Bỗng Dưng Muốn Chết
|
|
“Đạp địa đồ” nghĩa là người chơi phải đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong trò chơi và hệ thống sẽ căn cứ vào dấu chân của họ để hoàn thiện “địa đồ”. Vì cứ phải chạy qua chạy lại, nên đương nhiên hai người đã bị rơi vào tầm ngắm. Và tại một thị trấn nhỏ thuộc nước Sở, họ đã bị ba tay chơi ẩn đẳng cấp chặn lại. Mấy ngày nay Tô Liễu rất vui, nên nàng thản nhiên trước cái chết. Duyên khởi duyên diệt, nàng bình thản tự an ủi mình. Kết quả là khởi duyên – bị giết chết tươi và diệt duyên – ba kẻ thủ ác không chịu đi, lại còn có những hành động bỉ ổi đối với thân xác của hai nàng. Doanh Vũ tức điên, chửi bới ầm ĩ: Tổ sư bố chúng mày!!!!!! Gã có nick là Tạc dạ thần tinh vừa đá hai cái xác vừa dằn giọng: “Lũ chó này sao không dạy mà sủa đi, còn nằm ườn ra đây làm gì?” (Thế giới) (Người chơi) Tạc dạ thần tinh: Yêu yêu, vị trí 34, 67, hai con yêu nữ biến thái bắt nạt nàng đã bị ta tìm thấy, mau lại đây báo thù. (Thế giới) (Người chơi) Tạc dạ thần tinh: Anh em nào có hứng thì nhào vô. (Thế giới) (Người chơi) Thiên hành kiện: PD ta chẳng thèm. … Tô Liễu tức run người. Sau khi hồi sinh tại chỗ, nàng lập tức chọn “khiêu chiến” với hy vọng cấp bậc thấp thì sẽ được đưa đến không gian bí mật. Nào ngờ trên màn hình hiện lên dòng chữ màu vàng: Hệ thống không cho phép tự sát. Sao thế nhỉ, lẽ nào trường hợp đẳng cấp quá chênh thì chuyển tới không gian bí mật đấu tay đôi là một BUG và đã bị hủy bỏ? Chưa kịp hiểu rõ sự tình, Tô Liễu đã lại bị giết lần nữa. Doanh Vũ vung đại đao xông tới, miệng không ngừng chửi rủa, nhưng cũng chẳng được mấy hơi. “Tô Tô, hay là về điểm phục sinh ở thành chủ.” Doanh Vũ gửi lời nhắn trên kênh bạn bè. “Sát Sát không có ở đây, cậu level quá thấp, tớ cũng chẳng đấu lại với ba đứa bọn chúng. Thôi, coi như chẳng may giẫm phải đống phân thối!” “Không được đâu, trừ phi chúng ta out.” Tô Liễu bình tĩnh đáp, “Vì chắc chắn điểm phục sinh cũng đã bị ém. Ba đứa này hẳn là đám bạn của bà cô già Yêu tinh. Chúng đến để báo thù chứ không phải là vì tiền đâu.” “Vậy chúng ta out thôi.” Doanh Vũ đáp. “Nhưng nếu chúng cứ ém mãi thì sao? Bọn thần kinh hay cố chấp lắm.” Tô Liễu nghĩ cách “Tiểu Thích, tớ sẽ dụ bọn chúng ra xa, cậu hồi sinh xong phải lập tức chạy luôn. Hẹn gặp lại tại Mai Lạc Phong.” “Không được, tớ dụ bọn chúng cho cậu chạy.” Doanh Vũ bướng bỉnh đáp. “Đừng ngốc thế, mục tiêu của Yêu tinh nhằm vào tớ kia.” Đột nhiên, Tô Liễu thấy sôi máu. Nàng gắng cười bảo với Doanh Vũ “Nhớ đừng nói gì với các anh chị em đấy nhé. Bọn mình chưa chắc chắn, giờ mà sự việc ầm ĩ lên thì kiến quốc chẳng xong, mà không chừng còn bị bật khỏi trò chơi nữa đấy!” Thù mới và hận cũ, nàng nhất định sẽ trả. Nhưng không phải là bây giờ, khi bản thân còn đang bị truy sát. Không có ai sinh ra để cho kẻ khác chà đạp, dù trong cuộc sống thực hay là thế giới ảo cũng vậy. Hồi sinh, mở khiên, gia tốc, uống máu, chạy thẳng về phía trước, thao tác nhịp nhàng đợi cho hết một loạt động tác, lại tiếp tục uống máu, gia tốc. “Mẹ, con chó cái này chạy nhanh thật!” Tạc dạ thần tinh cùng hai thằng đồng bọn vừa đuổi theo vừa chửi bới om xòm. Nữ chiến binh đứng nguyên tại chỗ trong trạng thái “linh hồn”, thấy chấm đen phía trước đã dần mất hút, nàng lại tiếp tục bò dậy. Chó chết! Cố Phi nhìn màn hình mà muốn tức điên, cậu đấm mạnh liên hồi xuống bàn. “Tiểu Phi à …” Có tiếng người gõ cửa “Bạn của papa vừa mang biếu vải thiều con thích ăn này, con nếm thử đi!” “Không ăn.” Tiểu Phi bực dọc đáp. Im lặng một hồi, giọng nói ân cần pha chút hối lỗi lại tiếp tục ngoài cửa “Sao thế con trai, có chuyện gì không vui thì kể papa nghe nào?” Kể ? Kể chuyện năm xưa ông đã mắng tôi không ra gì và đòi bỏ mẹ tôi sao? Hay chuyện ông đánh tôi ngay trước mặt ả nhân tình? Cố Phi cười gằn rồi lạnh lùng nói vọng qua cánh cửa: “Dạo này việc học rất bận, đây không muốn ngày nào cũng chạy đi chạy lại. Nếu có tiền, cho đây mượn một ít để thuê nhà.” Lại im lặng một hồi, giọng nói chầm chậm có phần mệt mỏi: “ Tiểu Phi, tấm thẻ phụ papa đưa con có rất nhiều tiền trong đó. Con cần bao nhiêu cứ lấy, con đừng nói từ…mượn.” Chữ “mượn” sau cùng nói rất nhỏ, nghe chừng nghèn nghẹn. Rồi giọng nói im hẳn, tiếng chân đi cũng xa dần. (Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Doanh Vũ, bảo Tiểu Ngược out đi cái đã. Việc còn lại để ta xử lí, bảo đảm sẽ không còn ai ém hai người nữa. (Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: ??? (Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Có ở đó không? (Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Tin ta đi, mặc dù ta rất muốn giết ngươi – kẻ mạo ảnh người khác hòng đùa cợt ta. Nhưng ta không muốn hại Tiểu Ngược, ta luôn coi nàng là bạn, dù giờ đây nàng xa lánh ta, ha ha… (Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Trả lời mau! Cố Phi thản nhiên nhìn chuỗi tin nhắn rồi cười híp mí. “Đây.” Cậu dằn bàn phím. (Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Tốt rồi, ta đang trên đường phi tới đó! Cố Phi lơ đãng nhìn nữ chiến binh áo đen lại một lần nữa bị đốn ngã, hai tay cậu lướt trên bàn phím. (Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Người đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa! (Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Mấy ngày trước chính ngươi đã trục xuất Tiểu Ngược đó thôi. Nói đi, có phải giờ ngươi đã biết tấm ảnh ta post trên diễn đàn chính là nàng, nên mới làm ra vẻ ân cần. (Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược chính danh mĩ nữ. Hơn thế nữa, nàng còn là một đại mĩ nữ. Nhưng không bao giờ ngươi với tới đâu, đừng có mà tưởng bở! (Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Ta cảnh cáo ngươi, hãy mau mau cút đi. Tiểu Ngược của ta, ta sẽ tự mình bảo vệ nàng. …… Type liền một hơi kín cả màn hình, Cố Phi cười khùng khục. Cố Phi đoán biết Kiêu dương hẳn vì rất mê tấm ảnh của Tô Tô nên đã chọn nick Doanh Vũ trong số hàng chục mĩ nữ để nạp phi, đồng thời cũng thích tính cách của Tiểu Ngược nên vẫn âm thầm đi theo bảo vệ nàng. Nay cậu sẽ nói cho Kiêu Dương biết, Tô Tô và Tiểu Ngược là cùng một người. Để xem gã xử lí ra sao. Mụ yêu tinh dở hơi muốn đuổi Tiểu Ngược ra khỏi trò chơi sao? Được, ta sẽ để cho chúng bay huynh muội tương tàn, nồi da nấu thịt. Cố Phi mỉm cười một cách khó hiểu khi trông thấy kênh chat riêng bặt không âm tín. Cậu chọn hồi sinh tại chỗ, mở gia tốc và phi thẳng hướng Tô Liễu mất tích. Không biết sau bao lần chết đi sống lại, Tô Liễu nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một dồn dập. Nàng dùng khả năng quan sát yếu ớt của trạng thái linh hồn để ngó nghiêng chung quanh và thoáng bần thần. Một kị sĩ đao vàng kiếm bạc, cưỡi ngựa lao tới trong ánh hào quang. Tô Liễu nhìn không rõ khuôn mặt chàng, song bốn chữ “Thịnh Thế Hoan Đằng” lấp lánh kia thì không lẫn vào đâu được. “Trời ạ! Mình có hoa mắt không nhỉ, thần tượng của mình kìa!” Kênh chat hiện thời lao xao như ong vỡ tổ. “Chu choa, mưa rơi chớp giật rồi, đại thần giáng trần rồi~~~~” “Ai đó nhéo thử cái, mình có nằm mơ không nhỉ?” “Là thật đấy, đại thần và mĩ nữ Yêu yêu là người chung một nước, hẳn chàng tới để giúp nàng đó!” “Ôi, cảm động quá đi…” Tô Liễu khẽ nheo đôi mắt biếc, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt. Một cơn gió thổi tới cuốn những chiếc lá phong lên cao, để lại con đường nhỏ lát đá đen sạch tinh tươm. Chàng kĩ sĩ ghìm cương khiến tuấn mã ngẩng cao đầu hý vang. Rồi chàng lanh lẹ xuống ngựa, động tác rất dứt khoát. Gần như cùng lúc, một con phượng hoàng ngũ sắc xuất hiện phía chân trời và rẽ mây bay tới. “Thịnh Hoan…” Yêu tinh áo choàng chân chưa chạm đất mà đã kịp tuôn một tràng những lời lẽ khó hiểu trên kênh chat hiện thời “Sao chàng chẳng nói gì với thiếp mà lại âm thầm xuất hiện ở đây?” Tình cảm quá! Mùi mẫn quá! Trên đầu mọi người lập tức xuất hiện biểu tượng trái tim. Mĩ nữ Yêu yêu 102 và chàng phò mã trong lời đồn đại – đại thần 102! Ôi ôi, mối quan hệ tay ba ấy thế mà bền vững! Một người đi với một người, ố la la… “Không cần báo thù hộ thiếp đâu, để thiếp tự……” Yêu tinh áo choàng lúc này đã hạ cánh, đang đứng uốn éo bên cạnh điểm phục sinh. “Được.” Thịnh Thế Hoan Đằng bấy giờ mới lên tiếng kể từ khi xuống ngựa. Tâm trạng của Tô Liễu lúc này thật khó tả, cảm giác như bị ai đó đập cho một búa, đau khủng khiếp và tê dại cả người. Anh Thịnh Hoan tới để giết nàng thật sao? Nàng nhắm chặt rồi mở thật to hai mắt, chuẩn bị out luôn cho rồi. Hai giây trôi qua, thời gian hồi sinh bắt buộc đã tới, hình bóng Tiểu Ngược trên màn hình từ từ đứng thẳng dậy. Mây đen lập tức ùn ùn kéo tới, sấm chớp đùng đoàng, những tia sét xé toang bầu trời chực lao thẳng xuống đầu nàng. Theo phản xạ, Tô Liễu điều khiển Tiểu Ngược nhanh chóng ẩn nấp, nhưng dù động tác có nhanh thế nào cũng không sao tránh nổi và cột máu mỗi lúc một ít dần. Nàng đang định dùng nốt bình máu cuối cùng, bỗng vạch sinh mạng thoắt cái đầy ăm ắp. Từ trên người chàng kị sĩ sương y tỏa ra một luồng kim quang, chiếu thẳng xuống đầu nàng. Sau giây lát kinh ngạc, nàng lập tức di chuyển Tiểu Ngược tới bên Yêu tinh, nhân lúc ả đang sững sờ, bổ thẳng xuống một đòn chí mạng. Đáng tiếc là Yêu tinh không mặc hoa phục, nên cấp độ sát thương chỉ đạt 10+, 20+. Nhưng không sao, mười ngón tay thon tiếp tục điều khiển nữ chiến binh xinh đẹp xoay người, hai lưỡi dao nhọn vung lên loang loáng. Cột máu của Yêu tinh mỗi lúc một ít đi, mà động tác của nữ chiến binh cấp 43 vẫn thư thái uyển chuyển. Toàn thân được bao phủ bởi lớp kim quang, nàng lạnh lùng ra đòn không thương tiếc. “Thịnh Hoan, chàng chọn nhầm đối tượng ư?” Khâu Kiều Nhan ngừng tấn công, giận dữ gõ bàn phím. “Vậy sao?” Câu phản vấn thật phũ phàng. “Ý chàng là gì?” “Chẳng là gì.” “Sao chàng lại tiếp máu cho nó?” “Ta thích thế.” Khâu Kiều Nhan tức điên người, đang định gọi điện mach với Khâu Kiêu Dương thì hệ thống hiển thị cảnh báo: Người chơi Yêu tinh áo choàngđã chết. Xin lựa chọn hồi sinh tại chỗ hoặc quay về điểm phục sinh. “Ê Tinh Tinh, sao không tiếp máu cho ta?” Ả cáu tiết, trút giận lên đầu Tạc dạ thần tinh. Từ kênh chat riêng bật ra hai lời nhắn. (Nói thầm) (Người chơi) Tạc dạ thần tinhnói với bạn: Có tiếp một ít, nhưng bị Thịnh Thế Hoan Đằng xóa mất. (Nói thầm) (Người chơi) Tạc dạ thần tinhnói với bạn: Sao cùng hội cùng thuyền mà lại giúp người ngoài nhỉ? Khâu Kiều Nhan nghiến răng đáp lời: “Chắc bị thần kinh, quên chưa uống thuốc.” (Nói thầm) (Người chơi) Tạc dạ thần tinhnói với bạn: Hóa ra là có vấn đề, chẳng trách. Yêu yêu đừng cáu, ta sẽ tìm vài huynh đệ tới giúp nàng báo thù. Hừm, đại thần thì đã sao? Ta không tin hắn có thể 1 chọi 5. Khâu Kiều Nhan lặng thinh không đáp. Can ngăn thì không đành lòng, mà không can ngăn thì lỡ Kiêu dương biết chuyện, ả nhận định sẽ bị ăn mắng. Nhưng khó hiểu nhất là Thịnh Thế Hoan Đằng lại ra tay giúp Tiểu Ngược, dù cho hai người chẳng mấy khi mở miệng với nhau. Lẽ nào sau lưng Kiêu dương, con hồ li tinh đã giở trò cả với Tiểu Chiến lẫn Thịnh Hoan… Con tiện nhân! Khâu Kiều Nhan tức đến nỗi lú cả đầu óc. Vẫn trong phạm vi nước Sở, Tạc dạ thần tinh gọi thêm bốn đồng bọn đẳng cấp kha khá, cộng thêm ba nhân vật lúc đầu, tổng cộng bảy tên rầm rầm kéo tới vây ráp Thịnh Thế Hoan Đằng. Đám người xem hiếu kỳ mỗi lúc một đông, song đều khôn ngoan tọa quan hổ đấu. Gió lốc đen kéo tới, sương tuyết rơi trắng xóa. Chớp giật phía chân trời, lửa thiêu trụi mặt đất. Đao quang, kiếm ảnh, lãnh kích, thiết y, chàng kị sĩ di chuyển tựa con thoi với pháp thuật điệu nghệ. Lưỡi đao loang loáng, máu xối xả tuôn, nhuộm đỏ rang chiều, nhuộm đỏ cả những chiếc lá phong. “Mẹ kiếp, thằng chó Thịnh Thế Hoan Đằng giở trò gì thế không biết!” Tạc dạ thần tinh đã ngã quay cu lơ vẫn không ngớt chửi rủa. Kênh chat hiện thời lập tức bùng nổ. “Mày mới đúng là đồ chó cắn càn!” “Tổ sư bố nhà nó!” “Chúa ơi, giờ con mới biết thế nào là bản lĩnh đàn ông!” “Bản lĩnh đàn ông thần kinh, mẹ kiếp!” …… Tô Liễu mỉm cười, điều khiển cho Tiểu Ngược chạy lại, đá thật lực vào đầu của Tạc dạ thần tinh. Vừa đá vừa ném trả gã những lời chửi rủa: Thằng chó này sao không dạy mà sủa đi, còn nằm ườn ra đây làm gì?” “Dậy đi, đồ con chó!!!” Nàng paste một loạt lên kênh chat hiện thời. Gió thổi nhè nhẹ, lá xào xạc bay. Phía sau lưng người thiếu nữ, chàng kị sĩ yên lặng đứng nhìn, mắt dõi về phía xa xăm. Vóc dáng tráng kiện, lại thêm tấm khôi giáp lấp lánh ánh bạc, nhìn chàng hệt một pho tượng vững trãi. Tạc dạ thần tinh tức nổ đom đóm mắt, tức tối gửi tin nhắn lên kênh thế giới. (Thế giới) (Người chơi) Tạc dạ thần tinh: vị trí 34, 67, ai giết được Thịnh Thế Hoan Đằng trong khoảng thời gian 20 tới 21 giờ, thưởng 1000 kim bảo mỗi người một lượt. Trò Anh hùng quả là đốt tiền, bố cáo toàn thế giới – tiền, hồi sinh tại chỗ – tiền, mua hồi thành phù – tiền, tiếp máu – tiền…Tóm lại, mọi thao tác đều có thể giải quyết bằng kim bảo, mà 1 kim bảo thì tương đương với 1 nhân dân tệ (3500 đồng tiền Việt). Tạc dạ thần tinh vốn chỉ là dân văn phòng có tí dư dả nên chém gió xong thấy ân hận liền. 1000 tệ, chết mất! Bởi vậy, gã mừng mừng tủi tủi khi nhìn thấy những dòng phản hồi. (Thế giới) (Người chơi) Nghe hơi nồi chõ: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn. (Thế giới) (Người chơi) Bảo khí giang hồ: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn. (Thế giới) (Người chơi) Phiêu tại giang hồ: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn. (Thế giới) (Người chơi) Tiểu Bố: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn. …
|
Vô duyên đối diện Tạc Dạ Tinh Thần gửi tới Yêu Tinh Áo Choàng một cái mặt khóc: “Yêu Yêu, đại ca của nàng muốn diệt ta khỏi trò chơi.” Sự thể ra nông nỗi này, Khâu Kiều Nhan cũng muốn có chút bất ngờ: “Chắc do hiểu nhầm thôi, để ta hỏi lại sư huynh xem sao!” Cô ta lấy di động, gọi cho Khâu Kiêu Dương: “Anh!!! Sao anh lại đòi giết Tạc Dạ Tinh Thần?” Giọng trả lời hết sức ôn tồn: “Chẳng phải chính cậu ta muốn dùng tiền để giết bạn của anh trước sao? Vậy thì anh sẽ cùng cậu ta chơi tới cùng.” “Là hiểu nhầm đấy ạ!” Khâu Kiều Nhan vội vàng giải thích: “Cậu ấy muốn giúp em giết Tiểu Ngược, rồi Thịnh Thế Hoan Đằng đột nhiên xuất hiện… Ah, nhắc đến người này lại tức chết, Thịnh Hoan bị làm sao thế? Sao anh ta lại giúp người ngoài?” “Em lại gây sự gì với cậu ta thế? Anh đã dặn là phải tránh xa Thịnh Hoan ra kia mà?” Khâu Kiêu Dương hỏi lại với vẻ đầy trách móc. Khâu Kiều Nhan lúng búng: “Em không có.” “Thôi được rồi, không cần phải giải thích. Anh nói lại một lần nữa, Sở Thịnh Hoan không phải dạng đàn ông cho em chòng ghẹo. Còn nữa, cũng đừng nhúng tay vào vụ việc Tạc Dạ Tinh Thần. Cậu ta đã lớn tiếng đòi giết Thịnh Hoan, anh không thể không ra tay giúp đỡ huynh đệ của mình. Mà Thịnh Hoan còn là quốc vương tiền nhiệm của nước Tề, đâu phải là người bình thường để ai thích truy sát thì truy sát?” Khâu Kiêu Dương nói rất chậm, không nhẹ cũng không nặng, nói xong không đợi Khâu Kiêu Nhan trả lời, liền dập máy. Khâu Kiêu Nhan ngẩn người nhìn điện thoại di động tút tút liên hồi, ngẩn ngơ một lúc, chợt nhận ra đoạn cuối lạc đề của câu chuyện. Rõ ràng là đang truy cứu việc Sở Thịnh Hoan giúp đỡ người ngoài hành hội, sao anh trai cô đột nhiên lại dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác. Kiêu Dương đáng chết, tự nhiên lại mắng mỏ mình. Khâu Kiều Nhan bực bội, nhìn lên màn hình, vừa nhìn đã muốn thổ huyết. Đám người hiếu kỳ do Tạc Dạ Thần Tinh kéo đến khi lên thế giới gửi tin, giờ đang điên cuồng chém giết cậu ta, điểm hồi sinh rối loạn, thỉnh thoảng lại có người hét lên: “Mẹ kiếp, kẻ nào sử dụng kĩ năng quần sát, hại lão tử mất máu.” Dạng thức thi đấu trong Anh hùng rất phong phú. Ví như quốc chiến – không sát thương đối với người chơi cùng quốc gia; nội chiến – không sát thương người chơi cùng hành hội. Còn lại, phần lớn là dạng thức thi đấu mở rộng, nghĩa là nếu bị đánh thì có thể đánh trả hoặc đấu tay đôi. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn không phải là lí do khiến Yêu Tinh Áo Choàng tức hộc máu, chẳng qua vì cô nàng phát hiện ra mình đang đứng ngây người giữa đám hỗn loạn, với chiếc áo bảy sắc cầu vồng lôi thôi nhếch nhác. Vừa rồi Khâu Kiều Nhan không kịp chọn hồi sinh tại chỗ, nên bị hệ thống tự động chuyển về điểm phục sinh, hồi sinh trong trạng thái yếu ớt, lại đứng ngay giữa đám đông kia. Rợp trời lấp lóa ánh đao kiếm, mặt đất vang rền tiếng hò reo, nhân vật mang tên Yêu Tinh Áo Choàng tay cầm pháp trượng, đứng ngây người giữa bãi cỏ. Cột máu vốn chỉ còn tí chút lại đã sắp cạn sạch. Cô ta cuống cuồng bỏ chạy, nhưng trong lúc vội vã không tránh khỏi sai lầm, vừa chạy được hai bước, liền hứng trọn đòn sấm sét do một vị pháp sư phóng lên không trung Ầm ầm… Sấm rung chớp giật, gió nổi mưa rơi và công chúa Yêu Tinh ngã dúi ngã dụi. SHIT! Khâu Kiều Nhan tức phát khóc. Chưa bao giờ cô ta đen như hôm nay, bị chém chết hai lần liên tiếp. Tất cả đều do kẻ tiện nhân Bỗng Dưng Muốn Chết kia hại người! Khâu Kiều Nhan nghiến răng ken két, đột nhiên cảm thấy nhân vật ảo Tiểu Ngược này còn đáng ghét hơn tình địch Tô Liễu chưa một lần gặp mặt kia muôn phần. Khâu Kiều Nhan ghét Tô Liễu, phải đi ngược về khoảng thời gian rất lâu rất lâu trước đó. Năm hai hai tuổi, Kiều Nhan quen Sở Thịnh Hoan và lập tức chết mê chết mệt trước vẻ đẹp trai lạnh lùng ấy. Không chút e dè, Kiều Nhan bám theo Thịnh Hoan mọi nơi mọi lúc nhưng kết cục thật bi thảm. Đổi lại hai năm trời yêu đơn phương, Sở Thịnh Hoan vẫn hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn chẳng buồn nhớ mặt mũi cô ta. Năm hai lăm tuổi, Kiều Nhan quen Lâm Lập Triệt và nhanh chóng thấy thích vẻ bạch diện thư sinh, hiền lành dễ bảo của cậu. Nào ngờ, trong một lần đi ăn cùng hành hội, khi Khâu Kiều Dương nói đùa là muốn gả công chúa xinh đẹp nhất hành hội cho một người trong số bọn họ, thì Lâm Lập Triệt lắc đầu, thẳng thắn từ chối: “Không đời nào, em phải tìm bằng được người xinh hơn Liễu Liễu kia!” Thịnh Hoan còn tuyệt tình hơn nữa, với câu trả lời: “Đệ cũng xin thôi, tuy đệ vốn yêu cầu không cao, nhưng chí ít phải xinh bằng Liễu Liễu!” Tóm lại, cô ta chẳng thể nào sánh bằng người bạn gái từ thủa thanh mai trúc mã của hai người bọn họ – Tô Liễu. Do vậy, Kiều Nhan thấy ghét Tô Liễu. Vẫn biết đơn giản là cái cớ của cánh đàn ông, nhưng sao cả hai lại cùng chọn một người, khiến cô ta thấy uất ức. Sau này, khi đã thân thiết với Lâm Lập Triệt và phát hiện ra cậu với Tô Liễu đang hẹn hò, Khâu Kiều Nhan đã dăm lần bảy lượt gọi điện chọc tức Tô Liễu. Thỏa mãn tính đố kị đàn bà, cô ta vui tựa mở cờ trong bụng. Nhưng giờ đây, Bỗng Dưng Muốn Chết còn đáng ghét hơn cả Tô Liễu. Tô Liễu cùng lắm là dập điện thoại, còn Bỗng Dưng Muốn Chết, hết lần này tới lần khác… bắt nạt cô ta. Khâu Kiều Nhan nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi chọn hồi sinh tại chỗ. Trong ánh sáng mờ mờ, cô ta trông thấy một bóng áo xanh nhẹ nhàng lướt tới. “Sư huynh!!!” Yêu Tinh Áo Choàng cố đứng dậy, chạy thẳng về phía trước. Nhưng mới chạy được mấy bước, nội dung hiện lên trên kênh chat hiện thời khiến cô ta muốn tức điên lên. 【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Tiểu Ngược, nàng không sao chứ? 【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Nhờ Trời, độ bền của trang bị vẫn còn 10%. Độ bền vốn là 100%, nhưng sẽ giảm dần theo số lần hy sinh, và phải dùng Nguyên Bảo tới cửa hàng chỉ định, tìm NPC sửa chữa. 【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Ta sẽ sửa giúp nàng. 【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Ngươi thành NPC từ khi nào thế? Sở Thịnh Hoan lặng thinh quan sát màn hình và gửi tin nhắn riêng cho Kiêu Dương Tự Hỏa: “Quen nhau đã lâu mới biết huynh thích bọn con nít! Thế có cần đệ giúp một tay không?” “… Cần.” Sở Thịnh Hoan mỉm cười, gửi tin lên kênh hiện thời. 【Hiện Thời】Thịnh Thế Hoan Đằng: Tiểu Ngược, xin lỗi vì đã tới muộn. Kiêu Dương nhờ ta gửi tới nàng một bộ trang bị. Vừa rồi mải tinh luyện bước cuối, nên mất chút thời gian. 【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Cái gì, là sư huynh gửi tới? 【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Yêu Yêu, thôi đi, cái gì cho qua được thì cho qua. Mà việc này vốn sai ở em, từ nay không được chèn ép Tiểu Ngược. 【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Anh, anh… vì một đứa con gái mà giết cả em mình… Anh được lắm, em sẽ mách mẹ! Tô Liễu đọc từng tin nhắn và đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Sao tình thế xoay chuyển 180 độ thế này? Mấy lần trước Kiêu Dương Tự Hỏa có bảo vệ cô tới mức này đâu? Sao mới vài ngày không gặp… Lẽ nào ông trời muốn trêu chọc cô? Tô Liễu trầm ngâm. Sở Thịnh Hoan châm thuốc, thích thú nhìn màn hình. Áo xanh phấp phới, thiết giáp lạnh băng. Chàng pháp sư hào hiệp đang rạp mình trước nữ chiến binh ngạo nghễ, vẻ như đang hối lỗi. Gần đó là một đám người chơi có máu mặt đang cãi cọ. Rồi một nữ chiến binh trên đầu có hai chữ “Doanh Vũ” từ đâu chạy lại, tay lăm lăm thanh đại phủ. Sở Thịnh Hoan nheo mắt cười. Bởi với nick phụ Vô Liêu Sát Sát Yêu, anh đã trở thành đại ca của Tiểu Ngược và Doanh Vũ. Hỏi có người anh nào đứng khoanh tay nhìn các em của mình bị bắt nạt kia chứ? Vừa may có Kiêu Dương Tự Hỏa ngỏ lời, nên anh đã cứu được cả hai, với nick chính Thịnh Thế Hoan Đằng. Sở Thịnh Hoan mơ màng nhìn theo khói thuốc và rút điện thoại nhắn tin, nhưng nghĩ thế nào lại nhấn “Gọi đi”. Và không ngờ, chỉ sau hai hồi chuông, đầu máy bên kia đã có tiếng thánh thót: “Anh Thịnh Hoan, anh đi công tác về rồi ạ?” “Ừ.” Sở Thịnh Hoan mỉm cười, giọng âu yếm. “Mọi việc ổn cả, anh tranh thủ ghé qua nhà. Bố mẹ gửi cho em một đống quà đây này. Chiều mai em có rỗi không?” “Một đống í ạ? Lại là mớ áo váy thêu ren cho mà xem!” Giọng Tô Liễu ỉu xìu. Thịnh Hoan ngoái đầu nhìn chiếc túi giấy trên ghế sofa. Anh nén cười, định bụng bảo cô “Tối mai anh mang qua cho em” thì Tô Liễu đã nói: “Em đoán không sai đâu. Mà bố mẹ em cũng kỳ, gu thẩm mỹ suốt hai mươi năm không đổi. Nếu tối mai anh rỗi, em mời anh ăn tối nhé!” Ăn tối?! Tim anh đập thình thịch. Anh nín thở, sợ tai mình nghe nhầm. “Anh bận ạ? Hay là hôm khác vậy?” Tô Liễu nhẹ nhàng hỏi lại, khiến Sở Thịnh Hoan bừng tỉnh. “Không, không, anh rỗi mà. Tối mai nhé! Sáu giờ anh tới đón em. Liễu Liễu, muộn rồi, em đi ngủ đi.” Anh vội vã nói, rồi đợi cô ngoan ngoãn đáp “Vâng ạ”, chào tạm biệt và dập máy. Kế đó, anh nhanh chóng tắt máy để ai đó không còn cơ hội thay đổi. Ngày mai, trời ơi, sao lâu quá!!!!!!!!!!!! Tô Liễu dập máy. Bỏ qua cảnh chém giết trên màn hình, cô vui sướng thầm nghĩ: Tốt rồi, tình cảm anh em giữa mình và anh Thịnh Hoan sẽ lại được bắt đầu từ một bữa ăn tối.
|
“Anh tiễn em đến đây được rồi.” Tô Liễu sợ toát mồ hôi. “Buổi tối, kí túc xá của nữ sinh có người ngoài không được tiện lắm, vì mọi người tắm xong, ăn mặc rất luộm thuộm!” Khuôn mặt anh tuấn của Sở Thịnh Hoan đỏ bừng. Anh nhấc hai chiếc túi lên, vờ đánh trống lảng: “Đồ nhiều thế này, em có cần gọi bạn cùng phòng xuống xách đỡ không?” Thế này mà nhiều? Tô Liễu nghĩ bụng, chắc chưa đến mười cân. Cùng lúc đó sau lưng cô có tiếng lảnh lót: “Không cần đâu, Tô Liễu Liễu thuộc kiểu mỹ nữ tráng sĩ, chỗ đồ này nhằm nhò gì!” Chỉ cần nghe tiếng đã có thể đoán được người, Tô Liễu biết người vừa rồi chính là cô bạn cùng phòng Ngô Yên, Tô Liễu bối rối, cầm lấy hai chiếc túi, nhét một chiếc vào tay Ngô Yên, rồi lí nhí nói với Sở Thịnh Hoan, không cả dám ngẩng đầu lên: “Anh Thịnh Hoan, bọn em lên đây, anh về nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm!” “Uhm, tạm biệt!” Sở Thịnh Hoan mỉm cười, rồi quay sang gật đầu chào Ngô Yên, cô bạn đang tò mò ngắm nhìn anh: “Cám ơn em đã chăm sóc Tô Liễu giúp anh!” Ánh đèn vàng nhạt hắt bóng Sở Thịnh Hoan cao lớn, khuôn mặt anh bình thường lạnh như băng, nhưng khi mỉm cười lại ấm áp lạ thường khiến Ngô Yên ngây người như bị bỏ bùa: “Anh khách khí quá ạ, hi hi…” “Anh về đi!” Tô Liễu túm tay bạn, vừa lôi vừa kéo lên phòng. Trong tiếng bước chân xa dần, vọng lại tiếng nói chuyện ríu rít của hai cô nữ sinh. “Trời ơi, cực phẩm gian phu! Tô Liễu Liễu, khai mau, cậu tìm ở đâu ra anh chàng ấy?” “Cậu đừng nói linh tinh, anh Thịnh Hoan là anh trai, chơi với mình từ nhỏ.” Gian phu? Sở Thịnh Hoan đỏ bừng mặt. Anh trai? Khuôn mặt anh tuấn sa sầm lại. Anh đứng nhìn theo cho đến khi bóng hai cô gái biến mất ở đầu kia hành lang, mới lặng lẽ ra về. Tâm trạng rối bời. Trên phòng, Ngô Yên vẫn chưa hài lòng với những lời bộc bạch của Tô Liễu: “Không phải thế chứ, trong sạch như vậy sao?” “Đương nhiên, cậu phải hiểu, mình từ trước tới nay vẫn không thích mấy kiểu phim truyền hình vi phạm luân lí đạo đức.” Tô Liễu vừa rửa mặt, vừa giải thích. “Tô Liễu Liễu, Liễu Tô Tô, mình nhắc lại một lần nữa, mấy bộ phim vi phạm luân lí đạo đức là muốn nói đến quan hệ huyết thống, sau này cậu đừng có dùng từ linh tinh nữa. Người trong nghề mà nghe được người ta lại cười cho.” Ngô Yên trừng mắt, cầm áo ngủ đi vào nhà vệ sinh. Tô Liễu thấy vậy, nhảy tới trước cánh cửa vừa đóng lại: “Yên Yên, làm ơn cho mình tắm trước đi, mười giờ tối gia tộc của bọn mình có hoạt động.” Ngô Yên mặc kệ, vừa điều chỉnh nhiệt độ vừa hỏi bâng quơ: “Tô Liễu Liễu, anh Thịnh Hoan của cậu thú vị như thế, cậu không thích thật sao?” “Cho mình tắm trước, cho mình tắm trước đi Ngô Yên đại tỉ, hôm nay là buổi họp mặt gia tộc đầu tiên, người ta không thể lên muộn được.” “Thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng khi cười lại thoáng có hai lúm đồng tiền. Ui ui, phong tình, lãng tử…” Ngô Yên không thèm để ý tới Tô Liễu, tiếp tục lẩm bẩm. “Lúm đồng tiền á? Mình không biết, Yên Yên, cậu không thấy là anh ấy nhìn rất dữ tướng hay sao? Tô Liễu buồn buồn nói. “Không phải dữ tướng, mà là dũng tướng. Mà thôi, không nói với người mắt quáng gà như cậu nữa!” Tiếng của Ngô Yên hòa lẫn tiếng nước chảy xối xả. “Cậu mới là đồ mắt quáng gà!” Tô Liễu thôi ý định tranh giành phòng tắm. Cô đành quay lại bàn học và bật máy tính lên. Vừa online, Cô đã phát hoảng trước một loạt những tin nhắn của Kiêu Dương Tự Hỏa. “Tiểu Ngược, online PM cho ta!” “Tiểu Ngược, add bạn bè!” “Tiểu Ngược, mau add ta vào list bạn bè!” “Còn không add ta sẽ lên diễn đàn công bố bí mật của nàng đó!” Tô Liễu choáng váng, suy nghĩ một lát, tìm tên Kiêu Dương Tự Hỏa trên bảng nhân vật và nhắn lại: “Ta có bí mật gì?” Dòng tin vừa gửi đi, hệ thống đã hiển thị: Người chơi Kiêu Dương Tự Hỏa muốn kết bạn với bạn, hãy chọn chấp nhận hoặc từ chối. Khôngcần nghĩ ngợi nhiều, Tô Liễu click ngay chuột vào “Từ chối”. Cô ra khỏi bảng nhân vật, tiếp tục gửi tin nhắn riêng cho Kiêu Dương Tự hỏa. Tiểu Ngược: “???” Kiêu Dương Tự Hỏa: “Nếu nàng không add ta vào danh sách bạn bè, ta sẽ phong nàng làm Đệ nhất mĩ nữ của trò Anh hùng.” Tiểu Ngược: “Kiểu đe dọa này hay thật!” Kiêu Dương Tự Hỏa: “Nàng không sợ sao?” Tiểu Ngược: “Sao ta lại phải sợ? Ta sợ nhất là ai đó nạp tiền rồi biến ta thành Đệ nhất tỉ phú của trò Anh hùng, hi hi.” Còn bốn mươi phút nữa mới tới hai mươi hai giờ, nhưng Tô Liễu không muốn nói thêm nữa. Cô thuê xe ngựa tại một thị trấn gần đó, thẳng tiến tới đàn thần nước Ngụy. Kì thực, cô cũng không ghét Kiêu Dương Tự Hỏa. Nhưng sau này còn phải chiến đấu với Yêu Tinh Áo Choàng, nên cần hạn chế các kiểu quan hệ liên quan đến anh ta, tránh tiếp xúc thì hơn. Đáng tiếc, oan gia ngõ hẹp, trên một cây cầu nhỏ ở một thành phố nào đó, hai người lại gặp mặt nhau. “Tiểu Ngược, đi, chúng ta đi kết hôn.” Chàng trai áo xanh cất giọng ngọt ngào, mặt khác dùng pháp trượng phá tan cỗ xe ngựa của cô. Tô Liễu sau một hồi sững sờ bèn gửi trả tin nhắn: “Hôm nay là ngày Cá tháng Tư của hệ thống sao?” Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư của hệ thống, nhưng là ngày… sinh của lôi thần. Sau khi bị phá tan cỗ xe ngựa, thiếu nữ kiều diễm trong xe liền nhảy xuống và lập tức khôi phục nguyên trạng, sau đó tiếp tục phóng như bay về phía trước, mất hút nơi đường chân trời. Bên cây cầu gỗ nhỏ hẹp, Kiêu Dương Tự Hỏa đứng đó, ống tay áo xanh phất phơ. Dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu đào nở trong chiều gió xuân. “Này, Muốn Chết, không chịu làm bạn thì đền cho ta một vị phu nhân đi chứ.” Khâu Kiêu Dương tựa lưng vào thành giường, tay ôm laptop, nhanh chóng gõ thêm mấy dòng chữ: “Hôn sự của ta vì nàng mà biến thành trò cười cho thiên hạ rồi đấy.” Đúng là chat chit qua mạng, không ai thấy mặt ai, nên thích nói gì thì nói. Khâu Kiêu Dương mỉm cười, đối mặt với câu chuyện vô thưởng vô phạt này, những lời anh gửi đi cũng vô cùng vô vị. Những cánh đào rớt trên vai áo người thiếu nữ và điểm hồng làn nước suối long lanh màu ngọc bích. Ý xuân ngây ngất khiến nàng chẳng thèm để ý tới Kiêu Dương Tự Hỏa, mãi hồi lâu sau mới từ từ trả lời Kiêu Dương Tự Hỏa. “Tử Hỏa, đám cưới lần trước của ngươi cũng chỉ hơi buồn cười thôi, đâu đã đến nỗi kinh thiên động địa…” Cô im lặng một lúc, rồi tiếp: “Thôi được, ta sẽ gả Doanh Vũ cho ngươi một lần nữa.” Khâu Kiêu Dương trợn mắt nhìn màn hình máy tính, yếu ớt đáp trả: “Ta không thèm Nhân Yêu.” “Vậy tại sao còn trách tội ta phá hoại đám cưới của ngươi?” Thiếu nữ lập tức vặn lại. Khâu Kiêu Dương không biết phải trả lời thế nào, một lúc sau, mới nhanh tay gõ: “Thôi được rồi, ta không tranh cãi với nàng nữa. Chỉ biết ta thật lòng trông ngóng, phiên bản mới sắp tới, ngoài nhiệm vụ kiến quốc sẽ có cả… hệ thống kết hôn kiểu mới. Các cặp vợ chồng nếu đánh bại Hắc Sơn Lão Yêu sẽ được quyền giải cứu đám trẻ con bị giam giữ ở đó. Tiểu Ngược, chúng mình sẽ nhận nuôi một đứa nhé!” Gửi tin xong, Khâu Kiêu Dương mím môi cười khẽ, im lặng nhìn màn hình. Từ buổi tối xảy ra sự việc, hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp khảng khái đứng lên sau mỗi lần gục ngã cứ ẩn hiện trong đầu Khâu Kiêu Dương. Khiến anh nghĩ mãi về dáng vẻ và tính cách của người chơi đứng sau nhân vật ảo kia. Thế giới mạng hư ảo mà con người “nàng” lại vô cùng bí hiểm. Kiêu Dương chỉ lờ mờ đoán biết “nàng” nhất định là một người con gái, căn cứ vào giọng điệu trong đôi lần trò chuyện. Và trạng thái tình cảm từa tựa tình yêu qua mạng này quả thực rất tệ hại. Một anh chàng hai tám tuổi đem lòng yêu một thiếu nữ mới quen biết được vài ngày, chuyện này vốn đã rất khó tin. Huống hồ đây lại là trong trò chơi, đôi bên chưa một lần gặp mặt, chân tướng không hề xác thực và chuyện tình cảm cũng chỉ đơn phương. Cưới Doanh Vũ chỉ là để giải khuây!
|
Trong trái tim mỗi người đàn ông đều có một mẫu con gái. Bức ảnh mà Doanh Vũ post lên diễn đàn chính là mẫu con gái trong lòng Khâu Kiêu Dương, dù mờ mờ không rõ, nhưng điệu bộ cúi đầu dịu dàng, vẻ quyến rũ mê hoặc đó thật sự khiến anh động lòng. Vì vậy, sau chiến quốc, anh quyết định nạp Doanh Vũ làm phi. Game online khiến người ta say mê nhanh đến thế! Thích thì cưới, không yêu nữa thì chia tay, có oán báo oán, có ơn báo ơn, trượng kiếm giang hồ, chấp bút miếu đường, dứt khoát sòng phẳng. Nhưng anh không ngờ được rằng, cô gái trong bức ảnh đó chính là Tiểu Ngược, người mà bấy lâu anh vẫn mường tượng về hình dáng, tướng mạo. Khi tính cách và tướng mạo mà anh thích lại tương hợp với nhau, anh cũng chỉ còn biết lắc đầu cười khổ: Thôi được rồi, một người đàn ông hai mươi tám tuổi, luôn giữ mình trong sạch, sống kiếp khổ hạnh đã rất lâu như anh sẽ liều một phen, cho đúng mốt thời thượng, yêu qua mạng và bắt đầu là yêu đơn phương qua mạng. Yêu đơn phương… Đôi mắt đào hoa nhướn thành hình vòng cung, anh sờ sờ chiếc cằm nhẵn bóng của mình, suy ngẫm về câu trả lời của “nàng”. “Đại thúc làm ơn sáng tạo chút đi được không? Lẽ nào ngươi và em gái mình đều NC1 cả rồi, chỉ biết dùng lí do đó để cầu hôn thôi sao?” Tô Liễu tức giận. Đột nhiên nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Tiểu Triệt cũng vì phối hợp với Khâu Kiều Nhan chơi trò chồng vợ gì đó mà đã tình giả thành thật, khiến cô đau khổ. Tử Hỏa chết tiệt, tưởng cô cũng dễ lừa như tiểu Triệt chắc! 【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: NC là có ý gì? 【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Bại não, não bị thối, ngươi căn cứ vào tình trạng của bản thân mà áp dụng… 【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Nàng còn ăn nói lung tung, lão gia sẽ đánh đít. 【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Ngươi còn mở mồm uy hiếp, lão nương ta cũng sẽ xẻo luôn. Khâu Kiêu Dương bối rối đứng lặng người trong gió, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng nghi ngờ những gì mình đang nhìn thấy. “Tránh ra!” Vì còn đang mải suy nghĩ nên thiếu nữ đã đá vào chân anh, bực bội bỏ đi. Những bước chân nặng nề, giẫm nát muôn cánh hoa đào, giẫm nát cả tấm chân tình của Khâu Kiêu Dương. Chàng trai áo xanh trầm tư, đôi mắt buồn buồn, đứng nhìn cho đến khi bóng người thiếu nữ khuất hẳn, mới từ từ quay người cười nhạt, mở lệnh Quyển Trục hồi thành, vụt biến thành một luồng sáng trắng. Đàn thần nước Ngụy tuy nằm ở ngoại vi nhưng rất gần. Hơn nữa, trước kia Tô Liễu đã từng đạp địa đồ, nên có thể tự động di chuyển ngay tới địa điểm họp mặt. Còn những hai mươi phút, cô đang định đi tắm thì lại bị Doanh Vũ kéo vào kênh tổ đội. 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Tô Tô cuối cùng cậu cũng online rồi? Ha ha, Lão Đại và Minh Yểm tỉ tỉ hôm nay nhất định sẽ báo thù cho cậu. Báo thù? Tô Liễu giật mình. Cô PM cho Doanh Vũ: “Mình đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nói với Lão Đại và Minh Yểm tỉ tỉ. Chúng ta còn đang trong vòng truy đuổi, nói không chừng sẽ khiến người trong gia tộc vì chuyện mình đối đầu với nước tề, mà lại thêm vài mạng nữa bị dính lệnh truy sát cũng nên?” 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Lệnh truy sát bị hủy rồi. Hôm đó cậu offline vội quá, nên mình không kịp báo. Sở dĩ Kiêu Dương Tự Hỏa nhờ cậy Thịnh Thế Hoan Đằng ra tay là vì mình đã bảo với anh ta người trong bức ảnh chính là cậu. Sau đó, anh ta tuyên bố hủy bỏ lệnh truy sát trên kênhthế giới, giải thích do hiểu nhầm. Tô Tô, tên này nhìn thấy gái đẹp thì tít hết cả mắt vào, chứ chẳng nghĩa hiệp gì đâu, cậu đừng mắc lừa nhé! Tô Liễu ngây người, nhưng chưa kịp tranh cãi với Doanh Vũ thì Minh Yểm tỉ tỉ đã gửi lệnh qua kênh tổ đội: “Tô Tô, Tiểu Thích, lên UT mau, phòng 433577, mật mã 5466.” Trò chơi này cũng có công cụ chat giống như trong QQ, nhưng cũng chỉ có thể thông qua hình thức chat hoặc để lại lời nhắn, không hỗ trợ hệ thống chat voice, vì vậy mỗi lần họp mặt hoặc tác chiến với quy mô lớn, các game thủ vẫn chọn cách lên UT. Vừa đăng nhập, Tô Liễu đã vuốt mặt không kịp trước những lời mắng mỏ của các thành viên trong gia tộc. Minh Yểm: “Tô Tô, bị người ta bắt nạt sao không bảo chị! Muốn tự chuốc lấy phiền muộn chắc.” Sắc Như Xuân Hiểu: “Ba năm không gặp, Tô Tô của chúng ta đã thành mĩ nữ, đẹp tới mức công chúa xứ Tề đem lòng đố kị, truy giết đêm ngày.” Ngẫu Nhĩ Bà Tường Xuy Xuy Phong: “Đã yếu lại còn thích ra gió, thật ra chúng ta nên tuyên dương mới phải…” Doanh Vũ: “Mọi người đừng coi thường Tô Tô, nàng là thái Thánh Mẫu, hết sức lương thiện!” Tô Liễu đợi cả nhà mắng đủ mỗi người một câu, mới dám khẽ khàng: “Em sai rồi, đã khiến gia tộc nhà mình mất mặt.” Lão Đại: “Tô Tô, có việc gì nhớ bảo cả nhà một tiếng. Đừng giữ ý quá.” Đôn Tại Tường Giác Đẳng Hồng Hạnh: “Mặc dù mất liên lạc, nhưng các anh chị đều rất quan tâm tới em đó.” Thiên Vi Thùy Xuân: “Sau này có chuyện đừng một mình âm thầm chịu đựng nhé!” Lão Đại: “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, ắt sẽ giải quyết được.” Minh Yểm: “Thôi lần này tha cho em nó. Tam cung lục bà, thất cô bát thẩm, chúng ta lên đường thôi. Tới chỗ NPC nhận huy chương gia tộc rồi chụp ảnh và đi chơi.” Tô Liễu thở phào, nhân lúc mọi người không để ý liền chat riêng với Doanh Vũ, tìm hiểu sự thể. Đúng là Doanh Vũ không hề kể chuyện với mọi người, tại Hồng Hạnh huynh lướt diễn đàn, nhòm thấy lệnh truy nã có thưởng của bà cô Yêu Tinh, khiến cả đám tân nhân còn đang nỗ lực luyện cấp tức điên lên. Đám người trong gia tộc của Tô Liễu tuổi đều không còn nhỏ, tự biết tình hình địch mạnh ta yếu, không thể đối đầu trực tiếp, nên đã bỏ tiền mua rất nhiều mặt nạ sát thủ (đeo vào thì sẽ giấu được quốc tịch, ID, đẳng cấp) và mai phục ở những nơi Yêu Tinh hay xuất hiện. Mười mấy người xông ra xử lí cô ta, đồng thời tẩu thoát thành công trước khi NPC thủ thành và đám đông xung quanh kịp phản ứng. “Tô Tô, lát nữa mình gửi đoạn băng cho cậu xem, ha ha ha, nhìn cô ta ngốc chết đi được, chẳng kịp phản ứng gì cả, ngã rầm một cái.” Doanh Vũ nói đầy sung sướng. Tô Liễu trầm tư hồi lâu, rồi mới nói: “Mười Nguyên Bảo một chiếc mặt nạ, lại chỉ dùng được một lần trong vòng nửa tiếng. Tiểu Thích ơi là Tiểu Thích, cái giá phải trả đắt quá. Thật ra, mình chỉ muốn mọi người cùng chơi vui vẻ thôi, ai lại phải tốn tiền thế này.” “Thấm tháp gì đâu, bà cô đó còn tiêu hao cả đống của nhằm phô trương thanh thế ấy chứ!” Doanh Vũ phản đối. Tô Liễu mỉm cười, gửi tới bạn một loạt dấu chấm lửng. Trò chơi là thế đấy, dẫu biết ơn đền oán trả, nhưng vẫn cần phải có 3T (tiền-tài-thế). Mặt trăng phúng phính tựa chiếc bánh hamburger treo trên không. Hai mươi mấy con người xúm xít quanh NPC để nhận huy chương gia tộc rồi chụp hình lưu niệm trước tấm bia tuyên thệ. Khôi phục gia tộc Cả nhóm quyết định dùng lại tên cũ trong trò Ngụy Tấn Phong Lưu: NP[1] Những Nữ Vương Của Trời Xanh. Nhìn đám con trai như Lão Đại và Hồng Hạnh mang cái tên này trên đầu, Tô Liễu không khỏi phì cười. Kể cũng lạ, gia tộc có rất nhiều các đôi vợ chồng đồng thời là vợ chồng thực của nhau, ví như Lão Đại và Minh Yểm tỉ tỉ hay Ngẫu Nhĩ Bà Tường Xuy Xuy Phong và Đôn Tại Tường Giác Đẳng Hồng Hạnh. Do vậy, các anh chàng râu quặp đành gạt lệ vứt bỏ cái tên “Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi” để đội lên đầu “NP Những Nữ Vương Của Trời Xanh”. ([1] NP là một từ viết tắt thường được sử dụng trong các truyện đam mỹ. N là chỉ một số không xác định, P viết tắt của “people”. Có thể hiểu đơn giản, NP có nghĩa là một vợ nhiều chồng hoặc một chồng nhiều vợ. Gia tộc của Tô Liễu trong trò Ngụy Tấn Phong Lưu là một gia tộc nữ vương nên tác giả sử dụng hai từ này trong cách đặt tên của gia tộc để tăng thêm độ “biến thái” của truyện.) Tô Liễu cười sảng khoái và vội vàng nhắn tin cho Vô Liêu Sát Sát Yêu khi thấy anh online: “Sát Sát, mau đăng ký nhập gia tộc trước kia của muội, họ đều là người tốt!” Cô và Doanh Vũ cùng cả nhóm Lão Đại, Minh Yểm tỉ tỉ quen nhau đã lâu nên chỉ cần Sát Sát đồng ý là có thể tham gia vào gia tộc ngay. “Cảm ơn Tiểu Ngược. Ta xưa nay quen cảnh đơn thương độc mã, không thích gia nhập các tổ chức hành hội.” Phía dưới màn hình lập tức có tin nhắn trả lời. “Ồ.” Tô Liễu ngẩn người, khẽ gửi lại một từ, trong lòng tràn ngập cảm giác thất vọng.. Trên UT đột nhiên có tiếng của Doanh Vũ: “Sát Sát online đấy, Lão Đại, thêm anh ta vào hội đi.” “Không cần đâu, mình vừa hỏi rồi, anh ấy không thích.” Tô Liễu buồn bã đáp. “Không sao, không nhập hội vẫn có thể chơi cùng nhau. Tô Tô, gọi cậu ta đến đây cùng tham gia, chị muốn mục sở thị bậc cao thủ mà em và Tiểu Thích vẫn hằng ca ngợi.” Minh Yểm tò mò. “Uhm, để em hỏi xem anh ấy có rỗi không?” Tô Liễu nói xong liền nhanh tay nhắn tin cho Sát Sát: “Lên UT đi, phòng 433577, mật mã 5466, phòng chat của gia tộc.” Đối phương im lặng hồi lâu, rồi trả lời… “Xin lỗi, ta không thích chat voice.” Tô Liễu chán nản thật sự, sao Sát Sát lại còn thần bí hơn cả cô kia chứ? Trước kia cô không chat voice không webcam là vì sợ bị lộ, sao anh phải e thẹn như các cô gái thế nhỉ!! Hay “chàng” là con gái? Tô Liễu thở dài, tự đau khổ với suy nghĩ của mình. Chụp ảnh xong, cả gia tộc rầm rộ kéo nhau đi đánh BOSS Xem Ta Có 72 Phép Thần Thông. BOSS 72 là đám thạch nhân rải rác trong thế giới Hoan Huyết, chỉ lộ diện khi bị công kích, lúc hóa thành đàn ông, lúc biến thành thiếu nữ lúc thì lại là quái vật… Đương nhiên, việc biến hóa do hệ thống tự động cài đặt. Giết Boss 72 không được thêm điểm kinh nghiệm, nhưng sẽ có các vật phẩm thú vị, ví như nến lễ hội nhấp nháy, pháo hoa rực rỡ, bong bóng xanh ăn vào giúp biến hình, váy áo mặc vào sẽ tự động múa bụng. Cơ hội nhận quà không cao, lại không có điểm kinh nghiệm, nên rất ít người đánh BOSS 72. Chỉ có các thành viên của hiệp hội thương nhân thi thoảng rủ nhau đến thu thập ít vật phẩm về trưng bày trong gian hàng. Sát Sát tuy không chat voice cũng không muốn nhập gia tộc, nhưng cũng thấy thích trò chơi tập thể này, bèn dùng Quyển Trục bay thẳng tới đó. Boss 72 không cố định đẳng cấp, nên gia tộc sắp xếp từng nhóm năm người lần lượt đấu tay đôi và thi xem trong vòng nửa tiếng đội nào nhặt được nhiều vật phẩm nhất. Tiểu Ngược, Doanh Vũ, Sát Sát và một nữ cung thủ có tên Quả Táo Bạch Tuyết được xếp vào một nhóm. Cô bé này đang học cấp ba, là đệ tử mới thu nạp của Minh Yểm tỉ tỉ, lần đầu chơi game nên rất hay hỏi những câu kiểu như vì sao thế này, vì sao thế kia, lần chuyển server này, cô bé cũng rất nghĩa khí chuyển theo. Tô Liễu xung phong mở màn và lập tức xuất hiện ngay một BOSS đẳng cấp 125 đuổi bốn người chạy thở không ra hơi. 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Đi vệ sinh chưa rửa tay à, thối quá đi mất! 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Đồ Nhân Yêu đáng ghét, có cậu chưa rửa tay ấy! 【Tổ Đội】Quả Táo Bạch Tuyết: Nhân Yêu? Chị Tiểu ngược, làm thế nào để phân biệt được người chơi nam trong game liệu có phải là Nhân Yêu hay không hả chị? 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Tí nữa có cơ hội, chị mách cho! 【Tổ Đội】Quả Táo Bạch Tuyết: Được ạ, được ạ, chị Tiểu Ngược thật lợi hại quá! 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Được lắm, Tô Tô, nếu cậu chỉ được ra chiêu thức đó, mình sẽ cho cậu nhát đao… 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Cậu định dùng đao để tịnh thân à? 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Dùng đao chém đứt mọi nỗi tơ vương của các tiểu muội thầm thương trộm nhớ mình. Tấm thân này riêng dành cho cậu mà thôi! 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Chém cái ấy để tịnh thân thì dễ hơn! … Vất vả chừng mười phút, cả nhóm mới xử lí xong BOSS 72, được ba quả bong bóng xanh. 【Tổ Đội】Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ta có việc ra ngoài chút, cả nhóm cẩn thận nhé, ta sẽ quay lại ngay. 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Huynh đi đi! Sát Sát quả thực chỉ đi có một phút là quay lại ngay, BOSS 72 do Quả Táo Bạch Tuyết tìm thấy có đẳng cấp 60, nên loáng một cái đã bị bốn người diệt gọn, thu được bốn chùm pháo hoa. Nhân lúc rảnh rỗi, Tô Liễu cười giảo hoạt, nhắn tin cho Sát Sát. 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Sát Sát là con trai, đúng không? Muội đoán huynh là con trai! 【Tổ Đội】Quả Táo Bạch Tuyết: Chị Tiểu Ngược sao chị có thể đoán được? 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Rất đơn giản, huynh đi vệ sinh chỉ mất một phút bảy giây, chỉ có con trai mới đi nhanh như thế! 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Tô Tô, cậu làm mình sốc quá đấy! 【Tổ Đội】Vô Liêu Sát Sát Yêu: Thật ra… Tô Liễu nín thở nhìn chuỗi tin nhắn. Thật ra… làm sao cơ? Thực ra anh là con trai hay thực ra anh là con gái? 【Tổ Đội】Vô Liêu Sát Sát Yêu: Thực ra ta chỉ đi rót cốc trà. Tiểu Ngược, muội… tưởng tượng giỏi quá đấy. Tô Liễu rớt nước mắt! Sát Sát thật kín tiếng. Cô trước sau cũng chỉ muốn biết “chàng” là nam hay nữ thôi mà. Tại sao không muốn chat voice, không muốn nhập gia tộc? 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Bạch Tuyết, sự thật chứng minh cách thức của Tiểu Ngược đã sai, hãy nhìn huynh đây. Sát Sát, hãy nói đệ nghe, huynh có cái ấy không? 【Tổ Đội】Vô Liêu Sát Sát Yêu: !!!!!! Có. 【Tổ Đội】Doanh Vũ: Nhìn thấy cả rồi chứ, huynh ấy là đàn ông, đàn ông đích thực! 【Tổ Đội】Bỗng Dưng Muốn Chết: Đồ bậy bạ. Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, đội của Tô Liễu xếp thứ nhất từ dưới lên, bị phạt, tất cả bốn người bị quây vào giữa và phải khiêu vũ. “Ăn một trái bóng đi, biến hình rồi thì làm gì cũng không xấu hổ.” Doanh Vũ đề nghị và cả ba người còn lại đồng tình ngửa đầu nuốt chửng vào trong. Thế nhưng ba người kia đều biến thành nam thanh nữ tú, chỉ có Tô Liễu đen đủi biến thành một con quái vật dạng nhuyễn thể màu xanh, toàn thân nhầy nhụa. Tiếp đó, tình huống kịch tính xuất hiện, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm thủ vệ, nhanh chóng và mẫn cán, giết chết quái vật Tiểu Ngược bằng những đòn sấm sét chói tai. Sau một hồi kinh ngạc, cả đám phá lên cười ngất, khiến Tô Liễu lại một lần nữa ấm ức nước mắt tuôn rơi. Bãi cát phẳng lặng, cả nhóm tụm năm tụm ba, kẻ đứng người ngồi dưới ánh sáng của những ngọn nến màu đỏ cam. Gió biển mơn man thổi, bập bùng những tia lửa. Còn phía chân trời xa là màn pháo hoa rực rỡ. “Cùng cạn chén mừng ngày hội ngộ!” “Cạn chén!” “Cạn chén!” Ánh lửa hồng cùng những nụ cười tươi khiến bầu không khí càng trở nên ấm áp, say đắm lòng người. Tô Liễu dõi mắt quan sát chàng lãng tử điển trai đang lặng lẽ uống rượu một mình rồi gửi tin nhắn cho anh: “Sát Sát, nghe nói sắp update phiên bản mới, các cặp vợ chồng có thể đánh bại Hắc Sơn Lão Yêu và giải cứu đám trẻ con bị giam ở đó. Chúng ta nhận nuôi một đứa nhé!” “Không cần đâu, khà khà. Ta rất ít online!” Sát Sát nói xong, lại gửi tiếp một icon mặt cười cho cô. Tựa như bị bóp nghẹt con tim, Tô Liễu gửi lại anh một icon mặt khóc rồi không nói gì thêm nữa. Thế giới mạng mà, cô nghĩ mình không chạnh lòng vì bị từ chối… Chỉ có điều hơi thất vọng chút thôi. Một chút một chút, tựa như những hạt cát, những hạt bụi mà thôi. Trong khoảng tám đến mười giờ tối thứ Ba, sever Thanh Long sẽ update dữ liệu mới. Tô Liễu không nén nổi cảm giác vui mừng, đã ngồi chờ trước máy tính từ sớm. Tô Liễu thích xem kiểu đánh kĩ thuật, rất ít khi vào diễn đàn. Nhưng hôm nay rảnh rỗi, các kiểu kĩ thuật đã xem hết và luyện đi luyện lại nhiều, nên cô quyết định sẽ vào diễn đàn ngó nghiêng mấy thứ lá cải. Bảng xếp hạng mĩ nữ vẫn được đặt ở vị trí bắt mắt. Lần trước, Tô Liễu vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp COSPLAY của chính mình, chưa kịp ngắm kỹ đã vội vàng đi tìm Doanh Vũ. Hôm nay có thời gian, cô lật ngắm từng bức ảnh một.
|
Bảng mĩ nữ không chia thành từng khu, và nói một cách nghiêm túc thì, server Thanh Long chỉ có ba mĩ nữ được xếp hạng. Đó là Doanh Vũ, Yêu Tinh Áo Choàng và Hồng Trần Nhất Kị Phi Tử Tiếu. Khâu Kiều Nhan xếp hạng 7 với tấm ảnh chụp tự nhiên. Theo đánh giá của Tô Liễu, cô ta khá duyên dáng thanh tú, tuy không xứng danh đại mĩ nữ nhưng bù lại có nụ cười rất ngọt ngào pha chút thơ ngây. Trông không có vẻ hai lăm, hai sáu tuổi như Tiểu Triệt nói. Còn bức ảnh của Hồng Trần, là một bức ảnh chu miệng rất đáng yêu. Lại nhìn đến tấm ảnh ngây thơ như Lolita của mình, thật sự Tô Liễu không hiểu sao có thể lên tới hạng 3. Kéo sang mấy trang sau, thì ra là được bỏ phiếu, đọc tiếp về các lí do bầu chọn, cô càng dở khóc dở cười hơn. “Oa, Làm dáng giống LoLi[1] đáng yêu quá! Một phiếu cho Doanh Vũ.” “Nữ vương! Tuyệt, rất có khí phách, tôi thích Doanh Vũ.” “Tôi đã từng chơi trò Ngụy Tần, BOSS Sơn Âm đẹp mê hồn… Em Doanh Vũ đó.” “LoLi tôi cũng thích, ngự tỉ[2] tôi cũng yêu, nhưng khi không thể dung hòa giữa yêu và thích, tôi đành phải chọn một: bầu Doanh Vũ.” ( [1] LoLi là tên gọi khác của Lolita trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Vladimir Vladimirovich Nabokov [2] Ngự tỉ: Là từ thường để dùng chỉ những cô gái có diện mạo xinh đẹp.) Giở tiếp, giở tiếp, chợt cô nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc trong cùng một trang. “Hiếm khi thấy người con gái nào xinh đẹp duyên dáng kiểu cổ điển nhường này, bầu một phiếu cho Doanh Vũ.” Kiêu Dương Tự Hỏa. “Bị ai đó bắt phải bỏ phiếu, cho Doanh Vũ.” Thịnh Thế Hoan Đằng. “Đúng đấy, thực sự biết xấu đẹp thế nào. Thôi được, giống như anh Thịnh Hoan, chọn Doanh Vũ.” Chiến Ngự Lâm Lâm Hóa ra là thế, Tô Liễu phì cười trước các lí do bầu chọn. Tài khoản đăng nhập diễn đàn không giống ID trong trò chơi, tuyệt đối không được dùng nick ảo, tránh người ngoài trà trộn vào gây rối trong diễn đàn. Và bảng xếp hạng cũng không tự động thống kê số phiếu, buộc người chơi phải click thẳng vào ảnh và ghi rõ lí do. Tô Liễu càng nhìn càng toát mồ hôi, vì số người cô quen trong game không nhiều mà mấy kẻ “đầu sỏ” đều xuất hiện cả ở đây. Xem ra, tuy số người chơi trò này không đông, nhưng rất gắn kết trong mọi hoạt động. Giở tiếp hai trang thấy thời gian sắp hết, Tô Liễu đang định đóng giao diện chợt một tin nhắn đập ngay vào mắt. “Nếu lấy được nàng Kiều, ta sẽ giữ nàng trong tòa kim ốc, bầu chọn cho Yêu Tinh Áo Choàng.” Thiên Địa Bất Nhân. Trời ơi, đất ơi… si tình quá đi mất! Tô Liễu cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Theo kinh nghiệm thu lượm được từ mớ tiểu thuyết tình cảm mà cô và Ngô Yên thường đọc, đây chắc chắn là một câu chuyện tình bi đát: Quốc vương nước Triệu đem lòng say đắm công chúa nước Tề thù địch. Nhưng nàng lại bị gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt. Thế là, quốc vương nước Triệu sinh lòng oán hận, thương tiếc hồng nhan, phát động chiến tranh hòng giành lại công chúa. Nào ngờ bại trận, mất luôn cả giang sơn. Tô Liễu vui sướng nghĩ miên man, chợt nghĩ đến một việc. Nếu Thiên Địa Bất Nhân thích bà cô Yêu Tinh, vậy thì Tiểu Triệt chẳng phải là… chướng ngại vật hay sao? Cái tay Thiên Địa Bất Nhân đó thoáng nhìn đã có thấy không phải người tốt, liệu Tiểu Triệt có bị hắn ra tay hạ thủ không nhỉ? Tô Liễu chống cằm suy nghĩ. Trong lòng rối bời, lúc thì cô cảm thấy như thế cũng thật tốt, tên xấu xa Tiểu Triệt, dám bỏ rơi cô! Lúc sau lại thấy như thế không ổn, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, mình có thể bắt nạt cậu ta nhưng không thể để người ngoài ra tay được. Cân nhắc đắn đo mãi, thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng, cho tới khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của Sở Thịnh Hoan, cô mới không cảm thấy buồn vì việc đó nữa. Việc Thiên Địa Bất Nhân thích Yêu Tinh Áo Choàng chắc mọi người đều biết cả, nhưng chẳng ai để ý, vậy thì vì cớ gì mà cô phải lo lắng hão huyền? Hơn nữa, vẫn còn có anh Thịnh Hoan kia mà, anh Thịnh Hoan bất khả chiến bại! Mười giờ ba phút, Tô Liễu hân hoan đăng nhập trò chơi, đi thẳng đến thương khố. Quả nhiên, tấm thẻ Kiến Quốc lệnh chạm trổ bằng gỗ tử đàn đã được đặt ngay ngắn trong ngăn để đồ và đang tỏa mùi hương trầm ấm. Lúc mới đưa ra thị trường, game Anh hùng có rất nhiều mặc định thú vị mà người chơi cần tự mình khám phá. Nhưng sau một thời gian kinh doanh, những sáng kiến này đều bị coi là BUG và bất ngờ bi xóa hết. Ví dụ như trận PK giữa Tô Liễu và Kiêu Dương Tự Hỏa trong khoảng không gian bí mật lần đầu gặp. Sau khi xảy ra sự việc, Khâu Kiêu Dương đã gọi điện khiếu nại công ty sản xuất game về tình huống bất công nảy sinh trong khi thi đấu (người chơi đẳng cấp càng cao thì càng khó luyện lại chỗ kinh nghiệm đã mất). Do đó, công ty đã kịp thời sửa chữa lập trình, và khi Tô Liễu định dùng lại cách này để đối phó với Tạc Dạ Tinh Thần thì đã không thành công. Đương nhiên, Tô Liễu không biết những điều này và cô cũng không biết, số điểm kinh nghiệm mà Kiêu Dương Tự Hỏa mất đã được khôi phục lại ngay vào ngày hôm sau. Cô chỉ biết rằng, những mặc định mang tính sáng tạo ngày càng ít đi, game Anh hùng dần không có nhiều khác biệt so với các game khác, ví dụ như trên diễn đàn sẽ giới thiệu các cách đánh đơn giản để hoàn thành các nhiệm vụ lớn. Ba tấm Kiến Quốc lệnh đều đã xuất hiện trước khi hệ thống update, còn tấm Tần lệnh này, bên sản xuất game tuyên bố là sẽ vô tình xuất hiện trong khi người chơi đánh quái. Kiến Quốc lệnh nếu chưa sử dụng có thể đem ra giao dịch. Còn khi đã dùng rồi sẽ bị cố định vĩnh viễn và sẽ xuất hiện nhiệm vụ liên hoàn duy nhất: lá cờ quốc gia. Căn cứ vào hướng dẫn, ba người chơi sử dụng Kiến Quốc lệnh sẽ làm nhiệm vụ và sau mỗi công đoạn sẽ được nhận một số lượng cờ khác nhau. Thời gian giới hạn là bốn tiếng. Trong khoảng thời gian này, nếu người chơi offline để tìm hiểu hướng dẫn thì vẫn bị trừ thời gian. Có nghĩa là liên tiếp bốn tiếng trong trò chơi, nếu nhà ai đột nhiên lỗi mạng hoặc mất điện thì coi như người đó xui xẻo. Trong thời gian làm nhiệm vụ, nước nào càng được nhiều cờ thì sau này sẽ có càng nhiều NPC thủ thành, lực lượng quân sự càng mạnh, nguồn trợ lực trong quốc chiến càng lớn. Xét thấy tình hình bốn nước hiện giờ không đơn giản, công ty trò chơi đã đưa ra một quyết sách công bằng: Trước khi tuyển chọn quốc vương cho nhiệm kỳ này, họ công bố rằng, Kiến Quốc lệnh cũng sẽ được phát cho bốn vị quốc vương đương nhiệm. Điều này khiến cho việc bầu chọn quốc vương vào thứ năm tuần trước thêm phần quyết liệt. Cầm Kiến Quốc lệnh trên tay, Tô Liễu định đi tìm Lão Đại và Minh Yểm tỉ tỉ, chợt có tiếng Doanh Vũ gọi lớn: “Tô Tô, mau tới chỗ Tần quốc của chúng ta, bản đồ xuất hiện rồi.” Cô giở xem bản đồ, quả nhiên thấy bốn quốc gia khi trước nay đã chia lại thành bảy quốc gia. Bản đồ các nước giống hệt nhau, nhưng cho dù có giống nhau thì người chơi vẫn phải chạy vòng quanh và mua Quyển Trục thì mới di chuyển nhanh được. Nước Tần ở phía Bắc nước Ngụy. Tô Liễu thở dốc chạy tới biên giới, thấy cả gia tộc đã đứng chờ ở đó. “Lão đại, Kiến Quốc lệnh đây ạ.” Cô click nút tiến hành giao dịch. “Dùng xong là bị cố định luôn đấy ạ!” “Haizz, Tô Tô, em cầm được rồi, đưa cho anh ấy làm gì?” Minh Yểm ngơ ngác hỏi. “Có chí làm quan mà!” Tô Liễu add một cái mặt cười. “Chị Minh Yểm, chị không nghĩ là em định làm nữ vương đấy chứ?” 【Hiện Thời】Minh Yểm: Tại sao lại không? 【Hiện Thời】Ngẫu Nhĩ Bà Tường Xuy Xuy Phong: Tô Tô em không làm nữ vương, thì liệu có xứng với danh hiệu của gia tộc chúng ta không? 【Hiện Thời】Sắc Như Xuân Hiểu: Chính xác, chúng ta không những làm nữ vương, mà còn thống nhất sáu nước, mở rộng hậu cung, xây dựng trường thành, ha ha ha… 【Hiện Thời】Minh Yểm: Đồng ý với Xuân Xuân, chị sẽ làm thái hậu. 【Hiện Thời】Lão Đại: Vậy anh làm thái thượng hoàng nhé. 【Hiện Thời】Đôn Tại Tường Giác Đẳng Hồng Hạnh: Thực ra, thực ra… haizz… ta đây cũng muốn. 【Hiện Thời】Doanh Vũ: Lão gia muốn làm đại tướng quân. Đợi thống nhất sáu nước, đợi quốc thái dân an, ta sẽ bế cung rồi cưới luôn nữ vương, ha ha ha… 【Hiện Thời】Sắc Như Xuân Hiểu: Có chí khí, chị ủng hộ em. 【Hiện Thời】Quả Táo Bạch Tuyết: Em cũng muốn làm nữ vương. Chị Tiểu Ngược không muốn làm thì nhường cho em. 【Hiện Thời】Lão Đại: Bạch Tuyết, lệnh bài do Tiểu Ngược nhặt được, để em ấy làm nữ vương là hợp lí nhất. Hết bốn tháng bảo hộ tân quốc, chúng ta sẽ lại tiến hành bình chọn quốc vương hàng tuần. Rồi em cũng sẽ có cơ hội thôi. 【Hiện Thời】Quả Táo Bạch Tuyết: Hi hi, là em cũng chỉ nói vậy thôi. Em cũng nghĩ chị Tiểu Ngược làm nữ vương là thích hợp nhất! Vậy là Tô Liễu bị đặt vào thế đã rồi! Cho dù cô không có kinh nghiệm, đẳng cấp thấp, còn ít tuổi… Buổi tối hôm đó, Tô Liễu vui tới mức quên cả vụ việc kiến quốc lệnh. Nàng cùng cả gia tộc tung tăng chạy nhảy, mở rộng địa đồ, gặp quái giết quái, cả bọn xông lên. Những tiếng cười vang lên không ngớt và chốc chốc lại có câu pha trò. Tô Liễu như thấy mình được quay lại ba năm về trước, mọi nỗi ưu phiền lúc bắt đầu tham gia trò chơi phút chốc tan biến. Cho đến khi nàng gặp Hồng Trần Nhất Kị Phi Tử Tiếu – mĩ nhân xếp hàng thứ 8 trong bảng xếp hạng, đồng thời là người sau cùng của máy phục vụ Thanh Long được đưa vào bảng. Ban đầu do hiểu nhầm. Cách thức chơi của gia tộc lần này là hễ gặp quái thì tất cả mọi người sẽ xông lên chém giết. Không cần kĩ thuật hay dở, chỉ cần tổng hợp mọi loại kỹ năng cũng đủ náo nhiệt, vui mắt. Nào ngờ con Boss của Hồng Trần lại xông vào giữa gia tộc của Tô Liễu, khi trong mình chỉ còn một giọt máu cuối cùng.
|