Đánh Cắp Trái Tim
|
|
|
Chương 6 Trường của Nhiên sẽ tiếp phái đoàn nước ngoài tham quan vào thứ 4 tuần này.Nhiên nói tiếng Anh rất khá nên được đi giao cùng với Thầy cô và anh chị lớp trên, đi rất vui .Bởi vì trong trường chỉ có Thầy hiệu trưởng là Tiến Sĩ cho nên gặp được Giáo sư nước ngoài , mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, không khỏi ngưỡng mộ và háo hức. Trước ngày tiếp phái đoàn nước ngoài , lớp Nhiên được Thầy cho làm vệ sinh Khoa Điều dưỡng , lau phòng , lau cầu thang , hành lang .Bởi vì quá nhiệt tình , Nhiên làm mệt quá mặt tái mét , cô kêu nghĩ mệt , gọi người đi đổ rác ,Nhiên thấy mấy bạn ngơ ngơ , mỗi người nhìn 1 hướng , cô xách thùng rác xuống tầng trệt đem đi đổ rồi đi lên thay người lau hành lang , trở về lớp họ lớp với Cô chủ nhiệm , nghe cô sinh hoạt mua sách đi lâm sàng.Chỉ còn 1 buổi học nữa là cô sẽ được nghĩ học 4 ngày rồi thi GPSLCN . Thời gian này Nhiên rất bận , Vỹ không tới tìm cô cảm thấy nhẹ nhõm có thể thoải mái vừa chơi vừa học, buổi tối đi chợ đêm . Không biết từ lúc nào , cô thấy có thêm Vỹ trong cuộc sống của mình là 1 vướn bận nhưng không quan tâm tới sự tồn tại của anh , anh lại nói cô hời hợt . Hôm nay buổi tối Ba cô gọi cô xuống phòng khác hỏi về việc học của cô _Con thấy học ở trường có gặp khó khăn gì không ? _Dạ không ạ , Cô chủ nhiệm rất quan tâm tới mọi người trong lớp , cô rất bận nhưng đều dành nhiều thời gian tới lớp học vào mỗi tháng để sinh hoạt với lớp , bạn bè cũng rất quan tâm tới con. _Con thi thế nào ? _Học năm nhất nên môn học không khó , con thi được điểm rất cao, hồi học kỳ 1 con được loại Giỏi, con cảm thấy không có gì khó ạ. Ba của Nhiên không nói gì , cô đương nhiên biết dự định của Ông , cô đã quyết định sẽ không đổi ngành học cho tới khi tốt nghiệp , sẽ không bị ông thuyết phục đâu. _Nếu vậy , con cô gắng học nhé Nhiên gật đầu , chuyện 2 tháng sau , đã có Vỹ lo cho cô rồi.Nhắc tới vai trò to lớn của Vỹ , cô phải gọi để lấy lòng anh , duy trì mối quan hệ. Nhiên về phòng cầm điện thoại gọi cho Vỹ .Cô nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của anh _Không phải em rất bận hả? _Đương nhiên là bận nhưng mà em cũng nhớ anh nhiều lắm _Thật không? Lời em nói có bao nhiêu giả tạo anh không nghe ra sao Vỹ nhoẻn miệng cười , trong lòng cảm thấy rất vui.Ít ra cô không đem anh bỏ ở nhà kho nào rồi. _Em nghĩ được 4 ngày, hihi.Anh đang làm gì vậy? _Làm việc , anh phải đem việc về nhà , không ai quan tâm nên phải tìm công việc để không bận tâm tới người ta. _Sáng thứ 7 em qua thăm anh _Vậy được , lâu rồi chưa ôm em Vỹ cười càng tươi hơn , ánh mắt , khóe môi đều là ý cười ấm áp.Anh xuống lầu mở tủ lạnh lấy ra 1 chai C2 .Mỗi lần gặp Nhiên , cô đều mời anh uống C2 , anh đã bắt đầu nghiện nó , giống như Nhiên vậy. Mẹ Vỹ thấy anh , Bà gọi anh lại nói chuyện.Anh vì chuyện của Nhiên , đã né tránh Bà mấy ngày nay. _Khi nào 2 đứa mới đi chụp ảnh cưới , làm đám hỏi hả ? Lúc đầu anh hối thúc tôi lắm mà , sao bây giờ không có động tĩnh gì hết vậy ? _Chắc khoảng 2 tháng nữa , gần đây con có 1 dự án rất quan trọng , con không muốn mất nhiều thời gian vào những việc như vậy đâu . _Anh không nghĩ tới tôi thì cũng phải nghĩ cho con bé , đừng làm nó buồn. Vỹ nhớ tới vẻ mặt tươi cười đắc ý của Nhiên , cô ấy còn thấy vui nữa là. _Con tự sắp xếp , với lại chuyện cả đời mà cũng không thể nói là làm liền , phải từ từ suy nghĩ xem. _Nhiên nó không lại chơi nữa là do Anh từ từ nghĩ đó. _Thứ 7 , cô ấy lại chơi.Con kêu cho.Mẹ cứ vậy hoài con thấy áp lực lắm Vỹ cuốn quýt lên lầu , anh là vì ai mà suốt ngày bị Mẹ la thế này.Là vì ai? “Mẹ vừa mới la anh nè , vì em đó “ Vỹ gửi tin nhắn cho cô , Nhiên chép miệng “Anh nói dùm em , em mua vải cho anh ăn” Vỹ không vui , anh là loại người thấy đồ ăn liền sáng mắt như cô sao. “Anh không cần , cho anh hôn đi” Nhiên không trả lời , cô không đồng ý .Nhiên xuống lầu rón rén đi đánh răng, nghe thấy tiếng của Dì _Anh biết số tiền đó lớn thế nào không? Sao anh có thể cho nó không như vậy ? Nó đã làm gì có ích cho gia đìn h mình mà anh cho nó .Em không đồng ý , anh bỏ ý định này đi. _Con bé không có Mẹ , em xem như là cho nó làm của hồi môn , sau này có khốn khó nó còn có đường mà xoay sở .Nếu nó là con em , em cũng sẽ như vậy Nhiên đi trở lại lên lầu , cô dụi đầu trong chăn.Nếu cô đều có Ba Mẹ lo cho , nhà nghèo 1 chút cũng không sao , ít ra cô cũng không cảm thấy buồn như bây giờ , có cảm giác lệ thuộc vào người khác mà bản thân mình không biết xoay sở như thế nào.
|
|
Chương 7 Tháng 6 , lần đầu đi thựt tập gặp nhiều bỡ ngỡ.Đều là bị Cô mắng , tay chân vụng về .Mọi người đùa nói chắc phải nhanh đổi ngành, đi thựt tập quá vất vả.Tâm trạng của Nhiên dần tốt lên , cô còn đi trựt đêm , thời gian ở nhà rất ít. Vỹ rất bận , anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ .Từ nhỏ Vỹ luôn tự lo liệu tất cả , việc cả đời anh phải chăm chút thật kỹ , không chấp nhận sai sót nào.Cuối tuần anh đi Big C mua đồ ăn vặt cho Nhiên , còn cô tranh thủ ngủ bù , chưa bao giờ cô muốn được đi ngủ như bây giờ.Ngủ nhiều cũng mệt , Nhiên xuống lầu đi về hướng nhà bếp .Vỹ nhìn cô mắt nhắm mắt mở liền cười chặn ngay tủ lạnh , Nhiên dơ tay chạm vào người anh, Vỹ ôm cô vào trong lòng , vừa ôm vừa lôi tới sô far , thả cô nằm ở đó. Vỹ vuốt ve mặt cô , nhìn thấy cô mỏi mệt , người gầy hơn lúc trước, anh dịu dàng hỏi _Em muốn ăn gì , anh kêu Mẹ nấu cho ăn Nhiên dụi mắt , bộ dạng vừa mới thức dậy ngơ ngác đáng yêu _Để em ra chợ , trễ thế này rồi sao _Em muốn mua gì , anh mua cho , ở nhà đi , đi nắng lại bệnh Nhiên gật đầu , mấy hôm nay bệnh tật kéo tới.Cô mai mắn không bị đau dạ dày như Mai nhưng không có nghĩa là cô không có bệnh , đi nắng đi mưa , môi trường ở bệnh viện , cô cảm thấy mũi của mình ngày càng tệ hơn , lúc nào cũng đỏ ửng như cà chua. _Chiều em đi khám bệnh Vỹ vuốt tóc cô _Đi sớm về sớm Nhiên tới bệnh viện thật sớm , xếp hàng.Ra được đã là chiều muộn.Cô đi mua xương gà về nấu cháo .Đi vào trong AEON thỉnh thoảng có người ngoái đầu lại nhìn cô , chủ yếu là con trai.Bình thường Nhiên luôn không để ý nhiều tới mọi người xung quanh , cô không biết cô thu hút rất nhiều người, trên người cô toát lên vẻ thanh cao hiếm có .Gương mặt xinh đẹp , thanh tú , cách ăn mặc thanh lịch , giản dị.Khiến cho những người gặp qua nếu không ngưỡng mộ sẽ là yêu thích không quên. Nhiên sắp ra khỏi cổng thì có người chặng lại ,đó là cậu con trai lớn hơn cô và trẻ hơn Vỹ , anh ấy mỉm cười thật tươi đương nhiên là để làm quen.Nhiên cười lại với anh ta , nói vài câu rồi cuốn quýt về nhà.Tối nay có người sẽ mất ngủ vì vừa rồi cô đã cho số điện thoại của Vỹ đáng kính cho cậu ta. Hơn 20 phút sau , Vỹ nhận được điện thoại .Là giọng nói ngọt ngào của 1 người con trai _Em về tới nhà chưa? _Cậu hỏi ai ? Vỹ đáp lại , giọng điệu lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn.Nhiên đang uống trà đá cười khúc khích , Vỹ quay đầu lại nhìn cô .Nhiên cắn môi , chớp chớp mắt nhìn anh. _Người thứ bao nhiêu rồi hả ? Anh đã nói đừng nhiệt tình với người khác quá Vỹ bước tới , ôm cô , để cô ngồi ở trên đùi, hôn lên môi của cô.Nhiên vòng tay qua cổ anh , luồn tay vào tóc anh.Cô hết hơi , vỗ nhẹ lên lưng anh , anh rời môi cô _Anh hôn sâu để làm gì ? Vỹ cười , nựng nịu gò má của cô. _Anh thích như vậy Nhiên cười , mắt lấp lánh .Vỹ mím nhẹ môi , anh rất thích nhìn thấy cô cười , rất thích đùa giỡn với cô , vì rất vui vẻ.Gi ữa 2 người chưa từng có tranh cãi , chỉ là do Nhiên nghịch ngợm nên anh mới la cô.Vỹ cầm lấy bịch thuốt trong tay cô. _Phải uống hết số thuốt này ? _Ừhm Nhiên gật đầu Nồi cháo trên bếp sôi, Nhiên đi múc cháo ra cho 2 người 2 tô thật lớn.Vỹ đút cháo cho cô ăn ,Nhiên vui vẻ cười híp mắt chỉ còn 2 đường chỉ nhỏ.Anh véo má của cô, cưng chiều hôn lên chóp mũi .Ăn xong , Vỹ đưa cô về , anh chọn đường vắng nhất , đi 1 vòng thật lớn.Nhiên ôm eo anh , cái đầu nhỏ tựa vào lưng anh , mái tóc dài bay bay , gương mặt toát lên vẻ nữ tính . Đứng dưới nhà , Vỹ hôn lên trán cô , chạm nhẹ lên môi cô _Ngủ sớm đi Nhiên vẫy tay với anh , chạy vào nhà.Vỹ quay đầu xe về nhà.Về nhà nhìn thấy Lan , cô ấy mới về nước, anh đã nghe Mẹ nói qua.Vỹ chỉ hỏi vài câu rồi lên lầu , anh là người kiệm lời , không nên nói những gì mà mình cảm thấy không cần thiết.Lan nhìn anh , đôi mắt vừa trông ngóng vừa mong đợi, cô ấy là 1 cô gái tốt chỉ tiết không phải mẫu người anh thích.Cô ấy luôn thích theo đuổi những gì vốn không thuộc về mình còn Nhiên là người sẽ vui vẻ với những gì mình đang có .Nhiên cho anh cảm giác an toàn , cô ấy rất ngoan , rất hiểu lòng người khác ,yêu một người như vậy cảm thấy rất dễ thở
|
Những ngày mưa như thế này mang theo một không khí ảm đạm , Nhiên làm xong bài thi ra băng ghế ngồi.Mấy ngày nay đều uống nước ngọt , Nhiên không buồn xuống căn tin mua trà xanh, C2 cũng không muốn ăn bánh nào khác ngoài Cream O màu đỏ , tiết là ở đây không có bán. Trong cái túi nhỏ xẹp lép , chỉ còn vài chục ngàn ,Nhiên ngồi ngẩn ngơ .Thầy Anh đi ngang qua , nhìn thấy Thầy sau vài tháng không gặp , mọi người trong lớp đều vui vẻ chào hỏi Thầy.Học hơn 10 học phần nhưng Thầy vẫn là người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi sinh viên của lớp.Thầy là một người giàu tình cảm , quan tâm tới mọi người xung quanh , có tâm huyết với nghề , Thầy cũng là 1 người hài hước .Nhiên rất muốn mình có thể trở thành 1 người như vậy , ấm áp , chân thành , biết quan tâm giúp đỡ người khác. Người bạn chơi thân của Nhiên nhìn cô nở nụ cười tươi , đôi mắt đen láy tinh nghịch _Thầy Anh về rồi kìa _Thấy rồi _Học trò cưng của thầy mà ngồi tỉnh bơ như vậy á Nhiên cười cười , thật ra cô sợ Thầy hơn là quý Thầy , mỗi khi cô làm sai là y như rằng sẽ bị Thầy la , dạy phải sửa đổi , lúc đầu cô còn hoảng sợ khi bị Thầy mắng , rồi cũng quen. Bên ngoài trời đã tạnh mưa , ánh nắng chói mắt chiếu vào.Nhiên ra tiệm bánh ngoài cổng trường tìm xem .Không ngờ là trước cổng trường lại xảy ra tai nạn đụng chết người hèn chi mấy bạn kéo nhau ra xem còn cô luôn từ tốn và thong thả như vậy .Người đó nằm cách xe , sắc mặt tái nhợt dường như đã nằm ở đây rất lâu rồi .Những người xung quanh bu lại xem, Nhiên đi ngang qua còn Duyên cứ đứng ở bên kia đường trong đôi mắt của cô ấy là sợ hãi.Duyên vốn là người nhát gan như vậy. Lát sau Vợ của anh đó tới , cô ấy mặt 1 chiếc váy ngắn , áo thun hoa li ti nhỏ , mái tóc quăn màu vàng trên gương mặt đầm đìa nước mắt , giống như không thể chấp nhận người nằm đó là chồng mình.Mọi người lấy 1 tấm vải mỏng đắp lên người anh ấy rồi đốt nhan.Khi còn sống nên đối xử tốt với nhau một chút , không biết sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra cho nên càng phải trân trọng phút giây của hiện tại. Thầy Anh hỏi cô chuyện gì xảy ra ở ngoài cổng , Nhiên đem sự việc kể lại không sót 1 chi tiết nhỏ nào .Thầy lại nói tội quá. Thầy luôn biết cách đồng cảm với người khác.Nhiên gửi tin nhắn cho Vỹ nội dung ngắn gọn nhưng thể hiện sự quan tâm của cô đối với anh “Anh đi xe nhớ cẩn thận” Vỹ nhìn qua màng hình , sao tự nhiên hôm nay lại lo nghĩ cho anh như vậy. “Đã thi xong chưa?” “Em thi xong rồi , trưa còn học 1 buổi nữa mới về” “Anh biết rồi “ Nhiên bỏ điện thoại vào trong túi.Nhiên ngồi băng ghế đá lấy bánh ăn với Duyên , cô bạn vẫn còn kinh hãi vì chuyện vừa rồi.Cô ấy đưa tay tát nhẹ lên đùi của Duyên _Cái con người vô cảm này , sao bạn không phản ứng gì hết vậy? Nhiên ngước mắt nhìn trời.Không phải cô vô cảm mà chỉ là đang suy nghĩ người đụng anh ấy là ai , đã bỏ chạy mất rồi , chỉ còn chiếc xe máy được dựng ngay ngắn và anh ấy nằm chỏng chơ ở dưới đất .Rõ ràng là mạng người mà có thể bỏ chạy như vậy.Lòng dạ con người vốn dĩ không hề tốt đẹp nhưng cô vẫn luôn tin tưởng thế giới này là màu hồng , cảm thấy mâu thuẫn. Buổi chiều sau khi kiểm tra xong mọi người đều uể oải vì Cô dạy rất chán , chỉ đọc trên Power Point , không có cung cấp thêm kinh nghiệm nào ở lâm sàng.Tuy nhiên cũng có rất nhiều người vui vẻ vì được nghỉ 5 buổi để ôn thi kết thúc học phần của một em định mệnh mà học từ đầu năm tới giờ mới được lên sàng, môn này có tỉ lệ sinh viên rớt nhiều nhất từ nhiều năm trở lại đây cho nên mấy cô sắp sếp chương trình mới ấp ủ đợi tới cuối năm mới đưa em lên, khiến cho dân tình vô cùng bức xúc vì kiến thức học được đã bị mai một cùng với thời gian và năm tháng , phải đem bài ra xem lại từ đầu. Nhiên vẫn tỏ ra thản nhiên và bình chân như vại , dường như tên của cô là Thản Nhiên chứ không phải Mộc Nhiên , dù sóng to gió lớn thế nào , cô vẫn ngồi đó , không thể hiện một chút cảm xúc buồn bã hay lo âu.Một người tự kỷ ở level siêu cao mà người bình thường không có đẳng cấp nào vượt qua được. Buổi tối về nhà, thấy Ba mua về một bình rượu ngâm rắn hổ mang trong suốt , là thủy tinh.Nỗi ám ảnh về rắn khiến Nhiên vô cùng sợ hãi, nghĩ thế nào lại có thể làm ra 1 loại rượu như vậy.Cô đã từng xem qua thế giới động vật , rắn hổ mang độc như vậy và con trong bình thuộc loại hổ mang chúa, Nhiên chụp hình lại định hôm sau sẽ đem dọa Duyên. Lúc Nhiên quay lưng lại nhìn thấy 1 người đàn ông đứng ở sau lưng mình , cô nhảy lên theo bản năng _Anh là ai vậy ? _Anh tới tìm Chú? Chú có nhà không em ? _Ba em ra ngoài chưa về ? có chuyện gì gấp không anh ? anh nhắn lại em nói dùm cho _À, không quan trọng lắm . Dì của Nhiên nghe thấy tiếng la lúc nãy của cô liền đi xuống định mắng cô , nhìn thấy Đạt liền tươi cười.Nhiên chào anh rồi lên lầu , để 2 người nói chuyện.Đạt nhìn theo bóng lưng của cô.Anh nghe từ lâu là Chú có con gái riêng , đang tìm mà tìm lâu rồi không nghe tin tức.Không ngờ cô bé đó lại xinh xắn và đáng yêu như vậy, so với cô chị nóng tính , hổn ẩu thì cô em dễ thương và hiểu chuyện hơn nhiều.Anh vừa học xong Tiến Sĩ , từ Anh trở về , chỉ là muốn tới thăm Chú theo lời Ba dặn vậy thôi.
|