Anh Xin Đầu Hàng
|
|
Mở đầu : Trên chiếc gương trang điểm là một khuôn mặt xinh đẹp, có thể nói là đẹp tuyệt trần. Cặp lông mi cong vút được chải mascara, đôi mắt kẻ đen huyền bí, nhìn đi nhìn lại trông rất quyến rũ. Đây chính là cô nàng An Mật Nhi tóc ngắn nhưng lại đội tóc giả cho nữ tính, bỗng chốc từ cô nàng tomboy biến thành người đẹp yểu điệu thục nữ. Bởi vì muốn biến hóa để có một gương mặt đẹp mê hồn, nhất định phải dùng kỹ xảo trang điểm. Từ nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, chuyên gia trang điểm rồi cả nhà thiết kế thời trang, bộ ba cao thủ này đã cùng chung tay để làm cho An Mật Nhi trở nên đẹp rực rỡ. An Mật Nhi đứng dậy, rời khỏi gương đưa mắt nhìn mọi người, chưa kịp nói gì đã nghe bốn phía khen tới tấp: “Đẹp quá!” “Quá tuyệt vời!” “Miễn chê luôn” “Không thể tin được là cùng một người” “Mật Nhi, em cắt tóc dài uổng thật đấy!”. “Em này, không ngờ em lại có thân hình đẹp như vầy”. “Em ra ngoài kia đi, đảm bảo không ai nhận ra em”. Cũng dễ hiểu cho hành động ngạc nhiên của mọi người, vì bình thường An Mật Nhi khá nam tính, ngày nào cũng diện áo rộng thùng thình với quần jean che hết những đường cong nữ tính, lại cắt tóc ngắn cá tính như một cậu nhóc, có ai ngờ được đâu cô cũng có vẻ đẹp hút hồn, mê hoặc như thế kia, chắc chắn sẽ làm cho nhiều anh chàng ngất ngây. Trong lúc ba cô nàng kia đang hớn hở vì trình độ của mình thì người đàn ông duy nhất trong phòng vẫn thản nhiên, không nói câu gì, còn trừng trừng cô. An Mật Nhi nhìn về phía cái người đang dùng đôi mắt hừng lửa trừng cô – Sammy, thướt tha quay người lại, phất bộ váy mô đen được thiết kế riêng cho cô, bước từng bước, cả người toát ra vẻ sang trọng quý phái. Cô tới trước mặt Sammy, cố tình đắc ý hỏi: “Anh thấy em thế nào?” “Xấu quắc…” Những người khác tròn mắt kinh ngạc, không tin Sammy lại nói như vậy. Anh ta nhìn đâu thế, Mật Nhi đẹp như vậy mà nói xấu, đảm bảo trăm phần trăm mắt gã này có vấn đề. Nghe Sammy bình phẩm, An Mật Nhi không những không tức giận mà còn cong đôi môi mọng quyến rũ mỉm cười sung sướng. Người đàn ông mang hai dòng máu Pháp – Trung, cao to nổi bật tuy không đẹp trai lắm, nhưng có lẽ đây là một trò đùa của Thượng đế, anh chàng bị gay, bí mật này cũng chỉ có một mình An Mật Nhi biết được vì cô là bạn thân của Sammy. Thật ra mà nói Sammy có suy nghĩ của một cô gái đáng yêu, cũng biết ghen tuông, lòng dạ hẹp hòi, tật xấu nào của đàn bà con gái anh ta cũng có. Nếu anh nói xinh đẹp, ngược lại tức là rất xấu, mà nếu có nói xấu nghĩa là rất xinh đẹp. Hơn nữa xem anh ta kìa, nhìn vẻ mặt ghen tức thế kia còn gì, chắc là thấy cô đẹp quá nên anh mới tức giận. Cô nhìn ba chuyên gia mỉm cười: “Cảm ơn cả ba chị nhiều lắm vì đã làm cho em trở nên xinh đẹp. Em rất hài lòng”.
“Đừng khách sáo như vậy, chị rất thích được làm đẹp cho em”. “À này, lần sau có dịp gọi chị tới làm tóc nữa nhé”. “Dáng em làm người mẫu được đấy” Ba cô nàng chuyên gia đều cảm thấy hài lòng và hưng phấn với “người mẫu” của mình. Riêng An Mật Nhi không thấy hứng thú mấy, bởi vì bất đắc dĩ nên mới phải giả làm bạn gái của Sammy, để đối phó với cha mẹ anh vừa trở về từ Pháp. “Cám ơn các chị nhiều nhưng mà em rất tiếc khi phải nói rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em mời các chị”. Cô cầm lấy thắt lưng da mà các chị đưa cho mình. Quay người lại, không để mắt gì tới vẻ mặt ghen tị của Sammy, cô ôm lấy cánh tay anh. “Đi thôi, cưng”. Không thể để cho ba chị ấy nghi ngờ, cô phải nhanh chóng kéo “chị gái thân thiết” này đi, kẻo anh mà ghen tức lên tiết lộ bản thân là gay liền. Ra ngoài bãi đỗ xe, dọc đường, không hiểu Sammy ăn nhầm cái gì mà nói không ngừng. “Cái thắt lưng của em trông thô quá”. Sự thật là rất tinh xảo. “Con gái gì mà không có mông Thực tế là vòng 3 rất tròn đẹp. “Em mặc đồ chẳng đẹp chút nào” Và sự thật là rất đẹp mắt. Anh chê bai đủ thứ nhưng An Mật Nhi thờ ơ không quan tâm, coi như âm thanh của ruồi muỗi vo ve bên tai nhưng đúng là nghe nhiều quá cũng phát bực lên nên cô phải bắt anh im lặng. “Anh có muốn em giúp anh nữa không thế ? “Tất nhiên là muốn rồi”. Ánh mắt lạnh lẽo lập tức quét qua. “Vậy thì im miệng lại”. Sammy lập tức ngoan ngoãn, còn cách nào nữa đâu, vì chính anh là người nhờ cô giúp. Nhưng anh vẫn phải thầm cảm ơn Mật Nhi, vì anh mà cô phá lệ biến mình thành một cô nàng nữ tính. Nhưng mà tục ngữ nói quả không sai, “trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu, miệng chó thì không thể phun ra ngà voi”. Im lặng mới có mấy phút, bệnh chanh chua lại phát tác: “Anh thấy anh mặc vào đẹp hơn em gấp mấy lần”. [Ặc…)
|
Chương 1: “Cháu chào bác trai, bác gái! Cháu là “An Thư Nhi”, rất vui khi được gặp hai bác”. Cô gái khẽ cúi đầu, cử chỉ duyên dáng, nữ tính cùng với bộ váy màu xanh nước biển càng khiến cô có vẻ đẹp đặc biệt “phiêu dật thanh linh”, vừa mới gặp mặt ít phút đã tỏ ra dáng vẻ của con nhà gio giáo. Cô cười nụ cười xinh đẹp nhất có thể, nhìn hai vị phụ huynh bằng ánh mắt long lanh lấp lánh như tuyết ánh trăng. Lấy tay khẽ vuốt vuốt tóc, miệng nói giọng truyền cảm, nụ cười có vẻ bẽn lẽn, đây chính là nhiệm vụ của An Mật Nhi – đóng giả cô bạn gái hoàn hảo của Sammy. Ngồi đối diện với hai bậc phụ huynh, bác trai là người Pháp, khoảng chừng 60 tuổi, nhưng vẫn còn rất phong độ, đặc biệt là đôi mắt sáng như ngọc bích mà anh chàng Sammy cũng được thừa hưởng. Bác gái là Hoa kiều, tuy không còn trẻ nữa nhưng nhìn là biết khi còn trẻ bà chính là một trong những người đẹp phương Đông. Hai người đều chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp nhã nhặn ngồi bên cạnh con trai mình. “Cháu là bạn gái… của Sammy”. Bác trai hỏi. “Dạ, đúng ạ. Cháu vẫn luôn trông chờ ngày được gặp hai bác, cuối cùng thì có cơ hội gặp rồi ạ”. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, trông có vẻ khá ngạc nhiên, im lặng mất một lúc rồi quay sang con trai hỏi: “Các con quen nhau bao lâu rồi?” “Thưa cha, năm năm rồi”. Sammy mỉm cười trả lời bằng tiếng Pháp. “Sao cha chưa bao giờ nghe con nói có bạn gái ở Đài Loan”. “Vì con sợ cha biết sẽ phản đối”. “Thằng ngốc này, cha mẹ đều rất ngạc nhiên. Sao có thể phản đối được chứ?” “Do con không biết phải giải thích với cha mẹ như thế nào. Con thật sự không yêu Grey, cũng sẽ không lấy cô ấy, con muốn ở bên người con gái phương Đông này”. “Ai là Grey thế ạ?”. An Mật Nhi ngước ánh mắt vô tội, buồn rầu hỏi. Hai vị phụ huynh giật mình. Họ nói tiếng Pháp với nhau, cứ tưởng con bé không hiểu, lúng túng hỏi : “An tiểu thư cũng biết nói tiếng Pháp à ?”. Cô lắc đầu. “Dạ không. Cháu chỉ biết mấy câu đơn giản mà Sammy đã dạy cháu”. Nói đến tên bạn trai, nghe thật ngọt ngào. “Thì ra là thế.”. Hai ông bà nhẹ nhàng thở hắt ra. “Grey là bạn hàng xóm từ nhỏ của anh”. Sammy nhìn cô dịu dàng giải thích. “Lớn lên từ nhỏ. Vậy phải gọi là bạn thanh mai trúc mã của anh rồi. Em nghe nói cùng lớn lên bên nhau, rất dễ phát sinh tình yêu…”.An Mật Nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt cực nghiêm túc, trêu chọc anh chàng bạn trai. “Anh chỉ coi Grey là em gái”. Sammy nhấn mạnh. “Đúng không đó?”. Cô khẽ nhăn mặt như không vừa ý. “Đúng đúng đúng, Grey chỉ là hàng xóm thôi”. Mẹ của Sammy nói ngang trong khi chồng bà sau khi nghe bà dịch lại cũng gật đầu nói vài câu tiếng Pháp. “Cha anh nói gì vậy?” “Cha anh nói, Grey không xinh đẹp bằng em”. An Mật Nhi nghe xong, ngượng ngùng nở nụ cười. “Cháu cảm ơn bác”. “Nói thật, hai bác còn tưởng Sammy không thể quen bạn gái nên rất lo lắng. Hai bác còn sợ nó quen phải những cô gái không tốt”. Mẹ Sammy nói. “Cha mẹ đừng lo lắng, bạn gái con là cô gái ngoan ngoãn. Cha mẹ soi mói quá sẽ làm cô ấy sợ”. “Sammy”. Mẹ anh liếc mắt một cái. Cô gái khả ái ngồi bên cạnh anh liền nép vào, khều cù chỏ, mắng nhẹ: “Đừng có nói bậy, bác trai, bác gái rất thương anh nên mới nói như thế”. “Ừ, là anh sai”. Trán khẽ nhăn lại, đôi mắt yêu thương nhìn cô tình sâu như biển, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm, dường như anh nói với cô bằng tình yêu. Hai người lại còn liếc mắc đưa tình khiến hai vị phụ huynh rất mừng. Cả hai vợ chồng từ nước Pháp xa xôi trở về chỉ để truy bắt con trai năm nay đã 29 tuổi của họ, năm năm trước đến Đài Loan làm nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp, sau đó thì quyết định ở lại Đài Loan, không chịu về Pháp.. Hai ông bà vẫn thường thúc giục anh về nước để tổ chức đám cưới cho anh, nhưng anh lại nhất quyết không chịu về, nói rằng muốn ở Đài Loan cùng bạn bè mở Tiệm áo cưới. Sau một thời gian dài thúc ép không thành, hai vợ chồng đành phải thân chinh đi tìm. Thực ra là hai ông bà dự định sẽ bắt anh về Pháp kết hôn với Grey nhưng không đoán ra được rằng, anh đã có bạn gái ở Đài Loan. Cũng không hẳn cứ phải là Grey mới được, vì trước kia thấy anh không có bạn gái, trong khi Grey lại có tình cảm với anh, nên hai người đều đặt kỳ vọng lên Grey. Không ngờ khi tới Đài Loan, con trai lại cho hai ông bà bất ngờ lớn như vậy. Đúng là cha nào con nấy, đều yêu người con gái phương Đông, thảo nào nhất quyết không chịu về Pháp, lí do chính là vì không thể xa người yêu. Từ đầu đến cuối, An Mật Nhi đều cẩn thận giữ hình tượng thục nữ dịu dàng, bỏ dáng vẻ nam tính thường ngày, đầu đội tóc giả hóa thân thành một người con gái xinh đẹp, lễ phép. Nói chuyện thì nhỏ nhẹ, che miệng cười duyên ra dáng con nhà có học, làm cho cha mẹ anh càng nhìn càng thích, nghĩ bụng thằng con mình tinh mắt. Theo phán đoán, chắc chắn hai vị phụ huynh sẽ không bắt buộc Sammy phải trở về Pháp nữa, cô trong thân phận bạn gái đã tới lúc nên rút lui. Thoắt cái hai tiếng cho bữa cơm cũng trôi qua, cô ngó nghiêng, tìm lý do để trốn đi. “Thật là ngại, thưa bác trai, bác gái, trời sắp tối rồi, con còn có việc, xin phép hai bác”. Cô ngượng nghịu nói trong khi Sammy cũng phối hợp ăn ý, tiếp lời cô. “Thư Nhi và bạn bè của cô ấy phải đến viện dưỡng lão làm từ thiện”. Anh nói lí do cô về trước bằng tiếng Pháp với cha mẹ. Hai ông bà nghe xong, lại bất ngờ, không thể tin được bạn gái của con trai không những xinh đẹp lại tốt bụng, cả hai quý trọng nhân cách của con bé còn chưa đủ, sao có thể giữ lại được. Hai vợ chồng càng thích cô hơn. An Mật Nhi cúi đầu chào hai vị phụ huynh, sau đó rời khỏi bàn, không quên giữ dáng vẻ của người con gái phương Đông yểu điệu thục nữ, trái ngược với cá tính của phụ nữ phương Tây năng động. Sự thật là cô phải chạy về gấp để chụp ảnh ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cho bìa tạp chí. Buổi hẹn lúc 7 giờ tối nên cô phải về trước để thay mớ đồ “giả dạng” này, chuyện còn lại giao hết cho Sammy, cứ để cho anh ba hoa chích chòe với cha mẹ. Cô đi dọc hành lang được thiết kế theo phong cách Châu Âu, rồi bước vội xuống mấy bậc cầu thang, đầu óc hoàn toàn tập trung cho việc chụp ảnh tối nay. Ở dưới cầu thang, một anh chàng to cao mặc một bộ vest thẳng tưng đang bước từng bước lên cầu thang. Anh có một thân hình cường tráng, nhìn là biết người thường xuyên tập thể hình, thân hình khiến nhiều người đàn ông khác phải hâm mộ. Có vài đứa nhóc chạy đuổi dí nhau, cười khanh khách làm Giang Chấn Vũ chú ý. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy bọn nhóc đụng phải một cô gái đang đi xuống. Nhìn thấy cô gái dường như sắp bị trượt chân té, phản ứng nhanh nhẹn, anh chạy lên vươn cánh tay ôm lấy cô. [Cảnh này có thể gọi là anh hùng cứu mỹ nhân]. Thấy mình gây chuyện, lũ nhóc vội bỏ chạy, cũng chẳng xin lỗi lấy một câu. “Mấy đứa nhóc đáng đánh đòn”. Giang Chấn Vũ thì thào nói nhỏ, không nhìn bọn nhóc nữa, hỏi cô gái mình đang ôm trong tay. “Cô không sao chứ?” “Không sao. Cám ơn anh”. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp không tì vết như đóa hoa hồng nở rộ đầu xuân, làm anh không thể không giật mình một cái. An Mật Nhi sau khi đã đứng thăng bằng, chỉnh lại quần áo, phát hiện ra mắt cá chân bị đau do lúc này va phải lũ nhóc. Nếu là ngày thường thì cô hoàn toàn có thể né được rồi, nhưng do hôm nay mặc váy mang giày cao gót nên làm gì cũng chậm chạp. “Chân của cô bị đau à?”. Anh nhìn là biết ngay. “Không sao đâu”. Cô nhìn anh nói cảm ơn, định bước đi nhưng lại thấy cánh tay đang ôm eo mình vẫn chưa chịu buông ra, liền ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi: “Xin lỗi, anh có thể buông tôi ra được không?”. Mặt đối mặt nên anh nhìn cô gần hơn, lòng vì vẻ đẹp của cô mà đảo lộn, anh cố che giấu cảm xúc, vội giải thích không cô lại nghĩ anh là người xấu: “Cô không nên đi ngay sẽ làm chỗ bị sưng nặng thêm. Nếu muốn đỡ đau, cô đừng dùng sức, cởi giày cao gót ra đi”. Kinh nghiệm khi bị thương anh nắm rất rõ, vì anh là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh một phần lo chân cô sẽ càng đau thêm, phần khác không hề muốn buông cô ra. Lúc nãy nhìn thấy cô, anh đã chẳng muốn dời mắt sang chỗ khác. Anh còn muốn có thể đứng nói chuyện lâu lâu với cô, cảm giác mà từ trước giờ chưa từng có. Anh thấy rõ ràng cô bị thương, không thể nhích chân lên được nhưng lại không biểu hiện ra mặt, nếu là các cô gái khác thì đã kêu ré lên. Vì thấy động tác của cô không tự nhiên nên anh mới đoán cô bị thương, với lại theo kinh nghiệm mà anh biết, bây giờ không thể tăng thêm ma sát với mắt cá chân, nên mới đề nghị cô cởi giày cao gót ra.
Nhưng có lẽ cô sẽ không đồng ý cởi giày ra, vì cô là con gái sao có thể đi chân đất trước mặt mọi người được. “À. Anh nói đúng”. An Mật Nhi đồng ý với anh. Cô cởi ngay đôi giày cao gót màu trắng, đặt bàn chân thon đẹp xuống nền. Giang Chấn Vũ bất ngờ, nhìn cô thẹn thùng dịu dàng vậy mà lại có cá tính dám đi chân trần. An Mật Nhi không mảy may quan tâm tới ánh mắt của anh chàng đang nhìn mình, lòng chỉ mong vết thương ở mắt cá chân không đau nữa. Cô không câu nệ chuyện ý tứ gì hết, việc quan trọng nhất bây giờ là chân của cô đang rất đau, mà chân đau thì làm sao đi được, lại còn có mấy cái ngoại cảnh đang chờ cô tới chụp. “Tôi sẽ giúp cô đi xuống tìm chỗ ngồi”. “Được, cảm ơn anh”. Một tay cô đặt lên vai anh, đem cả người dựa vào anh, một tay kia xách lủng lẳng đôi giày cao gót, từ từ đi xuống cầu thang. Nhưng nếu cứ tiếp tục đỡ cô như thế này thì mắt cá chân cô vẫn rất đau, còn mất thời gian, cách tốt nhất là anh bế cô xuống lầu, vừa nhanh vừa khiến cô không bị đau. “Cô có muốn… Tôi bế cô xuống cầu thang?”. Anh hỏi, có chút do dự, có lẽ cô ấy sẽ ngại với một người đàn ông xa lạ chăng. “Nếu anh không thấy phiền thì nhờ anh ôm tôi xuống”. Cô nhẹ nhàng nói còn đưa đôi mắt to đẹp tràn ngập ý nhờ vả. Phiền ư? Không hề! Anh mừng còn chưa kịp. “Ok!”. Giang Chấn Vũ trả lời ngay, cánh tay chắc khỏe nhấc bổng cô lên, cơ thể con gái mềm mại ấm áp dán vào người làm anh ngất ngây. Mái tóc dài của cô phủ trên vai anh, như lông chim nhẹ nhàng phết qua phết lại làn da thô rám của anh. Khi anh cúi đầu nhìn xuống mấy bậc cầu thang, “cảnh đẹp” nữ tính lộ ra được anh thu vào trong tầm mắt. [Dzạ, đại ca. Ẵm không lo ẵm, còn lo dòm vòng 1 của người ta lờ sao ạ?]. Cô có dáng người thật tuyệt vời. Giang Chấn Vũ không cố ý nhìn lén ngực của cô nhưng từ trên nhìn xuống, sẽ nhìn thấy ngay bên dưới cổ áo là hai bờ ngực tròn giao nhau đẹp như sơn cốc, là người đàn ông ắt hẳn phải sinh ra những tư tưởng không trong sáng. Cô ấy nhìn thon thả, gầy gò nhưng cũng đầy đặn đấy chứ… Cả người anh chợt nóng bừng, ngay tức khắc anh vội đè nèn chính mình không thể dòm chỗ không nên dòm, mắc công cô lại hiểu lầm anh có ý đồ dê xồm thì nguy. Vì vậy anh tập trung chú ý mấy bậc cầu thang, nếu không sẽ bước hụt ngã sấp xuống, anh thì không sao nhưng sẽ làm cô bị thương. Anh ôm cô xuống tới tầng dưới, đặt cô ngồi xuống hàng ghế dài dành cho khách hàng kê sát tường, sau đó ngồi xổm xuống. “Cô có muốn tôi xem chân của cô bị sao không? Nếu như chỗ đau không nặng lắm, chỉ cần xoa bóp một lát sẽ khỏi”. Anh không muốn bỏ mặc cô, phải xem chân của cô bị làm sao đã. “Anh nói anh sẽ xoa bóp giúp tôi?”. Cô tò mò hỏi. “Tôi thường xuyên vận động nên bị thương như cơm bữa và hay được người ta xoa bóp nên cũng biết”. Anh ngồi thẳng lưng nhìn vào mặt cô, say mê ngắm người đẹp. “Vậy phiền anh quá rồi”. Cô cười nhẹ, giống như cơn gió xuân phảng phất, thổi bay từng gợn sóng nhỏ, khiến anh thoải mái bay bổng. Được cô bật đèn xanh, anh dè chừng chạm vào chân cô. Giang Chấn Vũ quỳ một gối xuống nền, hành động của anh rất nhẹ nhàng, sợ nếu quá lố sẽ làm cô đau. “Cô có đau không?”. Anh ấn nhẹ chỗ sưng, xem phản ứng của cô. “Có”. “Cô bị bong gân rồi nhưng cũng không nặng lắm đâu!” “Tốt quá”. Cô nhẹ nhàng thở ra. “Lúc xoa bóp chắc chắn sẽ rất đau”. Anh còn lo lắng hơn cô, sợ cô sẽ không dám để anh xoa. Vì chân của cô mềm mại như thế này, anh không nỡ làm cô đau.. An Mật Nhi vốn không sợ đau, chỉ cần đỡ là được, đau xí thì có làm sao, có chết đâu mà sợ. “Không sao đâu, tôi chịu được”. Cô không đầu hàng, còn mỉm cười, nhìn anh như ra lệnh: “Anh bóp chân cho tôi liền đi”. Đúng là cành hoa mảnh mai nhưng lại không sợ bão táp mưa sa, càng làm cho anh không đành lòng. Anh tưởng tượng nếu ngày nào cũng được ở bên cạnh cô, chắc chắc lúc nào cũng sẽ có cảm giác như gió xuân thổi mát quanh mình. Mặc dù hôm nay anh có việc quan trọng, cũng sắp tới giờ rồi nhưng anh không việc gì phải vội vàng, trái lại dồn mọi tâm tư vào cô, nghĩ thầm nhất định sẽ làm chân cô hết đau. Bàn tay thô và to của anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đầu gối mình. Chân con gái mịn màng hơn gấp mấy lần chân đàn ông con trai. Anh dùng ngón tay cái tập trung vào chuyên môn xoa bóp, chắc hẳn là cô rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng không hé răng nửa lời, đôi khi nhắm chặt hai mắt lại để đỡ đau. Cô thật đặc biệt, khác hẳn với những cô nàng mảnh mai mà anh biết. Nhìn bề ngoài dịu dàng nhưng lại kiên cường, làm cho người ta nảy sinh tình cảm, chỉ muốn che chở cho cô. Ban đầu, An Mật Nhi chỉ nghĩ anh là một người dưng không chỉ quan tâm tới việc chân cô bị đau mà giờ còn ngồi trước mặt cô xoa bóp chân nên cô mới đưa mắt nhìn anh, không thể tưởng tượng được rằng anh có thể kiên nhẫn mà ngồi đây bóp chân cho một cô gái. Người đàn ông này thật kỳ lạ… “Cô thử cử động xem chân còn đau không?”. Anh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đề nghị. An Mật Nhi hoảng hốt, dẹp mọi suy nghĩ qua một bên, nghe theo anh, cảm thấy đỡ đau hơn nhiều. “Woa! Hay ghê ta, không đau nữa. Anh giỏi thế!”. Nghe cô khen, anh cười gượng, gương mặt ngăm đen cũng nóng bừng lên, chẳng hiểu sao trời sinh tính thế nào mà người ta cũng có lúc mặt tự nhiên đỏ gay. “À… Hừm… Rất may vì có ích với cô”. “Anh là người tốt, tôi sẽ biết ơn anh”. Cô đứng lên, coi vẻ ngượng ngùng của anh là tất nhiên, đàn ông nhìn thấy gái đẹp ai mà chẳng muốn là người hùng? Nếu anh ta biết được chân tướng cô là một cô nàng tomboy, khuôn mặt xinh đẹp này là giả chắc chắn sẽ chẳng dịu dàng, tử tế như bây giờ. Đúng là dáng vẻ hiện giờ cũng không tệ, nhưng cô thích là chính cô hơn. Nhìn anh nói cảm ơn, sau đó cô xách giày cao gót, tung tăng đi chân đất ra khỏi nhà hàng. Trước khi ra khỏi cửa, còn ngoái đầu lại nhìn anh cười, nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời, coi như đây là quà đáp lễ của cô dành cho anh! Cô không biết rằng có một ánh mắt nhìn theo mình rất lâu. Giang Chấn Vũ mỉm cười, lan tỏa trong anh một cảm giác kỳ lạ chưa gọi tên. Chợt có người gọi anh. “A Vũ, tới đây rồi sao không vào?”. Đó là Trần Thông Dương, một người có thân hình đô con, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng tinh thần cực tốt, khỏe như thời trai trẻ, chạy nhanh tới chỗ Giang Chấn Vũ, kéo anh đi. Bởi lẽ ông là quản lý của anh, còn vội vàng hơn anh nhiều. Lôi anh lên tầng hai, mới mở miệng nói: “Người ta rất chú trọng giờ giấc, cũng may là còn kịp. Đây là cơ hội ngàn năm có một của cháu. Đảm bảo sau đợt này, cháu sẽ được tới Nhật để đá bóng. Quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội, sợ sẽ không có lần sau…” Giang Chấn Vũ đột ngột dừng bước chân, thân hình cường tráng đứng thẳng lên làm hại ông chú đang kéo anh vì hành động này mà bị đi xịch lui. Ông nhìn anh trừng mắt không hiểu. “Cháu bị sao vậy?” Mặt Giang Chấn Vũ ngập tràn cảm xúc. Vì chú Trần vừa mới nói câu kia, “quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội, sợ sẽ không có lần sau…”. “Chú, chú vào trước đi. Cháu sẽ vào trễ một chút”. “Cái gì? Cháu định đi đâu hả?”. “Cháu cần phải đuổi theo một người”. Chỉ cần hỏi người ta một câu anh sẽ quay lại liền. “Đừng có giỡn A Vũ! Đây là giờ phút quan trọng mà cháu nói đi là đi sao?”. “Chú cứ nói cháu bị tiêu chảy phải vào nhà vệ sinh, năm phút nữa sẽ có mặt”. Không quan tâm tới tiếng rống to của chú Trần, Giang Chấn Vũ chạy như bay xuống cầu thang. Đáng lẽ anh phải hỏi tên cô! Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lòng anh bị xáo trộn, cảm xúc của anh với cô rõ ràng không phải là cảm xúc bình thường mà là siêu… cảm xúc! [Hơ, siêu cảm xúc cơ đấy. Hình như mình chém quá tay]. Cô xinh đẹp, cô dịu dàng, nhìn cô tươi cười, cá tính, cả cái cách cô nhắm mắt lại vì đau, tất cả đều in dấu trong lòng anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác này, cảm giác như trái tim bùng lửa trong lần đầu tiên gặp gỡ ngắn ngủi, cảm giác sợ sẽ không còn cơ hội được gặp lại cô. Tình cảm của anh với cô chính là “nhất kiến chung tình”. [Mới gặp đã yêu thì phải]! Anh chạy ra khỏi nhà hàng, quẹo qua ngã tư đông người qua lại, nhìn quanh quất tìm bóng dáng cô, nhưng không biết cô đã đi đường nào, cứ thế chạy đi tìm trong vô vọng. Và cuối cùng anh không thể không thừa nhận rằng anh đã để lạc mất cô. Thất vọng tột cùng như thủy triều tràn đê, ngập trong anh là cảm giác tiếc nuối vô bờ bến. Đứng lặng giữa biển người qua lại, nắm chặt nắm đấm, anh ngửa mặt lên trời. Sau này liệu có còn cơ hội được gặp lại cô không?
|
Chương 2: Không có thời gian nghỉ ngơi, An Mật Nhi ngồi trong nhà trọ lau lau chùi chùi máy ảnh. Cô vừa làm vừa nhớ lại kỷ niệm với những chiếc máy ảnh, chúng là tất cả của cô. Chỉ có điều mẹ cô từ nước Mỹ xa xôi đến phá rối. “Mật Nhi” “Gì mẹ?” “Con nói mẹ nghe năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả?” “Khoảng 27″. “Đừng để mẹ tự nói ra nhé”. “Okey, okey. Con nhẩm tính là được chứ gì. Năm mươi hai mà trừ đi 27…”. “Dám đề cập tới tuổi của mẹ! Con chán sống rồi à!”. Người phụ nữ mắng sa sả, ăn mặc khá sang trọng, lịch sự, gương mặt đẹp nhìn không cách nào có thể đoán được bà đã hơn năm mươi tuổi, chỉ khoảng bốn mươi tuổi là cùng. “Á, con không dám nói nữa, tha cho con đi mà, người đẹp!”. “Con năm nay hai mươi lăm tuổi rồi đấy. Sao tới bây giờ vẫn chưa giới thiệu bạn trai hả? “Con còn chưa muốn thì mẹ nóng vội làm gì?” “Mẹ không nóng vội thì ai hả? Nếu không mẹ đã chẳng từ nước Mỹ bay về đây?” “Mẹ thật là! Đúng là “nhàn quá không có việc gì làm nên mới về đây” đúng không?” Đôi mắt đẹp của người phụ nữ liếc xéo, đang muốn chửi ầm lên đúng lúc cửa nhà mở ra. “Hi, người đẹp!”. Sammy vừa bước vào, nhìn thấy mỹ nhân hỏi ngay. Bà nghe xong, vẻ mặt hung dữ xẹp xuống ngay tức khắc thành vẻ dịu dàng đằm thắm, cười quyến rũ với anh chàng. “Hi, Sammy, lâu lắm rồi không gặp cháu”. Sammy tiến lên phía trước, nắm tay của người phụ nữ đặt lên đó một nụ hôn. “Người đẹp, lần nào gặp cô, cháu cũng thấy cô rất xinh đẹp”. “Làm gì có. Già rồi mà”. Bà mỉm cười duyên dáng. “Cô nói vậy sẽ khiến nhiều người phụ nữ khác phải xấu hổ”. Được anh khen, bà bật cười, đẩy anh một cái. “Cháu cứ nịnh cô nha”. “Cháu nói thật đấy”. Vẻ mặt anh thoáng nghiêm nghị làm cho bà cười rũ cả người, rồi thở dài. “Mật Nhi, con xem đấy. Giá mà con cũng nói những lời ngọt ngào như vậy thì tốt rồi”. An Mật Nhi quét đôi mắt lanh tanh. Sammy mà nói những lời ngọt ngào ư? Úi dzời, miệng ‘chả’ mà nói ngọt tức mà một bồ mướp đắng trong đó nhưng cô không muốn nói ra thôi, cứ làm việc của mình. Người phụ nữ này làm sao có thể tha cho cô được, lại tiếp tục “ca” lại bài ca lúc nãy cho Sammy nghe. “Cô thật không hiểu sao tính nó cứ y như con trai, cả ngày cứ dính chặt lấy cái máy ảnh, giờ ngay cả bạn trai cũng không có”. “Ai nói con không có bạn trai”. An Mật Nhi hừ lạnh. Mẹ cô ngạc nhiên, quay đầu lại, mắt mở to như đèn pha sung sướng nói: “Con nói con có bạn trai sao?” “Nhiều lắm mẹ. Leica, Canon, Sony, Nikon, Olympus, đủ loại, đủ kiểu dáng con đều dùng hết rồi. Còn đây là máy ảnh mới nhất của con do Đức sản xuất -‘Hasselblad’”. Cô vừa nói xong, bà chỉ còn biết trừng mắt lên với cô, còn Sammy thì ôm bụng cười ngặt ngẽo. Anh thừa biết cô nàng An Mật Nhi mê máy ảnh phát cuồng, có gì lạ đâu, nhưng không ngờ cô nàng lại trả lời như thế. Mẹ cô tức giận: “Nghiêm túc chút đi! Mẹ tức lên rồi đấy”. An Mật Nhi ngước mặt lên. “Con nghiêm túc mà mẹ. Mặc dù nó chỉ là cái máy chụp ảnh nhưng mẹ biết không, đó chính là “tình yêu” của con đấy!”. Cô nghiêm giọng nói, còn không quên hôn cái chốc lên máy ảnh. “Đó chỉ là một cái máy ảnh thôi mà”. Bà trề môi. “Cái máy ảnh này không giống như mấy cái khác đâu. Đây là dòng máy với tính năng và giá thuộc hàng khủng đấy. Tính năng cảm biến lên đến 60 megapixel, chụp cực nét”. Cô nói mà trong mắt cô tràn ngập tia sáng kỳ quái, vẻ mặt mơ màng say đắm như đang nói về người mình yêu vậy. Cô ngồi ghế nệm, chỉ chú ý tới mỗi cái máy ảnh, dùng nước lau kính cẩn thận lau từng li từng tí, nhẹ nhàng không thô lỗ như ngày thường. Sammy đứng bên cạnh bô bô. “Cô à, trong mắt Mật Nhi chỉ có máy ảnh thôi. Máy ảnh đối với cô ấy còn quan trọng hơn đàn ông. Cô có nói cũng bằng không thôi”. Mẹ cô không cam lòng để mặc như vậy, vì hạnh phúc cả đời của Mật Nhi nên bà mới từ Mỹ về đây. “Này, mẹ đã giúp con tìm một anh chàng. Con nhất định phải đi gặp mặt người ta. Nhưng khi đi nhớ ăn mặc cho giống con gái ha con”. Lại nữa rồi! An Mật Nhi không có một chút hứng thú nào với việc xem mặt. Năm ngoái vì giúp Sammy đối phó với cha mẹ anh nên cô mới phá lệ biến hóa thành một cô nàng yểu điệu thục nữ, giả danh bạn gái của anh, khó khăn lắm mới lừa được hai vị phụ huynh đó, làm cho hai ông bà vui sướng bay về Pháp, không đề cập tới chuyện vợ con của anh nữa. Giờ tới lượt cô phải đối mặt với việc đi gặp một tên đàn ông lạ quắc. Dẹp! “Cho con xin hai chữ bình yên”. “Con nhất định sẽ có bạn trai. Không dễ gì tìm được một người đàn ông tốt như thế đâu. Con sẽ có cảm tình với cậu ta. Là con gái thì phải dựa dẫm vào đàn ông chứ con. Nếu con mà không mau mau lấy chồng, sẽ trở thành bà cô già đó”. Mặt An Mật Nhi lạnh đi. Gì mà “bà cô già”. Mẹ thật là. Sao mẹ không coi lại bản thân mình nhỉ. “Sao mẹ không lấy chồng đi rồi nói con. Hình như mẹ còn nóng vội hơn cả con. Tuổi mẹ cũng không còn trẻ nữa”. Bà bị nói trúng chỗ đau, nheo mắt lại: “Con nói gì, con bé kia?” “Con chưa kết hôn bao giờ, tìm người để lấy khó gì? Còn mẹ, năm mươi hai tuổi rồi, sao giờ vẫn mãi côi đơn, chắc không ai muốn lấy mẹ”. Bà vỗ vỗ ngực, lắc lắc đầu. Nó là con gái mình là dám nói thế. “Thật tức chết đi mà! Con dám chê bai mẹ”. “Con không ngán. Hừ!”. Không khí xung quanh ngập tràn mùi thuốc súng, chiến tranh giữa hai người phụ nữ nổ ra vô cùng căng thẳng. Hiếm thấy lúc nào mà hai người không cãi nhau. Sammy chỉ còn nước đứng ra giảng hòa. “Đừng cãi nhau nữa mà. Đều là người nhà, hòa thuận, hòa thuận nào!” “Cô mà cùng một nhà với con nhỏ “đàn ông” đây hả?”. Bà mắng. “Ai bảo mẹ ly hôn rồi mang con gái riêng theo làm gì”. Một cú đấm đau điếng giáng xuống đầu đau tới mức An Mật Nhi phải hét to lên: “Á! Mẹ ơi! Đau quá”. “Không đau sao được. Phải đánh cho con nhớ mẹ là mẹ con”. An Mật Nhi ôm đầu xoa xoa, miệng ỏm tỏi: “Mẹ bạo lực hèn gì không lấy được chồng”. “Con làm mẹ tổn thọ. Vì mẹ có con gái riêng nên mới không lấy được chồng. Nếu không những người đàn ông theo đuổi mẹ xếp hàng tới Thái Bình Dương. Con là đồ con gái vô tâm”. Bà lại giơ chân lên đạp. Lần này An Mật Nhi thông minh né được. “Mẹ à! Quân tử động khẩu không động thủ!” “Mẹ là mẹ con, mắng chửi, đánh đập đều được hết”. “Mẹ, mẹ tức lên nhanh già lắm”. “Dám nói mẹ già, con muốn chết rồi à!” Hai người phụ nữ, một người dí đánh, một người chạy. Nhìn kỹ thấy hai người giống nhau như đúc, ngay cả điệu bộ gừ giọng cũng giống. “Đừng cãi nhau nữa mà”. Sammy là trọng tài, kéo hai người tách ra. Anh chắc phải cười bể bụng với hai mẹ con nhà này mất thôi. Chưa thấy mẹ con nào mà vừa đánh nhau vừa cãi nhau buồn cười như hai mẹ con Mật Nhi. Biết cô và mẹ gần sáu năm, tới giờ vẫn chứng nào tật nấy, gặp nhau là cãi nhau. “Hai người đừng cãi nhau nữa, không ai chịu thua à. Sao cứ vì đàn ông mà làm mất hòa khí”. Mẹ cô lắc lắc đầu, nhìn cô thở dài. “Sao ta An Mĩ Lị xinh đẹp như thế này lại sinh ra cái con nhỏ tính tình thô lỗ như đàn ông, mặc đồ toàn quần jean áo thun, mấy năm trời cũng không bỏ được cái tính đó, một chút nữ tính cũng không có”. “Con thích như vậy”. An Mật Nhi hừ giọng. Cô cần quái gì lấy chồng, ở vậy cả đời cũng được. Bây giờ cô rất thích cuộc sống độc thân, không muốn lấy chồng rồi phải lo cho chồng cho con. Để hai người này khỏi cãi nhau nữa, Sammy đánh trống lảng: “Cô về Đài Loan tính ở lại bao lâu?” “Để coi con nhỏ kia có chịu cho cô ở đây không nữa”. An Mật Nhi tức giận lớn tiếng: “Mẹ nói vậy thì con cũng tuyên bố không mẹ con gì hết”. Đưa tay ra, cô nói tiếp: “Đưa con tiền thuê nhà rồi mẹ muốn ở bao lâu thì ở?”. “Con nhỏ này!” Ở cùng với mẹ lại cãi ầm lên, An Mật Nhi tức tốc ôm ‘Hasselblad yêu quí’ bỏ về phòng. Chui vào trong, đóng sầm cửa lại, mặc cho mẹ mắng chửi sa sả bên ngoài. Mẹ mắng mệt cũng nghỉ thôi. Sammy chắc hẳn sẽ ngồi nói chuyện với mẹ. Vấn đề khiến cô đau đầu ở đây là lần này mẹ về nhất định bắt cô phải đi xem mặt. Cô biết mẹ đã nói là làm, việc gì chưa làm được nhất định không bao giờ bỏ qua. Cuộc sống bình yên của mình nay còn đâu. ** Chụp ảnh là niềm đam mê duy nhất của An Mật Nhi, và cũng chính là công việc hiện giờ của cô. Từ khi còn học đại học, cô đã bắt đầu chụp ảnh từ nghiệp dư, và đến giờ đã là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.. Chiếc máy ảnh luôn là vật bất ly thân của cô. Khi còn chưa tốt nghiệp Đại học, cô kiếm tiền bằng việc chụp ảnh. Lúc đó vì không có nhiều tiền nên cô chỉ mua một chiếc máy ảnh đơn giản, tìm những cô bạn không được xinh để chụp nhưng vào khuôn hình lại ăn ảnh, còn rất tự nhiên nữa. Thế là cô được quảng cáo miễn phí và vì chụp ảnh giá rẻ, chỉ bằng một nửa giá của thợ chụp ảnh chuyên nghiệp nên một đồn mười rồi mười đồn một trăm, sau đó hầu hết tất cả các sinh viên nữ trong trường đều tìm tới cô để chụp ảnh, còn có cả các cô nàng sinh viên học khác trường. Bốn năm Đại học nhanh chóng qua đi, sau khi tốt nghiệp, cô dành dụm đủ tiền mở một Studio, cạnh tranh với các Studio lớn trong thành phố. Bằng sự yêu nghề và khả năng quan sát nhạy bén, cuối cùng cô cũng nổi tiếng, trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Năm nay cô mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã được giới nhiếp ảnh biết tới, chuyên được mời đến chụp ảnh bìa các ngôi sao cho những tờ tạp chí lớn. “Tiểu Lâm, đưa những tấm ảnh này lên máy tính”. “Cậu làm tốt lắm” “A Hoành, chuyển bối cảnh thành màu trắng”.
“Đẹp đấy”. “Sau cột điện làm tối đi một chút”. “Tốt”. “Trang phục đưa tới hết chưa?”. “Dạ, rồi. Tiểu La ký nhận”. “Trân đâu? Có ai thấy Trân đâu không?” “Cô ấy đang giúp năm người trong nhóm make-up”. Sáng sớm, An Mật Nhi bận rộn ở Studio. Công việc của cô là hướng dẫn những người mới, nhóm lần này toàn những người trẻ, tuổi đôi mươi. Studio của cô đã mở rộng quy mô, không chỉ có trợ lý nhiếp ảnh gia, mà còn có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm. Vì họ sẽ giúp cô chụp những bức ảnh được đẹp hơn.. Những yêu cầu của cô thường cũng rất cao. “Chị An, Trần tiên sinh tới rồi”. Một trợ lý chạy tới thông báo. “Ai?”. Cô không nghĩ ra, vì có rất nhiều người họ Trần. “Trần Thông Dương tiên sinh.” An Mật Nhi chợt nhớ ra. “À, đúng rồi. Chị có gặp ông ấy một lần, suýt nữa thì quên mất. Ông ấy ở đâu thế?”. “Trong phòng khách”. “Được rồi. A Kiệt, mọi việc còn lại giao cho cậu, lúc những người trong nhóm make-up tới thì gọi chị nhé”. Cô giao việc lại cho trợ lý, ra khỏi phòng chụp ảnh, đi thẳng tới phòng khách. Cô đi rất nhanh, hiên ngang như đàn ông con trai. Không ngờ khi tới chỗ rẽ, đụng phải một người đang đi ngược chiều. Người đó cũng đi nhanh như cô, thân hình lại to cao cường tráng như đá tảng, nên chẳng bị xây xác gì. Chỉ có cô là thiệt. An Mật Nhi la oái, cả người ngã bịch, đau thê thảm, không chỉ cái mũi bị va vào người đó đau điếng mà mông cũng ê ẩm. Cô khổ sở ngồi dưới đất, đau đến mức suýt nữa thì bật khóc. Đụng đụng cái muỗi, nhích nhích cái mông, vẻ mặt cô cực kỳ thảm hại. Người kia bước tới khom người như muốn kéo cô đứng dậy. “Shit!”. Cô buột miệng mắng một câu. Người kia cả người liền cứng đờ. “Chết tiệt! Không có mắt à…”. Cô càm ràm, tuy không to lắm nhưng cũng đủ lọt vào tai người kia. An Mật Nhi chống tay đứng lên đầy khó khăn, vụ đụng chạm đau điếng làm cho cô tức nổ đom đóm mắt. Thế mà cái tên kia vẫn chẳng hó hé xin lỗi lấy một câu. “Này anh kia, anh không có lương tâm hả. Anh đụng vào tôi làm cho tôi bị ngã còn không chịu xin lỗi hả?”. Cô đùng đùng nổi giận, ngẩng cao đầu trừng mắt với tên đàn ông cao to hơn hẳn cô một cái đầu. Người kia trái lại bình tĩnh không giận dữ, giọng trầm trầm: “Tôi không có đụng vào cô. Là do cô đụng tôi trước”. Tốt lắm! Mình sai lại còn già mồm lên với bà à. Đừng có trách bà ghê ghớm! “Chỗ này không phải chỗ anh thích tới là tới. Mời anh biến đi cho!”. Sắc mặt người kia chợt xám ngoét. “Cô là gì mà dám đuổi tôi?”. Cô ưỡn ngực, kiêu ngạo trả lời: “Anh không biết lễ độ là gì hết. Tôi chính là quản lý của Studio này”. Người đàn ông nhìn cô ngạc nhiên. “Cô là quản lý ở đây sao?” “Đúng thế. Giờ mời anh đi cho”. Sắc mặc anh ta càng lúc càng khó coi. “Cô là đồ không biết đúng sai”. “Ừ đấy thì sao nào. Tôi đã dùng lời lẽ nhã nhặn phân rõ trái phải, tốn nhiều lý lẽ với cái người “thô thiển” như anh mà anh chậm tiêu thế hả?”. Người đàn ông dường như đã nổi cáu, cặp lông mày của anh nhíu cả lại, ánh mắt như muốn phừng lửa, gương mặt góc cạnh của anh nhăn nhó. Thân hình cường tráng thường xuyên tập thể hình của anh áp đảo cô. Lồng ngực rắn chắc phập phồng vì tức, càng có sức uy hiếp so với người bình thường. Không khí u ám đến phát sợ. An Mật Nhi không sợ, sợ thì không thể khiêu khích được nữa, mà đây là địa bàn của cô việc gì phải sợ. Sau đó không bao lâu, người đàn ông này chỉ trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi.. “Này! Anh đi nhầm đường rồi. Cửa ở bên kia đó!”. Cả người anh chàng cứng đờ, quay đầu lại, mắt hung dữ như sắp giết người phóng hỏa. Nhưng cô không ngán, dựa lưng vào tường, còn chỉ tay ra cửa. “Đi đường đó, nhớ đóng cửa lại. Cảm ơn”. Anh chàng nắm chặt hai tay lại, trừng mắt hung tợn với cô, quay người, bước đi ngang qua cô, miệng còn lầm bầm chửi rủa vài câu, trong đó có cả tiếng Anh. Mỗi bước đi của anh ta như chá lửa, cuối cùng mất hút. An Mật Nhi mắng một câu. “Tên điên!”. Cô lại bước tới phòng khách, xoa xoa mũi và mông. Nhớ lúc nãy mắng anh ta hình như cũng có hơi quá đáng thì phải… Y… Hình như mình thấy anh ta quen quen? Sau đó, không nghĩ nhiều nữa, cô mở cửa vào trong phòng khách, thấy Trần Thông Dương đang ngồi chờ cô. Trần Thông Dương vừa thấy cô đến liền mỉm cười chào, đưa cho cô danh thiếp của ông. “Chào cháu, đây là danh thiếp của chú”. An Mật Nhi nhận danh thiếp, lễ phép mời ông ngồi xuống trước rồi cô nói một cô bé rót trà đặt trước mặt ông. Cô nhìn tấm danh thiếp. Bên trên ghi những chức danh của ông, nào là thông dịch viên, luật sư,…Ông còn là người quản lý của… một người mà cô chưa nghe tới tên bao giờ. Cô nghiêng đầu hỏi: “Cháu nhớ trong điện thoại chú nói muốn cháu chụp ảnh phải không?”. “Ừ!” “Chụp cho ai?”. “Giang Chấn Vũ.” “Giang-Chấn-Vũ?”. Cô hỏi lại. Cô bé trợ lý vừa rót trà vừa liến thắng: “A! Anh ấy là Giang Chấn Vũ, đang đá bóng ở Nhật”. An Mật Nhi nhìn vào gương mặt thích thú của cô bé: “Em biết hả?” “Tất nhiên rồi ạ. Giang Chấn Vũ rất nổi tiếng Một năm trước, anh ấy đầu quân cho một câu lạc lớn ở Nhật Bản, phong độ trong các mùa giải của anh ấy được giới chuyên môn đánh giá rất cao, còn được người dân Nhật Bản yêu mến nữa ạ. Anh ấy là niềm tự hào của quốc gia đấy!”. “Thế à?” “Chị không biết hả?” “Chị không biết. Mà chị cũng rất ít khi xem bóng đá”. Cô không quan tâm lắm đến tin tức thể thao nên người này cô hoàn toàn không biết. “Giang Chấn Vũ năm nay hai mươi lăm tuổi, là cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. Ba năm trước, chú phát hiện ra tài năng của cậu ấy nên ký hợp đồng làm người quản lý riêng. Năm ngoái, chú cùng cậu ấy đến Nhật Bản. Nhật Bản là một đất nước phát triển, có nhiều đầu tư cho bóng đá hơn cả nước ta. Cậu chàng cũng đã góp phần ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển khi đá trong các giải thế giới”. Ông nói cho cô biết những thông tin về Giang Chấn Vũ. Cô gật gật đầu. Bóng đá trong nước không được đầu tư như nước ngoài là đúng. Nhưng cô thấy khó hiểu là tại sao người quản lý của một cầu thủ lại tới tìm cô? Nếu là quản lý của một nghệ sĩ thì có thể hiểu được, đằng này bóng đá đâu có liên quan gì tới sở trường của cô! “Chú mới nói tới tìm cháu là vì…” “Mời cháu chụp album ảnh cho Chấn Vũ”. Đối với những vấn đề quan trọng, thái độ của Trần Thông Dương luôn chuyên nghiệp và uy tín. “Vận động viên cũng giống như nghệ sĩ, rất coi trọng hình tượng trước công chúng. Tất nhiên tài năng là điều kiện hàng đầu không phải bàn cãi nữa. A Vũ bây giờ không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả với bóng đá quốc tế. Có khá nhiều đài truyền hình và các hãng quảng cáo liên hệ với A Vũ. Nếu A Vũ với tư cách là một ngôi sao bóng đá xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất có thể sẽ càng trở nên nổi tiếng. Cho nên chú mới cần phải tìm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp album ảnh cho cậu ấy”. Hai mắt An Mật Nhi sáng lên. Cuối cùng thì cô cũng hiểu. “À, cháu hiểu rồi. Ở châu Âu và cả Nhật Bản nữa, các vận động viên nổi tiếng thường chụp album ảnh của chính họ”. “Đúng thế. Chú cũng đã xem nhưng bộ sưu tập ảnh của cháu. Những tấm ảnh rất độc đáo và lạ mắt, còn đi vào lòng người nữa. Chú hy vọng A Vũ không chỉ là cầu thủ nổi tiếng mà còn trở thành đại diện của thể thao nước nhà. Chỉ cần qua những tấm ảnh của cháu làm sao để nâng cao tên tuổi và phong cách riêng cho cậu ta”. Đây chắc hẳn là một thử thách mới đối với cô, An Mật Nhi tỏ ra rất thích thú với công việc này. “Cháu hiểu ý của chú rồi. Trần tiên sinh hy vọng giống như thế giới, vận động viên thể thao cũng sẽ nhận được sự hâm mộ từ công chúng không thua kém gì các nghệ sỹ tên tuổi khác, gầy dựng một sự nghiệp vững chắc và hướng đi cho cậu ta trong giới thể thao”. Trần Thông Dương mừng rỡ, gật gật đầu. “Đúng đúng. Cháu nói đúng suy nghĩ của chú rồi đó”. An Mật Nhi còn cách nào để từ chối nữa đâu chứ. Cô liền gật đầu đồng ý. “Dạ. Cháu rất thích công việc này, cũng rất vinh dự khi được chú mời”. Hai chú cháu mới gặp mà như đã thân quen, trò chuyện vui vẻ, còn rất ăn ý nữa. Quan điểm của hai người cũng giống nhau, quyết định ký ngay hợp đồng. Trần Thông Dương rất phấn chấn vì ông tin rằng mình không nhìn lầm người. Qua buổi nói chuyện này, ông biết An Mật Nhi chính là người ông muốn tìm. Cô gái này cũng rất đáng nể, trẻ tuổi mà đã có khá nhiều bộ ảnh độc đáo, sáng tạo và nghĩ ra nhiều ý tưởng mới lạ nên ông rất kỳ vọng lần hợp tác này sẽ thành công. “Lát nữa chú sẽ giới thiệu cháu với A Vũ”. “Dạ, cháu cũng muốn làm quen với cậu ta”. “Hai chú cháu cùng đến nhưng cậu ta đi wc rồi”. Nói tới đây, Trần Thông Dương không thể không buồn bực.”Cái thằng này cũng lạ. Đi cũng lâu. Giờ này đáng lý ra phải quay lại rồi chứ?”. An Mật Nhi sửng sốt, chợt cảm thấy có gì đó không ổn. “Chú à… Giang Chấn Vũ trông như thế nào?”. “À, các vận động viên đều giống nhau ở cơ bắp cường tráng, cơ thể rắn chắc do kết quả của quá trình tập luyện dài kỳ”. Trần Thông Dương tâng bốc. “Không phải là chú nói quá, nhưng sức lực và chiều cao của A Vũ hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một vận động viên tầm cỡ quốc tế. Nó cũng khá đẹp trai”. An Mật Nhi thấy đầu mình lạnh lạnh. “Cậu ta… Đừng nói với cháu là mặc đồ thể thao màu trắng?”. Gặp rồi còn đỡ, đằng này cãi nhau một trận, còn đuổi người ta đi! Cô cười gượng gạo, trán lấm tấm mồ hôi, thầm than trong lòng. Kiểu này thảm rồi!
|
Chương 3: “Bây giờ chú sẽ giới thiệu hai cháu với nhau. An tiểu thư, đây là Giang Chấn Vũ, cầu thủ ngôi sao của bóng đá nước ta. A Vũ, còn đây là nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nhất nước ta, An Mật Nhi”. Trần Thông Dương cười ha ha giới thiệu. Lần này, ông muốn cho hai người gặp gỡ. “……Chào anh!”. An Mật Nhi gắng gượng nở nụ cười, tỏ vẻ lịch sự. Đúng là anh chàng cơ bắp mà bữa trước cô đuổi đi. Gương mặt đẹp trai biến sắc ngay lập tức, hết ngạc nhiên đến cau mày, bờ môi hơi run vì giận dữ, sau đó ngậm chặt miệng, mặt tối thui, hai mắt trừng trừng. Làm sao trách được anh ta sẽ có thái độ đó khi gặp cô, nếu là cô, bị nhiếp ảnh gia đuổi thẳng cẳng thì mặt còn rút gân, cười không nổi nữa là. Khỏi cần phải nói cũng biết. Không cười, không nói câu nào, Giang Chấn Vũ đứng bật dậy, quay người bỏ đi… một hơi. “Gì vậy?”. Trần Thông Dương mở to mắt ngạc nhiên, sau đó khó xử nói. “Cháu đợi chú một lát… Chú quay lại ngay”. Rồi ông đứng lên đi nhanh ra ngoài. “A Vũ! Đợi đã!”. Trần Thông Dương gọi lớn đằng sau lưng lúc Giang Chấn Vũ đã đi ra đến cổng tòa nhà. Ông chận anh lại nhưng Chấn Vũ người thì đô con, sức thì khỏe như trâu, đi mà cũng như chiến binh hành quân, ông phải cố lắm mới giữ anh lại được. “Tại sao không nói tiếng nào bỏ đi vậy?” “Không bàn việc gì nữa!”. Giang Chấn Vũ trả lời chắc nịch. Trần Thông Dương nhìn mặt anh đoán chắc đã có việc gì xảy ra đây. “Cháu biết cô gái đó?” “Không biết”. Ông càng thấy khó hiểu. “Nếu cháu không biết thì tại sao cháu lại bỏ đi”. “Không biết, nhưng cháu từng gặp cô ta”. “A ha? Vậy sao? Chuyện là thế nào?” Chợt có giọng con gái ở đằng sau trả lời giùm cho Giang Chấn Vũ. “Là hôm qua, đúng lúc chú tới tìm cháu nói về việc chụp ảnh ạ”. An Mật Nhi bỏ hai tay vào túi quần, đi từ từ tới, sau đó dựa lưng vào vách tường. Giang Chấn Vũ tức giận đưa mắt nhìn lướt qua chú Trần rồi phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cô. Tia lửa hừng hực hôm qua bùng lên tới bây giờ chưa tắt. “Các cháu gặp nhau rồi à? Sao chú không biết ?”. Trần Thông Dương ngạc nhiên hết nhìn Chấn Vũ lại nhìn Mật Nhi. “Do cháu không muốn nói với chú. Chính con cọp cái kia đuổi cháu đi”. Trần Thông Dương sững người nhìn An Mật Nhi. An Mật Nhi nhún nhún vai, giải thích: “Đây chỉ là hiểu nhầm”. “Hiểu nhầm?”. Giang Chấn Vũ cáu. “Cô đụng vào tôi còn kiên quyết nói tôi ngáng đường cô rồi mắng tôi đầu đất, đuổi tôi đi mà giờ nói hiểu nhầm là sao?”. Anh quay lại nhìn chú Trần nói. “Chú, thà chú tìm người khác chụp ảnh chứ cháu không muốn con bê đê này chụp”. “Con bê đê”, ba chữ này như một mũi tên bắn sâu ngoắm vào cô, An Mật Nhi hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ sự phẫn nộ của mình thở ra ngoài theo không khí, tự nhủ phải vì việc lớn mà bỏ qua, không thể vì tâm trạng hiện giờ mà bỏ lỡ cơ hội. Dù sao đi nữa biệt danh “cô nàng tomboy” cũng được gắn với cô từ lâu chứ không phải mới đây. Cô cũng quen rồi. Thích cắt tóc ngắn, mặc quần áo trung tính, tất cả chỉ để thuận lợi cho công việc. Tất cả vì sự nghiệp, nên cô càng phải nhẫn nhịn. Vả lại cũng tại cô đuổi anh ta đi nên gã mới tức giận như thế. Cô liền cố gắng nhoẻn miệng cười để mặt mình trở nên tươi tỉnh, sửa chữa thái độ hung hăng hôm qua, nhìn anh chàng từ tốn: “Hôm qua đúng là tôi rất quá đáng. Không biết anh là cầu thủ Giang nổi tiếng. Giờ tôi thật tình xin lỗi anh, mong anh thông cảm cho tôi,… ha ha”. “Hừ!”. Giang Chấn Vũ thẳng tính gừ giọng. Trần Thông Dương dù sao cũng là người đại diện của anh, chủ động giơ tay hòa giải. “Được rồi, nếu chỉ là hiểu nhầm, giải thích cũng giải thích rồi, hai đứa hòa đi”. “Chú chưa thấy thái độ kiêu ngạo của cô ta hôm qua đâu. Cô ta đụng vào cháu còn văng tục. Đúng là đồ đàn bà hung dữ. Cháu không tin kỹ thuật chụp ảnh của cô ta đáng để chúng ta hợp tác. Không bàn bạc gì nữa!”. An Mật Nhi tái mặt đi vì tức giận, lạnh lùng nói rít qua kẽ răng: “Giang tiên sinh, anh chỉ giỏi suy đoán”. Giang Chấn Vũ nhìn thẳng vào cô, hỏi lại: “Sao cô lại nói tôi suy đoán?”. “Tôi đã giải thích với anh hành động thô lỗ hôm qua nhưng anh lại đánh giá thấp kỹ thuật của tôi, như thế không phải quá đáng lắm sao”. Giang Chấn Vũ mặt đối mặt với cô nàng thấp hơn anh một cái đầu, thẳng thắn nói: “Thế sao? Vậy kỹ thuật chụp ảnh của cô rất tốt à?”. “Đúng thế”. Cô tự tin trả lời không chút suy nghĩ. “Vậy cô nói thử xem. Tốt chỗ nào?” “Chụp ảnh là phải quan sát bằng mắt. Không phải nói miệng ba hoa khoác lác là được. Tôi đề nghị anh hãy xem những bộ sưu tập ảnh mà tôi đã chụp trước rồi bàn việc hợp tác sau”. Đang kinh hồn nhìn hai người trẻ đấu khẩu, Trần Thông Dương liền chen ngang nói: “Đúng đúng đúng. An tiểu thư có nhiều bộ sưu tập rất đặc sắc, cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới. Chú tin con bé sẽ cho cháu một bộ ảnh rất độc đáo”. Giang Chấn Vũ chẳng lộ vẻ cảm kích. Anh nghi ngờ mắt nhìn người của chú Trần có vấn đề. “Cháu cũng không muốn làm khó dễ nhau. Nhưng hiện tại tâm trạng của cháu không được tốt cho lắm. Cô ta đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng không ra đàn bà, làm sao cháu tin vào tài năng của cô ta được”. “A Vũ! Cái thằng này… nói như vậy mà được à…”. “Tính cháu nói thẳng, không thích lòng vòng”. An Mật Nhi chưa bao giờ muốn đánh đấm người như lúc này. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm để có thể bình tĩnh. Cô không thể chịu được sự sỉ nhục này, muốn quánh lộn với anh ta một trận cho nguôi giận, càng không thể bị người khác coi thường như thế, nhất là cái tên chết bằm này. Nhưng mà từ trước tới giờ cô chưa từng hợp tác với bất kỳ vận động viên nào. Đây là cơ hội được làm việc cùng với một người nổi tiếng trong giới thể thao như anh ta. Phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn. Con gấu bự này dám đánh giá thấp cô. Cô sẽ dạy cho anh ta một bài học, không thể nào nhận thua được.. Đáng lẽ ra cô ta phải nổi nóng chứ. Giang Chấn Vũ thấy cô cười khẽ thì trừng mắt hỏi: “Cô cười gì?” “Trước khi gặp anh tôi nghĩ bóng đá chắc hẳn có rất nhiều tài năng, nhưng giờ nghe anh nói, thấy anh hóa ra chỉ có tứ chi phát triển ngoài ra chẳng có cái cóc khô gì”. “Cô dám nói vậy hả?”. Cặp mắt sắc bén nheo lại. “Không phải vậy sao? Anh nông cạn như thế này nên tôi nghĩ anh có đi nơi khác cũng không ai chịu giúp anh đâu”. Giang Chấn Vũ vốn biết rất rõ phong độ của mình tới đâu, không thể để một người ngoài ngành tự do chê bai, nhất là con nhỏ đàn ông kiêu ngạo này. Tính anh có gì nói đó, liền nổi nóng ngay: “Cô biết gì mà nói! Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong!”. “Rốt cuộc, anh cũng giống tôi thôi. Rõ ràng anh cũng cho rằng kỹ thuật chụp ảnh của tôi kém. Chẳng phải anh cũng nhìn mặt mà bắt hình dong còn gì? Phải không anh Giang??”. Anh cứng họng, mặt và tai đỏ bừng lên vì cơn giận sôi sục. Bốn mắt gườm nhau, không khí xung quanh ngộp trong mùi thuốc súng, trở nên cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm. “Hai cháu đừng cãi nhau nữa. Có gì từ từ nói, đừng làm xích mích!”. Trần Thông Dương đứng giữa hai người sốt ruột muốn dập lửa, hết khuyên giải bên này tới bên kia. Ông sợ nếu hai người này mà còn tiếp tục tranh luận sợ rằng sẽ không có chuyện hợp tác giữa đôi bên. Con nhỏ này cũng nhanh mồm nhanh miệng gớm. Giang Chấn Vũ lừ mắt nhìn cô nàng ngang ngạnh trước mặt, tuyên bố chắc nịch: “Tôi không nói kỹ thuật của cô kém mà nói rằng không thể tin vào tay nghề của cô. Giống như cô vậy, chê bai khả năng đá bóng của tôi!”. À ha! Tên khốn già mồm này còn dùng lí lẽ để nói cơ đấy! An Mật Nhi bị anh làm cho tức giận tới độ da đầu căng cả lên, hai bên thái dương đau nhói. Nếu tiếp tục cãi nhau với cái người này cô không nổ não mới là lạ. Cả người cô sôi trào nhiệt huyết quyết tâm chiến đấu tới cùng. Cô có thể chịu được khi người khác gọi cô là “đàn ông” nhưng không thể chấp nhận được bất cứ kẻ nào dám coi thường năng lực của cô. Để rồi xem! “Anh không tin phải không? Okey, okey! Tôi cá cược với anh. Anh dám chơi không?”. Trần Thông Dương mở to mắt nhìn An Mật Nhi, cả Giang Chấn Vũ cũng chớp mắt. “Cá cược gì?” “Nếu album ảnh của anh bán được trên 200.000 bản, anh sẽ phải quỳ xuống đất xin lỗi tôi”. Hai mắt chú Trần Thông Dương mở còn to hơn trước, miệng há cả ra, nhìn chằm chằm vào mặt An Mật Nhi, nghe từng câu từng chữ. Giang Chấn Vũ nghe xong đề nghị của cô giật mình một cái, hết đăm chiêu rồi nhíu mày. “Tại sao cô lại bảo tôi phải quỳ? Tôi đường đường là nam nhi đại trượng phu mà quỳ xuống dưới chân đàn bà con gái thì còn gì là thể diện nữa! Không quỳ!”. “Èo, nếu biết trước anh sợ thua thì tôi đã chẳng cá làm gì”. Cô hừ giọng đầy khiêu khích. Giang Chấn Vũ sao có thể nuốt trôi cục tức này, quyết định sẽ đồng ý nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến người đại diện của anh. “200.000 bản hình như vẫn còn ít chú nhỉ?” Trần Thông Dương cầm chiếc khăn tay chấm chấm mồ hôi. Ông còn đang bị giật mình vì lời đề nghị cá cược của An Mật Nhi. “Ở thị trường Đài Loan, album ảnh mà bán được 150.000 bản đã là chuyện không thể tin được”. Giang Chấn Vũ nhếch mày, từ từ quay sang, một tay anh vuốt cằm. Đánh cuộc với cô nàng này cũng thú vị đấy, không có gì phải lo lắng. Khóe miệng anh cong lên, tà ác như đang âm mưu nhưng vẫn chần chừ trả lời cô. An Mật Nhi híp hai mắt lại, lia tia sắc bén về phía cái bản mặt thần bí kia, nhìn là muốn quánh lộn. Định thừa nước đục thả câu chắc. Cô không có hơi sức đâu mà chờ đợi câu trả lời của gã. “Không dám cá cược thì nói cho rồi. Tôi không cười anh đâu!”. Giở giọng châm chọc, cô nói. Sắc mặt Giang Chấn Vũ lập tức xám nghoét. “Ai nói với cô tôi không dám! Được! Tôi đồng ý cá với cô. Nếu không vượt qua được 200.000 bản, không thiếu một quyển, không chỉ cô phải lên báo xin lỗi với tôi mà còn ôm đùi tôi mà xin tha thứ”. “Nếu vượt qua 200.000 bản, anh không những phải lên báo chí nói xin lỗi tôi, mà còn phải quỳ xuống đất đập đầu lạy tôi, nói sùng bái tôi 30 lần”. Một anh chàng nóng tính với một cô nàng ngoan cố mặc sức trừng mắt với nhau như muốn thiêu cháy đối phương. Rốt cuộc ván bài này cũng được tung ra.
Chỉ có chú Trần đứng ở bên chăm chỉ lau mồ hôi. Mặc dù không khí trao đổi này nóng hừng hực nhưng cuối cùng cũng đi đến thống nhất. Tiêu thụ được 200.000 bản! Có khả năng này không? Trần Thông Dương trước giờ luôn có mắt nhìn, tin chắc vào năng lực của cả A Vũ và An Mật Nhi, nhưng mà… Thanh niên bây giờ thật là sôi nổi, ông chỉ lo một điều. Hai cái đứa này ở cạnh nhau liệu có hòa bình được không? Sau khi hợp đồng được ký kết, An Mật Nhi chính thức trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền của Giang Chấn Vũ. Theo điều khoản của hợp đồng, album ảnh sẽ được thực hiện trong vòng 3 tháng. “Ba tháng? Sao lâu vậy?”. Giang Chấn Vũ hỏi. Lần này anh về nước nghỉ ngơi đúng 3 tháng, sau 3 tháng phải đi Nhật. An Mật Nhi lạnh lùng liếc anh một cái, bình tĩnh nói: “Chụp cả abum ảnh không như chụp ảnh bình thường, cần nhiều thời gian lên kế hoạch. Mà anh yên tâm đi, tôi đảm bảo với anh, trước khi anh trở lại Nhật sẽ xong”. “Cái gì mà không như bình thường hả? Cũng chỉ là chụp ảnh. Cô đừng nói với tôi là do cô sợ thua nên cố tình kéo dài thời gian đó”. Giọng điệu rõ ràng chê bai cô và công việc cô đang làm, nghe thật khó chịu. “Người ngoài nghề không biết gì thì đừng có nói lung tung”. “Gì?”. Anh tức giận nói. “Nhiếp ảnh không giống như việc chụp ảnh đơn thuần, đó là cả một nghệ thuật. Để giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, không phải cứ cầm máy ảnh là có thể chụp ra những bức ảnh đẹp. Nếu vậy thì ai mà chẳng làm được, thì sẽ chẳng có nhiếp ảnh gia nữa, rồi mọi người cũng sẽ chẳng cần phải tìm đến những người chuyên nghiệp như chúng tôi”. Giang Chấn Vũ thấy hơi mất mặt, tức lên nói: “Tôi chỉ hỏi cô thế thôi. Cần gì cô phải làm căng lên”. “Chụp một album là cả một quá trình dài. Anh đừng có ngồi đó mà bỡn cợt công việc của tôi”. “Cô…”. “Dừng lại ngay!”. Chú Trần phải ngay lập tức chấn chỉnh hai người, lên tiếng nhắc nhở. “Hôm nay chúng ta hai bên gặp nhau để ký hợp đồng, không phải tới để cãi nhau”. “Cháu đâu có có cãi nhau. Cháu chỉ muốn anh Giang đây có thái độ tôn trọng cháu, đừng có nghi ngờ tay nghề của cháu nữa”. Cô không nể nang nhìn thẳng mặt chàng ta, nói một mạch. Trong công việc, cô lúc nào cũng nghiêm túc. Trần Thông Dương gật gù đồng ý với An Mật Nhi, quay sang khuyên A Vũ. “Album ảnh lần này rất quan trọng. Với tư cách là một cầu thủ thì ở Đài Loan này cháu là người duy nhất nên không thể làm sơ sài”. Anh cứng họng, không còn lời nào để phản bác nên gầm gừ nói: “Cháu biết rồi! Hai người muốn bàn bạc gì cứ bàn bạc đi”. Nói xong, anh ngậm chặt miệng, quay mặt sang hướng khác. Anh đường đường là nam tử đại trượng phu không bao giờ gây hấn với đàn bà con gái. Để mặc họ muốn làm gì thì làm. Trần Thông Dương thở ra, cảm thấy không khí cũng không còn căng thẳng như trước nữa, hỏi An Mật Nhi: “Cháu thấy phong cách trong album của A Vũ như thế nào mới trở nên đặc sắc?”. “Giờ mà nói trước thì quá sớm chú ạ. Cháu cần phải biết được cá tính của anh ấy, niềm đam mê và các fan hâm mộ anh ấy tới mức nào. Từ đó mới có thể tạo ra một style mang cá tính riêng của anh ấy được ạ”. Trần Thông Dương gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. “Cháu sẽ làm thế nào để biết được những điều đó?”. “Bây giờ, anh ấy tham gia khá nhiều hoạt động như chụp ảnh quảng cáo, gặp mặt các fan,… Cháu nghĩ cháu cũng sẽ tham gia những hoạt động đó, để quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh ấy. Rất có thể cháu sẽ phải theo sát Vũ”. “Cô đừng có nói là lúc tôi đi vệ sinh cũng nhìn đó”. An Mật Nhi đang nói chuyện liền im bặt, lạnh lùng liếc xéo tên đàn ông đáng đấm kia một cái. “A Vũ”. Trần Thông Dương mắng anh. “Cháu chỉ hỏi vậy thôi. Rõ ràng cô ta nói sẽ theo sát cháu. Ai biết được cô ta còn muốn làm gì khác?”. Anh tỉnh bơ nói. Anh thử nhìn xem cô có tức giận không nhưng hóa ra không hề có. Cô im lặng không nói gì, còn cười gượng gạo. Giang Chấn Vũ giật mình một cái. Cô ta không thể cười với mình được, càng nhìn càng thấy không an tâm. “Nếu anh muốn tôi chụp nude cho anh, tôi cũng rất sẵn sàng để chiêm ngưỡng anh không mặc gì”. Cô chợt nói. Anh muốn té ngửa vì bất ngờ, vội phản đối ngay. “Đừng có đùa. Sao tôi lại muốn chụp ảnh nude chứ!” “Anh không muốn hả?” “Tất nhiên là không!”. Cô tỏ vẻ thất vọng. “Thật không đó… Tôi tưởng anh sẽ đồng ý. Tiếc ghê…”. Cô cúi đầu, trái với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, bây giờ trên mặt cô hơi đỏ lên. Anh bắt gặp vẻ mặt đó cùng ánh mắt sáng dịu dàng, bất chợt làm anh bất ngờ không nói được gì, lồng ngực còn nảy lên một cái. Trong lúc anh còn đang háo hức thì vẻ mặt thẹn thùng kia bỗng chốc trở nên lạnh tanh. “Anh ngốc thế! Đừng có tưởng thật! Tôi mà thèm nhìn anh nude à!”. Ngay tức khắc, mặt Giang Chấn Vũ đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Anh đang rất giận. “Đồ bê đê. Cô dám giỡn mặt tôi”. Hai bàn tay to của anh đập mạnh lên bàn, làm nghiêng ngả cốc cà phê trước mặt cô, kết quả đổ cả lên quần áo của cô một mảng lớn. Không khí trong phòng liền cứng ngắt, im phăng phắc như tờ. An Mật Nhi ngây người nhìn mảng cà phê trên đồ mình. Giang Chấn Vũ không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh cũng quên béng mất việc phải chửi con nhỏ này. “A Vũ, xin lỗi đi!”. Chú Trần rút khăn tay ra, giúp Mật Nhi lau vết cà phê. Xin lỗi? Tại sao anh phải xin lỗi? Rõ ràng do cô ta chọc khoáy anh trước nên anh mới tức lên đập bàn. Nghĩ cũng tại mình nên anh mở miệng nói: “Ai biểu cô ta chọc tức cháu. Nếu không thì đã chẳng có chuyện này”. Anh chống cằm, nhìn chỗ khác trốn tránh trách nhiệm. “Cái gì… Cháu sao nói vậy được. An tiểu thư, tính nó vậy đấy. Cháu đừng trách nó”. An Mật Nhi không những không giận mà còn mỉm cười. “Cháu sao trách anh ấy được?”. Cô cởi mở nói nhưng trái ngược với lời nói là một hành động công kích – Hắt nguyên ly cà phê vào quần áo của Giang Chấn Vũ, còn ác hơn nữa là cố tình hắt lên mặt. Giang Chấn Vũ giật bắn, quay mặt sang, từng giọt từng giọt cà phê không ngừng nhỏ toong toong. Anh cúi đầu, trừng mắt nhìn vệt cà phê bám trên người, rồi nhìn con nhỏ bê đê đang nhe răng cười. “Ai da, xin lỗi xin lỗi. Tôi lỡ tay làm đổ cà phê”. Chú Trần thở không ra hơi, biết sắp có chuyện liền lên tiếng để dập khói. “Rồi rồi! Không có gì đâu! Mỗi người một lần! Công bằng rồi!”. Xoạt! Một ly sữa được tạt thẳng vào mặt An Mật Nhi trước khi cô né kịp. Tóc bê bết sữa, chảy xuống mặt thành từng giọt từng giọt. Màn tạt café sữa độc đáo còn của ai khác ngoài Giang Chấn Vũ. Cằm chú Trần như muốn rớt khỏi hàm. “Giờ mới công bằng”. Giang Chấn Vũ hả hê nói. “Cái thằng này…”. Chú Trần nghiến răng nghiến lợi nói không ra tiếng. An Mật Nhi từ từ nhắm mắt lại, hít vào một cái thật sâu rồi thở ra, khóe miệng cười gượng. Để kìm nén cơn tức giận lại sao? Hoàn toàn không phải. Mà đó chính là điềm báo cho núi lửa sắp phun trào. Bốp! Một bàn tay không lưu tình giáng thẳng vào mặt Chấn Vũ. Cả Giang Chấn Vũ và An Mật Nhi đều choáng váng. Cô không ngờ mình lại không giữ được bình tĩnh, vì trước giờ cô chưa từng thế. Từ lúc gặp tên này, mọi cảm xúc của cô đều bị gã làm cho xáo trộn. Tát thì cũng đã tát rồi, giờ thì làm gì được nữa? Biết mình cũng nóng tính quá nhưng cô không muốn giải thích, trừ khi trời sập. “Cô…”. Hai mắt anh mở lớn với tia nhìn như muốn bùng lửa. “Hủy hợp đồng phải không? Tôi đồng ý”. Không cần gã phải mở miệng trước, cô nói luôn, cô phải từ chối trước khi hắn tức tối lên mà đòi hủy hợp đồng. Nhưng điều mà cô không ngờ tới được là — Bốp. Âm thanh đặc trưng của cái tát lại vang lên nhưng tác giả lần này là anh chàng to con đáp trả. An Mật Nhi không thể nào tin được. Gã là đàn ông lại đánh cô? Gã ta dám đánh cô? “Ăn miếng trả miếng”. Anh gầm gừ nói, không ra dáng đại trượng phu nhường nhịn phụ nữ. Cái triết lý quái gì thế này. Cô muốn phát điên! “Chết tiệt! Để xem hôm nay tôi xử anh thành cái đầu heo như thế nào nhé!”. Giang Chấn Vũ tắt đài, chỉ biết giương mắt nhìn cô nàng bê đê đang phi tới anh mà đấm một cú. Anh đờ người mất một giây thì bị cô túm lấy cổ áo thụi ngã lăn xuống đất, chân đạp lên trên người. “Cô bỏ cái chân của cô ra ngay!” “Cho anh chết!”. Miệng nói, tay thụi thêm một cú vào mặt. Không thể chịu thua được. Con nhỏ này muốn đánh lộn với anh? Được. Anh tiếp chiêu. Bàn bị hất bay, ghế ngã lăn quay. Hai người như nước với lửa đánh nhau túi bụi. “Này! Các cháu dừng tay lại! Dừng tay ngay!”. Chú Trần đừng ngoài can ngăn nhưng bị đánh bay ra ngoài. Đây không phải là trận đánh lộn giữa phái mạnh và phái đẹp mà anh cơ bản không coi cô là con gái. Còn cô cũng coi anh như kẻ thù của mình. Nếu cho cô lựa chọn lại một là nén cơn giận xuống hay là bùng lên đánh đấm, An Mật Nhi sẽ vẫn chọn cách thứ hai vì cô mà cứ nuốt cơn giận này xuống chắc chắn sẽ bị táo bón. “Chết này”..
|
Chương 4: “Trời…ơi! Sammy áp hai tay vào hai má, mắt chữ A, mồm chữ O, đờ người như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin vào mắt anh khi nhìn thấy gương mặt bầm dập của Mật Nhi. Thật kinh khủng! Mặc dù không thể biến thành phụ nữ nhưng anh cũng biết một điều rằng đối với phái đẹp gương mặt vô cùng quan trọng nên mới hét lên như gã điên. “Mặt em bị làm sao thảm hại thế này? Em bị tai nạn giao thông hay bị té? Trời ơi, em đừng nói với anh là em bị cướp nhé!” Trái ngược với trạng thái như ngày mai là ngày tận thế của Sammy, Anh Mật Nhi vẫn bình thản như không có chuyện gì. “Chả sao!”. Cô ung dung ngồi trên ghế nệm tiếp tục đọc báo. Nếu không có việc thì Sammy cũng sẽ chẳng ghé nhà cô, chẳng qua cô gọi anh tới. Nhận lời mời tới nhà ăn cơm trưa của mẹ An nên anh đến không ngờ vừa mở cửa ra đã được chiêm ngưỡng gương mặt “đẹp” của An Mật Nhi. Mẹ An ở trong phòng bếp nghe tiếng la của Sammy bưng dĩa thức ăn đi ra. Con gái bà không trả lời thì bà là mẹ nó sẽ trả lời thay. “Đánh lộn với người ta đấy!”. Mẹ An tức giận phun ra mấy chữ. “Đánh lộn ư?” Sammy hết nhìn mẹ An rồi nhìn Mật Nhi, soi thật kỹ. Đối với Sammy, An Mật Nhi trước giờ luôn là một cô nàng tomboy đẹp trai, nhìn giống như một thằng nhóc có gương mặt baby, ngoài những lúc cô nàng giống con trai ra thì chỉ có mình Sammy từng chứng kiến phong cách nữ tính của Mật Nhi. “Mà đánh nhau với ai cơ ạ?”. Anh ngồi xuống cạnh Mật Nhi quan tâm hỏi han. “Đàn ông!”. Câu trả lời vẫn phát ra từ miệng mẹ An. Sammy há hốc miệng lớn tiếng: “Đánh nhau với đàn ông? Lý do tại sao?” “Cháu hỏi nó! Cô cũng chẳng biết lý do bởi vì nó nhất quyết không nói”. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bà rất tức giận. Sammy tới nên bà mới có đối tượng để trút giận. “Con gái bị người ta đánh bầm dập thế này, người làm mẹ như cô làm sao không giận được chứ? Vậy mà cô hỏi nó là ai đánh nó lại không nói, còn nói cô đừng có xen vào chuyện của người khác. Cháu nghe coi có tức giận không hả? Cô dù gì cũng là mẹ nó mà nó cô không cần lo chuyện không đâu. Cháu thấy đấy. Đây mà là chuyện không đâu hả?” An Mật Nhi vốn coi chuyện chẳng đâu vào đâu này nhỏ xíu như con thỏ nên cũng không muốn giải thích dài dòng nhưng gà mẹ trong nhà bếp cứ “ca cải lương” cả buổi khiến cô ong hết cả tai. “Nói cho anh biết thằng nào đánh em?”. Anh muốn trả thì cho cô. “Đánh nhau là đánh nhau, giải thích làm quái gì!”. Cô thấy chán nên không đọc báo nữa mà bật tivi lên, tìm xem có kênh nào hay không, mặc kệ hai người này muốn nói gì thì nói. Bị đàn ông đánh mà không nói lý do, trốn tránh vấn đề, tỏ vẻ khó mở miệng,… hay là… hay là… An Mật Nhi có cảm giác áp suất quanh mình xuống đột ngột nên không nhìn tivi nữa mà quay sang nhìn người ngồi bên cạnh và chạm phải ánh mắt sắc như dao cạo. “… Thái độ gì kỳ vậy?” Mặt Sammy tái đi, mắt hằn đỏ, như sắp chết đến nơi, run run nói: “Em không… phải… bị…” “Bị gì?”. Cô cau mày. Sammy bất ngờ cầm tay cô lên, nhìn cô mắt rưng rưng. “Không cần em nói anh cũng hiểu ra rồi. Em yên tâm. Anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em, anh sẽ giết tên khốn nạn kia!” Loảng xoảng! Tiếng bát đĩa rớt xuống đất đổ vỡ, An Mật Nhi giật mình quay đầu nhìn về phía nhà bếp thấy một đống mảnh vỡ nằm la liệt dưới nền nhà và mẹ cô thì đang tát mét mặt mày. “Không…. Không có đâu… Con gái yêu của mẹ… Không thể có chuyện đó…”. Mẹ An lắc lắc đầu, nước mắt trào ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán Mật Nhi, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra. “Hai người nghĩ là con bị người ta cưỡng hiếp à?” “Không phải ư?”. Cả hai người đồng thanh. “Dĩ nhiên là không phải rồi!”. Cô bác bỏ ngay phỏng đoán buồn cười của cả hai. “Hai người đừng có đoán linh tinh. Cả mẹ và anh đều bị nhiễm từ phim. Ha ha ha. Con mà bị đàn ông cưỡng hiếp được? Muốn hiếp được con còn phải xem khả năng của họ tới đâu đã, chưa biết chừng còn bị con cắt phăng của quý!”. [Sặc, ss… giỡn chơi ss]. Mẹ An tháo tạp dề đi ra phòng khách ngồi xuống ghế, hai người ngồi hai bên kẹp cô chính giữa. “Vậy con nói đi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” “Đúng đấy?! Nói đi!”. Sammy ngồi một bên phụ họa, mặt anh cực kỳ nghiêm túc. Đối mặt với cả hai người đang hỏi mình dồn dập, An Mật Nhi thấy nhức hết cả đầu. Cả mẹ và Sammy ở một phe, cô sợ nếu hôm nay không trả lời rất có thể lỗ tai cô sẽ bị tra tấn cả ngày. Cô ủ rũ vuốt tóc, đã vốn không định nói giờ chẳng còn cách nào nữa đành phải kể hết tất cả mọi chuyện. Có điều cô chỉ kể đó là một khách hàng không kể cụ thể chi tiết về anh ta. “Được lắm! Thằng đó lại dám đánh con gái!”. Mẹ An nói. “Đàn ông con trai mà đánh con gái. Nhục!”. Sammy ở một bên hùng hùng hổ hổ tuyên bố. “Không thể cứ để như thế! Cô phải gặp họ hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại đánh con gái cô!” “Đúng vậy! Đánh con gái thật đáng xấu hổ, lại còn đánh tới mức thâm tím mặt mày thế kia!” Mẹ An gật đầu: “Đúng thế! Đàn ông phương Đông không tôn trọng phụ nữ không như đàn ông phương Tây luôn lịch lãm và phong độ!” “Đàn ông phải luôn nhường phụ nữ mới là đàn ông đích thực ạ. An Mật Nhi, nói địa chỉ của hắn cho anh. Anh sẽ lấy lại công bằng cho em”. “Đúng đấy, con gái ạ!” Hai người giống như đang song ca ăn ý, rất hợp rơ. Một con gà mẹ đã náo loạn cả nhà, thêm một con vịt bầu càng không bình yên cho được. Mật Nhi bịt tai lại. “Không cần đâu!” Câu nói của Mật Nhi khiến mẹ An và Sammy bất mãn ngay. “Con đang nói gì đấy!” “Hay là em muốn tha cho tên đó?” “Hai-người-đừng-có-đi-tìm-anh-ta”. An Mật Nhi gào lên. “Tại sao? Tại sao?”. Cả hai lại đồng thanh nói. An Mật Nhi cười toe, trả lời: “Bởi vì con đã đánh anh ta rất thê thảm rồi!” **** Nói ra chắc chẳng ai tin cô mất vị trí nhiếp ảnh gia cho Giang Chấn Vũ là bởi vì đánh lộn với anh ta. Ngay sau lần đó, chú Trần gọi điện nói với cô Giang Chấn Vũ không muốn hợp tác vớ ekip của cô và sẽ tìm một nhiếp ảnh gia khác. Tất nhiên cô đồng ý ngay để chú Trần khỏi khó xử và nói với chú ấy là cô có thể biết tình hình như thế và cho rằng cô không phải là người thích hợp. Nhưng lúc vừa tắt máy, cô lại thấy hơi buồn vì dù gì nếu được chụp ảnh cho tên đó cô sẽ càng nổi tiếng ở Đài Loan, cô và ekip sẽ được chụp ảnh ở các sân bóng đá hay những khu tập luyện lớn giành cho giới thể thao, rất có thể còn được đến Nhật,… nhưng ai ngờ đâu… sự tình lại ra thế này. Mấy ngày nay tâm trạng của cô rất tệ, luôn tự hỏi tại sao mình lại đánh nhau với người ta để rồi mọi chuyện đổ bể? Đành phải tự trách bản thân bồng bột, nông nổi hoặc cũng có thể nói rằng do cô và Giang Chấn Vũ kình nhau. Mặt cô sưng vều suốt cả cả tuần liền. Hôm nay là ngày nghỉ không bận nên ở nhà nghỉ ngơi cuối cùng lại phải nghe mẹ la lối om xòm. “Mật Nhi ơi, chàng trai này tuyệt vời lắm, lại đẹp trai nữa! Con nhất định phải đi xem mặt đấy, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà!”. Mẹ An bám theo Mật Nhi ra sức nỉ non. Cô vào gara, mẹ cô cũng vào theo. Cô bước vào phòng ngủ, mẹ cô cũng bám theo sau. Cô tới phòng bếp uống cốc nước, mẹ cô cũng nhanh chân chạy tới. Ngay cả lúc cô đi toalet, mẹ cô cũng đứng ngoài nói vọng vào trong như cái đài. Chốt lại một lý do duy nhất là bởi vì mẹ muốn cô đi xem mặt. “Mẹ! Mẹ đừng nói nữa! Con không có hứng đi đâu!”. Cô chán chường trước những thuyết phục quá đà của mẹ. “Mẹ khó khăn lắm mới tìm cho con một chàng trai tốt như thế. Tại sao ngay cả ảnh con cũng không thèm xem, từ chối ý tốt của mẹ. Con không nể mặt mẹ chút nào sao con? Con muốn mẹ chết mà không được bế cháu à?”. Mẹ cô bắt đầu sụt sịt khóc. “Mẹ ơi, mẹ chẳng có vẻ gì là sắp chết cả?”. “Cô phụ lòng tốt của tôi, sớm muộn gì tôi cũng chết cho cô xem. Huu!” “Mẹ yên tâm đi! Trước khi mẹ chết thì con đã chết vì bị mẹ làm phiền”. “Trời ơi! Coi cái con bé này ăn nói thế này đấy. Con cái lại dám uy hiếp mẹ!” Chưa biết ai dùng cái chết uy hiếp trước nha! Trong phòng khách bắt đầu náo loạn ỏm tỏi vì những trận cãi vã. Sau cùng, cô quyết định ngồi xuống ghế nệm xem Tivi, vặn thật to volumn để át đi tiếng la lối của mẹ. Quả nhiên giải pháp này hữu dụng vì mẹ cô ghét nhất là xem tin tức, bà chỉ thích xem kinh kịch và hát múa, vừa nghe tiếng nói liến thoắng của MC liền muốn bịt cả tai. “Tin tức có gì hay ho mà con xem, nói như cãi lộn, ồn ào chết đi được!” “Đâu mẹ. Toàn những sự kiện đáng chú ý không đấy, có cả tin tức vui nhộn và bi thương xen kẽ. Xem hay mà mẹ!” Mẹ An mắng thầm cô, sau vì không nghe được tiếng Tivi to quá mức nên bỏ về phòng.
Tiễn được mẹ vào phòng, cô thở phào bấm nút chuyển kênh. Tivi bật đúng kênh phỏng vấn, người đang lên truyền hình là Giang Chấn Vũ. Vừa nhìn thấy bản mặt ấy cô đã tức anh ách muốn bốc hỏa. Đều là tại hắn mà cô ra nông nổi này. Chương trình chỉ vừa mới bắt đầu ít phút, cô quyết định không chuyển kênh nữa mà ngồi dựa vào ghế nệm chăm chú xem. Bởi vì mấy vết “bầm tím” trên mặt Giang Chấn Vũ đều là “kiệt tác” của cô. “Hôm nay tất cả chúng ta rất vinh dự khi được gặp gỡ và trò chuyện với một người rất nổi tiếng, chính là cầu thủ tài năng Giang Chấn Vũ, hiện đang đá cho CLB A ở Nhật Bản”. “Chào anh, chào các bạn và các quý khán giả đang xem truyền hình!”. Giang Chấn Vũ xuất hiện trên màn hình tivi. Mặc dù mặt anh chàng đầy thương tích thế kia nhưng vẫn rất đẹp trai và cười tỏa nắng như thường. Anh mặc áo thun trắng và quần jean xanh càng làm nổi bật làn da ngăm đen của mình, phong cách khỏe khoắn. “Giang Chấn Vũ, anh không những nổi tiếng ở Đài Loan mà còn có phong độ khá tốt khi đá cho CLB A ở Nhật Bản khiến các fan bóng đá ở đó rất yêu mến và hâm mộ cậu. Wow! Fan của cậu ở Đài Loan chưa chắc đông đảo như ở Nhật!” “À, tôi cũng không chắc lắm!” “Những vết bầm tím trên mặt cậu là do gì vậy?”. MC tò mò hỏi. “… Vài chấn thương nhỏ trong quá trình luyện tập. Đó là điều bình thường!”. Giang Chấn Vũ lúng túng trả lời. An Mật Nhi nghe xong, nằm lăn trên ghế nệm bật cười ha hả. Cô chắc chắn anh ta đang chửi thầm cô trong bụng. A ha! Nhìn mặt chàng ta khó coi chưa kìa. Buồn cười quá đi mất, chảy cả nước mắt. Lúc đó cô đấm anh chàng không nhẹ chút nào cũng chưa để ý lắm mặt mũi anh chàng ra sao, giờ mặt sưng vều xuất hiện trên tivi khiến cô thấy rất sảng khoái. “Woà. Là một cầu thủ thường xuyên phải bị chấn thương, những chấn thương mà người bình thường chưa từng trải qua. Nhìn những vết thương này chúng ta có thể đoán là lúc bị chấn thương chắc chắn sẽ rất đau”. “Đúng vậy!”. Tiếng anh ta có hơi gầm gầm do âm thanh nhưng cô chắc chắn anh chàng đang cố kìm cơn tức xuống cổ, nên lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn ta đúng là bật thầy trong việc kìm nén tức giận. Hù! Cô nhéo má, lè lưỡi làm mặt quỷ trước màn hình TV. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải công nhận anh chàng đẹp trai lại phong độ thế này thảo nào có rất nhiều fan nữ. Cô trước giờ đã gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai nhưng đẹp theo kiểu mạnh mẽ như thế này thì chưa. Giang Chấn Vũ không những cao to đẹp trai mà nam tính ngời ngời, trên mặt điểm thêm mấy vết bầm tím, dán urgo nhìn mạnh mẽ đấy chứ nhỉ. Và còn nụ cười kia nữa… Cô giơ ngón tay trỏ ra làm thành một vòng tròn rồi nhắm một mắt nhìn tivi qua vòng tròn ấy giống như đang nhìn anh chàng qua ống kính máy ảnh bằng nhiều góc độ khác nhau. “Mọi người đều biết Giang Chấn Vũ vẫn còn độc thân và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư. Tôi được biết các fan của anh ở Nhật rất cuồng nhiệt nhưng anh lại luôn giữ khoảng cách, thậm chí còn có một siêu mẫu rất nổi tiếng công khai với báo chí có cảm tình với anh nhưng anh cũng không động lòng. Tại sao vậy? Anh không thích có bạn gái à?” Nghe MC phỏng vấn, Mật Nhi lồm cồm ngồi dậy ngay. Giữ khoảng cách với fan nữ? Đùa à? Mới hôm bữa cô còn đánh nhau với anh ta một trận tơi bời. “Ồ, anh cũng nắm bắt tin tức nhanh nhạy đấy!”. Giang Chấn Vũ bật cười. “Chúng tôi có các phóng viên thường trú ở Nhật nên cập nhật tin tức liên tục. Báo chí Nhật có viết bài nói cậu là một cậu thủ không hề có xì căng đan, không hộp đêm, vũ trường cũng không theo đuổi các bóng hồng của làn giải trí hay người mẫu nên chiếm được nhiều tình cảm của các fan nữ”. “Họ nói quá lên thôi”. Giang Chấn Vũ lại cười. Woa! Dang tiếng anh ta tốt thật đấy. Nhưng cô vẫn không phục, không lẽ những lời MC vừa nói đều là thật sao? Tên họ Giang kia ở trước mặt cô đâu có thế! Hừ! Chắc chắn là làm màu, là giả tạo. Cô thấy bất bình trong lòng, cảm giác thật khó chịu tức tối. Mà chuyện của anh ta cũng chẳng liên quan gì tới cô. Kệ đi! Cô liền bấm nút định chuyển kênh. “Anh thích mẫu bạn gái như thế nào?” Ngón tay đặt lên nút bấm chợt dừng lại, cô lắng tai nghe. “…Ha ha… Câu này nhất định phải trả lời sao?” “Chà… Anh Giang đỏ mặt!” Màn hình liền quay cận cảnh, đúng thật là anh ta đang đỏ mặt, cho dù da chàng ta ngăm đen nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Góc quay rất gần nên ai cũng có thể nhìn thấy được. Cô là nhiếp ảnh gia, càng nhìn thấy rõ. Một anh chàng cao to đẹp trai ngời ngời nhưng giờ đây lại ngồi trên ghế mặt đỏ tía tai như thí sinh thi Ido, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô cứ nhìn mặt anh chàng mãi cho tới khi máy quay quay ra xa… “Tôi không trả lời được chứ?”. Giang Chấn Vũ thuyết phục MC. “Anh trả lời hay không trả lời đó là quyền của khán giả. Các bạn thấy thế nào ạ?”. MC bướng bỉnh quay qua hỏi khán giả, dĩ nhiên các khán giả ngồi bên dưới trường quay ồn ào náo nhiệt nói anh phải trả lời câu hỏi này. Giang Chấn Vũ trước sức ép từ phía khán giả, gãi gãi đầu bối rối. Khùng! Bối rối gì chứ? Nói đại mấy tiêu chuẩn ra có ai biết đâu! An Mật Nhi mắng thầm anh nhưng trong lòng cũng nôn nao muốn nghe câu trả lời của anh. Cô MC này cũng dạn đấy chứ… Hỏi thẳng mẫu bạn gái lý tưởng của anh chàng… Bị hò hét từ bên dưới nên Giang Chấn Vũ đành phải trả lời. Anh hít sâu, mãi mới mở miệng nói: “À… Tôi thích người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc dài, giọng nói của cô ấy nhỏ nhẹ dễ thương, có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ cô ấy…”. Anh nói mà mặt hơi lúng túng… An Mật Nhi há miệng tròn vo. Người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc dài, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương… Cô không đạt tiêu chuẩn nào hết! Ủa ủa! Mà chuyện này có liên qua gì tới cô đâu? Khỉ thật! Cô đang nghĩ đi đâu thế này? “Thật ra tôi cũng có đối tượng muốn theo đuổi!” Câu Giang Chấn Vũ vừa nói khiến cả trường quay xôn xao. Dã man thế! Có đối tượng muốn theo đuổi luôn! An Mật Nhi dán mắt vào tivi, cảm thấy khâm phục anh ta ghê ghớm, trước đông đảo người hâm mộ lại có thể bày tỏ tâm tư trong lòng. Nếu là cô có chết cô cũng không nói. “Cách đây một năm, tôi đã gặp cô ấy ở một nhà hàng. Lúc đó cô ấy bị mấy thằng nhóc va phải suýt nữa thì bị té từ trên cầu thang xuống. Rất may tôi đã dang tay đỡ để cô ấy không bị té”. Ủa? “Tóc cô ấy dài thướt tha, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, mặc váy màu xanh lam, mang dày cao gót trắng, thấp hơn tôi một cái đầu. Khi đó cô ấy đã bị thương ở chân!” Ủa? Ủa? “Tôi bế cô ấy xuống cầu thang và đặt cô ấy ngồi xuống ghế, cẩn thận xoa bàn chân bị bong gân của cô ấy. Tôi chắc chắn là cô ấy thấy rất đau nhưng lại không hề khóc, cố chịu đau. Thật dũng cảm!” Ủa?Ủa?Ủa? “Có thể nói tình cảm của tôi với cô ấy vào lúc đó là ‘tình yêu sét đánh’. Tiếc là tôi đã đuổi theo cô ấy quá chậm trễ khi cô ấy đã đi mất và rồi sau đó thì phải đi Nhật theo lịch tập trung của đội tuyển. Tôi vẫn còn thấy rất tiếc nuối vì lúc đó đã không kịp hỏi tên cô ấy!” “Đúng rồi! Chính là anh ta!”. An Mật Nhi cuối cùng cũng nhận ra anh chàng từng bóp chân cho cô. Cô chạy tới trước màn hình TV để nhìn cho rõ, trong đầu nhớ lại gương mặt của anh chàng mà cô gặp một năm trước rồi lại nhìn anh chàng trên TV. Anh ta đen hơn trước do phơi nắng. Đúng rồi! Một năm trước anh ta không đen như thế này~ Hồi đó anh ta mặc vest, giờ mặc quần jean áo thun, nhìn khác nhau quá! Hồi đó tóc anh chàng cũng khác, giờ thì cắt đầu đinh. Đó là ba lý do cô không nhận ra anh chàng. Nếu chàng ta không kể kỷ niệm đó ra có lẽ cô cũng chẳng bao giờ biết chàng ta chính là người đó. “Con xem tin tức hoài vậy?”.Mẹ An đi từ trong phòng ra, sau đó đờ người. “Con bé kia, sao đứng sát TV làm gì?” An Mẫu bước tới trước TV rồi ngạc nhiên nói to. “Ôi trời? Chàng trai kia đây mà?” An Mật Nhi bực mình quay đầu lại: “Ai hả mẹ?” “Chính là chàng trai mà mẹ muốn con đi xem mặt đấy. Mẹ đang định giới thiệu để con biết chút ít về cậu ta”. An Mật Nhi kinh ngạc nhìn mẹ An, mất một lúc sau mới phun ra mấy chữ từ trong cổ họng: “Mẹ… mẹ… Mẹ biết anh ta?” “Ai?”. Mẹ cô, An Mĩ Lị có đời nào xem tin tức thể thao đâu. Giang Chấn Vũ trong TV nói rõ ràng từng chữ: “Nếu có duyên, tôi thật sự muốn ông tơ bà nguyệt cho tôi được gặp lại cô ấy”.
|