Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú
|
|
Chương 15
_Cuộc sống mới
Vì Nghiêm Hạo bắt cô dọn về chổ của anh ta sắp đặt cho cô,nên Tống nguyệt Linh trở về chổ củ từ giả mọi người và xin nghỉ ở cữa hàng bánh.Nghiêm Hạo không nói gì chỉ kêu hai vệ sĩ đi theo cô,ý tứ của hắn ta thật xem cô như tội phạm phải giám sát vậy.Hai ngày sau khi ra điều kiện với hắn,tivi đả đưa tin tức Nghiêm Thị kí hợp đồng với Tống thị,cô tin chỉ cần có hợp đồng của Nghiêm Thị,ngân hàng sẽ không khó giải quyết nữa,Tống nguyệt Linh cũng bỏ gánh nặng xuống.
"Yến Tử em thật nghĩ việc ở đây luôn sao?"Giọng của Chu hàn Quân cô đơn,cứ tưởng để cô gần gủi bên anh,quan tâm cô và nhìn cô lớn lên.từ từ cho cô thấy tình cảm của anh dành cho cô,không ngờ hôm nay nghe cô xin nghĩ luôn làm anh bàng hoàng.
"Dạ tạm thời là như vậy"Tống nguyệt Linh ngập ngừng cô cũng không biết sau một năm,
cuộc sống của cô sẽ như thế nào nữa,cô cảm thấy mình đang phải đi trên một con đường đầy chông gai.
"Sau này em muốn quay lại là,anh luôn hoan nghênh em"Chu Hàn Quân có rất nhiều điều muốn nói với cô,nhưng anh biết mình không thể nói,Cô bé này nhìn thân thiện hoà nhã với anh,như tận bên trong là sự lạnh nhạt xa cách,Chưa lần nào thành công tiếp cận cô,đôi khi anh tự an ủi mình co bé còn nhỏ cho nên không hiểu.tình cảm vừa chớm của anh có lẽ sự xa cách lần này càng thêm tuyệt vọng hơn.
"Cám ơn anh Chu Hàn Quân.thời gian qua anh đả giúp đở em rất nhiều "Tống nguyệt Linh thật tâm nói,Chu Hàn Quân là một ông chủ tuyệt vời nhất"tội nghiệp anh Quân yêu phải chị gà mờ"
Chu Hàn Quân cười khổ,"Yến Tử hy vọng,nhân duyên của chúng ta sẽ không chấm dứt từ đây,nếu sao này anh gặp lại em,lúc đó anh sẽ can đảm theo đuổi em"
Chu Hàn Quân nhìn Tống nguyệt Linh tự nhủ.
Từ giã Chu Hàn Quân Tống nguyệt Linh về lại nhà Dì Lý.Gặp ngay Tô Cầm đứng đón.
"YếnTử cậu trốn đâu hơn một tuần nay làm mình lo muốn chết luôn"
ngày đó tại buổi làm,thêm YếnTử kêu cô đợi một lát mà đi luôn,dù nhận được điện thoại cô vẩn không yên tâm,khi thấy mấy tên áo đen bặm trợn đưa Yến Tử đi .
"Mình không sao,hôm nay mình về đây từ giả cậu với Dì Lý mình có việc phải đi xa thành
phố A một thời gian,khi nào mình về sẽ liên lạc với cậu" Tống nguyệt Linh nhàn nhạt nói
"cậu đi đâu? ,tại sao đang yên lành đột nhiên rời đi?Cậu có chuyện gì phải không?mấy
người hôm bữa là ai,là người xấu phải không?" Tô Cầm hốt hoảng nói
Tô Cầm tuy là sinh viên Đại học nhưng cô rất đơn thuần,lúc còn ở nhà nghe mọi người nói thành phố lớn thường phức tạp,nguy hiễm như thế nào?,Hôm đó gặp mấy tên áo đen trong đầu cô nhận định chắc chắn là "đầu gấu, xã hội đen" mà trong phim vẩn thường chiếu,cô tin chắc mấy người đó tính dụ dổ Đinh yến Tử làm chuyện xấu xa gì đó cho nên Yến Tử mới rời đi,càng nghĩ càng thấy đúng,Tô Cầm toát mồ hôi hột Đinh yến Tử mới có 16 tuổi không cha không mẹ ai giúp đở cô ấy đây.
"Yến Tử mặc dù cậu không còn ai quan tâm,nhưng còn mình với Dì lúc nào củng xem cậu là người thân hết,cậu không được khuất phục bọn họ,có gì cứ nói ra mình và cậu tìm đường giải quyết,nếu không được thì báo cảnh sát,chứ cậu đừng nge lời và đi theo họ"Tô Cầm trầm trọng nói
Tống nguyệt Linh ngẩn ra nhìn thấy Tô Cầm mặt mày xanh mét lo lắng nhìn mình khẩn trương Cô bổng phì cười,có một dòng nước ấm chảy trong lòng,cô ôm Tô Cầm
"Tô Cầm !mình không có chuyện gì thật đấy,Cậu đừng lo,mấy người hôm bửa không phải là người xấu,họ củng không có hại mình.Nhưng mình có chuyện cần phải đi,xin lổi vì không thể nói với cậu được.sau này gặp lại nhất định mình sẽ nói cho cậu"
"Được vậy mình sẽ chờ ngày gặp lại cậu nói cho mình biết,Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe"Tô Cầm rưng rưng nói.
Thật ra Tống nguyệt Linh cũng không biết chổ ở mới Nghiêm Hạo sắp xếp cho cô ở đâu.
có thể vẩn là trong thành phố A,nhưng cô không thể nói cho Tô Cầm được,cô ấy đơn thuần như vậy không biết có tiếp thu nổi chuyện của cô không,cô củng không muốn họ suy nghĩ nhiều và lo lắng cho cô.
Chiếc xe rẽ vào một khu chung cư riêng biệt yên tĩnh cách xa sự ồn ào của thành phố,4 tòa chung cư cao đối diện với nhau mà khi bước vào đây phải qua một cái cổng lớn có thể nói những người ở trong chung cư này có thể đi ra ngoài nhưng người ở ngoài muốn vào được thì phải có thẻ chứng minh mình là cư dân ở đây!
Chung cư này là của Tập đoàn Nghiêm thị,phần lớn những người ở đây là diển viên ca sĩ,hay là những người nổi tiếng muốn tránh giới truyền thông,còn phần còn lại là nơi an toàn cho những ông tay to mặt lớn nuôi dưỡng tình nhân,lập phòng nhì và con riêng ngoài giá thú,vì đây cách biệt bên ngoài được bảo vệ chặc chẻ nên rất an toàn.
Ở phía dưới chung cư là những nhà hàng ,siêu thị,cữa hàng quần áo,hoặc là những quán càphe sang trọng.Một công viên rộng lớn cây xanh và hồ nuôi cá,trò chơi dành cho trẻ em,có mấy người phụ nữ dắt đẩy con đi dạo,ở đây thật là nơi lý tưởng dưỡng thai và sanh con mà không sợ một ai biết.
Tống nguyệt Linh đi theo vệ sĩ đi vào thang máy lên lầu 6,và căn hộ 601.Căn hộ có diện
tích 200mx2 có 2 phòng,gồm một phòng ngủ chính có tolet bên trong và một phòng dành cho khách,và một tolet bên ngoài,nhà bếp bàn ăn đồ dùng được bày biện khéo léo
gam màu cùng đi tông màu khói,rèm cửa màu xanh,khiến cho người ta có cảm giác thoải mái,Từ khi bước vào nhà Tống nguyệt Linh vẩn đứng tại chổ và đưa mắt đánh giá
"Tiểu thư sẽ ở phòng ngủ chính"tên vệ sĩ đột nhiên nói.
"nga"Tống nguyệt Linh không nói gì vì cô đợi hắn nói tiếp.
"Cậu chủ dặn tiểu thư có thể tự do trong khu chung cư này chỉ cần không ra bên ngoài là được.ở hộc tủ trong phòng có một thẻ ngân hàng cho tiểu thư sử dụng,tới kì khám thai sẽ có bác sĩ lại tới nhà khám,nếu tiểu thư cần gì cứ gọi cho tôi,đây là số điện thoại của tôi"vệ sĩ nói xong cung kính đưa danh thiếp có số điện thoại.
"Tôi biết rồi"Tống nguyệt Linh lạnh nhạt nói.
"Trong thời gian mang thai tiểu thư sẽ không được dùng điện thoại di động,và máy tính
đề phòng chất phóng xạ,mong tiểu thư thông cảm cho"
"Tôi biết rồi"cô tiếp tục gật đầu
"Còn nữa,đây là Dì Phùng,dì sẽ là người chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho tiểu thư"
Vệ sĩ chỉ vào người phụ nữ trung niên tròn trịa nói
"Chào Dì Phùng"Cô gật đầu
"Tiểu thư cứ gọi tôi là Dì Phùng được rồi,rất vui vì được phục vụ cô"Dì phùng cung kính nói.
Tống nguyệt Linh sau khi đứng nge vệ sĩ dặn dò gần nữa tiếng rốt cuộc có thể vào phòng,bỏ đại giỏ đồ xuống ngã trên giường nằm,cô thật là mệt a
*************************
|
Chương 16
_Bạn cùng cảnh ngộ
Thấp thoát Tống nguyệt Linh cũng ở đây gần 1 tháng rồi , hàng ngày thức dậy sẽ xuống công viên dạo một vòng vừa vận động ,sau đó ăn sáng do Dì Phùng chuẩn bị .
Bảo bảo được 3 tháng hơn rồi nhưng cô vẩn chưa có cảm giác nôn nghén ,ăn uống bình thường nên dì Phùng rất hào hứng bồi bổ cho cô .
Dì Phùng hàng ngày hết canh này rồi tới canh khác ,thứ nào cũng đều là thập toàn đại bổ ép cô uống,mới có một tháng thôi mà cô cảm thấy tròn một vòng rồi , còn tới mấy tháng không biết cô trở thành gì nữa .Từ lúc về đây cô chưa gặp lại Nghiêm Hạo ,từ đây tới ngày sanh không gặp hắn càng tốt ,
Nhưng cô biết mặt dù hắn không đến đây nhưng mọi chuyện của cô hắn đều biết , cô vẫn thường xem tivi để theo dõi Tống Thị nhưng cũng không nge được tin tức gì, nhưng không có tin tức chính là tin tức tốt.
Tống nguyệt Linh đang ngồi trên ghế trong một mái che trong công viên ,thấy một cậu bé đang ngồi chơi cầu trượt ,còn cô bé thì ngồi xích đu ,Đứa nào cũng trông thật vui vẻ hồn nhiên .
,Nghe Dì Phùng nói những đứa trẻ ở đây đều là con riêng ,ngoài giờ đi học bên ngoài phần lớn các bé đều ở bên trong chung cư này , từ nhỏ tới lớn rất ít gặp ba ,Chỉ một tuần nữa tháng những ông bố bận rộn ghé thăm một lần vào cuối tuần .
Tống nguyệt Linh nghỉ tới bảo bảo của mình cũng sống với danh con riêng mà chua xót , là lỗi của cô khiến bảo bảo chịu tội , Tống nguyệt Linh đưa tay vuốt ve cái bụng còn nhỏ như muốn xin lổi với đứa nhỏ .
Chợt thấy cô gái đang ngồi gần đó, gương mặt hạnh phúc cũng đang vuốt ve cái bụng to của mình.
Cô gái có gương mặt thon trắng trẻo dáng người mềm mại là một mỹ nữ dịu dàng ,như cảm nhận có người đang nhìn mình ,chợt cô gái ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tống nguyệt Linh , ánh mắt cô ấy rất đẹp , sâu thẳm mang theo nổi buồn man mác .
khi nhìn thấy Tống nguyệt Linh cô gái nở nụ cười . một nụ cười như cơn gió nhẹ
giữa cái nắng nóng khiến người ta dể chịu
Tống nguyệt Linh cũng mĩm cười ,cô bước lại cô gái chào hỏi
"Em là Đinh yến Tử 'chị mang thai được mấy tháng rồi"
"Chào em ,chị là Uông Tịnh Nhan'bảo bảo của chị được 7 tháng rồi"
giọng nói dịu dàng thanh thoát ,khi nói về bảo bảo ánh mắt của cô gái
vụt sáng ,đúng là bản năng làm mẹ ,Tống nguyệt Linh cũng cười nhẹ vuốt bụng mình ,
Uông tịnh Nhan nhìn động tác vô thức của Tống nguyệt Linh giật mình ,cô bé dễ thương này cũng đang có thai ư? ,nhìn cô bé còn rất trẻ .
Tống nguyệt Linh nhìn ánh mắt của Uông tịnh Nhan hiểu ý cười
"Còn bảo bảo của em được hơn 3 tháng rồi ạ ,"
Uông tịnh Nhan chỉ hơi bất ngờ xong cũng vui vẻ cười .hai người ngồi trò truyện với nhau ,chia sẽ với nhau rất nhiều chuyện xoay quanh mang thai và ăn uống
nhưng ai cũng tránh đề tài ba đứa bé ,hai người dù không nói ra nhưng thầm hiểu nhau.
Một chiếc BMW màu đen chạy dừng trước chung cư ,một vệ sỉ Uông tịnh Nhan ửng hồng đôi má ,từ giã với Tống nguyệt Linh mang bụng nặng nề theo vệ sĩ.
Tống nguyệt Linh nhìn theo suy nghĩ .Đổ tiên sinh ?
|
Chương 17
_Thai đôi
Từ đó Tống nguyệt Linh và Uông tịnh Nhan thành bạn thân của nhau .Cô mới biết thì ra Uông tịnh Nhan chỉ ở trên cô một tầng lầu . Bác sĩ hôm nay lại khám theo định kì cho cô
Thai của cô đã qua tháng được tuần 16 , bụng bổng to ra rất nhiều , Bác sĩ và trợ lí đẩy máy siêu âm lại nhà siêu âm cho cô.Tống nguyệt Linh cảm thán ,Nghiêm Hạo thật có tiền a .
Bác sĩ bắt đầu siêu âm cho cô .chất thuốc lạnh từ bụng truyền đến khiến Tống nguyệt Linh hơi khẩn trương . Cô lần đầu mang thai nên ít nhiều cũng có lo lắng và mong đợi .
Màn hình trắng đen hiện lên những hình ảnh không rõ ,nhưng cô vẫn cố gắng nhìn xem bảo bảo của mình trông như thế nào .Bác sĩ nhíu mày tay dò thay đổi liên tục trên bụng
cô ,làm Tống nguyệt Linh hồi hộp theo .
" Tiểu thư mang thai đôi ,phát triển rất tốt " Bác sĩ nhàn nhạt phán một câu
"Thật không ạ ? " Tống nguyệt Linh sung sướng ,trời ạ ,không phải một Bảo bảo mà là tới hai bảo bảo còn hạnh phúc nào hơn !
Tống nguyệt Linh vui mừng ,sao liền ảm đạm , "mấy đứa cũng không phải bị Nghiêm Hạo dành hết sao ? " Một ý nghĩ lóe trên đầu nhìn Bác sĩ .
"Bác sĩ ... có thể không cho Nghiêm tiên sinh tôi mang thai đôi được không." Tống nguyệt Linh ngập ngừng
"Xin lổi Tiểu Thư tôi là người Nghiêm Tổng mời đến , không thể gian dối được "
Bác sĩ lạnh lùng cự tuyệt ,Tống nguyệt Linh gương mặt mất mác . Bác Sĩ Vương nhìn gương mặt cô bé trẻ suy sụp có chút không đành lòng .
Một cô gái trẻ mang niềm vui lần đầu làm mẹ , vui nhiều lại đau buồn nhiều khi chính con mình sanh ra lại không thể ở bên mình .
Làm cho bà không khỏi có chút cảm thông , dù biết cô gái này có thể vì tham vọng mà làm như thế . Nhưng dù Bác sĩ gặp cô bé này hai lần , nhưng khí chất của cô bé này khiến Bà kinh ngạc . Cái khi chất thanh cao ngấm từ trong xương , cao nhã trong trẻo lạnh nhạt , Con người giàu nghèo rất dể làm ,có khi người hôm nay đang nghèo khó nhưng có thể ngày mai đã trở nên giàu có , Nhưng chỉ có khí chất ở con người mới làm nên sự khác biệt giữa người và người .
Nhưng dù bà có thông cảm cũng không thể làm được gì ,vì bà là Bác sĩ riêng của Nghiêm gia , vừa là bạn bạn thân của của ba mẹ Nghiêm Hạo , hai bạn già của bà lúc nào than thở vì thằng nhóc Nghiêm Hạo không chịu kết hôn .
Mọi người đều biết thằng nhóc ấy yêu thích một viên diên múa trẻ xinh đẹp . Hai bạn già đã lôi kéo bà đi theo xem nàng dâu tương lai biểu diễn . Bà có thể thấy hai bạn già hơi thất vọng , vì cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ nhưng toát lên sự tham vọng không nhỏ , người như vậy có thể chấp nhận ở nhà chăm sóc chồng nuôi con sao ? .
Thời gian sau bất ngờ nge thằng nhóc ấy đăng kí kết hôn với một thiên kim của tập đoàn Tống thị , hai người vui mừng khấp khởi tưởng thằng con mình đã thông suốt .
Nhưng khi thấy con dâu Tống nguyệt Linh hai ông bà lại lần nữa thất vọng . Trong mắt cô gái ấy không có bất cứ thứ gì , mờ nhạt trầm lặng khiến người ta không phát hiện ra sự tồn tại của cô.
"Một cô gái như một bình hoa vô hồn có thể nắm giữ thằng nhóc Nghiêm Hạo sao ? "
Hai bạn già của bà hết hy vọng rủ nhau đi du lịch , mặc kệ thằng con ,nhưng vẩn mong chờ Tống nguyệt Linh có thai . Nhưng có ngờ đâu cô gái mạng ngắn như vậy . Tống nguyệt Linh chết đi ,thằng nhóc ấy lại quay lại với Lưu uyển Nhược chẩn bị kết hôn .
Hơn hai tháng trước thằng nhóc Nghiêm Hạo nhờ bà chăm sóc cô gái mang thai mà còn trẻ như vậy làm bà ngạc nhiên sửng sốt cũng có chút vui mừng cho hai bạn già . Có thể tưởng tượng hai bạn già của bà vui mừng cở nào khi biết mình sắp có hai bảo bối . Bác sĩ Vương vừa nghĩ vừa mĩm cười .
Tống nguyệt Linh nhìn gương mặt của Bác sĩ thay đổi liên tục cũng lấy làm khó hiểu .
Nghiêm Hạo vừa làm việc kết thúc ,ngã phía sau chiếc ghế nghĩ ngơi ,chân gác trên ghế
hai tay để trước bụng nhắm mắt nghĩ trưa . Chợt điện thoại di động reo lên .
"Uy" Nghiêm Hạo không nhìn số trực tiếp nhận
"Tiểu tử ,đang làm việc à ?" Bác sĩ Vương lên tiếng
"Dạ không ! có việc gì sao Cô Vương ? Nghiêm Hạo ngạc nhiên .
" Tiểu tử ,không phải con quên hôm nay là ngày khám thai của cô bé ấy chứ ,ta gọi
nói kết quả cho con đây" Bác sĩ Vương bực mình
" À , kết quả sao cô ?" Nghiêm Hạo nhớ ra thuận tiện hỏi ,Hắn dạo này bận
rộn với nhiều dự án ,nên đã quên cô bé Đinh yến Tử kia .
" Xem ra ta không nhắc con đã quên mình sắp có con rồi nhỉ ,Ta nói cho con biết con sắp làm ba mà còn .... . '' Bác sĩ Vương hào hứng thông báo !
"Vậy à " Nghiêm Hạo hờ hửng nói
"Cái gì mà "vậy à ",đây là thái độ làm cha của con sao? Ta sẽ thông báo cho mẹ con biết chắc chắn mẹ và ba con rất vui mà bay về nước liền " Bác sĩ Vương bất mãn nói
"Tùy Cô ,con không có ý kiến dù sao con cũng muốn để đứa bé ấy cho ba mẹ con nuôi "
Nghiêm Hạo bộ dáng không quan tâm nói ,dạo gần đây hắn bận túi bụi công việc và sắp
xếp hôn lễ với Lưu uyển Nhược .Đối với Cô bé ấy hắn đả không có hứng thú quan tâm
có chăng là đứa bé mà ba mẹ hắn ao ướt mà thôi .
Bác sĩ Vương bất ngờ ,thì ra thằng nhóc này đả tính toán hết .nó cũng quá vô tình đi
,nhớ tới gương mặt của cô bé ấy bà không khỏi mủi lòng ,lời tính nói nuốt xuống . Bà phân vân có nên thông báo hắn sắp có hai đứa con không?
Cúp máy xong ,trong đầu Nghiêm Hạo hiện lên gương mặt lạnh nhạt của Tống nguyêt Linh ,quyết định tối nay dành thời gian ghé qua nhìn cô bé ấy ....
.........
|
Chương 18
---Nghiêm Hạo đến
Tống nguyệt Linh đang xem sách dạy thai phụ sanh nở ,vừa nhớ về buổi nói chuyện tối nay với Uông tịnh Nhan .Cô ấy gần ngày sanh nên bụng rất to nặng nhọc . Tống nguyệt Linh để ý thấy Uông tịnh Nhan dạo này có tâm sự thường hay ngơ ngẩn gương mặt xinh đẹp nổi lên bi thương .
" Gần tới ngày sanh ,chị lại muốn bảo bảo ở trong bụng mình lâu thêm một chút nữa ," giọng nói mất mác vang lên làm Tống nguyệt Linh chấn động . Phải chăng cô ấy cũng như mình ,ngày được nhìn thấy bảo bảo cũng có thể là ngày bắt hai cô phải rời xa đứa con thân yêu của mình.
Tống nguyệt Linh chua xót vuốt nhẹ bụng mình thì thầm .
"Bảo bảo mẹ phải làm sao để giữ con bên mẹ đây ?"
"Xem ra cuộc sống cô ở đây rất tốt nhỉ " chợt giọng nói trầm thấp đầy châm chọc thốt lên khiến cô giật mình ngẩng đầu lên , thấy Nghiêm Hạo một thân tây trang đứng dựa cửa phòng từ lúc nào ..Cô ngạc nhiên , cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ tới chứ .
"Lần sau muốn vào phòng xin gõ cửa dùm " Tống nguyệt Linh lạnh nhạt nói
"Đây là nhà tôi " Nghiêm Hạo cao giọng lạnh lùng , ''cô bé này gặp mặt là luôn chọc tới uy nghiêm của hắn ,sao cô bé không dịu dàng lấy lòng hắn một chút .
Đối với cô trăm lợi không hại ,vậy mà cứ luôn chống đối hắn . Làm hắn chán ghét cô được lợi gì ,hay là vờ vịt để gây chú ý của hắn . Hắn sao có thể quên cô bé này đem con mình ra giao dịch chứ .vọng tưởng làm Nghiêm phu nhân ư ? ", càng nghĩ sắc mặt của Nghiêm Hạo âm xuống
Đôi mắt như con báo nhỏ nhìn chằm vào Tống nguyệt Linh như nhìn con mồi , đôi mắt không chút kiên nể dò xét Tống nguyệt Linh .
Cô đả mang thai 4 tháng người tròn trịa ra ,da thịt mịn màng không một chút xuống sắc của người phụ nữ mang thai ,chỉ thấy cô da trắng nỏn đầy đặn mịn màng khiến người ta muốn sờ thử ,vì mùa hè cô mặc một chiếc váy hoa mõng dài xuống chân cổ rộng ,vì ngồi xuống dây áo trễ xuống lộ phân nữa cặp bồng đào căng mọng vì mang thai nên lớn hơn ,cô không mặc áo lót cho nên có thể thấy được nụ hoa hồng xinh xắn đội lên .
Chiếc váy tới chân ,cô vừa nằm trên ghế dài lộ ra bàn chân nhỏ xíu và cổ chân xinh xắn , có thể thấy đường cong của cô dưới lớp vải mõng , gương măt trẻ con vóc dáng ma quỷ khiến Nghiêm Hạo ánh mắt thăm dò trở nên nóng bỏng hô hấp khó khăn .
Tống nguyệt Linh thấy gương mặt biến hóa của Nghiêm Hạo ,thì nương theo tầm mắt hắn nhìn trên người cô , xấu hổ đỏ mặt vội ngồi dậy ,ôm chiếc gối trước ngực che cảnh xuân lộ ra ngoài ."Đúng là sắc lang mà " Cô oán giận nghĩ .
Nghiêm Hạo thấy hành động nhỏ của cô bổng vui vẻ ,thì ra cô bé xấu hổ a , Nhìn gương
mặt xinh xắn ngây thơ vì e thẹn mà ửng hồng , khiến hắn thoáng rung động ánh mắt càng thêm sâu thẳm .
Không khí trong phòng bổng mập mờ ....
" Tiểu thư !mời ra dùng cơm ,Còn Cậu chủ có dùng cơm ở đây luôn không ạ?
Dì Phùng vào ,làm cắt đứt không khí không đúng trong phòng .
"Được ,chuẩn bị đi " Nghiêm Hạo tùy ý nói ,vốn nghĩ ghé thăm cô bé này xong ,hắn sẽ ghé qua phòng tập của Lưu uyển Nhược trãi qua bữa tối cùng với cô ấy . Uyển Nhược chân đã bình phục ,cô ấy không đi biểu diễn vì bận kết hôn ,nhưng ngày nào cũng tập luyện rất chuyên tâm . Có thể nói múa là niềm đam mê của cô ấy . Nhưng cô bé này khiến hắn muốn ở đây thêm một chút nữa .
"Dì Phùng dọn cơm cho Nghiêm Tổng dùng trước đi ạ , chiều nay bụng con không thoải
mái , cho nên con sẽ ăn sau "
Tống nguyệt Linh thì vô cùng không thích dùng cơm cùng Nghiêm Hạo , chỉ nhìn thấy hắn cô sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện khiến cô khổ sở . Mất hết khẩu vị .
Nghiêm Hạo nheo mắt ,hắn rất nghi ngờ bụng cô không thoải mái thật hay vì không muốn ngồi ăn cùng hắn nên viện cớ , nếu là vế sau thì sự xem thường cô bé này làm hắn cảm giác như mình là rùi bọ vậy .
"Nếu không thoải mái thì không ăn cơm một buổi tối chắc không sao nhỉ , Tôi nghĩ bảo
bối nhỏ trong bụng nhịn một đêm cũng không chết được, " Nghiêm Hạo híp mắt nguy hiểm
"Dì Phùng đem hết thức ăn đổ vào thùng rác , khóa cữa phòng của Đinh tiểu thư lại cho cô ấy chuyên tâm nghỉ ngơi một đêm đi "
Nghiêm Hạo tức giận ra lệnh ,bước ra khỏi phòng đập mạnh cánh cữa lại ,Dì Phùng hoảng sợ giật bắn người vội vàng làm theo,cậu chủ hay lạnh lùng nhưng cũng chưa khi nào tức giận như vậy .
Tống nguyệt Linh sững người ,không ngờ cô lại chọc giận tên đó nữa rồi ,lần này xem ra hắn tức giận không nhẹ a . Cũng đúng thôi một người cao cao tại thượng như hắn bỏ thời gian quý báo dùng cơm với cô ,chắc hẳn cô phải vui vẻ cám ơn hắn đi , Từ chối của cô làm đụng tới sự kêu ngạo của hắn . cô tự giễu , cô mới không cần thiết quan tâm tới cảm xúc của hắn , .
" Bảo bảo tối nay hai mẹ con mình nhịn một bữa vậy " nhớ tới gương mặt xanh mét tức giận của Nghiêm Hạo Tống nguyệt Linh hả hê ,cô tà ác nghĩ
Nghiêm Hạo tức giận chạy xe như bay trên đường . Đúng như Tống nguyệt Linh nghĩ , sự kêu ngạo của hắn bị đả kích nặng nề . Gió mang theo hơi lạnh làm hắn bình tĩnh lại .
Hắn không hiểu nổi , hắn luôn tự tin với tính cách lạnh lùng của mình ,Nhưng cô bé đó
lại dễ dàng khiến hắn mất kiềm chế mà tức giận .
Nghiêm Hạo bức bối gọi điện thoại cho Lưu uyển Nhược nói mình bận tối nay không cùng cô được . Bẻ láy chiếc Porsche 981 Spyder 887 mã lực của Đức màu xàm bạc sang trọng mạnh mẽ hướng về Đế Đô .
"Hạo ,hôm nay có gì mà đột nhiên rủ mình uống rượu vậy " Đường Nhật cợt nhả nói ,hắn
bất mãn a . Hắn tính đi cua gái nha ,hắn đang có hứng thú với một cô nàng ,mà bị thằng bạn này rủ đến đây , thấy tên này mặt như oán phu mà ngồi uống rượu liên tục .
"Này ,Lưu uyển Nhược thỏa mãn dục vọng của cậu sao ? mặc cậu tệ thế " Hắn nghe nói tên này đang chuẩn bị kết hôn ,người làm bạn như hắn đây ngoài việc chúc mừng
thì cũng không làm được gì .
Nghiêm Hạo bổng nhớ tới thân thể quyến rũ của cô bé ấy ,bực bội nâng ly rượu uống
" Đổ Long đâu " Nghiêm Hạo không thèm trả lời hắn hỏi
"A ,Cậu không biết sao ,cô gái tiếp viên đó sắp sanh rồi ,chắc cậu ta đang nôn nóng
đợi ở nhà để gặp con mình đó " Đường Nhật trêu chọc
" Cậu nói hưu vượn gì đấy " giọng nói lạnh lẽo vang lên
Đổ Long mặt lạnh bước vào .
........................
|
Chương 19
_ Đường Nhật bị đả kích .
Đổ Long gương mặt lạnh bướt vào .
" a , Long cậu không ở nhà đợi con cậu chào đời sao ? " Đường Nhật không sợ chết nói
" Đường Nhật xem ra cậu rãnh rổi quá , có muốn tôi tạo công việc cho Cậu hử ? "
Đổ Long đe dọa nói
"Không ! không cần , Mình chỉ đùa chút thôi mà , cậu không thích mình sẽ không nói "
Đường Nhật làm động tác kéo khóa miệng ,,
Đường Nhật hoảng sợ đừng đùa nha , chọc ai chứ chọc Long thần này ,cậu chê cuộc sống mình quá ngắn sao . Nhớ lúc trước lở trêu trọc đụng tới giới hạn của hắn .Trong một đêm hắn khiến cho cả thành phố đều kiếm luật sư để kiện tụng .
Văn phòng luật sư đầy kín người hồ sơ chất đống , làm hắn ngập trong một mớ công việc linh tinh . Đường đường là một luật sư nổi tiếng mà bắt hắn giải quyết "xâm phạm tình dục " " Đổ xe trái phép " " hay bạo lực gia đình " hắn biết tên này giở trò quỷ nhưng hồ sơ cứ thế mà tiếp tục gởi đến . từ chối cũng không xong . Hắn nhớ tới mấy người bạn trong giới luật sư cười nhạo hắn ,khiến hắn tức tối tới bây giờ .
Nghiêm Hạo nhìn Đường Nhật mặt méo xẹo, môi nhếch lên tâm tình đở hơn một chút .
Đổ Long nhìn Nghiêm Hạo mày nhíu lại trầm giọng nói .
"Hạo! cô bé ở phòng 601 chung cư "An viên " là người của cậu phải không "
Nghiêm Hạo giật mình , nhìn Đổ Long sau đó hiểu ra , thì ra người của Đổ Long cũng ở
chung cư " An viên " , nên hắn biết cũng không có gì lạ ,hơn nữa hắn để người của hắn
lại canh giữ cô bé ấy ,chắc tên này đả nhận ra .
" Tôi ngửi được mùi mờ ám nha , các cậu phải nói cho mình biết mới được. bạn bè mà riêng mình không biết là sao ? " Đường Nhật tính bà tám lại nổi lên truy vấn .
Đổ Long cùng Nghiêm Hạo liếc Đường Nhật xem thường .
" Nè ,nè ánh mắt của hai cậu là sao ? " Đường Nhật thẹn quá tức giận nói
" Nghiêm Hạo cũng sắp làm ba " Đổ Long buông một câu giải thắc mắc Đường Nhật
" Cái gì ? " Đường Nhật hét lên
" cậu đừng có khoa trương như vậy " Nghiêm Hạo bực mình nói
" Các cậu thật là .. trâu bò quá đi ...,lầm lì mặt lạnh tối ngày mà bây giờ tên nào cũng
vượt mặt tôi . Khoan , mà mẹ của con của Nghiêm Hạo là ai ? không phải là Lưu uyển Nhược chứ " Đường Nhật thắc mắc
" Một cô bé , hình như chưa tới vị thành niên hử , Hạo ? " Đổ Long vừa trả lời vừa hỏi
Nghiêm Hạo anh mắt châm chọc
" Các cậu bớt xen vào chuyện của tôi đi " Nghiêm Hạo lạnh lùng uống rượu
" Trẻ vị thành niên ? " Trong đầu Đường Nhật tới sự kiện CD và lần trong phòng làm việc
của Hạo . chợt hiểu ra . Đúng là hay thật ,không biết là tốt hay là xấu đây . Hắn thật muốn xem cô bé ấy . Đường Nhật mắt lóe lên ý tà ác
Lưu uyển Nhược vừa luyện tập xong tay cầm cái khăn trợ lí đưa lau mặt ..
" Tần Mỹ ! Chân tôi đả hoàn toàn bình phục rồi , lúc múa cảm giác vẩn như xưa "
Lưu uyển Nhược vừa lau vừa vui mừng nói .
" Chúc mừng cô , nhưng sau này kết hôn xong Cô có tiếp tục biểu diễn nữa không ?"
Tần Mỹ thắc mắc !
Lưu uyển Nhược sựng lại ,trong lòng không biết nổi lên tư vị gì ! Cô thật sự không nở
rời bỏ sân khấu , Bây giờ chân cô đã hồi phục càng làm cho cô muốn biểu diễn lại . .
" Thiên nga trắng " là biệt danh khán giả đặt cho cô ,khi Cô múa bài " Vũ điệu thiên nga"
được mọi người rất ngưỡng mộ say mê với vẻ quyến rũ tỏa sáng của cô ,.
Một bài " Vũ điệu thiên nga " Cô được nhiều người biết đến và hâm mộ . Lần đầu tiên cãm giác đứng trên bậc cao niềm hư vinh của cô thỏa mãn .
Cô rất muốn được cả tình yêu và sự nghiệp ,tại sao cô chỉ có thể chọn một con đường
Lưu uyển Nhược không cam tâm . Cô là xinh đẹp lại có tài , có rất nhiều người muốn
quỳ dưới váy cô . Nhưng cô đã chọn Nghiêm Hạo , Trong cãm nhận của cô , Hắn là thần , ăn trên ngồi trước người khác . Cô phải đứng bên người như thế mới nổi bật lên tài hoa của cô .
Lúc trước vì cãm thấy có lổi với Nghiêm Hạo ,thấy hắn hứng thú với người khác cô hoảng sợ lo lắng , 4 năm nay hắn cưng chiều cô khiến cho nhiều thiên kim tiểu thư hâm mộ ganh tỵ . Cô đã nhận định người đàn ông xuất sắc này là của cô
ai cũng đừng mong cướp đoạt từ trên tay Lưu uyển Nhược này .
Sau đó vì kéo tâm của Nghiêm Hạo lại , cô đành tha thiết muốn gả cho anh ,Cô thât sự nghĩ gả cho Nghiêm Hạo là lựa chọn không sai . Nhưng có điều không phải là bây giờ .
Bất cứ ai làm về nghệ thuật khi kết hôn sự nổi tiếng của họ lắng đọng lại , mọi người không còn háo hức nhiều mong chờ về họ nữa , đó là lý do cô không muốn kết hôn sớm .
Bây giờ gần ngày kết hôn nhớ tới cam kết cô nói với Nghiêm Hạo lúc trước làm cô phiền muộn . Cô nên làm gì đây ? bổng ánh mắt cô lóe lên . Lưu uyển Nhược mĩm cười , Đúng chính là như thế ....
......................
|