Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền
|
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 1.4
Đó là một tháng trước.
Từ ngày gặp lại ba địch nhân hồi đi học, thời gian cứ như vậy trôi qua thực nhanh thoắt cái đã hết một tháng mà cái kế hoạch kết hôn nhanh chóng của nàng vẫn chưa tiến triển thêm bước nào. Có thể nào như vậy không?
Thi Ánh Điệp ngồi trong xe chờ đèn xanh bật sáng, gục đầu xuống tay lái âm thầm than khóc, nàng càng ngày càng hoài nghi xem ra cái hành động nông nổi lúc đó của nàng thực sự là tự đào mồ chôn mình mà >_< cái gì mà có chết cũng phải nói dối như vậy, giờ thì hay rồi, đến bao giờ mới thành hiện thực đây ô..ô!!
Đèn đỏ chẳng biết từ khi nào đã chuyển xanh, các xe phía trước đã cách xa được hơn hai mươi mét, nàng định thần lại, nhanh chóng ngồi thẳng lại, để chân phải lên bàn đạp chuẩn bị tăng tốc thì đột nhiên nghe thấy “Phanh!” một tiếng, xe của nàng cùng lúc đó đụng phải một va chạm rất mạnh.
Khoảnh khắc này, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, hai tay theo phản xạ giữ chặt tay lãi, chân đạp thật mạnh phanh.
Một giây dài như một thế kỉ, bốn phía cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng, các đường nét hiện lên sao mà ngày càng rõ nét, bên tai nàng im ắng đến lạ lùng, không một tiếng động, âm thanh.
“Cộp cộp cộp!”
Chậm rãi, thanh âm từ xa dần truyền tới bên tai nàng, mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy có người không ngừng đập cửa kính xe của nàng, miệng hình như đang nói một điều gì đó.
“Này cô ơi! Này cô ơi!”
Ngay lập tức khi thanh âm truyền tới tai, bốn phía xung quanh dường như đều trở lại như bình thường, biết chính mình vừa thất thần cô lập tức có cảm giác trở lại.
Nàng từ từ mở cửa xe, thấy mờ mịt bên ngoài rất nhiều người.
“Cô gái, cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?” Những người bên ngoài cửa xe quan tâm hỏi.
Nàng thong thả lắc đầu, “đụng xe rồi” ba chữ lóe lên trong đầu nàng. Nàng trừng mắt nhìn, dùng sức mở cửa xe nhưng không được, phải nhờ sự giúp đỡ bên ngoài mới mở ra được.
“Người không có việc gì là tốt lắm rồi!” Nhân viên cứu hộ an ủi, rồi bổ sung một câu: “Đã có người đi báo cảnh sát rồi.”
“Cảm ơn.” Thi Ánh Điệp mỉm cười yếu ớt trả lời, đoạn quay đầu xem người đã đụng phải xe của nàng: “Người đó không có bị thương chứ?” Đối phương cả xe dường như đều bị hỏng rất nặng, nước từ đuôi xe không ngừng rỉ ra, xem ra cú va chạm lúc nãy lực rất lớn a~
“hai túi khí an toàn đều được bật kịp thời, người cũng không có việc gì, chẳng qua là bị dọa đến chết điếng người thôi.”
Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rẳng nàng mới là người bị hại nhưng nàng không muốn đối phương cũng phát sinh việc gì, thứ nhất vì nàng chán ghét nhìn thấy máu, thứ hai là phương diện bồi thường thực rất phiền toái.
Nàng ngậm ngùi thương xót cái xe đã “vui vẻ về thăm ông bà” của nàng, bất đắc dĩ hướng đối phương, vừa tới gần, nhìn rõ người ngồi trong xe đang ngây ngốc, nàng liền đứng hình.
Như thế nào lại là một lão tiên sinh đây! Trời ạ!
Chẳng qua cũng chỉ là lời nói, dù sao cũng không thay đổi được gì.
“Tiên sinh, người lái xe như thế nào vậy? Chẳng lẽ tiên sinh không thấy xe của tiểu sinh ở phía trước ư?” Nàng nhíu mày hỏi lão tiên sinh trên xe, bộ dạng của ông ấy ít nhất cũng đến bảy mươi tuổi, thật không biết người nhà ông ấy nghĩ cái gì mà lại để ông ấy lái xe ra ngoài như vậy?
Đối phương ngây ngốc nhìn nàng, không hề có phản ứng gì.
“Tiên sinh, tiểu sinh đang nói với người đó, người có nghe thấy gì không vậy?” Nàng hỏi lại.
“Ông ấy hình như bị dọa chết khiếp rồi, tôi lúc nãy cũng hỏi ông ấy có bị thương không, ông ấy cũng như vậy không phản ứng gì.” Người bên đường đối với nàng giải thích “Xem tình cảnh này chắc phải đợi cảnh sát đến giải quyết rồi.”
Thi Ánh Điệp bất đắc dĩ gật đầu: “rốt cuộc thì sao lại thế này? Như thế nào lại phát sinh sự việc này cơ chứ?” Nàng hy vọng có người chứng kiến để kể cho nàng biết tường tận điều đó, bởi nàng hoàn toàn không ý thức được điều gì đã xảy ra.
“Yên tâm, ở đây có rất nhiều người chứng kiến có thể giúp cô làm chứng, không phải lỗi của cô đâu.” Người bên ngoài an ủi nàng.
“Cảm ơn.” Trừ việc cảm ơn những người đó, nàng thực không biết phải nói cái gì khác.
Một lát sau nhân viên cảnh sát tới nơi, nàng trừ kể lại mình lúc trước va chạm đang làm gì còn toàn bộ sự việc va chạm đều là những người chứng kiến trả lời cảnh sát hộ nàng.
Cũng bởi người gây ra cú va chạm này đang bị dọa đến ngây người, hoàn toàn không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát, ước chừng nửa tiếng sau mới hoàn hồn, rút điện thoại ra liên lạc với người nhà.
Hết nửa giờ sau, sự việc từ trên đường lớn được chuyển qua cục cảnh sát, bởi vì vị lão tiên sinh này hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, cho nên đành phải chờ người nhà đến cục giải quyết vậy.
Lão tiên sinh không thể tường trình sự việc, nhân viên cảnh sát vì muốn ghi lại toàn bộ sự việc nên quyết định mời cả Thi Ánh Điệp ngồi cùng xe cảnh sát về cục.
Nàng không biết chính mình vì sao lại rơi vào tình cảnh này, bữa tối thì chưa ăn, xe thì tử nạn, lại không biết đối phương có nhiều tiền hay không bồi thường phí sửa xe cho nàng? Điều nàng đau lòng nhất là, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn lại không có một người bạn hay người thân tới an ủi nàng.
Nàng rốt cuộc từ khi nào trở nên đáng thương như vậy? Cô độc bị pháp luật hỏi thăm?
Nghĩ tới ba người bạn kia cùng nàng đối đầu thời đi học, lão công rất xuất chúng, rất trẻ tuổi lại có tiền, yêu thương bọn họ như vậy, áp lực cả đêm làm cho cảm xúc của nàng không thể khống chế được, nước mắt trong khoảnh khắc tuôn rơi, không thể thu hồi kịp.
Những viên cảnh sát có mặt trong phòng lúc này đột nhiên “tốt bụng” vô cùng, lúc trước giả vờ bận bịu đi qua đi lại ngắm trộm nàng vừa lúc thấy nang rơi lệ, nhất thời tất cả đều trở nên rất rảnh rỗi, cả đám xúm lại quan tâm hỏi:
“Cô gái, cô không có việc gì chứ? Có phải là bị thương ở đâu rồi không?”
“Cô đừng khóc, hay là để tôi giúp cô liên lạc với bạn bè hoặc người thân nha.”
“Cô muốn hay không uống chút gì đó âm ấm, ăn chút gì đó? Bữa tối chẳng hạn, tôi giúp cô đi mua.”
“Cô đừng lo lắng, vụ va chạm này có rất nhiều người chứng kiến, đối phương sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, không phải là cô sai, cô đừng khóc nữa.”
Đối với sự quan tâm của những viên cảnh sát, nàng chỉ một mực lắc đầu từ chối, nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi, làm cho nàng vốn đã xinh đẹp nay lại càng rung động lòng người, khiến ai cũng không đành lòng nhìn cảnh mỹ nhân rơi lệ.
“Cô đừng khóc nữa, tôi lập tức gọi lại cho người thân của ông ta đến xem sao?” Nàng cứ như vậy khóc không ngừng, một viên cảnh sát nhanh chóng đến chỗ điện thoại quay số gọi.
“Cô đừng lo lắng, nếu phương thức hòa giải của đối phương không thích đáng, cô có thể gọi điện cho tôi.”
Mấy viên cảnh sát cứ loạn hết cả lên, như châu chấu cào cào gặp bão, lượn tới lượn lui, lại không ngừng đưa nàng khăn giấy.
Thi Ánh Điệp đón lấy khăn giấy từ tay bọn họ, nàng lại không ngừng khóc. Nàng cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên lại khóc mãi không ngừng được như vậy, chỉ biết rằng thật thống khổ! Thiên hạ rộng lớn, bạn bè quen biết cũng nhiều, nhưng giờ phút này nàng lại không tìm thấy một bờ vai để tựa vào, để được an ủi, thật quá cô đơn, ô~~
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 1.5
“Đến rồi, người nhà của ông ta đến rồi.” Viên cảnh sát lúc nãy chạy đi gọi điện đã quay lại, la toáng lên.
Nhất thời trong lúc đó, trừ lão tiên sinh vẫn đang ngây ngốc ngồi ngoài kia, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa chính.
vị phu nhân và một vị tiểu thư vội vàng tiến vào cục cảnh sát, vừa nhìn thấy lão tiên sinh đang ngồi trên ghế, vị lão phu nhân vội vã tiến đến, còn cô tiểu thư trẻ tuổi kia vẻ mặt khách khí hướng viên cảnh sát hỏi “Xin hỏi --”
“Cô là người nhà của Trần Hà Minh?” Viên cảnh sát hỏi.
“Đúng vậy, ông ấy là ông ngoại của tôi.” Ân Tình gật đầu.
“Vị tiểu thư đây chính là người mà ông ngoại cô đã va xe vào.” Viên cảnh sát chỉ về phía Thi Ánh Điệp.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, cô không có bị thương chứ?” Nhìn về phía Thi Ánh Điệp gương mặt đẫm lệ, Ân Tình lập tức xin lỗi, vẻ mặt rất chân thành, cúi gập người đúng chín mươi độ hành lễ, không biết phải làm gì nữa. Không biết vị tiểu thư này có bị thương ở chỗ nào không, xem cô ấy rất đau, nếu không sao lại khóc đến như thế?
“Tiểu thư, thực xin lỗi, thực xin lỗi, cha tôi là huyết đường thấp, có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn huyết đường đã hạ xuống rất nhanh, vì thế mới phát sinh những sự việc ngoài ý muốn, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với cô. Cô không có bị thương ở đâu chứ, thực thực thực xin lỗi cô, đây chính là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho cô.” Vị phu nhân quay đầu cũng cúi đầu hướng nàng giải thích.
Một khi đối phương đã có thành ý đến như vậy, hơn nữa lại cúi đầu hướng mình giải thích, Thi Ánh Điệp trong lòng lại thấy nản quá, cũng không dám tiếp tục khóc nữa. Nàng cố đè nén nước mắt lại, xụt xịt cái mũi, cố gắng nói “Không có việc gì.”
“Mọi người trước tiên là giải trình sự việc, những người giúp đưa vị tiên sinh này tới đều có ở đây, phu nhân có thể hỏi họ hoặc hỏi lại tôi.” Mắt thấy tình huống trở nên tốt đẹp, Mỹ nữ cũng đã ngừng khóc, viên cảnh sát quay sang nói với vị tiểu thư và phu nhân, sau đó ôn nhu quay qua hướng Thi Ánh Điệp nói: “Tiểu thư, để tôi lấy giùm cô giấy bút khai báo được không?”
Nàng gật đầu, đi theo viên cảnh sát đến bàn làm việc đặt bút khai.
Lúc khai xong tờ trình, nàng mới để ý hình như đối phương lại có người nhà nữa tới, nàng chỉ mơ hồ biết đó là một nam nhân, tâm tình thực đã rất tồi, lại không còn sức lực nào mà quan tâm nữa, hiện tại nàng chỉ hy vọng rằng đối phương sẽ nguyện ý đem xe của nàng đi sửa lại, sau đó nàng có thể phóng về nhà khóc một trận thật lớn là đủ rồi.
Nàng ngồi trên ghế, gục đầu xuống, thu mình lại, khẽ đè nén nước mắt. Đối phương người nhà tới ngày càng nhiều, còn nàng thì cô độc không ai ở bên, càng nghĩ càng thấy buồn. Nước mắt cứ như thế mà dâng lên.
“Xin lỗi cô.”
Đột nhiên có một thanh âm từ trên đỉnh đầu nàng vang lên, nàng nhanh chóng thu lại nước mắt, thong thả ngẩng đầu lên hướng đối phương.
Một mỹ nam cao lớn, rất tiêu sái đang đứng trước mặt nàng, nhất thời làm nàng ngây ngốc sửng sốt.
Nam nhân đó dùng chất giọng trầm ấm mê người của mình đối với nàng nói: “Tôi nghĩ tôi nên đến bàn với cô về vấn đề bồi thường .”
“Anh là?” Thi Ánh Điệp trừng mắt nhìn, từ từ mở miệng, giọng nói khàn khan vì hồi nãy đã khóc quá nhiều.
“Ông ấy là ông ngoại của tôi.” Hắn khẽ nghiêng người, chỉ chỉ lão tiên sinh ngồi kia.
“Ân.” Nàng xụt xịt cái mũi, gật gật đầu.
“Xe của cô hiện đang được giữ ở đâu vậy?”
“Nó được kéo đến trạm sửa xe rồi.”
Hắn gật gật đầu “Chi phí sửa xe cô không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ tới công ty bảo hiểm xử lý.”
“Cảm ơn!”
“Cô có thể cho tôi biết tên và số điện thoại được không? Có gì tôi còn có thể bảo nhân viên của công ty bảo hiểm liên lạc được với cô.”
Nàng gật đầu, định quay đầu tìm bút viết thì hắn đã chuẩn bị sẵn giấy bút đưa tới trước mặt nàng, nàng nhận lấy, nhanh chóng hạ bút ghi lại tên và số điện thoại của mình, sau đó vứt trả bút cho hắn.
“Thi Ánh Điệp?” Hắn nghi hoặc nhắc lại tên nàng.
Nàng lại gật gật đầu.
“Tốt lắm, mọi người có thể đi rồi.” Viên cảnh sát phụ trách xử lý vụ này đi tới nói với bọn họ, sau đó quay đầu ôn nhu đối với nàng nói “Tiểu thư, nếu bọn họ không chịu đưa xe của cô đi sửa, cô có thể gọi điện thoại cho tôi.”
“Cảm ơn.” Thi Ánh Điệp hướng viên cảnh sát gật gật đầu, rồi hướng đối phương cúi chào, tiện đứng dậy ra ngoài cửa.
Nàng rốt cuộc cũng có thể về nhà khóc rồi.
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 2.1
“Thi tiểu thư!”
Mới ra được cục cảnh sát mấy bậc cầu thang, phía sau đã truyền đến tiếng người nào đó hô gọi, Thi Ánh Điệp dừng cước bộ quay lại nhìn, chỉ thấy vị mỹ nam tiêu sái lúc nãy trong cục cảnh sát đang tự động đuổi theo.
Hắn nhảy hai ba bước đã xuống đến hết cầu thang, đoạn tiến đến trước mặt nàng.
“Cô bây giờ trở về như thế nào?”
“Ngồi taxi đi!” nàng thực sự không định trả lời.
Tám giờ xảy ra vụ va chạm, ở lại hiện trường ước chừng một lúc, sau đó về cục cảnh sát đợi mất một giờ, lại mất thời gian viết tường trình, vừa nãy đi ra nàng có ngó xem đồng hồ rất nhanh đã mười một giờ, giờ này chẳng biết còn xe bus hay không, an toàn nhất bây giờ là đi taxi về.
“Tôi đưa cô về!” Mỹ nam lập tức hạ quyết định.
Thi Ánh Điệp sửng sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu “Không cần đâu.”
Nàng sợ chính mình không điều chỉnh được cảm xúc, chưa về tới nhà đã khóc toáng lên, đến lúc ấy chắc chắn hắn sẽ cho rằng nàng là một kẻ điên, mà nàng một chút cũng không muốn một nam nhân ưu tú như vầy nghĩ mình là kẻ điên, chẳng qua đổi lại là tài xế taxi thì chẳng có cái băn khoăn gì.
“Tôi nhất định sẽ đưa cô về!”
Hắn bỗng nhiên túm chặt lấy tay nàng, kiên định quyết không buông kéo nàng hướng chỗ hắn đậu xe, làm nàng trong khoảng thời gian cực ngắn đó thì ngây dại, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào.
Đến nửa ngày sau mới định thần “Thực sự không cần mà, với lại đi taxi cũng rất tiện–” chính là lới còn chưa dứt đã bị đánh gãy.
“loại phương tiện đó không an toàn chút nào cả.”
“Sẽ không, hiện tại các loại taxi thực là phương tiện an toàn nhất a~– cho nên…”nàng lại mở miệng từ chối lập tức lại bị hắn ngắt lời.
“Tôi không đáng để tín nhiệm sao?”
Thi Ánh Điệp một chút cũng không hiểu hắn hỏi mấy cái này để làm chi nữa.
Không phải bọn họ đây là lần đầu tiên gặp nhau sao? Hơn nữa hắn tên gọi gì, họ là chi nàng còn không biết, chỉ biết hắn là cháu của lão tiên sinh đã va phải xe của nàng mà thôi, hắn như thế nào lại đối với nàng nói hai chữ “tín nhiệm” kia chứ? Hắn chẳng nhẽ không tự biết, những lời ấy rất kỳ quái sao?
Trong lúc nàng đương tự hỏi, hắn đã nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong xe, sau đó nhanh chóng đóng sập cửa xe lại, rồi lập tức ngồi vào vị trí lái xe.
Nàng trừng mắt nhìn, vất vả lắm mới định thần lại được, phản ứng có điểm trì độn vội vàng định mở cửa xe xuống nhưng cửa đã khóa, chỉ còn tiếng lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nàng mở to mắt không thể tin được “Uy—!”
“Tôi là Ân Nghệ. Ân trong ân cần và Nghệ trong Hậu Nghệ.”
Ai quản ngươi tên gì cơ chứ! Cảm xúc vốn đã không ổn định Thi Ánh Điệp thiếu chút nữa đã lớn tiếng rít gào trước mặt hắn.
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 2.2
Nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế bản thân “Ân tiên sinh, tôi biết là anh cảm thấy đối với tôi thực có lỗi, đưa tôi về nhà cũng xem là hảo ý, nhưng thực là không cần phải phiền toái như vậy đâu!”
“Một chút cũng không phiền toái.”
Nhẫn nại, nhẫn nại!
“Anh thực không cần làm như vậy, tôi đi taxi về.”
“Tôi đưa cô về!”
“Anh không phải là đang bức tôi phải nói hết ra đấy chứ?” Thi Ánh Điệp rốt cuộc nhịn không được cao giọng phẫn nộ, tiếp đến liền tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ “Tôi tự mình về thì sao chứ? Tôi không cần bồi thường, không cần hảo ý nữa, tôi chính là muốn tìm một nơi yên tĩnh khóc lớn một trận, sao nào, chẳng lẽ như thế cũng không được?
“Anh nghĩ anh là ai kia chứ? Đáng chết hỗn đản! Anh như vậy cảm thấy có lỗi ư? Muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Được, vậy anh cưới tôi đi!cùng tôi kết hôn luôn đi!Tôi cho anh chịu trách nhiệm cả đời, chịu trách nhiệm đến chết luôn! Đáng chết! Hỗn đản! Con mẹ nó!” Thống khổ gào to lên, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được thêm nữa khóc rấm rức.
Ô… nàng một chút cũng không muốn giữ hình tượng nữa, một chút cũng không tưởng đối với một mỹ nam như vậy mắng to, cũng bởi nàng thực thực chán ghét, không khéo dây thần kinh cảm xúc của nàng bị đứt rồi cũng nên, đáng ghét!
Nàng nghĩ chính mình là thất bại rồi, sống tới hai mươi bảy tuổi nhưng không có lấy một người bạn tri kỷ, nam nhân làm bạn với nàng cũng đều vì muốn tiếp cận nàng, không có một ai chân thực muốn làm bạn với nàng, duy nhất một kẻ làm nàng mong chờ một chút, nhưng lại “xấu xa” vứt bỏ nàng.
Nàng như thế nào lại đáng thương như vậy, như vậy thật đáng buồn a~ Xảy ra tai nạn nàng chỉ muốn có một người để an ủi mình thôi mà, cũng không có…Nàng như vậy đáng thương…ô…
“Được, tôi cưới cô.”
Cái gì, hắn vừa nói cái gì cơ? Nàng vẫn xụt xịt quay đầu nhìn hắn.
“Được, tôi cưới cô.” Ân Nghệ nhìn nàng kiên định lặp lại.
Thi Ánh Điệp giương miệng trợn mắt nhìn hắn, bộ dạng bị hắn dọa đến khiếp sợ.
“Được, tôi cưới cô.” Ân Nghệ lần thứ ba lặp lại, thân thủ ôn nhu dùng tay lau khô nước mắt cho nàng.
Thẳng đến nước mắt bị hắn lau khô hết, nàng đông cứng như tượng đột nhiên lùi về phía cửa xe, lấy vẻ mặt thực khiếp sợ, kinh hãi trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi, ngươi…Ngươi thực hay nói giỡn a~?” nàng âm thanh hoảng sợ hỏi.
“Không phải.”Hắn nhìn nàng thật sâu.
“Có ý tứ gì?” Nàng hô hấp rối loạn, đầu óc nổ hàng trăm mảnh.
“Tôi không phải là nói giỡn.”
Nàng chớp chớp đôi mắt trong như nước mùa thu, trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, mới phát giác chính mình hỏi vấn đề điên khùng như vậy, nàng là nên hỏi vì sao mới phải?
“Vì sao?” Vì thế nàng hỏi lại, “Chúng ta căn bản là không biết đối phương.” Nàng mờ mịt phe phẩy đầu.
“Tôi biết tên của cô, biết cô chưa kết hôn, cô biết tên của tôi, không phải sao?”
“Nếu theo như anh nói biết tên là nhận thức thì thủ tướng Anh, tổng thống Mỹ, tỷ phú thế giới Bill Gate bla…bla.. đều là bạn của tôi hết?” Thi Ánh Điệp mở mắt lớn nhìn hắn, khẽ nhíu mày, day day thái dương.
Ân Nghệ nhịn không được nhếch mép cười.
“Nếu cô muốn kết bạn với Bill Gate, thực ra tôi có thể giới thiệu, tôi cùng hắn giao tình cũng không tệ lắm.”
“Đừng có nói giỡn.” Nàng nhìn hắn cười nói.
“Tôi thực quen Bill Gate mà..”
“Cho nên ý của anh là anh rất nhiều tiền hả?” Nàng trào phúng hỏi, nhận ra rằng bản thân đã lấy được phong độ ngày thường.
“Uhm, cái vấn đề này thì chưa thể nói trước được, nhưng là cùng hợp tác với Microsolf làm cho hầu bao của tôi khá là rủng rỉnh, mỗi năm thu về hơn mười triệu.”
Thi Ánh Điệp mắt ngày càng mở lớn, hoài nghi chính mình mới là gặp kẻ điên, nhưng là một kẻ điên bộ dạng rất tuấn tú.
“Tôi phải xuống xe, mở cửa.” Nàng đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói.
“Cô không tin lời tôi nói?”
“Tôi đúng là mới bị đụng xe, nhưng đầu không phải là bị đụng đến hư rồi đâu.” Nàng châm chọc.
Ân Nghệ ngẩn ngơ, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, tiếp theo lại nghiêm nghị nhìn nàng, ôn nhu mở miệng “Cô có tin hay không tình yêu sét đánh? Nếu tôi nói vừa nhìn thấy cô tôi liền bị như vậy, cô có nguyện ý tin tưởng điều đó không?” (uầy đoạn này ngọt ngào nhỉ? bao giờ mới có người vừa gặp đã yêu mình nhỉ? mà anh ý chém đấy =.=)
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 2.3
Thi Ánh Điệp không thể tin được trừng mắt nhìn lại hắn, những lời chuẩn bị nói ra đều bị thu về hết, nàng á khẩu.
“Anh…”
Vừa thấy đã yêu, hắn có phải là muốn cùng nàng nói giỡn không? Rốt cuộc là hắn phi thường điên hay là đầu của nàng thực bị đụng hỏng rồi, nàng thực sự không có biết? Nếu không phải thế thì những lời nói này là cái gì tình huống?
Ánh Điệp mắt mở căng hết cỡ, đầu lắc loạn không thể tin nổi, khiếp sợ không ngừng, nhưng trong đống ý nghĩ hỗn loạn đó lại nảy ra một cái ý tưởng điên rồ khác.
Nếu hắn thực sự như vậy thì đúng là trời giúp nàng rồi!
Hắn bộ dạng rất có tiền, đối với nàng vừa thấy đã yêu, nàng nổi điên, tuôn ra một tràng như song dào dạt xô bờ, hắn cũng không hề phản đối nhất định muốn cưới nàng. Không phải một tháng trước, chính nàng không ngừng tìm kiếm, tìm một lão công để phân thắng bại.
“Anh bao nhiêu tuổi?” nàng không tự chủ được bật thốt ra.
“Ba mươi hai.” (hơi zừ nhỉ? T^T)
Kém năm tuổi, vừa lúc tuổi nàng thực hợp a~
“Làm việc gì?”
“Có được hai công ty tư nhân, một ở Đài Loan, một tại Tân Pha Gia, gần đây đang chuẩn bị thiết lập một công ty nữa ở Hồng Kông.”
Tổng tài ư? Hắn đến cùng là đang tán dóc hay là nói thật? Nếu đó đều là sự thật thì chẳng phải nàng bây giờ sẽ hét toáng lên ư?
Nhanh đáp ứng hắn, lập tức nói với hắn được, yes I do.
“Nếu lời anh nói là thật, với điều kiện của anh, chính là bạn gái hoặc vị hôn phu gia cảnh tương xứng mới phải, vì sao cứ nhất định đối với người mới gặp như tôi sinh hứng thú, thậm chí còn có thể nói cưới tôi là sao? Anh…anh có âm mưu gì?”
Ngu ngốc Thi Ánh Điệp, ngươi điên rồi sao? Thật không biết nắm lấy cơ hội ngàn năm này, còn hoài nghi người ta có âm mưu! Ngươi nói mấy lời thừa thãi đó làm gì, chỉ cần nói yes, I do là được rồi.
“Bởi vì tôi đối với cô vừa nhìn thấy đã chung tình. Cho nên âm mưu, mong có được toàn bộ con người cô có được tính là một loại âm mưu không?” Hắn thân thủ đột nhiên rất quỷ quái,giọng nói trầm thấp tựa hồ như trong nháy mắt đã hạ xuống âm độ.
Thi Ánh Điệp tự chủ không được run rẩy một chút, cảm giác giống như bị điện giật vậy.
Cái nam nhân này từ nãy tới giờ, trong lời nói có bao nhiêu phần là sự thật, nàng có nên tin tưởng hắn, nắm lấy cơ hội trời cho này, hay là rời khỏi kẻ điên có bộ dạng tuấn tú này? Nàng thực sự muốn phát điên a~~
Đoạn hồi tưởng lại cái ngày của một tháng trước đây, ba người kia đã từng khoe với nàng lão công bọn họ có biết bao anh tuấn, biết bao thông minh, trẻ tuổi, nghĩ tới đó lý trí của nàng thực nổ banh.
“Là anh nói sẽ cưới tôi. Nếu anh có thể chứng minh được những lời vừa mới nói là sự thực không phải là tán hươu tán vượn lừa gạt tôi, tôi liền gả cho anh.” Nàng mạnh miệng nói.
“Không vấn đề gì.” Ân Nghệ thâm tình nhìn nàng chấp thuận.
|