Vẫn Mơ Về Em
|
|
24. Nhận định của Tiêu Tiêu
Vừa bước ra khỏi hiệu thời trang, Ninh Hiên liền vòng tay ôm eo tôi, nhìn tôi nghiêm túc nói: “Hóa ra em đang khát khao nhục thể thật!” ...
Lần này thì đến lượt tôi sa sầm mặt mày!
Hắn nhướn chân mày, nháy mắt châm chọc tôi, siết chặt hơn cánh tay đang ôm eo tôi, rồi ghé sát miệng đến bên tai tôi, phả ra luồng hơi nóng: “Có phải đang rất muốn nuốt chửng anh không?”
Trong đầu tôi lại vang lên tiếng nổ đùng đoàng, bao nhiêu máu trong người và nhiệt độ cơ thể dồn hết lên hai má! Vừa làm bộ đẩy hắn ra tôi vừa già mồm trách móc: “Đồ đáng ghét! Nói linh tinh!”
Hắn tủm tỉm cười cấu vào eo tôi một cái làm tôi giật nẩy người. Ninh Hiên nhướn mày nhăn nhỏ cười:
“Đồ ngốc!”
Tôi không cam lòng, giật tay hắn cãi lại: “Cậu mới là đồ ngốc!”
Hắn cười, điệu cười cưng nựng... yêu chiều...
Cưng nựng... yêu chiều...
Tôi lại bị sét đánh trúng rồi! Trời xanh ơi! Tôi đây đường đường là một nhà giáo nhân dân hai mươi mốt tuổi đầu lại để một tên học sinh mười tám tuổi yêu chiều cưng nựng trên phố, trước mặt bàn dân thiên hạ! Đúng là quá... bẽ mặt!
Tôi còn đang ngậm ngùi ai oán than thân trách phận thì một nỗi ai oán mới đã lừ lừ xuất hiện trước mặt.
Màn nhõng nhẽo vô sỉ của tôi, từ đầu đến cuối không sót đoạn nào đều đã đập hết vào mắt bà già Tiêu Tiêu rồi! Đây mới gọi là bẽ mặt chính hiệu!
Tiêu Tiêu mang bộ mặt khinh bỉ thậm tệ bước lại bên tôi, nhăn nhó càu nhàu: “Trông duyên chưa kìa! Mất mặt quá đấy!” Rồi nó quay sang nhìn Ninh Hiên, sau một hồi chết lặng, thần sắc thay đổi hẳn, nó toét miệng cười rạng rỡ hơn cả hoa đào nở rộ hỏi Ninh Hiên: “Cậu có còn anh chị em nào nữa không, hay là con một?”
Lần này đến lượt tôi vênh mặt lên khinh bỉ! Nắm được thóp nó rồi, tôi cũng lập tức nhăn nhó càu nhàu: “Cậu có não không đấy hả! Hỏi anh em trai là được rồi còn hỏi thêm chị em gái làm gì? Cậu đồng tính à mà định tán tỉnh cả con gái nhà người ta?”
Tôi và Tiêu Tiêu bắt đầu trận đấu khẩu. Có lúc tôi lén nhìn sang Ninh Hiên. Hắn đang yên lặng đứng một bên quan sát, lắng nghe diễn biến cuộc chiến, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ấm áp. Thấy tôi nhìn, hắn cũng nhìn tôi, từ sâu đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng chói lóa.
Ánh sáng đó bao trùm lấy tôi, ngăn cách tôi khỏi cõi bụi trần huyên náo, trong lòng tôi trước mắt tôi chẳng còn thứ gì khác ngoài chàng trai đang mỉm cười rạng ngời kia.
Bỗng tôi đột nhiên chao đảo, định thần lại mới phát hiện ra Tiêu Tiêu vừa hung hăng huých mình một cái. Nó mặc sức cười nhạo: “Háo sắc! Nhìn bạn trai của chính mình mà còn ngẩn ra như thế!”
Tôi lại nóng bừng mặt, khủng hoảng hoàn toàn, Ninh Hiên bước lại nắm tay tôi, thản nhiên nói rành mạch từng chữ: “Thực ra, tôi còn háo cô ấy hơn cả cô ấy háo tôi cơ!”
Xong rồi, xong rồi! Tim tôi tan thành nước rồi...
Buổi tối về đến nhà, tôi và Tiêu Tiêu bắt đầu ninh cháo điện thoại. Tôi nói: “Thế nào thế nào! Mau nói xem cậu thấy thế nào?” Tiêu Tiêu thở dài: “Hừm! Yêu nghiệt! Yêu nghiệt khủng khiếp quá!”
Tôi hỏi: “Tớ hay hắn?”
Tiêu Tiêu khinh khỉnh đáp lại:
“Gì cơ, cậu á? Muốn là yêu nghiệt à, nằm mơ đi! Cậu chỉ là một con ngốc háo sắc thôi! Tớ nói Ninh Hiên, Ninh Hiên ấy. Tên Ninh Hiên này đúng là yêu nghiệt!”
Tôi hỏi: “Thế là thế nào?”
Tiêu Tiêu nói: “Tên này, đẹp trai cũng không có gì đáng sợ, không sao cả; quá đẹp trai cũng hơi sờ sợ nhưng cũng không sao cả; đáng sợ nhất là ngoài đẹp trai dã man tàn bạo, hắn còn yêu cậu chân thành tha thiết! Tô Nhã ạ, tên yêu nghiệt này mà bám lấy ai thì người đó chắc chắn không thể chống cự nổi đâu, kể cả mấy bà chị tiết hạnh nhất cũng thế thôi chứ đừng nói là cậu!”
Thế mới nói tôi không có gì phải hổ thẹn vì cái bệnh háo sắc của mình cả, vì hắn có thể biến một bà cô tiết hạnh nhất thành kẻ háo sắc cơ mà. Tôi lại hỏi: “Tiêu Tiêu bà bà, thế bà thấy hai đứa chúng con có đẹp đôi không?”
Tiêu Tiêu ác ôn đáp lại: “Hừ! Tớ băn khoăn nhất chính là chỗ này! Một kẻ rõ ràng là tên oắt con thì tỏ ra trải đời, lão luyện phát khiếp; một kẻ rõ ràng là chị gái già lại non nớt còn hơn chim non! Ngồi trước mặt hai người mà tớ chỉ muốn khóc! Lớn không ra đằng lớn, nhỏ cũng chẳng ra đằng nhỏ! Thế gian này sao lại méo mó đến thế!”
Tiêu Tiêu lải nhải tuôn ra một tràng làm tôi chóng hết mặt, váng hết đầu! Đến lúc vất vả lắm mới hiểu được ý nó thì khắp người tôi lại thấy rạo rực như vừa uống mấy bát tiết gà.
Tôi sung sướng nói: “Nói như thế tức là bọn tớ xứng đôi chứ gì! Ha ha ha!” Tôi thực sự không kiềm chế nổi, cười toáng lên đắc ý.
Bên kia ống nghe, Tiêu Tiêu gọi tôi: “Tô Nhã.” Giọng nó tự nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, “Dù chuyện của hai cậu có vẻ điên rồ nhưng sau khi gặp hắn tối nay, tớ có thể cảm thấy, hạnh phúc đời cậu đã tới rồi. Cậu nhớ phải giữ cho chặt, đừng có buông lỏng tay đấy!”
Lòng tôi dạt dào cảm động. Đây mới là bạn bè chứ! Khi bạn bất định thì lo lắng quan tâm, đến khi bạn xác định được rồi lại giúp bạn kiên định giữ vững lập trường.
Tôi bùi ngùi nói: “Tiêu Tiêu ngoan, không uổng công chị yêu thương em bấy lâu nay!”
Tiêu Tiêu lại gầm lên: “Biến! Chị em gì với tôi, cậu còn non hơn Tiêu Tiêu này nhiều!”
Hôm sau, trong lúc ăn sáng tôi vẫn còn đê mê chìm đắm trong dư vị hạnh phúc của cuộc điện thoại với Tiêu Tiêu tối qua.
Bỗng tôi nghe tiếng bố nói chuyện với mẹ: “Nghe nói chủ tịch tỉnh mới đã bầu xong rồi, là nguyên phó chủ tịch Trình Viễn Thiên.”
Mẹ nghe xong có vẻ rất bùi ngùi:
“Không ngờ ông ta thăng tiến nhanh thế, mới có mấy năm đã vào được tỉnh ủy, bây giờ còn leo đến chủ tịch tỉnh rồi. Ông ạ, mình phải xử lý mọi việc cho chắc chắn, không có quan mới lên giương uy, nhỡ may lại chọn phóng hỏa ngay trước cổng nhà mình thì lúc đấy có làm gì cũng vô ích!”
Bố trầm ngâm gật gù đồng ý.
Tôi cảm thấy rõ ràng bầu không khí có gì đó không bình thường, liền hỏi mẹ xem có chuyện gì. Bà chỉ nói: “Là chuyện về nhiệm kỳ mới, không liên quan đến con, con không cần bận tâm mấy chuyện đại sự của giới chính trị làm gì, cứ vô tư sống vui vẻ là được rồi"
Kể ra cũng đúng, bố mẹ vật lộn trong cơ quan chính quyền bao năm như vậy rồi, có chông gai nào mà chưa trải qua? Từ một gia đình trung nông nghèo, dần dần phấn đấu lên được bậc trung lưu như ngày nay, bố mẹ cần gì một con bé trói gà không chặt như tôi đứng bên lo bò trắng răng.
Vì thế tôi cũng chẳng bận tâm đến công việc của hai cụ nữa, tiếp tục quay trở về với Ninh Hiên, niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi.
Buổi chiều, nhân lúc tôi trống giờ, còn Ninh Hiên chỉ có một tiết tự học, hai kẻ bất lương chúng tôi lại trơ tráo bùng học và trốn làm, cặp kè đói khát mò vào khu rừng nhỏ trong công viên.
Sau một hồi hôn hít nóng bỏng miên man trong rừng cây, tôi dựa vào ngực hắn nói: “Tiêu Tiêu nói, cậu chính là hạnh phúc của tôi, bảo tôi nhất định phải giữ chặt!”
Ninh Hiên vuốt nhẹ mái tóc tôi, bàn tay dịu dàng không tả nổi làm tôi ngất ngây. Cảm giác êm đềm và dễ chịu đến mức tôi muốn ngủ thiếp đi.
Hắn ghé sát tai tôi thầm thì: “Em cũng là hạnh phúc của anh! Anh sẽ trói chặt em cả cuộc đời này!”
Tôi bật cười, hương vị ngọt ngào lại lênh láng trong trái tim. Tôi hỏi: “Ninh Hiên, sau này cậu định làm gì? Định thi vào trường nào?”
Ninh Hiên hôn nhẹ lên trán tôi, nói: “Thực ra anh muốn trở thành một nhà thiết kế đồ trang sức nổi tiếng. Trong nước vẫn chưa có trường đại học nào đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này, trang thiết bị lẫn kỹ thuật giảng dạy đều rất ít ỏi, không thể tiên tiến, hiện đại, phong phú như ở nước ngoài; nhưng nhất định anh sẽ thi vào một trường trong nước. Vì anh không muốn xa em chút nào!”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhà thiết kế đồ trang sức? Một chí hướng thật khác người đấy! Sao cậu lại thích thú với lĩnh vực này?”
Ninh Hiên nói: “Khi còn trẻ, mẹ anh đã là một nhà thiết kế đồ trang sức tài năng, nếu bà theo đuổi đến cùng chí hướng của mình, ở lại nước ngoài để học tập, nghiên cứu chuyên sâu, nhất định sẽ trở thành bậc thầy hàng đầu thế giới. Nhưng sau đó, mẹ gặp bố anh, rồi yêu ông. Vì tình yêu, bà đã không hề tiếc nuối vứt bỏ toàn bộ tiền đồ và sự nghiệp trước mắt, theo ông về nước kết hôn, sinh con, cuối cùng mắc bệnh rồi qua đời.”
Đây là lần đầu tiên Ninh Hiên kể với tôi về mẹ hắn. Nghe giọng bùi ngùi đầy thương cảm của hắn, tôi cũng thấy buồn buồn. Tôi nhớ lại lần gặp hắn trong bữa tiệc nọ, hắn vừa nhìn đã nhận ra sợi dây chuyền tôi đeo là đồ giả, quả nhiên, đúng là nhờ có năng khiếu thẩm định đồ trang sức hắn được kế thừa từ mẹ.
Tôi hỏi: “Có phải vì cậu cũng đã nghiên cứu về mấy thứ như kim cương với trang sức gì gì đó rồi nên trong buổi tiệc lần trước vừa nhìn cậu đã nhận ngay ra sợi dây tôi đeo là đồ giả không?”
Hắn cười híp mắt nhìn tôi nói: “Có lúc em cũng không ngu đến hết thuốc chữa!”
Tôi không cam chịu giơ tay đấm yêu mấy cái vào ngực hắn mắng:
“Cậu mới ngu! Dù sao tôi cũng là sinh viên rồi nhé! Còn cậu mới chuẩn bị nhận bằng cấp Ba thôi, thế mà cũng đòi lên mặt với tôi à!”
Hắn giữ tay tôi lại, hỏi: “Tô Nhã, có phải em đi học sớm không? Bọn mình chỉ cách nhau có ba tuổi mà em đã học xong bốn năm đại học rồi.”
Lại một lần nữa tôi bị hắn lái sang hướng khác: “Ừ, đúng thế!”
Tôi gật đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
“Lúc nhỏ công việc của bố mẹ tôi rất bận, không ai coi sóc được tôi nên hai cụ quyết định cho tôi đi học tiểu học sớm một năm. Sao, tự nhiên thấy ngưỡng mộ tôi rồi phải không?”
Ninh Hiên lắc đầu, nét mặt tỏ vẻ oán thán mà ánh mắt vẫn cứ long lanh đến nôn nao chết người: “Anh đang nghĩ, nếu em không đi học sớm một năm, nếu em được đi học đúng tuổi như bao đứa trẻ bình thường khác chẳng hạn như anh đây, thì không biết đến bây giờ chỉ số IQ gì đó của em, có lẽ sẽ cao hơn được một chút đấy.”
Ôi ức quá! Không cần biết hắn lắt léo bao nhiêu khúc, cuối cùng vẫn chỉ quy về một ý: Hắn vẫn đang nói tôi là đồ ngốc!
|
25. Bố mẹ phát hiện
Lửa giận bốc lên nghi ngút, trong phút chốc tôi không nghĩ nổi nên bật lại hắn thế nào, chỉ biết há to miệng theo bản năng cắn một miếng thật đau vào ngực hắn!
Ninh Hiên hét lên: “Tô Nhã, định mưu sát phu quân à!”
Nhả miệng ra tôi nói: “Sao? Sợ chưa! Phải để cậu sau này hễ thấy tôi là lập cập, chỉ muốn bỏ chạy thật xa cho khuất mắt mới được!”
Ninh Hiên xoa xoa ngực trầm ngâm nhìn tôi: “Em cắn anh chết cũng được, đau thế này nhằm nhò gì. Chứ để anh không được trông thấy em nữa mới gọi là đau không muốn sống!”
Trái tim tôi lại bị hắn làm cho run rẩy. Nhóc con, sao mồm miệng ngọt hơn cả mật thế chứ!
Không ngày nào tôi không bị hắn làm cho mê man choáng váng! Nghĩ đến ước mơ trở thành một nhà thiết kế đồ trang sức của hắn, tôi thấy phiền lòng không yên. Tôi hỏi: “Ninh Hiên, có phải nếu như không vì tôi thì sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu dự định sẽ đi du học đúng không?” Hắn đã nói trong nước không đào tạo chuyên sâu ngành này mà.
Ninh Hiên bẹo má tôi, nói: “Đồ ngốc, sao mặt mũi lại thành quả mướp đắng thế này. Ừ, đúng là trước kia anh định du học vì khi đó thứ anh yêu thích nhất chính là thiết kế trang sức. Nhưng sau đó gặp em, được ở bên em thì thiết kế trang sức chỉ xếp thứ hai thôi. Bây giờ anh chỉ muốn ngày ngày được ở bên người mình yêu, những thứ khác đều không quan trọng!”
Những lời lẽ ngọt ngào này làm tôi xúc động đến mức chỉ muốn ngã ngất luôn vào lòng hắn thôi! Vì tôi mà hắn có thể hy sinh như vậy, chẳng lẽ tôi lại không thể làm được chút gì cho hắn ư! Nghĩ ngợi một lúc, tôi nói: “Ninh Hiên, cậu xem thế này có hay hơn không? Cậu cứ chuẩn bị cho việc du học. Còn tôi sẽ tập trung ôn tiếng Anh thật tốt để thi cái gì mà TOEFL với IELTS. Đợi cậu tốt nghiệp trung học xong, cả hai chúng ta sẽ cùng ra nước ngoài!”
Hai mắt Ninh Hiên lóe sáng, giọng hắn không giấu nổi niềm hân hoan vui sướng: “Ừ nhỉ!
Chúng mình có thể cùng ra ngước ngoài! Sao anh chỉ nghĩ đến việc ở lại mà không nghĩ ra sẽ đưa em theo nhỉ! Như thế chúng ta cũng sẽ không phải xa nhau!”
Vội vàng nắm lấy cơ hội hiếm hoi có thể hạ nhục hắn, tôi hất hàm nói: “Sao, trí tuệ của chị vẫn cao hơn một bậc chứ còn gì nữa!”
Ninh Hiên trừng mắt, không nói gì chỉ cúi xuống hôn tôi. Hôn nhau một lúc, đến khi cả hai đã cùng hổn hển, trống ngực đập thình thịch, mặt mũi đỏ bừng bừng, hắn mới buông tôi ra, tì trán vào trán tôi, thì thầm: “Sau này nhất định anh sẽ thành nhà thiết kế trang sức giỏi nhất thế giới! Anh muốn thiết kế cho người anh yêu một chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời, dùng chiếc nhẫn đó cầu hôn cô ấy!”
Mặt lại nóng bừng lên, tôi không nén nổi tiếng cười ngu ngốc: “Ha ha! Hê hê! Ka ka! Oa oa! Đừng khách sáo thế! Không cần tặng tôi chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời đâu, chỉ cần là thứ tuyệt đỉnh hảo hạng là được rồi!”
Đến lượt Ninh Hiên nhướn mày, ác độc nhìn tôi giả vờ nghiêm túc nói: “Anh đã nói là cầu hôn ai đâu? Sao em tưởng bở thế?”
Mất một lúc ngẩn người, tôi mới tức mình bậu môi nói: “Xí! Có gì ghê gớm chứ, cậu có tặng tôi thật tôi cũng chẳng thèm!”
Ninh Hiên bật cười ha hả, nhìn tôi nói: “Đồ ngốc! Anh đùa đấy!” Hắn véo mũi tôi một cái rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi và môi tôi, khẽ nói: “Chắc chắn phải tặng em rồi! Sau này anh sẽ thiết kế thật nhiều đồ trang sức đẹp nhất, rực rỡ nhất trần đời, rồi tặng hết cho em! Đời này kiếp này, ngoài em ra không ai có thể là chủ nhân của chúng được!”
Lại một lần nữa tôi để Ninh Hiên hạ gục mình dễ dàng như trở bàn tay, tương lai tôi rót đầy những lời thủ thỉ thâm tình của hắn, toàn thân như lâng lâng bay bổng.
Buổi tối về nhà, tôi nhận được điện thoại của Trác Hạo.
Anh ta hỏi tôi: “Dạo này em thế nào?”
Tôi đáp lại khách sáo: “Vâng, vẫn tốt!”
Hơi ngập ngừng, anh ta nói với tôi: “Nhã Nhã… Tô Nhã, thời gian tới công ty anh có thể sẽ chuyển đến nơi khác”
Tôi nói: “Ồ! Thế tức là quy mô công ty đang mở rộng phải không? Đây là chuyện tốt mà, chúc mừng anh!”
Anh cười rồi nói: “Không cần biết chuyển đi đâu à?”
Tôi cũng cười, đáp lại: “Không cần biết chuyển đi đâu, em tin là với bản lĩnh của anh nhất định công ty sẽ ngày càng lớn mạnh!”
Hình như Trác Hạo vốn định nói chuyện gì đó, nhưng nghe tôi đáp như vậy lại không nói nữa. Chúng tôi hỏi han nhau mấy câu xã giao rồi cúp máy.
Sau đó tôi cứ ngẫm nghĩ không hiểu lần này anh ta gọi điện cho tôi chủ yếu nhằm mục đích gì? Không phải vẫn còn vương vấn chưa thể dứt tình cảm với tôi đấy chứ?
Khả năng này quá rợn, tôi nghĩ mà rùng cả mình.
Hay anh ta muốn xem tôi còn chút tình cảm nào với mình không? Ờ, khả năng này xem ra hợp lý hơn chút. Nhưng, đồng chí Tô Nhã vô liêm sỉ vừa rơi vào là sắp chết chìm trong biển tình cảm đầy hạnh phúc ngọt ngào, đã làm anh người yêu cũ đa tình thất vọng thật rồi…
Thực ra tôi đã muốn nói sớm với bố mẹ về chuyện chia tay với Trác Hạo, nhưng dạo này hai cụ bận việc liên miên nên tôi không đành để bố mẹ phải phiền lòng.
Tôi vốn chỉ định giấu bố mẹ cho qua đợt bầu cử nhiệm kỳ mới căng thẳng thôi, nào ngờ, không chờ tôi nói ra, bà mẹ thần thông quảng đại của tôi đã kịp khám phá ra trước rồi! Dạo này hai cụ bận đi đông về tây, thường về nhà rất muộn. Tối nay, dù cũng đã muộn, vừa về đến nhà, cả hai đã đằng đằng sát khí xông thẳng vào phòng tôi.
Mẹ thì mặt mày hằm hằm, bố thì thở vắn than dài.
Mẹ giận dữ tra hỏi: “Tô Nhã, con với Trác Hạo đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi biết, một khi mẹ đã nổi giận thì không thể chối bay chối biến hay dối gạt bà được nữa, đành ngoan ngoãn thành khẩn trả lời: “Bọn con chia tay rồi!”
Mẹ nom đau đớn tột cùng: “Con nói xem con đã ngần này tuổi đầu rồi! Đã vào đời, đi làm rồi, sao vẫn coi chuyện tình cảm như trò trẻ con thế hả? Nói chia tay là chia tay! Có phải con định làm bố mẹ tức chết không? Con thấy dạo này bố mẹ buồn phiền chưa đủ à!”
Quả nhiên dự đoán của tôi không sai chút nào. Biết tôi và Trác Hạo chia tay, y như rằng mẹ đã đổ riệt cho tôi là coi chuyện tình cảm như trò trẻ con!
Đối mặt với cơn sục sôi của mẹ, tôi bình tĩnh hỏi lại: “Mẹ, sao mẹ biết con và Trác Hạo chia tay? Chỉ vì con sợ bố mẹ mà biết chuyện này sẽ càng thêm phiền lòng nên mới chưa dám nói ra thôi.”
Cơn giận của mẹ vẫn không hề nguôi. “Đây mà gọi là lý do à! Thế mà gọi là lý do được à! Vậy bây giờ tôi và bố cô đều biết rồi, chúng tôi không phải phiền lòng nữa hả? Nếu hôm nay tôi không gọi điện cho Trác Hạo, nó nói công ty sắp mở rộng, chuyển địa điểm đến nơi khác, vốn phải quay vòng, không thể rút tiền mặt được, tôi mới thấy kỳ lạ nên hỏi han nó thêm mấy câu, nếu không thì giờ này tôi với bố cô vẫn đang bị cô che mắt đấy! Con bé này, mày bảo mẹ phải nói thế nào với mày mới được đây!”
Tôi không kìm nổi thầm chửi Trác Hạo một câu khốn khiếp!
Chẳng trách anh ta không dưng lại gọi điện cho tôi, chắc thấy tôi không dám nói với bố mẹ chuyện chia tay lại tưởng tôi còn vương vấn không đành lòng dứt tình, vẫn nuôi hy vọng có một ngày lại ngã vào lòng anh ta lần nữa đây mà!
Thằng cha này chỉ giỏi làm nhà người ta loạn thêm thôi, đúng là… đúng là loại khốn kiếp! Trước tiên tôi cố gắng làm mẹ trấn tĩnh, để có thể lắng nghe những gì tôi muốn nói. Sau đó tôi kể hết mọi chuyện giữa tôi và Trác Hạo.
Bố mẹ nghe tôi giải thích xong, lặng cả người mãi hồi lâu mới dần dần lấy lại được tinh thần, sắc mặt đã hốc hác càng thêm tiều tụy. Nhìn hai người thành ra như vậy, nước mắt tôi chỉ chực trào ra!
Chắc chắng bố mẹ đang đau lòng, thương tôi gặp phải kẻ không ra gì. Tôi rất muốn nói với hai cụ rằng không cần lo lắng gì cho tôi, tôi đã tìm được người chân mệnh thiên tử yêu thương tôi thật lòng rồi.
Nhưng tôi nghĩ lại, nếu để lộ ra chuyện Ninh Hiên, chắc bố mẹ không chỉ hốc hác tiều tụy thế này đâu, có khi cả hai sẽ nhảy lầu, mổ bụng, cứa tay, uống thuốc độc tự tử để chuộc lại trọng tội vô liêm sỉ loạn luân thường đạo lý của tôi mất! Vì thế tôi đành sụt sịt hai lỗ mũi, kiên quyết kìm lại không nói gì.
Một lúc sau, mẹ bắt đầu lên tiếng. Câu đầu tiên lại là an ủi tôi: “Nhã Nhã, con còn trẻ, không có gì phải buồn phiền cả.
Sau này con sẽ gặp được người tốt hơn!”
Cảm giác vừa êm đềm vừa ấm áp dâng lên, tôi cũng vỗ về mẹ:
“Vâng! Mẹ cũng đừng giận! Giận là nhanh già lắm!”
Lúc sau bố thở dài: “Đúng là họa vô đơn chí!”
Câu nói bất ngờ trầm ngâm của bố làm tôi thót tim.
Đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì có thể khiến ông bố kiên cường đầy bản lĩnh của tôi trở nên chán nản, sa sút tinh thần thế này?
Tôi chợt nhớ lại câu mẹ vừa nói hồi nãy.
“Nếu hôm nay tôi không gọi điện cho Trác Hạo, nó nói công ty sắp mở rộng chuyển đến nơi khác, vốn phải quay vòng không thể rút tiền mặt được.” Câu này nghĩa là gì? Chẳng lẽ bố mẹ định vay tiền Trác Hạo?
Chẳng lẽ, lần bầu cử nhiệm kỳ mới này lại học theo sự tư tưởng tư bản chủ nghĩa, muốn thăng tiến phải dùng tiền để đổi lấy phiếu bầu à?
Tôi không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi. Bố mẹ đã phiền lòng mệt mỏi lắm rồi, tôi mà đi hỏi những chuyện hai người không muốn nói ra thì đúng là quá vô ý.
Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là bớt kiếm chuyện để bố mẹ không phải bận lòng nữa.
Tôi và Ninh Hiên ngồi trong khu rừng nhỏ trong công viên, hôn qua hôn lại không biết chán. Nghỉ giữa hiệp, tôi dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn trời.
Ninh Hiên thơm nhẹ lên giữa trán tôi, nói: “Sao hôm nay trông em không vui thế?”
Tôi nói: “Tôi đang ước mình có thể biến thành một người trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, như thế chỉ cần tôi chỉ tay nói bừa một câu cũng có thể giúp bố mẹ giải quyết hết mọi phiền não trong công việc rồi!”
Ninh Hiên cười nói: “Nghĩ viển vông. Đúng là đồ ngốc!” Nói rồi hắn lại cúi đầu thơm chụt một cái lên má tôi.
Lòng tôi lại dạt dào dâng lên làn sóng hạnh phúc vì được cưng nựng, chiều chuộng.
Tôi chỉ vào một tòa nhà nhỏ bên ngoài công viên nói: “Ninh Hiên, nhìn kìa, mới có mấy ngày đã khai trương một quán cà phê mới rồi! Trông sang trọng ra phết!”
Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi xuống hỏi tôi:
“Muốn đến đấy ngồi không!”
Tôi lắc đầu: “Bây giờ tôi phải tập trung sống tiết kiệm, nhất định không vào những chỗ xa xỉ.” Ninh Hiên nhướn mày hỏi tôi:
“Sao phải tiết kiệm?”
Tôi nói: “Hình như gia đình tôi đang gặp khủng hoảng tài chính. Dù tôi đã đi làm nhưng bản chất vẫn là đứa ăn bám, làm ra thì ít tiêu thì nhiều.
Tôi phải tiết kiệm hơn một chút, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi, tốt nhất là dành ra được một khoản nho nhỏ, không làm tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ nữa mới được!”
Ninh Hiên nhìn tôi thương cảm nói: “Bà xã, em không cần tiết kiệm, muốn tiêu gì thì cứ tiêu, sau này anh sẽ kiếm tiền nuôi em! Anh không cần em tiết kiệm, anh sẽ ra sức kiếm tiền vì em, em cũng phải ra sức giúp anh tiêu tiền thì anh mới vui được.
Em không cần lo lắng gì hết, sau này anh sẽ lo mọi thứ, em chỉ cần làm bà xã ngoan hiền của anh, yêu anh cả đời thôi!”
Tôi lại bị Ninh Hiên làm cho cảm động điên đảo! Tại sao ngày nào hắn cũng có những lời đường mật chẳng giống nhau để rót vào tai tôi thế này?
Hắn lại cúi xuống hôn tôi, tôi cuồng nhiệt đến bất thường đón nhận nụ hôn của hắn. Nhận ra sự đáp lại của tôi, nụ hôn ban đầu phơn phớt của hắn liền nóng lên miên man đến tỉ độ.
|
26. Tin đồn
Cánh tay hắn ôm lấy tôi càng lúc càng siết chặt. Nhịp thở cũng càng lúc càng gấp gáp nặng nề.
Bàn tay hắn bắt đầu lần mò trong vạt áo tôi, tôi vừa luống cuống ngăn cản vừa lẩy bẩy cầu xin:
“Ninh Hiên! Không được, mau dừng lại! Thực sự là không được đâu!”Ninh Hiên hổn hển, nhướn cao đôi lông mày trên bộ mặt đang rất tha thiết, khàn giọng hỏi tôi:
“Tại sao không được!”
Tôi sắp không ngăn nổi bàn tay của hắn nữa, cuống quá, tôi không kiềm chế được bật khóc: “Cậu…cậu còn quá nhỏ!”
Hắn ngậm lấy vành tai tôi, thì thào: “Nhã Nhã đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng lắm! Anh không làm nữa!” Quả nhiên cánh tay đang lần mò dưới áo tôi dừng lại.
“Nhưng Nhã, anh khó chịu lắm!”
Nghe giọng hắn đầy đau khổ, tim tôi bất giác cũng quặn lên nhói đau.
Tôi khẽ hỏi: “Vậy… vậy phải làm thế nào cậu mới không khó chịu!” Hắn kề sát môi lên tai tôi phóng hỏa: “Em giúp anh được không? Dùng tay thôi!”
Tôi thấy toàn mình đang bốc cháy còn trong tai thì ào ào tiếng bão đổ về. Trông bộ dạng hắn quả thực đang rất khó chịu, tôi đờ đẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý!
Cả ngày hôm đó tôi không làm được việc gì, chỉ ngồi thừ người trong văn phòng, mắt trân trân nhìn đôi tay mình. Nó đã… không còn trong sạch nữa rồi…
Cô giáo họ Vưu ngồi bên cạnh không chịu nổi sự im ắng trong văn phòng, hiếu kỳ hỏi tôi: “Tô Nhã! Làm gì mà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ghê thế, đau chỗ nào à?”
Tôi vội vàng thu tay, điềm tĩnh cười đáp: “Em đang đếm ngón tay để tính xem bao giờ có lương ấy mà!”
Cô Vưu ái ngại nhìn tôi cười, vẻ mặt vẫn thấp thoáng nỗi băn khoăn, dường như định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không muốn nói ra. Cứ tiếp tục im lặng như thế e là cô Vưu sẽ mắc bệnh trầm uất mất, tôi chủ động đóng vai một đồng nghiệp hiền lành và tinh tế bắt đầu khơi chuyện: “Chị Vưu này, chị đang có chuyện gì muốn nói với em phải không?”
Vẻ mặt cô Vưu lại càng ám muội hơn, cô nheo mắt nhin tôi nói: “Tô Nhã, em đúng là rất có bản lĩnh. Lớp e dạy nổi tiếng là khó trị nhất trường, thế mà nghe nói dạo này cứ đến giờ của em dù cả bầy ma vương quỷ sứ đó đứa nào đứa này đều trở nên ngoan ngoãn như mèo con!”
Tôi lờ mờ cảm thấy đây chưa phải là chủ đề chính của câu chuyện, nghe quá vô thưởng vô phạt. Tôi không tỏ thái độ gì, thuận miệng đáp lại lời khen ngợi của cô: “Có gì đâu, có thể chúng thấy em còn trẻ nên cũng ngại làm loạn.”
Câu trả lời của tôi dường như trúng ý cô Vưu. Nghe xong, hai mắt sáng rực lên, cô nhìn tôi nói:
“Đúng thế, đúng thế! Đúng là em còn rất trẻ! Em trẻ thế này, đứng cùng đám học sinh còn không phân biệt được đâu là cô đâu là trò ấy chứ!” Nói xong cô bỗng cười phá lên, chuyển sang ý khác: “Nhưng Tô Nhã này, em ít tuổi như thế này cũng không chắc đã là chuyện tốt đâu. Ví như dạo này, không biết ai dám mạnh miệng nói em và một cậu học sinh lớp 12 số 5…
Ninh Hiên, hai người rất ám muội.”Có tiếng sấm nổ rền vang trong đầu tôi!
Quả nhiên trên thế gian này không có bức vách nào là không thể xuyên thủng! Trong cuộc đời này quả nhiên không có mối gian tình nào không bị bàn ra tán vào!
Chuyện tày đình của tôi và Ninh Hiên xem ra không thể giấu nổi nữa rồi!
Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh: “Hơ, bây giờ có lắm người thích bịa chuyện rồi phao tin đồn nhảm thế. Mấy hôm trước còn đồn ầm lên là Ninh Hiên với cô bạn lớp bên cạnh Điền Uyển Nhi thế nào thế nào cơ mà, sao mới có mấy hôm đã chuyển sang em thế này. Em đoán mấy hôm nữa có khi lại gán ghép cậu ta với ai khác cũng nên.”
Ninh Hiên bé nhỏ của tôi, xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi vừa ăn nói không phải với cậu rồi! Không phải tôi muốn đá cậu ra đâu nhưng đúng là tình thế ép người quá đáng! Đừng trách tôi!
Vẻ mặt cô Vưu lập tức thay đổi, cô phấn khích tuôn ra một tràng những lời ấp ủ: “Tô Nhã ơi, chẳng lẽ em không biết học sinh cả trường đang truyền tai nhau chuyện gì? Chúng nó nói có một cô giáo trẻ mới về trường đã để ý ngay đến một học sinh tướng mạo xuất chúng, gia thế hiển hách.
Nhưng cậu học sinh này trước đó đã có bạn gái rồi, thế là cô giáo ra tay đánh đồn có địch, cậu học sinh bị gạ gục trước tình yêu mới, còn cô bạn gái rơi vào cảnh bi thảm và bị phụ tình!”
Trời ơi! Tổ tiên cụ kỵ nhà tôi ơi! Cái kịch bản này do ai đạo diễn mà còn lằng nhằng, rối rắm hơn cả mấy phim truyền hình dài tập? Tôi đã trở thành bà giáo thủ đoạn vô liêm sỉ! Chỉ vì thèm muốn gia thế và nhan sắc của cậu học sinh bé nhỏ mà giơ móng vuốt ma quỷ làm cho cô bạn gái đầu tiên của cậu ta đau khổ như rơi xuống địa ngục.
Chuyện này là thế nào đây!
Còn bảo tôi cướp bạn trai của một nữ sinh nữa, buồn nôn! Lúc tôi trở thành mối tình đầu của Ninh Hiên, Điền Uyển Nhi còn đang ngồi trong nhà vệ sinh chờ bạn trai tôi mang giấy đến cứu trợ cơ đấy. Thế quái nào trong nháy mắt tôi biến thành kẻ thứ ba rồi?
Tôi nói: “Tin đồn này hoàn toàn sai sự thật! Không chính xác! Tuyệt đối không chính xác” Nghĩ thế nào nói vậy hơi giống kiểu không đáng đã khai, tôi bèn vội vàng lấp liếm: “Không! Phải là không đúng! Hoàn toàn không đúng!” Cô Vưu nhìn tôi rồi buông một câu:
“Tô Nhã ạ, em còn trẻ, tương lai rực rỡ còn ở phía trước, đừng để tin đồn thất thiệt này hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của mình. Mấy chuyện không rõ ràng không minh bạch này… Thôi, thực ra xung quanh người ta có đàm tiếu ra sao đều không hề gì, chỉ cần em tự biết giải quyết ổn thỏa là được!”
Tôi không khỏi hoang mang. Cô Vưu tuy hơi nhiều chuyện một chút nhưng trong câu nói cuối cùng vừa rồi lại chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Tôi bắt đầu lặng yên suy nghĩ. Rốt cuộc ai có thể là người lan truyền chuyện giữa tôi và Ninh Hiên?
Bây giờ đến các thầy cô trong văn phòng cũng đã nghe được chuyện này rồi, tương lai phía trước nhất định đang ẩn giấu cả mớ rắc rối cực lớn, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ nhảy bổ ra chặn trước mặt tôi, đàn áp tôi, không làm tôi thân bại danh liệt, không chốn dung thân thì nhất định không thôi.
Nhưng vì Ninh Hiên, mớ rắc rối này có to lớn khủng khiếp đến cỡ nào tôi cũng có thể hiên hang đứng thẳng đối mặt, tuyệt đối không có chuyện hèn nhát chùn chân để cầu an.
Ninh Hiên ơi, Ninh Hiên của tôi. Không một giây một phút nào tôi không nghĩ tới hắn. Bất kể sắp tới khó khăn có lớn đến mấy, dù cho hiện nay hắn vẫn là học sinh của tôi, dẫu cho giờ nhìn chúng tôi thật chướng mắt nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được ở bên hắn. Và tôi biết Ninh Hiên cũng mong muốn như tôi.
Tôi nghĩ đến hai chúng tôi, đã không thể tách rời nhau được rồi.
Buổi tối, tôi và Ninh Hiên cũng rảo bước bên nhau trên một con phố vắng lặng không rõ tên, chúng tôi cứ đi, đi rất xa. Lúc đầu, cả hai chỉ nắm tay nhau lặng lẽ bước, không ai nói gì. Mãi sau khi đến một chỗ vắng bóng người, con sói đội lốt người Ninh Hiên lập tức bộc phát dã tính, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy tôi, bắt đầu hôn mãnh liệt.
Tôi vùng vẫy đẩy hắn ra lấy lệ, rồi sau đó rất nhanh cũng bị cuốn vào cuộc chiến quyết liệt của môi và lưỡi.
Xong lượt đầu tiên, cả hai đều thở dốc. Giữa chừng thỉnh thoảng cũng có người đi qua, có kẻ nhiều chuyện còn huýt sáo một hồi dài.
Tôi đỏ bừng mặt, tim đập loạn, đầu choáng váng, nép vào lòng Ninh Hiên nói: “Sau này đừng đến công viên gần trường nữa. Tôi có cảm giác bọn mình bị lộ rồi. Hôm nay có cô giáo nói với tôi trong trường đang đồn ầm chuyện của bọn mình lên đấy.”
Tôi kể cho Ninh Hiên chuyện đã nghe được từ cô Vưu khi trước, rồi chốt lại với hắn: “Oan uổng cho tôi quá! Vô duyên vô cớ biến thành kẻ thứ ba! À không phải. nếu tính theo tuổi tác của cậu và Điền Uyển Nhi thì tôi phải là bà già thứ ba mới đúng!”
Ninh Hiên nghe tôi kể xong dở khóc dở cười, ngỡ ngàng nhìn tôi nói: “Tô Nhã, không phải anh công kích em đâu, nhưng bình thường thì kẻ thứ ba phải có nhan sắc xuất chúng, hay thân hình nóng bỏng, không thì cũng phải điêu ngoa, xảo quyệt. Nhưng cả ba tiêu chuẩn này em chẳng đạt nổi lấy một, nên e rằng còn cách danh hiệu kẻ thứ ba dài dài, miễn cưỡng lắm chắc chỉ được đến thứ hai thôi.”
Tức quá! Có thể sỉ nhục trí tuệ của tôi, có thể chà đạp lên nhân phẩm của tôi, có thể nói trong não tôi chỉ có nước với bột mì hòa tan thành thứ bột nhão nhoét như cháo, nhưng không được phép nói nhan sác của tôi có vấn đề! Tôi gầm lên với Ninh Hiên: “Này, mặt mũi tôi không đến nỗi nào đâu nhé! Ai nói tôi không xinh đẹp tôi cho kẻ đó biết tay!
Ninh Hiên nhìn tôi vung tay giậm chân, phá lên cười sặc sụa.
Cười xong, hắn lại ôm eo tôi, tì trán lên trán tôi thì thầm: “Tô Nhã, đừng quan tâm người ta đồn cái gì, mặc kệ họ đi. Dù sao chỉ còn nửa năm nữa chúng ta cũng ra nước ngoài rồi!”
Tôi nghĩ một lát, thấy hắn nói thế thì rõ ràng không phải bận tâm nhiều làm gì, mừng rỡ gật lấy gật để.
Gỡ bỏ xong hòn đá to tướng đè nặng trong lòng, tôi lại có thời gian nhớ tới chuyện ướt át hôm qua. Nhìn Ninh Hiên, tôi bắt đầu thấy thẹn thùng dâng đầy mặt.
Tôi nghĩ mặt mình bây giờ chắc chắn đỏ như con tôm luộc, hơn nữa còn đang bốc khói nghi ngút. Ninh Hiên trông sắc mặt của tôi thay đổi liền cười hỏi: “Em sao thế? Bị Quan Nhị Ca nhập hồn à?”
Tôi lườm hắn nói: “Cậu còn nhìn tôi được nữa, chẳng lẽ không thấy xấu hổ à? Hôm qua đòi người ta lấy tay giúp cậu… giúp cậu làm chuyện đó… đồ lưu manh!”
Nhắc đến chuyện hôm qua, Ninh Hiên chẳng hề hổ thẹn, ngược lại còn tươi phơi phới! Hắn kéo tôi lại, thì thầm mấy câu ám muội mê hoặc tôi: “Nhã Nhã, đợi anh ra trường rồi nhất định sẽ làm bằng được chuyện em đã hứa với anh!”
… Tôi hứa với cậu ta gì cơ? Chẳng lẽ tôi đã nói điều gì ngu ngốc như: “Mang bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của cậu đến đây đổi lấy đời thiếu nữ của tôi” sao? Không thể!
Tôi nhớ rõ ràng trong tình cảnh cấp bách đó tôi đã nói: “Ít nhất cũng phải đợi đến lúc cậu tốt nghiệp được không… chỉ có vậy thôi. Không ngờ câu này vào tai hắn lại thành trò tuyên bố hiến thân của tôi!!!
Nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi hơi tiu nghỉu, hỏi Ninh Hiên: “Cậu nói xem, liệu người ta có cho rằng tôi rất biến thái không? Bà cô già đi quấy rối một cậu con trai non nớt!”
Ninh Hiên lườm tôi: “Em không phải bà cô, em là bà vợ bé nhỏ xảo quyệt. Anh cũng không phải cậu con trai non nớt mà là ông chồng đẹp trai của bà vợ bé nhỏ.”
Bực quá! Nói mà không ngượng mồm! Tôi cũng đến ngại thay cho độ vô liêm sỉ của hắn!
Tôi quát: “Linh tinh! Tôi xảo quyệt chỗ nào?”
Ninh Hiên nhướn mày nói: “Em xem, em giày vò đám huynh đệ của anh đến nỗi ngay hít thở mạnh trong lớp cũng chẳng ai dám cả!”
Tôi lập tức nguôi ngoai cơn giận, cười hì hì nói: “Tất cả chẳng phải đều nhờ sự giúp đỡ của cậu còn gì!” Nói xong tôi liền cảm thấy có gì không ổn, dám là tên tiểu tử này đang uốn éo câu chuyện sang ca ngợi chính hắn lắm! Trông cái bản mặt đẹp trai đang thèm ăn đấm của hắn mà tôi cười không nổi, gầm gừ: “Đồ gian xảo! Mượn miệng tôi để tâng bốc bản thân! Đồ Hiên gian tà!”
Tôi không nhắc lại chuyện cũ:
“Ninh Hiên, cậu nói thử xem ai có thể là người nghĩ ra kịch bản biến tôi thành kẻ thứ ba đi cướp đoạt tình yêu?” Tôi nhìn hắn, trơ tráo dẫn dụ: “Liệu có phải là Điền Uyển Nhi?”
Ninh Hiên véo mũi tôi nói: “Đã bảo đừng có bận tâm đến chuyện này nữa rồi cơ mà. Ai thì ai. Bất kể là ai anh cũng cảm ơn người đó. Anh chỉ muốn mọi người trên đời này đều biết em chính là bà xã của anh!”
Câu nói của Ninh Hiên lại như liều thuốc thanh xuân thấm đẫm, khiến con tim bé nhỏ của tôi bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Sao hắn có thể nói ra những lời ngọt như mật thế!
Tôi nắm lấy cánh tay hắn đung đưa hỏi: “Thực ra từ lâu rồi vẫn có một thắc mắc, có thể nói ra không?”
Ninh Hiên nhướn mày nhìn tôi:
“Anh bảo không được thì em có nói không?” Tôi nắm chặt tay, gật đầu chắc nịch, “Có!”
|
27. Bữa tiệc chia tay
Ninh Hiên nhếch mép giễu cợt tôi: “Thế thì cứ nói ra đi còn xin với xỏ gì!”
Tôi nói: “Đấy là tôi tôn trọng cậu!” Sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói: “Là thế này, lâu nay tôi vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ mãi không thông, băn khoăn bứt rứt về một chuyện.
Hồi đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu ngoài hành lang. Điền Uyển Nhi đang ở trong nhà vệ sinh, tại sao lại không mang giấy? Cô nàng làm gì để nhờ cậu mang giấy vào? Cậu chỉ tới cửa nhà vệ sinh nữ lại không vào trong thì đưa giấy cho cô ta thế nào được?”
Ninh Hiên nhìn tôi, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, mắt mũi mồm miệng đều co rúm lại. Hắn nói: “Tô Nhã, anh phục em thật đấy!”
Tôi nói: “Phục tôi cũng được, nhưng không được né tránh vấn đề!”
Ninh Hiên nói: “Hôm đó cô ấy gọi điện nhờ anh mang hộ túi giấy ra nhà vệ sinh. Cô ấy nói không kịp quay về lấy nữa. Anh đi đến cửa nhà vệ sinh nữ thì nhờ một chị vừa đi từ trong ra mang vào. Không thể tin được chuyện đơn giản như thế mà vào đầu em lại biến thành vấn đề to tát quá!”
Tôi nói: “Ồ! Ra là thế. Cũng không trách tôi được, bình thường ai mà nghĩ ra nổi câu chuyện rắc rối lạ đời kiểu như một cô gái xinh đẹp đi vệ sinh nhưng quên mang giấy, rồi lại gọi ngay một cậu bạn đẹp trai mang giấy đến nơi tế nhị như nhà vệ sinh nữ cho mình. Còn tên con trai vốn là một kẻ máu lạnh, không thèm quan tâm đến sự sống chết của người khác kia, lần này lại chăm chăm lấy việc giúp người làm vui, trời tuyết đem thân cứu người, lặn lội mang giấy đến cho cô gái! Không chỉ có vậy, việc hắn rẽ sang nhà vệ sinh nữ đã dẫn đến chuyện một cô gái lương thiện xinh đẹp như hoa lầm đường lạc lối đi chui vào nhà vệ sinh nam, sau đó còn bị chính hai kẻ ngớ ngẩn đó cười nhạo.
Tôi…tôi…tôi cảm thấy mình bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng! Nói đi, có phải thực ra cậu cũng hơi thích thích cô ta? Nếu không thì tại sao không thân không thích lại đi mang giấy cho người ta!”
Tôi tuôn một tràng dài nhưng kỳ thực trọng tâm vấn đề chỉ nằm ở câu cuối cùng. Không hiểu sao giờ tôi lại trở nên rầy rà thế này, rõ ràng chỉ cần hỏi một câu ngắn gọn mà vòng vèo không biết bao nhiêu lối mới nói được. Chẳng lẽ đúng là có một số chuyện yêu càng yêu lại càng khó mở miệng?
Ninh Hiên nhướn mày, hỏi tôi bằng giọng hơi châm chọc: “Tô Nhã, anh hỏi em, có một cô gái cứ cho là xinh đẹp lắm đi, nhưng lại đi nhờ một thằng con trai quan hệ cũng chưa coi là thân thiết, mang giấy vào nhà vệ sinh nữ cho mình. Nếu em là tên con trai mang giấy đó thì em có thích cô ta được không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát nói:
“Không bao giờ! Như vậy kỳ lắm! Nếu tôi là cô ta, càng thích cậu thì sẽ càng không dám nhờ cậu những chuyện như thế, quá khùng, quá mất hình tượng ấy chứ!”
Ninh Hiên nhìn tôi nói: “Thế cho nên anh chưa bao giờ thích Điền Uyển Nhi cả. Anh chỉ yêu em thôi!”
Tôi nói: “Miệng cậu đúng là ngọt như kẹo!”
Hắn cười ranh mãng nói: “Ngọt hay không phải thứ mới biết được!” Nói xong miệng hắn lại áp chặt lên môi tôi.
Chia tay Ninh Hiên xong, tôi về nhà. Vừa bước tới cổng thì nhận được điện thoại của Trác Hạo. Anh ta nói: “Tô Nhã, anh sắp rời khỏi thành phố A, anh muốn gặp em cùng ăn bữa cơm trước khi đi xa. Ngày mai em có thời gian không?”
Giọng anh ta tha thiết như vậy, làm tôi cảm thấy nếu ngày mai không nể mặt nhận lời anh ta thì từ nay về sau anh ta sẽ ôm mối hận này cả đời mất. Vì thế tôi nói: “Có, ngày mai em tan lớp xong sẽ gặp chia tay anh.”
Nói chuyện điện thoại với Trác Hạo xong, tôi nhất nhất ngoan ngoãn chung thủy nhắn tin cho Ninh Hiên báo cáo: “Đồng chí Trác Hạo sắp rời khỏi tỉnh A.
Chiều mai muốn hẹn tôi ăn tối.”
Chưa đến nửa phút sau tin nhắn trả lời của Ninh Hiên đã tới:
“Có thể đi. Nhưng không được nói chuyện yêu đương trước kia! Không được tiếp xúc cơ thể! Không được quá một tiếng! Nếu quá thời gian quy định anh sẽ xông vào.”
Đoạn tin nhắn này phải chua bằng mấy vại giấm, đọc xong tôi không khỏi tủm tỉm cười. Một trong những lúc con gái thấy hạnh phúc nhất có lẽ chính là khi bạn trai của cô ta nổi cơn ghen tuông. Tôi đảm bảo với Ninh Hiên:
“Xin tổ chức yên tâm, nhất định tôi sẽ chỉ cúi đầu, không nhìn anh ta lấy một lần!”
Một lát sau tin nhắn của Ninh Hiên lại tới, hắn nói: “Tốt nhất là không nên mở miệng. Để hắn nói một mình. Em không cần phải bắt lời.” …
Ý kiến quá đặc biệt, chủ trương đầy sáng kiến!Như vậy tôi cần gì phải đi nữa? Chỉ cần cho hàm răng với cái bụng của tôi đến đấy là được, răng phụ trách ăn, bụng phụ trách chứa. …
Chẳng may hôm sau tôi vẫn vi phạm lời hứa với Ninh Hiên.
Ninh Hiên dặn không được tiếp xúc cơ thể. Tôi đồng ý. Nhưng vừa gặp Trác Hạo rất phong độ chìa bàn tay phải ra trước mặt tôi. Trước nay tôi có thể thua người ta cái đầu nhưng chưa bao giờ chịu mất mặt, vì thế khi cánh tay phóng khoáng của anh ta đưa ra, tôi còn phóng khoáng hơn, hớn hở tươi cười giơ bộ vuốt ra bắt tay anh ta đầy hữu nghị…
Thế là tôi và Trác Hạo có tiếp xúc cơ thể rồi!
Xin lỗi Ninh Hiên, tình yêu bé nhỏ của tôi! Đây tuyệt đối là sự cố ngoài ý muốn!
Ngồi xuống trước mặt Trác Hạo, tôi chuyện trò với anh ta mà tâm trí cứ để đâu đâu, lòng day dứt thầm nghĩ: hay là tìm cách để Ninh Hiên và Điền Uyển Nhi nắm tay nhau một lần, như thể cả hai coi như hòa…
“Tô Nhã!” Trác Hạo bỗng nhiên gọi tôi, hồn phách tôi đành thôi phiêu lãng quay trở về nhập lại vào xác.
Tôi nói: “Dạ?” Trác Hạo nói:
“Anh vừa nói là… thôi bỏ đi.”
Mặt anh ta có vẻ tiu nghỉu, phụng phịu hệt như trẻ con vòi vĩnh đòi người lớn cho ăn kẹo mà không được.
Anh ta muốn đòi tôi cho kẹo?... Thật kinh khủng!
Tôi hỏi: “Trác Hạo, vừa rồi anh định nói gì với em? Xin lỗi anh, em lơ đãng quá!”
Trác Hạo cười nói: “Thôi, cũng không có gì quan trọng đâu!”
Ngập ngừng một lát anh ta lại ngước lên nhìn tôi, sau đó rút bao thuốc giơ ra trước mặt tôi hỏi: “Anh hút có được không?” Tôi gật đầu: “Không sao!” Anh ta châm một điếu thuốc, kẹp vào giữa hai ngón tay, rít một hơi dài, hai con mắt lim dim, chậm rãi nhả ra một đám khói trắng mờ ảo quấn quýt, lửng lơ trước mặt cả hai người.
“Tô Nhã,” anh ta lại gọi tên tôi, “Anh không ngờ em có bạn trai mới thật rồi.”
Tôi giật mình. Câu này của anh ta có nghĩa là gì? Ban đầu anh ta tưởng tôi chưa thể có bạn trai mới được, nhưng sau đó mới phát hiện ra đúng là tôi đã yêu người khác. Phát hiện!
Có lẽ nào anh ta đã nhìn thấy tôi và Ninh Hiên ở bên nhau?! Tôi ngẩng nhìn Trác Hạo, nói:
“Đúng là em đã yêu người khác rồi, không phải là bịa ra để lấy cớ chia tay anh đâu. Em không nói dối anh mà.”
Sau làn khói thuốc, Trác Hạo cười, nhưng là nụ cười gượng gạo. Anh ta dụi điếu thuốc, vươn người về phía trước, nhìn tôi, mỉm cười nói: “Cậu ta rất đẹp trai!”
Quả nhiên anh ta bắt gặp chúng tôi?
Tôi cười, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, “Anh cũng rất đẹp trai.”
Anh ta nhún vai tự giễu:
“Nhưng người em yêu bây giờ là cậu ta chứ không phải anh!”
Tôi nín bặt, không biết nên đáp lại thế nào trong tình cảnh này. Bởi càng lúc tôi càng không thể hiểu anh ta đang có tâm địa gì. Anh ta thế này cứ như muốn để tôi thấy… anh ta đang ghen.
Trác Hạo thấy tôi không nói gì lại gượng cười, rút một điếu thuốc nữa, châm lửa, rít một hơi rồi lại thở ra một làn khói.
Tôi nhìn cái gạt tàn, bên trong có duy nhất một di vật nằm trơ trọi, chính là điều thuốc vừa bị Trác Hạo vùi dập, vẫn còn đến già nửa chưa hút tới. Đây chính là phong cách của những kẻ lắm tiền, hút thuốc đều chỉ hút tới nửa điếu.
Tôi đang chăm chú ngắm nhìn cái thây ma của nửa điếu thuốc tội nghiệp trong gạt tàn thì đột nhiên có một bàn tay chen vào tầm mắt tôi. Bàn tay đó lại dụi tiếp một điếu thuốc nữa mà phần chưa hút còn dài hơn điếu trước.
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Trác Hạo, cuối cùng cũng có thể khẳng định: Hôm nay Trác Hạo rất không bình thường! Trác Hạo cũng nhìn tôi, nụ cười trên môi đã tắt, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói: “Anh không ngờ, người yêu mà em nói đến lại là cậu ta. Nếu nhớ không nhầm, anh đã gặp cậu ta một lần ở rạp chiếu phim. Tô Nhã, người yêu hiện giờ của em, cậu ta còn quá trẻ con!”
Tôi rùng mình, tim đập dồn thình thịch. Rõ ràng anh ta đang nói xa xôi bóng gió chuyện gì khác!
Tôi nói: “Trác Hạo, rốt cuộc anh muốn nói điều gì?”
Trác Hạo đáp: “Tô Nhã, em là cô giáo, cậu ta là học trò của em, em làm như thế thực sự là quá điên rồi!”
Tôi bắt đầu phát cáu. Tôi có cảm giác mục đích buổi gặp mặt này của Trác Hạo tuyệt đối không chỉ đơn giản chỉ là để chia tay trước khi đi xa. Tôi hỏi anh ta, giọng lạnh tanh:
“Sao anh biết chuyện của em và cậu ấy?”
Trác Hạo nói: “Làm sao biết được không quan trọng, quan trọng là, Tô Nhã, em nên biết ghìm ngựa trước vực thẳm, dừng chuyện này lại ngay. Em có biết bố cậu ta là ai không? Nếu như bố cậu ta biết con trai mình đang yêu chính cô giáo dạy Toán của nó, em có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Hơn nữa, Tô Nhã à. Em đã nghĩ tới chuyện nếu bố mẹ em biết được chuyện này, hai người sẽ phản ứng ra sao chưa? Em muốn nhìn hai bác đã ngần này tuổi rồi còn bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào ư?”
Tôi nhìn thẳng mặt Trác Hạo, hai hàm răng không nghe lời cứ đập loạn vào nhau, toàn thân run lên vì quá tức giận.
Anh ta dựa vào cái gì mà tùy tiện phán xét chuyện tình cảm của người khác kia chứ? Hơn nữa lại còn ra vẻ đường hoàng chính đáng, quan tâm chăm lo? Anh ta có tư cách gì mà dám chỉ đạo cuộc đời tôi, dạy tôi nên yêu ai, nên sớm chia tay ai?
Tôi nhìn Trác Hạo, cười hỏi:
“Trác Hạo, anh cho rằng em không nên ở bên cậu ấy? Vậy anh thấy em nên ở bên ai? Anh ư?”
Mặt Trác Hạo cứng đơ. Anh ta nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Trong đáy mắt bốc lên nỗi giận dữ, anh ta như chỉ chực nổ tung đến nơi, nhưng cuối cùng cũng kìm nén lại được. Anh ta xuống giọng: “Tô Nhã. Anh chỉ muốn tốt cho em!”
Tôi bực quá hóa khùng.
Tại sao lắm người thích lấy danh nghĩa tình yêu hay quan tâm gì đấy, hùng hồn can dự vào cuộc sống của người khác, làm loạn tâm tư tình cảm của người ta như thế? Chỉ cần thốt ra một câu: “Anh chỉ muốn tốt cho em”, rồi không cần biết người ta có thích hay không, vênh mặt hất hàm chỉ bảo, lên lớp nên thế này không nên thế khác, anh chỉ muốn tốt cho em nên em phải nghe lời anh! Nhưng, dựa vào cái gì?
|
28. Hiệu trưởng gọi gặp
Tôi nhìn Trác Hạo, sa sầm mặt, lạnh nhạt nói rành rọt từng từ:
“Trác Hạo, vốn dĩ trước khi anh đi xa, em muốn cùng anh vui vẻ ăn một bữa cơm chia tay, chân thành nói câu tạm biệt, lên đường bình an, thế chẳng phải tốt hơn ư? Hà tất cứ muốn biến nó thành bữa tiệc Hồng Môn?” Tôi lấy hơi, tiếp tục nói: “Trác Hạo, anh nói xem, yêu một người có phải là tội lỗi không? Nếu nhất định phải nói là có tội thì chỉ có thể kết tội chúng em gặp nhau sai thời điểm thôi. Em và cậu ấy gặp nhau quá sớm. Nếu như đợi đến lúc cậu ấy tốt nghiệp cấp Ba chúng em mới quen nhau thì tất cả những vấn đề anh vừa nói đều không là gì cả! Như thế tức là nửa năm nữa cậu ấy tốt nghiệp rồi, giữa hai chúng em sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa! Nhưng trong thời gian nửa năm này, em chỉ có thể nói sai thì cũng sai rồi, sớm thì cũng đã sớm rồi, em sẽ không chia tay với cậu ấy!
Chúng em nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi!”
Câu nói cuối cùng của tôi dường như chứa đầy hàm ý khiêu khích.
Trác Hạo tím tái mặt mày nhìn tôi, môi hơi run. Không ngờ lại có ngày tôi có thể khiến con người tinh tú vốn không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt như anh ta run rẩy thế này!
Trác Hạo nhìn tôi, trong ánh mắt có lẫn chút ớn lạnh, nói với tôi như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng: “Tô Nhã, anh chỉ muốn tốt cho em. Mong em biết việc gì nên việc gì không nên.”
Tôi không nhịn được cười, lại là muốn tốt cho tôi, còn muốn tôi tự biết việc gì nên việc gì không nên.
Việc gì nên việc gì không nên! Thật buồn cười. Trên đời này có người nào hoàn toàn trong sạch, đủ thanh cao để dám lấy mình ra khuôn vàng thước ngọc cho các quy phạm đạo đức xã hội, để dám phán xét hành vi của người khác? Nếu không được như vậy thì anh ta dựa vào đâu để cảnh cáo người khác nên biết việc gì nên, việc gì không nên.
Tôi nói: “Trác Hạo, anh phản ứng dữ dội thế này, nếu không phải em hiểu anh thì đã cho rằng anh thực sự rất yêu em và đang ghen vì em đấy!”
Ánh mắt tối sầm đi, Trác Hạo định lên tiếng. Tôi cướp lời anh ta nói tiếp: “Trác Hạo, hôm nay có nói tiếp cả hai cũng đều không vui vẻ gì, chi bằng kết thúc ở đây đi. Chúc anh thượng lộ bình an!”
Sau đó, không đợi anh ta nói gì thêm, tôi đứng lên đi trước.
Ra khỏi nhà hàng, tôi còn ngoái đầu nhìn lại qua lớp cửa kính.
Trác Hạo vẫn đang ngồi bất động tại chỗ. Anh ta lại châm một điếu thuốc, hút hết hơi này đến hơi khác, trầm ngâm trong một nỗi kìm nén khó gọi tên, nom có vẻ thật kỳ lạ.
Thình lình eo tôi bị siết chặt, bên tai phả một luồng hơi nóng:
“Một tiếng ba phút. Em quá giờ đấy!”
Tôi ngoảnh đầu lại, bắt gặp bộ mặt ghen tuông của Ninh Hiên.
Hắn nói: “Không tính ba phút thừa cũng được, nhưng sau khi đi ra em còn đứng lại đây nhìn vào trong nữa.” Cánh tay hắn đang ôm eo tôi càng siết chặt hơn, làm tôi thấy đau: “Tô Nhã, có phải em không nỡ xa anh ta?”
Giọng Ninh Hiên rõ ràng còn chất chứa nỗi sợ hãi, mắt hắn ánh lên những nỗi băn khoăn.
Khi hắn hỏi tôi không nỡ xa Trác Hạo phải không, tôi có thể cảm nhận được hắn lo sợ tôi sẽ gật đầu biết bao. Bởi vì tôi mới mở miệng chưa kịp nói gì hắn vội vàng đổi chủ đề:
“Thôi, thôi, muộn rồi, để anh đưa em về.”
Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa dâng lên trong lòng tôi. Tôi níu cổ Ninh Hiên, kiễng chân lên, ghé sát mặt hắn rồi cắn thật mạnh vào môi hắn.
Ánh mắt Ninh Hiên bỗng rạng rỡ hẳn lên, rõ ràng hắn rất vui, nhưng vẫn vờ nhăn mày càu nhàu:
“Em cầm tinh con chim gõ kiến à? Đang mổ gỗ hay hôn người đấy?”
Tôi bật cười, “Lần này cậu mới là đồ ngốc!” Sau đó tôi nghiêm túc nhìn hắn, nghiêm túc nói:
“Ninh Hiên, bây giờ tôi không thích anh ta một chút nào cả, thật đấy.
Trên đời này ngoài cậu ra tôi không yêu bất kỳ người con trai nào khác!” Nói xong, thấy câu này hơi hơi không đúng, tôi vội vàng bổ sung: “Đương nhiên trừ bố tôi, chỉ hai người thôi!”
Ninh Hiên gật đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt nóng bỏng, giọng khàn trầm, đầy mê hoặc nói: “Tô Nhã, nhất định anh phải dạy bảo con chim gõ kiến như em cách hôn người thế nào!”
Đôi môi hắn ập đến, tôi nhắm mắt hứng chịu.
Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt tôi chính là Trác Hạo. Anh ta đang đứng trong nhà hàng nhìn ra ngoài qua tấm cửa kính lớn, thấy tôi và Ninh Hiên ôm hôn thắm thiết, sắc mặt có phần vừa kinh ngạc vừa đau đớn.
Tôi nghĩ nhất định mình nhìn nhầm, cũng có lẽ do nghĩ nhiều quá. …
Không hiểu vì sao sau bữa tiệc Hồng Môn cùng Trác Hạo, mấy ngày liền tâm trạng của tôi rất bất an, thường nghĩ đến câu nói của Trác Hạo. Em có biết bố cậu ta là ai không?
Câu này làm tôi tò mò vô cùng.
Khi mới về trường tôi đã nghe rất nhiều người nói gia thế nhà Ninh Hiên không phải thường. Sau khi hẹn hò với hắn tôi cũng không để tâm hỏi xem nhà hắn thế nào. Lần trước nói chuyện về Teakwondo, hắn cũng nói hắn học võ là do thân phận của ông bố rất đặc biệt nên cần biết võ phòng thân. Thế đủ thấy gia cảnh nhà hắn thật sự rất không bình thường.
Tôi cũng từng nghe cô Vưu nói chuyện, tất cả mọi người đều biết gia thế Ninh Hiên rất không đơn giản nhưng rốt cuộc không đơn giản thế nào thì không ai nói rõ ràng, chuyện này bị bưng bít kín.
Nghe nói ngày đầu tiên cậu ta đến nhập trường còn có một ông thư ký trưởng gì đó đích thân lái xe đưa đến tận nơi cơ mà.
Tôi vốn là đứa không giữ được chuyện gì trong lòng, nên cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò. Sau khi tan trường, hai đứa đang tay trong tay đi bộ trên đường, tôi cố tỏ ra bâng quơ hỏi hắn:
“Ninh Hiên, bố cậu làm gì?
Ninh Hiên trả lời: “Bố anh? Ông ấy là một viên chức nhà nước hủ bại?” Lời hắn chứa đựng nỗi oán giận: “Cả ngày chỉ lo thăng quan tiến chức, anh cũng quên mất ông ấy thăng đến chức nào rồi.”
Xem ra bố Ninh Hiên và bố mẹ tôi chưa biết chừng còn làm việc trong cùng một cơ quan cũng nên.
Tôi vội nói: “Bố mẹ tôi cũng là viên chức. Có khi hai bên các cụ lại làm cùng một chỗ đấy!”
Ninh Hiên cười: “Ủy ban nhân dân tỉnh?”
Tôi gật đầu: “Đúng! Đúng! Hồi nhỏ tôi thường đến đấy chơi, các cô chú ở đấy đều rất quý tôi, khen tôi dễ thương, xinh xắn! Nhưng sau đó vì để giữ nghiêm túc tác phong làm việc của cơ quan nhà nước, ở trên có chỉ thị không cho phép trẻ con chạy lung tung trong khuông viên làm việc của ủy ban nữa. Ái chà, cậu nói xem có thể nào chúng mình thực ra đã gặp nhau từ hồi bé xíu không nhỉ? Ở ủy ban ấy?”
Ninh Hiên nhăn mũi: “Lên cấp Ba anh mới chuyển tới đây. Lần đầu tiên hai chúng mình gặp nhau chắc chắc không phải ở ủy ban nhân dân đâu mà là ở…” Tôi sợ hắn sẽ nhắc lại chuyện vào nhầm nhà vệ sinh nam của mình liền vội vàng ngắt lời: “Á, bỏ qua bỏ qua! Chuyện này hai chúng ta đều biết cả rồi, không cần nhắc lại nhiều nữa!”
Ninh Hiên nhìn tôi, bỗng nhiên toét miệng cười gian xảo, nói:
“Thực ra em không biết đâu.” Sợ hắn nói nữa sẽ nhắc đến cái nhà vệ sinh nam chết tiệt, tôi vừa gật đầu lia lịa công nhận lời hắn nói vừa nghĩ cách chuyển chủ đề: “Ờ, ờ, tôi không biết, không biết gì hết. Gì ý nhỉ…thế cậu có hay phải chuyển nhà không?”
Ninh Hiên vỗ nhẹ lên đầu tôi, cười nói: “Ừ, thường xuyên.
Mỗi một lần bố anh thăng chức là một lần nhà anh chuyển nhà.
Nửa cuộc đời nhỏ nhoi này, anh chẳng làm được gì ngoài chuyển nhà.”
Nghe hắn nói tôi không khỏi bùi ngùi: “Trời, không phải chứ Ninh Hiên, sao tôi có cảm giác cậu đang ngầm khoe khoang bố cậu làm quan rất to thế!”
Ninh Hiên nhướng mày nhìn tôi:
“Thế mới nói em là bà vợ gian xảo. em còn không phục không! Thấy bản lĩnh xuyên tạc của em lợi hại chưa này!”
Tôi đổi sang cười nịnh nọt:
“Thiếu gia, nói thầm cho tôi biết đi, bố cậu làm đến chức nào rồi?”
Ninh Hiên nháy mắt, cúi xuống tai tôi nói mấy tiếng.
Tôi lập tức hóa đá, hơn nữa còn là bức tượng đá kinh hãi.
Tôi run lẩy bẩy nói: “Thiếu gia, nô tì sợ mình không xứng với gia thế nhà cậu!”
Ninh Hiên véo một cái vào eo tôi, trợn mắt nhìn tôi hung dữ nói:
“Thế thì làm thê thiếp hầu hạ chăn chiếu!”
Tôi nói: “Hứ! Thế cậu định kiếm ai làm thiếu phu nhân? Nói cho cậu biết, bàn tay phải của tôi đã bị anh em cậu làm dơ bẩn hết rồi! Chúng mà dám phụ lại bàn tay này, nhất định tôi sẽ dùng tay bóp chết! Bóp chết! Bóp chết!!!”
Bộ mặt Ninh Hiên liền chuyển sang kiểu đồi bại: “Em đã là thê thiếp rồi thì làm sao anh có thiếu phu nhân được nữa? Có điều nói đến đây anh lại rất muốn em giúp anh xử lý anh em của anh một lần nữa đây!”
Tôi kêu lên thất thanh rồi vội vàng vùng thoát khỏi hắn chạy tóe khói.
Chuyện kinh khủng như vậy làm một lần là đủ rồi! Không muốn làm lại nữa đâu! …
Hai hôm sau, thầy tổ trưởng bộ môn Toán gọi tôi lên gặp. Tôi đến nơi lại nghe bảo là thực ra hiệu trưởng muốn gặp tôi nói chuyện, thầy chỉ là người trung gian truyền đạt lại mệnh lệnh cấp trên.
Trong lòng tôi có chút thấp thỏm. Tự nhiên hiệu trưởng lại muốn gặp tôi? Tôi lo lắng hỏi thầy tổ trưởng: “Thầy có biết thầy hiệu trưởng tìm em vì chuyện gì không?”
Thầy tổ trưởng vốn rất mau mồm mau miệng, nghe tôi hỏi xong lại trở nên ấp úng, quanh co mãi cuối cùng trả lời tôi một câu rất vô trách nhiệm: “Cái này à… đến khi em gặp thầy hiệu trưởng rồi sẽ biết thôi!”
Cái này à…thầy tổ trưởng, tôi khẳng định là thầy đang nói bừa!
Trong lòng còn nguyên nỗi sợ hãi, tôi đến trước phòng hiệu trưởng. Gõ cửa, đi vào, đối diện với bộ mặt tươi cười nhưng không rõ có che dấu lưỡi dao nào không của thầy hiệu trưởng, tôi gập người chào.
Hiệu trưởng nhìn tôi cười híp mắt, nói: “Em là Tô Nhã? Ồ, còn rất trẻ, trông không giống giáo viên lắm mà như học sinh hơn!”
Tôi cười gượng, không phân biệt nổi rốt cuộc câu nói này là nói thẳng hay nói xiên. Là ý tốt hay ý xấu, nên quyết định im lặng cho lành. Đây gọi là im lặng quan sát, kiệm lời tránh họa.
Hiệu trưởng tiếp tục cười tít mắt nói sang chuyện khác. Đúng lúc nỗi lo sợ trong lòng tôi đang chuẩn bị rút lui, thấy mới đột ngột đi thẳng vào vấn đề chính:
“Cô Tô này, hôm nay tôi gọi cô đến đây là có một số chuyện muốn trao đổi với cô. Gần đây trong trường đang rộ lên một số tin đồn, rằng cô có tình cảm yêu đương với học sinh trong lớp của mình. Cô mới về trường chưa được nửa năm, con đường sự nghiệp sau này vẫn còn rất rộng mở, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô làm gì cũng nên chú ý một chút, không nên quá thân thiết với học sinh nam.”
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi như một thây ma vô hồn, bước từng bước nặng nhọc trên hành lang.
Không ngờ chuyện giữa tôi và Ninh Hiên đã kinh động đến cả thầy hiệu trưởng rồi. Quả nhiên người tốt việc tốt còn mất thời gian để tuyên truyền phát huy, chứ chuyện gian tình vỡ lở thì chẳng cần đợi lâu bao giờ.
Càng nhiều người để ý đến chuyện của tôi và Ninh Hiên càng chứng tỏ mức độ đại nghịch bất đạo của nó khủng khiếp cỡ nào.
Theo chỉ thị vừa rồi của hiệu trưởng, gia thế cậu học sinh trong vụ “bê bối tình cảm” với tôi rất không bình thường, nên tôi phải hết sức tự trọng, chớ làm một số chuyện ngu ngốc cản trở tiền đồ bản thân.
Nghĩ đến đây tôi chỉ biết gượng cười.
Yêu một người vốn dĩ không phải là tội lỗi. Nhưng nếu tình yêu đó nảy nở vào một thời điểm không thích hợp thì lại chính là tội lỗi.
|