Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 2: Ngã xuống vách núi đen
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, trên đỉnh Ngọc Ma cảm giác nóng rực mới chậm rãi tiêu tan. Một ít người còn sống sót lần lượt rút khỏi. Sức mạnh hắc ám của Ám Ma Tộc thực sự quá kinh người rồi! Một Kiếm Đế tự bạo cư nhiên tương đương với một kích toàn lực phá hoại của Kiếm Tiên. Những người không chống cự nổi trong nháy mắt hóa thành máu, muốn tìm lại thi thể cũng không được. Đến khi sắc trời đen thấu, đỉnh Ngọc Ma một mảnh xơ xác tiêu điều, chỉ còn lại tiếng gió mạnh mẽ thổi che kín máu tanh sềnh sệch. Lúc này, một đạo kim quang lóe lên từ trong đống nham thạch. Bầu trời đêm tối đen phá lệ rực rỡ. Theo kim quang tiêu tán, một thân ảnh hài đồng từ trong nham thạch đi ra. Đó là một tiểu cô nương tầm năm tuổi. Nhưng tin tưởng bất kể ánh mắt ai gặp qua nàng đều quên mất tuổi tác của nàng, chính là kinh ngạc tán dương vẻ đẹp của nàng! Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân như được điêu khắc. Nhất là đôi mắt màu thủy lam cùng mái tóc màu bạc phiêu dật, trực tiếp khiến người ta cảm thấy nàng tựa như ảo mộng, đẹp tuyệt cõi trần. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, tiểu cô nương này mặt mày cùng Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết có vài phần tương tự, chính là lãnh diễm mê hoặc hơn. Giờ phút này nàng không có nửa phần thần sắc nên có của hài đồng, thậm chí nhìn thấy nơi này đầy trời máu tanh mà ngay cả lông mi cũng không chớp. Khuôn mặt vốn nên điên đảo chúng sinh lại lạnh như băng, quanh thân tản ra sát khí như ác quỷ địa ngục. Nếu nhìn kỹ lại, không khó phát hiện, bàn tay nàng sớm huyết nhục mơ hồ. Nàng kiên định hướng đến nơi Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết tự bạo, vươn hai bàn tay tràn đầy máu tươi, nhẹ nhàng vuốt ve đống bùn đất thấm đầy chất máu tanh sềnh sệch kia. Đó là chút máu ấm áp cuối cùng cha mẹ dành cho nàng. Một trận tiếng bước chân làm cho tiểu cô nương rất nhanh đứng thẳng người lên, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện ba đệ tử Thánh môn cưỡi trên kiếm mà đến. Ba người kia nhìn đến khuôn mặt tiểu nữ oa trước mặt liền một trận ngây ngốc. “Trời ạ! Tần Chính huynh, ta không hoa mắt chứ, trên thế giới này sao có thể có một oa nhi xinh đẹp như vậy. Ta nguyên tưởng rằng Mộng Yên muội muội mỹ mạo đã là thiên hạ đệ nhất, hiện tại xem ra, nếu tiểu nữ oa này trưởng thành, Mộng Yên muội muội ngay một phần vạn của nàng cũng không bằng.” Nói chuyện là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt trẻ con, một thân gấm vóc, vừa thấy chính là xuất thân danh môn. “Lục Hạo, ngươi nói cái gì vậy? Muội muội của ta chính là Thánh nữ hạ nhiệm của Tần gia. Tiểu yêu tinh này sợ là dư nghiệt của Ám Ma Tộc, xách giày cho muội muội ta cũng không xứng!” Thiếu niên kêu Tần Chính kiêu căng nói, nhưng trong mắt rõ ràng lại lóe lên quang mang khác thường. Tiểu nữ oa rõ ràng nghe được lời của hắn, ánh mắt thẳng tắp vọt về phía hắn. Ba người kia lập tức cảm thấy một trận sát khí dày đặc, đó là một loại cảm giác làm cho người ta sởn gai ốc. Ba người thế nhưng lại bất mãn nhìn một tiểu cô nương năm tuổi, từng bước lui về phía sau. Ý thức được hành vi của mình, thiếu niên kêu Tần Chính cảm thấy mất mặt. Chính mình cư nhiên lại sợ một tiểu nữ oa ngay cả kiếm khí cũng không có?! Hắn lập tức gọi ra kiếm khí của mình. Đó là một thanh kiếm dài chừng bốn thước, kiếm này mỏng mà sắc bén, phiếm màu xanh đen. Cường đại uy áp theo thân kiếm tràn ra, làm cho tiểu nữ oa lập tức rút lui vài bước. “Ha ha, tiểu oa nhi, sợ rồi sao? Xem ta lấy mạng ngươi.” Tần Chính nhìn thấy tiểu nữ oa lui về phía sau mấy bước, lập tức đắc ý nói. Lúc này, thiếu niên đứng giữa ba người vốn không mở miệng, đột nhiên nói: “Nàng bất quá là một nữ oa năm tuổi, ngươi cần gì hạ độc thủ như thế?” Tiểu nữ oa thấy có người xin tha cho nàng, theo bản năng giương mắt nhìn lại. Đó là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú gọn gàng, bạch y phất phơ theo chiều gió, tựa hồ máu tanh trên đất ko thể nhiễm bẩn hắn một chút nào. Nhất là đôi mắt trong veo, làm người ta gặp liền muốn quên đi ưu sầu. Sau khi tiểu nữ oa lặng lẽ ghi nhớ diện mạo người này lại nhìn về phía Tần Chính. “Nguyệt Tiêu Nhiên, ngươi chẳng lẽ đã quên lời đại trưởng lão phân phó. Yêu nghiệt nên diệt trừ tận gốc.” Tần Chính mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cũng có vài phần không muốn. Báu vật này nếu trưởng thành sẽ như thế nào. Thế nhưng mỗi khi tiếp xúc với ánh mắt của tiểu nữ oa này, hắn đều cảm giác được một loại cảm giác sợ hãi cùng nguy hiểm chạm đến tận sâu trong linh hồn. Tiểu nữ oa này nếu không diệt trừ có lẽ sẽ trở thành đại họa trong tương lai. Tần Chính nghĩ như vậy cuối cùng không hề do dự, quát lớn: “Thanh Mang, lêni!” Chỉ thấy kiếm kia giống như nhận được mệnh lệnh bay thẳng về phía tiểu nữ oa. Nguyệt Tiêu Nhiên phát hiện thì đã không còn kịp, hắn rất nhanh cũng xuất kiếm, chính là một thanh Thiết Cốt phiến [1] màu bạc. [1]: phiến – quạt “Tùy Phong, lên!” Nguyệt Tiêu Nhiên tu vi rõ ràng cao hơn Tần Chính. Khi Tùy Phong Thiết cốt phiến ngăn lại thì Thanh Mang kiếm đã đến trước mắt tiểu nữ oa. Trận gió trong lúc hai người bộc phát đã đem tiểu nữa oa đẩy ra ngoài. “Không cần!” Nguyệt Tiêu Nhiên nhìn thân thể tiểu nữ oa bị đẩy khỏi vách núi đột nhiên nội tâm một trận đau đớn. Hắn vội vàng chạy đến vách đá. Tiểu nữ oa nhìn thiếu niên cố gắng chạy về phía nàng, dung nhan như băng sơn cuối cùng nở ra một nụ cười như đóa hoa. Tươi cười chợt lóe qua, tiểu nữ oa ngã xuống vách núi không thấy bóng dáng. Nguyệt Tiêu Nhiên ngã ngồi ở vách đá, tay hắn còn vẫn duy trì tư thế vươn ra. Một trận hối hận dâng lên trong lòng. Hồi tưởng đến miệng cười đẹp tuyệt trần kia, hắn biết, từ giờ khắc này, tươi cười kia đã khắc sâu vào trong lòng hắn, xóa không mất, đuổi không đi, quên không được. . . . . .
|
Chương 3: Lập lời thề ở đáy cốc
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Đáy cốc Ngọc Phong. Diệp Thiên Túng cảm giác toàn thân mình giống như muốn rời ra từng mảnh, nàng vật lộn bò lên từ dưới mặt đất, đầu óc bị choáng váng làm nàng nhất thời mất trí nhớ. Nàng rõ ràng đang ngồi trên máy bay đến New York chấp hành nhiệm vụ ám sát, như thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên, một mảnh huyết vụ hiện lên trong đầu nàng, trí nhớ nhất thời như nước chảy điên cuồng tràn vào óc nàng. Nàng, Diệp Thiên Túng, là sát thủ số một của dòng họ Diệp thế kỷ hai mươi mốt. Từ nhỏ nàng đã sinh hoạt ở những nơi tăm tối hắc ám nhất, một hồi lại một hồi giết chóc, nàng là sát thủ mạnh nhất. Nhưng nực cười thay, nàng vì gia tộc Diệp thị cống hiến hết mình đổi lại là sự vứt bỏ cùng phản bội, một vụ nổ trên máy bay lấy đi sinh mệnh của nàng. Nhưng linh hồn của nàng lại xuyên qua đến một cơ thế hài nhi ở dị giới, nàng trở thành nữ nhi của Ám Ma Tộc Thánh vương Diệp Phong cùng Thánh nữ Thánh môn Mục Tiêm Tuyết. Nàng hưởng thụ lấy cuộc sống năm năm vui sướng nhất. Nhưng vận mệnh lại giống như vui đùa nàng, ban cho nàng ấm áp, sau đó lại kiên quyết tước đoạt đi. Nàng trốn trong nhẫn Ám Ma Huyễn tận mắt thấy Ám Ma Tộc hơn một ngàn tám trăm người bị sát hại không thương tiếc, nàng tận mắt thấy phụ mẫu mình nổ tan xác mà chết, thấy được những sắc mặt tham lam đáng ghê tởm muốn tranh đoạt huyết phách. Nghĩ như vậy, con ngươi màu thủy lam của Diệp Thiên Túng cư nhiên hiện lên một đạo huyết quang đỏ đậm, mái tóc màu bạc không gió mà bay. Trên người nàng tản mát ra sát khí còn mãnh liệt hơn mấy lần so với trước. Giờ phút này nàng tựa hồ lại trở thành sát thủ số một ở cái thế giới kia – Diệp Thiên Túng, thậm chí càng sâu hơn trước. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời, lớn tiếng nói: “Diệp Thiên Túng ta từ nay xin thề, sẽ có một ngày, ta đem máu tẩy Thánh môn ngũ tông, máu nhuộm Thánh Thiên Hoàng Thành. Nếu như có ai cản trở, ta gặp thần giết thần, gặp ma giết ma.” Nói xong, nàng lấy ra đoản đao bên người, không chút do dự khắc một hình hoa văn kỳ dị lên cánh tay phải của mình. Hoa văn kia hoàn thành, hấp thu không dư thừa một giọt máu nào, cuối cùng chỉ còn lại một ký hiệu hình đóa hoa anh túc đỏ sẫm xinh đẹp bám vào cổ tay tuyết trắng. Đây là huyết thề riêng biệt của Ám Ma Tộc, chỉ khi hoàn thành lời thế, ký hiệu mới biến mất. Nếu không, hàng năm khi đến ngày lập thề, huyết thề sẽ phát tác, người lập thề sẽ cảm thấy tim đau như bị dùi đục, mãi cho đến khi đau đến mức muốn chết mà không được, nhắc nhở người lập thề không được quên lời thề của mình. Nhưng huyết thề này cũng không phải không có lợi, nếu trước khi người lập thề chưa hoàn thành lời thề của mình, sinh mệnh bị đe dọa, huyết thề có thể bảo trụ tính mạng của người đó, cho đến khi huyết thề được giải trừ mới thôi. Diệp Thiên Túng lập thề xong thu hồi tâm tình của mình, lại khôi phục hình tượng oa nhi lạnh như băng. Nếu đã định ra mục tiêu, như vậy từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không từ thủ đoạn để hoàn thành. Diệp Thiên Túng cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nàng kinh ngạc phát hiện, dưới chân dĩ nhiên là một mảnh cành lá hương bồ thật dày, dưới cành lá hương bồ là bùn nhão. Nàng đột nhiên nghĩ đến: điều này hiển nhiên là vì người bị ngã xuống đây mà chuẩn bị, chẳng lẽ đáy cốc này có người? Nhưng nhìn qua, đây càng giống như được chuẩn bị cho người thường xuyên bị ngã xuống. Nàng nhất thời trăm tư khó giải. Nàng vừa đi thẳng về phía trước, vừa đọc những thông tin có trong Ám Ma Huyễn về Thần Ma đại lục: Thần Ma đại lục là một mảnh đất cực kỳ rộng lớn, ước chừng khoảng mười tỷ người. Khắp đại lục chia làm hai bộ phận được một mảnh hải dương ngăn cách. Mà bọn họ chỗ là diện tích lớn nhất, Thánh Thiên đế quốc thống trị Thánh Thiên đại lục. Thánh Thiên đế quốc bị tứ đại gia tộc chi phối, theo thứ tự là Tề Thị gia tộc, Bắc Thần gia tộc, Âu Dương gia tộc, Diệp Thị gia tộc. Bọn họ cùng đế vương Thánh cung trở thành năm thế lực thống trị Thánh Thiên đế quốc. Thế nhưng Thần Ma đại lục có thể nói là một thế giới phi thường kỳ quái, nó cũng không phải tôn trọng hoàng quyền nhất, mà là người mạnh là vua, trọng nhất là thực lực, trọng thứ hai vẫn là thực lực. Cho nên ở đây, Thánh môn so với Thánh Thiên đế quốc càng mạnh hơn. Nó do năm dòng họ lớn nhất hợp thành. Mẫu thân của nàng Mục Tiêm Tuyết là Thánh nữ bậc nhất dòng họ Mục Thị của Thánh môn. Tiếp theo còn có Tần, Tiêu, Lục, Nguyệt tứ đại tông môn. Về phần Ám Ma Tộc là chủng tộc cổ lưu lại trên Thần Ma đại lục, bọn họ không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc mà còn có thiên phú dị bẩm, thiên phú tu luyện cực cao, nhưng nhân số lại rất ít. Thánh môn cùng Thánh Thiên đế quốc vẫn coi Ám Ma Tộc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đọc đến đây, Diệp Thiên Túng rốt cục đại khái hiểu được việc Ám Ma Tộc bị họa diệt tộc. Cũng bởi vì Ám Ma Tộc đối với Thánh môn cùng Thánh Thiên đế quốc là một uy hiếp tiềm ẩn, hơn nữa lại có hiếm thế trân bảo – huyết phách mới gây nên họa diệt tộc. Không thể không nói, Diệp Thiên Túng được Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết bảo hộ tương đối tốt nên giờ phút này nàng mới có thể đứng ở đây. Ở nơi này người ta tu luyện kiếm khí. Đầu tiên là phải ngưng khí, điều này phải căn cứ vào thuộc tính của mỗi người mà định. Đa số mọi người là hấp thu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ – nguyên tố Ngũ Hành. Chỉ cực ít người có thiên phú dị bẩm có thể hấp thu nguyên tố quang minh và hắc ám ngưng tụ thành kiếm khí, sau đó tùy theo thuộc tính từng người hóa thành binh khí. Kiếm khí là tên gọi chung với mọi loại binh khí, bởi đa số mọi người ngưng kết ra binh khí đều là kiếm. Lúc này, trong đầu Diệp Thiên Túng đột nhiên xẹt qua một khuôn mặt cực kỳ sạch sẽ, kiếm khí của hắn dường như là một thanh Thiết cốt phiến. Sau khi hoàn thành binh khí mới bắt đầu chân chính tu luyện. Tầng tu luyện chia làm Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Thánh, Kiếm Tông, Kiếm Tôn, Kiếm Đế, Kiếm Tiên, Kiếm Thần. Mà từng cấp bậc lại phân thành chính cấp độ. Đội kỵ binh của đế quốc là từ Kiếm Sĩ, Kiếm Sư tạo thành, nhân số phần đông. Nhưng Kiếm Thánh thì rất ít. Thế nhưng trong hàng đệ tử của Thánh môn ngũ tông cũng không thiếu người trở thành Kiếm Thánh. Kiếm Tông cùng Kiếm Tôn thì càng ít hơn. Thường thì đại trưởng lão của gia tộc đều là cấp bậc Kiếm Tông và Kiếm Tôn. Kiếm Đế cũng chỉ có thể nói là hiếm như lông phượng hoàng. Kiếm Tiên và Kiếm Thần chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng Diệp Thiên Túng cũng không quên vây đánh phụ mẫu nàng là năm người cấp Kiếm Tiên, nàng không khỏi ở trong lòng thầm than: địch nhân quả nhiên không phải kẻ mạnh bình thường a! Vốn Diệp Thiên Túng còn muốn thu hoạch một chút tin tức khác về Thần Ma đại lục, nhưng nàng phát hiện, Ám Ma Huyễn cư nhiên không có, nàng đánh bất đắc dĩ buông tha. Thu hoạch tin tức xong, Diệp Thiên Túng nhẹ nhàng vuốt ve Ám Ma Huyễn trên tay, đây là mấy ngày trước phụ thân Diệp Phong đưa cho nàng. Nhẫn Ám Ma Huyễn này chẳng những có thể tạo ra một không gian để sử dụng mà những thông tin Ám Ma Huyễn có được sẽ tự động nhảy vào trong đầu người đeo nhẫn bất cứ lúc nào cần thiết. Quan trọng nhất là nó còn có thể tạo ra màn hào quang chống đỡ công kích ngoại bộ, ẩn nấp thân hình. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được trong Ma Huyễn, phụ mẫu có lưu lại đồ đạc cho nàng. Nhưng thực đáng tiếc nàng bây giờ linh trí chưa mở, căn bản là không thể dùng thần thức tiến vào trong nhẫn để kiểm tra. Hiện tại nàng cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ! Nàng chưa bao giờ khát khao sức mạnh giống như giờ khắc này. Lúc này, một hương thơm say lòng người truyền tới, Diệp Thiên Túng lập tức cảnh giác nhìn về phía trước. Theo sương mù tiêu tán, cảnh tượng phía trước rõ ràng hiện ra trước mắt Diệp Thiên Túng. Dù nàng định lực tốt, nhìn đến cảnh sắc trước mắt cũng là chấn động thật sâu. “Cư nhiên là huyết phách!!”
|
Chương 4: Huyết phách
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
“Cư nhiên là huyết phách!!” Diệp Thiên Túng cơ hồ không ngăn được nội tâm run run. Nàng từng nhìn thấy huyết phách trong Ám Ma Thánh cung. Đó là một mảnh dài những gốc cây được phủ những đóa hoa lớn nhỏ đỏ như máu. Huyết phách sở dĩ trân quý là vì nó hiệu quả hơn so với các loại vạn năm linh tủy hoặc tiên ma dược thảo. Nó không phân biệt tầng cấp đối với người tu luyện, chỉ cần ăn một đóa huyết phách là có thể đạt tới hiệu quả thay da đổi thịt. Đối với người tu luyện kiếm khí mà nói, nó tựa như một cái máy gia tốc, có thể tăng mấy chục lần tốc độ hấp thu linh khí các nguyên tố chung quanh. Hơn nữa, mặc kệ người này ở trạng thái gì đều có thể tiến hành tu luyện. Quan trọng nhất là, huyết phách sinh trưởng trong hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Nó phải sinh trưởng ở nơi tràn ngập bóng tối, không được tiếp xúc với ánh mặt trời, hơn nữa thuộc tính của đất gieo trồng phải là hỏa. Cho nên, trừ bỏ người của Ám Ma Thánh cung rất ít người biết, báu vật bọn họ tranh nhau cướp đoạt lại là một loại thực vật. Nhưng đây không phải phần làm cho Diệp Thiên Túng kinh ngạc, nguyên nhân chân chính khiến nàng quên cả hô hấp chính là huyết phách ở Thánh cung cũng chỉ có hai gốc, mà ở trong này lại là một mảnh dài. Xa xa nhìn lại như một ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt nàng. Lúc này, Diệp Thiên Túng mới thấy rõ toàn cảnh sơn cốc. Đáy vực này cư nhiên lại là một sơn cốc hình tròn khép kín. Trong sơn cốc là huyết phách. Bốn phía xung quanh huyết phách thậm chí có hơn mười con suối lớn nhỏ, dĩ nhiên là ôn tuyền tự nhiên!! Diệp Thiên Túng đã hai đêm không ngủ không nghỉ, lại trải qua một lần rơi xuống vách núi, giờ phút này có thể nói nàng đã ở trong tình trạng kiệt sức, bụng đói kêu vang, toàn thân đau nhức. Nhưng sơn cốc này sinh vật gì cũng không có, lấy cái gì bỏ vào bụng nàng? Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Túng đưa ánh mắt chuyển hướng đến cây huyết phách xinh đẹp. Nàng đương nhiên biết huyết phách có nhiều năng lượng, nhưng năng lượng như thế nào hiện tại nàng vẫn chưa biết, cũng không thể đói chết ở đây được. Nhớ ngày đó, khi còn là sát thủ có cái gì chưa từng ăn qua, còn sợ một đóa hoa sao? Diệp Thiên Túng cuối cùng không hề do dự nữa, ngắt đóa hoa đưa vào miệng. Cũng không đắng như trong tưởng tượng, ngược lại đóa hoa có mùi thơm ngát mềm mại, ngọt cực kỳ. Nàng đem hoa hái xuống. Lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện, giữa đóa hoa cất giấu một loại chất lỏng trong suốt. Nàng vốn định hỏi nhẫn Ám Ma Huyễn đây là cái gì, nhưng Ám Ma Huyễn không trả lời, cho thấy nó cũng không có thông tin về thứ này. Mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với nơi mà Diệp Thiên Túng đang bị vây, có thể nói đây tuyệt đối là đồ tốt, ít nhất xem như tìm được nguồn nước uống. Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Thiên Túng mới phát hiện thân thể năm tuổi này cư nhiên ăn hết ba gốc huyết phách! Nàng vừa nghĩ đến bên ôn tuyền nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cảm giác ngũ tạng trong cơ thể bắt đầu dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Cỗ nhiệt lưu này đến dị thường hung mãnh, giống như muốn từ trong cơ thể của nàng phá thể mà ra. Diệp Thiên Túng biết nhất định là tác dụng của năng lượng huyết phách, nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần của mình, chịu đựng cái đau đến tận xương tủy này. Từng là sát thủ chủ bài, tinh thần Diệp Thiên Túng cực kỳ cứng cỏi. Nói ra có lẽ không có người tin, một tiểu nữ oa năm tuổi lại có linh hồn và năng lực cường đại như thế, có thể chịu đựng được sự thử thách của ba gốc huyết phách… Loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này có lẽ Kiếm Tông cấp bậc mạnh cũng chưa chắc chống đỡ được. Loại thống khổ này tra tấn giằng co suốt ba canh giờ mới hơi hơi tiêu tán. Diệp Thiên Túng cảm thấy năng lượng ở bụng chậm rãi chuyển dời khắp toàn thân, thấm vào huyết mạch của nàng. Giờ phút này, nàng giống như được trọng sinh, thân thể cùng thiên nhiên như hòa làm một. Nàng cảm thấy từng lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra tham lam hấp thu những nguyên tố tự nhiên chung quanh. Nếu chung quanh có người, sẽ rất kinh ngạc phát hiện lúc này, Diệp Thiên Túng như một khối ngọc phát sáng, quanh thân tản ra tiên linh chi khí, khí tức tinh thuần nồng hậu kia ngay cả Kiếm Thánh cấp bậc mạnh cũng theo không kịp. Đột nhiên, xuất hiện dị biến. Khí tức ở bụng vốn nên tiêu tán lại một lần nữa ngưng tụ thành hai cỗ khí trong cơ thể Diệp Thiên Túng, lung tung đấu đá nhau. Diệp Thiên Túng chỉ cảm thấy một trận mê muội, mở mắt ra cư nhiên cảm thấy hai luồng khí xoáy tụ, như hai cơn gió lốc cấp tốc xoay tròn. Diệp Thiên Túng không khỏi một trận ngây ngốc. Đây là nội thị! Nàng cư nhiên có nội thị rồi! Nói cách khác, từ nay về sau linh trí của nàng đã mở, nàng có thể sử dụng nội thị, hơn nữa có thể bắt đầu ngưng khí rồi!! Một tiểu nữ oa năm tuổi lại có thể bắt đầu ngưng khí, chuyện này ở Thần Ma đại lục chưa từng phát sinh. Nhìn chung đều là mười một mười hai tuổi mới có thể ngưng khí, cho dù thiên phú vô cùng tốt, cũng bất quá là tầm chín tuổi. Năm tuổi có thể ngưng khí quả thực nghe rợn cả người!! Diệp Thiên Túng mừng rỡ không thôi. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện một chuyện khác càng thêm khó tin. Thông qua nội lực, nàng cảm nhận trong người có hai luồng khí xoáy tụ. Có nghĩa là nàng có thể đồng thời tu luyện hai loại kiếm khí thuộc tính bất đồng. Lẽ nào do nàng là hậu duệ của Ám Ma Tộc và người bình thường? Hay là quy công cho thiên phú dị bẩm của Ám Ma Tộc. Nhưng theo nàng biết, phụ thân nàng Diệp Phong được khen là đệ nhất thiên tài Ám Ma Tộc hình như cũng không biến thái như vậy! Càng biến thái hơn, thuộc tính kiếm khí của Diệp Thiên Túng dĩ nhiên lại là thuộc tính hiếm có nhất, hấp thu quang nguyên tố và hắc ám nguyên tố! Liên tiếp kinh hỉ làm cho Diệp Thiên Túng chết lặng. Nàng lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, mở ra thần thức, tiến vào trong nội thị tu luyện. Diệp Thiên Túng cảm thấy rõ rệt những nguyên tố hắc ám chung quanh bắt đầu chuyển động. Ngày thường, trên đại lục, nguyên tố hắc ám cực kỳ thưa thớt, mà trong này lại nồng đặc gấp mấy chục lần. Nàng không khỏi đại thán: trách không huyết phách được nơi này đáng giá, nguyên một mảnh dài a! Chỉ ngắn ngủn một canh giờ, luồng khí màu đen trong cơ thể Diệp Thiên Túng đã lớn gấp đôi! Cứ tốc độ này tin tưởng không bao lâu, nàng có thể ngưng khí thành binh rồi. Nhưng có lợi thì cũng có hại, tuy rằng đáy cốc này nguyên tố hắc ám nhiều đến dọa người, nhưng quang nguyên tố lại ít đến thương cảm. Diệp Thiên Túng tu luyện nửa ngày, luồng khí màu trắng cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ đành tạm thời buông tha. Lúc này, nàng chợt nhớ tới Ám Ma Huyễn, nếu linh trí đã mở, dĩ nhiên là có thể xem xét chút đồ bên trong Ám Ma Huyễn. Nàng lập tức đem thần thức thăm dò vào Ám Ma Huyễn, đồ vật bên trong cực kì bình thường. Chỉ có hai quyển sách cùng một lọ thuốc. Nàng lấy ra hai quyển sách, phát hiện một quyển trong đó chính là Thánh Kiếm quyết mà mọi người tranh nhau cướp đoạt. Nhưng Thánh Kiếm quyết cũng không thực hấp dẫn nàng. Chân chính hấp dẫn nàng lại nằm ở quyển sách còn lại, Tru Thần quyết (bí quyết giết thần). Khi mở quyển sách ra, thông tin từ Ám Ma Huyễn cũng nhảy vào trong đầu Diệp Thiên Túng: Tru Thần quyết, sách quý Ám Ma Tộc truyền lại cho đời sau, sau khi tu thành Ma Kiếm còn giỏi hơn Thần Ma. Diệp Thiên Túng đọc xong không khỏi một trận kinh hãi. Đồng thời, nội tâm dâng lên một trận vui sướng thật lớn. Sách quý tuyệt thế, nếu luyện thành báo thù sẽ không còn là hy vọng xa vời! Có lẽ đoạn đường sau này thực gian khổ, nhưng giờ phút này Diệp Thiên Túng đã tràn ngập hi vọng!
|
Chương 5: Ngưng khí thành binh
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Trải qua gần ba ngày ngưng Khí, Diệp Thiên Túng phát hiện nguyên tố hắc ám đã tràn đầy cơ thể mình. Nhờ có năng lượng của huyết phách mà ngay cả quang nguyên tố cũng hấp thụ được gấp đôi. Ba ngày tu luyện không ngừng không ngủ không hề làm cho Diệp Thiên Túng có chút cảm giác mệt mỏi, ngược lại toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy năng lượng. Tuy rằng, thân thể của nàng đã thay da đổi thịt, linh khí tràn đầy, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu oa nhi năm tuổi. Hiện tại, nàng đã hưởng qua vị ngon ngọt của huyết phách, dĩ nhiên sẽ không do dự hái một đóa huyết phách bắt đầu ăn, như tùy ý ăn ở một quán ven đường. Nếu để cho người tu luyện trên đại lục nhìn thấy, thế nào cũng phải tức hộc máu, không thể không bỏ mình. Ăn suốt hai gốc cây huyết phách, Diệp Thiên Túng mới lại tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này, đã không còn cảm giác đau đớn khoan tim liệt phổi như lần đầu ăn huyết phách. Năng lượng của huyết phách chậm rãi lan ra huyết mạch toàn thân. Ba ngày trước, cơ thể nàng đã dịch kinh tẩy tủy [1], không nói đến nàng thân là Ám Ma Tộc có thiên phú tu luyện khủng bố, chỉ bằng nàng còn trẻ như thế mà toàn bộ huyết mạch đã khai hỏa, có thể nói tương lai sau này của nàng… [1]: dịch chuyển kinh mạch, biến đổi cơ thể từ bên trong Đột nhiên, Diệp Thiên Túng cảm thấy năng lượng của huyết phách cấp tốc di chuyển với một tốc độ điên cuồng đến bên trong luồng khí xoáy màu đen, giữa luồng khí xoáy mơ hồ xuất hiện một tinh thể như pha lê màu đen, nở rộ chói mắt. Lúc này, Diệp Thiên Túng cảm thấy phía sau mình có cái gì đó đang hình thành, cảm giác cơ thể mình từ một hợp chất đơn giản biến thành phức tạp, làm nàng sinh ra một loại thân thiết không hiểu nổi. Nàng biết nhất định là kiếm khí thuộc về mình. Nàng vội vàng tập trung tinh thần, tăng tốc độ xoay tròn của luồng khí. Tinh thể màu đen kia theo năng lượng tràn đầy, dĩ nhiên thành hình. Một cỗ lực lượng hắc ám làm cho người ta cực kỳ sợ hãi theo luồng khí đen xoáy tụ tràn ra, tinh thể màu đen giờ đã to như một quả trứng lớn. Theo tinh thể xoay tròn, nguyên tố hắc ám xung quanh liên tục không ngừng bị hút vào trong đó. Trạng thái này giằng co suốt một tháng! Một tháng sau, nguyên bản sơn cốc yên tĩnh không tiếng động đột nhiên bộc phát một trận nổ cực lớn, theo tiếng nổ này, tinh thể trong vòng một tháng kia hóa thành những mảnh nhỏ. Một thân ảnh trắng như ngọc xuất hiện. Y phục của Diệp Thiên Túng lúc này đã bị năng lượng nổ kia hóa thành tro tàn, làn da phấn nộn trong suốt lộ ra ngoài không khí, tản ra ánh sáng mê người. Khuôn mặt trước kia vốn đã đẹp tuyệt cõi trần nay tăng thêm vài phần yêu dị mê hoặc. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là bốn cánh chim màu đen dài chừng bảy thước mở rộng về bốn phía phía sau thân thể nàng. Cánh kia được tạo thành từ những chiếc lông vũ sắc bén như dao, năng lượng hắc ám tản ra từ đôi cánh làm lòng người kinh hãi. Bốn cánh chim này dĩ nhiên là kiếm khí của Diệp Thiên Túng! Quả thực là trước giờ chưa từng có! Chính Diệp Thiên Túng cũng bị chấn động! Nàng nghe nói qua kiếm khí có kiếm, đao, côn, tiên, đương nhiên cũng có một ít rất đặc biệt, tỷ như Thiết Cốt phiến của thiếu niên tuấn tú kia. Nhưng cánh chim?! Thứ này quá chấn động rồi! Đương nhiên, kiếm khí đều căn cứ vào tâm tính của người tu luyện mà hình thành khác nhau. Cánh chim màu đen thật ra cực kỳ phù hợp với Diệp Thiên Túng hắc ám vương giả cao ngạo phong phạm. Diệp Thiên Túng lấy thần thức khống chế cánh chim, giương cánh mà bay lên không, càng bay càng cao, thẳng tắp bay ra khỏi sơn cốc, bay đến một đám mây mù. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu trên người Thiên Túng. Cả người nàng như mặc vào bộ y phục bảy màu, hơn nữa cánh chim hoa mỹ kia làm nàng giống như ám dạ thiên sứ, sáng cùng tối đan xen, trắng cùng đen lẫn lộn. Loại mỹ lệ kinh tâm động phách này khiến thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Nhưng hiện tại năng lực của Diệp Thiên Túng còn chưa đủ để duy trì sử dụng kiếm khí trong thời gian dài, chính là dừng lại vài giây, Diệp Thiên Túng liền cấp tốc rơi xuống. Nhưng cảnh tượng hoa mỹ trong chớp mắt này đã rơi vào trong mắt một thiếu niên ẩn núp trong rừng cây. Thẳng đến khi Diệp Thiên Túng ngã vào mây mù biến mất không chút dấu tích, thiếu niên kia vẫn đứng yên ở chỗ đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Sau khi Diệp Thiên Túng ngã xuống liền vội vàng hái hai gốc cây huyết phách nuốt xuống, cấp tốc bổ sung năng lượng tiêu hao. Năng lượng lại lần nữa tràn đầy, nàng liền đem thần thức thăm dò vào Ám Ma Huyễn, lấy ra Tru Thần quyết. Nếu nàng đã ngưng khí thành binh, dĩ nhiên có thể bắt đầu tu luyện Tru Thần quyết. Tru Thần quyết là sách quý của Ám Ma Tộc, cũng lấy nguyên tố hắc ám làm cơ sở. Ở Thần Ma đại lục, trong giới tu luyện trừ bỏ tu luyện kiếm khí, trọng yếu hơn chính là kiếm quyết. Nó giống như một loại công pháp, dùng để tu luyện bản thân, đồng thời, cũng có thể phụ trợ tu luyện kiếm khí. Nàng không biết Tru Thần quyết là cấp bậc gì, nhưng cái tên của nó kiêu ngạo tới cực điểm, cũng sẽ không kém Thánh Kiếm quyết. Diệp Thiên Túng đang muốn bắt đầu tu luyện, đột nhiên, một trận tiếng kêu kinh sợ thiên địa truyền tới, như hổ gầm, như ngựa hí đan xen vào nhau. Trong thanh âm kia kèm theo năng lượng thật lớn, thực khiến người ta kinh hãi. Diệp Thiên Túng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc dĩ nhiên xuất hiện hai ma thú. Trong đó có một con hổ răng kiếm lông màu bạc, thân hình khổng lồ che nửa sơn cốc. Đôi cánh màu bạc lấp lánh tràn đầy khí phách, nó giống như trời sinh vương giả, làm cho bách thú thần phục. Hiển nhiên, che khuất nửa còn lại của sơn cốc, chính là một con ngựa đỏ rực như lửa, trên đầu nó có một cái sừng đỏ như máu, giống như từ máu tươi đúc thành. Quanh thân nó như có ngọn lửa thiêu đốt, hoa mỹ dị thường. Giờ phút này, hai ma thú đang giương cung bạt kiếm, huyết chiến hết sức căng thẳng!
|
Chương 6: Thần Quang Bạch Hổ Vương cùng Liệt Hỏa Xích Diễm Mã
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Diệp Thiên Túng trốn trong Ám Ma Huyễn trông thấy hai ma thú lơ lửng trên không trung, nội tâm dâng lên một cỗ rung động thật lớn! Quá cường đại! Cái loại năng lượng cực kỳ khủng bố này cho dù trốn vào Ám Ma Huyễn cũng có thể cảm nhận được. Loại uy áp này so với những Kiếm Tiên bao vây Ngọc Ma Phong cũng không hề kém! Rốt cuộc là ma thú gì? Diệp Thiên Túng nhịn không được rất hiếu kỳ. Lúc này, một chuỗi tin tức từ Ám Ma Huyễn truyền vào trong đầu nàng: Thần Quang Bạch Hổ Vương, một trong thập đại dị thú thượng cổ trong truyền thuyết, sử dụng quang nguyên tố, có khả năng hóa hình người, thực lực tương đương cấp bậc Kiếm Tiên; Liệt Hỏa Xích Diễm Mã, một trong thập đại dị thú thượng cổ trong truyền thuyết, sử dụng hỏa nguyên tố, có khả năng hóa hình người, thực lực tương đương cấp bậc Kiếm Tiên. Diệp Thiên Túng xem hết đoạn tin tức này, dù nàng lạnh như băng, nội tâm cũng nhịn không được nóng lên. Dị thú trong truyền thuyết vốn đã tuyệt tích, nàng cư nhiên đụng phải, lại còn là hai con! Rất rõ ràng, đây là một trận đấu để đánh giá kẻ nào mạnh hơn, Diệp Thiên Túng ngừng thở, lẳng lặng quan sát cuộc chiến. Đột nhiên, Liệt Hỏa Xích Diễm Mã ngửa mặt lên trời hấp khí, từ trong miệng phun ra một đám lửa, chỉ nhìn màu lửa đỏ như máu có thể hình dung ra nhiệt độ cao đến mức nào, nhưng Thần Quang Bạch Hổ Vương vẫn không lùi bước mà tiến tới, nháy mắt, quanh thân nó hình thành một màn hào quang chói mắt chặn lại ngọn lửa, đồng thời, hai cái cánh chém ra hai đạo bạch quang chói mắt. Hai đạo bạch quang hóa thành hai lưỡi dao sắc bén bắn về phía Liệt Hỏa Xích Diễm Mã. Chỉ thấy hồng quang bao quanh toàn thân Liệt Diễm kia, tránh thoát khỏi hai lưỡi dao sắc bén. Thần Quang Bạch Hổ Vương giống như biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lúc này xoay người, màn hào quang quanh thân càng phát ra loá mắt. Quả nhiên, một đoàn hồng quang xuất hiện phía sau Thần Quang Bạch Hổ Vương. Hai luồng lực lượng chạm vào nhau nháy mắt bộc phát ra một trận hủy thiên diệt địa, toàn bộ sơn cốc giống như đều bị chấn động. Diệp Thiên Túng ở trong Ám Ma Huyễn cũng mơ hồ cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ này. Đồng thời, nàng cũng ý thức được, va chạm mãnh liệt như vậy, cả hai bên tuyệt đối đều bị thương! Quả nhiên, theo năng lượng tiêu tán. Hai luồng sáng một đỏ một trắng trên không trung chiếm lấy sơn cốc trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, hóa thành hai đạo thân ảnh cấp tốc ngã xuống đất. Sau hai tiếng nổ mạnh, tựa hồ tất cả đều trở về yên tĩnh. Diệp Thiên Túng từ trong Ám Ma Huyễn bước ra, hướng đến nơi một đỏ một trắng vừa ngã xuống. Đập vào mắt là hai gã nam tử có thể nói là tuyệt sắc, so với cha của mình đúng là không chút thua kém. Không nghĩ tới dị thú hóa hình cũng tuấn mỹ như vậy. Chỉ thấy bạch y nam tử, đẹp như minh ngọc, nhã như thu cúc, quanh thân tản ra một loại khí thánh khiết. Thân hình của hắn cực kỳ thon cao, cường tráng, nói thẳng ra là vô cùng xinh đẹp! Mà hồng y nam tử kia lại mang một vẻ đẹp phong tình. Mắt phượng hẹp dài, khóe mắt chau lên, mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào, da thịt trắng sữa, chính là hai chữ: câu hồn! Nhưng cơ bắp rắn chắc lộ ra trước ngực cũng chứng tỏ dưới lớp hồng y đỏ rực này là một cơ thể dị thường cường tráng. Nếu như tùy tiện một nữ nhân nhìn thấy hai nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy, cho dù không sợ hãi thét chói tai, cũng sẽ ngăn không được cảm xúc dâng trào. Nhưng thực đáng tiếc, thấy được bọn họ lúc này lại là Diệp Thiên Túng. Trong lòng Diệp Thiên Túng, người xa lạ không quan trọng với mình chỉ chia làm hai loại: người đáng chết và người không đáng chết. Hai nam tử này tuy rằng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là dị thú thượng cổ cực kỳ trân quý. Nếu có thể thu phục bọn họ sẽ có lợi cho bản thân mình. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Túng không hề do dự, rạch tay của mình, đem máu tươi nhỏ vào miệng hai nam tử. Máu tươi của nàng trải qua sự tu luyện của huyết phách, ẩn chứa lực lượng tinh thuần có thể trực tiếp được hấp thu. Sau khi truyền xong máu, sắc mặt Diệp Thiên Túng dần tái nhợt. Nàng vội vàng hái xuống hai đóa huyết phách ăn vào, rồi trốn vào Ám Ma Huyễn, tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, một nam âm cực kỳ xinh đẹp mị hoặc truyền vào trong tai nàng. “Con hổ thối, Lão Tử không có việc gì! Ha ha. . . . . . , ta đã nói rồi, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta!” Lúc này, chỉ nghe một nam âm cực kỳ tao nhã nói: “Đó là bởi vì có người đã cứu chúng ta, ngu ngốc!” Cho dù giờ phút này Diệp Thiên Túng không thể nhìn thấy, cũng có thể nghe ra sự châm chọc trong lời nói của hắn. “Ngươi là nói, trong sơn cốc này còn có người khác? Đây chính là sơn cốc chúng ta tranh đoạt nửa ngày, Lão Tử sẽ không để cho người khác, cho dù hắn đã cứu ta cũng không được!” Thanh âm xinh đẹp kia lúc này biến thành cực kỳ oán giận. Bất quá, Diệp Thiên Túng lại càng oán giận! Quả nhiên, không thể trông cậy vào người khác, xem ra hai dị thú này chẳng những không thể lợi dụng, còn có thể trở thành địch nhân, lại muốn đoạt sơn cốc của nàng! “Cái gì Bạch Ngân ta coi trọng, cũng sẽ không chắp tay dâng cho người ta! Bất kể là ai. . . . . .” Bạch y nam tử còn chưa nói hết, bỗng cùng hồng y nam tử trợn mắt há mồm nhìn kỳ cảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt. Đó là một nữ đồng tuyệt mỹ làm cho thiên địa đều ảm đạm thất sắc, mái tóc màu bạc, con ngươi màu băng lam, lạnh lùng mà xinh đẹp như hàn băng ngàn năm bao quanh bởi ngọn lửa, trực tiếp khiến lòng người lòng thần đều say. “Trên thế giới lại còn có người xinh đẹp hơn so với ta!” Hồng y nam tử khó có thể tin thì thào tự nói, đột nhiên, vẻ mặt chuyển vui mừng: “Tiểu nữ oa, ngươi thật xinh đẹp, về sau đi theo ca ca được không?” Bạch y nam tử nghe hắn nói như thế, dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá bộ dạng ngu ngốc của hồng y nam tử. Rồi sau đó lại chuyên chú nhìn chằm chằm tiểu oa nhi kia. Hắn tuy rằng ngoài mặt khinh bỉ không thôi lời nói của hồng y nam tử, nhưng trong nội tâm cũng không nén nổi kinh hãi. Thân là Thần Quang Bạch Hổ Vương, thân phận cao quý không cần nói cũng biết. Nhưng hắn vẫn sinh ra một cảm giác thân thiết không thể diễn tả bằng lời đối tiểu nữ oa tướng mạo kinh người này. Cho dù chỉ cảm nhận được lãnh ý của nàng, ánh mắt hắn cũng ngăn không được ôn nhu. “Là ngươi đã cứu chúng ta?” Ngữ khí tuy là nghi vấn, nhưng cũng là khẳng định. Từ khi Diệp Thiên Túng hiện thân tới nay, chưa nói qua một câu, chính là lãnh khí trên người tỏa ra càng dày đặc. “Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta? Thật tốt quá, vậy sau này ca ca bảo hộ ngươi, thế nào?” Hồng y nam tử tiếp tục không sợ chết nói: “Bất quá, ngươi cứu ta là được rồi, tại sao phải cứu cái đầu hổ đáng ghét kia.” “Cái đầu ngựa thối câm mồm cho ta! Con hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh hả? Nhanh chút cút khỏi sơn cốc của ta!” Bạch y nam tử nhìn hồng y nam tử quấn quýt lấy tiểu nữ oa, phong độ vốn luôn luôn tốt thế nhưng nháy mắt cũng đã phản công. Khi hai người lại một lần nữa giương cung bạt kiếm thì Diệp Thiên Túng mở miệng: “Sơn cốc là của ta!” Hai người kia rõ ràng ngẩn ngơ, bọn họ không khỏi có chút bội phục dũng khí của tiểu nữ oa kia, cư nhiên dám cùng bọn họ kêu gào! Càng làm bọn họ kinh ngạc là, trên người tiểu nữ oa lại có một cỗ khí thế không hề thua kém bọn họ, nhất là luồng khí tự nhiên tùy ý quanh thân, cư nhiên so với thần thú thượng cổ như bọn họ còn tinh thuần hơn nhiều. Hai người kia còn đang ngây người thì Diệp Thiên Túng đã gọi ra ‘kiếm khí’, cánh chim đen bằng kim loại sáng bóng hướng ra bốn phía. “Ta dựa vào kiếm khí! Là Chư Thần Dực!” “Ta sống hơn một nghìn năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!” Hai nam tử bị kích thích gào thét lên tiếng. Năm tuổi có thể ngưng khí thành binh, sự thật này thực đả kích hai con dị thú thượng cổ. Hai người bọn họ đồng thời ý thức được một sự thật, tiểu nữ oa này muốn cùng bọn họ động thủ! “Ngừng! Ngừng! Đừng kích động! Là ngươi đã cứu chúng ta, ta tự nhiên sẽ không đoạt sơn cốc của ngươi! Con hổ thối, cũng là ngươi nói nha.” Hồng y nam tử vội vàng lên tiếng nói. “Đúng vậy, sơn cốc là của ngươi! Nhưng thương thế của ta còn chưa khỏe, chỉ muốn ở chỗ này điều dưỡng một lát, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể vì ngươi ngăn cản những phiền toái không cần thiết, ngươi thấy như thế nào?” Bạch y nam tử ôn hòa nói. “Tính ta một người, ta cũng ở chỗ này bảo hộ ngươi, giảm bớt tâm tư thích ra oai của con hổ thối này!” Hồng y nam tử không cam rơi ở phía sau nói. Diệp Thiên Túng không nghĩ tới hai người này vừa mới còn như hung thần, vậy mà bây giờ ở trước mặt nàng lại bảo sao nghe vậy, cảm giác sâu sắc khó hiểu. Nàng không biết là, bởi vì nàng đã dùng huyết phách, đã tẩy tủy dịch kinh. Nàng cơ hồ đã cùng tự nhiên hòa làm một. Dị thú rất gần gũi với khí tự nhiên. Hơn nữa dị thú thượng cổ cực kỳ yêu tha thiết những vật xinh đẹp, dung mạo và khí phách của Diệp Thiên Túng trực tiếp khiến cho hai dị thú có hảo cảm dữ dội đối với nàng, cơ hồ đến mức yêu tha thiết. Dị thú thượng cổ đều tìm những nữ tử nhân loại xinh đẹp tới ân ái, mới có thể sinh hạ đời sau. Nhưng bởi vì dị thú nhãn giới rất cao, nhân gian ít có nữ tử vào lọt được vào mắt bọn họ, tự nhiên dị thú càng ngày càng ít. Hiện tại cơ hồ tuyệt tích. Lúc này, hai nam tử dĩ nhiên không hẹn mà cùng nhận định tiểu nữ oa trước mắt chính là người sau này mình phối ngẫu. Bất quá, không biết Diệp Thiên Túng nếu biết hai dị thú hóa hình này muốn cùng nàng một hồi ‘nhân thú luyến’ sẽ bày ra cái biểu tình gì. (Phong: Rút xương, lột da, nướng ăn =)))))))) Diệp Thiên Túng chẳng qua cảm thấy lực lượng của mình còn chưa đủ, có thêm hai tay chân miễn phí cũng không tệ lắm! Thích thú nói với hai người: “Hảo! Các ngươi có thể lưu lại, bất quá, không được động đến huyết phách!” “Huyết phách!” Hai người bọn họ cả kinh, không nghĩ tới nơi này sẽ có vật kinh hãi thế tục như thế. Bọn họ sống gần một ngàn năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyết phách. Một trận kinh hãi qua đi, bạch y nam tử nói trước: “Ngươi yên tâm, huyết phách đối dị thú không có tác dụng gì.” “Đúng rồi, đúng rồi!” Hồng y nam tử lúc này phụ họa nói: “Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn! Ai nha, con hổ thối, ngươi cư nhiên lại đánh ta!” “Ngươi đáng đánh!” Nhìn hai cực phẩm nam tử lại muốn sống mái với nhau, Diệp Thiên Túng đột nhiên cảm thấy khẽ ấm áp, tựa hồ đã lâu mình không nghe thấy những âm thanh náo nhiệt như thế này. “Diệp Thiên Túng, tên của ta.” Lạnh lùng nói xong câu đó, Diệp Thiên Túng cũng không quay đầu lại, đi đến bụi hoa huyết phách. Chỉ để lại phía sau hai người đang ngẩn ngơ.
|