Không Thể Thiếu Em
|
|
Tên truyện:Không Thể Thiếu Em Tác giả: Nhân Hải Trung Dịch giả: Nguyễn Trang Nhà xuất bản: NXB văn học - Nhà sách Quảng Văn Ngày xuất bản: 03 - 2012 Giá bìa: 99.000 VNĐ
Giới thiệu tác phẩm Đổng Tri Vy chỉ là một cô gái bình thường về tất cả mọi mặt - xuất thân, ngoại hình, tính cách. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của một tâm hồn giản dị, kiên cường, mạnh mẽ và chân thật. Nhưng Đổng Tri Vy không phải là nàng Lọ Lem chỉ biết chờ hoàng tử đến đón, mà cô thực tế, lý trí và sống nghiêm túc,không ngây ngô mơ mộng, luôn phân định rạch ròi ranh giới giữa lãnh đạo và nhân viên trước một người chủ hào hoa phong nhã như Viên Cảnh Thụy. Với anh, cô giống như hạt olive, luôn che giấu vị ngọt ngào dưới lớp vỏ cứng rắn, nếu không cắn vỡ nó thì chẳng ai cảm nhận được. Còn Viên Cảnh Thụy - ông chủ của tập đoàn Thành Phương - lại là người đàn ông điển trai, tài năng, đầy nghĩa khí, nhưng trong mắt mọi người thì anh chính là một kẻ lưu manh có vẻ ngoài lịch lãm, khác xa hình mẫu hoàng tử mà cổ tích thường vẽ ra. Quá khứ bí ẩn, thành công truyền kỳ, anh luôn dùng nụ cười để giữ khoảng cách với người khác. Một người đàn ông ngoài ba mươi như vậy quá sâu xa, quá khó dò, những cô gái bình thường, biết mình biết người như Tri Vy đều sẽ không dám yêu anh. Đối diện với tình cảm của Viên Cảnh Thụy, Đổng Tri Vy sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục né tránh hay là sóng bước bên anh, dù rằng cuộc sống của anh tràn đầy hiểm nguy và bất trắc? Thoát khỏi lối mòn motip “Lọ Lem – hoàng tử” và tình yêu văn phòng thông thường, Không thể thiếu em như một bản nhạc R&B có đủ cao trào, nồng nàn và sâu lắng, vừa hiện thực mà vẫn đầy ắp mộng mơ. “Luôn có một người khiến bạn không thể buông tay, luôn có một người đủ sức níu giữ bạn ở lại”, hạnh phúc là khi ta tìm được người đó ở giữa cuộc đời này. Giới thiệu tác giả Nhân Hải Trung là cô gái thành phố bình thường. Nguyện ý dùng cây bút trong tay để vẽ lên những con sóng nhỏ xô dạt trên sông lớn, biến thành những dòng văn thơ chia sẻ với mọi người. Thích nhất là những tiểu thuyết có thể khiến bản thân cảm động tới rơi nước mắt, tất cả thời gian nhàn rỗi đều dành để đọc sách. Lười biếng như chú mèo, ước mơ lớn nhất trong đời đó là có thể tìm được một nhân vật nam chính như ngòi bút của mình đã viết. Thế nhưng trong lòng hiểu rõ rằng đó chỉ là giấc mộng, vì thế dù có lười thế nào chăng nữa thì ngày ngày đều phải cố gắng không biết mệt mỏi
|
|
hay lam
|
Chương 1: Viên thuốc tây
Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm bên trong có thể cũng rất lưu manh, giống như một viên thuốc đắng được bao bọc bởi lớp vỏ đường, giống như sếp của cô – Viên Cảnh Thụy. Đổng Tri Vy 1 Ký ức của Đổng Tri Vy bắt đầu từ con phố nhỏ bên cạnh nhà xưởng nồng nặc mùi thuốc bắc. Bố mẹ cô đều là công nhân trong một xưởng sản xuất thuốc. Thời ấy, có một công việc ổn định là có tất cả mọi thứ. Có công việc thì mới được xã hội thừa nhận, mới có cơ hội xây dựng gia đình, mới có thể sinh con, chăm con. Bố mẹ của Tri Vy từng bước hoàn thành các mục tiêu trên, cuộc sống đơn giản trôi qua từng ngày. Căn nhà tập thể cũ màu xám được xưởng thuốc phân cho, xây ngay bên cạnh xưởng thuốc, chỉ là một căn phòng nhỏ, lúc mới ở ngay cả đường dẫn khí đốt cũng không có, vào những ngày mùa đông, tất cả mọi người trong khu nhà đều kéo nhau ra bếp lò ngoài cửa đốt than quả bàng, mùi than cháy thơm nức mũi còn mang theo mùi thơm của rau xào, khói trắng bốc ngùn ngụt từ tầng một lên tận tầng sáu. Trong phòng cũng vô cùng chật chội, rộng chưa đầy bốn mươi mét vuông, những ngày hè Tri Vy bắc một chiếc ghế nhỏ ra ngoài ngồi tước đậu, nhặt rau, chốc chốc lại cẩn thận để ý cái chậu nhỏ tráng men sợ bị người lớn tất bật qua lại giẫm phải. Đôi mắt của mẹ Tri Vy không tốt, bị cận thị rất nặng, làm việc không được nhanh nhẹn lắm, cũng may chồng bà là người tận tâm, việc gì cũng tranh làm với bà, con gái cũng rất ngoan ngoãn, cảm giác được người nhà chăm sóc rất hạnh phúc, mỗi lần đón lấy rổ đậu đã được nhặt sạch sẽ bà đều thơm lên má con gái một cái và nói: “Con gái ngoan”. Còn bố của Tri Vy mỗi khi về nhà đều gây ra tiếng động rất lớn, cửa mở xoạch một cái là bước vào nhà, nếu như trời nóng, vừa nhìn thấy con gái là ông vui vẻ cúi người xuống bẹo má con và nói to: “Lại đây uống nước khoáng mặn bố mang về nào”. Bố cô làm việc trong phân xưởng, nước khoáng mặn chính là phúc lợi chỉ những hôm nhiệt độ cao mới có, ông không uống mà thường để trong một cái bình giữ nhiệt nho nhỏ mang về nhà, lúc đổ ra vẫn còn mát lạnh, trộn với những viên kem gói rồi uống. Đó là những ký ức đẹp đẽ nhất về mùa hè của Tri Vy. Đến tuổi đi học, hàng ngày Tri Vy đeo cặp sách, men theo con đường nhỏ bên cạnh khu công xưởng đi tới ngôi trường tiểu học cách nhà tầm trăm mét. Góc quẹo nơi con phố nhỏ có những bức tường vây cao, thẳng, bên trên có mái che, đó là phân xưởng sản xuất thuốc, nơi đó luôn luôn có khói trắng bay lên, cho dù là sáng sớm hay tối khuya thì bên trong luôn phát ra ánh sáng màu vàng tăm tối. Bởi vì quanh năm ngày tháng có khí bay lên ẩm ướt nên lớp xi măng trên những bức tường cao mọc đầy rêu xanh, mặt đất luôn ẩm ướt, không khí lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc bắc. Lúc mới đi học, có bạn nam nghịch ngợm đã dọa Tri Vy, cậu nói đó là nơi công xưởng để xác chết. Tri Vy không nghi ngờ gì cả, lúc đó cô cảm thấy cuộc sống của những người xung quanh mình đều kết thúc trong công xưởng này, vì thế cô sợ hãi đến nỗi mỗi lần đi qua đây đều cắm đầu chạy, chưa bao giờ dừng lại nửa bước. Cho tới khi bố dẫn cô vào trong đó xem thì mới biết trong đó chẳng qua chỉ có một đống máy móc, sau này cô mới đỡ sợ hơn một chút. Những lúc ấy, Tri Vy luôn cho rằng, tất cả mọi thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tri Vy luôn không nhớ nổi những đám hơi nước màu trắng tưởng chừng không bao giờ ngừng bốc lên ấy đã ngừng bốc hơi vào hôm nào, khiến cho cả bức tường cao đầy rêu xanh cũng trở nên khô ráo, sau đó hàng loạt sự việc đáng sợ đã xảy ra, xưởng thuốc đóng cửa, chỉ trong một đêm bố mẹ cô đã thất nghiệp. Quãng thời gian sau đó cho dù hoàng hôn có đượm màu thế nào đi chăng nữa thì ngọn đèn trong nhà luôn bị quên bật lên, cho đến khi bóng đêm đen kịt bao trùm lên tất cả. Bố cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm việc làm, thường xuyên vắng nhà, mẹ yếu ớt thường khóc thầm lúc nửa đêm, lại sợ con gái nghe thấy nên luôn dùng chăn che kín mặt. Lúc đó Tri Vy đã mười bốn, mười lăm tuổi, cái tuổi cứ nghĩ thứ gì cũng hiểu nhưng chẳng có sức để làm gì cả, cô biết bố mẹ không muốn cô nhìn thấy họ rơi vào hoàn cảnh này, vì thế cô vờ như không thấy gì cả, nhưng nỗi đau là thật, bởi vì cô không biết tương lai sau này sẽ thế nào. Nhưng ngày ngày cô vẫn nghe thấy bố mẹ khe khẽ bàn bạc với nhau trong đêm tối, những tiếng nói ấy dường như đang thề thốt, tràn đầy quyết tâm. “Không thể làm lỡ việc của con”. “Ừ, nói gì cũng không được”. Cả hai người cứ nghĩ cô ngủ rồi nhưng cô không thể, trong bóng tối Tri Vy luôn tự hỏi mình có thể làm được gì cho cái nhà này? Nhưng đáp án luôn chỉ là sự tuyệt vọng, cô vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí cô còn chưa đủ tuổi có thể cầm trong tay tấm chứng minh thư. Những ngày sau đó bố mẹ cô bắt đầu bận rộn, bố cô tìm được công việc trông coi nhà kho buổi đêm, luôn về nhà lúc ánh trăng chỉ còn rơi rớt lại vào sáng sớm, còn mẹ cô, hàng ngày bà ở nhà làm những đồ thêu nho nhỏ, những mũi thêu chồng lên nhau, mắt bà lại kém nên khi thêu cứ gí sát mặt vào bóng điện, có lúc nửa đêm Tri Vy đang làm bài và đột ngột ngẩng lên, cô cảm thấy mái tóc của mẹ như được bao bọc bởi một lớp hào quang. Tri Vy tới gần rồi cầm lấy tay mẹ, nói: “Mẹ đừng làm nữa”. Mẹ gạt tay cô ra và nói: “Làm cho vui thôi con, ở nhà chán quá!”. Thực ra mẹ Tri Vy làm những thứ này không phải để cho vui, tất cả đều để bán lấy tiền bù vào thu nhập của gia đình, bà sợ con gái biết nên luôn đợi sau khi Tri Vy đi học mới lên xe đi bán, bà cũng không dám bán ở gần nhà nên lần nào cũng phải đi lòng vòng rất lâu. Công việc vất vả như vậy nên đôi mắt vốn đã cận thị cao độ của bà đã mau chóng có vấn đề, ban đầu là hai mắt đau nhức, hay chảy nước mắt, sau đó nhãn cầu trở nên đục ngầu. Lúc đó Tri Vy học lớp tám, mỗi ngày rời khỏi trường cũng đã gần bảy giờ, bố lại thường xuyên vắng nhà, cho đến khi mắt mẹ cô bắt đầu xuất hiện những chấm đen, rồi chảy máu thì mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa. Khi bác sĩ công bố kết quả bà bị bong võng mạc, bố cô đứng sững như phỗng ở hành lang, ông không ngừng lẩm bẩm: “Đều do tôi không tốt, do tôi không tốt”. Bố Tri Vy cũng giống như nhiều người bình thường khác, không có kiến thức về y học, chưa bao giờ ngờ rằng cận thị cao độ cũng có thể ác tính dẫn tới mức bị mù, mẹ cô bị giấu chuyện này trong một thời gian, nằm trên giường bệnh bà vẫn lần tìm tay chồng kêu khóc. “Chúng ta không cần khám bệnh nữa đâu, mau về nhà thôi. Tôi nhỏ thêm ít thuốc nhỏ mắt rồi tĩnh dưỡng ở nhà mấy bữa là khỏi, con gái sắp lên cấp ba rồi, không nên nằm viện làm gì cho tốn tiền”. Bởi vì không nhìn thấy nên bà không biết con gái mình đứng bên cạnh nghe bà lặp đi lặp lại những lời đó không biết bao nhiêu lần.
|
Tri Vy nghe xong mà cảm thấy như có trăm nhát dao xuyên qua trái tim mình, nhưng cô không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cúi đầu nhìn những giọt nước mắt của mình rơi ướt tấm ga giường bệnh, sợ mẹ sờ thấy nên cô dùng một bàn tay che lại. Cứ che mãi, che mãi, một hồi lâu sau vết ướt vẫn không khô, đến nỗi nhiều năm sau nhớ lại ngày đó cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt.
Tiền thuốc thang đắt đỏ đã tiêu tốn chút tiền cuối cùng còn lại của gia đình nhỏ này, người mẹ mù lòa cũng cần chăm sóc, cuối cùng Tri Vy từ bỏ cơ hội bước chân vào cấp ba, cô chọn theo học một trường trung cấp thương nghiệp gần nhà.
Thành tích của Tri Vy rất tốt, nhà trường miễn giảm học phí cho cô, cô thuận lợi theo học hết ba năm trung cấp, sau khi tốt nghiệp cô đi làm ngay, sau đó vừa kiếm tiền vừa học, vừa học vừa kiếm tiền, cứ nỗ lực dựa vào chính mình như vậy cuối cùng cô cũng giành được bằng đại học tại chức buổi tối. Có lần vào dịp Tết, tới nhà họ hàng ăn cơm, đúng dịp con gái nhà người cô đi du học tự túc từ nước ngoài trở về, nói tới chuyện đi học và tìm việc làm. Ông chú bĩu môi, nói cùng là sinh viên nhưng văn bằng tại chức buổi tối như Tri Vy còn kém xa so với văn bằng đại học chính quy.
Ông chú vừa dứt lời thì ngay lúc đó mặt bố cô sầm lại, trước giờ ông vốn hiền lành vậy mà hôm đó suýt nữa cãi nhau với ông chú ngay trong bữa cơm.
Lúc đợi xe, mẹ cô đứng bên hè phố cứ nắm chặt tay cô không buông, Tri Vy biết trong lòng bà đang nghĩ gì, cô vội lên tiếng an ủi:
"Như nhau thôi mẹ ạ, công việc của con bây giờ rất tốt".
Cô vừa nói vừa cảm thấy hạnh phúc vì mình vào được Thành Phương, mặc dù Viên Cảnh Thụy không phải là ông chủ hoàn hảo không khiếm khuyết nhưng được cái tính tình rộng rãi, danh tiếng công ty lại lớn, mỗi lần công ty tuyển người, người xếp hàng chẳng khác gì xếp hàng chờ mua vé tàu trong dịp tết. Số người vò đầu bứt tóc muốn vào Thành Phương không hề ít, một cô gái tốt nghiệp đại học tại chức như cô có thể làm lên vị trí này không biết đã khiến bao nhiêu người kinh ngạc.
Nhiều cái lợi như thế đương nhiên cũng phải trả giá, cường độ công việc cao tới mức khủng khiếp, tăng ca là chuyện thường ngày như cơm bữa, bắt đầu từ chín giờ sáng cho tới bảy, tám, chín, mười giờ tối thậm chí sáng sớm, nhưng Tri Vy không để tâm tới điều đó.
Chí ít nó còn tốt hơn công việc mà cô đã từng làm, chí ít còn tốt hơn ở bên Ôn Bạch Lương.
Nhớ tới cái tên đó Tri Vy lại thầm chửi mình, đã nói nhiều lần là không được nhớ lại nữa rồi, đối với cô mà nói quãng thời gian ấy không đáng để nhớ lại, day dứt không quên chỉ càng cảm thấy xấu hổ mà thôi.
Đổng Tri Vy hai mươi tư tuổi, cô có dáng người nhỏ nhắn, ăn nói nhỏ nhẹ, vì làm thư ký nên khi gặp người khác cô luôn nở nụ cười trên môi, thế nhưng nội tâm cô đã bị cuộc sống giày vò tới mức chai cứng như sắt thép, điều này cô rõ hơn ai hết.
2
Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, Đổng Tri Vy ngồi trước bàn làm việc, bật máy tính, mở kế hoạch công việc một ngày lên, cô uống một ngụm nước đậu tương để trong cốc giữ ấm, ánh mắt lướt qua ba chiếc điện thoại đặt trước mặt.
Không biết hôm nay chiếc điện thoại nào sẽ đổ chuông trướ c.
Nếu là chiếc đầu tiên, cô phải đứng dậy nghe để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự, chiếc thứ hai là nội bộ công ty, mặc dù khá phức tạp nhưng lúc xử lý công việc lại đơn giản, còn về chiếc thứ ba thì thực sự khiến cô cảm thấy đau đầu.
Cửa mở, người bước vào mang theo một làn gió nhẹ, trời lạnh, bóng chiếc áo khoác lớn lướt qua trước mặt cô, cùng lúc tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tri Vy không kịp lên tiếng chào hỏi người đó, cô vội nhấc điện thoại lên trả lời, người vừa bước vào lại quay lại nhìn cô, thấy cô đang cầm chiếc điện thoại đó bèn nheo mắt lại rồi lắc đầu với cô.
Tri Vy đáp: "Xin lỗi, tổng giám đốc Viên gần đây rất bận, không ở Thượng Hải, tôi cũng không biết khi nào ông mới về". Giọng nói chân thành chuyên nghiệp tới mức không thể chuyên nghiệp hơn được nữa.
|