Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 16b: Huyết sắc thiên sứ cùng tam nguyên thể!
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Tần Lệ cùng đám đệ tử Tần gia đi trên đường ngoài thành Thanh Vân. Giờ phút này, hắn đang vô cùng buồn bực. Tuy nói lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ gia tộc lấy được băng tuyết chi lệ, nhưng cái giá phải trả thật quá lớn. May mắn bảo bối vẫn thuộc về hắn. Tần Lệ lại cẩn thận nhìn rương sắt lớn trước mặt một chút, khóe miệng cuối cùng nở ra nụ cười âm ngoan, “Hừ, chỉ cần băng tuyết chi lệ ở trong tay người của Tần gia ta, còn có cái gì có thể địch nổ kiếm khí chí dương hỏa của Tần gia.” Tần Lệ khoe khoang nói với đám đệ tử Tần gia bên cạnh. “Lão tạp chủng, hỏa nguyên kiếm khí của Tần gia ngươi thì nhằm nhò gì!” Một đạo thanh âm phách lối mười phần cắt ngang Tần Lệ đang phát ngôn bừa bãi. Tần Lệ nương theo thanh âm nhìn lại, liền phát hiện chính là hai nam tử tuyệt sắc một đỏ một trắng ở phòng đấu giá ban nãy. Nhưng khiến cho hắn không tưởng được chính là, người mới vừa rồi mắng to hắn lại là một tiểu nữ oa mười tuổi. “Các ngươi là người phương nào? Lại dám cản đường Tần thị Thánh môn chúng ta, còn dám nhục mạ ta, các ngươi không muốn sống có phải không?” Thanh âm Tần Lệ tàn khốc. Không thể không nói, ba người trước mắt, thoạt nhìn vô hại, nhưng có thể lặng lẽ không phát ra hơi thở xuất hiện trước mặt bọn họ, tuyệt đối không đơn giản. Hết lần này tới lần khác, Tần Lệ thân là một Kiếm Tông nhưng lại không nhìn ra thân phận ba người họ, lại càng nhìn không ra tu vi của bọn họ, theo bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm đang rình rập. “Không muốn sống? Ha ha ” Diệp Thiên Túng xinh đẹp cười một tiếng, như yêu tinh mê hoặc lòng người, nhưng Tần Lệ bị nàng để mắt tới chỉ cảm thấy nội tâm từng trận run rẩy, cái loại ánh mắt giống như đang nhìn một vật đã chết khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Thiên Túng tựa như còn ngại chưa dọa bọn họ sợ đủ, tiếp tục nói: “Đích xác là không muốn sống, bất quá là các ngươi không muốn sống!” Diệp Thiên Túng nói xong, thân hình bay lên trời, lớn tiếng quát: “Chư Thần, Đoạn Hồn, hiện!” Theo tiếng quát, một đôi cánh hoa lệ dài đến tám thước xuất hiện ở sau lưng nàng, một thanh xà tiên gắn đầy những chiếc kim bén nhọn làm người ta run sợ xuất hiện trong tay nàng. Theo kiếm khí xuất hiện, Diệp Thiên Túng lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt thanh tú lãnh diễm tựa hồ dính vào một tầng huyết sắc xinh đẹp, áo bào trắng noãn không gió tung bay, sát khí từ trong xương tủy như vô biên vô hạn mà tràn ra ngoài. Giờ khắc này, cả người nàng tựu như một huyết sắc thiên sứ hoa lệ đang lơ lửng trên chín tầng trời, huyết tinh, tàn nhẫn, làm cho người ta không nhịn được quỳ bái. “Đoạn Hồn, đi!” Thiên Túng thuận thế chém ra một roi Đoạn Hồn, sinh mệnh một người liền kèm theo đó mà ngã xuống. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, căn bản không có một tia thời gian thở dốc. Sát khí bén nhọn, tiên pháp quỷ dị, cường đại uy áp, trực tiếp khiến mọi người như rớt vào hầm băng. Đoạn Hồn kia linh hoạt tựa như một con rắn độc thị huyết, cuốn lấy thân thể người nào, người đấy liền trở nên huyết nhục mơ hồ, thậm chí bị xoắn thành một đoàn huyết nhục. Tần gia đứng trên vị trí cao quá lâu, nhất là những đệ tử Tần gia trẻ tuổi, đối mặt với máu tanh tàn sát như thế sớm đã mất đi dũng khí phản kháng. Chỉ có thể chờ đợi cái chết vô tình. Tần Lệ đã không biết nên hít thở như thế nào. Hắn không thể tin vào hai mắt mình. Hắn muốn chạy trốn, nhưng thân thể giống như ngưng lại một đoàn, bị khóa chặt lại, thậm chí muốn nháy mắt một cái cũng không được. Đây là uy áp, tuyệt đối là uy áp của cường giả! Tần Lệ nhìn về phía hai nam tử tuyệt sắc đang cười lạnh với hắn, hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng thật sâu. Giờ phút này, Diệp Thiên Túng như tiến vào một cảnh giới cực kỳ kỳ diệu. Ở sơn cốc Ngọc Ma Lâm, đối tượng để nàng tu luyện luyện tập đều là ma thú. Khi đó, Tru Thần quyết còn thấp, còn không phát huy ra mấy phần lợi hại. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng kiếm khí tàn sát người khác, nàng rõ ràng cảm thấy, mỗi một sinh mạng ngã xuống thì Đoạn Hồn cùng Chư Thần lại phát ra một loại hưng phấn không thể đè nén, hai luồng khí xoáy tụ trong cơ thể nàng càng không ngừng tăng tốc xoay tròn, nàng vậy mà cảm thấy có một năng lượng cực lớn từ trong cơ thể người bị giết liên tục không ngừng truyền tới bên trong kiếm khí của nàng, lại chuyển hóa thành năng lượng quang nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố hút vào trong cơ thể nàng. Đây thật là quá thần kỳ! Diệp Thiên Túng cảm thấy mỗi một lỗ chân lông tựa hồ đồng loạt cùng mở ra, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại trong Tru Thần quyết có một câu nói: người tu luyện tu luyện tới một trình độ nhất định, có thể hấp thu được sức mạnh của người khác. Lúc ấy, nàng còn nghi ngờ không thôi, bởi vì Tru Thần quyết cũng không nói phương pháp cụ thể. Hôm nay nàng mới biết, nguyên lai sử dụng kiếm khí là có thể làm được! Không trách được một vị vĩ nhân đã từng nói: thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý! Vì đạt được sức mạnh càng thêm cường đại, Thiên Túng hạ thủ càng ngày càng bén nhọn. Hơn nữa mỗi người bị nàng giết chết đều không ngoại lệ đều bị Đoạn Hồn tiên xoắn đến huyết nhục mơ hồ, thành một đống thịt chết. Ngay cả Bạch Ngân cùng Phi Dạ thấy như vậy cũng một hồi run rẩy, càng không cần phải nói tới Tần Lệ sớm đã bị hù dọa vỡ mật. Nhìn Diệp Thiên Túng trước mắt như thần chết đi từng bước về phía mình, Tần Lệ điên cuồng kêu lên: “Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại dám cùng Tần gia đối nghịch?” “Ta là ai?” Thiên Túng ngửa mặt lên trời cười to, “Ngươi không có tư cách biết! Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng bởi vì ngươi là người của Tần gia. Cho nên, phải chết!” Một roi Đoạn Hồn, cuối cùng Tần Lệ cũng biến thành một đống huyết nhục. Nhìn máu tươi đầy đất, Thiên Túng giống như lại thấy được thảm tuyệt tàn sát Ám Ma Tộc. “Tiểu Diệp Diệp, ngươi không sao chứ?” Phi Dạ có chút lo lắng hỏi. “Tiểu Thiên, bọn họ đáng chết! Ngươi không sai.” Vẻ mặt Bạch Ngân tràn đầy ôn nhu. Thiên Túng nhìn khuôn mặt hai người thân thiết, cười nhạt, trong nháy mắt, huyết sắc tận trừ, như băng tuyết tan rã, đẹp như hoa xuân. ”Đứa ngốc, ta mạnh như vậy, sao có thể có chuyện. Tới xem chiến lợi phẩm của chúng ta một chút đi.” Ba người đi tới bên cạnh rương sắt, Bạch Ngân vung tay lên, khóa sắt chắc chắn vỡ nát trong nháy mắt. Băng tuyết chi lệ óng ánh trong suốt xuất hiện trước mắt ba người. “Oa, lạnh quá!” Phi Dạ khiển trách nói. Cũng khó trách, Phi Dạ dù sao cũng là dị thú thuộc tính hỏa, mặc dù cường đại, nhưng thủy chung vãn tương khắc với thuộc tính thủy. Nhưng rất kỳ quái, Thiên Túng ở gần băng tuyết chi lệ như vậy lại có một loại cảm giác thân thiết, nàng đột nhiên cảm thấy trong Ám Ma Huyễn có dị động, nàng dùng thần thức tra xét, không nghĩ tới lại là Hắc Thiết trùy, giờ phút này, quanh thân nó lại tản ra u lam sáng bóng, một thanh âm thúc giục xuất hiện trong đầu Diệp Thiên Túng: ăn nó! Diệp Thiên Túng ma xui quỷ khiến nhanh chóng cầm băng tuyết chi lệ lên, bỏ vào trong miệng. Lần này, Bạch Ngân cùng Phi Dạ đều là kinh hãi. Phải biết băng tuyết chi lệ là một vật mang bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không người dùng qua. Bởi vì trong băng tuyết chi lệ chứa một lượng năng lượng khổng lồ, hàn khí nặng đến mức thân thể con người không thể tiếp nhận. Nhưng bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp, bọn họ chỉ có thể gắt gao chú ý đến biến hóa của nàng. Sự thật chứng minh, vận khí của Thiên Túng quả thực cực kì tốt. Ngay tại thời kiểm nàng sắp không thể chống cự nổi hàn khí khổng lồ kia thì trong Ám Ma Huyễn đột nhiên lóe lên một đạo lam quang tĩnh mịch đem nàng bao vây trong đó. Ngay khi đạo lam quang thấm vào, nàng cảm thấy vùng đan điền lại sinh ra một mảnh đất, một luồn khí xoáy tụ màu lam đang cấp tốc tạo thành, hơn nữa năng lượng của băng tuyết chi lệ cũng bị từ từ cuốn vào trong đó, mắt thường có thể nhìn thấy tinh thể màu băng lam từ từ thành hình, cùng hai tinh thể màu đen trắng bên trái phải tạo thành xu thế đối chọi. Thiên Túng cũng cảm thấy loại biến hóa này không thể tưởng tượng nổi, nếu như nàng đoán không sai, nàng hiện tại trong trạng thái tam nguyên đồng thể, gọi tắt là tam nguyên thể, chuyện này ở trên toàn bộ Thần Ma đại lục đều chưa từng xuất hiện qua! Nếu như nàng đoán không sai, mới vừa trợ giúp nàng chính là hắc thiết trùy kia. Nhưng nó rốt cuộc là thứ gì? Thiên Túng trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lam quang dần dần tản đi, Phi Dạ cung Bạch Ngân lập tức khẩn trương nhào tới. “Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, ngươi có sao không? Có bị đông lạnh không?” Phi Dạ khẩn trương, vành mắt hồng hồng nhìn Thiên Túng. “Tiểu Thiên, ngươi. . . . . . ngươi, tam nguyên thể!” Bạch Ngân nhạy cảm lập tức phát hiện ra vấn đề, kinh ngạc nói. Lúc này, cảm giác bén nhạy dị thường ập đến, Thiên Túng đột nhiên vội vàng nói: “Một hồi nữa giải thích với các ngươi, có người đến, mau trốn!”
|
Chương 17: Thị huyết băng liên
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Tình trạng: Hoàn Thể loại: Xuyên không, dị giới, thanh thủy văn, hài Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Ba người Diệp Thiên Túng, Bạch Ngân, Phi Dạ vừa mới trốn đi liền nhìn thấy một thân ảnh tinh tế xinh đẹp bay tới. Người tới chính là Nguyệt thị Thánh môn Nguyệt Lâm. Từ xa, Nguyệt Lâm đã ngửi thấy một cổ huyết tinh gay mũi, chân chính đến gần mới nhìn rõ cảnh trước mắt như địa ngục trần gian. Nàng không thể phân biện rõ nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu người chết, duy nhất rõ ràng chính là tay chân gãy lìa đầy đất. Vốn Nguyệt Lâm ở trong Thánh môn cũng được coi là nhân vật nổi tiếng số một, mọi người kinh sợ không phải là tu vi của nàng mà là kiếm khí vô cùng tàn nhẫn của nàng – dao đoạt mệnh xoắn ốc. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng mới biết sự tàn nhẫn của mình cùng người đã giết bọn người Tần Lệ thật là thua xa vạn phần (Tử Hoa: ở đây ghi là ‘thật sự là gặp sư phụ’ nhưng mình thấy để thế này hợp với văn cảnh hơn, mong mọi người bỏ qua cho). Nguyệt Lâm trong lòng sửng sốt liên tục, rốt cuộc là người nào to gan như vậy, cư nhiên dám động đến người của Tần gia? Đang nghi ngờ, nàng nhìn đến rương sắt màu đen cách đó, vội vàng chạy vội qua. Nhưng là, băng tuyết chi lệ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Lâm không nhịn được tức giận mắng to: “Cư nhiên đã tới chậm một bước! Đáng chết! Xem ra băng tuyết chi lệ đã rơi vào tay người khác (Tử Hoa: bay vào bụng người khác chứ), phải nhanh báo cáo cho tông chủ mới được.” Nói xong, thân hình Nguyệt Lâm chợt lóe, nhanh chóng bay đi. Sau khi Nguyệt Lâm biến mất, ba người Thiên Túng mới đi ra ngoài. Giờ phút này, tình trạng của Thiên Túng thật không tốt, mới vừa rồi năng lượng màu băng lam trong cơ thể nàng cũng không bị hấp thu hoàn toàn, trên thực tế, phần lớn năng lượng băng tuyết chi lệ vẫn như cũ chiếm cứ trong đan điền, không có thêm bất cứ chuyển hóa gì. Hàn khí nhè nhẹ xuyên thấu qua da nàng thấm ra ngoài, trực tiếp khiến Phi Dạ bên cạnh nàng một hồi run rẩy. “Tiểu Diệp, thân thể của ngươi thật không sao chứ? Lạnh quá a!” Phi Dạ lo lắng hỏi. “Đúng vậy, Tiểu Thiên, từ trước đến nay, băng tuyết chi lệ đều được coi là vật mang bên mình, ta chưa từng thấy qua có người ăn nó. Thân thể của ngươi chịu đựng được sao?” Bạch Ngân cũng mất đi vẻ thong dong thường ngày. Diệp Thiên Túng cũng biết tình trạng của mình không mấy lạc quan, nhưng vẫn trấn an hai người: “Không sao, giờ ta cần một nơi thật tốt để tập trung hấp thu phần năng lượng băng tuyết chi lệ còn lại.” “Khi ta tới thấy rừng rậm phía trước có một sơn động, ngươi hiện tại đến đó tu luyện đi, ngươi an tâm, ta cùng Phi Dạ sẽ bảo vệ ngươi.” Rất nhanh, ba người đã đến sơn động. Có Bạch Ngân cùng Phi Dạ ở bên người, Thiên Túng cực kỳ yên tâm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Trư Thần quyết ở trong người nhanh chóng vận chuyển, nàng cảm thấy nơi năng lượng băng tuyết chi lệ chiếm cứ ở đan điền giống như tìm được một cái cửa ra, nhanh chóng tiến hành chuyển hóa, từ từ dung nạp hoàn toàn vào luồng khí xoáy màu băng lam, tập trung vào tinh thể màu băng lam bên trong, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ lớn lên của nó. Không riêng gì luồng khí xoáy màu lam, hai luồng khí xoáy đen trắng hai bên cũng tựa như không cam lòng yếu thế nhanh chóng xoay tròn. Xung quanh nàng, thủy nguyên tố, quang nguyên tố, cùng nguyên tố hắc ám được Trư Thần quyết dùng lấy tốc độ cắn nuốt gấp mười lần so với bình thường hút vào trong cơ thể Thiên Túng. Nàng giờ phút này như đang tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Bởi vì trong đại lục, nguyên tố năng lượng tổng cộng có bảy loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, quang minh, hắc ám. Mà bản thân nàng đã hàm chứa ba loại nguyên tố năng lượng, loại trạng thái này làm cho nàng có một loại cảm giác như hòa vào một thể cùng tự nhiên, thậm chí có cảm giác có thể thao túng tự nhiên. Đồng thời, khi băng tuyết chi lệ lần thứ hai thấm vào thân thể nàng, tiến hành cải tạo, tựu như đang thanh tẩy huyết sắc. Chỉ bất quá lần này tương đối thoải mái. Mỗi đường kinh mạch tựa hồ đều được một cỗ khí màu băng lam mát mẻ vây quanh, từng lỗ chân lông cũng được băng tuyết tinh khiết nhất trong thiên hạ gột rửa. Nếu như Diệp Thiên Túng có thể thấy bộ dáng của nàng bây giờ nhất định vô cùng kinh ngạc, bởi vì giờ phút này cả người nàng tựu như băng tuyết, óng ánh trong suốt, nở rộ tựa như quang hoa ảo mộng lóa mắt. Mà thủy nguyên tố xung quanh bị nàng hấp thu, cũng ngưng kết thành băng tinh trong suốt thấm vào trong cơ thể nàng. “Năng lượng khỏa lạp?” Vẫn chú ý đến Thiên Túng, Bạch Ngân không nhịn được nói. “Băng tuyết chi lệ tại sao còn có thể có sức mạnh thần kỳ nhường này?” “Thế nào? Tiểu Diệp có vấn đề gì không?” Phi Dạ không nhịn được hỏi. “Tiểu Thiên bây giờ là tam nguyên đồng thể, hơn nữa thân thể của nàng chứa ba loại năng lượng, cũng không phải là năng lượng thủy nguyên tố đơn thuần, mà là năng lượng băng tuyết tinh thuần nhất. Thế nhưng, người bình thường tuyệt đối không cách nào chịu đựng được loại năng lượng này, đây chính là điều làm ta lo lắng.” “Cắt, nghe ngươi nói như vậy, vậy hẳn là chuyện tốt a! Có cái gì phải lo. Ta hiện tại a, đối với chuyện Tiểu Diệp ngưng tụ ba nguyên tố thành kiếm khí tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi nói, hai kiếm khí của Tiểu Diệp Diệp trước kia đều biến thái như vậy, cái thứ ba có thể phách lối hơn hay không a?” Nhìn Phi Dạ hưng trí bừng bừng, Bạch Ngân một hồi im lặng. Hai người đều gắt gao chú ý đến tình trạng của Thiên Túng lúc này. Theo lý thuyết, lấy trình độ tu luyện của nàng, đã sớm có thể ngưng khí thành binh. Nhưng cảnh tượng ngưng khí thành binh lại chậm chạp không thấy. Đang ở thời điểm hai người nghi ngờ không hiểu thì dị biến lại xảy ra. . . Ám Ma Huyễn trên tay Diệp Thiên Túng cư nhiên bạo phát ra một hồi lam quang chói mắt, một đạo quang mang màu băng lam đột nhiên vọt ra, treo ở trước người nàng. Mà năng lượng nguyên tố băng tuyết tinh thuần trong cơ thể nàng tựa như bị dẫn dắt hút vào bên trong quang mang màu băng lam. Lúc này, hai người Bạch Ngân rốt cục cũng thấy rõ quang mang màu băng lam kia chính là hắc thiết trùy mà Thiên Túng mua ở cửa hàng binh khí. Chỉ bất quá giờ phút này, hắc thiết trùy giống như thoát thai hoán cốt, rỉ sắt phía trên đã sớm không cánh mà bay. Toàn thân phiếm quang lam chói mắt. Hơn nữa, theo năng lượng hấp thu, phần đuôi của hắc thiết trùy dần dần bành trướng. Cả thiết trùy thế nhưng từ từ biến thành một đóa hoa. Bạch Ngân cùng Phi Dạ trợn mắt há mồm. Phi Dạ chỉ vào đóa hoa màu băng lam, nói lắp bắp: “Đây. . . . . . Đây không phải là. . . . . . Là linh hồn kiếm khí chứ.” Linh hồn kiếm khí, tên như ý nghĩa, chính là lúc một số cường giả cao nhất đại lục sắp chết, vì đem sức mạnh của mình để lại cho hậu nhân, mà đem linh hồn, sức mạnh của mình thu vào bên trong kiếm khí, lại đem kiếm khí chuyển hóa thành binh khí thực thể. Mà binh khí kia được gọi là linh hồn kiếm khí. Linh hồn kiếm khí chỉ có sức mạnh linh hồn không có tư tưởng, khi gặp được người thích hợp, nó sẽ lần nữa mở ra, trở thành kiếm khí, để chủ nhân sử dụng. Bạch Ngân lúc này rốt cục phục hồi lại tinh thần, khóe miệng có chút run rẩy nói: “Tiểu Thiên, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi, đây chẳng những là linh hồn kiếm khí, mà còn là một linh hồn kiếm khí cực kỳ cường đại. Hiện tại, linh hồn kiếm khí này hắn là bị năng lượng của Tiểu Thiên cải tạo đi. Không nghĩ tới, món kiếm khí thứ ba của Tiểu Thiên lại là linh hồn kiếm khí!” “Ha ha, thật không hổ là Tiểu Diệp, quả nhiên đủ biến thái!” Phi Dạ ngược lại bật cười, Tiểu Diệp lấy được sức mạnh hẳn là chuyện nên cao hứng. Thời điểm hai người đang nói chuyện, đóa hoa thiết trùy màu lam kia lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Thiết trùy hóa thành từng mảnh cánh hoa màu băng lam, nở rộ ra. Ngay sau đó, cánh hoa lấy tốc độ cực nhanh mà xoay tròn, tựa hồ ngay cả không khí cũng đều bị cắt rách. Rõ ràng là một kiếm khí hình dạng hoa sen màu băng lam cực kỳ xinh đẹp cao quý, lại bao hàm một cổ huyết tinh làm cho linh hồn người khác có chút run rẩy. Có thể tưởng tượng, nếu như bị đóa hoa sen xinh đẹp này không cẩn thận chạm phải, vậy tuyệt đối sẽ bị xoắn thành một đoàn huyết vụ. “Gần thành công rồi!” Bạch Ngân mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiên Túng, kích động nói. Chỉ thấy ánh sáng xung quanh Thiên Túng từ từ tản đi, thân ảnh nàng dần dần hiển lộ ra. “Thật là quá đẹp!” Phi Dạ si mê thở dài nói. Không thể không nói Thiên Túng trải qua lần thanh tẩy này liền giống như một đóa tuyết liên thiên địa ngưng tụ, tựa như ảo mộng, linh khí bốn phía. Ngay sau đó, Diệp Thiên Túng mở mắt ra, ánh mắt của nàng mặc dù trải qua sự cải tạo của dịch dung đan biến thành thành màu đen, nhưng vẫn có thể thấy một vài tia băng lam nhanh chóng biến mất. Rất khó tưởng tượng thời điểm nàng chân chính lộ ra hình dáng là phong tình diễm lệ như thế nào. Diệp Thiên Túng khoát tay, kiếm khí băng liên kia liền bay đến trên tay nàng, hình dạng khổng lồ cũng thay đổi theo độn lớn nhỏ của lòng bàn tay, thu nhỏ lại giống như một đóa hoa sen thực sự. Diệp Thiên Túng vừa rồi cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn Bạch Ngân, nội tâm lại càng thêm kích động không thôi. Linh hồn kiếm khí, cư nhiên là linh hồn kiếm khí?! Xem ra mình cách ngày báo thù tựa hồ càng gần hơn. “Tiểu Thiên, chúc mừng!” “Tiểu Diệp Diệp, kiếm khí của ngươi càng ngày càng không nhân tính rồi!” “Không nhân tính?! Phi Dạ, ngươi có muốn thử một chút kiếm khí không nhân tính này không?” Diệp Thiên Túng cười cười đến tà ác. “Thôi, thôi, ngươi còn không mau đưa nó vào trong Ám Ma Huyễn đi, linh hồn kiếm khí không có biện pháp thu vào trong cơ thể.” Phi Dạ sợ sệt nói. “Không muốn, tại sao phải thu, ta lại muốn quang minh chính đại đeo trên người!” Diệp Thiên Túng nói xong liền đem băng liên cắm ở trên đầu. Băng lam mỹ lệ hòa lẫn cũng vẻ lãnh diễm của nàng, hơi lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Bạch Ngân tán dương cười một tiếng, “Tiểu Thiên làm không sai, sẽ không ai chú ý đến một món đồ trang sức, ngược lại đặt ở trong Ám Ma Huyễn, lúc lấy ra sẽ càng làm cho người ta đề phòng! Bất quá như vậy giống như có chút âm hiểm a!” Bạch Ngân giống như cảm thán. “Âm hiểm là phong cách của ta!” Thiên Túng ngược lại rất tự hào thừa nhận. “Tiểu Thiên, hiện tại bọn người Tàn Lệ đã chết, chúng ta không phải cũng nên rời đi?” “Chúng ta nên rời đi, bất quá. . . ” Diệp Thiên Túng mỉm cười thị huyết, “Trước khi rời đi, ta còn muốn tặng cho Thánh môn một đại lễ!”
|
Chương 18: Ly biệt
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Gần đây, cả Thanh Vân Thành có thể nói là lòng người bàng hoàng, trong thành, ngoài thành đều tăng cường tuần tra. Trên đường cái khắp nơi đều có người đàm luận chuyện mấy ngày trước ở ngoài thành, toàn bộ sứ giả Tần thị Thánh môn bị giết sạch sẽ. Nhất là trong thành mạc danh kỳ diệu xuất hiện rất nhiều sứ giả Thánh môn, không biết là người nào để lộ tin tức, tất cả mọi người đều tai truyền nhau: Nguyệt thị Thánh môn Nguyệt Lâm trưởng lão là người đã giết đám người Tần Lệ, cũng đoạt đi băng tuyết chi lệ. Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, chuyện xảy ra tất có nguyên nhân. Sau khi sứ giả của Tần thị Thánh môn nghe được tin tức ấy, trước mặt Nguyệt thị Thánh môn tới dò thăm tin tức đã nhiều lần xảy ra xung đột. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc mọi người trong thành người người bất an, ở bên ngoài cửa thành, trên đường nhỏ yên lặng xuất hiện thân ảnh của năm người. Một người trong đó chính là thành chủ Thanh Vân thành Diệp Thanh Vân. Bốn người còn lại dĩ nhiên là Diệp Thiên Túng, Bạch Ngân, Phi Dạ cùng Tề Thiên Ngạo. “Hảo khuê nữ, ngươi đi lần này cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ta mặc dù không biết tại sao ngươi lại nhờ ta truyền lời đồn đại làm hai nhà Tần Nguyệt nội đấu, nhưng Tần gia cùng Nguyệt gia ngươi tuyệt đối không chọc nổi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận nha!” Trong mắt Diệp Thanh Vân tràn ngập không đành lòng cùng lo lắng. Mặc dù biết Diệp Thanh Vân đối đãi với mình như vậy có thể là bởi bị ảnh hưởng của chuyện mẫu thân trước kia, nhưng có thể trợ giúp nàng vô điều kiện, thậm chí mạo hiểm có thể trở mặt cùng Thánh môn, vì nàng mà tung tin tức giả, chỉ bằng điểm ấy, Thiên Túng đã cảm thấy cảm kích vạn phần. “Cha nuôi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng người khác nợ ta, ta nhất định sẽ khiến cho hắn trả lại. Được rồi, chúng ta còn phải lên đường.” Diệp Thiên Túng nhìn người trung niên tràn ngập từ ái, thân thủ trác tuyệt trước mắt cũng có mấy phần không đành lòng. “Khuê nữ, có thời gian nhất định phải trở lại xem cha một chút!” “Đúng rồi, ngươi cũng không thể chỉ biết hiếu thuận với lão đầu Tề Thiên Minh kia mà quên mất cha nuôi là ta a!” “Hảo khuê nữ, ngươi không thể ở lại hai ngày nữa sao! Ở đây cha còn có rất nhiều rất nhiều bảo bối!” . . . . . . “Đúng rồi, tiền đi đường của ngươi đủ chưa?” Nhìn Diệp Thanh Vân ở nơi đó cầm khăn lụa lải nhải, Tề Thiên Ngạo, Bạch Ngân cùng Phi Dạ đều đã sinh ra một cỗ xúc động muốn quất hắn. Rõ ràng bên ngoài là người uy nghi phi phàm đứng đầu một thành, nhưng đối mặt với Thiên Túng liền biến thành như vậy là sao? Cho đến khi hắn nói “Tiền đi đường của ngươi đủ chưa?” Cuối cùng đem khinh bỉ của ba người đối với hắn thăng hoa tới cực điểm. Thử nghĩ Tề Thiên Ngạo, Bạch Ngân hoặc là Phi Dạ, người nào đi ra ngoài không phải là vung tiền như rác, thật mệt hắn phải hỏi. Vì miễn phải rơi vào tội danh ngược đãi lão nhân, ba người liền lôi Diệp Thiên Túng đi mất. Chỉ còn lại Diệp Thanh Vân ở nơi đó thương tâm phe phẩy khăn tay, tượng trưng gạt lệ. Ba người trải qua hai mươi ngày lộ trình, rốt cục chạy tới thủ đô Thánh Thiên vương triều, Thánh Thiên thành. Thời điểm mấy người đến gần cửa thành thì thân hình Bạch Ngân cùng Phi Dạ chợt dừng một chút, trên mặt hai người cũng nổi lên thần sắc không đành lòng, thống khổ cùng phức tạp. Diệp Thiên Túng vội vàng hỏi nói: “Các ngươi sao thế?” “Tiểu Diệp, chúng ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây, từ nay về sau ngươi sẽ phải tự lo cho mình.” Phi Dạ hiếm khi nghiêm chỉnh nói, nhưng trong thanh âm lại bao hàm nồng đậm quyến luyến. “Làm sao vậy? Các ngươi muốn rời khỏi ta?” Trong lòng Thiên Túng luôn luôn không có sóng giờ lại nổi lên vài tia rung động, năm năm sớm chiều ở chung, nàng đã sớm đem Bạch Ngân cùng Phi Dạ trở thành người nhà. “Tiểu Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, ” Bạch Ngân nhìn thân ảnh của Diệp Thiên Túng, tràn ngập thâm tình. “Trong Thánh Thiên thành, cao thủ đông đảo, ban đêm những người đó sẽ cảm giác được khí tức của ta cùng Phi Dạ, sẽ tới tìm săn giết, nếu như chúng ta ở lại đây cùng ngươi, sẽ chọc tới nhiều phiền toái không cần thiết, thậm chí có thể làm lộ thân phận của ngươi. Cho nên, ta cùng Phi Dạ quyết định rời đi, tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện. Chờ chúng ta trở nên đủ cường đại mới có thể giúp ngươi dọn dẹp đám Thánh môn đáng chết kia, quang minh chính đại đứng ở bên cạnh ngươi!” “Bạch Ngân. . . . . .” Diệp Thiên Túng lần đầu tiên chủ động đi ôm một người, mang theo quyến luyến cùng không đành lòng. Nhìn nàng luôn luôn lạnh như băng giờ lại chủ động “yêu thương nhung nhớ”, Bạch Ngân rõ ràng ngẩn ra, sau đó trong nội tâm tràn ra một nụ cười, đẹp như trích tiên. “Uy, Tiểu Diệp Diệp, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha! Ta cũng muốn ôm!” Phi Dạ hâm mộ nói. Nhìn ánh mắt đẹp như yêu nghiệt, đã từng không ai bì nổi, lại với mình nói gì nghe nấy, sủng ái có thừa, Phi Dạ, Diệp Thiên Túng chỉ cảm thấy lòng của mình nong nóng. Thì ra bất tri bất giác, băng sơn trong lòng đã hòa tan, đón nhận hai nam tử tuyệt thế khuynh trần tiến vào. Thiên Túng mở ra hai tay, ôm lấy hông của Phi Dạ thật chặt, có chút buồn buồn nói: “Ba năm, ba năm sau các ngươi nhất định phải trở lại tìm ta!” “Hảo! Liền ba năm!” Bạch Ngân cùng Phi Dạ trăm miệng một lời. Giờ khắc này, Tề Thiên Ngạo dị thường cô đơn, lại có chút hưng phấn. Hắn biết có lẽ mình vĩnh viễn cũng không bằng được vị trí của hai nam tử này ở trong lòng Thiên Túng, nhưng có quan hệ gì? Mình có thể bồi nàng ba năm, ba năm này chẳng lẽ sẽ không có một cơ hội sao?
“Tề nhị thiếu gia, hi vọng ngươi có thể chiếu cố Tiểu Thiên thật tốt, không làm cho nàng phát sinh nguy hiểm.” Bạch Ngân cực kỳ trịnh trọng nói với Tề Thiên Ngạo. “Ngươi yên tâm, ai muốn gây bất lợi cho Thiên Túng, trừ phi bước qua xác ta!” Tề Thiên Ngạo nghiêm túc nói. Nghe hắn nói như thế, Bạcg Ngân tất nhiên cực kỳ hài lòng, ngược lại Diệp Thiên Túng không khỏi khẽ liếc mắt.
“Uy, tiểu tử ngươi không thể có chủ ý với Tiểu Diệp Diệp, biết hay không hả? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước!” Phi Dạ cảnh giác nói. “Cắt, ngươi là gì? Dám trông nom tiểu gia ta? Ta chính là thích Thiên Túng, ngươi có thể làm gì ta?” Tề Thiên Ngạo lưu manh trả lời. “Hảo, tiểu tử ngươi là ngươi tự tìm, có phải hay không. . . . . .” . . . . . . Đến khi ly biệt, Phi Dạ cùng Tề Thiên Ngạo vẫn không buông tha cãi vã. Nhưng chia lìa cuối cùng cũng tới. Diệp Thiên Túng đột nhiên nhớ tới, ở kiếp trước, có người từng nói qua chia lìa là để gặp lại tốt hơn, kết thúc là để bắt đầu tốt hơn. Nhìn bóng lưng hai người Bạch Ngân cùng Phi Dạ đi xa, lòng của Diệp Thiên Túng lại trở nên kiên định hơn: đợi đến lúc chúng ta gặp lại, ta sẽ bảo vệ các ngươi, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cùng nhau mong đợi ngày gặp lại!
|
Chương 19: người cha tính tình nóng nảy
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Rốt cục cũng đến Tề gia đại trạch (nơi ở), Diệp Thiên Túng không khỏi trợn mắt há mồm. Thật sự là quá kinh người! Nàng biết Tề gia là một trong tứ đại gia tộc thánh thiên, nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ tới thực lực Tề gia cư nhiên lại kinh khủng như thế! Trước mắt Tề gia đại trạch rõ ràng chính là một tòa thành trì mô hình nhỏ! Nhưng là, theo Tề Thiên Ngạo nói, nơi này chẳng qua là do mọi người trong gia tộc tập trung lại! Đứng ở trước đại môn Tề gia như pháo đài cổ kính màu đen, Diệp Thiên Túng mới ý thức được lực lượng của mình là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Thánh thiên tứ đại gia tộc đã kinh khủng như thế, như vậy muốn áp đảo Thánh môn Thánh Thiên vương triều, sức mạnh phải khổng lồ cỡ nào a!
Lúc này, đại môn màu đen từ từ mở ra, một lão giả mặc cẩm bào màu đen đi ra, lão giả kia mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng sinh lực lại cực kỳ khỏe mạnh, bước đi như bay. Để cho nàng kinh ngạc chính là, nàng căn bản không cảm giác được kiếm khí chấn động trên người lão giả, lão giả này hẳn là một tuyệt đỉnh cao thủ! Thiên Túng lập tức đưa ra phán đoán.
“Nhị thiếu gia, ngài đã trở lại!” Lão giả kia trong nháy mắt đã là đến bên cạnh hai người, nhìn Tề Thiên Ngạo gương mặt kích động.
“Dương thúc, ta đã trở về, cha ta có ở nhà không?” Tề Thiên Ngạo nói những lời này rõ ràng trong lời nói mang theo một tia thận trọng.
“Tại, Nhị thiếu gia, người nên cẩn thận, lần này người ở Ngọc Ma Lâm tự tiện rời khỏi đội ngũ, cần phải hảo hảo hướng gia chủ khai báo một phen.” Dương thúc vừa dặn dò thiếu gia, vừa nhìn hướng Diệp Thiên Túng bên cạnh. Trong nháy mắt tiếp xúc với Thiên Túng, con ngươi cau lại, đáy mắt thoáng qua một tia khó có thể tin. Dương thúc không xác định hỏi: “Nhị thiếu gia, vị này là?”
Diệp Thiên Túng không bỏ qua một tia biến hóa trong mắt Dương lão giả, nàng biết có lẽ đối phương đã nhìn ra lai lịch của nàng. Nhưng là, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Chỉ nghe Tề Thiên Ngạo nói: “Nàng là ai, sau Dương thúc tự nhiên sẽ biết, hiện tại, ta muốn cùng Thiên Túng đi gặp cha trước!”
Dương thúc không nói gì nữa, tuyệt đối làm một tên gia nô trung thành, hắn tuyệt sẽ không làm trái với lời thiếu gia.
Dưới sự hướng dẫn của Dương thúc, hai người đi qua ngoại viện hoa mỹ tinh sảo, lại vòng qua vô số hành lang. Cuối cùng tới một mảnh Thạch Lâm, này một mảnh Thạch Lâm rậm rạp không khỏi là do đá hoa cực kỳ cứng rắn tạo thành, hơn nữa mỗi khối nham thạch tạo hình kỳ lạ, cũng không phải là vật thưởng thức bình thường. Quả nhiên, Dương thúc sau một cái lắc mình liền tiến vào Thạch Lâm, Tề Thiên Ngạo cùng Thiên Túng theo sát phía sau. Sau khi tiến vào, nàng mới giật mình phát hiện cái Thạch Lâm này cư nhiên lại là một mê cung khổng lồ. Bên trong đều là cơ quan ngầm. Nàng trong lòng thầm thở dài: không trách được Tề gia đại trạch tựa như một tòa thành, nguyên lai bên trong còn có khoảng không riêng!
Sau khi ra khỏi Thạch Lâm, mấy người mới xem như đi tới trung tâm Tề gia. Diệp Thiên Túng vốn cho là phía ngoài cảnh đẹp đã là đẹp không sao tả xiết, nhưng bây giờ mới phát hiện, bên trong mới thật sự là nhân gian tiên cảnh, biệt viện lầu các, kỳ hoa dị thảo, cái gì cần có đều có. Hơn nữa nàng rõ ràng cảm thấy nơi này trong không gian bao hàm nhiều nguyên tố linh khí so bên ngoài còn nồng nặc hơn gấp mấy lần. Thật sự là hảo địa phương tu luyện a!
Ba người lại xuyên qua vài tòa biệt viện, cuối cùng đi tới trước một gian thư phòng. Dương thúc đột nhiên nhanh chóng hướng Tề Thiên Ngạo khẽ khom người, liền vội vã lui xuống. Mới đầu, nàng còn tưởng rằng hắn không có tư cách tiến vào cùng Tề Thiên Ngạo, mới đi nhanh chóng như vậy.
Nhưng biểu hiện kế tiếp của Tề Thiên Ngạo khiến cho nàng bỏ đi loại nhận thức này. Chỉ thấy Tề Thiên Ngạo ở trước cửa đi qua đi lại, vẻ mặt rõ ràng sợ sệt, chẳng lẽ cha hắn sẽ ăn thịt người, cư nhiên khiến cho kẻ luôn luôn cao ngạo như Tề Thiên Ngạo lại bị hù thành cái bộ dáng này?
Thời điểm nàng nghi ngờ không hiểu thì một bình hoa từ trong nhà bay ra, mang theo phá không xu thế, tốc độ nhanh kinh người, Tề Thiên Ngạo căn bản không né tránh kịp, liền bị bình hoa đập một cái. Kia bình hoa rõ ràng tốc độ thật nhanh, mặc dù nó đem Tề Thiên Ngạo đập ngã trên đất, nhưng cũng không có chảy máu, bất quá trên gương mặt Tề Thiên Ngạo anh tuấn tuấn tú xuất hiện thêm một góc. Thủ pháp khống chế lực độ bực này thực khiến nàng kinh hãi không thôi.
Lúc này, một thanh âm chấn nhiếp lòng người truyền ra.”Tiểu tử ngươi, rốt cục cũng chịu trở lại, còn không mau cút vào cho ta. Lại còn dám đem ngoại nhân mang tới chỗ này! Hừ, đã tới nơi này người phía ngoài cũng vào luôn đi!”
Tề Thiên Ngạo cố sức từ dưới đất bò dậy, lẩm bẩm nói: “Tử lão đầu, cũng không biết cho ta chừa chút mặt mũi!” Tựa hồ cảm thấy ở trước mặt Diệp Thiên Túng có chút mất thể diện, trên mặt Tề Thiên Ngạo nổi lên một tia ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn là sống chết nắm tay Thiên Túng, đi vào.
Từ lúc bắt đầu bình hoa đột nhiên tập kích, Diệp Thiên Túng cảm thấy cha Tề Thiên ngạo nhất định là một người trung niên tính khí nóng nảy. Nhưng đến khi nhìn thấy Tề Thiên Minh thì nàng mới chính thức rung động!
Tề Thiên Minh, nhìn qua bất quá ba mươi tuổi, thân thủ to lớn cao ngất, tựa như một tòa núi cao nguy nga. Kia trên khuôn mặt kiên nghị một đạo Đao Ba từ trán kéo dài đến mặt, không chút nào ảnh hưởng đến sự anh tuấn, lại tăng thêm một chút dương cương, thành thục độc hữu nam nhân. Một thân áo choàng màu đỏ cực kỳ chói mắt, Trương Dương khí phách. Chỉ từ hình tượng của hắn mà xem, có thể biết, vị này Tề gia gia chủ quả nhiên là nóng nảy dị thường!
“Cha, ta. . . . . .” Tề Thiên Ngạo vốn là muốn đánh phủ đầu đem chân tướng giải thích một phen, hảo miễn đi một bữa quần ẩu. Nhưng hắn lại phát hiện cha hắn căn bản một chút cũng không để ý đến hắn. Kể từ hai người vừa bước vào, tầm mắt Tề Thiên Minh liền chăm chú nhìn Diệp Thiên Túng, vẻ mặt kia giống như là chó đói gặp được thịt xương, con ngươi kích động thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. (Tử Hoa: Tề ca hỗn quá đi so sánh cha mình với chó. . . thật sự là . . . đến kẻ ngang tàng như anh ta còn không dám)
“Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy lại có tu luyện thiên phú cao như thế, nhất định là Ám Ma Tộc nhân! Ngươi là ai? Tên gọi là gì?” Tề Thiên Minh nhịp tim bất ổn hỏi.
“Ta là Diệp Thiên Túng.” Diệp Thiên Túng thấy Tề Thiên Minh cùng Diệp Thanh Vân giống nhau như đúc, biểu tình giống nhau đến bảy tám phần. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán: lão mẹ mị lực thật đúng là đại!
“Họ Diệp? Ngươi là nữ nhi Mục Tiêm Tuyết cùng Diệp Phong đúng không?” Tề Thiên Minh thanh âm run rẩy rõ ràng.
Diệp Thiên Túng âm thầm kinh hãi, nghe nàng họ Diệp liền phỏng đoán ra thân thế của nàng, xem ra hắn và lão mẹ quan hệ tuyệt không bình thường. Nhưng, nếu đã tới Tề gia, nàng cũng không muốn giấu giếm thân phận của nàng, nàng cực kỳ dứt khoát trả lời: “Đúng.”
“Khí chất của ngươi quả nhiên cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc, lãnh diễm xuất trần. Ngươi bây giờ nhất định là dùng phục dụng dịch dung đan đi?” Tề Thiên Minh tuy là câu hỏi, nhưng cũng cực kỳ khẳng định.
“Làm sao ngươi biết?” Lần này Diệp Thiên Túng thật là kinh ngạc.
“Ta và mẫu thân ngươi, có thể nói là thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền kết bái huynh muội, nàng độc môn bí truyền dịch dung đan ta làm sao không biết. Vả lại mẹ ngươi tuyệt mỹ khuynh thành, phụ thân ngươi kinh tài tuyệt diễm, thân là Ám Ma Tộc nhân ngươi như thế nào lại lớn lên bình thường! Chẳng qua là. . . . . . Ta không có bản lãnh, không bảo vệ được nàng. . . . . .” Tề Thiên Minh nói đến đây đã có chút nhẹn ngào, có thể thấy được tráng hán thiết cốt này đối với chuyện Mục Tiêm Tuyết để ý thật sâu đậm.
“Tề thúc thúc. . . . . .” Nhìn trung niên nam tử tinh thần chán nản, Diệp Thiên Túng cũng rất cảm động.
“Đừng gọi ta Tề thúc thúc, ta là đại ca của mẹ con, thời điểm con còn chưa ra đời ta đã dự định vị trí cha nuôi này, con phải gọi ta là cha nuôi!” Nói xong, Tề Thiên Minh mặt kích động nhìn Diệp Thiên Túng, kia vẻ mặt tràn đầy mong đợi khiến nàng một hồi ác hàn.(Tử Hoa: ặc Thiên Túng tỷ có sức hút thật kinh người)
Diệp Thiên Túng lúng túng nói: “Cái đó, ta đã có cha nuôi rồi, hắn là Thanh Vân Thành chủ Diệp Thanh Vân.”
“Cái gì?” Nghe thế, Tề Thiên Minh lập tức tức sùi bọt mép, toàn thân bốc lửa, tâm tình chuyển biến thật nhanh.”Lại là Diệp lão nhị tên khốn kia, mấy năm không thấy, cư nhiên vừa tới đã cùng ta giành nữ nhi! Tiểu tử thúi, ngươi lăn lại đây cho ta, nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dám thiếu một chữ, không tin ta cạo sạch một lớp da ngươi!”
Bị coi thường đã lâu Tề Thiên Ngạo chỉ đành phải đem nguyên nhân hậu quả nói hết một lượt.
Nghe xong, Tề Thiên Minh ngược lại an tĩnh hơn, rất là phúc hắc cười, nói: “Hừ, Diệp lão nhị lão thất phu kia muốn độc chiếm Tiểu Thiên Túng, Lão Tử mới không thể để cho hắn được như ý!” Nói xong, Tề Thiên Minh triển khai một nụ cười hắn tự cho là rất là ôn nhu đối với Thiên Túng nói: “Tiểu Thiên Túng, Tiểu Tuyết chính là nữ nhi của ta! Bắt đầu từ hôm nay, con chính là nữ nhi Tề Thiên Minh ta, Tề gia Tứ tiểu thư! Con yên tâm, thù, ta sẽ giúp con báo, chúng ta là người một nhà sớm muộn gì cũng phải dọn dẹp hang ổ bọn Thánh môn! Hiện tại con có thể gọi ta là cha đi?”
Nghe lời này, Diệp Thiên Túng giờ phút này nội tâm cũng thật sự có vài tia hảo cảm đối với vị cha tính tình nóng nảy này. Dù sao nhận thức nhiều cha đối với mình có rất nhiều chỗ tốt, cũng không cố kỵ nữa, chân thành kêu lên: “Cha!”
Một tiếng ‘cha’ này nhưng lại đưa Tề Thiên Minh lên tận chín tầng mây, chỉ kém nhảy lên hoa tay múa chân. Nhưng là, cha tính tình nóng nảy chính là tính tình nóng nảy, chuyển mặt một cái, Tề Thiên Minh gương mặt liền trầm xuống: “Đều tại ngươi tiểu tử ngu ngốc, nếu là sớm một chút đem Tiểu Thiên Túng mang tới cũng sẽ không tiện nghi cho tên Diệp lão nhị kia.”
Diệp Thiên Túng nhìn Tề Thiên Minh lại muốn ném đồ, vội vàng nói: “Phụ thân, về sau không cho ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với Thiên Ngạo ca ca!“
“Ách. . . . . . Hảo! Hảo!” Tề Thiên Minh liên tiếp tán thưởng, trong lòng lại ủy khuất không dứt, dường như mỗi lần mình đều là sinh khí mắng một trận khoái trá miệng lưỡi, nhiều nhất là ném cái bình hoa, kia chịu đánh thật? Cư nhiên bị nói, thật sự là hình tượng kham ưu!
Bên này Tề Thiên Minh buồn bực không thôi, bên kia Tề Thiên Ngạo có thể nói là thần thanh khí sảng, vẻ mặt sung sướng hát mừng.
Lúc này, một thanh âm cực kỳ trong suốt vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người.”Cha! Nhị ca!”
|
Chương 20: Thiếu niên thiên sứ và nam tử thiên thần.
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Có lẽ do ở trong bóng tối đã lâu, vừa nghe được thanh âm trong suốt Diệp Thiên Túng lập tức bị thu hút. Nàng nhìn ra cửa. Chỉ thấy một thân ảnh thon dài tuấn tú đi vào. Đó là một thiếu niên khả ái như thiên sứ! Hai mắt to tròn, sóng mũi cao, làn da trắng noãn như gốm sứ, nụ cười bên môi mang theo hai khỏa nho nhỏ má lúm đồng tiền, thực khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
“Nhị ca, ngươi cuối cùng cũng trở lại. Di?” Thiếu niên đáng yêu tựa như phát hiện chuyện lạ, vây quanh Tề Thiên Ngạo vòng vo hai vòng, nói: “Nhị ca, ngươi cư nhiên không có bị cha sửa nha, thật là lạ! Thật là lạ!”
“Ngươi tiểu tử thúi này, ta nói tại sao vội vã chạy về như vậy, nguyên lai là chờ nhìn nhị ca bị bêu xấu. Bất quá, lần này khiến ngươi thất vọng rồi. Có Tứ muội ở đây, nói không chừng về sau ngươi cũng không thấy được tình huống nhị ca của ngươi bị quần ẩu nữa!” Tề Thiên Ngạo nói đến đây ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, quả muốn để cho Tề Thiên Minh hảo hảo “Giáo dục” hắn một phen, nhưng ngại “lạm dụng uy quyền” của Thiên Túng nên đành phải thôi.
“Tứ muội?” Thiếu niên thiên sứ bộ mặt nghi ngờ.
“A, Thiên Duyệt, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là nữ nhi cố nhân của ta Diệp Thiên Túng, ta vừa nhận nàng làm con gái, bắt đầu từ hôm nay nàng chính là Tứ muội của ngươi!” Lúc nói chuyện Tề Thiên Minh đối với Thiên Duyệt vẫn giữ bộ mặt uy nghiêm, nhưng khi hắn chuyển sang Diệp Thiên Túng thì lập tức chuyển một cái nụ cười nịnh hót suýt nữa khiến ánh mắt Tề gia hai huynh đệ rơi ra ngoài, “Tiểu Thiên Túng, đây là Tam ca của ngươi Tề Thiên Duyệt.”
“Tam ca.” Diệp Thiên Túng phát huy đầy đủ tính tình lãnh khốc của nàng, thản nhiên nói.
Nhưng, khi Tề Thiên Minh đưa ánh mắt chân chính nhìn đến trên người của Diệp Thiên Túng thì trong mắt lập tức bạo phát ra một hồi ánh sáng rực rỡ như Columbo phát hiện ra tân đại lục.(Tử Hoa: chỗ này ta không hiểu lắm đúng ra thì phải là ‘Tề Thiên Duyệt’ nhưng bản convert và tiếng Trung thì đều là ‘Tề Thiên Minh’ nên ta giữ nguyên)
“Ngươi dùng dịch dung đan, đúng không? Hơn nữa lại là dịch dung đan hiếm thấy!” Tề Thiên Minh hưng phấn hỏi.
Diệp Thiên Túng nhất thời kinh ngạc không ngớt. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông một cao cấp Kiếm Sư làm sao sẽ biết được bí mật của mình.
Nhìn Diệp Thiên Túng vẻ mặt nghi ngờ, Tề Thiên Minh vội vàng giải thích: “Tiểu Thiên Túng a, ngươi xem Tam ca ngươi tu vi không bằng Thiên Ngạo, nhưng hắn là luyện dược sư, hơn nữa thiên phú dị bẩm, bất kỳ dược vật nào cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn!”
Nghe được lời giải thích, Thiên Túng ngược lại thật sự đối với vị Tam ca này có chút bội phục nho nhỏ. Bởi vì, có thể nói luyện dược sư trên phiến Thần Ma đại lục này là nghề nghiệp cực kỳ có “Tiền đồ” nhất. Một luyện dược sư chế ra một đan dược có thể nói là vạn kim khó cầu. Nhưng, luyện dược sư lại cực kỳ thưa thớt, nếu muốn trở thành luyện dược sư nhất định phải có tinh thần lực cực mạnh, hơn nữa bản thân nhất định là phải tu luyện thuộc tính hỏa. Ở thời điểm ngưng khí thành binh thì dùng tinh thần lực tiến hành thao túng, không phải tạo thành kiếm khí, mà là ngưng tụ thành lửa, dùng để luyện đan. Ở trên Thần Ma đại lục, mọi người thường thường nguyện ý một mình đấu với một Kiếm Tông cũng không nguyện ý đắc tội một Kiếm Sư cấp bậc luyện dược sư. Bởi vì đắc tội một luyện dược sư thì tương đương với đắc tội với những cường giả đã từng thiếu nhân tình của hắn, lối trả thù này cơ hồ là không ngừng không nghỉ.
“Ngươi đã có dịch dung đan, vậy ngươi nhất định có Hóa Hình Đan, đúng không?” Nhìn Diệp Thiên Túng không trả lời hắn, Tề Thiên Duyệt nhịn không được lo lắng hỏi.
“Đúng.” Diệp Thiên Túng thản nhiên nói.
“Vậy ngươi ăn cho ta xem quá trình Hóa Hình một chút!” Tề Thiên Duyệt cả người đắm chìm ở trong cảm xúc kích động. Đôi mắt to hướng về phía Thiên Túng nháy mắt không ngừng.
“A? Ta để cho ngươi nhìn dược hiệu Hóa Hình Đan, ta có lợi chỗ nào?” Diệp Thiên Túng mặt không đỏ hơi thở không gấp hỏi, vẻ mặt kia có bao nhiêu tiềm chất làm gian thương.
“Ách. . . . . .” ba người Tề Thiên Duyệt nghe thế, đầu đầy hắc tuyến. Tề Thiên Minh vội lấy lòng nói: “Tiểu Thiên Túng a, Tề gia nội viện là an toàn nhất, bên trong nơi nơi đều sắp xếp vài tên tôi tớ trung thành, ngươi về sau ở trong này không cần phải giả trang nữa, đây không phải là chuyện nhất cử lưỡng tiện sao?”
“Kia không đúng! Nếu nói là thân huynh đệ, thì phải tính toán công bằng. Nếu Tứ ca muốn nhìn hiệu quả Hóa Hình Đan, thì phải đáp ứng ta: về sau phải luyện chế cho ta các loại đan dược vô điều kiện. Như thế nào?” Diệp Thiên Túng gian trá cười. Không biết vẻ mặt đáng yêu của nàng có trực tiếp đem ba người phụ tử kia mê cá thất vựng bát tố không.
Tề Thiên Duyệt cơ hồ là không chút do dự nói: “Không thành vấn đề! Về sau chỉ cần Tứ muội muốn đan dược, ta nhất định tận tâm hoàn thành, luyện đan cho ngươi!”
“Hảo!” Diệp Thiên Túng nhìn hắn đáp lại sảng khóai. Ám ma huyễn giới chợt lóe, trên tay của nàng liền hiện ra một viên thuốc màu đỏ, không nói hai lời liền nuốt xuống.
Tề Thiên Duyệt ba người lập tức nín thở chờ đợi. Chỉ thấy trên mặt Diệp Thiên Túng nổi lên một hồi ánh sáng trong suốt, dần dần ánh sáng kia bao bọc cả đầu nàng, thậm chí lan tràn đến mỗi một sợi tơ của nàng. Theo ánh sáng giảm bớt, ba người rốt cục thấy rõ chân thật tướng mạo của Thiên Túng. Mái tóc màu bặc tựa ánh trăng, một đôi mắt Băng Lam mông lung như mưa bụi, cánh môi màu hồng nhạt như hoa hồng kiều diễm. Gương mặt tuyệt diễm khiến ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều bị lu mờ.
Tề Thiên Ngạo đã từng nhìn thấy một lần, có thể nói sức miễn dịch mạnh hơn so với hai người còn lại. Nhưng, Tề Thiên Minh cùng Tề Thiên Duyệt hiển nhiên kinh diễm đến tột đỉnh. Hai cha con lần đầu tiên có chung suy nghĩ: yêu tinh!
Đêm lạnh như nước, ánh trăng như sa. Nhưng, Tề gia nội viện ban đêm không thể nghi ngờ là một bộ nhân gian tiên cảnh. Trong nội viện có một nơi đẹp nhất tồn tại, gọi là Dạ vườn. Bất quá, hiện tại nơi này đã trở thành biệt viện Diệp Thiên Túng, đổi tên thành Diệp vườn. Ở trong viện có một loại hoa màu lam rất đẹp, trải rộng cả vườn. Loại này hoa gọi là Lam U cỏ, là thực vật Mục Tiêm Tuyết thích nhất. Mỗi khi trời tối Lam U cỏ sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ màu u lam. Nhìn qua tựu như sóng lam thần bí, làm say lòng người.
Diệp Thiên Túng lẳng lặng đứng giữa vùng Lam U cỏ, lòng của nàng lần đầu tiên an tĩnh, thư thả đến kì lạ. Kể từ năm năm trước khi nàng lập được Huyết Chú, thời khắc thề báo thù, mỗi ngày buổi tối trừ tu luyện chính là tu luyện, chưa từng buông lỏng quá. Mà hôm nay, ở Tề gia, lòng của nàng lại cảm nhận được ấm áp. Điều này làm cho bên môi nàng không nhịn được nhuộm vào một chút tiếu ý. Giờ phút này, cả người nàng đắm chìm dưới ánh trăng, quanh thân bao phủ ánh sáng màu u lam thần bí.
Tề Thiên Sách không nghĩ tới, sau mấy năm, lần đầu tiên về nhà liền nhìn đến cảnh tượng lộng lẫy như vậy. Là tinh linh sao? Tề Thiên Sách tiến lên mấy bước, muốn biết đến tột cùng.
Diệp Thiên Túng nghe tiếng quay bước chân liền đầu lại, hai người đều sửng sốt. Hai chữ “Rung động” không hẹn mà cùng xuất hiện trong tim hai người.
Diệp Thiên Túng rất ít sẽ vì dung mạo một người mà tin tưởng, nhưng, nam tử trước mắt này lại có thể khiến nàng rung động. Hắn dung nhan tuấn mỹ giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời, bất kể là hàng lông mày thẳng tắp anh tuấn hay đôi môi hấp dẫn cũng lộ ra một cỗ khí phách quân lâm thiên hạ cùng cuồng dã. Ánh mắt sâu thẳm như hàn băng ngàn năm, vô tình, lạnh như băng, cao cao tại thượng. Nhưng giờ phút này, lại tràn đầy ánh sáng rực rỡ! Nếu nói Tề Thiên Duyệt là thiên sứ, như vậy người đàn ông này chính là thiên thần! Như một vị thần trông coi chúng sinh!
Tề Thiên Sách ánh mắt luôn luôn không có một tia gợn sóng như thần thánh, giờ đã nhiễm vào một tầng nóng bỏng, hắn chuyên chú nhìn thiếu nữ xinh đẹp như mộng ảo trước mắt. Hai người cứ như vậy xa xa nhìn nhau, không có ai mở miệng, tựa hồ, bọn họ đã mong đợi giờ khắc này từ rất lâu, rất lâu.
Cho đến khi trăng lên cao, đột nhiên cả người Diệp Thiên Túng run lên, một trận đau nhức từ cánh tay truyền tới tim. Trong lòng nàng cả kinh: không lẽ hôm nay là đêm trăng rằm! thời điểm Huyết Chú phát tác! Nàng không biết tại sao, không muốn để cho nam tử trước mắt nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của nàng, nàng muốn chạy trốn! Nhưng, Huyết Chú trói buộc khiến nàng không có khí lực tránh thoát loại tê tâm liệt phế thống khổ này.
Trước khi ngất xỉu, Thiên Túng chỉ cảm thấy mình rơi vào vòng ngực cực kỳ ấm áp, một cỗ địa linh khí cương mãnh đưa vào trong cơ thể nàng, kia thống khổ muốn đem nàng hết thảy xé rách cư nhiên giảm bớt mấy phần. Trước lúc nàng hoàn toàn mất đi ý thức, liền nghe được một thanh âm mạnh mẽ cuốn hút từ tính vang lên bên tai.
“Đáng chết! Lại là Huyết Chú!”
|