Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 7: Ma thú “tranh bá”
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua. Giờ phút này, bên trong sơn cốc luôn luôn yên tĩnh cũng là một cảnh tượng kiều diễm. Trong ôn tuyền đang bốc hơi nóng, một nam tử vô cùng xinh đẹp mị hoặc đang nằm úp sấp, dáng vẻ lười nhác quyến rũ kia cực kỳ giống một đóa anh túc xinh đẹp mê hoặc người, tỏa ra mùi thơm trí mạng. Bên cạnh hắn cũng có một nam tử đang hưởng thụ ôn tuyền, chung quanh bốc lên hơi nước, nam tử mang vẻ cao quý càng mông lung thần bí hơn. Hắn một tay chống đầu, ba búi tóc đen tùy ý rối tung trên vai, loại tuấn nhan như dùng dao điêu khắc thấm đưỡm một loại độc hữu chính là phong tình. Hiện tại, cuộc sống của Bạch Ngân cùng Phi Dạ vô cùng vui sướng. Không nói đến trong sơn cốc này linh khí tự nhiên tràn đầy đến dọa ngươi, cực thích hợp cho dị thú thượng cổ tu luyện; sơn cốc này tuyệt đối bí mật, mấy lão bất tử có chủ ý muốn đánh bọn họ cho dù có chết cũng không tìm ra nơi này. Nếu nói no bụng thì muốn dâm dục, hai người này cuộc sống thoải mái rồi, tâm tư liền chuyển đến trên người Diệp Thiên Túng. “Tiểu Diệp Diệp, đừng luyện công nữa, mau tới đây tắm ôn tuyền đi!” Phi Dạ nhìn Diệp Thiên Túng đang tu luyện phía xa, phong tình vạn chủng nói. “Ừ, nên nghỉ ngơi một chút, Tiểu Thiên, đừng để mệt.” Bạch Ngân cũng là vẻ mặt quan tâm. Trời đất chứng giám a! Tu luyện chỉ khiến cho người càng ngày càng có tinh thần, còn chưa từng nghe qua càng ngày càng mệt! Diệp Thiên Túng nghe xong lời nói vô bổ của hai người, trực tiếp lựa chọn coi thường. “Tiểu Diệp Diệp, ngươi không để ý tới ta sao, ngươi. . . . . . Ngươi hảo hảo tu luyện, ta coi chừng dùm ngươi!” Phi Dạ nhìn thấy ánh mắt đông lạnh của Diệp Thiên Túng truyền tới, mặt lập tức biến sắc, rất có thứ tự đổi giọng! “Ngươi lại quấy rầy Tiểu Thiên rồi, ngươi cũng không phải không biết, theo tính tình Tiểu Thiên, trước khi báo thù được, sợ là bất kỳ phong cảnh gì cũng đều không lọt vào mắt của nàng.” Bạch Ngân trầm tĩnh nói, nhưng trong thanh âm lại mang theo đau lòng ngăn không được. “Con hổ thối, mắc mớ gì tới ngươi? Ta mới không muốn quấy rầy Tiểu Diệp, ta chỉ muốn cho nàng vui vẻ một chút. Nàng không giống đứa bé, thậm chí không giống . . . . . . người.” Phi Dạ nói đến phần sau, bản thân dường như lâm vào trong trầm tư, Bạch Ngân cũng lặng im không nói. Có lẽ, ngay từ đầu bọn họ là bởi vì Diệp Thiên Túng xinh đẹp không giống người phàm mà sinh ra hào cảm đối với nàng. Nhưng sau đó ở chung, bọn họ dần dần phát hiện… trong thân thể tiểu nữ oa như băng sơn ngàn năm này lại chôn dấu một loại đau đớn thấu xương, một loại cừu hận khoan sâu vào trong trái tim. Bọn họ dị thú thượng cổ, tự nhiên chi linh, dĩ nhiên biết Diệp Thiên Túng chính là hậu nhân của Ám Ma Tộc. Mặc dù ẩn cư tị thế, nhưng chuyện Ám Ma Tộc bị diệt tộc bọn họ vẫn có nghe nói. Chuyện đã trải qua, không cần nói cũng biết. Nhưng chân chính làm bọn họ rung động là, trên thân thể nho nhỏ này cư nhiên có huyết chú! Người đối với chính mình cũng tàn nhẫn vô tình là người tàn nhẫn đến tận cùng. Nhưng loại tàn nhẫn này lại làm cho Bạch Ngân và Phi Dạ sinh ra một loại đau lòng khó có thể nói nên lời. Loại đau lòng này như một loại lốc xoáy, làm cho trái tim vốn yên ổn bình tĩnh gần ngàn năm của hai con dị thú thượng cổ, trào dâng rung động ngập trời. Bọn họ không hiểu loại cảm giác này gọi là gì, chỉ là muốn điên cuồng bảo hộ nàng, phụng bồi nàng, che chở nàng! Nghĩ như vậy, hai người nhịn không được liếc nhau, thấy tình cảm trong mắt đối phương không còn kịp thu hồi nữa, càng cảm thấy chán ghét nhau! “Uy, con hổ thối! Nói cho ngươi biết, Tiểu Diệp Diệp là của ta, đừng nghĩ sẽ giành nàng!” Phi Dạ giành nói trước. “Của ngươi?” Bạch Ngân tao nhã hất đầu, “Ngươi nên biết nàng đối mặt với cái gì, chỉ có kẻ mạnh mới có thể đứng bên cạnh nàng!” “Hừ, ta đương nhiên biết, nhưng tính tình Tiểu Diệp chắc sẽ không cho người khác hỗ trợ, bản thân ta là muốn đi chọc mấy lão tạp mao kia!” Phi Dạ trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. “Cho nên, ta đang đợi, đợi một ngày tâm Tiểu Thiên không còn hận thù.” Nghe được lời Bạch Ngân nói, Phi Dạ hơi ngẩn ra. Tiếp đó tràn ra một nụ cười tự tin: “Sợ ngươi sao! Lão Tử có rất nhiều kiên nhẫn!” Có lẽ bởi vì chính mình vô hình trung không cam tâm mà tán thành lời của Bạch Ngân, lông mày Phi Dạ đột nhiên nhướng lên như ngọn núi, tà mị nói: “Tiểu Bạch, vết thương đã tốt rồi chứ, chúng ta qua hai chiêu đi!” Đang nói chuyện, đã từ trong suối bay lên trời, đánh về phía đối phương. “Muốn chết!” Bạch Ngân phất tay tung ra một trận bạch quang. Cả người cũng như lưỡi dao sắc bén xông ra ngoài, hai người trong nháy mắt lao vào đánh nhau. Bên này đánh nhau khí thế ngất trời, Diệp Thiên Túng vẫn bất động tu luyện như cũ. Cảnh tượng ma thú “tranh bá” cơ hồ mỗi ngày đều phải trình diễn. Nàng biết hai dị thú này là muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng có thể cảm giác được bọn họ đối với mình tốt, quá mức tốt. Diệp Thiên Túng hất ra những ý nghĩ vô dụng này, ngừng lại tâm trạng, thăm dò vào Tru Thần quyết, bắt đầu tu luyện. Tuy rằng, hiện tại linh khí trong cơ thể nàng đã có thể tương đương với Kiếm Thánh, nhưng thời gian tu luyện của nàng còn quá ngắn, hiện tại cũng chỉ là mức độ Kiếm Sĩ cấp năm. Thế nhưng đừng quên, nàng mới năm tuổi! Năm tuổi đạt tới Kiếm Sĩ cấp năm là cái khái niệm gì! Đây tuyệt đối là một thần thoại ra đời! Diệp Thiên Túng gần đây càng tu luyện Tru Thần quyết càng thấy được bộ công pháp này huyền diệu. Dùng nó để tu luyện kiếm khí, ở cấp bậc Kiếm Sĩ liền có thể làm cho kiếm khí biến hình. Tựa như Chư Thần Dực của nàng, mỗi chiếc lông đều có thể phân tán, có thể hóa thành Chư Thần kiếm, hoặc là ngàn vạn lưỡi dao sắc bén! Kiếm khí biến hình có thể nói là dấu hiệu của một người tu luyện chân chính đạt được sức mạnh. Bình thường chỉ có Kiếm Thánh mới có thể làm cho kiếm khí biến hình, nhưng là chỉ đem một thanh kiếm biến thành mấy chục thanh. Loại biến hình dựa vào ý thích giống như nàng quả thực là không thể tưởng tượng được! Hơn nữa, Tru Thần quyết này tựa hồ còn cung cấp một loại phương thức tu luyện cực kỳ cường hãn. Nó mỗi một lần thăng cấp đột phá, đều đem nguồn khí xoáy tụ vốn có hấp thu thêm năng lượng, tạo thành luồng khí mới mạnh hơn. Diệp Thiên Túng hiện tại không khỏi có chút khinh bỉ ý nghĩ ban đầu của mình. Bộ công pháp kia không hề thấp hơn Thánh Kiếm quyết, quả thực có khả năng giỏi hơn cấp bậc Kiếm Thần! Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Túng liền ngăn không được hưng phấn. Năng lượng trong cơ thể lưu chuyển nhanh chóng hơn. Huyết mạch toàn thân khai thông điên cuồng mà cắn nuốt năng lượng chung quanh. Cánh chim màu đen trong nháy mắt mở rộng, mỗi một lưỡi dao đều mang theo khí tức hắc ám nồng đậm. Nàng cảm thấy vùng đan điền, luồng khí xoáy tụ màu đen không ngừng hấp thu nguyên tố hắc ám, mơ hồ lại có xu thế tạo nên tinh thể màu đen trong luồng khí xoáy tụ. Không nghĩ tới, một tháng tu luyện, Diệp Thiên Túng thật là thăng cấp Kiếm Sư rồi!!
|
Chương 8: Thiên phú kinh người
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Dường như cảm giác được năng lượng chung quanh bắt đầu chuyển động, Bạch Ngân và Phi Dạ đều dừng lại. Kinh ngạc mở to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên Túng.
“Wow, không phải chứ, lại lên cấp rồi sao?!” Phi Dạ nhịn không được oa oa kêu to.
“Tiểu Thiên thật là một thiên tài!” Vẻ mặt Bạch Ngân vẫn kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng thấy giống đang nhìn con gà trống lớn nhà mình chọi gà thắng.
Giờ phút này, Diệp Thiên Túng chỉ cảm thấy vùng đan điền một trận đau đớn thấu xương. Luồng khí xoáy tụ nháy mắt bị ép vào bên trong tinh thể màu đen. Tinh thể màu đen càng trở nên tinh thuần! Chư Thần dực mở rộng gấp bội lần, năng lượng hắc ám trên nó càng phát ra tinh thuần. Mỗi chiếc lông vũ như lưỡi dao sắc bén cũng nhuốm ánh sáng kim loại đen bóng.
“Lên cấp rồi! Lên cấp rồi!” Phi Dạ lại cao hứng kêu to.
Ánh mắt Bạch Ngân căng thẳng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Túng, sợ hãi nói: “Không đúng, nàng vẫn chưa hoàn thành lên cấp!”
Phi Dạ nghe xong lời này, không khỏi ngưng thần nhìn lại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng con hổ kia cẩn thận hơn mình nhiều. Vừa nhìn, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, quả thực bị kích thich không nhẹ: “Nàng liên tục lên cấp! Thật là biến thái không có thiên lý!”
Đúng vậy, lúc này ngay cả Diệp Thiên Túng cũng chấn động không thôi. Sau khi nàng lên cấp Kiếm Sư, chẳng những thân thể không dừng lại, còn liên tục không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, tựa hồ càng thêm điên cuồng! Nói như vậy, sau này muốn lên cấp tương đối phiền toái rồi. Còn hiện giờ nàng đang có xu thế đột phá lên Kiếm Sư cấp ba.
Nhưng nàng không phát hiện ra đang không ngừng tiến vào thân thể của nàng, trừ đại bộ phận là nguyên tố hắc ám còn có một lượng lớn quan nguyên tố trộn lẫn. Ngay khi luồng khí xoáy tụ một lần nữa tập trung quanh tinh thể màu đen, luồng khí xoáy của quang nguyên tố cũng bắt đầu rục rịch, không ngừng mở rộng. Một tinh thể màu bạc có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện giữa luồng khí xoáy màu trắng.
Bạch Ngân là dị thú thượng cổ am hiểu quang nguyên tố, rất nhanh hắn liền phát hiện ra dị trạng này. Lúc này hắn cũng không thể bảo trì cái hình tượng cao quý lịch sự tao nhã của mình nữa, chợt thốt lên: “Tiểu Thiên dĩ nhiên là song nguyên thể, hơn nữa còn là song nguyên thể nguyên tố quang minh và hắc ám! Thật sự là thiên phú kinh người!” Tiện đà, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhoẻn miệng cười, rất có vài phần hương vị tàn nhẫn: “Xem ra tiền đồ của Thánh môn thật sự là đáng lo a!”
“Không được rồi, nếu Tiểu Diệp cứ phát triển với mức độ này, nếu tương lai còn lợi hơn ta, không cần ta nữa thì phải làm sao bây giờ?” Phi Dạ đột nhiên thốt ra những lời này làm cho Bạch Ngân cũng ngẩn ngơ không thôi. Đúng vậy! Nếu muốn đứng bên cạnh nàng, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ! Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể đứng phía sau nàng, đứng ở nơi nàng quay đầu là có thể nhìn thấy.
“Lực lượng quang nguyên tố của nàng còn chưa đủ để ngưng khí thành binh? Song kiếm khí, nói ra đều dọa người. . . . . .” Bất quá, còn không đợi Phi Dạ nói xong, một thực tế đã trực tiếp đả kích hắn thương tích đầy mình, máu me đầm đìa.
Chỉ thấy một xà tiên (roi da) dài chừng tám thước mơ hồ thành hình trong không khí. Bạch Ngân và Phi dạ đã mất đi năng lực miễn dịch, cũng không trông chờ Diệp Thiên Túng ngưng thành một binh khí bình thường. Xà tiên coi như thích hợp đi. Nhưng rất nhanh, xà tiên kia dựng thẳng lên phá vỡ ảo tưởng của bọn họ. So với những xà tiên bình thường ‘ghê rợn’ hơn rất nhiều.
Kia hẳn là một cây Lang Nha tiên màu bạc gắn đầy những chiếc kim bén nhọn, mặc dù ngưng kết từ quang nguyên tố nhưng quanh thân Lang Nha tiên lại phiếm huyết sắc. Như vậy không khỏi làm người ta cảm thán: quả nhiên là người nào dùng vũ khí ấy nha! (Lang Nha tiên: một loại xà tiên, ta cũng ko rõ lắm nên để y nguyên tên nó như vậy T_T)
“Quá bưu hãn rồi! Kiếm này khí, ngoan độc!” Phi Dạ bị kiếm khí này làm cho kinh hãi.
“Kiếm khí của một người phản ánh tính cách của người đó. Quang nguyên tố cư nhiên cũng có thể hình thành kiếm khí ác độc như vậy, xem ra muốn đứng phía sau Tiểu Thiên, nhất định phải dính đến máu tanh rồi.” Bạch Ngân nói những lời này, đáy mắt một mảnh nhu hòa.
Phi Dạ nghe xong, trêu tức nói: “Như thế nào? Sợ?”
“Hừ, Bạch Ngân ta sống một ngàn năm, cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Chỉ cần Tiểu Thiên không bị thương tổn, thương tổn người khác thì có sao?” Có lẽ đối với người khác, kiếm khí như vậy thực bá đạo, tanh mùi máu. Nhưng chỉ cần nó có thể trở thành vũ khí bảo hộ Tiểu Thiên, ác độc hơn nữa, tanh mùi máu hơn nữa thì cũng có sao?
Phi Dạ nhất thời ánh mắt sáng lên: “Không tệ, Tiểu Ngân Tử, hai ta cuối cùng cũng có thời điểm ý kiến thống nhất. Ai! Thật sự đáng tiếc, nếu không có ta, Tiểu Diệp nói không chừng sẽ chọn ngươi, mặc dù cơ hội như thế có vẻ xa vời.”
“Ngu ngốc, câm miệng!” Bạch Ngân thật hận không thể đem cái tên tự cho mình là đúng này ném ra khỏi cốc.
Diệp Thiên Túng mặc dù đang tu luyện, nhưng cũng rành mạch nghe được những lời hai người này nói. Ý muốn được bảo hộ nàng trong đó, kẻ ngốc nghe còn hiểu được huống chi Diệp Thiên Túng cực kỳ thông minh. Tuy nội tâm nàng vẫn lạnh như băng, nhưng trên núi băng đó cũng đã in dấu bóng dáng hai người kia, không khắc sâu, nhưng rõ nét có thể thấy được.
Một trận khí mãnh liệt dao động, Diệp Thiên Túng rõ ràng cảm thấy quang nguyên tố ít đến thương cảm trong cốc điên cuồng hướng về phía nàng trong nháy mắt. Nhớ rõ lần trước Ngưng Khí thành binh mất một tháng, bây giờ ngắn ngủn thời gian ba canh giờ, Diệp Thiên Túng chẳng những từ Kiếm Sĩ cấp năm nhảy lên Kiếm Sư cấp ba, quang nguyên tố cũng đã ngưng khí thành binh! Tuy rằng, một tháng qua nàng vất vả cực khổ, nhưng loại tốc độ này có thể nói là yêu nghiệt. Cho dù là Diệp Thiên Túng cũng không khỏi âm thầm ở trong lòng nói: Con mẹ nói, ta thực là một thiên tài!
Hai nguồn sáng hắc bạch đan xen vào nhau dần dần tiêu tán, thân ảnh Diệp Thiên Túng chậm rãi hiện ra. Giờ phút này, hình tượng của nàng thật sự là có điểm đẹp đến kinh hãi thiên địa, quỷ thần khiếp sợ. Phía sau là Chư Thần dực tràn ngập các loại màu sắc, hoa lệ vô cùng. Trong tay cầm Đoạn Hồn tiên (Đoạn Hồn: là tên của xà tiên nhé) phiếm huyết sắc, thân thể phấn nộn mềm mại tỏa ra khí tức thánh khiết nhưng dung nhan lại mang vẻ yêu nghiệt xinh đẹp đến cực điểm. Mái tóc màu bạc tùy ý tung bay trong gió. Nàng như yêu quái mê hoặc thiên hạ, làm cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra.
“Đoạn Hồn! Đi!” Theo tiếng hô của Diệp Thiên Túng, Lang nha tiên mang theo huyết quang bay về phía một khối đá khổng lồ trong cốc, chỉ nghe bính một tiếng, khối đá kia hóa thành vô số cục đá vụn, uy lực làm cho người ta không thể không sợ hãi!
“Tiểu Diệp Diệp, ngươi thật sự rất lợi hại! Hiện tại ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, về sau cần phải bảo hộ ta nha!” Phi Dạ nhịn không được làm nũng nói.
“Tiểu Thiên, chúc mừng!” Bạch Ngân vẻ mặt vui sướng.
Nhìn một mị hoặc một cao quý lại đồng dạng chân thành, tuấn nhan ấm áp lòng người. Diệp Thiên Túng rốt cục nhịn không được nói: “Cám ơn các ngươi! Bạch! Dạ!”
|
Chương 9: Tề Thiên Ngạo
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Thời gian như nước, trong nháy mắt, năm năm đã trôi qua.
Dưới đỉnh Ngọc Ma quanh năm mây mù lượn lờ, là một cánh rừng bao la nhìn không thấy giới hạn, đây từng là lá chắn tốt nhất cho Ám Ma Tộc, khiến cho cả Thần Ma đại lục phải khiếp sợ – Ngọc Ma Lâm.
Trong Ngọc Ma Lâm cất dấu một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị, gia tăng thêm nguy hiểm là đám ma thú tung hoành trong đó, quả thực chính là phần mộ của kẻ nào dám bước chân vào đây, trừ phi thực lực từ cấp Kiếm Thánh trở lên mới có thể may mắn trốn thoát. Nhưng từ năm năm trước, sau khi Thánh môn ngũ tông cùng Thánh Thiên đế quốc huyết tẩy Ám Ma Tộc, Ngọc Ma Lâm trở thành nơi cho những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú của Thánh môn cùng Thánh Thiên đại gia tộc đến rèn luyện, đương nhiên, có trưởng lão của gia tộc đi cùng, bằng không, cho dù là Kiếm Sư cấp cao đến Ngọc Ma Lâm đều có đến không có về.
Nơi rừng sâu, một thiếu niên đang ngự kiếm mà đi. Thiếu niên này ước chừng mười tám mười chín tuổi, lông mày như mũi đao nhọn, mắt như lưỡi dao sắc bén, mũi cao thẳng tắp, tuấn dật phi phàm. Hắn một thân da thịt màu đồng thiếc, thân hình to lớn như một con báo săn dũng mãnh, dã tính mà khí phách. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là, hắn tuổi còn trẻ mà cư nhiên sử dụng cực phẩm kiếm quyết ngự kiếm thuật, phải biết rằng thực lực không bằng cấp bậc Kiếm Thánh là tuyệt đối không có khả năng tu luyện loại kiếm quyết cao cấp này. Phải biết rằng thiên phú người bình thường có thể cả đời cũng có thể không vượt qua cấp bậc Kiếm Thánh, cho dù là thiên phú tốt cũng phải đến ba bốn mươi tuổi. Một Kiếm Thánh không đến hai mươi tuổi! Tuyệt đối có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài rồi!
Giờ phút này, trong lòng Tề Thiên Ngạo đang một mảnh ảo não. Hôm nay thật vất vả mới có thể tới Ngọc Ma Lâm rèn luyện, nhưng thúc thúc của hắn Tề Dự lại dẫn theo nhiều tiểu thư công tử trong gia tộc như vậy, còn có một đống lớn hộ vệ. Không giống như đi rèn luyện, mà giống như đi dạo chơi ngoại thành thì đúng hơn! Tề Thiên Ngạo hắn không muốn! Hắn muốn mau chóng săn giết vài ma thú để củng cố thực lực Kiếm Thánh cấp ba của mình. Nghĩ đến hắn mười tuổi bắt đầu sẽ theo phụ thân chinh chiến sa trường, hắn tự nhận là không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chém giết ma thú đối với việc tu luyện kiếm.
Không ngừng đi sâu vào bên trong, Tề Thiên Ngạo nhịn không được khẽ nhíu mày. Sao lại thế này? Ngọc Ma Lâm được xưng ma thú tung hoành, sao ngay cả bóng dáng ma thú đều nhìn không thấy? Ở phía ngoài khi đi chung với mọi người, cũng có gặp qua vài con vượn to lớn có cánh tay bằng sắt. Nhớ tới biểu tình hoảng sợ của mấy tiểu thư trong gia tộc khi nhìn thấy con vượn đó mà nói…, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ giễu cợt. Nữ nhân, vĩnh viễn là sinh vật hắn ghét nhất!
Lúc này, trước mắt Tề Thiên Ngạo đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng, hắn cấp tốc bay đến phía trước, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cước bộ chợt dừng lại.
Giờ khắc này, Tề Thiên Ngạo cảm giác trái tim mình có chút hít thở không thông. Trên thế giới lại có một sinh vật xinh đẹp như vậy!
Đó là một dòng thác chảy từ trên cao xuống, tạo nên một suối nước nóng hình vỏ sò, trong hồ nước có phiếm ngân quang, một thiếu nữ chừng mười tuổi đang tắm rửa. Nói chính xác hơn, đó là một thiếu nữ xinh đẹp không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Tuy rằng bất quá mười tuổi, cũng đã là một báu vật xinh đẹp lãnh diễm đến cực hạn rồi! Không khó tưởng tượng sau khi nàng trưởng thành sẽ kinh tâm động phách đến thế nào! Thiếu nữ mười tuổi này dĩ nhiên là Diệp Thiên Túng.
Kỳ thật, từ khi Tề Thiên Ngạo bước vào sâu trong Ngọc Ma Lâm, nàng liền phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chẳng qua, đã lâu chưa gặp được con mồi nào, nàng mới không quản hắn, mặc hắn đi vào nơi này. Dù sao mình cũng thật lâu không động tay động chân rồi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Túng câu môi cười một tiếng, xinh đẹp đoạt hồn.
Ngay trong lúc Tề Thiên Ngạo còn đang ngây ngốc, Diệp Thiên Túng đã bay lên trời, sử dụng kiếm khí hút quần áo trên tảng đá đắp lên người. Thẳng tắp liền đánh đến phía hắn. Tốc độ kia nhanh đến chỉ lưu lại tàn ảnh.
Tề Thiên Ngạo nhất thời cả kinh, đồng tử chợt mở to, thiếu nữ chừng mười tuổi này cư nhiên là một cao thủ cấp bậc Kiếm Thánh! Up áp của kiếm khí quả thực so với hắn còn cường đại hơn mấy lần!
Nhưng Tề Thiên Ngạo dù sao định lực phi phàm, thực lực cũng tương đối mạnh. Hắn lập tức hô: “Đế Giao, đi!”
Hòa cùng tiếng gió xé, trong không khí xuất hiện một thanh Kim Long kiếm sắc bén, Tề Thiên Ngạo sử dụng kim nguyên tố để tu luyện kiếm khí, cũng là Kiếm Thánh!
Diệp Thiên Túng thấy vậy trong mắt xẹt qua một chút hưng phấn, cũng lớn tiếng kêu: “Đoạn Hồn, đi!” Thanh âm giống như chim hoàng oanh làm cho Tề Thiên Ngạo càng thêm kinh hãi.
Hắn thấy được một cây xà tiên màu bạc gắn đầy những chiếc kim bén nhọn! Thứ này chỉ cần đụng vào người sẽ làm cho người ta phải huyết phục mơ hồ, tên gọi tắt là huyết nhân. Tề Thiên Ngạo hắn tuy rằng kiêu ngạo, tuy rằng khí phách nhưng cũng không phải là một người không dám chịu thua. Trước mắt, sinh vật xinh đẹp không giống người này bất kể là thực lực, thủ đoạn đều cao hơn hắn một bậc, đánh tiếp cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, huống hồ trong lòng hắn vô cùng không muốn động thủ cùng nàng.
Tề Thiên Ngạo chính là dùng hết toàn lực tránh xà tiên của Diệp Thiên Túng, sau đó la lớn: “Dừng tay! Ta nhận thua!”
Diệp Thiên Túng nghe xong rất khó hiểu, bởi vì Tề Thiên Ngạo nhìn qua thật sự không giống một người dễ dàng nhận thua. Nhưng nàng vẫn thu lại Đoạn Hồn tiên, xoay người muốn rời đi.
Tề Thiên Ngạo thấy nàng xoay người muốn đi, trong bụng sinh ra một cỗ lo lắng khó tả, vội vàng mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”
“? ?” Diệp Thiên Túng nghe xong chợt dừng bước, lãnh khí trên người tỏa ra bốn phía.
Kỳ thật, trong lòng Tề Thiên Ngạo, Diệp Thiên Túng này xem ra bất quá mười tuổi, cũng đã là giỏi hơn cao thủ như hắn, đây quả thực không có khả năng, hơn nữa nàng tướng mạo kinh người, tự nhiên làm cho người ta liên tưởng đến nàng “không phải người”.
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên Túng theo dõi hắn, cũng không trả lời, hắn lại nhịn không được hỏi: “Ngươi là giao nhân? Tại sao không có đuôi?” (Giao nhân: người cá)
“. . . . . .”
“Chẳng lẽ ngươi là tinh linh?” (tinh linh: yêu tinh, ma)
“. . . . . .”
“Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?”
Diệp Thiên Túng giờ phút này mới xác định nam tử cương nghị khí phách trước mắt này thật sự không biết nàng là cái gì. Trong lòng Diệp Thiên Túng hoàn toàn không biết dung mạo của mình đối với thế nhân mà nói là cỡ nào kinh người.
Tựa hồ không chịu nổi hắn làm phiền, Diệp Thiên Túng lạnh lùng nói: “Ta là người.”
“Loài người không có khả năng xinh đẹp như vậy, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?” Tề Thiên Ngạo không cần suy nghĩ lập tức phản bác.
“Trừ bỏ người, còn có sinh vật gì có thể tu luyện ra kiếm khí sao?” Diệp Thiên Túng vốn không muốn dây dưa với một con mồi tự đưa đến cửa. Nhưng đồ chơi đã đưa đến cửa, không chơi đùa một chút thực có lỗi với mình.
“Ách. . . . . . , ngươi thật sự là người? ! Trời ạ, ngươi là cái loại biến thái gì, cư nhiên mười tuổi liền đạt tới cấp bậc Kiếm Thánh, còn là người tu luyện quang nguyên tố.” Tề Thiên Ngạo không còn phong độ bình tĩnh xuất sắc ngày thường, tựa hồ từ khi hắn đối mặt với Diệp Thiên Túng, hắn đã bắt đầu trở nên không giống mình nữa.
Đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó, khẩn trương hỏi: “Ma thú ở sâu trong Ngọc Ma Lâm. . . . . .”
“Giết, chúng nó quá ồn, quấy rầy ta tu luyện.” Diệp Thiên Túng vẫn biểu tình lạnh lùng như cũ. Nhưng nghe ở trong tai Tề Thiên Ngạo quả thực là kinh hãi không thôi, sâu trong Ngọc Ma Lâm, ít nhất cũng có mấy vạn ma thú, cư nhiên đều giết? ! ! ! ! ! !
|
Chương 10: Ta giúp ngươi!
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
“Ngươi. . . . . .” Tề Thiên Ngạo đã không biết phải nói gì để diễn tả tình trạng sắp hỏng mất của mình. Uổng cho hắn còn được xưng là đệ nhất thiên tài Thánh Thiên đế quốc, thực sự nên để cho những trưởng lão kia nhìn xem cái gì mới chân chính là không chút nhân tính! Ngay cả ca ca mình – Thánh môn đệ nhất thiên tài cũng chỉ mười tuổi ngưng khí thành binh mà thôi. Mà nữ đồng mười tuổi này dĩ nhiên là một Kiếm Thánh, còn là một Kiếm Thánh mình không thể nào suy đoán được cấp bậc. Không thể không nói, đối mặt với nữ đồng lãnh diễm tuyệt luân này, hắn có một loại cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có.
“Ngươi tên là gì?” Tề Thiên Ngạo nhịn không được hỏi.
“Thiên Túng, nhưng là. . . . . . Ta họ diệp.” Diệp Thiên Túng nói ra những lời này, bên miệng lập tức tràn ra một lúm đồng tiền hoa lệ tới cực điểm.
“Diệp Thiên Túng?” Nghe thế cái tên, Tề Thiên Ngạo đột nhiên có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được nàng lại xinh đẹp như thế, nguyên lai nàng đúng là nữ nhi của Ám Ma Tộc Thánh Vương Diệp Phong! Mà nàng cho mình cảm giác quen thuộc cũng là bởi vì nàng cực kỳ giống nữ tử trong bức họa phụ thân mình treo trong mật thất, nữ tử kia từng là Thánh nữ đệ nhất của Thánh Môn – Mục Tiêm Tuyết.
“Mẫu thân của ngươi chính là Mục Tiêm Tuyết đúng không?” Tề Thiên Ngạo cũng không biết trong lòng của mình vì sao ẩn ẩn cất giấu một cỗ mâu thuẫn. Là vì nàng chính là nữ nhi của nữ nhân phụ thân mình yêu sao?
“Đúng.”
“Ngươi là nữ nhi của Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết?” Tề Thiên Ngạo lại mở miệng hỏi.
“Đúng vậy.”
“Từ sau trận chiến ở Ngọc Ma Phong năm năm trước, ngươi vẫn trốn ở chỗ này sao?” Khi nói lời này, ngay cả Tề Thiên Ngạo cũng không phát giác, thanh âm của hắn có chút đau lòng.
“Đúng, bất quá không phải trốn, mà là trừ bị lực lượng, chuẩn bị báo thù!”
“Báo thù?” Tề Thiên Ngạo trong lòng cả kinh. Mặt tràn đầy ngạc nhiên. “Ngươi chẳng lẽ không biết kẻ thù mà ngươi phải đối mặt là như thế nào sao?”
“Biết, vậy thì thế nào? Nếu bọn họ dám huyết tẩy tộc của ta, sẽ phải chịu thiên đao vạn quả. Đừng nói là một Thánh môn nhỏ nhỏ, chính là toàn bộ đại lục, Diệp Thiên Túng ta cũng không có nửa chữ sợ. Nếu thiên địa đối với ta bất nhân, như vậy hủy đi thiên địa này có làm sao?” Lời nói này quả thực cuồng ngạo cực kỳ, tàn nhẫn cực kỳ. Nếu người khác nghe được, hơn phân nửa sẽ nghĩ đến người này đang nói mộng. Nhưng Tề Thiên Ngạo biết nàng làm được!
Nhưng giờ phút này, Tề Thiên Ngạo trong lòng đột nhiên xuất hiện nghi hoặc, hắn không khỏi hỏi: “Ngươi vì sao trả lời câu hỏi của ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ nói ra sao?”
“Ha ha,” Diệp Thiên Túng cười dị thường xinh đẹp, nàng chậm rãi nói: “Ngươi gặp qua người chết có thể nói sao?”
Tề Thiên Ngạo kinh hãi, nàng lại muốn giết mình! Đúng vậy, sở dĩ nàng trả lời mình, là vì nàng đã coi mình là người chết!?
Tề Thiên Ngạo trong lòng nổi lên một cỗ mất mát trước nay chưa hề có. Ngay tại thời điểm thần chí hắn dao động, Đoạn Hồn tiên đã vụt tới tấn công.
“Đợi chút!” Tề Thiên Ngạo cuối cùng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kiên nghị.
Đoạn Hồn tiên cách mặt Tề Thiên Ngạo một ly chợt dừng lại, Tề Thiên Ngạo vẫn không né tránh, giống như kiếm khí đoạt mạng người kia không phải ở trước mặt hắn, phần khí phách này dĩ nhiên làm người ta khâm phục.
Nhưng trong những người khâm phục đó không bao gồm Diệp Thiên Túng, đối với nàng, rõ ràng trốn được còn ở đó mà khoe anh hùng, chính là một chữ – ngốc! Nàng thoáng nhíu mày, rất không kiên nhẫn hỏi: “Ngươi còn có di ngôn?”
Nghe được câu này, khóe miệng Tề Thiên Ngạo rõ ràng giật giật. Nhưng hắn vẫn kiên định nói: “Ta giúp ngươi! Ta giúp ngươi hoàn thành kế hoạch báo thù của ngươi, điều kiện là giữ lại cái mạng của ta, như thế nào?”
“Nha?” trong mắt Diệp Thiên Túng nhanh chóng xẹt qua một đạo lưu quang. “Ngươi dựa vào cái gì giúp ta?”
“Chỉ bằng ta mang họ Tề Thiên!” Không thể không nói, hiện tại Tề Thiên Ngạo thật có thể nói là khí phách thiên thành, giống như thiên nhân.
“Ngươi là nhi tử của Tề Thiên Minh?” Lúc này một thanh âm cực kỳ cao quý từ không trung truyền đến, trong nháy mắt, hai thân ảnh tuấn mỹ thoát tục dĩ nhiên xuất hiện bên người Diệp Thiên Túng.
Nhìn thấy hai người này, con mắt Tề Thiên Ngạo thiếu chút nữa rơi ra. Lại là hai cao thủ nhìn không ra cấp bậc, hơn nữa còn là hai nam tử tuyệt thế khuynh thành. Tướng mạo, khí phách này đúng là cùng đại ca tương xứng, Tề Thiên Ngạo trong lòng thầm suy nghĩ. Hắn còn kinh ngạc phát hiện, từ khi hai nam tử này bắt đầu xuất hiện, ánh mắt Diệp Thiên Túng nhu hòa rất nhiều, ba người kia đứng chung một chỗ, dị thường hài hòa, quả thực là tựa như ảo mộng, tuyệt mỹ khôn kể. Thấy vậy trong lòng Tề Thiên Ngạo chua xót không thôi.
“Tiểu Diệp Diệp, ta nói ngươi hôm nay như thế nào tu luyện lâu như vậy? Nguyên lai là bị con cóc quấn lấy!” Phi Dạ không khách khí nói, lời nói vẫn ác độc như trước.
“Ngươi nói ai là con cóc?”
“Chính là ngươi! Ngươi bất quá là con mồi của Tiểu Diệp, còn muốn giúp Tiểu Diệp, chỉ bằng một Kiếm Thánh nho nhỏ như ngươi! Hừ!” Phi Dạ mặt tràn đầy khinh thường, thái đố khinh bỉ kia làm cho Tề Thiên Ngạo hai mắt bốc hỏa.
Đúng lúc này, thanh âm cao nhã kia lại vang lên: “Ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi có phải là nhi tử của Tề Thiên Minh hay không?”
Tề Thiên Ngạo lúc này mới nhìn về phía Bạch Ngân, có chút cảnh giác nói: “Đúng thì thế nào?”
“Nếu như là như vậy, ” Bạch Ngân tao nhã cười, ôn nhu nói Diệp Thiên Túng: “Tiểu Thiên, Tề Thiên Ngạo này thật sự có thể giúp ngươi. Ngươi nên biết Tề gia trong tứ đại gia tộc đế quốc, phụ thân hắn là chủ nhân của Tề gia.”
“Đúng vậy, ta có thể làm cho ngươi dễ dàng lẫn vào đế quốc hoặc là Thánh môn, hơn nữa ta cũng sẽ đem hết khả năng giúp ngươi!” Tề Thiên Ngạo giống như muốn chứng minh chính mình, có chút bức thiết nói.
Diệp Thiên Túng cực kì thông minh tất nhiên biết, lẫn vào Thánh môn tuyệt đối là một biện pháp tốt.
Không hề do dự, nàng nói: “Được, ta không giết ngươi. Làm trao đổi, ta cần một thân phận, một thân phận có thể đứng dưới ánh mặt trời. Đã đến lúc nên đi ra hảo hảo ngao du một chút!”
Thấy Diệp Thiên Túng thẳng thắn đáp ứng, Tề Thiên Ngạo cũng có chút ngoài dự tính. “Ngươi vì sao đáp ứng nhanh chóng như vậy, không sợ ta có mục đích khác sao?”
“Mục đích? Trên người ta đã không còn thứ gì để mất còn sợ gì sao, nhưng thật ra ngươi nếu quả thật có mục đích, ngươi nên chuẩn bị để mất đi thứ gì đó.”
Không biết vì sao, nghe nói như thế, bất kể là Tề Thiên Ngạo hay là Phi Dạ cùng Bạch Ngân đều một trận chua xót khó có thể kiềm chế được. Bọn họ phảng phất thấy được ẩn dưới khuôn mặt lãnh diễm kia là một tâm hồn lạnh như băng.
“Tiểu Diệp, cái gì gọi là không còn gì để mất, ngươi còn có ta a! Ngươi nỡ vứt bỏ ta sao? Ta bất kể ngươi là ra khỏi cốc, lên núi đao hay là xuống biển lửa, tính ta một người!” Phi Dạ không chịu nổi cái không khí này, một phen kéo Diệp Thiên Túng ôm chặt đến chết đi được.
“Còn có ta! Tiểu Thiên.” Năm năm rồi, năm năm sớm chiều ở chung, chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi tín nhiệm ta sao? Bạch Ngân vẻ mặt thâm tình nói.
“Còn có ta!” Tề Thiên Ngạo cũng dị thường muốn đem ấm áp của mình tất cả đều đưa cho nữ đồng lạnh như băng này, không chút nghĩ ngợi thốt lên. Hắn vừa nói xong, hai tầm mắt có thể so với laser đều hướng vào hắn, thiếu chút nữa đem hắn bắn thành gà nướng.
“Ta liền biết tiểu tử ngươi ý đồ bất chính, cái gì còn ngươi nữa? Nơi này có chuyện của ngươi sao?” Phi Dạ trực tiếp kích động oa oa kêu to. Bạch Ngân mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng biểu đạt: tiểu tử, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút!
Diệp Thiên Túng nhìn một màn này, băng cứng trong lòng cũng lặng lẽ tan ra, nàng thầm nghĩ: kỳ thật, con mồi biến thành đồng bọn, thật cũng không tệ!
|
Chương 11: Xuất cốc
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Trên cánh đồng hoang vu, nơi tiếp giáp giữa Ngọc Ma Lâm và Thánh Thiên đế quốc, không giống với những đội xe sang trọng hai ba mươi người của gia tộc, có bốn người dựa vào hai chân của mình thong thả bước đi.
Tuy rằng, bốn người này không có xe lớn, không có mỹ phục nhưng cũng làm cho tầm mắt người ta không thể rời đi. Trong ba người, thiếu niên bên trái mặc y phục hơi có vẻ cao quý, tướng mạo anh tuấn dị thường, cả người khí phách thiên thành, giống như một con báo săn, tràn ngập dã tính. Hai nam nhân bên phải có thể nói là đẹp như thiên nhân, một thanh tú như như trích tiên, một xinh đẹp như yêu nghiệt, nhưng đồng dạng là cao ngạo dị thường. Ba người này đứng ở nơi đó có thể nói là hào quang vạn trượng, nhưng làm người ta kinh ngạc hơn chính là thiếu nữ phía trước bọn họ, đúng là không thể bị che giấu nửa phần quang hoa! Thiếu nữ kia chừng mười tuổi, diện mạo cực kỳ thanh tú, lại cũng không tính là cực đẹp, duy nhất làm cho người ta khen ngợi chính là một làn da băng tuyết. Nhưng chân chính hấp dẫn trên người nàng là loại khí chất lãnh diễm, cảm giác khuôn mặt thanh tú trước mắt lộ ra thêm vài phần xinh đẹp mị hoặc. Bốn người này đi trên đường tất nhiên làm cho người qua đường liên tiếp ngoái đầu lại nhìn, thậm chí còn là nguyên nhân cho những đoàn xe va chạm vào nhau.
Kẻ đầu sỏ gây nên tai nạn này dĩ nhiên là Diệp Thiên Túng, Tề Thiên Ngạo, Bạch Ngân cùng Phi Dạ vừa mới ra khỏi Ngọc Ma Lâm không lâu rồi.
Diệp Thiên Túng nhìn, mặt không chút biểu tình. Bạch Ngân thờ ơ. Phi Dạ thì vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Còn Tề Thiên Ngạo chính là một trận buồn bực, quả là đáng buồn a! Vốn bốn người đã quyết định muốn ra khỏi xốc, nhưng Diệp Thiên Túng nói muốn trở lại trong cốc thu thập một chút, hắn chính là tò mò muốn xem thoáng qua chỗ ở của nàng, ai ngờ nàng ra tay đánh cho hắn hôn mê! Tề Thiên Ngạo hắn từ khi nào thì trở thành quả hồng mềm, mặc người ta nắm tròn bóp dẹp. Nhưng hắn dường như đã quên, từ khi gặp được mấy người biến thái Diệp Thiên Túng, hắn sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị ‘khi dễ”.
Diệp Thiên Túng đương nhiên không thể nào không cảm nhận được ánh mắt ai oán như khuê phòng oán phụ của Tề Thiên Ngạo. Nhưng nàng đương nhiên không thể để cho người ngoài biết được bí mật về huyết phách của Ám Ma Tộc, cũng không thể khiến cho mọi người phát hiện nàng là người của Ám Ma Tộc. Cho nên, nàng đem tất cả huyết phách thu vào bên trong Ám Ma Huyễn, lại ăn vào dịch dung đan thay đổi dung mạo, sau khi ra khỏi Ngọc Ma Lâm mới mấy một thùng nước hất tỉnh Tề Thiên Ngạo.
“Uy, ngươi đều nhìn chằm chằm ta ba canh giờ rồi, không mệt mỏi sao?” Diệp Thiên Túng rốt cục chịu không nổi ánh mắt kiểu thiếu phụ của Tề Thiên Ngạo, mở miệng nói.
“Hừ, trừ phi ngươi giải thích với ta vì sao đánh ta bất tỉnh?” Giờ phút này Tề Thiên Ngạo liền giống như một tiểu hài tử, cố chấp muốn biết được đáp án.
“Không có gì để giải thích.” Diệp Thiên Túng lạnh như băng nói. Hoàn toàn không có một chút giác ngộ nào, thật giống như việc đánh Tề Thiên Ngạo bất tỉnh là theo lẽ thường phải làm.
“Vậy chung quy ngươi cũng nên nói cho ta biết, mặt của ngươi là xảy ra chuyện gì!” Tề Thiên Ngạo không chịu buông tha nói.
“Ngươi cảm thấy khuôn mặt của ta có thể để lộ dưới ánh mặt trời sao?” Diệp Thiên Túng hỏi ngược lại.
Ý tứ của Diệp Thiên Túng vốn là nói, diện mạo của mình làm cho người khác quá chú ý, rất dễ dàng để lộ thân phận của mình. Nhưng Tề Thiên Ngạo nghe xong lại tỏ vẽ đã hiểu sờ sờ cái mũi, đồng ý nói: “Đúng vậy, ngươi quá đẹp, không nên để cho người khác nhìn thấy.”
Diệp Thiên Túng nghe xong lời này xem thường, nhưng Phi Dạ tính tình nóng nảy chịu không nổi rồi, lớn tiếng nói: “Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Tiểu Diệp là không muốn để cho người khác biết nàng là người của Ám Ma Tộc!” Nhưng ở trong lòng, Phi Dạ vẫn phi thường đồng ý: thật sự không muốn Tiểu Diệp bị người khác nhìn thấy!
Bạch Ngân chính là vẫn trước sau như một, nói một tiếng: “Ngu ngốc!”
Trong lúc bốn người ồn ào cũng đã đến biên thành lớn nhất của Thánh Thiên đế quốc — Thanh Vân thành.
Nhắc tới Thanh Vân thành, tuy là một thành thị biên cương, nhưng cũng cực kỳ đồ sộ, cửa thành đứng vững trên hoang nguyên, rộng lớn mạnh mẽ, tỏa ra hào khí. Quan trọng nhất là, thành chủ Thanh Vân thành Diệp Thanh Vân chính là một trong những nhân vật nổi tiếng ở đế quốc. Diệp Thanh Vân không chỉ là chủ nhân kế nhiệm Diệp gia – một trong tứ đại gia tộc của Thánh Thiên, mà còn còn là một tướng quân biên cương anh dũng kinh người, thành chủ một thành, tên Thanh Vân thành cũng do vậy mà có.
Mà hết thảy này đều bởi vì thực lực của Diệp Thanh Vân, trên đại lục này, kẻ mạnh là vua. Gia tộc và quyền lợi cũng không phải thứ quan trọng nhất. Thực lực mới là mấu chốt quyết định hết thảy. Diệp Thanh Vân chừng bốn mươi tuổi cũng đã đứng trong hàng ngũ Kiếm Tông cấp tám, mặc dù không so được với tuyệt thế thiên tài Tề Thiên Ngạo, nhưng thiên phú tu luyện cũng là trong vạn người có một. Hơn nữa, hắn còn là một võ thánh!
Ở trên Thần Ma đại lục, trừ bỏ tu luyện kiếm khí, còn có một chức nghiệp nữa chính là võ giả (người luyện võ). Nói trắng ra là người nếu không có thiên phú ngưng khí thành binh, đem kiếm khí trong cơ thể chuyển thành nội lực để rèn luyện thân thể, thích hợp cho việc đánh giáp lá cà. Võ giả cũng chia làm vài cấp bậc như người tu luyện kiếm khí, theo thứ tự là võ sĩ, võ sư, võ thánh, võ tông, võ Hoàng, võ Đế, võ Thần. Tuy rằng, một kẻ giỏi võ có thể không bằng kẻ giỏi kiếm khí có thể dời núi lấp biển, phá gió trảm sóng, nhưng cũng có thể ở trên chiến trường càn quét trăm người chứ không nói chơi.
Huống hồ Diệp Thanh Vân vừa là một Kiếm Tông vừa là một Võ thánh, thực lực quả thật không hổ là đứng đầu một thành.
Tuy nói Thanh Vân thành kiểm tra nghiêm khắc, nhưng dựa vào diện mạo xuất chúng của mấy người này, trực tiếp ngay khi thủ thành binh lính trợn mắt há mồm nghênh ngang tiêu sái đi vào.
Vừa đi vào trong thành, đám người trên đường đã cho thấy một cảnh tượng phồn hoa dị thường, tuyệt không giống thành trì biên cảnh. Đường cái náo loạn bởi vì đám người Diệp Thiên Túng tiến vào, rõ ràng đình trệ trong nháy mắt. Dù sao mấy người kia thật sự là rất chói mắt.
Đúng lúc này, Diệp Thiên Túng thấy được một cửa hàng bán binh khí, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, lập tức đi về phía cửa hàng binh khí kia.
|