Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
|
|
CHƯƠNG 46 Lúc Tịch Nhan ngồi bên cạnh bàn xem kỹ các nữ tử trước mắt, cảm giác mát lạnh trên lưng Thập Nhị đã chuyển sang trán đổ mồ hôi lạnh: “Thất tẩu, tẩu thật sao chọn cho Thất ca một người...... Thị tẩm?” Nếu như bị Thất ca biết hắn mang nàng tới nơi này, Thập Nhị không dám tưởng tượng -- nhất là ý cười trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ càng ôn nhuận, càng làm cho hắn sợ hãi. Nhưng mà giờ này khắc này, đối với Tịch Nhan đang tươi cười kia, hắn lại cảm thấy đồng tình với Thất ca của mình! Thập Nhị nhìn đám oanh oanh yến yến trước mặt, nhịn không được rên lên một tiếng. Tịch Nhan nhìn các cô nương trang điểm xinh đẹp, thiên kiều bá mị, luôn cảm thấy không hài lòng, ngẩng đầu lên hỏi tú bà: “Có cô nương nào trong sạch không?” “A, Hoàng tử phi nói đùa, cô nương Bách Hoa Lâu chúng ta đều là trong sạch!” Tú bà kia vẻ mặt tươi cười, vỗ ngực cam đoan. Thập Nhị không ngừng lắc đầu thở dài, nghe lời của Tịch Nhan cũng nhịn không được bật cười ra tiếng. Lúc cười, trong đầu hắn lại đột nhiên lóe sáng, lớn tiếng nói: “Từ mama, Thất tẩu ta muốn người giống như Mẫu Đơn vậy, cô nương trong sạch.” Tú bà vừa nghe, lập tức bày ra bộ mặt đau khổ: “ Thập Nhị gia, cái này ngài không phải làm khó thảo dân sao? Mẫu Đơn cô nương tính tình ngạo, bán nghệ không bán thân ngài cũng không phải không biết.” Thập Nhị lấy ra một túi bạc, không nói một lời nhét vào trong tay tú bà, nói: “Ngươi cầm tiền này đến hỏi nàng, nếu nàng thật sự không đồng ý, chúng ta lại bàn tiếp.” “ Mẫu Đơn?” Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Thập Nhị. Thập Nhị quay đầu, ra vẻ cười thần bí: “Thất tẩu, cô nương này phàm là nam nhân ra vào nơi này không có một ai không động tâm với nàng ta, tin tưởng Thất ca cũng sẽ thích.” Tịch Nhan cười nhẹ: “Phải vậy không?” Trong lúc đang nói chuyện, cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa là nam tử cao to tuấn tú, lạnh lùng liếc nhìn qua Tịch Nhan, ánh mắt không hờn giận hướng về Thập Nhị: “Đệ lại hồ nháo gì nữa?” “Cửu ca.” Thập Nhị vui cười cùng hắn chào hỏi, “Không có gì, đệ làm việc cho Thất tẩu.” Tịch Nhan cũng không nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được Hoàng Phủ Thanh Thần, vừa thấy hắn, đột nhiên liền nhớ tới lần đó hắn say rượu luống cuống. Kỳ thật hắn cũng là một nam tử tuấn mỹ phi phàm, so với Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề thua kém gì, nhưng trên người hai người tỏa ra khí chất hoàn toàn bất đồng -- Hoàng Phủ Thanh Vũ cao thượng ôn nhuận, mà hắn là đạm mạc âm trầm. Có thể làm cho một nam tử như vậy như vậy thống khổ, có thể thấy được lực hấp dẫn của Đạm Tuyết rất cao, nhưng nàng không biết Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc trước vì sao phải đem Đạm Tuyết dâng cho hắn? Tịch Nhan bất giác lại lâm vào trầm tư, đợi cho đến khi tinh thần phục hồi lại, Hoàng Phủ Thanh Thần đã hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thập Nhị nhìn bóng dáng hắn, khẽ thở dài một cái: “Cửu ca, đệ sắp không nhận ra Cửu ca mà đệ từng biết......” Trong lòng Tịch Nhan hơi động, nói: “Trong số huynh đệ các người, ai cùng Thất gia giao hảo tốt?” Vẻ mặt Thập Nhị đột nhiên cứng lại, giật mình cười nói: “Không có, Thất ca không thích xuất môn, tẩu tử cũng không phải không biết điều đó.” Nói dối. Tịch Nhan nhìn vẻ mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không vạch trần hắn, cùng nhau đợi Mẫu Đơn đến. CHƯƠNG 47 Mẫu Đơn quả thật là một nữ tử cực đẹp, mặc dù xuất thân thanh lâu, ngoài dự đoán lại thanh tú động lòng người, trên khuôn mặt trắng noãn như ngọc nổi lên một đôi môi nhỏ xinh, phảng phất hoa sen mới nở. Kết quả cuối cùng là Mẫu Đơn cô nương kia thế nhưng đồng ý yêu cầu của Tịch Nhan, hơn nữa ôm theo tỳ bà của mình đi lên xe ngựa mà Tịch Nhan chuẩn bị cho nàng. Thập Nhị cưỡi ngựa đi bênh cạnh xe ngựa Tịch Nhan, nhìn xe ngựa phía trước kia, bày ra bộ dáng thèm nhỏ dãi không thôi: “Thất tẩu, tẩu nói Mẫu Đơn cô nương này là nể mặt tẩu hay nể mặt Thất ca đây?” Tịch Nhan cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng thoáng nhìn qua hắn, hắn tất nhiên là không nhìn thấy. Thập Nhị chỉ cảm thấy sau khi gặp qua Hoàng Phủ Thanh Thần, Tịch Nhan liền trở nên có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết nói quái dị như thế nào, chỉ có thể yên lặng một đường hộ tống nàng hồi phủ. Trở lại trong phủ, Tịch Nhan tự mình đi gõ cửa thư phòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, ý cười dạt dào, dịu ngoan làm vui lòng người. “Thất gia.” Nàng kéo Mẫu Đơn phía sau đến trước cửa, vẫn tươi cười nói, “Thiếp thân biết Thất gia gần đây thực vất vả, bởi vậy tìm riêng Mẫu Đơn cô nương trở về hầu hạ Thất gia, chỉ mong Thất gia có thể vừa lòng.” Trong thư phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn hai nữ tử đang đứng ở cửa, sắc mặt do ánh sáng mà lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ lắm. Trong lòng Tịch Nhan vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, mỉm cười nhìn hắn. Sau một lát, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi dựa vào lưng ghế, sắc mặt lúc này mới hiện ra ngoài sáng, mỉm cười: “Để Nhan Nhan phải lo lắng rồi, vậy cho Mẫu Đơn cô nương tiến vào đi.” Quả nhiên. Tịch Nhan cười lạnh, đưa Mẫu Đơn vào trong phòng, còn mình hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ cười, thuận tiện giúp hai người đóng cửa phòng. Nhiều ngày sau đó, trong thư phòng liên tục truyền ra tiếng đàn tỳ bà réo rắt dị thường động lòng người. Ban đêm, Tịch Nhan một mình một người bình yên đi vào giấc mộng. Nhưng trong mộng lại chỉ thấy trống rỗng, còn có chút mất mát. Liên tiếp mấy ngày sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ không có xuất hiện trong phòng Tịch Nhan. Theo hạ nhân nói lại, trong thư phòng Hoàng Phủ Thanh Vũ ngày ngày truyền ra tiếng đàn tỳ bà động lòng. Không ai không tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng cũng không cần hao hết tâm tư đi đo lường những ý tưởng trong nội tâm hắn, kỳ thật nàng rất đắc ý. Chẳng qua, thoáng có một chút không thú vị. Tịch Nhan lại một lần nữa lâm vào hoàn cảnh chán đến chết. Vì thế Thôi Thiện Duyên không biết là phụng mệnh lệnh của ai, mời một cái gánh hát đến cho riêng nàng, an trí ở trong phủ, mỗi ngày diễn tấu sáo và trống, gẫy đàn hát xướng, quả thật làm cho nàng không còn cảm thấy cô tịch trong hai ngày. Nhưng mà sau hai ngày, Tịch Nhan lại chán ghét . Lững thững đi dạo trong hoa viên, cũng không biết vì sao lại đi tới tây viện, Tịch Nhan lúc này mới phát hiện nơi này không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một vườn hoa. Trong vườn hoa, xe lăn Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng lại trước một khoảng đất có hoa cỏ, Mẫu Đơn ngồi bên cạnh hắn, hai người cùng nhau đùa nghịch một chậu hoa, Hoàng Phủ Thanh Vũ nói câu gì đó làm cho Mẫu Đơn ngẩng mặt lên nhìn hắn cười tươi sáng động lòng người. Đúng lúc này nàng nhìn thấy Tịch Nhan đang đứng ở cửa hoa viên nên đứng dậy hành lễ: “Mẫu Đơn tham kiến Hoàng tử phi.” CHƯƠNG 48 Tịch Nhan vốn dĩ không muốn đi vào, cũng không ngờ bị nàng ta nhìn thấy nên phải đi vào:“Thiếp thân tham kiến Thất gia.” “Nhan Nhan, sao nàng đến chỗ này?” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhướng mày, vẻ mặt thận trọng hỏi. “Đúng dịp đi ngang qua thôi.” Tịch Nhan thản nhiên nói, lập tức quay đầu nhìn về một khoảnh đất trồng đầy hoa, lại quay sang nhìn về phía Mẫu Đơn, “Đây đều là do cô trồng ?” Mẫu Đơn cúi đầu cười: “Do Thất gia cùng Mẫu Đơn trồng ạ.” “Ừ.” Tịch Nhan trả lời một tiếng, bỗng nở nụ cười, “Thất gia thật sự là cao hứng nha.” “Nhan Nhan, nếu nàng thấy thích sao không mang một chậu trở về?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, mỉm cười. Tịch Nhan hơi nhếch môi: “Được.” Vì thế nàng liền tiến về phía đám hoa chọn lựa, nhất thời cảm thấy hoa cả mắt, đầu cũng bắt đầu choáng váng, trướng trướng khó chịu. Ánh mắt Tịch Nhan cuối cùng tập trung ở một chậu cây với đóa hoa màu trắng bên trên đểm xuyết đường nét màu xanh, mắt nàng đột nhiên sáng ngời -- lục liên. Lục liên, loài hoa tuyệt tình tuyệt, dùng làm thuốc, trị đau lòng. Hết thảy đều là do Nam Cung Ngự nói cho nàng biết, trong đó còn chứa một truyền thuyết bi, thời gian qua đã lâu đến nỗi Tịch Nhan không còn nhớ rõ nữa. Hoặc là có thể nói do câu chuyện này rất bi thương rất đau lòng nên nàng cũng không dám nhớ đến. Tịch Nhan không biết loài hoa này thật sự có thể trị bệnh trong lòng hay không, nhưng chuyện tuyệt tình tuyệt ái kia khắc sâu vào tâm khảm của nàng, từ đầu tiên nghe được liền nhớ đến bây giờ. “Thất gia, ta chọn chậu này.” Tịch Nhan quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, thấy hắn hơi hơi nhướng mày nhìn chậu hoa kia: “Lục liên?” “Thế nào, không phải Thất gia cảm thấy luyến tiếc chứ?” Tịch Nhan chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn hắn. Nghe vậy, hắn cười khẽ: “Làm sao thế được, Nhan Nhan, bất cứ thứ gì nàng thích đều có thể được.” Bất cứ thứ gì nàng thích đều có thể được. Tịch Nhan khóe miệng thản nhiên nhếch lên, gọi Bích Khuê tiến vào, đem chậu hoa này trở về viện của nàng. Đêm lạnh như nước. Vô luận ban đêm phồn hoa náo nhiệt như thế nào, đến lúc này chỉ còn lại sự yên tĩnh. Khi vạn trở vần trạng thái yên tĩnh là lúc cũng là lúc tâm của Tịch Nhan không có chút ánh sáng. Bọn thị nữ đều nghĩ nàng đã ngủ, bởi vậy cũng đều tự lui xuống nghỉ ngơi, nhưng không một ai biết được nhiều ngày nay, mỗi khi đến thời gian này, nàng đều một mình ngồi đó, tay vẫn nắm chặt giá nến cho đến hừng đông. Ánh nến trước mắt nàng bỗng nhiên lay động, trở nên lúc sáng lúc tối, Tịch Nhan lấy một cây ngân trâm trên đầu xuống, tinh tế khêu khêu tim nến, sau khi buông ngân trâm ra, mới đột nhiên nhận thấy có cái gì đó không thích hợp. Đột nhiên nàng quay đầu lại, phía sau xuất hiện một nam tử vẫn tuấn lãng như ngày nào, cười tà tứ ngả ngớn: “Sư muội, lâu như vậy mới nhận biết được có người lén đi vào phòng, có tâm sự sao?” Nam Cung Ngự! Tim Tịch Nhan bỗng đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn, cảm thấy bản thân như là đang nằm mơ. Hắn vươn tay ta trước mắt nàng quơ quơ:“Thấy sư huynh liền có phản ứng này sao? Nhan Nhan, muội có tâm sự.” “Nói bậy.” Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, “Sư huynh, khó được huynh còn nhớ rõ sư muội này.”
|
CHƯƠNG 49 Nam Cung Ngự tùy tiện ngồi xuống, “Muội đang trách ta ngày đó đi không từ mà biệt sao? Ta nào biết muội đã biến thành bộ dáng như vậy mà còn có người nguyện ý cưới muội? Thất gia, ta nghĩ nhân phẩm người này rất đáng quý trọng?” Trong lòng Tịch Nhan hơi cứng lại: “Sao tự nhiên lại đề cập đến hắn.” Nam Cung Ngự bỗng nhiên trừng mắt quan sát nàt, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện ra vẻ mặt mị hoặc: “Nhan Nhan, muội đối với hắn đã động tâm rồi sao?” “Nam Cung Ngự.” Tịch Nhan liếc nhìn hắn nghiến răng nói, “Huynh còn nói bậy, chớ trách ta đuổi huynh đi ra ngoài.” Hắn vuốt cằm, nhìn nàng mỉm cười: “Nghiến răng nghiến lợi như vậy cũng không giống muội. Xem ra Hoàng Phủ Thanh Vũ kia vẫn chưa dạy dỗ muội thật tốt rồi.” Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, không nói gì thêm. Bỗng nàng thấy Nam Cung Ngự chậm rãi đứng dậy, đi đến bên bệ cửa sổ, nhìn chậu Lục tiên nàng vừa mới mang về hôm nay trong chốc lát, rồi quay đầu nói: “Nhan Nhan, giờ muội phải dùng Lục Tiên nhắc nhở chính mình sao?” “Không thể nào.” Tịch Nhan thản nhiên nói, “Do nó nhìn đẹp mắt thôi.” Nam Cung Ngự chậc chậc thở dài: “Nhan Nhan cuối cùng cũng học được cách lừa mình dối người rồi.” Tịch Nhan rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Nam Cung Ngự!” Thanh âm của nàng hơi cao, không nghĩ tới lại đánh thức thị nữ ở gian bên cạnh: “Hoàng tử phi có gì phân phó sao?” Tịch Nhan vừa nghe thị nữ có vẻ như đang mang hài muốn đi vào, bèn giảm thấp thanh âm nói: “Huynh mau đi đi.” “Nhan Nhan, muội chẳng lẽ không muốn nhìn một chút, nếu chằng may bị Hoàng Phủ Thanh Vũ biết trong phòng muội có nam nhân khác sẽ phản ứng như thế nào sao?” Hắn bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Tịch Nhan, kề sát vào tai nàng thấp giọng nói. Hắn vừa nói, một bên thừa dịp lúc Tịch Nhan không chú ý, lặng lẽ nhấc vị trí sau cổ nàng lên, liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một tia cười khẽ. Tịch Nhan không nhận ra được động tác nhỏ của hắn, bèn đẩy hắn ra, thoải mái bật cười to lên: “Chủ ý thật xấu xa.” Nghe thấy tiếng bước chân của thị nữ đang đi vào, Tịch Nhan đẩy đẩy người hắn: “Huynh đi đi!” “Đêm mai chờ ta, ta sẽ tới tìm muội.” Hắn đè thấp thanh âm nói một câu, trong nháy mắt khi thị nữ đẩy cửa vào, bóng dáng cực nhanh chợt lóe, đã nhảy qua cửa sổ, biến mất không thấy trong bóng đêm. “Trời ơi, buổi tối lạnh như vậy, Hoàng tử phi mở ra cửa sổ làm gì?” Khi thị nữ đi vào, bắt gặp Tịch Nhan vẫn đang đứng trong phòng, không khỏi kinh ngạc, tiến lên đem cửa sổ đóng lại, sau đó xoay người tới hầu hạ Tịch Nhan nằm xuống. Tịch Nhan không nói gì thêm, yên lặng nằm xuống, vẫn như những đêm trước không thể nào đi vào giấc ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, qua ánh nến màu cam trong phòng, nàng vẫn bất động nhìn chằm chằm vào chậu Lục Tiên, rốt cuộc lại mất thần. “Nhan Nhan, muội đối với hắn đã động tâm rồi sao?” Giọng nói Nam Cung Ngự dường như lại một lần nữa vang lên, Tịch Nhan run sợ một chút, bỗng nhiên bật cười. Động tâm? Buồn cười! Nàng bất giác tự nhắc nhở bản thân phải quên đi cảm giác mất mát trong lòng, nhắc nhở bản thân mình nam tử trong thiên hạ không ai đáng để mình động tâm? CHƯƠNG 50 Trời lại mưa . Lúc chạng vạng, Tịch Nhan đứng trước cửa sổ, nhìn từng giọt mưa tí tách rơi từ mái hiên xuống. Thời tiết Bắc Mạc tựa hồ luôn như vậy, mặc dù trời đã sang thu, nhưng cứ hai ba ngày trời lại mưa, hầu như toàn bộ mùa thu đều có mưa dầm dề. Tịch Nhan nhìn từng giọt mưa rơi, lòng bỗng nhiên khẽ thở dài -- Nhan Nhan, từ bao giờ ngươi lại trở nên phiền muộn thế này. Vừa xoay người, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm của hạ nhân: “Hoàng tử phi, Thất gia đến.” Tịch Nhan ngẩn người ra – sao hắn lại đột nhiên đến đây? Không kịp nghĩ nhiều, Tịch Nhan nháy mắt xác định mình cũng không muốn gặp hắn, chỉ xoay người, nhanh chóng nằm lên giường, kéo qua chăn đắp cả người. Hoàng Phủ Thanh Vũ sau một lúc lâu mới vào cửa, Tịch Nhan nghe thanh âm xe lăn của hắn dần dần tới gần, trong lòng lại phiền chán không thôi, giống như mỗi một vòng bánh xe lăn là nghiền một vòng trong lòng nàng. Cho đến khi hắn đưa tay ra xoa trán Tịch Nhan, đồng thời giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên ở bên tai nàng: “Nhan Nhan, thân mình không thoải mái sao? Sao lại ngủ sớm như vậy?” Tịch Nhan xoay người đưa lưng về phía hắn, trong đầu tuy vẫn tỉnh táo, nhưng miệng lại lầm bầm một tiếng: “Không có.” “Không có?” Hắn che miệng cười nhẹ hai tiếng,“Nói như vậy là vì nàng không muốn nhìn thấy ta?” Tâm Tịch Nhan bỗng nhảy dựng, lập tức làm ra vẻ không kiên nhẫn, dùng chăn che qua đầu mình, mơ mơ hồ hồ nói: “Thất gia nói gì vậy, thiếp thân thật sự là hơi mệt, chỉ tạm nghỉ......” Dứt lời, còn ngáp như thể rất buồn ngủ. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn bóng dáng của nàng, gật đầu mỉm cười: “Được, nếu mệt như vậy, nàng trước hết cứ nghỉ ngơi. Chờ ta tắm rửa lại đến đây với nàng.” Tắm rửa lại đến đây...... Lại cùng với nàng...... Lỗ tai Tịch Nhan nhất thời dựng thẳng lên, nghe thấy xe lăn Hoàng Phủ Thanh Vũ đã rất nhanh ra khỏ cửa phòng, hướng về phòng tắm. Nàng bật ngồi dậy, trong mũi nhất thời tràn ngập lại hơi thở sạch sẽ thanh trong của hắn, tim đập loạn nhịp rối tinh rối mù. “Ai.” Bỗng nhiên, có tiếng thở dài của nam nhân khoan thai vang lên, Tịch Nhan cả kinh, quay đầu liền thấy Nam Cung Ngự xuất quỷ nhập thần, mặt khẽ biến sắc hỏi: “Huynh vào đây bao lâu rồi?” Nam Cung Ngự cao to tuấn tú, đứng bên giường cúi người nhìn nàng: “Lúc tâm thần của muội không ổn định.” Ánh mắt hắn sáng quắc, Tịch Nhan lại không hề có ý tránh né: “Huynh đang nói bậy.” “Dám nhìn thẳng ánh mắt của ta, vì sao vừa rồi lại không dám liếc hắn một cái?” Thanh âm Nam Cung Ngự trầm thấp, tựa hồ là đang tìm đáp án, nhưng mà giọng điệu kia lại rõ ràng là đã biết được đáp án. “Ta không muốn nhìn thấy hắn.” Tịch Nhan đẩy hắn ra, ngồi dậy, mày nhíu lại. “Nhan Nhan, là không muốn gặp, hay là không dám gặp?” Nam Cung Ngự chậm rãi gợi lên cánh môi mỏng, vẻ mặt cười lạnh nói không nên lời là hỏi thăm, nhưng lại vô cùng là cổ quái. “Nam Cung Ngự, huynh muốn nói cái gì?” Tịch Nhan bị vẻ mặt cổ quái của hắn nhìn cả người không được tự nhiên, có chút mệt mỏi nói. CHƯƠNG 51 Không ngờ Nam Cung Ngự nhưng không tiếp tục nói nữa, chậm rãi đứng dậy liền khoanh tay nhìn Tịch Nhan, nụ cười trên mặt dần dần trở nên tà tứ không kềm chế thốt lên: “Nhan Nhan, chúng ta bỏ trốn đi.” Khi hắn nói ra những lời này, nàng nhịn không được thở dài, đây mới chính là bản chất Nam Cung Ngự, vĩnh viễn không bao giờ đứng đắn cả. Thoáng liếc mắt nhìn hắn, Tịch Nhan thản nhiên nói: “Huynh lại giở trò trêu ghẹo ta.” “Chẳng lẽ muội muốn ở cùng hắn cả đời?” “Đã bảo huynh đừng nói bậy.” Tịch Nhan đứng dậy, chợt nhớ tới Hoàng Phủ Thanh Vũ qua một lát sẽ trở về, “Hắn sẽ trở lại, huynh mau đi đi.” “Nhưng ta còn chưa nói xong mà.” Nam Cung Ngự nói xong, đẩy Tịch Nhan ra còn mình thì ngã xuống giường nàng, đem mặt vùi vào ổ chăn ấm áp một lát, đã thế còn hít thật sâu vào một hơi, “Nhan Nhan, giường của muội thật là thoải mái, không trách khi trời mưa, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng muốn lại đây ngủ với muội.” Tịch Nhan hơi giật mình. Nam Cung Ngự ở trước mặt nàng không phải là người thốt ra những lời làm khó người khác, hôm nay tựa hồ thật sự có gì đó khác thường. Nàng ở bên giường ngồi xuống, đưa tay lay lay hắn hỏi: “Huynh làm sao vậy?” Nam Cung Ngự thở dài một hơi, bỗng nhiên vươn tay ôm nàng vào trong lòng, xiết chặt lấy nàng: “Nhan Nhan, hiện tại ta rất hỗn loạn, không biết nên lựa chọn như thế nào.” “Buông tay ra!” Tịch Nhan không chút khách khí xô hắn ra,“Huynh điên rồi có phải hay không? Muốn chọn cái gì thì chính mình quyết định, đừng động tay động chân với ta.” Hắn cười nhẹ ra tiếng: “Vậy hắn đối với muội có động tay động chân hay không?” Tịch Nhan bỗng dưng nghẹn lời, thiếu chút nữa thì nghẹn chết mất. Hắn đối với mình chỉ động tay động chân thôi. Trong lòng Tịch Nhan có chút ảo não nghĩ, vừa quay đầu, lại phát hiện Nam Cung Ngự kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt tựa hồ có một chút cô đơn. Hắn chậm rãi nâng tay lên, chạm vào mặt Tịch Nhan: “Nhan Nhan, mặt muội đỏ rồi.” Nghe vậy, mặt Tịch Nhan nhất thời nóng lên, lúc này ngay cả bản thân cũng phát hiện mình thật mất mặt, nhưng cắn răng giả vờ như không biết, tìm đề tài khác di dời sự chú ý của hắn: “Huynh vừa mới nói phải lựa chọn gì?” Nam Cung Ngự nhìn nàng thật sâu nói: “Ta yêu thích một nữ tử.” Tịch Nhan vừa nghe, nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng: “Nam Cung công tử, chuyện như vậy ở trên người huynh phát sinh còn ít sao? Huynh một năm vừa ý bao nhiêu vị cô nương, phỏng chừng chính mình đếm không xuể nữa?” “Nhưng nàng sẽ trở thành nữ nhân của người khác, ta không biết nên mang nàng đi hay để cho nàng cùng nam nhân khác động phòng hoa chúc......” Hắn kéo tay Tịch Nhan qua đặt trên ngực mình, ra vẻ đau khổ nói, “Nhan Nhan, nơi này của ta rất đau.” Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Tịch Nhan nhớ lại buổi tối hôm nay, trong lòng lại trào dâng nột nỗi đau đớn. Mặc dù biết rõ bộ dáng thống khổ này của hắn là giả vờ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng lại nhận ra được ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn có một nỗi thống khổ -- nơi đó, không lừa được người khác. Thì ra, một Nam Cung Ngự phóng túng, lỗi lạc cũng có nỗi thống khổ như vậy.
|
CHƯƠNG 52 Thì ra, một Nam Cung Ngự phóng túng, lỗi lạc cũng có nỗi thống khổ như vậy. Trong lòng Tịch Nhan dường như có gì đó xót xa, nhưng mở miệng lại chỉ hừ lạnh một tiếng: “Uổng cho huynh tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, sao lại không nhấc lên được bỏ xuống được như vậy?” “Nàng không giống với những nữ tử khác.” Nam Cung Ngự thì thào ,“Mặc dù nữ tử khắp thiên hạ đều coi trọng ta, nhưng chỉ sợ nàng không thèm liếc mắt nhìn ta một lần......” Tịch Nhan chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này của Nam Cung Ngự, trong lòng nhịn không được có chút rầu rĩ, nhưng cùng lúc đó, một nỗi cảm giác mát khác lại dâng lên trong lòng: “Huynh cũng sẽ khổ sở lúc này thôi, sau này khi huynh gặp gỡ nữ tử khác sẽ quên đi nỗi đau ngày hôm nay. Cái gọi là thay lòng đổi dạ không phải như thế sao?” Nam Cung Ngự thong thả kéo khóe miệng: “Nghe muội nói như vậy, ta nên chọn buông tha cho nàng ư?” “Không biết.” Tịch Nhan thản nhiên nói, “Chuyện này không quan hệ tới ta, ta không muốn biết.” Cổ họng Nam Cung Ngự vừa động, cũng không nói gì thêm nữa. Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi Tịch Nhan đoán Hoàng Phủ Thanh Vũ sắp quay về đây, lúc nàng đang muốn kéo hắn dậy, hắn lại đột nhiên động thân ngồi dậy, ôm lấy Tịch Nhan, kề sát vào tai nàng nói: “Nhan Nhan, ta đã lựa chọn rồi, muội cần phải chúc phúc cho ta.” Hắn vừa dứt lời, cửa phòng không ngờ bật mở ra, xe lăn Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi xuất hiện ở cửa. Thân mình Tịch Nhan nhất thời cứng đờ, nhưng Nam Cung Ngự lại bình tĩnh làm như không thấy, chậm rãi buông nàng ra, khóe miệng gợi lên nụ cười mà nàng rất quen thuộc, mới vừa rồi hai người còn nhìn nhau chăm chú phút chốc hắn đã đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Đợi cho đến khi bóng dáng hắn dần dần biến mất trong bóng đêm, Tịch Nhan mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng chỉ thấy hắn nhướng mày, trên mặt là ý cười nhợt nhạt: “Nhan Nhan, đó là ai?” Trong lòng Tịch Nhan chấn động, trong lúc nhất thời nghĩ không ra nên trả lời hắn như thế nào. Lại nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn qua, thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sắc bén: “Nếu cả Nhan Nhan không biết đó là ai, chắc là thích khách rồi?” Dứt lời, hắn cũng không đợi Tịch Nhan trả lời, xoay người hướng ra ngoài phân phó: “Truyền lệnh đi xuống, thích khách đột nhập vào phòng Hoàng tử phi đã đào tẩu, toàn lực truy nã.” Lập tức có thị vệ lĩnh mệnh lui ra, Tịch Nhan nghe tiếng bước chân những người đó nhanh chóng chạy đi, nhưng trong lòng nàng không lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng với bản lĩnh của Nam Cung Ngự, tất nhiên là thoát được đi ra ngoài. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ mới tiến vào, cầm tay nàng hỏi: “Sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy? Bị dọa sao?” Trong lòng Tịch Nhan cảm thấy rất mệt mỏi, liền biết thời biết thế gật gật đầu: “Thất gia, ta muốn nghỉ ngơi, chỉ sợ không thể hầu hạ Thất gia.” Ngoài dự đoán, Hoàng Phủ Thanh Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nói: “Vậy nàng đi nghỉ ngơi trước, ta ở trong này canh chừng cho nàng được không?” Được không? Dĩ nhiên là không được rồi. Tịch Nhan thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn dịu ngoan như trước: “Đa tạ Thất gia.” Tịch Nhan lẳng lặng nằm trên giường, còn Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngủ, thuận tay lấy một quyển sách yên lặng ngồi xem. CHƯƠNG 53 Trong phòng đều tràn ngập hơi thở của hắn, Tịch Nhan cảm thấy rất nghi hoặc, hơi thở của rõ ràng rất nhẹ, nhưng một lần lại một lần đều có thể chiếm cứ cả không gian căn phòng của nàng. Trong tình huống như vậy, Tịch Nhan làm sao có thể ngủ cho được, nàng xoay lưng về phía hắn, ánh mắt lại mở thật to, ngón tay ở trên gối mềm vẽ một vòng lại một vòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, do trời đã tối nên người tới tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân có vẻ vội vàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, ở trong phòng hai người đều nghe được rất rõ. Trực giác trong lòng Tịch Nhan cho thấy có chuyện không tốt xảy ra, vừa xoay thân mình, đã thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng buông sách xuống, nhìn nàng nói: “Không phải sợ sao? Nàng nên nằm yên đừng cử động, ta đi ra ngoài nhìn xem.” Tịch Nhan lên tiếng, nhìn xe lăn hắn từ từ đi ra ngoài, bên ngoài nói chuyện thanh âm rất thấp, nàng nghiêng tai lắng nghe cũng chỉ nghe được tiếng ong ong, không bao lâu, lại ngay cả tiếng ong ong cũng biến mất. Lại chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe được một chút động tĩnh, Tịch Nhan rốt cuộc mất kiên nhẫn gọi: “Bích Khuê, vừa mới đến là ai? Bẩm chuyện gì?” “Hồi Hoàng tử phi, là Thôi tổng quản, nói là thích khách kia bị bắt rồi.” Thích khách bị bắt rồi! Tịch Nhan nhất thời cả kinh, Nam Cung Ngự là một người có bản lĩnh, làm sao có thể bị bắt? Hay là nói thị vệ trong phủ Thất gia không phải chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ? Tịch Nhan không kịp nghe nói tiếp nữa, vội vàng xuống giường mặc quần áo, vô luận các thị nữ khuyên như thế nào đều khuyên không được, nàng nhanh chóng mặc quần áo xong liền vội chạy tới đại sảnh nghe nói là nơi thẩm vấn thích khách. Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ngoải cửa có mấy thủ vệ đứng gác thấy nàng cũng không dám ngăn cản, Tịch Nhan lập tức đi vào, không ngờ phát hiện chỉ có một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi ở bên trong, làm gì có thích khách để thẩm vấn! “Nhan Nhan?” Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đưa lưng về phía cửa, nhưng giống như sau lưng hắn có mắt vậy, còn chưa hoàn toàn xoay người lại đã gọi tên của nàng, đợi cho đến khi hắn quay lại nhìn về phía nàng, khóe môi vẫn duy trì ý cười ôn nhuận, nhưng ánh mắt lại sâu không lường được, “Sao lại chạy ra đây gấp như vậy? Tuy nói là thích khách dọa nàng sợ cũng không cần quá quan tâm ta sẽ xử trí hắn thế nào chứ?” “Thất gia......” Tịch Nhan cúi đầu gọi một tiếng, hạ ánh mắt đi vào ngồi xuống bên cạnh xe lăn của hắn, cười yếu ớt lên tiếng, “Ta chỉ muốn lại đây xem náo nhiệt thôi, nào biết náo nhiệt lại tan nhanh như vậy? Thích khách kia đâu?” “Thân phận hắn không rõ, có thể là mật thám địch quốc phái tới không chừng.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng cười, “Cho nên ta sai người đưa hắn tạm giam lại, chờ điều tra rõ thân phận mới quyết định nên xử lý như thế nào.” Tuy hắn nói rõ rành minh bạch như vậy nhưng Tịch Nhan vẫm cảm thấy nụ cười của hắn có thâm ý khác, vì thế liền thử thăm dò nói: “Thất gia, nếu hắn không phải là mật thám thì nên xử trí như thế nào bây giờ?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe vậy nhíu mày, nhìn Tịch Nhan bằng một ánh mắt dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Hắn đã khinh bạc nàng, cho dù không phải mật thám thì cũng là tử tội.” “Hắn không có khinh bạc ta.” Mày Tịch Nhan nhíu lại giống như bị ủy khuất. Hắn chậm rãi vươn tay ra vuốt đôi mày đang nhíu lại của Tịch Nhan, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Nhan Nhan, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải hắn khinh bạc nàng chẳng lẽ nàng cùng với hắn là chàng có tình thiếp có ý sao?” Trong lòng Tịch Nhan chợt cứng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, sau một lát lại chậm rãi chuyển mắt đi nơi khác. CHƯƠNG 54 Tịch Nhan thật không ngờ, Nam Cung Ngự bị xử tử, hôm sau trong hoàng cung truyền ra -- mật thám địch quốc lớn mật lẻn vào phủ hoàng tử nên bị xử trảm! Sự tình đã phát triển đến nỗi này, thật là nghiêm trọng ngoài dự kiến của Tịch Nhan -- mật thám địch quốc? Thật là mạc danh kỳ diệu , Nam Cung Ngự sẽ bị xử trảm? Hay là nói, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nhận định Nam Cung Ngự khinh bạc nàng cho nên mới dồn hắn vào chỗ chết? Khi nghe thấy tin tức này, Tịch Nhan lập tức liều lĩnh đi đến tây viện đang giam giữ Nam Cung Ngự, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ đã hạ lệnh, tây viện là khu vực cấm địa, trừ phi hắn hạ lệnh, người bên ngoài không ai đi vào trong. Nhưng điều làm Tịch Nhan ngoài ý muốn là hai gã thị vệ canh cửa ở tây viện, lại không ngăn cản nàng. Nhất thời nàng sinh nghi vội vàng đi vào ngục thất, lại chỉ thấy trên đất là một đống hỗn độn, mà Nam Cung Ngự cũng không thấy bóng dáng đâu! “Thích khách bị bắt đâu rồi?” Tịch Nhan ra cửa liền gọi một thị vệ lại, mở miệng hỏi. Thị vệ kia vội trả lời, “Sáng sớm hôm nay Thất gia phái người đến đây đem thích khách mang đi, về phần đi nơi nào, nô tài không biết.” Mang đi! Tịch Nhan nhíu mày trầm tư một lát, vừa ngẩng đầu đã phát hiện Thôi Thiện Duyên đang đi tới phía nàng. “Nô tài ra mắt Hoàng tử phi.” Thôi Thiện Duyên hành lễ, “Hoàng tử phi tới nơi này làm gì vậy?” “Thất gia ở chỗ nào?” Giọng nói của Tịch Nhan lạnh lùng, thản nhiên vang lên. Thôi Thiện Duyên ngẩng đầu liếc nhìn nàng, dừng một chút, rồi nói: “Bẩm, Thất gia hôm nay đi ra ngoài rồi .” “Ta hỏi ngươi hắn ở chỗ nào?” Tịch Nhan rốt cuộc mất bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Thanh âm Thôi Thiện Duyên hơi nhỏ lại: “Hồi hoàng tử phi, sáng sớm hôm nay Thất gia mang theo Mẫu Đơn cô nương đi lên Vạn Hoa Sơn, hình như là vì Mẫu Đơn cô nương muốn tìm một gốc hoa lan.” Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng chấn động, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu mới cắn răng nói: “Chuẩn bị xe cho ta, ta muốn lên Vạn Hoa Sơn.” Nàng thật sự đoán không ra Hoàng Phủ Thanh Vũ có chủ ý gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết có liên quan tới nàng. Ngay từ đầu, Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như biết tất cả mọi điều về nàng, nhiều lần công phá sự phòng thủ trong tâm nàng, nhưng lại đem bản thân hắn che giấu cẩn thận. Cho tới bây giờ, loại này trực giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn giống như muốn thông qua chuyện này bức nàng phơi bày tất cả mọi chuyện. Nếu là như thế, nàng đáng cuộc một phen xem sao, thắng thì có thể cứu Nam Cung Ngự ra, nếu nàng đoán sai, , nàng vẫn không thể không cứu Nam Cung Ngự. Dưới chân núi Vạn Hoa, trong sơn cốc to như vậy lại xuất hiện vài tòa đại trướng, bởi vậy có thể thấy được Hoàng Phủ Thanh Vũ đối với một gốc “Hoa lan” kia coi trọng thế nào. Lúc đầu, tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, sau đó tinh thần Tịch Nhan chậm rãi phục hồi lại, đi về phía căn lều lớn nhất. Vừa mới đi vào cửa, có thể nghe được phòng trong truyền ra tiếng trêu đùa, Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Mẫu Đơn dường như đang nói gì đó, tiếng cười của hai người cùng vang lên. Thị vệ gác cửa đi vào thông báo nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa hồ không nghe rõ thị vệ nói gì, chỉ hờ hững lên tiếng, theo sau là tiếng cười trong sáng của hắn truyền ra.
|
CHƯƠNG 55 Thị vệ vén màn cho Tịch Nhan, lúc Tịch Nhan đi vào, liếc mắt nhìn thấy ngồi ở phía trên nhuyễn tháp là hình ảnh hai người đang dựa sát vào nhau, cùng nhau xem quyển sách nào đó, vừa xem vừa cười đùa. Lúc Mẫu Đơn vừa ngẩng đầu nháy mắt nhìn thấy Tịch Nhan, mà Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, cho đến khi Mẫu Đơn nhắc nhở hắn, hắn rồi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc: “Nhan Nhan, sao nàng lại đến nơi này?” Tịch Nhan cúi người hành lễ: “Thiếp thân có việc muốn nói cùng Thất gia, vì vậy mới tự tiện đến, nếu quấy rầy nhã hứng của Thất gia, thỉnh Thất gia thứ tội.” “Sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhướng mày, cười nói, “Đã là vợ chồng, sao nàng luôn khách khí như vậy, có gì muốn nói cứ nói thẳng ra.” Nhưng trái tim Tịch Nhan lại đập mạnh và loạn nhịp, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra chính mình muốn nói gì. Thấy thế, Mẫu Đơn bám vào bên tai Hoàng Phủ Thanh Vũ thấp giọng nói vài câu, Hoàng Phủ Thanh Vũ cười đồng ý, nàng liền đứng dậy, hành lễ với Tịch Nhan rồi ra đại trướng, để lại hai người bọn họ ở bên trong. Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan vẫn trầm mặc lên tiếng nói: “Không phải nàng nói có chuyện muốn nói sao? Làm sao vậy?” Tịch Nhan lúc này mới ngẩng đầu lên, cười khẽ một tiếng: “Thiếp thân nghe nói đêm qua thích khách kia bị nhận định là mật thám địch quốc, bị phán tội xử trảm, thiếp thân muốn biết, vì sao Thất gia lại phán quyết như vậy.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ rồi nói: “Nhan Nhan, vì sao nàng nhận định đó là do ta phán quyết? Thánh chỉ trong cung ban xuống phán quyết như vậy, Nhan Nhan hẳn phải biết là do ai chứ?” Tịch Nhan cũng cười nhẹ: “Thiếp thân chỉ biết người là từ quý phủ của Thất gia giải đi , Hoàng thượng nhất định tin tưởng lời nói của Thất gia.” “Ngụ ý là nàng muốn lên tiếng vì tên thích khách đó?” Ánh mắt tuấn lãng của hắn có thần sắc nghi hoặc, bỗng nhiên nở nụ cười thích thứ, ý vị sâu xa: “Nhan Nhan, ta khuyên nàng nên thận trọng một chút, nàng cũng biết có những lời nói ra sẽ làm cho tên đó chết nhanh hơn. Ta biết nàng hảo tâm, nhưng bất quá hắn cũng là một người nàng không quên biết, không nên làm lớn chuyện?” “Đúng, không nên làm lớn chuyện.” Tịch Nhan không còn lời nào để chống đỡ, chỉ có cắn răng lặp lại. Hắn cười cười, vẫn cúi thấp đầu nhìn quyển sách trong tay: “Nhan Nhan, trong núi không khí sẽ làm nàng bệnh nặng hơn, nàng nên hồi phủ trước đi, hai ngày sau, khi tìm được hoa lan Mẫu Đơn muốn, chúng ta cũng sẽ trở về.” Tịch Nhan giương mắt nhìn hắn thật sâu, nhất thời suy tư: “Được, thiếp thân tất nhiên là không dám quấy rầy Thất gia cùng Mẫu Đơn cô nương, ta trở về trước.” Nàng vốn muốn hỏi hắn Nam Cung Ngự bây giờ đang ở nơi nào, nay xem ra là không cần, bởi vì nàng biết hắn căn bản sẽ không nói. Tịch Nhan xoay người rời đi, màn che trong đại trướng vẫn không buông xuống, cho đến nàng đi rất xa , Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt dần dần trở nên sâu sắc và thâm thúy . Trên xe ngựa hồi phủ, Tịch Nhan tựa vào bên trong xe ngựa, chậm rãi xoa xoa mặt mình -- nam tử trong thiên hạ đều giống nhau, Nhan Nhan, ngươi đúng là vẫn còn có cơ hội . CHƯƠNG 56 Hai ngày sau, mãi cho đến gần nửa đêm Hoàng Phủ Thanh Vũ mang theo Mẫu Đơn mới trở lại trong phủ. Sau khi sai người đưa Mẫu Đơn trở về viện của nàng ta, hắn theo lệ thường trở về thư phòng của mình, lúc này lại phát hiện bên trong thư phòng tối đen như mực. Kỳ thật hắn đã sớm thành thói quen trong thư phòng luôn để đèn sáng, vô luận là ở hoặc không ở trong phòng. Khóe miệng gợi lên nụ cười, hắn chậm rãi đẩy cửa vào, đập vào mũi là một mùi thơm ngát, cảm giác thấm vào tận ruột gan. Trong thư phòng chỉ có ánh trăng sáng chiếu vào, hắn cũng không thắp đèn, theo ánh sáng mông mông lung lung đi vào trước thư án, vừa định đưa tay lấy hai phong sổ nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy gian phía trong thư phòng truyền đến tiếng vang. Chậm rãi đi vào phòng trong, không nhanh không chậm nhìn về phía trước thấy một bóng dáng tinh tế yểu điệu ngồi trên giường phía trong, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, không biết là tiên là ma. “Nhan Nhan?” Hắn ra vẻ kinh ngạc,“Sao nàng lại ở trong này?” Trên mặt Tịch Nhan vẫn được che bằng tấm lụa mỏng, lấy tay ôm đầu, thanh âm mềm mại tiến thẳng vào lòng người: “Thất gia, thiếp thân có chút đau đầu......” “Sao? Sao không bảo Thôi Thiện Duyên tiến cung truyền cái ngự y lại đây khám cho nàng?” “Không cần.” Tịch Nhan đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh xe lăn, đem trán tựa vào phía trên tay vịn,“Thiếp thân cảm thấy Thất gia châm cứu hữu hiệu hơn.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn khăn che trên mặt nàng: “Sao như vậy được? Các ngự y vẫn là thông y lý hơn ta, nàng đợi một chút.” Dứt lời, hắn định xoay người đi ra ngoài. “Thất gia --” Tay Tịch Nhan Nhanh chóng bắt được khuỷu tay hắn, đợi hắn quay đầu lại, tay kia lại chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, hiện ra một đôi mắt trong suốt vô ngần như làn nước hồ thu, “Thật sự không thể thỉnh Thất gia trị bệnh cho thiếp thân lần này sao?” Khăn che mặt tiếp tục rơi xuống, cuối cùng dưới ánh trăng bàng bạc hiện ra một dung nhan thanh lệ tuyệt luân, dù cho là tiên là ma đều tuyệt đối có thể mị hoặc lòng người. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ có tia sáng chợt lóe lên, sau đó một đôi mắt đen như ngọc bỗng chốc trở nên thâm thúy, sâu không thấy đáy: ”Nhan Nhan, nàng thật sự muốn ta giúp nàng sao?” Tịch Nhan chậm rãi tới gần dung nhan tuấn mỹ của hắn, hơi thở tỏa ra mềm mại: “Thế nào, Thất gia vẫn không muốn sao?” “Ta rất sẵn lòng.” Hắn quay đầu đi, đôi môi vừa vặn dán vào bên tai nàng, một bàn tay lặng yên không một tiếng động đè lên mạch đập của nàng, thanh âm trầm thấp, mê hoặc lòng người, “Nàng đã uống thuốc sao?” Một câu nói dường như kích phát dược tính trong người Tịch Nhan, mặt nàng dần dần ửng hồng, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời một tiếng: “Vâng.” Nếu không uống loại dược này, nàng thật sự không biết bản thân mình lấy đâu ra dũng khí cùng hắn......lấy con người thật đối diện với hắn. “Tốt lắm.” Thanh âm hắn trầm thấp, sung sướng vang lên, Tịch Nhan vẫn cúi đôi mắt ngồi nơi đó, nhưng đột nhiên trong lúc đó, nàng có cảm giác sẽ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất -- Xe lăn của hắn chậm rãi di chuyển vòng quanh, mà nàng sau khi trải qua một trận trời nghiêng đất ngả mới phát hiện mình đã bị hắn ôm vào trong ngực, mà hắn đã rời khỏi xe lăn hiên ngang đứng dậy! CHƯƠNG 57 “Chàng......” Tịch Nhan không thể khắc chế bản thân khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn đôi chân hoàn hảo của hắn, chỉ một thoáng bỗng hiểu ra tất cả. Chân hắn vẫn còn lành lặn, nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn giả vờ bị tàn phế, rõ ràng có ý đồ khác. Chậm rãi đem nàng đặt lên giường, hắn cúi người, khẽ ngậm lấy vành tai của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn, nỉ non: “Ta nghĩ như vậy mới có thể làm cho nàng thoải mái, đúng không?” “Ừ......” Tay hắn thâm nhập vào trước vạt áo Tịch Nhan, chậm rãi di động, độ mạnh yếu của lực tay vừa đúng, làm cho Tịch Nhan đang suy nghĩ mông lung khắc chế không được khẽ rên lên, đồng thời thân thể cũng dần dần nóng lên. Khi lửa tình đã lên cao, quần áo trên người nàng đều bị thoát ra hết, do dược tính đã phát tác, Tịch Nhan cho dù có thẹn thùng cũng tràn ngập mị hoặc đem thân thể trắng như bạch ngọc hiện ra trước mắt hắn. Trong lồng ngực của hắn bỗng dưng trào lên một cỗ nhiệt khí, ngón tay đi đến nơi tư mật của nàng, đồng thời cúi đầu xuống, nhu tình hôn nàng. Tịch Nhan lúc này không còn chút sức lực tiếp nhận nụ hôn của hắn, cảm giác rõ ngón tay hắn mang đến từng luồng hơi nóng, đánh sâu vào cảm quan của nàng, cuối cùng không thể khắc chế bản thân thoát khỏi sự xấu hổ, tránh đi môi hắn, ôm lấy cổ hắn, đem mặt vùi vào sau chiếc gáy mếm mại của hắn, nhịn không được khẽ rên nhẹ. Bất chợt mất đi vị ngọt đôi môi nàng, nhưng hắn vẫn không mất hứng, lồng ngực khẽ rung, cúi đầu cười rộ lên: “Thích sao?” Ngón tay hắn lại khơi mào từng luồng nhiệt trên cơ thể nàng như muốn thân thể Tịch Nhan nổ tung, nàng không dám rên nữa, chỉ có thể há miệng cắn cổ hắn, thấp giọng nức nở. Cái gọi là nam nữ hoan ái, thì ra là kích thích như vậy. Rốt cuộc, khi cảm giác sung sướng lên tới đỉnh, trong đầu Tịch Nhan chỉ một thoáng cảm giác như pháo hoa nổ tung sáng lạn cả bầu trời đêm, qua một lúc sau lại sa vào cảm giác kích thích cực hạn. Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu xuống, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán ẩm ướt mồ hôi của nàng, vừa lòng nhận thấy được nhiệt độ cơ thể nàng càng ngày càng cao. Tịch Nhan cũng phát hiện được thân thể mình khác thường, e sợ bản thân nếu tiếp tục nữa sẽ mất đi lý trí, bởi vậy liền cố nén cảm giác trống rỗng, cúi đầu đứng dậy, chậm rãi ôm lất cổ hắn thấp giọng nói: “...... Ta, hầu hạ chàng......” “Sao?” Hắn nhíu mày,“Nàng muốn sao?” “Ta muốn.” Dung nhan tuyệt mỹ của nàng bỗng đỏ ửng lay động lòng người, vươn tay ra, chậm rãi cởi bỏ quần áo của hắn ra. Bỗng nhiên, hắn bắt lấy tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, dường như nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng là quả nhiên là yêu nữ, sao lại có thể dụ hoặc người như thế?” Tịch Nhan cúi đầu suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí, một tay nhỏ bé từ ngực hắn đi xuống, đồng thời, dán vào bên tai hắn, dùng âm thanh qyuến rũ: “Chỉ mê hoặc chàng thôi...... chỉ duy có Hoàng Phủ Thanh Vũ ......” Hắn quả thật là một nam nhân trấn định, mặc dù trong tình huống như thế này vẫn có thể vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt như trước, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười :“Được, nàng đã thành công ......” Lại một lần nữa trời nghiêng đất ngã, quần áo của hắn thoát ra hết, nhẹ nhàng hôn nàng. Tịch Nhan cảm thụ được da thịt hai người dán sát vào nhau, khẽ rên lên, bên trong thân thể như bị lửa thiêu.
|
CHƯƠNG 58 “Nhan Nhan, cố chịu đựng một chút......” Thân mình hắn trầm xuống, thanh âm ôn nhu thuần hậu. Tịch Nhan đang còn mê mang, chưa kịp hiểu được cái hắn gọi là “Chịu đựng” là ám chỉ điều gì, đột nhiên trong lúc đó, một cỗ đau đớn đánh úp tới, chỗ hắn tiến vào mở căng ra. “Á......” Đau đớn đánh úp tới làm mê loạn cùng lửa nóng vốn có trong đầu, Tịch Nhan nhất thời lui ra, có chút thanh tỉnh nhìn hắn, “Hoàng Phủ Thanh Vũ?” Đau đớn như vậy là nói lên điều gì? Đêm động phòng hoa chúc đó là thế nào, bây giờ sao lại thế này? “Nhan Nhan, ta nói rồi, nàng là của ta.” Hắn hô hấp hổn hển, nở nụ cười mị hoặc, cúi đầu lại hôn lên cánh môi nàng. Hắn cứ triền miên hôn nàng như vậy, nhưng lại bất động, đợi cho Tịch Nhan chậm rãi thích ứng với loại đau đớn này, ý nghĩ lại bị dược tính lấn áp, khó chịu cọ cọ hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ......” Thanh âm của nàng luôn dễ nghe, trong tình huống như thế này, lại càng mị hoặc lòng người, làm cho người ta khó có kiềm chế được. Hắn dùng miệng giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, động thân thật mạnh tiến về phía trước. “A......” Bị hắn hôn triền miên, nàng không nói được một câu chỉ có thể phát ra một tiếng rên khe khẽ, mày hơi nhíu lại, mở to mắt nhìn hắn, trong mắt hắn tràn ngập một mảnh mê ly, “Đau a......” Sao lại làm nàng đau cơ chứ? Của nàng chật hẹp cơ hồ bức hắn phát điên lên rồi, nhưng chỉ vì cố kỵ đây là lần đầu tiên của nàng, không thể không dùng lực nhẹ một chút, từng chút từng một mềm nhẹ tiến vào nàng. Đôi mày của Tịch Nhan dần dần thả lỏng ra, chậm rãi ôm lấy cổ hắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tận tình nhấm nháp khoái cảm đang từ từ kéo tới. Sự thật chứng minh, Hoàng Phủ Thanh Vũ dùng lực rất nhẹ, nhưng ở phương diện khác -- nàng vẫn quấn quít lấy hắn, muốn hắn một lần lại một lần, mà hắn, rất vui lấy bản thân làm giải dược của nàng, lao thẳng đến nàng, ép buộc tới lúc bình minh. Nhìn nàng không biết là ngủ hay đã hôn mê rồi, trên mặt tuyệt mỹ vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt cầu xin hắn, tâm tình hắn trở nên rất tốt, cúi đầu xuống, chậm rãi, trằn trọc in lên cánh môi của nàng, thì thào phun ra hai chữ :“Yêu nữ......” Tịch Nhan mệt mỏi cực độ tỉnh lại, cả người đau nhức, khung xương giống như bị nghiền nát một lần -- không, hẳn là rất nhiều lần. Vẻ mặt nàng ửng hồng, dùng chăn phủ lấy cơ thể không chừa một chỗ nào, lúc ngước lên nhìn bốn phía lại phát hiện nơi này không phải là thư phòng đêm qua mà là một gian phòng xa lạ, bố cục đơn giản, xung quanh tỏa ra mùi thơm ngát, lịch sự tao nhã. Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ở trong phòng, nhưng mà khắp cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở của hắn, nơi này nhất định phòng riêng của hắn. Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp, ngồi một lát bỗng nhiên nhớ lại một điều, đột nhiên đứng dậy xem xét trên giường, lại nhớ đến đêm qua không phải ở trong này, trên giường đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nhưng nàng hoàn toàn nhớ rõ cảm giác khi Hoàng Phủ Thanh Vũ tiến vào thân thể mình, một loại cảm giác sâu -- như vậy lúc trước, thân thể của nàng đến tột cùng có bị hắn chiếm đoạt hay không? Đang lúc nàng hãy còn thất thần, từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, Tịch Nhan quay đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đi vào. Hắn, đang đi vào...... Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào hai chân hắn, cho đến khi hắn sắp đi tới trước mặt nàng, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. CHƯƠNG 59 Lúc này nàng mới nhận ra được, thì ra hắn rất cao, thân thể cao to đứng trước mặt nàng, cái gì mà ngọc thụ lâm phong, phong lưu lỗi lạc cũng không thể hình dung được. Tịch Nhan đi chân trần đứng trên mặt đất, xem xét đáng giá người trước mặt nhưng nàng chỉ đứng tới ngực hắn. Hơn nữa trên người nàng, cái gì cũng chưa mặc, chỉ được bao phủ bởi chiếc chăn mà thôi, cho nên có vẻ không có khí thế. Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt nàng, khẽ mỉm cười: “Nàng làm sao vậy?” Tịch Nhan không biết vì sao có chút ảo não, trên mặt như trước không chút biểu tình, cũng không nói gì. Bỗng nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay ra, nhưng lại hướng đến vị trí ngực nàng, Tịch Nhan bị hù nên sợ hãi, giữ chặt lấy chăn liên tục lui vài bước, sau đó ngã xuống giường, nhanh chóng đem vùi mình vào bên trong ổ chăn, truyền ra thanh âm có chút rầu rĩ : “Thất gia thủ hạ lưu tình, thiếp thân vẫn còn mệt mỏi.” Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ đầu tiên là ngẩn ra, sau lại lập tức cười ha hả, tiến lên ngồi bên cạnh nàng:“Ta có nói qua muốn chạm vào nàng sao, bất quá là sợ nàng bị lạnh, muốn giúp nàng che kín thân mình thôi.” Trong ổ chăn, mặt Tịch Nhan nhất thời nóng lên, bỗng nhiên lại nghe được hắn đè thấp thanh âm, rõ ràng lộ ra sự bỡn cợt: “Đương nhiên nếu nàng muốn, ta sẽ liều mình bồi Nhan Nhan.” Lời nói này thực quá ái muội, Tịch Nhan khổ sợ nức nở một tiếng, nhất quyết không chịu chui ra ổ chăn. Hắn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đưa tay tiến vào bên trong ổ chăn, ngoài dự kiến chạm vào một mảnh ôn hương trắng mịn. Tịch Nhan rốt cuộc khắc chế không được, tránh tay hắn, ló đầu ra khỏi ổ chăn, hơi thở hào hển nhìn khuôn mặt lan đầy mị thái của hắn . Đôi mắt chuyển động vòng vo, nàng không hỏi hắn đêm động phòng đó đến tột cùng có hay không có việc phát sinh, nhìn về phía chân hắn hỏi: “Đó là một bí mật sao? Có bao nhiêu người biết được?” Hắn lẳng lặng nhìn nàng một lát, bạc môi nhẹ thở ra hai chữ: “Chỉ có một mình nàng.” Tịch Nhan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bật cười. Hắn lại đột nhiên dửa sát vào mặt Tịch Nhan, chậm rãi xoa xoa dung nhan tuyệt mỹ: “Vậy bí mật này, có mấy người biết được?” Tịch Nhan không hề chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền chuyển động vòng quanh: “Chàng là người thứ ba.” “Hử.” Ánh mắt hắn đột nhiên càng sâu hơn, cười nói, “Xem ra ta là người chịu thiệt rồi.” “Nhưng Thất gia đã sớm biết, có phải hay không?” Tịch Nhan đưa tay ra kéo kéo vạt áo hắn, ngón trỏ vòng quanh đai lưng mãng ngọc có thêu tường vân của hắn, chậm rãi di chuyển. Nếu như hắn không biết thì đêm qua lúc nhìn thấy hình dáng mình, không thể trấn định như vậy. Hắn cười khẽ một tiếng, không có trả lời. Quả nhiên. Trong lòng Tịch Nhan âm thầm thở dài, không biết vì sao, nỗi lòng dường như đột nhiên có chút ảm đạm. Nàng không biết hắn từ đâu biết được, nhưng lấy bản lĩnh của hắn mà nói, mặc dù là biết cũng không có gì kỳ lạ. Tịch Nhan cảm thán, lúc trước hắn đối với nàng tốt thì ra là đã sớm biết dung nhan tuyệt mỹ của mình bên dưới lớp dịch dung rồi. Hết thảy hết thảy, chẳng phải là liên quan đến khuôn mặt này sao? CHƯƠNG 60 Hai người cứ như vậy một ngồi một nằm, câu được câu không nói chuyện. Tịch Nhan cùng hắn nói sang đề tài khác, không hề đề cập tới Nam Cung Ngự. Mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều cười rộ hưởng ứng, cũng không hỏi nàng vì sao đột nhiên nguyện ý để lộ hình dáng thật sự của mình. Rõ ràng là bộ dáng một đôi vợ chồng ân ái. Tịch Nhan tất nhiên là biết trong lòng mình có tính toán khác, nhưng mà hắn cũng không nói gì, như thể gặp dịp thì chơi thôi, không ai nói gì với ai? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng nhất thời lại cảm thấy rất khổ sở -- tự làm cho tâm tình cuả bản thân phát sinh phiền chán. “Ta đói bụng rồi.” Kéo kéo ống tay áo Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng thấp giọng nói. Hắn cúi đầu in lên đôi môi của nàng một nụ hôn. Mặc dù rõ ràng biết mình cùng hắn đã là vợ chồng thật sự rồi, nhưng Tịch Nhan vẫn không có thói quen thân thiết như vậy, lại nghe hắn nói: “Ta đã sớm gọi người chuẩn bị thức ăn ngon, chỉ chờ nàng tỉnh lại thôi.” Tịch Nhan ngước nhìn bốn phía, sẵng giọng nói: “Chàng đem xiêm y của ta quăng ở nơi nào rồi?” “Ta lấy xiêm y của nàng bao giờ? Đêm qua không phải chính nàng cởi ra sao?” Nụ cười ôn nhuận của hắn bỗng nhiên mang theo một tia tà mị, dị thường động lòng người. Cũng không biết là bởi vì nhớ tới đêm qua, hay là bởi vì bộ dáng lúc này của hắn, Tịch Nhan lại đỏ mặt. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, là chính hắn cởi bỏ quần áo của mình...... Tịch Nhan thật sự không có biện pháp tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, chỉ có thể nói: “Chàng mau lấy xiêm y của ta đến đây, thật sự là ta rất đói, ta cần phải đi cáo ngự trạng.” “Ta mang quần áo lại cho đây nàng, có phải còn muốn tự tay ta giúp nàng mặc vào hay không?” Hắn quay người lại, lấy từ trên chiếc ghế cạnh giường một bộ quần áo mới tinh, cầm trong tay giơ lên, ánh mắt gian tà pha lẫn đắc ý. Tịch Nhan tất nhiên là không thuận theo, liền chồm người lên muốn đoạt lấy quần áo. Nhưng mà nàng vừa tranh giành với hắn vừa cẩn thận bảo vệ thân thể mình, làm sao thắng nổi hắn...... ...... Thật vất lắm mới mặc xong quần áo, Tịch Nhan nhìn vào trong guơng thấy đuôi mày, khóe mắt của mình đều tỏa ra nét quyến rũ, trong lòng vô cùng chấn động, mải một lúc sau thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại. Nhan Nhan, ngươi rõ ràng chịu thiệt thòi vì sao trong lòng không có một chút chán ghét nào? Vì sao biết rõ là đang diễn trò, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng? Lúc Tịch Nhan đang cắn môi dưới, nhíu mày lại thì Hoàng Phủ Thanh Vũ đã thắt xong đai lưng áo cho nàng, đứng thẳng ôm lấy ngang hông nàng từ phía sau, đồng thời cũng nhìn vào trong kính, kề sát vào tai nàng thổi khí: “Nhan Nhan, xứng đôi không?” Xứng đôi không...... Tịch Nhan nhìn vào trong kính một lần nữa, một nam một nữ đang thân mật ôm nhau, không khỏi cắn môi dưới càng chặt, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Quả thật, rất xứng đôi ...... Nhan Nhan, ngươi muốn chìm vào vòng xoáy này sao? Nhưng mà, quả thật là rất xứng đôi nha...... Nhan Nhan, ngươi không thể chìm vào vòng xoáy này được! Trong nội tâm nàng có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại, nhưng giọng nói này càng ngày càng nhỏ dần, ngược lại một giọng nói khác lại càng ngày càng vang to hơn. Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, xoay người, cười duyên ôm lấy cổ hắn: “Đúng là rất xứng đôi, nhưng lúc này, cảnh đẹp ý vui phối hợp thế nào cũng không thể làm cho ta no bụng nha? Thất gia thật sự muốn bỏ đói ta hay sao?” “A, ta làm sao bỏ đói nàng cho được?” Thanh âm của hắn trầm thấp, bật cười thành tiếng, Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy nụ cười này lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa khác.
|