Bỗng Dưng Muốn Chết
|
|
Bạch Tuyết Bình Quả ngây thơ lúc này đang làm nhiệm vụ nhặt trang bị. Cô bé cặm cụi chăm chỉ, tìm kĩ từng gốc cây ngọn cỏ, gặp gì nhặt nấy. Sau đó đem bán ở chỗ NPC thương nhân trong thị trấn nhỏ rồi sung sướng khoe với cả gia tộc về chỗ kim bảo kiếm được. Nhìn đâu cũng thấy lấp la lấp lánh, cô bé phớt tỉnh cả những lời nhắc nhở của mọi người trên kênh gia tộc. Lơ ngơ thế nào nhặt luôn cả một chiếc áo da dành cho nữ cung thủ, một loại trang bị tầm cỡ. Thấy đẳng cấp cao mà thuộc tính lại không rõ ràng, Bạch Tuyết nghĩ bụng chỉ có cách nộp NPC, bèn type tên gọi trang bị lên kênh chat gia tộc, sung sướng nói: “Hôm nay thật may mắn, quái cấp thấp mà lại rơi trang bị cấp cao. Mặc dù thuộc tính không rõ nên không dùng được nhưng đưa NPC cũng khối tiền đấy~” Cả nhóm nghe xong liền trợn tròn mắt. (Gia tộc) Minh Diên: Bình Quả, em nhặt phải trang bị của người ta rồi. (Gia tộc) Bạch Tuyết Bình Quả: Cái gì ạ? (Gia tộc) Bỗng dưng muốn chết: Bạch Tuyết, em giở lại nội dung vừa chat. Lặng đi vài giây. (Gia tộc) Bạch Tuyết Bình Quả:…… (Gia tộc) Bạch Tuyết Bình Quả: Làm sao bây giờ, em…tèo rồi! (Gia tộc) Đại ca: Thực ra cũng không có gì to tát. Vì trang bị chưa bị cố định, ta trực tiếp trả lại cho họ là xong. Tô Liễu cũng cảm thấy việc này rất dễ giải quyết. Để hạn chế mâu thuẫn, trò Anh hùng quy định rất nghiêm về việc phân phối các vật phẩm rơi ra. Tiểu quái ai giết được thì là của người ấy, đánh Boss rơi vật phẩm, trong vòng 1 phút đầu tiên thì chỉ người đánh được phép nhặt, 1 phút kế tiếp thì ai nhặt cũng được, còn quá hai phút vật phẩm sẽ tự biến mất. Đồ rằng ban nãy đông người nên đám bên Hồng Trần bị chắn mất tầm nhìn, lại nghĩ rằng có những 2 phút nên thong thả tìm. Nào ngờ chưa đầy một phút, đã bị nàng Bạch Tuyết nhặt mất. Cũng may mà trang bị chưa bị cố định, đem trả lại là xong.. Nào ngờ, Hồng Trần Phi Tử nhất mực cho rằng vật phẩm rơi ra từ BOSS không phải là chiếc áo da có thuộc tính rất kém kia, mà là một bộ khôi giáp mang tên Kim Lữ Chiến Y đã bị Bình Quả nhặt mất. Vậy là đôi bên lời qua tiếng lại rồi nhảy lên đánh nhau. Tình cờ thế nào, Tô Liễu đã gia nhập Ngụy quốc sau khi rời bỏ Tề quốc, mà đám Hồng Trần cũng là người nước Ngụy. Người trong một nước nếu đánh tay đôi và giết người, danh tự sẽ chuyển sang màu đỏ và bị rơi trang bị. Cả đám đang say mê chém giết, chẳng nhớ gì tới kiến quốc lệnh, mãi đến khi Tô Liễu nhận được tin nhắn. (Nói thầm) Vô Liêu sát yêu: Lấy được kiến quốc lệnh chưa? Tô Liễu giật mình giở túi ra xem thì trời ơi còn đâu. (Gia tộc) Bạn nói với Vô liêu sát yêu: Sát Sát, vị trí 92:73, tới đây mau! (Nói thầm) Vô liêu sát yêu:? (Gia tộc) Bạn nói với Vô liêu sát yêu: Sát Sát, lấy được kiến quốc lệnh nhưng quên không cố định. Bây giờ đánh nhau với người ta nên bị rơi mất rồi. Huynh tới đây mau, nick mọi người vẫn đang còn đỏ, đừng cho bọn họ rời đi. Viết xong, Tô Liễu lại copy một lần nữa lên kênh hành hội. Khỏi phải nói, cả hội đang mê mải đánh nhau chợt ngưng hết cà lại. Cùng lúc, một cô gái có nick là Đôrêmi sung sướng reo: “Kiến quốc lệnh, em nhặt được kiến quốc lệnh!” Lời nói vừa dứt, toàn thân đã đổ nhào. Hệ thống không cho phép những ai bị nick đỏ được về thành chủ hồi sinh an toàn. Họ chỉ được phép hồi sinh tại chỗ hoặc tại điểm hồi sinh gần đó. Vậy nên hai phe lập tức cắt cử người đứng canh giữ điểm hồi sinh. Người chật như nêm, chẳng thể nào thấy được cảnh báo nhấp nháy của vật phẩm bị rơi. Đại ca sốt ruột, vội vàng cắt đặt qua kênh gia tộc: “Không thể chậm trễ được nữa, đợi chúng gọi thêm người tới là nguy to. Tô Tô, Doanh Vũ, Bình Quả, ba em hãy thêm máu rồi đi tìm đồ. Những người khác có nhiệm vụ gây nhiễu loạn, càng loạn càng tốt, không được để kẻ nào chạy thoát. Bạn của anh đang trên đường tới đây. Tin nhắn vừa post lên kênh chat, một đám bụi đã từ xa cuộn tới. Chàng kị sĩ phi tốc độ siêu nhanh, trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt bọn họ. Chàng xuống ngựa rồi xông thẳng vào giữa đám đông, chém sạch cả lũ bất kể trắng đen. Kị sĩ đẳng cấp cao, trang bị tốt, thao tác gọn gàng, nên chẳng mấy chốc xác người chất đống. Nhịp nhàng chém giết, thong thả nhặt trang bị. Từ lúc chàng ra tay tới khi kết thúc chưa đầy một phút. Kế đó, chàng đứng tựa vào con Hãn Huyết Bảo Mã duy nhất trong cả server, mắt nhìn tứ phía. Giữa một đám nick đỏ quạch, cái nick “Thịnh Thế Hoan Đằng” của chàng xanh biếc màu trăng lạnh. Anh Thịnh Hoan? Ha ha ha!Tô Liễu cười khoái trá. Tấm lệnh bài này chắc chắn về tay nàng. Nàng tính đến hạ sách là tiết lộ thân phận, nhưng tình hình đã phát triển theo hướng tốt. (Thế giới) Pila: Thịnh Thế Hoan Đằng, ta xưa nay xem ngươi là bậc anh hùng. Mau giải thích ta nghe vì sao ngươi giết hại mọi người, cướp trang bị của chúng ta? (Thế giới) Thịnh Thế Hoan Đằng: Thích giết thì giết, thích cướp thì cướp, có giỏi thì đấu lại ta. (Thế giới) Hồng Trần Phi Tử Tiếu: Chúng muội không cần trang bị, chỉ xin huynh trả lại kiến quốc lệnh. (Thế giới) Minh Diên: Rõ là đồ mặt dày, đòi trả lại thứ không phải của mình. Nói cho mà biết, kiến quốc lệnh là của Tiểu Ngược nhà chúng ta. (Thế giới) Bối Bối Sơn: Kiến quốc lệnh ư? Kiến quốc lệnh nào thế? (Thế giới) Thiên địa bất nhân: Thịnh Hoan, Phi Tử Tiếu là em gái của bạn ta, chắc có hiểu nhầm gì đây? Chúng ta nói chuyện riêng nhé! (Thế giới) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Hoan báo cho huynh vị trí rồi đứng yên ở đó. Tiểu Ngược là phu nhân của huynh, là tẩu tẩu của đệ, hãy trả đồ lại cho nàng. (Thế giới) Yêu tinh áo choàng: Đồ bỗng dưng muốn chết có giỏi thì ra đây, đứng nấp sau lưng đàn ông thì còn ra cái thá gì? (Thế giới) Yêu tinh áo choàng: Đại ca, nếu huynh lấy ả, muội cùng huynh chấm dứt tình an hem. (Thế giới) Yêu tinh áo choàng: Phi Tử, tỉ ủng hộ muội, quyết không khuất phục trước mọi thế lực. (Thế giới) Thiên địa bất nhân: Yêu Yêu, nước Triệu luôn rộng cửa đón nàng. (Thế giới) Tiểu Bố: Lũ các người hết việc hay sao mà còn lên cả Thế giới để bày tỏ tình cảm. (Thế giới) Bảo khí giang hồ: Em ơi mùa xuân đến rồi đó! “Tiểu Ngược, kiến quốc lệnh xin trả lại nàng.” Sở Thịnh Hoan rít một hơi thuốc, miệng mỉm cười. Anh điều khiển chàng kị sĩ bước lại gần người thiếu nữ đang tròn xoe mắt kinh ngạc. “Vậy là chàng tin thiếp?” Tô Liễu nhận lại kiến quốc lệnh, nhấn vào nút sử dụng rồi mới hỏi. “Ồ, ta tin Kiêu Dương” Chàng đáp lại một cách khôn khéo “Ta có việc phải đi đây, mọi việc xin trao trả Kiêu Dương. Tạm biệt!” “Tạm biệt” Tô Liễu nheo mắt cười. Một luồng bạch quang lóe sáng, chiến binh cao lớn vụt biến mất. Phía chân trời xa, một đám người ngựa ùn ùn kéo tới. (Nói thầm) Vô liêu sát yêu: Tiểu Ngược, ta không mua được quyển trục nên giờ mới chạy tới nơi, tình hình thế nào rồi? (Nói thầm) Bạn nói với Vô liêu sát yêu: Ổn cả rồi, ở hiền gặp lành. (Nói thầm) Vô liêu sát yêu:…… Tô Liễu cười toe toét, đang tính tìm cơ hội báo đáp anh Thịnh Hoan nghĩa hiệp thì kênh chat riêng đã lại lóe sáng. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược, nàng làm ơn ngoan ngoãn một chút, ai đời cứ dăm ba ngày lại lên kênh thế giới một lần. (Nói thầm) Bỗng dưng muốn chết: Tại ta vốn là người của công chúng mà. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa:… (Nói thầm) Bỗng dưng muốn chết: Tử hỏa…… (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Gì cơ? (Nói thầm) Bỗng dưng muốn chết: Cám ơn…chàng đã bấy lâu giúp đỡ. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Xin đừng khách khí! (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Nếu nàng áy náy thì có thể…đem thân báo đáp
|
Chương 9.1: May mắn tình cờ “Có lẽ đâu thế.” Tô Liễu cười híp mí “Thiếp sợ nhất là gặp phải mẫu đàn ông bị em gái quản mà cô em lại yêu anh mình quá đáng. Cái trò phá hoại tình em anh em nhà người ta xem chừng vô đạo đức lắm.” “Nghĩa là sao?” Khâu Kiêu Dương chịu không hiểu nổi. “Ôi, nói chuyện với đại thúc chán phèo, thôi, thiếp bay đây.” Nàng vừa gõ xong thì hộp thoại đã hiển thị. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: ... (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược, xin nàng đừng bay. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Hôm nàng nàng mặc váy mà, có phải quần bò đâu! Phì… Tô Liễu suýt phun cả ngụm trà lên màn hình.Tuy bực mình trước sự vô duyên của Tử hỏa, nàng vẫn nhanh chóng ấn phím sử dụng kiến quốc lệnh. Hệ thống kênh thế giới hiển thị: Các lệnh bài đều đã được sử dụng, nhiệm vụ tìm cờ bản quốc sẽ khởi động vào 20h ngày 13 tháng 6 năm 2009, đề nghị mọi người chú ý. Một lần nữa, thế giới lại lao xao. (Thế giới) Tiếu tại giang hồ: Sao không công bố tên người sử dụng? (Thế giới) Nhẫn giả thâm khuê: Đồ rằng sợ có kẻ ra tay truy sát, lại phải vừa làm nhiệm vụ vừa ngăn chặn người khác. (Thế giới) Bảo khí giang hồ: Chí lí! (Thế giới) Thần Châu nhị hiệu: Nhiệm vụ giống nhau lại phải hoàn thành trong một khoảng thời gian cố định. Mấy người làm nhiệm vụ ban đầu chưa biết đối thủ là ai, nhưng rồi sẽ rõ cả thôi. Muốn giở chiêu gì thì cũng vẫn được. (Thế giới) Nhẫn giả thâm khuê: Thế cũng chưa chắc, chỉ cần người có lệnh bài đi cùng vài người bạn thân trong lúc làm nhiệm vụ là có thể đánh lạc hướng ngay. Dù cho muốn bám theo hay ngăn trở người làm nhiệm vụ cũng sẽ rất khó khăn. (Thế giới) Vũ dạ phi phi: Chị Thâm Khuê ơi, chị vẫn sâu sắc như thủa nào íiiii~~~~ (Thế giới) Nhất thủ trụ thiên: Thần tượng của bx (bà xã) cũng là thần tượng của ta. Tại hạ ngưỡng mộ Thâm Khuê tỉ tỉ. Tô Liễu rời mặt khỏi kênh Thế giới và choáng váng trước nội dung tin nhắn kinh thiên động địa trên kênh hiện thời. [Hiện thời] Minh Diên: Chào em rể! [Hiện thời] Kiêu Dương tự hỏa: Em chào chị ạ! [Hiện thời] Doanh Vũ: Này, Kiêu dương tự hỏa, chị Minh Diên có chào ngươi đâu mà lại chõ mồm vào như thế? [Hiện thời] Kiêu dương tự hỏa: ... [Hiện thời] Kiêu dương tự hỏa: Kính hỏi chị Minh Diên, “em rể” có phải là chồng của Tiểu Ngược không ạ? [Hiện thời] Minh Diên: Đương nhiên. [Hiện thời] Kiêu dương tự hỏa (lau mồ hôi): Vậy thì đúng rồi, lần đầu gặp gỡ, kính mong chị sau này giúp đỡ chỉ bảo. Chàng trai áo đen lịch lãm làm động tác bái chào mọi người, thần thái thong dong, tác phong nho nhã. Tô Liễu mắt tròn mắt dẹt đành phải nhắn tin riêng: “Này Tử hỏa, thiếp chân thành nói để chàng biết, lần trước Doanh Vũ đã lừa chàng đó, mĩ nữ trong ảnh hoàn toàn không giống với thiếp!” Im lặng một hồi, kênh chat riêng lại hiện lên một hàng chữ nhỏ xíu “Ồ, do đó ta cũng chỉ cầu hôn với nàng trong trò chơi thôi mà.” Câu này có nghĩa là...Tô Liễu chịu không sao hiểu nổi. Nàng thản nhiên phớt lờ cái tin nhắn thâm thúy, tiếp tục quan sát kênh hiện thời hiện đang ồn ào như chợ vỡ. [Hiện thời] Pila: Kiêu dương tự hỏa, ngươi lấy gì để chứng minh kiến quốc lệnh do Bỗng dưng muốn chết tìm thấy? [Hiện thời] Hồng Trần Phi Tử Tiếu: Pila, chúng ta đấu không nổi đâu, bỏ qua đi. [Hiện thời] Doanh Vũ: Đứng lại, trước lúc cuốn xéo cũng cần phải nói cho rõ ràng. [Hiện thời] Đôrêmi: Hừm, sự việc thế nào tự các ngươi cũng biết, cần gì phải nói nữa. [Hiện thời] Đôremi: Chị Hồng Trần, em thật đáng trách. Em không biết lệnh bài là của chị, nên đã reo ầm lên, nên mới bị người khác cướp mất. [Hiện thời] Hồng Trần Phi Tử Tiếu: Không sao đâu Mi Mi, chị không trách em đâu Tô Liễu im lặng. Thử hỏi thế giới này là thế giới nào? Thế giới nhan nhản những đại thần thần kinh và đầy rẫy những tinh phẩm lẩm cẩm. [Hiện thời] Bỗng dưng muốn chết: Thực ra để biết được lệnh bài thuộc về ai, điều này không dễ nhưng cũng không khó. [Hiện thời] Bỗng dưng muốn chết: Chỉ cần nhờ khách hàng kim cương gọi điện cho công ty trò chơi, nhờ họ tra danh sách đăng kí giao dịch là ra hết. Khách hàng kim cương của trò Anh hùng là những người có mức tiêu thụ trên 1 vạn/tháng. Những người này có số điện thoại phục vụ riêng, có thể nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc gặp phải trong trò chơi. [Hiện thời] Kiêu dương tự hỏa: Cách này hay đấy! [Hiện thời] Kiêu dương tự hỏa: Ha ha, chẳng may ta chính là khách hàng kim cương, Thiên địa bất nhân cũng vậy. Lát nữa ta sẽ alo Bất nhân rồi cùng nhau gọi điện hỏi công ty. [Hiện thời] Hồng Trần Phi Tử Tiếu: Thôi không cần hỏi nữa. [Hiện thời] Hồng Trần Phi Tử Tiếu: Lệnh bài xuất hiện trong lúc tỉ thí. Ta nhặt được nên cứ nghĩ là do BOSS rơi ra. [Hiện thời] Bỗng dưng muốn chết: Lúc update hệ thống đã có đủ 3 tấm lệnh bài. Ngươi căn cứ vào đâu để tin vớ tin vẩn là BOSS sẽ rơi ra tấm thứ tư. [Hiện thời] Đôrêmi: Ồ, hóa ra là do hiểu nhầm. Chắc do chị Hồng Trần chưa lên diễn đàn chính thức để xem thông tin về kiến quốc lệnh. [Hiện thời] Minh Diên: Thế mới biết đã vô xỉ lại còn vô tri thật vô cùng đáng sợ! [Hiện thời] Sắc như xuân hiểu: Có điều nói chuyện một chút là ra ngô ra khoai cả thôi. [Hiện thời] Thi thoảng trèo tường đón phong sương: Xem lại nội dung đối thoại, nhận thấy rõ nàng Tiểu Ngược nhà chúng ta đã trưởng thành. Trước kia cũng ngây thơ đáng yêu như Bạch Tuyết, nhưng nay đã mang khí phách của bậc nữ vương, ha ha ha… Tiếng cười chưa dứt, Hồng Trần Phi Tử đã out đột ngột. Tiếp đó, đám bạn của cô nàng cũng đồng loạt dùng quyển trục cuốn xéo, tuyệt nhiên không nhắc nhỏm chuyện trang bị. Trong khoảng không gian mênh mông, chỉ còn lại mấy chị em đứng chống nạnh che miệng cười tủm tỉm. [Hiện thời] Bỗng dưng muốn chết: Chị phong sương cười một cái mà cả lũ mất tiêu. [Hiện thời] Doanh Vũ: Ôi nụ cười của nàng Môna Lisa. [Hiện thời] Đại ca: Cả nhà lên UT họp gia tộc. Đại ca hiệu triệu. Tô Liễu điều khiển nhân vật trong game cười duyên dáng và định đóng giao diện để chuyển đến phòng chat gia tộc. Ánh mắt nàng chợt bắt gặp một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đứng ở gần đó. Trời đêm trong trẻo, vầng trăng tròn từ từ nhô cao phía sau lưng chàng. Ánh trăng khiến bóng chàng ngả dài mà cô quạnh. “Sát sát” Tô Liễu gửi tin nhắn riêng “8h tối thứ 7 tuần này huynh có lên mạng không? Muội sắp phải làm nhiệm vụ rồi.” Rất lâu sau, lâu tới mức Tô Liễu nghĩ Sát sát không ngồi máy, phía bên kia mới có vài chữ ngắn ngủi: “Được, out đã, gặp lại sau!” Tô Liễu mím môi cười. Đang định nói thêm vài câu thì lại có tin nhắn ở kênh chat bí mật. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược, nàng đi họp gia tộc nhé, ta đi đây, có việc gì cứ gọi ta. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Nhiệm vụ kiến quốc lệnh rất phức tạp, tuy không khống chế về đẳng cấp, nhưng nàng cũng nên tranh thủ luyện cấp thì tốt hơn. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Lúc làm nhiệm vụ cần tìm thêm vài người để đánh lạc hướng. Những lời Thâm Khuê nói trên kênh thế giới ban nãy rất có lí. (Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Hẹn gặp lại Tiểu Nguợc. Nếu không giận ta thì nhớ add vào danh sách bạn bè. Dứt lời, chàng gửi liền mấy cái mặt cười to tướng. Trên màn hình, chiến binh khôi giáp và pháp sư áo đen biến mất cùng một lúc, để lại Tô Liễu bần thần, lẩm bẩm nói với theo: Tạm biệt… Nàng bật giao diện bạn bè, thêm cái tên Kiêu dương tự hỏa trong cột bạn bè. Ngập ngừng vài giây, nàng xóa phắt đi, ra khỏi trò chơi rồi lên UT. Cuộc họp gia tộc tất nhiên đang bàn về nhiệm vụ tìm cờ quốc gia. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả gia tộc quyết định chia làm 4 nhóm cùng Tô Liễu làm nhiệm vụ. Gặp lúc khó khăn sau này hoặc bị những nhóm chơi khác giở trò thì sẽ chia quân làm bốn ngả, để đối thủ không biết đường nào mà lần. Ngoài ra, vì nick Tiểu Ngược đẳng cấp còn thấp, nên từ giờ tới thứ bảy, những lúc Tô Liễu không thể lên mạng, các thành viên khác trong gia tộc sẽ giúp nàng luyện cấp. Đặc biệt, nếu nảy sinh tình huống trong lúc làm nhiệm vụ khống chế thời gian, Doanh Vũ phải giúp nàng hoàn thành. Đương nhiên Tô Liễu hoàn toàn đồng ý. Nàng vui vẻ báo lại mật mã của nick Tiểu Ngược cho Đại ca và sung sướng out khỏi trò chơi. Giờ đã là tháng 6, mười mấy ngày nữa sẽ thi học kỳ. Nếu nàng còn vật vã luyện cấp rồi thi trượt thì người mẹ vốn rất nhân hậu của nàng sẽ nổi cơn tam bành, sẽ đập vỡ máy tính và đánh cho nàng một trận nên thân. Ôi, thực tế phũ phàng~~~ Do đó, cô sinh viên Tô Liễu biết thân biết phận, ngoan ngoãn vùi đầu trên thư viện và trong phòng tự học. Có điều, vừa mới cấp mật mã cho mọi người mà đã có những tin chẳng ra đâu vào đâu. Tối hôm đó, Doanh Vũ gửi tin nhắn cho Tô Liễu. “Ha ha, Tiểu Ngược, tớ đã báo thù giúp cậu. Hôm nay ra ngoài thành gặp bà cô óc bã đậu cùng với thằng chồng đang nằm thẳng cẳng, hình như vừa bị quái đả cho một trận. Tớ bỏ tiền để hồi sinh tại chỗ cô ả nhưng ả không đồng ý. Nhưng gã chồng thì bằng lòng. Thế là, tớ vô cùng sung sướng giết thêm gã này một lần nữa, ngay trước mặt cô ả. Ha ha ha, đã quá đi…. “Cái gã Chiến ngự lâm lâm đó sau khi bị giết lại còn hỏi tớ tại sao. Đúng là ngu lâu khó đào tạo. Trong cơn tức giận lồng lộn của Yêu tinh, tớ đã nhỏ nhẻ bảo với gã rằng: Yêu nhau lắm nên muốn cắn nhau đau. “Sau đó thì bà cô Yêu tinh nổi cơn ghen. “Mẹ kiếp, cái con mụ đó vừa xấu tính lại vừa xấu nết, không hiểu sao lại có người thích cho được. PD như tớ đây cũng còn hơn cô ả.” Tô Liễu: ...
|
9 giờ tối, Tô Liễu đăng nhập vào trò chơi. Khi nhân vật vừa mới xuất hiện tại một góc của thôn trang, nàng đã lóa mắt bởi bộ Bạch ngân chiến giáp lộng lẫy mà Tiểu Ngược khoác trên mình. Ngước trông level 107, Tô Liễu mừng rỡ khôn xiết định gửi tin nhắn cho Doanh Vũ. Đột nhiên có một luồng bạch quang xẹt qua, rồi một chiến binh oai phong lẫm liệt xuất hiện ngay bên cạnh nàng. “Tiểu Ngược,” Chiến ngự lâm lâm add một cái mặt cười “Nàng nâng cấp nhanh quá!” Vốn không thích những lời ngọt nhạt, Tô Liễu nghĩ một hồi rồi gõ: “Tàm tạm.” Màn chào hỏi coi như đã xong, cả hai đứng lặng thinh nhìn nhau. Trên kênh gia tộc, chị Phong sương đang hô hào các chị em khác cùng đi đánh quái, Tô Liễu dạ một tiếng nhưng chưa rời đi ngay. Nàng đứng lim dim mắt, lặng lẽ quan sát chàng chiến binh trẻ tuổi phía trước cổng lữ quán. Lâm Lập Triệt hiền lành, ít lời, hiếm khi chủ động nói chuyện với đám con gái. Nhà gần nhà nàng, cũng đã từng nói thích nàng, và điều quan trọng nhất là, nàng…không sợ cậu. Tô Liễu cứ nghĩ rằng, chỉ cần như thế là có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ cùng về quê, tìm một công việc ổn định và làm đám cưới. Thi thoảng cãi vã, nàng sẽ tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, sau đó hai người sẽ làm lành bởi những lời khuyên bảo của các bậc cao niên trong khu phố. Rồi họ tiếp tục sống những ngày tháng ngọt ngào, cùng chứng kiến cảnh tứ thân phụ mẫu ngày một già đi. Có điều, hạnh phúc nhỏ nhoi này chỉ do mình nàng tưởng tượng mà nên. Tô Liễu bĩu môi cười nhạt. “Lâm Lâm thích Yêu tinh ở điểm gì?” Nàng ngồi xuống cạnh cậu và bất ngờ hỏi. “Ồ” Chàng chiến binh trầm ngâm rồi chậm rãi đáp: “Cũng không biết nữa, vẻ như thấy phải ở bên nhau thôi.” “Vì sao?” Tô Liễu hỏi. “Bởi vì…” Sau một chuỗi chấm lửng, Chiến ngự lâm lâm đột nhiên type một chuỗi dài “Ta đã có hành động sai lầm, mà đàn ông thì cần phải chịu trách nhiệm.” Hành động sai lầm… đàn ông… chịu trách nhiệm. Tô Liễu mơ hồ hiểu ra sự việc. Với tâm trạng khó tả, nàng đành gửi cho cậu một cái mặt cười: “Có vẻ như câu chuyện của chúng ta đã đi quá xa.” “Hà hà, không sao. Tiểu Ngược này, không hiểu vì lẽ gì mà ta rất thích nói chuyện với nàng, cảm giác như nàng hiểu thấu ta vậy.” Trong kênh chat riêng liên tiếp hiện ra các chuỗi tin nhắn. “Mặc dù đã nói chuyện nhiều lần, nhưng ta chưa một lần trực tiếp xin lỗi nàng. Tiểu Ngược, vụ việc hôm chiến quốc, ta thực sự có lỗi.” “Ồ” Tô Liễu thong thả đáp “Việc gì đã qua thì đừng nhắc tới nữa. Dù sao hôm nay ta cũng đã ra tay báo thù rồi.” “Hóa ra nàng giết ta để báo thù thật sao? Hà hà, chẳng nói sớm, ta lại cứ tưởng thật là…” “??” “Là nàng thích ta. ^-^ Phù…Tô Liễu phì cười. Doanh Vũ chết tiệt, chẳng biết đã nói với Tiểu Triệt những gì để cậu chàng đâm lãng đãng thế này. Vội vã nói câu “tạm biệt”, Tô Liễu ôm mặt nức nở. Nàng cảm thấy vô cùng trống trải: Tiểu Ngược gia nhập thế giới game đã gần một tháng. Bao nhiêu lần gặp gỡ, nói chuyện cùng Chiến ngự lâm lâm cũng chỉ là nói chuyện xã giao. Vậy mà Doanh Vũ chỉ cần có một ngày đã khiến cậu động lòng. Điều này nghĩa là gì? Lẽ nào nàng không có sức hấp dẫn đối với cậu? Hay là, Tiểu Triệt và Doanh Vũ có duyên với nhau. Nghĩ tới đây, Tô Liễu chợt thấy ghê cả người. Các thành viên gia tộc đang đánh BOSS ở địa hạ quỉ thành, thu thập ám kim và bảo thạch. Trong số các trang bị của trò Anh hùng, ám kim là thứ tốt nhất, được chia làm ba loại: tăng cường, vô hà và toàn mĩ. Mở một hòm bảo bối với giá 2 đồng sẽ có cơ hội nhận được ám kim loại tăng cường, còn hai loại kia thì nhất thiết phải chế tác từ ám kim tăng cường. Tất cả các trang bị bằng ám kim đều có tính bổ trợ, nếu được phát huy có thể tăng thêm cho người chơi từ 20 đến 30 cấp. Sau khi tới Địa hạ quỷ thành, Tô Liễu mới biết thuộc tính của bộ ngân giáp lấp lánh nàng mặc là ám kim tăng cường. Là Doanh Vũ đã chi 140 tệ để mua 70 chiếc chìa khóa mở hòm bảo bối. “Tiểu Thích, cậu lại vung tay quá trán rồi!” Tô Liễu nhắn cậu “Đã bảo là không tiêu tiền của bố mẹ nữa cơ mà.” “Tô Tô, hôm nay tớ đột nhiên nghĩ tới một điều. Có vẻ như chúng mình quen nhau đã lâu, thế mà tớ chưa tặng trang bị cho cậu bao giờ.” Kênh chat riêng bật ra hai dòng tin nhắn. “Ôi chao, cái hồi bọn mình gặp nhau trong trò Ngụy Tấn, ông già tớ tịch thu mọi loại thẻ ngân hàng khiến tớ nghèo tới mức chẳng nghĩ gì tới việc tặng cậu quà. Nghĩ lại, buồn cười vãi linh hồn.” “140 tệ cơ đấy!” Tô Liễu không đủ rỗi cùng cậu bạn hoài niệm. Nàng lẩm bẩm: “Đủ để người ta ăn mấy bữa cơm, mua tới yến hoa quả, hoặc thuê N cuốn sách…” Cố Phi cười ha hả, không nói thêm gì nữa. Cậu không dám khai thật , số tiền bỏ ra để mua bộ y phục này chỉ là con số nhỏ nhoi. Sau đó, để nâng sức công kích của trang bị thêm 12%, cậu còn bỏ ra 2000 đi giã sao và 1300 mua ám kim bảo thạch. Cậu dự định, ngày mai sẽ nâng thuộc tính của bộ trang phục lên ám kim vô hà. Trò chơi lần này, lúc đầu cậu không chuyên tâm, vác cái nick PD cũng chỉ để tìm lại nàng. Kể ra cũng lạ, hồi hai đứa chí chóe trong trò Ngụy Tấn, mức quan hệ chỉ như bạn hơi thân một chút. Lúc đó nàng không chịu lấy cậu, cậu tức mình bèn lấy và đổi liên tục vài vợ, thế rồi chẳng còn thời gian chat chit hay làm nhiệm vụ cùng nàng nữa. Cho đến khi nàng đột nhiên biến mất khỏi trò chơi, cậu mới cảm thấy trống vắng và chẳng còn tinh thần làm việc gì hết. Cảm giác thiêu thiếu rất khó chịu này gần đây mới chấm dứt, kể từ lúc tìm lại được nàng. “Tô Tô,” Cậu ngắm nhìn nữ chiến binh đang sải bước xung quanh BOSS và hỏi nhỏ: “Cậu hiện đang học ở trường nào?” “Đại học H, còn cậu?” “!!!!!!!!!!” Một dãy dài các dấu chấm than, “Tớ học ở trường W, bọn mình rất gần nhau đấy. Tô Tô, chúng mình ở cùng một thành phố, cuối tuần này tớ sẽ tới tìm cậu!” Tô Liễu: ... Sáng thứ bảy, nắng chưa gay gắt, Tô Liễu nhét chiếc ô vào túi xách rồi chuẩn bị ra cổng phía Tây đón khách. Trước lúc ra khỏi cửa, nàng bị Ngô Diễm níu lại hỏi thăm: “Nói mau, trang điểm đẹp thế này để đi gặp thanh mai trúc mã hay đại ca Tây Môn Khánh hả?” Tô Liễu vênh mặt đáp: “Nhầm rồi em ơi, hôm nay chị diện thời trang, để đi gặp bạn trên mạng đó!” “Bạn trên mạng?” Ngô Diễm hỏi văng cả nước bọt “Chị dám đi gặp bạn trên mạng?!Sao ngày nào chị cũng bảo em là trên đó toàn lũ con trai mặt mụn vì thức đêm?” “Đúng thế!” Tô Liễu nhẹ nhàng rút tay ra và bảo: “Hôm nay chị phải đi để kiểm chứng tính xác thực của suy luận này.” “Ôi ôi cô bé đáng thương, mấy hôm nay học nhiều quá nên mụ cả đầu rồi đây này.” Ngô Diễm xoa đầu rồi vỗ vai Tô Liễu: “Thôi được, việc đầu tiên cần làm là xem chứng minh thư của chàng mặt mụn, rồi dùng di động chụp ảnh gửi về đây. Cứ nửa tiếng chị sẽ gọi cho em một lần, nếu hai lần không nghe máy là chị báo cảnh sát đấy!” Về tuổi tác, Tô Liễu lớn hơn Ngô Diễm, nhưng bình thường cả hai đều thích tinh vi tự xưng mình là chị, còn lúc cần nhờ vả thì gọi người kia là tiểu thư. Nói chung loạn tùng phèo. Vậy nên Tô Liễu ú ớ một hồi mới đáp trả: “Ừa ừa, cũng được.” Ký túc nàng ở gần cổng Tây nhất, nhưng cũng phải mất 7 phút mới ra tới nơi. Ngay từ ở xa, nàng đã nhìn ra anh chàng rất ấn tượng đang đứng hai tay đút túi, dưới gốc ngô đồng ven đường. Trời tháng 6 rất nóng, cậu mặc một chiếc phông trắng ngắn tay và quần ngố, một chiếc túi vải thô màu xanh nước biển vắt chéo qua vai. Tô Liễu giả vờ rút di động ra gọi, thấy cậu rút điện thoại ra nghe liền tiến thẳng lại gần.
|
Chương 9.2 Thế giới mạng dẫu sao cũng khác đời thực. Cho dù đã quen biết nhiều năm và đã từng gặp mặt nhưng cả hai vẫn có vẻ ngượng ngùng. “Tiểu Thích, cậu đợi lâu chưa?” Nàng đứng cách cậu 1 mét, làm ra vẻ hỏi bâng quơ. “Chưa lâu.” Cậu đáp lại một cách lịch sự. Ồ, Tô Liễu chẳng biết nói gì hơn. Rồi cả hai đứng nhìn nhau chằm chằm một hồi. Đột nhiên Cố Phi bật cười ha hả: “Tô Tô, tớ nhớ đã bảo cậu là nhà tớ ở đây kia mà. Sao cậu chẳng bảo tớ là cậu học ở đại học H. Nếu thế, với tư cách thổ dân, tớ đã có thể tiếp đón cậu chu đáo.” “Tớ tưởng là cậu sẽ thi đại học ở nơi khác.” Tô Liễu cũng cười híp mí. “Tớ cũng muốn thế, nhưng thi không đỗ, mà điểm sàn của đại học ở đây lại thấp.” Cậu vừa cười hì hì vừa giải thích. “Cũng phải. Cái năm thi lại, tớ cũng bị ép đi học vẽ, vì khối năng khiếu mĩ thuật có điểm sàn thấp. Tô Liễu nhớ lại cái cảnh ba năm về trước, khi cả nhà ra sức động viên năng khiếu vẽ vời của nàng. Bất giác thấy xấu hổ lạ: “Vì thế cho nên, chúng mình đều là những kẻ sa cơ lỡ bước.” “Gặp nhau rồi thì cứ thoải mái đi, nào, bắt tay cái!” Cậu chìa tay ra “Lần thứ hai gặp mặt, kính mong được chỉ giáo, tớ tên là Cố Phi!” “Tớ tên là Tô Liễu.” Nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại, vừa cười khoái trá vừa đập đập bàn tay cậu bạn. Nhưng nụ cười bỗng dưng méo xệch khi nàng nhìn thấy chiếc Buck đỗ xịch ven đường. Tô Liễu rụt tay lại, vội vàng nói với Cố Phi: “Anh trai tớ đến đấy, lát nữa đừng gọi tên nick của tớ nhé!” “Ừ.” Cố Phi gật đầu, nhìn theo ánh mắt Tô Liễu, thấy một thanh niên cao to từ trên xe bước xuống. Ánh nắng sớm vàng tươi chiếu rọi khuôn mặt điển trai và những sợi nắng vàng dệt thành tấm áo choàng bao phủ lên vóc dáng kiêu hãnh. Anh rảo bước rất nhanh, chỉ hai ba bước chân đã tiến lại gần. “Anh Thịnh Hoan, may quá!” Nàng dũng cảm ngẩng cao đầu chào anh. “Anh với bạn có chút việc đi ngang qua đây, trông thấy em nên xuống hỏi thăm tí.” Sở Thịnh Hoan mỉm cười, âu yếm nhìn cô gái cao chưa tới vai mình, giọng giải thích vui vẻ. Hôm nay nàng diện chiếc váy ngắn cổ tim màu trắng hôm trước, tóc túm sau gáy loăn xoăn tựa đóa hoa. Nhìn Tô Liễu ngây thơ trong sáng, xinh xắn trẻ trung mà muôn phần duyên dáng. Sở Thịnh Hoan cười rạng rỡ: “Liễu Liễu hôm nay xinh quá.” Tô Liễu từ nhỏ đã quen được khen xinh nên lẽ ra cũng thấy bình thường. Tuy nhiên, câu khen lại kèm theo ánh mắt trìu mến khiến nàng thấy... cảm giác... như muốn nghẹn thở. Chẹp chẹp, giá mà anh đừng khen thì hơn, Tô Liễu mặt méo xệch. Mãi một lúc sau, nàng mới bớt căng thẳng. Không sao khống chế nổi cảm xúc, Tô Liễu mặt cúi gằm, giả bộ xấu hổ cười hì hì. “Anh Thịnh Hoan đang có việc bận ạ?” Tô Liễu “đuổi khéo” Thịnh Hoan sau một hồi suy nghĩ. “Ừ.” Sở Thịnh Hoan khẽ nắm chặt hai tay, mắt gườm gườm nhìn Cố Phi đang đứng bên cạnh, tính cách hỏi lai lịch cậu chàng. Chợt phía sau vang lên giọng nói vui vẻ: “Tiểu Thịnh, gặp người quen sao không giới thiệu?” Giọng nói... đến là hay! Tô Liễu ngước đầu, nhìn về phía có tiếng nói. Một chàng trai cao ráo đang đứng chếch phía sau anh Thịnh Hoan. Chàng có đôi mày ngài và ánh mắt sáng, miệng cười tủm tỉm. Kiểu cách ăn mặc đơn giản song vẫn toát lên vẻ cao sang quyền quí, cảm giác như chàng mới đi dự tiệc về và vẫn còn phảng phất đâu đây mùi rượu vang, mùi nến thơm. Trông vẻ bề ngoài thật hiền lành! Tô Liễu thầm nghĩ. Lạ thật, sao anh Thịnh Hoan có được một người bạn nhường này nhỉ? Bạn của anh ấy chẳng phải toàn mấy tay mắt đeo kính đen, cơ bắp cuồn cuộn hay sao? Giống hồi nàng bắt gặp ở cổng khu một đám com-lê đầu trọc ôm vai bá cổ anh Thịnh Hoan ấy thôi. Trong lúc Tô Liễu đang băn khoăn, đã nghe thấy tiếng Thịnh Hoan: “Liễu Liễu, lại đây, giới thiệu với em đây là... chú Khâu Kiêu Dương.” Khâu Kiêu Dương... Kiêu dương tự hỏa? Tô Liễu ngây như trời trồng. Chú sao?!Hi hi, anh Thịnh Hoan khéo nghĩ giống nàng. “Cháu chào chú ạ.” Tô Liễu ngẩng đầu, ngoan ngoãn chào. “Chào em gái.” Khâu Kiêu Dương chẳng hề ngại ngùng, nheo mắt cười chào lại. Chàng vốn có cặp mắt đào hoa với đuôi mắt dài, lúc hơi mỉm cười trông lại càng quyến rũ. Đám trẻ con quanh nhà Tô Liễu đứa nào cũng kháu khỉnh, nên nàng chẳng lạ gì các nam thanh nữ tú. Nhưng so với chàng công tử này, tụi họ có vẻ kém phần cuốn hút. “Cậu này là?” Sở ThịnhHoan cắt ngang nụ cười của Khâu Kiêu Dương bằng cách chỉ vào Cố Phi và hỏi Tô Liễu. “Cậu ấy là Cố Phi, bạn của em.” Tô Liễu nhanh nhảu đáp. “Chào cậu, tôi là Sở Thịnh Hoan.” Anh hơi quay mặt sang phía Cố Phi. “Em chào anh... Thịnh Hoan, chào... chú Kiêu Dương ạ.” Cố Phi hùa theo cách xưng hô của Tô Liễu. Nét mặt xinh trai của cậu có vẻ rất lạ, nửa như nghi hoặc nửa như “em biết cả rồi nhé”. Rồi cậu quay sang nhìn Tô Liễu cười đau khổ và cầu cứu kiểu trẻ con. “Tiểu Tô...” Cậu vừa mở mồm gọi thì tay đã bị Tô Liễu nhéo cho một phát đau điếng. Động tác của Tô Liễu mạnh đến nỗi mọi người quay sang nhìn chằm chằm. Nàng nhanh trí biến báo, nghiêm giọng bảo Cố Phi: “Không được gọi tớ là Tiểu Tô Tô.” Giọng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu kiểu thiếu nữ, lại hơi có chút cáu giận. Rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Có tiếng cười khe khẽ “Em gái đừng dữ dằn như thế, người yêu em sẽ không thích đâu.” Khâu Kiêu Dương cất tiếng trêu chọc khiến Tô Liễu bực hết cả mình. Nàng cố tỏ ra ngoan ngoan bằng cách cười ngượng nghịu, nhưng trong lòng thì nghĩ, giá mà trong trò chơi thì mình đã giã cho cái tên Tử hỏa này hàng nghìn lần cho hả. Đồ đáng ghét! Giống hệt như con em Yêu tinh lắm chuyện. Nói đến từ “người yêu” khác nào công kích nàng cơ chứ! “Người yêu?” Sở Thịnh Hoan nắm chặt hai quả đấm hơn nữa, đến nỗi mu bàn tay chuyển cả sang màu trắng. Ánh mắt lạnh như thép lướt qua khiến Tô Liễu bất giác co rúm người, vội vã xua xua tay thanh minh: “Không phải, không phải cậu ấy đâu.” “Ờ, không phải... thì tốt.” Sở Thịnh Hoan đột ngột buông lời, còn cậu chàng Cố Phi thì mặt xanh như đít nhái. “Liễu Liễu, anh và bạn phải đi có việc cái đã.” Sở Thịnh Hoan làm ra vẻ không chú ý tới sắc mặt ảo não của Cố Phi. Anh khoan khoái gật đầu chào cậu một cái rồi đi, vừa được hai bước, lại quay gót và hạ thấp giọng hỏi: “Tối nay ăn cơm cùng anh nhé?” “Không được, chúng em sắp phải thi rồi.” Tô Liễu ngượng ngập đáp. “Đành vậy, hai đứa ôn tập bài cho tốt, trước lúc nghỉ hè nhớ báo anh một câu, anh đưa em về nhà.” Anh cẩn thận dặn dò. Tô Liễu ậm ừ vâng dạ,mãi đến khi chiếc Buick khuất xa, nàng mới thở phào và quay đầu lại, liền thấy cậu chàng Cố Phi xinh trai đang nhìn mình nghi hoặc: “Tô Tô, hãy khai cho thật, đại ca và ông chú ban nãy có quan hệ thế nào với Thịnh Thế Hoan Đằng và Kiêu Dương tự hỏa trong trò Anh hùng? Còn nữa, cậu thà để bị cả thế giới truy sát chứ quyết không chịu để lộ danh phận Tiểu Ngược là sao?” Tô Liễu có phần luống cuống. Biết nói sao bây giờ! Dù rằng rất sĩ diện, song trước sự truy hỏi của anh chàng lắm chiêu Cố Phi, Tô Liễu cũng đành cung khai tuốt tuột, sau một hồi đắn đo. Nào ngờ, khi nàng tả tới đoạn mình bị bỏ rơi, nên có ý định lên mạng để cưa kéo Tiểu Triệt, Cố Phi liền sung sướng cười nhạo trên nỗi đau khổ của nàng. “Cậu khờ quá đi mất, cưa cẩm cái tên ngốc ấy phỏng ích lợi gì? Còn nữa, cậu bảo là để chọc tức Yêu tinh, nhưng tớ chỉ thấy ngày nào cậu cũng bị đuổi chạy de kèn.” Cố Phi nói như đi guốc trong bụng Tô Liễu: “Thà rằng cậu nói rõ thân phận của mình để anh Thịnh Hoan ra tay giúp đỡ. Hô hô, để xem lúc đó Yêu tinh áo choàng sẽ xoay sở thế nào.” Cố Phi thông minh lờ đi cái tên Kiêu dương tự hỏa cũng như việc chàng mê mẩn sắc đẹp của nàng. Chưa gặp thì còn có thể nói này nói nọ. Nay đã trực diện với con người Tự hỏa, ngay cả Cố Phi vốn rất tinh vi cũng phải thừa nhận, trông chàng khác hẳn bọn con trai háo sắc tầm thường. Ngoài ra, thái độ chàng cũng rõ ràng chỉ coi Tô Liễu như một cô em gái. “Không được.” Tô Liễu nghiêm túc nói: “Con người ta ai cũng biết phản kháng một khi bị tổn thương, nhưng mỗi người mỗi khác. Tớ muốn tìm cách cướp lại Lập Triệt, đơn thuần vì thấy ghét thái độ hợm hĩnh, cậy tiền cậy thế của Yêu tinh. Tớ muốn chọc ả, để xem tình cảm của hai người thắm thiết đến đâu. Giả như thực sự gắn bó, coi như tớ Bỗng dưng muốn chết. Giả như hai người chia tay, tớ sẽ có quyền vứt trả lại Yêu tinh những gì ả đã nói. Kể ra cũng chẳng có nghĩa lí gì, nhưng làm thế tớ sẽ thấy thanh thản hơn.” “Tô Tô, theo tớ, cậu hoàn toàn không yêu Chiến ngự lâm lâm.” Cố Phi cười hì hì, lắc lắc đầu. “Thôi được, tùy cậu. Cho dù cậu làm gì, lão gia cũng ủng hộ. Lão gia? Cách xưng hô khiến Tô Liễu bật cười. “Thực ra gần đây, tớ đã vui hơn nhiều rồi. Giờ tớ chỉ muốn, kiến quốc thành công, đánh bại nước Tề rồi bắt bỏ rọ bà cô yêu tinh đem giễu phố mà thôi.” Cố Phi:... “Tô Tô, anh Thịnh Hoan của cậu làm nghề gì mà trông ngầu thế?” “Hình như quản lí bất động sản gì đó, nhưng không phải xã hội đen đâu, cậu yên tâm. Tớ thấy anh ấy đối với cậu rất tốt, hay là kéo anh ấy về phía tụi mình. Đệ nhất cao thủ toàn server, quá tuyệt!” “Không được, Tề quốc là do anh Thịnh Hoan, Kiêu dương tự hỏa cùng các bạn bè khổ công gây dựng. Anh ấy không thể bỏ, xét cả về tình lẫn lí, mà không giúp được chúng ta, anh ấy sẽ càng thêm khó xử.” “Cậu thật là biết nghĩ cho người khác, híc híc.” Cố Phi theo Tô Liễu đi về phía trường. Nhưng mới đi được vài bước, cậu lại buột miệng: “Phía sau người đàn ông thành công có bóng dáng một người con gái chịu khó. Nhưng phía sau người đàn bà thành công cần có bóng dáng vô số người đàn ông vừa chịu khó vừa thành công. Tô Tô này, nếu cậu thực sự muốn làm nữ vương, thì nên nói rõ thân phận với anh Thịnh Hoan.” “Không bao giờ.” Tô Liễu lườm Cố Phi rồi lên giọng “Cậu chớ có nói năng lung tung đấy. Nếu tớ bị bại lộ thân phận, tớ sẽ cắt đứt tình cảm chị em với cậu luôn.” Khuôn mặt đẹp trai của Cố Phi chuyển từ trắng sang đen: “Ai là chị em với cậu hả?” Tô Liễu lẳng lặng cười mím chi, tung tăng rảo bước. Mặt trời đã lên đỉnh ngọn cây. Hai cái bóng một thấp một cao đổ dài trên con đường lát đá đen. Trông hệt như Tiểu Ngược và Doanh Vũ trong trò chơi, người thong thả đi trước, kẻ hối hả theo sau.
|
Chương 10.1 Đế quốc Đại Tần Gần bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, Tô Liễu mới đăng nhập vào trò chơi. Tất nhiên cũng có căng thẳng đôi chút, song bàn bạc với Cố Phi cả ngày trời cũng chưa ra vấn đề, vậy nên đành tùy cơ ứng biến. Phòng chat đã chật kín người, ngoài số thành viên trong gia tộc đã tới đông đủ, còn có cả những người bạn của Lão Đại ở máy phục vụ Thanh Long. Tô Liễu tai lơ đễnh nghe âm thanh náo nhiệt trong headphone, mắt chăm chú nhìn màn hình. Tám giờ giờ theo giờ hệ thống, nhạc nền trò chơi chuyển từ tiếng tiếng thiết giáp kị binh leng keng sang tiếng trống đánh dồn dập. Tiếp đó, trên màn hình trước mặt Tô Liễu hiển thị thông báo vỏn vẹn 5 chữ: Tần: Sơ Vi Chất Tử (CON TIN LẦN ĐẦU). Tô Liễu gửi nguyên cả hình ảnh màn hình tới phòng chat tập thể. Cả phòng trật tự nghe Lão Đại lên tiếng: “Xem ra chuỗi nhiệm vụ liên tiếp này là tìm nhân vật theo kịch bản. Tô Tô, thông báo này có thể hiểu theo hai cách. Một là tới nước Tần làm con tin, hai là con tin bị bắt từ nước Tần.” Bối cảnh của trò Anh hùng là thời kì Xuân Thu chiến quốc, nhưng không có niên đại cụ thể, vì thế khắp nơi đầy rẫy các NPC mang tên các danh nhân của các triều đại khác nhau. Do đó, từ hai cách hiểu theo lời Lão Đại có thể dẫn ra vô số các đáp án. Tất cả đều lặng im. Tô Liễu nghĩ một hồi rồi phát biểu: “Nhiệm vụ đầu tiên thường không khó lắm. Bởi nếu sau ba tiếng mà vẫn không hoàn thành nổi thì các quốc gia sẽ đều không có thủ thành.” “Tô Tô nói có lí, vậy chúng ta sẽ phán đoán dựa trên điển cố phổ biến nhất.” Minh Yểm đưa ra ý kiến sắc bén. “Vậy chúng ta hãy tới nước Triệu tìm NPC Lã Bất Vi.” Phong sương cười tiếp lời, “Con tin nổi tiếng nhất của nước Tần chính là Tử Sở, người đã sinh ra Doanh Chính – thiên cổ đệ nhất đế. Mà dưới sự giúp đỡ của Lã Bất Vi, Tử Sở và Doanh Chính đã được về nước và trở thành Tần vương. Tôi có cảm giác nhiệm vụ có liên quan tới giai đoạn lịch sử này.” Bảy quốc gia trong trò chơi có phụ lục bản đồ giống nhau, tên của NPC cũng giống nhau, có nghĩa là, hiện trong trò Anh hùng có tới bảy Lã Bất Vi. Có điều, theo lịch sử, Lã Bất Vi phát tích từ nước Triệu. “Chính xác, Tiểu Ngược mau xuất phát. Tôi hiện đang ở đô thành Triệu quốc, phát hiện thấy rất nhiều người lạ mang mặt nạ sát thủ đang kéo tới đây.” Trong phòng chat vang lên một giọng nói lạ. Tô Liễu biết đó là bạn của Lão Đại, nên nhanh nhẹn đáp lời, “Em sẽ cùng Doanh Vũ, Sát Sát, Bình Quả tới đó ngay lập tức ạ.” “Anh chị cũng cùng đi.” Hồng Hạnh và Phong Sương cùng lên tiếng. “Phải rồi, Tiểu Ngược, cậu bạn Sát Sát yêu của em có đáng tin không đấy? Bởi đây là việc hệ trọng...” Một anh bạn khác của Lão Đại có nick là Picatso lên tiếng. Anh không thân với Tô Liễu, mà vấn đề này cũng rất tế nhị, thế nên chỉ dám dè dặt hỏi. Tô Liễu mỉm cười và không hề chạnh lòng. Bởi đúng là nhiệm vụ này đóng vai trò quyết định trong việc nàng cùng gia tộc có làm nên nghiệp lớn trong thế giới Anh hùng hay không. Các bạn của Lão Đại đều rất tốt, chỉ tại Sát Sát bí hiểm quá, nên mọi người mới hỏi như vậy. Phòng chat yên bặt, còn Tô Liễu thì nghĩ cách trả lời. Nhưng Lão Đại đã bất ngờ lên tiếng: “Picatso đừng lo, Sát Sát rất đáng tin cậy.” Ngưng một lát, thủ lĩnh tiếp tục giảng giải: “Theo như tôi quan sát, người này tuy không có đẳng cấp vượt trội, nhưng trang bị rất tốt, thao tác lại cực siêu. Đồ rằng đây là nick phụ của một vị Thần Thú nào đó trong bảng 108 vị anh hùng. Giả thiết để tránh tị hiềm, bản thân cũng không muốn biết quá nhiều, nên không lên chat voice hay nhập gia tộc. Người này đơn thuần giúp đỡ Tô Liễu khi lâm nguy trên tinh thần bạn bè.” Thần Thú là cách gọi các game thủ siêu đẳng có khả năng vượt cấp cực nhanh, trang bị cực đỉnh, tiêu tiền cực nhiều và khả năng sát thương cực đại. Thần Thú tương đương với các đại thần hay BOSS... trong trò chơi. Tô Liễu luôn cho rằng cách gọi Thần Thú nghe man rợ, không sát nghĩa hình tượng đại thần. Nên trước khi quen với Sát Sát, nàng vẫn luôn dùng từ “đại thần” để chỉ các thần tượng trong lòng mình. Có điều, gần đây, nàng đã mê mẩn cách gọi “thần phụ” có ý nghĩa sâu xa đến nực cười. “Nick phụ của Thần Thú sao...” Bạch Tuyết Bình Quả mơ màng nói “Vậy từ nay về sau, em phải đối xử tử tế hơn với anh Sát Sát.” Mọi người lặng thinh, chỉ có Doanh Vũ cười hì hì đáp lại: “Vô ích em à, Sát Sát quen Tiểu Ngược khi chị ấy còn là đứa trẻ cấp độ 0, hai người họ có duyên với nhau, nên Sát Sát mới tốt với Tiểu Ngược.” “Chị cảm thấy vô lí. Nếu thực sự là nick phụ của Thần Thú, nếu thực sự tốt với Tiểu Ngược, sao anh ta không đàng hoàng đứng ra, dùng tầm ảnh hưởng của mình để trực tiếp giúp đỡ. Sao lại phải núp dưới nick phụ? Còn nữa, hiện tại bảy quốc gia đều đang làm nhiệm vụ kiến quốc, các đại nhân Thần Thú đều đang phải đứng về phía nước mình. Còn ai rỗi hơi dùng nick phụ cơ chứ!” Minh Yểm đột nhiên lên tiếng. Tô Liễu vui vẻ nói: “Chị Minh Yểm ơi, sao chị cứ hạ bệ Lão Đại thế. Thực ra bất luận Sát Sát là ai, em chỉ cần anh ấy không có ý hại chúng ta thôi.” “Nữ vương Tô Tô thơ ngây ơi, không biết rõ lai lịch thì sao dám khẳng định là vô hại?” Doanh Vũ ngang nhiên khích bác Tô Liễu. “Tránh ra, Nhân Yêu không có được trực cảm của nữ giới. Ta không có gì để nói với ngươi!” Tô Liễu lạnh lùng đáp trả. “Hai anh chị lại chòng nghẹo nhau rồi!” Bạch Tuyết nói với vẻ ngưỡng mộ. Cả nhóm đeo mặt nạ sát thủ, xuất hiện ngay giữa khu chợ, lập tức kênh hiện thời lao xao. “Lại một bọn lắm tiền.” “Liệu nhiệm vụ kiến quốc có phải ở đây không nhỉ, tới giờ đã là nhóm thứ 3 rồi.” “Ai tốt bụng làm ơn nói tôi biết, nhiệm vụ kiến quốc rút cục là cái gì. Kẻ hèn này tò mò quá...” Tô Liễu đóng kênh hiện thời. Lã Bất Vi không khó tìm, đây không phải là NPC di động mà được đặt cố định tại một trang viên của tư gia. Nhưng, điều khiến Tô Liễu kinh ngạc là, cô không thấy trên đầu Lã Bất Vi có dấu chấm than màu đỏ - dấu hiệu cho thấ NPC đang có nhiệm vụ cần giao. Cô thuật lại sự việc trên UT, mọi người nhất thời không giải thích nổi. “Cả nhà bình tĩnh nghĩ kĩ lại xem nào.” Lão Đại trấn an tinh thần mọi người. Tô Liễu cũng tranh thủ lượn một vòng thật nhanh khắp trang viên nhưng chẳng thu thập được gì. Nàng gửi tin lên kênh nhóm bạn, “Sát Sát, nếu nhìn thấy thông báo nhiệm vụ ‘Tần: con tin lần đầu’, thì huynh sẽ nghĩ tới ai trước tiên? [Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Lã Bất Vi. [Tổ Đội] Doanh Vũ: Còn ai nữa? Đáp án này chưa đúng. [Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Triệu Cơ. [Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Vừa rồi muội nhìn thấy trong sân sau của Lã Bất Vi có một người con gái tên gọi Triệu Cơ, nhưng trên đầu cũng không có hiển thị “hoàn thành nhiệm vụ”. Đột nhiên có tiếng người nói trên UT: “Các nơi như Chu Tước Môn số 18, Phỉ Thúy Họa Phường, Triều Thiên Các, Yên Ba Thủy Cư, Bích Vân Sơn Trang, Thúy Mai Viên đều có người lạ mang mặt nạ sát thủ xuất hiện. Mọi người mau tìm ra mối liên quan giữa những nơi này. Nếu không được thì Tiểu Ngược đành phải chạy vài lượt xem tình hình thực tế.” Thật khó đoán! Tô Liễu nghĩ! E rằng đám người làm nhiệm vụ đang giương đông kích tây ở mấy địa điểm này. Bằng mọi cách họ phải tìm ra manh mối xác định phương hướng đúng, nếu cứ chạy qua chạy lại như thế này thật lãng phí thời gian. Nàng điều khiển Tiểu Ngược chạy tới địa điểm đầu tiên. [Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ta nhớ ở Phỉ Thúy Họa Phường có một NPC nhiệm vụ tên gọi Triệu Cơ, hình như là nhờ người tìm hộ một cây đàn. [Tổ Đội] Doanh Vũ: Nhớ ra rồi. Bích Vân sơn trang ở thương quán phía tây thành Hàm Đan cũng có một NPC nhiệm vụ Triệu Cơ. Triều Thiên Các ở ngoại vi phía đông cũng có một NPC như vậy. Cùng lúc đó xuất hiện kết quả cuộc thảo luận chóng vánh trên UT, hoàn toàn trùng khớp với ý kiến của nhóm Tô Liễu. Mục tiêu tập trung vào ba nơi kể trên. Có điều lại xuất hiện một vấn đề còn khó khăn hơn, ba nơi này cách nhau rất xa. Nếu đến hai nơi kia mà phải về tay không rồi mới chạy đến nơi cuối cùng, cả một vòng như thế cũng mất khoảng hơn bốn mươi phút, cộng thêm thời gian lãng phí ở chỗ Lã Bất Vi vừa rồi, tổng cộng đã mất 1/3 thời gian giới hạn của nhiệm vụ. Trên kênh chat tổ đội, Vô Liêu Sát Sát Yêu viết: “Trong dân gian có ba cách giải thích về gốc tích của Triệu Cơ: ca kĩ, con gái thương nhân họ Giả, con gái đại tướng quân.” Anh chỉ gửi một dòng tin ngắn gọn, không nói nhiều, khiến Tô Liễu như bừng tỉnh. Cô mỉm cười định phát biểu trên UT, chợt Lão Đại lên tiếng: “NPC Triệu Cơ ở Phỉ Thúy Họa Phường là một ca kĩ, ở Bích Vân Sơn Trang là con gái của thương nhân họ Giả, còn NPC ở Triều Thiên Các là gia quyến của tướng quân. Khoảng cách giữa ba nơi này tương đương nhau. Tôi cho rằng, nhà sản xuất muốn chúng ta phải tự dò đoán danh phận của Triệu Cơ. Nếu đoán đúng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Quả Táo Bạch Tuyết: "Là ca kỹ. Trong sách lịch sử bọn em học có viết, Lã Bất Vi bỏ ra rất nhiều vàng để mua nàng về làm thiếp, sau đó tặng làm con tin cho người khác.” Dị Nhân Minh Yểm: "Sách lịch vử toàn bịa đặt thôi cô bé ạ." Ngẫu Nhĩ Ba Tường Xuy Xuy Phong: "Thực lòng, tôi cảm thấy có khả năng là con gái thương nhân họ Giả. Triệu Cơ bạo gan, lại có đầu óc tính toán." Đôn Tại Tường Giác Đẳng Hồng Hạnh: "Là người nhà tướng quân. Tần Thuỷ Hoàng bản khí trong sử kí có ghi: Sau khi diệt Triệu, Tần Vương tới Hàm Đan, giết sạch hàng vạn người có thù oán với Tần vương mẫu. Ca kĩ và con gái thương nhân thì sao có nhiều kẻ thù đến thế được. Tô Liễu: "Anh Hồng Hạnh ơi, có lời ca ngợi người ca kĩ thế này này:Tay ngọc nghìn người dựa, môi thắm vạn người hôn...Anh có dám khẳng định, hàng vạn người bị giết kia không phải là số đàn ông đã từng này nọ với mẹ của Doanh Chính?” Những lời cô nói khiến cả phòng chat lặng thinh. Một lúc sau Bạch Tuyết mới rụt rè lên tiếng: "Trí tưởng tượng của chị tiểu Ngược thật phong phú. Phải chăng vì thế mà thi đỗ được đại học?" Mọi người đều phì cười. Lão Đại: "Vậy theo ý của Tô Tô, chúng ta sẽ tới Phỉ Thúy Họa Phường trước." "Không. Có lẽ nên đi Triều Thiên Các trước." Tô Liễu nhìn thông tin Sát Sát gửi tới qua kênh chat riêng, hào hứng giải thích: "Em buột miệng nói vậy thôi mà. Tuy trongLã Bất Vi liệt truyệncủa Tư Mã Thiên có nêu việc Doanh Cơ là một ca kĩ, nhưng trong một thiên khác tác giả lại viết: Tần Thủy Hoàng gặp nạn, may nhờ có người mẹ xuất thân quí tộc nên mới may mắn thoát được. Nếu vậy, phương án người nhà tướng quân có lẽ thích hợp nhất!" "Thật đáng đánh đòn." Đôn Tại Tường Giác Đẳng Hồng Hạnh mắng nàng. "Em lại học đòi chị Xuy Phong chuyên hạ bệ tụi anh." "Hạ xuống để còn núp ở bờ tường mà đợi hồng hạnh chứ!" Minh Yểm cười trêu. Lần này rất thuận lợi, Tô Liễu nói chuyện với Triệu Cơ, liền nhận được 1000 lá cờ phần thưởng. Tiếp theo, cô phải tới đất Yên giết chết BOSS Từ phu nhân rồi mang Ngư tràng kiếm giao cho Kinh Kha. Sau khi khởi động nhiệm vụ, những người cầm lệnh bài sẽ được tạm giữ cấp 160, trang bị hoàn toàn mới, cột kĩ năng đầy đủ. Với khả năng của Tô Liễu, một mình đấu lại Từ phu nhân tuy có mất chút thời gian, song cũng không phải là vấn đề lớn. Rắc rối chỉ nảy sinh trên đường họ đi gặp Kinh Kha để trao kiếm. Bốn thành viên trong nhóm đã bị ba người chơi đẳng cấp 150 chặn lại. Lão Đại ôn tồn nói: "Đừng lo, trên kênh thế giới đã bắt đầu chửi bới chuyện này rồi. Có vẻ như một số quốc gia không được thuận lợi trong quá trình làm nhiệm vụ, nên đã dùng tiền thuê người, tung đi khắp nơi giết những người cầm lệnh bài. Với phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chúng sẽ vây tất cả những ai mang mặt nạ sát thủ. Bọn anh tính là nhóm chỉ có bốn người, sẽ ít gây chú ý. Sự thể đã thế này, càng không nên phân tán lực lượng, chi bằng tất cả mọi người lập tức tới đất Yên để bảo vệ Tiểu Ngược." "Các anh chị hãy đến hoàng cung Yên quốc, bọn em sẽ lập tức có mặt." Tô Liễu vừa nói vừa sung sướng sử dụng một loạt kĩ năng mới học được, xoay một vòng cây lãnh kích sáng loáng trên không rồi lao thẳng về phía đối phương. Sát Sát, Doanh Vũ, Bạch Tuyết cũng không bỏ lỡ thời gian, cùng cầm vũ khí xông lên chặn đứng ba tên kỳ đà cản mũi. Rất nhanh, cả nhóm đã bỏ xa bọn chúng. Trên kênh Tổ Đội, Doanh Vũ tức cảnh thành thơ. [Tổ Đội] Doanh Vũ: Lão gia cô đơn, giết ai cũng cô đơn. [Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ta không phải đang chơi game, mà là cô đơn. [Tổ Đội] Quả Táo Bạch Tuyết: Đời tôi cô đơn, thật cô đơn! [Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Sát Sát cô đơn? Để muội đến với huynh. [Tổ Đội] Doanh Vũ: !!! [Tổ Đội] Doanh Vũ: Tô Tô, mình và Bạch Tuyết đều cô đơn, sao không thấy cậu đến? [Tổ Đội] Bỗng Dưng Muôn Chết: Mắt tớ chỉ nhìn theo quán tính thôi, tớ thấy anh Sát Sát cô đơn! [Tổ Đội] Quả Táo Bạch Tuyết: Chị Tiểu Ngược lại trêu anh Sát Sát rồi. [Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: "Lại" nghĩa là sao? [Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Tiểu Ngược là Nhân Yêu sao? Cộp! Tô Liễu gục đầu xuống bàn phím.
|