Vẫn Mơ Về Em
|
|
10. Yêu tinh trong đêm tối
Dạo này tôi như bị lây chứng tiền mãn kinh của mẹ, trong người cứ nôn nao buồn bực.
Tan học Trác Hạo lại gọi điện, nói rằng buổi tối muốn mời tôi đi ăn. Vốn định từ chối, nhưng vừa đi vừa nghe điện lại thấy ngay một cặp u hồn chắn ngang giữa đường, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn.
Cũng không biết tôi đang thi gan với ai nữa.
Lúc dùng bữa tôi, Trác Hạo vẫn nói chuyện với tôi bình thường, như thể chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian cắt đứt liên lạc. Thực ra trước đây tôi mới là người liến thoắng không ngừng, trăm phương nghìn kế lấy lòng mua vui chỉ mong đổi lại nụ cười của anh ta. Bởi lúc ấy tôi quan tâm anh ta, nên mới ra sức muốn làm anh ta vui lòng. Vậy mà giờ đây, nhìn anh cố gắng làm sống lại không khí vui vẻ giữa chúng tôi, trong lòng tôi chỉ có cảm giác: bánh xe số phận lăn rồi.
Bữa ăn gần xong, điện thoại của tôi đổ chuông. Không buồn nhìn xem ai gọi, tôi nhấc máy nghe, a lô mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời. Đang định cúp máy thì một giọng nói trầm trầm từ đầu kia khẽ gọi tên tôi: “Tô Nhã!”
Tôi sững sờ, nửa người như tê dại đi theo tiếng gọi đó. Trác Hạo ngồi đối diện, nhìn tôi khẽ cau mày. Tôi cố làm như không có chuyện gì: “Ừm, tôi là cô giáo Tô. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?”
Người đầu dậy bên kia cười nhạt: “Qua điện thoại mà chị còn không quên diễn kịch với tôi!” Tôi thở dài nói: “Có chuyện gì không? Nếu không vội thì mai lên lớp nhé! Tôi cúp máy đây.”
Ninh Hiên vội cắt ngang: “Tô Nhã!” Hắn dường như đang thở dốc, nhưng nghe kỹ lại không thấy nữa. “Tô Nhã, ra ngoài một lát được không?”
Tim đập loạn lên, tôi cố ép mình trấn tĩnh, nói: “Muộn quá rồi. Có chuyện gì để mai đến trường rồi nói. Thế nhé!” Tôi cúp máy. Thừa lúc Trác Hạo không để ý, tôi len lén bỏ điện thoại xuống dưới bàn tắt nguồn.
Trác Hạo nhìn tôi cười mà như không: “Học trò nam ái mộ hả?” Tôi phì cười: “Đâu có, làm gì có chuyện ấy!” Trác Hạo cũng cười, tôi vội nói thêm: “Không phải học trò nam mà là người lớn cơ.” Nụ cười của Trác Hạo đông cứng trên mặt.
Trác Hạo đưa tôi về nhà. Lúc lên nhà, tự nhiên tôi thấy lòng bực bội khó tả. Nghĩ đến cái tên kia mà tôi giận run cả người. Phút trước mới cưa cẩm cô giáo, phút sau đã thân mật với nàng hoa khôi đi toilet không đem giấy theo, sau đấy lại quay lại ve vãn cô giáo. Có trời mới biết hắn còn đi hái hoa những đâu?
Đột nhiên không muốn về nhà nữa mà muốn đi uống một ly. Tôi lập tức quay xuống gọi xe đến thẳng quán bar quen thuộc.
Vừa bước xuống taxi tôi đã hối hận ngay. Nhìn bầu trời tối đen như hũ nút mà tôi có cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời.
Tôi và Ninh Hiên có duyên đến thế sao?
Trên chiếc ghế dài ngoài cửa quán bar, có người đang ngồi hút thuốc. Bóng hắn đổ dài khuất vào màn đêm, ánh đén lờ mờ trước cửa quán bar trùm lên nửa người hắn, khiến khói nhả ra từ miệng hắn càng như luẩn quất quanh một chiếc bóng cô đơn. Khuôn mặt bị ẩn đi một nửa trong bóng tối, trong giây phút ngẩng lên nhìn tôi chợt từ sầu muộn trở nên sinh động.
Ánh mắt ấy như lóe lên tia sáng, hắn ngồi trên ghế dài mỉm cười gọi tôi:
“Tô Nhã!”
Giọng nói thấp trầm không giống của một cậu nam sinh mười tám tuổi chút nào, mê hoặc và đầy gợi cảm.
Tôi không dám đáp lại.
Hắn giống như một yêu tinh trong đêm tối, ngồi đó mỉm cười và gọi tên tôi. Còn tôi thì không dám đáp lời, sợ rằng chỉ cần đáp lại, linh hồn tôi sẽ bị yêu tinh lấy mất, tôi sẽ không còn là mình, hoàn toàn trầm luân.
Như một thứ bản năng phòng ngự, giây phút thấy Ninh Hiên ngẩng đầu, tôi vội vã quay lưng bỏ chạy.
Như một thứ bản năng tấn công, giây phút thấy tôi bỏ chạy, Ninh Hiên lậptức đứng dậy đuổi theo .
Mặc cho tôi cắm đầu chạy thế nào, mấy bước sau đã bị Ninh Hiên bắt kịp. Nam nữ chênh lệch về thể lực vẫn luôn là bi kịch tồn tại từ xa xưa. Nhìn theo cánh tay hắn, tôi không kìm nổi tức giận.
Thực ra thì giữa hai chúng tôi còn một khoảng khá xa, nếu tay hắn chỉ dài bằng tay tôi thì chưa chắc đã tóm được. Chỉ tiếc là kẻ chạy thi với tôi hôm nay không phải là rùa mà là một con tinh tinh khổng lồ họ linh trưởng.
Tôi xoay người định vùng khỏi tay hắn, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi.
Tôi giận dữ: “Ninh Hiên cậu bỏ tay tôi ra!”
Ninh Hiên tảng lờ tôi.
Tôi hạ giọng gầm gừ: “Cậu buông ra ngay! Đang trên đường phố! Người qua kẻ lại, cậu ý tứ chút đi! Tôi là cô giáo của cậu đấy!”
Ninh Hiên nhếch mép cười khì khì:
“Người qua kẻ lại? Đoạn đường này hiện giờ hình như chỉ có hai chúng ta thôi. Còn nữa…” Hắn áp mặt lại gần tôi, khuôn mặt đẹp chợt được phóng to trong bóng tối. Mắt tôi chịu không nổi kích thích thị giác bất thình lình này, con ngươi chắc hẳn đang mau chóng thu hẹp lại. Ninh Hiên áp sát tôi, nhếch miệng cười quái dị: “Chị có điểm nào giống cô giáo chứ!”
Thật bực quá, tôi không phục! Tôi có điểm nào không giống cô giáo?! Lập tức phản kích theo bản năng: “Hừ! Cậu cũng chẳng có chút nào giống học sinh cả!”
Ninh Hiên bỗng chốc trở nên vô cùng thích chí, nhìn tôi cười, nụ cười hại nước hại dân: “Ừ! Càng tốt, chị không giống cô giáo, tôi không giống học sinh, hai chúng ta ở bên nhau hoàn toàn không vấn đề gì cả!”
Tôi chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau! Tự lấy gậy đập lưng mình, thật không biết hôm nay ra khỏi nhà có đem theo não không nữa.
Không thể tiếp tục dây dưa với cái họa này, tôi nghiêm mặt nói: “Ninh Hiên, cậu buông tay ra. Tôi phải về nhà. Có chuyện gì mai đến trường rồi nói.”
Ninh Hiên không cười nữa mà nhướn mày. Ánh sao ánh trăng giăng kín bầu trời, ánh đèn trải tràn mặt đất, đan xen lấp lánh mặc sức đưa thoi kết những sợi sáng lung linh trong bóng tối. Cái nhướn mày của gã yêu nghiệt như bẻ cong vô số tia sáng trên khuôn mặt hắn, khiến hắn trở thành thứ tỏa sáng rực rỡ nhất trong đêm tối.
Khuôn mặt yêu nghiệt sững lại, hắn không buông tay, cũng không chớp mắt, vô cảm nhìn tôi lạnh lùng nói: “Tô Nhã, chị đừng ra vẻ cô giáo với tôi có được không? Lần đầu tiên gặp chị, đến cả nhà vệ sinh nam chị cũng dám xông vào, giờ chị lấy tư cách gì mà ra vẻ bề trên trước mặt tôi?”
Tôi giận dữ trước thái độ nghi ngờ của hắn, quyết tâm phải trả thù thật bạo lực. Cân nhắc đến việc phần trên hắn vững như bàn thạch, tôi chẳng có cơ hạ thủ, nên đành cắn răng tấn công hạ bộ của hắn.
Không lôi thôi dài dòng, tôi lên gối. Ninh Hiên khom lưng tránh theo phản xạ, vẫn không buông bàn tay đang tóm lấy vai tôi. Tôi nhìn tư thế phòng thủ của hắn ta mà không khỏi buồn cười, lấy sức giẫm mạnh một cái, đạp trúng chân hắn.
Ninh Hiên kêu ối lên một tiếng, ánh mắt hung dữ gào lên với tôi: “Tô Nhã! Chị điên đấy à?”
Tôi hất hàm vặn lại: “Sao? Tôi điên đấy thì sao?” Tôi nhấc chân, làm bộ chuẩn bị đánh vào chỗ hiểm của hắn. Ninh Hiên lúc này luống cuống, vừa muốn khom lưng tránh bị tôi ngược đãi cậu nhỏ, lại muốn nhảy lên tránh ngón đòn khó lường của tôi. Hắn trước nay lúc nào cũng tỏ vẻ lão luyện, giờ phútnày không ngờ cũng cuống lên. Tôi nhìn hắn, chẳng hiểu sao cảm giác như có thứ gì đâm vào tim.
Chết rồi, hình như tim tôi đập hơi nhanh. Không thể dây dưa tiếp nữa, cứ tiếp tục thế này chưa biết chừng tôi mới là người thiệt mạng.
Thừa dịp Ninh Hiên không đề phòng, tôi vùng khỏi tay hắn, ngạo nghễ cười buông một tiếng “bye bye” rồi quay lưng bỏ đi.
Ninh Hiên giữ lấy tôi lần thứ một ngàn lẻ một. Tôi thở dài. Hai chúng tôi có duyên đến thế sao? Cứ gặp mặt nhau là khó mà tách nổi!
Tôi bực mình hỏi: “Ninh Hiên, cậu rốt cuộc muốn gì?” Bình tĩnh lại, tôi nói tiếp: “Cậu buông tay ra, tôi phải về nhà.”
Ninh Hiên không lên tiếng, mặt cũng không tỏ thái độ gì, chỉ có ánh mắt ngập tràn mong mỏi và kỳ vọng. Hắn buông bàn tay đang nắm tay tôi, gọi tôi một tiếng “Tô Nhã”. Giọng hắn đều đều, nhưng lại có ma lực khiến người nghe không sao từ chối nổi, “Uống với tôi một lát. Hôm nay là sinh nhật tôi!”
Tôi sững người, thầm kêu: Xong rồi! Đi đứt rồi!
Tôi luôn thấy mình là người vô cùng cảm tính. Tuy Tiêu Tiêu gọi đó là bệnh tâm thần lên cơn điên và hành vi kỳ quái.
Bình thường tôi sợ nhất là ai đó nói với tôi: Tô Nhã, bạn thế này thế kia.có được không? Hôm nay là sinh nhật tôi .
Tôi coi sinh nhật là thứ thiêng liêng và quan trọng nhất đối với một người. Tôi từng nói với Tiêu Tiêu, nếu năm cậu sinh ra mà không có ngày sinh nhật cậu thì làm sao cậu có mặt trên đời được chứ? Vì thế sinh nhật cực kỳ quan trọng.
Lúc ấy Tiêu Tiêu rất giễu cợt tôi, nó nghi ngờ tôi tự sướng phát rồ rồi Ninh Hiên nói với tôi: “Tô Nhã, uống với tôi một lát. Hôm nay là sinh nhật tôi!”
Hắn dứt lời là tôi biết ngay, thế là xong, đã bị tóm trúng điểm yếu, mình đi đứt rồi!
Tôi thở dài, không bỏ đi nữa mà quay sang nở một nụ cười chúc mừng Ninh Hiên: “Chúc mừng sinh nhật!”
Vẻ mặt vô cảm của Ninh Hiên vẫn không hề thay đổi sau khi nghe lời chúc của tôi, chỉ là cảm giác như khuôn mặt ấy bỗng nhiên trở nên vô cùng sống động, tôi gần như nghĩ đến ngay cụm từ “sáng bừng lấp lánh”
Trong lòng cũng thấy có chút xíu tự đắc. Cảm xúc của tên bảnh trai này không ngờ lại bị chi phối bởi một câu nói của tôi.
Còn tôi thì vì điều này mà đã thầm hỉ hả tự sướng một cách bệnh hoạn. Tôi hết thuốc chữa rồi!
|
11. Câu nói ám chỉ
Bỗng phía sau có mấy người đẩy cửacquán rượu bước ra. Tôi nhìn kỹ lại, thìvra những học sinh cùng lớp Ninh Hiên, mấy cậu con trai cùng một cô gái. Đám con trai vẫn là bè lũ vây cánh của Ninh Hiên trong lớp, còn nàng duy nhất trong hội chính là cô em xinh đẹp chuyên đi toilet quên giấy lớp bên, Điền Uyển Nhi. Sự xuất hiện đột ngột của nhóm này làm tôi lúng túng vô cùng, như thể vừa bị bắt quả tang ăn vụng.
Tôi đang luống cuống không biết phải bao biện làm sao để che đậy mối tình “vụng trộm” khó hiểu như những cơn sóng ngầm vẫn gào thét mãnh liệt giữa mình và Ninh Hiên, thì lũ con traivgần như đã đến vây quanh. Chúng thi nhau cười phớ lớ, một đứa lên tiếng, hỏi: “Ơ, cô Tô! Không ngờ lại gặp cô ở đây, cô cũng thích trò này ạ?”
Tôi vã mồ hôi, trò này là trò nào, nói rõ ra xem nào, sao tôi cảm giác khôngvphải mình đến quán rượu mà là động trai bao thế này…
Lập cập tỏ ra chút khí phách ngang tàng, tôi cười đáp lại: “Ừ! Bình thường cũng phải làm hai chén mới ngủ được!"
Bọn con trai nghe tôi nói vậy cười khục khặc, thằng nhóc vừa hỏi tôi lại lên tiếng: “Cô Tô ơi, cô đã đến đây rồi thì ngồi cùng bọn em luôn đi! Hôm nay là sinh nhật của đại ca, nếu được cùng cô mừng sinh nhật chắc trái tim không bình yên của đại ca bọn em sẽ vui đến quên đập luôn!”
Tôi cảm giác câu nói này đầy ẩn ý mờ ám. Định từ chối nhưng vừa ngẩng đầu lên tôi đã lại bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Ninh Hiên dõi theo mình nãy giờ; không hiểu làm sao, mặt tôi cứng đờ, đầu lưỡi tê dại thế nào lại thành ra nói câu đồng ý: “Được thôi!”
Hai con mắt Ninh Hiên sáng bừng lên thấy rõ, còn tôi thì không khỏi thầm ai oán, thế là xong, đổ thật rồi! Đổ dưới tay một thằng nhóc bảnh trai mới uất chứ?
Đám con trai liền lũ lượt đẩy tôi vào quán rượu, bỗng có tiếng Điền Uyển Nhi đứng bên cạnh gọi to: “Ninh Hiên!” Tất cả cùng quay lại nhìn, Uyển Nhi tiếp tục: “Ninh Hiên ơi, muộn quá rồi, mẹ tớ bảo con gái ngoan thì tối muộn thế này không được lang thang bênvngoài nữa! Xin lỗi cậu, tớ phải về đây!”
Tôi tự cảm thấy câu nói của cô nàng mang đầy ẩn ý, trực giác mách bảo rằng chắc chắn cô bé này đang muốn ám chỉ điều khác. Nhưng động não một chút, tôi không nỡ bỏ qua cái cớ thoát thân này, liền phụ họa theo Điền Uyển Nhi: “Đúng đấy, Uyển Nhi nói đúng! Bậy giờ đã muộn rồi có khi tôi cũng phải về đây!”
Ninh Hiên quay lại xoáy sâu ánh mắt hằm hằm về phía tôi làm toàn thân tôi lạnh cóng. Ánh mắt hung tợn, vẻ mặt đằng đằng sát khí, ngay đến lời nói cũng đủ làm người ta bủn rủn chân tay.
Hắn nhìn tôi, nói: “Cô Tô, bạn ấy là học sinh nên mới cần phải vậy. Cô là cô giáo, đừng nên khác người thế chứ!”
Ui da! Lúc trước có đánh chết hắn cũng không thèm gọi tôi là cô giáo thế mà bây giờ đã “cô Tô” ngọt xơn xớt rồi kìa! Hắn quay sang Điền Uyển Nhi, chậm rãi nói: “Vậy tớ cũng không giữ cậu nữa kẻo cậu về nhà lại bị mẹ mắng.” Điền Uyển Nhi có vẻ sững sờ, dường như vẫn không tin được mình đã nói lời tạm biệt như thế mà chẳng có ai có ý định níu kéo.
Cô nàng tiu nghỉu lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói bọc rất tinh tế đưa cho Ninh Hiên: “Tặng cậu sinh nhật này. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!” Chúc tụng xong xuôi lại lưu luyến bịn rịn nói: “Vậy… tớ về đây.”
Ninh Hiên làm ngơ vờ không nhận ra kỳ thực cô bạn gái vẫn đang rất, rất muốn ở lại chứ không hề có ý định về sớm, còn chân thành giúp cô nàng gọi ngay một chiếc taxi, chân thành mở cửa mời cô nàng lên xe, chân thành vẫy tay theo chiếc xe đang lăn bánh xa dần cùng câu chào: Tạm biệt!
Phải cố gắng lắm tôi mới nhịn được cười khi chứng kiến cảnh này. Cùng đám học sinh đi vào quán rượu, tôi tìm cách lân la lại gần Ninh Hiên gian xảo hỏi: “Cậu không giữ cô bé lại mà cũng không thèm đưa về là sao? Chỉ cần gọi một chiếc taxi là tống khứ người ta đi ngay được à?”
Ninh Hiên lại giở bộ mặt đáng ghét vốn có, nhếch mép, nhướn mày nhìn tôivnói: “Nhìn xem chị có điểm nào ra dáng cô giáo, chỉ biết tọc mạch!” Tôi… muốn chửi bậy một câu! Hắn lại định gây sự với tôi ở đây đấy à!
Mấy cậu con trai hỏi tôi uống gì, tôi nói bia tươi. Một cậu liền hỏi: “Cô Tô ơi, có cần bọn em gọi thêm mấy xiên thịt dê không?” Tôi ngơ ngác, cảm giác câu này nghe quen quen. Ninh Hiên ngồi bên tiếp lời: “Nếu có nhất định cô ấy sẽ gọi, chiêu này tớ đã hỏi một lần rồi!”
Hắn nói xong, lũ con trai bắt đầu gào lên như quỷ dữ, hết đứa này đến đứa khác nhao nhao nói: “Hô hô, đã gian díu từ trước rồi cơ à!”“Ôi trời! Đại ca và cô Tô hóa ra là đã có tình ý từ trước rồi đấy, sao đại ca giấu kỹ thế! Làm bọn em cứ tưởng gần đây mới nảy sinh tình cảm chứ! Điêu toa quá!”“Không đơn gian chút nào, chuyện này tuyệt đối không đơn giản!cCó vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề!” …
Tôi muốn chết đây! Nhìn sang Ninh Hiên thấy ánh mắt gian xảo của hắn mà tôi bàng hoàng.
Tên khốn này, hắn cố tình!
Tôi đánh liều một phen, gắng lấy hết bình tĩnh và bản lĩnh ra phân trần với đám quỷ xứ đang nổi loạn này: “Đừng nói linh tinh! Đúng là tôi và Ninh Hiên trước kia vô tình cũng có gặp nhau vài lần, cũng vì cả hai được cái dung nhan tướng mạo đều đẹp trai xinh gái nên bây giờ vẫn nhớ mặt nhau thôi. Thựcc ra chúng tôi cũng không phải thân thiết gì, thật đấy! Nói thế nào nhỉ… một câu thế này nhé. Sau này giữa chúng ta các cậu muốn trêu chọc thế nào cũng được, không phải dè chừng, nhưng nếu ở trường thì tuyệt đối đừng nói linh tinh giúp tôi, mấy trò đùa này không cần thiết phải giở ra làm gì, không lại dễ hại tôi bị nhét vào lồng lợn thả trôi sông đấy!”
Đàn quỷ sứ lăn ra cười nghiêng ngả, chúng dài giọng nheo nhéo đáp lại tôi:
“Cô - giáo - Tô - ơi, cô yên tâm đi, chỉ cần là người mà đại ca muốn che chở nhất định chúng em sẽ không gây khó dễ đâu! Cô nói gì chúng em nghe đó ha!
Tôi gật đầu, sau lại nhíu mày, thầm nghĩ chúng nó nói gì mà kỳ quặc thế! Tôi hỏi: “Đại ca các cậu muốn che chở ai?”
Tất cả chúng đều ngạc nhiên nhìn tôi, “Cô chứ còn ai! Từ nãy giờ đều nói về cô mà! Đại ca chúng em bảo đứa nào dám gây rối phá đám trong giờ của cô thì không phải bàn cãi, sẽ lập tức xử nó tội chết.”
Trong lòng tôi chợt có chút cảm động xen lẫn cảm kích, nhìn sang phía Ninh Hiên, định nói câu cảm ơn gì đó nhưng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn, tất cả những lời chưa kịp nói của tôi đều nghẹn cứng lại trong cổ họng.
Ánh mắt của hắn quả rất có sức mê hoặc như mùa xuân tươi đẹp, không cẩn thận nhất định sẽ sa ngã!
Vội vàng hướng mắt nhìn sang chỗ khác, tôi cầm cốc bia trước mặt lên uống ừng ực một hơi vơi nửa cốc.
Hơi men nhàn nhạt âm ỉ từ dạ dày vấn vít xông lên não bộ. Đầu óc nóng lên, tôi chợt nhớ đến một đoạn quảng cáo từ mấy năm trước, cậu béo Hách Thiệu Văn nói với một loại rượu gì mà:
“Nhìn anh thêm lần nữa! Nhìn anh thêm lần nữa! Nhìn anh thêm lần nữa anh sẽ uống cạn em luôn!”
Ninh Hiên, đừng có trêu vào chị!
Cậu mà còn nhìn chị bằng ánh mắt khủng khiếp như vậy, thử nhìn chị một lần nữa xem, nhìn chị này, nhìn đi rồi chị cũng uống cậu luôn đấy!
Chẳng biết Ninh Hiên đã đến ngồi ngay bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi nản quá! Tại sao cảm giác về hắn lại mạnh đến vậy, từ lúc hắn ngồi xuống, dường như không có một giây phút nào tôi thấy thoải mái tự nhiên hết.
Tôi đành kiếm chuyện để nói, bày tỏ dạy dỗ hắn: “Này, với bạn gái cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Trước kia tôi cứ nghĩ cậu tốt bụng ga lăng lắm, còn mang giấy cho Điền Uyển Nhi trong toilet cơ mà; sao tối hôm nay lại không biết đường mà phát huy tiếp. Người ta đến mừng sinh nhật cậu mà cũng không thèm đưa người ta về tận nhà!”
Ninh Hiên nghiêng đầu nhìn tôi, nhận xét ngắn gọn: “Đồ nhiễu sự.”
Tôi làm bộ lật bàn, quát: “Cậu nói ai đấy? Nói chuyện với người lớn như thế à? Láo lếu!”
Ninh Hiên lạnh lùng hừ một tiếng,
“Đang nhìn chị lẽ nào lại nói người khác?”
Tôi suýt chút nữa chết sặc, vội vàng phì phò thở gấp.
Ninh Hiên tỏ ra tốt bụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi cho dễ thở. Sau đó hắn lại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, nói: “Nếu đưa cô ấy về thì thời gian được ở bên chị sẽ vì thế mà ít đi. Mà có khi chị còn thừa cơ bỏ về luôn nữa!”
Lời hắn nói chẳng có chút tình cảm, nhưng lại đâm nghẹn trái tim tôi, khoét thành một hố sâu oan nghiệt mang tên rung động.
Cầu trời khẩn Phật, xin đừng để con sa vào cái hồ dù hấp dẫn vô cùng nhưng cũng nguy hiểm khôn lường này, bởi một khi đã sa chân trầm luân trong đó, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tôi ngồi bên này ho sặc sụa làm mấy cậu con trai bên kia cũng phải để ý. Chúng nhìn Ninh Hiên rồi lại nhìn tôi, cười khúc khích nói nhau: “Phải nói là cô giáo Tô của bọn mình lợi hại thật! Đại ca chúng em cả tối buồn bực khó chịu, thuốc hút hết điếu này đến điếu khác, điện thoại cứ cầm lên đặt xuống ngóng ngóng chờ chờ, đại ca ngồi đây uống rượu với bọn em nhưng hồn thì bay đi tận đâu ấy! Các anh em, đã thấy chưa? Cô Tô vừa đến là hồn đại ca cũng quay về rồi!”
Câu nói này thẳng thừng chẳng chút kiêng nể gì nữa. Mặt tôi đỏ phừng phừng, trán như vã hết mồ hôi lạnh, toàn thân lẩy bẩy. Đường đường một nhà giáo nhân dân như tôi mà lại để đám thanh niên choai choai này chọc ghẹo không ra thể thống gì, thật đáng xấu hổ! Nhưng tôi biết nói gì bây giờ? Biết tỏ thái độ ra sao đây? Chẳng lẽ bực mình quát: “Các cậu ăn nói linh tinh! Đừng có đặt điều nói nhăng nói cuội! Phải biết tôn trọng cô giáo chứ!” Thế chẳng phải phá tan bữa tiệc sinh nhật của Ninh Hiên sao? Hay là cười mà bảo: “Các cậu đừng đùa, giữa tôi và Ninh Hiên hoàn toàn trong sáng, trong hơn nước tinh khiết, sáng hơn cả màu trắng nhé!” Nói như thế sao nghe cứ như có tật giật mình, giấu đầu hở đuôi?
Nhưng cũng phải nói gì chứ? Nên nói thế nào đây? Tôi ho khù khụ mấy tiếng, nhìn sang Ninh Hiên nói: “Ninh Hiên.” Hắn nhìn tôi, mắt sáng ngời chờ đợi câu tiếp theo. Nhìn bộ dạng ngóng chờ của hắn, đầu lưỡi tôi lại cứng đơ, những lời đường hoàng chuẩn bị nói ra như bị hai hàm răng khóa chặt lại không sao thốt ra được. Đến lúc mở được miệng thì chúng đã biến thành: “Gì ý nhỉ, tôi muốn nói là, ờ… hút thuốc có hại cho sức khỏe! Hút ít thôi, đừng nên hút nhiều!”
Ặc, tôi thật kém cỏi, rốt cuộc thành ra thế này đây!
Thế mà nghe tôi nói xong, Ninh Hiên lại toét miệng cười, dịu dàng đáp lại một tiếng rõ ngọt ngào: “Được!”
Ôi trời ơi! Toàn thân tôi từ đỉnh đầu đến gót chân chỉ trừ có răng, tóc, móng chân móng tay, không có chỗ nào không rợn lên, kinh sợ đến nổi hết da gà!
Ninh Hiên chắc chắn không phải kẻ sến súa, nhưng khi hắn đã lên cơn sến thì… quả đúng không phải là người nữa!
Bọn quỷ sứ nghe được câu chuyện “tâm đầu ý hợp” giữa tôi và Ninh Hiên thì bò lăn ra cười nghiêng ngả. Tôi bật dậy khỏi ghế, nói như tuyên thệ: “Tôi đi vệ sinh!”
Ra ngoài rồi tôi mới phát hiện ra Ninh Hiên cũng đi theo mình.
Tôi ôm trán! Đi toilet cũng theo! Nhớ đến chuyện trước kia, tôi có cảm giác hình như tên này có ham muốn mãnh liệt với “nhà vệ sinh nữ” thì phải.
Tôi hỏi: “Cậu đi theo làm gì? Tôi mang giấy rồi.” Cảm thấy nói thế không chính xác lắm, rồi sửa lại: “Gì nhỉ,'thực ra có mang theo giấy hay không cũng không quan trọng, dù gì tôi cũng không định dùng đến giấy!” Nói xong lại thấy càng không chính xác, sao càng nói càng không ra cái gì thế này?
Ninh Hiên nhíu mày: “Tôi sợ chị lại vào nhầm phòng vệ sinh nam.”
Hự… tôi… tôi…
Tôi quát: “Cậu xéo đi! Vào nhầm một lần không có nghĩa là cả đời tôi sau này đều sẽ vào nhầm nhé! Hơn nữa lần đấy không phải do cậu giở quỷ kế mê hồn trận thì tôi vào nhầm sao được! Cậu quay về đi, con gái đi vệ sinh cậu luẩn quẩn quấn chân làm gì!” Ninh Hiên không nhúc nhích, đưa ánh mắt hoài nghi xen chút lo lắng nhìn tôi hỏi: “Chị không định về thẳng luôn *đấy chứ?"
Giọng hắn thoáng chút băn khoăn làm trái tim tôi bỗng tan chảy, tôi phải cam đoan rằng: “Cậu yên tâm, tôi chưa về đâu, tôi cần vào đó giải quyết thật đấy! Tôi mà bỏ về thì từ nay về sau tôi sẽ chỉ mua được mì tôm mà bên trong không có gói gia vị, đi vệ sinh thì luôn quên giấy, lúc ăn cơm gắp khoai tây toàn gắp nhầm gừng, được chưa?!”
Hắn bật cười: “Ừ, được, thề như thế độc lắm rồi!” Sau đó hắn quay đi.
Tôi thở hắt, từ khi biết hắn vẫn còn là học sinh cấp Ba rồi lại thêm mấy lần gặp gỡ nữa, tôi cứ thấy hụt hơi. Hễ nơi nào có bóng dáng hắn là nơi đấy có một luồng áp lực vô hình đè nén. Hắn càng lại gần thì luồng áp lực ấy lại càng khiến trái tim tôi loạn nhịp dữ dội.
Trước kia tại sao lại không như vậy?
Câu hỏi này, để nghĩ sau vậy, việc quan trọng trước mắt là phải thoát nước cái đã…
|
12. Chúng ta không thể
Quay lại từ nhà vệ sinh, hai con mắt Ninh Hiên không giây phút nào rời khỏi tôi. Nếu là bình thường, chắc tôi đã ngửa mặt lên trời hú hét ầm vang, thưởng lãm ánh mắt nóng bỏng rừng rực ấy. Nhưng hôm nay khắp người không chỗ nào thấy tự nhiên thoải mái, tôi cứ luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên.
Trời! Cậu nhìn đi, nhìn đi, cứ nhìn đi! Chẳng lẽ thực muốn được chị uống cạn hả?
Đợi… đợi… chờ… chờ…, cuối cùng kẻ phá đám đã đến.
Tôi đang bị soi đến thất khiếu bốc khói, hồn bay phách lạc, bỗng nhiên xuất hiện một cậu thanh niên xách trên tay hộp bánh sinh nhật to tướng nhanh nhẹn bước vào.
Ninh Hiên hỏi tôi: “Chị vừa đặt à?” Có thể thấy rõ hai con ngươi trong mắt hắn đã được nung thành hai hòn lửa cháy bừng bừng, tôi lập cập đáp: “Ừ… Thì hôm nay là sinh nhật cậu, tôi thấy các cậu chưa có cái này, sinh nhật không thể thiếu nó được nên đã đặt mua một cái coi như quà sinh nhật…”
Hai bên khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười, nụ cười hạnh phúc vui sướng không gì sánh bằng. Khóe miệng bình thường chỉ quen nhếch mép mỉa mai châm chọc ấy, lúc này đây lại trở nên vô cùng hiền hòa.
Đám quỷ sứ xúm vào giúp cắm nến rồi châm lửa, một tên lẻo mép hỏi: “Hình như trong quán rượu cũng có bán cả bánh sinh nhật mà?” Thực ra ý tứ sâu xa của nó là: “Cô Tô, cô đúng là phiền phức phát mệt!”
Tôi ờ à mấy tiếng đáp lại. Vừa rồi trong nhà vệ sinh bị mùi amoniac nồng nặc hun cho hôn mê, suýt nữa bất tỉnh nhân sự, tôi quả thực không nghĩ đến điều này, trước nay trong tiềm thức vẫn cho rằng chỉ có hiệu bánh ngọt mới bán bánh sinh nhật.
Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn thằng bạn vừa lên tiếng, văng ra hai chữ: “Lắm mồm!”
Cả đám còn lại lập tức hùa theo:
“Đúng thế, đúng thế! Lắm mồm lắm miệng! Giống nhau thế nào được, đây là bánh sinh nhật đích thực! Đích thực! Là tấm lòng của cô giáo, biết chưa? Tấm lòng đấy!” Tôi toát mồ hôi!
Chỉ là bánh sinh nhật thôi… tấm lòng con khỉ gì… nói cứ như tôi quả thật đang theo đuổi Ninh Hiên không bằng, buồn nôn quá!
Thắp nến xong, Ninh Hiên bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện! Tôi giật mình. Những tưởng một gã thanh niên đẹp mã hừng hực tuổi xuân vừa ngang bướng vừa dễ nổi loạn như hắn nhất định sẽ coi thường cái trò con gái cầu với chả nguyện này, không ngờ giờ lại đang thành tâm thành ý chắp tay trước ngực cầu nguyện như thật! Phải lén lau mồ hôi…
Hắn mở mắt, đám quỷ sứ hiếu kỳ bắt đầu nhao nhao hỏi: “Đại ca, đại ca ước cái gì đấy? Tân hôn vui vẻ? Sớm sinh quý tử? Vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau à?"
… Không còn gì để nói! Bọn này càng nói càng thấy bỉ ổi!
Ninh Hiên giơ tay lên, tàn bạo dẹp hết đám mặt mũi hóng hớt vô liêm sỉ kia, rồi phán một câu: “Biến đi!”
Một thằng trong đám lập tức làm bộ yểu điệu đưa kiếm lên tự cứa cổ mình, một thằng khác chìa tay vờ như đang nắm lấy thanh kiếm ngăn đối phương, miệng còn đọc lời thoại: Chớ làm bừa!
Mồ hôi tôi tuôn ào ào như suối!
Cái đám này lố lăng thật! Còn đang diễn lại cảnh kinh điển giữa Tào Tháo và Tiểu Kiều trong “Xích Bích 2” nữa chứ.
Cuối cùng tôi không thể nhịn được bật cười ha hả. Thấy tôi cười, cả đám cũng rộ lên cười theo. Hai cậu học sinh vừa rồi quay sang nịnh bợ: “Cô Tô ôi, vừa nhìn bọn em đã biết cô là người tự nhiên phóng khoáng, giàu tình cảm rồi! Thật đấy!”
Tôi ngẫm nghĩ, quả đúng không phải chúng nó đang tâng bốc tôi, mà đang chê tiếng cười của tôi hào sảng quá nam tính thì có!
Đám quỷ sứ này, tuổi còn nhỏ nhưng đứa nào đứa nấy đều ăn thịt người không nhả xương, miệng lưỡi đủ đường lắt léo, chẳng trách mà các thầy cô trong trường đều bảo chúng là những đứa khó dạy bảo nhất! Ôi, một đàn yêu tinh!
Ninh Hiên nhìn đồng hồ, đám tiểu yêu vội vàng lên tiếng: “Thôi, không còn sớm nữa, đại ca sinh nhật vui vẻ nhé, bọn em về trước đây! Đại ca thân thiết với cô Tô hơn cả nên đại ca đưa cô về nhé!”
Chúng nói về là về ngay, trong nháy mắt đã chỉ còn lại tôi và Ninh Hiên. Tôi nói: “Chúng ta cũng đi thôi, muộn quá rồi, ngày mai còn phải lên lớp nữa.”
Ninh Hiên vừa cúi đầu lúi húi nhổ mấy cây nến trên chiếc bánh sinh nhật vừa đáp lại: “Ừ, đợi tôi gom hết chỗ nến này đã.”
Buồn cười thật, tôi trêu hắn: “Nhà cậu mất điện à?”
Ninh Hiên cẩn thận lau sạch vết kem trên mấy cây nến, lấy giấy bọc lại gọn gàng rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi nói:
“Đây là món quà sinh nhật đầu tiên" chị tặng tôi.”
Tôi mắt tròn mắt dẹt!
Ôi trời, rõ ràng thứ mà tôi tặng cậu là cái bánh to tướng nằm phía dưới đống nến đó cơ mà! Giờ cậu bỏ hẳn cả cái bánh, chỉ nhổ hết nến gói mang về! Cái này gọi là gì nhỉ? Lẫn lộn đầu đuôi hay lấy gùi trả ngọc?
Ninh Hiên cất xong bọc nến vào túi, xích lại nhìn tôi, nói giọng vô cùng nghiêm túc: “Những món quà thứ hai, thứ ba, thứ tư sau này… nhất định'tôi cũng sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Hơi men xộc lên đầu? Tôi choáng váng'quá! Bộ dạng hắn, ánh mắt hắn, lời lẽ của hắn, khiến tôi cảm thấy rõ ràng, thực ra hắn muốn nói: “Nhất định cả đời này tôi sẽ giữ gìn những cây nến! Nhất định cả đời này tôi sẽ đối tốt với chị!”
Tôi hơi hoang mang, vội nói: “Mau về thôi!” Nói đoạn toan bước đi. Được hai bước lại muốn quay lại nhìn, quả nhiên không thấy hắn đi theo. Đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật, không có tinh thần tập thể gì hết!
Tôi nổi giận hầm hầm bước lại, định hỏi hắn tại sao không đi thì hắn đã lên tiếng trước: “Đi thôi!”
Sặc! Lại giở trò ma quái gì nữa đây! Bực mình quá, tôi kéo hắn lại, gầm lên:
“Không được! Đứng lại!”
Hắn dừng lại quay đầu nhìn tôi, hai con mắt sáng như ngọc lưu ly đang lấp lánh chuyển động, phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ đầy mê hoặc. Tôi ngẩn ngơ suýt chút nữa giơ tay ra… móc lấy chúng.
Hắn nhìn tôi hỏi: “Chị chẳng phải muốn về à? Sao không đi nữa?”
Tôi chợt bối rối, mắt láo liên nhìn xung quanh, chợt bắt gặp món đồ trong góc sofa, bèn ấp úng: “À, ờ… tôi định bảo là, hình như cậu để quên hộp quà sinh nhật của Điền Uyển Nhi kìa!”
Hộp quà được gói bọc tinh xảo ấy đang nằm trơ trọi lạnh lẽo trong xó ghế.
Ninh Hiên liếc qua, dửng dưng nói: “Cứ để nó ở đấy.”
Tôi sững sờ, không thể tán thành thái độ tỉnh bơ vô tình của hắn, “Sao cậu có thể như thế được? Dù sao đấy cũng là tấm lòng của người ta dành cho cậu, đã nhận rồi thì phải biết quý trọng nó chứ!"
Ninh Hiên đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào mặt tôi, hơi nhướn mày, lạnh lùng hỏi bằng giọng mỉa mai:
“Chị cũng muốn tôi coi trọng tấm lòng của người khác hả? Thế tấm lòng của tôi thì chị đối xử với nó thế nào?”
Một tiếng sét vừa nổ đoàng bên tai tôi.
Nhạc phim “Bạch mao nữ” tự nhiên réo rắt bên tai. Tôi tự vấn lòng, hình như mình chưa bao giờ làm bất kỳ một việc bội tình bạc nghĩa nào thì phải! Dằn vặt, rối trí không biết nên nói gì. Tôi đẩy hắn ra hòng chạy trốn.
Lúc này tôi chỉ nghĩ đến kế sách thứ ba mươi sáu: đánh bài chuồn.
Hắn nắm chặt cánh tay tôi từ phía sau, kéo giật lại, trong hành động có gì đó ai oán, khó nói thành lời. Cảm giác có một luồng gió gào xé ngang tai, hắn kéo tôi mạnh khủng khiếp!
Hắn thuận thế ép tôi vào góc tường, đầu kề sát, khoảnh khắc hơi thở hắn ập vào mặt, tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở mang lẫn men rượu vẫn còn nóng hầm hập chưa kịp nguội.
Ánh mắt xoáy sâu vào tôi, hắn hỏi:
“Tô Nhã, chị có biết vừa rồi tôi ước điều gì không?”
Giọng nói chết tiệt đáng ghét không biết xấu hổ của hắn sao lại gợi cảm đến thế!
Tim gan tôi nhảy loạn lên, luống cuống nói: “Cậu… cậu đừng nói? Không được nói, tôi không muốn biết! Nói ra sẽ không còn linh nghiệm đâu!” Không phải tôi không muốn biết, mà vì tôi đã có thể đoán được đại khái nên cảm thấy có chút sợ hãi. Thực sự thì tôi không dám biết.
Tôi không muốn nghe nhưng hắn cứ muốn nói. Hắn vẫn cố chấp ép chặt tôi vào tường, cố chấp nhìn tôi, cố chấp muốn nói cho tôi biết ước nguyện của hắn: “Điều ước của tôi là chị và bạn trai chị mau chóng chia tay!”
Dù đã đoán trước ước nguyện của hắn sẽ kiểu kiểu như thế nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra tôi vẫn không khỏi đớ người.
Giọng tôi bắt đầu run run: “Ninh Hiên, cậu ngốc đấy à! Rõ ràng cậu biết tôi đã có người yêu mà vẫn quấy rầy tôi như vậy, tôi còn là cô giáo của cậu nữa! Cậu làm thế này không đúng đâu, biết không? Ưm… Bỏ tôi ra… không được hôn… ưm…”
Tên Ninh Hiên vô liêm sỉ cúi đầu xuống, hắn lại hôn tôi rồi!
Tôi vùng vẫy quẫy đầu hòng tránh đôi môi hắn. Nhưng hắn vẫn theo sát như hình với bóng, bất kể tôi muốn trốn tránh đi đâu môi hắn vẫn dính chặt trên miệng tôi!
Tôi mở miệng định lên tiếng mắng một câu, nhưng cái lưỡi quỷ quái ranh mãnh của hắn lập tức tận dụng cơ hội này chui tọt vào miệng tôi, cái lưỡi như một con rắn con vô cùng ranh mãnh lừ lừ trườn tới, như món thịt nấu đông mềm mại nhất làm tê liệt từng dây từng dây thần kinh của tôi.
Tim đập mạnh như trống đánh bên tai.
Toàn thân tôi mềm nhũn, tê dại.
Trước mắt tôi là sự giao thoa của một màu trắng đến lóa mắt và một màu'đen tăm tối mờ ám. Trong sự giao thoa trắng đen này, tôi cảm thấy mình đã hóa thành một vũng bùn nhão nhoét!
Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này cả, chưa bao giờ. Trong chốc lát, tôi thấy mình lạc đường, lạc vào không gian tuyệt diệu mà một cậu thanh niên mười tám tuổi đang khổ công tạo ra, không tìm thấy lối thoát của lý trí đâu cả, tôi say sưa chìm đắm trong mối tình vụng trộm không nên có.
Toàn thân tôi không còn chút sức lực, phải dựa vào bức tường phía sau và Ninh Hiên phía trước mới có thể đứng thẳng được.
Đến lúc Ninh Hiên buông tôi ra, cả hai đều hổn hển thở dốc. Hắn đặt trán hắn lên trán tôi thầm thì: “Tô Nhã, tôi không tin chị không có chút tình cảm nào với tôi! Tôi không tin chị không thích tôi một chút nào!”
Hai câu không tin của hắn khiến tôi như bị sét đánh, tìm lại được chút lý trí đã mất.
Đúng thế, đến giờ phút này, nghĩ lại tiếng tim đập thình thịch, những hoảng loạn, bức bách và sự xoắn xuýt vừa rồi, tôi không thể không thừa nhận một điều, tôi động lòng rồi!
Thậm chí còn nhiều hơn thế, tôi… tôi thích hắn mất rồi!
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trước kia không cảm nhận thấy nguồn áp lực hắn tạo ra như hiện nay. Bởi vì tôi đã rung động!
Ninh Hiên như một bàn tiệc vừa ngon miệng vừa bắt mắt bày ra trước mặt dụ dỗ người ta. Chẳng cần làm gì đã hấp dẫn đến nhỏ dãi ra rồi! Đến khi đèn xanh bật lên thì đố ai có thể cưỡng lại nổi những món khoái khẩu thế này được?
Tôi tự thấy mình vô liêm sỉ, thật nhục nhã và đáng hổ thẹn. Một đằng còn một anh người yêu chính thức chưa kịp chia tay, một đằng lại rung động trước một thằng nhóc mười tám tuổi non nớt thế này!
Ngoài ra còn một vấn đề chết người nữa: Tôi là cô giáo của hắn! Với năm nghìn năm văn hóa được lưu truyền đến ngày nay thì tình yêu nếu có của chúng tôi sẽ được gọi là “loạn luân”!
Gia pháp của các bậc tiên tổ uyên bác sẽ hạ lệnh hai đứa chúng tôi phải chịu hình phạt nhét vào lồng lợn thả trôi sông! Vào thập kỷ tám mươi, những đôi nam nữ bỉ ổi thế này bị phỉ nhổ là “bọn dâm loạn”.
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói với Ninh Hiên: “Tôi là cô giáo của cậu! Giữa chúng ta không thể!” Nói rồi tôi lấy hết sức đẩy hắn ra, chạy thục mạng khỏi quán rượu.
Không dám quay lại nhìn, không dám nghe bất kỳ điều gì nữa.
Vừa rồi nghe xong câu nói của tôi, hai con mắt hắn chất chứa bao ê chề, thất vọng, đau đớn, giống như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn, hàng vạn roi da thay nhau đâm, quất vào tim tôi." Hắn đứng phía sau, như một con thú nhỏ bị thương gào gọi tên tôi, muốn tôi quay lại, muốn tôi quay lại! Nhưng tôi nhất định phải chạy xa khỏi hắn, nhất định phải chạy!
Khốn khiếp! Bây giờ tim tôi còn đau hơn lúc phát hiện ra Trác Hạo có người khác ở bên ngoài nữa!
Thì ra từ bỏ một mối tình lại đau khổ đến vậy. Biết rõ con tim mình đã rung:động trước tình cảm ấy nhưng chẳng thể đón nhận nó.
|
13. Hắn dứt khoát bỏ đi
Về đến nhà, tôi hoàn toàn suy sụp và mệt lử, nằm phục xuống giường trùm chăn kín mít, mẹ hỏi có phải tôi ốm không? Tôi nói bị cảm chút thôi, ngủ một lát sẽ khỏi. Mẹ không yên tâm ép tôi uống thuốc bằng được. Nỗi khổ trong lòng chẳng thể nói ra, thể chất kiện toàn mà kinh hồn tàn tật, tôi đành nhăn mũi uống bừa viên thuốc trị cảm cấp tốc mà mẹ đưa cho. Tôi cảm giác được mấy viên thuộc đang tan chảy bên trong dạ dày, thầm nghĩ thôi cứ coi như đó là mấy viên thuốc an thần.
Thuốc vừa ngấm tôi liền mê man chìm ngay vào giấc ngủ. Tôi đã mơ lung bung trọn một đêm, lúc thì mơ thấy Trác Hạo, lúc thì mơ thấy Ninh Hiên, lúc thì thời cổ đại, lúc lại ở hiện đại. Thời cổ đại người ta chửi tôi là dâm phụ, rồi nhét vào lồng lợn thả trôi sông, thời hiện đại có người tạt axit vào mặt tôi, nói tôi là tai hoạ, phải huỷ hoại dung nhan của tôi.
Khi thứ axit đó hắt vào mặt tôi, tôi bỗng thấy mặt mình nóng ran, không biết đang mở hay tỉnh nhưng rồi đã gào lên một tiếng thất thanh, ngồi bật dậy.
Tôi mở mắt, thấy mẹ với khuôn mặt lo âu và chan chứa yêu thương đang ngồi trước mặt mình, tay cầm một cái khăn nóng giãy, nói: “Con bé này, làm cái gì nữa không biét, ốm thế này cũng không nói ra cho mẹ biết, chỉ nói cảm là xong à. Giờ này còn chưa thèm dậy, mẹ mà không lên xem thì có khi con chết chìm trong đống mồ hôi mồ kê khắp người rồi đây này! Nhã Nhã, nói cho mẹ nghe xem nào, con mơ thấy gì mà gào khóc kinh khủng vậy? Ai làm con kích động thế? Hay là cãi nhau với Trác Hạo?”
Hoá ra là mẹ đnag dùng khăn mặt thấm nước nóng lau mồ hôi cho tôi, dọa rôi sợ suýt chết, cứ tưởng bị người ra tàn phá dung nhan thật rồi.
Tôi nhăn mày nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đừng đoán mò, bọn con không cãi nhau. Hôm qua con vừa xem một bộ phim ma sợ quá nên lúc ngủ bị ám ảnh thôi, không sao đâu.” Cầm đồng hồ báo thức lên xem giờ giấc thế nào thấy không mau đánh răng rửa mặt cho nhanh thì muộn giờ là cái chắc, tôi vội vàng bật dậy khỏi giường.
Mẹ thấy tôi tung chăn bật dậy thì không yên tâm, cằn nhằn mãi: “Con đang ốm mà, đi dạy làm sao được, xin nghỉ một buổi đi! Dạy học quan trọng hơn hay sức khoẻ con gái của mẹ quan trọng hơn chứ!”
Rùng mình! Mới sáng sớm đã bị mẹ khủng bố bằng những câu sến sủa chết người thế này! Tôi nói: “Mẹ yên tâm, con ra được mồ hôi là thấy thoải mái lắm rồi, không sao đâu!”
Mẹ tiếp tục lầm bầm: “Không sao?
Không sao mà không dậy đúng giờ được, còn gào thét bật dậy như đứa mất hồn, doạ mẹ sợ chết khiếp thế à!” Thấy con gái không nói gì, mẹ nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục nói: “Tô Nhã, con nói thật với mẹ đi, con với Trác Hạo rốt cuộc là thế nào, có đúng là không cãi nhau không đấy?”
Nhìn đồng hồ thấy muộn quá rồi, mà chuyện tình rối ren đầy nghiệt ngã của tôi và Trác Hạo nói một chốc lát làm sao mẹ hiểu được, nên tôi chỉ kịp đáp lại qua quýt mấy câu: “Không cãi nhau gì đâu, hai chúng con vẫn tốt đẹp. Con gái mẹ là người không biết cãi nhau!”
Mẹ khẽ hừ một tiếng: “Con không biết cãi nhau thì có còn là con của mẹ không? Được rồi, nếu thực sự con không cãi nhau với Trác Hạo thì ngay bây giờ gọi điện cho nó trước mặt mẹ để chứng minh xem nào, nói gì tuỳ con.”
Tôi nhìn bà mẹ vừa cố chấp vừa mưu mô của mình mà tưởng đang diện kiến hồ ly đã tu hành đắc đạo nghìn năm trong chốn rừng sâu nước thẳm.
Sau ngày hôm qua tôi đã nhận ra, tôi và Trác Hạo không thể tiếp tục yêu nhau được nữa. Thời gian có thể thay đổi tất cả, con tim đổi thay, tình cảm cũng thay đổi rồi, quãng thời gian vui buồn tươi đẹp bên Trác Hạo đã là chuyện quá khứ rồi, không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng mập mờ này thêm nữa. Nghĩ rằng có thể nói ra sớm hơn một chút cũng tốt nên tôi lấy điện thoại gọi cho Trác Hạo.
Trước mặt mẹ, tôi điềm nhiên nhã nhặn chuyện trò, hỏi xem anh ta có thời gian rảnh rỗi không, nếu không bận thì tối này nhờ anh ra ta đến trường đón mình, Trác Hạo vui vẻ nhận lời ngay.
Thấy con gái vẫn chuyện trò bình thường với Trác Hạo, nét mặt nghiêm trọng của mẹ tôi mới giãn ra, mẹ yên tâm bảo: “Nhã Nhã, cuối cùng con cũng lớn rồi, nói chuyện với bạn trai thấy ra đáng người lớn lắm, phải nhẹ nhàng, từ tốn, khách khí thế chứ!
Hơ hơ!!! Lẽ nào trước đây con nói chuyện với anh ra như súng liên thanh?
Mẹ mà biết con khách khí như vậy là vì trong đầu đang tiềm tàng âm mưu đòi chia tay với anh ta, không biết mẹ có xin nghỉ phép nửa ngay để đích thân đi mua một cây chổi phất trần về nhà xử lý con không nhỉ?
Bước ra khỏi nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ. Chuyện chia tay này không biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây? Tôi và Trác Hạo quen nhau rồi yêu nhau là do một đồng nghiệp của mẹ giới thiệu, cơ quan bố mẹ hiếm ai không biết chuyện này. Bố mẹ đều là viên chức nhà nước cho nên từ khi mới bắt đầu, chuyện của tôi và Trác Hạo đã được thổi phồng lên làm điển hình kếp hợp thương mại - chính trị của thời đại mới.
Ai ai cũng kêu đang chờ được mời đến tiệc kết hôn xa hoa của tôi và Trác Hạo. Bây giờ mà nói chuyện đổ vỡ này ra nhất định mẹ tôi sẽ mất mặt với cả cơ quan. Chắc hẳn bà sẽ nổi giận đùng đùng, điên tiết muốn đánh chết tôi cho rồi, ngay lời đe doạ của mẹ, tôi cũng đã đoán ra: Yêu đương kết hôn không phải trò trẻ con! Sao con không lớn lên được chút nào vậy, nói chia tay là chia tay ngay à! Con bốc đồng không hiểu chuyện thế này có xứng với mấy chục năm mẹ đã vất vả nuôi con không?
Sau đó tôi sẽ no đòn, hết lăn lộn trên mặt đất, rội lại bò ôm chân mẹ, nước mắt ngắn nước mắt dài giải thích: Mẹ ơi, Trác Hạo không phải là người tốt, anh ra ăn ở hai lòng, bên ngoài còn vợ hai, vợ ba, nhiều vợ bé lắm!
Sau đó cây chổi phất trần trong tay mẹ sẽ sững lại, rơi xuống đất, bà sẽ kêu lên một tiếng thật thắm thiết rồi lôi đứa con gái tội nghiệp đang quỳ dưới đất đứng dậy, càng điên tiết gào lên: Con ơi là con, con có thể ăn uống linh tinh nhưng tuyệt đối không được ăn nói bừa bãi! Con biết mẹ kỳ vọng vào hai đứa nhiều thế nào không? Con không được đặt điều nói bậy bạ như thế đâu!
Sau đó, tôi lại quỳ xuống ôm chân mẹ, ngửa cổ lên thế thốt rằng những gì mình nói đều là sự thật, tôi đã tận mắt bắt gặp đôi gian phu dâm phụ đó ngoài đường.
Sau đó, mẹ lại kéo tôi lên, ôm tôi vào lòng gào khóc, thảm thiết: Ôi đứa con gái đáng thương của tôi, sao con lại khổ thế này! Sao tôi lại tìm cho con gái mình một thằng khốn nạn như thế! Thằng Trác Hạo mất dạy kia, Nhã Nhã nhà tôi có chỗ nào không phải với cậu mà cậu lại ra ngoài đi lăng nhăng hả! Người ta biết được sẽ nghĩ con gái tôi thế nào đây! Lại bảo nó không đủ bản lĩnh, kém cỏi không hấp dẫn được trái tim bọn đàn ông à! Ông trời ơi, ông lấy hết danh dự của cả nhà ba miệng ăn chúng con rồi! Thế này thì sống yên ổn làm sao được nữa! …
Ôi, tình cảnh khốn đốn này chỉ mới nghĩ đến thôi đã đau đầu nhức óc hết được rồi. Thà rằng cứ kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy, đỡ nhức đầu đỡ đau tai!
Trời ơi, đúng là càng nghĩ càng mệt, tốt nhất là đứng có nghĩ nữa! Cứ để mặc cho tự nhiên, đến đâu thì đến,.binh đến đầu hàng, nước đến uống luôn, giấu được ngày nào hay ngày đó vậy!
Tôi tưởng bước chân ra khỏi nhà, thoát khỏi ánh mắt dò xét và sự truy.hỏi của mẹ là coi như tạm trút bỏ được mọi phiền hà rồi. Rõ là đồ óc lợn! Đối với tôi, phiền hà buổi sáng nay mới chỉ là màn mở đầu. Bởi vẫn còn một tên yêu nghiệt đang ngồi trong lớp chờ tôi, tên hắn là Ninh Hiên. Đây mới là nguồn gốc của mọi đau khổ!
Tôi tự cảm thấy rất, rất khinh thường bản thân. Sau sự việc tối qua, đến ngẩng đầu nhìn hắn tôi còn không dám chứ nói gì tới nói chuyện với hắn..Chẳng hiểu tại sao tôi lại nhát gan như vậy!
Đứng trên bục giảng, mặc dù không nhìn thẳng vào Ninh Hiên nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn trơ tráo cố tình đảo mắt một vòng quanh lớp nhân thể nhìn hắn một cái. Tôi có thể cảm nhận từ đầu đến giờ có hai con mắt cứ nhìn mình chăm chằm không dứt, lúc rừng rực như muốn đốt cháy tôi, lúc lạnh giá làm tôi chết cóng, lúc như đang than thở ai oán, lúc lại nguội lạnh tĩnh lặng.
Nguội lạnh, tôi cảm nhận được rồi. Tôi đoán chắc Ninh Hiên đang nghĩ đến chuyện từ bỏ!
Hết giờ, vừa đi ngoài hành lang tôi vừa tự nhủ, từ bây giờ sẽ không còn chuyện gì quấy rầy bởi tên nhóc đẹp trai ấy nữa, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực làm người chính trực được rồi!
Thở phào một hơi dài thượt thì làm được, nhưng sao lại không có chút cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu nào cả, ngược lại còn thấy tức ngực, cứ như vừa bị ai ném cái gì vào người vậy.
Thực ra không phải là tôi cố tình.
Không phải tôi cố tình vừa cự tuyệt.Ninh Hiên hôm qua xong, hôm nay đã bảo Trác Hạo cũng con xế xịn của anh ta xuất hiện trước cổng trường đón tôi. Tôi không cố ý để Ninh Hiên trông thấy, cũng hoàn toàn không cố ý kích động hắn.
Nhưng đời lại lắm sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong cuộc đời này bao nhiêu chuyện xấu chẳng phải đều xuất phát từ những trùng hợp, hiểu lầm để rồi kích động và làm tổn thương người ta từng chút một hay sao?
Nếu hôm qua Ninh Hiên không cưỡng hôn thì tôi cũng không bỏ chạy như vậy. Nếu tôi không bỏ chạy như vậy thì về đến nhà cũng không hoảng loạn đến nỗi gặp ác mộng cả đêm. Nếu tôi không hoảng loạn mà mê man cả đêm làm mẹ tôi nghi ngờ giữa tôi và Trác Hạo có vấn đề, thì mẹ cũng không bắt tôi sớm ra phải gọi điện cho Trác Hạo.
Nếu tôi không gọi cho Trác Hạo thì lúc này anh ta đã không có mặt ở đây, ngay trước cổng trường, nơi chỉ cách tầm mắt cậu học sinh Ninh Hiên có mười mét, thân mật ôm con bé ngốc nghếch tên Nhã Nhã trong vòng tay đi về chiếc xe hơi thời thượng đáng tởm của anh ta.
Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng mấy cậu con trai phía sau Ninh Hiên xì xào.
- Thì ra cô có bạn trai rồi!
- Đại ca có có biết cô giáo có người yêu rồi không? Đừng nói là đại ca không biết nhé?
- Đại ca, thiên hạ còn nhiều hoa thơm cỏ lạ khác mà!
Khi tôi bước lên xe còn nghe thấy Ninh Hiên lạnh lùng gầm lên một tiếng:
“Câm miệng!”
Tiếng gầm của hắn như mang theo cả nỗi thù hận.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi rũ người, chẳng còn sức để suy nghĩ thêm bất kỳ chuyện gì nữa, thậm chí quên cả mục đích của việc gặp Trác Hạo hôm nay. Trong đầu chỉ có duy nhất hai chữ: Biến mất!
Buổi tối hôm đó trôi qua trong vô thức. Hình như cùng đi với Trác Hạo đến đâu đó, ăn một vài thứ gì đó. Anh ta cười tít mắt nói chuyện với tôi, tôi nhìn thấy miệng anh ta mấp máy nhưng chẳng lọt tiếng nào vào tai tôi.
Sau đó từ nhà hàng đi ra, khi Trác Hạo chuẩn bị đưa tôi về, nhân lúc tôi đang lúi húi thắt dây an toàn, anh ta vươn người sang định hôn tôi. Lưng cứng đơ, tôi hoảng hốt rụt người lại phía sau.
Trác Hạo giật mình trước hành động của rôi, nhíu mày hỏi: “Nhã Nhã, em sao vậy?”
Tôi tỏ ra hết sức cảnh giác: “Em đang bị cảm, đừng hôn em, dễ lây cho anh lắm!”
Trác Hạo lại nhíu mày chặt hơn, chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên anh ta đưa tay giữ đầu tôi rồi áp chặt môi xuống môi tôi.
Anh ta tìm đủ mọi cách để luồn vào trong nhưng tôi vẫn nghiến răng mím chặt môi không chịu mở miệng.
Không nhớ rõ tôi đã đọc hay đã nghe ở đâu rằng, đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đàn ông có thể làm tình người phụ nữ anh ta không yêu, chỉ cần anh ta có hứng. Nhưng phụ nữ một khi đã yêu người khác thì tuyệt đối không bao giờ có thể chấp nhận những ôm hôn, vuốt ve từ người tình cũ.
Đối với tình yêu và dục vọng, phụ nữ luôn luôn chung thủy với trái tim mình!
Tôi biết mình biến thái, tôi đã thích tên nhóc đó. Vì thế tôi không thể đón nhận nụ hôn của Trác Hạo.
Trác Hạo tấn công mãi không thành, cuối cùng buông tôi ra. Ngay lập tức, tôi vội vàng tháo dây an toàn định đẩy cửa để xuống xe. Trác Hạo kéo giật tôi lại hỏi: “Nhã Nhã, em làm gì vậy! Rốt cuộc em khó chịu ở đâu?” Tôi không nói gì, chỉ ra sức vùng vẫy.
Cuối cùng Trác Hạo hết chịu nổi quát:
“Tô Nhã, em đứng lại cho anh!”
Thế là tôi dừng lại!
Tôi đứng lại, không phải vì tiếng quát giật giọng của Trác Hạo mà bởi qua lớp cửa kính, tôi trông thấy Ninh Hiên đang đứng bên kia đường.
Hắn lừ lừ đứng đấy, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuyên qua lớp kính xe, tay kẹp một điếu thuốc, từng hơi từng hơi hắn hút vào như chan chứa nỗi uất hạn vô cùng, rồi từng hơi từng hơi hắn nhả ra lại như đang bỡn cợt mỉa mai.
Khói thuốc lúc dày lúc mỏng lượn lờ trước mặt hắn, trước mặt tôi khuôn mặt đó cứ mờ dần mờ dần.
Chiếc xe nổ máy, Ninh Hiên vứt điếu thuốc, quay lưng bỏ đi về hướng ngược lại.
Tôi không nhìn theo hắn nữa, ngồi im tại chỗ. Trác Hạo cũng không nói gì, nhưng chính hơi thở nặng nề của anh nói rằng trong lòng anh cũng đang rất bực bội, chán nản.
Mãi cho đến khi dừng xe lại, Trác Hạo mới lên tiếng, anh có vẻ hơi bối rối:
“Tô Nhã, rốt cuộc em khó chịu chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại lạ lùng thế này? Anh chỉ hôn em một chút thôi sao em lại phản ứng dữ dội như thế, rồi khóc suốt trên đường về trước mặt anh thế này! Anh là bạn trai của em chẳng lẽ lại không thể hôn em!”
Tôi ngỡ ngàng đưa tay lên má, quả nhiên lòng bàn tay tôi ướt đẫm đầy nước mắt.
Vậy là tôi đang khóc.
|
14. Rung động rồi đau lòng
Nước măt chỉ là thứ một khi đã chảy ra thì không thể thu lại được. Tối hôm qua về đến nhà, trốn trong chăn, tôi đã khóc sướt mướt tới gần nửa đêm. Sáng nay dậy soi gương mà giật mình suýt ngất trước hai con mắt sưng vù như hai trái đào nhỏ bị phun thuốc kích thích tăng trưởng!
Vì thế, để tránh bị mẹ trông thấy lại hỏi này hỏi nọ, tôi phải bỏ bữa sáng, chuồn vội ra khỏi nhà, trên đường đến trường mua tạm mấy cái quẩy để nhét vào dạ dày.
Sau đó tôi bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua.
Sau đó tôi không khỏi thở dài nặng nề: Tô Nhã ơi là Tô Nhã, cuộc đời này thật lắt léo, kịch tính hệt phim truyền hình!
Sao lại có thể trùng hợp đến thế được, bất kể đi đến đâu tôi đều có thể gặp Ninh Hiên. Nhất định tối qua hắn nghĩ tôi và Trác Hạo đã làm những chuyện động môi động lưỡi trong xe ô tô, nếu không đã chẳng quay lưng bỏ đi tuyệt vọng như thế. Hôm qua tôi đã làm Trác Hạo ức đến nỗi muốn tự vẫn, từ đầu chí cuối tôi kiên quyết không nói câu nào. Mắt vẫn đẫm nước, tôi xuống xe, lên nhà, đi thẳng vào phòng mình. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng chói tai do bánh xe của Trác Hạo cọ xát với mặt đường tạo ra, âm thanh như gào thét thể hiện cơn giận dữ tột độ của anh ta. Nghĩ lại, anh ta đã làm tôi đau lòng, bây giờ tôi làm anh ta nổi giận cũng là rất công bằng thôi, coi như mình được hả giận, không cần phải áy náy gì hết.
May là tối qua bố mẹ đi dự đám cưới, không có ở nhà nên cái trò khóc lóc đáng ghét đó của tôi mới không bị phát giác.
Đứng bên ngoài lớp học, tôi thầm nhủ đi nhủ lại vô số lần: “Tôi không hồi hộp, tôi không quan tâm, tôi không sao hết!” Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, tôi hít một hơi thật sâu, vặn cái nắm cửa mát lạnh như kem, đẩy cửa bước vào. Sau đó, tôi ngẩn người, sững sờ. Trong phòng học ngột ngạt rối ren, loạn xị bát nháo, đám tiểu quỷ trò chuyện trò ầm ũ, cười đùa nghiêng ngả !
Chỗ ngồi của Ninh Hiên trống không. Hắn trốn học. Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi đứng trên bục giảng nói: “Cả lớp trật tự, vào học rồi!”
Nhưng, không ai để ý đến lời tôi nói, chúng ngồi bên dưới, muốn gì làm đó, tình hình dường như chẳng có gì khác biệt so với lần đầu tiên tôi lên lớp. Dạo gần đây đã quen với chuyện đàn tinh tinh này ngoan ngoãn nghe giảng, bây giờ chúng lại nổi loạn ngay trước mắt thế này, thật sự tôi không biết phải xoay sở ra sao, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.
Tôi cũng mập mờ hiểu ra lý do đám nam sinh trở lại thói cũ, tám chín phần là do chúng cho rằng tôi đang đùa giỡn với tình cảm của đại ca Ninh Hiên của chúng.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở thêm lần nữa: “Cả lớp trật tự được không? Chúng ta bắt đầu học thôi!” Bên dưới, chúng vẫn tiếp tục việc tôi tôi làm, nói chuyện, cười đùa, hát hò rồi thì ngủ gật; ung dung thoải mái như tôi chẳng hề có mặt, khiến tôi tự cảm thấy hình như vừa rồi mình đâu có nói được gì mà chỉ là lén xả hơi thôi.
Tôi biết chúng đang muốn chống đối tôi, cố tình làm tôi bẽ mặt đây mà. Tôi lại hỏi: “Làm thế nào các em mới trật tự được đây?”
Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Dù gì tôi cũng là cô giáo, vậy mà lại bị bọn học sinh ép đến được đường phải thương lượng với chúng thế này.
Trong trường học, lời nói của giáo viên là mệnh lệnh, học sinh chỉ có phục tùng theo thôi. Ấy vậy mà tôi lại bồng bột thương lượng điều kiện với học sinh. Bây giờ tôi mới nhận ra Ninh Hiên đã từng nói một câu rất đúng:
“Số tuổi của chị không biết đi đâu hết cả rồi!”
Một cậu học sinh đáp lại tôi: “Thưa cô, không phải chúng em không muốn trật tự, nhưng bọn em gặp phải một chuyện bất công, bọn em tức lắm, bực mình vô cùng nên không thể im được cô ạ!”
Tôi đoán chắc giờ mặt mình đã tái mét.
Cậu học sinh đó lại tiếp tục: “Cô Tô ơi, cô giúp chúng em phân xử xem, đại ca của chúng em đẹp trai ngời ngời là vậy, tài năng xuất chúng là thế, tìm bạn gái xinh đẹp kiểu gì chẳng có? Thế mà đại ca cứ chết mệt một bà chị, ngày ngày nhớ nhung, cất giấu như của báu. Cuối cùng bà chị này thật chẳng ra gì, lại có người yêu rồi! Ôi, chuyện này làm đại ca bọn em đau lắm! Cô Tô ơi, chị gái này có phải đang đùa giỡn với tình cảm của người ta không, có đáng làm như vậy không?”
Tôi đứng trên bục giảng, toàn thân lạnh cóng, răng va vào nhau lập cập, gượng gạo nói cả lớp tự học rồi quay người chạy ngay ra khỏi lớp. Vừa ra đến hành lang, nước mắt đã vỡ oà. Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Bị đám tiểu yêu ngồi bên dưới híp mắt chỉ trích đùa cợt, lại chỉ biết cấm khẩu chống đỡ, lúc ấy tôi chỉ mong mặt đất nứt ra cái khe nào thật rộng rồi nuốt chửng luôn tôi vào cho xong.
Chúng dám trắng trợn chỉ trích tôi như vậy, còn tôi lại thiếu tự tin chạy biến ra khỏi lớp mặc chúng tự học, không biết những học sinh khác trong lớp sẽ nghĩ sao. Nhưng mặc chúng nghĩ gì thì nghĩ, dù sao tôi cũng không lo nổi nữa rồi.
Tôi tự gặm nhấm nỗi khốn khổ trong nhà vệ sinh được một lúc. Đến khi ra soi gương mới phát hiện mắt mình không còn sưng to như hái trái đào nữa, mà đã biến thành hai quả dưa hấu rồi. Không biết tôi trở nên yếu đuối thế này từ bao giờ nữa.
Hay có thể nói, có phải một khi người ta đã rung động rồi thì sẽ rất dễ đau lòng?
Có lẽ những gì mẹ nói về tôi là đúng, tôi lúc nào cũng cho rằng mình kiên cường dũng cảm nhưng kỳ thực lại là điển hình của kẻ miệng hùm gan thỏ, nói rõ hơn thì bên ngoài xơ mướp bên trong lại càng mục nát; gặp kẻ yếu thì hung hăng càn quấy, gặp kẻ mạnh thì co vòi lại ngay. Một câu để tổng kết là cứ tự tỏ ra nguy hiểm.
Ôi trời! Thì ra tôi vốn là một đứa ăn hại như vậy đấy!
Thế là cũng mắt nhắm mắt mở qua được ba ngày. Đám nam sinh vẫn ồn ào như thường, nhưng tôi đã luyện được thần công tê liệt, chúng ồn ào cứ việc ồn, tôi giảng bài cứ việc giảng. Một tiết học nói ngắn chẳng ngắn, nhưng nói dài cũng không phải là dài, mơ mơ màng màng thế nào rồi cũng hết giờ.
Đến ngày thứ tư, Ninh Hiên xuất hiện. Vốn dĩ tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đâu vào đấy cho sự xuất hiện này, định tiếp tục phát huy thần công tê liệt đến cùng. Nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra, bên dưới không đứa nào làm loạn nữa.
Hoá ra chỉ cần có Ninh Hiên là thế giới lại yên bình. Có phải chính hắn mới là sự lựa chọn tốt nhất để luyện Như lai thần chưởng bảo vệ hoà bình thế giới? Trong cả tiết học hắn không nhìn tôi lấy một lần. Lòng tôi lúc thấy thoải mái, lúc lại xót xa, đôi lúc còn có chút mâu thuẫn.
Lại một tiết học nữa trôi qua, tôi thu dọn xong sách vở giáo án ra khỏi lớp học thì bỗng thấy Ninh Hiên đi sượt qua mình.
Vai hắn dường như suýt chạm vào tôi nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề dừng lại dù trong khoảnh khắc. Hắn vội vàng rảo bước, cứ thế đi qua tôi.
Đến khi tôi ra ngoài cửa lớp, mới bắt gặp hắn đang đứng bên cạnh Điền Uyển Nhi. Điền Uyển Nhi đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai má ửng hồng cười duyên dáng, trông có vẻ hơi thẹn thùng, nhưng ánh mắt thì không sao che giấu được niềm vui sướng.
Tôi không nhìn thấy mặt Ninh Hiên nhưng có thể nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ. Trong tiếng cười ấy, lần này đến lượt tôi lướt qua hắn, không thèm liếc nhìn.
Thì ra, đàn ông con trai khổ sở vì tình, đau đớn thật đấy nhưng quên cũng nhanh lắm.
Mấy hôm nay trong trường đang bắt đầu đồn đại chuyện Ninh Hiên và Điền Uyển Nhi yêu nhau.
Đến các thầy cô ngồi trong văn phòng lúc rảnh rồi cũng bàn ra tán vào mấy câu. Đa số đều bảo hai đứa tuổi tác ngang nhau, nói là thanh mai trúc mã cũng hơi gượng nhưng trai tài gái sắc thì không sai chút nào. Nói chung đôi này rất xứng đôi, ít nhất nhìn chúng đứng cạnh nhau cũng thấy thoả mắt. Tôi thấy thật buồn cười. Vì Ninh Hiên thành tích học tập cao, gia thế tốt, diện mạo lại càng xuất chúng, nên mọi người ai cũng dung túng hắn đủ đường.
Những học sinh khác lén lút yêu đươn mà bị phát hiện thể nào cũng chịu trừng trị đích đáng, còn hắn phách lối ngông nghênh, các thầy cô không những không phạt, lại còn ngồi đây rạng rỡ bàn bạc với chả tán thưởng. Nghĩ đến hai chữ “xứng đôi” họ nói, tôi lại suy tư.
Giả dụ, ngộ ngỡ, chỉ là một giả thiết to gan mà thôi, nếu như người hôm nay đứng cùng Ninh Hiên là tôi, tôi nghĩ từ dùng để trang trí ở đây chắc chắn không phải hai chữ “xứng đôi” này.
Khi đó có lẽ sẽ là: “Bà giáo vô lương tâm, vô liêm sỉ, bỉ ổi đi quyến rũ nam sinh trong lớp”
Tôi lắc mạnh đầu, nhất định không được nghĩ đến những chuyện lung tung chẳng liên quan này. Tôi vướng víu vào đây thế là đủ rồi, hà tất phải chuốc thêm phiền nào vào mình.
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trác Hạo, hẹn anh ta tối nay cùng đi ăn cơm.
Cũng đến lúc chính thức ăn bữa cơm chia tay rồi. Mặc dù lời chia tay do tôi nói ra chưa biết chừng sẽ gây ra những hậu hoạ khôn lường, nhưng thực sự tôi đã không còn tâm trí đâu đế tiếp tục kéo dài chuyện này thêm ngày nào nữa.
Buổi tối, tôi đến nhà hàng đã hẹn, vừa ngồi xuống tôi đi thẳng luôn vào vấn đề, hùng hồn nói rõ ràng với Trác Hạo:
“Trác Hạo, chúng ta chia tay thôi!"
Thoạt đầu không hề thấy Trác Hạo tỏ ra chút bất ngờ nào, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy anh ta rất, cực kỳ, vô cùng và đặc biệt không thể chấp nhận lời đề nghị của tôi. Anh ta nhíu mày, bộ mặt u ám nhìn tôi hỏi: “Tại sao?”
Tôi cụp mắt xuống lặng im không nói gì.
Trước phản ứng tiêu cực của tôi, Trác Hạo lại tự mình phân trần: “Nhã Nhã à, anh biết em có nhiều ấm ức trong lòng, chỉ cần em chịu nói ra anh sẽ thu xếp ổn thoả mọi chuyện. Nhưng em biết chuyện rồi mà chẳng chịu nói, cứ giấu mãi trong lòng như vậy, rồi bỗng nhiên nói thẳng tuột là chia tay như thế này. Đàn ông ra ngoài làm ăn có mấy người không phải tiệc tùng tiếp khách đâu! Anh thực lòng không hề đối xử tệ với em, em cũng cảm nhận được mà”
Nghe xong những lời này tôi bỗng ngẩn người, sao lại có cảm giác chính mình đang bị kết án ngược lại thế này? Thì ra anh ra cũng biết tôi đã biết những chuyện trăng hoa của anh ta rồi, vậy mà vẫn thản nhiên bình tĩnh như không, lại còn tự tin ra vẻ lý trí lắm,
dựa vào cái gì cơ chứ?
Nói như anh ta hoá ra tôi chỉ là đứa ích kỷ hẹp hòi à, thật nực cười! Thế ra không phải anh ta không biết tại sao tôi giận dỗi làm mình làm mẩy, anh ta chỉ quá tự tin cho rằng tôi không thể từ bỏ anh ta, cho rằng rồi sẽ có ngày tôi không kìm nén nổi nữa mà chủ động đi nói với anh ta. Khi đó anh ta chỉ việc giảng giải đại nghĩa cho tôi rằng: “Đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn thì không câu nệ tiểu tiết, phụ nữ muốn có được trái tim của người đàn ông làm nên nghiệp lớn thì phải biết thông cảm và tha thứ.”
Tôi tìm đến anh ta, nhưng anh ta đã có lý lẽ nên chỉ im lìm ngồi đó chờ đợi. Còn nếu anh ta nói ra trước với tôi, thì khác nào tự mặc nhận mình lăng nhăng.
Tôi ngước mắt lên, mỉm cười, nói với anh ta: “Việc em muốn chia tay với anh không có liên quan đến những chuyện khác.” Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi nói rành rọt từng chữ:
“Mà là em đã yêu người khác rồi”
Nói trắng ra điều khó nói vẫn cất giấu nơi sâu nhất đáy lòng, tôi thấy thoải mái nhẹ nhõm bao nhiêu.
Thì ra kìm nén tình cảm thật và giấu giếm bí mật lại mệt mỏi như vậy! Chẳng trách có nhiều người hễ không chịu được áp lực là lập tức lên diễn đàn treehole.net để dốc bầu tâm sự.
Một số chuyện cứ phải giấu mãi trong lòng không thể nói ra, để lâu quá thực sữ sẽ làm người ra chết ngạt mất. Trác Hạo sững sờ nhìn tôi.
Con người hiếu thắng như anh ta làm sao có thể tưởng tượng nổi cô bạn gái chỉ biết gọi dạ bảo vâng của mình đột.nhiên thay lòng đổi dạ như thế này!
Ôi thực tình muốn nói với anh ra, chuyện tình cảm đừng nên chắc chắn như vậy. tôi ngoan ngoan dễ bảo vì tôi cảm thấy anh tốt với tôi, anh đáng được tôi đối xử như vậy, nhưng nếu anh không biết quý trọng điều đó, cứ.tưởng đã khoá chặt được trái tim rôi rồi thì có thể không cần để mắt đến tôi nữa mà bắt đầu ra ngoài tuỳ tiện yêu thêm cô này chơi bời thêm cô khác, như thế việc gì tôi phải tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời anh?
Đàn ông thường nghĩ tình cảm của phụ nữ là thứ tình cảm quá đơn giản, dễ dãi nên coi thường nó .
Nhưng trên đời này, cứ thật lòng thật dạ với ai đó lại đáng coi thường như vậy sao?
|