Vẫn Mơ Về Em
|
|
Vẫn Mơ Về Em Hồng Cửu
Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc quá, sao chỉ nhìn lên trên, nếu như cúi xuống nhìn thì có phải đã thấy anh rồi không? Tình yêu như một ly rượu kịch độc, dù biết rõ nếu uống vào sẽ chết đau đớn, nhưng vì người con trai trong lòng mình, có biết bao cô gái si tình vẫn mỉm.cười uống cạn. Tô Nhã, 21 tuổi, bố mẹ là viên chức nhà nước, người yêu là một doanh nhân trẻ thành đạt. Với công việc nhà giáo nhân dân chào đón phía trước, có vẻ như cuộc sống hoàn mỹ của cô chỉ còn thiếu một đám cưới lung linh với “hoàng tử kim quy”… Nhưng bao tươi đẹp bỗng chốc bị khuấy động, bắt đầu từ việc cô ngớ ngẩn vào nhầm phòng vệ sinh nam trước sự chứng kiến của một tên nhóc oan gia… Mà oan gia thì ngõ hẹp. Và tình yêu, cứ thế được số mệnh đẩy đến đưa đi.
|
01. Lần đầu gặp oan gia Còn hai ngày nữa là chính thức ra trường. Sáng ngủ dậy, tôi bắt tay chính thức thu dọn đồ đạc. Với con gái bọn tôi, đời sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn là tích cóp vô số đồ lặt vặt. Nhìn đồ đạc chất đống từ giường đến sàn nhà, Tiêu Tiêu ngao ngán châm chọc: “Tô Nhã, cậu trốn từ hành tinh Đồng Nát đến đây hả? Tớ chưa thấy đứa nào nhà ở thành phố mà còn lắm đồ như thế này đâu!” Tôi nguýt nó một nó cái rồi tiếp tục công việc của mình. Đang thu dọn thì lớp trưởng gọi điện đến, cậu ta nhờ tôi báo với đám con gái tối nay cả lớp sẽ tụ tập tại quán karaoke Golden Melody, coi như là cuộc ăn chơi cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
Hoàn thành nhiệm vụ đưa tin thì cũng đã giữa trưa. Trác Hạo gọi điện đến khi tôi mải tranh cãi với Tiêu Tiêu xem tối nay hai đứa sẽ hợp lực tác chiến uống cho thật đã hay hát hò tới bến.
Qua điện thoại, giọng anh thật ngọt ngào: “Em sắp xếp đồ đạc xong chưa?” Mấy hôm trước tôi lỡ hẹn Trác Hạo tối nay đến giúp chở đồ về nhà, nhưng ai ngờ lại phát sinh bữa đại tiệc karaoke chia tay lớp thế này, xem ra việc vận chuyển đống đồng nát bạc triệu của tôi phải lùi lại một ngày thôi.
Tôi lấy tinh thần, vứt ngay khẩu khí cãi vã hùng hổ với Tiêu Tiêu ban nãy, chuyển sang chất giọng vô cùng dịu dàng hiền thục nói với anh: “Em sợ hôm nay không chuyển được rồi, buổi tối em còn phải đi họp lớp nữa.”
Trác Hạo hỏi: “Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, còn họp lớp gì nữa?”
Tôi định kể tối nay bọn tôi sẽ đến quán Goleden Melody, cả lớp tụ họp đông đủ chơi bời trước khi chia tay, gọi tắt là “họp lớp”. Nhưng không đợi tôi giải thích định nghĩa kiểu sáng tạo độc đáo rất “Tô Nhã” này,anh đã vội nói: “Nhã Nhã, anh xin lỗi! Có khách đến, không nói chuyện nữa, tối nay vui vẻ nhé! Mai anh sẽ đến chuyển đồ về cho.”
Tôi chỉ mới “Ơ” lên một tiếng, còn chưa kịp đòi nụ hôn tạm biệt thì Trác Hạo đã gác máy.
Mặt tôi xị ra. Giờ là buổi trưa, người ta phải ăn uống nghỉ ngơi. Chẳng lẽ khách hàng không thấy đói à? Cứ nhằm giờ ăn uống mà bàn chuyện! Buổi tối, trên đường đến Golden Melody, tôi và Tiêu Tiêu vừa đi bộ vừa buôn chuyện.
Tiêu Tiêu hỏi: “Tô Nhã này, công việc của cậu đến đâu rồi?”
“Hòm hòm rồi, bố mẹ tớ nhờ chỗ quen biết, xin cho tớ đến trường Trung học số 1 dạy, nghỉ hè xong sẽ đi làm. Bạn Tiêu Tiêu này, lần sau gặp nhớ phải gọi tớ là cô giáo Tô nhé, đa tạ.”
Tiêu Tiêu mới đầu còn hứ một tiếng, sau đã làm vẻ ngưỡng mộ nói: “Ôi, có bố mẹ là viên chức, tốt thật đấy! Việc gì cậu cũng không phải lo, vừa tốt nghiệp đã có ngay việc làm. Trường Trung học số 1 cơ mà, là trường chuẩn quốc gia đấy. Nghe nói trường đó.nhiều “màu” lắm, chỉ riêng trợ cấp lớp tự học buổi tối thôi, một năm cũng đủ mua một phần ba căn hộ cao cấp ba gian hai sảnh. Có điều, tiếc thay cho những mầm non nước nhà, một cô nuôi dạy hổ sắp đến hại các em rồi.”
Tôi sấn sổ đáp trả: “Ngưỡng mộ người ta chứ gì, nhận tớ là mẹ nuôi đi! Sau này, khi nào bà nuôi cho mẹ nuôi miếng bánh, nhất định mẹ nuôi sẽ chia cho con miếng cháo!”
Tiêu Tiêu tức tối quát: “Cút!”
Hai đứa tiếp tục cười đùa tới tận Golden Melody. Cả lớp tụ tập đông đủ, buổi họp lớp chính thức bắt đầu. Vừa trông thấy tôi, lớp trưởng đã vội vàng mời tôi hát bài đầu tiên để khuấy động không khí. Cậu ta còn không ngớt tâng bốc rằng giọng của tôi rất truyền cảm.
Tiêu Tiêu nghe vậy nuốt không trôi, lẩm bẩm: “Lớp trưởng bị điên rồi!” Vờ như không nghe thấy lời Tiêu Tiêu, tôi trịnh trọng cầm micro chọn bài, say sưa cất tiếng hát.
Hát xong bài đầu tiên, bốn phương tám hướng vang dậy tiếng la ó, chúng bạn nhao nhao van nài: “Tô Nhã! Chị.Tô! Dì Tô!... Làm ơn tha mạng! Nhường lại micro cho tớ được không?”
Tôi đành trả micro, Tiêu Tiêu lạnh nhạt hứ một tiếng: “Thế nào? Đau chưa! Trình này mà cũng đòi song ca với tớ á?”
Tôi không thèm đáp lại nó, quay sang nói với Tiểu Lý đang cầm micro: “Này, Lý Tử, Tiêu Tiêu cũng muốn hát một bài.”
Lý Tử mặt tái mét hét toáng lên: “Đừng! Cậu hát xong bọn tớ đã chết đến nửa người rồi, ngồi nghe Tiêu Tiêu hát nữa thì đến nửa còn lại chẳng những chết nốt mà còn hóa tro luôn.” Kỳ thực tôi và Tiêu Tiêu rất muốn được hát nhưng đám bạn ác ôn này không cho bọn tôi cơ hội thể hiện Chúng nó bảo, muốn hát ư, được thôi, đợi đến khi tất cả uống say, không ai nghe thấy gì nữa thì đến lượt chúng tôi.
Vì thế, để mấy đứa chuyên gia giữ micro buông tay, tôi và Tiêu Tiêu bắt đầu tiến hành chiến dịch dụ dỗ và chuốc rượu. Được một lúc, mặt mũi mấy đứa kia chẳng chút biến sắc, còn tôi đã chịu không nổi muốn lao vào phòng vệ sinh lắm rồi!
Tiêu Tiêu nhìn tôi đau khổ nhăn nhó mặt mày liền hiểu ngay vấn đề: “Thôi xong! Vừa uống được ít rượu đã thế này rồi! Mau mà đi đi, để tớ chiến đấu nốt!” Tôi cảm kích, chắp tay thi lễ chào nó, rồi đứng dậy mở cửa thẳng tiến tới phòng vệ sinh. Khổ nỗi, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến quán Golden Melody này, nào có biết phòng vệ sinh ở chỗ nào! Trước nay cả bọn chỉ quen đến một quán khác cách trường cả vòng trái đất thôi.
Đang lò dò tìm phòng vệ sinh thì điện thoại của tôi bắt đầu rung. Là Trác Hạo! Chắc anh nghe được những tạp âm hỗn độn xung quanh tôi nên hỏi: “Em đang ở quán karaoke à?”
“Vâng”. Trong nháy mắt, giọng lưỡi tôi đã chuyển ngay sang tông “dịu dàng” ỏn ẻn đến thấy gớm.
Anh lại hỏi: “Đang họp lớp à?”
Tôi giật mình, nhớ ra trưa nay còn chưa kịp giải thích gì với anh, “Ơ… thực ra, tối nay lớp em tổ chức tiệc chia tay, gọi tắt là họp lớp, ở quán Golden Melody. Lúc trưa em đã định nói với anh như thế, nhưng anh cúp máy nhanh quá có kịp nói gì đâu”.
Trác Hạo cười ha ha rồi bảo: “Ừ, thế thì chơi vui vẻ nhé!”
Tôi thấy hơi kỳ kỳ: “Thế này, có gọi là kiểm tra đột xuất không thế?” Vừa nói chuyện điện thoại vừa tìm phòng vệ sinh, bỗng tôi thấy phía trước có một cậu thanh niên tay cầm túi khăn giấy, giác quan thứ sau mách bảo tôi rằng cậu ta cũng đang có nhu cầu giống tôi.
Trác Hạo cười: “Em thích thế nào thì là như vậy! Sao, được anh kiểm tra đột xuất thì vui lắm hả?”
Tôi cũng cười, tự nhận thấy tiếng cười của mình cũng quá dễ thương, mê hoặc lòng người. Đến nỗi cậu thanh niên phía trước cũng phải ngoái lại nhìn.
Tôi lạnh nhạt lườm cậu ta một cái, tuy hắn đã quay đi chẳng kịp trông thấy, nhưng tôi vẫn lấy làm thích thú lắm. Tôi lại tiếp tục giọng làm nũng: “Đương nhiên là vui rồi, thế mới biết anh quan tâm đến em mà!”
Nói xong, ngay bản thân cũng thấy sởn gai ốc.
Cậu thanh niên phía trước đã rẽ phải. Tôi vừa nói chuyện vừa vận dụng phương pháp loại trừ đưa ra kết luận, nhà vệ sinh nữ chắc chắn ở bên trái. Thế là, tôi quyết định rẽ trái.
Trác Hạo nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện: “Chơi vui vẻ nhé, anh cũng đang bận, ngày mai anh sẽ đến trường đón em.” Nói xong anh dè dặt chụt một tiếng gửi qua điện thoại cho tôi nụ hôn tạm biệt của một anh chàng hai tám tuổi.
Tôi rợn cả người, nhưng cũng thấy vui vui. Tắt máy, tôi đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng, tôi láng máng nghe có tiếng ai gọi với gì đó.
Phút chốc sau, tôi kinh hãi, bàng hoàng, đơ người đứng bất động ngay tại chỗ.
Mấy đồng chí nam đang đứng trước bồn cầu cuống cuồng quay trái quay phải, chỉ để tránh ánh mắt vì quá sững sờ lại càng chăm chú không chớp của một đứa giời ơi đất hỡi tự nhiên xông vào là tôi đây.
Đứng đờ mặt ra một lúc tôi mới sực tỉnh, tôi đang đứng, hình như, trong phòng vệ sinh nam.
Đầu óc quay cuồng, dường toàn bộ số rượu trong người đã dồn cả lên mặt, trong chốc lát tôi thấy mặt mình nóng ran!
Tôi cúi đầu kêu lên một tiếng thảm thiết rồi quay người mở cửa chạy ra ngoài!
|
02. Ngoảnh đầu lại chạm trán
Tôi đứng dựa cửa thở hổn hển.
Chuyện gì thế này! Sao vô duyên vô cớ xông vào phòng vệ sinh nam làm gì! Mà vào thì cũng vào rồi, còn sợ cái gì nữa!
Tĩnh tâm lại một chút, tôi bắt đầu suy ngẫm về nguyên nhân khiến mình chui vào nơi quái quỷ đó. Nghĩ ra rồi! Tại tên khốn kia! Lúc đó hắn đi trước tôi, rồi rẽ sang bên phải nên tôi mới rẽ sang trái, theo đúng quy luật là phải thế mà…
Nghĩ đến đây, tôi ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt tôi là một tên con trai đang đứng dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh nữ đối diện, trên mặt toe toét một nụ cười rất đắc ý.
Chính hắn!
Nếu không tại hắn, tôi đã không vào nhầm phòng vệ sinh nam.
Tôi bước nhanh tới, nghiến răng kèn kẹt nhìn thẳng vào cái bản mặt nhăn nhở kia. Không thể không thừa nhận, tên này cũng đẹp trai thật!
Tôi vốn là đứa trông mặt mà bắt hình dong, trước khuôn mặt thanh tú, rạng rỡ như hoa nở này, cơn thịnh nộ bên trong từ từ tan biến. Giọng tôi trở nên bình tĩnh ôn hòa: “Này, cậu đứng đây cười tôi như vậy chẳng tử tế chút nào! Chỉ vì thấy cậu rẽ sang bên này nên tôi mới đi vào phòng vệ sinh đối diện đấy! Nếu không phải tại cậu thì tôi cũng không vào nhầm đâu!” Nói đến đây, hỏa khí trong tôi lại bốc lên ngùn ngụt, tôi nghiến răng trừng mắt hỏi tội hắn: “Vô duyên vô cớ cậu vào nhà vệ sinh nữ làm gì?”
Hắn nhướn cao mày, vẻ hơi bối rối. Có lẽ đang ngỡ ngàng trước hai bộ mặt khác nhau một trời một vực của tôi, lúc nãy nhu mì dịu dàng bao nhiêu, bây giờ lại hùng hổ sấn sổ bấy nhiêu. Không kịp đợi hắn trả lời, một cô bé xinh xắn bước ra từ phòng vệ sinh nữ. Cô nàng đứng lại cạnh hắn, hai người vai kề vai trông rất đẹp đôi. Dưới ánh sáng lờ mờ, dựa vào dung nhan khá “baby” này, tôi đoán hai đứa chắc chắn ít hơn tuổi mình.
Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Có lẽ cô ta tưởng tôi mượn rượu giả say dụ dỗ cậu nhóc đẹp trai của cô ta.
Tôi tảng lờ cái nhìn chằm chằm chẳng chút ngại ngần ấy. Bằng thứ giọng điệu dịu dàng, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, cũng vẻ mặt thẹn thùng, nàng ta quay sang nói với bạn trai:
“Ninh Hiên, cảm ơn cậu đã mang giấy giúp mình!”
“Không có gì”. Gã con trai hững hờ cười.
Hai đứa lại sánh vai bước qua tôi. Tôi vẫn ngây người đứng đó, dồn hết tâm trí mà ngẫm nghĩ sao việc cậu ta mang giấy cho bạn gái lại dẫn đến bi kịch vào nhầm nhà vệ sinh nam của mình.
Bỗng có tiếng hắn vang lên sau lưng, tôi bất giác ngoảnh đầu lại. Hắn nhíu mày, nửa cười nửa không nói: “Thực ra lúc chị đẩy cửa bước vào tôi đã bảo chị đấy là nhà vệ sinh nam rồi, nhưng chị có phản ứng gì đâu. Thế nên tôi tưởng chị cố tình vào đó.”
Đừng tưởng chị đây uống say mà không biết đếm nhé. Không nghe ra giọng điệu tuy mập mờ nhưng cố tình chế giễu ấy của chú mày, thì hai mươi mốt năm rưỡi chị đây sống trên đời coi như vô ích!
Bà nó chứ, nó tưởng nó là con muỗi đầu thai làm người chắc, nói to lên một chút thì chết à? Gọi lí nhí thế thì đố đứa nào nghe thấy được. Khoan! Hình như trước khi cửa đóng thì đúng là có tiếng ai đó gọi tôi phía sau… Sặc, chẳng lẽ tất cả là tại tôi sao?
Chột dạ rồi…
Cô bạn gái nghe hắn nói vậy tò mò hỏi: “Ninh Hiên, chị này vừa vào phòng vệ sinh nam à?” Nói rồi cô ta còn làm bộ khoa trương, “Oa! Chị dũng cảm thật đấy, không phải thường đâu.” Có nhất thiết phải gào tướng lên thế không? Nó có biết nó nói thế làm biết bao nhiêu ánh mắt kì quái đổ dồn về phía tôi, làm tôi vừa đau lòng vừa xấu hổ lắm không?
Đúng là… bi kịch!
Quay trở về phòng hát, tôi ngồi im re trên sofa. Tiêu Tiêu lại gần hỏi: “Sao tớ có cảm giác đi vệ sinh về cậu liền biến thành cô nàng âu sầu vậy? Bà chị ơi, bị rách quần à?”
Miệng Tiêu Tiêu quả nhiên chẳng bao giờ thốt ra được thứ gì hay ho tử tế. Tôi quay sang quát nó: “Biến đi! Tớ đang suy nghĩ tại sao cứ phải để phòng vệ sinh nam với nữ cùng một chỗ, để cách xa ra không tốt hơn à?Nam nữ khác biệt, để gần như thế khác biệt làm sao được!”
Tiêu Tiêu cười nhạt: “Cậu đúng là bới lông tìm vết, chẳng có lý gì cả! Sao, phòng vệ sinh nam và nữ gần nhau cậu sợ vào nhầm à?”
Chột dạ, sợ Tiêu Tiêu biết được chuyện xấu của mình tôi vội vàng xua tay.
Tiêu Tiêu đặt cốc rượu xuống trước mặt tôi nói: “Chỗ này giao cho cậu, tớ cũng.phải đi hái hoa một lát đây!”
Tôi tiếp nhận chiến trường, tiếp tục càn quét hàng ngàn quân địch. Bà chị đây tuy thân gái yếu liễu đào tơ, nhưng cũng chính là truyền thuyết trăm chén không say trên bàn rượu. Cả đám đang vui vẻ chè chén thì Tiêu Tiêu chạy ào về, mặt ngơ ngẩn như đang mộng du, ngồi phịch xuống cạnh tôi, nhìn tôi thẫn thờ.
Tôi không kìm được phấn khởi hỏi luôn: “Tiêu Tiêu cậu cũng vào nhầm nhà vệ sinh nam à?”
Tiêu Tiêu vẫn ngồi đờ ra, lát sau mới gắt lên: “Cậu tưởng ai cũng thiểu năng giống cậu chắc?”
Tôi giật thót, hỏng rồi, cái miệng nhanh nhảu hại chết cái thân, chẳng những không đoán trúng mặt nó sao u.ám thế kia mà còn tự khai chuyện xấu của mình ra nữa.
Tiêu Tiêu lại nhìn tôi chằm chằm, bực.quá quát tôi: “Nhìn gì mà nhìn? Yêu tớ rồi à?”
Tiêu Tiêu không trả lời mà hỏi tôi: “Tô Nhã, dạo này cậu với Trác Hạo thế nào, có cãi nhau không?"
Tôi bật cười: “Chưa già đã lẫn! Không nhớ lúc trưa tớ nói chuyện điện thoại với Trác Hạo, cậu cũng ngồi cạnh còn gì? Vẫn tốt đẹp, sao cậu hỏi thế?” Tiêu Tiêu nhìn tôi rồi nói: “À,.. hỏi thế thôi, không cãi nhau thì tốt rồi. Trác Hạo nhà cậu tài hoa, nhà giàu, mở công ty riêng, lại còn đẹp trai nữa, hồ ly tinh vây quanh anh ta có mà hàng tá, cậu phải coi chừng đấy!”
Sao nghe như có ẩn ý gì đấy, tôi kéo tay nó lại hỏi: “Sao thế Tiêu Tiêu, sao tự nhiên lại nói thế?”
Tiêu Tiêu vội xua tay: “Tớ chỉ buột miệng nói vài câu linh tinh thôi, ra trường đến nơi rồi hai đứa mình không được ở với nhau nữa, cậu phải học cách tự lo cho mình đi. Sắp chia tay rồi, bà già này dặn dò cậu mấy câu thế thôi.”
Tôi ậm ừ rồi lại quay sang tiếp tục chúc rượu cùng đám bạn.
Cuối cùng cả đám cũng say, micro cũng về tay tôi. Tôi chọn bài, mắt nhìn màn hình, miệng rên ư ử, thật là sảng khoái.
Hát xong bỗng thấy Tiêu Tiêu ngã vật xuống sofa, tôi hỏi nó: “Uống nhiều quá à?”
Tiêu Tiêu hổn hển: “Đừng nhầm, chúng nó mới say! Tớ đây là bị tiếng hát của cậu vật đấy! Bà chị, cuối cùng hôm nay em trao danh hiệu “giọng ca khủng bố” cho bà chị được rồi.”
Tôi vờ như không nghe thấy, đi ra chỗ lớp trưởng. Cuối buổi còn chịu trách nhiệm trả tiền nên cậu ta là một trong số ít những kẻ còn giữ được tỉnh táo. Cậu ta mặt mày nhăn nhó dở khóc dở cười, thấy tôi đến gần liền run rẩy nói: “Tô Nhã à, tớ tưởng bài đầu tiên cậu hát đã là đỉnh điểm, thật không ngờ năng lực của cậu hóa ra là vô hạn, lại có thể làm bài hát vô hồn hơn cả lúc trước nữa”.
Tôi thở dài: “Sếp, muốn cười thì cứ cười đi, nhiều người cười tớ lắm rồi có phải chỉ mình cậu đâu, tớ vẫn chịu được”.
Lớp trưởng gắng gượng đưa ví cho tôi rồi bảo: “Cậu còn chịu được nhưng tớ thì chịu không nổi rồi! Tớ vẫn chưa tỉnh lại được đây, cậu đi trả tiền đi, ra cửa rẽ trái là tới quầy!”
Tôi ủ rũ cầm lấy ví tiền. Vừa ra khỏi cửa lập tức trong phòng rộ lên trận cười long trời lở đất.
Thế này bảo tôi làm sao mà chịu nổi… Trong lúc xếp hàng trả tiền, tôi nghe lỏm một nhóm hỉ hả nói chuyện sau lưng mình: “Trời ơi, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, sắp về còn được nghe sư tử gầm!”
Kẻ đó nói xong, có người phụ họa ngay: “Còn phải nói! Mình là mình phục chị này lắm! Nếu là mình thì đã chả dám mở miệng ra khỏi xấu hổ! Tiếng hát thật dã man!”
Tôi cảm giác đứa con gái này quen quen.
“Ha ha ha! Nhưng các cậu không thấy bài hát rất ý nghĩa à?”
Giọng một tên con trai. Hừ, quả nhiên bọn trai lúc nào cũng có cái nhìn khoan dung hơn nhiều.
“Ninh Hiên, cậu đứng đấy cười một mình cái gì thế?”
Nghe đến cái tên này đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Trời đất! Sao những khoảnh khắc kinh điển của đời tôi đều dính phải cái tên này. Tôi nghe tiếng tên Ninh Hiên đó nói sau lưng: “Không, có cười gì đâu.” Đến lượt mình, tôi vội vàng ra trả tiền và ký hóa đơn, đang lúi húi kí tên bỗng bên tai tôi có luồng hơi ấm ấm: “Tiếng hát của chị quả có sức sát thương!” Tôi quay ngoắt sang, thấy tên Ninh Hiên chuyên đưa giấy cho bạn gái trong nhà vệ sinh cũng đang đứng trả tiền bên cạnh. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Bộ dạng tôi hẳn rất hung ác dữ tợn, nhưng môi của hắn lại đỏ, răng của hắn lại trắng đẹp vô cùng!
Tôi nén giọng thật thấp, rít lên: “Đừng nói linh tinh, không phải tôi hát!”
Hắn vừa ký hóa đơn vừa nói: “Không phải chị hát à? Thế sao vừa rồi bọn tôi nói chuyện chị lại run như cầy sấy thế?”
Tôi nghiến răng gầm gừ: “Này, đừng có ép tôi nói cho cậu nghe thêm một bài nữa nhé."
Hắn phì cười. Nụ cười đẹp như ngàn hoa đua nở lập tức làm đôi mắt say xỉn lờ đờ của tôi bừng tỉnh.
Tội lỗi, tội lỗi quá. Sau khi hoàn hồn,.tôi lập tức âm thầm sám hối: Trác Hạo ơi, em chỉ ngắm người đẹp thôi, chứ trong lòng em chỉ yêu một mình anh.
Xong xuôi tôi quay người định đi, mới thình lình nhận ra sau lưng mình đâu phải chỉ có vài người phải là một đoàn tầm hai ba mươi người. Chắc cũng đều.là bạn bè đến đây tụ tập.
Trong đám người đó tôi nhận ngay ra cô bé xinh xắn đã gặp lúc trước. Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã nhăn mặt, bước đến bên Ninh Hiên hỏi: “Ninh Hiên, chị ta nói gì với cậu thế? Sao cậu run thế? Khó chịu chỗ nào à?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc.xấu xa này thì khó chịu gì, hắn đang cố nhịn cười đấy thôi.
|
03. Bắt chuyện
Chiều tối hôm sau, Trác Hạo lái chiếc xe hơi thời thượng đến trường đón….đống đồng nát bạc triệu của tôi.
Tiêu Tiêu làm bộ đau khổ than vãn: “Tâm nguyện cả đời tớ rất đơn giản, chẳng dám mong có con xe hoành tráng như bạn trai cậu để cưỡi đâu, chỉ cần ngồi thử lên một lần là thỏa mãn lắm rồi! Ước mơ nhỏ bé vậy thôi mà ông trỡ nỡ lòng phũ phàng chà đạp, con xế xịn này thà chở đống đồng nát chứ không chở tớ! Trên đời này còn gì đau thương hơn đây?”
Tôi phớt lờ nó. Xe sắp lăn bánh, Tiêu Tiêu đứng bên ngoài ghé vào hỏi: “Tối nay cậu có về đây nữa không?”Tôi lắc đầu: “Không đâu! Sáng sớm mai tớ sẽ đến tiễn cậu!”
Tiêu Tiêu đành ngậm ngùi ừ một tiếng rồi quay sang ngượng ngạo nói với Trác Hạo: “Anh vất vả quá! Phiền anh chăm sóc Tô Nhã nhé!”
Tôi bật cười: “Bà già Tiêu Tiêu ơi! Bà yên tâm đi, sáng mai cháu sẽ về báo hiếu với bà, bà đừng buồn phiền quá!” Nói rồi tôi quay sang bảo Trác Hạo bắt đầu xuất phát, nhưng thấy nét mặt anh cũng có gì đó hơi ngượng gạo.
Đi được một đoạn, tôi không nhịn được cười bèn quay sang hỏi Trác Hạo: “Sao nhìn mặt anh với Tiêu Tiêu kì kì, cứ như không quen biết thế?”
Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi: “Nhóc này, bại lộ rồi nhé! Lúc trước anh tưởng em là “nữ sinh thanh lịch” cơ đấy, vừa rồi nghe em nói chuyện với Tiêu Tiêu, khẩu khí cũng dũng mãnh lắm.”
Nụ cười của tôi lập tức tắt ngóm. Thế là xong, hình ảnh tốt đẹp tan tành cả rồi. Cả năm trời khổ công xây dựng hình ảnh nữ sinh thanh lịch trước mặt Trác Hạo của tôi, không ngờ bị Tiêu Tiêu hủy hoại ngay sát ngày tốt nghiệp thế này.
Tiêu Tiêu, tớ hận cậu!
Sau khi tốt nghiệp tôi tối ngày quanh quẩn ở nhà tận hưởng kì nghỉ hè. Cuộc.đời không cho tôi cơ hội để rầu rĩ, tháng chín này đi làm thuận lợi, năm sau có khi tôi sẽ cùng “con rùa vàng” của mình thành thân, rồi năm sau nữa sẽ cho ra đời “một quả trứng vàng”, tương lai cứ mỹ mãn vậy thôi.
Thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này Trác Hạo cứ bận tối mắt tối mũi, mỗi lần gọi điện thoại đều có bao nhiêu khách hàng chen ngang. Tôi bực bội trách anh: “Dù gì anh cũng là sếp trong công ty, hà tất việc gì cũng tới tay, sao cứ nhân viên PR làm dâu trăm họ, tiếp đủ loại khách thế?”
“Nhã Nhã, công ty là của nhà chúng ta, làm việc cho chính mình thì ăn bơ làm biếng sao được?” Anh chỉ đáp lại một câu đó thôi cũng đủ làm tôi xuôi xị.
Chỉ nghe mấy tiếng “công ty của nhà chúng ta” là tôi lập tức trở nên ngoan hiền vô điều kiện.
Dạo này ngoài rạp đang chiếu một siêu phẩm nghe đồn rất hay, giá vé phải chăng, dàn diễn viên nổi tiếng. Tôi nằm mơ cũng thèm thuồng chảy nước miếng mong được đi xem. Nhưng đi với ai? Định rủ Tiêu Tiêu, gần đây nó đang bù đầu tìm việc, tôi không thể cản trở bước tiến của nó. Định rủ Trác Hạo, anh lại đang bận đến vắt chân vắt cổ lên cho xem. Còn như đi xem một mình thì đúng là buồn tẻ.
Sau một hồi suy đi tính lại, dằn vặt bứt rứt, cuối cùng tôi vẫn quyết định quấy rầy “con rùa vàng”. Không ngờ Trác Hạo vừa nghe đã đồng ý ngay, tôi sướng rơn.
Lúc sửa soạn, lựa chọn bộ đồ thật đẹp để mặc đi chơi, tôi bỗng nghĩ không biết từ lúc nào mình trở nên thụ động thế này? Trác Hạo bận, tôi cũng ru rú trong nhà cả ngày, mãi đến khi anh đồng ý đi cùng, tôi mới có lý do ló mặt ra đường. Người như thế này không phải là tôi nữa rồi!
Đang xếp hàng mua vé Trác Hạo nhận được một cuộc điện thoại. Anh sợ ồn bèn đi ra góc khuất nói chuyện, còn tôi tiếp tục xếp hàng.
Lúc trước, cửa bán vé bên cạnh vốn không có ai, không biết từ bao giờ đã mọc ra một nhân viên nữa, cũng bắt đầu bán vé. Thấy vậy đám người đang xếp hàng bên này bỗng nháo nhào điên cuồng lao sang cửa bên đó. Tôi nhìn khung cảnh trước, chẳng kịp suy nghĩ liền dấn thân theo số đông, góp phần làm tăng thêm cảnh hỗn loạn. Sau một hồi chen lấn xô đẩy, bật ra rồi lại chui vào, cuối cùng chẳng hiểu sao tôi lại kém cỏi như vậy, bị bức tường người tưởng như vô tận, hết lớp này đến lớp khác hung hãn đẩy ra ngoài.
Định quay lại chỗ cũ đứng xếp hàng, nhưng vừa nhìn nước mắt tôi đã trực trào ra. Còn chỗ cho tôi đứng nữa đâu.
Hai mươi phút khổ sở xếp hàng thế là đổ ra sông ra bể!
Đang điên tiết chỉ muốn vò đầu bứt tai cho hả giận, tôi bỗng mừng rỡ nhận ra một bóng hình quen thuộc đứng cách đó không xa.
Xác định mục tiêu, tôi nhìn thẳng mặt hắn mỉm cười, chào một tiếng “Hi!” thật êm tai ngọt ngào.
Phía đối diện, khuôn mặt lạnh lùng như hoa phù du nở lạnh lùng nhướn mày, nhếch mép, bộ dạng châm chọc lập tức hiện lên sinh động.
Tôi đành miễn cưỡng vờ như thân thiết lắm, kiên định kiên cường và kiên nhẫn giữ nụ cười chào hắn: “Hi, Ninh Hiên.”
Hắn nhếch mép hỏi thẳng: “Định chen ngang vào đây hả?”
Tôi gật đầu, không quên tiếp tục giữ bộ mặt tươi cười.
Hắn cười nhạt nói: “Chỗ này không chen vào được.”
Mặt tôi lập tứ xị xuống.
Tên nhóc này cũng khéo giả vờ thật! Sau đó lại nghe hắn nói: “Chị muốn xem phim gì?”
“Hả?”
Ý gì đây?
Hắn lại tỉnh bơ: “Chị định xem phim gì thì nói ra tôi mua vé hộ cho.”
Hắn ta định chơi trò vừa đấm vừa xoa chắc.
Tôi vội vàng lấy lại nụ cười vừa tắt, đưa tiền cho hắn: “Phim *** hai vé nhé, cảm ơn.”
Lúc này tôi mới chợt nhận ra cô gái rụt rè bẽn lẽn đứng cạnh hắn bấy giờ không phải cô gái xinh xắn lần trước. Cái thằng trăng hoa quá!
Tôi bắt đầu tán chuyện: “Đưa bạn gái đi xem phim à?”
Hắn cười, không thèm trả lời mà hỏi vặn lại: “Còn chị? Đi xem phim cùng bạn trai à?”
Tôi nhoài luôn người qua hắn nói với cô bé kia: “Bạn trai em sáng giá lắm, đào hoa hết mức, em phải vất vả rồi.”Cô bé mím môi cười: “Đây là anh họ em.” …
Hơ, thời xưa quan hệ giữa anh họ với em họ là ám muội nhất đấy, không biết à?
Thấy tôi bị hớ, Ninh Hiên có vẻ khoái trá lắm. Bỗng hắn hất cằm hỏi tôi:
“Bạn trại chị kia à?”
Tôi ngoảnh đầu nhìn. Trác Hạo vừa cúp điện thoại đang quay lại. Anh đến bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Sao lại xếp hàng ở đây?”
Tôi cười hì hì đáp: “Em gặp một người bạn, cậu ấy giúp mình mua vé sẽ nhanh hơn.”
Anh mỉm cười gật đầu chào Ninh Hiên nói cám ơn, rồi nhận ám hiệu ngầm của tôi ra quầy mua bắp rang bơ. Ninh Hiên có vẻ lạ lùng, nhếch miệng nói với tôi: “Bạn trai của chị cũng sáng giá lắm, đào hoa hết mức, chị phải vất vả rồi!” Thái độ của hắn ta thật chẳng hiểu ra làm sao?
Đúng là tên thù vặt, tôi nói về hắn thế nào hắn lập tức tìm cơ hội nói lại tôi không sai một từ.
Tôi cười: “Tôi là cao thủ hái hoa cấp quốc gia, ai dám động đến, đo ván ngay.”
Ninh Hiên nhìn tôi, hồi lâu không nói gì, cuối cùng chỉ hừ một tiếng: “Đầu óc ngờ nghệch!” …
Hứ! Nếu không phải Trác Hạo đang quay lại đây và tôi đang đóng vai thiếu nữ thanh lịch thì tôi nhất định…nhất định mắng lại hắn một câu: “Cậu ngờ nghệch thì có!”Ông trời ác như bà mẹ kế, à không, phải là ác như ông bố dượng.
Tôi và Trác Hạo vừa ngồi xuống ghế, mới cho được hai hạt bỏng ngô thơm nức vào miệng thì điện thoại của anh lại réo chuông. Úp úp mở mở được mấy câu, anh cúp máy rồi nhìn tôi vẻ áy náy.
Được rồi, tôi vốn là người bạn gái hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, là một thục nữ thông minh, khéo léo. Thế nên không đợi anh mở lời tôi liền lên tiếng trước: “Có việc gấp thì anh mau đi đi! Công việc phải đặt lên hàng đầu!” Dẫu sao cũng là kiếm tiền cho nhà “chúng ta” mà.
Trác Hạo thở phào nhẹ nhõm, hôn lên má tôi rồi đứng dậy ra khỏi rạp. Trông theo bóng anh bước đi vội vã, tôi chợt có cảm giác cô đơn lạnh lẽo như bị bỏ rơi, chỉ muốn bật dậy mà đuổi theo anh.
Thế nhưng tôi vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Bởi Ninh Hiên và em họ hắn đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Tên nhóc này cũng đua đòi mua vé xem phim giống tôi. Sao tôi có thể để kẻ từng chứng kiến chuyện đáng xấu hổ của mình có cơ hội cười nhạo thêm lần nữa?
Vừa quay lại, bản mặt gợi đòn đang tỏ ra thương hại của Ninh Hiên khiến tôi không giấu nổi sượng sùng. Lại có lúc tôi rơi vào tình cảnh phải nhận sự thông cảm từ thằng nhóc trăng hoa thế này đây!
Tôi cười nhạt phân trần với Ninh Hiên: “Anh ấy… mở công ty riêng, điều hành việc làm ăn của chính mình, nên khá bận.”
Ninh Hiên chỉ khẽ hừm một tiếng, không nói gì.
Nội dung phim thế nào tôi hoàn toàn không rõ. Một mình ngồi đây, muốn ra ngoài lại sợ người ta nghĩ mình đau khổ, ngồi lại thì không sao để tâm nổi. Miệng nhai bỏng ngô mà không khác gì ngồi ăn sáp, tôi liên tục nhủ thầm: Tiền nhà chúng ta ơi, sao mày không tự chui vào túi đi, để ông chủ khỏi phải vất vả làm ăn?
Nhìn sang bên cạnh, tôi ngạc nhiên nhận ra kẻ vào rạp mà chẳng xem phim không chỉ có mình tôi. Cậu nhóc bảnh trai Ninh Hiên đang tựa vào ghế say giấc nồng.
Tôi cố tình hơi nhổm người dậy, rồi lại ngồi phịch xuống, dựa mạnh vào lưng ghế. Dãy ghế san sát liền lập tức truyền cơn chấn động tôi tạo ra sang bên ghế tên Ninh Hiên.
Cậu ta mở bừng mắt, sau khi tỉnh táo liền ngoẹo cổ nghiêm túc hỏi tôi: “Chị ăn khoai lang à?” …
Hắn hỏi vậy nghĩa là sao? Nghĩ mãi tôi mới hiểu ra, hắn muốn nói là tôi… tôi… xì hơi… làm ghế rung mạnh như thế…
Tức quá! Với trí tuệ của một sinh viên đại học sắp thành nhà giáo cao quý như tôi, sao có thể để một thằng nhãi như hắn tùy ý sỉ nhục được chứ? Tôi hất cằm hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”
Hắn không thèm đáp lại mà hỏi tôi:
“Còn chị bao tuổi?”
Tôi cười khẩy: “Chắc chắn nhiều hơn cậu! Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi đấy!”
Hắn nhướn mày buông một câu làm tôi nghe mà lộn ruột: “Nhiều tuổi hơn tôi thì sao? Nhiều tuổi hơn chưa chắc đã khỏe hơn."
Tôi… giàn giụa nước mắt.
Hắn học đâu cái kiểu lếu láo thế không biết!
|
04. Sững sờ
Nửa sau bộ phim chỉ có một mình cô em họ Ninh Hiên say mê theo dõi, tôi và Ninh Hiên“không đánh không quen”, tiếp tục đấu võ miệng rôm rả. Tôi quyết không buông tha, gặng hỏi hắn đến cùng: “Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi?”
Hắn đá sang chuyện khác, “Bạn trai của chị trông già thật”.
Tôi bực mình: “Già cái gì mà già! Còncchưa đến ba mươi, mới hai mươi tám thôi, vẫn còn xuân chán!”
Hắn cười giễu: “Hơn chị những sáu bảy tuổi mà bảo không già!”
Tôi bao biện: “Đấy là tôi trẻ chứ không phải anh ấy già!”
Hắn tiếp lời ngay: “Đợi đến lúc chị không còn trẻ thì anh ta sẽ thuộc diện khọm già.”
Bực thật! Sao cứ quanh quẩn mãi với nhóc này mà vẫn chưa tới được vấn đề.
Tiếp tục quay lại chủ đề cũ, tôi nói: “Rốt cuộc thì cậu bao nhiêu tuổi nào, con trai gì mà kỳ cục thế, mỗi chuyện tuổi tác thôi có cần giấu giấu giếm giếm thế không? Thế cậu tốt nghiệp đại học chưa?”
Không hỏi thẳng được thì tôi chỉ có thể làm cách này để đoán ra tuổi của hắn thôi.
Ninh Hiên hơi do dự rồi nói: “…Chưa.”
Tôi cười đắc ý: “Đã nói cậu ít tuổi hơn tôi mà! Nhãi ranh!”
Hắn dài giọng hừ một tiếng mỉa mia:
“Nhiều tuổi hơn tôi thì sao? Số tuổi của chị không biết đi đâu hết rồi, xem ra còn non nớt hơn tôi nhiều, chẳng hiểu chị tự hỉ hả cái nỗi gì?”
Tôi cười khẩy: “Hỉ hả vì tôi nhiều tuổi hơn cậu đấy! Đừng nói là hơn một tuổi, chỉ cần sinh ra trước cậu một giờ một phút, thậm chí là một giây thôi, có đuổi theo cả đời cậu vẫ không đuổi kịp đâu, lúc nào cũng phải gọi tôi là “chị”. Từ bây giờ trước mặt tôi phải biết cư xử đúng mực, lễ phép với người lớn nghe chưa! Ha ha ha!” Nói đến đây trong lòng bỗng dẫy lên một nỗi sung sướng đắc ý, khiến tôi tự cao tự đại ngẩng cao đầu cười ngạo nghễ.
Ninh Hiên im lặng nhìn tôi, có lẽ không còn gì để đôi co nữa. Mãi lúc sau hắn mới lên tiếng: “Tôi không muốn kém tuổi chị, nhưng đây cũng không phải chuyện tôi có thể tự quyết định được!”
Giọng hắn hờ hững thản nhiên, làm người ta có cảm giác bùi ngùi. Tôi sững người không biết nói sao, đành an ủi đôi câu qua quýt: “Trẻ thì tốt chứ sao, không có gì quý hơn tuổi trẻ đâu, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy chứ…” Chỉ thấy mặt mũi hắn càng lúc càng sa sầm, tôi vội vàng nín bặt.
Nếu biết trước cảnh ngộ của mình sau này, nhất định tôi sẽ không nói ra những lời vừa rồi.
Tôi nhiều tuổi hơn cậu, điều này như chiếc dằm nhọn, đâm sâu vào xương thịt chúng tôi, đau đớn nhức buốt. Bộ phim kết thúc, em họ Ninh Hiên nhiệt tình mời tôi: “Mình cùng đi ăn đi! Chẳng mấy khi gặp được người bạn có thể khiến anh em đột nhiên nói nhiều như thế, nghe anh chị nói chuyện thật đã tai.
Tôi khéo léo từ chối: “Thôi, không được đâu, e là bạn trai chị đang tìm.”
Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa, hóa ra câu chuyện đôi co giữa tôi và Ninh Hiên lại biến thành thứ mua vui cho bàn dân thiên hạ thế đấy.
Tôi toan bước đi, bỗng nghe Ninh Hiên gọi giật lại: “Này, có di động không?”
Tôi sững người, bỗng thấy vui vui, lòng tràn ngập những ý nghĩ đen tối. Phải chọc hắn một trận mới được. “Gì cơ, lẽ nào si mê chị rồi à? Còn muốn xin số điện thoại của chị nữa! Tiếc quá, chị vừa nhiều tuổi hơn cậu, lại là hoa thơm đã có chủ rồi. Cậu em à, nghĩ rộng hơn đi, trên đời thiếu gì lá non chồi biếc. Chị đây già rồi, không hợp khẩu vị của cậu đâu!”
Cô em cậu ta nghe tôi nói mà cứ thừ người ra. Ninh Hiên có vẻ tức lắm, kéo em họ đi ngay lập tức, được vài bước hắn lại một mình quay lại đến trước mặt tôi cay cú nói: “Đầu óc chị cả ngày nghĩ những gì vậy! Nói cho chị biết, bạn trai chị tình trường không đơn giản đâu, đào hoa phong lưu lắm đấy, cứ coi chừng.” Nói xong hắn quay lưng bỏ đi.
Tôi hoàn toàn sững sờ!
Tên nhóc này… cậu ta… cậu ta thật nhỏ mọn, sao có thể định kiến với Trác Hạo nhà tôi như thế…
Nhưng nghĩ lại, lòng tôi không khỏi phấn khởi. Cậu ta xử sự như vậy có khi vì đã chết mê chết mệt chị đây thật rồi cũng nên. Tiếc quá, chị chỉ là truyền thuyết. Mà chẳng phải ngày nay nhân loại trong quá trình thực tiễn sản xuất trường kỳ đã tìm ra một chân lý rằng đừng có say mê chị chị sẽ cho mày thổ huyết là gì!”
Mơ tưởng mù quáng hạ màn, tôi lắc mạnh đầu nghĩ lại, đừng ngu ngốc nữa, mơ gì mà mộng đẹp ngày xuân. Người ta chỉ tiện thể hỏi số điện thoại thôi, có khi chỉ là thói quen bạ đâu hỏi đấy của mấy tên choai choai đào hoa, làm sao mới vô tình gặp mấy lần đã có ý đồ gì với mày được!
Hơn nữa, tôi đây chẳng có điểm gì nổi bật, giả như có bị người ta ném ra giữa phố thì cũng phải để tâm để mắt may ra mới tìm nổi, làm sao cuốn hút thế được?
Vậy nên, Trác Hạo ơi, hỡi Trác Hạo! Giờ này anh có thật đang bận bàn chuyện làm ăn, hay đã bị con hồ ly tinh nào đó nặng ký hơn em dụ dỗ mất rồi…
Đôi lúc, khi bạn đã lên kế hoạch cho một cuộc sống tương lại đầy tươi đẹp, bỗng lại có những rắc rối trên trời thình lình rơi xuống, không sao tránh nổi. Chúng xuất hiện đột ngột trước mắt bạn, làm lòng bạn rối bời, hệt như một tên bạo lực chày cối vô duyên vô cớ tát bốp một cái vào mặt bạn, làm bạn không chỉ đau đến tê tái mà còn phải chịu đựng nỗi nhục nhã, khó xử ê chề.
Hôm nay vốn dĩ định rủ Trác Hạo cùng đi dạo phố, nhưng anh nói bận nên tôi tới rủ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vừa cùng tôi đặt chân đến phố đi bộ thì nhận được điện thoại thông báo chiều nay đi phỏng vấn. Nó sướng điên, lập tức về nhà chuẩn bị. Trên con phố đi bộ chỉ còn mình tôi một hình một bóng.
Thực ra thế này cũng không thành vấn đề, có một mình thì mình tôi vẫn dạo phố được. Nhưng khi ngang qua tiệm trang sức Thúy Bảo Trai, tôi thực sự ân hận về thị lực mắt 10/10 của mình. Sao ánh sáng rực rỡ xanh xanh vàng vàng trong cửa hiệu kia không làm mắt tôi mờ đi một chút, tại sao cứ muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng tôi không hề muồn thấy này?
Trong tiệm Thúy Bảo Trai có một đôi nam nữ đang ngồi sát bên nhau, người con trai nghiêng mặt cười dịu dàng, rất tình tứ khoác một tay lên vai người con gái, người con gái đang cúi đầu ngắm nghía từng món trang sức trên quầy hàng.
Người con trai đó, một tiêng trước nghe điện thoại của tôi rõ ràng còn nói rằng anh đang rất bận, phải tiếp khách hàng. Nhưng một giờ sau, anh ta lại đang ở bên người con gái khác, tình tứ cùng cô ta chọn nữ trang! Không thể nói nổi tâm trạng của tôi lúc này ra sao, chỉ thấy bầu trời trong xanh tươi sáng ngày hôm nay thoắt chốc đã đầy mây đen vần vũ.
Dường như bên tai tôi đang vang lên những tiếng gào thét dữ dội, trái tim tôi đau đớn quá mức chịu đựng. Tôi đứng sang một góc khuất lấy điện thoại bấm số Trác Hạo. Quả nhiên không có bất kỳ sự lệch pha nào giữa những gì tôi nghe thấy trong điện thoại với tiếng nói của con người trước mặt:
“Trác Hạo, anh đang ở đâu?”
“Nhã Nhã à? Anh ở công ty, chuẩn bị vào họp rồi. Anh xin lỗi, hôm nay thực sự anh rất bận, không thì nhất định sẽ đi cùng em!”
Giọng Trác Hạo vẫn tự nhiên và bình thản như vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai có thể nghi ngờ nổi những lời lẽ tha thiết này!
Tôi tắt máy, toan đi thẳng vào tiệm đồ trang sức. Nhưng khi xông đến cửa, toàn thân tôi bỗng mềm nhũn, trở nên yếu đuối vô cùng. Tôi vội vàng quay người lao đi như một kẻ bại trận tháo thân.
Tôi vừa chạy vừa tự hỏi mình: Sao phải chạy? Sợ sẽ đối mặt với sự tan vỡ, thẳng thắn đối diện với nhau sẽ không còn cơ hội cứu vãn được nữa ư?
Nhưng, hạng đàn ông như vậy tôi mong quay lại làm gì?
Mẹ từng nói với tôi rằng, chọn chồng phải mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ, kết hôn rồi thì đành mắt nhám mắt mở vậy thôi.
Tôi giương to mắt tìm kiếm, kén chọn, ngỡ rằng ông trời đã ném xuống cho tôi một anh chàng hảo hạng, xuất chúng. Không ngờ đó chỉ là một cái bánh bên ngoài bóng bẩy mà bên trong ôi thiu.
Thật đau đớn. Lúc này không biết nên làm gì, chi bằng làm cho mình say khướt một trận.
Tôi lang thang bước đi trong vô thức, từng bước từng bước, đôi chân trĩu nặng như đang phải đeo gông chì. Đến một góc phố, thấy một quán rượu, tôi không suy nghĩ gì liền đẩy cửa bước vào.
Tôi tự dặn lòng, lúc này không được khóc, khóc cũng chẳng có ai trôngvpthấy. Mày ngồi khóc ở đây, còn ở nơi khác anh ta đang ôm ấp cười nói bên người con gái ấy, Tô Nhã tôi không bao giờ thèm làm chuyện ngốc nghếch đó! Thay vì khóc lóc, chi bằng hãy uống cho say. Say rồi thì mượn hơi men quật một bữa, mình mình vui vẻ còn kẻ khác mang họa, thế có phải hay hơn không!
Đi vào quán, tôi leo lên ngồi trên một chiếc ghế chân cao trước quầy rượu, giơ ba ngón tay ra trước mặt tay nhân viên quầy bar, nghĩ một lúc lại giơ nốt hai ngón còn lại gọi: “Mang cho tôi năm cốc bia tươi lạnh!” Bia lên rất nhanh, tôi bê cốc đầu tiên lên, uống cạn một hơi. Đang định tiếng hành cốc thức hai, tôi bỗng nghe thấy bên cạnh có người hỏi: “Có muốn gọi thêm hai mươi xiên thịt dê không?”
Tôi ngẩn người, nghĩ bụng thế cũng được đấy!
Bèn quay sang nói: “Được! Nếu có thì cứ mang lên…” Sau khi nhận ra khuôn mặt kẻ đang ngồi bên cạnh mình những lời tiếp theo của tôi lập tức nghẹn lại nơi cuống họng.
Tôi bực mình nói: “Sao đi đâu cũng gặp cậu thế? Cậu có biết điều đầu tiên cần có ở các bậc đại hiệp danh sĩ là giữ cho mình thật bí ẩn, không được lộ hành tung không? Cậu thì hay rồi, đâu đâu cũng thấy mặt!”
Kẻ ngồi bên cạnh tôi chính là tê nhóc đẹp trai Ninh Hiên. Ninh Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không thèm nhìn tôi, nhấc luôn một cốc bia lên uống. Bia hắn uống là của tôi gọi, quay sang trừng mắt nhìn hắn. Tôi không tin dưới ánh mắt hình viên đạn kết hợp cả chỉ trích lẫn khinh khi của tôi mà hắn không biết thế nào là xấu hổ đỏ mặt!
Nhưng tôi đã tính nhầm! Không thểckhông công nhận da mặt Ninh Hiên tuyệt đối không như da người bình thường. Được đôi mắt tôi long sòng sọc nhìn chằm chằm như vậy mà hắn ta vẫn bình tĩnh uống hết nửa cốc bia không hề bị sặc.
Tôi bực mình hét lớn: “Này!”
Hắn quay sang nhìn tôi, nhướng nhướn mày, rồi rút từ túi áo ra mấy tờ một trăm nhân dân tệ, phe phẩy đưa cho tay nhân viên quầy bar, rồi nở nụ cười giả tạo nói với tôi: “Tôi mời chị.”
Thật vô liêm sỉ! Có tiền là giỏi lắm à? Trả tiền rượu cho người ta thì lớn lao lắm đấy? Bỏ ra mấy đồng bạc đó là có thể biến bia của người khác thành của mình luôn được hả?
Cơn giận dữ trong tôi bùng lên, tôi đạp bàn quát nhân viên quầy bar: “Đổi sang rượu! Loại đắt ấy!”
Chẳng phải cậu ta có tiền sao, chẳng phải muốn mời tôi sao? Được thôi, chị đây nể mặt chứ!
Nốc được ba cốc rượu vào bụng, tôi đã cảm thấy hơi say say, đầu choáng váng. Bình thường tôi có thể vỗ ngực tự xung nghìn chén không say, nhưng những lúc tâm trạng không vui thì rất dễ uống đến say mèm.
Rượu bốc lên đầu, bên cạnh lại có một kẻ gần như không quen biết làm thính giả, tôi bắt đầu không kiểm soát nổi cái miệng của mình, nói không ngừng.
Tôi hỏi Ninh Hiên: “Này, rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi đấy?”
Cậu ta chẳng buồn nhìn tôi, đáp: “Liên quan gì đến chị?” Tôi cáu quá, văng tục: “Mẹ kiếp!”
Ninh Hiên nhăn mày nhìn tôi: “Con gái không nên nói “Mẹ kiếp”.” Tôi không phục: “Nhóc con, cậu được lắm, dám lên mặt dạy dỗ cả chị à!”
Ninh Hiên hừ một tiếng: “Chị? Thôi, đừng đùa, chị làm gì có tố chất làm chị? Cùng lắm chỉ hơn được cái tuổi thôi!”
Tôi không thể thua hắn được, phải nhớ rằng, tôi là đứa có tiếng đấu võ miệng vô địch thiên hạ trong lớp đại học đấy. Có điều, sau khi quen biết Trác Hạo, chỉ vì muốn trở thành người con gái thanh lịch trong mắt anh mà tôi đã phải ra sức giả tạo, biến mình thành một hình mẫu phụ nữ vừa tài năng, vừa bình dị, khiêm nhường.
Nghĩ đến Trác Hạo, tim tôi lại đau nhói, suýt nữa còn mượn hơi men mà khóc cho hả. Ninh Hiên ngồi bên cạnh nhìn tôi rồi nói: “Trông bộ dáng thảm hại chưa kìa! Chẳng qua chỉ là thất tình chứ có gì to tát, có đáng vậy không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu gân cổ cãi: “Cậu nói linh tinh cái gì? Bảo ai thất tình? Ai bảo cậu là tôi thất tình? Chính cậu thất tình thì có, cả nhà cậu thất tình thì có!”
Ninh Hiên nhìn tôi, mặt mày tối sầm, đôi hàng lông mày nhăn lại như cặp bánh quai chèo Thiên Tân.
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung khôi ngô trước mặt, lòng không nén nổi tiếng thờ dài. Tôi đang cư xử kiểu gì thế này? Rõ ràng biết cậu ta ít tuổi hơn mình, dáng ra tôi nên nhường cậu ta mới phải, vậy mà lần nào cũng chảnh chọe, cãi vã những chuyện chẳng đâu vào đâu!
Tôi thở dài nói với Ninh Hiên: “Xin lỗi, thực sự tâm trạng tôi đang không tốt, nên những lời tôi vừa nói không được dễ nghe cho lắm, cậu đừng để bụng làm gì!”
Ninh Hiên không nói gì, nhấc một cốc bia lên, uống một hơi cạn đáy. Uống hết cốc bia, cậu ta quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói: “Ngần này tuổi rồi nhưng chưa ai mắng tôi nặng lời như thế đâu. Hóa ra bị người khác chửi lại thoải mái thế!”
Tôi… Mẹ kiếp! Tôi gặp phải loại người gì thế này? Bề ngoài mặt mũi sáng sủa đẹp trai vậy mà bên trong lại ẩn giấu một tim lập dị!”
|