Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú
|
|
Chương 20
_Uông tịnh Nhan sanh *1*
Cuộc sống cứ thế tiếp diển , Nghiêm Hạo từ hôm bị Tống nguyệt Linh khiến cho tức giận cũng không đến "An Viên " nữa . Tống nguyệt tiếp tục trải qua những ngày dưỡng thai an nhàn , mỗi ngày cùng Uông Tịnh Nhan trò chuyện chút chuyện vặt , gần đây Uông tịnh Nhan gần sanh còn Tống nguyệt Linh vì thai đôi nên to hơn bình thường rất nhiều.Nên hai cô chỉ quanh quẩn trong phòng . Ở " An Viên" yên bình là thế ,nhưng hai cô đâu biết những chuyện rắt rối đang từ từ kéo đến .
Trên máy bay từ Châu Âu tới thành phố A của Bắc Kinh , hai vợ chồng trí thức đang ngồi trên ghế nôn nóng ,gương mặt hai người đều là kích động vui mừng cùng mong đợi .
Người phụ nữ bề ngoài quần áo đơn giản nhưng toát lên sang trọng , Nhìn người phụ nữ này ai cũng không nghĩ bà đã gần 60 tuổi .
Còn người đàn ông dáng dấp cao lớn anh tuấn nghiêm nghị ,đủ biết khi còn trẻ ông cũng là một người khiến các cô gái phải ngưỡng mộ a .nhưng khi nhìn về người phụ nữ bên cạnh thì gương mặt luôn luôn ôn hòa cùng sủng nịnh.
" Thuần có thật là chúng ta sắp có cháu không? " người phụ nữ thần sắc kích động không dám tin run giọng hỏi
" Đúng rồi ! Dung nhi ,Hiểu Vân đả nói chúng ta sắp có cháu thì không sai được đâu "
Nghiêm Thuần dịu dàng nói không nén vui mừng .
Điền Bối Dung sung sướng mắt rưng rưng ,rốt cuộc thì ông trời cũng thương cho hai
vợ chồng bà ,từ đây về sau không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa .
Từ khi nghe bạn bà " Vương hiểu Vân " nói một cô gái đang mang thai đứa bé của Nghiêm Hạo ,vợ chồng bà bỏ qua hết lịch trình tham quan Châu Âu mà quay về gấp .
Mặc dù còn nhiều thắc mắc chưa hiểu nhưng không quan trọng bằng đứa cháu bà mong đợi bấy lâu.
Từ mười mấy tiếng trên máy bay bà không ngủ được háo hức mong chờ mong nhanh đến, cảm thấy máy bay chậm quá . Nghiêm Thuần sợ bà mệt nhọc khuyên bà nghĩ ngơi , nhưng chính ông cũng không ngủ được ,dòng họ Nghiêm ai cũng hiếm muộn mõi người đều có một đứa con duy nhất ,ông cũng vậy .sống gần hết đời người vinh hoa phú quý đâu bằng tuổi già dắt cháu đi chơi ,Nhưng thằng con tài giỏi của ông lại cố tình không hiểu .
Tài sản Nghiêm gia mấy đời đều ăn không hết , mặc dù ông không theo kinh doanh chỉ là một giáo sư đại học , Nhưng vì ba ông để lại của cải cho ông khiến ông không phải lo nghĩ mà theo sở thích phát minh của mình . Nhưng con trai ông lại là thiên tài kinh doanh chỉ số thông minh cao , nó đả đem tài sản của Nghiêm gia nhân lên gấp 10 lần , Nghiêm Hạo khiến ông tự hào ,nhưng tính cánh lạnh lùng làm việc tuyệt tình của nó khiến ông lo ngại .
Vợ ông mong nó kết hôn , nó cứ vùi vào công việc mà xao lãng hai ,ba lần nó làm vơ chồng ông thất vọng giấc mơ có cháu càng thêm xa vời ,nên quyết định bỏ mặc đi du lịch cho khuây khoả ,bây giờ bất ngờ nhận được kinh hỉ hỏi sao hai người không có cảm giác không dám tin .
Máy bay hạ cánh hai ông bà đẩy hành lý ra cữa liền thấy bạn thân đang đứng đợi , hai người vui vẻ bước tới . Điền bối Dung ôm Vương hiểu Vân kích động ...
"Vân , bây giờ cô gái đó ở đâu ?mình muốn nhìn thấy , mang thai mấy tháng rồi ? Lần trước vui mừng quá nên mình quên hỏi cậu "
Bác sĩ Vương cười lắc đầu nhìn bạn thân của mình cuồng cháu tới mất kiềm chế như vậy , là tâm bệnh của hai bạn già bà mấy lâu nay ,bà đâu nở để họ mong chờ lâu
"Thai được 6 tháng rồi , là thai đôi " Bác sỉ Vương tiết lộ
"Thật không ? Đúng là cám ơn trời phật " Điền bối Dung khiếp sợ khó tin ,vì bao lâu nay đàn ông Nghiêm gia luôn hiếm muộn ,bây giờ con trai bà lại có một lúc hai đứa , bà cứ tưởng như đang nằm mơ .
Hai ông ba vui suớng tràn ngập háo hức đi xem "cháu" mặc dù vẩn đang còn trong bụng , hai người không cho Nghiêm Hạo biết họ đả về , bây giờ họ chỉ quan tâm bảo bảo đâu còn tâm trí đâu mà nhớ tới báo cho tiểu tử đó hay.
Tống nguyệt Linh và Uông tịnh Nhan đang ngồi trong phòng đan những món đồ cho bảo bảo , Uông tịnh Nhan thì đan chiếc mũ xinh xắn còn Tống nguyệt Linh lại đan vớ cho bảo bảo của mình .
cô nhờ Tịnh Nhan dạy cách móc len nên cũng đan được chút chút , nhớ tới hai bảo bảo của cô mang những thứ cô làm cảm giác rất thành tụ . Hai cô ngồi chăm chú đan thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau cười tình cảm ấm áp chia sẽ lẩn nhau .
Nhìn tới Uông tịnh Nhan khiến cô nhớ tới Tô Cầm cũng là một cô bé khiến cô thấy ấm áp . Còn Dì Phùng sẽ khiến cô nhớ tới dì Lý hiền lành nhân hậu , luôn tận tâm chăm sóc dinh duỡng cho cô mấy tháng qua cũng như kinh nghiệm làm mẹ .Tống nguyệt Linh cảm thấy sống lại đời này cô cảm nhận được nhiều tình cảm của những người xung quanh mà đời trước cô không quan tâm .
Uộng tịnh Nhan thấy Tống nguyệt Linh suy nghĩ gì cười ngọt ngào cô cũng mĩm cười , cô rất thích cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng rất sâu sắc tính cách lạnh nhạt nhưng cũng là người rất tình cảm , Cô bé khiến cô vui vẻ và lạc quan không suy nghĩ nhiều tới người đàn ông đó nữa .
Lúc trước vì yêu hắn cô chấp nhận sanh bảo bảo ,nhưng tình yêu của cô hắn xem thường Từng ngày cảm nhận nhịp tim con mình trong thân thể mình ,cô chợt nhận ra không có gì quan trọng bằng đứa con bé bỏng này , cô có thể không cần tình yêu nhưng không thể không có bảo bảo , Dù bất cứ giá nào cô phải bảo vệ con của cô .
Đang suy nghĩ chợt bụng quặn lên , cô cảm thấy dòng nước ấm chảy ra , sau đó cơn đau kéo tới khiên cô run rẩy thở dồn dập
"Tịnh Nhan chị sao thế " Tống nguyệt Linh thấy Tịnh Nhan bất thường vội hỏi
"Chị nghĩ chị sắp sanh rồi " Uông Tinh Nhan nén đau nói
Tống nguyệt Linh giật mình lo lắng dì Phùng đả đi mua đồ rồi không biết có về ngay không
cô vội gọi cho Cát Đằng người vệ sỉ canh giử cô .
Nhưng không có ai bắt máy ,hồi hộp khẩn trương khiến tay cô run rẩy thấy Uông tịnh Nhan cắn môi chịu đau sắc mặt tái nhợt ,cô buột mình phải bình tĩnh lại .
" Đúng rồi phải gọi cứu thương " Tống nguyệt Linh vội vàng nhắn số gọi đi , sau khi gọi xong cô đở Tịnh Nhan về giường
" Chị ráng đi . em đở chị lên giường nằm đợi cứu thương tới "
Uông Tịnh Nhan cảm thấy em bé thúc muốn ra khiến cô run rẩy không nhấc chân đi nổi sức nặng đè hết lên Tống nguyệt Linh ,Tống nguyêt Linh vì mang thai đôi thân thể cũng không khá hơn Tịnh Nhan bao nhiêu , mệt nhọc khiến bụng cô cảm giác đau , đang lo lắng hoảng sợ thì chuông cữa đột nhiên reo . Cô mừng rở vội để Uông tịnh Nhan xuống sàn đi ra mở cữa
" May quá !bác sĩ Vương chị Nhan sắp sinh ,Bác sĩ mau vào giúp chị ấy, Á " Tống nguyệt Linh cãm thấy bụng đau máu chảy ra hoảng sợ vội ôm bụng ngồi xuống .
.........................
|
Chương 21
__Uông tịnh Nhan sanh (2)
Vương Hiểu Vân thấy Tống nguyệt Linh ôm bụng ngồi xuống đưa tay ra đở lo lắng chưa kịp hỏi
Tống nguyệt Linh bắt tay bà run giọng nói
" Chị Tịnh Nhan sắp sanh , Cô mau vào xem , cháu không .. sao "
"Nghiêm Thuần , ông bồng cô bé này lên sôpha nằm nghĩ có lẻ cô bé động thai rồi , Tôi vào trong xem cô gái kia , Bối Dung cậu hãy gọi cho cứu thương riêng của bệnh viện mình lập tức tới đây , nói xong bà đi nhanh vào phòng "
Vương Hiểu Vân là viện trưởng của một bệnh viện phụ sản và khoa nhi nổi tiếng , vì giao tình thân thiết với cha mẹ Nghiêm Hạo nên khi Nghiêm Hạo nhờ bà kiếm một bác sỉ giỏi trong bệnh viện để chăm sóc Tống nguyệt Linh , Bà đả tự mình làm bác sỉ riêng cho cô bé này
Tống nguyệt Linh được đở lên nằm bụng vẩn còn âm ỉ nhưng máu đả ngừng ra , cô vuốt ve bụng mình thì thầm trấn an bảo bảo
" Không sao , đừng sợ bảo bảo của mẹ , không có việc gì rồi " , cô mệt mỏi nhắm mắt lại
Điền bối Dung ngồi nhìn cô bé đang nằm trên giường gương mặt thanh tú trẻ măng , bụng to vượt mặt , làm bà ngạc nhiên nhất trước khi hôn mê vì kinh sợ mệt mỏi nhìn cô cố nói chuyện với con của mình , gương mặt tràn đầy tình mẫu tử dịu dàng làm bà cảm động . Bà cũng hoảng sợ một phen ,nếu hai vợ chồng bà tới trể một chút không biết chuyện gì xảy ra nữa , làm sao có thể để hai thai phụ ở với nhau mà không có người trông coi , càng nghĩ càng tức giận cho thằng con của bà .
Nhìn cái bụng to của cô bé bà thấy thỏa mãn Hiểu Vân nói vì động thai nên ra máu nhưng phát hiện sớm ,chỉ cần nằm tịnh dưỡng trên giường sẽ không sao . Thật tốt quá .
Tống nguyệt Linh mở mắt tỉnh lại , nhìn xung quanh thấy mình nằm trong bệnh viện hoảng sợ vội đưa tay sờ bảo bảo gương mặt bình tĩnh lại , tốt quá ! nhìn tay đang truyền dịch cả người nhẹ nhàng bụng cũng hết đau . Nhớ tới Uông Tịnh Nhan cô lo lắng tính ngồi dậy đi ra ngoài .
" Cháu đừng ngồi dậy , mới vừa động thai xong phải nằm trên giường nghĩ ngơi "
Điền bối Dung cầm hộp canh bướt vào thấy Tống nguyệt Linh muốn xuống giường thì ngăn lại .
" Cám ơn Cô ! Cô là.. , nhưng cháu muốn xem chị Tịnh Nhan thế nào ? " Tống nguyệt Linh nhận ra bà , dù gì cũng lấy Nghiêm Hạo một năm . Bà vẩn không khác mấy , cao sang hòa nhã là người rất dể gần gủi ,nhưng đời trước cô cũng không thân thiết mấy vì ba mẹ chồng cô đi du lịch suốt ít khi gặp nhau.
Nhưng bây giờ trở về chắc chắn vì bảo bảo trong bụng cô rồi , hai người tuổi này , chắc hẳn cũng rất mong muốn có cháu , nếu không lúc trước Nghiêm Hạo không ra điều kiện phải sanh con trong vòng 3 năm như vậy.
" Ta là mẹ của Nghiêm Hạo ! Bạn của con không sao , cô ấy đả sanh một thằng cu rất kháu khỉnh , khi nào khỏe hẳn con qua thăm sau cũng được , Con nên nhớ con trong bụng con tới hai bảo bảo , phải hết sức cẩn thận không được kích động như lần này nữa "
Điền bối Dung thấy cô bé lể phép lại có tình cảm tốt như vậy với bạn bè nên rất yêu thích , nhưng cũng không quên răn dạy mấy câu .
" Dạ cháu biết rồi ạ , lần sau cháu sẽ chú ý hơn " Tống nguyệt Linh nhu thuận trả lời
" Cháu tên là gì ? năm nay bao nhiêu tuổi " Điền bối Dung thấy cô vâng lời thì rất vui vẻ
săn sóc hỏi thăm
" Dạ ! Đinh Yến Tử . sắp được 17 tuổi rồi ạ " Tống nguyệt Linh nhẹ nhàng trả lời
" Nghiêm Hạo! tiểu tử đó ép buộc cháu mang thai sao?"
Điền Bối Dung ngạc nhiên há hốc miệng , nhìn cô bé còn trẻ nhưng bà không thể nào ngờ lại trẻ đến thế trời ạ !, con trai bà lại lạm dụng trẻ vị thành niên ư , bây giờ mang thai sanh con xong sẽ như thế nào ? , nếu để mọi người ngoài biết mặt mũi giáo sư chồng bà mất hết . mặt dù bà rất vui sướng vì sắp có cháu nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua cho thằng con của mình làm chuyện như vậy được .Nghiêm Hạo làm ăn lớn giao tiếp không tránh khỏi mua vui với các cô gái bà cũng hiểu được , nhưng ngay cả những cô bé chưa lớn mà nhẩn tâm ép buộc thì bà không chấp nhận được .
Trong lòng bà không biết tư vị gì , nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh bà ,bổng nhiên nổi lên thương yêu muốn che chở .
" Cũng không hẳn là thế đâu ạ , chỉ là một chút hiểu lầm thôi "
Tống nguyệt Linh khó khăn giải thích , cô cũng không phải tốt lành gì mà bênh vực nói tốt cho Nghiêm Hạo , suy nghĩ lại hành động bất thường của hắn ngày đó cô cũng hiểu được phần nào .
Điền bối Dung thấy Tống nguyệt Linh nói thế thì càng thêm yêu thích , bà chỉ có một mình Nghiêm Hạo , nên tình thương của người mẹ tràn đầy mà thằng nhóc Nghiêm Hạo tự lập sớm , bản thân không thích thân cận với hai vợ chồng bà , bây giờ gặp được cô bé đang mang thai đứa cháu bảo bối của bà , một lớn một nhỏ trong bụng bà sẽ yêu thương chở che thật tốt .Bà vổ tay Tống nguyệt Linh từ ái nói
" Yên tâm cô sẽ làm chủ cho cháu không để cháu ủy khuất , cứ tịnh dưỡng và sanh
bảo bảo cho thật khỏe là được "
Tống nguyệt Linh mơ hồ không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu .
" Trời ạ . người gì mà ác thế người ta mới sanh con mà lại tuyệt tình như vậy , nghe nói cô ta đang muốn tự tử "
Y Tá vừa đi vừa nói thì thầm với nhau . Tống nguyệt Linh tâm động vội muốn đi xem
Uông tịnh Nhan , Điền bối Dung không ngăn cản được đành để cô ngồi trên xe lăn tự bà đẩy đi
Tới cữa phòng bệnh Uông tịnh Nhan hai vệ sỉ đứng hai bên , nhiều người bên ngoài nhìn vào chỉ chỏ , Tống nguyệt Linh càng bất an muốn đi nhanh vào xem , thì bị vệ sỉ chặn lại
'" Tiểu thư , bây giờ không thể vào " Tống nguyệt Linh sốt ruột nhìn Điền bối Dung ánh mắt lo lắng cầu xin . Điền bối Dung biết chuyện quan trọng bà gọi điện cho Nghiêm Thuần chồng bà .đang lo lắng dằn co thì bên trong tiếng khóc của Uông tịnh Nhan vang lên thê luơng tuyệt vọng .
Tống nguyệt Linh bất chấp xông vào .
.............
|
Chương 22
_ Sự can đảm của Uông Tịnh Nhan
Tống nguyệt Linh xông vào , tên vệ sỉ đưa tay cản lại thì Nghiêm Thuần vừa bướt tới trầm giọng nói
" Để cho cô bé vào " tên vệ sỉ nhận ra Nghiêm Thuận cung kính cuối đầu bất đắt dĩ lui xuống
Tống nguyệt Linh không quan tâm , lo lắng bướt vào phòng , thấy Uông Tịnh Nhan đang ngồi dưới đất tay nắm lấy ống quần của người đàn ông cao to mang kiếng đen . Cô nhận ra là người gặp ở "An Viên " hôm họ còn người vệ sỉ đứng kế bên đang bồng đứa bé. Cả người đàn ông này toát ra hơi thở lạnh như băng khiến người ta không dám tới gần
" Đổ tiên sinh cầu xin ngài hảy trả con tôi lại cho tôi , Uông tịnh Nhan tôi không cần gì hết , tôi chỉ cần con tôi thôi " Uông tịnh Nhan hèn mọn cầu xin
Đổ Long nhếch môi khinh thường
" Tôi chỉ làm theo cam kết ban đầu thôi"
Uông Tịnh Nhan khổ sở vì yêu hắn cô thậm chí không cần sỉ diện để gần gủi hắn , khi có thai cô chỉ muốn dùng cái thai để tiếp cận hắn , trăm phương ngàn kế thu phục tâm hắn , ngoan ngoãn vâng lời hắn , nhưng đổi lại được gì , sự tàn nhẩn cùng khinh thường của hắn .
Cô hối hận !, hối hận vì lợi dụng bảo bảo để đến gần hắn , để bây giờ con cô vừa sanh ra chưa kịp gặp mặt đả bị hắn tàn nhẩn đem đi
Uông Tịnh Nhan đau không thở nổi , vì mới sanh chưa hồi phục , cô cảm thấy hạ thân máu cuồn cuộn chảy ,sắc mặt càng thêm tái nhợt , Tống nguyệt Linh đau lòng bướt tới đở Uông Tịnh Nhan
" Tịnh Nhan chị mới sanh xong , mau lên giường nằm " Cũng không nhìn tới tên mặt lạnh
bên cạnh cố đở Uông Tịnh Nhan lên . Uông Tịnh Nhan nhìn thấy Đinh yến Tử ủy khuất nước mắt rớt xuống trong mắt xẹt qua kiên định
" Tôi chỉ cần ở gần con tôi , không cần gì cả tùy anh định đoạt , nếu như anh cứ nhất quyết không đồng ý , thì hôm nay tôi chết ở đây cho anh xem " Uông Tịnh Nhan thần sắc kích động cầm một cây dao gọt trái cây mủi nhọn kề cổ mình
Tống nguyệt Linh lo lắng , Đổ Long mắt lóe sáng môi nhếch lên khinh bỉ
" Cô hâm dọa tôi ? "
" Tôi nói là làm ! không tin anh cứ thử " Uông Tịnh Nhan trong mắt tuyệt vọng cùng đau thương nhìn Đổ Long , Khi cô yêu người đàn ông này đã định sẳn cô "vạn kiếp bất phục" Nếu có thể cô tình nguyện mình không yêu người đàn ông này . Cô nhìn Tống nguyệt Linh trìu mến nói
" Yến Tử ! chị biết chị iếu đuối hơn em , nhưng nếu không có bảo bảo chị tình nguyện chết đi "
Tống nguyệt Linh lắt đầu, Uông Tịnh Nhan một chút cũng không iếu đuối dám lấy cái chết của mình để được ở gần con mình , thử hỏi mấy ai có được can đảm như cô ấy .
nước mắt rớt xuống cô có thể thấy tương lai của mình cũng như Tịnh Nhan , lúc đó cô làm gì để giử lấy con của mình đây .
Không khi trầm muộn khiến người ta hít thở không thông , Đổ Long đôi mắt gắt gao khóa chặt gương mặt tái nhợt của Uông Tịnh Nhan . mày nhíu lại như đang do dự , nghi ngờ
khó hiểu . Uông hiểu Nhược hoa mắt vì mệt mỏi , băng huyết ,cô vẩn cố gắng chống chọi
mồ hôi lạnh ướt thấm áo bệnh nhân của cô .
" Ây da ! A Long , cháu sao có thể nhẩn tâm đối xử với người sanh con cho cháu như vậy được a " Điền Bối Dung sốt ruột cho Tống nguyệt Linh đi vào thấy Đổ Long thằng nhóc bạn con trai bà , nhưng tính cách khó ưa hơn con bà nữa .
Đổ Long giật mình , nhìn thấy bà ngạc nhiên , lể phép
" Chào Cô , Cô vẩn khỏe chứ ạ "
" Nhìn cháu đối xử với cô gái đáng thương này , ta thấy lạnh tâm a . các cháu lớn hết rồi tài giỏi hơn người , nhưng sao cư xử cứ như một đứa trẻ bốc đồng vậy , cô ấy chỉ muốn gần gủi con mình cũng đâu muốn cháu cưới cô ta , sao cháu lại tuyệt tình như vậy a "
Điền Bối Dung lên mặt trưởng bối răn dạy
Đổ Long giựt giựt khóe môi , tính nói nhưng không biết nói gì biểu tình bất đắt dĩ
" Dạ , cháu có việc đi trước , chào cô ạ , "
" Con của tôi " Uông Tịnh Nhan không bỏ ý định nhìn đứa bé trên tay vệ sỉ
" Để đứa bé lại đi " ra lệnh cho vệ sỉ xong cuối đầu với Điền bối Dung gương mặt lạnh rời đi
Điền Bối Dung đở đứa bé xinh xắn ngủ say vui vẻ nói
" Con của cháu rất xinh đẹp ,Yến Tử sau này sanh bảo bảo nhất định cũng sẽ đẹp như vậy"
Uông Tịnh Nhan nhợt nhạt cười ! rốt cuộc chống đở không nổi ngất đi .
..............
|
Chương 23
_Điền Bối Dung ra tay .
" Nghiêm Tổng có một phu nhân muốn gặp ạ " giọng Mã Lệ ngọt ngào vang lên
" Mẹ ! Mẹ về khi nào ? sao không báo con hay !" Nghiêm Hạo thấy Điền Bối Dung vội đứng lên , gương mặt cũng nhu hòa xuống .
" Mẹ và ba về vì cháu nội bảo bối của mẹ , chứ không phải về thăm tiểu tử như con "
Điền bối Dung giận lẫy nói .
" Cô Vương nói cho mẹ biết sao ?" Nghiêm Hạo bộ dáng hiểu rỏ nói
" Cô Vương con không nói cho mẹ biết , con định giấu mẹ luôn sao ? "
Điền bối Dung tức giận nói
" Không phải mẹ !, con tính khi nào cô ta sanh ra sẽ đưa cho mẹ nuôi , muốn cho mẹ bất ngờ mà "
Nghiêm Hạo giải thích .
Điền Bối Dung nghe con trai mình nói vậy cũng dịu xuống , nhưng nắm thấy lời nói của hắn thì vội hỏi
" Con đưa mẹ đứa bé nuôi , còn mẹ của đứa bé con tính sao?"
Nghiêm Hạo nhăn mày , Đinh yến Tử nghe tới cô bé đó hắn cảm thấy cả người không thoải mái
" Cô ta đả hứa với con khi nào sanh xong sẽ để đứa bé lại mà đi " Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói
" cái gì ? có thật không ? "
Điền Bối Dung không tin lời Nghiêm Hạo nói , bằng những ngày qua bà tiếp xúc với cô bé
bà có thể thấy cô bé rất yêu bảo bảo trong bụng mình , không thể nào là người mẹ nhẩn tâm như lời thằng con mình nói được
" Mẹ nghe nói con tính kết hôn à " Điền Bối Dung đột ngột chuyển đề tài hỏi
" Vâng ! con tính khi chuẩn bị xong sẽ thông báo cho ba mẹ về nước , nhưng bây giờ hai người về thì tham dự đám cưới con luôn " Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói
" Vợ sắp cưới của con không phải là cô bé múa Bale đó chứ " Giọng bà trầm xuống
" Đúng rồi , mẹ gặp Uyển Nhược rồi ?" Nghiêm Hạo ngạc nhiên
" Hạo ! mẹ cảm thấy cô gái đó không thích hợp làm vợ con . Cô ta có sự nghiệp yêu thích của mình , đang nổi tiếng con nghỉ cô ta chấp nhận yên phận làm Nghiêm phu nhân ở nhà sanh con cho con sao? "
Điền Bối Dung phản đối
" Nhược nhi yêu con nên con nghỉ cô ấy sẽ chấp nhận thôi " Nghiêm Hạo bênh vực
" Con biết cô ta đả từng phá thai không ?" Điền Bối Dung lạnh lùng hỏi
" Sao mẹ biết ?" Nghiêm Hạo kinh ngạc nhìn mẹ dò xét
" Con cũng biết , không phải cái thai đó là của con chứ ? " Nhìn biểu tình của Nghiêm Hạo
bà tức giận run rẩy . " Là của con mà cô ta không do dự phá đi , con nghỉ cô ta yêu con sao? "
Bà vốn dỉ nhờ chồng bà liên hệ vài mối quan hệ điều tra Lưu Uyển Nhược vì bà không thích cô gái này , khi nghe Nghiêm Hạo muốn kết hôn với cô ta bà mới biết được cách đây mấy tháng cô ta đả âm thầm phá thai , cứ nghỉ Nghiêm Hạo không biết , không ngờ thằng con bà biết rõ mà là con của hắn , hỏi sau bà không phẩn nộ tức giận . Vấn đề hiếm muộn thành nổi lo là tâm bệnh của đàn ông Nghiêm gia bao lâu nay.
mà cô ta lại nhẩn tâm bỏ đứa bé của Nghiêm Hạo , bà không bao giờ chấp nhận người như vậy làm con dâu Nghiêm gia
" Con biết dòng họ Nghiêm gia rất quý trọng con cháu sao con có thể tha thứ hành động của cô ta được " Điền bối Dung nén giận chất vấn
" Mẹ !Nhược nhi không cố ý , vả lại con rất khỏe mạnh chúng con sẽ có nhiều đứa con khác "Nghiêm Hạo chống chế
" Đủ rồi ! Nghiêm Hạo từ nhỏ tới lớn con đều thông minh sáng suốt hơn người , sao trong chuyện này con lại hồ đồ như vậy , con vẩn nghỉ cô ta xứng đáng với con ? Ba và mẹ
không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu " bà lạnh lùng nói
" Mẹ ! chuyện riêng của con hãy để con giải quyết " Nghiêm Hạo cũng không nhượng bộ
" Con ! " Bà tức giận ngực phập phồng mặt đỏ lên
" Mẹ ! trể rồi người về đi , không thôi ba con lại lo lắng , con có việc đi trước " Nghiêm Hạo muốn kết thúc vấn đề này .
Điền Bối Dung tức giận lo lắng nhìn theo , bà biết con trai bà quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi , bà không thể để nó hồ đồ như vậy , Nghỉ tới cô bé đang mang bảo bối cho bà làm bà thêm kiên quyết .
Tống nguyệt Linh đang ở trong biệt Thự của Nghiêm gia từ ngày xuất viện , mẹ Nghiêm Hạo bắt cô chuyển về đây Dì Phùng cũng đi theo cho tiện chăm sóc . bụng cô ngày càng lớn ,Điền Bố Dung chăm sóc cô rất cẩn thận , mỗi lần cô muốn đứng lên đi dạo
tự tay bà sẽ dìu cô đi , rãnh rổi bà sẽ ngồi kể cho cô nghe kinh nghiệm làm mẹ của bà
Cô thấy rất quý mến bà , mặc dù biết bà chính là quan tâm đứa con trong bụng mình
,nhưng cô vẩn thấy bà quan tâm cô thật lòng đều đó làm lòng cô như dòng nước ấm chảy qua .
Uông Tịnh Nhan mấy ngày sau kể từ hôm đó tên Đổ tiên sinh mặt lạnh ấy ghé bệnh
viện và rướt hai mẹ con cô ấy theo . không biết hắn nói gì nhưng Uông tịnh Nhan chấp
nhận đi theo hắn . thấy cô lo lắng cho Tịnh Nhan nên Điền Bối Dung gọi điện cho tên mặt lạnh ấy bắt buộc hắn phải cho Uông Tịnh Nhan liên lạc với Tống nguyệt Linh
nghe giọng cô ấy cô cũng an tâm phần nào .
Mấy hôm nay Điền Bối Dung đòi cô đưa chứng minh , bà nói sẽ cướt tuổi lên cho cô , sợ khi sanh sẽ rắt rổi không làm khai sanh cho bảo bảo được . mặc dù cô không biết Nghiêm Hạo có cho mình đứng tên khai sanh cho con không , nhưng cô cũng rất hy vọng được đứng tên làm mẹ cho chính đứa con của mình, dù một đứa cô cũng mãn nguyện .điều làm cô ngạc nhiên là ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy Nghiêm Hạo ghé qua lần nào .
Nghiêm Hạo tự láy xe đi tới phòng tập của Lưu Uyển Nhược mấy ngày mai bị mẹ hắn
phản đối chuyện hai người làm hắn bực bội , mặc dù chuyện của hắn quyết định làm cũng không vì một hai lời phản đối của mẹ hắn mà thay đổi nhưng vẩn khiến hắn không thoải mái khi mẹ hắn có thành kiến với Lưu Uyển Nhược
Lưu Uyển Nhược vừa nghe điện thoại xong gương mặt rạng rở , bên Châu Âu sắp tổ chức một cuộc thi múa BaLe kết hợp Đương Đại tầm cở quốc tế . Người đoạt giải sẽ là bật thầy BaLe trên toàn thế giới , rất hấp dẩn nhưng sự cạnh tranh cũng rất cao , hầu
như thí sinh trên thế giới nếu có được một hai giải trong nước đều được tham dự có thể thấy đối thủ sẽ rất nhiều . Lưu Uyển Nhược mắt lóe lên tham vọng cô rất muốn tham dự cuộc thi này .
" Lưu Uyển Nhược có người tìm cô " Tần Mỹ bước vào nói
........................
|
Chương 24
" Nghiêm Hạo phẩn nộ"
Lưu Tịnh Nhan nhìn người đàn ông phong độ nho nhã trước mặt mình , cảm thấy hơi bất ngờ , người bề ngoài cũng là một người làm nghệ thuật , đôi mắt đào hoa lãng mạn , giơ tay nhất chân nhẹ nhàng lịch sự khiến cô thiện cãm .
" Không biết ,,anh là ....?" Lưu uyển Nhược ngập ngừng
" Tôi là Mặc Thi Vũ hân hạnh biết cô Lưu Uyển Nhược được mệnh danh là " Thiên nga trắng " Nói xong khẽ hôn lên tay cô . ánh mắt của anh ta quá nóng bỏng khiến cô ta ngại ngùng .
"Nhược nhi ! Em có chuyện ? " Nghiêm Hạo thấy Lưu Uyển Nhược thất thần không yên thì quan tâm .
" Không có gì , Hạo anh tính khi nào tổ chức lễ cưới "
"Anh tính nữa thêm 1 tháng nữa , nhưng ba mẹ đả về đây , vậy nữa tháng sau vậy "
Hắn sợ đêm dài lắm mộng , kết hôn với Uyển Nhược là mong ước mấy lâu nay của hắn
" Nhanh vậy sao " cô ta buột miệng nói , giọng lo lắng
" Sao thế , Em không thích ?" Nghiêm Hạo trầm xuống
" Không , không phải , tại nhanh quá em hơi bất ngờ , sợ chuẩn bị không kịp " Lưu Uyển Nhược phân bua , chột dạ
" Anh đã lo hết , em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi '
Hắn đứng lên bế bổng cô lên hôn nồng nàn trên môi mọng , đi nhanh vào phòng thủ thỉ bên tai cô
" Hãy ngoan ngoãn đợi ngày làm Nghiêm phu nhân của anh , và sanh những đứa con của chúng ta "
Lưu Uyển Nhược nằm bên dưới hắn nhận sự nhiệt tình yêu thương của hắn ra vào trong cô , Nhưng tâm trí giọng nói của Mặc Thi Vũ còn vang bên tay cô
" Tôi là Tổng giám đốc giải trí " Măc Thị" Tôi muốn mời cô gia nhập vào công ty tôi đi tham dự giải đấu " Bướt nhảy thiên thần " sắp tổ chức bên Châu Âu .
Hơi đường đột nhưng Tôi tin vào tài năng của cô nên muốn hợp tác với cô . Cũng như tin vào công ty của tôi sẽ trợ giúp cho cô tỏa sáng hơn nữa trên đấu trường quốc tế .
Cô có thể suy nghĩ . Cuộc thi sẽ bắt đầu vào nữa tháng sau . Nhưng chúng ta phải đển đó trước vài ngày làm quen khí hậu và luyện tập . Cô có thể suy nghĩ 3 ngày và trả lời cho tôi "
Phong thái tự tin bĩnh tĩnh từ lúc đến tới khi rời khỏi . " Mặc Thị " Công ty giải trí lớn nhất của Bắc Kinh , đủ mọi thể loại đào tạo . có thể nói là thiên đường của những người trẻ tuổi muốn bước chân vào nghệ thuật để nổi tiếng .Lưu Uyển Nhược giằng co do dự
suốt một đêm không ngủ được .
Nhưng cô ta đâu biết có người làm cho cô ta quyết tâm hơn đang ngồi trước mặt đây.
" Bà là ... " Sáng nay ra khỏi cữa tính đến phòng tập luyện thì gặp người phụ nữ sang trọng này .
" Tôi là mẹ của Nghiêm Hạo " Điền Bối Dung giải thắc mắc cho cô ta
" Chào Bác , lần đầu gặp mặt nên con không nhận ra ạ . Bác trẻ quá " Lưu Uyển Nhược ngạc nhiên sau đó đổi thái độ dịu ngoan mà lễ phép
" Cám ơn cô ! Cô cũng rất xinh đẹp so trên sân khấu không khác bao nhiêu "
Bà lạnh lùng nhếch miệng
Lưu Uyển Nhược ngại ngùng cuối đầu
" Nghe nói cô và con tôi sắp kết hôn , tôi không có ý kiến gì , nhưng tôi muốn biết sau khi kết hôn xong cô sẽ còn biểu diển hay nghĩ ở nhà làm vợ và sanh con ?"
Giọng Điền Bối Dung sắt bén .
Lưu Uyển Nhược giật mình , cô ta có thể nhìn ra người mẹ chồng tương lai này không thích cô . Cô ta trả lời như thế nào ?. Nếu nghĩ Múa ở nhà sanh con thì đúng ý của bà ta .Nhưng cô rất không thoải mái . Cô không có ý định nghĩ múa . Lúc trước cô tính toán chỉ cần lấy vị trí Nghiêm Phu nhân 'cô sẽ tìm cách biểu diển lại . Nhưng bà ta bắt cô cam kết ư . Lưu Uyển Nhược nhếch môi , chỉ cần Nghiêm Hạo yêu cô thì vài người mẹ chồng như bà ta cô cũng không sợ .
" Thưa Bác , Chuyện đó cháu sẽ bàn với Hạo ." dù sao cũng là chuyện riêng hai người tụi cháu " Lưu Uyển Nhược dịu dàng đáp trả
Điền Bối Dung tức giận , ý là không cho bà xen vào chứ gì Khá lắm .
" Tôi chỉ muốn biết thử cô sẽ chọn lựa sự nghiệp hay Nghiêm Hạo thôi , Xem ra cô còn không dứt khoát nhỉ , hừ ! Tôi nói cho cô biết Nghiêm Hạo đả có con rồi , với người tôi chọn cho nó . và tụi nó cũng đăng kí kết hôn , đây cô nhìn đi ,thế cho nên cô không cần phải băn khoăn nữa "
Nói xong bà đẩy tờ giấy đỏ mới tinh cho Lưu Uyển Nhược
Lưu Uyển Nhược mặt xanh mét nhìn tên hai người trong tờ giấy đỏ . Không ngờ Hạo lại lừa gạt cô . Cô ta tức giận run rẩy nhìn người hình hai người trong giấy chứng nhận
Cô ta chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy . Căm tức nhìn Điền Bối Dung
" Là Nghiêm Hạo cầu xin tôi lấy anh ta , không lý do gì anh ta đả kết hôn mà tôi không biết , Tôi không tin "
" Dù cô tin hay không cũng không quan trọng , Cô cứ dây dưa với người có vợ thì coi chừng sự nghiệp danh tiếng của cô " Lạnh lùng nói xong bà đứng lên
Vì sao cô ta phải chịu nổi khuất nhục này . Lưu Uyển Nhược cắn môi oán hận nghĩ
" Nhược nhi , có chuyện gì vậy ,sao lại tránh mặt anh " Nghiêm Hạo suốt ruột mấy ngày nay hắn bận rộn vừa công việc vừa lo đám cưới của bọn họ , mà cô còn làm hắn mệt mỏi .
" Hạo , anh phải thành thật với em , anh sắp có con rồi sao ?" Lưu Uyển Nhược mắt lóe sáng đau khổ hỏi
" Sao em biết ..." Nghiêm Hạo ngập ngừng
" Tại sao anh gạt em ? Em yêu anh vậy mà , sẳn sàng vì anh chấp nhận bỏ sự nghiệp
mà làm vợ anh , để đổi lại được gì . Người ta đến tìm em thị uy nói em cướp chồng cướp cha con của họ "
Cô ta nói xong nước mắt như hàng châu rớt xuống , bờ vai run rẩy lung lay sắp ngã thật khiến người ta thương tiếc . Nghiêm Hạo đau lòng ôm cô ta vào lòng
" Nhược nhi ! không phải như em nghĩ đâu , anh chỉ yêu mình em , còn cô ta chỉ là ngoài ý muốn thôi . cô ta mang thai , anh tính sẽ đợi cô ta sanh xong rồi cho số tiền đuổi đi . làm sao có chuyện làm vợ anh được "
Lưu Uyển Nhược nghe Nghiêm Hạo nói mặt hả hê thần sắc hiểu rỏ xem ra chỉ có mẹ Nghiêm Hạo bài trò thôi . Dám tính kế cô ,mắt lóe lên độc ác
" Vậy sao cô ta cho em xem giấy kết hôn của hai người . làm em thấy nhục nhã quá . rõ ràng là anh yêu em sao em lại thành người thứ ba phá hoại gia đình của người khác "
Cô ta càng nói càng thương tâm nước mắt rớt xuống càng nhiều . Thật ra trong lòng cô ta rất khó chịu cứ nghĩ người đàn bà khác mang thai cho hắn là khiến cô ta phẩn nộ .
" Nhược nhi đừng buồn nữa , anh sẽ đòi lại công bằng cho em " hắn thương tiếc hôn lên mắt cô dịu dàng nói .
Nhớ tới lời của Lưu Uyển Nhược mắt hắn bắn ra tia sáng lạnh , nguy hiểm . Đinh Yến Tử xem ra tôi quá tử tế với cô rồi nhỉ . Hắn rít từ kẻ răng quai hàm cắn chặt xương nổi lên
đủ biết hắn đang tức giận như thế nào . an ủi Lưu Uyển Nhược vài câu hắn xoay người đi tìm tên đầu sỏ
..............
|