Anh Xin Đầu Hàng
|
|
Chương 5: Cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện vớ vẩn này lần nào nữa. Đội tóc giả, mặc váy, đeo hoa tai vòng cổ lấp lánh, An Mật Nhi cô lại biến thành một cô nàng “thục nữ chính hiệu” dịu dàng, thùy mị đi lừa người khác. “Đúng là con gái của An Mỹ Lị rồi, không thua sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mẹ lúc trẻ”. “Mẹ quá khen… ha ha!”. An Mật Nhi đưa tay che miệng cười duyên dáng, đã giả thì phải giả tới cùng, ngay cả cười cũng phải ra dáng yểu điệu thục nữ. “Con thật xinh xắn đáng yêu, thể hiện tốt lắm… Ôi, mẹ vui quá… Nhưng mà…”. Mẹ An nhăn mặt, tay chống nạnh chất vấn. “Tại sao phải lấy tên em gái con hả?” “Mẹ đừng nhiều lời nữa. Mẹ chỉ cần nhớ con là ‘An Thư Nhi’ là được rồi. Mẹ tuyệt đối không được gọi sai tên con. Đây là điều kiện để con đồng ý đi ăn cơm”. An Mĩ Lị rất muốn biết chuyện mà con gái bà đang úp úp mở mở là gì. Bà có hai đứa con gái, Mật Nhi là chị, Thư Nhi là em đang học đại học ở Mỹ và sống với bà. Vì bà lo cho đứa con gái tính khí con trai này mãi mà không có bạn trai nên quyết định về nước lo chuyện hạnh phúc cả đời cho con. Mật Nhi bất ngờ đồng ý đi ăn với chàng trai kia rồi ăn mặc đẹp thế này nhưng lại giấu diêm tên tuổi chắc chắn là có vấn đề mờ ám gì đây. Bà biết thừa con bé này chuyên gia bày trò. Trong lúc hai mẹ con ngồi trên taxi đi tới khách sạn, An Mĩ Lị ra sức tra hỏi con gái. “Sao con vẫn chưa nói cho mẹ biết lý do tự nhiên đổi ý đi ăn với chàng trai đó?” “Thì chả phải mẹ muốn con đi xem mặt người ta à, sao giờ còn tra hỏi con làm gì?” An Mĩ Lị hừ một tiếng. Con bà sao bà không hiểu tính nó chứ? Lúc trước không hề thích đàn ông, đùng một cái lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Không lạ sao! “Con làm mẹ bất ngờ quá.Mẹ còn tưởng con sẽ không dễ gì nghe lời mẹ. Hay là con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không? Mục đích của con là gì nói mau?” Quả đúng là mẹ mình, đi guốc trong bụng mình luôn rồi. Nhưng cô đây sớm biết thế nào mẹ cũng tra khảo tới cùng nên đã bịa ra được một chuyện: “Do lúc đó con không biết người mẹ muốn giới thiệu là Giang Chấn Vũ. Anh ấy là thần tượng của con đấy. Khi hiểu ra thay đổi quyết định là chuyện đương nhiên mà mẹ. Vả lại con cũng đi vì mẹ mà”. “Vì mẹ ư?” “Vâng! Con cũng rất muốn gặp chú Trần Thông Dương tốt bụng đã giúp mẹ xách valy ở sân bay, còn cho mẹ đi nhờ tới Đài Bắc. Hôm nay chú ấy mời cơm nên con dám chắc là chú ấy có ý với mẹ. Mẹ mẹ, chú ấy có thể làm bạn trai của mẹ được không?” Nhắc tới Trần Thông Dương, mặt An Mĩ Lị chuyển biến ngay. “Gì chứ. Mẹ với chú ấy là bạn bè, cùng nhau ăn cơm là bình thường mà”. Mẹ An nói thế nhưng trong lòng chắc chắn khác. An Mật Nhi biết mẹ phải có gì gì với chú Trần mới đồng ý ăn cơm. Mẹ lúc trẻ là một mỹ nhân, giờ tuy không còn trẻ nữa nhưng dáng người vẫn đẹp và biết cách chăm sóc da nên trẻ hơn tuổi thật của mẹ nhiều. Mặc dù mẹ nhìn bề ngoài dịu dàng đoan trang nhưng bên trong cũng rất cá tính. Lúc cần mạnh mẽ, mẹ sẽ rất mạnh mẽ, còn lúc nào cần dịu dàng mềm mỏng mẹ cũng sẽ làm được. Tính cách mẹ cô đặt biệt như thế cộng với vẻ đẹp của cơ thể nên dù bà đã hơn năm mươi tuổi vẫn hấp dẫn như hồi trẻ. Sau khi ly hôn có nhiều người đàn ông theo đuổi mẹ nhưng mẹ vì hai cô con gái mà quyết định không đi bước nữa. Mật Nhi biết vì vết thương lòng của cuộc hôn nhân bị đổ vỡ nên mẹ cô không hề muốn dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào khác cho dù mẹ vẫn còn rất trẻ đẹp. Nhưng điều hay ho nhất ở đây chính là chú Trần Thông Dương lại theo đuổi mẹ cô. Cô không kìm chế được nên che miệng cười một cái. Nhờ tình yêu của mẹ, mà con càng dễ dàng thực hiện kế hoạch của con. “Con cười gì đấy?”. Mắt An Mĩ Lị chiếu tia X – quang vào con gái. “Con rất vui mà mẹ. Bởi vì sắp được gặp Giang Chấn Vũ”. Đúng là không thể qua mặt được mẹ, cười trộm mà mẹ cũng phát hiện ra. Tạm thời có thể tính là lừa được mẹ. Cô thừa biết nếu mẹ biết kế hoạch của cô chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Nguyên nhân chính khiến cô đồng ý buổi gặp mặt hôm nay là tiếp cận Giang Chấn Vũ với tư cách là An Thư Nhi chỉ để xem anh chàng có “cảm nắng” không. Cô đã che chắn rất kỹ bằng lớp phấn trang điểm nên chắc chắn anh chàng sẽ không thể nào nhận ra cô. Kế hoạch của cô trước tiên nhất là phải gây được cảm tình với Giang Chấn Vũ, sau đó tìm cơ hội thuyết phục anh ta làm người mẫu cho An Mật Nhi cũng chính là cô để cô chụp album ảnh cho anh ta. He he! Một kế hoạch quá tuyệt, một cơ hội trời cho, cô không thể không nắm bắt ngay. Với tất cả những danh tiếng mà cô có được từ khi trở thành nhiếp ảnh gia gộp với ý chí chiến đấu đang sục sôi trong người, cô quyết tâm lần này không được đánh mất cơ hội tốt là Giang Chấn Vũ để nổi tiếng hơn. Lần này sẽ thành công. Vì ngay cả Sammy và các chị chuyên gia trang điểm làm tóc cũng còn không nhận ra cô nữa là. Có thể anh ta sẽ thấy giống nhau là cùng nên mới nghĩ ra cách dùng tên của em gái. Hai chị em có gương mặt giống nhau là chuyện bình thường nhất, tên họ Giang kia không thể nghi ngờ. “Chàng trai họ Giang kia rất đàn ông, rất đẹp trai phong độ, lại lễ phép nữa. Lúc mẹ ngồi trong xe nói chuyện với cậu ta mẹ đã thích rồi đấy con”.An Mĩ Lị nghĩ tới chàng trai định giới thiệu cho con, hớn hở nói. “Mẹ hay thật. Chưa biết người ta làm nghề gì mà mẹ đã hào hứng thế kia à?”. “Do cậu ấy không nói rõ thôi. Mẹ nghe cái gì mà thể dục nên mẹ cứ tưởng cậu ta là giáo viên dạy thể dục. Không ngờ lại khiêm tốn như thế, nổi tiếng vậy mà không nói. Con thấy chưa, mắt nhìn người của mẹ rất tốt. Người đàn ông như vậy mới đáng để tin tưởng, nghe chưa?” “Phải thế không mẹ?”. Cô chớp chớp mắt. “Tất nhiên rồi. Con quên là mẹ gặp gỡ qua rất nhiều hạng đàn ông à, lại từng kết hôn nên cũng có kinh nghiệm”. Mẹ An vừa nói quơ tay như một “chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình” khiến Mật Nhi dở khóc dở cười. An Mĩ Lị chợt đưa đôi mắt đẹp nhìn ra cửa kính. “Tài xế, anh đi qua rồi!” “A… Xin lỗi chị!” “Sao anh không tập trung vào chuyên môn mà lại nghe tôi nói thế hả?” “À… à!”. Chú lái xe ngượng ngùng mặt đỏ lên. An Mật Nhi rất muốn phì cười thành tiếng, ngay cả chú tài xế cũng mải chú ý tới mẹ cô. Giờ chú ấy đang bị mẹ mắng cho một trận mà chẳng dám lên tiếng. Tắc xi tới trước khách sạn năm sao thì dừng lại. Khi cô trả tiền, chú tài xế lái xe từ chối lấy tiền. Ồ. Cô không thể không ngưỡng mộ lực hút của mẹ cô đối với nam giới. Nhân viên khách sạn tiến tới ngay mở cửa cho hai mẹ con xuống xe. Vì cả hai đều rất đẹp nên thu hút không ít ánh mắt của những người đứng ở sảnh. Ngay cả anh chàng nhân viên cũng cười đến là thân thiện với cô. Vì đã đặt bàn trước nên An Mĩ Lị nói tên với nhân viên khách sạn, anh chàng liền dẫn hai mẹ con đi lên phòng. Vừa bước vào cửa, An Mĩ Lị đã niềm nở ngay: “Anh Trần, Tiểu Giang, thật ngại khi phải để hai người chờ lâu”. Trần Thông Dương thấy bà đến, đứng bật dậy ngay bước tới lịch sự kéo ghế: “Không sao, không sao. Chúng tôi cũng vừa mới tới!” Nhìn thấy An Mĩ Lị ông đã sướng rơn tới choáng váng mặt mày còn cười ra mặt khác hẳn với phong cách của ông thường ngày. An Mật Nhi nhìn chú Trần lại ngộ ra nhiều điều thú vị. Không ngờ mẹ của cô vẫn còn hấp dẫn đến như thế. “À, đây là con gái tôi, An Thư Nhi”. An Mật Nhi nãy giờ vẫn còn đứng sau hai người, lúc này mới bước lên, khẽ cúi đầu chào: “Chào chú Trần, chào anh!”. Phong cách tomboy của cô đã hoàn toàn biến mất, giờ đây trước mặt mọi người trở thành một thục nữ đúng nghĩa. Giang Chấn Vũ đứng dậy ngay, hành động của anh làm cho cốc nước bị đổ xuống bàn choang một tiếng vang dội khiến ai nấy đều hết cả hồn. “A Vũ!”. Trần Thông Dương khó hiểu nhìn anh. Mắt Giang Chấn Vũ sáng ngời nhìn thẳng vào cô cứ như bị trúng tà. Cô đoán anh chàng đã nhận ra người con gái mà anh ta nói trên TV nhưng không ngờ anh chàng lại bất ngờ đến vậy. “Là em!” “A Vũ!”. Trần Thông Dương gọi anh nhưng Giang Chấn Vũ không hề để ý mà đi tới trước mặt An Mật Nhi. Nhìn cả người anh cao lớn đứng sát rạt, cô không thể không phát hoảng. “Đúng là em rồi!” An Mật Nhi bị anh ghé sát mặt tới nên phải lùi ra đằng sau mấy bước. “Tôi…!” Chết tiêu! Hay là anh ta nhận ra mình? Không thể nào. Cô trang điểm đẹp đẽ như vầy anh ta không thể nhìn xuyên qua lớp phấn để nhận ra cô được. “Tôi đã nhiều lần đi tìm em!” “Hả?” Tay cô bất ngờ bị một bàn tay to nắm lấy. Cô nhìn vào đôi mắt nóng bỏng, thái độ như khủng bố. Vậy là không nhận ra cô rồi. Tốt quá! “Em nhớ tôi không? Cách đây một năm, ở nhà hàng, em bị đau ở chân và tôi đã giúp em xoa bóp chân. Em nhớ chưa?”. Cảm xúc mừng vui hiện rõ trên mặt anh chàng, lại còn cầm tay cô, hiển nhiên chàng ta không để ý hành động này là khiếm nhã vì anh chỉ chú ý tới một mình cô. Cô ngây người như ngố bởi vì Giang Chấn Vũ mà cô biết và Giang Chấn Vũ trước mắt rất khác. Cô vẫn còn nhớ như in thái độ thô lỗ cục mịch của anh ta. Giờ đây đứng trước đôi mắt nóng bỏng, giọng nói đầy tình cảm trào dâng thế này khiến phản ứng của cô hoàn toàn bị tê liệt. Đây là lần đầu cô bị người khác giới nắm tay. Tay anh ta rất nóng. Trái tim cô đập thình thịnh thình thịch. Và rồi… cô đỏ mặt. Tỉnh lại đi! Cô tự nhủ với chính mình mục đích của ngày hôm nay đến đây liền lớn tiếng trả lời: “Tôi nhớ ra rồi. Anh là người đã giúp tôi lần đó. Hóa ra là anh là?” Giang Chấn Vũ phấn chấn trả lời: “Tốt quá! Em còn nhớ!” “Vâng!”. Cô gật đầu, rất muốn rút tay nhưng lại bị nắm quá chặt, đành ngượng ngùng nói nhỏ. “Anh có thể thả tay ra được không ạ? Lúc này Giang Chấn Vũ mới giật mình nhớ ra hành động quá lố của mình, bối rối thả tay cô ra. “Xin lỗi. Tôi không cố ý. Em đừng hiểu lầm nhé!”. Anh nói với cô như thế nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Có có thể nhận ra… chàng ta đang cảm nắng mình. Anh coi cô như một người con gái thật sự và không hề che giấu tình ý dành cho cô. Cô vì ánh mắt ấy mà nóng ran hết cả hai má, càng nhìn càng đáng yêu. Cô tự hỏi. Tại sao lại thế này? Sao tim mình lại đập nhanh thế này?
“Hai đứa quen nhau?”. An Mĩ Lị chen ngang, hết nhìn Giang Chấn Vũ, lại nhìn sang con gái. Giang Chấn Vũ bật cười, kể rành mạch rõ ràng về lần đầu tiên hai người gặp mặt cho An Mĩ Lị còn chú Trần thì đã nghe anh kể cả trăm lần. “Ồ, hóa ra người con gái mà A Vũ thích là con gái Mĩ Lị. Thật trùng hợp!”. Ông bật cười. “Nếu sớm biết A Vũ thích con gái tôi thì đã chẳng cần bày vẽ bữa cơm này làm gì”. An Mĩ Lị cười rạng rỡ sau đó quay sang nhìn con gái trừng mắt. “Con bé kìa, sao không nói với mẹ là bọn con từng gặp nhau hả?” “Vì con vừa mới nhớ ra thôi ạ.”. Cô trả lời đại. “Con cũng ngạc nhiên không kém Anh Giang đâu mẹ”. Giang Chấn Vũ vì sợ bà hiểu lầm nên giải thích ngay: “Tôi cũng không định đến bữa ăn này vì trong lòng tôi vốn đã có người con gái mà tôi thích. Nếu biết trước là em, có lẽ tôi đã không để chậm trễ tới bây giờ mới gặp em”. Rất thẳng thắn! “Sau lần gặp nhau cách đây một năm, tôi vẫn muốn được gặp lại em. Nhất định là chúng ta có duyên nên tôi cuối cùng cũng tìm được em. Nếu có thể, không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn trai của em không?”. Anh dũng cảm nói ra tâm tư của mình, giọng nói quyết đoán, không do dự trong khi thời gian hai người gặp nhau còn chưa quá năm tiếng đồng hồ, ghế còn chưa ngồi đã nói thẳng ra như thế. Anh hỏi cô như thế quả nhiên ngoài những gì cô đoán trước. Cô không ngờ anh chàng lại nóng vội tới mức vừa gặp đã hỏi ngay. Cô nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. “Tốt quá rồi! Cô đồng ý!”. An Mĩ Lị vỗ vỗ tay đứng bên cạnh. An Mật Nhi trừng mắt nhìn mẹ. Đồng ý cái đầu mẹ ấy! Mẹ ồn ào quá! Quyền quyết định thuộc về con mà! “Em đồng ý không?”. Giang Chấn Vũ vui vẻ trả lời. “Đồng ý! Đồng ý! Con gái cô tất nhiên là đồng ý rồi!”. “Khoan đã! Con chưa nói con đồng ý mà mẹ!”. Cô lên tiếng ngăn mẹ gà luyên thuyên. “Hay là em không muốn?” Gương mặt đẹp trai của anh ta hơi tối đi, có nóng vội. “Tôi… Chuyện đó…”. Ai, sao vô dụng thế này? Ngay cả câu từ chối cũng không nói được. Cô không ngờ mình lại bị vẻ nóng vội của anh làm ảnh hưởng. Vì điều đó cho thấy anh rất thích cô nên rất lo lắng sợ bị cô từ chối. Một người đàn ông vừa cao to đẹp trai vừa tự tin như anh, có vô số fan nữ lại thích cô. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau đúng một lần ở nhà hàng đó, còn không biết tên của nhau vậy mà anh lại chưa từng quên cô. Anh luôn giữ khoảng cách với con gái, không dính vào xì căng đan tình cảm. Tất cả hóa ra đều vì cô. Thấy sắc mặt cô không tốt, mặt anh càng ngẩn ra: “Em có bạn trai rồi sao?” “Không, không có”. Cô không do dự phủ nhận ngay. “Em ghét anh sao?” “Tất nhiên không phải rồi!” “Anh khiến em khó xử?” “Không ạ!” “Vậy làm bạn gái anh đi!” “Được!” Ủa? “O ye! Cuối cùng em cũng đồng ý. Tuyệt quá!” Trời ơi! Cô vừa nói gì thế này? Còn chưa kịp giải thích thì tay lại bị nắm lấy. “Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không làm em thất vọng khi trở thành bạn gái của anh!”. Anh tuyên bố với cô. [Truyện 10 chương nha các nàng, nên mới nhanh như thế]. An Mật Nhi đổ mồ hôi hội. Sao mọi chuyện lại chuyển biến thế này hả trời? Trình tự bình thường không phải như thế này? Trước hết phải trở thành bạn của nhau đã. Sao lại nhảy lên giai đoạn là người yêu rồi? Nhìn anh mừng rõ như điên, cô chợt chột dạ nhưng lại không có cách nào từ chối. Được rồi. Đâm lao phải theo lao. Cô chỉ còn biết nở nụ cười. Tùy cơ ứng biến vậy. Tính từng bước một. Nhưng điều mà cô khó hiểu nhất là tại sao mình lại nói “Được!”. Oh my god! Thế có chết tôi không! Mới lần trước cô còn đánh nhau với anh ta, giờ lại biến thành bạn gái. ***** Trở thành bạn gái của chàng ta rồi chắc chắn sẽ không thoát khỏi những lần hẹn hò. Ôi hẹn hò! Mà cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước tràn đê chắn. Cô cũng không tin anh chàng kia có thể làm gì được cô. Nhưng điều cô ngán ngẩm nhất là mỗi lần đi hẹn hò phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến là lâu. Nhìn thấy cô xinh đẹp đến chỗ hẹn, anh cười khoe hàm răng trắng bóng. “Chào em! Anh vừa mới tới thôi”. Giang Chấn Vũ chạy nhanh tới chỗ cô nhưng lại bị cô kéo tay đi như bay. Anh còn đang bất ngờ thì đã bị cô kéo tới một hẻm nhỏ. Thấy không có ai xung quang, cô trách. “Anh còn chưa thay đồ và cải trang mà?” “Sao anh phải cải trang?” Ha ha! Cô nhóc này lại hỏi anh kỳ cục. “Anh giờ nổi tiếng như thế, sao có thể lang thang đi ngoài đường được. Ít nhất anh cũng nên đeo kính mát hoặc đội mũ. Nếu không anh sẽ bị người ta vây kín đấy?” Giang Chấn Vũ ngộ ra, hèn gì cô lại kéo anh đi như chạy hóa ra là vì lo lắng cho anh. Anh mỉm cười sướng rơn. “Anh còn cười được à? May mà em phát hiện ra nếu không thì anh thảm rồi”. Sáng nay là ngày nghỉ nên không có nhiều người đi đường. Tiếc là các cửa hàng thời gian cũng đóng cửa nên chẳng đi mua kính mát và mũ cho anh được. Thấy cô lo lắng vì mình, anh rất vui. Trong mắt anh hiện giờ chỉ có cô. Một lát sau không thấy anh nói gì nên cô mới ngẩng đầu lên phát hiện ra anh đang nhìn cô chăm chú từ nãy giờ. Lòng cô rối hẳn lên. Hay là anh ấy đã phát hiện ra? “Sao vậy anh? Không phải à?”. Cô cẩn thận dò hỏi. “Em nhìn dịu dàng nhưng cũng rất có cá tính. Các cô bạn gái thường ngượng ngùng trước bạn trai còn em vừa nhìn thấy anh lại kéo tay anh chạy đi như bay”. An Mật Nhi lúc này mới nhận ra hành động của mình rất có thể sẽ chiếu tướng mình. Cô quên mất nhân vật mà mình đang nhập vai, còn trách cứ anh nữa chứ. Thế nên cô trưng ngay ra một gương mặt ngượng nghịu. “Vì em lo cho anh thôi. Lúc đó cấp bách quá rồi… Anh đừng giận em nha!” “Anh sao có thể giận em chứ? Mừng còn không hết. Hóa ra em cũng thích anh, đúng không?”. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô tỏ tình. Cô ngây người vì hai tay anh đang đặt lên eo mình. An Mật Nhi hít vào thật sâu. Cô chưa từng đứng gần sát với bất kỳ người đàn ông nào như thế này. Cô có rất nhiều bạn bè là con trai nhưng vì tính nết của cô cũng giống họ nên các cậu ấy đều coi cô như anh em, có ôm vai bá cổ cũng coi như bình thường, không thể có những tình cảm nam nữ. Vì thế nên khi anh nhìn cô nồng nàn, hai tay ôm eo cô khiến cô nổi hết cả da gà. “Em cũng chưa ăn sáng! Mình đi ăn sáng đi anh!”. Cô kéo tay anh đi vừa để thoát khỏi vòng tay anh vừa để che giấu vẻ ngượng ngùng không được tự nhiên của mình. Không được nghĩ linh tinh, tuyệt đối không được “say nắng”, cô nhắc nhở chính mình vì cô vẫn còn chuyện lớn phải làm. Cô vừa đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ vừa nghĩ nên không chú ý xung quanh. “Cẩn thận!”. Một vòng tay rất nhanh ôm cô kéo qua một bên, giây sau đó cô đã được che chắn trong lồng ngực vững chãi. Có một chiếc xe máy vèo qua rất nhanh chỉ cách cô có mấy cm. Suýt nữa thôi thì có lẽ người cô đã bị lốp xe đè lên rồi. “Cái xe máy chết tiệt!”. Giang Chấn Vũ quát tháo rồi cúi đầu hỏi người đẹp mình đang ôm. “Em không sau chứ?” Gương mặt anh thật gần, hơi thở nóng hổi thổi vào mặt và cô đang trong vòng tay anh. Người dọa cô sợ là anh chứ không phải ai khác. “… Em không sao!”. Cô nghĩ. Không phải bị chiếc xe máy kia làm cho mất hồn. Hoàn toàn không phải. Mà chính là cảm giác được bảo vệ. Trước giờ cô chưa bao giờ có cảm giác được phái mạnh bảo vệ vì cô quá mạnh mẽ và độc lập. Những cậu bạn của cô cũng nói rằng cô không cần được bảo vệ và cô cũng nghĩ đó là điều đương nhiên. Trong vòng tay mạnh mẽ của anh, trong hơi thở nam tính của anh, và lòng cô lại xuất hiện cảm giác muốn được bảo vệ, bất giác cô thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước anh. Giang Chấn Vũ nghe cô nói thở ra nhẹ nhõm. “Em không sợ là tốt rồi!”. Sau đó anh dắt tay cô đi một quãng đường thật dài, cứ thế không buông tay ra. Cô nhìn vào bàn tay bị nắm chặt, lại ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh cứ nhìn thẳng về phía trước thản nhiên dắt tay cô đi. Như vậy được sao? Được anh nắm chặt tay như thế này cô không thích lắm nhưng cũng không từ chối. Không những tay cô được ủ ấm trong lòng bàn tay anh mà lòng cô bỗng dưng cũng trở nên ấm áp. Okey! Cứ coi như đang tỏ lòng biết ơn vì được anh cứu vậy. Dù sao cũng chỉ nắm tay thôi mà, sẽ không có chuyện gì phải không? Làm sao có thể có một nhóc được chứ đúng không? Chỉ là nắm tay thôi mà… sẽ không có chuyện gì hết nhỉ? Cô không ngừng tự nhủ với chính mình
|
Chương 6 : Từ lúc vừa hẹn hò vừa đi làm, An Mật Nhi càng ngày càng bận rộn. Không những thế cô còn phải thực hiện kế hoạch thu phục Giang Chấn Vũ trước khi Trần Thông Dương tìm được nhiếp ảnh gia thực hiện album ảnh của anh ta. Cô đã bị công việc làm cho đầu óc quay cuồng lại phải chật vật đi hẹn hò với Giang Chấn Vũ nên mệt đừ người, chỉ để lấy lòng anh ta. Vì phải đóng cả hai vai nên sau khi chụp ảnh ở Studio, cô liền tìm đại một cớ để chuồn về trước chẳng hạn như có việc đột xuất, hoặc phải đi gặp khách hàng… “Nhìn em không được vui?”. “Hả? Anh nói gì cơ?”. Cô quay sang nhìn Giang Chấn Vũ. “Em không thích nhà hàng này à?” “Không phải ạ! Sao anh lại hỏi thế?” “Vì nhìn em cứ như đang để đầu óc tận đâu!”. Anh lo lắng hỏi. Cả hai ngồi bàn cạnh cửa ra vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố ăn bữa trưa. Bên trong nhà hàng không có nhiều người lắm nên cả hai ăn uống rất thoải mái trong không gian yên tĩnh. Cô bừng tỉnh. Hóa ra do cô quen cau mày nên Giang Chấn Vũ mới tưởng cô không vui. Cô đã khiến anh hiểu lầm. “Không có đâu ạ! Chỉ cần ở bên anh là em vui rồi!” Cô mỉm cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu để anh hết bất an. Gương mặt đang nghiêm nghị của anh liền giãn ra vui vẻ. Anh vươn tay đặt lên trên tay cô. “Chắc em buồn lắm. Vì anh không thể cùng em đi dạo phố. Nhưng em đừng lo, nếu anh đội mũ đeo kính chắc không ai nhận ra anh đâu”. “Không được đâu! Fan của anh ở Đài Loan nhiều lắm, họ cũng rất thông minh. Cho dù anh có ngụy trang kỹ càng thế nào chỉ cần anh xuất hiện họ sẽ nhận ra anh ngay. Rất có thể sẽ bị chụp ảnh nữa”. “Chả sao. Hai chúng mình hẹn hò chứ có phải làm chuyện gì xấu đâu. Họ chụp ảnh kệ họ. Anh không sợ”. “Nhưng em sợ!”. Cô làm bộ nũng nịu. “Anh rất được các cô gái trẻ hâm mộ, còn lập hẳn một fan club. Nếu em và anh bị báo chí chụp ảnh rồi đăng lên trang nhất, em sợ người ta sẽ viết về chúng ta hoa lá này kia, rồi tổ tông gia phả nhà em bị lục ra, em sợ chừng đó cuộc sống riêng tư của em bị quẫy nhiễu. Có khi mang dép lào đi ra đường mua đồ cũng bị chụp ảnh. Anh vô tâm để em bị như thế à?” “Làm gì nghiêm trọng như thế?” “Anh không biết đây là Đài Loan à. Không có gì là không thể. Dù là việc nhỏ nhất họ cũng sẽ chộp được cho coi. Fan Club của anh đông đảo như thế sẽ ghen tị với em có khi vì họ hâm mộ anh phát cuồng chạy tới uy hiếp em thì sao?” Cô cố tính nói quá lên như thế để chàng ta sợ không dám công khai tình yêu với công chúng. Chuyện này tốt nhất phải được giữ kín, lỡ như một ngày nào đó giấu đầu lòi đuôi, lộ tẩy việc cô không phải là An Thư Nhi. Cô ra sức thuyết phục, làm ra vẻ đáng thương hết mức cuối cùng anh chàng cũng động lòng, càng nắm chặt bàn tay cô hơn. “Anh xin lỗi!” Cô có thể nhận ra được anh chàng đang áy náy. Chỉ cần chàng ta áy náy là tốt rồi! “Không sao! Em không ngại anh nổi tiếng. Em chỉ cần được nhìn thấy anh là em hạnh phúc rồi!”. Cô hy sinh vì tình yêu, dịu dàng hiền thục, suy nghĩ cho anh như thế khiến anh rất cảm động. “Em vì anh mà suy nghĩ. Anh sẽ không bao giờ buông em ra!” A há! Tốt rồi! Tốt rồi! Anh ta cảm động rồi. Có cảm động mới có thể nghe lời cô. Cô sẽ càng có lợi. Sau bữa trưa gặp nhau ngắn ngủi, An Mật Nhi nhìn giờ thấy đã muộn nên nói cô phải về. Chiều cô còn phải đi chụp ảnh cùng với ekip. “Để anh đưa em tới công ty!” “Không cần đâu ạ! Em tự đi được!” “Không được! Anh không thích để bạn gái mình ngồi một mình trên xe buýt. Anh đang rãnh. Để anh đưa em đi!”. Anh kiên quyết nói. Anh là bạn trai cô nên anh có nhiệm vụ phải đưa đón cô đi về. Sau lần đó, hết giờ làm hay những lần cả hai hẹn hò, anh đều lái xe đưa cô tới công ty hoặc tới trước nhà đợi cô, nhất quyết không cho cô đi taxi hoặc xe buýt. Cô nói dối Giang Chấn Vũ là cô làm việc cho một công ty thiết kế áo cưới nên chỉ cho anh đưa cô tới cổng công ty rồi chờ anh lái xe đi rồi mới vào nhà vệ sinh công cộng thay quần áo, lột tóc giả, tẩy phấn son lái xe của cô đi chụp ảnh. Chật vật như thế rất mất thời gian. Lúc xe tới công ty, cô nói để cô xuống xe trước tránh bị đồng nghiệp phát hiện. Anh đột nhiên nắm tay cô trước khi cô mở cửa xe. “Thư Nhi!” “Dạ?”. Cô quay đầu lại, tay phải đặt trên cửa xe. “Ngày mai có thể anh không gặp em được”. Anh áy náy nói. “Vậy hả?”.Cô tỏ vẻ thất vọng nhưng trong lòng lại thở ra. Tốt quá. Cuối cùng cũng được một ngày không phải đóng hai vai. Mệt chết mất thôi. “Vì ngày mai anh phải tới gặp nhiếp ảnh gia để ký hợp đồng nên không có thời gian gặp em”. “Không được !” Cô la lớn làm Giang Chấn Vũ giật mình. Cổ áo anh ngay sau đó bị đôi tay mịn màng của cô túm lấy, đôi môi xinh đẹp hấp dẫn ghé sát vào mặt anh. “Anh không được đi!” “Tại sao?” “Anh không được ký với người ta!” “Tại sao?” “Vì… vì… Tóm lại là anh không được đi!” Giang Chấn Vũ mặc dù hơi nghi ngờ và sửng sốt trước thái độ này của cô nhưng đôi môi xinh đẹp như cánh hoa hồng kia thu hút anh, hơi thở thơm mát như hương hoa lan vây quanh anh làm anh khó thở, nuốt ực một cái. “Anh có nghe em nói không vậy?”. Cô hỏi nhanh. Thấy anh bất động, liền giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt anh. Kế hoạch đổ bể hết cả rồi. Không ngờ chú Trần Thông Dương lại tìm người nhanh đến thế. Nhưng mà không sao, chỉ cần Giang Chấn Vũ không đồng ý thì cơ hội vẫn đến tay cô. Cho dù phải dùng bất kỳ cách nào, cô buộc phải ngăn anh lại. Hơi thở của cô thoang thoảng, đôi môi kia gần trong gang tấc kích thích anh lần nữa. Anh thích người con gái xinh đẹp dịu dàng nhưng cô vẫn khiến anh say đắm vì cá tính của cô. “Muốn anh không đi thì cũng phải nói cho anh biết lý do. Nếu không anh không có cách nào nói chú Trần hủy ngang với họ được”. Đúng lúc cô đang tìm lúc thích hợp nói với anh thì lại có chuyện này. Thật chán! Thời gian chẳng bao giờ đợi người nhưng nếu bây giờ không nói, cô sợ cơ hội này sẽ tuột khỏi tay mất. “Thư Nhi?” “À, là thế này… Chị gái em cũng là nhiếp ảnh gia, hơn nữa chị ấy lại rất giỏi. Em định nói cho anh từ lâu rồi kìa. Em rất mong anh sẽ để cơ hội chụp ảnh anh cho chị của em”. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, còn phóng điện ra để thu hút anh. “Chị em cũng là nhiếp ảnh gia à?” “Dạ!”. Cô gật đầu cái rụp, khoa trương nói. “Kỹ thuật chụp ảnh của chị em rất tốt. Chị ấy đã chụp ảnh bìa của rất nhiều diễn viên điện ảnh và người mẫu. Nhiều tạp chí lớn đề tên chị ấy trong cương vị nhiếp ảnh gia rồi đấy ạ”. Giang Chấn Vũ sực nhớ ra nói: “Đừng nói với anh chị gái em tên là An Mật Nhi?”. Bạn gái anh cũng họ An. Vậy chẳng lẽ chị gái cô ấy chính là cô nàng giống y đúc con trai kia? An Mật Nhi làm bộ khâm phục: “Anh thông minh thật. Đoán đúng rồi!” Giang Chấn Vũ nói lớn: “Sao có thể được!” “Thật đấy ạ!” Anh dường như không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi: “Có đùng An Mật Nhi là chị gái của em không?” “Dạ đúng!Anh không thấy em và chị em rất giống nhau à?”. Cô cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, đẹp một cách mê người. “Không giống!” “Hả?” Giang Chấn Vũ lắc đầu: “Em không giống cô ta!” Sao có thể được? Câu này nói ra khiến người khác thấy khó chịu. “Sao không giống được anh?” “Vì em dịu dàng, thùy mị, đáng yêu, tốt bụng, biết suy nghĩ quan tâm người khác”.
Cô ngẩn người. Không ngờ anh lại nghĩ cô như thế. Cô mỉm cười. “Chị của em tính tình thô lỗ, nói chuyện chướng tai, mọi cử chỉ lời nói của cô ta giống y chang con trai, chỉ khác cô ta không phải con trai”. “…”. Đồ… Đồ Vương bát đản! Cô nắm chặt hai tay lại, nổi cả gân, cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười. “Do đó anh chẳng thấy cô ta giống em. Nếu em không nói còn lâu anh mới tin cô ta là chị gái của em”. Cô rất muốn đấm một cú vào mặt anh ta nhưng cố nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, quay đầu đi để anh chàng không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của mình. Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn! Quân tử mười năm báo thù cũng chưa muộn như Vương Câu Tiễn ngày xưa nếm gai nằm mật đấy thôi, cô sao không thể im lặng chịu đựng được chứ. “A… xin lỗi em. Cô ta dù gì cũng là chị gái của em mà anh lại chê bai như vậy!”. Anh nhanh như chớp nói với cô. Cô không quay lại, ngồi đưa lưng về phía anh. “Thư Nhi, em giận à?”. Anh cuống quít. “Anh xin lỗi. Tính anh vốn thẳng thắn ít khi để ý tâm trạng của người khác. Là anh sai. Thư Nhi, nghe anh giải thích đi!”. Cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh khiến anh không thể không nói lớn. “Anh sẽ xem xét đề nghị của em!” Anh vừa nói xong người đẹp của anh liền quay lại ngay. “Anh nói thật chứ? Đừng có gạt em nha!” “Vấn đề này không do một mình anh quyết định. Anh còn phải hỏi ý kiến chú Trần!” Hừ! Định lùa ai hả! Chuyện này không liên qua gì tới chú Trần cả bởi vì toàn quyền quyết định thuộc về anh ta. Không thể để anh chàng viện cớ thoái thác được. Xem ra phải dùng mỹ nhân kế rồi! Đôi mắt cô trong chớp mắt sũng nước, giọng mềm mỏng năn nỉ: “Anh à, để chị em làm nhiếp ảnh gia của anh đi. Chị ấy sẽ làm rất tốt!”. “Em…” “Vì người ta mà. Được không anh?”. Anh hùng trước giờ đều rất khó qua được ải mỹ nhân. Cô tin chỉ cần cô nũng nịu thuyết phục thế nào chàng ta cũng đồng ý. Nếu bình thường nếu bắt cô phải õng ẹo như vầy chắc cô thà chết còn hơn. Sến thấy ghê. Nhưng hiện tại cô là An Thư có “điệu chảy nước” một chút cũng không sao. “Anh Vũ à!” Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gọi tên anh bằng giọng điệu êm ái như thế khiến cho cả người anh nóng bừng lên như bị khiêu khích, nhưng trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ. “Em… Hay là em vì chị gái mới đồng ý làm bạn gái của anh?” An Mật Nhi giật nảy mình. “Sao anh lại nói em như thế?” “Vì hôm nay trông em rất khác mọi ngày!” “Sao lại khác ạ?” “Nói như thế nào nhỉ… Em làm nũng với anh không rụt rè như mọi khi. Trước giờ anh luôn nghĩ có thể do chúng mình chưa gặp gỡ nhau nhiều nên em giữ khoảng cách với anh. Và đúng hôm nay lại nói anh việc đó…” Biết anh chàng đã bắt đầu nghi ngờ mình, An Mật Nhi trong lòng khổ sở. Cô diễn “lố” quá thì phải. Không thể để chàng ta tiếp tục nghi ngờ, cô xoay ngược tình thế ngay. “Em thích anh thật lòng nên em mới làm nũng vì tưởng anh thích như thế. Nhưng giờ anh đã nghi ngờ tình cảm của em thì em đi vậy. Coi như em chưa nói gì ha. Tạm biệt!”. Nói xong, cô đẩy cửa xe. “Em!”. Giang Chấn Vũ vội vàng nắm cánh tay cô kéo lại. Dĩ nhiên anh không thể để cô giận anh rồi bỏ đi như thế này. “Thả tay em ra! Em không quan tâm tới anh nữa!”. Cô vùng vằng, làm vẻ đau khổ. “Thư Nhi!”. Anh khẽ thở dài. “Anh thả tay em ra đi!” Được rồi! Anh đầu hàng! “Em không nghĩ tới chuyện của chị gái em nữa à?” Cô không vùng vằng nữa, biết chuyện này đã được chuyển biến theo hướng có lợi, nhưng mặt vẫn làm bộ như đang giận. “Sao ạ?” “Em muốn anh bắt tay hợp tác với chị gái em cũng được thôi, không phải là không được. Nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện”. “Điều kiện gì anh?”. Cô hỏi ngay không mảy may biết rằng anh chàng đang giăng lưới chỉ chờ cô nhảy vào trong. “Hôn anh!” Mặt Giang Chấn Vũ bỗng dưng đứng đắn hẳn. Anh mỉm cười nói ra ý muốn bấy lâu nay của mình. Á! Cô há hốc miệng, lúng túng không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Trống ngực đập thình thịch. Có trời mới biết cô chưa bao giờ kiss. Từ hồi bé đi học cô giống hệt con trai nên lúc nào cũng có một đám con gái vây quanh. Khoảng thời gian học đại học cũng là lúc cho tình yêu chớm nở thế nhưng cô chẳng màng, toàn hớn hở đi chụp ảnh. Cô chỉ có mỗi một đam mê là được chụp ảnh. Nhờ đó mà cô đã tập cho mình thói quen quan sát tốt. Bởi thế nên cô có chút gì kinh nghiệm yêu đương đâu, huống hồ là kiss người yêu. “Im lặng nghĩa là em đã đồng ý!”. Hơi thở của anh phả vào mặt làm cho cô run bắn nhích người ra xa. “Chờ đã… anh… Chờ chút chờ chút… Anh đừng có lợi dụng sương mù ném lựu đạn nha!” Anh cau mày không thích câu nói của cô. “Anh vì em mà đồng ý nhiếp ảnh gia sẽ là chị gái của em. Anh thích em. Vì tình cảm của anh giành cho em, cho anh hôn em… Có sao đâu?” Cơ thể anh càng lúc càng áp sát, không gian trong xe trở nên chật ém khó thở. Cô rất muốn lui nữa nhưng hết chỗ để lui. Chỉ cần cô xuống xe là trốn được nhưng đó là khi cô muốn để tuột khỏi tay cơ hội vàng này. Không! Tuyệt đối không thể được! “Sao nào?”. Anh chờ câu trả lời của cô có vẻ như không bắt buộc lắm nhưng ánh mắt nóng rực đó như muốn lao vào cô mà ngấu nghiến… Cô bình tĩnh thở đều. Không việc gì phải sợ! “Một cái thôi ha?” “Ừ! Hôn anh một cái thôi!” Cô nuốt ực một cái, hơi hơi chán nản. Nhưng mà chỉ hôn anh ta một cái, cô cũng chẳng mất gì. “Dạ… Hôn nhé!”. Cô vừa mới nói xong đã bị đôi môi anh phủ lên còn không kịp chuẩn bị tâm lý. Anh… anh ta chả bảo luôn giữ khoảng cách với con gái? Sao giờ lại như hổ vồ mồi thế này trời? Ôi! No no no! Cái lưỡi của anh ta sao ở trong miệng mình thế này?!… Cô sợ tới mức nhắm tịt cả hai mắt, chỉ có thể cảm nhận bờ môi nóng rực của anh đang mải mê càng quét môi mình. Cảnh hôn coi hoài trên tivi, phim, tạp chí, quảng cáo có khi còn được coi người ta hôn ngay trước mặt mình cô thấy bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế cả. Cảm giác như có một quả bom đặt bên trong cơ thể khiến cô nổ banh xác, đầu óc cô lâng lâng như ở trên mây. Trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình cũng là con gái bên anh với hơi thở nam tính và nụ hôn say đắm. Nụ hôn của anh làm cô đắm chìm. Phần nữ tính được chôn vùi trong cơ thể như được đánh thức. Cô không thể lý giải tại sao người mình lại nóng như thế lại còn run bắn cả lên. Cô còn rên rỉ thành tiếng, và không thể tin vào tai mình đó lại là tiếng từ miệng mình phát ra. Oh no! Cô đẩy phắt anh ra nhưng anh vẫn ôm eo cô cứng ngắt, tiếp tục ghé môi hôn cô dịu dàng như nước làm cả người cô mềm nhũn chẳng chống cự được. Đến khi anh hôn cô tới mức không thở nổi nữa mới buông cô ra. Đôi môi bị anh hôn dữ quá nên đỏ ửng như được son. Cô nhìn anh cười tươi mà xấu hổ muốn bỏ chạy: “Đừng quên lời anh đã nói!” Rồi đẩy cửa xuống xe, chạy biến dạng.
|
Chương 7: Giang Chấn Vũ nói lời giữ lời. Ngay trong buổi tối hôm đó, chú Trần gọi điện đề nghị hợp tác, cô liền đồng ý ngay. Sáng hôm sau, trong phòng làm việc, cô ngồi đọc những tin tức mới nhất về Giang Chấn Vũ. Thông tin từ báo chí về anh ta không thể không xem. Những bức ảnh chụp anh chàng to cao đẹp trai đứng cạnh chú Trần phong độ. [Đoạn này không hiểu lắm. Bản convert khó gấp mấy lần truyện Dịu dàng yêu em. Truyện đó không edit ra vẫn đọc mượt và hay cực. Còn truyện này… đọc đầu ong ong, mắt hoa hoa]. An Mật Nhi nhìn tờ báo trước mặt, trang nhất của mục giải trí đăng bài về Giang Chấn Vũ. Bất kỳ tuần san, tạp chí hay tờ báo nào có đăng tải tin tức về anh ta cô đều xem qua. Bộ đàm gắn bên hông kêu reng reng, cô giật ra đưa lên miệng. “Có chuyện gì thế?” “Chị An, Trần tiên sinh đến rồi ạ!”. Trong bộ đàm phát ra tiếng của trợ lý. “Đưa họ vào văn phòng của chị!” “Vâng!” Cô ngắt bộ đàm, khà ra một tiếng khoan khoái, nếu lần này thành công rực rỡ nhất định phải rủ bạn bè đi uống mừng mới được. Có tiếng gõ cửa, cô làm mặt lạnh, giấu mọi cảm xúc vào lòng. Cô chỉnh đốn lại quần áo, xếp gọn một vài thứ trên bàn rồi ra mở cửa. Quả nhiên là chú Trần và Giang Chấn Vũ. “Xin mời vào!”. Cô quay người giơ tay ra hiệu mời cả hai người. Để tránh chuyện như lần trước xảy ra, chú Trần để hai người ngồi khá xa nhau. An Mật Nhi nghĩ thầm. Chú à, chú yên tâm đi. Cháu không muốn cãi nhau với anh ta nữa đâu. Trợ lý của cô mỉm cười nói: “Em đi pha cà phê nhé!” “Tôi không uống cà phê!”. Cả cô và Giang Chấn Vũ đều đồng thanh nói to. Ngay tức khắc liền quay lại trừng mắt nhìn nhau. Từ lúc vào phòng cho tới giờ, cả anh và cô đều không nhìn mặt nhau để tránh để tránh những xung đột không đáng có. Vừa nãy lại cùng nói một câu nên buộc phải nhìn nhau. Cô bé trợ lý lúng hết nhìn cô tới nhìn anh: “Hai anh chị không uống cà phê, vậy uống gì ạ?” “Trà!”. Lại nói ra cùng một lúc và cùng một câu trả lời. Cái tình huống hợp rơ, ăn ý thế này làm cả cô và anh đều lúng túng. Bởi vì cả hai đều biết rằng do lần trước uống cà phê mới có sự kiện hắt cà phê vào người, lại còn quần nhau một trận nhừ đòn. Trần Thông Dương cố nén cười, hắng giọng nói với trợ ly: “Pha cho chúng tôi trà là được rồi! Cảm ơn cháu!” Cô bé trợ lý dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa sếp và anh chàng nổi tiếng kia nhưng cũng cười mủm mỉm rồi đi ra ngoài. Giang Chấn Vũ và An Mật Nhi cũng không nhìn nhau nữa, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cúi đầu lật lật bản hợp đồng, còn anh quay mặt nhìn mấy bức ảnh treo trong phòng. Anh không nhìn cô vì không muốn nhìn cô khiêu khích mình, còn cô thì vẫn còn ngượng vì nụ hôn ngày hôm qua. Trần Thông Dương cười yên tâm. Tốt rồi! Hai đứa này không có vẻ gì sẽ cãi nhau nảy lửa như lần trước. Để cho cả hai không lúng túng, ông quyết định đi thẳng vào vấn đề. An Mật Nhi phấn khởi thảo luận với ông ngay, rất hào hứng nữa là đằng khác. Trong lúc hai người trao đổi với nhau, Giang Chấn Vũ ngồi một bên nghe không tham gia. Lúc đầu anh còn chú ý nhưng chỉ ít lâu sau đã bắt đầu thấy chán. Anh không hiểu sao chú Trần bắt anh phải đi cùng. Hai người trao đổi với nhau là đươc, cần quái gì sự có mặt của anh. Chụp album ảnh là ý tưởng của chú Trần. Anh rất tin tưởng chú vì phong độ anh có được như ngày hôm nay đều do một tay chú Trần bồi dưỡng. Cho nên mọi việc anh đều giao cho chú Trần quản lý và thường không có ý kiến gì. Nếu không vì cô bạn gái của anh thì anh đã chẳng đến gặp cô nàng có tính khí như đàn ông này. Anh vẫn còn chưa hết tò mò? Cô ta mà là chị gái của Thư Nhi được ư? Anh nhìn vào đôi mắt cô, sao đó là mũi, rồi đôi môi… Chà! Môi cô ta cũng khá đẹp không cần son mà cũng có màu hồng! An Mật Nhi vui vẻ trao đổi với chú Trần, rất muốn coi anh chàng kia như người vô hình nhưng anh ta ngồi đó không thể không nhìn được. “Anh Giang, ý anh thế nào?” Anh giật mình. “Gì?” “Tôi hỏi ý kiến của anh về nội dung của bản hợp đồng. Nếu anh chưa rõ tôi sẽ nói lại lần nữa!” Nhìn thái độ cứng rắn của cô, anh có cảm giác cô không được tự nhiên cho lắm… Trông cô khác… Hay nói đúng hơn là không giống con trai như lần trước… “Anh Gianh?” “Để chú Trần quyết định là được rồi!”. Giọng anh không nóng nảy như trước đây. Cô gật đầu. “Vậy được rồi! Chú Trần! Sắp tới lịch tập luyện của đội bóng như thế nào ạ?” Cả hai lại trao đổi với nhau, anh ngồi một bên lắng tai nghe. Anh gần như không thể ngồi yên một chỗ như thế này vì anh trước giờ luôn phải tập luyện ở sân vận động. Anh nghĩ chắc hai người còn trao đổi tới cả tiếng nên đứng dậy, đi quanh văn phòng tham quan. Lúc vừa bước vào phòng anh hơi hoảng vì căn phòng để chắc gần ba chục cái bình gốm. Không ngờ cô nàng tomboy này lại có khiếu thẫm mỹ độc đáo đến vậy. Và điều hấp dẫn anh hơn cả là những bức ảnh treo trên tường, chụp người có, tĩnh vật có, chim, hoa. Nhìn kỹ dưới các bức ảnh đều có đề chữ ký. An Mật Nhi! Tất cả những bức này đều do cô ta chụp sao? Giang Chấn Vũ kinh ngạc, ngoái đầu lại nhìn cô. Anh không hiểu gì về nhiếp ảnh nhưng anh cũng thích xem ảnh chụp nghệ thuật. Tất cả những bức ảnh treo trên tường đều rất đẹp, chụp ở nhiều góc độ để người xem có thể tưởng tượng được bao quát khung cảnh của bức ảnh. Cô lấy độc đáo làm điểm nhấn nên hầu hết các bức ảnh của cô đều rất lạ. Anh không thể không phủ nhận tài năng và óc sáng tạo của cô, khiến anh phải nhìn cô bằng ánh mắt khác trước. Ngắm những bức ảnh thỏa thê, anh bắt đầu chú ý tới cách trang trí của căn phòng. Mô hình quả địa cầu bay lơ lửng. Quái! Anh nhìn mà không hiểu cách nó có thể bay được như thế! Có một chiếc đồng hồ báo thức…Bức tượng hai người một nam một nữ ôm nhau được làm bằng thủy tinh. Anh bước tới chiếc thùng rác trong góc, nó bất ngờ mở ra rồi anh đi qua là đóng cụp lại. Nhân lúc cô không để ý, anh giơ chân để thùng rác úp mở úp mở như một trò chơi. Sau cùng, anh bước tới bàn làm việc của cô chỉ định xem qua không ngờ trên bàn toàn là những tờ báo có đăng ảnh anh. Anh ngạc nhiên. Sao cô nàng thu thập nhiều tờ báo viết về anh thế nhỉ? Phát hiện bên dưới chồng báo và tạp chí có một tập tài liệu. Anh rút ra xem. Bên trên đề ba chữ: “Giang Chấn Vũ!” Cô nàng làm hẳn một tập tài liệu về anh? Khó hiểu thật! Xem trộm tài liệu của người khác đúng là việc không được hay ho cho lắm nhưng óc tò mò nổi lên làm anh quyết định lật ra xem. Thấy hai người vẫn mải mê trao đổi, anh liền gỡ dây đang buộc quanh tập tài liệu không ngờ vướng víu thế nào lại lại rớt hết xuống đất. Bạch! Giang Chấn Vũ nhìn lên đụng ngay hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Trần Thông Dương cau màu, ánh mắt của chú ấy như muốn nói: “Chú rất muốn mắng cháu” nhưng hai chú cháu là người một nhà nên anh không ngán. Người anh ngán là cô nàng kia. Nhưng cô ta lại chẳng tức giận, chỉ ngồi im trên ghế nhìn anh. Quái? Cô ta đang nghĩ gì vậy? Sau yên tĩnh là bão tố? Hay tức quá không nói được câu nào? Cô nàng bất ngờ đứng dậy đi tới chỗ anh. Anh không sợ cô ta vì cái gì rớt cũng đã rớt rồi. Anh là đàn ông con trai, chuyện gì do mình gây ra anh sẽ không bao giờ trốn tránh trách nhiệm. “Tôi thấy tập tài liệu này đề tên tôi nên muốn mở ra xem”. Anh giải thích, nhìn cô vẫn bước từng bước tới chỗ mình nên hít sâu chuẩn bị đối phó. Nhưng cô nàng chỉ đi tới rồi ngồi xổm xuống đất nhặt những thứ vung vãi bên dưới. Giang Chấn Vũ sững sờ, nhìn cô nghi ngờ. Không hét toáng lên cũng không khiêu chiến? “Sao không giúp tôi? Anh làm rớt cả xuống đất còn gì?”. An Mật Nhi bình tĩnh nói, giọng cô không có mùi thuốc súng! Người đã không khiêu chiến, cũng không muốn đánh lộn, Giang Chấn Vũ đành ngồi xuống đất nhặt đống giấy tờ cùng cô nghĩ thầm trong bụng. Sao sáng nay cô ta tốt đột xuất vậy? Hay cô ta lợi dụng anh không phòng bị sẽ thụi cho anh mấy cú đấm cũng có khi. “Tôi không nhỏ nhen như thế đâu. Đánh người tôi luôn đánh trước mặt, không bao giờ đánh sau lưng”. Cô thản nhiên nói. Bị người khác nhìn trúng tim đen, anh lúng túng vội vội vàng vàng nhặt mấy giấy tờ đưa cho cô nàng. Nhưng khi nhìn những giấy tờ mình nhặt lên, anh ngớ người, tất cả đều liên quan tới anh. Những bức ảnh chụp, một mẩu báo từ hồi anh còn học trung học tham gia đội bóng của trường, những trận cầy quy mô lớn nhỏ đều được thu thập, và cả những bài báo về việc ký hợp đồng với người đại diện là chú Trần và trên sân cỏ ở Nhật. “Những thứ này…”. Anh mở to mắt hỏi. Đến cả anh cũng không thể nào thu thập được vô số tài liệu chi tiết đến thế. Không ngờ cô nàng này lại…
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!”. Cô cáu. “Ai nhìn đâu…?” “Thế tại sao anh lại đỏ mặt?” “Không có!”. Anh phủ nhận. An Mật Nhi cau mày: “Hay anh cho rằng tôi yêu thầm anh?” “… phải vậy không?” Cô nhìn anh một lúc lâu rồi lại hỏi: “Nếu là thật thì sao?” Đáp án của cô khiến anh sững sờ, lắp bắp: “Sao được… Sao… Sao cô… Làm gì… ?” “Phì! Ha ha ha! Ha ha ha!”. Cô phì cười thành tiếng. Anh ngớ người rồi trừng mắt nhìn cô. “Cô kia…!” “Ha ha ha! Ha ha!” “An-Mật-Nhi!”. Anh gầm giọng. “Anh do vậy mà đỏ mặt còn nói lắp nữa. Ha ha ha!”. Cô ngồi bịch ra nền nhà cười nghiêng ngả, phá tan tảng băng tồn tại giữa hai người. Nhìn cô cười hả hê, anh vừa thấy sảng khoái vừa thấy có cảm giác khác lạ. Trông cô rất đáng yêu khiến anh thoáng bối rối. Nhưng ngay lập tức dứt bỏ cảm giác đó ra khỏi người. “Cô vui vẻ quá nhỉ?” Cô chẳng thèm quan tâm tới anh tiếp tục ôm bụng cười lăn cười bò. Thấy cô vui vẻ đến thế nên anh cũng hài hước nói: “Được rồi. Là tự tôi đa tình. Nhưng cho dù ai nhìn thấy những tài liệu này cũng đều nghĩ cô yêu thầm tôi mới dày công sưu tập!” An Mật Nhi sau tràng cười đau cả bụng nhăn mặt nói với anh: “Ai nói tôi yêu thầm anh nên dành thời gian sưu tập mọi thứ về anh hả? Tất cả những thứ này đều vì công việc của tôi đấy!” “Công việc?”. Cười cũng no, cô ngồi dậy bắt đầu giảng giải cho anh chàng hiểu nếu không chàng ta lại cho là cô thương thầm trộm nhớ chàng nữa thì khổ. “Này anh, công việc chụp ảnh của tôi đòi hỏi phải nắm bắt được tư liệu trước đây của người mà tôi phải chụp. Chẳng hạn thế này. Niềm đam mê chơi bóng của anh từ đâu và khi nào, rồi quá trình tập luyện, những chấn thương mà anh gặp phải khi ra sân, rồi tôi còn phải biết cả những món ăn yêu thích của anh, anh thích gì, ghét gì… tôi đều phải nắm bắt. Có như vậy tôi mới chụp được những bộ ảnh ấn tượng, tạo một phong cách riêng biệt của chỉ riêng anh thôi? Hiểu chưa hả?” Những lời cô nói thật đáng kinh ngạc. “Do vậy… mà cô phải đi thu thập những tài liệu này?” “Điều đó là đương nhiên. Mất không ít thời gian của tôi đấy. Ở Nhật Bản thì dễ rồi nhưng thông tin về anh ở Đài Loan thì hạn hẹp quá” Anh nhìn vào bức ảnh của anh được chụp trên sân bóng ở trường. “Tấm này…” “Anh chụp hồi nào cũng không nhớ à?”. Cô chọc. “Sao cô có được?” “Tôi đi tới ngôi trường trước kia anh học”. Cô nhún vai. “Gặp những người từng là bạn của anh, họ đã cung cấp cho tôi. Sẵn tiện có máy ảnh nên tôi chụp lại luôn”. Giang Chấn Vũ nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô, ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại dày công sưu tập một lượng lớn tài liệu về anh như thế này. Điều này làm cho anh thấy cảm động và có cảm tình với cô. Anh cũng hiểu ra trong công việc cô cần mẫn và chuyên nghiệp tới mức nào. Hèn gì chú Trần lúc trước cứ khăng khăng chọn cô chụp ảnh cho anh. Giờ tận mắt nhìn thấy tài năng của cô anh mới bất ngờ. An Mật Nhi thấy anh không nói gì ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt nhìn mình chăm chú, liền hỏi: “Này anh, sao anh cứ nhìn tôi vậy?”. Cô có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Không hiểu sao mấy cậu bạn nhìn cô thấy bình thường còn bị anh chàng này nhìn, lòng cô có gì đó xốn xang. “Nhìn kỹ, cô rất giống em gái cô”. Anh ghé sát mặt vào nhìn cô quan sát. “Chúng tôi là chị em, giống nhau là điều đương nhiên”. “Ha ha! Em gái cô cũng nói y như vậy!” Giờ anh mới nhận ra cô không đáng ghét như anh tưởng. “Tôi rút lại những lời tôi nói về cô trước đây. Đúng như chú Trần nói, cô rất xuất sắc”. Ưu điểm của anh là sai thì sửa, trước đây anh đã từng coi thường cô nên quyết định nói lại. “Tôi không ngờ cô vì việc chụp ảnh cho tôi mà bỏ thời gian và công sức đi thu thập tài liệu về tôi. Tôi cảm động lắm!” Trước thái độ nhiệt tình của anh, cô thấy không quen lắm. Bởi vì hiện tại cô là An Mật Nhi chứ không phải An Thư Nhi. Nhưng được anh khen cô cũng rất vui như mùa xuân hoa nở vậy. “Nếu hiểu ý tổi rồi thì sau này hy vọng anh sẽ vui vẻ bắt tay hợp tác với tôi, được chứ?” Anh chỉ thẳng khuyết điểm của cô. “Trông cô cười như thế tôi cũng mừng. Hy vọng cô đừng luôn giữ bộ mặt nhăn nhó, khó chịu khi làm việc cùng tôi. Giờ cô cười lên nào!”. Anh nhận ra rất thích nhìn cô cười. Nhưng cô lại thấy xấu hổ: “Sao tôi phải cười?” “Vì cô lạnh lùng thấy xa cách lắm. Nếu chúng ta hợp tác đừng có tỏ thái độ như thế với tôi!” “Tôi có đâu!” “Cô cũng đừng ngượng nữa!”. Anh rất thích bắt bẻ cô. “Tôi không có mà!”. Cô quả quyết nhưng mặt cô lại bán đứng cô. Giang Chấn Vũ cười đắc ý, nhìn cô lúc này rất đáng yêu. Cô càng cố né tránh, anh càng muốn chọc cô. Mọi xích mích trước đây giữa hai người đều tan biến. Hai người như hai anh em thân thiết ngồi tán gẫu. Chú Trần đứng đằng sau mỉm cười. Tâm trạng thoải mái khi làm việc cùng nhau là điều quan trọng nhất. Ông đi tới ngồi cạnh cả hai nói với cả hai: “Chú có việc đi trước, hai đứa nói chuyện tiếp đi!” An Mật Nhi giật mình, còn Giang Chấn Vũ lại gật đầu: “Dạ! Chú đi đi!” Cái gì mà dạ vâng ở đây trời? Trần Thông Dương đi rồi sẽ chỉ còn cô với Giang Chấn Vũ. “Chú vội đi sao ạ? Cháu còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi qua chú!”. Cô hỏi ngay, cảm giác có điều gì đó không ổn. “Còn nhiều thời gian để chú cháu mình gặp mặt mà. Mấy việc đó cháu trao đổi với A Vũ là được rồi. Có như vậy hai đứa mới làm việc ăn ý hơn, thúc đẩy tiến độ chụp ảnh!” “Vậy ạ…” “Hai đứa hòa nhau là tốt rồi. Có lẽ lần sau chú không đi cùng A Vũ tới đây, vì chú đang dẫn dắt một cầu thủ trẻ. Này A Vũ, cháu phải hợp tác tốt với Mật Nhi đấy!”. “Chú có việc thì cứ đi trước đi ạ. Cháu và Tiểu An đều là người một nhà mà, phải không Tiểu An?” An Mật Nhi lúng túng trừng mắt. Ai cho anh ta quyền quyết định mọi việc? Còn gọi cô là Tiểu An? Anh em? Mặt anh ta dày quá ta! Giang Chấn Vũ vừa nói vừa cười rạng rỡ, còn bá vai cô giống như anh em thân thiết. Nhưng bị anh chàng khoác tay lên người, bất giác cả người cô nóng lên, bị ngộp trong hơi thở nam tính của anh. “Chú giao A Vũ cho cháu!” Chú Trần đã mở miệng nói cô không thể không từ chối. Quay sang nhìn anh chàng ngăm đen đang nhìn cô cười sáng rỡ như đang quảng cáo kem đánh răng càng không dám nói những câu mất vui. “Tiểu An, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?” Nói tới đâu à? Cô nhìn anh vui vẻ thầm nghĩ. Không ngờ hai người đã từng là kẻ thù của nhau đấy
|
Chương 8: Thật ra không mất nhiều thời gian để hai người thảo luận với nhau về kế hoạch cho việc thực hiện album. Ngay hôm sau, cô đã vác máy ảnh cùng ekip đi theo lịch trình tập luyện của Giang Chấn Vũ. Mọi chuẩn bị cơ bản đều đã hoàn tất. Nhưng điều khiến cô không quen là sự thân thiết ngoài tưởng tượng của Giang Chấn Vũ. “Hey, Tiểu An!” Vừa bước vào văn phòng của cô, anh chàng đã tự nhiên như nhà mình, vừa xem ảnh chụp vừa cười vang rồi tới chỗ bàn làm việc của cô. “Cô đang làm việc à?”. Anh ngồi trên bàn, nhìn đống ảnh la liệt. An Mật Nhi đang chọn ảnh, thấy mặt anh ghé sát lại bất giác hai má nóng ran, theo bản năng nhích ra xa. “Tôi đang làm việc!”. Cô trả lời ngắn gọn, liếc nhìn anh. “Sao anh tự tiện vào đây?” “Tôi đang rãnh nên dạo chơi chút thôi!”. “Anh coi nơi này là chỗ để anh dạo chơi hả?” Anh cười sáng rỡ: “Cô đừng nhỏ nhen như thế. Chúng ta đều là người nhà cả mà. Sau này còn phải gọi tôi là em rể!” Tim cô đóng băng. Em rể? Đừng nói với cô là anh chàng muốn kết hôn với cô chứ? Tỉnh táo lại đi! Tỉnh táo lại đi! Cô không lấy anh ta đâu. Đó là kế hoạch cô bày ra mà. Cô liếc mắt nhìn anh, giọng lạnh tanh: “Ba tháng nữa anh phải đi Nhật rồi đấy. Nói ra chuyện này liệu có quá sớm không?” “Không sao! Tôi sẽ thuyết phục Thư Nhi đi Nhật với tôi” “Không được đâu!” “Tại sao?” “Nó còn có công việc của nó ở đây, sao có thể bỏ được!” “Tôi nuôi cô ấy được!” “Anh nuôi nó? Anh cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng để cho chồng nuôi và chịu ở nhà ăn bám chồng hả? Anh là cầu thủ nổi tiếng, nó cũng có niềm đam mê của nó. Anh tưởng chỉ cần nói một tiếng là bắt nó phải từ bỏ lý tưởng cả đời của nó vì anh hả? Mơ đi!” Giang Chấn Vũ nhìn cô kinh ngạc: “Sao cô lại kích động? Tôi chỉ buột miệng nói ra suy nghĩ của tôi. Nếu Thư Nhi không muốn tôi cũng sẽ không bắt buộc cô ấy”. Cô nheo mắt: “Anh nói thật chứ?” Anh gật đầu, lớn tiếng nói: “Mọi ý muốn của cô ấy tôi đều sẽ phục tùng. Còn cô, cần gì cô phải phản ứng kịch liệt, làm như tôi đang ép cô”. “À… là bởi vì nó là em gái tôi. Tôi quan tâm em gái không được à?” “Stop stop stop. Đừng có nổi cáu. Tôi không muốn cãi nhau với cô, mắc công lại đánh nhau như lần trước”. Thấy chàng ta e dè, cô bật cười. Anh chàng cũng thở hắt ra. Không khí vui vẻ như trước. “Tôi chưa bao giờ đánh nhau với con gái, cô là người đầu tiên đấy. Nếu fanclub của tôi mà biết chắc sẽ có rất nhiều người anti tôi”. Anh nhìn cô cười toe, càng nhìn càng thấy cô rất giống Thư Nhi. “Ha ha! Nhìn cô rất giống Thư Nhi. Đúng là cô rất giống cô ấy… À, nếu cô để tóc dài…” “Tôi không thích tóc dài!”. Cô cắt ngang, tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng lại thấy lo, tự hỏi không biết anh ta có suy ra được điều gì không, vội đánh trống lảng. “Tôi thích cắt tóc ngắn rất thoải mái. Tôi thích mặt Tshirt, quần bò rất thuận lợi trong khi làm việc. Cuối cùng thành một thói quen khó sửa. Cũng nhờ những thao tác chuyên nghiệp của tôi mà người ta không ngại tôi là con gái nữa”. À, hóa ra là thế. Cuối cùng thì anh cũng hiểu lý do tại sao cô thích phong cách tomboy cá tính. Anh thấy cảm thông với công việc của cô. “Cô cũng đừng tỏ ra quá mạnh mẻ. Đôi khi cũng nên yếu đuối một chút không phải tốt hơn sao?” Cô ngẩn ra: “Anh thấy tôi mạnh mẽ à?” “Đó là ý của tôi. Tôi thấy cô thật vất vả trong công việc, dù gì cô cũng là con gái, tại sao cứ phải che đậy những gì nữ tính bên trong con người cô?” “Tôi muốn thi đua với phái mạnh nên phải vất vả như thế”. Cô phản bác. “Cô nên tìm một người đàn ông có thể bảo vệ cô. Bảo vệ phụ nữ vốn là việc một thằng đàn ông nên làm”. Anh ưỡn ngực, tỏ thái độ như một vệ sĩ đích thực làm cô thấy thất thần. “Nói dễ quá nhỉ? Sao tôi có thể tìm được người đó đây? Không ai thích một người giống con trai như tôi đâu!”. Cô làm bộ tập trung vào đống ảnh nhưng thật ra lồng ngực cứ nhảy dựng cả lên. “Bất kỳ cô gái nào nào cũng cần một chàng kỵ sĩ bảo vệ mình. Tôi tin cô cũng sẽ tìm được chàng kỵ sĩ của cô. Nếu không tìm thấy, dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa hai ta, tôi tình nguyện làm kỵ sĩ của cô”. Anh trả lời. Yêu ai yêu cả tông chi họ hàng. Anh đã coi cô như anh em trong lòng cũng sẽ nảy sinh ý muốn bảo vệ cô. Những lời anh nói ra khiến ngực dội lên những cảm giác bồi hồi nóng hổi. Cô chợt nghĩ nếu anh biết cô chính là An Thư Nhi phản ứng của anh sẽ thế nào. Và liệu đến lúc đó, anh có còn muốn làm kỵ sĩ của cô nữa không? Ai… Thật khó xử. Cô đang nghĩ gì thế này? “Tôi không đáng thương tới mức khiến anh phải thương hại tới tôi đâu!”. Cô chụp tay anh lè lưỡi làm mặt quỷ. “Hôm nay chẳng phải anh có hẹn với em gái tôi à? Còn ở đây làm gì?” “Còn sớm!”. Anh thở dài. “Nếu có thể, tôi rất muốn ở bên cạnh cô ấy cả ngày tiếc là cô ấy còn phải làm việc”. Cô nhìn anh thật lâu, tò mò hỏi: “Anh thích em gái tôi thật lòng à?” “Cô ấy là người tình trong mộng của tôi. Tôi yêu cô ấy ngay từ lần gặp gỡ cách đây một năm”. Anh cười tươi nói. Cô quay mặt đi để anh không nhìn thấy mặt cô đang đỏ lên. “Bọn đàn ông các anh đều háo sắc như nhau” “Này, cô nói sai rồi. Còn phải xem tính tình có hợp nhau không. Nếu không hợp nhau cho dù cô ấy có đẹp đến đâu tôi cũng không theo đuổi”. Cô hiểu anh nói gì. Bởi vì nếu anh là một gã háo sắc trăng hoa thì báo chí Nhật Bản đã không viết bài nói anh là cầu thủ không bị vướng vào xì căng đan tình ái. Và cô cũng thừa nhận rằng thời gian qua gặp gỡ anh thường xuyên mặc dù anh khá cẩu thả và thẳng tính nhưng rất đàng hoàng đĩnh đạc, không hút thuốc, không uống rượu, nghỉ ngơi có giờ giấc. Cô càng ngày càng thấy cô hiểu anh. Khỉ thật! Cô đang nghĩ đi đâu thế này? Cô không phải vì thích anh chàng mới quyết liệt giành vị trí nhiếp ảnh gia này. Tất cả vì sự nghiệp, tuyệt đối không vì tình cảm cá nhân. “Sao tự nhiên cô cứ lắc lắc đầu thế?” An Mật Nhi giật mình mở mắt ra mới phát hiện anh và cô đang trong tư thế rất gần, vội ngượng ngùng nhích người ra. “Tôi bận rồi! Đi đây!”. Cô gộp xấp ảnh lại. “Giờ hả? Cô muốn đi đâu?” “Tôi không có nhàn rỗi dạo chơi như anh. Giờ tôi phải đi gặp khách hàng”. Cô cầm sấp ảnh chuẩn bị chạy lấy người. “Ồ! Tôi đang định mời cô đi ăn cơm!” Cô ngạc nhiên hỏi: “Mời tôi à?” “Đúng thế! Trưa nay tôi, cô ấy và cô sẽ cùng ăn cơm với nhau”. “Không được!” “Vậy thôi! Để lần khác!” “Lần khác cũng không được luôn!” “Tại sao?” “Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi”. Giỡn chơi không! Cô làm sao có thể bổ đôi ra làm hai để gặp anh ta đây. Huống hồ trước khi gặp lại còn phải hóa trang lâu lắc. “Tôi phải đi đây!” “Gấp vậy sao?”. Anh vẫn còn muốn tán gẫu thêm với cô không ngờ cô lại muốn đi sớm vậy. Cô nổi cáu. Không phải do anh ta hại cô phải đóng cả hai vai mệt bở hơi tai thế này. “Lúc nào anh ra nhớ khóa cửa lại cho tôi”. Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô ba chân bốn cẳng chạy đi tìm ba chị chuyên gia. Ôi! Gấp quá rồi! Giá mà cô là siêu nhân thì tốt biết bao! ******** “Nhìn em có vẻ mệt mỏi?” “Vậy ạ?” Không mệt mới lạ. Hôm nay tự dưng ba chị chuyên gia trang điểm, làm tóc, thiết kế thời trang ở ba chỗ khác nhau, báo hại cô phải chạy hết chỗ này tới chỗ kia làm tóc, thuê váy, trang điểm, sau cùng chạy một mạch tới trước cổng công ty áo cưới cất xe rồi chạy ra trước sảnh làm như mình vừa tan tầm chờ anh ta tới đón. Vừa ngồi vào trong xe cô đã thở hổn hển nên không qua được mắt anh. “Em vừa chạy bộ à?” “Dạ. Do em thấy anh nên em phải chạy ra”. Cô cười nói nhưng trong lòng thì lo không thể tả, lỡ mà Giang Chấn Vũ tới công ty trước cô thì nguy to. “Bé ngốc, bé mang giày cao gót chạy như thế lỡ lại trật chân thì sao? Anh sẽ đau lòng”. Giọng nói của anh giống như đang mắng cô nhưng thực tế lại ngập tràn yêu chiều. Mỗi lần được anh quan tâm chăm sóc như thế này cô cũng mềm mỏng ngay. “Cảm ơn anh!”. Cô nhỏ nhẹ nói. “Tại sao lại cảm ơn anh?” “Anh rất tốt với em!”. Anh nhìn cô âu yếm: “Em có thể dùng cách khác để cảm ơn anh!” “Hả?”. Cô vừa mới mở miệng ra đã bị đôi môi anh bắt lấy. Cô ngớ người không biết phải phản ứng như thế nào trước nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Cô là An Mật Nhi và cô tuyệt đối không thể để anh phát hiện ra. Khi cô đóng vai An Thư Nhi thục nữ, cô không ngờ hóa ra mình cũng có khát khao được hôn… như một người con gái bình thường. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên, cô dường như quên tất thảy kế hoạch của mình, ngã vào vòng tay anh hôn trả, đắm chìm trong cảm giác bay bổng vui sướng, say ngất, cả người nóng bừng… nhất ở ở ngực? Cô mở choàng mắt ra, hoảng hốt khi thấy tay anh đang đặt lên trên ngực mình. Tim cô đập thình thình trong lồng ngực, cô cần phải ngăn anh lại nhưng lại bị anh hôn đến ngất ngây nên chẳng thể làm gì được, chỉ còn biết đắm chìm… Hai người cứ thế má áp má môi kề môi trong xe đỗ bên đường không hề biết có một anh chàng paparazi đang đứng ở ngoài. ******** “Trời ơi…” An Mật Nhi la lên, sắc mặt tái xanh. Bởi vì sáng nay cô thấy mặt mình chình ình trên trang nhất của báo, Tấm ảnh cô và Giang Chấn Vũ hôn nhau được dàn khung rõ to, suýt nữa làm ba hồn bảy vía của cô bay lên trời, cô còn biết tivi báo đài đều đồng loạt đăng tải. Hai người hôn nhau không những xuất hiện trên báo, ti vi, tạp chí mà còn được phát cả trên những màn hình tivi lớn trên đường phố. Người con gái hôn Giang Chấn Vũ trong xe là ai? Câu hỏi này bỗng chốc trở thành cái tít có tần số xuất hiện nhiều nhất trên các trang báo giấy cũng như báo mạng, fanclub của anh cũng ráo riết truy lùng. Bởi vì cầu thủ nổi tiếng Giang Chấn Vũ trước giờ vốn không bị dính vào bất kỳ xì căng đan tình ái nào lại ôm hôn một cô gái bí ẩn. Trong Studio, các nhân viên cấp dưới của cô cũng đang bàn tán xôn xao. Cô đi toalet, các nàng tám với nhau rôm rả. Cô đi ăn cơm, các cô ấy cũng không tha, toàn nói về chủ đề đó. Cho dù cô đi đâu cũng nghe câu cửa miệng của mọi người: “Người con gái Giang Chấn Vũ ôm hôn là ai?” “Thật chán! Sao anh ấy lại hôn cô gái đó?”
“Trời ơi! Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì là không được hả?” “Nhưng mà anh ấy là thần tượng trong lòng tớ!” “Cậu cấm thần tượng của mình có bạn gái hử?” “Ảnh chụp mờ quá nên không thấy mặt mũi chị ta thế nào?” “Tớ nghĩ chắc chị ấy rất xinh, có như thế mới xứng với anh ấy”. “Mặc kệ chị ta có xinh đẹp thế nào. Tớ không thích anh Giang Chấn Vũ có bạn gái đâu” An Mật Nhi vừa ra ngoài đã chạy ngay vào trong phòng trốn biệt. Cô không ngờ mới có một ngày mà mình đã “hot” tới mức ấy. Cũng hên là ảnh chụp lúc trời chiều nên nhìn cũng không được rõ. Vả lại góc chụp bị khuất chỉ chụp nghiêng được mặt cô nên không ai nhìn rõ mặt cả. Nhưng fanclub của anh ấy hùng hậu như thế biết đâu truy lùng ra được cô thì nguy to. Sợ rằng đến lúc đó tít người ta hay bàn tán có lẽ là: “Nữ nhiếp ảnh gia không từ thủ đoạn để đạt được mục đích kể cả hóa trang thành mỹ nhân”. Hoặc báo chí sẽ viết thế này: “Cô nàng tomboy An Mật Nhi biến mình trở thành một thục nữ chính hiệu để lừa tình cầu thủ nổi tiếng Giang Chấn Vũ”, rồi so sánh ảnh cô trước và sau khi trang điểm. Chỉ nghĩ tới thế cả người cô đã đóng băng. Cô quyết định từ giờ trở đi sẽ cho ‘An Thư Nhi’ mất tích và cô sẽ không đi hẹn hò với Giang Chấn Vũ nữa để fanclub của anh không phát giác ra được bộ mặt thật của cô. Cô rút điện thoại mà ‘An Thư Nhi’ hay dùng để liên lạc với Giang Chấn Vũ, nhắn một tin với nội dung ngắn gọn dễ hiểu, đại khái là cô coi trọng cuộc sống riêng tư, không thích bị báo chí làm phiền, nên tạm thời hai người không nên gặp nhau. Tin nhắn vừa gửi đi, cô tắt luôn máy. Chỉ cần không hẹn hò với Giang Chấn Vũ, các fan cuồng của anh cũng sẽ chẳng dò la được gì, như thế bí mật của cô sẽ không bao giờ bị phát giác và cô được an toàn. Nhưng cô không thể lường trước được một hậu quả vô cùng nghiêm trọng là Giang Chấn Vũ như sắp phát điên. Giang Chấn Vũ không tìm được An Thư Nhi nên tìm tới chị gái là cô. Lúc cô đang cùng ekip của mình thực hiện một bộ ảnh thì Giang Chấn Vũ hùng hổ xông vào kéo tay cô. “Cho tôi số điện thoại nhà cô?” “Anh hỏi làm gì?” “Tôi muốn gặp Thư Nhi!” “Thì anh gọi di động cho nó, hỏi tôi làm gì?” Nhìn anh chàng buồn bực, cô làm ra vẻ như không biết gì. “Tôi đưa cho anh số điện thoại nhà cũng vô dụng thôi!” “Tại sao?” “Vì nó không ở nhà!” “Cô ấy không ở nhà thì ở đâu?” “Nó không nói thì tôi cũng không nói!” “Chết tiệt!”. Anh buột miệng nói khiến nhiều người ngoái đầu lại nhìn. Nhìn anh chàng chống nạnh đi qua đi lại hết vò đầu tới thở ra khổ sở, cô không ngờ tin nhắn ngắn ngủi của mình lại khiến anh chàng thành ra thế này. “Tôi cần nói chuyện với cô ấy!”. Anh dừng lại nói với cô. Cô hít sâu rồi nhả ra mấy chữ: “Chuyện này không hay chút nào?” “Tại sao?” Càng có nhiều người dỏng tai lên nghe ngóng nên An Mật Nhi phải kéo anh chàng tới văn phòng của mình, nói chỗ cách biệt như thế này tốt hơn. Cô cẩn thận đóng cửa rồi quay lại từ tốn giải thích: “Thư Nhi không muốn gặp anh vì nó sợ báo chí lắm rồi. Nó thích riêng tư, còn anh lại quá nổi tiếng…” “Tôi sẽ nghĩ cách…”. Anh cắt ngang, có ý thuyết phục cô. “Tôi sẽ gặp cô ấy ở nơi nào đó thật kín đáo, nghĩ ra những cách để gặp nhau an toàn nhất. Tôi không cần ngày nào cũng được gặp cô ấy, giờ không được gặp…. Ôi trời! Tôi gần như muốn phát điên. Tin nhắn của cô ấy giống như lời chia tay!” Đầu óc Giang Chấn Vũ rối như to vò, người đẹp chưa nói qua với anh đùng một cái tuyên bố ‘chúng ta không gặp nhau nữa’. Anh thừa nhận anh yêu cô, yêu cô sâu sắc và chân thành. Nhưng giờ ngay cả gọi điện anh cũng không có cách nào có thể liên lạc được với cô. Anh chợt nhận ra mình vốn chẳng biết nhiều về cô, ngay cả công việc của cô ở công ty áo cưới anh cũng không biết rõ. An Mật Nhi chột dạ. Đúng là cô muốn chia tay và cắt đứt tình cảm với chàng ta. Nhìn anh chàng trước đây vui vẻ cười đến rạng rỡ giờ thì bơ phờ nhìn là biết cả đêm qua mất ngủ. Điều này khiến cô thấy đau lòng và tức ngực. Cô phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời là dùng thân phận An Thư Nhi xinh đẹp để lừa dối anh. Vì lợi dụng tình cảm của anh nên tâm trạng cô hiện giờ rất khổ sở. Cô không thể đưa tay ra ôm anh, cũng không thể an ủi anh bởi vì cô là An Mật Nhi, cô buộc phải che dấu cảm xúc trong lòng. Cô nhận ra mình thích anh biết nhường nào. Cũng chính vì điều đó nên cô thấy buồn bã. Cô sợ anh phát giác ra chân tướng sự việc. Cô vẫn chưa thể nào tưởng tượng ra thái độ của anh khi biết An Thư Nhi thực ra là ai. Anh là người bản lĩnh, đàn ông và mạnh mẽ. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình bị xỏ mũi. Hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng khó lường. Bất giác cô thấy rùng mình và biết rằng cô buộc phải giấu diếm anh tới cùng cho nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh đau khổ, còn hơn là cả đời này bị anh ghét bỏ. “Tôi không thể nói với anh!”. Cô kiên quyết trả lời. “Coi như tôi năn nỉ cô, được không?” “Tôi chỉ có thể chuyển lời của anh nhắn cho nó nếu không nó sẽ trách tôi. Nó ghét nhất là bị xâm phạm đến cuộc sống riêng tư, cho dù tôi là chị gái nó cũng vậy thôi. Xin lỗi anh”. Cô nói với anh mình còn phải làm việc rồi bỏ đi. Cô bước ra khỏi phòng nhưng không đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn anh. Cô sợ mình sẽ đau lòng. Từ sau hôm đó, Giang Chấn Vũ không hề từ bỏ hy vọng, vẫn thường tới tìm cô và mong cô nói cho anh biết An Thư Nhi đang ở đâu. Để tránh mặt anh, cô đành phải giao phó mọi việc cho trợ lý và các nhân viên khác trốn biệt trong nhà không ló mặt ra ngoài. Ở nhà, cô hết ăn, xem TV, rồi ngủ, lại dậy ăn, xem TV và rất thường ngẩn người. Nhìn con gái uể oải, lờ đờ như gà bệnh, đêm thức, ngày ngủ tới tận khi mặt trời lên cao chót vót, dậy lại bật tivi, còn lừa bà công việc khiến cô mệt mỏi muốn nghỉ ngơi vài ngày, An Mĩ Lị không cần hỏi cũng đoán ra được.
|
Hôm nay An Mật Nhi cũng như mọi ngày ngủ tới giữa trưa thì bừng tỉnh. Cô bước xuống giường. Rõ ràng cô đã ngủ đủ tám tiếng nhưng tại sao lại vẫn có cảm giác thèm ngủ nhỉ. Cô mang dép lê ngáp dài, để nguyên bộ đồ ngủ nhăn nhúm mở cửa đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó lại tới ngồi trên ghế nệm ngẩn người. An Mĩ Lị vừa đi ra ngoài về xách theo túi lớn túi nhỏ là thức ăn tươi mua từ siêu thị và những đồ dùng thiết yếu hằng ngày. “Mật Nhi! Tới xách giúp mẹ nào!”. Bà gọi tới lần thứ ba mới thấy con gái rục rịch. An Mật Nhi đứng dậy mờ mịt chạy tới xách giùm bà vào bếp rồi lại mờ mịt chạy tới ghế nệm tiếp tục xem Tivi. Nhìn con ba ngày ngơ ngẩn bà chạy rầm rầm ra phòng khách, giật điều khiển tắt bụp ti vi, quát to. “Con định trốn tới lúc nào? “Trốn ai? Con có trốn đâu?”. Cô cau mày. “Con trốn A Vũ!” Mắt cô sáng lên rồi quay đi tránh ánh mắt của mẹ. “Con không trốn anh ấy. Con ở nhà nghỉ ngơi mà mẹ”. “Con xem, nhìn con như người mất hồn. Đùa lại thành thật. Con yêu nó phải không?” “Mẹ! Không có mà!” An Mĩ Lị phải công nhận rằng con gái bà rất giống bà từ ngoại hình cho tới tính cách. Đúng là các chàng trai khác đều coi con bà như một thằng con trai nhưng bà là mẹ nó bà biết trong chuyện tình cảm, con bé này nhìn thì bình tĩnh thế thôi chứ thực ra nó không biết phải làm thế nào nên mới trốn ở nhà thế này đây. “Hay hai đứa đi quá giới hạn rồi?” “Không có quá giới hạn gì hết. Chúng con chỉ hôn nhau…”. Cô vừa nói ra liền im bặt. Cô rất muốn cắn lưỡi mình một cái, nói thế để mẹ trêu chọc à. Cô còn không ngờ mình lại ngượng chín người. An Mĩ Lị sau khi nghe được tin tức sốt dẻo đó liền chắp hay tay cảm tạ Phật tổ linh thiêng cuối cùng con gái bà cũng biết yêu. Con bé này có đánh chết cũng không chịu thừa nhận cô gái trên mặt báo là nó nhưng vì ước nguyện có cháu bế, bà nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Sở dĩ bà biết hết mọi chuyện là nhờ người hâm mộ của bà là Trần Thông Dương kể cho nghe. “Nếu con yêu A Vũ, sao con không nói cho nó biết!” “Không được đâu mẹ! Nếu A Vũ biết, anh ấy sẽ hận con đến chết” Hai mẹ con mải nói chuyện không hề biết rằng ngoài cửa có một người đứng ở cửa và đã nghe tất cả. An Mật Nhi thở dài ủ rũ nói: “Mẹ, con phải làm sao đây? Nếu như fanclub của anh ấy lùng ra được con chính là An Thư Nhi thì thảm rồi!” “Đáng đời! Ai bảo con rãnh rỗi sinh nông nổi dùng tên của em gái con đi lừa A Vũ làm gì. Mẹ chỉ hy vọng con ăn mặc cho ra dáng con gái một chút không ngờ con còn đội tóc giả, trang điểm cho khác đi”. Cô cúi đầu hối hận tới mức rất muốn hét to: “Sao con biết trước mọi chuyện lại thành ra thế này được. Lúc đó con chỉ có một mục đích duy nhất là được chụp bộ ảnh đó nên mới nảy ra ý tưởng giả dạng thành cô nàng yểu điệu thục nữ quyết phải giành được vị trí đó… Khỉ thật! Dù sao con cũng không còn là An Thư Nhi nữa!” “Con định vĩnh viễn không bao giờ nói cho A Vũ biết sao?” Cô không do dự trả lời ngay: “Vâng! Con vĩnh viễn không bao giờ muốn nói cho anh ấy biết”. Bên ngoài, người nãy giờ đứng đó lảo đảo rời đi không một tiếng động, bước vào trong thang máy, rồi đi ra ngoài khu chung cư, ngồi vào trong chiếc xe ô tô dựng bên đường. “A Vũ? Họ có nhà không?” “Không ạ!” “Không có ở nhà? Lạ thật! Chú vừa gọi điện nói chuyện với mẹ của Mật Nhi, cô ấy nói đang đi siêu thị, giờ này đáng lẽ phải về nhà rồi chứ… Mà cháu bị làm sao thế?” Nhìn trông rất khó coi. Thật ra trong lòng Giang Chấn Vũ cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, anh phải dựa vào lý trí của bản thân mới không để nó bùng lên mạnh mẽ. Trần Thông Dương tưởng tâm trạng anh chán chường vì mấy ngày qua không gặp bạn gái nên mở miệng an ủi: “Cháu đừng buồn. Chờ hai mẹ con Mĩ Lị về, chúng ta sẽ hỏi họ về Thư Nhi”. “Không cần nữa!” “Tại sao?” Mặt Giang Chấn Vũ như hóa đá giữa thời tiết nóng bức, giống như đã bị đóng băng cả vạn năm. Anh trầm giọng nói: “Cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cô ấy nhất quyết không gặp cháu, cháu càng tìm, cô ấy sẽ càng tránh mặt. Bây giờ cách tốt nhất là đợi đến khi nào cô ấy tình nguyện gặp cháu. Thời gian ở Đài Loan cũng chỉ còn một tháng, sau đó cháu còn rất nhiều việc phải làm?” Trần Thông Dương vui vẻ nói: “Cháu hiểu ra là tốt rồi. Chú già rồi không hiểu lắm cảm xúc của thanh niên các cháu. Nhưng tốt hơn hết vẫn coi sự nghiệp là quan trọng nhất. Chú tin cháu và Thư Nhi rất có duyên, chắc chắn hai đứa sẽ còn gặp lại nhau. Việc quan trọng nhất bây giờ là gấp rút hoàn thành xong bộ ảnh của cháu”. “Vâng, thưa chú. Cháu cũng rất chờ mong bộ ảnh của cô ấy”. Anh nắm chặt hai tay lại, nổi cả gân xanh. Trần Thông Dương lái xe đi không hề chú ý đến thái độ khác thường của Giang Chấn Vũ. “Cháu nghĩ như thế là tốt”. Ông đã lo lắng A Vũ quá đắm chìm vào bể tình bởi vì đối với truyền thông, môn thể thao vua luôn được nhắc đến khá nhiều, nhất là hiện giờ chuyện tình cảm của cậu chàng bị báo chí bới móc nên tâm trạng của A Vũ rất tệ. Thật may thằng nhóc đã không bị chi phối bởi chuyện tình cảm. Mà chính ông cũng không ngờ chuyện trong xe ngày hôm đó lại thu hút báo chí đến vậy, tin đó đều giàn trải trên trang nhất của mặt báo. Trong xe, Giang Chấn Vũ im bặt không nói gì nữa. Nếu không đi tìm cô Mĩ Lị hỏi tin tức về An Thư Nhi thì có lẽ anh cũng sẽ không phải nghe được những gì họ nói với nhau. Trái tim anh đau nhói. Vì điều anh không bao giờ có thể lường trước được là cô lại gạt anh. An Thư Nhi cũng chính là An Mật Nhi. Cô ngay từ đầu đã lừa anh! Anh mỉm cười lạnh lẽo. Tưởng anh không giận sao? Thật ra anh phát điên rồi đây!
|