Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
|
|
Tên truyện: Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
Tác giả: Lâm Ái Dĩnh
Thể loại: Ngôn tình
Giới thiệu:
Truyện Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em! là một chuỗi các sự việc đầy thú vị diễn ra giữa hai nhân vật chính. Cô sống trong nhung lụa từ nhỏ điều đó thật không có gì lạ, với tình huống mà tác giả Lâm Ái Dĩnh đặt ra cho cô chỉ sau một đêm cô lại trở thành cô nhi không cha không mẹ?
Không những thế mà còn bị bạn trai ruồng bỏ, cô như mất đi tất cả không có tiền mà vứt bỏ tình yêu thắm thiết nhiều năm. Cuộc sống hiện tại của cô làm cô như muốn chết đi cho xong!
Lúc người con gái yếu đuối nhất vì sao anh nhẫn tâm. Bề ngoài thì phong độ lịch sự nhưng bên trong lại phúc hắc. Ban ngày, anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, tối đến là một người nắm giữ quyền sống chết nơi tăm tối. Vậy với một chiêu nào đó mà cô có thể chinh phục được anh? Tình tiết này sẽ được bật mí khi theo dõi đến hết truyện nhé!
|
Chương 1: Mới Gặp Gỡ
Chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn từ trên chiếc xe Lamborghini bước xuống.
“Này, tiểu thư, cô không sao chứ, này, tiểu thư, cô tỉnh lại đi.”
Người đàn ông xuống xe nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất, còn tưởng rặng là người giả vờ bị đụng, đi tới mới phát hiện Hạ Tịch Nguyệt thật sự bất tỉnh, người đàn ông đưa tay sờ đầu cô gái, rất nóng, bị bệnh chẳng trách lại té xỉu. Vì vậy mà lần đầu tiên trong đời Âu Dương Thụy làm việc thiện đem người phụ nữ lên xe đi đến bệnh viện.
Vừa lên xe, người đàn ông cầm điện thoại di động gọi cho viện trưởng bệnh viện thành phố, cũng chính là Âu Dương Thụy gọi điện thoại cho tiểu Tư Đồ Triệt.
“Này, Triệt, mình là Thụy đây, hiện tại trên đường mình gặp một người phụ nữ bị té bất tỉnh, định đưa đến bệnh viện, cậu chuẩn bị một chút đi.”
Bên kia Tư Đồ Triệt còn chưa có thoát ra từ trong cơn chấn kinh.
"Cái gì phụ nữ á, cậu lúc nào thì có phụ nữ mà mình không biết, còn cậu nữa lúc nào thì trở về Anh, ai, mình…”
Tư Đồ Triệt lời còn chưa nói hết thì bên kia Âu Dương Thụy đã không nhịn được cúp di động.
“Cái người này vẫn vậy, không chịu nói nói một chút, thật là tức đến chết mà, không đợi người ta nói hết lời, hừ…”
Tư Đồ Triệt tức giận cúp điện thoại, ở cửa bệnh viện chờ tên kia đến, chỉ thấy chốc lát một chiếc Lamborghini dừng ở cửa bệnh viện. Chỉ thấy người đàn ông xuống xe đi tới ghế phụ ở hàng trên ôm người phụ nữ xuống xe đi tới trước mặt Tư Đồ Triệt.
“Cậu xem một chút đi, rốt cuộc cô ấy như thế nào rồi?”
Tư Đồ Triệt không thể tin, trợn to mắt, người anh em của anh này cho tới bây giờ chưa bao giờ khẩn trưởng vì bất kì người phụ nữ nào, có một khoảng thời gian anh nghĩ cậu ta là gay.
“Khẩn trương như vậy, không phải là người phụ nữ trong Kim Ốc Tàng Kiều của cậu đó chứ.”
Âu Dương Thụy trợn mắt nhìn Tư Đồ Triệt một cái, Tư Đồ Triệt thức thời ngậm miệng không nói lời nào, nhường đường, để cho Âu Dương Thụy bế Hạ Tịch Nguyệt đến phòng bệnh. Sau một loạt kiểm tra, Tư Đồ Triệt chuyên nghiệp nói.
"Dinh dưỡng không đầy đủ, dính vào gió rét, không có việc gì đâu chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là tốt."
Âu Dương Thụy ừ một tiếng nhưng không nói tiếp, Tư Đồ Triệt gấp gáp không chịu được đến bên cạnh muốn biết cậu ta và người phụ nữ này có quan hệ như thế nào, xem mặt cậu ta không phản ứng anh cũng thức thời đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt. Âu Dương Thụy nhìn gương mặt tái nhợt của Hạ Tịch Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà làm cô nhu nhược đến mức này, làm cho người ta muốn thương yêu. Anh cũng không hiểu mình tại sao lại đối với người phụ nữ lần đầu gặp mặt này sinh ra tình thương cảm, cái cảm giác muốn bảo vệ cô không tự chủ được liền xông ra.
Ngủ một buổi chiều, Hạ Tịch Nguyệt mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi ở trước giường của mình, cô thề đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đàn ông xinh đẹp như vậy, nhất thời quên mất phản ứng, thật lâu sau mới tìm được âm thanh của mình, thầm mắng mình là hoa si (háo sắc).
“Anh là ai, đây là đâu?”
Âu Dương Thụy vui mừng nhìn thấy cô có phản ứng hoa si với mình, vui vẻ nói: “ Đây là bệnh viện, cô ngất xỉu trên đường cho nên tôi đưa cô tới.”
“A, cảm ơn anh!”
“Không có việc gì, dù sao cũng là do tôi lái đụng vào cô”.
“Tôi biết tự tôi, không phải là vì xe của anh mới xỉu, tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
"Một buổi chiều."
Một buổi chiều sao, không đợi người đàn ông phản ứng, Hạ Tịch Nguyệt đã đi xuống gường muốn đi ra ngoài.
“Cô làm gì thế?”
Cô làm sao lại không biết đau lòng chứ.
“Cảm ơn anh, tiên sinh, nhưng mà tôi thật sự có chuyện quan trọng cần phải làm.”
Nói xong không đợi Âu Dương Thụy nói tiếp, đã mở cửa chạy đi ra ngoài.
|
Chương 2: Tang Lễ
Hạ Tịch Nguyệt chạy về nhà mình, đưa di thể cha mẹ vào quan tài, đưa đến nhà tang lễ, sau đó đến nghĩa trang.
“Cha mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt, con muốn điều tra đến cùng là ai hại chết cha mẹ.”
Cô ở nghĩa trang một ngày một đêm, về đến nhà đã nhìn thấy Quan Hi Triết và Lâm Hinh Nhân ở tron nhà chờ cô trở lại.
“Các ngươi tới làm gì?”
Chỉ thấy Lâm Hinh Nhân cười nói với cô.
“Đây là di chúc của cha cô, bảo là muốn đem tất cả cổ phần của công ty giao cho Hi Triết, hi vọng anh ấy chăm sóc tốt cho cô. Cha cô thật đúng là yêu cô.”
“Không thể nào, cha tôi căn bản không có lập di chúc.”
“Có tin hay không, không cần thiết, ngày mai luật sư sẽ thông báo cho cô, còn có ngôi nhà này, tôi hi vọng sáng sớm ngày mai cô nhanh chóng dọn ra ngoài, bởi vì tôi muốn cùng Hi Triết chuyển tới ở.”
Hạ Tịch Nguyệt không trả lời Lâm Hinh Nhân, mà là đi tới trước mặt người nãy giờ một câu cũng không nói là Quan Hi Triết, hỏi: “Tại sao?”
Chỉ thấy Quan Hi Triết cười nói
“Tại sao, cô nói tại sao, bởi vì cô vĩnh viễn là giống như công chúa cao cao tại thượng không thể chạm, mà tôi tựa như người làm hèn mọn ở sau lưng cô ngẩng đầu nhìn cô, tôi chán ghét cô, chán ghét những người có tiền. Vô luận tôi làm cái gì, họ đều nói tôi dựa vào nhà họ Hạ, tôi là ‘tiểu bạch kiểm’ mà Hạ Tịch Nguyệt nuôi, tôi không chịu nổi ánh mắt khi dễ của cha cô, tôi chịu đủ rồi, mà tôi và Hinh Nhi là thanh mai trúc mã, nếu không phải vì tài sản nhà cô, tôi sẽ không ở cùng cô.” Nói xong lời cuối, Quan Hi Triết gầm thét.
Sau đó dẫn Lâm Hinh Nhân đi ra. Lâm Hinh Nhân kéo tay Quan Hi Triết tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt nói.
“Tôi nói rồi, một ngày nào đó tôi để cho cô nếm thử cảm giác công chúa trên cao cao tại thượng trở thành một cô bé lọ lem nghèo túng, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha."
"Quan Hi Triết, Hạ Tịch Nguyệt tôi thật là có mắt như mù mới coi trọng anh, lãng phí ba năm bên người anh, ba năm thanh xuân, chỉ là về sau cơ hội anh tổn thương tôi sẽ không có nữa, bởi vì tôi không thương anh, nhớ lấy, những gì thiếu nợ tôi, tôi sẽ tự tay đoạt lại.”
Khi Quan Hi Triết nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói không thương hắn, tâm đột nhiên liền đau đớn, sau đó lôi kéo tay Lâm Hinh Nhân đi ra ngoài.
Hạ Tịch Nguyệt kéo thân thể mệt mỏi đi lên lầu, đi vào phòng của cha mẹ, nhìn thấy hình cha mẹ, không tiếng động mà khóc. Ôm hình cha mẹ. “Cha, cha nói đúng. Quan Hi Triết không thích hợp với con, tại sao lúc đầu con không nghe lời cha, cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình, con sẽ đoạt lại tất cả những gì con đã bỏ lỡ. Hai người ở trên trời cao có linh thiêng nhất định phù hộ cho con, Hạ Tịch Nguyệt trước đây đã chết, Hạ Tịch Nguyệt bây giờ vì hai người mà sống, con nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân tai nạn.”
Hạ Tịch Nguyệt ôm tấm hình cha mẹ ngồi trên mặt đất cả đêm. Buổi sáng đơn giản thu thập một chút hành lý, cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc. Dì Lý không đồng ý rời đi, dì là người nhìn tiểu thư lớn lên, còn muốn tiếp tục chăm sóc tiểu thư, bất đắc dĩ Hạ Tịch Nguyệt kiên trì nói cô nhất định sẽ tự chăm sóc mình tốt, nói nếu có thời gian sẽ đến vùng nông thôn thăm dì Lý. Dì Lý mới lau nước mắt kéo hành lí đi.
Hạ Tịch Nguyệt kéo hành lý đi ra biệt thự, quay đầu lại liếc mắt nhìn biệt thự nói:
"Cha mẹ, con đi, hai người nhất định phải chăm sóc tốt nhà của chúng ta, Hạ Tịch Nguyệt con thề, con sẽ trở về.”
Kéo hành lí đi trên đường mà không có mục đích đi đâu, nhìn thấy một nhà cho mướn phòng tương đối tiện nghi, hiện tại cô chỉ có 5000 đồng, học phí kì kế không biết làm sao mới tốt.
Cô phải đi ra ngoài làm việc rồi, mướn tạm cái phòng này, một phòng ngủ một phòng khách, tương đối sạch sẽ, một tháng 500 đồng, nộp ba tháng tiền thuê, còn dư lại mua một ít đồ dùng hàng ngày còn lại 2000 đồng. Dọn dẹp một chút sau đó lên giường nghỉ ngơi, cô thật sự quá mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi tốt ngày mai ra ngoài tìm việc làm.
|
Chương 3: Tạm Thời Nghỉ Học
Sáng ngày thứ hai, Hạ Tịch Nguyệt thức dậy, sau khi rửa mặt xong, cột tóc đơn giản sau đó đi ra ngoài. Cô muốn cô hiện tại cần phải đi làm để nuôi sống mình. Cô không có dư tiền để trả học phí, cũng không có dư tiền đi phung phí vào khiêu vũ. Vì cuộc sống cô tính bỏ khiêu vũ, cũng nghỉ học.
Đi tới trường học, đi vào phòng hiệu trưởng nói muốn tạm nghỉ học, hiệu trưởng cũng không phản đối, cũng biết tình trạng nhà cô, cho nên không có giữ lại. Hiệu trưởng là một người rất thực tế, hôm nay biết cha mẹ Hạ Tịch Nguyệt không có ở đây, công ty cũng đổi chủ, liền cũng không có cần thiết giữ lại. Người không có giá trị lợi dụng, muốn có ích lợi gì.
Tới tạm biệt người dạy cô khiêu vũ, cô cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì cô cảm thấy Hạ Tịch Nguyệt là học trò giỏi nhất mà cô từng dạy. Cô cảm thấy Hạ Tịch Nguyệt trời sinh đã có năng khiếu nhưng thực tế luôn tàn khốc, cô cũng không thể giúp được gì cho Hạ Tịch Nguyệt về khoản phí kếch xù của môn khiêu vũ này.
Hạ Tịch Nguyệt thu dọn đồ của mình xong sau đó đón xe về chỗ ở của mình.
Cô lên đại học theo học kinh tế học vì cha hi vọng cô sau khi tốt nghiệp có thể thừa kế công ty. Cô muốn tìm công việc văn thư hoặc là trợ lí. Cô điền lí lịch hồ sơ xong, gửi cho rất nhiều công ty, ở nhà chờ tin tức. Đã đợi được một tuần.
“Chào anh.” Hạ Tịch Nguyệt nhận điện thoại.
“Này, cô khỏe chứ, xin hỏi cô là Hạ Tịch Nguyệt sao?”
"Dạ, là tôi, có chuyện gì không.”
“Tôi là trợ lí của tập đoàn Âu Dương, bởi vì đọc được lí lịch sơ lược của cô, cho nên muốn mời cô làm trợ lí của tổng giám đốc, có thể không Hạ tiểu thư?”
“Có thật không, dĩ nhiên là có thể, xin hỏi khi nào tôi có thể làm việc.” Hạ Tịch Nguyệt vui mừng hồi đáp.
"Ngày mai có thể tới đi làm sao?"
"Ừ, có thể, cám ơn, tạm biệt.” Hạ Tịch Nguyệt nằm ở trên giường vui mừng cúp điện thoại.
"Tốt lắm, tổng giám đốc, cô ấy nói ngày mai sẽ tới làm." Lãnh Hiên cúp điện thoại mặt không vẻ gì nói với người đàn ông đối diện. Thật ra thì anh cũng không hiểu, tổng giám đốc không có tự mình tuyển dụng nhân viên bao giờ, giờ lại còn phải kêu anh tự mình gọi, thoát khỏi anh cũng là rất bận rộn, thật là không biết trọng nhân tài gì cả. Anh đi theo tổng giám đốc đã 5 năm, chưa bao giờ thấy anh lại khác thường như hôm nay.
Không sai, tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương chính là Âu Dương Thụy, là người đàn ông yêu nghiệt lần trước đã đưa Hạ Tịch Nguyệt vào bệnh viện.
Sáng sớm hôm nay, Âu Dương Thụy đi tới công ty đang hướng đến phòng làm việc, cũng không biết có phải thư ký cố ý ngã nhào hay không, dù thế nào đi nữa anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đống hồ sơ xin việc. Anh nhặt hồ sơ dưới đất lên: “Là cô ấy, là cô gái nhu nhược làm cho người ta hung hăng muốn yêu thương.” Anh ma xui quỷ khiến lại nhặt hồ sơ đó đem đến phòng làm việc, cũng kêu hạ thủ đắc lực của anh là Lãnh Hiên gọi điện cho cô. ANh nghĩ đây là lần đầu tiên anh sử dụng đặc quyền ưu tiên này, những người muốn làm việc ở tập đoàn Âu Dương đều phải qua sát hoạch nhiều lần. Bởi vì anh không nuôi người vô dụng. Từ lần trước cô từ bệnh viện chạy ra ngoài, không biết tại sao anh luôn muốn gặp lại cô lần nữa. Có thể do cặp mắt to kia hấp dẫn anh, giống như đem cả trái tim hòa tan. Anh nghĩ anh có thể đã yêu cô gái kia, vừa thấy đã yêu, loại chuyện này không thể nào xảy ra trên người của Âu Dương Thụy anh.
Anh nghĩ anh nên xây dựng một kế hoạc làm cho cô gái kia ngoan ngoãn tự nhào vào ngực mình.
Ngồi trên ghế, nhấc điện thoại nội bộ: “ Vào đây một chút đi Lãnh Hiên.”
Lãnh Hiên đi vào nhìn thấy tổng giám đốc vẫn còn ở nhìn lý lịch sơ lược của cô gái đó: "Tổng giám đốc, có chuyện gì?"
“Đi điều tra tư liệu về cô gái này, tôi chỉ cho cậu thời gian một ngày.”
“Được, tổng giám đốc. Không có việc gì nữa tôi ra ngoài trước.” Lãnh Hiên liếc mắt nhìn lí lịch tên cô gái sau đó liền đi ra ngoài.
|
Chương 4: Gặp Nhau Lần Nữa
Buổi chiều, Lãnh Hiên liền đem tài liệu đưa cho Âu Dương Thụy .
Hạ Tịch Nguyệt, 22 tuổi, là sinh viên năm thứ ba đại học Mark Lan, hiện tại tạm thời nghỉ học, yêu thích và am hiểu khiêu vũ. Cha mẹ vừa qua đời, cha là Hạ Nam Tùng là chủ tịch Hạ thị, 10 ngày trước cùng bà Hạ là Tôn Phỉ xảy ra tai nạn xe cộ, bất hạnh qua đời.
Nguyên nhân tai nạn vẫn trong vòng điều tra. Bởi vì bạn trai lui tới đã ba năm phản bội cùng bạn thân nhất ở chung một chỗ, hơn nữa mưu đoạt công ty, đuổi Hạ Tịch Nguyệt ra khỏi biệt thự. Bởi vì không cách nào trả học phí đi học và học phí khiêu vũ nên tạm thời nghỉ học. Hiện tại ở ngoại ô thành phố trọ trong một khu nhà cũ.
Nhìn xong tài liệu, Âu Dương Thụy cảm thấy máu toàn thân đọng lại, toàn thân tỏa ra sát khí. Bảo bối của anh cư nhiên bị nhiều uất ức như vậy, suy nghĩ một chút, anh cảm thấy đau lòng, anh sẽ không bỏ qua cho Quan Hi Triết, dám để bảo bối đau lòng rơi lệ, anh sẽ dùng máu của hắn để rửa ủy khuất trong lòng cô. Thì ra ngày đó là lễ tang của cha mẹ cô, không trách được cô nóng nảy vội xuất viện. (cái anh nì, chưa gì hết đã kêu là bảo bối của mình rồi, chậc ,chậc)
“Bảo bối, không có việc gì, về sau sẽ do anh yêu thương em, thương em, cưng chiều em.” Âu Dương Thụy yên lặng nói ở trong lòng.
Ngày thứ hai, Hạ Tịch dậy thật sớm, bởi vì vùng này là ngoại ô cách xa thành phố nên ngồi xe bus hơn một giờ, cho nên cô phải đi sớm, mới có thể không đến tập đoàn Âu Dương muộn. Dù sao cũng là ngày đầu, cô muốn lưu lại ấn tượng tốt với cấp trên. Vội vã ăn sáng sau đó ra khỏi cửa.
Đi tới tập đoàn Âu Dương, nhìn tòa nhà cao lớn sáu bảy chục tầng. Thật là hùng vĩ. Trước khi tới cô đã xem qua tài liệu tập đoàn Âu Dương.
Tập đoàn Âu Dương thành lập 5 năm trước ở thành phố A, tổng bộ ở Anh, tập đoàn Âu Dương độc chiếm vị trí buôn bán ở thành phố A. Tổng giám đốc tiếp nhận tập đoàn Âu Dương ở tuổi 20, đến nay mới có 7 năm, nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương năm nay đã 27 tuổi, độc thân, là người đàn ông hoàng kim điển hình. Nghe nói anh ta là một người có khuôn mặt yêu nghiệt, vừa có tiền vừa đẹp trai. Nghe nói mỗi một người phụ nữ khi vào tập đoàn Âu Dương chỉ muốn nhìn thấy dung mạo tổng giám đốc một lần, hi vọng một bước từ Ma Tước biến thành Phượng Hoàng.
Nhưng lại vẫn có nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương không có cùng một người phụ nữ nào truyền ra scandal. Mọi người nhất trí cho rằng tổng giám đốc là Gay. Tất cả các cô gái đều thất vọng, mộng đồng thoại tan vỡ, nhưng vẫn không chết tâm mà hi vọng có thể thay đổi cách nhìn của tổng giám đốc với phụ nữ, tiếp tục quyến rũ tổng giám đốc.
Hạ Tịch Nguyệt toàn thân mặc đồ đồng phục đi làm chuyên nghiệp, chân mang giày cao gót 3 cm đi tới trước đài.
“Xin chào, tôi là Hạ Tịch Nguyệt, tôi tới để đi làm, ngày hôm qua trợ lí tổng giám đốc của cô gọi điện thoại nói cho tôi biết.” Hạ Tịch Nguyệt cười nói với người ở khu lễ tân.
“A, tổng giám đốc đã thông báo, nói cô trực tiếp vào thang máy đi tới tầng 59 chờ tổng giám đốc ở phòng làm việc của ngài ấy.” Đại tiểu thư ở sảnh dịu dàng nói.
“A, cảm ơn cô.” Nói xong Hạ Tịch Nguyệt hướng đến thang máy đi tới.
Vào thang máy đi tới tần 59, đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, cô lễ phép gõ cửa, ước chừng 10 phút sau.
“Xin hỏi, có người hay không.” Nói xong không đợi đối phương trả lời, liền đẩy cửa đi vào.
“Oa, thật là to, so với văn phòng làm việc của cha không biết to hơn bao nhiêu lần.” Hạ Tịch Nguyệt cảm thán trong lòng. Chỉ thấy phòng làm việc trừ tông đen là chính thì có màu trắng, rất lớn, tổng giám đốc này chắc là người lạnh lùng, nhìn vào phòng làm việc là biết, sau này làm việc nhất định phải cẩn thận, Hạ Tịch Nguyệt trong lòng bổ sung.
Hạ Tịch Nguyệt đi thăm một vòng ở phòng làm việc cảm thấy mệt mỏi liền đi tới ngồi trên sofa, vì buổi sáng thức quá sớm, tối qua vì hung phấn tìm được công việc nên rất khuya mới ngủ, bất tri bất giác an vị ngủ trên ghế sa lon.
Âu Dương Thụy vừa vào công ty chỉ nghe thấy tiểu thư ở đại sảnh nói, Hạ Tịch Nguyệt đã tới, bây giờ đang ở phòng làm việc chờ anh.
Anh vui mừng nhanh chóng đi vào thang máy, kể từ ngày hôm qua xác định tâm ý của mình xong, anh liền không kịp chờ đợi muốn gặp bảo bối nhà anh một lần, tự lần trước gặp mặt đã là một tuần lễ rồi, không biết bảo bối nhà anh có trốn không. Bất giác dưới chân tăng tốc bước nhanh.
Đi tới trước cửa phòng làm việc, anh sửa sang tây trang của mình lại một chút, anh hi vọng mình có thể lưu lại ấn tượng tốt với cô, anh nghĩ đây là lần đầu tiên mình quan tâm hình tượng của mình như vậy, chỉ sợ hù bảo bối của mình chạy mất. Hít sâu một hơi, anh nghĩ lúc kí hợp đồng vài tỷ cũng không khẩn trương như vậy.
Đẩy cửa ra đi vào, liền phát hiện Hạ Tịch Nguyệt nằm trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, ngoài miệng còn chảy nước miếng. Hại mình khẩn trương một hồi, chỉ là, anh phát hiện bảo bối nhà anh khi ngủ thiếp đi lại đáng yêu như thế, kìm lòng không đậu nhìn vào cô.
Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có người nhìn cô, từ từ tỉnh lại. Còn chưa kịp thấy rõ diện mạo đối phương liền nhanh chóng nói: "Thật xin lỗi tổng giám đốc, bởi vì ghế sa lon của ngài thật là rất thư thái, cho nên tôi mới chịu đựng không được mà ngủ thiếp đi. Tôi cảm thấy tổng giám đốc ngài nên đổi lại ghế sa lon cứng hơn, như vậy cũng sẽ không ngủ thiếp đi”
Bảo bối nhà anh thật đúng là đặc biệt, ngủ thiếp đi, còn bảo do anh, bởi vì ghế sa lon phòng làm việc của anh mềm quá, ha ha, cô chẳng lẽ không biết, trừ cô ra còn có ai dám ngủ ở phòng làm việc của tổng giám đốc.
Không tự chủ Âu Dương Thụy cười ra tiếng.
Lúc này Hạ Tịch Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn đối phương: "Là anh?"
|