Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 21: Tề gia có nữ nhi sắp trưởng thành
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Diệp Thiên Túng chỉ cảm thấy cơ thể đã đau đến mức không thể thở được, toàn thân co rút do Huyết Chú hành hạ. Ý thức của nàng dần dần lâm vào hôn mê, cảm giác duy nhất chính là đau, sâu tận xương tủy! Nhưng dần dần nàng cảm thấy một cỗ khí tức bá đạo ấm áp như ánh mặt trời bao quanh thân thể nàng. Khiến thân thể đang tràn ngập thống khổ cảm nhận được một cỗ linh khí xoa dịu. Lần đầu tiên trong năm năm, thời điểm Huyết Chú phát tác nàng không đau đến mức ngất đi mà lại có thể bình yên ngủ. Loại cảm giác này, thật là ấm áp. . . . . . Sáng sớm, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu đến trên người Thiên Túng, theo bản năng giật giật thân thể mềm mại, lại phát hiện không thể nhúc nhích, nàng bị bao thật chặt giống như bị một lò lửa ấm áp bọc lại. Nàng cảnh giác lập tức mở to hai mắt, ngoài ý muốn phát hiện một gương mặt cực kì tuấn tú đang mỉm cười trước mặt nàng, hơi thở nam tính mạnh mẽ mà bá đạo khiến nàng có một chút khó chịu. “Vật nhỏ xinh đẹp, ngươi tỉnh, thật là có thể ngủ a!” Nam tử kia khí phách cuồng dã rất là cưng chiều nói, vừa nói đầu của hắn vừa nghiêng tới trước vài phần. Diệp Thiên Túng thoáng lùi đầu ra sau tạo ra khoảng cách, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?” Tề Thiên Sách cười ngạo nghễ, bá đạo nói: “Tề Thiên Sách! Nhớ lấy, bởi vì nó sẽ trở thành tên người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng!” Giờ phút này trong lòng Diệp Thiên Túng không giải thích được, tại sao khi mình nghe khẩu khí cực kỳ bá đạo của hắn lại không có nửa phần tức giận, ngược lại đối với tính tình bá đạo cuồng dã của hắn lại có mấy phần thưởng thức?! “Vậy ngươi cũng nghe cho rõ, tên của ngươi có quan trọng hay không ta không xen vào, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, về sau chớ xen vào việc của người khác!” “Xen vào việc của người khác sao? Nhưng ta lại là muốn biết vật nhỏ đáng yêu như thế nào chọc phải Huyết Chú tà ác như vậy?” Gương mặt tuấn tú của Tề Thiên Sách ngưng tụ, chăm chú hỏi. “Chọc phải? Ngươi nên biết Huyết Chú là do bản thân tự nguyền rủa, nếu như ta không muốn, có ai có thể khiến ta làm như vậy?” Diệp Thiên Túng hỏi ngược lại. “Thật là một vật nhỏ ngoan tâm, ta phát hiện càng ngày ta càng không thể buông nàng ra rồi!” Tề Thiên Sách tà mị cười, lại hắng giọng hỏi: “Ngươi làm sao xuất hiện ở Dạ vườn? Ngươi rốt cuộc là ai?” Diệp Thiên Túng còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một thanh âm tuyên truyền giác ngộ vang lên trên đỉnh đầu hai người, “A! Đại ca, tứ muội! Các ngươi cư nhiên ngủ cùng nhau! Đại ca, ngươi quá giảo hoạt rồi, cư nhiên chiếm đoạt tứ muội!” “Tứ muội?!” Tề Thiên Sách nghe xong một hồi ngây ngốc, ngược lại Thiên Túng một bộ hiểu rõ. Sau đó, Tề Thiên Duyệt liền nói với Tề Thiên Sách chuyện đã xảy ra. Hơn nữa khi biết Diệp Thiên Túng là nữ nhi của Mục Tiêm Tuyết, càng làm cho Tề Thiên Sách giật mình không thôi. Nhìn hai nam tử tuấn mỹ trước mắt, Diệp Thiên Túng cũng là một hồi hoảng hốt. Không nghĩ tới một ngày trước, mình còn là người cô đơn, thế lực đơn bạc. Nhưng hôm nay, nàng lại có một người cha nóng nảy, ba vị ca ca phong tư khác nhau, kinh tài tuyệt diễm, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nàng không biết bánh xe mệnh vận từ giờ khắc này bắt đầu chuyển động, Tề gia tứ tiểu thư Tề Thiên Túng cái tên này định trước sẽ tạo nên một cuộc tinh phong huyết vũ, mang đến một mảnh kinh diễm hồng trần. . . . . . Thời gian luôn là trong lúc lơ đãng lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất. Cỏ dài chim bay, thời gian qua nhanh. Nháy mắt, ba năm đã qua. Bên trong Thánh Thiên thành, vài vị nam tử mặc bố y ngồi trước một căn nhà đơn sơ. Hành động bọn họ thô bỉ, cầm trong tay vũ khí, vừa nhìn đã biết là mấy võ giả vừa vào thành. “Lão Lý, ngươi cũng tới Thánh Thiên thành ba năm rồi, bộ dạng làm sao lại như vậy, thật khiến ta không nhận ra ngươi!” Một tráng hán chừng ba mươi thanh âm thô lỗ cười nói. “Cắt, các ngươi cho là lẫn vào thủ đô của Thánh thiên vương triều tốt như vậy sao? Nhất là ba năm nay, nghe nói gian tế của Thương Loan đại lục còn xâm nhập vào đô thành, giờ cuộc sống của võ giả chúng ta càng ngày càng khó khăn!” Lão Lý than thở nói. “Ai, Lý ca, ngươi mau nói chúng ta nghe chút, ba năm này Thánh Thiên thành phát sinh chuyện lớn gì?” Một nam tử trẻ tuổi hơi nghi ngờ hỏi. “Lại nói, mấy năm này Thánh Thiên thành thật đúng là phát sinh vài chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, chính là Tề gia trong tứ đại gia tộc Thánh Thiên xuất hiện một vị tứ tiểu thư. Nghe nói, là dưỡng nữ, nhưng gia chủ Tề gia có thể nói đối với nàng sủng ái vạn phần, nói gì nghe nấy. Năm trước, gia chủ Tề gia ở cửa hàng tạp hóa Thánh Hoa Ca không tiếc trở mặt cùng Tần gia của Thánh môn, tranh đoạt chiến giáp tơ vàng, chỉ vì muốn tặng cho nàng làm quà sinh nhật! Còn có ba vị công tử Tề gia, người nào mà không nổi tiếng, nhưng theo chân danh tiếng mọi người đều biết bọn họ yêu muội thành si, người nào chọc phải Tề gia tứ tiểu thư, ba huynh đệ này sẽ liều mạng cùng hắn cũng không chừng!” Lão Lý nhìn mọi người bị hắn làm cho sửng sốt, lại nói tiếp, “Chuyện thứ hai, chính là Tề gia giống như xuất hiên một mưu sĩ rất lợi hại, vì Tề gia buôn bán bày mưu tính kế, bắt đầu từ năm trước, Tề gia cơ hồ chiếm đoạn hết tất cả sản nghiệp bên trong Thánh Thiên thành, nghiễm nhiên trở thành gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc Thánh Thiên!” “Chuyện thứ ba, có liên quan với Tề gia tứ tiểu thư, trên đại lục Thánh Thiên, xuất hiện một tổ chức cực kỳ thần bí, gọi là Diệp sát môn. Diệp sát môn này không từ bất cứ việc xấu nào, chỉ cần ngươi ra bất cứ vật có giá trị nào, muốn người chết được người chết, muốn vật gì có vật nấy. Nhưng không ai biết lai lịch của tổ chức này, ngay cả Thánh môn cùng Thánh Thiên đế quốc cũng thúc thủ vô sách!” “Ai? Lý ca, cái này có quan hệ gì với Tề gia tứ tiểu thư kia?” “A, nghe nói, Tề gia tứ tiểu thư chính là hảo bằng hữu của môn chủ Diệp sát môn, là người duy nhất biết mặt môn chủ Diệp sát môn!” Lão Lý càng nói càng đắc ý, giống như không chuyện gì không biết. “Lý ca, bộ dáng của Tề gia tứ tiểu thư kia rốt cuộc như thế nào, nàng nổi danh như vậy, ngươi nhất định sẽ biết!” “Cái này. . . . . .” Lão Lý đột nhiên lộ vẻ khó xử nói: “Cái này ta cũng không rõ ràng, có người nói bộ dáng nàng cực kì đẹp, có người nói nàng vô cùng xấu xí. Nhưng, cuối cùng mọi người lại không biết nàng có bộ dáng như thế nào. . . . . .” Nội viện Tề gia, bên trong Diệp vườn. Diệp vườn được tỉ mỉ chăm sóc càng ngày càng lộng lẫy, giống như tiên cảnh. Nhất là một mảnh tiền viện, trong ba năm, vô số kỳ hoa dị thảo được đưa tới. Nếu như một người hiểu sơ kiếm tu đi tới sẽ phát hiện linh khí ở tiền viện đã dư thừa đến làm người ta cứng lưỡi, nhất là nguyên tố hắc ám, quang nguyên tố cùng thủy nguyên tố, độ dày kia cơ hồ là gấp mười lần bên ngoài! Ở giữa kỳ hoa dị thảo, ở giữa một mảnh cỏ Lam U, một thiếu nữ đang lẳng lặng tu luyện. Bên người nàng, nguyên tố năng lượng đang lấy tốc độ điên cuồng tràn vào thân thể, quanh thân thể nàng tạo thành một tầng khí lãng. Người này dĩ nhiên là Tề Thiên Túng. Ba năm trước, thiếu nữ xinh đẹp làm thiên địa cũng phải chán nản thất sắc, hôm nay lại càng trổ mã đẹp tuyệt cõi trần. Khuôn mặt kiều diễm ướt át như ngọc hôm nay đã lui đi vẻ mỹ lệ non nớt, chỉ còn lại xinh đẹp mị hoặc lòng người, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể khiến người ta trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Mái tóc dài màu bạc trước kia rủ xuống bên hông, hôm nay đã rủ xuống đến chân, tán ra bên người Tề Thiên Túng như một dải ngân hà xinh đẹp. Thân thể non nớt chớp mắt lột xác trở thành thiếu nữ linh lung hấp dẫn, bàn tay thon thả nhỏ bé, không khỏi mê người mất hồn. Tề Thiên Minh ở phía xa lẳng lặng nhìn Tề Thiên Túng đang tu luyện, không nhịn được vì nàng xinh đẹp mị hoặc lòng người lần nữa sợ hãi than! Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nội tâm không khỏi thở dài nói: Tiêm Tuyết, ngươi thấy được sao? Con gái của ngươi đã xuất sắc như vậy, nàng so với ngươi năm đó còn xinh đẹp xuất chúng hơn, so với Diệp huynh còn thiên phú hơn. Ta tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể báo thù cho các ngươi. Mà ta sẽ tận hết khả năng của mình, trợ giúp nàng, bảo vệ nàng! Tiêm Tuyết. . . . .
|
Chương 22: Vạch kế hoạch
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Tề Thiên Túng cảm thấy ánh mắt tràn ngập từ ái đang nhìn mình, từ từ xua tan nguyên tố năng lượng ngưng tụ ở chung quanh, chậm rãi mở mắt. Cặp mắt màu băng lam hôm nay đã lộ ra một cỗ băng tuyết lãnh diễm, càng phát ra ánh sáng chói mắt, say lòng người. “Cha, ngươi đã đến rồi.” Trên mặt Diệp Thiên Túng không tự chủ giương lên một chút tươi cười. Ba năm ở chung, nàng đã sớm đem mấy người Tề Thiên Minh trở thành người thân của mình. (Tử Hoa: đừng ai thắc mắc tại sao lúc thì là ‘Tề Thiên Túng’ lúc lại là ‘Diệp Thiên Túng’ nhé! Tại bản convert vs tiếng trung nó vậy ta chỉ giữ nguyên thui.) “Tiểu quái vật này thật là làm cho người khác giật mình! Ba năm, không mượn bất kỳ ngoại lực nào, nguyên tố hắc ám tu luyện đã bước vào cấp độ Kiếm Tôn cấp tám, quang nguyên tố tu luyện cũng đã đến trạng thái tột cùng của Kiếm Thánh, ngược lại băng tuyết nguyên tố, tốc độ hơi chậm nha!” Tề Thiên Minh tuy là cảm thán, nhưng ai cũng có thể nghe được ra chút đắc ý trong lời nói. Người bình thường muốn đạt đến cấp Kiếm Thánh cũng phải mất hai ba năm, tu vi càng cao, tu luyện càng khó, có vài người cuối cùng cả đời cũng dừng lại ở giai đoạn Kiếm Thánh. Ai có thể giống như người này thay đổi cấp bậc nhanh như vậy, một năm lên hai ba cấp! Tề Thiên Minh nghĩ đến tiểu quái vật này là oa nhi nhà mình, miệng bất giác liền hận không thể toét tới mang tai. “Cha, ngươi không phải thật sự coi ta là quái vật chứ! Băng tuyết nguyên tố không giống với thủy nguyên tố, ta phải nén gấp mười lần thủy nguyên tố mới có thể tiến hành hấp thu, bằng không, trong ba năm, ta ngày đêm tu luyện có thể chỉ đến trình độ Kiếm Sư ư?” Tề Thiên Túng không thèm để ý hỏi ngược lại. “Ngươi bây giờ đã tu luyện tới bình cảnh rồi, xem ra đã đến lúc để cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện một chút!” Tề Thiên Minh giống như suy tư nói. “Ô?” Tề Thiên Túng xinh đẹp cười một tiếng, nhào vào trong ngực Tề Thiên Minh, chọn một vị trí thoải mái, miễn cưỡng nói: “Có phải có cơ hội gì tốt không?” Tề Thiên Minh ôm thật chặt thân thể mềm mại của Tề Thiên Túng, nụ cười nơi đáy mắt càng thêm nhu hòa, “Ngươi quỷ nha đầu này! Không sai, mấy ngày nữa chính là ngày Thánh môn ngũ tông mở viện chiêu đồ, chỉ cần là người dưới hai mươi lăm tuổi trên đại lục Thánh Thiên đều có thể tham gia, nhưng nhất định phải thông qua khảo nghiệm của bọn họ mới có thể chính thức tiến vào Thánh môn bái sư học tập. Không nói thực lực của bọn họ, chỉ riêng việc tất cả cao thủ trong đế quốc cơ hồ đều là từ Thánh môn đào tạo ra, ngay cả tứ đại gia tộc chúng ta cũng không có ngoại lệ, Thánh môn ngũ tông có thể bao trùm cả đế quốc! Ở trên đại lục Thánh Thiên, cũng không thiếu các học viện ưu tú, nhưng học viện Thánh môn có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn để cho ngươi đến Thánh môn học tập. Đối với ngươi mà nói đây tuyệt đối là một cơ hội tốt, vừa có thể biết thực lực của Thánh môn, cũng có thể an bài kế hoạch sau này tốt hơn.” “Đây đúng thật là cơ hội ngàn năm có một!” Tề Thiên Túng trong mắt lóe lên huyết quang tà ác, biếng nhác nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mượn cơ hội này, ta liền có thể nhìn trộm thực lực Thánh môn, thuận tiện có thể tiến dần từng bước một, mượn gió bẻ măng, mượn đao giết người, hảo hảo mà tiêu diệt triệt để!” Tề Thiên Minh càng nghe càng kinh hãi, đầu đầy hắc tuyến, mồ hôi lạnh tuôn ra liên tiếp, không nhịn được nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Thực lực của Thánh môn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi! Lần này để cho ba ca ca đi cùng ngươi! Nhị ca cùng tam ca của ngươi cũng đến Thánh môn học tập, đại ca ngươi thì đi trợ giảng.” “Ừ, đại ca chính là lợi hại! Hắn hiện tại đã đạt đến cấp tột cùng của Kiếm Đế!” “Thiên Sách đích xác là kỳ tài hiếm có, bằng không Thánh môn cũng sẽ không phí tâm tư lớn như vậy để mời hắn trở về!” Tề Thiên Túng nhìn người cha kéo nàng đi đông đi tây, mỉm cười nói: “Cha, hôm nay ngươi tới không phải là muốn cùng ta nói những thứ này chứ!” Tề Thiên Minh sửng sốt, ngay sau đó cười vang một tiếng, “Tiểu Thiên Túng a, thật là cái gì cũng không thể gạt được ngươi, ta hôm nay tới còn có vài chuyện quan trọng, muốn cùng ngươi hảo hảo nghĩ kế một chút!” Nghe Tề Thiên Minh nói như thế, Tề Thiên Túng cũng hơi nghiêm túc. “Lần này ngươi đến Thánh môn học tập, ngươi nhất định phải tìm cơ hội tiến vào tháp Thánh môn, tháp Thánh môn có thể nói là Thánh Địa của Thánh môn ngũ tông. Ở tầng cao nhất của tháp Thánh môn có để tam bảo Thánh môn trong truyền thuyết, ta chỉ biết hai trong ba thứ đó. Thứ nhất chính là Huyết Ma châu, là vật của Ám Ma Tộc, vài ngàn năm trước, Thánh môn cùng Ám Ma Tộc đại chiến, ỷ vào người đông thế mạnh, bọn họ đánh bại Ám Ma Tộc, chiếm đoạt Huyết Ma châu. Nhưng Huyết Ma Châu là nguyên tố chí bảo ngưng tụ nguyên tố hắc ám, chỉ có huyết mạch Ám Ma Tộc mới có thể mở, cho nên, theo ta được biết, Thánh môn chẳng qua là đem nó niêm phong cất vào kho ở bên trong tháp Thánh môn, cũng không có biện pháp lấy được năng lượng khổng lồ trong đó.” Tề Thiên Minh nói đến đây dừng một chút, gương mặt oan uổng giống như oa nhi nhìn Thiên Túng, biết nhất định lại khiến nàng nghĩ tới mối hận diệt tộc, vội vàng nói sang chuyện khác: “Bảo bối thứ hai chính là bí bảo chân chính của Thánh môn —— Thiên Dương châu. Thiên Dương châu này cũng là chí bảo ngưng tụ năng lượng nguyên tố thiên địa, bất quá, nó là ngưng tụ các loại năng lượng nguyên tố. Mặc dù, không đạt hiệu quả cường đại như Huyết Ma châu, nhưng chính nó đã làm cho cả Thánh Linh sơn của Thánh môn biến thành một chỗ tiên thiên linh địa, độ tinh khiết của những nguyên tố trên núi Thánh Linh so với những địa phương khác mạnh gấp năm lần, đây chính là nguyên nhân cao thủ Thánh môn mạnh hơn rất nhiều so với những nơi khác.” Tề Thiên Túng nghe thế, có chút khó hiểu, viên châu kia nhỏ thế mà lại có uy lực lớn như vậy! Nếu như đem hủy đi . . . . . . Tề Thiên Túng nghĩ như vậy, đột nhiên tà ác cười một tiếng, Tề Thiên Minh nhìn thấy tóc gáy dựng đứng sợ sệt tiếp tục nói: “Về phần bảo vật thứ ba, cực kỳ thần bí, ta hao hết tâm tư cũng không có kết quả, ngươi chỉ có thể tùy cơ ứng biến.” Tề Thiên Túng gật đầu một cái, đối với tam bảo Thánh môn đã hiểu rõ. Trong giây lát, nàng lại cẩn thận hỏi: “Lấy số tuổi của ta, tu vi có chút dọa người, nếu như bị đám lão đầu Thánh môn kia phát hiện, nên làm gì bây giờ?” Tề Thiên Minh ném cho nàng ánh mắt ‘ngươi còn biết ngươi rất dọa người’, khí định thần nhàn nói: “Chuyện này cha ngươi sớm đã nghĩ tới.” Vừa nói Tề Thiên Minh vừa lấy ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào trên tay Tề Thiên Túng nói: “Chiếc nhẫn này là chi bảo của Tề gia, mặc dù so ra kém nhẫn Ám Ma Huyễn, nhưng cũng là bảo bối hiếm có. Chức năng lớn nhất của nó chính là ẩn dấu tu vi của người đeo nó, món bảo vật này có thể nói là thiên hạ đều biết, ngươi là tiểu nữ nhi Tề gia sủng ái nhất, đeo vào trên người ngươi cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ.” “Cha. . . . . .” Thiên Túng đã không biết phải nói gì nữa, ba năm sủng ái, khiến cho nam tử nóng nảy này tiến thật sâu vào nội tâm của nàng. Mặc dù nàng dùng thủ đoạn buôn bán mang đến cho Tề gia tài phú khổng lồ, nhưng cũng không đủ để báo đáp việc Tề gia chăm sóc nàng. “Ai u, Tiểu Thiên Túng của chúng ta cảm động rồi, rất có cảm giác thành tựu a! Oa ha ha ha ha ha. . . . . .” Tốc độ biến sắc của Tề Thiên Minh không khỏi làm Thiên Túng đầu đầy hắc tuyến, nàng không hiểu, ở trước mặt ba huynh đệ Tề gia là một người rất anh minh thần võ, thế nào khi đối mặt với nàng lại giống như kẻ thiếu não. Nàng có chút không chịu được liền cắt ngang nụ cười điên cuồng của Tề Thiên Minh. “Cha, tam ca đã chuẩn bị xong dịch hình đan chưa? Ta không thể chờ được nữa.” “Đã sớm chuẩn bị xong, ba tiểu tử kia ngươi cũng không phải không biết, bọn họ sẽ không để người khác nhìn được bộ dáng của ngươi bây giờ!” Nói xong, Tề Thiên Minh không bỏ được lại ôm Tề Thiên Túng thật chặt vào trong ngực, tựa như phụ thân phải gả nữ nhi, lo lắng phải nói: “Tiểu Thiên Túng, ngươi nhất định phải cẩn thận!” Cảm nhận được nỗi bất an của Tề Thiên Minh, nàng kiên định nói: “Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Thánh môn nợ máu phải trả bằng máu, Thánh môn nhất định sẽ bị hủy diệt trong tay ta!” Giờ khắc này, trên người Tề Thiên Túng tản mát ra một loại khí thế kinh người, kinh động trời cao, trong mắt của nàng dần dần nổi lên một tầng băng hàn nhiễm máu: Thánh môn, ta tới đây! Thứ ngươi nợ ta, ta sẽ đòi lại từ từ!
|
Chương 23: Tứ phương hội tụ
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Vị trí của Thánh môn — Thánh Linh sơn – có thể nói là địa phương dư thừa linh khí nguyên tố nhất trên khắp Thánh Thiên đại lục. Nó tự như chế tạo vì người Thánh môn, một cốc chia làm năm ngọn núi. Thánh môn ngũ tông liền chia ra chiếm cứ năm ngọn núi, hiện lên thế chân vạc. Xa xa nhìn lại, cả dãy núi Thánh Linh cao vút ẩn trong làn mây, mây mù bao phủ, giống như tiên cảnh. Mà một điều đặc biệt của địa thế Thánh Linh sơn chính là nó dựa lưng vào Ma Thú Sâm Lâm. Ma Thú Sâm Lâm tên như ý nghĩa, mặc dù trong đó có rất nhiều ma thú, nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng là nơi tài nguyên dư thừa, tràn đầy kỳ hoa dị thảo, thiên linh địa bảo, có thể nói là thần bí nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với Ngọc Ma Lâm. Nhưng cũng nhờ vậy, mới khiến cho môn sinh Thánh môn mỗi lần rèn luyện xong sẽ trở thành anh tài mà toàn bộ đại lục tranh đoạt. Lúc này, con đường nhỏ dẫn đến Thánh Linh sơn vô cùng náo nhiệt, không có sự yên lặng thường ngày. Con đường rộng rãi kia cứ ba năm thỉnh thoảng có thể thấy một đại đội nhân mã, vội vã chạy hướng trên núi. Ở dưới chân núi Thánh Linh, xa xa có thể thấy một bảng hiệu khí thế to lớn kéo dài trên cột đá ở hai bên đường, hai chữ “Thánh môn” to vàng lấp lành đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm cho người ta kinh ngạc chính là ở cạnh cột có hai mảng đất bằng phẳng bóng loáng như ngọc, xung quanh mảnh đất lại có mấy hang động to lớn dài đến chừng mười thước, cửa động to lớn, loại thiết kế quỷ dị này, khiến người xem cảm thấy mê muội. (Tử Hoa: chỗ này ta chém. Ta ghét nhất là tả cảnh oaoaoaoa) Lúc này, trước cửa Thánh môn đã tụ tập rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Những người này phần lớn đều là quyền quý, thân phận bất phàm. Lẫn trong những người này, rõ ràng có mấy người cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Mấy người này tổng cộng là hai nữ ba nam. Đứng ở bên trái là một vị nam tử mặt mũi thanh tú, khí chất thanh nhã, mặc một bộ áo xanh, dáng người thon dài cao ngất, cực kỳ giống một công tử nhu nhược. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, có thể xuất hiện tại nơi này tuyệt đối không phải là một “công tử nhu nhược” đơn giản như vậy. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, mắt hạnh mày ngài, làn da mịn màng, mơn mởn đào tơ, vừa nhìn cũng biết là một người cực kỳ thẳng thắn tính tình nóng nảy. Mà bên cạnh nàng là một thiếu nữ hoàn toàn ngược lại với nàng, nàng kia mặt mũi xinh đẹp, uyển chuyển động lòng người, cả người lẳng lặng đứng ở kia tựu như một đóa ngọc lan, làm cho không người nào không thư tâm (thư thả, thoải mái, hài lòng). Sau lưng ba người là hai vị nam tử càng thêm tuấn tú. Vị nam tử bên trái chừng hai mươi, một đôi mắt hạch đào, mặt mũi tuấn mỹ, vốn nên là vị phong lưu đa tình, lại cứ hết lần này đến lần khác toát ra khí chất xuất trần ôn nhuận như ngọc, khiến cho đông đảo các thiếu nữ không nhịn được cảm than! Mà ở bên cạnh hắn là một nam tử thân hình cao lớn, kiện mỹ cao ngất, hé ra gương mặt tuấn tú cực kỳ cương nghị. Trên lưng là một thanh kiếm to dài ba thước, cả người nhìn qua giống như một lưỡi dao sắc bén làm cho người khác không thể khinh thường. Đang lúc mọi người rối rít suy đoán thân phận mấy người này thì một đạo thanh âm khàn khàn khêu gợi truyền tới. “Bắc Thần Diêm, các ngươi tới thật là sớm a!” Mọi người giương mắt nhìn một đội nhân mã hoa lệ đang chạy vội tới, cầm đầu là hai người so với năm người này cũng không kém chút nào. Nói chuyện là một người có khuôn mặt nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng tổ hợp ở chung một chỗ lại tạo ra một cỗ mị lực đặc biệt, đó là một loại hấp dẫn của nam nhân, làm cho thiếu nữ chung quanh lộ vẻ ngượng ngùng. Mà bên cạnh là một thiếu nữ mi mục như họa, diện mạo cực đẹp, cả người cũng lộ ra một loại khí chất suy nhược, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Mà hai người này cư nhiên chính là hai huynh muội Âu Dương Thiên Nhai cùng Âu Dương Tuyết. “Thiên Nhai, ngươi tới cũng không muộn a!” Gặp bạn chí cốt, Bắc Thần Diêm rõ ràng tâm tình cực kì tốt, vẻ mặt tươi cười nói: “Tiểu Tuyết, ngươi cũng tới!” Âu Dương Tuyết ngượng ngùng nhìn Bắc Thần Diêm một cái, nhu nhu nhược nhược nói: “Phụ thân nói ta thiên phú không tệ, để cho ta cùng ca ca ra ngoài rèn luyện một phen.” Nói xong, nàng cười nhẹ nhàng nhìn hướng thiếu nữ mắt hạnh, “Diệp Thần tỷ tỷ cũng tới, không biết vị này là. . . . . .” Thiếu nữ mắt hạnh chính là Diệp Thần, người ngày đó cực kì thưởng thức Thiên Túng. Diệp Thần nhìn Âu Dương Tuyết không ngừng liếc mắt đưa tình với thanh y nam tử, trong lòng âm thầm giễu cợt: yêu tinh này càng ngày càng giả dối! Còn không phải là muốn biết thanh niên tài tuấn! Nghĩ xong, Diệp Thần đơn giản chỉ vào thanh y nam tử cùng nam tử cương nghị giới thiệu: “Vị này là Diệp Tuấn biểu ca ta, vị này là Diệp Sơn gia gia ta. Về phần vị này. . .” Diệp Thần khẽ cau mày, mở trừng hai mắt, chỉ vào thiếu nữ xinh đẹp ôn nhuận, cười khẽ nói: “Vị tỷ tỷ so với ngươi đẹp gấp mấy phần này chính là đường muội của Bắc Thần đại ca Bắc Thần Nguyệt.” Nghe nàng nói như thế, Âu Dương Tuyết trong lòng tức giận không dứt, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm, lại cực nhanh ẩn mất, bất động thanh sắc cười cười, coi như đã lên tiếng chào. Ngược lại Âu Dương Thiên Nhai nghe được tên của Diệp Tuấn, kinh ngạc hỏi: “Ngươi chính là ngân địch thư sinh Diệp Tuấn!” Diệp Tuấn khiêm tốn cười một tiếng, thanh nhã nói: “Kia đều là người khác đồn thổi, bàn về tu vi, ta làm sao bì được Âu Dương huynh cùng Bắc Thần huynh.” Âu Dương Thiên Nhai nghe xong lộ ra một nụ cười cực kỳ khêu gợi, lanh lảnh nói: “Cái gì Âu Dương huynh? Gọi ta Thiên Nhai đi!” Lúc nói chuyện mọi người đã dần dần đứng lên. Cho tới giờ khắc này, mọi người chung quanh mới bừng tỉnh, thì ra mấy người này là tứ đại gia tộc Thánh Thiên đế quốc! Đối với mọi người, tứ đại gia tộc Thánh Thiên chỉ đứng sau Thánh môn, địa vị dĩ nhiên hiển hách vô cùng, lại thêm mấy người dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm. Làm cho mọi người càng thêm liên tiếp ngắm nhìn, một vài thiếu nữ to gan còn không nhịn được tiến lại gần. Đang thời điểm mọi người còn đắm chìm trong hào quang của tứ đại gia tộc Thánh Thiên không thể tự thoát ra được thì một chiếc xe ngựa cực kỳ lông lẫy hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng chân chính để cho mọi người dời đi tầm mắt chính là hai thiếu niên ngồi trên xe ngựa. Nếu nói đám người Bắc Thần Diêm chẳng qua là hấp dẫn chú ý của mọi người, như vậy hai vị thiếu niên này chính là chân chính chói mắt. Bộ dáng hai người này có bảy phần tương tự nhau, đều là da trắng như ngọc, mắt phượng vi thiêu, môi như hoa đào, tư thế khuynh thành hơn hẳn các cô nương tuyệt sắc. Bất quá lại lộ ra vài phần tà khí, cả người tà mị không kềm chế được, có chút cảm giác phóng đãng. Mà trên người thiếu niên là một loại khí tức thanh thuần mị ý. Kể từ khi hai người vừa xuất hiện, các cô nương chung quanh đều là mặt hiện hoa đào, hai mắt đăm đăm, ngay cả hai người Diệp Thần cùng Bắc Thần Nguyệt cũng thỉnh thoảng nhìn một cái về phía hai thiếu niên, chứ đừng nói tới Âu Dương Tuyết, ánh mắt kia như hận không được áp vào trên người. “Ta cư nhiên nhìn không thấu tu vi hai người kia, bọn họ rốt cuộc là ai?” Bắc Thần Diêm cực kỳ thận trọng nói. “Ta cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ trên Thánh Thiên đại lục ngoại trừ Thánh môn cùng tứ đại gia tộc chúng ta còn có gia tộc đặc biệt khác hay sao?” Thần sắc Âu Dương Thiên Nhai có chút ngưng trọng: “Diệp huynh nghĩ sao?” Diệp Tuấn nhìn hai người một cái, không quá để ý cười cười, “Trên đại lục Thánh thiên, cao thủ xuất hiện lớp lớp, gia tộc nào lớn một chút chẳng có mấy cao thủ. Bọn họ nhất định là thiên phú tu luyện cực cao thôi, điều này cũng không có gì quá kỳ quái.” Hai thiếu niên dừng xe ngựa ở trước lối vào Thánh môn, không biết là do ngại dung mạo hay tu vi của hai người, cư nhiên không có người nào sinh ra bất mãn. Mọi người đều là nhìn một chút khí chất xuất chúng mấy người Bắc Thần Diêm, lại nhìn một chút dung mạo khuynh thành của hai huynh đệ. Loại này thực khiến mọi người oán thán. Đang thời điểm mọi người đắm chìm trong cảnh tượng khó gặp không thể tự thoát ra được thì một hồi tiếng vó ngựa đát đát từ nơi xa truyền đến, tiếng chân ngựa tựu như đạp vào trong lòng mọi người, mang theo ma lực, làm cho ánh mắt mọi người không tự chủ nhìn về phía xa. (Tác giả: Hi vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn!! Hoan Hoan ở chỗ này cám ơn!)
|
Chương 24: Lên sàn chấn động
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
Thời điểm tâm hồn mọi người ngưng tụ ở tiếng vó ngựa phương xa, mấy tiếng xé gió rung động lòng người hung hăng đập vào bên tai. Mọi người vội vàng nhanh chóng nhìn về phía bảng hiệu Thánh môn ở chân núi Thánh Linh. Chỉ thấy năm đạo quang hoa từ xa tới, trong giây lát đã đi tới trước cột đá Thánh Thiên. Chỉ có những người có tu vi đạt tới Kiếm Thánh trở lên, mới có thể nhờ kiếm khí trong cơ thể dẫn dắt, lăng không bay lượn. Như vậy có thể thấy được, tu vi của năm người này không tầm thường. Năm người này có ba người dừng lại phía sau bảng hiệu Thánh môn, ba người này là ba vị lão giả râu tóc bạc trắng, xem khí tức của bọn họ, cũng biết tu vi ba người nhất định bất phàm! Đứng trước bảng hiệu Thánh môn là hai nam nữ tuổi hơn hai mươi. Bên trái cột đá là vị nam tử dung mạo bình thường, thân hình hơi có vẻ mập mạp, bất quá, nhìn ánh mắt với vẻ mặt phách lối kia, cũng biết người này nhất định là một cao thủ, là nhân vật không ai bì nổi. Nhưng mọi người tựa hồ tự động bỏ qua hắn, phần lớn ánh mắt tập trung vào trên người thiếu nữ đứng bên phải. Cô nương kia xinh đẹp hơn hẳn ba người Bắc Thần Nguyệt! Mi mỏng như liễu, hai mắt hàm xuân, má đào ửng đỏ, lúm đồng tiền hiện rõ, môi đỏ mọng no đủ như anh đào mê người, kiều diễm ướt át. Giờ phút này, nàng mặc một bộ tử y, thân thể xinh đẹp, lung linh, hấp dẫn, theo gió nhẹ như ẩn như hiện, quả nhiên là xinh đẹp, giai nhân khuynh thành! Bất quá, thật đáng tiếc, giai nhân này quả thật “nghiêng” rất nhiều người, nhưng có mấy người cũng rõ ràng là không đem tâm tư đặt trên người nàng. Trong đó, rõ ràng nhất chính là hai huynh đệ khuynh thành hơn cả tuyệt thế khuynh thành, hai người bọn họ nhìn cô nương dương dương tự đắc như Hoa Hồ Điệp, vẻ mặt khinh thường. Bất quá, điều này cũng khó trách, mình so người ta còn đẹp hơn mấy lần, còn có thể chú ý ngươi ta sao? Bắc Thần Diêm, Diệp Tuấn cùng Âu Dương Thiên Nhai cũng không sai biệt lắm, mặc dù ban đầu quả thật có cảm giác tươi đẹp, nhưng, dù sao mỹ nữ như mây, rất nhanh mấy người liền dời lực chú ý đi, đi nghiên cứu ba người lão giả bọn họ nhìn không thấu kia. “Mau nhìn, trước ngực bọn họ có một có một dấu hiệu, bọn họ là người của Tần thị Thánh môn!” Không biết là người nào trong đám người kinh hô một tiếng, mọi người lúc này mới chăm chú nhìn lại, bừng tỉnh! Thì ra mấy người này chính là người Thánh môn phái xuống phụ trách khảo hạch! Lúc này, tử y thiếu nữ cực kì thỏa mãn, mở miệng nói: “Chư vị, mọi người đều biết, hôm nay là ngày Thánh môn ta chiêu thu học đồ. Ta là Tần gia Tần Mộng Yên, vị này là biểu ca ta Tần Lệ. Lần này là do hai người bọn ta bố trí đề mục cuộc thi nhập môn cho mọi người, ba vị trưởng lão Tần gia sẽ phán xét, những người thuận lợi hoàn thành khảo hạch, sẽ trở thành môn sinh của Thánh môn, về phần tông môn, chờ mọi người lên núi sẽ định đoạt sau!” Mọi người sau khi nghe được thân phận mấy người Tần Mộng Yên đều cực kì sửng sốt, trong nháy mắt tựu như làn nước nổ tung, tiếng nghị luận thao thao bất tuyệt. “Tần Mộng Yên, không phải là Thánh nữ Tần gia sao?” “Xem ra hiện tại, quả nhiên Tần gia trở thành tông môn hàng đầu Thánh môn, bằng không Tần gia làm sao phụ trách khảo hạch đây!” “Nàng chính là mỹ nữ đệ nhất Thánh môn Tần Mộng Yên sao!” “Kia chính là trưởng lão Tần gia ư, thoạt nhìn cũng rất lợi hại, ta phải hảo hảo biểu hiện!” “Cắt, cho mình là mỹ nữ sao, ta cũng không kém a!” . . . . . . Trong lúc mọi người huyên náo, một hồi thanh âm hít không khí tức thời vang lên. Thì ra, mới vừa rồi, cỗ xe từ đằng xa kia khiến tâm thần mọi người dao động cuối cùng đã tới, mà mấy thanh âm hít không khí này cũng bởi mọi người thấy rõ hai người trên xe ngựa. Huynh đệ song sinh! Đây là cảm giác đầu tiên của mọi người. Nếu nói là dung mạo hai huynh đệ thiếu niên kia có bảy phần tương tự, như vậy huynh đệ song sinh trên xe ngựa kia dung mạo quả thực là giống nhau như đúc, tựu như làm ra từ cùng một mô hình. Quan trọng nhất là, dung mạo của huynh đệ song sinh này cư nhiên không hề thua kém so với huynh đệ lúc trước. Tròng mắt màu trà nhạt chói lọi như sao thần, da thịt bạch ngọc, trắng mịn như thiếu nữ, tươi đẹp như hoa đào. Bộ dáng hai người tuy là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác lạnh như băng, một loại lạnh như băng thấm đến tận xương tủy, khiến người bị bọn họ để mắt tới theo bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên loại dung mạo tươi đẹp này cùng khí chất tương phản khiến cho người lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn bị rung động! Nhưng rung động còn chưa kết thúc, mọi người ở đây lại ngốc lăng lần nữa. Chỉ thấy huynh đệ song sinh vừa đến liền lập tức nhảy xuống xe, cực kỳ kính cẩn đứng một bên xe ngựa. Rèm vén lên, ngay sau đó một thiếu niên nhảy xuống, thiếu niên khả ái giống như thiên sứ, ấm áp như ánh mặt trời, điều này làm cho mọi người từ trong đáy lòng lại một mảnh rung động! Có rất nhiều người lại lầm bầm lầu bầu, “Hôm nay là ngày gì, mà gặp nhiều người giống thần tiên vậy!” “Ai nha! Coi như hôm nay không thể vào Thánh môn cũng đáng, thiếu niên này thật là quá đáng yêu!” Mọi người còn đang thao thao bất tuyệt, trên xe ngựa lại nhảy xuống một thân ảnh, nhanh chóng như con báo săn Jaguar, mọi người thấy thân ảnh này, lại một phen kích động. “Nhìn, đó không phải là Tề nhị thiếu gia Tề Ngạo Thiên sao?” “Trời ạ, vậy vừa rồi chính là đệ đệ hắn, thiên tài luyện dược sư danh chấn Thánh Thiên, Tề Thiên Duyệt sao!” “Trời ạ, trời ạ! Hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy người trong truyền thuyết a!” “A! Thiên Duyệt thiếu gia rất đẹp trai a!” “Thiên Ngạo thiếu gia mới đẹp trai!” . . . . . . Thời điểm chúng nữ biết được thân phận của bọn họ như muốn té xỉu, chúng nam mặt lộ vẻ sùng kính, lại một nhân vật bất phàm khiến mọi người kích động thiếu chút nữa không ngất đi. Nín thở, Tề Thiên Sách như Chiến thần xuất hiện trước mặt mọi người. Thật ra thì, từ khi Tề Thiên Duyệt xuất hiện, bất kể là đám người Bắc Thần Diêm, hai huynh đệ tuyệt sắc, hay bọn người Tần Mộng Yên ở Thánh môn đã đem lực chú ý chuyển dời đến bên Tề gia. Đợi đến khi Tề Thiên Sách xuất hiện, hiện trường cơ hồ xuất hiện chấn động! Tề Thiên Sách là ai a, là người kinh thải tuyệt diễm nhất Thánh Thiên đại lục, mười bảy tuổi đã trở thành Kiếm Tôn tuyệt thế thiên tài! Tề Thiên Sách xuất hiện, khiến cho ba trưởng lão Tần gia vẫn nhắm chặt hai mắt cũng lập tức mở ra! Bọn người Bắc Thần Diêm là bộ mặt sùng bái, ngay cả tuyệt sắc huynh đệ thâm tàng bất lậu cũng lộ vẻ hoảng sợ. Càng đừng nhắc tới chúng nữ, Tần Mộng Yên, Âu Dương tuyết … Sau khi tam huynh đệ Tề gia theo thứ tự ra sân, các nàng cơ hồ đều là xuân tâm đại động, không kềm chế được. Nhưng khi mọi người ở đây cho là tràng diện rung động cuối cùng cũng kết thúc thì chỉ thấy một trong hai huynh đệ song sinh cung kính quỳ xuống. Người còn lại một đôi mắt rực lửa, kích động nâng lên hai tay, cung kính hạ eo lưng. Ngay cả ba người Tề Thiên Sách cũng vén rèm lên, hầu tại bên cạnh xe. Mọi người đều nghi ngờ không hiểu, người nào có mặt mũi lớn như vậy? Cũng duỗi dài cổ nhìn. Mọi người đang ngẩng đầu chờ đợi thì một bàn tay đưa ra ngoài. Không thể không thừa nhận, đó là một bàn tay đẹp đến cực hạn, băng vì cơ, ngọc vì cốt, mượt mà hoạt nị, tinh sảo mê người, bàn tay này tựu như biết trước phương hướng, nhẹ nhàng đặt lên hai tay thiếu niên. Giờ khắc này, không ai vì nhún nhường của thiếu niên mà cảm thấy tiếc hận, nếu như có thể cầm đến một đôi tay như vậy, nhún nhường hơn nữa thì có làm sao? Mọi người tiếp tục chờ đợi, chủ nhân của bàn tay kia cuối cùng từ trong xe đi ra, nhẹ nhàng đặt chân lên lưng thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, vững vàng đi xuống mặt đất. An tĩnh, giờ khắc này, chân núi Thánh linh xuất hiện an tĩnh trước nay chưa từng có! Người thiếu nữ này chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, dung mạo đã như tiên nữ, thanh lệ phi phàm. Làn da vô cùng mịn màng, lông mày tựa như xuân sơn, mắt như thu thủy, lưu quang dật thải mà lại trong trẻo lạnh lùng mê hoặc lòng người. Cả người nàng đứng ở nơi đó tựu như tiên tử cung Quảng Hàn, khí chất lãnh diễm lãnh đạm, xinh đẹp rất khác phong tình, làm cho người ta không nhịn được trầm mê. Người khiến người khác rung động như vậy dĩ nhiên là Tề Thiên Túng. “Là nàng?!” Ánh mắt Bắc Thần Diêm nóng bỏng nhìn chằm chằm Tề Thiên Túng nói. Diệp Tuấn hơi có vẻ si mê hỏi: “Bắc Thần huynh biết nàng?” “Diệp Tuấn huynh nhất định cũng nghe qua đại danh của nàng, nàng chính là tiểu nữ nhi được sủng ái nhất Tề gia, dưỡng nữ Tề gia, Tề Thiên Túng!” Âu Dương Thiên Nhai vừa nói vừa chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Túng, ánh mắt lộ ra vẻ mê say, giống như nghĩ tới một màn vô tình gặp mặt ba năm trước. Diệp Thần cùng Âu Dương Tuyết tự nhiên cũng nhận ra Thiên Túng, bất quá một người thì vẻ mặt vô cùng vui mừng, một người thì mặt lộ vẻ âm lãnh. Diệp Thần thập phần hưng phấn nói với Diệp Tuấn: “Biểu ca, ngươi không biết đi! Thiên Túng muội cũng là con gái nuôi của cha ta, cũng chính là muội muội của ta, tự nhiên, nàng cũng là biểu muội của ngươi!” “Phải không!” Diệp Tuấn sửng sốt, ngay sau đó, trên khuôn mặt công tử tuấn nhã không nhịn được lộ ra một tia vui mừng. Mọi người nghe được đám người Bắc Thần Diêm nói chuyện, tự nhiên cũng biết thân phận của Tề Thiên Túng. Mọi người không nhịn được đều muốn hoan hô! Phải nói gần ba năm nay, trong Thánh Thiên thành người nào có danh tiếng lớn nhất a? Đương nhiên là Tề gia tứ tiểu thư! “Nàng chính là Tề gia Tứ tiểu thư! Quả nhiên danh bất hư truyền!” “Ta thật sự hâm mộ nàng, có ba ca ca tốt như vậy, ta mà có thể chạm vào tay Thiên Sách công tử, ta chết cũng nguyện ý!” “Nàng so với đệ nhất mỹ nữ Thánh môn kia xinh đẹp hơn mấy lần, hôm nay đến đây thật là đáng giá!!!” . . . . . . Tần Mộng Yên từ khi thấy Tề Thiên Túng, trong lòng liền phẫn hận không dứt, từ nhỏ đến lớn, nàng ở đâu không phải là tiêu điểm của mọi người, hiện tại cư nhiên bị người khác đoạt đi danh tiếng có thể nói là không cam lòng tới cực điểm. Nhưng nghĩ đến một lát khảo hạch, nàng liền không nhịn được lộ ra một nụ cười lạnh, giành danh tiếng của ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời! (Tử Hoa: ta ghét mụ này, không hỉu nếu nhìn thấy mặt thật của Thiên Túng tỷ thì mụ sẽ thế nào? Có lẽ sẽ tức chết đi. Hahahahahaha) Tề Thiên Túng kể từ khi ra ngoài liền đem vẻ mặt của mọi người cất vào đáy mắt. Ánh mắt oán độc của Tần Mộng Yên dĩ nhiên không tránh được chú ý của nàng. Tề Thiên Túng trong lòng thầm nói: hừ, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ muốn xông tới! Nàng cho tới bây giờ đều không phải là hiền lành, dám lộ ra loại ánh mắt như vậy đối với nàng đã là xúc phạm nàng, chạm đến ranh giới cuối cùng! Làm cho nàng càng giận là người đứng bên cạnh Tần Mộng Yên chính là kẻ năm đó đánh nàng rơi xuống vách đá Tần Lệ! Xem ra hôm nay thật là một ngày tốt, không thu chút lãi, thật đúng là phải xin lỗi mình! Khóe miệng Tề Thiên Túng nhếch lên một tia thị huyết. “Các vị, hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu! Xin mọi người xếp hàng!”
|
Chương 25: Khảo hạch của Thánh môn
Tác giả: Lý Tẫn Hoan Edit: Vô Phong Convert: ngocquynh (diendanlequydon) Nguồn : Sưu tầm
“Vật nhỏ, ngươi làm sao vậy, người nào đắc tội với ngươi? Nói cho đại ca biết, đại ca nhất định sẽ dạy dỗ hắn giúp ngươi!” Tề Thiên Sách nhìn Thiên Túng mặt lộ vẻ lạnh lùng, không nhịn được dò hỏi. Hắn vừa hỏi ra câu này, các cô nương vây xung quanh thiếu chút nữa thì ngất đi. Trong truyền thuyết, Tề Thiên Sách không phải là luôn luôn lãnh khốc bá đạo, cao ngạo, trong trẻo lạnh lùng sao?! Vậy nam tử ôn nhu trước mặt này là ai? Không trách được Thánh Thiên thành đồn đại ba huynh đệ Tề gia cưng chiều muội muội thành si, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng! Thiên Túng nhìn biểu tình hâm mộ của các cô nương xung quanh, đùa giỡn cười ngược (tàn bạo) một tiếng: “Đại ca, nhân khí của ngươi thật đúng là không tầm thường a! Nói vậy lần này ngươi đến Thánh môn làm trợ giáo, nhất định là muốn đến tong môn có nhiều nữ nhân nhất! Chính là không biết đại ca ngươi muốn đến tông môn nào đây?” “Ngươi vật nhỏ này, cư nhiên hỏi đại ca vấn đề không có suy nghĩ như vậy, dĩ nhiên là ngươi đến tông môn nào, ta liền đến tông môn đấy!” Tề Thiên Sách không chút do dự nói. Khiến cho mọi người xung quanh nghe thế lại một lần nữa im lặng cảm thán: quả nhiên là cưng chiều muội muội thành si! Lúc này, khảo hạch đã bắt đầu, mọi người đưa ánh mắt phóng đến trên mảnh đất trước Thánh môn. Chỉ thấy, ba gã lão giả đứng trước người tiếp nhận khảo hạch, tựa hồ đang kiểm tra lại lần cuối. Sau đó người tiếp nhận khảo hạch bị dẫn tới mảnh đất bên trái cột đá. Tần Lệ đi tới trước cửa đá bên cạnh mảnh đất, nhấn một cái nút bên cửa đá. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy xung quanh mảnh đất xuất hiện một tầng rào cản như thủy tinh chậm rãi dâng lên, hoàn toàn ngăn cách mảnh đất cùng bên ngoài thành hai thế giới. “Di? Đây là vật gì?” Thiên Túng không nhịn được ngạc nhiên hỏi. Trong lòng nghi ngờ không dứt, chẳng lẽ thế giới này cũng có thủy tinh sao. “Đây là đá kim cương trong suốt đặc thù để tạo rào chắn, chủ yếu là phòng ngừa ma thú chạy trốn.” Đối với Tề Thiên Sách đã sớm trải qua khảo hạch Thánh môn, chuyện này cũng không xa lạ. “Ma thú? Ma thú gì?” Thiên Túng đang cảm thấy lẫn lộn thì thấy Tần Mộng Yên lại chuyển động một cái nút trên cửa đá. Cửa đá đầu tiên bên trái ầm ầm mở ra, một con heo đầu dài nanh kiếm xỉ lang chui ra, bất quá trên đầu con heo này có trói buộc một vòng Kim Cương, nếu như tiến vào mảnh đất, người khảo hạch đứng khá xa thì tuyệt đối sẽ không bị công kích. Như vậy liền bảo đảm tính an toàn của người bị khảo hạch, dù sao, những người này đều không phải là người bình thường, nếu như có người chết thì cũng không tốt cho Thánh môn. “Thiết kế này thật tinh xảo!” Thiên Túng không nhịn được khen ngợi. “Cắt, tứ muội, cái này có gì tinh xảo, phức tạp như vậy, thật là dư thừa!” Tề Thiên Duyệt xem thường nói, Tề Thiên Ngạo cũng tán đồng bỉu môi. “Tam ca, ngươi chẳng lẽ không phát hiện cái nút trên cửa đá sao, phức tạp nhiều dạng. Trong mấy đạo cửa đá này, nhất định đóng rất nhiều cơ quan khác nhau, số lượng ma thú khác nhau. Thứ nhất, có thể dùng làm khảo hạch, chiêu thu học viên, bớt đi sức lực cho bọn họ; thứ hai, nếu như có địch nhân xâm phạm, còn có thể thả ma thú ra ngoài, nghênh đón địch. Thánh Linh sơn nương tựa Ma Thú Sâm Lâm, cần bao nhiêu ma thú thì có bấy nhiêu, nếu như ta không đoán sai, nói không chừng mấy cửa đá có đường thông với Ma Thú Sâm Lâm. Dùng ma thú đã có hấp dẫn ma thú trong rừng rậm, dùng cơ quan dẫn độ, thu cho chính mình dùng. Hừ, bọn họ thật đúng là tận dụng thiên nhiên!” Thiên Túng lạnh giọng nói. Tề Thiên Sách nghe xong, tán thưởng cười nói: ” Vật nhỏ thật là thông minh! Ngươi nói một chút cũng không sai, hơn nữa bên trong cơ quan cực kỳ xảo diệu, ma thú chẳng những chạy không ra được, còn có thể tự chui đầu vào lưới. Ở trong Thánh môn, chân chính huấn luyện thì cũng là dùng ma thú tới luyện tập.” Trong khi mấy người thảo luận, người tiếp nhận khảo hạch đã đem con heo đuổi về cửa đá. “Đại ca, chẳng lẽ chỉ cần đánh bại ma thú, không cần giết cũng coi như thông qua?”Thiên Túng nghi ngờ hỏi. “Dĩ nhiên không cần giết chết, mặc dù những ma thú này lùng bắt cũng không phí sức, nhưng dù sao cũng cần người chăn nuôi. Hơn nữa, những ma thú này là ma thú giữ cửa, đều qua sàng lọc, nếu giết chết, tuyệt đối sẽ là một tổn thất lớn cho Thánh môn!” “Oh, phải không?” Thiên Túng nghe xong, đột nhiên xinh đẹp cười một tiếng, ba huynh đệ Tề Thiên Sách nhìn thấy tay chân rét run, không biết nha đầu này lại nghĩ tới biện pháp gì làm cho người ta “thoải mái”. Lúc này, đã có rất nhiều người tiến hành khảo hạch. Số người thông qua cũng là năm mươi phần trăm, dù sao mọi người tới nơi này cũng không phải tất cả đều là thiên tài. Đối phó những ma thú cấp thấp này, lúc đầu phải có thực lực Kiếm Sư trở lên. Mấy người Bắc Thần Diêm dĩ nhiên là rất dễ dàng liền qua. Ngược lại, Diệp Tuấn khiến cho mấy người Thiên Túng hơi liếc mắt, chỉ vì kiếm khí của hắn lại là một cây trường côn tương tự như cây sáo – Thanh Trúc côn! Bất quá, trong lúc khảo hạch, Thiên Túng luôn cảm giác có hai đạo ánh mắt khóa tại trên người nàng, bất quá, hai đạo ánh mắt này không có nửa phần ác ý, chỉ là một loại đơn thuần tìm tòi nghiên cứu, Tề Thiên Túng liền không thèm để ý đến. Rất nhanh, liền đến phiên ba người Tề Thiên Túng. Chỉ thấy Tần Mộng Yên từng bước sinh sen (ý chỉ bước đi đẹp, yểu điệu, thướt tha) đi tới thẹn thùng, e lệ nói: “Thiên Sách ca ca, ngươi đã tới! Không biết ngươi muốn làm trợ giáo cho tông môn nào?” “Không có.” Tề Thiên Sách lạnh lùng nói, vẻ mặt như thể người khác thiếu hắn mấy trăm vạn kim tệ. “Bắt đầu nhanh lên một chút, đừng làm cho tiểu muội ta sốt ruột chờ đợi!” Tần Mộng Yên vừa nghe lời này chỉ muốn phát hỏa, đành phải cố giả bộ tươi cười đưa mấy người Tề Thiên Túng tới trước mặt ba vị trưởng lão Tần gia. Từ khi mấy người Tề Thiên Túng đứng trước mặt ba vị lão giả, ba vị trưởng lão Tần gia đã mở to hai mắt. Bất quá, mấy người này đều là mắt cao hơn đầu, căn bản không có đem Tề Thiên Túng để ở trong mắt. Dù sao, một thiếu nữ mười ba tuổi cùng lắm cũng chỉ là một Kiếm Sĩ, ba vị lão giả không cảm thấy nửa phần năng lượng dao động ở trên người Thiên Túng, cho nên đối với phán đoán của mình càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ. Bọn họ đưa mắt nhìn sang hai người Tề Thiên Ngạo, chậm rãi nói: “Người Tề gia thiên phú thật đúng là xuất chúng, lão phu vốn cho là Tề Thiên Sách công tử đã là kinh thiên tuyệt thế, không nghĩ tới huynh đệ hai người ngươi thiên phú không kém chút nào. Thôi, lần này coi như phá lệ, hai huynh đệ ngươi thông qua!” Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, còn đám người Bắc Thần Diêm thì tức giận không dứt. Phải nói hai người Tề Thiên Ngạo cùng Tề Thiên Duyệt thiên phú xuất chúng không phải là giả, nhưng tuyệt không đến trình độ kinh thiên tuyệt thế. Thật ra thì người có chút đầu óc cũng biết, hàm nghĩa ba vị trưởng lão làm như thế: thứ nhất, là muốn lấy lòng Tề Thiên Sách, lung lạc lòng người. Thứ hai là vì thiên phú chế thuốc trấn động đại lục của Tề Thiên Duyệt, một luyện dược sư bất kể đi đến chỗ nào đều là người đáng tôn sùng, Thánh môn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Một chiêu này của bọn họ vốn không có vấn đề gì, nhưng lỗi ở tại bọn hắn vỗ mông ngựa lại vuốt phải đùi ngựa! Người Tề Thiên Sách coi trọng nhất là ai? Người Tề Thiên Ngạo cùng Tề Thiên Duyệt coi trọng nhất là ai? Tùy tiện nhéo người cũng có thể nói cho ngươi biết: là tiểu nữ nhi Tề gia Tề Thiên Túng! Hiện tại, mấy trưởng lão Tần gia này rõ ràng không nhìn thấy thiếu nữ mười ba tuổi này, ba huynh đệ Tề gia lập tức nổi giận, bất quá, lại bị một ánh mắt của Tề Thiên Túng đè lại. Kỳ thực, đúng là không thể trách ba vị trưởng lão Tần gia, Thánh Thiên thành cùng Thánh môn có thể nói là trời cao hoàng đế xa, bọn họ cả ngày bận về việc tu luyện, đúng lý hợp tình không biết danh hiệu của tứ tiểu thư. Nếu như, bọn họ sớm biết hôm nay khinh thị, sẽ đổi lấy đả kích hủy diệt ngày sau, có lẽ bọn họ sẽ biết “cùng lúc đều vào” là trọng yếu cỡ nào! Ba trưởng lão Tần gia lại nói với hai huynh đệ song sinh: “Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, tài nghệ đã đạt tới Kiếm Sư tột cùng. Không tệ! Không tệ! Các ngươi cũng tiếp thu khảo hạch cấp hai đi!” Lời vừa nói ra, mọi người lại xôn xao! Khảo hạch cấp hai! Cũng chính là khảo hạch mấy người Bắc Thần Diêm tiếp nhận. Cái gọi là khảo hạch cấp hai, chẳng những có quyền được lựa chọn tông môn tiến hành học tập. Hơn nữa, có thể tiến vào tháp Thánh môn tiến hành tu luyện! Đây chính là cơ hội ngàn năm có một a! Ba vị lão giả kia vốn cho rằng huynh đệ song sinh thế nào cũng sẽ thiên ân vạn tạ. Ai ngờ bọn họ tựa như không hề nghe thấy. Ánh mắt lạnh như băng đứng ở sau người Tề Thiên Túng, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong mắt bọn họ chợt lóe khinh bỉ cùng cừu hận rồi biến mất! Khi mọi người đang mở rộng tầm mắt, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng chen vào. “Bọn họ không phải là tới khảo hạch, chẳng qua là người hầu tới phục vụ ta mà thôi.”
|