Đánh Cắp Trái Tim
|
|
CHƯƠNG 8 Những ngày mưa như thế này mang theo một không khí ảm đạm , Nhiên làm xong bài thi ra băng ghế ngồi.Mấy ngày nay đều uống nước ngọt , Nhiên không buồn xuống căn tin mua trà xanh, C2 cũng không muốn ăn bánh nào khác ngoài Cream O màu đỏ , tiết là ở đây không có bán. Trong cái túi nhỏ xẹp lép , chỉ còn vài chục ngàn ,Nhiên ngồi ngẩn ngơ .Thầy Anh đi ngang qua , nhìn thấy Thầy sau vài tháng không gặp , mọi người trong lớp đều vui vẻ chào hỏi Thầy.Học hơn 10 học phần nhưng Thầy vẫn là người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi sinh viên của lớp.Thầy là một người giàu tình cảm , quan tâm tới mọi người xung quanh , có tâm huyết với nghề , Thầy cũng là 1 người hài hước .Nhiên rất muốn mình có thể trở thành 1 người như vậy , ấm áp , chân thành , biết quan tâm giúp đỡ người khác. Người bạn chơi thân của Nhiên nhìn cô nở nụ cười tươi , đôi mắt đen láy tinh nghịch _Thầy Anh về rồi kìa _Thấy rồi _Học trò cưng của thầy mà ngồi tỉnh bơ như vậy á Nhiên cười cười , thật ra cô sợ Thầy hơn là quý Thầy , mỗi khi cô làm sai là y như rằng sẽ bị Thầy la , dạy phải sửa đổi , lúc đầu cô còn hoảng sợ khi bị Thầy mắng , rồi cũng quen. Bên ngoài trời đã tạnh mưa , ánh nắng chói mắt chiếu vào.Nhiên ra tiệm bánh ngoài cổng trường tìm xem .Không ngờ là trước cổng trường lại xảy ra tai nạn đụng chết người hèn chi mấy bạn kéo nhau ra xem còn cô luôn từ tốn và thong thả như vậy .Người đó nằm cách xe , sắc mặt tái nhợt dường như đã nằm ở đây rất lâu rồi .Những người xung quanh bu lại xem, Nhiên đi ngang qua còn Duyên cứ đứng ở bên kia đường trong đôi mắt của cô ấy là sợ hãi.Duyên vốn là người nhát gan như vậy. Lát sau Vợ của anh đó tới , cô ấy mặt 1 chiếc váy ngắn , áo thun hoa li ti nhỏ , mái tóc quăn màu vàng trên gương mặt đầm đìa nước mắt , giống như không thể chấp nhận người nằm đó là chồng mình.Mọi người lấy 1 tấm vải mỏng đắp lên người anh ấy rồi đốt nhan.Khi còn sống nên đối xử tốt với nhau một chút , không biết sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra cho nên càng phải trân trọng phút giây của hiện tại. Thầy Anh hỏi cô chuyện gì xảy ra ở ngoài cổng , Nhiên đem sự việc kể lại không sót 1 chi tiết nhỏ nào .Thầy lại nói tội quá. Thầy luôn biết cách đồng cảm với người khác.Nhiên gửi tin nhắn cho Vỹ nội dung ngắn gọn nhưng thể hiện sự quan tâm của cô đối với anh “Anh đi xe nhớ cẩn thận” Vỹ nhìn qua màng hình , sao tự nhiên hôm nay lại lo nghĩ cho anh như vậy. “Đã thi xong chưa?” “Em thi xong rồi , trưa còn học 1 buổi nữa mới về” “Anh biết rồi “ Nhiên bỏ điện thoại vào trong túi.Nhiên ngồi băng ghế đá lấy bánh ăn với Duyên , cô bạn vẫn còn kinh hãi vì chuyện vừa rồi.Cô ấy đưa tay tát nhẹ lên đùi của Duyên _Cái con người vô cảm này , sao bạn không phản ứng gì hết vậy? Nhiên ngước mắt nhìn trời.Không phải cô vô cảm mà chỉ là đang suy nghĩ người đụng anh ấy là ai , đã bỏ chạy mất rồi , chỉ còn chiếc xe máy được dựng ngay ngắn và anh ấy nằm chỏng chơ ở dưới đất .Rõ ràng là mạng người mà có thể bỏ chạy như vậy.Lòng dạ con người vốn dĩ không hề tốt đẹp nhưng cô vẫn luôn tin tưởng thế giới này là màu hồng , cảm thấy mâu thuẫn. Buổi chiều sau khi kiểm tra xong mọi người đều uể oải vì Cô dạy rất chán , chỉ đọc trên Power Point , không có cung cấp thêm kinh nghiệm nào ở lâm sàng.Tuy nhiên cũng có rất nhiều người vui vẻ vì được nghỉ 5 buổi để ôn thi kết thúc học phần của một em định mệnh mà học từ đầu năm tới giờ mới được lên sàng, môn này có tỉ lệ sinh viên rớt nhiều nhất từ nhiều năm trở lại đây cho nên mấy cô sắp sếp chương trình mới ấp ủ đợi tới cuối năm mới đưa em lên, khiến cho dân tình vô cùng bức xúc vì kiến thức học được đã bị mai một cùng với thời gian và năm tháng , phải đem bài ra xem lại từ đầu. Nhiên vẫn tỏ ra thản nhiên và bình chân như vại , dường như tên của cô là Thản Nhiên chứ không phải Mộc Nhiên , dù sóng to gió lớn thế nào , cô vẫn ngồi đó , không thể hiện một chút cảm xúc buồn bã hay lo âu.Một người tự kỷ ở level siêu cao mà người bình thường không có đẳng cấp nào vượt qua được. Buổi tối về nhà, thấy Ba mua về một bình rượu ngâm rắn hổ mang trong suốt , là thủy tinh.Nỗi ám ảnh về rắn khiến Nhiên vô cùng sợ hãi, nghĩ thế nào lại có thể làm ra 1 loại rượu như vậy.Cô đã từng xem qua thế giới động vật , rắn hổ mang độc như vậy và con trong bình thuộc loại hổ mang chúa, Nhiên chụp hình lại định hôm sau sẽ đem dọa Duyên. Lúc Nhiên quay lưng lại nhìn thấy 1 người đàn ông đứng ở sau lưng mình , cô nhảy lên theo bản năng _Anh là ai vậy ? _Anh tới tìm Chú? Chú có nhà không em ? _Ba em ra ngoài chưa về ? có chuyện gì gấp không anh ? anh nhắn lại em nói dùm cho _À, không quan trọng lắm . Dì của Nhiên nghe thấy tiếng la lúc nãy của cô liền đi xuống định mắng cô , nhìn thấy Đạt liền tươi cười.Nhiên chào anh rồi lên lầu , để 2 người nói chuyện.Đạt nhìn theo bóng lưng của cô.Anh nghe từ lâu là Chú có con gái riêng , đang tìm mà tìm lâu rồi không nghe tin tức.Không ngờ cô bé đó lại xinh xắn và đáng yêu như vậy, so với cô chị nóng tính , hổn ẩu thì cô em dễ thương và hiểu chuyện hơn nhiều.Anh vừa học xong Tiến Sĩ , từ Anh trở về , chỉ là muốn tới thăm Chú theo lời Ba dặn vậy thôi.
|
Lần đầu được mời đi sinh nhật , là em họ của Vỹ .Nhiên níu tay anh lúc ra khỏi cửa _Anh đã chuẩn bị quà chưa vậy ? _Rồi , sao em hỏi lạ vậy ? _Không có gì đâu , mình đi thôi anh Nhiên không biết là em học nhỏ nhất của Vỹ mới có 3 tuổi , cô bé có gương mặt tròn mũm mĩm và cô bé có vẻ rất thích cô.Nhiên không hẳn là không thích con nít , từ lúc cô học ngành này cô có cảm giác em bé rất dễ thương , rất ngay thơ và đáng yêu cho nên Nhiên bế em bé để nó ở trên đùi , mặc là hôn lên gò mà trắng ngần mềm mại của cô.Miệng của bé vừa mới ăn bánh kem , mặt Nhiên đều là mùi bánh kem béo ngậy. Vỹ cười cười lấy muỗng múc bánh đưa lên miệng của Nhiên rồi múc 1 miếng bánh nhỏ đưa lên miệng của bé,bé vui vẻ vỗ 2 bàn tay vào nhau kêu thành tiếng.Nhiên tặng cho bé 1 cái mũ len và 1 đôi gang tay bằng len màu hồng còn có dâu tây nhỏ .Cô không khéo léo tới mức tự đan nhưng đồ nay mua về đã giặc sạch còn có mùi thơm của nước giả vải. Bé cứ như vậy mà bám lấy Nhiên đòi bế đi chơi .Dù sao thì Vỹ cũng lớn hơn Nhiên mà Nhiên vẫn còn trẻ trung để hiểu tâm tư của trẻ con chỉ là cô hơi thiếu kiên nhẫn.Nhiên hôn nó 1 cái nó liền cười típ mắt .Nhiên cứ như vậy mà ôm nó trong lòng , nó cười vô tư như thế này làm cô cũng chỉ muốn có thể vô tư không lo không nghĩ . Tối rồi , Vỹ khó khăn lắm mới dỗ được bé buông Nhiên ra , anh vui vẻ chở cô về.Nhìn bộ dạng cưng chiều của anh đối với cô bé, có thể nói anh là người yêu thích trẻ con , sau này sẽ trở thành 1 người Ba ôn hòa, dễ mến. Nhiên ôm eo anh , anh cười chạm vào tay cô _Sau này mình sẽ sinh 1 đứa con giống vậy ha Nhiên không nói gì , đầu óc đen tối của cô lại tưởng tượng lung tung , nghĩ tới việc cô và Vỹ cùng nhau thân mật để sinh em bé , cô đã mặt đỏ tía tai vì anh nam tính và khỏe mạnh thế kia mà.Nếu lấy chồng Nhiên nghĩ mình sẽ lấy 1 người đàn ông như thế không ngờ chỉ 1 năm sau , ước mơ thành sự thật chỉ là tới sớm hơn dự định mà thôi.Bạn của cô nói lúc còn trẻ phải phấn đấu cho sự nghiệp , sau này tìm 1 công việc nhàn hạ , tình yêu có để đó từ từ tính sau nhưng cả cô và Vỹ đều vội vàng dù hôn nhân này là Ba của cô và Vỹ quyết định nhưng cô cũng có cảm tình với Vỹ, cô không có từ chối việc sẽ gả cho anh.Cô vẫn luôn muốn có 1 gia đình hạnh phúc vui vẻ và cũng luôn lo sợ mình sẽ không được hạnh phúc. _Đang nghĩ gì mà anh hỏi không nói vậy? _Không có gì _Sao em không thành thật chút nào vậy ? lại giấu anh chuyện gì nữa , tự nói hay để anh … Vỹ làm động tác tay,Nhiên vuốt nhẹ ở em anh.Anh cười thành tiếng nắm lấy bàn tay không yên phận của cô _Nhột , để anh chạy xe , phá hoài Nhiên không chọc anh nữa , cô nhe răng cười qua gương chiếu hậu.Vỹ nhìn thấy cô cười , anh cũng cười theo _Chỉ biết phá anh thôi Nhiên nhìn thấy hoa bán ở bên đườn g, hôm nay đâu phải ngày lễ .Vỹ dõi theo ánh mắt của cô , anh thắng xe lại , xuống xe , mua 1 bó hoa hồng trắng tặng cho cô.Nhiên vuốt ve cánh hoa , phì cười.Cô không phải người dịu dàng , nữ tính nhưng cô thừa nhận được tặng hoa bất kỳ cô gái nào cũng thấy vui vẻ cả, nhìn cánh hoa trắng trong , cô không nhịn được cứ như vậy mà cười , cười đến ngớ ngẩn. Vỹ thích thú nhìn cô, cô là người đặc biệt ngộ nghĩnh , ngay cả việc bộc lộ cảm xúc cũng khác người.Anh dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt anh nhìn cô chẳng khác nào 1 loại thú cưng đáng yêu , biết nghe lời nhưng cũng ngập tràn yêu thương. Nhiên bắt gặp ánh mắt khác thường của anh liền thu nụ cười lại, vừa rồi thật mất mặt, dù sao thì cô cũng là 1 cô gái có chút nhan sắc , được người ta tặng có 1 bó hoa đã cười típ mắt rồi , thật mất hết mặt mũi.Nhiên cau mài nhìn anh , anh không cười nữa , tập trung lái xe lâu lâu quay qua nói vài câu châm chọc cô, nhìn cô bậm môi , trợn mắt , biểu cảm như vậy càng làm anh chỉ muốn chọc cô thêm. Vỹ hôn lên trán của cô , ôm 1 cái rồi mới quyến luyến buông cô ra để cô vào nhà.Chỉ còn 1 tháng nữa mà anh đã không chịu được , rất muốn mỗi ngày cứ như vậy mà ở bên cô , chăm sóc và lo lắng cho cô , không muốn cô vui vẻ ở bên anh nhưng lát nữa khi trở về hoặc lang thang ở đâu đó ngoài đường lại nhìn thấy dáng vẻ cô độc của cô , giống như cả thế giới bỏ rơi cô vậy, làm cho anh cảm thấy vừa thương tiết vừa tự trách mình không thể làm cho cô thay đổi .Muốn cô tin tưởng , dựa dẫm vào anh không phải chuyện ngày 1 ngày 2 ngày là có thể làm được.
|
CHƯƠNG 9 Gần đây tâm trạng của Nhiên vô cùng phức tạp , có nhiều lúc Vỹ nói chuyện với cô mà cô cứ ngồi ngẩn ra như người mất hồn.Quên chuyện Chị về nhà mỗi ngày đều khóc thút thít trong phòng, chẳng liên quan gì đến cô cả chỉ là sắp tới ngày cưới cận kề , cô vô cùng mâu thuẫn.Có phải cô đã từ bỏ những dự định ban đầu rồi không , cô không sợ hôn nhân đỗ vỡ chỉ sợ mình đã từ bỏ tất cả những mong ước của mình. _Em không nghe anh nói chuyện hả? Vỹ không còn kiên nhẫn nữa , anh hơi lớn tiếng , lúc này Nhiên mới nhìn anh.Cô nói _Anh cũng biết em không có mắt thẫm mỹ mà, sao cũng được _Nói như vậy mà nghe được hả ? Anh muốn trao đổi với em mà Nhiên nhiệt tình 1 chút cầm tấm hình chụp phòng ngủ lên xem , cũng không có gì nổi bật chỉ toàn là cách trang trí rườm rà , rối rắm.Cô không nghi ngờ khả năng của kiến trúc sư nhưng cô không thích như vậy.Tìm mãi trong đống ảnh , Nhiên hài lòng đưa qua cho Vỹ xem .Vỹ nhìn qua không nói gì , rất đơn giản . _Vậy mình chọn tấm này đi _Ừhm Nhiên lại ngồi nghĩ ngợi , Vỹ chỉ là quan tâm tới cảm nhận của cô , biết cô dễ tính nhưng anh vẫn thể hiện mình đang tôn trọng ý kiến và sở thích của cô vậy mà cô không hiểu được. _Sau đám cưới ,em muốn đi đâu chơi? Nhiên trầm ngâm _Để hôm khác bàn đi , em không có tâm trạng _Em không muốn gả cho anh phải không ? _Phải , em vẫn còn trẻ , thích tự do , không thích vướn bận , có thể thoải mái với sở thích của mình nhưng bây giờ phải lấy chồng sớm như vậy có phải mất hết tự do rồi không. _Tự do đối với em quan trọng như vậy ? _Đương nhiên Anh hiểu tâm trạng này của cô vì anh cũng từng như vậy , thích tự do , không thích vướn bận nhưng giờ phút này anh vô cùng yêu thích cô , làm sao có thể từ bỏ. _Sau này em muốn đi đâu , làm gì cũng được , anh sẽ không ngăn cản em Nhiên không nói gì.Bởi vì cô biết anh cũng khó xử ,có trách thì trách cô không tự quyết định được cho mình , lệ thuộc vào người khác. Vỹ véo nhẹ mặt của cô _Em đừng nhăn nhó nữa , cười 1 cái coi nào. Nhiên không cười được , nhìn sang chỗ khác , cô không để ý tới anh.Vỹ chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô.Anh có thể chịu đựng cô như vậy , không quan tâm tới cảm nhận của anh cũng không sao , chỉ cần cô ở bên anh là được rồi , cô không làm những chuyện quá đáng , không có thích 1 người nào khác hơn anh , chuyện gì anh cũng có thể nhường nhịn cho qua . Anh ngồi dậy đi tới tủ lạnh lấy ra 1 chai rau má rồi đổ vào máy xay sinh tố , thêm sữa vào .Đem ly rau má đưa cho cô uống .Nhiên vui vẻ nhận lấy _Bánh kem hôm bữa đi ăn sinh nhật ở nhà bé Thanh đó, ngon _Biết rồi , chiều mua cho Nhiên ôm lấy cánh tay của anh dựa vào.Anh không có gì là không tốt , là do cô tính tình thất thường. _Mai mình đi chơi nha , với bạn của anh , lâu rồi không tụ tập _Đi chơi ở đâu ? _Leo núi Nhiên gật đầu , cô phải về chuẩn bị đồ ăn mang theo .Không phải cô vẫn luôn muốn đi đâu đó chơi sao , ngày mai đi chơi về chắc cô sẽ vui vẻ , không giống như bây giờ khiến cho Vỹ phải bận tâm. Sáng hôm sau Nhiên mang 1 túi đồ to đợi Vỹ , Chị của Nhiên cũng nằm trong đám bạn của anh , sắc mặt của Chị xanh xao với thái độ và cách đối xử của chị ấy , tính tốt như Nhiên cũng không muốn hỏi thăm. _Em đem gì mà nặng quá vậy ? định đem hết đồ ăn trong tủ lạnh mang theo hả ? _Biết sao được , càng lên cao đồ ăn càng đắc Nhiên lại gặp cái anh hôm bữa tới nhà cô , anh ấy nhìn thấy cô liền mỉm cười nhưng thấy Vỹ nắm lấy tay cô dẫn đi thì vẻ mặt không được tốt lắm.Anh ấy cũng không hỏi chuyện cô , cô cũng không buồn quan tâm hay bắt chuyện với anh ấy.Đang đi lòng vòng ở dưới chân núi xem động vật thì Chị của Nhiên ngã xuống những người xung quanh bu lại.Vỹ nhìn Nhiên lục lọi trong túi đồ , rồi mọi người tản ra .Nhiên tới bên cạnh Chị ấy , giọng hờ hững _Uống nước đường Cô luồn tay vào áo khoác của chị rất khéo léo cởi dây áo trong , chị cô thở nhẹ.Dù bình thường chị cô có khó ưa thế nào thì lúc này trông chị ấy xanh xao , yếu đuối . _Sáng giờ có ăn uống gì chưa? _Chưa Những lúc Nhiên tỏ ra lạnh lùng , hay trầm mặc thái độ của cô làm cho người ta nghĩ cô là người khó gần.Nhiên đem bánh mì ở trong ba lô ra , để vào rất nhiều thịt.Chị cô cầm lấy ăn.Buổi sáng không phải không muốn ăn ,chỉ là ăn không vào , cũng không nghĩ là mình sẽ bị xiểu ,Lan ăn lấy ăn để _Ăn từ từ thôi Mọi người đi xem động vật trở về , lại tiếp tục leo lên .Nhiên đi sau cùng với Chị .Vỹ đi trước thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn 2 người.Nhiên tuy là không thích Chị nhưng đối xử với cô ấy chu đáo ,quan tâm .Bản tính của Lan là người không xấu nhưng vì ghen tỵ với Nhiên mới tỏ vẻ như vậy .Từ nhỏ Mẹ của cô không dành nhiều tình cảm cho cô vì cô không phải là con trai,Ba thì suốt ngày đi làm , không bận tâm nhiều tới gia đình , cô rất cô độc , không ai quan tâm tới cô và khi Nhiên xuất hiện , ngoại trừ Mẹ cô ai cũng yêu mến kể cả Vỹ còn muốn vội vàng đem Nhiên cưới về, sự ghen tỵ của Lan tới đỉnh điểm cho nên cô mới có thái độ chống đối với Nhiên.Thấy Nhiên đối xử tốt với mình không khỏi có chút cảm động vì những người không được quan tâm 1 khi được quan tâm luôn có tâm lý như vậy , ngay cả Nhiên cũng vậy. Nhiên nhìn vách núi cheo leo , nắng gắt , mồ hôi nhễ nhại.Thám hiểm hay du lịch là 1 điều vui vẻ mà những nhà văn trẻ thường viết ra trong sách , truyện còn cô ngay lúc này chỉ cảm thấy mệt và muốn được về nhà nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.
|
Sau khi đi chơi về , Nhiên vào Face .Có thông báo mới của mấy bạn trong lớp, phải nộp bài vào sáng thứ 2.Tuần sau được nghĩ cả tuần mà vẫn phải nộp bài.Nhiên đem tài liệu ra , bắt đầu làm bài.Gần 9 h tối , đã xong , cô liền đạp xe tới phòng trọ của bạn gần nhất nhờ đem nộp hộ, không ngờ là trên đường tới đó gặp tai nạn nhỏ , cô cảm thấy chân mình hơi đau nhưng vẫn phải đạp xe lên dốc cao như vậy để nộp xong bài mới chịu về , dọc đường đi cái người gián tiếp khiến cô ngã xe cứ lãi nhãi mà cô cảm thấy Ông ấy không tốt đẹp gì , đáng tuổi Ba của cô mà gọi cô bằng em . Ba của Nhiên vừa về tới nhà , Ông còn đem về 1 bịch thịt heo quay , món mà Nhiên thích ăn nhất vì tối nay chỉ có 2 cha con ở nhà , Dì giúp việc nói Nhiên vừa mới ra ngoài nói là đi nộp bài kiểm tra .Ông đi tắm xong , ngồi đợi 1 lát mới thấy Nhiên về .Chân cô bị trầy 1 lớp da mỏng còn đang chãy máu, bàn chân phải cũng bị trầy , dáng đi vô cùng khổ sở.Ông liền đi tới ,lo lắng đỡ cô _Con bị sao vậy ? _Con ngã xe Nhiên không nói là do người ta làm ,cô đi khuya còn bị ngã xe rồi bị Ông chú đó chọc ghẹo thế nào Ba cũng mắng cô.Sắc mặt Nhiên tái nhợt , cô đi rửa vết thương. _Đợi sáng mai đi không được hay sao _Con chỉ muốn làm cho xong rồi thì đi gửi Ông Nam không nói gì vì tính cách này của Nhiên giống ông , thật không biết phải làm sao , làm sao có thể trách mắng cô được. _Ba có mua thịt heo quay cho con , con đi lấy ăn đi Nhiên hớn hở chạy xuống bếp ,rồi liền ôm chân , đau.Cô ăn thịt với búng, cảm thấy vui vẻ .Cảm giác sợ hãi lăn trên đường cao tốc khi nãy đã bị cô quên sạch rồi.Sau này sẽ không đi khuya nữa . Nhìn Nhiên ăn ngon miệng, ông Nam vui vẻ _Con còn muốn ăn gì nữa không ? Ba mua cho con Ông dùng giọng điệu rất dịu dàng như đang cưng chiều con gái nhỏ , ông không nhìn thấy Nhiên lớn lên cũng không ở bên cạnh chăm sóc cho cô từng ngày , có cảm giác mất mát cho nên lúc này rất muốn bù đắp cho cô , đem những gì tốt đẹp nhất cho cô.Nhiên cũng không trách ông vì đã để mặt cô sống vất vả cùng với mẹ, cô tỏ ra trầm lặng nhưng ông biết cô chịu rất nhiều tổn thương.Mẹ của Nhiên cũng đã mất rồi cho nên không thể muốn hàn gắn lại tình cảm cha con liền có thể hàn gắn. Nhiên ăn xong trở về phòng , mở máy tính lên Youtube xem MV của DBSK , Nhiên là fan cuồng của Shim ChangMin nhưng mà bài báo về anh quá ít , cô xem xong báo rồi thì xem đi xem lại MV SAKURA MICHI. Vỹ dụi mắt , xem đồng hồ.Có vài việc quan trọng anh phải làm.Quay ra nhìn đồng hồ đã gần 10h, anh cầm điện thoại gọi cho Nhiên. Nhiên đang xem video , ôm bụng cười, nhìn thấy màng hình điện thoại sáng liền chộp lấy , khoe với Vỹ hôm nay Ba mua cho thịt heo quay còn có 1 hộp bánh rất đắc tiền.Nhiên đung đưa chân , không mai chân va vào cạnh bàn , ngay vết thương trên đầu gối, cô không ngăn được la lên.Vỹ nghe thấy tiếng cô la , quan tâm hỏi .Nhiên không thật thà trả lời _Chân va vào cạnh bàn thôi mà Vỹ nhớ tới thói quen đung đưa chân của cô , liền la _Còn đung đưa chân nữa anh chặt chân luôn 2 người nói chuyện vài câu , Vỹ đi tắm .Anh nhìn lên giường nhớ tới hôm trước Nhiên nằm trên giường anh ,mặc áo sơ mi của anh , 2 chân trắng nõn mềm mại , quyến rũ vô cùng. Nhiên nằm trên giường cảm thán , bây giờ thật là tốt ,cái gì cũng có,muốn ăn gì cũng mua về được còn được tiếp tục đi học, có xe máy ,có cả Vỹ, mọi thứ dường như rất tốt đẹp.Có phải cô đang nằm mơ không , mơ 1 giấc mơ thật dài nhưng mà nhớ tới ngày tháng trước kia , nhớ Mẹ , nhớ sự lam lũ , cực nhọc của Bà.Nếu Ba tìm được Mẹ con cô sớm 1 chút , Mẹ cô cũng sẽ không mất , cô đã không bao giờ tuyệt vọng như lúc đó nhưng hiện tại cô cũng rất thương Ba , không thể trách sự vô trách nhiệm của ông, nhưng cô đã không còn Mẹ , nếu đổi lại cô vẫn muốn sống những ngày tháng như trước , khổ cực để trưởng thành , có Mẹ ở bên cạnh như trước kia và giống như những bạn khác vì nghèo mà vươn lên ,cô cần như vậy hơn là bây giờ phải không? Sáng hôm sau , Nhiên nghe bài hát Chandelier , cứ như vậy mà miên man .Cho tới lúc nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cô mới rời khỏi chăn , ra ngoài. Dì Tâm gọi cô ăn sáng.Cô lại gặp Đạt , anh mặc áo thun xanh dương , vẻ mặt lạnh nhạt như bình thường còn có cả Dì và chị Lan.Nhiên uể oải ngồi vào bàn , Lan nhìn cô khẽ cười , Nhiên dụi mắt ,sờ sờ mặt của mình.Đạt nhìn qua cô , da của Nhiên trắng trẻo mịn màng như em bé , vừa nhìn anh đã muốn đưa tay véo 1 cái . Nếu Nhiên không phải là bạn gái của Vỹ và Vỹ luôn là đối thủ cạnh tranh với anh rất nhiều năm nay thì anh đã không chán ghét những thứ liên quan tới Vỹ bao gồm 1 người đáng yêu như cô. Nhiên cũng không để ý tới anh , Đạt vui vẻ nói chuyện với Ba của cô.Hỏi ra mới biết Đạt là cháu của Dì.Đạt lại nhìn Nhiên khi mọi người không chú ý , anh thừa nhận cô rất dễ thương , ngay cả ăn cũng dễ thương như vậy .Lúc đầu anh đã cười Vỹ chỉ biết yêu thích vẻ bề ngoài đòi cưới 1 con nhóc nhưng anh không biết là con nhóc đó lại đáng yêu như vậy mà thật ra từ trước tới nay những gì Vỹ thích anh đều thích. Nhiên ăn cơm xong liền đi rửa miệng rồi thì ra ngoài .Ba cô hỏi _Con đi đâu vậy? _Con ra ngoài mua trái cây _Đi nhanh về Nhiên vội vàng, định chạy xe đạp nữa nhưng nhìn vết thương trên chân mình cô lấy xe máy , chạy ra chợ.Đạt nhìn theo bóng lưng của cô , cô là người háu ăn , tuy ăn rất ít nhưng cứ như vậy chậm rãi ăn ,lần trước leo núi anh đã nhìn thấy khả năng ăn uống của cô rồi.Rượu nho , cô rất thích uống rượu nho ,anh mỉm cười.Dù chỉ còn 1 tháng nữa 2 người đó kết hôn thì đã sao ,với khả năng của anh , anh không tin không câu được cô trong vòng 1 tháng .
|
khó khăn lắm mình mới bỏ ý định pỏ fic.mọi người đọc xong không ai viết bình luận cho mình.pùn
|