịch hay để xem. Việc gì phải cắt giửa chừng cơ chứ, vã lại hắn cũng đâu biết nó là ai? Tại sao phải giúp? xong thì đánh quân bài "chuồn" rồi phóng nhanh khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nghênh ngang đẩy cửa bước vào còn nó thì bẽn lẽn theo sau. Thấy có người vào lớp bà cô giáo liền quay lại nhìn và bã như bị đóng băng khi nhìn thấy cậu. Lũ con gái "ồ" lên một tiếng rõ to, còn tụi con trai trong lớp thì nằm lăn la liệt trên sàn. _2 là học sinh mới chuyển đến àh?_Bà cô bừng tỉnh và hỏi chúng nó. _Chứ cô nghĩ tụi em là ai ạh?_Cậu cau có nhìn bà cô mà làm mấy em phía dưới muốn xĩu. Chẳng là cậu thấy bực mình và hết kiềm chế được rồi, cái trường này như là bị điên không bằng, nhiều chuyện mà còn rắc rối nữa.
|