Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 25: Vô tình gặp nhau tại khách sạn (2)
Người ngoài cửa cứ mải mê nhìn cô không chịu buông tay lại lôi kéo cô đi vào phòng. Nhưng khi cô bước vào thì hô hấp của cô đột nhiên ngưng lại khi cô trông thấy một người mà mình không ngờ sẽ gặp trong hoàn cảnh này
Ánh mắt của Phàm Ngự vẫn chăm chú vào cái nắm tay của hai người, An Tuyết Thần cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng này vội rút tay về nhưng người bạn trai này của Lily vẫn cứ như bị thôi miên trên người của cô không chịu buông ra
Thấy được ánh mắt không có ý tốt của hắn, cô vội kéo Lily đến đứng án phía trước, tránh né ánh mắt của hắn. Tất cả những chi tiết này đều được Phàm Ngự thu vào trong tầm mắt của mình
Trong bàn còn có một phụ nữ trung niên, người này quan sát Lily ra ve khinh thường nói
“Con trai, con làm sao mà kiếm ra được loại bạn gái như thế này?” Người phụ nữ này chính là mẹ của bạn trai Lily. Sau đó, ánh mắt chuyển qua An Tuyết Thần nhìn thấy trang phục của cô đều là loại thiết kế số lượng có hạn, khẳng định là một cô gái này cũng không đơn giản
“An tiểu thư sao? Xin hỏi trang phục cô đang mặc mua ở đâu, theo như tôi được biết đây là những mẫu thiết kế mới nhất của Paris, toàn thế giới chỉ có năm bộ như thế này thôi” Bà khách khí nói
“Sao a?” Cô không nghĩ quần áo trên người cô như thế nào cũng là một phương tiện để cho ngừi ta nịnh bợ. Liếc mắt nhìn y phục của mình, cười cười.
Thái độ của người phụ nữ này đối với An Tuyết Thần cũng không phải là hài lòng, đúng lúc này, ngượi tự xưng là bạn tại của Lily cũng lên tiếng
“ Lily đến đây để anh giới thiệu, đây là cha mẹ của anh” Mặc dù giới thiệu bạn gái nhưng ánh mắt của hắn vẫn liếc nhìn vế phía An Tuyết Thần
“Dạ…con chào bác trai, bác gái” Lily khẩn trước nói trong khi An Tuyết Thần vẫn giữ thái độ im lặng, để Lily ngồi cạnh bạn trai rồi cô ngồi xuống kế bên, chỗ trống kế đó cũng không có ai ngồi nhưng vẫn không được ánh mắt nóng bỏng luôn chiếu vào người cô
“An tiểu thư, cô là bạn thân của Lily, tôi đây cũng là bạn thân của Lâm Phong, tôi mời cô ly rượu này” Nói xong liền uống cạn ly rượu
An Tuyết Thần cũng không đứng lên, chỉ cầm ly rượu tự hỏi hình như đây là rượu đỏ mà Phàm Ngự cho mình uống trước đó
“Pháp, năm 1966. Rất tốt, luôn khiến cho ta trầm mê trong nó” Nói xong cô để ly rượu xuống bàn
Mọi người cùng nhìn nhau, bà Lâm nhìn Lily nói
“Nhân tiện tôi cũng nói luôn với cô, cô không xứng đôi với con trai tôi, tôi đồng ý cho nó qua lại với cô” Giọng điệu lạnh lùng, không một chút gì giữ thể diện cho Lily. Nghe được những lời này, vẻ nặt củ Lily liền biến sắc, nước mắt rơi ra
Nhìn thấy Lily bị bà Lâm sỉ nhục mà rơi nước mắt, An Tuyết Thần đứng lên, đi tới nắm tay Lily nói “ không được khóc” tiện tay cầm hai ly rượu nhìn thẳng vào Lily, ánh mắt của cô lúc này như có ma pháp sai khiến người ta nói “Lily mời rượu hai bác ”
"A, các cô làm gì vậy?"
"Lily, cô làm cái gì đó?"
Hai giọng nói vừa hét lên là bà Lâm và Lâm Phong con trai của bà
“Ai da…thật xin lỗi hai vị, tay của tôi thật không nghe lời làm đổ rượu lên hai người nhưng mà hai vị đây là người có giáo dục chắc cũng không so đo với cái tay vô lễ này chứ” Cách nói này làm cho bọn họ không có cách nào phản ứng lại
Nhìn lại thấy Phàm Ngự vừa thưởng thức rượu đỏ trong tay vừa có biểu hiện như là đang xem kịch hay, liền kéo tay Lily đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn để lại một câu nói khiến cho bà Lâm tức giận run cả người
“Lâm Phong, anh ra ngoài nhất định phải nói tuổi của mình đấy nếu không tôi còn tưởng anh và ba anh là anh em đấy! À, đúng rồi bác gái, lần sau ra đường nhớ lựa chọn trang phục cho phù hợp, không thì người ta là nghĩ người là bà ngoại của Lâm Phong đó” Khi nói trên mặt An Tuyết Thần vẫn luôn giữ nụ cười mê người của mình
“Tạm biệt” nói xong đóng cửa đi ra ngoài
“ Ai nha…Phàm thiếu người xem, thật là xấu hô, khiến ngài chê cười rồi” Lâm tổng giải thích
“Đi đâu?” Biến mất sau cửa, An tuyết Thần lộ ra nụ cười thoải mí, không còn vẻ tà ác đáng sợ nữa
“Ra đây là dáng vẻ lúc tức giận của mèo con” Không ngờ bạn lại to gan như vậy mà cũng đáng đời bọn họ biết rõ khách của ta mà còn dám làm như vậy
Phàm Ngự vẫn duy trì dáng vẻ thưởng thức rượu nhưng ánh mắt lại dõi theo hai bóng dáng bên ngoài cửa sổ, thật lâu vẫn không thu hồi ánh mắt
|
Chương 26: Bạn xấu
An Tuyết Thần cùng với Lily vừa đi ra khỏi khách sạn thì
“Ô..ô…ô, Tuyết Thần, làm sao bây giờ, mới vừa rồi mình làm gì vậy?” Lily ngồi tại trước cửa khách sạn khóc lên
An Tuyết Thần nhìn cô ấy ngồi trên đất khóc thương tâm như thế thì lại không biết nói gì cho đúng, chẳng lẽ cô phải nói với Lily rằng người đàn ông đó không đáng để yêu, cô ây chỉ đang bị đủa giỡn thôi sao? Không được, nàng không thể nào nói như thế
“Lily đừng như vậy mà, chẳng qua bọn họ xem thường chúng ta thì phải bị ê mặt như thế thôi. Đi, mình mời bạn ăn cho hết buồn” Nói xong liền kéo Lily đứng lên
“Mình không muốn, buông tay mình ra” Lily dùng dằng lấy tay ra nhưng An Tuyết Thần vẫn không chút nào nới lỏng tay mình
“Không buông, bạn mau đứng lên đi, đừng ngồi trước cửa nữa, ngồi trước cửa như vậy không thấy xấu hổ à. Mau dậy đi!”
“ Không xấu hổ gì hết, mình không đứng lên đâu”
An Tuyết Thần nhìn thấy Lily chỉ lo giãy dụa mà không để ý mình đang va vào người khác liền tiến lên phía trước
“Tiên sinh, ngại quá, bạn tôi uống hơi nhiều nên không cẩn thận đụng vào ngài, thật xin lỗi”
“Vương Lỵ Lỵ nghe cô nói thế vội ngẩng đầu lên liền ngẩng cả người, là một soái ca như thế thì làm sao nàng có thể bỏ qua được, cô liền giả vờ say dựa sát vào người đàn ông này
Thấy hành động của Lily như thế liền hiểu rõ vấn đề
“Vương Lỵ Lỵ mau đứng lên cho mình” Cô tức giận kéo Lily ra nhưng Lily này cứ như trên người có keo dính kéo hoài không ra
“Vương tiểu thư, xin mời cô tránh ra để tôi đi” Nói rồi liền dợm chân bước đi nhưng lại không thể bước ra được
“Chậc, tiểu thư, không bằng như vầy đi, cô nói địa chỉ để tôi đưa cô ấy về” Đại soái ca nhình người đang dính sát vào mình nói
An Tuyết Thần nhìn người đàn ông này, cảm giác không phải là người xấu mà rất hào hoa phong nhã, vừa liếc nhìn vừa nháy mắt với Vương Lỵ Lỵ nói cho hắn biết địa chỉ
"Được rồi. số 278 đường xx, thật sự là làm phiền anh rồi." An Tuyết Thần nhìn bạn tốt của mình tức giận nói
Nhìn bọn họ lên xe, An Tuyết Thần bước đi lẩm bẩm
“Bạn tốt, thấy sắc quên bạn, xem ra chính là bạn xấu. Mới vừa rồi còn khóc chết đi sống lại, nhanh như vậy liền tươi tỉnh, trai đẹp đúng là liều thuốc hay a? Lily chết tiệt, lần gặp tới ta sẽ chém mi thành hai khúc cho xem” Nói xong, cô dự định đón taxi đến bệnh viện thăm ba mẹ, vừa quay đều lại liền thấy Phàm Ngự đang đứng cùng với nữ thư ký
An Tuyết Thần nhìn bọn họ không biết có nên chào hỏi hay không vì dù sao mình cũng chỉ là người tình của hắn. Hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh không thấy ai liền đi về phía đó
“Phàm Ngự, hiện tại vẫn còn sớm, tôi đi bệnh viện thăm ba mẹ một chút, đi trước” An Tuyết Thần nhìn hai người họ nghĩ thầm “Hẳn là không phát hiện hoặc là không nghe thấy gì rồi”
Nói rồi liền quay người đi. Phàm Ngự nhìn bóng lưng của An Tuyết Thần nói
“Cô về trước đi, ta đi đây” Nói xong liền bước theo An Tuyết Thần
An Tuyết Thần thong thả bước đi trên đường không còn dáng vẻ như vừa bị bạn xấu bỏ lại
“Tuyết Thần, mình về nhà rồi, ha ha, cậu không phải là đang giận mình đó chứ” Lily vừa về đến nhà sợ cô giận mình liền điện thoại cho cô
“Này, Vương Lỵ Lỵ, cậu là cái đồ xấu xa, thấy sắc quên bạn, cậu được lắm” Quát xon liền tắt điện thoại
Cất điện thoại vào túi, tự nói “Lily xấu xa, cậu chờ xem, ít nhất là ba ngày tôi không sẽ nói nói gì đến cậu” Tức giận đi trên đường, hoàn toàn không có chú ý một chiếc xe đang chạy theo sau cô
|
Chương 27: Bị tát
Một con đường mòn u tối trong phủ đệ tráng lệ dẫn thẳng tới Binh Khí Khố.
Ở hậu viên Phong phủ, địa phương làm người ta kính sợ nhất không nghi ngờ gì chính là chỗ bản thân Phong Huống dùng để chứa đựng binh khí - Khố phòng.
Tuy rằng hôm nay gác bên ngoài Khố Phòng vẫn là bốn người, nhưng không giống với lần trước. Dù là vậy thì nơi này vẫn được phòng bị một cách nghiêm mật, không hề có chút sơ hở nào.
Ngoại trừ Phong Huống lão gia tử tự mình dẫn đường, căn bản không có một kẻ nào dám tiếp cận nơi đây.
Nhẹ nhàng đẩy cửa đại môn ra, Phong Huống và Doanh Thừa Phong trước sau tiến vào trong một gian phòng lớn.
Về phần Lục Mặc thì sau khi xác định được Phong Huống muốn chỉ dạy cho Doanh Thừa Phong cách rèn sư cấp linh khí đã vội vã cáo từ rời đi.
Bởi vì hắn biết truyền thụ kỹ xảo như thế này ở trong tông môn tuyệt đối là một bí mật, đừng nói hắn không phải là Linh Sư, cho dù là nhìn không hiểu gì, hay là một vị Linh Sư thiên phú cường đại nhưng một khi không được Phong Huống cho phép thì cũng không thể đứng ở bên nhìn.
Đóng cửa lại, Phong Huống than nhẹ một tiếng, nói:
- Thừa Phong! Kể từ hôm nay sợ rằng ngươi sẽ có thêm chút phiền toái.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói:
- Phong sư tổ! Đệ tử có thêm phiền toái nào?
Hắn cũng không phải là lo lắng cho an nguy của mình, bởi vì hắn biết chỉ cần Phong Huống còn tồn tại một ngày, thì hắn sẽ còn có cây cổ thụ chống đỡ cho.
Chẳng qua, có thể làm cho Phong Huống cảm thấy khó xử lý phiền toái, chỉ sợ việc cũng không phải là nhỏ.
Phong Huống cười khổ một tiếng, nói:
- Hôm nay Lục Mặc luôn ở đây, đem tất cả mọi biểu hiện của ngươi đều thu vào trong tầm mắt. Đây là chuyện tốt, nhưng nó đối với ngươi cũng sẽ tạo thành phiền toái nhất định.
Doanh Thừa Phong cau mày lại, hắn mặc dù có kinh nghiệm của hai kiếp làm người, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu của lão nhân gia.
Phong Huống nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, nói:
- Ngươi không nghĩ ra cũng là điều bình thường, bởi vì ngươi hiểu biết không nhiều về bổn tông. - Lão dừng lại một chút, nói:
- Lục Mặc thân là đệ tử đắc ý nhất của Chấp Pháp Đường Đoạn Thụy Thư lão nhận, tuy rằng lão phu dặn dò hắn không đem chuyện này truyền ra ngoài, nhưng hắn nhất định sẽ báo cho Đoạn lão nhi biết.
Doanh Thừa Phong lúc này mới hiểu được, biểu hiện hôm nay của hắn thật sự có chút kinh thế hãi tục, Lục Mặc sẽ tuyệt đối không làm như không thấy gì cả.
Chỉ có điều, chuyện này sau khi truyền ra ngoài, đối với hắn cũng chưa phải là chuyện gì xấu.
Phảng phất như nhìn thấu được tâm tư của hắn, Phong Huống khẽ lắc đầu, nói:
- Thừa Phong! Lão phu lo lắng cũng không phải là Đoàn lão nhi, mà là lo lắng phương pháp rèn của ngươi.
Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, nói:
- Phương pháp rèn của đệ tử có gì không ổn sao?
- Không phải là không ổn, mà là vượt quá mức phạm vi bình thường. - Phong Huống nghiêm mặt, nói:
- Lão phu cả đời kinh nghiệm vô số, cũng từng thấy quá không ít thiên tài Linh Đạo, nhưng mà có thể ở trong giai đoạn sĩ cấp rèn được sư cấp linh khí chỉ có duy nhất một loại người.
Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày lên, nói:
- Loại người nào vậy?
Trong lòng hắn thoáng có chút cảnh giác, xem ra ở trên thế giới này thiên tài có không hề ít. Có thể ở sĩ cấp cảnh giới rèn ra sư cấp linh khí, đây mới thật sự là linh đạo cường giả.
Phong Huống nghiêm mặt nói:
- Truyền nhân Linh Đạo thế gia.
Ánh mắt Doanh Thừa Phong thoáng ngưng trọng, nói:
- Linh Đạo thế gia....
- Không sai. Trên thế giới Linh Đạo này, bá chủ duy nhất chính là Linh Đạo thế gia, chỉ có bọn họ mới nắm giữ những bí mật thâm ảo trên Linh Đạo. - Phong Huống than nhẹ một tiếng, nói:
- Trương Minh Vân tuy rằng đã thoát ly gia tốc một thời gian, nhưng quan hệ giữa hai bên vô cùng phức tạp, không thể một đao cắt đứt. Ha ha... Ngươi bái làm môn hạ của hắn, kế thừa thủ đoạn thế gia thật sự không biết là phúc hay họa.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ thay đổi, trước đây hắn mặc dù từng nghe nói quá Linh Đạo thế gia, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ tới cỗ thế lực này lại cường đại như vậy, ngay cả Phong Huống cũng phải kiêng kỵ.
Phong Huống trầm giọng nói:
- Lão phu đem phương pháp rèn sư cấp linh khí truyền cho ngươi, ngươi phải luyện tập thật nhiều, nếu như có thể mà nói thì tận lực ẩn nấp phương pháp rèn truyền thừa đặc thù đó đi.
Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà có tư tưởng gánh nặng. Bởi vì những kỹ xảo của hắn cũng không phải là học được từ Trương Minh Vân, cái này gọi là không thẹn với lương tâm, hắn làm sao phải lo lắng.
Phong Huống vung tay lên, đột nhiên nói:
- Chẳng qua, ngươi nếu như nhận được truyền thừa thì coi như là một cơ duyên lớn, vậy thì không cần che giấu. Lúc cần sử dụng thì sử dụng, cũng phải để cho mọi người nhìn thấy thế hệ Linh Sư mới của Khí Đạo Tông chúng ta có thực lực như thế nào. - Hai mắt lão sáng rực lên, nói:
- Nếu Khí Đạo Tông chúng ta có đệ tử khi còn là sĩ cấp đã rèn được sư cấp linh khí, đủ để cho bổn tông đè đầu mấy tông môn kia.
Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt, hắn tự nhiên biết mấy tông môn trong miệng Phong Huống là những môn phái nào.
Ở trong phạm vi trăm dặm, Khí Đạo Tông không thể nghi ngờ gì chính là môn phái mạnh nhất, nhưng nếu mở rộng phạm vi này ra thì không thiếu những môn phái cường đại có thể sánh vai cùng.
Trong mấy tông môn kia cũng tràn ngập ngọa hổ tàng long, cao thủ võ đạo nhiều không đếm xuể.
Chẳng qua, nghe khẩu khí của Phong Huống, tựa hồ phải xem hắn có thể rèn được sư cấp linh khí không thì mới có thể áp chế được bọn họ.
- Tốt. Lão phu hiện tại truyền thụ cho ngươi phương pháp rèn sư cấp linh khí và phương pháp quán linh, ngươi hãy nghe cho kỹ.
Vẻ mặt Doanh Thừa Phong dần trở nên ngưng trọng, vội vàng nói:
- Vâng.
Hắn thu liễm lại tâm thần, chuyên tâm lắng nghe.
************
Ba ngày sau, trong Khố Phòng, Doanh Thừa Phong ngồi ngay ngắn trên đệm ngồi. Ở trước mặt hắn là một thanh trường kiếm đang lóe lên những tia quang mang nhàn nhạt.
Thanh trường kiếm này cũng không phải linh khí, nhưng cũng không phải là binh khí bình thường, mà là một thanh binh khí có dung nhập Thủy Uân Thạch.
Thủy Uân Thạch là một loại đá ẩn chứa Thủy hệ lực lượng, loại đá này là tài liệu tốt nhất để rèn một thanh Thủy hệ linh binh. Dựa theo một tỷ lệ nhất định dung nhập Thủy Uẩn Thạch dung nhập vào trong tinh cương, làm tăng phẩm chất của binh khí lên, khiến khả năng chịu tải của nó tăng lên rất nhiều.
Đương nhiên, Thủy Uân Thạch chỉ là loại tài liệu phổ thông ẩn chứa Thủy hệ lực lượng mà thôi, cũng chỉ có thể sử dụng trước khi quán linh, còn sau khi quán linh thì lại không thể sử dụng. Cho nên, giá trị của Thủy Uân Thạch thua xa Hỏa Vân Thạch.
Chẳng qua, sử dụng vật này để chế tạo binh khí là thích hợp nhất cho Doanh Thừa Phong tập rèn sư cấp linh binh.
Lấy Minh Linh Châm ra, một tia ánh sáng màu trắng nhỏ từ đầu mũi châm thò ra, nó không ngừng di chuyển ở trên thân kiếm, tạo thành một đồ án linh văn. Bộ đồ án linh văn này thi thoảng lại lóe lên những tia sáng màu xanh nhàn nhạt, trông vô cùng quái dị.
Thật lâu sau, Doanh Thừa Phong mới thu hồi Minh Linh Châm, nhìn đồ án linh văn trên trường kiếm mới hài lòng gật đầu.
Sĩ cấp linh khí và sư cấp linh khí quả nhiên không thể so sánh, ít nhất nói về tài liệu chế tạo cũng đã hơn nhau rất xa.
Thanh trường kiếm ở trong tay hắn mặc dù chưa quán linh, nhưng giá trị của nó cũng không kém hơi sĩ cấp hạ phẩm linh khí bình thường.
Trong phủ của Phong Huống tuy rằng không ít đồ trân quý, nhưng những binh khí có tài liệu như thế này thì lại ít ỏi không có mấy.
Bởi vậy có thể thấy được, sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phong Huống và Trương Minh Vân, thậm chí còn Bích Thủy Uyển đều nguyện ý cung cấp đại lượng phôi sĩ cấp linh khí được làm bằng tinh cương, nhưng không thể lấy ra được bao nhiêu phôi của sư cấp linh khí.
Nếu Phong Huống không phải tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ, thì cũng không thể tự nhiên đem sư cấp linh binh ra giao cho hắn thử nghiệm.
Cẩn thận kiểm tra hai lần, Doanh Thừa Phong mới xác thực đồ án linh văn trên đó không hề có sai lầm.
Kỳ thật, phàm là đồ án linh văn xuất phát từ Trí Linh, căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện chuyện không may. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là để cho Phong Huống nhìn mà thôi.
Vị lão nhân này sau khi đem các bước rèn sư cấp linh khí và những điều cần chú ý truyền thụ cho hắn, liền không nói một lời ngồi xuống bên cạnh, dường như muốn nhìn biểu hiện của Doanh Thừa Phong.
Mà giờ phút này, biểu hiện của Doanh Thừa Phong đều rất ổn định, không có nửa điểm sai lầm.
Chẳng qua, công việc tiếp theo mới là một khảo nghiệm, một già một trẻ đều cảm thấy có chút hồi hộp.
Thu liễm tâm thần, Doanh Thừa Phong lấy ra hai viên Phong Linh Thạch, một viên trong đó là Công Kích Chi Thạch cường đại, còn một viên Phong Linh Thạch còn lại tỏa ra ánh sáng màu lam, dường như có một loại ma lực nào đó thu hút cái nhìn của người khác.
Đây là một khối Thủy hệ Phong Linh Thạch ẩn chứa Thủy hệ linh tính khổng lồ, nó cùng với thanh trường kiếm này có thể nói là một tuyệt phối.
Tuy rằng Doanh Thừa Phong am hiểu Hỏa hệ công pháp, nhưng lúc đầu rèn sư cấp linh binh, Phong Huống lại chọn Thủy hệ binh khí có tính ôn hòa nhất.
Thủy hệ binh khí một khi quán linh sẽ mang tới cho binh khí sự tấn công nhẹ nhàng nhất, mà trọng yếu hơn mà loại lực lượng linh tính này sẽ không xuất hiện khả năng cuồng bạo tới mức không thể khống chế được. Ngay cả khi thất bại, người quán linh cũng sẽ không bị uy hiếp tới tính mạng.
Một người có thiên phú linh sư không ngờ muốn vượt cấp rèn sư cấp linh khí, tự nhiên là phải chuẩn bị cho thật tốt.
Nhắm hai mắt lại, Doanh Thừa Phong đem hai viên Phong Linh Thạch bỏ lên hai điểm trên đầu trường kiếm.
Công Kích Chi Thạch tự nhiên là đặt ở mũi kiếm, mà Thủy Hệ Chi Thạch thì đặt ở trên chuôi kiếm. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực rất nhỏ chậm rãi phát tán ra ngoài, chậm rãi xâm nhập vào trong Phong Linh Thạch.
Lực lượng tinh thần là cỗ lực lượng thần bí nhất trên thế giới này, chính bởi vì loại lực lượng đặc thù này cho nên mới có thể khu động được lực lượng linh tính.
Lúc này, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực lượng, lực lượng ở trong hai khối Phong Linh Thạch mạnh mẽ tràn ra ngoài, chảy vào trong thân kiếm.
Vẻ mặt Doanh Thừa Phong tuy rằng không thay đổi, nhưng trong lòng lại thoáng giật mình.
Tuy rằng, hắn đã sớm nghĩ tới rèn sư cấp linh khí nhất định sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng khi hắn thật sự bắt tay vào làm thử thì mới biết mình vẫn còn quá mức coi thường việc này.
Hai viên Phong Linh Thạch này cũng là do Phong Huống cố tình chuẩn bị cho hắn, Công Kích Chi Lực và Thủy hệ lực lượng ẩn chứa bên trong đó hơn xa những gì mà trước đây Doanh Thừa Phong thấy trong những viên Phong Linh Thạch bình thường.
Đồng dạng, khi hắn bắt đầu dẫn dắt hai loại lực lượng này liền phát hiện ra tốc độ dung nhập vào thanh kiếm của chúng vượt xa sự tưởng tượng.
Nếu như nói khi nó dung nhập vào một thanh sĩ cấp linh khí, loại tốc độ của nó chỉ giống như một dòng suối nhỏ chảy quá. Như vậy giờ phút này chính là giống như nước lũ cuồn cuộn cuốn đi, phảng phất như muốn đem tất cả mọi thứ cản trở trước mặt phá vỡ hoàn toàn.
Cũng may thanh kiếm phải chịu đựng quá trình quán linh này cũng là vật không giống với bình thường, ngay cả khi đối mắt sự xâm nhập cường đại như vậy mà cũng chưa từng có biểu hiện bị phá hủy.
Chỉ có điều, loại dưới sự tấn công của loại lực lượng khổng lồ này, Doanh Thừa Phong cũng phải chịu áp lực rất lớn.
|
Chương 28: Chuyển trường
Nhìn bản thân đã rời khỏi Phàm Ngự, An Tuyết Thần vẫn không thể hiểu tại sao anh ta lại giúp mình
Qua loa nói chuyện với cha mẹ, An Tuyết Thần bước từ trong ra, không khí bên trong khiến cô thấy khó thở, thật khó chịu. Một mình đi lang thang trên con đường lớn. Thật nhiều người qua lại. Bản thân dường như muốn quay về biệt thự của anh ta.
Bất tri bất giác, mặt trời đã lặn, ánh dương đang dần dần ngả về phía tây, những tia sáng đỏ rực. An Tuyết Thần đứng ngoài cổng biệt thự nhìn vào trong.
Thư phòng tầng 2
Phàm Ngự đang từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy cổng chính có một bóng dáng, cùng với ánh mặt trời, cô lẫn vào trong đó. Bộ quần áo hình sông núi, thật đẹp, thật giống như cô đang cùng ánh hoàng hôn nhập vào làm một
“Tiểu thư, cô đã về, bữa tối sắp chuẩn bị xong, cô mau vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm”. Thím Trương thấy An Tuyết Thần đừng ngoài cửa liền vội vàng chạy ra nói.
Nhìn thím Trương, bộ dáng thật giống mẹ mình, cái bộ dáng hớn hơ hớn hải thật giống mẹ. An tuyết Thần nhìn thím Trương
“Thím Trương, thím có thể ôm con con một lúc không?’.
Thím Trương nhìn cô: “Đương nhiên là có thể rồi”.
Bà nói xong liền ôm cô vào lòng thật chặt. An Tuyết Thần nhắm chặt mắt, cảm nhận cái ấm áp của cảm giác mẹ đem lại.
Phàm Ngự nhàn nhạt nhìn 2 người dưới lầu rồi uống một chút rượu, quay người bước đi. Cái ánh mắt đó có nghĩa là gì?
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự đang ngồi trên sô pha đọc báo, nhẹ giọng nói
“Tôi đã về rồi. Tôi đi tắm trước.” nói xong liền đi lên lầu
Tắm rửa đơn giản,, gội qua mái tóc. Những sợi tóc ướt dính chặt má cô. Bước xuống lầu, nhìn thấy một bàn ăn đã dọn sẵn, nhìn qua Phàm Ngự. Cô đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Phàm Ngự ngẩng đầu nhìn. Hắn ta hôm nay đeo một chiếc kính. Cảm giác hoàn toàn không hề giống trước kia, vốn hoàn toàn không nhận ra hắn ta lại quyến rũ như vậy.
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần ngồi bên cạnh mình, trên miệng vẫn đang nở nụ cười nhẹ. Thật muốn trêu chọc cô
“Mặc như vậy là cô đang muốn quyễn rũ tôi?’. Phàm Ngự đặt bão xuống, nhìn cô đang hi hi cười nói
Đối với việc bị trêu chọc như vậy, An Tuyết Thần lại nói đến vấn đề khác. Co ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói
“Phàm Ngự, tôi muốn quay lại trường học”. Cô vừa nhẹ nhàng cười vừa nói
Phàm Ngự nhìn cô nở nụ cười, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xinh.
“Được”
“thật chứ?’ An tuyết Thần vui mừng đến mức nắm chặt tay anh
“Tuy nhiên, cô phải chuyển trường. Chuyển đến trường Thánh Vũ do tôi mở, cũng chuyển qua học ngành tài chính. Nếu cô làm được tôi sẽ để cô tiếp tục đi học.” Phàm Ngự nhìn khuôn mặt từ vui mừng chuyển sang do dự của An Tuyết Thần. Quan sát từng biểu hiên trên khuôn mặt cô
An Tuyết Thần nắm chặt tay anh rùi buông xuống. Cúi thấp đầu, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. 3 phút trôi qua, an Tuyết Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười
“Được, tôi vốn là người thông minh, học cái gì cũng nhanh”. Cô kiêu ngạo nói. Kì thực ngày xưa cô học tại trường nghệ thuật cô cũng không thích lắm, cô vốn rất thích tài chính. Phải nắm chắc cơ hội học tập lần này.
Phàm Ngự vỗ nhẹ đầu cô: “Đừng có nghĩ đơn giản như thế. Trường của tôi là trường học tốt nhất. Nếu trong cuộc thi kiểm tra hàng tháng, cô có thể lọt vào top 100 người học giỏi nhất. Tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cô. Anh dùng giọng điệu yêu chiều nói với cô
“Top 100? Anh không phải là đang xem thường tôi đấy chứ?’ nói xong cô liền ngồi vào bàn ăn.
|
Chương 29: Chuyển trường 2
Oa ——”
An Tuyết Thần nhìn trường học trước mắt không khỏi kinh ngạc. Đây là cái gì, là trường học sao? Có phải hay không giống như là khảo thi?
Phàm Ngự nhìn nét mặt của An Tuyết Thần, có chút buồn cười, đi tới bên cạnh cô nói
“ Biểu hiện của em có quá khoa trương không đấy”
An Tuyết Thần quay đầu nhìn Phàm Ngự, thay đổi đét mặt, nhìn đồng phục học sinh trên người thật đúng là xứng đôi.
“Đi thôi”, vì để cho An Tuyết Thần làm quen với trường học cho nên dắt nằng đi vào tham quan.
“A…các người nhìn kìa, Phàm thiếu của chúng ta sao lại dẫn vào một cô bé thế kia, Bọn họ có quan hệ gì thế?”
“Đó có phải là em gái hay không?.”
An Tuyết Thần có thể nghe được bọn họ nói gì, đầu càng cúi thấp, trong lòng có phần oán trách cái người đang nắm lấy tay cô. Trường rộng lớn như vậy làm sao lại có thể nắm tay cô như thế không phải là đang rêu rao sao
Phòng hiệu trưởng ——
Phàm ngự không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Hiệu trưởng nhìn thấy đích thân Phàm Ngự bước vào phòng, vội vàng đứng lên, bước ra khỏi bàn làm việc tiếp đón, đợi hắn ngồi xuống rồi đứng cúi người trước mặt hắn cười nói
“Phàm thiếu, hôm nay thế nào lại tự mình đến đây, có phải là có chuyện gì phân phó ta làm hay không” .
An Tuyết Thần nhìn người đàn ông này, trong lòng nghĩ “ Đúng là kẻ nịnh bợ”
“Hiệu trưởng, tôi muốn nàng chuyển sang lớp A ngành tài chính” Phàm Ngự chỉ nói ngắn gọn như thế
Hiệu trưởng quay sang nhìn An Tuyết Thần đang đứng ở cửa, đúng là một tiểu thư xinh đẹp, chắc hẳn là có quan hệ không tầm thường với Phàm thiếu, suy nghĩ một chút rồi cười nịnh bợ nói
“ Ha ha…Phàm thiếu…chuyện đơn giả như vậy không cần ngài tự mình đến đây chỉ cần điện thoại cho tôi là được rồi”
Phàm Ngự liếc mắt nhìn An Tuyết Thần. Đem tầm mắt chuyển dời đến hiệu trưởng.”Rất tốt. Ta có việc đi trước.” Nói vậy liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đi tới bên cạnh An Tuyết Thần dừng lại. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng.
“Bảo bối, phải nghe lời hiệu trưởng, ta đi trước, buổi tối tới đón em.” Nói xong cũng rời phòng làm việc.
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự rời đi. Sau đó lại nhìn hiệu trưởng, đây là ánh mắt gì a???
“Ha ha, xin hỏi tiểu thư họ gì, bao nhiêu tuổi?” Hiệu trưởng rất cung kính hỏi.
“Tên em là An Tuyết Thần, năm nay 18 tuổi.”
“A, An tiểu thư, mời đi theo tôi.” Nói rồi dùng tay làm dấu mời.
“Thầy Hiệu trưởng, không nên gọi em là tiểu thư, gọi tên em là được rồi.”
“Ặc, được rồi, bạn học An Tuyết Thần.”
Lớp Tài chính A
“ Khụ khụ,…các bạn tập trung một chút, Thầy giới thiệu bạn học mới” Hiệu trưởng đứng trên bục giảng hướng về phía lớp học nói
An Tuyết Thần từ từ đi tới bục giảng.”Xin chào các bạn, mình tên là An Tuyết Thần, lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ giáo.” Nói xong liền cúi người chào.
Ngẩng đầu lên, nhìn ở dưới kia đồng học, đều là nam thanh nữ tú.
Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của An Tuyết Thần, những người ngối dưới bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo
“ oa…ra là một mỹ nữ, ngồi bên cạnh mình đi” một nam sinh lưu manh nói
Hiệu trưởng nghe hắn nói như vậy, vội vàng nói thêm “ Bạn học nữ này là do thiếu gia Phàm Ngự tự mình đưa tới cho nên các em phải chăm sóc bạn học này thật tốt” thái độ vô cùng nghiêm túc
Nghe điều thầy hiệu trưởng nói, ánh mắt bọn họ liền quan sát An Tuyết Thần trong mắt hiện lên vẻ nghi ngại
“A, tôi nhớ rồi, bạn này chính là cô gái mà Phàm thiếu vừa dẫn vào trường, ra là bạn à.” Một nữ sinh nói. Cô vừa nói xong, nét mặt của mọi người liền lạnh đi, ánh mắt mọi người đều hướng về An Tuyết Thần
|